Chương 7 : Khó ở - Khó tính đến ngày

Cậu vò đầu rặn não, nhưng khái quát chung thì đầu to mà óc trái nho nên Enzo cũng bó tay chịu thua. Đầu nghiêng qua nhìn lên khung cửa sổ, vì cửa sổ đối diện với cây đại cổ thụ, có thể nhìn ra toàn bộ vùng sa mạc Azzen'ka trấn giữ

Chỉ là...tên nào trên cành cây thế kia?

Song đồng nheo lại cố nhìn rõ, bất chợt tên đó ngã xuống

"....."

Ngã vậy có chết không nhỉ?

A! Phải chạy ra xem!

Enzo tung chăn đá 2 con người còn đang ngủ ngon lành kia, vội vàng dùng dây xích móc qua cành cây trèo qua. Khi quan sát xung quanh thì tên đó chẳng thấy đâu, cậu khó hiểu ngồi trên cây canh chừng.

===

Nakroth thở hồng hộc, hắn lén lén lút lút núp trong bụi cỏ chờ cậu nhóc kia rời khỏi, khu rừng nằm đối diện với sa mạc nên nếu chạy từ đó phải băng qua Cung Điện Ánh Sáng. Chuyện đó không khó gì vì hắn có thể bay trên song đao, mà mệt cái là lúc đó do giật mình quá hắn làm rớt cả vũ khí

Nếu hắn là nhân loại ngu xuẩn, đảm bảo đã bị hù tới chết

Hắn thở hắt một hơi, tay nắm chặt vũ khí

Cơ thể Nakrorh bắt đầu biến đổi, làn da mật ong mọc lên từng lớp lông lá dày đặc xám xanh, sống mũi hắn dài ra biến thành loài sói mà con người khiếp sợ. Tai hắn vểnh cao lên trông giống như....

Chó?

Sói?

Nakroth gầm một tiếng khó chịu, sau đó lại núp...

===

"Ngươi biết lỗi của mình sao?" Tulen khoanh tay bĩu môi hỏi, đầu cúi xuống cọ cọ trán cậu

Enzo một mực cúi gằm mặt không trả lời, gò má đỏ ửng khó giấu. Hai tay hoàn ngực như một đứa trẻ bị phạt, buộc phải quỳ xuống trước hai vị hoàng tử khó tính khó ở này

Chuyện chẳng có gì cả, cậu chẳng qua là "vô tình" đá hai con người kia, còn không biết lỗi mà leo lên cây ngồi. Làm bọn họ tim như muốn rớt ra ngoài

Nếu cậu ngã xuống, Murad và Tulen sẽ phải chặt đứt cây đại cổ thụ mất

"Không biết lỗi thì quỳ ở đây suốt đi, trẻ hư phải phạt" Murad vui vẻ dựa vào ghế, đầu ngửa lên nhìn trần nhà, chậm rãi nói : "Ta có thừa thời gian trông chừng ngươi"

"....." Enzo muốn đá bọn họ mấy phát

Cậu sụt sịt mũi ngước đầu oan ức nói : "Ta vô tình thôi mà, rõ ràng không biết các ngươi sẽ tỉnh! Còn nữa, ta đã 16 tuổi, đã lớn rồi..." Cậu đứng dậy dậm chân bịch bịch, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau : "Không phải trẻ con nha! Các ngươi đã hơn 100 tuổi rồi...oa!"

Enzo trong lúc không để ý đã bị Tulen vòng ra sau khóa hai tay kéo về sau lưng, cả cơ thể cậu bị mất thăng bằng, y nhanh chóng áp lồng ngực mình lên lưng cậu, dùng sức nặng đè hai chân cậu

"Thế nào? Còn cãi?"

"Không không a! Ta biết lỗi rồi, ta biết rồi mà..."

"Ngươi đây là chê chúng ta già sao?" Murad đứng dậy tiến tới cậu, liên tục vò vò mái tóc cậu, chốc không nhịn được lại hôn lên đỉnh đầu

"Không không, chỉ hơi già...A! Không già nha!" Cậu lắc đầu ngọ ngoậy, càng cố thoát càng bị Tulen khóa chặt

Sau một lúc chiến đấu, Enzo hoàn toàn chịu thua, mặc mấy tên này càn quấy người mình. Tulen cũng còn nhân tính mà thả cậu ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi y, tay vòng qua ôm người cậu, lưng Enzo đối diện với mặt y nên Tulen rất nhân cơ hội ăn đậu hũ

Chính là một miếng đậu hũ Tây Thi a! Không ăn thì phí lắm!

Murad vì có chuyện ở Lâu Đài Khởi Nguyên nên trước khi đi rất tiện tay nhéo gò má cậu mấy cái

Hừ! Làm như cậu là hamster không bằng!(‡▼益▼)

Enzo không hài lòng điều này!

Gò má phồng căng lên buồn bực, dường như không giải thích được nỗi oan trong lý do xàm xí của hai tên này, mãi đến khi nghe tiếng "cạch" một cái từ phía cửa, cậu len lén liếc mắt thì thấy bóng dáng Murad đã đi khỏi. Enzo vội vã đứng dậy, ngón tay thon dài chỉ thẳng mặt Tulen

"Ngươi!"

Cánh môi y khẽ cong

"Ta không hề sợ ngươi!"

Murad từ cánh cửa ló đầu vào, nhe răng cười

Enzo lập tức khoanh hai tay quỳ xuống

Tulen : "......."

===

Enzo sợ Murad, không sai

Anh có thể ỷ vào cậu, anh có thể tùy thời tha thứ cho cậu mọi lỗi lầm, dù cho cậu có phạm lỗi nặng đến bao nhiêu

Nhưng, đó là tùy thời. Đồng nghĩa tỉ lệ thuận với tâm trạng

Một khi anh đã phạt, chính là hình phạt đến nơi đến chốn. Murad bảo cậu quỳ đến tối, thì chắc chắn chính là quỳ đến khi trời tối mới thôi

"A ui...đau đau...."

Cậu ngồi trên xoa xoa đầu gối đã sưng đỏ tấy, Murad thở dài lấy lọ thuốc xin được từ chỗ Payna, vị nhân mã Baldum giữ vợ còn ghê hơn cả giữ con nữa, anh vừa mới đến chưa kịp mở miệng thì phía dưới lòng đất rung rung một hồi rồi đột nhiên xụp xuống, sau đó chính thức bị chôn một cách lãng xẹt

Nếu không có Payna nghe thấy tiếng động chạy ra xem thì có khi ngồi làm bạn với ve sầu tầm vài tiếng. Bà bảo dạo này có một loại sinh vật lạ xâm nhập vào Khu Rừng Chạng Vạng, xác của vài con thỏ trắng nằm la liệt trên mặt đất, phần da cùng phần thịt bị toác ra trông rất ghê tởm, như là tờ giấy trắng thường ngày bị bàn tay con người xé rách vậy

Sự việc này cũng không cần phải bé xé ra to cho nên Cung Điện Ánh Sáng cũng không mấy để ý đến cho lắm

Murad kể cho Enzo, sắc mặt cậu trở nên nghiêm lại, đôi mắt màu lục bích long lanh thường ngày dần u tối như rãnh vực sâu không đáy, cậu rũ mắt xuống, không thể nhìn ra tâm tình

"Ta sẽ điều tra"

"Chuyện này xảy ra bên phía Bắc, ngươi không nhất thiết phải nhúng tay vào"

"Vậy ta có xứng đáng với chức danh nữ đế trao hay không?"

Murad có lời muốn nói tiếp, thế nhưng anh hoảng hốt

Enzo nâng mắt

Đó là ánh mắt gì đây? Mệt mỏi có, lo lắng, sâu bên trong là mảng tối đen không thể đào bới ra được cơ hồ chứa thứ gì. Thế nhưng thứ duy nhất lẫn lộn hỗn tạp với đống suy nghĩ hiện ra trong đầu anh chỉ còn là

Căm hận

Môi cậu mấp máy, một giọng nói lệch lạc thốt ra từ cổ họng cậu

"Mẹ...."

===

Chời chời, tôi không nghĩ các cô sẽ ủng hộ bộ này đâu =_=

Viết dăm ba chương cái mất hứng bỏ luôn

Lúc xem lại acc hiện ra một đống thông báo, thấy các cô có vẻ thích nên tôi quay lại viết^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top