Chương 4 : Kẻ máu lạnh si tình
Au ship Zephys x Maloch (Thụ) x Xeniel trong bộ này, vô tình xem sk halloween nên ship, sẽ hơi mặn một chút:))
===
Enzo đột nhiên cúi gằm mặt bất động một hồi thật lâu, sau đó chớp chớp đôi mắt ngước nhìn hắn, môi mím chặt cùng gò má ửng đỏ khó giấu
"Xin...xin lỗi" Cậu vội vàng ngồi dậy, rất có thành ý vươn tay kéo hắn. Tay gãi gãi đầu ngại ngùng ra vẻ hối lỗi
"...." Nakroth không biết nên biểu hiện cảm xúc nào ngay lúc này, cư nhiên bị một đứa nhóc gan to gan lớn mật đè thẳng lên người không thể động đậy, càng nhục nhã lại bị hôn như trẻ con
Có điều bây giờ, hắn không nghĩ cái tên lùn lùn đang cúi đầu ngại ngùng lại là cùng người khi nãy, từ cảm xúc, hành động tới lời nói, một chút cũng không giống
Hắn nên tìm hiểu kỹ càng người này, tốt nhất là thế
Nakroth tặc lưỡi trừng mắt, cậu liền giật mình lúng túng, song đồng cứ đảo qua đảo lại, năm ngón tay cấu vào nhau, thật sự là xấu hổ vô cùng. Cơ thể cậu ban nãy hoàn toàn tự động di chuyển, Enzo chỉ có thể bất lực nhìn lý trí dẫn dắt từng lời nói biến thái của cậu, điều này xảy ra từ lúc 10 tuổi nên không thể tìm ra biện pháp giải quyết
Khoan! Chuyện quan trọng hiện tại là, trước mặt cậu là tên ác ma đã từng xuống tay giết bao người vô tội!
Vầng trán đổ đầy mồ hôi, cậu từ từ lùi lại thủ sẵn dây xích, môi mím chặt sợ hãi, chân còn run hơn máy bấm giờ. Nakroth nhăn mặt nhìn con sóc kia mắt tròn long lanh cứ tỏ vẻ uy nghiêm, vũ khí thì đã hôn đất mẹ từ lúc nào. Hắn khó chịu nhảy lên song đao bay khỏi
Enzo ngạc nhiên khi tên kia không băm xé mình ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực ổn định nhịp tim lại. Cậu rầu rĩ ngã xuống giường, nghĩ đến sự tình lúc đó mặt càng ửng đỏ
Hai tay che mặt, tâm tư gào thét
Oa! Quá nhục nhã!
Cùng lúc đó, tại Lực Lượng Sa Đọa
Ngọn lửa từ địa phủ hắc vào tạo nên bầu không khí quỷ dị, Zephys nghiến răng đập mạnh bàn
"Ta đã bảo là ngươi không giết tên đó, chứ không kêu ngươi khiêu chiến quái vật trong người cậu ta"
Nakroth lười biếng ngả người vào ghế, đôi đồng tử khẽ lóe lên một tia nghi hoặc, chậm rãi hỏi : "Quái vật? Rõ ràng ta chưa giết tên đó"
"Hừ! Chỉ là suýt giết thôi đúng không?" Zephys gạt tất cả sổ sách xuống đất, cơn giận trong gã đã đạt giới hạn, mà tồi tệ là không thể tìm nơi để phát tiết
"Chỉ là...tên đó rất bệnh hoạn, nhưng cũng rất yếu đuối! Ngươi có chắc là đúng người?"
"Ngươi nghĩ ta ngu ngốc tới mức nào? Giết nhầm người thì đầu chúng ta đều sẽ bay khỏi, luật lệ ở đây đều không phải như vậy sao?"
Nakroth trầm mặc suy nghĩ, vừa lúc đó thanh âm khàn khàn vang lên
"Chuyện gì? Lại quậy phá sao?" Thiếu niên tóc đỏ óng ánh dụi mắt lười biếng nói, người y chỉ mặc độc áo sơ mi dài tới đùi, làm lộ ra bao nhiêu là cảnh xuân trước mắt
"....." Zephys câm nín
"....." Nakroth suýt chút nữa té khỏi ghế
Cặp mắt lờ đờ buồn ngủ cứ híp lại, thiếu niên mệt mỏi ngáp rõ dài một tiếng, nước mắt cứ chảy ra khó chịu. Đôi chân thon gọn vô cùng tự nhiên ngồi trên đùi Nakroth, ngả người vào lòng ngực hắn
"Xeniel...buồn ngủ quá" Y cọ cọ đầu ngửi lấy mùi hương hắn, lập tức nhăn mặt
"....." Nakroth cứng đờ
"Ma...Maloch...nhầm chỗ rồi" Zephys hít một hơi sâu, lòng bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh, kìm nén cơn giận bộc phát từ gã
Y nghiêng đầu không hiểu, sau đó nhìn lại cơ thể
"......"
"......"
"......"
"Thảo nào...tanh như vậy" Maloch lẩm bẩm trong miệng, cơ thể lập tức biến mất, chỉ còn vương lại hơi thở hương hoa huyết điệp trong không trung
"....."
"....."
Dường như chưa qua được cơn chấn động đó, cả hai đều khựng người tựa hồ muốn hóa thành pho tượng. Mãi một lúc sau, môi hắn mấp máy hỏi gã : "Zephys, chuyện này...ngươi biết lâu rồi...đúng chứ?
Gã khó chịu nhìn tên kia lại ngã vào ghế lười biếng hỏi, cây thương trên tay không ngừng gõ xuống đất như muốn phát tiết cơn giận đáng ghét này
"Phải, 5 năm trước"
"Cái..." Nakroth xém chút nữa té khỏi ghế, chiếc mặt nạ vẫn một mực chung thủy gắn trên gương mặt hắn, hoàn toàn không biết cảm xúc hắn hiện tại thế nào
"Đã rất lâu, và ngươi vẫn giấu?"
"Maloch cũng chỉ mới 19 tuổi, ngươi nghĩ nếu mọi người biết sẽ thế nào? Trách nhiệm này quá nặng nề, một đứa nhỏ như thế thật sự là..." Thật sự rất kiên cường, đến đoạn thì gã dừng lại không nói nữa. Đôi đồng tử dãn ra khi nghĩ tới thiếu niên vừa nãy
Nakroth trượt người ngã xuống đất
"....." Zephys giật giật mi mắt nhìn tên kia làm lố quá mức
"Khụ...19...Vậy cả trăm năm nay ai cai quản địa phủ?"
"Cha của hắn, nhưng đã chết cách đây 10 năm, lúc ta vào phòng có chuyện cần nói thì vô tình phát hiện. Cơ thể mỗi ma vương không khác gì bọc song sinh, rất giống nhau"
"Thảo nào..."
Nakroth ngập ngừng nói, để tránh bầu không khí quái lạ này hắn lập tức nhảy lên song đao bay khỏi địa phủ. Trong đầu không ngừng nghĩ tới cậu nhóc đầu nấm kia
Vừa bệnh hoạn, vừa nhút nhát...
Sau khi Nakroth rời khỏi, Zephys vung tay quăng cây thương xuống đất, cởi thẳng mũ giáp bảo hộ gã bao lâu nay, lộ ra mái tóc tím nhạt óng ánh, nhúm tóc nhỏ phủ lên trán gã thể hiện khí chất của người đàn ông lớn tuổi, cặp lông mày rậm anh khí cùng làn da màu mật ong, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ phải khiến bao nhiêu nữ nhân gào thét. Nhan sắc chỉ dừng ở tuổi 30, không ai nghĩ rằng gã đã sống ở địa phủ từ lúc trái đất mới khai hoang lập địa
"Maloch..." Gã vò đầu rối rắm, gò má đo đỏ, huyết dịch trong mạch cuồn cuộn tràn từ mặt tới vành tai, môi không ngừng thủ thỉ : "Đến bao giờ ngươi mới tiếp nhận ta...tình cảm của ta, ngươi không biết sao?"
Địa phủ tàn nhẫn, Lực Lượng Sa Đọa vô tâm, đã tạo ra một kẻ si tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top