Chương 3 : Đâu mới là con người thật?

Một lúc sau tất cả ánh đèn đều được bật lên, đồng thời hiện rõ gương mặt cùng mái tóc trắng tuyết của hắn. Nakroth lập tức trùm khăn, đẩy cậu ra, một mạch chạy khỏi

Enzo hướng theo bóng lưng của hắn khó hiểu, sau đó nhìn qua Valhein cằm đang đáp đất, tay thì ôm hai đứa con.

"Ngươi...ngươi" Anh ta run run chỉ, sau đó giật mình nhìn qua Violet đang nhéo mình, chỉ biết cười ái ngại : "À không...ta chỉ là thấy hơi lạ khi ngươi...A! Hoàn toàn không lạ, ngươi chơi vui vẻ"

Valhein gãi đầu, dắt hai đứa sang chỗ khác, cô nàng Violet mắt sang tinh tươi vỗ vai cậu tán thưởng

"Tốt tốt! Mới tí tuổi đã quen được anh chàng rất điển trai! Ôi, ta ước được như ngươi"

"Cái...không phải Murad sao?"

"Murad làm gì có ở đây, anh ta còn phải kết hôn với nữ hoàng loan đao nữa cơ mà. Giờ dám chắc hai người đang tình tứ bên Lâu Đài Khỏi Nguyên"

Enzo gật đầu, Murad đến tuổi này thành hôn thì cũng phải, đâu thể bên cậu dạy dỗ mãi được cơ chứ

Nhưng từ nay có lẽ sẽ chán đây, mất đi một người huynh trưởng vừa thích ỷ lại vừa nghiêm khắc như thế cũng tiếc

Bất chợt toàn bộ trở nên hơi tối lại, nhưng vẫn đỡ hơn lúc nãy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía khán đài. Một lỗ hỗng xuyên không từ ngân hà thông qua hiện lên, nam nhân vận trên cơ thể chiếc áo khoác đơn giản, làn da anh ta đều bị biến dạng trở thành sắc xanh vũ trụ, trông ghê rợn vô cùng

Nam nhân thản nhiên bước qua lỗ hỗng, đứng trước mặt mọi người tỏa ra ánh sáng chói lóa, vài tia sét xung quanh chiếu sáng khắp khu này, tạo nên bầu không khí hồi hộp đến nghẹt thở

Nhìn nam nhân phía trên, đầu cậu lập tức đau như búa bổ, hai tay đặt lên mái tóc ngồi hõm xuống, mồ hôi trên trán liên tục chảy ra, đôi đồng tử siết chặt như bắt gặp phải ký ức tồi tệ nhưng rồi để nó chạy thoát

"Không không, buông ta...ưm.."

"Ngoan...ta yêu ngươi, thật lòng yêu ngươi nha! Bằng không, ta đã giết ngươi từ lâu"

"T....tulen"

Enzo sợ hãi vươn đôi mắt nhìn nam nhân đang nghiêm trang chào hỏi, cậu sau đó tự tát mình một cái, đây chỉ là ảo giác, hoàn toàn không có thật.

Cậu liền bỏ qua những ký ức mơ hồ kia, chân cứ nhón nhón cố nhìn rõ nam nhân

Biết sao được? Do cậu thấp quá mà!

Trong phút chốc không ai thấy được, ánh mắt y lóe lên, chân y nâng lên, nhanh chóng bay tới trước mặt cậu. Gương mặt lãnh đạm ảnh hưởng từ ngân hà nhìn thẳng cậu, song mâu dãn ra đối diện với thiếu niên mới lớn còn đang ngây ngô

"Enzo..." Giọng y thật ấm, thật nhẹ : "Ta trở về rồi..."

Cậu nhìn qua nhìn lại, tay sau đó chỉ vào mình xác định câu nói, nam nhân gật đầu, khóe môi khẽ cong, nụ cười dường như chẳng thể nhìn ra

Sống quá lâu trên thiên giới làm y càng thêm kinh nghiệm với tình hình trước mặt, dẫu biết rất muốn ôm cậu nhóc đầu nấm kia nhưng trước bao ánh nhìn, vẫn buộc phải kiềm lại

"Ngươi quen Tulen sao?" Violet huých tay cậu một cái, vui vẻ hỏi

"Không...không biết" Cậu lắc đầu, quay người đi không quan tâm câu nói của Tulen

Nam nhân lập tức hơi nhăn mặt, chuyện gì đang xảy ra đây?

Lúc trước đã từng cùng cậu ân ái thân mật, lẽ nào quên nhanh vậy sao?

Tulen tính đuổi theo cậu nhưng bị một đám người vây quanh tung hô, y đành phải gác lại. Tiếc nuối nhìn bóng lưng gầy gò một mình rời đi.

===

Enzo vừa vào phòng liền bị song đao ghim thẳng vào tường ngay bên mép cổ, cậu nuốt nước bọt nhìn tên thủ phạm đang ngồi ung dung trên bàn mổ

"Thế nào? Sợ lắm đúng không?" Hắn từng bước tiến gần tới cậu, chiếc mặt nạ thủy chung gắn trên mặt làm cậu càng thêm nghi hoặc, thuở tử xa xưa Cung Điện Ánh Sáng từng bị một kẻ náo loạn khắp chốn, toàn bộ người dân chết thảm, mảnh lưng họ đều hiện lên hình chữ X từ cặp song đao bán nguyệt thấm đẫm máu

Nếu nhớ không lầm, liệu đây có phải là phán quan địa phủ Nakroth? Kẻ từng một tay quản trời gây ra bao tội ác?

Hai chân cậu run rẩy, cổ họng khô khan nuốt một ngụm nước bọt. Để rồi khi hắn ta mặt đối mặt với cậu, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm Enzo hít một ngụm khí lạnh

Cậu cúi gằm mặt không để lộ chút biểu cảm nào, Nakroth khinh bỉ, song đao thu hồi trên tay chuẩn bị vươn cao đâm thẳng vào cổ thì lập tức chân bị gạt sang một bên mất thăng bằng, cơ thể ngã nhào về phía sau

Song mâu vô hồn từ cậu nhìn thẳng hắn, cả cơ thể đè lên người hắn không cho kháng cự, Enzo vân vê tai hắn khẽ thủ thỉ, còn cười khúc khích mấy tiếng tựa như đây là thú vui bệnh hoạn của cậu

"Không hề sợ nha, mùi máu từ ngươi thật thơm, thật sướng..." Enzo cắn nhẹ vành tai hắn, cố ý vờn quanh tai hắn, không ngừng mơn trớn : "Nếu không phiền, cho ta xin chút máu từ ngươi làm mực vẽ, thế nào?"

Nakroth giật nảy người một cái, gò má hắn đo đỏ vì chạm phải điểm mẫn cảm, trong lúc không phòng bị, cậu tiện tay gỡ chiếc mặt nạ ra. Sống mũi cao ráo kết hợp đôi môi hồng nhạt cùng cặp mắt óng ánh sắc đỏ nhạy bén mang theo đặc tính loài sói

Enzo nghiêng đầu hất lọn tóc trắng trên trán hắn, sau đó hôn nhẹ, môi cong lên vui vẻ

Dù nụ cười cậu thân thiện đến thế nhưng Nakroth vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo vô hồn từ đôi mắt cậu, tựa hồ đây chỉ là theo lý trí chứ hoàn toàn không phải là người bình thường khi nãy

Đến tột cùng đâu mới là dã nhân của tội ác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top