Chương 1 : Có những chuyện ngươi không hiểu

Tôi phải công nhận một điều, quả nấm của Enzo làm bé trông đáng yêu vô cùng, dễ bị ức hiếp vãi lol!

U mê bé thụ nha!

Mấy thằng công trong đây thằng nào cũng hơn trăm tuổi(-_-;)・・・

Sinh lực dồi dào, tuổi thọ trường tồn(٥↼_↼)

Còn bé thụ....16 tuổi....

Toàn bộ chi tiết đều là chém! Chém và chém

Công : Hayate, Murad, Tulen, Nakroth

Có những thứ ta từng nói với các ngươi...

Ta sợ máu, nhưng ta cũng thích máu...

Tội ác ta gây ra, mất đi ánh sáng nhân gian trần thế

Một kẻ máu lạnh như ta, liệu các ngươi có tiếp nhận?

Hoặc là cùng ta bước vào bóng tối của tội lỗi, hoặc là giết ta phơi bày cái ác đã náo loạn trên thiên giới

Ý các ngươi thế nào, hỡi những kẻ khờ dại si tình..

Enzo nghiêng đầu nhìn, từng đoạn tơ máu của nạn nhân bị cậu kéo ra hết, huyết tương nhớt nháp dính đầy trên bàn mổ

Cậu mỉm cười hài lòng, lấy ra dây xích ngay vách áo, "bựt" một tiếng. Đầu hắn ta đứt lìa, chỉ thấy những giây phút còn sống cuối cùng, ánh mắt hắn đầy căm phẫn trừng cậu, sau đó đi tới cửa quỷ môn quan

"Người thứ 6 rồi....thật đã nha"

Cậu vui vẻ lau vết máu trên mặt, bất chợt đôi đồng tử siết chặt lại như nhận ra điều kinh khủng nào đó. Thân thể cậu khuỵu xuống, hai tay ôm đầu thở dốc

"Không...không phải lỗi của tôi....không...."

Enzo mím môi, cậu sợ máu, từ rất lâu đã sợ máu, tại sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc này chứ?

"Từ giờ ngươi sẽ là thành viên Cung Điện Ánh Sáng, hãy phục tùng mệnh lệnh của ta"

A...phải, là Ilumia. Nữ đế của cậu, mọi thứ bà giao đều là thiện lương, bởi thế không được sợ, đều là chính nghĩa...

Mọi suy nghĩ biện hộ trong đầu cậu liên tục hiện ra, tự động an ủi bản thân, như một cách để chống lại nỗi sợ đang từng ngày gặm nhấm tâm trí cậu

Enzo phủi bụi dưới mông vừa mới đáp đất, sau đó thong thả đứng dậy, cậu đeo bao tay vào, dọn cái xác đã thấm vũng máu tươi loang lổ trên bàn mổ.

===

"Ngươi mau tìm ra nguyên nhân vì sao dạo này người chết lại tăng nhiều đến thế đi"

Zephys đập tệp hồ sơ nạn nhân trên bàn, gã khó chịu liếc mắt nhìn Nakroth tư thế ung dung dựa vào ghế đang đánh một giấc ngon lành

"Hửm..? Đều là đứt đầu sao?" Hắn ngã nghiêng vươn vai ngáp một cái, chiếc mặt nạ vẫn một mực chung thủy trên mặt chủ nhân nó, hoàn toàn che đậy vẻ đẹp ngàn năm không ai biết

"Đúng, vết thương có vẻ giống bị dây xích cắt cổ"

"Ngươi có hỏi nạn nhân trước khi qua cầu Nại Hà thủ phạm là ai không?"

"Bọn họ cứ kêu tên Enzo, mau đi tìm xem"

"Chà...tên đẹp đấy, sao nhân cách dơ bẩn thế nhỉ?" Hắn lẩm bẩm tự hỏi, thanh đao trong tay nắm chặt như muốn chém đứt thứ bẩn thỉu của xã hội

"Không được giết, nghe nói cậu ta là người của Cung Điện Ánh Sáng! Tốt nhất nên theo dõi, có được chứng cứ ta sẽ nộp lên tòa án lương tâm. Lúc đó mọi năng lực của phe đó sẽ biến mất, thừa cơ cho chúng ta xâm chiếm"

"Cũng thông minh, cơ mà...ngươi nói nhiều quá"

"Hừ! Mau cút" Zephys trừng mắt, sau đó từng bước uy nghiêm tới phòng Maloch

Không ai biết gã đang làm gì

Nakroth lười biếng nhảy lên song đao, bay vút đi

Kẻ cần tiêu diệt, tốt nhất nên làm nhanh gọn

Cung Điện Ánh Sáng có hẳn một giáp chắn phép thuật trong suốt ngay cổng, chỉ cần chạm qua liền sẽ bị nó bao vây và giật tới chết. Mà sản phẩm uy lực như thế do chính tay Tulen, con cưng Ilumia chế tạo ra

Muốn vào buộc phải có thẻ thông hành hoặc cùng huyết thống hoàng tộc. Nakroth đương nhiên không thể vào được, hắn ta leo lên cây cổ thụ nằm gần ranh giới vùng sa mạc của Azzen'ka, lặng lẽ quan sát

Cặp mắt óng ánh sắc đỏ khẽ lóe lên, vì chỗ hắn núp vừa vặn có thể nhìn qua khung cửa sổ tầng cao nhất của cung điện, trùng hợp lúc đó lại có người đang hiện diện tại đó

Chỉ là....người này đang thay đồ

Cơ thể thon gọn tô lên làn da trắng hồng của thiếu niên mới lớn, vì cậu ta quay lưng về phía cửa sổ nên hắn chỉ có thể nhìn rõ mảnh lưng gầy gò, chiếc mông mọng nước khiến người khác thật muốn vỗ mấy cái

Tay Nakroth siết lại thành nắm đấm, hắn cư nhiên có suy nghĩ đồi bại đó

Hắn không rời khỏi, vẫn ngồi đó nhìn. Cậu ta có mái đầu nấm nhìn trông có vẻ....

Nakroth tặc lưỡi, chuyện người ta cần gì phải quan tâm như thế. Hắn giờ đã cũng hơn trăm tuổi rồi mà lại có ham muốn khó nhịn như thế

Bất chợt cậu ta quay qua, làm hắn giật mình bay vút đi

Enzo nhăn mặt, hình như vừa có con khỉ ngồi trên cây thì phải?

Cậu không quá quan tâm điều này, giờ chuyện quan trọng là hôm nay sẽ có yến tiệc chào mừng tân thần thiên hà trở về, người từng có công khởi tạo tân thế giới, hiện tại nơi được gọi là trái đất phủ xanh, đồng đời cũng đánh bại Zill, kẻ chuyên làm nhốn nháo vũ trụ suốt hơn ngàn năm

Có lẽ nên nhìn xem người đó như thế nào , cậu thật ngưỡng mộ năng lực mà thần thánh ban cho hắn ta

"Cốc cốc"

"Vào đi" vừa lúc cậu mặc xong giáp phục

"Enzo...có thể cùng ta tâm sự một chút được chứ?"

Người trước mặt là Murad, một thanh niên thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, nhưng anh ta sống hẳn đã hơn gấp mười lần số tuổi đó, gương mặt ngày càng trổ mã điển trai, rất nhiều thiếu nữ ôm mộng được cưới hoàng tử của Lâu Đài Khởi Nguyên

Cậu gật đầu, ngồi xuống giường, tay vỗ mấy cái lên chăn tỏ ý mời

Murad mỉm cười, cái khắc nghiệt của đời khiến anh mệt mỏi nên giờ phút này, anh muốn dựa dẫm thiếu niên này nhiều hơn. Cởi chiếc khăn quàng đỏ vốn mang theo quấn quanh hông cậu, sau đó xoa lên bụng cậu

Enzo khó hiểu, tay muốn gỡ ra thì Murad không cho

"Làm mới mùi hương, chịu khó một chút. Ta nhớ ngươi" Murad cọ cọ mái tóc đỏ lên vai cậu, cái cảm giác nhột nhột cùng ấm áp ngay bụng làm cậu rất thoải mái nên vẫn để anh càn quấy người mình

Tính cách này đã hình thành từ 2 năm trước, lúc gặp Murad thì cậu trong khoảng thời gian đó vẫn còn mải mê phục tùng Ilumia, làm mọi nhiệm vụ nữ đế giao. Murad lúc đó thật sự rất khắc khe khi luyện tập cho cậu, nhưng mọi thứ anh ta dạy đều mang lại hiệu quả cao nên Enzo vẫn rất có hứng thú học

Để rồi khi anh gặp phải cú sốc, tận mắt chứng kiến Airi thành hôn với Ryoma. Tâm tư triệt để tan vỡ, lâm vào trầm cảm, lúc nào cũng ngồi trong phòng thủ thỉ một mình.

Khi không thấy Murad đến luyện tập cho cậu nữa, Enzo một thân một mình tới Lâu Đài Khởi Nguyên, xin phép ở đó để trò chuyện cùng anh. Phải nói lúc đầu vừa mới gặp cậu, Murad liền trừng mắt, lấy gối ném đuổi cậu ra ngoài. Enzo vẫn lỳ lợm ở đó, suốt nguyên một tháng lúc nào cũng mò tới phòng anh để kể vô số chuyện trên đời

Càng ngày mưa dầm thấm lâu, Murad dần bỏ đi tình cảm dành cho Airi, quay trở lại bình thường

Sau đó cậu bị Ilumia quở trách dám lén lút bỏ đi không báo trước, phạt một tuần nhịn ăn nhịn khát

Con người chỉ cần 3 ngày không uống là gặp cửa quỷ môn quan, còn đối với người thiên giới, hình phạt này chẳng khác gì muỗi đốt inox cả. Vì họ đã có thần thánh phù hộ tích trữ chất dinh dưỡng

Enzo phụng thờ vị thánh, cậu hoàn toàn tin vào điều đó. Nhưng thật sự cơ thể của người thiên giới không khác gì con người, chỉ tầm 2 ngày là cậu đã hấp hối gần chết rồi

Thật hên khi Murad lẻn vào cung điện cung cấp nước và bánh mì, Enzo lúc đó chẳng khác gì mèo thấy mỡ cả, vồ đến ăn lấy ăn để. Còn anh ta liền ôm chầm cậu, không ngừng rơi nước mắt, liên tục xin lỗi, còn hứa từ nay sẽ bảo vệ cậu

Enzo không hiểu, hình phạt này do cậu tự tạo, tại sao Murad lại áy náy như thế

Có lẽ...cậu còn chưa hiểu hết mọi chuyện...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top