Chap 6. Nhiều thứ xuất hiện trong nhà ma
Đứng dưới cái nhà ma đó,Tulen với vẻ ngoài bình thường bên trong đầy câu chửi thề với tụi nó, Murad chơi thân lâu với Tulen nên cũng không biết là Tulen sợ ma đâu,còn Yorn thì háo hức với căn nhà ma này bởi vì nó to nên chắc bên trong cũng thú vị lắm.
Airi là người đi vào trước, cả đám senpai kia thấy khá ngạc nhiên vì nghĩ cô gái này sẽ thấy sợ sợ chứ,ai mà ngờ lại là người đi vào đầu tiên chứ, Yorn thấy vậy nên cũng háo hức chạy vô luôn, mấy đứa còn lại thì nhìn thằng Yorn nó hối vcl, Tulen lấy tay khều khều ngay vành áo Murad rồi nói với Murad:
"Ê mày,tao thấy sợ ma quá mày!"-Tulen
Murad khá ngạc nhiên vì thằng chơi dơ hay hù ma người khác mà sợ ma á,lạ vậy chời.
Murad thấy khá lạ nên cũng hỏi Tulen.
"Ủa mày như vậy mà cũng sợ ma nữa hả?"-Murad
Tulen vừa chảy mồ hôi vừa nói vài câu.
"Thì...thì...tao hơi sợ sợ thui"-Tulen
"Ồ,phó kỉ luật của chúng ta mà cũng sợ ma ư,há há há,nhát vcl"-Murad
Murad vừa cười vừa khiêu khích Tulen, tự nhiên Tulen nghe câu này cái nắm tay Murad phóng cái vèo vào ngôi nhà ma đó.
Aleister nhìn từng đứa đi vô mà thở dài vài cái, vừa định đi vào thì một bàn tay vỗ vào ngay vai của Aleister, cậu giật mình quay qua nhìn người kia. Người kia mở miệng nói vài lời.
"Ồ,tao không ngờ mày lại đi một mình đấy Aleister"
"Tao không có đi một mình,mấy đứa kia vô trong cái nhà ma đó hết rồi"-Aleister đáp lại
Người kia cũng buông tay khỏi vai của Aleister ra.
"Tụi nó bỏ mày rồi,thế thì đi chơi với tụi tao không."
"Xin lỗi nha,lần này không được rồi"-Aleister từ chối thẳng thừng với người kia
"Sao vậy?"
Người kia hỏi cậu.
"Tao sao lại có thể đi chơi với đám dân chơi như tụi mày chứ,Nakroth."-Aleister
"ahaha,cũng phải nhỉ mày là học sinh ưu tú mà nhỉ."-Nakroth vừa cười vừa nói.
"Thôi thì khỏi vậy,bye mày nhá,đi thôi tụi bây."-Nakroth
"Ừm,bye mày"-Aleister
Aleister nhìn họ vui vẻ đi chơi với nhau tại công viên này. Họ khuất bóng rồi thì Aleister cũng đi vào cái nhà ma đó, vào thì chả thấy thằng lờ nào cả, cậu nhìn xung quang,thấy mọi thứ đều có tơ nhện, những cái xác động vật pha ke nữa,nhìn chúng khá dị nhưng đối với Aleister thì nó bình thường vcl.
.
.
.
.
Đi được một hồi trong căn nhà ma này,thì cậu nghe thấy tiếng của thằng lờ nào đó đang la lên nghe khá quen quen,giống giọng thằng nào đó lắm ấy nhỉ.
"Áaaaaaaaaaa,Aleister ơi cứu anh với!ALEISTER ỚI!!"-Yorn
Aleister nghe câu đó rất rõ ràng nên nghĩ chắc chắn là thằng Yorn chứ không phải thằng nào nữa hết. Cậu vừa nhìn qua cái hành lang bên phải,đúng là thằng Yorn rồi nhưng có cái gì đó đang dí nó chạy té khói thì phải, Aleister nhìn kĩ lại thì mới thấy rõ cái thứ đó khẽ nói.
"hình như là hình nộm kinh dị được điều khiển từ xa để dí thằng Yorn thì phải,đừng nói là nó tin cái thứ đó là thật nha."-Aleister
Yorn đang bị bởi cái thứ mà mình muốn gặp dí bay hồn bay xác, Yorn vừa nhắm mắt vừa chạy chẳng biết nãy giờ mình chạy đi đâu rồi nữa.
"Ê Yorn,tao ở đây nè"-Aleister
Yorn nghe được giọng nói của người yêu mình thì cũng mở đôi đồng tử ánh vàng đó ra mà nhìn người kia.
Mở mắt ra đã thấy Aleister ở trước mắt, càng nhìn càng tăng tốc độ chạy hơn rồi cũng tới được chỗ Aleister mà ôm vào người, cái con hình nộm kia tự dưng cũng dừng lại rồi đi qua cái hướng khác mà không dí Yorn nữa. Chắc là sợ bị ăn cơm tó đây mà, cậu vừa thở dài một cái rồi nhìn qua Aleister,mỉm cười và nói.
"Hì hì, tự nhiên gặp được mày cái con ma đó đi mất tiêu,chắc là sợ mày vả nó như vả tao ấy nhỉ"-Yorn
"Vậy à,mà nếu như nó còn dí nữa thì chắc tao cũng làm vậy đó."Aleister
Hai người vừa cười vừa nói chuyện với nhau trên hành lang ở cái nhà ma này,giống như phát cơm tró vậy đó tròi,đúng là yêu nhau,yêu nhau mà không rải cơm tró đời không nể.
(Bên phía của Tulen)
Tulen đang bị lạc với Murad,hồi nãy chạy đi nhanh quá thả tay Murad lúc nào chẳng hay,mà thả tay ròi thì không đi chậm mà còn chạy đi mất tiêu ròi để Murad dí theo rồi cũnh mất mịa dấu luôn,nên là cả hai đều bị lạc nhau luôn.
Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi!
Tulen vừa đi vừa nhìn xung quanh,toàn là tơ nhện với lại mấy cái bóng trắng,tấm màn,phòng đồ các kiểu nhìn ghê rợn chetme,Tulen nhìn mà muốn ói ra máu,tự nhiên lạc mất Murad chi á giờ đi có một mình mà trong khi Tulen còn sợ ma nữa chứ,chắc chetme quá.
Hồi nãy Tulen bị lời khiêu khích của Murad tức muốn ói máu nên đã vác tay vác chân nắm tay Murad chạy thẳng vào trong cái nhà ma này luôn,Tulen cũng đâu nghĩ là lỡ buông tay Murad như vậy đâu chứ. Bây giờ thì vừa đi vừa sợ hãi thui,chứ chả làm được cái gì hết trơn á.
Có gì gặp con gì đó mà éo có cơ thể thì chắc chạy còn ghê hơn nữa,mà gặp chắc cậu cũng xỉu mịa ròi còn gì mà chạy nữa.
(Bên phía Murad)
Murad rất là bình thường khi đi trên hành lang đầy xác động vật pha ke này, nhìn nó rất giống thật nhưng với kinh nghiệm đầy mình của Murad thì chỉ cần nhìn qua thui cũng đã bị lừa.
Lúc đầu cậu đâu nghĩ nó là phake đâu bởi vì người ta làm nó giống thật lắm luôn á,nên cũng nghĩ nó là thật,cậu đâu có tính sợ ma nên cũng thấy bình thường thui. Mà cũng một hồi rồi cậu mới nghĩ lại,ai mà lại đem cả xác động vật vào đây làm gì rảnh lắm hay seo vậy ta?Chỉ cái suy nghĩ đó mà cậu cũng biết nó là phake rồi,suy nghĩ thấu đáo quá.
"Sao mày chạy theo nó rồi mà vẫn bị mất dấu nó vậy Murad,nó cũng sợ ma lắm chứ bộ,không biết giờ nó seo ròi nữa"-Murad,cậu vừa đi vừa lẩm bẩm vài chữ,cậu khá lo cho thằng bạn sợ ma của mình,tính ra thì cậu cũng mới biết điều này luôn đấy chứ,nhìn nó mạnh mẽ như vậy mà lại sợ ma,tính cách kì lạ,ai mà yêu nó chắc trêu ma nó mỗi ngày luôn quá.
Trong ngôi nhà ma này bự đến bất ngờ luôn ấy,đi nãy giờ là mấy cái hành lanh,mấy cái phòng rồi,trên mấy chục cái ư?Nhìu quá đếm sao mà nỗi chứ,nhà ma thui có cần phải siêu to,khổng lồ đến thế không.
Airi đang đi trên hành lang vắng teo này chẳng có một ai cả,cô là người đi vô đầu tiên luôn ấy nên đã đi trước mấy thằng senpai ngáo đá kia,cô cũng chỉ muốn tách khỏi tụi này mà thôi,đi với tụi nó nghe tụi nó nói chuyện này nọ mà nhức nổ cái đầu luôn á,nên cô nghĩ là đi vô trước để đỡ nghe tụi nó nói chuyện với nhau nhưng cô vô là thằng nào thằng nấy đều vô hết lun,rồi tự tách nhau ra luôn.
Đi một mình nhưng cô chẳng sợ gì cả,cô rất mạnh mẽ chẳng sợ thứ gì nên hay kí đầu thằng anh ngáo đá của mình luôn ấy,thằng anh cô cũng chả dám làm gì cả vì sợ cô em gái "hiền lành" của mình vcl ra.
Cô vừa đi vừa nhớ tới người yêu nhỏ nhắn,xinh đẹp của mình,người yêu cô khác hoàn toàn với cô,người đó nhỏ nhắn,xinh xắn mà cũng khá là phẳng nữa nhưng chẳng sao cả phẳng cô cũng thích thế mới dễ thương,chứ mà nó to như của cô bạn Qi của mình thì nhìn chắc hết dễ thương quá. Tên của người yêu cô cũng rất dễ thương,chỉ có 3 chữ thui là Aoi,một cái tên ngắn gọn nhưng rất đáng yêu.
(Couple này mik k có ghi trong đôi lời,tại vì mik bị quên á mn,nên h mik cho nó vào cái chap này luôn:3)
Bây giờ thì Airi chẳng biết mấy thằng senpai của mình đâu rồi nữa,cô vừa đi vừa hát nghêu ngao vài tiếng, giọng cô nghe rất hay nên khi hát ai cũng sẽ khen, giọng cô như ru ngủ vậy,khi nghe ai cũng có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng cả. Giọng hát trên cả tuyệt vời.
Tulen vừa đi vừa nghe thấy vài tiếng hát gì đó nghe rất hay mà Tulen lại cảm thấy sợ, vì sao?Vì thằng này đang đi một mình mà chẳng thấy ai mà còn nghe thấy tiếng hát nữa chứ,chắc đằng này phải chạy hụt mạng quá.
Tiếng hát càng ngày càng rõ ràng từng nốt hơn nữa,Tulen chỉ đứng mãi trên cái hành lang không một căn phòng này,nãy giờ Tulen chẳng biết đã trải qua bao nhiêu phút rồi nữa,cậu làm gì có đồng hồ mà coi chứ,trong 5 người chỉ có mỗi Yorn là có đồng hồ đeo tay thôi.
Cậu cảm thấy sợ hãi bởi giọng hát đó,nó hay đó nhưng cậu lại cảm thấy sợ,cậu thấy bây giờ cứ đứng ở đây thì sẽ chẳng làm được gì.
Suy nghĩ mấy hồi thì cậu cũng đành liều một phen quyết định đi lại đó,từng bước chân chậm rãi đang đi trên nền đất đầy cát bụi này.
Vừa lại thì cậu quay sang bên tay phải thì thấy một cô gái,chưa kịp định hình là ai thì cậu sợ hãi chạy mất bóng.
Airi đang hát vài nốt nhạc của bài hát mình thích,bỗng nhiên thấy ai đó vừa lú cái đầu ra nhìn cô một cái rồi thục đầu lại, cô bất ngờ rồi chạy lại chỗ đó thì thấy bóng người vừa chạy và rẽ trái qua cái hành lang bên kia cô cũng chạy theo,từ gương mặt vui vẻ tự nhiên lại trở nên căng thẳng không biết đó là ai cả.
"Hờ..."-Tulen
Tulen thấy mình chạy qua tận mấy cái hành lang rồi,cậu khá mệt nên dừng chân lại chỗ này,cậu thở dốc nhìn xung quanh chỗ này,vẫn là những tơ nhện và những chỗ có máu giả ở đó, cậu nhớ lại cô gái hồi nãy thì thấy khá giống em gái của Murad,cũng có màu tóc trắng đeo khăn bịt miệng đang đi ở hành lang đó.
"không biết cô gái đó có dí theo mình không nhỉ,dí theo chắc bay màu quá"-Tulen
Tulen khá sợ với những chuyện ma quỷ và tin nó một cách dễ dàng chỉ qua vài lời kể mà thôi nên ai cũng có thể hù ma nó và nó cũng vậy.
Airi chạy theo một hồi thì lại không thấy người đó đâu nữa,cô nghĩ người này có tốc độ siêu nhân quá,chạy còn ghê hơn cả cô nữa,cô chạy hơn thằng anh laina của mình nữa vậy mà lại có người khiến cô mất dấu mà còn cảm thấy mệt nữa chứ.
Đang đứng đó nghĩ mệt một xíu,thì cô nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đang đi ngang qua tai cô,cô giật mình bởi tiếng bước chân đó,cô quay người nhìn về phía có tiếng bước chân đó.
"Haizzzz,sao lại chẳng thấy ai vậy nè,không biết con em gái của mình và thằng Tulen seo ròi nữa,lo cho hai đứa nó quá đi à"-Murad vừa đi vừa nói vài câu nhưng chỉ phát âm cậu đủ nghe thôi.
Airi tai rất thính nên nghe được câu nói đó,cô nghĩ đây chắc là thằng anh hai của cô nên cô định sẽ hù Murad một cái.
Cô chạy lại chỗ kia đứng núp sau mép bên tường,cô lú đầu ra một xí để nhìn người kia. Chính xác,đó chính là thằng anh hai ngu,ngáo cua cô,cô nhìn Murad đang có vẻ rất ngáo nên sẽ hù một cái.
Murad đang đi trên hành lang,vừa đi vừa nhìn xung quanh ròi lại đi vô mấy căn phòng kế bên. Murad nhìn những căn phòng cũng chả có gì đặt biệt,chỉ có vài cái tơ nhện với mấy cái giường,ghế shofa dính đầy tơ nhện mà thui.
Trong căn nhà ma này toàn là tơ nhện,chẳng có gì đặt biệt cả, không có gì đặt biệt hết nên cậu nghĩ chắc thằng bạn mình nó không sợ đâu ha.
Airi đang chờ Murad đi qua đây để hù một phát cho nó giật mình chơi,mà cô không biết có hiệu quả không.
Tại thằng này nó ít khi bị giật mình lắm,mà có ai hù nó thì nó cũng chỉ bình thường thui nhưng còn Tulen thì hù cái nó chạy hồn bay mất xác ấy.
"HÙ!"-Airi
"Ôi,cái mẹ gì vậy má ơi!"-Murad giật mình.
"Hì hì,là em đây"-Airi trả lời nhìn người anh trai của mình
"Trời ơi,kiểu đứng của anh mắc cười quá đi à"-Airi,cô vừa nhìn anh trai mình vừa nói
"Hể,mắc cười lắm sao"-Murad
Đúng là mắc cười thật đấy,nghĩ sao mà hai tay che trước ngực,còn hai chân co lại chứ.
"Em nghĩ sao mà tự nhiên trong nhà ma lại hù anh chứ,làm anh có kiểu đứng xấu hổ muốn chết"-Murad khá giận nhưng cũng là cô em gái dễ thương của mình nên cũng chỉ nói vậy rồi cho qua thui.
"ha ha,em xin lỗi mà,tại em nghĩ hù anh thì anh sẽ không giật mình mà còn bình thường nữa chứ."Airi, ngưng một xíu rồi cô nói tiếp."Ai ngờ,anh lại giật mình mà làm cái kiểu đứng kì lạ đến như thế chứ"-Airi
Murad khá xấu hổ với cái hành động của mình, đàn ông con trai mà lại có kiểu đứng như thế cũng thấy kì thật. Anh tạm gác bỏ chuyện đó lại rồi hỏi Airi về Tulen.
"Hồi nãy em có thấy Tulen đâu không, anh kiếm mãi mà chả thấy cậu ta đâu cả."-Murad
Airi nhớ ra là hồi nãy mình có đuổi theo một người mà không biết đó có phải là Tulen hay không nữa, trên người đó có vài tia ánh sáng nên Airi cũng hỏi lại Murad.
"Hình như hồi nãy em có đuổi theo một người mà chẳng biết là ai cả...mà trên người đó có vài tia ánh sáng á anh"-Airi nhớ lại lúc nãy nói cho Murad.
"Vài tia sáng sao?Hình như thằng Tulen nó có vài tia sét thì phải nó cũng phát sáng vậy chắc là nó rồi còn đâu nữa. Tìm nó mới được"-Murad lẩm bẩm
"Anh nói gì vậy,Murad"-Airi khó hiểu không biết Murad nói gì cả
"À không gì đâu, giờ anh đi tìm nó cái, nó mà ở trong nhà ma này chắc sợ dữ lắm anh phải đi tìm nó, em ở đây nhá"-Murad
"À mà.."-Airi chưa kịp nói gì Murad chạy đi mất tiêu.
"Haizzz thật là hết nói nỗi với anh ấy mà, chỉ vì crush mà bỏ luôn em gái của mình, chán anh ấy thật chứ."-Airi vừa lắc đầu vừa than vãn vài câu.
Yorn và Aleister đang rất vui vẻ trò chuyện với nhau trong căn nhà ma mà chẳng có gì để sợ cả, hai thằng này đi đâu mà chả được cơm tró nhỉ.
Bây giờ trong nhà ma nó cũng phát cơm tró được nữa. Chuẩn éo hiểu kiểu gì luôn.
Hai thằng đi trò chuyện trong nhà ma mà chẳng biết nãy giờ đi tới đâu cả, còn không thấy lối ra nữa cơ. Hồi nãy Aleister đi vô ngôi nhà ma khoảng mấy cái hành lang mới gặp được Yorn cơ kìa, nên giờ cũng chẳng biết lối ra ở đâu nữa.
Yorn nhớ ra là hình như trường mình có cho các học sinh lớp 11-12 ở lại tại ktx gần trường để khỏi lặn lội xa mấy cây số tới trường.
"Nè Aleister, hay là hai chúng ta xin ba mẹ cho hai ta dọn qua ở ktx gần trường đi cho tiện."-Yorn
"Hmmmm,chắc cũng được nhưng chỉ sợ ba mẹ không cho thui tại ba mẹ khá khó tính ấy nên hơi khó xíu."-Aleister
"Nhưng chắc cũng sẽ được mà nhỉ, tối nay đi chơi về mày thử xin đi"-Yorn
"Ừm ok"-Aleister
"Hì hì,mà nãy giờ hai đứa mình đi tới đâu rồi ta lâu quá à"-Yorn
"Tao cũng không biết nữa mà mấy giờ rồi"-Aleister
"Để tao xem cái...."-Yorn
"mới 6 giờ 20 thui à,mà hình như Tulen nói 7 giờ là chỗ này đông người zữ lắm"-Yorn
"Ừm cũng đúng,kiếm chỗ ra trước đi"-Aleister
"Okay"-Yorn
Yorn mỉm cười rồi nắm tay Aleister đi kiếm chỗ ra.
Còn Tulen thì khỏi nói, thằng này sợ ma chetme mà còn éo có ai đi chung nữa cơ chứ, có phải thằng này xui quá không vậy trời.
Bây giờ nó chỉ có thể vừa đi vừa cầu nguyện thằng bạn đời của mình đến đây rồi đi cùng nó mà thôi.
"Tulen ớiiiii!Tulen ơiiiii!"-Murad
Tulen nghe thấy tiếng ai đí kêu mình to đến như vậy cũng thấy rất sợ nhưng giọng nói đó khá quen,giống thằng bạn của cậu thì phải. Cậu đáp lại:
"Ai...ai đó?"-Tulen hé vài lời nghe khá nhỏ nhưng người kia cũng nghe thấy nữa.
"Hể,nè tao nghe thấy đó mày đang ở đâu vậy"-Murad nói to.
Tulen nghe đã rõ tiếng của Murad,cậu chạy theo tiếng gọi của con tim mình mà chẳng sợ cái cm gì nữa cả.
Murad nhìn qua bên trái thấy vài tia ánh sáng của sét ở bên đó,cậu chắc chắn là Tulen, cậu chạy lại thì thấy Tulen đang lao đến mình,vài tia sét đó nó dần mờ đi như sắp dập tắt vậy.
Murad gian hai tay ra định ôm Tulen vào lòng mình,Tulen lao vào người Murad và cả hai đã ôm nhau say đắm như phim Ấn Độ vậy.(Như phim Ấn Độ thật)
Tulen mừng vcl vì đã được gặp thằng bạn của mình trong cái nhà ma này rồi.
"Nhà ma mà như mê cung ấy đi nãy giờ chẳng thấy đường ra mà cũng khó gặp nhau nữa chứ"-Murad khá bực với cái nhà ma này.
"Đúng lắm, cái nhà ma này lạ vcl lun ấy, chắc nó là nhà ma mê cung thì phải ấy,chứ nãy giờ đi mãi cứ là cái hành lang và mấy cái phòng,chán thật đấy"-Tulen
.
.
.
.
Murad mới nhớ ra là mình đã quên cô em gái của mình rồi, Murad định quay lại chỗ của cô em gái mình mà giờ chẳng biết cô em gái mình ở đâu cả,thấy có lỗi vcl.
"Murad à,sao mày lại lo cho crush của mày mà chẳng để tâm tới em gái của mày vậy nè trời"-Murad lẩm bẩm
"Mày nói cái gì mà nghe khó hiểu vậy, Murad"-Tulen khá khó hiểu với Murad
"À không có gì đâu"-Murad
Hai thằng này với hai thằng kia vẫn chưa ra được khỏi căn nhà ma này.
Nhưng Airi lại kiếm được đường ra và đi chỗ khác chơi với đám bạn tự nhiên gặp ở ngoài khu bán đồ ăn dạo.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top