Chap 12.Buổi chiều tập luyện có gì?(Phần cuối)
Chỉ mới 10 phút thì tụi nó cũng mua xong hết rồi, Tulen và hai đứa kia sẽ về lớp để ăn mấy món vặt tụi nó mới mua kia.
Mấy đứa này nghĩ lại tới chuyện lúc nãy, nó lạ thật.
"Tao chưa bao giờ mà mua đồ ăn ở căn tin, lẹ tới như vậy."-Murad
Zephys và Tulen đồng tình gật đầu với câu nói của Murad.
Đang đi vô lớp thì bị một người va vào Zephys làm cho cậu bất ngờ quay sang, người kia va vào cậu thì cũng nhìn qua cậu mà xin lỗi rồi vội chạy đi. Zephys chỉ "ừm" rồi nhìn người kia chạy đi, tốc độ chạy phải nói là quá ghê gớm, chưa đầy 1 phút đã chạy tút xuống dưới sân rồi, Zephys bất ngờ hết hồn nói với hai thằng kia:
"Ê tụi bây, sao thằng hồi nãy nó chạy nhanh vc tụi mày à."-Zephys khó hiểu nói.
Tulen và Murad thì mò mò lấy vài món ra ăn trên đường đi vào lớp, thì nghe Zephys nói cũnh quay lên nhìn cậu. Nãy giờ hai thằng này ham ăn chứ có để ý con mịa gì đâu, nên ngước mặt lên rồi hỏi:
"Thằng nào mày?"-Tulen hỏi, Murad thì vẫn im lặng mà ăn vụng.
Zephys chỉ bó tay với hai thằng ham ăn này mà mệt mỏi, cậu chỉ tay xuống ngay người mới đụng cậu còn đứng dưới sân trường kia. Hai thằng này nhìn theo thì cũng thấy đó, Tulen lên tiếng:
"Hmmm, thằng này chắc lai từ anh The Flash địp zoai rồi."-Tulen vừa nhìn vừa nói.
Murad nhìn thì lại cảm thấy người đó có chút quen quen mà vẫn chẳng nhớ là ai:
"Ê, tao nhìn thằng đó quen lắm, mà không nhớ là thằng lờ nào thui."-Murad nói.
Zephys thì chỉ gật đầu rồi đấm hai thằng kia 1 cái vào đầu vì cái tội ăn vụng nãy giờ mà muốn hết sạch đồ ăn. Hèn gì lúc nào vô cũng thấy ít đồ ăn hơn hẳn vậy.
"Vô lớp đi, mày quen thì kệ mày, tao không quan tâm."-Zephys chỉ nói một câu rồi lôi hai thằng kia vô lớp.
Vô tới lớp thì tụi nó tập trung lại bàn của Tulen và Murad
Hai thằng kia vẫn mãi nhâm nhi với mấy món vặt, còn Zephys thì vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ về người hồi nãy, miệng cứ lẩm bẩm miết.
Tulen thấy thằng này khá nên đành hỏi thử:
"Ê mày, nãy giờ tao thấy mày ngồi nói nhảm cái gì không ấy, định không ăn luôn à?"-Tulen
Zephys cũng ngừng suy nghĩ về chuyện hồi nãy, nên chỉ lắc đầu rồi quay sang ăn cùng hai thằng kia cho vui...
"Haizzz, ruốt cuộc cũng bán xong cho đám học sinh kia rùi."-Lindis thở dài nhìn trông rất mệt mỏi.
Cô bạn bán cùng cô thấy bạn mình thở dài trông mệt mỏi, vừa sắp xếp lại đồ vừa nói:
"Làm có chút mà nhìn bà mệt quá nhỉ?"Cô bạn có vẻ rất quan tâm cô.
Lindis nhìn rồi mỉm cười gật đầu, cô vẫn tiếp tục sắp xếp lại mọi thứ rất gọn gàng trông rất đẹp mắt.
Có một học sinh chạy tới chỗ cô, thở dốc này kia, chứng tỏ đã chạy rất lẹ để đến đây. Cậu chàng kia thì sợ căn tin dọn dẹp này nọ nghỉ ngơi nên đã một mạch chạy hút hồn thẳng xuống đây.
"Bán cho con chai nước."Cậu chàng vừa thở dốc vừa nói.
Lindis nhìn cậu vừa chạy xuống đây trông có vẻ rất nhanh và mệt, Lindis thấy mệt dùm cậu luôn ấy.
"À ừm, đợi xíu."-Lindis
Cậu ấy thì vừa lau mồ hôi vừa thở, Lindis lấy chai nước đưa cậu rồi tính tiền, cậu chào cô rất lịch sự rồi chạy đi mất tích.
Lindis thấy cậu học sinh đó quen quen mà chả nhớ, cô quay qua thử hỏi cô bạn của mình.
"Nè Arum, cậu thấy em học sinh hồi nãy quen không?"-Lindis hỏi.
Arum thấy cũng quen thật, nhớ cậu học sinh đó thì đã biết là ai, quay sang nói với Lindis.
"À tôi biết, hình như em ấy từng học ở đây, lên lớp 11 thì chuyển đi đâu mất tiêu, bây giờ định về đây học lại hay sao á."-Arum
Lindis cảm thấy cậu chàng trai này khá rảnh. Vì không học ở đây luôn đi mà còn chuyển đi chỗ khác rồi lên lớp 12 quay về đây học tiếp, kì cục!
"Em ấy tên là Nak...nak...à nhớ rồi, em ấy tên Nakroth, tròi ưi tên của em ấy khó đọc vãi."-Arum đọc tên của Nakroth thui cũng muốn vẹo lưỡi.
"Công nhận cũng khó đọc thật."-Lindis cũng cảm thấy tên của Nakroth khó đọc.
Arum và Lindis bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục làm việc, bỏ qua cậu học sinh cũ kia.
.
.
.
.
"Tùng!Tùng!Tùng!"Tiếng trống đã vang lên, buổi nghỉ giải lao đã kết thúc, từng học sinh lại bắt đầu ồ lên, đi lại chỗ tập luyện của lớp mình.
"Haizzz, chưa gì mà đã hết giờ giải lao rồi, lẹ vcl"-Zephys chán nản nói.
Hai thằng kia cũng ngáp theo cậu, giải lao có 30 phút chứ mấy, chưa đủ thời gian cho ba thằng này chơi game nữa chứ.
Đến sân, mấy đứa nó không xếp hàng mà ngồi tám chuyện, chơi đùa các kiểu. Cô Sephera thì chưa đến.
"Vậy sao, nực cười thật nhỉ?"-Sephera đang cùng với cô gái Liliana nói chuyện mà chưa chẳng biết đã hết giờ giải lao.
"Thật đó!Câu chuyện này mắc cười lắm, em biết ngay chị sẽ cười mà."-Liliana kể những câu chuyện tuyệt vời vang vọng nụ cười cho Sephera nghe.
Natalya thấy hai cô nàng kia vẫn ngồi ngay ghế trong phòng văn phòng mà chưa ra, cô liền lên tiếng:
"Nè hai cô gái, sao còn chưa đi dạy nữa, định ngồi đó luôn sao!"-Natalya nói lớn, hai cô nàng kia thì giật mình.
Sephera nghe xong thì nhìn lên đồng hồ kia, đã điểm 15:35, cô nãy giờ ngồi nói chuyện với Liliana hơn 5 phút rồi. Cô liền chào em yêu cưng Liliana của mình rồi đi mất. Liliana thì cũng vậy, còn Natalya vừa nói xong, thì đi đến sân tập.
Đến chỗ thì cô khá hấp hối, cô nhìn thấy tụi học sinh của mình chẳng tập gì cả mà còn ngồi chơi, tám chuyện các kiểu. Cô khá tức giận, chạy lại ngay:
"Cô tới trễ, chào các em!"-Sephera thở dốc.
Mấy đám kia nghe tiếng của cô thì ngay lập tức xếp hàng liền. Cô Sephera thấy đám học sinh xếp hàng lại đàng hoàng cũng vui vui, cô mỉm cười, tụi học chỉ "DẠ" rồi thôi. Sephera nói:
"Các em ngoan lắm, bây giờ thì cho cô xem các kĩ năng mà các em đã tập được rồi nha."-Sephera
Tụi con gái thì háo hức liền giơ tay liên tục, tụi con gái thì còn tập chăm chỉ đàng hoàng. Đám con trai thì....Xì dách, xì bàng, tiến lên, lô tô, bài cào là giỏi.
Sephera nhìn tụi con gái dơ tay lên, cô rất vui với các em học sinh vì khá là chăm chỉ và tập liên tục. Tụi con gái háo hứng cứ kêu cô gọi tên tụi nó hoài à, cô nhìn đám học sinh nữ mà vui vui, cô đảo mắt nhìn thì thấy đám học sinh nam cứ cứng đờ đờ đó mà chẳng thấy cánh tay nào, cô dám chắc rằng...Tụi này chẳng tập cái con mịa gì cả.
Chỉ là suy nghĩ, Tulen liền dơ tay lên để giải cứu cho những người anh em éo tập cmn luyện gì cả, còn cậu thì tập được hẳn cái nội tại mịa rồi, nên giơ tay giải cứu những người anh em của mình.
Tụi nó lại vui vờ ka lờ luôn, vì chẳng biết làm cái gì cả, tự nhiên lại có người trong đám con trai dơ tay lên để tụi nó khỏi bị kêu. Tulen quay đầu ra đằng sau, nháy mắt một cái, tụi nó thì biết ơn chấp tay lạy cảm ơn cậu lên xuống. Hảo hán vcl.
Sephera nhìn thấy Tulen giơ tay mà vui vẻ mời những thằng đằng sau lưng cậu lên để xem kĩ năng của tụi nó:
"Em Valhein lên đây nào...à mà, ai mà không làm được thì sẽ về viết hết tất cả các công thức trong môn hoá của cô, từ trang 1 tới trang cuối. Được chứ?"-Sephera vui vẻ với nụ cười dịu dàng mà bây giờ lại tà mị đến hết hồn.
Valhein cảm thấy mình sắp toang tới nơi vậy, cậu học môn hoá ngu vcl ra mà còn lười học nữa chứ, về nhà mà cậu viết hết đống công thức đó thì có mà tới năm sau luôn ấy.
Chân cậu run run như sắp đái ra máu vậy, cậu bước lên từ từ, cô Sephera vẫn đứng đó nhìn cậu, cô mỉm cười mời cậu làm các kĩ năng mà cậu éo làm được.
Valhein lên, cậu thì đứng đó chả làm được gì, cô nhìn cậu cũng đủ biết là cậu dell tập cmn gì cả. Cô thở dài rồi mời cậu về chỗ.
Valhein thì mừng vì đứng chả làm gì cũng được mời về chỗ, cậu nhìn lên Sephera. Cô lấy cuốn sổ nhỏ, ghi tên cậu vào rồi điền thêm dòng chữ "Không tập trung, không tập kĩ năng" và con số 1.
Cứ từng người lên, thời gian cứ trôi đi. Ruốt cuộc cũng đã hết, cô Sephera rất thất vọng với đám con trai...Vì chúng nó chẳng làm được cái tích sự gì cả, trừ vài đứa ra. Còn đám con gái thì cô cũng vừa lòng và rất vui vì các em nữ làm rất tốt, cô khen ngợi từng người, còn đám con trai thì chỉ toàn trách móc, mệt vcl.
Tiếng chuông trường bắt đầu vang lên, báo cho tất cả mọi người rằng "Buổi học đã kết thúc". Cô bắt đầu kêu mấy em học sinh nghỉ và giải tán:
"Các em nghĩ...À mà, cô quên nói, các em khỏi phải về nhà đâu...Vì trường mình đã xây kí túc xá rồi. Nên từ bây giờ, các em sẽ ở lại kí túc xá của trường mình luôn. Bạn nào không muốn cũng được, cái này không ép buộc các em."-Sephera
Cả đám học sinh thì lại rất muốn được ở cùng nhau tại kí túc xá của trường, chúng nó liền chào cô rồi một mạch chạy đến kí túc xá liền.
Sephera nhìn đám học sinh của mình háo hứng, cô mỉm cười rồi rời khỏi sân tập.
Tại phòng giám thị, cô Ilumia vẫn đang soạn làm giấy tờ mà còn chưa sắp xếp đồ để về. Lauriel đi ngang qua phòng giám thị thì thấy Ilumia còn đang ngồi trong đó để làm việc, Lauriel đi vào hỏi thăm Ilumia:
"Chị vẫn còn ở đây với đống tờ giấy đó à?"-Lauriel thấy cô vẫn còn làm mấy giấy tờ chất đống như núi.
Ilumia chỉ "ừ" một cái rồi làm tiếp, Lauriel thấy cô tập trung làm mà chẳng nhìn cô lấy 1 cái. "Chắc công việc quan trọng với chị ấy lắm, thôi mình không làm phiền nữa"Lauriel suy nghĩ rồi quyết định rời khỏi phòng giám thị. Ilumia ngước lên rồi kêu Lauriel ở lại vì có chuyện muốn nói:
"Lauriel à, tôi có chuyện muốn nói với em!"-Ilumia
Lauriel mở to mắt quay sang nhìn cô, rồi mỉm cười "dạ" một từ rồi đi lại Ilumia. Ilumia ngước lên nhìn cô rồi nói:
"Ờ ờm, tối nay em sang nhà tôi được không, tôi muốn bàn về một số công việc."-Ilumia cứ ngượng ngùng mà nhìn Lauriel, cô chẳng hiểu sao mình ngượng ngùng vcl.
Lauriel thì vui vẻ đồng ý, Ilumia mỉm cười nhìn cô đang vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Sao cô lại vui đến vậy?Vì cô chưa được lời mời nào từ hiệu trưởng Ilumia cả, chỉ Marja được đến nhà cô thôi à, nên bây giờ Lauriel mới vui tới vậy.
"Ồh, hai vị cô giáo đây vẫn còn chưa về à."
Một giọng nói phát ra từ ngay cánh cửa của phòng giám thị, một giáo viên bước ra. Giáo viên này có thân hình rất kì lạ, 6 tay nhưng chỉ có 1 đầu 2 chân, da của giáo viên đó còn là màu xanh hơi đậm trông rất ghê, ai nhìn vào cũng nghĩ giáo viên này bị gì đó, nhưng đó là sự đặc trưng của cô.
Lauriel và Ilumia ngước lên nhìn người đã phát ra giọng nói đó, Lauriel nhìn thấy người trước mắt liền cắn môi ra vẻ căm thù:
"Nè nè, đừng có nhìn ta với khuôn mặt đó, Lauriel"Cô nói với chất giọng đầy ma mị nhìn Lauriel.
"Cô im đi, Kahlii!"-Lauriel tức giận quát nặng.
Ilumia nhìn biểu cảm của Lauriel đang rất tức giận, chắc có lẽ Lauriel nhìn thấy Kahlii thì lại nhớ tới chuyện khi xưa:
"Thôi nào, em đừng có cọc cằn nữa Lauriel"-Ilumia nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như đang muốn Lauriel ngưng đi cơm giận còn đang ngấm trong người của mình.
Lauriel hiểu ý liền nguội cơn giận kia đi mà đi nhanh ra khỏi phòng giám thị, cô đi đụng trúng vai của Kahlii quay lại lườm cô một cái rồi đi nhanh xuống dãy trường.
Ilumia thấy vậy, thở dài ngồi thẳng xuống ghế trông rất mệt mỏi, Kahlii thấy cô đang trông rất mệt mỏi nên hỏi thăm cô:
"Nhìn cô mệt mỏi quá nhỉ, Ilumia"-Kahlii
Ilumia chỉ thở dài ngước mặt lên nhìn cô, Ilumia chỉ gật đầu rồi yêu cầu cô ra khỏi phòng giám thị này để cô có giây phút nghỉ ngơi, suy nghĩ chuyện đời. Kahlii chỉ gật đầu rồi đi ra ngay lập tức.
Ngay trên sân trường, cô Sephera vẫn còn đang đi trên những nền gạch đã bị phai nhoà màu đỏ, cô từng bước đi trông rất nhẹ nhàng, Sephera ngước ánh mắt của mình lên khung cảnh hoàng hôn đang diễn ra chỉ trong vài phút, cô nhìn những tia ánh sáng của mặt trời đang dần khuất đi, chúng bắt đầu tối lại, mặt trời dần bị che đi bởi các tán cây đã lấp khoảng trống đó, sân trường dần tối đi. Buổi chiều sắp kết thúc với những tia ánh nắng đã chìm xuống.
Cô nhìn khung cảnh này mà thấy hoài niệm rất nhiều, cô cũng đã nhìn ngắm khung cảnh này với người mà cô từng yêu...Đó là D'acry, người mà cô luôn suy nghĩ tới...nhưng bây giờ anh ta đã đi trên con đường với một người khác và cô cũng vậy:
"A, chị Sephera em ở đây nè"-Liliana
Sephera rời khỏi ánh nhìn với khung cảnh đó mà quay sang cô nàng Liliana đang vẩy tay với mình, cô mỉm cười nhìn người thương của mình đang chạy lại:
"Chị Sephera à, chị về cùng với em nhé?"-Liliana nhẹ nhàng nói với giọng ngây thơ của mình.
Sephera cũng chỉ biết mỉm cười xoa đầu cô nàng, cô nhẹ nhàng gật đầu và hôn lên trán của Liliana. Liliana chỉ vui sướng mà ôm chằm cô, Liliana thả ra rồi dắt cô đi. Sephera nhìn cô vui vẻ dắt mình đi, lòng cô nhẹ hơn rất nhiều, chẳng còn cảm thấy lòng của đang nặng trĩu nữa rồi. Cô nghĩ rằng:
-Có lẽ...người mà tôi đơn phương, không có mang lại gì cho tôi cả, tôi nên từ bỏ điều đó và bắt đầu một tình yêu mới. Do chính mình tạo ra và cùng người ấy đi hết cuộc đời này...
______________________________
Ý tưởng cứ cạn kiệt mà còn bận các kiểu nữa, nên mình lâu lâu mới ra chap nha các bạn thân yêu của chui, mong là mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều để còn có động lực mà làm tiếp chứ bận quá rồi cạn ý tưởng nữa:33
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top