Nắng

Tặng người bạn của tôi..... 
______

Nắng?

Nắng vào những ngày ta bên nhau.

Nắng vào những thời điểm hạng phúc ngập tràn.

Nắng vào lúc em nở nụ cười.

Mưa?

Mưa vào ngày đôi ta chia xa.

Mưa vào ngày bầu trời của anh chẳng còn nhân tâm.

Mưa vào lúc lưỡi thương mòn theo trận mạc.

Chiến tranh dài đằng đẵng, một năm, mười năm hay cả trăm năm. Thứ mà ta chẳng lường trước được chi, mất cha, mất mẹ, mất vợ mất con, mất gia mất phả, làng mạc đìu hiu ủ rột tự hỏi trời hỏi đất nhà xưa đâu chẳng thấy chỉ nghe tiếng quạ vang um cả một khoảng trời.

Lông vũ phất phơ trao lượn tựa cánh diều rồi đáp xuống trên tay người thương.

Người đẹp, đẹp tới nao lòng.

Anh luôn châm biếm ái tình sét đánh chỉ là một thứ viển vông như bọt biển chạm vào sẽ tan. Anh nào ngờ rằng thứ bọt biển ấy đã len lỏi trong lần đầu gặp người.

" chớ có hống hách ở đây "

Em vung thương, rồng ta bay thẳng vào quân địch, mũi thương như nanh vuốt loài rồng đánh bay mọi cản trở, thế đánh tựa rồng bay trao qua lượn lại nòi địch sợ um.

Giây phút con tim nhộn nhạo....

" nhất kiến chung tình có hay chăng? "

Anh xin trả lời là có.

Cánh én thoi đưa, lễ tảo mộ đã hơn mấy chục, ái tình sét đánh đã được đáp trả nơi vườn đào. Cành non mới nhú, đào qua mấy mùa tâm anh cũng đổ em ngần ấy năm.

" ta.... "

Chớt quớt đầu môi, em khẽ mỉm, người ta từngu nói chỉ vì một nụ cười của giai nhân mà nhà vua bán cả giang sơn đổi lấy, anh hẳn cũng đã hiểu cảm giác này. Cười vậy thì ai chẳng chết mê chết mệt hở ông trời?

" đừng nói "

Lại cái cảm giác chớt quớt đầu môi, ấy mà chẳng phải ngón tay mà là xúc cảm mềm mại tựa cánh anh đào, anh chìm đắm trong hương sắc, mi tiêm khẽ rung đồng tử mở toang đầy bất ngờ rồi an tĩnh trong một ngụm trà. Đưa tay ôm lấy eo thon, nâng niu từng lọn tóc lăn tăn trong gió, được đà kéo dài phút giây thẹn thùng của người trong lòng. Má em đỏ hỏn thật đẹp, mày lá liễu nhăn nhăn tỏ vẻ phật ý cũng thật đẹp..... anh mơ mộng hồn treo ngược cành đào đã được bao lâu ái nhân đã bạo lực cho một đánh cho kêu oai oái. Ái nhân vẫn hoàn ái nhân, bạo lực vẫn hoàn bạo lực, thứ cho kẻ ngu muội tay thô lưỡi rát này tay đã quen cầm thương, thần kinh dùng đi đánh giặc chứ không dùng làm mấy trò yêu đương nhân gian hay ca tụng. Chỉ biết đeo theo ái nhân cất lời trêu hoa ghẹo rồng,

"đã chịu làm phu nhân của ta rồi sao Triệu tướng quân ?"

" huynh im đi!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top