Kết thúc

Hết rồi.... tan vỡ rồi.

Chiều chiều bóng ngả về tây.

Anh ở đây, đứng hình. Thân thể chẳng động hay nghe lời chủ nhân nó nữa.

- thê tử!!!

Em cười, nụ cười chua chát tận tâm can kẻ nhận. Ái nhân đi chẳng ngoái lại, hờ hững hững hờ như không còn gì vấn vương. Anh biết chứ, đằng sau mặt nạ là nỗi oán than của kẻ đi xa. Đau đớn. Anh bất lực nhìn em đi theo kẻ đó, chôn chân nơi đấu trường mới toanh.

- thê tử.....

Bước lên đoạn đầu đài, em ngửa cổ nhìn, bầu trời nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Anh từng bước vào đó rồi mắc kẹt hoặc không anh chẳng muốn rời đi. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, ngày thường trong trẻo rót mật vào tai cớ gì tại đây ngay giây phút này nó chát chúa thê lương.

Anh gọi tên.

Cái đáp lại im lìm dưới khoé môi em, mắt đối mắt nhìn nhau chẳng nói nổi từ ngữ nào cho thoả được.

Chẳng phải mình em, anh nhìn những bạn hữu đằng xa, số phận họ rồi cũng vậy đau đớn nối tiếp đau đớn chẳng bằng chết đi sống lại.

- thê tử ! Không !

Máy chém đã sẵn sàng, trên cao quạ kêu ai oán sót thương cho số phận con quạ già mất đi linh hồn. Lông quạ rơi ngất trời, có chăng một chiếc lông vũ đen tuyền liêu xiêu trong khoảng không rồi đáp trên tay em.

Dịu dàng, cái cảnh ta chẳng lỡ nhìn.

-Giờ khai tử đã điểm, hành quyết !

Em lại cười, cười cho số phận đôi ta.

" thê tử "

Con quạ già mất đi rồng con rồi, mất thật rồi.

Một cái vỗ vai, ngoảnh lại.

Không phải em.
______

300 từ tròn trĩnh cho cái chapter cuối, dấu chấm hết cho chuỗi ngày đồng hành cùng fandom

Lời cảm ơn và cũng là lời tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top