Chapter 2

Ryan's POV

Ánh hoàng hôn bắt đầu tắt dần, chỉ còn vài dải mây màu loang phía cuối đường chân trời. Những ngọn đèn đường dần sáng lên, có chút gió thổi đến khiến không khí cũng trở nên dịu mát chứ không oi bức quá mức như lúc trưa.Tôi vừa lái xe đến nơi đã nhìn thấy hình dáng nhỏ bé quen thuộc đang đi loanh quanh trước cổng nhà thằng Max. Đèn đường vàng chiếu xuống khiến cái bóng của thằng Andy bị kéo ra dài ngoằng, người thì ốm nhom nên nhìn cái bóng của nó in dưới lòng đường cứ như mấy con người que mà tụi con nít mẫu giáo hay dùng để vẽ minh họa con người, tự nhiên liên tưởng tới trông mắc cười ghê.

"Uả sao anh lại đến đây?". Nghe thấy tiếng cười khẽ của tôi, thằng nhóc giật mình quay qua nhìn, có lẽ người nó đang mong chờ không phải là tôi nên nó trông khá thất vọng, gương mặt nhỏ nhắn xụ xuống.

"Mày mua hết khu này hay sao mà không cho tao vào. Với lại đây là cổng nhà bạn tao nha, tao cũng không có đứng trước nhà mày". Tôi đáp lại khiến thằng nhóc bực bội quay mặt đi, coi bộ nó không thèm nói chuyện với tôi nữa.

"Nếu mày không cần cái này thì tao vứt đi nhé. Thằng Max đúng phiền tự nhiên đưa cái của nợ này cho tao làm gì không biết? Cái gì đây...À đơn xin kinh phí cho câu lạc bộ...". Tôi lấy mấy tờ giấy mà thằng Max đưa cho rồi đọc to.

"Trả đây! Của em mà!". Chưa nghe tôi đọc xong, Andy đã nhào tới định giật lấy, nhưng mà nó bé xíu thế này thì làm sao mà nhanh bằng tôi chứ.

"Cái gì trả mày? Ở đây có ghi tên mày không?". Tôi giơ mấy tờ giấy lên cao không cho nó với tới.

"Sao lại không! Anh đọc kĩ đi trên đó có ghi tên em là người viết đơn mà, có cả chữ kí nữa đó". Thằng nhóc vẫn không từ bỏ, nó nhảy không tới bèn dùng chiêu đu bám lên người tôi, một tay nó bám vào cổ tôi, một tay giơ lên cố gắng bắt lấy tờ giấy, còn hai chân thì vòng quanh eo tôi mà lắc lư như một con khỉ đang muốn hái dừa.

" Ê mày làm gì đó? Cẩn thận chút coi! Đừng...! Đừng có nhảy lên nữa coi! Nghe không! Andy!..". Nó lấy hai tay nắm cổ tôi lắc qua lắc lại như bartender lắc rượu vậy đó. Má ơi cái thằng này coi người nhỏ xíu mà khỏe dữ thần, lắc tôi muốn long cả não.

"Anh có trả đây cho em không? Trả đây...Á...".

Tôi mất đà ngã ngữa ra, thằng Andy theo quán tính cũng ngã dúi dụi vào lòng tôi. Tôi bật ngửa, lưng đập xuống đường ngay chỗ gồ lên của bật thềm xi măng, cộng thêm sức nặng của thằng quỷ nhỏ đang đeo trên người nữa khiến tôi tưởng như mình sắp gãy làm đôi. Đau đến nhe răng trợn mắt.

"Má nó! Cái thằng này mày điên hả, tao giỡn một tí thôi mà, từ từ rồi tao đưa cho. Xui ghê! Té dơ hết mẹ cái áo tao mới mua rồi". Tôi bực bội ngồi dậy, nó cũng luống cuống bò xuống người tôi rồi nhanh tay đỡ tôi dậy.

"Em xin lỗi! Nhưng mà cũng tại anh thôi tự nhiên cứ chọc em làm gì? Anh có đau lắm không". Thấy tôi khó chịu, nó cũng không dám cằn nhằn nữa, vội vàng đưa tay lên phủi áo cho tôi.

"Đây nè ! Cầm lấy đi. Thằng Max nhờ tao đưa cho mày đó, hôm nay nó phải ở lại trường trễ để làm thuyết trình rồi". Tôi dúi vào tay Andy mấy tờ giấy, cũng may là không tờ nào bị rách.

"Cảm ơn anh!". Nó lí nhí nhận lấy.

"Không có gì! Thôi tao về đây". Tay tôi lúc nãy do té nên đã chống xuống mặt đường, thừa cơ nó không để ý tôi liền lau vào áo nó rồi nhanh chân chạy về phía xe hơi của tôi đang đậu gần đó, động tác dứt khoát liền mạch: mở cửa xe, phóng vào bên trong rồi lao vút đi.

"Trời ơi! Thằng chó Ryan...". Nó giật mình rồi cố gắng chửi rủa và rượt theo tôi nhưng làm sao mà kịp. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hình bóng giận dữ của nó nhỏ xíu dần theo tốc độ xe làm tâm trạng tôi đột nhiên được thả lỏng hẳn.Cơn cáu bẳn vì chủ nhân của bình nước mà thằng Max uống lúc chiều đã vơi bớt phần nào. Không biết thằng Andy xài nước hoa gì mà lúc nãy khi cả hai bị ngã tôi tình cờ ngửi được. Mùi hương thoang thoảng tưởng như nhạt nhẽo nhưng lại làm tôi hình dung ra cảm giác thư thái như mình như đang được nằm giữa một cánh đồng hoa cỏ nở rộ trên đỉnh núi cao buổi sáng. Một hương thơm thanh mát, ngọt ngào và ấm áp như ánh nắng mặt trời .

Andy's POV:

"Thằng điên! Má nó dơ hết cả quần áo. Đúng là cái thằng điên mà". Tôi nhìn vết bẩn hình bàn tay in rõ mồn một trên áo mình mà điên tiết. Cái thằng cha Ryan này già rồi mà chơi mấy cái trò kì ghê. Tôi thở dài mở cổng nhà mà không khỏi thất vọng vì tối nay không găp được anh Max, vì tôi còn muốn nói chuyện với anh ấy mấy câu. Ai ngờ đâu đã không gặp được người mà tôi nhớ mong cả ngày hôm nay mà lại gặp phải thằng cha Ryan ba trợn nữa chán đời vãi luôn ấy.

"Sao bây giờ mới về nhà? Vào đây ăn cơm luôn đi !". Mẹ tôi đang bưng một cái nồi nghi ngút khói, thấy tôi thất thểu đi vào nhà như một thằng bại trận, bà thở dài định đứng dậy lấy thêm chén đũa cho tôi.

"Con không ăn đâu! Con ăn ở ngoài với bạn rồi!". Nhìn tất cả mọi người đang sum họp ăn uống, tôi lắc đầu đi thẳng lên cầu thang. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn với uống, vốn đã khó chịu bên ngoài rồi mà về nhà cũng chẳng dễ thở hơn.

"Cái thằng này, đi đâu la cà cả ngày rồi tới giờ mới về. Mặt mũi thì chằm dằm cho ai xem chứ?". Tôi nhanh chóng đóng sập cửa phòng, ngăn chặn tiếng trách móc của ba tôi ở bên ngoài. Việc đầu tiên khi vào đến phòng riêng là tôi phải nhanh chóng tắm rửa, gôi đầu xả xui cho cả ngày hôm nay bằng dầu thảo dược thiên nhiên thầy tôi tặng cho. Tuy hôm nay là một ngày xấu nhưng khoảnh khắc nằm trên chiếc giường thân quen, vùi đầu vào đống chăn mềm mại vương hương nước xả vải, tôi vẫn thỏa mãn thở dài một tiếng. Cả ngày mệt mỏi rồi, bây giờ nên làm gì đây ta, dĩ nhiên là online lướt mạng xem mọi người cập nhật cái gì rồi. Từ khi xuống núi đến bây giờ, tôi đã bỏ thói quen ngủ sớm lành mạnh rồi. Bây giờ tôi là một con cú đêm chính hiệu.

"@Mọi người! Mai đến hạn nộp bài tập môn khoa học nhé!". Lớp trưởng thông báo vào nhóm.

Thôi xong! Quên mất ngày mai phải nộp bài rồi. Nhưng mà đến bây giờ thậm chí tôi còn chưa làm chữ nào nữa. Không ổn rồi! Phải kiếm người cứu thôi nếu không tôi rớt môn này mất.

"Alo! Andy hả?". Gọng nói dịu dàng bắt máy, có vẻ người kia đang ở ngoài đường nên hơi ồn ào.

"Mày chưa về nhà nữa hả Leo? Đang định hỏi mày làm bài tập khoa học xong chưa, gửi qua cho tao chép với. Không có là ngày mai tao bị lột da đó". Tôi rên rỉ với thằng bạn thân, cả ngày hôm nay cứ loay hoay mãi mà quên mất chưa làm bài tập từ tuần trước. Ngày mai có tiết rồi tôi không muốn bị không điểm đâu.

"Bài tập đó là từ tuần trước rồi đó Andy! Mày làm cái gì mà tới bây giờ vẫn chưa làm hả? Lười như vậy thì làm sao qua môn hả ?". Thằng Leo trách móc tôi nhưng vì giọng điệu qúa nhẹ nhàng cho nên nghe không có sức sát thương mấy với cái lỗ tai cây của tôi.

"Thôi mà bé Leo! Giúp đỡ bạn bè đi mà. Tao không muốn bị rớt môn đâu, học lại môn này mà không có mày là tao bỏ học đi lên núi hái củi luôn đó. Cứu tao!!!". Tôi lăn lộn trên giường ,giả vờ rên rỉ than khóc với Leo.

"Không giúp! Cho Andy lên núi làm tiều phu luôn". Leo phì cười khi nghe tôi dọa sẽ bỏ lên núi.

"Đau lòng quá đi! Tao mà làm tiều phu rồi ai sẽ chăm sóc mày, ai sẽ kể chuyện cười cho mày nghe, ai sẽ bảo vệ mày khỏi các thế lực xấu, rồi mày sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì tao sẽ đau lòng lắm". Tôi quằn quại cầu xin.

"Được rồi! Được rồi! Đừng có mà làm lố nữa! Tao biết thể nào tối nay mày cũng như thế này nên lúc sáng tao đã gửi mail file đáp án cho mày rồi. Tại mày lười không check mail nên không biết đó thôi. Ngồi dậy chép bài cho đầy đủ đi. Xe đến rồi, tao về nhà đây. Mai gặp!".

"OK! ok!!! Mai gặp nha bạn yêu dấu. Cảm ơn bạn iu. Andy yêu Leo nhất trên đời".

Cúp máy xong, tôi hí hửng mở laptop ra để check mail. Leo đúng là chu đáo quá trời luôn, nó gửi file cho tôi từ lúc sáng cơ nhưng do tôi lười quá nên ít khi kiểm tra mail. Tôi chỉ thích xem mạng xã hội và chơi game thôi nên bỏ lỡ mất. Tính của Leo là vậy, mỗi lần tôi cầu xin bao giờ nó cũng cằn nhằn vài câu trước đã nhưng sau đó đều giúp đỡ tôi. Bao giờ nó cũng phải đầu hàng trước tuyệt chiêu lăn lộn nhõng nhẽo của tôi. Nhưng mà bạn thân tôi đáng đồng tiền thật, mỗi câu trả lời của Leo đều được trình bày rất gọn gàng mạch lạc, thậm chí nó còn ghi chú vào mỗi câu trả lời để tôi có thể dễ hiểu hơn. Nhưng mà xin lỗi nha Leo, tao chỉ muốn copy paste đáp án thôi chứ hôm nay tao lười hiểu lắm >_<  >_<  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top