Chapter 1
Trường đại học vào một ngày nóng như đổ lửa.
Andy's POV:
"Ê! Rình rập cái gì đó mày?".
Má nó! Không cần quay lại nhìn cũng biết là thằng chó mỏ hỗn kia rồi. Không hiểu sao mà tôi cứ gặp phải cái thứ của nợ miết luôn. Đã ghét thì thôi chứ .
"Ai thèm rình rập? Em đi ngang qua thì tiện mắt nhìn một cái thôi không được hả? Trường này anh xây hay sao mà không cho em nhìn?". Bị bắt quả tang, tôi quê quá đành giả vờ tức giận quay sang lườm kẻ nhiều chuyện đằng sau. Cái tên phiền phức lại xuất hiện rồi, anh ta nở nụ cười tươi rói rồi cúi xuống, kề sát cái mặt đẹp trai vượt mức của mình vào sát mặt tôi.
"Thiệt không? Hay là mày đang nhìn nó...".
"Ê ! Max! Max!!! Có người đến tìm mày nè!".
" ..."
Cả lớp học đang im phăng phắc đột nhiên bị giọng hét toáng lên của thằng khốn nạn Ryan làm kinh động, mọi người đều hướng mắt ra phía cửa nơi tôi đang thập thò nhìn trộm còn thằng to xác phía sau cứ há họng cười khằng khặc. Má nó chứ!
"Thằng chó!!!" Tôi vội vàng quay đầu bỏ chạy trước khi mất mặt thêm, không quên giơ hai ngón giữa về phía thằng Ryan. Không biết tôi với anh ta có hận thù gì từ kiếp trước hay không nhưng mỗi lần gặp nhau thằng cha này đều khiến tôi khó chịu không thể tả. Phải chi cái thứ này tử tế được một phần như anh Max thì cả thế giới đã đỡ khổ biết bao. Anh ta già hơn tôi mà lúc nào nó cũng kiếm chuyện với tôi cả. Nếu không vì anh ta và anh Max học chung lớp thì tôi thề cả đời này sẽ không bao giờ muốn gặp mặt tên này luôn. Thằng cha già này đúng khó ưu, mặt mũi trông cũng đẹp trai mà cái tính sao mà chó quá. Không! Cái nết của anh ta nếu so sánh với chó thì hiệp hội bảo vệ động vật sẽ kiện tôi mất. Nói đúng hơn là thằng cha này khốn nạn top 1 vũ trụ, kẻ hủy diệt tình yêu và hòa bình.Không hiểu sao tôi lại gặp phải thằng điên này nữa, rõ ràng trước khi xuống núi tôi đã nhờ thầy tôi làm phép để cầu may cho tôi rồi mà sao tôi còn gặp phải thằng cô hồn này ám nữa. Chắc sắp tới tôi phải sắp xếp thời gian để lên núi kiếm thầy thêm một lần nữa để thầy tôi cho vài đạo bùa chấn chết con bà nó thằng Ryan này đi.
Vừa chạy về đến khoa thì điện thoại đổ chuông, mở máy thì thấy cái tên đáng ghét quen thuộc hiện lên, tôi muốn lao ngay qua điện thoại mà đấm vào mặt kẻ bên kia mấy đấm cho hả giận. Tôi gào to lên.
"Alo! Cái gì nữa thằng cha già? Đừng có mà chọc điên nha".
"Anh Max nè! Lúc nãy thằng Ryan có nhặt được đồ của em trước cửa lớp anh. Bây giờ em có cần gấp không hay để lát nữa anh mang sang nhà cho em luôn nhé?". Gọng nói dịu dàng ngập ngừng vang lên khiến tôi cứng ngắc cả người. Má nó! Sao anh Max lại lấy điện thoại cả thằng cha già Ryan để gọi cho tôi chứ? Chắc lỗ tai của anh Max đã hứng trọn tiếng hét xé trời của tôi rồi. Tội ảnh ghê.
"Dạ, cũng không cần gấp đâu ạ. Bây giờ Andy có tiết học rồi không sang khoa anh Max lấy được. Phiền anh Max khi nào về thì mang qua giúp em ạ!". Tôi lập tức bật chế độ nhỏ nhẹ như mèo con để nói chuyện với người kia, tôi không muốn anh Max nghĩ tôi là một đứa thô lỗ chút nào.
"Được rồi! Vậy lát nữa về nhà anh mang qua cho em nhé. Bye bye Andy!"
"Bye bye bé Andy luôn nha! Há Há Há". Trước khi tôi kịp lên tiếng thì tiếng cười quái dị vang lên, rõ ràng không phải anh Max mà là...
"Thằng Ryan! Mẹ...!!!". "Tút tút tút...."Chưa kịp để tôi chửi hết câu, bên kia đã cúp máy, chắc chắn là Ryan đã gài bẫy tôi, lấy điện thoại của mình đưa cho anh Max để tôi lớn tiếng với anh. Qúa khốn nạn rồi, tôi phải tìm cách trả thù Ryan thôi. Thằng khốn kiếp này.
Ryan's POV
"Mày cười cái gì đó Ryan?". Max nhíu mày khi thấy tôi cười há há nhìn vào điện thoại.
"Có gì đâu bạn hiền! Tự nhiên mắc cười thì cười thôi. Không lẽ bây giờ mày cấm tao cười luôn sao?". Chắc thằng nhóc kia tức lắm, đảm bảo bây giờ nó đang chửi cha mắng mẹ tôi đây. Không hiểu sao mỗi lúc gặp nó là tôi phải chọc nó cho bằng được, người thì nhỏ nhỏ mà cái mỏ hỗn quá trời hỗn luôn.
"Tao không cấm mày cười, nhưng mà mày cũng đừng làm quá, cứ chọc ghẹo Andy suốt ngày tội nghiệp em nó lắm". Nam chính phim truyền hình vừa giảng đạo cho tôi vừa chép bài vào vở. Chắc kiếp trước thằng này làm thầy giáo.
"Cái mỏ hỗn của nó lúc nãy mới chửi tao đó, cái đó là nghiệp chứ tội cái gì mà tội ? Mà mày nói em là sao nữa ? Tao nhớ không nhầm mày là con út mà? Em trai ở đâu chui ra? Má mày mới đẻ em nữa hả Max?". Tôi nhướng mày, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên để trêu chọc thằng Max.
"Mày thiệt là...Haizzz. Thôi tao nói không lại cái miệng của mày nhưng mà thằng bé Andy là hàng xóm của tao nên tao coi nó như em trai, mày đừng có mà kiếm chuyện với nó nữa". Max lắc đầu, thở dài nhìn tôi, chưa kịp nói mấy câu là nó đã tỏ vẻ nhượng bộ rồi. Nói chuyện với thằng này chán òm vì nó chẳng mấy khi muốn đấu khẩu với tôi. Mà với ai cũng vậy, lúc nào nó cũng tỏ ra lịch thiệp như nam chính phim "A Gentlemans Dignity".
"Vậy sao? Có khi mày nghĩ Andy là em trai nhưng thằng nhóc đó lại không nghĩ vậy thì sao?". Tôi không buông tha cho Max, đôi khi tôi muốn thử thách giới hạn bình tĩnh của nó một chút.
"Ý mày là sao?" Max khó hiểu nhìn tôi, dường như nó cũng chẳng biết những gì đang diễn ra. Dù chúng tôi có ở cùng một cuộc hội thoại nhưng có vẻ cả hai đều đang cố ý hiểu theo một cách riêng.
"Không sao cả! Tao tiện miệng nói vậy thôi nhưng mà tao thấy mày cũng bớt làm nam chính phim truyền hình đi để mất công người ta hiểu lầm đó". Tôi chán nản quay cây bút trong tay, mấy cái quạt công suất lớn trong giảng đường không giúp ích được gì cả, trời nóng như cái lò than làm tôi cũng không còn hứng trêu chọc thằng Max nữa.
"Hiểu lầm gì? Sao mày cứ nói lấp lửng vậy?". Max đã ngừng viết, nó quay hẳn sang nhìn tôi, có vẻ như nó đang khó chịu vì mấy lời nửa vời vừa rồi.
"Giáo sư đến rồi kìa!". Tôi đánh trống lãng chỉ tay về phía cửa, nơi một bóng người mặc áo sơ mi trắng đang chậm rãi đi vào.
"Nói gì thì nói nhanh đi, cái thứ suốt ngày cứ ăn một miếng rồi nói một nửa làm người ta bực bội là mày đó". Người bên cạnh khẽ càu nhàu rồi cúi xuống lục lọi, sau đó nó lấy từ balo ra một bình nước giữ nhiệt màu xanh, cẩn thận nhẹ nhàng vặn nắp uống. Nhìn cái cách thằng trâu thô lỗ này nâng niu cái bình làm tôi càng ngứa mắt. Nghĩ đến chủ nhân của bình nước tôi lại nóng nảy thêm. Cơn giận vô cớ bắt đầu bùng lên.
"Muốn biết thì đi hỏi mấy người hiểu lầm đi, chứ tao thì tao hiểu đúng đó". Tôi lớn tiếng mỉa mai Max, nhưng có lẽ nó không hề biết nguyên nhân sự khó chịu của tôi mà chỉ giật mình vì tôi lớn tiếng với nó một cách bất ngờ.
"Điên hả! Tự nhiên la lớn như vậy làm gì?". Max hoảng hốt nhìn xung quanh rồi chửi tôi.
"Ừ! Xin lỗi nha chắc trời nóng quá nên tao hơi cáu một xíu, nãy giờ tao chỉ nói đùa với mày thôi". Thấy mình đột nhiên xấu tính một cách vô lý, tôi vội vàng xuống nước để với Max và quay sang cúi đầu xin lỗi những người bị tiếng ồn của tôi làm phiền.
"Tự nhiên hôm nay sao vậy? Mày trở nên nhạy cảm với thời tiết hả". La lối um sùm làm tao hết cả hồn". Thằng Max lắc đầu rồi chu môi lên hôn cái chụt lên cái bình. Tôi nhìn mà gai hết cả người. Má nó, làm cái trò gì khó coi dễ sợ.
"Ê! Khát quá à cho tao miếng nước coi Max!". Không nhịn được nữa, tôi muốn giật lấy cái bình ngay lập tức, càng nhìn càng bực mình. Nhưng mà thằng Max nhất quyết thủ thế bảo vệ cái bình nước như bảo vật vậy, mặt nó đỏ lên, gồng cứng người, nhưng tôi cũng không vừa, quyết giành lấy cho bằng được. Hai đứa tôi đang giằng co thì.....
"Hai cái cậu ngồi dãy số 6 kia! Ồn ào gì đó. Giỏi quá rồi thì khỏi học nữa. Bước ra ngoài !!!". Má nó xui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top