9

Tại tòa lâu đài nơi ở của Chúa Tể Hư Không, bên trong một căn phòng khá bình thường có hai người đang ngồi ở đây. Hai người đó, một là đội trưởng đội 1 Marvelous, người kia là đội trưởng đội 2 Kwan.
Marvelous sắc mặt bình thản nói: “Antolos hình như hắn phụ trách quản lý thủ đô của Demacia thì phải, ngươi thấy hắn ta là con người thế nào?”

Kwan cười đáp: “Một kẻ đầy nham hiểm và thâm độc, chỉ cần sơ xuất là sẽ nhận ngay kết cục không hay ho gì…”

“Lần này hắn đối mặt với John… theo ngươi kẻ nào nắm trong tay tỉ lệ chiến thắng cao hơn?” – Marvelous đáp.

“Antolos…” – Kwan trả lời: “Tên này rất nham hiểm, hắn có đôi mắt của rắn độc, bản tính của giã thú… nhưng lại là kẻ rất thông minh, hắn luôn biết lúc nào cần tiến lúc nào cần lùi. Bởi vậy không có lý do gì mà hắn ta không nhận ra được điểm yếu của tên John kia cả, mà có khi bây giờ hắn đã bắt đầu thực hiện âm mưu của mình nữa kìa.”

Marvelous đứng dậy nói: “Chúa tể có vẻ như rất hứng thú với John, không biết ngài ấy nghĩ điều gì nữa, nhưng dù sao đây cũng chỉ là trò chơi mà ngài ấy bày ra… kẻ chiến thắng chỉ có một…”

Kwan đứng dậy xoay người rời đi để lại câu nói: “Antolos rất thâm hiểm, nếu như một cô gái nào của John mà lọt vào tay gã ta thì xem như… ha.. ha…”

Căn phòng bên trong thủ đô Demacia…

Sona đang ngồi một mình trên giường, cả người cô như bất động, đôi mắt vẫn như cũ đầy mơ màng, đôi con ngươi không chút tí sắc thái.

“Két két” – tiếng mở cửa vang lên, Antolos với bộ mặt đầy dâm đãng bước vào nhìn chằm chằm Sona, hắn nở nụ cười tiến lại ngồi cạnh cô.

Antolos nắm lấy tay Sona nói: “Sona… cô cảm thấy thế nào? Nơi này thoải mái chứ?”

“Thoải mái” – Sona trả lời rất nhanh.

“Nhìn ta.” – Antolos nói, lập tức Sona xoay đầu lại nhìn hắn ta, tay phải Antolos vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Sona, hắn sung sướng nói: “Thật là tuyệt mĩ, không nghĩ ra được trên đời này lại có một cô gái tuyệt vời đến thế. Sona, cô có biết khi ta lần đầu tiên thấy cô ta đã bị chính những âm thanh trong tiếng đàn của cô mê hoặc rồi, đấy là lý do ta không thể để cô chết được, cô là phải của ta… cái tên John kia hắn làm sao sánh bằng ta được, đúng chứ.” – Vừa nói Antolos kê mũi đến gần cỗ của Sona hít lấy hương thơm trên người của cô.

Sona sắc mặt bình thản gật đầu nói: “Những gì ngài nói đều chính xác, Sona là của ngài, ngài nói gì Sona không dám cãi lại.”

“Ha… ha…” – Antolos cười phá lên gật đầu nói: “Sona, ta càng ngày càng thích cô… mặc dù những người mang trong mình sức mạnh hư không không thể có con nhưng không vì thế bọn ta không phải đàn ông… Sona cô bảo chỉ cần ta nói gì cô cũng nghe lời đúng chứ.”

“Phải” – Sona đáp ngay tức khắc.

“Tốt lắm, vậy cởi áo ra cho ta xem đi…” – Antolos hiện lên là một kẻ cực kì dâm đãng, nụ cười, đến đôi mắt rồi cả khuôn mặt đâu đâu cũng hiện 1 chữ : “Dâm”

“Nếu ngài muốn Sona sẽ làm theo” – Sona liền đáp, sau đó tay phải đặt lên chiếc khóa áo, bắt đầu mở ra, từng chiếc khóa một….

“Đội trưởng” – ngay lúc chiếc áo bên ngoài chưa được cởi ra thì lúc này đây, từ bên ngoài một giọng nói vang lên.

Antolos sắc mặt khó chịu nói: “Chuyện gì?”

“Chỉ huy và toàn bộ các tướng quân của thủ đô đã có mặt, bọn họ đang đợi ngài.” – giọng nói của người hầu kia lại vang lên.

“Được rồi, ta ra đó ngay” – Antolos ra lệnh cho Sona dừng lại việc làm của mình hắn tiến lại, tay phải nâng cằm cô lên nói: “Sona, đợi ta nhé, bây giờ ta sẽ đi bàn bạc với đám thuộc hạ chuẩn bị tiệc cưới cho chúng ta… rồi cô sẽ trở thành người phụ nữ của ta mà thôi… ta đang rất trông chờ khuôn mặt của thằng John kia khi trông thấy người mình yêu đã bị ta chiếm đoạt… ha… ha….”

Antolos xoay người rời khỏi phòng, Sona ngồi một mình lặng lẽ trên giường…

Antolos đi một mạch tiến đến đại sảnh, các tướng quân và chỉ huy tại thủ đô đang đứng đợi hắn, ngay khi Antolos bước vào lập tức những cái miệng tươi cười, những lời chúc tụng vang lên dồn dập

“Đội trưởng Antolos… chúc mừng người đã lập đại công đánh bại quân đội kháng chiến”

“Đội trưởng ngài là tấm gương mà chúng tôi phải noi theo học hỏi”

“Ha… ha… các ngươi ngồi.. ngồi đi” – Antolos tiến thẳng đến chiếc ghế đặt giữa phòng rồi ngồi xuống, tươi cười bảo những người khác ngồi. Antolos hô lớn: “Đem thức ăn đến đây”

Một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng đã bắt đầu… bầu không khí ở đây vô cùng sôi nỗi, đa phần đều là những câu từ nịnh hót từ đám tướng quân dành cho Antolos…

“Đội trưởng, bọn tôi nghe nói ngài còn đem về một cô gái rất xinh đẹp đúng chứ? Vậy định khi nào giới thiệu cho chúng tôi biết đây?” – Một tên tướng quân cười ha hả nói.

“Đừng vội… đừng vội…” – Antolos uống một ngụm rượu rồi đáp: “Bây giờ các ngươi giúp ta chuẩn bị một buổi tiệc lớn, ta muốn lễ cưới với cô gái ấy… sau khi cô ấy trở thành người của ta… ta sẽ cho các ngươi thấy mặt…”

“Vậy ngài cũng phải cho chúng tôi biết tên và mặt mũi cô ấy trông thế nào chứ, anh em chúng tôi rất tò mò đấy.” – Một tên tướng quân khác nói vào.

“Cô ấy tên Sona, rất xinh đẹp… vậy được chưa… các ngươi đúng là rách việc mà…” – Nói xong hắn ta cười ha hả đầy hứng chí.

“Nào… nào… chúng ta cùng cạn ly chúng mừng Đội trưởng Antolos kiếm được một người phụ nữ xinh đẹp…” – Đám tướng quân bên dưới như náo động cả lên.

“À trước giờ ta chưa từng tổ chức lễ cưới cả, các ngươi có rõ những việc cần phải làm là gì không?” – Antolos hỏi đám thuộc hạ bên dưới.

Câu hỏi này tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại cực kì khó với đám người bên dưới, bởi bọn chúng sống tại thế giới hư không ở đấy làm gì có cái gọi là lễ cưới kia chứ, đám tướng quân cứ xoay qua xoay lại một lúc rồi một tên lập tức đứng lên nói: “Đội trưởng, theo như thuộc hạ có nghe nói thì ở đây lễ cưới tại Valoran này được mọi người rất xem trọng, à.. còn nữa nghe nói trước khi làm lễ cưới phải chọn ngày giờ cho thật đẹp và người đàn ông không được gặp cô gái sẽ lấy làm vợ trong 2 ngày.”

“Cái gì mà có cái thứ rắc rối ấy thế?” – Antolos tỏ ra khó chịu…

Tên tướng quân kia bất đắc dĩ nói: “Hình như có cái luật này là để tránh việc sau khi hai người lấy nhau sẽ gặp nhiều điều xui xẻo thì phải, cái này thuộc hạ cũng không rõ lắm.”

Antolos vẫy tay nói: “Cái chuyện định ngày tốt ấy dẹp qua một bên đi, dù sao vài ngày tới ta cũng cần thông báo chuyện này cho mấy lão già kia cho nên cũng không thể gặp mặt cô ấy được… thế này đi… ba ngày sau sẽ tổ chức lễ cưới giữa ta và Sona, các ngươi cứ liệu mà chuẩn bị đi, đúng rồi… các ngươi nhớ chuẩn bị thiệp gửi qua bên liên minh mời John đến đây, ta thực sự rất muốn hắn chứng kiến cảnh ta và Sona lấy nhau… ha… ha….”

“Đội trưởng yên tâm bọn thuộc hạ nhất định làm theo lời người.” – đám tướng quân bên dưới đồng loạt nói.

Buổi tiệc vẫn tiếp diễn, tại phòng của Sona lúc này một cô hầu gái đẩy cửa bước vào, cô hầu gái này thật kì lạ, cô mất đi một tay, trên má bị một vết sẹo dài…. tay cầm theo một chiếc khay đựng đầy thức ăn ngọn, cô gái ấy đặt khay thức ăn trên bàn, sau đó xoay đầu lại nhìn Sona nói: “Tối rồi, cô mau ăn đi…”

Sona như một cái xác không hồn, đứng dậy tiến lại cạnh bàn, ngồi xuống rồi bắt đầu ăn… á… chờ chút…. cô hầu gái kia… cô ta… cô ta không phải là Rose sao? Nếu không phải có ánh đèn rọi qua mái tóc rối kia thì khó lòng mà nhận ra được. Tại sao cô ta lại ở bên trong thủ đô của Demacia mà không phải là ở cùng với những người dân thành “Không tên”, còn nữa tại sao cô ta lại làm người hầu?

“Sona… tôi biết hiện giờ cô không còn là chính cô nữa, những gì tôi nói cô cũng chẳng thể nào tiếp thu được, hài… thực sự tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô… tôi muốn biết hiện giờ John thế nào rồi… sau cái ngày hôm đó thực sự tôi cảm thấy rất áy náy, tôi biết John yêu tôi thật lòng nhưng tôi lại phụ anh ấy… Sona cô yên tâm… tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô với toàn bộ khả năng của mình, hi vọng John sẽ kịp đến và giải cứu cô khỏi đây…”

Đột nhiên Sona quay đầu nhìn chằm chằm vào Rose khiến cô ấy giật mình thốt lên: “Sona…. cô…. cô nghe hiểu những gì tôi nói sao?”

“Cơm…” – Sona đưa chén cơm đã bị ăn hết lên trước mặt Rose, thở ra một hơi dài, cô cứ sợ rằng những gì mình nói lúc nãy sẽ bị Sona nghe và hiểu được, bây giờ cô ấy đã bị Antolos khống chế, nếu nói những chuyện này cho hắn biết chắc chắn cô sẽ chết…

Hai ngày sau, Antolos không hề đến gặp Sona, trong thời gian này, Rose liên tục chăm sóc cho Sona một cách chu đáo. Đến ngày thứ ba, khắp nơi tại thủ đô được trang trí lộng lẫy để tổ chức lễ cưới cho Antolos và Sona.
Quay trở về lại với Liên Minh, sau khi sự việc John hóa điên đã được giải quyết, Swain lập tức ra lệnh cho binh sĩ làm lại doanh trại. Có một điều may mắn là sau sự việc này những binh sĩ của liên minh không hề có chút gì cho thấy sĩ khí bị giảm cả mà ngược lại sĩ khí của binh sĩ lại tăng lên rất nhiều, bọn họ đều là những người đàn ông, là nam nhi gánh vác trên vai trọng trách rất lớn và họ đã đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của John, họ hiểu nỗi khổ mà John đang trải qua cho nên hầu hết mọi người đều nung nấu ý định trả thù, như là một cách để trả ơn những gì John đã làm cho họ và gia đình họ.
“John sao rồi” – Garen cùng những người khác đang ở trong lều chỉ huy sau khi thấy Soraka tiến vào lập tức hỏi ngay.

Soraka thở dài nói: “Cậu ấy tỉnh lại rồi, bề ngoài thì cứ tỏ vẻ không có gì những thực chất bên trong rất đau khổ, Nami và những cô gái khác đang thay phiên nhau trò chuyện cùng cậu ta.”

“Hài… xem ra trận chiến quan trọng này John không thể góp mặt rồi.” – Darius thở dài nói.

“Thực ra cậu ấy không góp mặt lại càng tốt, mọi người không thấy chúng ta quá dựa vào cậu ấy hay sao? Đây là cơ hội để chúng ta chứng tỏ cho John thấy rằng, khi cậu ấy gặp khó khăn thì chúng ta vẫn có thể gánh vác trọng trách to lớn này” – Jarvan nói.

Swain đứng dậy nói: “Chung quy chuyện này cũng là lỗi 1 phần từ ta, vậy mọi người hãy để ta được chỉ huy trận này, bằng mọi giá chúng ta phải chiếm được thủ đô, và cứu lấy Sona khỏi tay Antolos kia.”

“Vậy, cuộc chiến lần này ngài Swain sẽ làm chỉ huy.” – mọi người lập tức tán thành.

Sau cuộc họp tất cả đều nhanh chóng rời khỏi doanh trại, giờ phút này chỉ còn mỗi Swain và Leblanc ở bên trong, Leblanc nhìn Swain cười nói: “Xem ra lần này lão rất quyết tâm muốn chiếm cho được thủ đô Demacia nhỉ.”

Swain xoa đầu ão não nói: “Trong chuyện này ta là người có lỗi, ta phải lấy công chuộc lại lỗi lầm của mình, Leblanc, dạo này ta không còn thấy cô đeo bám John như hồi còn ở Noxus nữa nhỉ.”

Leblanc cười ha hả nói: “Bên cạnh cậu ta có cả đống phụ nữ như thế lão nghĩ ta có thời gian sao? Được rồi, nếu lão cần gì cứ gọi ta, ta sẽ cho người giúp.”

“Được rồi!” – Swain gật đầu sau đó trở về lều của mình, ông bắt đầu lấy ra rất nhiều sách chiến thuật cổ để xem xét, sau đó lại nghiên cứu những chiến thuật mà trước đây chính John đã thực hiện.

Đến ngày thứ 3…

Garen và quân tuần tra lúc 5 giờ sáng bất ngờ phát hiện ra một người lính liên minh đang nằm bất tỉnh, trên ngực anh ta có một thiệp mời đã được bóc vỏ giống như có người đã đọc nó trước rồi vậy.

Garen sau khi đọc xong nội dung bên trong lập tức đem về lều chỉ huy nói lại cho Swain và những người khác.

Đến 6 giờ…

“Nguy rồi… nguy rồi…” – Nami gấp gáp chạy vào lều chỉ huy nói: “John… anh ấy mất tích rồi… anh ấy mất tích rồi…”

“Cái gì? Không lẽ người đọc được thiệp mời này trước đó là John sao?” – Garen kinh ngạc.

Irelia lo lắng nói: “Vậy bây giờ sao? Chúng ta có tiếp tục thực hiện kế hoạch hay không?”

Swain gật đầu nói : “Vẫn tiếp tục, mọi việc đã được tiến hành rồi, chúng ta không thể rút lui được nữa. Garen và Jarvan hãy đi chuẩn bị đi… còn những người khác, lập tức theo ta chuẩn bị xuất binh công phá thủ đô Demacia.”

Còn khoảng 1 – 2 chương gì đó là hết Q5 rồi

Bên trong thủ đô Demacia lúc này, đường xá được phủ đầy cờ và hoa có in hình hư không, đám binh sĩ hư không được tăng cường canh gác dọc trên khắp các tuyến đường bên trong thủ đô, có thể thấy mặc dù bên ngoài miệng Antolos liên tục bảo gửi thư mời John đến dự buổi lễ hôm nay nhưng thực chất hắn lại bí mật cho quân đội tăng cường chốt chặn khắp các con đường vừa đề phòng những điều bất trắc vừa giăng ra một cái bẫy để bắt lấy John.

Lính canh gác trên cổng thành cũng được gia tăng thêm không ít, bọn họ được trang bị các loại dụng cụ giúp phát hiện quân địch từ xa, mà ở đây chính là đề phòng John, một khi John vì chút nóng giận không giữ được bình tĩnh mà bay thẳng đến đây chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Thế nhưng tất cả bọn chúng đều đã đánh giá quá thấp John, phải nói rằng tốc độ của John đã đạt đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy được, ngay cả có được trang bị những loại vật dụng hiện đại hơn thì cũng khó lòng phát hiện ra.

Sau khi vô tình đọc được bức thư mời kia, John lập tức bay thật nhanh đến thủ đô Demacia, hắn dễ dàng đột nhập vào bên trong thủ đô, lúc này quân đội được tăng cường rất đông trên các tuyến đường cho nên việc hắn đi lại bên trong này không hề đơn giản, hạ một tên lính hư không rồi nhanh chóng dò ra nơi tổ chức lễ cưới, John như một mũi tên hòa cùng với gió lao nhanh về nơi đó.

Tại đây từ rất sớm không khí xung quanh đã vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy các tướng quân cấp cao của quân đội Hư Không trên tay cầm rất nhiều quà, tươi cười tiếng vào tòa nhà sa hoa lộng lẫy trước mặt, tòa nhà ấy trước đây chính là nơi ở của hoàng đế Demacia – Jarvan III.

John không trực tiếp tiến vào bên trong và xoay người tìm con đường khác, hắn cứ chạy lòng vòng để tìm kiếm, nhưng đâu đâu cũng có linh canh gác, có thể thấy Antolos vô cùng cẩn thận dù là tổ chức lễ cưới của mình nhưng cũng không quên căn dặn thuộc hạ tăng cường quân bị.

“Chúc mừng đội trưởng…”

“Chúc mừng ngài đã có được một cô vợ xinh đẹp”

“Chúc ngài sẽ lập thêm nhiều đại công nữa cho đế chế Hư Không chúng ta…”

Bên trong tòa nhà kia, Antolos đang nở nụ cười tươi roi rói liên tục nhận quà và những lời chúc nịnh nọt từ đám thuộc hạ tiến vào…

“Mấy lão kia vẫn chưa đến hay sao?” – Antolos quay sang nói với một người thuộc hạ của mình, hắn ta tên là Sai chính là đội phó dưới cấp của Antolos, Sai lắc đầu nói: “Thuộc hạ đã gửi thư mời cho các vị đội trưởng rồi, nhưng không thấy ai hồi âm báo sẽ đến cả.”

“Mấy tên này không đến lại càng tốt” – Antolos cười nói.

“Vậy thuộc hạ ra ngoài kia tiếp đón thêm khách đây” – Sai nói.

Antolos gật đầu sau đó xoay người bước lên bục cao giữa phòng nhìn xuống dưới nói: “Mọi người, hôm nay là ngày trọng đại của ta, ta thật vui khi thấy rất đông mọi người đến đây chúc mừng ta, nào không để mọi người đợi lâu nữa chúng ta mau nâng rượu uống nào.”

“Phải phải… mau nâng rượu uống để ngài ấy có thể sớm biến cô gái kia thành người phụ nữ của mình nào” – Đám tướng quân bên dưới cười ha hả nâng cao ly rượu lên chúng mừng…

Buổi tiệc bắt đầu từ rất sớm, lúc ấy khoảng chừng gần 8 giờ.

Bên trong phòng của Sona, bây giờ Sona trông không khác gì một tiên nữ hạ phàm cả, cô khoắc trên mình bộ váy trắng vừa lộng lẫy vừa hút hồn, khuôn mặt xinh đẹp kia được trang điểm son phấn lên trên đó càng tôn thêm vẻ đẹp trên người cô.

“Woa… cô dâu của đội trưởng thật đẹp nha… ta cảm thấy ghen tị với cô ấy thật đấy.”

“Phải… ta cũng thế.”

“Phụp… phụp…” – Rose bất ngờ xuất hiện từ đằng sau hai con bé người hầu kia, một dao giết chết cả hai. Rose tiến lại cạnh Sona gấp gáp lôi tay cô rồi nói: “Sona… chúng ta mau rời khỏi đây mau… nếu cô còn ở lại đây nhất định sẽ bị tên Antolos kia hãm hại mất…”

Sona vẫn ngồi bất động như một bức tượng đá, cô nói lạnh lùng: “Hôm nay Sona sẽ lấy ngài Antolos, tôi không đi đâu cả.”

“Khốn kiếp thật, bây giờ cô ấy bị Antolos điều khiển thì làm sao chịu nghe lời mình đây” – Rose đã nghĩ như thế trong đầu, ngay sau đó một cú đập thật mạnh của Rose lên cổ Sona khiến cô lập tức lăn ra bất tỉnh, Rose đỡ Sona tiến ra khỏi phòng, nhắm hướng tây mà chạy đi, ở nơi đó cô đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa để đưa hai người tiến đến chỗ bí mật rời khỏi thủ đô Demacia. Nhưng Antolos hắn ta đâu phải là kẻ dễ dàng để người khác chọc mũi mình như thế. Ngay từ đầu hắn đã phái những thủ hạ có thực lực lớn bí mật canh gác xung quanh căn phòng Sona ở, đề phòng John đột nhập vào bên trong thủ đô rồi tìm được đến đây.

Ngay khi Rose đưa Sona đang bất tỉnh ra khỏi phòng thì từ trên mái nhà bốn phía hơn mười tên đeo mặt nạ, khoắc trên mình bộ quần áo màu tím xuất hiện…

“Con người hầu kia… dám cả gan đem theo cô dâu của ngài Antolos bỏ trốn sao?” – Một tên trong số đó nói.

Rose giật mình kinh hãi, sắc mặt cô trắng bệch, cây dao trên tay nắm chặt, cô cũng không ngờ rằng xung quanh đây lại có nhiều cao thủ ẩn náu đến như thế…

“NÓI…. ngươi đang có âm mưu gì?” – Một tên trong số đó gằng giọng quát lớn.

Giọng nói của hắn quả thực rất có uy lực, khiến cho tim của Rose như muốn nhảy ra bên ngoài….

“Ta sẽ đưa Sona đi… cô ấy là của John… không phải của tên đội trưởng thối nát các ngươi…” – Rose nghiến răng lấy hết dũng cảm nói.

“Ha… ha… ha…” – hơn mười tên cười ha hả, một tên trong đó nói: “Với sức của ngươi mà nghĩ rằng có thể đem cô ấy rời khỏi đây hay sao?”

“Đừng nói nhiều nữa, giải quyết cô ta sớm đi, rồi chúng ta còn đi uống rượu mừng của đội trưởng nữa.”

Một tên trong số đó bước đến trước vừa đi hắn vừa nói: “Các ngươi cứ để ả cho ta xử lý…” – kiếm trên tay của hắn rút ra, sau đó lao đến chém thật mạnh về phía trước.

Rose miệng lắp bắp đọc thứ gì đó, chỉ thấy cây dao trên tay lập tức phát sáng, ngay sau đó cô vung lên chém thẳng về phía trước, kiếm trên tay của tên bịt mặt kia va chạm với con dao trên tay của Rose, một cỗ kình lực phát ra đẩy lùi cả hai người lại, tên bịt mặt kia kinh ngạc thốt lên: “Ả ta biết xử dụng phép thuật sao?”

“Nếu không có chút tài nghệ, ngươi nghĩ ả ta dám cướp vợ sắp cưới của đội trưởng hay không?” – đám bịt mặt bên ngoài trêu chọc…

“Được được…. vậy để ta giải quyết sớm ả ta luôn.” – tên bịt mặt kia vung kiếm, lại một lần nữa chém đến. Như đã biết Rose vốn sinh sống tại thành cổ “Không tên” – như lời của viện trưởng nói trước đây, tất cả những ai ở tòa thành cổ này đều biết chút phép thuật trong người, đó là lý do vì sao vừa nãy Rose có thể chống lại một kiếm của tên bịt mặt kia. Tuy nhiên lúc này lại khác, không phải đơn giản mà Antolos lại sắp xếp đám người này đứng canh gác bên ngoài phòng Sona, kẻ nào cũng có thực lực rất cao, ít nhất là nhất đẳng, Rose làm sao là đối thủ kia chứ.

Một tay cầm dao cố gắng chống đỡ, cô hết đỡ bên trái rồi lại đỡ bên phải… những tiếng rít gió vù vù do kiếm chém vang lên liên tục, nhưng sức cô có hạn và cuối cùng không thể nào chịu đựng nổi…. một dòng máu văng lên tung tóe, kiếm trên tay của tên bịt mặt kia độc ác chém ngang lưng Rose, khiến cô ngã bịch xuống mặt đất…

“Ồ còn sống à? Dai đấy…” – Hắn ta nói ra những lời lạnh lùng, xem mạng của Rose không đáng một xu.

“Ta… ta… bằng mọi giá ta cũng không thể nào để các ngươi làm hại đến Sona… cô ấy là người phụ nữ của John và ta sẽ bảo vệ cô ấy.” – Rose mặc kệ máu vẫn chảy trên lưng rồi thấm ra cả mặt đất, cô cố sức gượng dậy, Rose bây giờ thật mạnh mẽ, cô ấy không còn yếu đuối và nhút nhát như trước kia…

“Phập…” – tên bịt mặt kia thật ác độc, hắn lập tức đâm một kiếm và ngực của Rose.

“Bụp…” – Rose lấy tay của mình nắm chặt cây kiếm vẫn còn đang găm trên ngực… cô căm hận nhìn đám người trước mặt nghiến răng nói: “Ken… anh ấy đã chết trong tay đám tàn độc các ngươi, ta vốn dĩ rất muốn chết theo anh ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu chết như vậy thật vô ích, ta đã cố gắng trà trộn vào trong này làm người hầu của đám người các ngươi nhằm mục đích kiếm cơ hội báo thù, đến khi gặp được Sona, ta biết rằng mục đích trước kia của mình là điều khó lòng làm được, nay ta chỉ muốn bảo vệ Sona, người phụ nữ của John, người đàn ông mà ta cảm thấy có lỗi nhất… các ngươi đừng mong làm hại cô ấy.”

“Lắm mồm” – Tên bịt mặt kia hừ một tiếng lạnh nhạt kéo mạnh kiếm khỏi ngực của Rose, một dòng máu đỏ tươi bắn ra thành một chiếc cầu giữa không trung…. đôi mắt mông lung như nhớ về những chuyện trước kia, Rose xoay đầu nhìn về Sona đang nằm bất tỉnh cạnh đó, cô nở nụ cười đau khổ: “Sona… ta… ta không thể bảo vệ cô… ta thật có lỗi.”

“Còn nói nữa à” – tên bịt mặt kia cảm thấy cực kì cái thái độ bướng bỉnh của Rose hắn vung mạnh kiếm nhắm ngay cổ của Rose chém xuống…..

“Bụp” – mũi kiếm dừng lại ngay trước cổ của Rose chừng 1cm, đôi mắt của tên bịt mặt kia tỏ ra kinh hãi, cả đám người bịt mặt đang đứng gần đó cũng thế… tất cả đều tỏ ra kinh hãi….

“John… hắn… hắn đến rồi” – Một tên lẩm bẩm nói.

Đúng… là John đã đến… sau khi loay hoay tìm đường vào bên trong hắn thông qua các giác quan cực nhạy của mình tìm được đến đây, vừa lúc thấy Rose bị tên bịt mặt kia ra tay tàn độc… tay của John nắm chặt lấy cổ tay của tên bịt mặt kia, đôi mắt như giã thú nhìn hắn nói: “Dám đụng đến người quen của ta ngươi tới số rồi”

“Bùm” – Từ lòng bàn tay của John một luồng nặng lượng cực đại lập tức phóng xuất chấn nát cơ thể của tên bịt mặt kia, một đòn làm chấn động toàn bộ đám người xung quanh, bọn chúng đã được nghe sự đáng sợ của John nhưng tận mắt nhìn thấy thế này thì đúng là quá khủng.

John cúi người đỡ lấy Rose lên, nhìn khuôn mặt đầy các vết sẹo… rồi cô còn bị mất một cánh tay nữa, cả người cô đâu đâu cũng toàn vết thương, máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang mặc. Rose giữ chặt lấy vai của John cố nặn ra nụ cười nói : “John, cuối cùng tôi cũng được gặp cậu… John trước khi đến với Ken ở thế giới kia, tôi muốn được nghe cậu trả lời câu hỏi này… ọc” – Rose ho ra búng máu lớn…

John gật đầu nói: “Được, Rose mau nói đi…”

“Cậ…. u có gh.. ét t.. ôi kh.. ôngggg?” – Rose khó khăn đánh vần từng chữ, gắng gượng nói.

“Không.. không hề” – John trả lời ngay tức khắc.

“Vậy cậu nói cho ta biết, cậu có từng yêu ta không?” – Rose nói.

“Rose, vĩnh viễn trong tim ta” – John liền đáp….

Rose nở nụ cười nhẹ sau đó tắt thở… trước khi nhắm mắt cô nhớ lại kí ức trước kia, cái ngày John biến mất khỏi thành cổ “Không tên” Vì cảm thấy có lỗi với hắn cho nên Rose quyết định cùng Ken chuyển đến sống tại thủ đô Demacia, nhưng cô không ngờ rằng chính quyết định đó đã khiến Ken phải bỏ mạng dưới sự càng quét của quân Hư Không.

“Á” – John hét lên một tiếng thật lớn, cả khu vực xung quanh rung động kịch liệt…

John xoay đầu nhìn đám người bịt mặt, nghiến răng nói: “Các ngươi đừng mong kẻ nào được sống sót rời khỏi đây.”

“Xoạt” – đúng lúc này Sona bị những chấn động quanh đó làm thức tỉnh, cô ngồi dậy đảo mắt xung quanh khi thấy John đột nhiên Sona cả người rúng động, khuôn mặt sợ hãi hiện ra… cô cầm lấy cây dao của Rose cạnh đó đặt trước người….

John nhận ra Sona vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của Antolos, hắn nghiến răng căm hận cho cách thức nham hiểm này… lập tức tiến đến bên cạnh Sona thật nhanh, sử dụng sức mạnh phép thuật không chế toàn bộ tay của của Sona lại, John vác Sona lên vai nhìn đám người bịt mặt kia đầy căm hận, nếu hắn giết cả đám đó nhất định sẽ gây ra các chấn động lớn làm Antolos chạy đến đây, hiện tại Sona còn chưa thoát khỏi khống chế của hắn nữa, không còn cách nào khác John đánh phải đưa Sona đi trước.

“Rose cô yên tâm, nhất định ta sẽ báo thú cho cô” – John xoay người biến mất như một làn gió.

“Mau đi báo với đội trưởng đi” – Một tên trong số đó lập tức nói.
John tìm đại một nơi kín đáo để đưa Sona đến đó, đây là một căn nhà gỗ trông cũng khá bình thường… căn nhà nằm trong những cái hẻm quanh co, quân hư không muốn tìm được ra đây cũng mất khá nhiều thời gian.
Đặt Sona dựa vào vách tường, đôi mắt Sona vẫn mở, ánh mắt lạnh nhạt đầy vẻ căm hận nhìn John, cô nói: “Mau thả ta ra, ta phải quay về tổ chức lễ cưới với ngài Antolos… mau thả ta ra..”

John mặc dù cảm thấy rất đau đớn trong lòng nhưng vẫn cố giải thích: “Sona… không lẽ em quên ta rồi sao? Ta tin tận sâu trong tâm trí của em vẫn còn lưu giữ hình ảnh của ta… Sona… hãy nhớ lại đi… đừng để Antolos kia điều khiển em nữa…”

Hắn tiến lại giữ chặt lấy vai của Sona, nhưng những việc này lại làm cô cảm thấy sợ hãi hơn rất nhiều, Sona liên tục giẫy giụa cố gắng thoát khỏi bàn tay của John…

“Buông ra… buông ra… ngài Antolos sẽ không tha cho ngươi… buông ra…” – Sona nói lớn.

John giữ chặt lấy vai Sona không buông nói với cô: “Sona… nhìn vào mắt ta… nhìn vào mắt ta… hãy cố nhớ lại đi… ta là John… chính ta mới là người trong tim em chứ không phải Antolos… Sona…”

“John… ngươi có nói gì cũng vô ích mà thôi…” – Ngay đúng lúc này giọng nói của Antolos vang lên, từ bên ngoài Antolos bước vào nở nụ cười âm hiểm nhìn John.

Ngay khi vừa thấy Antolos, sắc mặt John lập tức thay đổi, hắn trở nên vô cùng đáng sợ, hai nắm tay nắm chặt lại nói: “Antolos, không ngờ ngươi lại tìm được đến đây sớm như thế.”

“Sona bị ta điều khiển cho nên việc tìm ra cô ấy cũng không có gì quá khó khăn cả… ha… ha…” – Antolos cười ha hả nói.

Antolos nhìn sang Sona nói: “Sona… qua đây, chúng ta cùng về tổ chức tiệc cưới nào…” – hắn vẩy tay gọi Sona lại, ngay lập tức Sona như một hình nhân bị điều khiển bước từng bước tiến lại.

“Sona… không được qua đó” – John cố gắng giữ cô lại, ngay lúc này Antolos ném về phía Sona một đoản kiếm nói với cô: “Sona… mau giết hắn ta đi… hắn ta chết rồi sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.”

Sona cúi người nhặt lấy đoản kiếm mà Antolos ném về phía cô, John thẩn thờ, lúc này hắn không hề biết cách nào để giúp cô thoát khỏi bùa chú tà độc kia…

“Sona không lẽ em định giết ta thật sao? Những ngày tháng chúng ta bên nhau thật tuyệt vời biết bao… em không nhớ điều gì hay sao? Sona ta cầu xin em, hãy nhớ lại những gì trước kia, thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta..” – hai mắt John đỏ kè, nhìn thấy Sona cầm kiếm chỉ thẳng vào ngực của mình, đôi mắt thì lạnh lùng, hắn không còn để ý đến Antolos nữa.

“Được… Sona… nếu em còn nhớ ta hoặc vẫn còn lưu giữ chút hình ảnh nào của ta trong tâm trí của mình thì em sẽ không làm như thế này… nào giết ta đi… Sona giết ta đi…” – John giang rộng hai tay ra hét lên.

“A” – Sona hét lên một tiếng, kiếm đâm mạnh về phía trước…”Phập” – một âm thanh nhẹ nhàng nhàng nhưng đầy đau thương vang lên, mũi kiếm nhọn hoắc đâm xuyên qua ngực của John, máu bắt đầu thấm ra áo, chảy xuống đất… những giọt máu đỏ cứ từ từ rơi…

“Sao… sao ngươi không tránh?” – Sona kinh ngạc.

“Ha… ha…. ha…. hay lắm Sona… đâm hay lắm… em đã lập đại công cho chúng ta rồi đấy… ha… ha..” – Antolos đứng phía sau cười như điên.

John hai mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn mũi kiếm đâm xuyên qua ngực mình, cả người của John lập tức tiến đến sát Sona, mặc kệ kiếm có đâm xuyên qua cơ thể của mình hắn vẫn tiến đến. Lấy tay nắm chặt lấy thanh kiếm, bây giờ John không hề sử dụng chút sức mạnh nào trong người, hắn muốn lấy chính tấm lòng của mình để giúp Sona thoát khỏi sự kiểm xoát của Antolos, nắm tay cầm chặt thân kiếm mặc cho máu thấm đầy trên tay… những dòng máu của John bắt đầu chảy ra… thấm lên chiếc nhẫn mà hắn đang đeo… từ lúc tỉnh lại đến giờ John vì chuyện của Sona mà không hề nhận ra chiếc nhẫn mình đeo trên tay có từ lúc nào, đến khi máu của hắn thấm đầy trên chiếc nhẫn kia, đột nhiên chiếc nhẫn tỏa thứ ánh sáng thần thánh bao bọc lấy cơ thể John và cơ thể Sona, chiếc nhẫn mà John trước kia trao cho Sona lúc này cũng phát sáng theo…

“Cái gì vậy?” – Antolos ngừng cười, hắn giật mình kinh ngạc sự việc đang diễn ra trước mắt.

“Á” – Sona bắt đầu ôm đầu của mình hét lên đầy đau đớn, cô ngã lăn ra mặt đất giẫy giụa kịch liệt….

“Sona…” – John vô cùng lo lắng nhưng hắn lập tức nhận ra lúc này hắn có thể đọc được suy nghĩ của Sona, nhìn thấy được linh hồn đang bị xiềng xích của cô bên trong, ngay tức khắp John sử dụng sức mạnh trong người mình chấn nát toàn bộ xiềng xích đang trói chặt lấy linh hồn cô.

“Phụt” – Sona phun ra một búng máu lớn lên mặt đất, trong đống máu cô phun ra kia có một con bọ trong đó, ngay khi tiếp xúc với không khí nó lập tức hóa thành bụi, chết ngay tức khắc…

“Sona… tỉnh lại Sona…” – John liên tục lay gọi Sona, đôi mắt xinh đẹp kia mở ra, đấy không còn là đôi mắt lạnh nhạt trước kia mà là ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương…

“John… sao Sona lại ở đây?” – Sona nhẹ nhàng nói.

“Sona… em trở lại bình thường rồi.. thật tốt quá, em đã thoát khỏi sự không chế của hắn ta.” – John sung sướng nói.

“Không thể nào… không thể nào có chuyện này được, làm sao ngươi có thể…” – Antolos như không tin vào mắt của mình.

John nhìn Antolos nói: “Ta bảo rồi, thứ bùa tà ác kia sẽ chẳng thể nào ngăn cách được tình cảm của ta dành cho Sona cả, Antolos, lần này là đến lượt ngươi, chuẩn bị nạp mạng đi.”

“Antolos ta trước giờ chưa bao giờ chịu thua ai, John… ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh để rửa mối nhục này.” – Antolos gầm lên lao đến, từ trên tay của hắn hàng chục những con rắn độc màu tím được sức mạnh phép thuật của hắn hóa ra liên tục lao về phía trước tấn công John.

“Đội trưởng…. đội trưởng….” – ngay lúc này một tên bịt mặt chạy đến, sắc mặt hắn vô cùng hốt hoảng.

“Có chuyện gì?” – Antolos tức giận quát.

“Quân kháng chiến công phá thủ đô…” – tên bịt mặt kia nói.

“Công phá thì ngăn bọn chúng lại, không phải ta đã cho tăng cường lực lượng rồi sao?” – Antolos đáp.

“Ầm” – ngay lúc này một tiếng nổ lớn từ phía cổng thủ đô vang lên… tức khắc một tên bịt mặt khác chạy đến, bộ dáng hốt hoảng quỳ xuống nói: “Đội trưởng, quân kháng chiến đã công vào bên trong thủ đô rồi.”

“Con mẹ nó, chúng bây làm gì mà để bọn chúng tấn công vào thủ đô dễ dàng như thế. ?” – Antolos gầm lên nói.

“Xem ra Swain đã thay ta làm việc này… Antolos, số phận của ngươi hôm nay đã định rồi, chết dưới kiếm của ta!.” – John mỉm cười nói.
Cách cổng thành thủ đô Demacia một khoảng an toàn, Swain ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm về phía trước, ở bên cạnh Irelia lo lắng nói: “Ngài Swain… nếu tấn công thể này John ở bên trong sẽ…”
Darius ở bên cạnh liền nói: “Irelia, cô đừng lo, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của ngài Swain cả rồi. Thực ra chuyện John tìm thấy lá thư kia cũng do ngài Swain sắp đặt cả.”

Irelia giật mình hỏi: “Ngài Swain như vậy là sao ? tôi không hiểu”

Swain đáp: “Irelia ta xin lỗi và đã dấu mọi người chuyện này, nhưng để kế hoạch thành công ta không thể không sử dụng John được. Thực ra thiệp mời kia được gửi đến đây vào tối hôm qua, sau đó ta cố tình để một người lính cầm lá thư ấy một cách lộ liễu cho John thấy. Ta biết chắc rằng một khi cậu ta đọc được lá thư kia sẽ không suy nghĩ lao thẳng đến thủ đô, cái ta cần chính là sự náo loạn, và người làm được chuyện này không ai khác chính là John.”

“Ngài Swain… sao ngài lại làm như vậy? lỡ như John…” – Irelia lo lắng, Swain lập tức đáp: “Thực ra trước khi thực hiện kế này ta đã hỏi qua ý kiến của Ryze và Nasus, hai người họ bảo rằng sức mạnh hiện tại trong người John là rất lớn, nếu cần thì vẫn có thể mạo hiểm nhưng về tính mạng của cậu ta thì không cần lo, cậu ấy chắc chắn sẽ sống sót.”

Nghe Swain nói vậy Irelia cảm thấy yên tâm hơn chút ít, Darius xoay đầu nói với Swain: “Xem ra đã đến giờ rồi, chúng ta hành động thôi.”

Swain gật đầu sau đó vung lên một lá cờ hiệu màu đỏ hô lớn: “Toàn quân vào vị trí, ngay khi có tín hiệu lập tức xuất phát.”

Bên trong thủ đô, sau khi thông tin John đột nhập vào bên trong được lan ra ngay lập tức quân đội Hư Không được tăng cường lên gấp đôi, khắp các đường xá đâu đâu cũng thấy lực lượng hư không chia nhau lục xoát, chính vì điều này mà ở hai khu phía Đông và phía Tây lực lượng canh phòng giảm đi đôi chút. Hai khu này trước kia là những khu phố sầm uất của thủ đô Demacia nhưng bây giờ nó đã bị quân đội Hư Không biến thành những bãi tập trung nộ lệ. Phải, đây chính là nơi giam giữ các nô lệ Demacia, những người dân Demacia kém may mắn không trốn thoát được đều bị bắt làm nô lệ, ngày ngày làm những công việc nặng nhọc như khai thác mỏ, đào núi…. cho đám Hư Không.

Ở khu phía Đông, ngay khí thấy hai toán lính canh rời đi ngay lập tức những người nô lệ này nhìn nhau, mắt của họ như thầm nói một điều gì đó… “Anh em tấn công…” – một cô gái đứng dậy hô lớn, chiếc áo choàng rách rưới rớt ra làm lộ diện hình dáng bên trong, Evelynn, chính xác là evelynn rồi, không thể nào nhầm được… ngay sau tiếng hô lớn của Evelynn những người nô lệ ở cạnh đó cũng đồng loạt đứng dậy hô lớn: “Cuốc, xẻng, búa, dao, kéo… tất cả những thứ có thể dùng chiến đấu đều được đem ra sử dụng.”

“Bọn nô lệ bạo loạn… báo động… nô lệ bạo loạn…” – quân đội hư không đang canh gác ở bên ngoài giật mình kinh hãi, hai tên lính canh còn chưa kịp nhận ra trời trăng gì thì đã bị mười ngón tay đầy sắc nhọn của Evelynn cướp đi mạng sống.

“Zed… mau bắn pháo hiệu” – Evelynn nhìn Zed nói.

Tại khu phía Tây, một cuộc nổi dậy tương tự cũng diễn ra, người cầm đầu chính là Vayne và Rengar… những người dân Demacia bị bắt làm nô lệ được cơ hội cầm vũ khí đứng dậy chiến đấu, họ như những chiến binh thực thụ lao vào sống chết với đám binh lính hư không. Một chiếc xẻng bình thường bây giờ trở thành một thứ vũ khí đáng sợ, một chiếc búa nhỏ cũng đủ để hạ liên tục ba bốn tên địch.

“Xoạt xoạt” – Rengar như một chiến binh mãnh thú hung hãng, hết lao đến giết tên này lại lao đến giết tên khác, hắn ta gầm lên đầy uy lực hô lớn: “Tất cả các ngươi đều là mồi săn của ta…”.

“Bùm bùm” – từ hai khu đông và tây hai quả pháo hiệu nhanh chóng được phóng lên trời nổ tung thành nhiều mảnh.

Kế hoạch tấn công thủ đô – Bước 1: Tận dụng màn đêm buông xuống, Swain biết được sức mạnh đặc biệt của mỗi người trong liên minh, ông lập tức phái Zed, Evelynn, Rengar và Vayne xâm nhập vào bên trong thủ đô tìm ra hai khu giam giữ nô lệ, sau đó nói lại toàn bộ kế hoạch của ông ấy cho những người đó với sự giúp đỡ của Vayne – vốn là 1 công dân của Demacia nên việc tìm kiếm đường đi sẽ không quá khó khăn. Đến sáng ngày hôm sau, ngay khi thấy dấu hiệu quân đội Hư Không tại các khu vực canh gác nô lệ được phân đi nơi khác thì ngay lập tức nổi dậy, gây náo loạn ở những khu vực đó, rồi nhanh chóng chiếm đóng, gây sự chú ý của lực lượng phòng vệ bên trong.

Bước thứ 2: Ngay khi nhìn thấy pháo hiệu, lực lượng không quân do bao gồm Corki, Anivia, Galio cùng với lực lượng Thiên sứ và Thiên thần sa ngã lập tức từ chỗ tập trung gần đó xuất phát tiến thẳng về phía thủ đô. Anivia, Galio các thiên sứ chiến binh và thiên thần sa ngã có thể dễ dàng tăng độ cao ẩn nấp bên trong các đám mây để tránh tầm nhìn của quân canh phòng Hư Không, nhưng những chiếc máy bay chiến đấu do Corki dẫn đầu thì không làm được như vậy. Vì lý do đó Swain đã nghĩ ra kế sách gắn trên thân toàn bộ máy bay chiến đấu rất nhiều gương phản chiếu, sau đó sử dụng sức mạnh của Leona kêu gọi ánh sáng mặt trời chiếu vào những chiếc gương kia tạo ra một điểm mù nếu như quân hư không thể nhìn lên trời. Để đề phòng quân hư không có trang bị các thiết bị phát hiện quân địch từ xa, Swain cũng sử dụng lại loại máy giúp cho những chiếc máy bay của Corki và cả trên người những thiên sứ và thiên thần sa ngã được tàng hình trên các thiết bị đó.

“Ối” – hôm nay mặt trời chói vậy nhỉ, không tài nào nhìn lên trên đấy được?” – một tên lính canh cảm thấy kì lạ, cứ mỗi lần hắn ngẩn đầu lên là có vô số ánh sáng chói mắt làm hắn ta không thể nào mở mắt ra để nhìn lên được.

“Có cảm thấy quân địch đang tiến lại không?” – tên bên cạnh nói.

“Không hề, nếu có quân địch tiến lại chắc chắn bên kia sẽ phát hiện ra và nói cho chúng ta biết rồi. Khốn kiếp thật, hôm nay là ngày vui của đội trưởng Antolos mà mình lại phải đứng đây canh gác.”

“Bùm bùm” – ngay khi trên bầu trời nổ ra hai tiếng pháo thì cũng là lúc trong tai của những tên lính canh gác cổng thành bắt đầu nghe được những tiến động cơ, trong lúc bọn chúng còn chưa kịp nhận ra điều gì thì từ trên bầu trời hàng trăm các thiên sứ và thiên thần sa ngã trên tay cầm kiếm lao nhanh qua cổng thành tiến vào bên trong thủ đô…

“Quân địch… là quân địch… mau mau chặn bọn chúng lại… mau lên” – tiếng la hét của đám binh sĩ trên thành.

“Ầm ầm” – hai quả tên lửa từ máy bay Corki được bắn ra lập tức thổi bay mười tên lính….

“Tấn công…” – Corki hứng thú hô lớn một tiếng, đội không lực của ông ta như những tia chớp lượn lờ trên khắp bầu trời thủ đô Demacia, những quả tên lửa liên tục oanh tạc khắp nơi.

Lúc này lực lượng bên trong thủ đô đã nhận ra quân Liên Minh đang tấn công, ngay khi bọn chúng còn chưa kịp kéo quân đến cổng thành để viện trợ thì trên mặt đất hàng trăm các hố bất thình lình xuất hiện. từ dưới những chiếc hố kia, những binh sĩ liên minh bắt đầu bò lên, đầu tiên là Malphite, rồi đến Rummus, Tryndamere, rồi đến Garen, Xin Zhao rất rất đông lực lượng liên mình từ bên dưới các hố kia chui lên.

“Cái gì thế này” – đám quân lính bên trong thành hoàn toàn bị động trước tình thế này, lực lượng Liên Minh như cá gặp nước liên tục lao đến tấn công như vũ bão.

Bước 3: từ đêm qua hôm Swain đã ra lệnh cho nhóm khoa học cùng với nhóm chế dược hợp tác chế tạo ra những chiếc máy khoan cỡ lớn kết hợp cùng với Skarner đào ra hàng trăm chiếc hang động bên dưới lòng đất dẫn từ doanh trại quân Liên Minh đến thủ đô, chỉ khi nào có tiếng động ầm ĩ do lực lượng không quân gây ra thì lực lượng bên dưới lòng đất này sẽ ngay tức khắc chui lên tấn công bất ngờ trên khắp thủ đô…

Trên không có Corki và những thiên sứ, thiên thần sa ngã, bên trong thủ đô thì có lực lượng liên minh ở khu đông, khu tây và tất cả những chỗ còn lại. Và bước thứ 4 bước cuối cùng chính là lực lượng quân đội do chính Swain, Darius và Irelia dẫn đầu tấn công trực diện vào cổng thủ đô… một khí thế mạnh mẽ không gì cản nổi.

Những câu như: “Tấn công… tiến lên…” – cứ liên tục hô vang, binh sĩ liên minh đầy mạnh mẽ, tấn công vào cổng thủ đô.

“Mau chặn bọn chúng lại, mau chặn lại…” – đám lính bên trên thành vẫn cố gắng cầm cự, những khẩu pháo liên tục nạp đạn để tấn công lực lượng Liên Minh đang lao đến, thế nhưng những quả pháo ấy lúc này như trở nên yếu đi trước sức càng lướt của quân đội Liên Minh. Rất nhiều binh sĩ đang trên chiến trường kia chính là người dân Demacia, cứ nghĩ đến việc giải phóng được Demacia là họ quên đi sự đau đớn, mệt mỏi và cả cái cảm giác sợ chết kia…

“Ọc ọc” – hai quả pháo nhắm thẳng vào đoàn kị binh quân Liên Minh nhưng ngay tức khắc Zac từ phía sau một cú búng người cực mạnh nút trọn hai quả pháo, cái cơ thể cao su kia ngay khi nút trọn hai quả pháo thì như có một sự phản lực cực mạnh, cơ thể hắn đẩy ngược hai quả pháo kia nhằm về lại phía cổng thành.

“Ầm ầm ầm…” – những tiếng nổ liên tiếp vang lên, cả thủ đô chiềm ngậm trong âm thanh chém giết…

“Boong” – Trundle cầm trên tay chiếc chùy băng đánh bay một quả đại pháo bảo vệ những binh sĩ đang lao đến.

Zyra, Maokai tạo ra vô số các thang bằng dây leo để quân liên minh trèo lên cổng thành.

“Lulu… biến lớn Tibbers của em” – trên chiến trường thế này không ai nghĩ rằng lại có một cô bé xuất hiện, nhưng đừng xem thường cô bé ấy, khuôn mặt dễ thương đột nhiên hóa ra đáng sợ, đôi mắt như bốc lửa, con gấu bông trên tay hóa thành một con gấu rực lửa to lớn, Lulu bên cạnh nghe Annie nói thế ngay tức khắc sử dụng sức mạnh của mình hóa Tibber thành một con gấu khổng lồ, nó cao phải gần bằng tường thành thủ đô ấy chứ!

“Phá cổng đi Tibbers, chúng ta sẽ lập công và được thưởng rất nhiều đồ ăn…” – Annie nhảy cẩng lên hô hào.

Một tên lính Hư Không cầm giáo lao đến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị những luồng lửa nóng rực từ tay cô đốt cho cháy thành tro.

“Ầm ầm ầm” – cổng thành bị Tibbers đấm vài cái đã nổ tung, quân liên minh bắt đầu tràng vào…

“Tấn công… vì hòa bình… vì tự do… tấn công…”

“Anh em tấn công, không được để tên nào chạy thoát.”
Lúc này Antolos sắc mặt tái mét nhìn thủ đô đang chìm trong biển lửa, hắn căm hận nhìn John hét lên chỉ vào mặt hắn nói: “John… tất cả chuyện này là do ngươi…”
John nói với Sona: “Mau tìm chỗ an toàn để trốn đi, ta phải giải quyết chuyện này với hắn.”

Sona gật đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của John nói: “Cẩn thận…”

John xoay người bay lên đứng đối diện với Antolos, hắn nói: “Kế hoạch lần này không phải do ta nghĩ ra, ta nghĩ đấy là Swain… ông ấy đã nghĩ ra kế hoạch tấn công thủ đô.”

“Không thể nào có chuyện đó được, trong cái liên minh nhảm nhí của các ngươi kia làm gì có ai hơn được ngươi mà nghĩ ra kế sách công phá thủ đô?” – Antolos vẫn chưa tin vào sự thật, hắn hét lớn.

John lắc đầu nói: “Antolos, ngươi nhầm to rồi, trong Liên Minh của ta có rất nhiều người tài giỏi, từ bậc thầy chiến thuật – Swain, rồi thiên tài chế tạo chất nổ – Ziggs, thiên tài khoa học – Jayce, Vikto, bậc thầy trong chế tạo vũ khí – Jax, cho đến những tướng quân kiêu hùng ngoài chiến trường như Garen, Darius, Xin Zhao đã trải qua trăm trận chiến. Và còn rất rất nhiều những người khác nữa, tất cả bọn họ đều rất tài giỏi… ta đơn giản chỉ là một người bình thường trong những người bình thường mà thôi, chẳng qua ngươi đã đánh giá ta quá cao Antolos ạ, đấy chính là sai lầm của ngươi khi dám xem thường những chiến binh trong Liên Minh Huyền Thoại của ta.”

“Khốn kiếp, ta không muốn nghe những lời sáo rỗng ấy của ngươi, chết đi” – Antolos gầm lên lao đến, hai tay của hắn lúc này đã biến thành một màu đen, da hắn lúc này thấm đầy độc tố cực mạnh, chỉ cần dính một chút thôi cũng đủ để chết không kịp ngáp.

“Transform” – John hô nhẹ một tiếng, lập tức mái tóc dài ra hóa thành màu tím, đôi con ngươi đã biến thành con ngươi tám màu, một bộ giáp thần thánh xuất hiện khoắc lên người hắn, phía sau lưng 8 cánh xuất hiện vũ động trong không trung.

“Ầm” – Sephiroth trên tay John vừa xuất hiện ngay lập tức đã chém về phía trước một kiếm cực mạnh, kiếm khí xé gió lao đi nhắm thẳng hướng Antolos, từ hai cánh tay màu đen kia một luồng ma lực toát ra lập tức hóa thành hai cây đao bắt chéo chặn lại một kiếm của John, tiếng nổ vang lên thật lớn, khói mụi bay đầy trời, Antolos xuyên qua lớp bụi kia trực tiếp tấn công John.

“Ta phải giết ngươi để rửa mối nhục này…” – Antolos vừa điên cuồng chém tới tấp về phía John vừa hét lớn.

“Antolos… ngươi thật ngu ngốc…” – John nhếp môi cười, xoay người đạp cho Antolos văng ra xa, lập tức Sephiroth trên tay John rời khỏi tay hắn trôi lơ lửng giữa không trung, hắn sắp dụng tuyệt chiêu. Chỉ có điều lạ là lần này thanh Sephiroth không hề được bao bọc bởi sức mạnh màu đỏ như trước kia mà lần này là màu vàng.

John nói: “Antolos, tội lỗi của ngươi, những điều gây ra cho Sona ta sẽ giải quyết tất cả trong lần này. Antolos, nạp mạng đi…”

“John ngươi mau nạp mạng đi! Ta muốn nợ máu phải trả bằng máu!” Antolos dùng sức mạnh hư không trên hai cánh tay hóa thành một đôi song đao chém đến, tại không trung phong cuồng hét lớn.

“Bớt nói lời thừa đi! Đến đây!” Kiếm trong tay John hướng lên trời, chém một xuống một kiếm thật mạnh, kiếm ảnh hiện lên như một con mãnh thú xé gió lao đến. Nhất thời trên không trung vô số các thanh âm keng keng do binh khí vang lên.

“Ầm” – John tung ra một chưởng mạnh, Antolos cũng tùy tay tung chưởng đáp trả, cả hai chưởng va chạm với nhau tạo ra một sức mạnh chấn lùi cả hai bay đi.

Antolos xoay xoay cổ tay, chưởng lực vừa rồi hắn tung ra tuy không mạnh nhưng cũng không thể xem là yếu được, lời đồn về John quả không sai, hắn nhớ lại kết quả mà Lucas đã nhận trước kia, Antolos quyết đem hết bản lĩnh ra để chiến đấu với John.

“John… để ta cho ngươi thấy sức mạnh của thế giới Hư Không bọn ta mạnh mẽ và phong phú như thế nào.” – Nói xong Antolos gầm lên một tiếng, từ phía sau lưng hắn một con quái thú to lớn, hình thù quái dị hiện ra, điều đáng nói ở đây chính là con quái vật vừa xuất hiện kia có thân rồng đầu rắn, đôi mắt của nó đỏ ngầu như máu. Giữa bầu trời thủ đô, một con quái thú to lớn bằng cả tòa nhà hai tầng được Antolos sử dụng sức mạnh Hư Không gọi ra.

John nheo mắt, hắn nhớ là mình đã từng gặp cái loại này một lần rồi, đấy là lần hắn đánh nhau với ba anh em chỉ huy hư không kia, bọn chúng cũng có khả năng gọi thú như thế này.

“Rống!” Tiếng rống vang vọng toàn thủ đô. Một con quái thú hình thù kì dị dài mười mấy mét từ không trung quật đuôi một cái, lao thẳng xuống dưới. Một cỗ cuồng phong mãnh liệt trỗi dậy, làm cho cát bụi bay mù mịt.

Quái Thú to lớn kia, giữa cái đầu rắn hổ mang kia có một cái sừng giống như một cây cự đao sắc nhọn vô cùng. Trong cái miệng rộng đỏ lòm là hai hàm răng trắng nhởn to khiếp người, hệt như những thanh kiếm sắc bén. Nó hung ác hướng về John bổ nhào đến.

Thấy đầu rắn cự đại đó càng lúc càng đến gần, John tay nâng kiếm, chân nhùn nhẹ lập tức lùi lại, tại chỗ cũ chỉ lưu lại một cái tàn ảnh ảo ảo.

“Hống!”

Quái Thú chụp hụt, rống một tiếng giận dữ, lại bay lên, nhưng cái đuôi to lớn dài đến tám mét của nó vẫn đang quất mạnh về hướng John. Trên không trung lưu lại một chiếc bóng đuôi rồng khủng bố, quấy động lên trận trận cuồng phong.

Đối diện với thế công kích hung mãnh này, John lách người né qua. Cái đuôi khổng lồ của Quái Thú hung bạo đập xuống mặt đất. Mặt đất lập tức rung chuyển, vết nứt lan rộng ra bốn phía.

Vừa tránh cái thế quét đuôi “Hoành tảo thiên quân” của Quái Thú xong, hắn liền như tia chớp khoái tốc tiến tới. Trước khi cái đuôi to lớn chắc khỏe kia của Quái Thú rời khỏi mặt đất, thân thể hắn đã hóa thành một đạo hư ảnh mờ mờ. Hắn vọt theo khúc đuôi đang bay lên, tay phải vung kiếm đâm vào lân giáp của nó, nhảy vọt lên, tiến về phía trước khoảng ba mét nữa.

Lúc này John đã ở trên độ cao khoảng năm, sáu mươi mét so với mặt đất. Chóp đuôi của Quái Thú đã rời khỏi mặt đất, hắn không dám lên cao nữa, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng tám màu mãnh liệt, sau khi được hắn truyền vào sức mạnh phép thuật của bản thân. Hắn chuyển người lao xuống như một thiên thạch, mũi kiếm đâm mạnh vào sâu bên trong đuôi rồng, đến mức gần như không tiến vào sâu được, sau đó hắn đạp lên trên đuôi rồng một đạp, hai tay dụng lực rút kiếm ra, nhanh chóng hạ xuống mặt đất.

Máu vọt ra ngoài xa ba mét, Quái Thú phát ra một tiếng bi hống, đuôi rồng quẫy mãnh liệt. Tuy nhiên lúc này nó đã rời khỏi mặt đất, căn bản khó có thể lao ngay xuống để gây tổn thương gì cho John được.

Mọi chuyện chỉ phát sinh trong môt chớp mắt. Một loạt những động tác của John vô cùng nhanh nhẹn liền lạc, vô cùng thu hút.

Antolos sắc mặt tái xanh, không ngờ được vừa mới vào trận chiến đã mất lợi thế. Điều này làm hắn tức giận vô cùng.

John thấy miệng vết thương ở đuôi của Quái Thú máu đã nhanh chóng đông lại, thầm than cái giống sinh vật này quả nhiên là khủng khiếp, nếu có thể hắn cũng muốn bắt một con thế này đem về dùng làm thần thú để bảo vệ đám phụ nữ bên cạnh.

“Hống!”

Quái Thú hống lên một tiếng lớn, tiếp tục lao xuống, hai chân trước vừa thô tráng vừa mạnh mẽ hướng phía John chụp tới, móng vuốt sắc nhọn cũng dài gần tới một mét, làm người ta sợ mất cả hồn vía.

Hai mắt của John xuất ra hai luồng điện, kiếm trong tay chém liên hồi 7 bảy bảy bốn mươi chín kiếm, mỗi kiếm lại hóa thành hơn mười đoản kiếm khác nhắm vào con quái thú trước mặt.

Trên không trung xuất hiện hàng loạt tia chớp sáng.

Một tiếng hống đau đớn của quái thú vang lên, từng dòng từng dóng máu bắn ra trên người con quái thú, bộ vẩy giáp cứng như đá của nó bị kiếm của John chém nát.

“Rầm” – một tiếng, quái thú ngã bịch xuống dưới đất, đè nát những căn nhà cạnh đó.

Antolos trong lòng kinh hãi, con ma thú này thuộc dạng có tiếng tại thế giới hư không, thế mà đấu với John chưa đầy vài chiêu đã lăn ra chết thảm….

“Ngươi sẽ phải trả giá” – Antolos gầm lên trực tiếp lao đến tấn công John, sức mạnh của hắn đột nhiên tăng vọt, song đao như vũ bão chém ra hàng chục ảo ảnh tấn công về phía John.

“Chiêu thứ 1” – Dứt lời, Kiếm trong tay lấp lóe tạo thành trên một trăm ảo ảnh kiếm, trong nháy mắt hội tụ thành hình chiếc quạt, vệt Kiếm dài đến vài mét, khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ. Toàn bộ mặt đất bị rạch nát.

Kiếm ảnh kia lao vào những ảo ảnh do Antolos tạo ra, sức mạnh chênh lệch, uy lực cuồng bạo từ kiếm ảnh của John tạo nên khiến khuôn mặt Antolos trắng bệch.

“Vù vù” – hơn mười kiếm ảnh của John xuyên qua lớp ảo ảnh dày đặt kia trực tiếp nhằm thẳng hướng Antolos mà đâm đến.

“Ầm ầm ầm” – những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khi khói bụi tan đi, John có chút kinh ngạc, da trên người của Antolos hóa thành một màu đen xì, chính lớp da màu đen kia đã ngăn chặn toàn bộ kiếm ảnh của John đâm đến.

“Nguy hiểm thật, nếu như không nhờ có lớp da độc tố bảo vệ này e rằng ta đã trọng thương nặng rồi.” – Antolos nhếp môi nói.

Nhưng chưa kịp để hắn chuẩn bị gì John lại tiếp tục sử dụng chiêu thức tiếp theo, chỉ thấy tay phải của John vung lên chuyển động không ngừng, mỗi lần chuyển đổi lại chém ra chín Kiếm, chuyển đổi chín lần chín tám mươi mốt Kiếm, từ chín phương hướng bất đồng giáng thẳng vào mặt đối phương. Trong nhất thời cả thiên địa đều như biến sắc, khắp không gian xung quanh đều là cuồng phong gào thét, kiếm ảnh chói lòa. Không khí bị bóp nghẹt, mắt đất bên dưới sớm đã thành bình địa không bằng phẳng.

Không gian xung quanh như bị kiếm của John xé rách, từ miệng Antolos phun ra rất nhiều độc dịch, độc dịch này vừa tiếp xúc với không khí ngay tức khắc hóa thành một chất cực kì cứng chắc. Một lá chắn nhanh chóng được Antolos tạo ra.

“Chết đi” – John gầm lên, 8 cánh trên lưng John tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, giang rộng hết cỡ, hào quang trên thanh gươm Sephiroth tỏa ra mãnh liệt, trực tiếp tăng cường sức mạnh cho 1 chiêu vừa rồi.

“Ầm” – tiếng nổ lớn chấn động cả thủ đô, những ngôi nhà yếu lập tức bị đổ sụp.

“Không” – Một tiếng hét thất thanh của Antolos vang lên….

Khói bụi dần bay đi, cả người Antolos thê thảm đến cùng cực, quần áo rách nát, đâu đâu cũng toàn các vết cắt do kiếm gây ra….

“Ngươi… ngươi… ọc” – Antolos ho ra máu run run chỉ tay vào John.

John lạnh lùng bước trên không tiến lại gần hắn nói: “Bây giờ hãy chịu quả báo mà ngươi đáng phải nhận đi.”

“Phập” – John đâm một kiếm vào giữa ngực của Antolos, hắn nói: “Kiếm này dành cho Sona.”

“Phập” – hắn rút kiếm ra rồi lại đâm vào ngực Antolos một nhát nữa, hắn nói: “Kiếm này dành cho Rose.”

“Bùm” – John giơ cao kiếm lên trời sau đó chém mạnh xuống trực tiếp chấn nát toàn bộ cơ thể Antolos.

“Kiếm này dành cho những người bị ngươi hãm hại.”

“John” – Ở dưới kia Sona ngẩn đầu lên mỉm cười nhìn hắn.

John lập tức xoay người bay xuống bên cạnh Sona, bộ giáp và cánh trên lưng hắn lập tức biến mất, John ôm Sona vào lòng nói: “Tất cả đã qua rồi, bây giờ đừng nghĩ gì cả, hãy cố gắng sống thật tốt, được chứ?”

Sona gật đầu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, cô biết bây giờ mình đã chính thức trở thành vợ của hắn.

Thủ đô Demacia ngay sau đó cũng được quân đội Liên Minh nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát, cuộc chiến giải phóng lãnh thổ Demacia hoàn thành.

“Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu thôi!” – Malzahar đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời thủ đô Demacia cười nói….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top