8

Phòng tiếp khách…
Swain tiến nhanh vào bên trong, ở đây từ sớm đã có một người thanh niên trông khá là trẻ tuổi đang đứng đợi, khi thấy Swain bước vào người thanh niên kia vội cung kính cúi chào nói: “Chắc đây là ngài Swain, trăm nghe không bằng một thấy, được gặp ngài đúng là niềm vinh dự của tôi.”

“Cậu là….” – Swain liền hỏi

“Xin ngài cứ gọi tôi với cái tên Losto” – Người thanh niên trẻ kia đáp.

Swain ngồi lên ghế giữa phòng nói: “Nghe nói ngươi muốn hiến công thành Slithing? Làm sao ngươi biết chuyện bọn ta sắp công phá thành này?”

Losto đáp: “Không dám dấu gì ngài, tôi vốn là 1 người bên trong thành Slithing, bị lực lượng hư không chiếm đóng, trong một lần lính canh gác cổng thành bất cẩn, tôi đã trốn thoát ra được, sau khi các ngài công phá được tòa thành Lighting này thì thành Slithing chỉ cách đây không quá 2 ngày đường, tôi rất muốn các ngài công phá thành Slithing để giải cứu những người dân vô tội bị quân Hư Không bắt làm nô lệ, cầu xin ngài hãy vì những người dân hiền lành vô tội như chúng tôi mà đánh lui quân Hư Không.” – Losto quỳ xuống nói. Swain nhìn qua bộ dáng của hắn, không nhìn ra một chút gì giả dối, liền tiến lại đỡ Losto lên rồi nói: “Chàng thanh niên trẻ, cậu thực sự là một người biết nghĩ cho người khác, được rồi, ta nghe nói cậu có cách công phá thành này đúng chứ? Vậy mau nói cho ta nghe…”

Losto gật đầu rồi móc ra từ trong người một mảnh vải trắng, trên đó vẽ toàn bộ sơ đồ và cách sắp xếp đội quân phòng ngự của binh lính Hư Không bên trong, thậm chí ngay cả ngày giờ binh sĩ giao ca trực trên đó cũng viết tỉ mỉ.

Swain kinh ngạc lắc đầu nói: “Không ngờ rằng, cậu lại làm tỉ mỉ đến thế, có thứ này việc công phá thành Slithing sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.”

Losto mỉm cười nói: “Vì tôi đã bị giam trong thành Slithing được một thời gian dài, cho nên việc sắp xếp binh sĩ canh phòng bên trong đó cũng nắm rõ đôi chút… ngài Swain liệu có thể công phá thành và giải cứu được những người dân bên trong được không.”

“Cậu yên tâm, bọn ta sẽ không để bất cứ một người nào chịu khổ dưới sự áp bức của quân Hư Không đâu.” – Swain vỗ vai của Losto nói.

Losto gật đầu mỉm cười sau đó nhìn quanh kì lạ hỏi: “Ngài Swain tôi muốn hỏi chỉ huy John đâu rồi ạ? Tôi rất muốn gặp người anh hùng trẻ tuổi này, ngài không biết đấy thôi, những người dân bị bắt làm nô lệ bên tron thành Slithing ai ai cũng truyền tai nhau những chiến công của chỉ huy John, bọn rất thần tường ngài ấy.”

Swain lắc đầu nói: “Ta nghĩ cậu không nên nhắc đến chuyện này, hiện tại John đang có chút việc không tiện gặp ai cả.”

Losto ờ ờ mấy tiếng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó vội nói: “Ngài Swain không biết ta có chuyện này có nên nói không?”

“Có gì ngươi cứ nói” – Swain liền đáp.

“Chả là trước khi vào đây, tôi có nghe nhiều binh sĩ bàn tán nhau về việc một cô gái trong Liên Minh bị thương rất nặng, hình như là thương tổn về linh hồn thì phải, không biết có phải như vậy không?” – Losto nói.

Swain có hơi chút kinh ngạc, không ngờ chuyện này lại để nhiều người biết đến thế, ông cảm thấy mình thật tất trách, không kịp phong tỏa tin tức từ sớm, nếu binh sĩ biết thêm thông tin vì việc này mà John mất tinh thần chắc chắn sĩ khí quân đội sẽ tụt giảm không phanh.

Losto thấy Swain đăm chiêu không đáp, hắn liền biết chuyện mình vừa nói đến 8 – 9 phần là đúng, Losto liền nói: “Ngài Swain nếu không ngại có thể cho tôi gặp cô gái ấy được chứ? Không dấu gì ngài, gia đình tôi mười đời làm nghề thầy thuốc, có thể giúp được gì đó.”

“Ngươi sao? Đừng có nói bậy, ngay đến cả Soraka thần y trong Liên Minh bọn ta cũng bó tay nữa mà…” – Swain có chút kinh ngạc với lời đề nghị của hắn nhưng nghĩ đến việc Soraka còn bó tay thì một người như hắn sao có thể?

Losto năn nỉ nói: “Ngài Swain xin hãy cho tôi 1 cơ hội, 10 đời làm nghề thầy thuốc của gia đình tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chữa trị thương tổn linh hồn rất tốt…”

“Ngươi nói sao?” – Swain giật bắn người kinh ngạc.

“John… John….” – Swain chạy như bay quay trở lại căn phòng kia với hi vọng có thể nói cho hắn biết được chuyện mà lão vừa nghe, thế nhưng ngay khi vừa đến phòng thì ở đó không có một bóng người, cả căn phòng trống trơn.

“John đâu? Cậu ta đi đâu rồi? Cả Sona cũng không thấy.” – Swain cuống cuồng chạy quanh tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy John ở đâu.

“Ông làm gì vậy Swain?” – Soraka và Karma bắt gặp Swain bộ dáng vội vả lập tức tiến lại hỏi.

“John… hai người có thấy cậu ta đâu không?” – Swain vội vàng nói.

“Mà có chuyện gì trông ông gấp gáp vậy?” – Soraka nhìn Karma tỏ ra khó hiểu vội hỏi.

“Đừng nói nhiều, hai người có thấy cậu ấy đâu không?” – Swain lặp lại câu hỏi.

“Ở khu vườn phía sau, chúng tôi vừa gặp cậu ấy bế theo Sona đến đó.” – Karma liền trả lời.

“Bịch bịch…” – Swain quay người chạy thật nhanh về phía khu vườn, Soraka và Karma nhìn nhau, họ lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường vội đuổi theo, vừa chạy Soraka vừa hỏi: “Swain rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói chúng tôi nghe được không?”

Swain vừa chạy vừa đáp: “Chuyện dài dòng lắm tôi sẽ kể sau, bây giờ phải tìm John, chúng ta có hi vọng cứu được Sona rồi.”

“Cái gì?” – Karma và Soraka kinh ngạc đến trợn mắt nhìn nhau.

Bước chân của ba người nhanh chóng được tăng cao.

Khu vườn phía sau, lúc này John đang ôm chặt Sona ngồi trên một chiếc ghế đá… Swain vừa chạy vào lập tức thấy John, ông ấy liền hô lên: “John… mau đem Sona quay về phòng, tôi có cách để cứu Sona sống lại… mau lên…”

John tỏ ra thờ ơ đáp: “Swain, ông không cần làm cách đó để an ủi tôi đâu, Sona không thể cứu sống, ngay đến Karma và Soraka còn bó tay thì ông làm sao cứu được chứ?”

Swain không quan tâm những gì John nói, ông ấy quắc tay nói: “John, tôi không phải là người cứu Sona, tôi đã tìm ra một người có khả năng cứu cô ấy, không phải cậu rất muốn Sona sống lại sao? Cho dù có 1% cơ hội thì cũng nên thử chứ.”

“Sao?” – John xoay đầu nhìn Swain vội hỏi: “Ông tìm ra người có thể cứu được Sona sao? Không lẽ người này y thuật còn cao hơn cả Soraka và Karma?”

“Cao hơn thì không biết chắc, nhưng người này bảo có loại thuốc có thể khôi phục lại linh hồn cho cô ấy, John, đây là cơ hội, chúng ta phải thử..” – Swain nói lớn.

“Được, mau gọi người đó đến.” – John nói không cần suy nghĩ, hiện tại chỉ cần một chút hi vọng cứu sống Sona là hắn đã vui lắm rồi, ngay tức khắc, John bế Sona quay trở về phòng, còn Swain thì lập tức phái người gọi Losto đến.

Chừng 10 phút sau, tại căn phòng kia, John, Swain, Karma và Soraka đã có mặt trong đó, đối diện với họ chính là người thanh niên mang tên Losto.

“Ngài chính là John đúng không? Thật vinh dự khi được gặp mặt ngài…” – Losto tươi cười hứng khởi nói.

John đưa tay nói: “Tạm thời khoan nói chuyện đó đã, ta nghe Swain nói lại, cậu biết cách cứu chữa cho Sona đúng không? Cậu làm cách nào?”

“Cứu thì không dám chắc, nhưng tôi có một loại thuốc có khả năng chữa trị linh hồn, đây cái này” – Losto móc từ trong túi áo ra một bình thuốc, đổ từ trong đó ra một viên thuốc hình tròn màu đỏ nói.

“Có thể cho tôi xem qua được chứ?” – Karma tiến lại nói, Losto gật đầu rồi đưa cho Karma kiểm tra.

Swain lập tức nói: “Cậu ta bảo, gia đình của mình hơn mười đời làm nghề thầy thuốc, và họ đã bỏ cả cuộc đời của mình để nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc để chữa trị linh hồn, John, chúng ta cần phải thử… biết đâu…”

“Loại thuốc này rất lạ, không có mùi gì cả, cũng chưa từng thấy trước đây, nhưng cũng không thấy có gì bất thường cả.” – Karma trả lại viên thuốc cho Losto nói.

John nhìn Losto, người thanh niên trước mặt trông chừng cũng chạc tuổi hắn, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả, hắn gật đầu nói: “Được rồi, cậu mau cho cô ấy uống thuốc đi, dù là cơ hội nhỏ nhất chúng ta cũng phải thử.”

Losto cầm viên thuốc đến bên cạnh Sona, đôi mắt hắn ta nhìn Sona một lúc sau đó mới cúi người đặt viên thuốc lên môi của Sona, viên thuốc kia vừa chạm vào môi của cô lập tức hóa thành một dòng khí trôi vào trong người Sona.

“Bây giờ làm gì tiếp?” – John đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

Losto liền đáp: “Bây giờ phải chờ đợi thôi.”

Karma tiến lại cạnh Sona, tay đặt lên đỉnh đầu của cô kiểm tra sau đó sử dụng tinh thần lực của mình điều khiển kính Mantra bên người bay lơ lửng giữa giường, từ chiếc kính Mantra bắn ra một luồng sáng chiếu vào đỉnh đầu của Sona, đôi tay của Karma phát ra thứ ánh sáng màu lục bảo dịu nhẹ liên tục đảo qua lại điều khiển chiếc kính Mantra.

“Hả” – Đột nhiên Karma há lên kinh ngạc, những người xung quanh tinh ý nhận ra điều này, Soraka liền hỏi: “Có chuyện gì vậy? Karma, Sona làm sao à?”

“Linh… linh hồn của Sona đang hồi phục, thật không thể tin được” – Karma lắp bắp nói.

“Sao!” – Soraka kinh ngạc chạy đến nắm lấy tay của Sona bắt đầu xem xét, sắc mặt của cô kinh ngạc không kém Karma là mấy, mạch của Sona đang bắt đầu đập trở lại, máu đang từ từ điều hòa, tim đang từng bước co bóp….

“Sona… Sona cô ấy được cứu rồi đúng chứ?” – John liền hỏi, đôi mắt đỏ hoe…

“John… thật không thể tin được, viên thuốc ấy đã cứu Sona… cô ấy đang dần khôi phục sự sống, linh hồn cũng đang bắt đầu được chữa trị…” – Karma liền đáp.

“Ha… ha…” – John cười như điên, một cảm xúc khó tả trào dâng, Sona được cứu sống thì còn cái điều gì tuyệt vời hơn, John lao đến giữ chặt lấy vai của Losto cười nói: “Losto, ta nợ cậu một ân huệ, cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu… cậu cứ nói.”

Losto mỉm cười nói: “Được giúp ngài là niềm vinh hạnh của tôi rồi, tôi đâu cần đòi hỏi gì.”

“Thực ra Losto vốn là người dân của thành Slithing, trong một lần may mắn cậu ấy trốn thoát ra khỏi đó được, sau đó cố gắng đến đây đưa ra sơ đồ và vị trí chốt chặn của binh lính hư không tại thành Slithing với mong muốn chúng ta mau công phá thành Slithing để giải cứu những người dân đang bị giam trong đó.” – Swain liền nói.

“Được, Losto, cậu cứ yên tâm bọn ta nhất định sẽ giải phóng những người dân đang bị bắt tại thành Slithing đúng như mong ước của cậu, Swain ông mau chuẩn bị binh lực, ba ngày nữa chúng ta sẽ đưa quân đi công phá thành Slithing.” – John nói như đinh đóng cột.

Losto vội nói: “John, liệu ngài có thể cho tôi tham gia trận chiến này được không? Tôi muốn mình đóng góp gì đó trong việc giải cứu những người thân quen của mình.”

“Được” – John lập tức đáp ứng.

“John, bây giờ mọi người ra ngoài được chứ? Chúng tôi cần trị liệu cho Sona, để cô ấy mau chóng hồi phục.” – Soraka tiến lại nói.

“Được được” – John mỉm cười sau đó cùng Swain và Losto rời khỏi phòng.

Ngay lập tức ngày hôm sau, John đích thân chỉ huy lực lượng cùng với Losto công phá thành Slithing như đúng những gì mà Losto mong muốn, với khí thế, sức mạnh quân đội hiện tại, cộng với những ghi chép chính xác mà Losto cung cấp việc công phá thành Slithing không quá khó khăn và càng kì lạ hơn những binh sĩ hư không bên trong thành không hề có chút phản kháng quá mức, giống như họ chấp nhận buông xuôi vậy.

“Ngài John, ơn giải cứu thành Slithing này Losto tôi không biết lấy gì báo đáp….” – Losto đứng bên cạnh John cười nói.

John liền đáp: “Losto, ta nợ cậu một ân huệ, thực ra hành Slithing này không sớm cũng muộn ta sẽ cho quân đội chiếm lại nó, ta vẫn còn nợ cậu một món nợ…”

“Ngài đừng nói thế….” – Losto cười hì hì gãi đầu.

“John… John…” – Karma chạy vội vã đến bên cạnh John nói: “Sona, cô ấy tỉnh lại rồi, cậu mau đến ngay đi…”

“Sao! Sona tỉnh lại rồi à?” – John lập tức chạy như bay đến phòng Sona đang chữa trị.

Losto nhìn theo bóng lưng của John mỉm cười rồi xoay người rời đi…

Lúc này Sona đã tỉnh lại, cô nằm yên bất động trên giường, bên cạnh là Soraka… John chạy vào lập tức đến bên cạnh Sona nắm chặt lấy tay cô vui mừng nói: “Sona, cuối cùng em cũng tỉnh lại, thật làm ta mừng quá…”

Thế nhưng hành động của Sona thật kì lạ, cô nhìn John như nhìn một người lạ mặt, cánh tay lập tức rút lại, đầu quay về hướng khác…

John kinh ngạc nhìn Soraka bên cạnh hỏi: “Soraka, chuyện gì vậy? Sao Sona.. cô ấy..”

Soraka cũng kinh ngạc không kém nhưng tạm thời chưa tìm ra đáp án nên cô suy luận nói: “Có thể việc linh hồn của cô ấy bị tổn thương nặng mới vừa khôi phục nên nhất thời không nhớ cậu là ai, có thể trong vài ngày nữa thông qua việc chữa trị của Karma trí nhớ của cô ấy sẽ khôi phục lại cũng nên.”

“Ừ” – John gật đầu, bây giờ chỉ có cách giải thích đó là chấp nhận được, nhưng việc Sona nhìn hắn với ánh mắt như với người lạ mặt khiến hắn cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu.
Những ngày tiếp theo, sau khi cùng những tướng quân trong Liên Minh bàn bạc kế sách công phá những tòa thành tiếp theo và các chiến dịch sắp tới, John lại cố gắng đến bên cạnh Sona để trò chuyện cùng cô, nhưng thật kì lạ, Sona như không thể nói được, cô nhìn hắn với ánh mắt như người lạ mặt, không chút tình cảm, không chút thân quen. Điều này khiến John cực kì đau khổ, những người khác trong liên minh khi đến thăm Sona, cô cũng tỏ thái độ như thế, cực kì lạnh nhạt.
Đồng thời trong khoản thời gian đó, John nhận ra Losto rất có tài quân sự vậy nên phong cho hắn làm một chức vị tướng quân đội quân tiên phong, tài cầm quân của hắn cũng thực sự khiến John và nhiều người trong doanh trại rất kinh ngạc, hắn đánh đâu thắng đó, được lòng tin của rất nhiều người.

Vào một đêm trăng tròn….

John đang ngồi làm việc tại lều chỉ huy của mình, hắn đang cố gắng vạch ra kế hoạch cho lần chiến dịch tiếp theo của mình, lần chiến dịch này John muốn công phá thủ đô của Demacia, chính thức dành lại toàn bộ lãnh thổ.

“John…” – Một giọng nói thân quen mà trước giờ hắn vẫn rất muốn nghe đột nhiên vang lên…

“Ha..” – John giật mình đứng dậy khỏi ghế nhìn người bước vào, bởi người đó chính là cô gái mà hắn quan tâm nhất lúc này – Sona.

“Sona… em nói được rồi… em nhớ được anh là ai rồi sao?” – John rời khỏi bàn chạy đến cạnh Sona, nắm lấy tay cô vui mừng nói.

Sona mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Sona đã nhớ lại rồi, John.. Sona cảm thấy rất có lỗi khi để anh lo lắng cho em như vậy.”

“Không… không… em không có lỗi gì cả, người có lỗi là ta đây… Sona… ta thật vui mừng quá… được thấy em có thể nói chuyện lại bình thường thật sự khiến ta không thể nào diễn tả cảm xúc lúc này.” – John ôm chặt Sona nói.

Sona cười nhẹ sau đó thoát khỏi người John tiến lại bên bàn làm việc của hắn nói: “John, sao anh còn chưa đi nghỉ?”

John tiến đến đáp: “Nghỉ sao được khi công việc còn nhiều thế này, Sona em xem này, đây là kế hoạch sắp tới của ta, ta muốn thông qua chiến dịch lần này công phá thủ đô của Demacia giải phóng toàn vẹn lãnh thổ Demacia.”

“Cho Sona xem được chứ?” – Sona mỉm cười nói.

John gật đầu rồi nói tất tần tật chiến dịch lần này cho Sona nghe….

Hai người nói chuyện vớ nhau chừng hơn một giờ thì Sona bảo mệt và muốn quay về nghỉ ngơi, John lập tức gật đầu và tỏ ý muốn đưa Sona quay trở về nhưng cô lại từ chối…

Sona rời khỏi lều chỉ huy tiến về phòng của mình….

Giữa đêm khuya yên tĩnh, đêm nay Lux là người làm nhiệm vụ tuần tra mọi nơi, đột nhiên cô dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hai tròng mắt mở to kinh ngạc…. rốt cuộc cô đang kinh ngạc điều gì? Chuyện gì khiến Lux lại giật mình đến thế.

Chưa hết, sáng ngày hôm sau, mọi người thấy Lux đang bất tỉnh bên cạnh một gốc cây, khi kiểm tra thì không thấy trên người của cô có bất cứ vết thương gì cả, như Karma nói lại thì có vẻ như Lux bị suy nhược về thể chất nên mới bất tỉnh như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là khoe

Từ thành Slithing đến thủ đô Demacia chỉ cách khoảng 4 ngày đi đường, trên đường đi không hề có các tòa thành cũng như doanh trại quân hư không nào cản trở nên cuộc hành quân của binh sĩ Liên Minh từ thành Slithing đến thủ đô Demacia không gặp bất cứ trở ngại nào, chiến dịch tấn công thủ đô giải phóng toàn bộ vùng đất Demacia đã được mở.

Theo kế hoạch mà John vạch ra, quân đội Liên Minh sẽ chia ra làm ba cánh quân tấn công thủ đô, cánh quân thứ nhất do John, Irelia chỉ huy sẽ tấn công trực diện vào thủ đô. Hai cánh quân còn lại, một cánh sẽ vòng theo hướng đông do Garen chỉ huy, cánh quân còn lại vòng theo hướng tây do Darius chỉ huy, hai cánh quân Đông – Tây sẽ bí mật tập kích từ hai mạng sườn của thủ đô. Hai cánh quân này mới thực sự là cánh quân chủ lực công phá thủ đô Demacia, cánh quân do John chỉ huy thực chất chỉ là mồi nhử mà thôi!

Sử dụng kế dương đông kích tây để làm kẻ địch bị tấn công bất ngờ không kịp ứng phó. Lấy cái bất ngờ để trị cái chắc chắn, đấy là phương châm của chiến dịch công phá Thủ đô Demacia.

6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 24 CLE.

Đội quân với hơn 30 vạn quân do John chỉ huy đã xuất hiện trước cổng thủ đô, khí thế của binh sĩ hiện rõ hết trên mặt, những tiếng hô hét liên tục vang lên như muốn uy hiếp tinh thần của toàn bộ binh sĩ hư không bên trong.

Hai cánh quân kia xuất phát trước quân của John một giờ, vì họ phải đi đường vòng cho nên cần phải đi sớm hơn đội quân của hắn mới mong bắt kịp kế hoạch.

Irelia cưỡi ngựa bên cạnh John nhìn thủ đô Demacia trước mặt, những kí ức hiện về, cô còn nhớ trước đây khi mình còn bị thương nặng đám người của Shen đã đưa cô đến đây cầu cứu sự giúp đỡ từ triều đình Demacia. Irelia mỉm cười nhìn John nói: “Xem ra đây là trận chiến cuối cùng trên đất Demacia rồi, sau trận chiến này chúng ta có thể giải phóng toàn bộ lãnh thổ Demacia và người dân đang bị bắt làm nô lệ.”

Từ phía đối diện, cổng thủ đô đã mở, từ bên trong hàng ngàn hàng vạn binh lực của quân đội Hư Không tràn ra, ma thú gào thét, binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, xem ra quân đội hư không đang muốn mặt đối mặt với lần tấn công này.

“Các binh sĩ hư không nghe đây, hôm nay dù có chết chúng ta cũng phải tiêu diệt cho bằng được những kẻ dám ngăn cản ước mơ của chúa tể tôn kính, mỗi sự hi sinh của các ngươi đều được Chúa Tể ghi nhận, có chết cũng phải lôi vài tên đi theo, các ngươi nghe chưa?” – Một tên tướng quân Hư Không, và có lẽ cũng là tên chỉ huy toàn bộ binh sĩ Hư Không tại đây đang cố gắng khơi dậy lòng quân.

Quân đội Hư Không ra ngăn chặn sự tấn công của Quân đội Liên Minh do John chỉ huy lần này ước chừng khoảng 30 vạn quân, tính ra hai bên khá là cân bằng, nếu giao tranh không nắm chắc ai sẽ dành chiến thắng.

“Tấn công…. Tấn công…” – John vung kiếm hô to hai chữ “Tấn Công” Ngay lập tức toàn bộ 30 vạn quân hét lên binh khí trên tay ở tư thế tấn công như vũ bão lao về phía trước.

“Tấn Công” – Bên phía quân đội Hư Không cũng nhanh chóng đáp trả gần 30 vạn quân cùng với ma thú hung hãn điên cuồng lao lên tấn công.

Một trường đẫm máu lại xuất hiện.

Tiếng binh khí vang lên liên tục…

Tiếng la hét, tiếng gào rống cứ hòa vào như…

Cùng lúc đó tại cánh quân hướng đông do Garen chỉ huy, quân đội Liên Minh vẫn đang bí mật hành quân tiến đánh phía Đông của thủ đô, Garen là một người con của vùng đất Demacia này nên không thể nào có chuyện anh ta không nắm rõ đường đi ở đây, đoàn quân vẫn đang di chuyển rất suôn sẻ mà không nhận phải một sự ngăn cản nào… có thể là chẳng có ai ngờ được vẫn còn hai cánh quân khác của Liên Minh đi theo hướng này.

“Garen, sau khi giải phóng được thủ đô và lãnh thổ Demacia anh định làm gì?” – Katarina cưỡi ngựa bên cạnh nhìn Garen hỏi.

Garen liếc nhìn cô một cái sau đó đáp: “Thì cố gắng giúp đỡ những người dân của Demacia xây dựng lại cuộc sống vốn có trước kia, sau đó là trở thành hậu phương cho quân đội Liên Minh. Hậu phương vững chắc thì kháng chiến mới thành công.”

“Hài…” – Kata có chút gì đó hơi thất vọng, cô nói: “Quê hương của anh được giải phóng còn của tôi… Noxus…”

“Cô đừng lo, nếu cô muốn có thể xem Demacia là quên hương thứ 2 của mình” – Garen cười đáp.

Kata hơi chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng bật cười. Garen liền hỏi: “À Kata này, Talon… anh ta với cô có quan hệ gì?”

“Talon à? Sao anh lại hỏi về anh ấy?” – Kata liếc hỏi.

“À.. à không có gì” – Garen gãi đầu ngó lơ sang chỗ khác… Kata cười nhẹ một tiếng rồi đáp: “Talon vừa là một người bạn vừa là thầy của tôi…”.

“Thầy?” – Garen kinh ngạc.

Kata gật đầu nói: “Chắc anh cũng biết ở Noxus… Talon và tôi là hai sát thủ nổi tiếng nhất, nhưng đa phần các kĩ năng và kinh nghiệm ám sát của tôi đều được anh ấy chỉ dẫn, có thể nói Talon là một chiến binh mà tôi rất tôn trọng. Anh ấy còn là một người bạn của tôi nữa, những nhiệm vụ khó hay những lúc tôi gặp khó khăn anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ…”

“Ờ” – Garen gật đầu, sau đó thở dài, không rõ lắm nhưng hình như anh ta nghe Kata nói Talon là một người bạn thì có vẻ yên tâm điều gì đó.

“Tất cả dừng lại!” – Kayle đang đi bên cạnh đột nhiên dừng lại hô lớn, ngay lập tức Garen và những người khác cũng dừng lại, Garen vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Sát khí! Ta cảm nhận được sát khí” – Aatrox ở bên vội đáp.

“Sát khí ở đâu? Ở nơi này vắng vẻ thế này lấy đâu ra sát khí?” – Katarina kinh ngạc nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thể nào nhận ra điều gì bất thường.

“Để an toàn tôi sẽ cử vài người đi trước kiểm tra” – Garen tỏ ra vô cùng cẩn thận, ngay lập tức phái ba binh sĩ cưỡi ngựa chạy về phía trước kiểm tra tình hình.

Chừng 15 phút sau ba người lính được cử đi đã quay trở về, bọn họ báo cáo không phát hiện ra điều gì bất thường ở phía trước cả. Kayle lắc đầu đáp: “Thật lạ rõ ràng là cảm nhận có điều gì đó bất thường.”

“Có thể là do mấy con thú hoang trong rừng đấy thôi” – Xin Zhao từ nãy giờ yên tĩnh ở bên lúc này mới nói.

“Có thể là vậy.” – Garen gật đầu nói với Galio và Fiora ở phía sau: “Galio, Fiora, hai người cảnh giác phía sau, dù sao chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, đây là trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không được để có sai lầm gì.”

“Được, cứ để chúng tôi lo” – Galio gật đầu sau đó bay về phía cuối hàng quân đội, Fiora cũng đi theo.

Đoàn quân của Garen lại tiếp tục tiến lên phía trước.

“Xoạt xoạt xoạt” – đột nhiên từ hai bên trong rừng hàng ngàn mũi lao phóng ra nhắm ngay hai bên sườn đội quân của Garen mà đâm…

“Phập phập phập” – binh sĩ liên tục dính các mũi lao vào nơi chí mạng, chết ngay tức khắc.

“Tập kích… có tập kích” – Garen lập tức rút kiếm ra hô lớn.

“Vù vù vù” – Lại từ trong rừng hàng trăm các quả chông gắn đầy gai sắt nhọn được ném ra, tốc độ bay cộng thêm những cái gai bằng sắt kia không một chiếc áo giáp nào chịu nổi..

“Á” – Binh sĩ liên tục ngã xuống, những tiếng la hét đau đớn vang lên khắp nơi.

“Không được loạn, không được loạn..” – Garen liên tục nói…

“Tấn công, tấn công” – Từ hai bên rừng, hàng ngàn quân lính Hư Không chui đất đứng lên, từ phía trước, phía sau đều có quân lính Hư Không, là”Thập diện mai phục” – quân đội Liên Minh đã bị rơi vào cái bẫy mà quân Hư Không giăng sẵn.

“Chuyện này là sao? Không phải cuộc hành quân này rất bí mật sao? Tại sao… tại sao…” – Morgana không thể nào hiểu được.

“Không còn đường nào thoát rồi, tấn công….” – Garen hô lớn vung kiếm lao đến tấn công. Ngay lập tức toàn bộ binh sĩ phía sau cũng lao lên, thà chết cho anh hùng còn hơn chưa làm gì đã chết.

“Keng keng…” – tiếng vũ khí vang lên khắp nơi.

“Đội xạ thủ bắn.” – Từ trong rừng hàng trăm mũi tên tẩm độc được bắn ra, nhắm về phía binh sĩ liên minh.

“Phập… phập…” – Binh lính chết như rạ, bốn phía đều bị bao vây, quân đội Liên Minh đang dần bị tiêu diệt dần.

“Kata cẩn thận” – Garen vung kiếm lao đến đanh bay ba mũi tên nhắm đến Kata từ phía sau lưng, Kata xoay đầu nhìn ba mũi tên tẩm độc dưới đất, không biết khi cô dính phải thì sẽ ra làm sao đây.

“Cẩn thận, chúng ta phải mở đường máu rút lui thôi.” – Garen liền nói với cô.

“Za…” – Năm tên lính hư không cầm giáo lao đến tấn công Garen ngay tức khắc…

“Khốn kiếp” – một kiếm của Garen lập tức chặn lại năm cây giáo, sức của năm tên lính khiến Garen bị đẩy lùi, chân trượt trên mặt đất một đoạn…. nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức từ phía sau hai tên lính khác lại cầm kiếm lao đến.

“Xoạt xoạt” – Katarina đột nhiên xuất hiện giữa hai tên lính kia một dao cắt cổ hai tên, sau đó cô hét lớn: “Cúi đầu xuống” – Garen như theo quán tính lập tức cúi đầu, Kata lộn ngược người, hai tay lấy đầu Garen làm điểm tựa lập tức nhào một vòng tuyệt đẹp trên không, mười cây dao trong người như biết múa xung quanh cơ thể của cô, một chiêu lấy đầu năm tên…

“Coi như chúng ta hòa nhé” – Kata mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

“Garen, mở đường máu rút mau, quân của chúng ta không thể nào cầm cự nổi” – Fiora ở phía sau, cả bộ áo giáp dính đầy máu địch, la lớn nói.

“Bùm bùm bùm” – đột nhiên từ trước mặt hàng chục chiếc xe pháo xuất hiện, những loạt pháo đầu tiên bắn đến, nổ vang giòn giã, mặt đất như rung chuyển, binh sĩ Liên Minh như những tản đá, bị những khẩu pháo bắn cho tan xác.

“Thế là sao tại sao bọn chúng lại biết mà tập kích chúng ta, tại sao?” – Garen hai mắt đỏ hoe nhìn binh sĩ của mình đang từng người từng người một ngã xuống…

“Ầm”

“Á” – ở bên kia, Katarina suýt nữa bị một quá pháo bắn trúng, nhưng uy lực của vụ nổ vẫn khiến cô bị đánh bay ra, ngã nặng nệ trên mặt đất, cả người đầy vết thương, miệng thấm đầy máu…

“Kata..” – Garen kinh hoảng chạy đến nhưng ngay lúc này”Ầm” – một quả pháo nữa bắn đến, sức nổ và sự tàn phá của nó khiến cho bộ giáp trên người Garen hoàn toàn nát vụn, hắn bị bắn đến ngay bên cạnh Kata, cả người đầy máu, Garen vẫn cố gắng cầm kiếm ở phía trước mặt Kata để bảo vệ…

“Tên ngốc này… không sợ chết à?” – Kata hai mắt đỏ hoe nói.

“Chết một mình thì đâu có vui…” – Garen cười đau khổ đáp…

Kata mỉm cười nói: “Hôm nay tôi thấy anh không như mọi ngày, bộ dáng khờ khạo khi đứng trước mặt tôi đâu mất rồi?”

“Vù” – một quả pháo nữa lại bay đến, nhưng lần này, Kayle đã đến kịp sức mạnh thiên sức của cô đã phá hủy quả pháo ấy trước khi nó kịp nổ.

“Kayle, chúng ta không chạy được rồi… bị bao vây thế này thì không còn cách nào khác” – Morgana ở gần đó đang ra sức chiến đấu, giết xong một tên lính cô lại điên cuồng hét lên.

Binh lính Hư không ngày một đông mà binh sĩ Liên Minh ngày một ít, có thể thấy tất cả đã được bên Hư Không chuẩn bị rất kĩ lưỡng, mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của chúng.

“Phập phập” – hàng trăm mũi tên vẫn bắn, hàng chục quả pháo vẫn cứ thế oanh tạc không thương tiếc, quân lính liên minh hiện tại chỉ chừng vài ngàn người, Fiora, Xin Zhao, Aatrox, Morgana, Kayle, Kata và Garen đã bị thương rất nặng.

Có thể nào đây là dấu chấm hết cho bọn họ?

“Ầm ầm ầm” – hàng loạt tiếng pháo nổ vang lên liên tục, những quả pháo đang đồng loạt bay về phía Kayle, Garen và Kata…

Kata nhìn Garen nói: “Garen… ngươi chết có cảm thấy hối tiếc không?”

“Việc gì phải hối tiếc khi lần này ta được chết cạnh cô?” – Garen lúc này tỏ ra rất khác, anh ta không còn khờ khạo như khi đứng trước mặt Kata nữa, những gì anh ta nói lúc này xuất phát từ chính lòng mình.

“Hì… nếu vậy tôi cũng không có gì hối tiếc nữa rồi” – Kata nắm lấy tay của Garen nói.

“Tạm biệt” – Kayle nhắm chặt mắt như chuẩn bị cho cái chết của mình….

“Ầm ầm ầm ầm ầm”

Những tiếng nổ vang lên…. hoa lửa xuất hiện… nhưng nó không phải nổ trên mặt đất… mà là nổ trên bầu trời…

“Kayle… con yếu đuối quá đấy…” – Một giọng nói vang lên từ trên bầu trời….

Kayle kinh ngạc mở mắt nhìn lên trời, hai mắt cô mở to hết cỡ, toàn bộ binh sĩ liên minh, Fiora, Kata, Garen và những người khác cũng trợn mắt hết cỡ… trên bầu trời hàng trăm thiên sứ xuất hiện, đôi cánh trắng muốt tỏa ra hào quang chói lòa… một cảnh tượng mà dù có mơ họ cũng không thể nào mơ ra được….

“Thiên… thiên sứ kìa.. không phải một là cả trăm người” – những binh sĩ kinh ngạc thốt lên.

“Trưởng.. trưởng lão… sao người đến đây?” – Kayle lắp bắp nói.

“Kayle, con chiến đấu bảo vệ những người khác vậy con nghĩ nhưng thiên sứ như chúng ta lại không thể chiến đấu sao?” – Thiên sứ mà Kayle gọi là trưởng lão là một bà lão có khí thế cao quý, đôi mắt thể hiện sự tinh tường kinh nghiệm cả trăm năm, và điều làm mọi người kinh ngạc hơn là bà ấy có đến tám cánh, một thiên sứ được phân chia cấp độ tùy thuộc vào số cánh của người đó, bà ấy có tám cánh chứng tỏ là một thiên sứ có cấp độ không tầm thường, và xin nói thêm, trên “Thiên đường” , bà ấy chính là thiên sứ có cấp độ cao nhất, Thiên Sứ 8 cánh.

“Không ngờ lại gặp bà ấy!” – Morgana cười nói.

“Morgana, chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói, cái tên Sclos kia cũng đã gia nhập trận chiến lần này rồi” – Trưởng lão thiên sứ nhẹ nhàng nói.

“Sao? Sư phụ cũng xuất hiện rồi?” – Morgana kinh ngạc…

“Rút lui mau đi.. chúng ta sẽ bọc hậu” – Bà ấy vội hô lớn, ngay lập tức những chiến binh thiên sứ gần đó đập cánh lao xuống tạo thành một bức tường ngăn cách quân đội Liên Minh và quân đội Hư Không.

“Garen, mau bắn pháo hiệu báo cho John biết chúng ta rút lui mau” – Xin Zhao hét lớn.

“Bùm” – Garen rút từ trong người ra một cái pháo bắn thẳng lên trời, pháo nổ ra một đám khói xanh lá trên bầu trời.
Ở cánh quân phía Tây, tình cảnh cũng không khác gì ở phía đông, quân đội Liên Minh do Darius chỉ huy bị quân Hư Không tập kích và tiêu diệt gần như nửa đội hình….
“Ầm” – một quả pháo bắn đến trước mặt Darius, ông lập tức nhảy về phía sau tránh né, nhưng ngay lúc này một mũi lên độc từ phía sau bắn đến….

“Canh” – Pantheon lao nhanh như cắt, dùng lá chắn trên tay chặn lại mũi tên vừa rồi, anh ta nói: “Tướng quân Dariusm ngài ổn chứ?”

Darius gật đầu đáp: “Ổn, nhưng quân đội của chúng ta… ta vẫn không thể nào hiểu được, kế hoạch vốn rất hoàn hảo tại sao lại bị quân hư không tập kích được chứ?”

“Tôi nghĩ chúng ta có nội gián” – Talon xuất hiện bên cạnh Darius, kiếm để trước ngực phòng thủ.

“Nội gián? Không thể nào!” – Darius khó lòng mà tin được.

“Không có gì là không thể cả, ngay cả đến thống đốc Du Couteau cũng là một kẻ phản bội thì có gì không thể chứ?” – Draven cả người đầy máu thở dốc nói.

“Cẩn thận” – Darius hô lớn một tiếng lập tức nhảy sang một bên…

“Ầm” – một quả pháo bay đến và phát nổ ngay vị trí mà họ vừa đứng.

“Tấn công thì không được, mà rút cũng không xong, không lẽ bỏ mạng nơi này sao?” – Draven nghiến răng nói.

“Chết thế này ta cũng không cam tâm” – Talon gật đầu nói.

“Giết” – hàng trăm binh lính Hư Không lao đến, bọn ma thú nước dãi chảy ròng ròng điên cuồng cắn xé các binh sĩ Liên Minh, mặt đất được nhuốm đầy màu đỏ, xác chết như rạ…

“Vù vù vù” – đột nhiên từ trên trời, hàng trăm các quả cầu hắc ám lao xuống nhắm đám lính Hư Không đang lao đến mà oanh tạc… những tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất…

“Chúng ta có viện binh sao?” – Darius và những người khác kinh ngạc ngước đầu lên trời nhìn, ở trên đó hàng trăm các thiên thần sa ngã với chiếc cánh đen xuất hiện… người nào người nấy mặc giáp cầm vũ khí, khí thế khiến lòng người sợ hãi…

“Các vị là ai?” – Darius lập tức nói lớn.

Người đứng đầu thiên thần sa ngã, cũng chính là sư phụ của Morgana, kẻ mà Trưởng lão Thiên sứ đã nói đến với cái tên Sclos, một thiên thần sa ngã 8 cánh, mạnh nhất trong cách thiên thần sa ngã. Sclos đáp: “Tướng quân, bọn ta là đồng minh, bây giờ các ngươi mau chóng rút lui, chúng ta sẽ chặn hậu…”

“Darius móc từ trong người ra một quả pháo bắn thẳng lên trời, đám khói xanh lá xuất hiện nhanh chóng”

Ngay sau đó toàn quân bắt đầu rút lui với sự hỗ trợ từ các thiên thần sa ngã.

Lúc này tại nơi trung tâm, cuộc chiến của John và bên quân đội Hư không vẫn rất căn bằng…

“Tại sao lúc này vẫn chưa có tín hiệu gì? Không lẽ có chuyện gì sao?” – Irelia chạy đến bên cạnh John lo lắng nói…

“John nhìn kìa…” – Riven chỉ tay về hướng đông ở đấy có một đám khói màu xanh xuất hiện.

“Bên này cũng có” – Leona chỉ về hướng tây, ở đấy cũng có một đám khói xanh.

Sắc mặt John tái mét, hai tay run lên, lẩm bẩm: “Không thể nào? Tại sao lại thất bại được chứ? Không thể nào..”

“John… hai cánh quân…. chúng ta làm sao đây?” – Irelia lo lắng nói.

“Rút quân… rút quân ngay” – John lập tức ra lệnh, toàn bộ quân lien minh nhanh chóng rút quân quay trở về… Quân Hư Không được thế lấn tới bắt đầu điên cuồng lao lên tấn công, truy sát quân đội Liên Minh…..

“Chiến dịch tấn công thủ đô Demacia đã thất bại hoàn toàn… binh sĩ đã hi sinh tạm thời chưa thể thống kê… Một thất bại đau đớn nhất trong thời gian John cầm quân, nguyên nhân của nó vẫn là một bí ẩn.”
“Đau!!!”
“Á”

“Nhẹ thôi… nhẹ thôi”

Bên trong doanh trại quân liên minh lúc này, đâu đâu cũng thấy binh sĩ bị thương, số lượng nhiều đến mức những khu trại riêng biệt vốn được dựng lên trước đó dành cho việc chữa trị binh sĩ nay đã không còn 1 chỗ trống, nhiều người buộc phải ra bên ngoài để ngồi, để nằm bất cứ nơi nào có chỗ trống là phải tận dụng triệt để.

Đội ngũ Y tế có lẽ là đội ngũ bận nhất vào lúc này, họ liên tục chạy từ khu phía đông rồi sang khu phía nam, để kịp thời chữa trị cho các thương tích nặng nề, những binh sĩ khỏe mạnh cũng ra sức giúp đỡ đội ngũ y tế… Trong cái rủi cũng có cái may, cái may này chính là những chiến binh thiên sứ và thiên thần sa ngã đều mang trong mình những thuật trị thương vậy nên nhờ có sự giúp đỡ của họ áp lực lên đội ngũ y tế bị giảm đi rất nhiều.

Lúc này bên trong lều chỉ huy.

“Rầm” – John tức giận đập bàn đứng dậy nghiến răng nói: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao kế hoạch lại thất bại?”

Darius trên người không mặc giáp, ông chỉ khoắc một bộ quần áo vải bình thường, đầu, và hai cánh tay đều quấn đầy băng trắng đáp: “John, kế hoạch này chúng ta chỉ mới phổ biến ra trước khi hành động 1 ngày, không có lý gì quân do thám của kẻ địch lại nhận ra nhanh như thế được, theo kinh nghiệm của ta, e rằng trong Liên Minh có nội gián.”

“Nội gián” – lời này vừa nói ra khiến toàn bộ mọi người đang đứng kinh hoàng, việc liên minh có nội gián từ quân Hư Không là việc cực kì lớn, nếu không mau chóng tìm ra kẻ nào thì hậu quả của nó là điều ai cũng dự đoán trước.

“Chuyện này không đơn giản đâu, liên minh chúng ta đông như vậy, muốn tìm ra được nội gián còn khó hơn lên trời.” – Lissandra khoanh tay nói.

John đi qua đi lại vài vòng để tìm cách, Swain như nghĩ ra điều gì đó vội nói: “Mọi người thử nghĩ xem, kế hoạch này chúng ta chỉ vừa mới đưa ra vào tối hôm qua điều đó cũng có nghĩa kẻ nội gián kia cũng chỉ mới biết được kế hoạch này vào tối qua. Như vậy hắn ta có hai cách để đưa thông tin ra bên ngoài, thứ nhất là sử dụng một loại phương tiện hoặc hình thức nào đó đưa ra bên ngoài, thứ hai là tự thân mình rời khỏi doanh trại….”

Nói đến đây Quinn cắt ngang: “Về cách thứ nhất khó lòng mà thực hiện được, hệ thống phòng thủ của chúng ta rất dày đặc, lòng đất có Skarner, trên không có Anivia, đấy là chưa nói Valor của tôi có giác quan cực kì nhạy bén, tôi giả sử tên nội gián kia sử dụng bồ câu đưa thư hoặc một hình thức nào đó đại loại như vậy nó cũng không thể nào thoát khỏi giác quan bao quát và rộng lớn của Valor. Thế mà từ đêm hôm qua cho đến này Valor không hề thông báo cho tôi biết về bất cứ chuyện gì kì lạ cả, cho nên tôi nghĩ phương thức thứ nhất này xem ra khó lòng thực hiện.”

Anivia và Skarner gật đầu, họ cũng cho rằng trong lúc canh gác không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì bất thường cả.

Swain vuốt cằm nói: “Nếu vậy chỉ còn cách thứ hai, kẻ nội gián kia đã tự thân rời khỏi doanh trại, như vậy chỉ cầm kiểm tra xem vào đêm hôm qua ai đã rời khỏi doanh trại, lúc đó chúng ta có thể thu hẹp phạm vị những kẻ tình nghi lại.”

“Ngài Swain không biết tôi có thể nói điều này hay không?” – Một giọng nói vang lên, đây là giọng nói của trưởng lão thiên sứ, bà ấy còn được biết đến cái tên Riva.

John nhìn trưởng lão thiên sứ và thủ lĩnh thiên thần sa ngã cạnh đó vội nói: “Xin lỗi vì nãy giờ không đón tiếp hai vị, tôi thật có lỗi, đến một lời cảm ơn hai người cứu viện hai cánh quân tôi còn chưa nói được, thật hổ thẹn.”

Thủ lĩnh của thiên thần sa ngã tên là Sclos, bà ấy nếu so về độ tuổi với Riva thì cũng gần như bằng nhau, Sclos phất tay nói: “Đừng bận tâm về chuyện đó, bọn ta không để ý lắm mấy cái lễ tiết ấy đâu, dù sao cũng vừa đến, giúp một chút ít cũng là việc nên làm.”

John mỉm cười xấu hổ, sau đó nói: “Trưởng lão Riva, người có gì xin cứ nói.”

Trưởng lão Riva gật đầu đáp: “Điều ta muốn nói cũng không có gì dài, chẳng là các vị có từng nghĩ, kẻ làm nội gián trong liên minh vốn có sức mạnh đặc biệt lớn, việc đi ra đi vào doanh trại đối với hắn không khác gì ăn một tô cháo không?”

“Nếu như điều người nói là đúng thì e rằng cho dù có kiểm tra cũng không thể nào tìm ra được tung tích của tên nội gián.” – Swain liền hỏi.

Trưởng lão Riva lắc đầu nói: “Ta cũng chỉ phỏng đoán vậy thôi, ai mà không biết bên trong quân đội Hư Không có chứa nhiều kẻ quái dị, sức mạnh đến từ Hư Không thực sự là một ẩn số, hài…”

“Tôi biết nội gián là ai…” – giọng nói của Lux vang lên, cô ấy từ bên ngoài bước vào, sắc mặt có chút nhợt nhạt, bước đi loạng choạng. Ezreal đứng gần đó lập tức tiến lại đỡ lấy Lux nói: “Lux, em còn đang rất yếu, sao lại đến đây?”

“Lux con nói rõ cho chúng ta biết, làm sao con biết nội gián là ai?” – Xin Zhao xoay người hỏi. Mọi người cũng tập trung mọi ánh mắt vào Lux.

Lux liếc nhìn Losto đang đứng gần đó, chỉ thẳng vào mặt hắn rồi nói: “Hắn… chính hắn là nội gián…”

“Sao? Losto ư?” – Mọi người kinh ngạc…

“Lux không được nói bậy? Đêm hôm qua chính ta cùng với cậu ấy thức cả đêm đi tuần tra khắp doanh trại, cậu ta lấy đâu ra cơ hội thể trốn ra đưa thông tin cơ chứ?” – Xerath lên tiếng.

“Đúng vậy đấy Lux, đến 3 giờ sáng ta cùng với ngài Mundo và Zac giao ca canh gác với bọn họ, sau đó chính mắt ta nhìn thấy Losto quay về lều của mình, từ thời gian đó nếu đưa thông tin về thủ đô thì e rằng khó lòng chuẩn bị kịp các trận mai phục công phu như thế.” – Urgot lên tiếng.

Urgot ông ấy cũng từng là một tướng quân ngang quyền với Darius tại Noxus nhưng sau trận chiến định mệnh với Garen ông ấy đã chết dưới tay của anh ta, sau đó nhờ được khoa học công nghệ tại thành phố Zaun ông ấy lại được hồi sinh chỉ có điều trong hình hài xấu xí hơn. Thực ra Urgot rất căm thù Garen nhưng vì lợi ích của Noxus ông ấy đã gạt bỏ mối thù cá nhân này sang một bên, cùng với Garen bắt tay làm hòa để đánh quân Hư Không, lý trí của một tướng quân không bao giờ để thù cá nhân lấn át lợi ích chung của quốc gia.

“Lux, cô có nhìn nhầm không? Như mọi người ở đây đã nói Losto không thể nào là nội gián được” – John lên tiếng.

“Đúng vậy Lux, tôi không thể nào là nội gián cho quân hư không được, ai ở đây cũng biết tôi căm thù bọn hư không đến mức nào mà…” – Losto lên tiếng thanh minh.

“Losto ơi là Losto… đến bây giờ mà ngươi vẫn không chịu nhận tội sao?” – Lux nhếp môi nói: “Mọi người, tôi có có nói là Losto đã biết kế hoạch của chúng ta từ tối hôm qua đâu?”

“Lux, em nói vậy là sao? Mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên” – Garen vò đầu nói.

“Hắn ta đã biết kế hoạch này cách đây 5 ngày kia.” – Lux vừa nói ra khiến mọi người kinh hãi không thôi, bốn ngày trước, đâu ai trong liên minh biết kế hoạch này, vậy sao Losto biết, không lẽ hắn ta có khả năng tiên tri trước tương lai? Nếu đúng như vậy thì bọn họ lấy gì để chống lại quân hư không?

“5 ngày trước sao?” – John có lẽ là người kinh ngạc nhất nếu hắn nhớ không nhầm bốn ngày trước hắn… đúng là vừa mới nghĩ ra kế hoạch này và lúc ấy chỉ có một người biết được… không lẽ… John liên tục lắc đầu phủ địch ý nghĩ ngu ngốc ấy.

Lux nhìn John nói: “John, tôi biết nếu tôi nói điều này ra sẽ khiến mọi người rất kinh ngạc và đau buồn, cả tôi cũng thế, trong đó có lẽ cậu là người đau buồn nhất, nhưng vì Liên Minh, vì lợi ích của những người khác tôi phải nói, thực ra có một người khác đã tiếp tay giúp hắn ta biết được kế hoạch của chúng ta lần này”

“Là ai… Lux mau nói rõ đi.”

“Là ai vậy?”

Mọi người liên tục hỏi…

Lux hít một hơi thật sâu nói : “Sona”

Cái tên vừa nói ra thực sự khiến mọi người rất sốc, mọi ánh mắt tập trung vào Sona đang đứng một góc, cô vẫn bình thản, ánh mắt không hề có chút dao động. Sona ư, làm sao có thể có chuyện ấy được, ai trong Liên Minh mà không biết Sona là con người như thế nào kia chứ. Irelia vội lên tiếng: “Lux, em không được nói bậy bạ, Sona không thể nào đi theo bên quân đội Hư Không được, không thể nào..”

“Đúng vậy, Lux em nhìn nhầm đúng không? Sona không thể nào… cả Losto nữa, em không có chứng cứ.” – Ezreal đang đỡ Lux bên cạnh liền nói, thật sự mà nói thì cái thông tin này khiến hầu hết mọi người không tài nào nuốt trôi được. Losto thì vẫn để nhiều người nghi ngờ ít nhiều, nhưng còn Sona… cô ấy đã đi theo Liên Minh ngay từ những ngày đầu thành lập không thể nào là một kẻ nội gián như lời Lux nói.

“John… anh mau nói một lời gì đi chứ, Sona tuyệt đối không thể nào là kẻ nội gián được…” – Ahri và những cô gái khác vội lên tiếng, nhưng lúc này John mang bộ mặt thất thần ngồi trên ghế, hắn xoay đầu nhìn Sona.. hắn đột nhiên thấy trong mắt Sona một cái gì đó rất lạ, sự lạnh lùng, đúng đấy chính là ánh mắt lạnh lùng vô cảm mà hắn thường thấy ở những thủ lĩnh quân đội hư không…

Losto nói lớn: “Lux, nếu cô không có bằng chứng thì không được vu oan cho tôi và cả Sona. Giả sử như tôi là nội gián, vậy việc gì tôi lại phải cung cấp thông tin để quân liên minh công phá thành Slithing rồi những cuộc chiến sau đó nữa, việc gì tôi phải ra trận rồi tiêu diệt chính thuộc hả của mình. Tôi nghi ngờ chính cô mới là kẻ nội gián mà quân hư không phái đến, sau khi tiết lộ bí mật cuộc tấn công lần này cô lại cố gắng chia rẻ niềm tin giữa các thành viên trong liên minh đúng chứ?”

“Cầm mồm” – Garen tức giận đập ghế đứng lên chỉ thẳng vào mặt Losto nói: “Ta thách ngươi dám nói lại điều đó một lần nữa đấy, kiếm trên tay của ta sẽ không buông tha cho ngươi…”

“Garen bình tĩnh” – Jarvan đứng bên cạnh giữ vai của anh ta lại.

Lux nhếp môi nhìn Ezreal nói: “Ez, anh tin em chứ…”

Ezreal cảm thấy vô cùng khó xử, khoang nói đến Losto, Sona vốn là người mà John yêu quý, hắn lại là bạn thân của John nay nghe Lux – cô gái mình yêu lại nói Sona là một trong số những nội gián mà quân Hư Không cài vào, hắn không biết phải nói thế nào đây, Ezreal nhìn sang Taric như cầu cứu một sự góp ý nào đó, nhưng ngay đến cậu ta cũng nhăn mặt lắc đầu.

“Ezreal…” – Lux nhìn hắn….

Ezreal hít một hơi đáp: “Tôi tin Lux nói là sự thật…” – John nghe những lời này ngẩn đầu nhìn hắn… trong tâm của John xem ra cũng đã có sẵn câu trả lời rồi, nhưng vì một lý dò nào đó John không thể nào chấp nhận được.

“Mọi người bình tĩnh lại…” – Swain đưa tay nói: “Lux, bây giờ cô có thể kể lại mọi chuyện được không? Ta muốn nghe thử kĩ càng mọi chuyện.”

Lux gật đầu rồi kể lại: “Buối tối 5 ngày trước, trong lúc đi tuần tra, tôi vô tình bắt gặp Sona và Losto đang nói chuyện cùng với nhau, sau đó Sona lấy từ trong người ra một mảnh vải trao cho hắn. Ngay sau đó Losto đột nhiên biến thành một người khác, kẻ đó khoác trên mình một bộ áo bào rất giống với những chỉ huy của quân hư không… sau đó không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã ra bất tỉnh.”

“Đấy, mọi người thấy có vô lý không? Cô ấy bảo thấy tôi và Sona gặp nhau nhưng rốt cuộc lại không hề có chứng cứ, sau đó lại bảo rằng mình bị choáng váng và bất tỉnh. Ai trong chúng ta cũng biết nguyên nhân cô ấy bất tỉnh, là do suy nhược, biết đâu lúc ấy cô ta hoa mắt nhìn nhầm thì sao?” – Losto nói.

Swain liền nói: “Lux… nói thật ra trong mọi chuyện cô kể rất khó mà tin được nếu không có chứng cứ.”

Lux gật đầu nói: “Tôi biết, nếu nói miệng chắc chắn không thể nào vạch mặt của tên gian sảo này nhưng mọi người yên tâm, tôi có cách để chứng minh hắn chính là nội gián.”

“Cách gì?” – Darius và mọi người chăm chú nhìn Lux.

Như làm ảo thuật, Lux biến ra một quả cầu pha lê trên lòng bàn tay, John nhìn quả cầu pha lê kia lập tức nhận ra nó, những kí ức năm xưa lại xuất hiện.

“Kí ức thủy tinh cầu!?” – Viện trưởng và Viện phó nãy giờ yên tĩnh ngồi bên xem xét ngay khi thấy Lux móc ra quả cầu thủy tinh này lập tức giật mình.

“Hai vị biết thứ này là gì sao?” – Xin Zhao quay sang hỏi.

Viện phó lập tức đáp: “Đấy là một loại thủy tinh cầu do học viện ma pháp bọn tôi chế tạo, nó có thể lưu giữ lại toàn bộ những hình ảnh và hoạt động nếu muốn. Những hình ảnh được lưu trong đó tuyệt đối là những hình ảnh đã xảy ra, không thể nào làm giả được.”

Lux truyền vào trong đó một chút ít sức mạnh phép thuật, ngay lập tức quả thủy tinh cầu ấy phát sáng, những hình ảnh đầu tiên bắt đầu hiện lên.. những hình ảnh xuất hiện trong đó và cả những gì Lux nói vừa nãy đều trùng khớp. Lux nhìn Losto nói: “Ngươi không ngờ phải không? Lúc ta bắt gặp hai người đang gặp nhau ta đã bí mật sử dụng kí ức thủy tinh cầu này để ghi lại toàn bộ hình ảnh, trong đó có cả hình ảnh ngươi bất ngờ xuất hiện sau lưng ta và đánh lén ta nữa. Quả thực ngươi rất cao siêu a…. có thể ngụy trang vết thương trên người ta thành một loại bệnh được đấy….”

Những hình ảnh ấy vẫn tiếp tục diễn ra, hai mắt John kinh ngạc đến khó tin, ngay khi đến đoạn Losto biến thành người khác hắn lập tức nhận ra khuôn mặt kia, hắn đã từng gặp khuôn mặt ấy một lần, chính là cái kẻ đã cứu đội trưởng đội 3 Lucas.

“Khốn kiếp, bây giờ thì ngươi lòi đuôi chuột rồi nhé.” – Garen nãy giờ kiềm nén Losto ngay khi mọi thứ đã phơi bày ngay trước mặt, anh ta lập tức vung kiếm lao đến….

“Bụp” – Một thân người thướt tha lao đến, xoay người đạp Garen một cước khiến anh ta lập tức lùi lại, Sona tiến đến bên cạnh Losto đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn bộ những người xung quanh.

“Sona… cô làm gì vậy?” – Garen phẫn nộ quát.

John đứng bật dậy nói: “Sona, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao em lại đi theo quân đội hư không? Mau cho ta một lời giải thích…”

Sona không đáp.

“Ha… ha….” – Losto đột nhiên cười lên ha hả, giọng cười của hắn khiến cho toàn bộ lều chỉ huy bị thổi bay. Losto nói: “Tiếc thật… tiếc thật… cứ nghĩ sẽ ở lại đây thêm vài hôm nữa cơ đấy… ai ngờ lại lộ mất rồi… Lux… ta thật sai lầm khi cái đêm hôm ấy không một tay giết chết cô, bởi ta lúc ấy ta cứ nghĩ rằng nếu giết cô nhất định sẽ khiến mọi kế hoạch của mình đổ vỡ. Nhưng mà thôi, khiến các ngươi bị tổn thất như thế này cũng là thành công lớn của ta rồi.”

“Losto thực ra ngươi là ai?” – Jarvan chỉ thẳng ngọn thương trong tay vào mặt của Losto nói…

Lúc này toàn bộ mọi người đã ở trong tư thế chiến đấu…

Losto hít một hơi, khuôn mặt rồi hình dáng của hắn bắt đầu biến đổi, ngay sau đó một thanh niên có gương mặt âm trầm nham hiểm, đôi mắt như mắt rắn độc, mái tóc tím dựng đứng, khoắc trên mình bộ áo bào màu tím. Losto cười vang vài tiếng nói: “Để ta tự giới thiệu, ta là Antolos, đội trưởng đội 4 của quân đội Hư Không.”

“Đội trưởng đội 4” – mọi người đều kinh ngạc….

John như nhớ ra điều gì đó, hai bàn tay nắm chặt nghiến răng nói: “Antolos… thứ thuốc mà ngươi có Sona uống, nó thực chất là thứ gì? Sona không thể nào đi theo quân Hư Không phản bội lại lòng tin của mọi người và quốc gia được.”

“Ha… ha… John… ngươi rất thông minh, và rất mạnh mẽ nhưng ngươi không phải hoàn hảo, điểm yếu của ngươi chính là những cô gái mà ngươi yêu, chỉ cần nắm được cái ‘đuôi’ này nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đúng như ngươi nói Sona không thể nào theo quân Hư Không bọn ta được, nhưng nhờ ơn phước mà Chúa tể đã phù hộ, cơ hội của ta đã đến khi phát hiện Sona bị thương tích nghiêm trọng đến linh hồn, sau đó một kế hoạch tuyệt hảo đã hiện lên trong đầu của ta, thứ thuốc mà ta cho Sona uống vốn là một loại thuốc trị thương trộn với thuốc độc. Hai loại thuốc này độc lập cho nên không thể hòa tan vào nhau khi uống. Hai loại ấy bao gồm một loại có khả năng khôi phục linh hồn bị tổn thương, một loại khiến linh hồn người uống sẽ bị người cho uống khống chế tất nhiên thứ thuốc này chỉ có ở thế giới Hư Không bọn ta mà thôi. Bây giờ Sona đã trở thành người của bọn ta rồi, John… lần này ngươi thảm rồi…” – Antolos cười ha hả nói.

“Khốn kiếp, sao ngươi giám đối xử với cô ấy như thế” – Karma và Soraka là hai người trực tiếp cứu chữa cho Sona, vậy mà để Antolos qua mặt như vậy thực sự đã đụng chạm nặng đến lòng tự trọng của cả 2.

Karma và Soraka lập tức huy động sức mạnh phép thuật trong người chưởng một luồng cực mạnh về phía Antolos, nhưng luồng sức mạnh ấy chưa đến thì ngay lập tức Sona đã đứng chắn trước mặt, chiếc đàn của cô xuất hiện trên tay, một khúc nhạc mang đầy sức mạnh vang lên, tạo thành một luồng sóng lực ngăn chặn luồng công kích kia của Karma và Soraka.

Antolos tay trái đặt lên vai của Sona, tay phải vuốt ve má của cô cười nói: “Sona, mau nói cho bọn chúng biết, cô là gì của ta?”

“Sona là vợ của ngài, Antolos…” – Sona trả lời rất nhanh.

Lời vừa nói ra khiến tim của John như tan nát, những người xung quanh cũng phẫn nộ không kém.

“Thằng bỉ ổi” – Lux nghiến răng.

“Đồ khốn nạn, sao ngươi dám đối xử với Sona như thế” – Các cô gái như Miss hay Ahri lúc này mắt như bốc hỏa….

“Antolos… mày là thằng khốn… sao mày dám…. sao mày dám…” – Khuôn mặt của John lúc này biến thành cực kì đáng sợ, mái tóc ngắn màu đen lúc này đột nhiên hóa thành một màu tím và dài ra đến bụng…. hai con ngươi đen nhanh chóng được thay thế bằng con ngươi tỏa ra tám loại màu sắc tượng trưng cho 8 loại sức mạnh: Hỏa – Thủy – Phong – Lôi – Đia – Quang – Ám – Hư Không….

“Xoạt” – chiếc áo trên người của John biến thành tro bụi…. từ sau lưng mười chiếc cánh tỏa ra tám loại hào quang…. chiếu rọi khắp cả doanh trại….

Sephiroth đã được triệu hồi.
John….” – mọi người lúc này vô cùng kinh hoảng trước sự biến đổi của John, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy John thể hiện sức mạnh của mình….
“Thật khủng khiếp, rốt cuộc cậu ta có phải con người không?” – Dr. Mundo kinh ngạc thốt lên.

“Lần trước gặp thằng nhãi này nó cũng đâu khủng khiếp đến thế” – Vikto lắc đầu kinh ngạc.

“Mười… mười cánh… không thể nào” – Kayle, Morgana, và nhất là hai người Sclos và Riva, mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc tột đột, sắc mặt họ sa sầm xuống…

“Chuyện này là sao? Tại sao cậu ta có tới mười cánh…” – Sclos thốt lên…

“Trưởng lão, anh ấy cũng là một thiên sứ như chúng ta, mặc dù không chắc chắn nhưng Kayle có thể cảm nhận được sức mạnh bên người của anh ấy có nhiều nét tương đồng với thiên sứ chúng ta.” – Kayle liền nói, trước đây khi John cứu cô, lúc đấy Kayle cũng đã nhận ra điều này rồi.

“Không đúng, cậu ta là thứ gì vậy? tại sao trong năng lượng đang tuôn trào kia lại có cả sức mạnh tương đồng với Thiên Sứ và Thiên Thần Sa Ngã….” – Riva kinh hoàng lắp bắp nói.

“Bà già, ta thấy hình như cánh của cậu ta không giống với cánh thiên sứ…” – Sclos xoay đầu nhìn Riva nói.

“Ầm” – sức mạnh của John tiếp tục tuông ra như thác chảy, từng luồng năng lượng như những con rắn khổng lồ uốn mình xunh quanh cơ thể hắn.

“Mọi người mau lui ra” – Vi và Caitlyn đột nhiên nhớ đến cái hôm John náo loạn Piltover, tinh thần hắn lúc ấy cũng như lúc này, không thể nào kiềm chế được bản thân, một khi có ai đó ngăn cản, tuyệt đối hắn sẽ không chút nương tay.

Mọi người xung quanh lập tức lùi lại mười bước, sức mạnh của John lúc này đủ sức bức cho bọn họ cảm thấy khó thở.

“Từ đầu tôi đã nghi ngờ cậu ấy không phải người bình thường rồi mà” – Soraka nói.

“Taric, John…. cậu ấy có cánh sao?” – Ezreal đỡ lấy Lux nhìn sang Taric nói.

“Làm sao tôi biết được, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy… John… rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bí mật dấu chúng tôi?” – Taric lẩm bẩm.

“Mười cánh à… cậu ta vẫn chưa chịu tung hết sức sao?” – Ryze lẩm bẩm… những lời này ngay lập tức lọt vào tai của hai người Sclos và Riva.

“Ngài nói thế là sao? Không phải tối đa của cậu ta là mười cánh à?” – Riva thốt lên.

“Ta đã từng chứng kiến tận mắt, một lần duy nhất, sau khi tạo ra kì tích dung hợp toàn bộ sức mạnh trong người, lúc ấy cậu ta tổng cộng có 12 cánh, khoắc trên mình bộ giáp cực kì lộng lẫy… giống như một cái thế thần vương vậy…” – Nasus đứng gần liền đáp.

Xerath gần đó nghe được cũng thêm vào: “Là giới hạn cực đại, sau lần đó cậu ấy vẫn chưa thể nào phá được giới hạn cực đại của mình để có thể đem ra đến 12 cánh… cậu ta nói vậy với tôi”

Nasus xoay người hỏi Ryze: “Ryze, ông biết Malzahar và John là hai cha con vậy ông biết được thế giới trước kia của cậu ta là ở đâu không?”

Ryze lắc đầu, Nasus cũng lắc đầu theo: “Xem ra hai cha con họ vẫn còn dấu chúng ta rất nhiều bí ẩn.”

“Ồ… mạnh thật” – Antolos kinh ngạc không thôi, hắn đang ngầm so sánh, nếu đem sức mạnh này so sánh với thống đốc của bọn chúng không biết ai hơn ai.

“Antolos, ta phải băm người thành ngàn mảnh” – John gầm lên một tiếng mạnh mẽ, lao lên phía trước, mũi kiếm sắc nhọn xé gió đâm đến, sắc mặt của Antolos vẫn bình thản, hắn mỉm cười đứng tại chỗ nhìn John đang lao đến.

“Vụt” – như một cơn gió, Sona đột nhiên đứng trước mặt Antolos chắn ngay đường tấn công của John, một kiếm đâm đến, dừng ngay trước mũi của cô, John nghiến răng quát lớn: “Tránh ra!”

“Nếu muốn giết thì giết ta trước, ta không cho ngươi làm hại đến ngài ấy.” – Sona quát.

“Ha… ha… John… ngươi sao thế…. chém đi chứ… sao hôm nay trông ngươi yếu đuối như vậy?” – Antolos trêu chọc.

“Rắc rắc… thằng khốn” – Tiếng rắc rắc từ hai hàm răng của John nghiến chặt vang ra, chém? Hắn dám chém Sona sao?

“Đồ bỉ ổi, ngươi nghĩ cứ bám váy đàn bà là một một thằng đàn ông sao?” – Lux ở sau khinh bỉ quát lớn.

Antolos liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía Lux, ngay lập tức như có một dòng điện cao thể truyền đến cả người của cô, khiến đôi chân như mềm ra không thể nào đứng vững.

“Tránh ra!” – John lại quát lớn.

Sona lạnh lùng nhìn John, cô đáp trả: “Đừng hòng làm tổn thương đến ngài Antolos của ta.”

“Á” – John gầm hét như điên, khí lực từ miệng của hắn xuyên qua chín tầng mây, xuyển thủng cả bầu trời, doanh trại xung quanh bị thổi bay, những binh sĩ cũng phải cố gắng lắm mới trụ được trên mặt đất…

Antolos vòng tay phải qua eo của Sona sau đó nhấc bổng cô lên trên không, từ trên cao nhìn xuống cười nói: “John… suốt đời này ngươi cũng chỉ là bại tướng của ta… bây giờ ta sẽ đưa Sona về thủ đô, sau đó sẽ tổ chức đám cưới với cô ấy, ha… ha…. ngươi cứ tấn công thủ đô để rồi nhận xác của cô ta… à đúng rồi không biết mùi vị của Sona sẽ thế nào nhỉ… chắc rất tuyệt hảo…. à.. đừng lo… vào buổi tổ chức đám cưới ta sẽ cho người đến đưa thư mời ngươi… ha… ha….”

Nói xong Antolos cùng Sona lập tức tiến vào một khe nứt hư không rồi biến mất.

John gần như không thể nào làm gì được, Sona liên tục đứng trước mặt Antolos, khiến hắn không thể nào xuống tay, chưa lúc nào như lúc này hắn cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu đuối.

“Á” – John điên cuồng vung kiếm chém ngang dọc xung quanh, mặt đất bị những nhát chém của hắn chẻ ra làm nhiều khúc… những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. John gần như hóa điên… hắn cuồng loạn vung kiếm chặt chém vào trong không khí

Ầm ầm ầm…

Mặt đất, rồi không khí xung quanh va chạm kịch liệt với kiếm khí John phát ra hàng loạt tiếng nổ.

“Mau ngăn cậu ta lại.. nếu không cậu ta sẽ làm hại đến những người xung quanh…” – Nasus lập tức hô lớn… nhưng căn bản lúc này không ai dám đến gần John… sức mạnh của hắn hiện giờ khiến bọn họ quá dè chừng.

“Viện trưởng người có cách gì ngăn cậu ta lại không?” – Swain cầu cứu đến sự giúp đỡ của viện trưởng nhưng ông ấy cũng lắc đầu, sức mạnh của John lúc này đã vượt hơn ông ấy rồi, làm cách nào để mà ngăn cản hắn đây.

“Trưởng lão, có cách nào không?” – Kayle lo lắng nói.

“Kayle, ta thấy con rất quan tâm cậu ta đấy, nhưng thật tiếc ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả, sức mạnh bộc phát của cậu ta hiện tại quá lớn, chỉ cần tiến lại gần lập tức tan xương nát thịt ngay…” – Riva liền nói.

“Nếu như có cách tiếp cận được cậu ta sau đó truyền một luồng sức mạnh vào trong tâm thức xoa dịu cơn thịnh nộ kia, ta nghĩ sẽ thành công” – Sclos lên tiếng, nhưng chung quy vẫn cần tìm cách tiếp cận được John, mà làm việc này không ai đủ can đảm để làm cả.

“Hãy để chúng tôi, John nhất định không làm hại đến chúng tôi đâu” – Syndra lên tiếng, cô và những cô gái khác cũng đồng ý, bản thân mình sẽ là người tiến lại giúp John thoát khỏi cơn điên loạn này.

Riva nhìn đám người Syndra bà ấy lắc đầu nói: “Không được đâu, bây giờ cậu ta như thế không thể nhận ra ai được cả, các cô tiến lại chỉ… hả… chiếc nhẫn kia” – Đột nhiên Riva phát hiện thấy những chiếc nhẫn mà Miss rồi Syndra đang mang trên tay, bà ấy lập tức tiến lại nâng tay họ lên xem xét.

“Chiếc nhẫn này? Làm sao cô có được nó?” – Sclot cũng nhận ra những chiếc nhẫn kia, khuôn mặt kinh ngạc cực kì lập tức hỏi.

Ahri kì lạ không kém, lập tức đáp: “Là John trao nó cho tôi, các vị biết nó sao?”

Kayle tiến lại hỏi: “Chiếc nhẫn này người biết lai lịch nó sao?”

Riva và Sclos thở dài, đôi mắt như nhớ về điều gì đó xa xưa, Riva nói: “Đây là một loại trang sức cực kì đặc biệt do chính tay một vị thiên sứ cấp cao và một thiên thần sa ngã chung tay tạo ra.”

Sclos nói thêm: “Thiên sứ cấp cao ấy là một trong những vị trưởng lão trên thiên giới, còn vị thiên thần sa ngã kia chính là em trai của ta. Cả hai lúc đó đã vì ấp ủ chế tạo ra những chiếc nhẫn này nên đã phá bỏ luật lệ của hai phe thiên sứ và Thiên thần sa ngã để hợp tác cùng nhau. Cả hai sau đó đã bị trừng phạt.”

“Thế rốt cuộc chiếc nhẫn này có sức mạnh gì?” – Ahri lên tiếng.

Riva móc từ trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có chứa một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này thoạt nhìn trong rất khác với chiếc nhẫn trên tay Ahri và các cô gái khác, nhưng để ý kĩ thì hoa văn trên đó rất giống.

“Đây là!” – Các cô gái kinh ngạc.

Riva liền đáp : “Đây là chiếc nhẫn chủ, hay nói cách khác, chiếc nhẫn này là chủ nhân của những chiếc nhẫn trên tay các cô, năm xưa khi hai người đó tạo ra chiếc nhẫn này mục đích là tạo ra một đội quân có thể tâm ý tương thông, thành lập ra một đội quân mạnh mẽ nhất để lật đổ chính quyền và luật lệ trên thiên đường. Tuy nhiên khi họ mới chế tạo ra được 1 chiếc nhẫn chủ và 10 chiếc nhẫn kia thì đã bị chúng ta phát hiện và tiêu diệt.”

“Riva, ta vừa nghĩ ra một ý này, không biết có nên mạo hiểm hay không?” – Sclos như có một luồng điện chạy ngang qua bà ấy nói.

Riva liền hiểu ra ý của Sclos bà ta đáp: “Có lẽ đây là ý của Chúa… chúng ta chỉ biết cách làm theo mà thôi, ta tin John sẽ biết cách sử dụng những chiếc nhẫn này vào mục đích tốt.”

“Hai người có gì xin cứ nói, nguy hiểm đến đâu tôi cũng sẽ làm.” – Janna khẩn cầu hai người Riva và Sclos.

“Thôi được, vậy mấy cô nghe đây” – Riva nói: “Sức mạnh của những chiếc nhẫn các cô đang mang trên tay kia là rất lớn nhưng hiện tại nó vẫn không thể nào phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có được nguyên nhân thì ta sẽ nói sau. Bây giờ ta sẽ dạy cho các cô một câu thần chú, đây là câu thần chú giúp kích hoạt một trong những sức mạnh đang ngủ sâu bên trong chiếc nhẫn kia, một khi sức mạnh của nó được kích hoạt sẽ khiến tâm ý của các cô tương thông lẫn nhau, các cô có thể hợp nhất toàn bộ sức mạnh của mình lại rồi cố gắng tiếp cận cậu ta, sau đó cầm chiếc nhẫn chủ này đến cạnh John, cố gắng đeo nó vào tay của cậu ấy, những việc tiếp theo như thế nào các cô sẽ tự rõ. Nhưng nên nhớ việc này rất nguy hiểm.

“Chúng tôi không sợ nguy hiểm, hãy để chúng tôi thử” – Elise lập tức nói, Riva gật đầu sau đó nhanh chóng truyền lại câu thần chú cho bọn họ, chỉ những ai đeo chiếc nhẫn trên tay mới có thể thực hiện công việc này.

Ngay khi đám người Elise đọc xong thần chú, tâm thức của bọn họ ngay lập tức tương thông lẫn nhau, sức mạnh của Miss, Janna, Elise, Syndra, Ahri, Nami, Diana nhanh chóng hợp lại vào nhau, một chiếc lồng phép thuật hiện lên bao bọc lấy người bên trong…

Riva quát lớn: “Mọi người mau cố gắng phân tán sự tập trung của John để cho những cô gái này tiến lại giúp cậu ta bình tĩnh, nếu cứ để tình trạng này kéo dài e rằng John sẽ phá nát nơi này mất.”

Những người xung quanh nghe vậy lập tức tán thành, Viện trưởng viện phó cùng với Riva và Sclos lập tức bay lên không đứng bốn góc bao lấy John, bốn luồng sức mạnh phép thuật cực đại từ họ lập tức bắn ra nhắm thẳng vào người hắn.

John như điên loạn, đôi mắt như giã thú, lúc này hắn không thể nào làm chủ được ý thức của mình, kiếm trên tay liên tục chém phá xung quanh, kiếm khí mạnh mẽ lặng lệ đến mức, không khí như bị xé toạt ra…

“A” – John hét lớn một tiếng, mái tóc tím dài rối xù, theo phản xạ, John lập tức đưa kiếm lên trước ngực, chặn lại bốn luồng năng lượng đang tấn công đến.

“Mau lên, khống chế cậu ta mau lên” – Riva quát lớn…

“Ryze, lên!” – Nasus lập tức nhảy đến, Ryze một đầu, ông một đầu, hai tay liên tục bắt các ấn chú, sau đó cả hai cùng đập tay lên mặt đất, một đồ hình ma thuật hình tròn lập tức xuất hiện, xoay phòng xung quanh cơ thể John… từ bên dưới đồ hình ma thuật kia, lập tức trồi lên rất nhiều sợi xích màu đen khóa lấy chân của John, tiếp theo đó, hàng loạt các kĩ năng được xem là mạnh mẽ nhất của những người xung quanh lập tức tung ra.

“Hầm Mộ Hàng Băng” – Lissandra

“Trói Hồn” – Morgana

“Sợi xích tội lỗi” – Varus

“Bẻ cong không gian” – Veiga

Rất nhiều các kĩ năng của những vị tướng đã được tung ra để nhằm khóa chặt John. Ngay lúc này đám người Elise được sự bảo vệ mới lồng năng lượng kia xuyên qua tầng tầng lớp lớp ma thuật được giăng ra nhằm khống chế John, đến trước mặt John, khuôn mặt của hắn lúc này mang đầy vẻ căm hận cùng sự thống khổ, bảy cô gái nhìn thế chỉ khiến lòng đau hơn, Elise cầm lấy chiếc nhẫn mà Riva đã giao đeo vào ngón tay của hắn… ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào dị biến bắt đầu xuất hiện, một luồng năng lượng lấy John làm trung tâm lập tức bành trướng, chấn bay toàn bộ mọi người xung quanh ra xa hơn mười mét, ngã nặng nề trên mặt đất.

Ở trung tâm của vụ chấn động lúc này chỉ còn duy nhất John và bảy cô gái… bảy người đứng yên bất động đối diện với John, cơ thể John lúc này cũng bất động theo. Bởi lúc này đây, linh hồn của bảy cô gái kia đang xâm nhập vào tâm thức của John, bọn họ đang cố gắng lôi John thoát khỏi sự mất kiềm chế…

Bên trong “Biển ý thức”(Tâm thức)

“John… tỉnh lại đi… nếu anh còn như thế này anh sẽ làm hại mọi người mất”

“John tỉnh lại đi…. Janna tin anh có thể khống chế được cảm xúc của bản thân mà… John… mau tỉnh lại.”

“John anh quên mất lời hứa của mình rồi sao? Anh phải giúp mọi người dành lại sự tự do trên khắp Valoran… anh không được thất hứa…”

“John… em tin Sona cô ấy vẫn còn giữ đâu đó trong ý thức của mình tình yêu của mình dành cho anh… em tin sẽ có cách cứu thoát cô ấy khỏi sự khống chế của tên đê tiện kia.”

“John… mau tỉnh lại và thoát khỏi đó… anh không muốn rời xa bọn em đúng chứ… một John mạnh mẽ mà mọi người thường thấy ở anh đâu mất rồi?”

“Tỉnh lại đi John… bọn em sẽ luôn ở bên cạnh anh dù có gặp khó khăn thế nào…”

“Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn hiện tại… không phải anh đã từng nói với Nami rằng… thất bại cũng chỉ là sự khởi đầu của thành công sao? Chỉ có những người chấp nhận thất bại mới là kẻ thất bại thật sự mà thôi… John… anh hãy mạnh mẽ lên….”

Bảy câu nói của bảy cô gái cứ liên tục vang lên trong biển ý thức của John… ở đâu đó trong cái gọi là biển ý thức kia John nghe được những câu nói ấy, hắn như tỉnh lại, một tiếng hét mạnh mẽ vang lên…. cả biển ý thức lập tức chấn động kịch liệt…

Ở bên ngoài này…. từ John phát ra một luồng sóng năng lượng cực mạnh… mười chiếc cánh trên lực lập tức biến mất, mái tóc dài màu tím nay cũng đã trở lại bình thường, đôi con người màu đen thay thế con ngươi tám màu kia… John cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra ngã về phía sau bất tỉnh nhưng ngay lập tức đã được các cô gái lao đến đỡ lấy…

“Hay quá, anh ấy đã trở về bình thường rồi…”

“Mau đưa cậu ấy đến chỗ nào đó nghỉ ngơi đi…” – Soraka lập tức chạy lại, hiện tại toàn bộ doanh trại đã bị John cho thổi tung cả lên, họ buộc phải tìm một nơi nào đó trú tạm lại… rồi mới bắt đầu dựng lại toàn bộ doanh trại.

“Hiện giờ John như thế này chúng ta nên làm sao đây?” – Veiga tỏ ra lo lắng nói.

“Swain, nếu nói về chiến thuật và cầm quân thì dưới John chính là ông, xem ra trách nhiệm của ông hiện tại sẽ rất lớn đấy” – Garen tiến lại nói với Swain.

Trong chuyện này Swain cảm thấy mình là người có lỗi nhất, người giới thiệu cho John về Antolos chính là ông, hay nói cách khác ông chính là tác nhân cho hậu quả này, vậy nên Swain cảm thấy vô cùng có lỗi, ông như muốn chuộc lại lỗi lầm này, bằng cách thay thế John công phá cho bằng được thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top