7
Vẻ mặt của John trở nên lạnh lùng, hắn cảm nhận được khí âm tà ở xung quanh, hắn biết loại phép thuật này rất tà ác, phải cẩn thận đề phòng. Từ lực phản chấn cường đại truyền lại, John cũng không thể không thừa nhận loại năng lượng này rất bá đạo. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, John đột nhiên kéo kiếm lên, lại vung tay đánh xuống một kiếm. Kiếm thế lúc này càng thêm mãnh liệt, Kiếm ảnh chói mắt dài hơn mười mét điên cuồng công kích lồng khí đỏ rực đó.
Chỉ thấy lồng khí không ngừng rung lên, không ngừng co rút lại, song trong nháy mắt lại bắn ngược lên toàn lực ngăn cản một kiếm này của John. John chợt quát lên một tiếng. Sức mạnh ở tay phải John tăng thêm, một tiếng nổ lớn vang lên. Lồng khí vô cùng chắc chắn cuối cùng đã bị John mạnh mẽ phá vỡ. Luồng khí lưu mạnh mẽ đã đánh bay John ra ngoài ba mét.
Trong mắt Lucas lộ ra một tia kinh ngạc, có lẽ hắn không nghĩ ra được rằng John có thể mạnh mẽ đột phá lồng năng lượng của mình. Liếc nhìn John một cái, ánh mắt Lucas trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt vận chuyển năng lượng toàn thân. Một đoàn năng lượng đỏ rực vô cùng quỷ dị từ từ hội tụ xung quanh thân thể hắn, trong nháy mắt đã bao phủ hắn ở bên trong. Đứng trong không trung, khắp người Lucas có vô số đầu lâu vây quanh, trông vô cùng đáng sợ khiến người ta e ngại.
Bên này, mặt John khẽ biến. Nhìn Lucas, John âm trầm nói: “Lucas, ngươi nghĩ cứ trốn mãi trong cái lồng đó là ta không thể không giết được ngươi sao?”
Dứt lời, quần áo trên người John không gió tự bay. Năng lượng của hắn lập tức biến thành bảy sắc cầu vòng lung linh huyền ảo. Đồng thời, một luồng khí mạnh mẽ trong nháy mắt truyền ra từ trên người John, trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía, bao phủ hoàn toàn trong phạm vi vài chục mét.
Ở doanh trại quân hư không lúc này hai bên vẫn đang chiến đấu cực kì kịch liệt nhưng xem ra kết quả sắp có rồi, lực lượng Liên Minh mặc dù ít nhưng do có chiến thuật đúng đắn cùng với việc liên tục sử dụng cách đánh tập kích đã khiến lực lượng Hư Không hao mòn dần, bây giờ quân hư không càng lúc càng bị dồn vào thế dưới. Ahri lao qua lao lại sử dụng quả cầu ma thuật của mình liên tục tấn công vào đám binh thiết giáp hư không, chín chiếc đuôi đỏ rực lửa của cô càng tôn thêm vẻ đẹp gợi cảm của mình, sức mạnh Hỏa hồ ly này là cô có được từ sau cái đêm hôm đó với John, cô rất muốn cho John thấy sức mạnh mới này của mình nhưng hiện tại hắn không có ở đây.
“Vù” – Một luồng sóng năng lượng bắt đầu tràn đến, những người yếu ớt chút, ngay lập tức ngã xuống đất đứng không vững.
“Đây là sức mạnh của anh John” – Ahri kinh ngạc nhìn về hướng đằng xa.
Ở phía khác, Aatrox liên tục vung kiếm tiêu đám lính cưỡi ma thú, mỗi kiếm của hắn ta chém đến là y như rằng kẻ địch sẽ nằm xuống, thanh kiếm trên tay được phủ một lớp sương máu cực kì khủng khiếp.
“Xoạt” – Kayle vung đôi cánh thiên sứ cực đẹp của mình liên tục hét chém tên này lại chém tên khác, ngọn lửa của các vị thần cháy phừng phừng trên thanh gươm báu của cô, đột nhiên Kayle tròn mắt nhìn về phía đằng xa, cô lẩm bẩm: “Đây… đây là sức mạnh của Thiên sứ… không… nó còn mạnh hơn nữa”
“John… không lẽ cậu ta cũng sở hữu sức mạnh Thiên sứ sao?” – Morgana bay lại gần Kayle kinh ngạc nói.
Kayle lắc đầu, cô lập tức vung cánh bay đi hướng đến chỗ của John, cô đang rất muốn làm rõ điều gì đó, điều này đúng thật là khá nguy hiểm, khi mà John và Lucas sắp sửa đại chiến…
Giữa không trung, John từ từ bay lên, từng tầng, từng tầng năng lượng bảy màu như những đám mây bảy sắc cuồn cuộn không ngừng chuyển động xung quanh thân thể hắn. Hai con ngươi đen láy của John lập tức được thay bằng hai con ngươi bảy sắc xoay chuyển liên tục, trông rất quái dị và thần bí. Thanh kiếm Sephiroth trong tay hắn cũng nhanh chóng được phủ lên một lớp năng lượng bảy sắc.
“Transform” – John hô nhẹ một tiếng, ngay lập tức một bộ áo giáp bảy sắc nhanh chóng xuất hiện, từ phía sau lưng một đôi cánh trắng tung bay. Đôi cánh trắng kia tỏa ra tầng tầng lớp lớp các luồng năng lượng thần thánh. John lúc này cứ y như một Chiến thần Thiên sứ oai phong lẫm liệt, chính khí ngút trời.
Hoành ngang thanh kiếm trên tay, toàn thân John bộc phát ra khí thế khiến người ta sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn Lucas.
Bên này, Lucas chấn động trong lòng. Một điềm xấu nổi lên khiến cho Lucas vô cùng cẩn thận. Lúc này hắn không dám ẩn tàng chút gì nữa, hắn bộc phát toàn bộ công lực, năng lượng đỏ rực đang lưu chuyển quanh người hắn trong nháy mắt đã mạnh lên gấp mấy lần. Vô số đầu lâu không ngừng rống giận, giống như ma quỷ địa ngục muốn uống máu John. Lucas lạnh lùng quát một tiếng nói: “John chịu chết đi.”
Dứt lời, hai tay hắn đẩy về phía trước, thân thể theo sát sau đó vọt về phía John.
Nhìn Lucas đang lao tới tấn công, John lúc này giống như một bức tượng thánh thần, toàn thân tản mát ra khí thế vô cùng thần thánh và kinh khủng, kiếm vung lên, một tiếng rú xé ngang bầu trời, khiến những loài thú ở khu rừng bên dưới rung động. Thân kiếm rung lên, không khí xung quanh như muốn bị xé toạt cả ra.
John bổ thẳng kiếm nhằm về phía Lucas. Nhất thời một luồng kiếm ảnh mang theo khí thế thần thánh phát ra. Cùng lúc đó, hai tay Lucas cũng được vung lên, vô số năng lượng đỏ sậm lập tức đã bao phủ John ở bên trong. Chỉ thấy cả người John trong nháy mắt đã bị vầng sáng đỏ sậm che khuất, hoàn toàn không nhìn thấy đâu.
Giữa không trung, một kiếm của John khi gặp phải lồng năng lượng đỏ rực của Lucas lại bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kiếm ảnh bảy màu khi gặp gỡ những chiếc đầu lâu đã chấn nát vô số đầu lâu. Khiến cho không ít âm thanh hoảng sợ truyền ra từ lồng khí đỏ rực đó. Lucas ở bên trong lồng khí rống lên một tiếng thật lớn, trong âm thanh người ta có thể nghe ra sự sợ hãi tột độ.
Vầng sáng bảy sắc chợt lóe lên, lại một đạo kiếm ảnh xuất hiện. Thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn Lucas, John lạnh lùng cười nói: “Bây giờ đã đến lúc chúng ta kết thúc tất cả. Lucas hãy vận dụng hết bản lãnh và dũng khí của ngươi, chúng ta một chiêu phân cao thấp. Xem xem ai trong số hai chúng ta lợi hại, ngươi nhận lấy cái chết đi.”
Kiếm khí chuyển động không ngừng, thanh gươm Sephiroth phát ra ánh sáng bảy sắc không ngừng xoay tròn trong tay John. Mũi kiếm nhắm thẳng về phía Lucas, Kiếm khí kéo theo một cỗ khí lưu kỳ dị trong không trung, phát ra những âm thanh giống như tiếng ‘thần hô’.
Đồng tử Lucas không ngừng co rút lại, tất cả lực lượng tập trung vào song chưởng, rất nhanh đánh ra một chưởng. Chỉ thấy vô số chưởng ấn hợp lại tại một chỗ, hình thành một long ảnh đỏ rực trước người hắn. Chỉ thấy cự long há cái miệng khổng lồ phun ra vô số đầu lâu bay thẳng về phía John. Điên cuồng hét lên một tiếng, Lucas đột nhiên xông tới, hắn hóa thành một tia sáng chói mắt bắn thẳng đến John.
John đứng yên bất động, kiếm khí trên tay phải đột nhiên tăng tốc gấp ba lần. Ngay sau đó chỉ thấy tay phải hắn vỗ một chưởng lên chuôi kiếm. Một luồng kiếm khí bảy sắc mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng về phía long ảnh. Chỉ thấy kiếm ảnh bảy sắc vừa bắn vào trong miệng cự long lập tức phát ra vô số tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét không ngừng vang lên trên bầu trời. Chỉ thấy một kiếm John phát ra đã mạnh mẽ đánh nát con cự long, sau đó lao về phía Lucas ở ngay phía sau.
Một tiếng sấm rung trời vang lên, một vụ nổ mạnh cuốn bay bốn phía. Trong nháy mắt toàn bộ rừng cây xung quanh bị đốn ngã hoàn toàn khi hai cố lực lượng va chạm với nhau.
Kayle đang tức tốc bay đến bị lực phản chấn từ vụ nổi thổi lùi lại, nhưng cô vẫn cố sức xuyên qua nó, cô đang muốn chứng kiến cái gì đây? Cái sức mạnh mà cô nghĩ là của một Đại thiên sứ sao?
Kayle đứng bên người nhìn thấy tình trạng của cả hai, thân hình Lucas nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên ngoài ba mét, mặt mày tái nhợt, miệng rỉ máu. Mà John cũng bị đánh bay ra ngoài ba mét, mặt mày nhăn nhó.
Trong mắt Lucas hiện lên một tia kinh hãi, cảm giác sợ hãi giờ phút này đang dấy lên trong lòng hắn. Nhìn John một cái, Lucas biết lúc này thời gian rất cấp bách. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ thấy thân thể Lucas hơi nghiêng nghiêng, cả người đột nhiên xoay tròn một vòng. Chỉ thấy hai tay hắn duỗi về phía trước, đầu quay về phía John. Cả người nhìn như một cơn gió lốc đỏ rực cuốn về phía John.
John tay phải nắm chặt thanh kiếm, quát lên một tiếng: “Chịu chết đi, Lucas.”
Hắn vừa dứt lời thì đồng thời cả người đã xoay tròn hơn mười vòng trong không trung. John cứ xoay được một vòng liền chém ra chín kiếm. Bởi vì tốc độ rất nhanh cho nên một trăm chín mươi sáu kiếm nhìn qua lại giống như một kiếm, chém thẳng về phía Lucas đang lao tới. Chiêu thức này chính là chiêu cuối cùng của bộ kiếm pháp mà hắn được thừa hưởng từ Sephiroth, cũng là chiêu thức có uy lực cực đại nhất. Chỉ thấy một luồng kiếm ảnh bảy sắc chém thẳng lên người Lucas.
Lucas đang lao vọt tới trước đang dùng làn năng lượng hộ thể không ngừng ngăn cản kiếm khí cường đại mà John phát ra. Nhưng cho dù tốc độ nhanh đến đâu thì cũng không có cách nào hóa giải hoàn toàn lực lượng cường đại đó. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng cường đại va chạm với nhau phát ra tiếng nổ mạnh, những điều này không thể tránh khỏi. Lúc này khí lưu cường đại đã đánh bay Kayle rơi xuống mặt đất, cô phun ra một ít máu, đôi mắt kinh hãi nhìn John, đôi cánh kia, nó là đôi cánh thiên sứ? Không lẽ John cũng là một thiên sứ giống mình?.
Giữa không trung truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Lucas toàn thân te tua như thằng ăn xin, hắn trôi nổi giữa không khí, đôi tay đầy máu, ngực đầy vết chém, đầu tóc rối bù, đôi mắt thì căm phẫn nhìn về phía John, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau…
Trong không trung, mặt John tái nhợt, khóe miệng trào máu. Hắn nhìn về phía Lucas trầm giọng nói: “Được lắm… có thể cản được một chiêu đó xem ra ngươi mạnh hơn cái tên đội trưởng đội 10 kia nhiều.”
“John ta phải giết ngươi” – Lucas vẫn chưa bỏ cuộc, hắn ta lao lên nhưng vừa lao lên một đoạn thì đột nhiên một bóng người lạ mặt xuất hiện giữ hắn lại rồi nói: “Dừng lại đi, ngươi muốn chết sao?”
John hơi chút kinh ngạc nhìn người mới đến, hắn ta đến lúc nào John cũng chưa kịp nhận ra, tốc độ này e rằng nếu hắn không nâng sức mạnh của bản thân lên cao hơn thì khó lòng nhận ra được.
“Antolos, ngươi đến đây có việc gì? Đừng ngăn cản ta…. để ta giết hắn… ta phải giết hắn…” – Lucas điên cuồng gào rống.
Người đàn ông vừa đến kia chính là đội trưởng đội 4 Antolos, sự xuất hiện của hắn thực sự rất bất ngờ à. Antolos cười nhếp môi nói: “Nhìn ngươi xem, thảm hại thế này mà đòi giết được ai.”
John hoàn toàn không biết thân phận của kẻ này nên trầm giọng nói: “Khôn hồn thì giao hắn cho ta, nếu không đừng trách ta độc ác.”
Antolos nhếp môi khinh thường đáp: “John… ta nghĩ ngươi nên lo cho cô gái đằng kia thì hơn…” – nói rồi từ tay của hắn một đòn năng lượng cực mạnh bắn ra nhằm ngay vị trí Kayle đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt cô trợn tròn đầy vẻ hoảng sợ.
“Khốn kiếp” – John hét lên một tiếng rồi biến mất ngay tại vị trí, nhân lúc này Antolos lôi Lucas theo biến mất.
“Ầm” – John nhanh như chớp xuất hiện ngay trước Kayle, kiếm đặt trước ngực chặn lại một đòn này.
“Phụp” – John phun ra một búng máu, mặc dù chặn được đòn này nhưng vì vết thương lúc này vẫn chưa kịp giảm đi, lại phải lãnh thêm cú này nữa khiến hắn ói máu.
Kayle lo lắng tiến lại lấy tay mình lau đi vết máu trên miệng của hắn nói: “John… anh không sao chứ?”
“Không sao!” – John nở nụ cười sau đó nhìn lên trời, ở đó không còn ai cả.
“Lần sau gặp lại, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội bỏ chạy nữa đâu.” – John đã nghĩ như thế.
John nhìn Kayle cười nói: “Hiện tại tạm thời ta không thể đi được, cô giúp ta chứ?”
Kayle má hơi ửng đỏ nhưng cô cũng gật đầu sau đó tiến lại ôm lấy hắn bay lên, đôi cánh thiên sứ sau lưng John sớm đã biến mất rồi, hắn vẫn chưa muốn mở hết giới hạn của mình, hắn còn dấu bài bởi thế hắn mới trả giá thế này đây!
…
Lúc này ở doanh trại, trận chiến đã kết thúc, toàn bộ lực lượng của quân Hư Không kẻ đầu hàng kẻ thì bị tiêu diệt, ngay khi thấy Kayle đang cố gắng đưa John quay trở về, Ahri, Janna, lập tức tiến đến đầy lo lắng, hai mắt Ahri đẫm lệ, lớn tiếng nói: “John, anh không sao chứ. Cho Ahri xem, anh có bị thương ở đâu không.” – Vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Trong mắt Janna cũng ngân ngấn nước, nhưng cố nén không khóc. Trong mắt những người khác đều lộ ra vẻ quan tâm và lo lắng.
Jarvan xuất hiện bên cạnh John. Nhìn John, trong mắt Jarvan đầy sự quan tâm: “Người anh em, cậu không sao chứ. Tốt nhất cậu nên ngồi xuống điều hòa lại sức mạnh của mình đi.”
“Đúng đấy, để Ahri truyền sức mạnh phép thuật cho anh John” – Ahri nắm lấy tay hắn vội nói.
“Janna cũng muốn”
John nhìn bàn tay nõn nà đó, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Hắn dùng sức nắm chặt. Mặt Ahri và Janna đỏ bừng lên, Kayle đứng bên ngoài nhìn tình cảnh này cô cảm thấy có chút gì đó khó tiếp nhận liền xoay người bước đi.
“Mọi người có thể cho ta được ở lại cùng với các cô gái một chút được chứ?” – John mỉm cười nhìn những người khác nói.
“Được, vậy chúng tôi lo công chuyện thu dọn nơi đây.” – Mọi người nhanh chóng tản đi, ai làm việc của người ấy, John móc từ trong người ra hai chiếc nhẫn đeo lần lượt vào trên tay của Janna, Ahri.
Ahri kì lạ nói: “Chiếc nhẫn này rất giống với chiếc nhẫn trên tay của Miss và Nami nhỉ.”
“Phải, tôi cũng từng hỏi họ về chiếc nhẫn này nhưng họ chỉ bảo rằng trước sau gì cũng có nên không nói ra được. Anh John rốt cuộc chiếc nhẫn này là sao?” – Janna liền nói.
John cười đáp: “Là chiếc nhẫn đặc biệt chỉ riêng ta có, chỉ có vợ của John này mới có chiếc nhẫn trên tay, Ahri, Janna, ta đã muốn trao cho 2 em chiếc nhẫn này từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội, hai em đồng ý làm vợ anh chứ?”
“Em đồng ý”
Cuộc chiến ngăn cản lực lượng thủy binh Hư Không đã kết thúc với phần thắng nghiên về lực lượng kháng chiến, sau trận chiến này uy danh của quân kháng chiến trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở tất cả mọi nơi trên khắp Valoran, những người dân của Valoran bị quân Hư Không bắt làm nô lệ bắt đầu ngấm ngầm tụ tập lại bàn kế hoạch nổi dậy. Từ trong tất cả các thành bị chiếm trên khắp Valoran, một tinh thần đấu tranh đang dần nổi lên cực kì mạnh mẽ.
Sau trận chiến này quân Liên Minh được thế tiến tới, liên tục công phá nhiều tòa thành bị quân hư không chiếm đóng trong lãnh thổ Demacia. Với những chiến thuật quái dị cùng với sự giúp đỡ của một bậc thầy chiến thuật Swain, đội quân do John chỉ huy liên tục thắng trận này đến trận khác, trong đó có 1 số trận đáng chú ý như: Trận ngăn chặn đường hành quân của quân đội Hư Không qua cửa sông Dianz, ở trận đó John đã cho quân liên minh sử dụng toàn các tàu thuyền nhỏ ra làm mồi nhử dụ quân địch vào khúc sông có mai phục, từ hai bên cánh trái và phải liên tục tấn công quân hư Không, đánh chìm tàu địch. Hay trận công thành Gaoxin – khu đồn trú của quân Hư Không tại núi Earth, bị quân liên minh bắn pháo liên tục. Tin tình bào và do thám cho rằng có rất nhiều binh lính của quân đội Liên Minh đang kéo về nơi này. Vì vậy chỉ huy trưởng của thành Gaoxin tỏ ra lo sợ và cho toàn bộ lực lượng rút khỏi thành, thế nhưng lường trước sự việc này khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, tiểu đội 11 của trung đoàn 6 của quân đội Liên Minh được John bố trí mai phục sẵn đường rút lui và tiêu diệt toàn bộ quân địch.
Theo đà đó số lượng binh lính của quân đội liên minh ngày một tăng lên từ 50 vạn quân, lên thành 60 vạn, 70 vạn và hiện tại là 140 vạn quân tinh nhuệ với nhiều đội như xe thiết giáp. kỵ binh, thủy binh, không binh, bộ binh, xạ binh v… v…
…
Hướng Tây Bắc, thuộc lãnh thổ Demacia và vùng phụ cận.
Trung tuần tháng 11, theo kế hoạch, lực lượng mang mang tên “Quân đoàn thép” do Garen chỉ huy, từ địa điểm trú quân tại thành GaoXin tiến lên hướng Tây Bắc. Từ đầu tháng 11, bộ phận chuẩn bị chiến trường của “Quân đoàn thép”, do tham mưu trưởng Swain dẫn đầu, đã lên đường. Ngày 15 tháng 11 năm 23 CLE, Đội quân “Quân đoàn thép” vượt sông Rasip. Thực hiện nhiệm vụ giải phóng toàn bộ vùng đất mà quân Hư Không chiếm đóng.
Đồng thời vào thời gian này, một lực lượng khác do Jarvan với tên gọi “Vinh Quang”, Xinzhao với tên gọi “Biệt Kích” và Darius với tên gọi “Đặc Nhiệm Đỏ” cũng lần lượt theo các hướng Đông bắc, Tây Nam, Đông nam giải phóng những phần lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đến ngày 6 tháng 12, quân Hư Không được tin quân chủ lực Liên Minh đã xuất hiện trước Thành Lighting, trực tiếp uy hiếp Thủ Đô của Demacia. Chỉ huy thành Lighting là Conhi lập tức ra lệnh cho tướng quân Trancart thực hiện cuộc hành binh Pollux, đưa toàn bộ lực lượng từ những thành nhỏ khác về đây ứng chiến. Lực lượng chính quy của vùng tác chiến Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, và Đông nam của quân đội Liên minh nhận được lệnh sau khi giải phóng toàn bộ những nơi quan trọng lập tức quay trở về cùng nhau hợp lực công phá thủ đô của Demacia.
Ngày 7 tháng 12 năm 23 CLE, lực lượng tình báo của Shen và Quinn báo cáo quân Hư Không đang rút các lực lượng quân đội tại các thành nhỏ lân cận để tăng cường cho thành Lighting. Ngay lập tức John đã ra lệnh cho Pantheon, Leona, Riven, Kata và Talon dẫn theo binh lực nhanh chóng chiếm đóng các tòa thành này, vì lực lượng đã bị rút đi nên sức phòng ngự của những thành này vô cùng yếu.
Lực lượng “Quân đoàn thép” trải qua 20 đêm hành quân liên tục. Chỉ Huy Garen và Chỉ huy phó Lux quyết định đưa 5 tiểu đoàn và 1 trung đoàn do Fiora chỉ huy tiến nhanh về phía bắc, nơi họ nhận được tin rằng một đội quân hư không đang từ đó tiến đến thành Lighting để ứng cứu. Ngay lập tức Fiora với khả năng của mình đã ngăn chặn thành công sự tiếp viện của quân đội Hư Không tại hướng này.
Liên tục những ngày tiếp theo những lực lượng tiếp viện của quân hư không bị lực lượng của quân liên minh chặn đánh tập kích, mặc dù quân đội Liên Minh không nhiều nhưng họ sử dụng cách đánh du kích tiêu diệt dần dần số lượng quân hư không.
7 giờ ngày 30 tháng 12, binh đoàn chủ lực Liên Minh đã tập hợp đông đủ. 11 giờ 30, John lập tức ra lệnh cho toàn bộ lực lượng quân chủ lực công phá thành Lighting, bởi đây là một tòa thành lớn và quan trọng nhất trên lãnh thổ Demacia, chỉ cần chiếm được tòa thành này thì con đường dẫn đến thủ đô Demacia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh và tận dụng sức mạnh từ cả ba đường: “Đường không, đường bộ, đường ngầm” quân đội liên minh khí thế như vũ bão công phá thành Lighting trong sự bất lực của chỉ huy Conhi, ngay khi cổng thành bị phá chỉ huy Conhi lập tức kêu gọi binh lính cố mở đường máu thoát khỏi thành Lighting theo hướng bắc tháo chạy. Thế nhưng một đội quân do Swain bố trí bao gồm, Sona, Riven, Aatrox, Ryze, Renekton và Ahri đã chặn đầu đường rút lui của Conhi, kế hoạch đáng lẽ đã thành công nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của một đội quân thám sát của quân đội Hư Không, đội quân này nổi tiếng di chuyển rất nhanh và ẩn náu rất kĩ vậy nên thông tin do thám không hề biết động tĩnh hay hướng di chuyển của họ.
Đám người mai phục của Sona bị quân đội Hư Không phản công chớp nhoáng, hai bên giao chiến kịch liệt, số người bị thương không thể đếm hết, lực lượng bên Sona bắt đầu hao hụt dần, cuối cùng toàn bộ binh sĩ Liên Minh phải bỏ mạng chỉ còn 6 người gồm Sona, Riven, Ryze, Ahri, Renekton, Aatrox chạy thoát, quân hư không được thế lấn tới, tiếp tục truy sát.
…
Buổi trưa, mặt đất khô nóng, ánh mặt trời chói chang tản ra hơi thở nóng rực. Trên đường một nhóm mười người đang khẩn trương chạy đi.
Phía sau không xa, hơn trăm người tay cầm binh khí gắt gao truy đuổi.
Phía trước không xa xuất hiện một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này bốn phía bằng phẳng, tựa như một khối đầt bình thường, hai bên đường cây cối rậm rạp.
“Chúng ta tiến đến ngọn núi kia, chiếm quyền kiểm soát trước, sau đó sẽ nghĩ biện pháp” – Tất cả mọi người nghe Sona nói, đều chạy về phía ngọn núi.
Ahri, Aatrox cùng Ryze, ba người người, chia ra vây quanh, bảo vệ ba người không có khả năng phòng thủ ở giữa.
Hiện tại bây giờ, Renekton và Riven đang bị thương khá nặng, còn Sona thì đang cố sức cứu chữa hai người kia, Ahri và Ryze mặc dù cũng bị thương nhưng không đến mức quá nặng, Aatrox nặng hơn hai người kia một chút nhưng vẫn có thể cầm cự được.
Ryze và Ahri đảo mắt xung quanh, liên tục đề phòng nguy hiểm đang tiến đến với bọn họ.
Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều đỏ hồng sát khí, duy nhất còn bình tĩnh chỉ có Sona.
Riven nằm trên mặt đất cầm tay Sona, nhẹ giọng nói: “Không phải sợ, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải dũng cảm đối mặt. Cho dù có chết, chúng ta cũng sẽ chết cùng một chỗ. Lúc này đây, chúng ta thân lâm vào tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể là do kẻ địch quá gian xảo, chúng ta lại không có nhiều người. Đợi John nhận được tin, chắc chắn sẽ đến đây cứu chúng ta, cậu ấy không bỏ rơi ai đâu.”
“Bọn chúng đến rồi” – Ryze trầm giọng nói, vừa dứt lời, từ trước mặt hàng trăm bóng người lao đến đằng đằng sát khí hướng về phía bọn họ.
Sona nhìn bốn phía quân địch đang điên cuồng tấn công, khẽ thở dài: “Ngay lúc này, vấn đề lớn nhất của chúng ta là không thể ngờ tới quân địch có thể đông như vậy. Những kế hoạch kế tiếp cũng hoàn toàn thất bại, không có ý nghĩa thực tế. Quan trọng nhất lúc này là phải trốn khỏi đây. Hiện tại tôi là gánh nặng cho mọi người, nếu lúc đầu mọi người bỏ lại tôi thì bây giờ đã có thể thoát thân được rồi. Với tình cảnh bây giờ, muốn trốn thoát cũng không thể. Chúng ta đúng là đã lâm vào tuyệt cảnh.” – vừa nói Sona vừa nhìn về phía chân trời, như đang chờ đợi hoặc đơn giản hơn là cô đang tưởng tượng ra khuôn mặt của ai đó.
Đúng lúc này, đám người của quân đội hư không thấy thời cơ đã đến, cũng đột nhiên phát động công kích, ngay tức khắc, Ryze, Ahri và Aatrox lao xuống chiến đấu với bọn chúng. Hơn một trăm tên này không đơn giản chỉ là những tên lính bình thường, bọn chúng đều là những chiến binh trong đội quân thám sát đặc biệt của quân đội hư không được cử đến thành Lighting để ứng cứu, nhưng đã đến quá muộn, thực lực của mỗi tên tuyệt đối không nên xem thường, đó còn chưa nói trong số này có Conhi, chỉ huy của thành Lighting, gã ta hiển nhiên rất căm hận quân đội Liên Minh vì đã tiêu diệt lính của gã và công phá thành mà mình chỉ huy.
Giữa không trung, Ahri cùng tên phó chỉ huy quân thám sát có cấp độ nhất phẩm càng đánh càng xa, dần dần rời đi chiến trường, Ryze vì đuổi giết chỉ huy quân thám sát cũng dần bị hắn ta dụ ra xa. Đến lúc này chỉ còn lại Cohin cùng với hàng trăm binh lính thám sát của quân hư không đang giao chiến với Aatrox. Kiếm lực của Aatrox giăng khắp nơi, kiếm của hắn ta phát ra từng trận sóng máu hình thành tầng tầng lớp lớp ngăn cản, đem toàn bộ hơn một trăm tên bao bọc bên trong, một địch một trăm… Aatrox mặc dù rất mạnh nhưng bọn kia đều là cao thủ cả, không có tên nào tép riu, nên rất nhanh đã thấy Aatrox xuống sức rõ rệt.
Dưới chân Aatrox máu tươi dần chầm chậm hội tụ thành một vũng, máu đỏ càng ngày càng nhiều, nhìn lóa mắt, giống như một đóa hoa hồng bằng máu nở tại nơi hoang dã. Thân thể hắn ta lay động, vô số lần ngã xuống, lại dựa vào kiên cường ý chí đứng lên, vững vàng đem tánh mạng bảo vệ cho những người phía sau.
“Lũ khốn chúng bây có ngon nhào hết vô đây!” – Aatrox gầm lên một tiếng sau đó lại vung kiếm lao đến, mặc kệ máu trên người đang chảy hắn ta vẫn kiên cường chiến đấu.
Phía sau, Riven cũng Renekton cũng không nhịn được mắng to những người đó, đồng thời họ cũng tự chửi bản thân mình vô dụng, để đồng đội gặp nguy hiểm trong khi mình lại nằm ở đây, Sona nhìn tình cảnh trước mặt nhưng cô không khóc, ánh mắt thể hiện sự cứng rắn. Sona hiểu nếu đã là người con gái của John thì có thể chảy máu, nhưng không thể khóc trước mặt kẻ thù.
“Á” – Đột nhiên một tiếng thét vang lên.
Bên kia, Ahri rơi xuống mặt đất, chỉ thấy ngực lưng hai tay, chân, khắp thân máu tươi chảy ròng ròng, quả cầu ma thuật nay cũng bị phủ lên một lớp máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu, trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh nhìn bất khuất, hai tay vẫn liều mạng huy động quả cầu ma thuật liên tục tấn công kẻ địch, bảo vệ những người phía sau.
Giữa không trung chỉ huy quân thám sát lãnh khốc nhìn Ryze, trong mắt hiện lên một tia ngoan hiểm. Ma sát trong mắt ẩn ẩn sát khí thân thể chớp động xuất hiện trên đỉnh đầu Ryze, một chưởng ấn màu đen, mang theo hơi thở âm trầm quỷ dị, vô thanh vô tức đánh về hướng Ryze.
Ryze trước đó đã trọng thương ông cố gắng chống đỡ công kích, một quả cầu năng lượng được phủ đầy các tia điện năng lập tức bắn ra liên tục tấn công vào chỉ huy quân thám sát.
Lúc này Ryze thấy Ahri và Aatrox đều bị thương, trong đó có Ahri và Sona là người con gái mà John yêu, nếu hắn biết việc lão không thể bảo vệ được cô ấy chắc chắn sẽ không để yên, nghĩ vậy Ryze tâm thần phẫn nộ lãnh khốc nhìn thoáng qua kẻ địch phía trước, thân thể trong nháy mắt hội tụ toàn thân năng lượng, cả người ông nhanh chóng tỏa ra năng lượng chói lóa, những dòng điện ma pháp cứ chạy qua chạy lại liên tục, quyển sách cổ mà ông hay cầm trên tay từ nãy giờ vứt xuống đất, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ hồng ghê rợn. Một quả cầu năng lượng được ông tạo ra tỏa ra khí thế cực kì khủng biển khiến cho tên chỉ huy quân thám sát giật mình.
Cùng lúc đó, tiếng Sona hoảng hốt truyền đến: “Ryze, cẩn thận trên đỉnh đầu, mau tránh ra !”Đáng tiếc, lúc này chưởng lực đã tới gần, tránh né không còn kịp nữa.
Ryze cũng không ngờ rằng có một tên trong số quân lính thám sát hư không đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu, một luồng năng lượng cực mạnh từ tay hắn bắn ra nhắm ngay đỉnh đầu Ryze mà phóng đến. Áp lực mạnh mẽ sinh ra trong nháy mắt, đem thân thể của Ryze rơi xuống đất, hai chân cũng đều hãm sâu trong đất. Thân thể run lên, há miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, cả người cực kỳ suy yếu.
Ahri bắn ra ba quả cầu lửa đẩy lùi tên phó chỉ huy sau đó lắc mình tới bên cạnh Ryze, tay phải đỡ ông ấy đến bên cạnh Sona đê cứu chữa. Đến đây, 6 người ngoại trừ Sona thì Ahri và Aatrox vẫn còn chiến đấu được, nhưng e rằng cũng không thể kéo dài lâu.
Ryze nhìn qua hai người bị thương trên mặt đất, nụ cười có vẻ cay đắng đau đớn, ông không ngờ rằng bọn người trước mặt này kẻ nào cũng mạnh ngang ngửa nhau, đã thế cách thức chúng tấn công vô cùng quỷ quái, cho dù ông tinh thông nhiều lại phép thuật nhưng giờ phút này những thứ đó đều vô dụng.
Sona nhìn bốn phía một chút, đột nhiên mắt cô trợn tròn, đằng xa lại có thêm hai tóp địch nữa đang kéo đến, nếu bọn chúng kéo đến đây quân địch cũng phải hơn 300 người, đến lúc đó họ lấy gì để chống trả đây?
“Khốn kiếp, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này…” – Ryze tức giận muốn đứng dậy đánh nhau tiếp, nhưng thương tích quá nặng khiến đôi chân của ông không còn tí sức lực.
Sona cố gắng bình tĩnh lớn tiếng nói: “Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay.” – Lời vừa hét ra, mọi người đều thu tay lại lui về phía sau, kỳ quái nhìn Sona, trong lòng nghĩ xem cô định làm gì.
Aatrox cùng Ahri vất vả lùi lại bên cạnh đám người Sona. Renekton hai chân khẽ nhúc nhích một chút, đáng tiếc không thể cử động, trên bụng máu tươi vẫn chảy ra không ngừng.
Aatrox hai tay cứng ngắc, kiếm chống xuống đất đỡ lấy thân thể, cẩn thận nhìn những kẻ địch đang tiến đến.
Lúc này, mọi người đều nhận ra, tuyệt cảnh đang ở trước mặt. Người có thể chiến đấu được lúc này là Aatrox và Ahri cũng đã bị thương nặng, Renekton bụng trúng đao, lúc này vẫn còn chảy máu, Riven toàn thân đầy vết thương. Lúc này bọn họ có thể trụ vững chỉ là dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ. Sona không biết đánh nhau, cô cũng là một gánh nặng cho mọi người.
Nhìn Sona, Conhi cười lạnh nói: “Các ngươi còn không chịu đầu hàng sao? Chúng ta sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi, chúng ta sẽ dùng các ngươi nhử John lại, chỉ cần các ngươi trong tay chúng ta, vậy John có lợi hại đến thế nào cũng vô dụng thôi, ha ha, bây giờ các ngươi không thể tái chiến nữa, hãy chịu trói đi.”
Chỉ huy đội thám sát âm hiểm cười: “Đám người các ngươi, nếu trách chỉ có thể trách mình đi theo John, gia nhập liên minh quái quỷ đó chống lại sức mạnh hư không của bọn ta, các ngươi sẽ phải hối hận vì điều đó.” Nói xong chậm rãi tới gần chúng nữ.
Sona nhìn đối phương cười lạnh: “Ngu ngốc, các ngươi nghĩ nhiều người có thể thành công sao. Đạo lý Xa Luân Chiến, các ngươi đã hiểu chưa? Các ngươi hiện tại dùng phương pháp chính là Xa Luân Chiến, các ngươi đã làm được, nhưng kết quả là cái gì, các ngươi nghĩ tới chưa ?”
Lời nói kỳ quái, vô số người đều nhìn Sona, trong mắt mang theo sự khó hiểu.
Conhi cười cười nói: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn tỉnh hay không, vậy mà cũng hỏi chúng ta. Xa Luân Chiến là mưu kế đơn giản nhất trong các mưu kế, cái này ai cũng biết, còn nhờ ngươi nói sao?”
Sona mắt lạnh lùng nhìn Conhi như đang nhìn thấy một đầu heo, Sona không để ý cười lạnh nói: “Xa Luân Chiến là mưu kế thường thấy, nhưng các ngươi chỉ nhìn thấy chỗ tốt mà không thấy được chỗ xấu. Xa Luân Chiến chỗ tốt lớn nhất là biển người công kích, lấy nhiều thắng ít, tới khi đạt được mục đích thì thôi. Nhưng chỗ tốt cũng chính là chỗ xấu. Bởi vì nó lấy nhiều thắng ít, cho nên mỗi một người tham dự theo một ý nghĩa nào đó thì cũng đã chấp nhận chịu chết. Vì thắng lợi, cần vô số người phải chết. Các ngươi hôm nay cũng là những người chịu chết, đáng tiếc ngươi còn ở chỗ này đắc ý, một điểm cũng không nghĩ ra, thật sự cảm thấy đáng tiếc cho các ngươi.” – Đi theo John một thời gian dài Sona đã học được từ hắn rất nhiều, từ kiến thức quân sự cho đến cả giọng điệu, không khác hắn là mấy.
Mọi người vừa nghe nói thế, trong lòng đều có cảm giác nói không nên lời. Lời Sona nói tuy rằng phiến diện nhưng cũng có chút đạo lý.
Bốn phía, những người chết đi ai cũng là người xông lên trước? Nghĩ lại mình, không biết có bị lợi dụng chết thay cho người khác hay không.
Conhi cười lạnh nói: “Con nhãi kia chớ nói hươu nói vượn, ngươi nói như vậy là muốn phân tán lòng tin chúng ta mà thôi, ngươi cho là chúng ta ngu như vậy sao? Bây giờ các ngươi lâm vào tuyệt cảnh, cho nên mới nói như vậy, mọi người nói có đúng hay không, Mọi người đừng nghe cô ta nói nhảm, trước tiên bắt giữ được bọn họ nhất định chúng ta có thể lấy công chuộc tội.” Mọi người nghe vậy, lại bắt đầu hướng về phía trước.
Sona nghiến chặt răng, đúng như Conhi nói, những lời nói vừa nãy của cô không ngoài mục đích muốn đả kích tinh thần của bọn chúng, thế nhưng đã thất bại rồi.
Bên cạnh Ahri, Aatrox và Ryze cũng đã hồi phục được chút chút đều chuẩn bị tinh thần một lần nữa chiến đấu.
Chiến trường lại một lần nữa tái phát, đám người trong đội quân thám sát bên hư không điên cuồng công kích về phía trước, kết hợp với hai tóp đội vừa tiến đến, quân địch bây giờ hơn 300 người.
Sona nhìn mọi người, bi phẫn nói: “Sinh tử tồn vong tới rồi, bất kể chúng ta không thể chờ được John thì chúng ta đều phải dũng cảm đối mặt, tuyệt không cúi đầu. Hôm nay cho dù chết hết, thì John nhất định sẽ là người sẽ báo thù cho chúng ta, mọi người cố gắng lên cùng bọn vô sỉ toàn lực đánh một trận đi, chúng ta chết cũng vinh quang.”
“Phải, ta không thể nào nằm đây mà để những cô gái bảo vệ được, ta phải giết bọn chúng, có chết cũng lôi được vài mạng theo lót đường…” – Renekton cầm lấy vũ khí bên cạnh cố gượng đứng dậy, mặc cho máu trên bụng vẫn chảy, từ đôi mắt đỏ kè kia vẫn cho thấy sự cứng đầu của mình.
Bên cạnh Riven cũng thế, cô chống kiếm đứng lên, mặc dù còn chao đảo nhưng vẫn có thể đứng vững.
Tất cả đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn đám quân Hư Không trước mặt….
“Á” – Tất cả hét lên một tiếng thật lớn, lao vào giữa 300 trăm tên mà điên cuồng chiến đấu, Sona ở bên ngoài nước mắt chảy dài, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô không như những người kia, có thể mặt đối mặt chiến đấu, chỉ có thể đứng ở bên ngoài sử dụng đàn của mình liên tục tấu lên các khúc nhạc giúp đỡ đám người Riven đang chiến đấu.
Rốt cuộc, Riven cũng bị một đao đánh văng ra, hai tay ôm chặt trước lồng ngực, cả người đều lui về phía sau rồi ngã xuống.
“Ọc” – cô phun ra một búng máu, hai má đã nhợt nay còn nhợt hơn.
Sau đó đến lượt Renekton cũng trọng thương ngã xuống đất. Đến lúc này, Ahri, Aatrox, Ryze, ba người hình thành một tam giác, cố sức che chở mọi người sau lưng.
“Á” – Ahri và Aatrox vì sức cùng lực kiệt bị đánh bay kéo lê một đoạn trên mặt đất, Sona lập tức chạy đến đỡ hai người dậy.
“Ahri cô không sao chứ?” – Sona lo lắng.
Ahri lắc đầu nói: “Sona, tôi không ổn rồi, có lẽ không thể cầm cự thêm chút nào nữa.”
Sona nhìn Ahri, hai hàng nước mắt của cô chảy dài, nhẹ giọng nói: “Không kể sinh tử, chúng ta cũng cùng nhau trải qua vậy là đủ rồi”.
Ahri cười nói: “Không sai chỉ cần cùng nhau trải qua, tuyệt đối không hối hận, chúng ta ở chỗ này mất đi tất cả, tương lai John sẽ thu hồi lại gấp trăm lần. Ở nơi này các ngươi sẽ vì chuyện này mà hối hận cả đời. Một khi các ngươi đã chọc giận John, anh ấy nhất định sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của gươm vua vung lên, quỷ thần điều diệt”
Ahri nói xong, cả người phát ra sự tự tin, ngạo nghễ đối mặt tất cả kẻ thù trước mặt.
“Chúng ta lên trên kia” – Ryze chân bước xiên xẹo, cố gắng đưa tất cả lên trên ngọn núi nhỏ vừa nãy.
Gió nhẹ, dưới mặt trời chói chang có vẻ mỏng manh, mùi máu tanh nhàn nhạt hướng xa xa phiêu tán. Nơi hoang dã, vòng vây chầm chậm nhỏ lại, vô số người trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng cùng đắc ý, từng bước hướng tới gần đám người Sona.
Trên ngọn núi nhỏ, 6 người ngồi trên mặt đất, lúc này chỉ có mỗi Ryze là có thể cầm cự được, nhưng xem ra ông ấy cũng sắp không trụ vững rồi, chỉ là nhờ vào một loại phép thuật giúp kéo dài sức mạnh của bản thân lên tí chút mà thôi.
Xa xa, mặt trời di chuyển dần về hướng tây, một một bóng người lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng nhất hướng bay đi. Đám mây màu lam nhạt, tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ, đang lấy tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo.
“Sona, Ahri, mọi người, hiện tại mọi người đang ở đâu?” – John vừa bay trên trời vừa không ngừng nghĩ đến họ, sau khi nhận được tin đám người Sona gặp nạn ngay tức tốc John đã lao đi tìm theo dấu vết tại nơi đánh nhau trước đó, nhưng truy theo một đoạn thì tất cả dấu vết đột nhiên biến mất, bây giờ tâm trí John vô cùng hoảng loạn, hắn đang lo sợ rằng Sona và những người khác lành ít dữ nhiều.
Sona không có khả năng chiến đấu như Aatrox hay Ahri, cô lại dựa vào sự kiên cường, vững vàng đứng ở nơi này.
Trên ngọn núi nhỏ, gần trăm bóng người càng ngày càng tiến gần. Ahri đưa lưng về phía Sona nhẹ giọng nói: “Sona, cô hãy giúp tôi giảm đau các vết thương này đi. Khi John đến đây thấy chúng ta giết nhiều người như vậy, anh ấy nhất định tự hào và vinh quang khi có những cô gái tuyệt vời như vậy yêu mình.”
Sona thản nhiên cười, nhẹ giọng nói: “Phải, Ahri, cô nói rất đúng, chúng ta là đều là những người con gái mà John đã yêu, chúng ta thà chết chứ không bao giờ làm gánh nặng cho anh ấy cả. Bọn chúng cũng không biết John lúc này đây so với John lúc trước thì khác xa nhau.”
Bên kia, quỷ kiếm của Aatrox giống như câu hồn kiếm của địa ngục, kiếm xuất ra là máu chảy, ra tay là chết người. Trong nhất thời những tên đi ở phía trước đều chết thảm.
“Ta, nợ thằng nhãi đó một mạng, xem như lần này xả thân bảo vệ các cô là trả nợ cho hắn” – Aatrox tiếp tục lao đến tấn công, cánh của anh ta lúc này đã rách nát cả ra, nhưng vẫn không ngừng cuồng chém.
Tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như oan hồn ở địa ngục đang khóc, không ngừng hủy hoại lòng người.
Sona lẳng lặng đứng im, cô đối với sinh tử của chính mình đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Không có quay đầu, bởi vì cô không dám quay đầu.
Cô sợ mình nhìn thấy tỷ tỷ cùng những người khác, nhịn không được sẽ khóc. Cô là thủ lĩnh của đoàn người, cho nên dù thế nào nàng cũng không thể khóc.
“Á…” – những tiếng la thét kinh thảm vang lên…
“Ầm ầm” – lần lượt Ryze rồi Ahri và Aatrox đã nằm trên mặt đất, kiếm đã gãy, không ai còn nhúc nhích, chỉ có là những hơi thở yếu đuối của họ mà thôi.
Sona ánh mắt lộ ra một tia cay đắng, lắc đầu, Sona chậm rãi ôm cây đàn trong ngực nhìn phía chân trời, ánh mắt không hề lo lắng lẳng lặng xuyên thấu bầu trời bay về nơi xa. Nơi nào đó, John có thể cảm thấy hay không?
“John… Sona đi trước đây….” – Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Sona nhìn mọi người, nhẹ giọng: “Một đường truy kích, cuối cùng không ai chạy thoát, thật bi ai, có lẽ là ý trời. Hiện tại mọi người cũng đã tận lực ai cũng bị thương, đều mệt mỏi, chỉ có ta là hoàn hảo, ta thật là thẹn với mọi người.”
Ahri nhìn Sona, nói: “Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta bây giờ còn có người có thể đứng dậy, chỉ như vậy đã khiến chúng ta kiêu hãnh, chúng ta 6 người đối mặt mấy trăm người, có thể cầm cự đến bây giờ, coi như là không tồi, phải không? Cho nên cô cũng không cần áy náy. Lúc này hết thảy đã trễ, chúng ta chỉ sợ là không đợi được John đến cứu.”
Cùng lúc đó, bên ngoài đám người của Hư Không đang từng bước tiến lại đây, bọn họ không cần vội vã bởi biết rằng trước sau gì đám người Sona cũng rơi vào tay.
Conhi nhìn thoáng qua đám người Sona, lạnh lùng nhìn những người còn lại, thân thể nhoáng lên xuất hiện trước mắt bọn họ.
Conhi lơ lửng trước mặt đám người Sona cười lạnh nói: “Trong các ngươi mỗi người, ta đều hết sức rõ ràng, lúc này con bé hồ ly và cái tên cầm kiếm quỷ trong tay kia đang trọng thương, còn cô gái tóc bạc kia cùng với tên cá sấu ấy không còn lực phản kháng, tên pháp sư khắp người đầy các hoa văn kia cũng như thế. Các ngươi 5 người đã xong rồi. Hiện tại còn lại một người không võ công, Sona, cũng xem như là không có một chút năng lực.” – Conhi ngữ khí âm lãnh, ánh mắt lóe ra huyết sắc quang mang.
Renekton nổi giận nói: “Câm mồm, cho dù bọn ta có còn lại một người thì cũng sẽ liều chết đến cùng…”
Sona cười khinh miệt đáp: “Bây giờ bọn ta chết thì có làm sao? Nhưng một khi John biết kẻ đã giết bọn ta là ai nhất định anh ấy không bao giờ để yên, giống như cái cách mà anh ấy giết tên đội trưởng đội 10 đấy… ngươi nên cân nhắc trước hành động này.”
“Ha…. ha…” – đội trưởng đội thám sát liền đáp: “Các ngươi bây giờ còn nói nhăng nói cuội gì thế? Các ngươi nghĩ bọn ta sẽ dễ dàng để các ngươi chết hay sao? Bây giờ bọn ta sẽ bắt các ngươi làm tù binh, sau đó đem ra uy hiếp John, các ngươi nghĩ hắn sẽ làm thế nào?”.
Trong không khí, bốn phía lúc này đều mang theo hào khí khẩn trương. Vô số ánh mắt tham lam âm ngoan, đều dừng lại tại trên người đám người Sona.
Sona nhìn kẻ địch tới gần, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, khóe miệng khẽ nhếch, một vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng xuất hiện ở bên miệng. Nhẹ nhàng đứng dậy nhìn đám thuộc hạ của Conhi, Sona không có một chút kinh sợ. Hai tay ôm đàn, mở miệng nói: “Chỉ còn có ta, ta sẽ không cho các ngươi thương tổn những người đứng phía sau. Mọi người không cần phải sợ, mọi người đã không thể cử động được thì đừng có cố, Sona sẽ bảo vệ mọi người.”
Những người kia nghe vậy, trong mắt đều toát ra một loại thương cảm. Sona không có võ, tay không có lực, thậm chí sức mạnh phép thuật trong người cô cũng không phải loại có thể chiến đấu được, đây là tất cả mọi người biết, nhưng lúc này, cô đối mặt với gần 200 trăm tên lính, tên nào cũng có trong người sức mạnh không thể xem thường, vậy mà trong mắt của Sona không có một chút khiếp đảm. Tại sao? Thật ra đây chính là dũng khí, vì bảo vệ mọi người mà không để ý hết thảy.
Conhi cười nhạo nói: “Con bé kia, không nghĩ ra ngươi vừa xinh đẹp lại rất có dũng khí, đáng tiếc ngươi hai tay vô lực như thế nào bảo vệ mọi người đây?” Lời vừa nói ra, đám thuộc hạ đều cười ha hả xem thường.
Quay đầu lại, nhìn qua Ahri, Sona nhẹ giọng: “Ahri, nói sao nhỉ, tôi thật ghen tị với cô và những cô gái đã được John trao chiếc nhẫn ấy, tôi biết John có nhiều công việc giải quyết và đang đợi cơ hội để làm thế với tôi nhưng e rằng Sona này không có phước để hưởng nó.”
Sona lại quay đầu về phía Ryze cười nói: “Ryze, ông luôn miệng bảo mình là sư phụ của John, thực ra tôi biết ông không phải, à mà không phải ông luôn muốn nghe được tiếng đàn của tôi sao? Hôm nay tôi sẽ đàn cho mọi người nghe một bài.”
Ryze nghe vậy, khóe miệng cười khổ gật đầu, thanh âm yếu ớt nói: “Cũng tốt, hiện tại nếu không nghe, từ nay về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội.
“Bây giờ, cô đàn một khúc, xem như tiễn đưa chúng ta. Đáng tiếc John vắng mặt, nếu không sẽ cùng chúng ta đồng thời nghe cô đánh đàn, thật là tốt biết bao.” – Riven cười khổ nói.
Sona cay đắng nói: “Khúc này John đã nghe qua, hy vọng tương lai mọi người còn có thể nghe được.” Sona vừa nói, một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem đàn đặt ở trên hai chân. Hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cây đàn gỗ, đây là cây đàn mà trước đây John đã liều cả mạng sống để giải khai lời nguyền trên đó, giúp cô có thể nói chuyện lại, chiếc đàn ấy chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người, liên tiếp khảy nhẹ phóng thích tiếng nhạc, trong nháy mắt đã truyền khắp nơi hoang dã này.
Sona hơi hơi nhìn phía chân trời, nhẹ giọng nói: “Mẹ nuôi đã từng nói với mình rằng, trong làng âm thanh trước đây của cô vốn có một bản nhạc tên là Khúc Cao Trào, và bản nhạc ấy được chính bà truyền lại cho Sona thế nhưng bà ấy còn nói một điều rằng bản nhạc ấy rất đặc biệt, nó được viết bởi 10 vị trưởng lão của làng âm thanh và ba người khác bên ngoài làng rất đam mê âm nhạc, trong đó có bà, bản nhạc ấy không đơn giản chỉ là một bản nhạc hay để người khác nghe mà bên trong bản nhạc ấy còn chứa một điều bí ẩn khác, hay nói đúng hơn nó có một cái tên khác” Cái tên gì đó là gì? Bà ấy không hề nói ra.
Sona lạnh lùng nhìn thoáng qua đám kẻ địch, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên chiếc đàn gỗ, từng âm thanh tuyệt vời, giai điệu động lòng người, lẳng lặng phiêu tán nơi hoang dã. Cầm khúc nhu hòa động lòng người, tràn ngập bi thống cùng ai oán thật sâu hấp dẫn chú ý của mọi người. Mấy người Ahri lắng tai nghe giai điệu tuyệt vời nọ, trên mặt mỗi người lộ nhàn nhạt ý cười, ẩn ẩn thương cảm đã chậm rãi trở nên phai mờ.
Ahri thân run khẽ, nhẹ giọng than: “Tiếng đàn thật du dương, những vết thương trên người tôi bây giờ cảm thấy không hề có chút cảm giác nào nữa, linh hồn tôi như đang bay vậy!”
“Vụt” – đột nhiên lúc này một bóng người xuất hiện trên không một cách đầy bí ẩn, không ai biết hắn ta đã xuất hiện ở đây, đôi mắt nhìn Sona đánh đàn kinh ngạc nói: “Không thể tưởng được cô gái kia, có cầm kỹ thần diệu như thế, thật là một nhân tài hiếm có, đáng tiếc cô ấy không có cơ hội sống lâu.”
Sona khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị, ánh mắt ở một khắc này trở nên lạnh lùng. Nhìn tất cả địch nhân, đều chìm đắm trong tiếng đàn của mình, trong mắt bắn ra ánh mắt cừu hận. Hai tay đột nhiên gia tốc, vốn giai điệu tuyệt vời êm tai, trong nháy mắt nhịp điệu đã chuyển biến. Bốn phía, âm luật vừa chuyển, vô số sát khí liền tràn ngập trong vòng mấy trăm trượng, giai điệu nhu hòa trong chớp mắt biến thành thập diện mai phục, vô số tiếng đàn chói tai, mang theo năng lượng chấn thiên liệt địa, ngay lập tức đem màng nhĩ của không ít người đánh thủng. Giờ phút này”Etwahl”( tên chiếc đàn của Sona) rốt cuộc phát huy uy lực vốn có.
Sona ánh mắt lạnh lùng, hai tay mười ngón huy động, vô hình âm sát khí bao phủ tại cả hoang dã. Bốn phía, tiếng kêu thảm thiết thoáng tràn ngập tại hoang dã. Mọi người lúc này mới đột nhiên hiểu được, tại sao Sona bắt đầu lại nói như thế.
“Mẹ nuôi của Sona đã từng nói: Đừng bao giờ để Cao Trào thành Định Mệnh, một khi để điều đó xảy ra, Định Mệnh của kẻ nghe và người đánh đàn sẽ được quyết định…”
Đám người Ahri vẻ mặt đều kinh hãi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Sona dĩ nhiên còn có tuyệt kỹ này. Nhìn kẻ địch bốn phía đều bịt tai, không ít người đau đến lăn lộn trên đất, thống khổ bức tóc ôm đầu, nhìn bộ dáng mà thấy giật mình, làm cho chúng nữ trong lòng chấn động.
Nhìn bóng lưng Sona, mọi người đều trợn mắt kinh ngạc không thôi, hy vọng hiện ra trong tuyệt vọng, thật đáng quý, chấn động lòng người.
Conhi cùng chỉ huy quân thám sát đều là chấn động toàn thân, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hãi. Đặc biệt Conhi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đứa con gái trông chân yếu tay mềm này lại lợi hại như thế. Nhìn bốn phía, nghe tiếng đàn đốt linh hồn kia, Conhi trong lòng cả kinh liền nghĩ trước hết phải sử dụng toàn bộ sức mạnh phép thuật trong người tạo một vòng hộ thân.
Âm sát lực càng ngày càng mạnh, âm thanh chí mạng, từng thời khắc ăn mòn đại não thần kinh từng người, Những người có sức mạnh phép thuật yếu kém, đều bị âm sát càng ngày càng lợi hại phá hủy, một lát đã tử vong hơn ba mươi người, càng ngày càng nhiều người chết.
“Bản nhạc này chính là bản Khúc Cao Trào mà Sona vẫn thường hay đàn cho John nghe, nhưng khi nghĩ đến những gì mẹ nuôi cô đã từng nói, một cái tên khác của bản nhạc này, cô liền nghĩ đến chuyện tấu bản nhạc này theo chiều ngược lại, bình thường ai cũng tấu nhạc theo giao điệu ghi chép từ đầu đến cuối, nhưng lần này Sona làm ngược lại tức bắt đầu từ đoạn nhạc cuối cùng trở lên và thật kinh ngạc sức mạnh của bản nhạc này được gia tăng kinh khủng, bản nhạc này có tên gọi là Khúc Định Mệnh”
Một hồi biến cố ngoài ý muốn, một lần phản kích cuối cùng; một đoạn chém giết đầy mùi máu, một kết cục chưa biết kết quả. Hết thảy đều phát sinh tại một nơi hoang dã, ở một gò núi nhỏ, Sona dùng một cây đàn etwahl, có thể hay không chống đỡ hơn một trăm người công kích? Cô ra sức đánh cuộc, có thể đợi được John hay không? Trên bầu trời, mặt trời đang tỏa nắng nóng, vào thời khắc này đột nhiên ẩn giấu một mảnh mây đen. Bầu trời bốn phía âm u, đến tột cùng ám chỉ điều gì đây?
“Sona, rốt cuộc em và mọi người đang ở đâu?” – ở một nơi khác John trong lòng như muốn nổ tung, vận dụng sức mạnh toàn thân thăm dò xung quanh nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được dấu vết gì…. hắn lo lắng như phát điên lên, đột nhiên từ trong đầu hắn, xuất hiện liên tục các hình ảnh đang diễn ra của đám người Sona, tim hắn co thắt lại… hai mắt kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: “Chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn trên tay Ahri nói với ta vị trí của họ… không ngờ nó có khả năng này…. Sona… đợi ta…. ta sẽ đến cứu mọi người.” – John lập tức xoay người phóng như điên về hướng tây bắc…
Gió thổi nhẹ, mùi máu tanh tràn ngập trên gò núi, Sona ngồi trước mọi người, hai tay đang toàn lực thi triển Khúc Định Mệnh.
Âm thanh câu hồn đoạt phách, bao phủ toàn bộ vùng gò núi, đồng thời công kích đám người Conhi.
Ahri cùng những người khác ngồi bên cạnh Sona, mặc dù thấy uy lực tuyệt cường của âm thanh từ tiếng đàn kia, nhưng quái lạ là 5 người vẫn không cảm thấy gì, bởi trong tiềm thức, Sona luôn muốn bảo vệ các bọn họ, cho nên dù tiếng đàn vô cùng khủng khiếp cũng không gây nguy hiểm đến họ được.
“Giết hết đi, giết hay lắm Sona… giết hay lắm…” – Renekton mặc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, mở cho bằng được đôi mắt để nhìn đám người hư không lần lượt ngã xuống, lăn lộn trong đau đớn.
Trong mắt mọi người Sona không phải là một chiến binh hay một pháp sư mạnh mẽ gì nhưng lúc này cô đang dùng hết sức mình toàn lực chống đỡ.
Tại nơi hoang dã, vang lên tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi, không ít người đều lựa chọn vận dụng sức mạnh trong người để chống lại âm thanh kia. Những tên yếu kém chỉ có thể bịt hai tai, lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, lấy đau đớn của thân thể nhằm làm giảm bớt đau đớn của đại não.
Không khí bốn phía tràn ngập mùi máu tanh, một tầng nhàn nhạt sương máu chậm rãi dâng lên bốn phía. Số người tử vong tăng lên, đám sương máu cũng ngày càng đậm, bao phủ mặt đất trong phương viên mấy trăm mét.
Không ít người sau một lúc cũng không chống cự nổi, điên lên đứng dậy tiến về phía Sona. Hành động của những người này làm dẫn phát ý chí chiến đấu của mọi người, những tên còn sống đều hướng tới gần Sona, muốn giết chết kẻ đã gây ra sự thống khổ này. Sona ánh mắt lạnh lùng, không một tia tình cảm nhìn kẻ địch bốn phía. Đám người vẻ mặt thống khổ, cố nén đau đớn nơi đại não, giận dữ bước tới gần.
…
Sona ánh mắt lạnh lẽo, tay phải xếp thành hình hoa sen, nhất thời một luồng âm sát vô hình từ cây đàn trong nháy mắt bắn ra giai điệu chói tai, bên trái một loạt hơn mười người liền điên cuồng gào thét, thân thể bị âm thanh chấn vỡ.
Giữa không trung máu tươi lập tức biến thành sương máu nồng đậm, xoay quanh Sona, bao phủ cô ở bên trong. Sona vung tay giết hơn mười người, uy lực của etwahl thật sự làm cho mọi người sợ hãi. Lúc này cô đang thi triển Khúc Định Mệnh. Nơi hoang dã yên bình tràn ngập mùi máu. Âm thanh câu hồn mạnh mẽ chói tai, đem tất cả tiếng kêu thảm thiết đè xuống, lúc này nơi này giống như địa ngục nhân gian, tràn đầy máu tanh.
Khúc Định Mệnh, như đúng tên gọi, một khi ngân lên định mệnh của những kẻ nghe ấy như đã được báo trước….
Conhi cả giận lớn tiếng nói: “Mọi người cần phải nhanh chóng giết chết con ả đánh đàn kia, âm lực của nó càng lúc càng lợi hại, ta sợ cuối cùng mọi người cũng đều bị trúng âm điệu trong đó. Bây giờ mọi người liên hợp lại công kích, nhất định phải giết chết cô ta.”
Chỉ huy phó bên cạnh không nói một lời, lắc mình nhắm hướng đông vọt tới. Giữa không trung, chỉ huy phó quân thám sát toàn lực bảo vệ thân thể, song chưởng đánh ra phía sau, mượn lực lấy tốc độ cao nhất phóng tới, trong thời gian ngắn nhất phải thoát khỏi nơi này.
Sona nhìn chỉ huy phó quân tham sát giữa không trung, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, chính hắn đã làm Ahri bị thương. Hai tay Sona lại gia tốc, tiếng đàn dồn dập mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, đột nhiên đánh trúng chỉ huy phó quân thám sát ở giữa không trung. Chỉ huy phó toàn thân chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt biến thành một đám sương máu, hòa vào sương máu ở bốn phía.
Lúc này chỉ thấy chỉ huy phó sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Đồng thời lúc đó, một nhóm bốn người cùng nhau vận dụng toàn bộ sức mạnh toàn thân tạo ra một cái lồng chắn bên ngoài, tức tốc lao đến tấn công Sona.
Sona trong mắt hiện ra một tia cười lạnh, hai tay cấp tốc huy động cây đàn, sức mạnh phép thuật toàn thân trong nháy mắt xoay tròn. Sau khi John phá giải lời nguyền trên cây đàn, thì cũng là lúc sức mạnh ẩn chứa bên trong nó được Sona kích hoạt giờ đây sức mạnh phép thuật bên trong đó đang theo tiếng đàn, điên cuồng phóng thích ra ngoài, công kích kẻ địch. Sona tay phải dừng lại dùng sức gãy một tiếng, chỉ thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ tuyệt thế, trong nháy mắt bắn về phía bóng người đang lao tới.
Giữa không trung, Khúc Định Mệnh uy lực cường đại cùng những đòn tấn công của đối phương gặp nhau, sinh ra nổ mạnh, đem người nọ nổ nát bấy, chỉ còn lại nhè nhẹ sương máu, phiêu tán giữa không trung. Sona thân thể hơi rung nhưng trong nháy mắt liền khôi phục. Nhìn còn lại không còn mấy người, Sona trong mắt lạnh lùng.
Sona lần đầu tiên thi triển khúc nhạc mạnh mẽ này, xem như trước khi chết cô đã được chứng kiến sức mạnh của nó.
Nơi hoang dã, người còn sống đã nhanh chóng giảm bớt, chỉ còn lại có hơn mười người, trong nháy mắt liền chết hơn chín phần.
Sona khóe môi xinh đẹp nhếch lên một tia cười lạnh, tay phải nhắm ngay gã chỉ huy đội thám sát phất một cái, một hồi tiếng đàn cao vút trong nháy mắt hội tụ thành một luồng lực lượng cường đại mà vô hình, hung hăng đánh trúng gã giữa không trung. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn ta cả người bị tiếng đàn mạnh mẽ xé nát bấy giữa không trung. Một luồng máu tươi giữa không trung rơi vào trước người Sona, nhưng chưa kịp dính lên người cô thì ngay lập tức bị tiếng đàn làm cho bốc hơi thành sương máu.
Vì những người Ahri đang ngồi sau lưng Sona nên không nhìn thấy, miệng và mũi của Sona đang liên tục chảy máu, mười ngón tay cũng dính đầy máu, cô như đang đi quá giới hạn của chính bản thân mình.
Sona sức mạnh toàn thân tự động vận chuyển, sức mạnh phép thuật mạnh mẽ từ chiếc đàn liên tục chảy vào trong người cô, giúp cô thi triển Khúc Định Mệnh. Bốn phía cây cỏ đều bị đánh rách tả tơi, cường đại âm sát lực chậm rãi hướng đến Conhi, kẻ cuối cùng còn gượng lại được. Đến lúc này, Conhi toàn thân run rẩy dữ dội, trên miệng máu chảy không ngừng, hai tai cũng bị tiếng đàn đánh rách, máu tươi từ hai tai chảy ra, ôm lấy đầu tóc, bộ dáng thê thảm vô cùng.
Conhi không ngừng đánh vào đầu, muốn làm giảm bớt đau đớn của đại não, đáng tiếc âm lực mạnh mẽ vô cùng, không phải làm như vậy là có thể hóa giải, nếu không đã không gọi là Khúc Định Mệnh rồi. Conhi thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, chỉ thấy hai mắt đều là màu đỏ hung hăng nhìn Sona, trong miệng phát ra tiếng kêu không giống của con người, toàn thân đột nhiên bay lên, hung hăng đánh về phía Sona.
Conhi đột nhiên biến mất tại vị trí sau đó xuất hiện ngay trước mặt Sona, khiến cô hết sức bất ngờ. Conhi điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay toàn lực phát ra một chưởng. Một bàn tay khổng lồ được tạo nên từ những luồng phép thuật cực mạnh xuất hiện trước mặt Sona đánh lên ngực cô.
Ngay lúc thân thể Sona run lên. Conhi tận dụng cơ hội lao vào định đập nát chiếc đàn, hắn nghĩ rằng một khi chiếc đàn bị vỡ thì sẽ không còn tiếng đàn nữa, như vậy Sona sẽ không có cách nào bảo vệ được đám người ở phía sau.
Sau khi bị trúng một chưởng, Sona thân thể rung lên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên Cây đàn. Trong nháy mắt, chiếc đàn trên đùi cô đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy máu của Sona rơi vào Cây đàn, trong nháy mắt bị hấp thu, liền phát ra một luồng ánh sáng đỏ đậm, một luồng ánh sáng màu hồng đậm phát ra đem Sona bao phủ. Dị biến xảy ra làm mọi người đều sắc mặt đại biến, ai cũng không đoán trước được là tốt hay xấu, chỉ có thể trông chờ tạo hóa.
Conhi cũng lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng vào mắt của mình. Ngay lập tức thu lại chiêu thức cố gắng lùi lại, hắn không dám tấn công nữa, sợ rằng có chuyện gì đó không ổn.
Sona nhìn cổ cầm của mình, giờ phút này một ý niệm trong đầu đột hiện lên. Sona chỉ cảm thấy trong đàn có một hơi thở kỳ dị, hóa ra nó có linh tính, từ bên trong cây đàn kia, nó như đang nói muốn nói điều gì đó, Sona sắc mặt có chút biến đổi rốt cuộc cô cũng hiểu. Khúc Định Mệnh, nguyên lai là lấy máu người đánh đàn làm vật dẫn, như vậy mới có thể đạt được uy lực mạnh mẽ nhất.
Sona quay đầu lại nói với Ahri: “Ahri nếu cô gặp lại được anh John, xin cô nói với anh ấy, Sona yêu anh John… mãi mãi…”
Tiếng đàn mạnh mẽ phát nhanh ra phía ngoài, nơi tiếng đàn lướt qua toàn bộ mặt đất bằng phẳng như gương, tất cả cây cỏ, tảng đá đều bị chấn nát hóa thành bụi phiêu tán trong không khí.
Sona trong mắt hồng quang chợt lóe, hai tay đàn ra đoạn cuối cùng của Khúc Định Mệnh trong nháy mắt âm phong cuồng nộ, cuồng phong nổi lên bốn phía, trời đất một mảnh u ám. Mặt trời đã lẩn sau đám mây đen. Giờ phút này trời đất cũng bởi vì Sona mà biến đổi, bởi vì tiếng đàn của Sona mà thay đổi hết thảy.
Tiếng kêu thảm thiết, toàn thân Conhi bị âm lực của cây đàn xé ra thành ngàn mảnh… máu bắn ra tứ tung.
Phía chân trời, một tiếng đàn sâu thẳm, dần dần vang xa. Mang theo mấy phần trầm thống, mấy phần bất đắc dĩ; vài phần tan nát cõi lòng, vài phần bi ai, theo gió bay xa.
Tiếng gọi nhẹ, như là mơ hồ, lại như quen thuộc, đáng tiếc Sona đã nghe không được, không khí tràn đầy máu tanh, vài luồng thở nhẹ yếu ớt cùng tư niệm, nhàn nhạt phiêu tán khắp bốn phía, như kể lại một hồi cảm động mà chua xót.
Mặt trời lại từ mây đen nhô đầu ra, mang theo kiêu ngạo, mang theo đắc ý, tản ra ánh nắng chói chang. Dưới ánh nắng, tại nơi hoang dã một cảnh tang hoang kinh khủng nhưng cũng chứa đầy đau khổ, chỉ tiếc rằng không ai nhìn thấy.
“Phịch” – Sona ngã gục trên chiếc đàn của chính mình, tiếng đàn đã dừng, tất cả đã dừng, và có lẽ mạng sống của cô cũng thế.
“Sona…. Sona…. tỉnh lại đi…. Sona…. Sona….” – tiếng gào thét liên tục….
Giáp thiên thần ư? Đúng là giáp thiên thần có thể hồi sinh 1 mạng cho người mang nó nhưng đấy là đối với những vết thương tác động vào thể xác. Chứ những vết thương tác động vào tận sâu trong linh hồn thì nó không thể nào hồi sinh lại được, đó là lý do vì sao khi xưa hơn một trăm thiên sứ bị giam dưới chân núi lửa đã phải chết, họ chết dần chết mòn vì không có thức ăn, không có nước uống, linh hồn và cả tinh thần dần bị hủy hoại. Nếu không bây giờ những người trong liên minh đã không có những bộ giáp thiên thần mặc trên người rồi…..
Sona không phải là một pháp sư mạnh mẽ gì, cô không có nhiều sức mạnh phép thuật trong người, cái cô có chính là tinh thần bền vững của mình, một khi thi triển Khúc Định Mệnh, đồng nghĩa người đàn nó cũng phải đem cả tinh thần lẫn linh hồn của mình hòa cùng với bản nhạc…. Đó là Định Mệnh.
Gió nhẹ đi qua, mang đi bụi bặm, đáng tiếc vẫn không mang đi hết mùi máu tanh nồng nặc. Mặt trời chói chan, mang theo hỏa diễm nóng rực, đáng tiếc vẫn không thể nào đánh bay được mùi máu tanh…. quanh đây….
“Cô gái kia thật thú vị….” – Người đàn ông bí ẩn đang đứng giữa không trung nhìn đám người Sona bên dưới, một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc mũ trùm đầu hở lên một chút, hắn không phải là đội trưởng đội 4 Antolos sao? Hắn đến đây làm gì? Còn nữa, từ đầu hắn đã xuất hiện ở đây nhưng tại sao lại không ra tay? Mục đích của hắn là gì thực sự còn quá bí ẩn.
“Chúng ta rồi sẽ gặp lại, cô gái đánh đàn… à hắn ta đến rồi… ta đi trước đây” – Antolos để lại 1 câu nói nhẹ sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.
Xa xa một tia sáng trong nháy mắt thoáng hiện, lấy mắt thường khó có thể nhìn rõ tốc độ, đang bay nhanh về hướng này.
Bóng người kia trong chớp mắt liền xuất hiện tại cách đó không xa, tốc độ cực nhanh. Giữa không trung, John đang toàn lực chạy về, trong lòng hắn có một dự cảm xấu, làm cho hắn lòng như lửa đốt, liều mạng chạy tới nơi này.
Vô tình nhìn thoáng qua ở phía trước, John trong lòng tức thì hiện lên một tia kinh hãi, nhịn không được lao đến nhìn phía trước. Từ không trung nhìn xuống, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ngay trước mắt. John bay nhanh đến thân thể đột nhiên chấn động, cả người trong nháy mắt run rẩy dữ dội. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra.
Một tiếng hét to, trong nháy mắt xuyên thấu tận trời, tiếng hét mang theo bi phẫn cùng đau buồn, lan truyền ra thật xa. John hạ xuống trước mọi người.
“John… tại sao bây giờ anh mới đến… tại sao… hu hu… Sona… Sona cô ấy đã vì mọi người….” – Ahri ôm lấy Sona mà gào khóc…
Nhìn thấy bộ dáng của Sona, trong lòng John bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi, hắn phát hiện, thật ra hắn sợ hãi rất nhiều chuyện. Nếu Sona có chuyện gì hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, John lập tức lao đến bên cạnh Sona, ôm lấy cô liên tục gọi.
“Sona… Sona… nghe anh nói gì không? Sona… tỉnh lại đi Sona…” – John liên tục gọi tên cô, nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến tan nát con tim.
“Ha” – John đột nhiên nhận ra, Sona vẫn còn thở, nhưng hơi thở ấy quá yếu, nếu không có bản lĩnh cao thì không thể nào nhận ra được….
“John… mau đưa Sona về doanh trại, ở đó có Soraka và những người khác, đi mau lên, nếu không sẽ không kịp mất. – Ryze lập tức nói, thực lực ông cũng rất cao cho nên nhận ra hơi thở rất yếu của Sona.
“Vậy còn mọi người…” – John hỏi.
“Đừng lo cho bọn ta… cứ đưa cô ấy về trước sau đó đưa người đến đây đón sau cũng được, mạng sống của cô ấy quan trọng hơn.” – Ryze liền nói.
“Đúng đấy John…. anh mau đưa Sona về trước đi, nếu cô ấy có mệnh hệ gì Ahri nhất định không tha thứ cho anh” – Ahri khóc lóc nói.
“Được, vậy tôi đưa cô ấy đi trước” – John lập tức ôm Sona vào lòng bay thẳng lên trời nhắm hướng thành Lighting, nơi đó Soraka, Karma vẫn đang làm công việc của mình.
…
“Soraka… Soraka….” – từ bên ngoài tiếng kêu gọi của John vang vọng đến tận sâu bên trong thành, Soraka và những người khác lập tức chạy ra bên ngoài, kinh hoảng phát hiện Sona đang bất tỉnh trên tay hắn,
“Đưa cô ấy vào bên trong mau lên…” – Soraka vội vàng nói.
Ngay lập tức John đưa Sona vào bên trong căn phòng đặt cô nằm trên giường rồi nói: “Soraka, bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy, cô ấy không thể chết, không thể chết…”
“John cậu bình tĩnh đi… để Soraka xem xét” – Garen đứng bên cạnh chấn an hắn, bây giờ John không thể nào giữ được bình tĩnh, nếu Sona mất hắn không bao giờ tha thứ cho bản thân mình…
“Karma, lại đây mau lên…” – Soraka lập tức kêu gọi Karma, sau đó xoay người nói: “Mọi người ra ngoài đi, không có yêu cầu của tôi không ai được vào”
“Được được” – Garen và những người khác lập tức ra khỏi phòng, John cũng đi theo.
Ở ngoài phòng Darius vội hỏi: “John… chuyện gì đã xảy ra cho Sona vậy? Còn những người khác đâu.”
“Chuyện dài lắm…. Darius phiền ngài cử người đến một ngọn núi nhỏ cách đây chừng 70km về hướng đông tây, đám người Ryze vẫn còn bị thương ở lại đó.
“Được ta sai người đi ngay” – Darius lập tức gọi Draven dẫn quân đến đó đón đám người Ryze.
John đứng ngồi không yên đi quan đi lại liên tục trước cửa phòng.
1 giờ trôi qua…
2 giờ trôi qua….
Cứ như thế đến khi mặt trăng thay vị trí của mặt trời…… trước cửa phòng lúc này ngoài John và những cô gái khác thì không còn ai, những người khác đã lo quay trở về giải quyết công việc của mình từ sớm rồi.
“John…. Soraka vẫn chưa ra sao?” – Giọng nói của Swain vang lên, ông tiến lại hỏi thăm.
John lo lắng lắc đầu nói: “Vẫn chưa!”
“Két…” – đúng lúc này cánh cửa phòng vang lên, Soraka bước ra ngoài bộ dáng mệt mỏi nhưng cũng không dấu nổi sự đau buồn.
“Soraka, có cứu được cô ấy không… có cứu được không?” – John vẫn cố giữ lại một chút hi vọng mong manh trong lòng.
Soraka không nói gì, cô chỉ cúi đầu tay lau nước mắt….
“Không thể nào… không thể nào…” – John lao vào bên trong phòng, tiến lại bên cạnh Sona, nắm lấy tay cô nói: “Sona, tỉnh lại đi… đừng bỏ ta… Sona đừng bỏ ta… ta cầu xin em đấy… hãy mở mắt ra đi…” – Hai mắt John đã đỏ ngầu, nước mắt đang từ từ chảy dài trên hai má.
Khuôn mặt của Sona vẫn thế, cô thật xinh đẹp, cho dù thương nặng đến đâu thì nét đẹp ấy vẫn không hề biến mất.
“Sona… cô không được bỏ chúng tôi… cô không thể ra đi như thế…” – Miss và những người khác bắt đầu khóc lóc nói.
“Thương tích của cô ấy quá nặng, nếu chỉ là bị thương bên ngoài thì đã không có vấn đề gì nhưng đây là cô ấy bị thương cả trong linh hồn của mình, không có cách nào cứu được cả, Karma cho dù cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể níu kéo lại được mạng sống của cô ấy thêm 1 ngày nữa thôi… sau 1 ngày cô ấy sẽ ra đi vĩnh viễn…” – Soraka buồn bã nói.
“Không… cô đang nói dối tôi đúng không? Soraka không thể nào chết được… cô ấy không thể chết…” – John đứng lên giữ chặt hai vai của Soraka, nhưng cô chỉ lắc đầu đau buồn…
John quay sang hỏi Karma: “Karma, tôi biết cô rất giỏi trong việc điều trị những thương tổn về linh hồn, không phải cô đã từng cứu tôi 1 mạng sao? Cô mau nói đi, Sona có thể được cứu sống đúng chứ? Có đúng chứ?” – John bắt đầu đánh mất sự bình tĩnh của mình, nhưng ai cũng hiểu cho tâm trạng của hắn, Karma lắc đầu đáp: “John… ta xin lỗi nhưng ta đã cố hết sức, linh hồn của cô ấy đã bị thương tổn quá mức… ta không có cách nào để khôi phục lại được.”
“Anh John…” – Syndra và những cô gái khác như muốn nói với hắn điều gì đó có thể là vài câu an ủi nhưng họ cảm thấy lúc này lời nói ấy có vẻ quá thừa…
“Đúng rồi…. Zilean… ông ấy có thể cứu Sona như cách đã cứu Quinn đúng chứ? Đúng chứ?” – John vội nhớ đến điều này.
Soraka lắc đầu nói: “Sau lần cứu Quinn sống lại, sức mạnh của Zilean đã bị giảm đi rất nhiều, ông ấy không còn đủ sức để đảo ngược thời gian 1 lần nào nữa.”
Hi vọng cuối cùng đã vụt tắt, giống như ngọn đèn cầy đang đứng trước gió bão bị những cơn gió mạnh thổi tắt không thương tiếc.
“Đi hết đi… đi hết đi…” – John hét lớn một tiếng, lúc này hắn chỉ muốn ở bên cạnh Sona… một mình.
Mọi người nhìn nhau rồi thở dài rời khỏi phòng…
Irelia ra khỏi phòng thở dài nói: “Lần đầu tiên tôi thấy John mất bình tĩnh như thế… có lẽ cái chết của Sona sẽ là cú sốc rất lớn với anh ấy.”
“Phải… hay là chúng ta đến thăm Ahri rồi tiện thể hỏi cô ấy luôn… nghe nói thương tích của cô ấy đã bình phục chút rồi.” – Janna nói.
“Được đi thôi… biết rõ mọi chuyện chúng ta sẽ dễ dàng tìm cách giúp John vực dậy tinh thần”.
“Ngài Swain!” – một người binh sĩ chạy đến trước mặt Swain vội nói: “Ngài Swain, ở bên ngoài có một người thanh niên đến đây muốn được gặp chỉ huy John…”
“Gặp John? Hắn ta là ai? Gặp John có việc gì?” – Swain hỏi.
“Thuộc hạ không rõ, nhưng nghe hắn ta nói rằng mình là một người trong tòa thành Slithing mà chúng ta sắp công phá, và muốn đến để hiến kế giúp chúng ta công phá tòa thành này…” – người lính đó nói.
“Lúc này John không thể nào tập trung cho mấy chuyện này được…” – Swain nghĩ vậy nên nói: “Ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi.”
“Rõ”
…
Lúc này bên trong phòng…. John ôm chặt Sona ngồi trên giường, nói trong nước mắt: “Sona… em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Lần ấy, ta chỉ vì muốn cứu em mà đã sử dụng cách thức mà trước giờ không ai biết, họ bảo ta là lợi dụng em đã bất tỉnh mà làm chuyện bậy bạ cơ đấy… Sona, có lẽ lần gặp nhau ấy chính là số mệnh của chúng ta, ông trời đã sắp đặt cho chúng ta đến bên nhau… tối hôm sau, ta được chính tai nghe những bản nhạc do em đàn… rồi được em dạy cách đánh đàn nữa chứ… Sona em còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta và em cùng những cô gái khác sẽ kiếm một nơi nào đó yên bình mà sinh sống, rời bỏ những thị phi tranh đầu trên vùng đất này, sau đó chúng ta sẽ ngày ngày tấu nhạc… giết thời gian… sống cuộc sống tiêu diêu tự tại như cách mà chúng ta mong muốn, vậy mà.. tại sao Sona? Sao em lại nỡ đi trước mà không giữ lời hứa…”
“Chiếc nhẫn này… ta đã định trao cho em ngay khi có cơ hội, nhưng có lẽ ta đã sai, ước gì thời gian quay ngược trở lại để ta có thể trao cho em sớm hơn… Sona chắc em rất hận ta đúng chứ? Ahri, Miss, Janna, Nami và rồi gần nhất là Elise những cô gái ấy đều có chiếc nhẫn này trên tay vậy mà em lại không có…” – John nâng tay của Sona lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô….
Hắn ôm chặt Sona vào trong lòng, ôm thật chặt, khuôn mặt trắng bệch ấy vẫn không hề có chút phản ứng…
Căn phòng lúc này chỉ còn lại những âm thanh hối hận của John… hắn hối hận vì sao không trao chiếc nhẫn này cho Sona sớm hơn mà lại phải đợi có cơ hội kia chứ? Hắn hối hận vì đã để Sona ra trận lần này… hối hận rất nhiều nhưng không thể cứu vãn.
“Sona, em rất thích ngắm trăng đúng không? Được, anh sẽ cùng em ngắm trăng, nếu Sona thích mặt trăng, anh cũng sẽ lấy xuống cho em… Sona em muốn không? Em không trả lời nghĩa là đống ý đấy nhé” – Giọng nói của John như nghẹn lại, nước mắt của hắn rơi xuống hai má của Sona, đôi môi xinh đẹp kia nay đã tái xanh, hai má ửng hồng thường thấy nay đã trắng bệch, Sona đã đi như John thì vẫn cố gắng níu kéo đôi chút hi vọng mỏng manh.
Có quá nhiều đó kỵ, cũng quá nhiều trói buộc
Âm thầm chịu đựng, hi vọng không phải khổ đau
Khi yêu thương sâu nặng, đã đến hồi kết thúc
Sự lạnh lẽo lắp đầy những khoảng trống
Có quá nhiều vết thương không thể bù đắp
Chỉ có thể ôm hồi ức khóc thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top