7

Lúc này tại nhà hàng cạnh cảng biển…
Tại một căn phòng sang trọng có năm tên đang uống rượu, hai tay hai cô gái cười nói vui vẻ, một tên trong đó cười nói: “Driko thiếu gia, cảm giác đêm qua thế nào? Được chứ hả, chính là ta nhìn thấy cô ta rồi chỉ cho ngài đấy nhá, người đừng quên ta.”

Tên thanh niên Driko kia trên đôi môi nở nụ cười dâm dục bất lương. Hắn cười to nói: “Rất sướng, chưa bao giờ ta cảm thấy khoái như vậy, ta sẽ không quên ngươi đâu a.”

Cả năm tên cùng nâng rượu cười ha hả cả năm tên đều không biết ngày tận số của chúng đang đến.

Đứng trước nhà hàng cảng, hai nắm tay nắm chặt có thể thấy từng đường gân và cơ bắp nổi lên, cả người hắn đằng đằng sát khí, thậm chí những người đi đường cạnh đó cũng không dám đứng gần hắn trong năm mét.

“Driko…. mày ra đây….” – John hét lên, giọng nói hắn không khác gì một cây búa đánh vào đầu người khác vậy, cực kì chói tai.

John phát điên nhảy lên tung chân lập tức chấn nát tấm biển hiệu. Rất nhanh chóng một đám người chạy ra, John cười lạnh nói: “Nói cho ta biết tên cẩu Driko thiếu gia của các ngươi đang ở đâu?”

Dứt lời John nhanh như chớp đã đứng bên trong sân viện mà không ai kịp nhìn thấy hắn di chuyển như thế nào.

Một khí thế tung hoành ngang dọc xuất hiện đem toàn bộ Nhà hàng cảng chìm trong sát ý ngập trời. Chỉ thấy sau đó từ bên trong các phòng bắn ra vài bóng người, hét lớn: “Kẻ nào dám đến đây phá đám ngày vui vẻ của Thiếu gia bọn ta, không biết thiếu gia bọn ta đã bao trọn nơi này hay sao?”

Dứt lời đã xuất hiện hai mươi tên thị vệ thân mang kiếm, đao, nhìn John với ánh mắt hổ báo. John nhìn hai mươi người này thì ngay lập tức hiểu được bọn chúng là thị vệ đi cùng tên cẩu thiếu gia kia. Ánh mắt John không hề có chút cảm tình giống hệt ánh mắt của tử thần đang nhìn xác chết. Đối với John cái đám người này không khác gì đã chết.

John cười lạnh nói: “Ta đương nhiên biết đây là đâu và ta cũng cho các ngươi biết mục đích của ta đến đây là lấy đầu tên cẩu thiếu gia kia của các người.”

Lời vừa nói ra đám người trước mặt vô cùng phẫn nộ, giận dữ nói: “Ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc chạm đến Thiếu gia.”

“Có chuyện gì?” – Ngay lúc này đột nhiên tên cẩu Driko thiếu gia kia đi ra ngoài, thấy John cùng đám thị vệ của mình thì khó hiểu hỏi.

Một tên thị vệ đến nói: “Xin Thiếu gia ở một bên uống rượu, thuộc hạ sẽ xử tên ngông cuồng dám nhạo báng người. “

John thấy cẩu Thiếu gia hắn cười lạnh nói: “Vậy cũng đỡ ta tốn sức đi kiếm tên cẩu thiếu gia ngươi.”

Ngữ khí của John lạnh lùng, cao ngạo. Trực tiếp xem tên trước mặt không đáng một xu.

Nhìn hai kẻ kia đang phóng đến gần mình, ánh mắt John lộ lên thần sắc tàn nhẫn, tay trái rút gươm của vị vua vô danh sau lưng ra phất lên trước, hai tên kia nhất thời cảm thấy có một lực lượng không thể kháng cự, ngay khi chúng nhân còn đang ngây người thì thân thể hai tên đó đã nổ tung. Huyết nhục được một phen bay loạn, tình cảnh chấn động chúng nhân.

Sắc mặt của những tên còn lại đại biến, bọn chúng không biết tên thiếu gia kia đã đụng vào thứ biến thái này. Một tên trong đó hét lớn : “Tên kia lòng dạ ác độc, ra tay tàn nhẫn các anh em xông lên.”

John nhìn đám còn lại lao lên ánh mắt xem thường xen lẫn sát ý, thân thể hắn chớp động lập tức xuất hiện bên trong đám người kia, giống như một đạo ảo ảnh biến hóa, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt chỉ trong chớp mắt mười tám tên chỉ còn tám tên. John giết người với tốc độ cực nhanh, đôi mắt như hổ báo đỏ ngầu vì giận dữ. Một thứ ánh sáng màu tím trên mắt John phát xạ, toàn thân cứ như một sát nhân.

Tốc độ giết người của John có thể so sánh với việc hắn cầm dao đi giết gà vậy, cực nhanh. Nếu nói ra ít ai có thể tin được. Tám tên nhanh chóng chỉ còn hai tên. Hai tên còn lại khuôn mặt đầy nổi sợ hãi đôi tay run lên từng đợt hai tên đó ngay tức khắc vứt kiếm bỏ chạy….

John nhìn hai tên bỏ chạy, hắn cũng không thèm truy sát bước từng bước đến bên tên Driko Thiếu gia, vừa đi vừa nói: “Đêm qua các ngươi đã làm một việc các ngươi có nhớ không?”

Tên DrikoThiếu gia ngồi bệt xuống đất mặt tái xanh nói: “Đại nhân không biết người định nói chuyện gì, nếu có gì đắc tội ta xin lỗi, ngoài ra ta sẽ tặng người nhiều nhiều vàng bạc, xin người tha cho ta.”

“Tha?” John cười to một tiếng, nụ cười ấy… quá mức đáng sợ, trong mắt Driko lúc này John như thần chết vậy, con người mà tạo cho người khác cái cảm giác sợ hãi tột cùng thế này thì quá đáng sợ.

John cất thanh gươm của vị vua vô dang ra sau lưng, hắn không muốn chuyện tiếp theo mình sẽ làm làm ô nhiễm thanh gươm báu này. Nhặt một con dao rơi trên mặt đất của những tên hộ vệ bị John giết, hắn vung dao qua vung dao lại ngay trước hạ thể của Driko, nụ cười lạnh như băng nói: “Đêm qua ngươi làm việc gì ngươi nhớ chứ? Người mà ngươi hay bất cứ một ai không thể động vào….”

“Ta… ta biết lỗi rồi… cầu xin đại nhân tha thứ…. chi cần ngài tha cho tôi, nhất định ngài muốn gì cũng có.” – Driko không ngừng van xin.

John cười lạnh đáp: “Muốn gì cũng được thật chứ? Ta muốn cái mạng của ngươi được không?”

Sắc mặt Driko trắng không còn một giọt máu, hắn quá sợ hãi.

Đột nhiên mắt John phát ra hàn quang khiến Driko cả người cứng đờ, hắn hét lên một tiếng, dao trong tay John đã cắt qua thứ của quý của hắn, một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu thấm ra cả quần, rồi “xì” máu bắn ra.

John một tay thiến đi Driko, khuôn mặt hắn vẫn không chút đổi sắc: “Xưa nay ta vốn rất căm ghét những kẻ đi ức hiếp phụ nữ, đặc biệt là những kẻ như ngươi, đi hãm hiếp những cô gái lương thiện, những kẻ như ngươi không đáng sống, thế nhưng trước khi để ngươi chết ta phải trừng phạt ngươi trước, cho ngươi tận hưởng cái cảm giác mất đi thứ đó là như thế nào.”

Driko bị John cắt đi của quý hắn gào khóc trong đau đớn, cả người run lên bần bật, lăn qua lăn lại đau đớn mà kêu gào, nước mắt chảy đầy mặt, máu chảy đầy sàn.

Tiếng kêu gào ấy khiến những người xem xung quanh phải lạnh xương sống, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh dã man đến như thế.

John nắm lấy cổ áo của Driko cười khinh bỉ nói: “Thế nào cảm giác thoái mái chứ? Đây là những gì ngươi đáng nhận phải khi dám cưỡng hiếp Rebeca, cô gái mà ta coi như một đưa em của mình. Tại sao vậy hả? Tại sao những tên cặn bã của xã hội như ngươi lại được sống sung sướng trong khi những đứa trẻ tại khu xóm nghèo đó lại gặp bao nhiu điều bất hạnh.”

“Thiếu gia!” – Đột nhiên một tiếng nói như hổ gầm vang lên.

Một trung niên khoảng bốn mươi tuổi lao đến, mọi chuyện xảy ra đều lọt vào mắt ả, hắn ta căm hận nhìn John nói: “Thằng khốn, mày đã làm gì thiếu gia bọn ta?”

John cười khinh bỉ: “Tất nhiên ta cho hắn tận hưởng cảm giác của một kẻ không ra nam không ra nữ rồi.”

“Ngươi…. sao ngươi dám…. gừ… ” – vị trung niên kia nghiến răng tức giận nhìn John, hai tay gả nắm chặt, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.

Driko hét lớn: “Mau giết hắn…. máu giết hắn….”

John tức giận đá một cước khiến cho Driko lăn qua một bên, vị trung niên kia tức giận, đột nhiên một tên cận vệ của hắn xách đến một đứa trẻ, tên trung niên kia gầm gừ nói: “Ta đoán chắc rằng ngươi biết thằng bé này? Nếu ngươi còn dám manh động mạng sống của đứa trẻ này e rằng không còn.”

John kinh hoảng phát hiện, Ricky đang nằm trong tay gã kia, thằng bé bị hắn ta xách như một cái bao tải, nó cứ quậy quậy liên tục như không tài nào thoát ra được hắn nói: “Ricky sao lại là em? Sao em lại đến đây?”

Ricky đáp: “Em… em chỉ muốn đi theo anh thôi…”

“Thằng khốn mày mau bỏ Ricky ra.”
John phẫn nộ, trong ngực giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, hắn tung một quyền cực mạnh về phía gã trung niên kia, tuy nhiên hắn lại tránh né rất dễ dàng, John gầm lên một tiếng: “Thằng khốn mau bỏ Ricky ra.”

Gã trung niên kia cười ha hả nói: “Ta sợ quá…” – hắn đột nhiên lấy hai tay mình nắm vào hai chân của Ricky mà chốc ngược nó xuống lắc qua lắc lại.
Mặc kệ tiếng la hét của nó, gã cứ như vậy đùa giỡn không khác gì một món đồ chơi.

John vô cùng phẫn nộ tức tốc lao về phía gã.

” Đứng lại!” – hắn ta hét lớn yêu cầu John dừng lại rồi nói: “Nếu ngươi còn bước đến một bước ta e mạng sống của thằng nhóc này sẽ không kéo dài được bao lâu.”

John buộc phải dừng lại, hắn đã mất đi Rebeca hắn thực sự không muốn mất đi cả Ricky nữa, lúc này cả năm tên bị John cắt đi hạ bộ, bò đến dưới gã trung niên kia. John không dám manh động vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho Ricky.

Gã trung niên kia hất tay nói: “Các ngươi tiến lên xử lý hắn đi, nhớ không được lấy mạng hắn, giải quyết thật nhanh rồi rời khỏi đây, tránh phiền phức.”

Vừa nói xong hai tên cận vệ một mặc áo đen, một mặc áo trắng của gã ta từ phía sau lao đến, một tên cầm trên tay song kiếm, một tên cầm súng. Hai tên kia khác hẳn với cái đám tôm tép mà John đã giết trước đó, hai gã này không thể xem thường.

Song kiếm trong tay tên mặc đồ đen đồ đen vung lên như gió, tiếng gió rút liên tục vang lên bên tai, John buộc phải thối lui liên tục.

“Păng… păng…. ” – Tiếng súng vang lên một cách liên thanh.

John hoàn toàn bị đưa vào thế hạ phong, ngay khi hắn lùi lại lập tức súng từ trên tay áo trắng bắn ra liên tục khiến hắn cực kì vất vả, chỉ cần một phút lơ là, là phải trả giá rất đắt.

John căm phẫn nói: “Là các ngươi ép ta, ngày hôm nay… không kẻ nào toàn mạng rời khỏi đây.”

John sử dụng, toàn bộ sức mạnh của bản thân, tốc độ như một Ninja được đẩy lên đến mức tối đa, đúng vào lúc này đây những gì mà hắn học được tại học viện Ninja chính thức được đem ra sử dụng.

John lao đến như một cái bóng giữa trời nắng, chỉ nghe vù vù vài tiếng hắn đã đứng phía sau lưng tên áo đen.

“Rắc” – một tiếng, chỉ với một cái tay John lập tức bẻ gãy cổ, mà hắn ta không kịp làm gì. Tên áo trắng nhìn thấy vậy vô cùng căm tức, hắn lao đến súng trên tay liên tục bắn.

Đạn bay nhanh đến mức mắt không thể nhìn thấy, thế nhưng đó là với người thường, John thì khác, hắn né bên trái, né bên phải tránh được toàn bộ đạn bắn ra khiến toàn bộ người xung quanh đó thốt lên kinh hãi.

“Xoạt” – Kiếm trên tay John vừa rút ra đã thấy máu chảy, gươm của vị vua vô danh lại một lần nữa nhốm đầy máu, cả người tên áo trắng bị cắt làm đôi.
Một cảnh rùng rợn hiện ngay trước mắt chúng nhân, lòng người run lên vì sợ hãi.

Gã trung niên cũng kinh hãi không kém, hai tên hắc bạch cận vệ ấy cũng thuộc hàng cao thủ vậy mà thằng nhãi kia chỉ vài đường đã hạ được, gã ta tức giận, tay phải đưa lên định một chưởng đánh chết Ricky, John gầm lên phẫn nộ, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả một chiếc máy bay phản lực, xé gió lao đến.

“Á…”

John chộp được Ricky ném nó về phía sau trong sự ngỡ ngàng của gã ta. Johnlại nhìn sang gã trung niên, hắn cười lạnh một tiếng, hắn nhếp môi nói: “Ta không cần biết thân phận của ngươi là gì, chỉ cần chạm đến người thân của John ta tất sẽ bị tru diệt.”

Nói xong Gươm của vua vô danh trong tay vung lên đã chẻ đôi người hắn ta ra làm hai, máu bắn tứ tung. Cả người John toàn máu tươi, hắn ra tay quá tàn độc.

Lộc cộc….. lộc cộc….

Tiếng vó ngựa vang liên liên tục, rất nhanh chóng một toán lính thân mặc giáp cưỡi ngựa chiến dần suất hiện tay tên nào tên nấy cầm thương sắc bén, súng trên tay luôn sẵn sàng khai hỏa, khí thế uy vũ. Dẫn đầu bọn chúng là chính là Caitlyn – Cảnh sát trưởng Piltover, bên cạnh cô còn có đội trưởng đội cảnh binh đặc biệt Vi và cả Janna nữa.

Janna nhìn John cả người đầy máu, cô kinh hãi, đôi mắt đỏ hoe : “Anh John…”

Caitlyn tức giận nói: “Lập tức bao vây hắn ta lại, thành phố Piltover không được phép có chuyện này xảy ra.”

Hơn trăm tên linh y lệnh bao vây John, gươm, thương, súng tất cả đều chỉa thẳng vào người hắn.

Vi tiến đến 1 bước nói: “John… hãy chịu trói đi, tất cả mọi chuyện Janna đã kể hết cho chúng tôi rồi, tất cả hãy để pháp luật giải quyết.”

“Pháp luật?”

John kinh bỉ hỏi ngược lại: “Vây cho ta hỏi, pháp luật ở đây sẽ giải quyết tên này thế nào?” – John chỉ tay vào Driko đang nằm thở hồng hộc, lăn lộn trong đau đớn.

Caitlyn cầm súng trên tay trả lời: “Theo luật pháp tại đây, tội hãm hiếp vụ nữ sẽ bị giam từ 15 – 20 năm tù.”

“Hừ, ít vậy sao?” – John khinh thường, giờ khắc này đây John đã không còn là John thường ngày nữa rồi, có gì đó đã khiến hắn thay đổi đôi chút.
John cả giận nói: “Cái thứ pháp luật mà cô nói cuối cùng vẫn để hạng người như hắn sống sót, sau này khi hắn ra tù thì không phải vẫn sẽ là mối nguy hại hay sao?”
“Đấy là chuyện của chúng tôi, anh không cần phải lo, người đâu mau bắt hắn ta lại, giải tên kia về đây.” – Caitlyn giận giữ hét lớn.

Lập tức một đội lính nhanh chóng chạy lại chỗ Driko đang nằm, John thấy tất cả, đôi mắt hắn như bốc hỏa, hắn hét lên: “Tên đó không được sống, những kẻ dám làm hại người mà ta yêu quý không được sống.”

“Vút” – chỉ nghe qua tai tiếng gió rít gào, như một u linh giữa ban ngày, John thoát khỏi đám lính đang bao vây mình như chỗ không người, tiến sát bên cạnh Driko, gươm vô danh trên tay chỉ thẳng, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.

“Xoạt”

“Dừng lại”

“Pằng” ( tiếng súng)

Caitlyn hét lên ngăn cản, tốc độ của John nhanh nhưng phản xạ và nhắm bắn của Caitlyn cũng không kém, viên đạn bắn ra từ cây súng trên tay cô trúng ngay vào kiếm của John khiến hắn đâm hụt.

Ngay đúng lúc đó Vi đã lao đến nắm lấy cổ áo Driko mà kéo về phía quân đội của mình, đôi mắt John đỏ như máu, hắn gầm lên: “Tại sao? Tại sao lại cứu một tên cặn bã như hắn?”

Caitlyn không để ý nhưng gì John nói, cô lập tức ra lệnh: “Quân đội mau bắt tên kia lại ngay.”

Sau khi nghe xong lệnh lập tức xông lên không hề có chút hoản loạn. Phía đông, trước tiên xông lên ba mươi kị binh thân khoác giáp sắt. Lúc ba mươi kị binh kia chưa đến gần John thì phía tây lại có thêm bốn mươi kị binh tay cầm đại đao lao đến.

John dần hiểu được thế trận của họ, số kị binh sẽ tăng theo mười đơn vị, cứ như vậy liên tiếp tạo áp lực cho hắn, khiến hắn rơi vào gọng kiềm không tài nào thoát ra được.

John cầm kiếm chủ động xông lên, luồng sáng màu tím dài hơn mười mét quét ngang qua, bốn người bốn ngựa xông đến trước mặt hắn bị một kiếm chém vỡ toàn bộ giáp sắt, bắn bay ra nằm bất động trên mặt đất.

Lúc này đám kị binh ở hướng tây đã lão đến gần, John sau khi chém bay bốn tên, liền nhảy lên trời hai kiếm được tung ra quét ngang đám kị binh ở phía trước, tám người ngựa nữa rơi xuống đất.

Bọn họ lăn lộn trên mặt đất mà đau đớn, giáp sắt trên người nát bét cả, những người xung quanh run lên vì kinh sợ, ai mà chả biết đội quân kị binh của thành phố được trang bị vũ khí tối tân như thế nào kia chứ, giáp sắt ấy có thể chống cả đạn, vậy mà bây giờ bị một kiếm của John làm cho nát thành chục mảnh.

“Quá đáng sợ.”

Từng đợt kị binh cứ thế xông vào, năm mươi, sáu mươi, đến một trăm, tất cả đều không làm gì được hắn, nếu cứ đánh tiếp thế này có lẽ phải đợi đến lúc John sức cùng lực kiệt mới có thể bắt được hắn, nếu thế cái giá phải trả là quá lớn.

John một tay cầm kiếm bước từng bước đến chỗ tên Driko đang bị giữ, đôi mắt hắn trông thật đáng sợ, hai con ngươi màu nâu đôi lúc tự chuyển thành màu tím hết sức kì bí. Cái hình ảnh ấy chắc có lẽ những người nào đang đứng xem tại đây suốt đời không quên. Một thanh niên chừng hai mươi tuổi, chỉ với một cánh tay, chỉ với một cây kiếm màu tím kì lạ đã đánh bại gần một trăm lính kị binh nổi tiếng của thành phố.

“Mau giao tên ấy cho ta” ( giọng nói của John đầy tức giận)

“Toàn bộ lui lại, để hắn cho ta” – Vi đưa tay ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ lui lại, cô có thể nhận ra mặc dù binh sĩ của cô được huấn luyện vô cùng kĩ càng, không sợ chết, không sợ đau nhưng không hiểu sau đứng trước cái khí thế khủng khiếp mà John phát ra lại khiến họ run sợ đến thế.

John cũng cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi trong người của mình, sự hiếu sát trước nay chưa từng có không hiểu sao lần này lại mạnh mẽ đến thế.
Janna ở bên cạnh, khuôn mặt đầy nước mắt liên tục kêu: “Anh John, đừng như vậy nữa, mọi chuyện cứ để cho Caitlyn cô ấy sử lý, đừng gây thêm chuyện nữa.”

John dường như không nghe thấy những lời nói đó, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vi, người phụ nữ với nắm đấm thép kia.

“A!” – Vi hét lớn, cô tung nấm đấm thép to lớn của mình lao đến tấn công hắn, John lách người qua một bên tránh kịp một đấm, thế nhưng chưa hết, Vi cho thấy mình là một cảnh binh xuất sắc nhất Piltover này, kĩ thuật chiến đấu của cô cũng thuộc hàng xuất sắc nhất, vừa thấy John tránh được một đấm của mình thì ngay lập tức cô vặn người xoay một vòng trên không, tay trái lập tức tung ra thêm một đấm khác.

Lần này cú đấm ấy quá nhanh, John không thể tránh được chỉ có thể đưa kiếm lên đỡ. Chỉ nghe “keng” một tiếng, kim loại va đập mạnh một âm thanh thanh thúy vang lên, John cảm thấy đôi tay của mình tê rần, cú đấm ấy tuyệt đối không phải cú đấm của con người bình thường được.

John lùi lại vài bước, nhìn cánh tay thép kia, đôi mắt hắn nhíu lại. Vi cười mỉm, cô nói: “Mau đưa tay chịu trói đi. “

John phì một tiếng nói: “Chịu trói? Ta sao có thể chịu trói khi chưa lấy cái mạng chó của tên kia được chứ?”

Nói xong John lại lao đến tiếp, kiếm trong tay quét ngang quét dọc, từng đợt sóng năng lượng từ thanh gươm ấy bắn ra quét đến Vi.

“Băng… băng…”

Đôi tay khép chặt che chắn phía trước, chỉ nghe vài tiếng bang bang va chạm vang lên, Vi lùi lại vài bước kinh hãi nhìn đôi tay thép của mình bị trầy xước rất nhiều. John nhường như chưa chịu buông, hắn dậm chân lao đến, kiếm vung lên liên tục, trước giờ chưa học qua kiếm pháp hay bất cứ thứ gì liên quan đến kiếm, nhưng hắn cũng đã thấy người khác sử dụng rồi, ít nhiều trong đầu hắn cũng có ít đường tuyệt kĩ bắt chước.

Kiếm xoay vòng trên không như đóa hoa nở rộ, liên tục đâm vào các yếu điểm trên cơ thể của Vi, đột nhiên trận thế bị xoay đổi, Vi lại rơi vào thế hạ phong, trán cô đổ đầy mồ hôi, lần đầu tiên cô gặp một người đáng sợ như vậy.

“Bùm”
Đôi tay thép có gắng một số động cơ bên trong ngay lúc này hoạt động, một cú đấp cực mạnh đến nổi khói từ đôi tay thép ấy bắn ra liên tục. Cú đấm bùng nổ mang đầy sức mạnh liên tục được sử dụng.

Một trận chiến kinh thiên mà có lẽ những người dân trong thành phố Piltover này khó lòng xem được trước đây. Ở bên ngoài Caitlyn cũng toát đầy mồ hôi, lần đầu tiên cô thấy một người có thể đấu tay đôi với Vi, trước đây từng bắt tội phạm nhiều kẻ còn to con, và mạnh mẽ hơn rất nhiều, tất cả đều đầu hàng dưới đôi tay thép ấy thế nhưng lần này, người thanh niên kia, thể hình không quá gì nổi trội lại có thể đánh ngang ngửa với cô ấy.

“Á.”

John bị Vi đấm một cú thật mạnh vào bụng, hắn hộc máu lăn vài vòng trên mặt đất. Vi quát: “Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sai lầm khi dám đến Piltover này làm loạn.”

John không hề tỏ ra sợ hãi hắn đáp: “Mọi chuyện ta làm hôm nay tất cả mọi người đều thấy tội ác của chúng chết cũng không hết tội”.

Nhìn thấy độ ngang bướng ấy, gân xanh trên cổ Vi nổi hết cả lên, lần đầu tiên cô gặp cái tên cứng đầu như thế. Vi lộ ra chính khí lẫm liệt, cô gằn giọng nói: “Hôm nay không bắt tên hung đồ như ngươi, trời đất khó dung, ta sẽ thay trời hành đạo.” – Một cỗ đại lực mạnh mẽ từ trên bộ giáp của Vi bùng nổ, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Vi lao đến với một tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, một cú đấm cực mạnh tưởng chừng như xuyên cả giáp sắt, nện thẳng vào ngực John.
John tuyệt đối vô pháp tiếp nhận một kích này, cú đấm dữ dội của VI đã kích trúng, hắn thổ ra một ngụm tiên huyết, văng lên không trung tới bảy, tám trượng mới rơi xuống, phun ra từng ngụm, từng ngụm lớn huyết dịch. John cảm giác dường như ngũ tạng đã bị vỡ nát.

“Không dễ giết được ta đâu.”

Vi nghiến răng nói lớn: “Quân đâu mau bắt hăn ta lại, hiện tại hắn không còn sức chiến đấu đâu.”

Ngay tức thì những tên lính cạnh đó chạy vào, bọn chúng cứ nghĩ đúng như Vi nói, John không còn sức để mà chống cự, thế nhưng đã sai.

“Muốn bắt ta đâu có dễ” – John gầm lên điên cuồng, không hiểu sao một luồng năng lượng màu tím từ đâu bao bọc khắp cơ thể hắn, đôi con ngươi hóa thành màu tím, mái tóc đen hóa thành tím, áo trên cơ thể toàn bộ bị xé nát.

Ngay tức khắc gió lớn nổi lên, bầu trời bắt đầu trở nên tối lại, mây đen kéo đến ầm ầm nhưng tuyệt nhiên không có mưa. Trên tay John thanh gươm của vị vua vô danh đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu tím đầy huyền ảo, cả người hắn được bao bọc trong một màng hào quang màu tím sáng chói. Trông hắn lúc này không khác gì một đại chiến thần cái thế xuất hiện.

Ầm… Ầm….

Tiếng sấm vang lên liên tục, không hiểu sao lòng người trở nên co thắt mãnh liệt, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu lan truyền đến tất cả những người xung quanh.

“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” – Giọng nói của John đột nhiên thay đổi hoàn toàn, giọng nói trầm và đầy sự tức giận.

Trời đất tối lại, chỉ riêng duy nhất John tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo màu tím.

Người người khi trông thấy cảnh đấy đều trố mắt đờ đẫn, những binh lính có gan nhỏ bị dọa khiến cho vũ khí trên tay đều rơi cả xuống đất, ngoài ra những tu luyện qua võ thuật hay phép thuật có bản lãnh cường hãn đều có cảm giác thân thể phát lạnh, trong tâm không rét mà run. Những người trong đoàn tham quan của đến từ học viện ma pháp sau khi nghe tin cũng đã đến đây, khi thấy John trong bộ dáng thế này không ai không há hốc miệng, không ai không kinh sợ, Viện phó Gillad chăm chú nhìn vào John ông không hề tỏ ra chút gì lo sợ mà trái ngược lại nở ra nụ cười, trong đầu ông ta nghĩ cái gì thì đố ai mà biết được.

Một sức mạnh kì quái và đáng sợ từ trong nội thể phát xuất ra ngoài tạo thành một lực lượng to lớn, mạnh mẽ chấn động toàn trường, trong lúc này John có cảm tưởng như John trở nên cao lớn gấp bội, hệt như một cự nhân đang cúi đầu nhìn trời đất, mọi người ai nấy đều cảm thấy một một sức ép trầm trọng, bứt rứt đến ngạt thở.

Janna đột nhiên chạy lại ôm lấy hắn liên tục vừa khóc vừa nói: “Dừng lại đi…. dừng lại đi…. em biết anh có ý tốt nhưng xin đừng làm mọi chuyện như thế này…. anh John anh không thấy Ricky và bọn trẻ đang sợ hãi kia sao…. Janna xin anh đấy dừng lại đi…”

“Cút…” – John lúc này có lẽ không còn là John mà chúng ta biết, hắn đã biến thành thứ gì đó quá mức đáng sợ, tay trái vung mạnh, đánh bay Janna văng qua một bên, cô ấy va vào đống bàn ghế cạnh đó nặng nề rơi xuống, trên tay chảy máu vì những mảnh gỗ bị vỡ quẹt phải, cô đau đớn thể xác nhưng có lẽ trong tim cô còn đau đớn hơn.

Vi thấy John ra tay với Janna như vậy thì vô cùng tức giận, cả người cô tỏa ra thứ sức mạnh kinh khủng, không ai có thể cản phá cô lúc này, cô lao vào đấm liên tục vào người John, đấm móc lên trời, rồi đập mạnh xuống đất, cô đập hắn như đập một bao cát.

“Hộc… hộc.. ” – Tiếng thở gấp của Vi.

John đứng dậy, hắn phun ra một búng máu, nụ cười đáng sợ xuất hiện: “Đánh đủ rồi chứ hả? Bây giờ đến lượt ta…”

“Vù…”

Như một u linh lao đến, chúng nhân còn chưa kịp nhận ra bất cứ điều gì thì bộ giáp trên người của Vi đã bị nát thành mười mấy mảnh, cánh tay thép bên phải bị John đập nát, Vi hộc máu lùi lại, cô kinh hoảng nhìn John, trong mắt cô lúc này hắn đã trở thành quái vật.

Á…… Á………..

John hết lên cực lớn, sức mạnh của hắn nhường như càng thêm bộc phát, đôi mắt như bắn ra hai luồng ánh sáng màu tím. Hơn trăm người đang đứng quan chiến xung quanh liền bị cỗ xung lực mạnh mẽ kia chấn lụi lại gần ba mét.

Caitlyn tiến đến cạnh Vi cô nói: “Cô không sao chứ? Xem ra lần này chúng ta chỉ có thể quyết chiến một trận sống chết để bảo vệ Piltover này thôi.”

Vi khó khăn đứng dậy, cô đáp: “Thứ sức mạnh này quá khủng khiếp, không hiểu sao một con người lại có thể sở hữu nó được, Caitlyn cô không phải đối thủ của hắn ta.”

“Chuyện gì xảy ra thế này” – Thị trưởng Samson lúc này đã từ phía sau đi lên, ông kinh hãi nhìn John đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, khác gì vị thần đâu chứ.

Caitlyn lo lắng nói: “Cha…. mau trở về đi… chuyện ở đây cứ để cho con lo.”

Thị trưởng lắc đầu nói: “Ở đây là thành phố của ta, ta có quyền lo lắng cho nó, nếu không thể đánh lại hắn ta tại sao không nhờ các vị đến từ học viện ma pháp trợ giúp?”

Vi lắc đầu nói: “Rất khó, người này cũng là một trong số những người trong đoàn tham quan đến từ học viện ma pháp.”

“Cái gì?” – Thị trưởng kinh ngạc.

Đôi mắt của John vẫn nhìn chằm chằm về phía Driko, cả người gã thiếu gia kia run lên kinh sợ, mặt dù ở xung quanh hắn có đến hai lớp lính bảo vệ nhưng hắn biết rằng, khó mà sống được nếu John quyết tâm đánh đến.

Caitlyn lao đến, súng trên tay cô liên tục bắn, những viên đạn của cô không phải là đạn thường, nó có sức sát thương cao gấp 3 lần so với đạn thông thường khác. Liên tục bắn vào người John, nhưng kì lạ, máu trên người hắn vẫn chảy nhưng tuyệt nhiên John không hề cảm thấy đau đớn.

John chỉ cảm thấy lúc này sức mạnh màu tím trong cơ thể như đang bành trướng không kiểm soát nó đang dần chiếm hữu cơ thể của bản thân.
Caitlyn dường như cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với John, kinh nghiệm nói cho cô biết điều đó, một tấm lưới nhanh chóng bắn ra phủ lên toàn bộ người hắn.
John cố sức thoát ra khỏi tấm lưới ấy nhưng thật kì lạ, càng cử động tấm lưới ấy càng xiết chặt hơn.

Ngay lúc này, Caitlyn đưa cao súng.

“Pằng pằng…” – những tiếng nổ vang lên liên tục, mùi thuốc súng nồng khắp xung quanh. John bị Caitlyn ra tay không thương tiếc, những viên đạn có sức sát thương khủng khiếp ấy bắn vào người hắn liên tục, thế nhưng thật kì lạ, hắn không hề cảm thấy chút đau đớn.

John gầm lên điên cuồng, sức mạnh màu tím bộc phá làm tấm lưới đang trói hắn lập tức bị biến thành vụn, hắn xông vào kiếm trên tay liên tục vung lên, Caitlyn mặt trắng bệch, cô không nghĩ John bị như thế mà còn sức để tấn công.

“Á.”
Tiếng hét chói tai vang lên, John vung kiếm, một đường kiếm sắc lẻm để lại một vệt tím in đậm trong không khí, Caitlyn bị John vung một kiếm chém ngang, cô phản xạ cực nhanh đưa cây súng của mình lên trước ngực chắn trước, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cây súng trên tay cô đã bị kiếm của John chém ra làm đôi, mặc dù kiếm ấy không chạm được đến người của Caitlyn nhưng cũng khiến cô bị chấn bay ra phía.

Vi nhanh như một cơn gió, lao đến đỡ lấy Caitlyn, cả hai cùng ngã lăn trên mặt đất. Vi nói: “Cô không sao chứ?”

Khuôn mặt Caitlyn lúc này trắng bệch, đâu đó vẫn có vương lại vài vết xước, nhưng cô cố gắng chịu đựng gật đầu nói: “Không sao, chỉ có hơi ê ẩm chút thôi.”

John vung kiếm, hắn muốn xông đến đánh bại tất cả, giết hết tất cả, cơn điên của hắn lúc này nhường như không thể kiềm chế được nữa, rồi đột nhiên hắn đứng khựng lại, sau đó hắn ôm đầu của mình liên tục la lên thảm thiết, nguồn năng lượng màu tím bao bọc xung quanh cơ thể của John dao động mãnh liệt, John tiếp tục gào thét.

Hắn lăn ra đất, ôm đầu của mình lăn lộn trong đau đớn.

“Á…” – John phun ra một búng máu từ miệng.

Thứ năng lượng màu tím bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu nhạt dần sau đó biến mất, mái tóc màu tím nay đã về lại như trước.

Lúc này John toàn thân đầy vết máu vẫn đứng hiên ngang trên con đường lớn. Khí thế mạnh mẽ vẫn tồn tại nhưng hai mắt hắn đã nhắm lại, toàn thân trở nên cứng đờ ra, không nhúc nhích.

Vi và Caitlyn nhìn nhau, họ nhận ra điều gì đó, caitlyn lập tức hô lớn: “Mau bắt hắn lại, bây giờ hắn đã kiệt sức rồi, không thể làm gì được nữa.”

Mặc dù đó là lệnh của một cảnh sát trưởng nhưng những binh lính cạnh đó cũng vô cùng hoảng sợ, họ không dám lại gần John, lần trước cũng vì nghe lệnh mà lại gần nhiều người trong số họ bị hắn đánh cho bay nát giáp.

Vi tức giận, cánh tay thép còn lại của cô vẫn còn hoạt động, cô búng người lao đến.

“Ầm”

Một cú đấm thật mạnh vào bụng khiến John ngã lăn ra đất, hắn bất động nằm một chỗ. Cô thấy vậy cười ha hả nói lớn: ” hắn ta đã bị hạ rồi, mau tiến lên trói hắn lại mau. “
Quân lính xung quanh thấy thế cũng yên tâm hơn rất nhiều, bọn chúng nhanh chóng tiến lại gần John. “Không ai được làm hại anh ấy!” cũng ngay đúng lúc này, một tiếng hét vang lên khắp cả bầu trời Piltover, kế tiếp một quả cầu lửa không biết từ đâu trên trời rơi xuống, khiến cho toàn bộ quân lính thậm chí là cả Vi đang đứng cạnh John bị bắn ra xung quanh, sau đó bên cạnh John, một cô gái xinh đẹp đến kì lạ xuất hiện, mái tóc màu tím, đôi con ngươi màu tím, da trắng như tuyết. Cô ấy ôm John vào lòng, ánh mắt cô quét qua đám người xung quanh.

Đám quân lính và những người quan chiến đều cảm thấy lạnh người, ánh mắt ấy, tuyệt đối không khác gì ánh mắt của John trước đó, một nỗi sợ không tên lại bắt đầu lan truyền khắp nơi.

“Anh mệt rồi đúng không? Để Sally đưa anh đi nơi khác” – Cô gái ấy quay lại nhìn John, ánh mắt cô lúc này trở nên vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, cô mỉm cười, lau đi vết máu trên mặt của John.

Sau đó một cột lửa màu tím bao bọc hai người lại rồi tất cả biến mất, toàn bộ đều trợn mắt kinh ngạc, kinh ngạc vì thân phận của cô gái kia, kinh ngạc vì mới đó hai người họ vẫn còn ở đây nhưng bây giờ thì đột nhiên biến mất.

“Này có thấy không? Cô gái kia có ánh mắt thật đáng sợ, hình như giống hệt cậu ta.”

“Ngươi còn hỏi ta sao? Tuyệt đối cô gái ấy có quan hệ với thanh niên kia rồi”

“Thật đáng sợ, không ngờ trên đời này lại có những người kinh khủng như thế.”

Gillad viện phó nhìn sang học viên bên cạnh nói: “Lập tức phái người đi tìm tung tích của John, tuyệt đối không được để ai biết, cố gắng giữ bí mật nơi ở của John nếu tìm thấy cậu ta.”

“Rõ.”
Người học viên ấy lập tức chạy đi, Gillad cười mỉm, trong đầu ông đang nghĩ lúc này: “Học viện đã tìm ra một người xứng đáng để bồi dưỡng rồi.”

Ở phía bên kia, Caitlyn thấy sự biến mất quá đột ngột của John liền lập tức ra lênh nói: “Mau dán lệnh truy nã toàn thành phố và những vùng lân cận, lập tức bắt hắn ta về chịu tội.”

Một ngày trôi qua câu chuyện John đại chiến trên con đường gần bến cảng Piltover đã lan truyền khắp nơi, miệng người này truyền người kia, người kia lại thêm tí mắm tí muối cuối cùng câu chuyện lại trở thành John là một đại thần nào đó giáng thế để tiêu diệt bọn xấu, nhưng do quân đội không biết nên đã chiến đấu và ép chiến thần đánh đến kiệt sức.

Mỗi người chém gió một kiểu, rốt cuộc danh tiếng vị chiến thần chỉ có một cánh tay kia đánh bại toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất tại Piltover này đã trở thành câu chuyện ăn khách nhất tại mọi quán ăn nhà hàng.

Có người đồng cảm về việc hắn làm, có người lại phản đối, họ bảo tại thành phố Piltover này pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu vậy nên hắn không có quyền chống lại cảnh sát trưởng và quân đội. Thế nhưng ai ai cũng nghĩ răng tên Driko dám làm điều tồi tệ ấy xứng đáng tử hình thay vì giam vào tù như luật đã quy định.

Lúc này đây tại một căn nhà nằm bên ngoài Piltover, một căn nhà trông khá cổ kính, bên ngoài, rồi cả kiến trúc của nó đều thể hiện chủ nhân ngôi nhà này là một nhà khoa học hoặc chí ít cũng là người rất thích thú với khoa học.

Bên trong một căn phòng bị bỏ trống của căn nhà ấy, Sally sau khi đem John thoát khỏi đám quân đội của thành phố Piltover trốn đến đây, cô đặt hắn nằm trên chiếc bàn gỗ cạnh đó, cô không thèm để ý những thứ xung quanh đó, lúc này mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào John.

John vẫn hôn mê bất tỉnh, đôi mắt nhắm chặt, cả người đâu đâu cũng đầy vết thương, đầy máu đỏ thẫm.

Tay phải Sally hóa ra một quả cầu màu tím, quả cầu ấy phát ra ánh sáng chói lòa, cô đưa quả cầu ấy lại gần ngực của John, thì đúng lúc này, quả cầu ấy phát sáng mạnh hơn bao giờ hết sau đó hòa vào người của John trước sự ngỡ ngàng của Sally, cô vừa mừng vừa kinh ngạc thốt lên: “Hóa ra anh ấy cũng giống mình, chúng ta có chung một sức mạnh.”

Cô vuốt vuốt mái tóc của John, sau đó nhìn sang cánh tay bị mất của hắn, cô sờ vào đó, không hiểu sau tim cô trở nên vô cùng đau đớn.

“Này người có xem trận chiến đó không? Thật là đã quá đi đó mà?” – Một giọng nói từ bên ngoài vang lên.

“Đương nhiên là ngươi thấy đã rồi, hắn ta cũng thích làm loạn giống ngươi mà.”

Sally hốt hoảng, cô cứ nghĩ nơi này không có người nhưng sự thật lại ngược lại, cô nhìn khắp xung quanh, lúc này cô mới để ý, xung quanh cô chỉ toàn máy móc sắt thép, đơn giản là không có chỗ nào để trốn cả.

“Két…. két….. ” – Tiếng mở cửa.

Tay phải Sally đã nhanh chóng được bao bọc bởi một đốm lửa màu tím.

“Là ai?”

Có lẽ hai người phía bên ngoài cũng không phải tầm thường ngay khi đẩy cửa vào họ đã nhận ra có người nào đó ở bên trong, lập tức hô lớn, Sally nhìn hai bóng người đang bước vào, ho…… họ…. phải nói sao nhỉ, lùn à? Chắc là tạm thời nói như vậy, cả hai người ấy chiều cao chỉ đứng đến đầu gối của Sally, một người có khuôn mặt kì dị, với cái miệng rộng kinh ngạc, lúc nào cũng nhe răng cười, trên lưng còn đeo theo một cái giỏ đựng đầy boom nữa chứ, người đứng bên cạnh cũng kì dị không kém, cái đầu to, mái tóc vàng xoắn lại, mắt kính, bộ râu, nhìn không khác gì một lão bác học.

Sally nghiến răng lửa trên tay chuẩn bị rời tay thì ngay lúc này cánh tay John cử động, hắn nắm chặt lấy tay của Sally rồi lại bất tỉnh.

Hai người ấy, nhìn thấy John đang nằm trên bàn thì giật mình, người có bộ dáng bác học ấy thốt lên: “Đấy không phải là người đã gây náo loạn tại khu bến cảng hay sao?”

Sally nghiến răng nói: “Hai người không được nói cho ai biết, nếu không đừng mong sống.”

“Người lùn” với cái miệng rộng cười he he nói: “Đừng lo, ta không có ý định đó đâu, có thể cho chúng ta xem cậu ta thế nào chứ, cứ gọi ta là Zigg, ta là một chuyên gia chất nổ tại Piltover này. Người này là một người quen của ta, cứ gọi ông ta là Heimerdinger đi.”

Sally nhìn tay của John, mặc dù hắn đã bất tỉnh nhưng nắm tay ấy vẫn giữ chặt tay cô không buông, cô đành gật đầu nói: “Được, cứ gọi tôi là Sally.”

“Tên phá phách như ngươi đúng thật là, có phải là ngươi thấy hắn ta giống ngươi nên mới tốt như vậy không?” – Heimerdinger nói.

Zigg cười he he chạy lại gần John, hắn ta kinh ngạc nhìn những vết thương trên người của John nói: “Không ngờ bị những vết thương thế này mà vẫn còn sống kia à, thật là quá tuyệt, phải cứu hắn mới được, sau khi hắn tỉnh lại ta sẽ cùng hắn náo loạn thành phố thêm vài cú nữa.”

“Không phải ngươi luôn thích chọc phá Caitlyn, nhưng lần nào cũng thất bại hay sao?” – Heimerdinger châm chọc.

Sally lo lắng cho John nói: “Hai người biết cách nào để chữa trị cho anh ấy không? Tạm thời máu đã được tôi cầm lại rồi.”

“Hãy gọi lão Corin Reveck đến đi, trước đây lão ta cũng từng học qua y dược, chắc biết cách trị thương.” – Heimerdinger góp ý.

Ziggs ồ lên kinh ngạc nói: “Vậy à? Thế để ta chạy đi mời lão ta đến đây.”

Ziggs tung tăng nhanh chóng rời đi, Sally nắm lấy cánh tay của John nhìn Heimerdinger nói: “Nếu mấy người che dấu chúng tôi không phải mấy người sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Heimerdinger nhấc nhấc cặp kính của mình nói: “Chuyện nhỏ, những người như chúng ta hội đồng thành phố còn không dám làm khó nói gì đến mấy tên lính quèn kia chứ? Với lại lâu lâu mới có một người dám làm loạn tại Piltover này, kể ra cũng rất thú vị ha… ha….”

Sally ồ ồ vài câu không nói sau đó cô lại xoay người lau những vết máu trên người hắn, khi cô phát hiện ra thanh gươm của vua vô danh đang nằm bên cạnh thì hết sức giật mình, cô nhớ rõ ràng, lúc đưa John đến đây thanh gươm không hề ở bên cạnh, vậy mà bây giờ…

Khoảng ba mươi phút sau, Ziggs lon ton chạy về, hắn ta dẫn thêm một người đàn ông chừng năm mươi sáu mươi tuổi, tướng mạo thân thiện, râu tóc đều bạc trắng. Người kia chính là người mà họ đã nhắc đến trước đó: Corin Reveck.

“Làm gì mà lôi kéo ta như vậy chứ? Ta đã nói lâu rồi ta không còn đụng đến việc kê thuốc hay chữa bệnh rồi mà.” – Corin bị Ziggs lôi chạy vào trong, trên đường đi lão liên tục nói.

Sally nhìn thấy lão gà Corin thì ra sức cầu xin nói: “Xin hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy bị thương rất nặng.”

“Hả?” – Corin nhìn John nằm trên bàn, lão ta kinh ngạc đến mức bộ râu như dựng đứng lên, lão nhìn sang Heimadinger và Ziggs nói: “Hai người các ngươi bị điên à? Người thanh niên này đang bị truy nã đấy, sao lại chứa hắn ta ở đây.”

“Khụ… khụ…” – Heimerdinger giả vờ ho khang vài tiếng sau đó nói: “Chẳng qua bọn ta thấy thẳng nhóc này cũng thú vị, nó làm cái điều mà bọn ta muốn làm từ lâu nhưng không đủ can đảm vậy thôi.”

“Hai người các ngươi đúng điên cả rồi, một kẻ mê khoa học đến phát điên, một kẻ chế tạo boom đến điên cả người.” – Corin bó tay, miệng không ngừng mắng chửi họ, nhưng lão nói là một chuyện nhưng hành động lại là chuyện khác, lão ta đến bên cạnh John, kinh ngạc với số vết thương trên người hắn, vậy mà không chết, lão cởi cái áo bên ngoài của hắn ra bắt đầu khâu các vết thương lại.

Ziggs chồm đầu lên nhìn, hắn thấy ngực của John đầy cơ bắp sau đó lại nhìn xuống cái ngực lép xẹp của mình nói: “Ước gì ta có được cơ bắp như hắn ta nhỉ.”

“Bớt nói nhảm đi, để lão ta tập trung khâu vết thương.” – Heimerdinger lập tức đáp.

Corin thở dài nói: “Hiện tại ta không đem theo thuốc trị thương, hai người không phiền chạy về nhà của ta lấy được chứ? Không thì nói với con gái ta cũng được, nó sẽ đem theo thuốc đến đây.”

“Con gái lão có phải cô bé tên Orianna ấy không?” – Ziggs hỏi.

Corin gật đầu nói: “Đúng thế, mau đi đi, nếu không có thuốc vết thương e rằng sẽ nặng thêm đấy.”

Ziggs lại một lần nữa chạy đi, Corin thở dài nhìn Sally cạnh đó nói: “Cô gái, chắc cô là người đã cứu cậu ta khỏi quân đội đúng chứ? Cô có quan hệ gì với cậu ta?”

Sally nghĩ thật lâu sau đó nói: “Anh ấy là một người bạn.”

“Được rồi!” – Corin nói: “Bây giờ mau đưa cậu ta đến một nơi khác, cần một nơi thật sạch sẽ để tránh vết thương bị nhiếm trùng.”
Lúc này đây tại một căn phòng làm việc lớn, thị trưởng Samson lúc này khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, ông đứng xoay lưng về phía cửa chính. Thở dài một hơi đầy khó xử, tiếng “két két” vang lên, một người giúp việc bước vào nói: “Thị trưởng, tôi đã cho mời Gillad viện phó đến rồi.”
Từ phía sau bước vào, viện phó Gillad mỉm cười nhìn thị trưởng nói: “Thị trưởng, người mời tôi đến đây chắc là vì chuyện đó rồi.”

Thị trưởng xoay người, phất tay ý bảo người giúp việc kia lui ra, sau khi thấy người giúp việc ấy đã rời khỏi, thị trưởng gật đầu nói: “Đúng như ngài nói vậy, tôi đúng thực là muốn nói về chuyện đã diễn ra lúc sáng, chắc ngài cũng biết rõ hơn ai hết chứ?”

Gillad viện phó gật đầu nói: “Đúng vậy, người đã làm loạn tại bến cảng khi sáng chính là một học viên tại học viện ma pháp, cậu ta là một học viên cực kì đặc biệt.”

Thị trưởng đưa tay ý bảo Gillad viện phó ngồi xuống rồi nói: “Tôi thực sự không muốn làm mất tình cảm quan hệ giữa thành phố Piltover và học viện ma pháp thế nhưng chuyện khi sáng thực sự…. hài….”

Gillad viện phó biết sự khó xử của thị trưởng nên gật đầu nói: “Hiện tại cậu ta đã mất tích, tuy nhiên theo như tôi biết John, tức cậu học viên sáng nay đã gây ra cuộc chiến với quân đôi Piltover, cậu ta là một học viên rất hiền lành, không thích gây gổ với bất kì ai, ngài còn nhớ chuyện tôi kể cho ngài nghe việc tại học viện có án mạng chứ?”

Thị trưởng Samson gật gật đầu nói: “Còn nhớ chứ? Những gì viện phó kể thực sự rất hấp dẫn, nhưng không biết chuyện đó có liên quan gì với chuyện này?”

“Người đã phá vụ án đó chính là cậu ta, John” – Gillad viện phó cười cười vuốt râu nói.

“Ồ!” – Thị trưởng Samson kinh ngạc, lúc viện phó kể về chuyện đó cứ bảo đó là chiến công do một học viên lập được nhưng chưa nói tên người đó ra, bây giờ viện phó nói ra ông mới biết rõ như như vậy, thị trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu nói như viện phó đây thì cậu học viên John ấy chắc hẳn là một người vô cùng đặc biệt trong học viện rồi, có điều bây giờ cậu ta làm náo loạn cả Piltover này lên, không ai không biết chuyện cậu ta làm tại bến cảng sáng nay, đặc biệt là con gái ta Caitlyn nó nhất quyết không để yên chuyện này đâu.”

Gillad viện phó tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cái đầu đầy mưu mô của một người đứng thứ hai trong học viện ma pháp tuyệt đối không dễ xem thường, ông ta cười nói: “Thị trưởng, tôi gặp ngài lần này cũng muốn xin ngài giúp đỡ xem có cách nào để chuyện này êm đẹp được hay không? Nếu như mọi chuyện đâu vào đó, học viện ma pháp nhất định không quên thị trưởng ngài và cả Piltover xinh đẹp này nữa.”

Thị trưởng Samson đứng dậy đi vài vòng rồi nói: “Ta thiết nghĩ học viên tên John ấy nhất định có lý do để làm loạn sáng nay, thông qua việc câu ta đã từng phá án rất khó tại học viên thì cậu ta nhất định không làm việc gì mà không có suy nghĩ, hay là để ta tìm hiểu thêm rồi sẽ thông báo lại cho ngài sau.”

“Vậy trông chờ vào ngài vậy thị trưởng.” – Gillad viện phó đứng dậy cúi chào sau đó xin trở về.

Cùng lúc đó tại căn phòng làm việc trong đồn cảnh binh của Caitlyn, cả người cô tỏ ra mệt mỏi, trong đầu cô lúc này dường như đang bị ám ảnh bởi cái hình bóng của John, mái tóc màu tím, một cánh tay, một thanh kiếm đã quét sạch toàn bộ cảnh binh, kỵ sĩ trong thành phố Piltover này, thậm chí đến cả Vi người được xem là cô gái bất khả chiến bại của đội cảnh binh cũng phải thua vài phần.

“Két…. két…. ” ( tiếng cửa mở)

Bước vào bên trong, Vi cả người đã được thay bằng một bộ giáp mới, đôi tay thép cũng được thay bằng một đôi khác, Vi nhìn Caitlyn đang mỏi mệt ngồi chiếc ghế gỗ nói: “Sao cậu không nghỉ sớm đi, mọi chuyện cứ để tôi lo là được.”

Caitlyn lắc đầu nói: “Cậu bị thương còn nặng hơn tôi, sao để cậu làm một mình được chứ? Tên Driko ấy thế nào rồi, đã điều tra được gì chưa?”

Vi lắc đầu nói: “Hiện tại mới kịp chữa thương cho hắn, hắn vẫn còn khá yếu, chưa thể hỏi cung hay làm bất cứ điều gì được.”

“Thế còn Janna, chuyện tên Driko ấy hãm hiếp Rebeca, người em gái mà Janna vô cùng yêu quý, chắc khiến cô ấy đau lòng lắm.” – Caitlyn lo lắng nói.

“Hàizzz” – Vi thở dài đáp: “Cũng không hẳn là vì chuyện đó, cô ấy bị thương cũng không nặng lắm và đã được băng bó toàn bộ rồi, tuy nhiên tôi vẫn thấy cô ấy khá buồn, có lẽ là từ cái tên kia mà ra cả thôi.”

“Hừ.” – Nghe Vi nhắc đến John, Caitlyn bộ dáng khá tức giận cô đập bàn đứng dậy nói: “Bằng mọi giá phải bắt hắn ta về chịu tội trước pháp luật, cho dù hắn là người của học viện ma pháp đi chăng nữa thì cũng không thể trốn thoát khỏi pháp luật của Piltover này.”

Vi có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Caitlyn tỏ ra giận dữ đến thế cô nói: “Có phải vì hắn là người đầu tiên khiến cô cảm thấy sợ hãi và bất lực nhất không? Tôi cũng không khác gì cô, hắn ta đúng là đáng sợ…”

Caitlyn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô thở dài nói: “Được rồi, cô mau về nghỉ đi, ngày mai kêu thêm quân lính truy lùng hắn ta.”

Vi gật đầu xoay người rời đi, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi: “Việc điều tra sự mất tích của các vị giáo sư tại học viện Yordle vẫn tiếp tục chứ?”

Caitlyn nghe Vi nhắc đến chuyện này mới thực sự nhớ ra cô gật đầu nói: “Tất nhiên vẫn tiếp tục cho điều tra, những vị giáo sư tại học viện Yordle rất có tiếng tại Piltover này chúng ta không thể để chuyện này trong bóng tối được.”

Vi gật đầu nói: “Được rồi, tôi về đây, cậu lo nghỉ sớm.”

Thấy Vi đã rời đi, Caitlyn thở dài ngồi trên ghế, “nghỉ ngơi” ư, xem ra đêm nay cô lại mất ngủ rồi.

Lúc này tại căn nhà của vị bác học Heimerdinger, John bắt đầu tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là một căn phòng đầy các thiết bị khoa học kì lạ, đôi mắt mông lung đờ đẩn đến lạ thường: “Mình đang ở đâu thế này?”

“Anh tỉnh lại rồi.” – Sally mừng rỡ ra mặt.

Ziggs bên cạnh cười he he nói: “Tỉnh lại là tốt rồi, ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ?”

“Bớt nói nhảm đi” – Corin đến bên cạnh hắn xem xét mắt mũi, rồi các vết thương ông kinh ngạc khi phát hiện miệng các vết thương đang lành với tốc độ rất nhanh.

Ông nhìn John nói: “Cậu tên gì?”

John được Sally giúp đỡ ngồi dậy hắn nhìn những người xung quanh hắn nhanh chóng lục trong trí não của mình cười nói: “Mọi người cứ gọi tôi là John, ông có phải là Heimerdinger không? Còn ông là Ziggs, a, cô gái kia là Orianna.”

“Hả?” – đáp lại câu nói của hắn là cái con mắt tròn xoe của những người xung quanh, Ziggs kinh ngạc nhảy tưng tưng nói: “Sao ngươi biết bọn ta? Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt nha.”

John cười đáp: “Chỉ là khả năng đặc biệt đoán được tên thôi.”

“Oa… khả năng này thật đặc biệt ta cần phải nghiên cứu mới được, biết đâu chế tạo được một cái máy thì sao?” – Heimerdinger vuốt vuốt cằm, ông bắt đầu thể hiện căn bệnh mê khoa học của mình.

John thấy vậy chỉ cười chứ không nói gì thêm, lão Corin xoay người nhìn cô con gái của mình, cô gái không phải con người mà như một người máy vậy, hay nói đúng hơn cô là một cô gái dây cót.

Corin nói với con gái mình: “Orianna, đi cùng ta chuẩn bị ít thuốc.”

“Dạ vâng!” – Cô gái Orianna bước từng bước đi theo cha mình.

John hỏi Heimerdinger: “Có thể cho tôi biết làm sao tôi đến đây được không?”

Heimerdinger cười cười chỉ vào Sally nói: “Là do cô gái kia đã đưa cậu đến đây. Mà hiện tại cậu đang là tội phạm bị truy nã khắp Piltover này, cho nên tốt nhất cứ ở yên đây, đừng đi đâu cả.”

John nhìn Sally nói: “Lần này là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau nhỉ? Không nghĩ được cô lại cứu tôi cơ đấy.”

Sally cười đáp: “Anh cũng giống Sally, chúng ta đều như nhau cả.”

“Như nhau?” – hai chữ này John hoàn toàn cảm thấy khó hiểu.

Ziggs và Heimerdinger sau đó rời khỏi phòng, ra khỏi phòng Heimerdinger nói: “Chuyện các vị giáo sự tại học viện Yordle mất tích đã có tung tích gì chưa?”

Ziggs lắc đầu đáp: “Vẫn chưa có tin tức gì cả, bên cảnh sát trưởng vẫn đang điều tra, nhưng e rằng sau chuyện này, cô ta sẽ khó mà tập trung vào chuyện này được.”

“Hài… ” – Heimerdinger thở dài, thực sự không biết vì sao họ lại mất tích nhỉ, giống như một vụ bắt cóc vậy, thế mà không có chút dấu vết gì cả.

Ziggs gật gật đầu nói: “Để tôi đi điều tra thêm, nếu biết được nhất định sẽ cứu bọn họ cho dù họ ở bất kì nơi nào. Hiện tại ông đang là người có uy tín nhất tại học viện, đừng để các học viên khác hoan mang đấy.”

Heimerdinger gật gật đầu, ông biết điều mình cần làm mà, ông hỏi: “Thế còn thứ vũ khí gì gì đó của cậu sao rồi? Phát minh xong chưa?”

“He… he… gần hoàn tất” – Ziggs cười cười đầy ẩn ý sau đó rời đi.

Ở trong phòng lúc này chỉ còn Sally và John, Sally rót cho hắn một ly nước rồi cười nói: “Anh bây giờ cảm thấy thế nào?”

John đáp: “Cũng đỡ rồi, thật không ngờ, ta lại mất kiểm soát bản thân, gây ra nhiều chuyện lớn đến thế.”

Sally lắc đầu nói: “Không sao đâu, cho dù anh có bị gì Sally cũng luôn bảo vệ anh.”

John cười, hắn không biết đáp thế nào, hắn như nhớ đến gì đó đột nhiên hỏi: “À, sau cái buổi tối hôm đó, cô đã đi đâu vậy? Tôi đã tìm nhưng hình như cô không còn ở trong thành phố.”

Sally cố gắng nhớ lại rồi cười nói: “Sau cái đêm hôm đó, Sally nhớ được chút chút về quá khứ của mình, rồi Sally chạy ra ngoài thành phố cứ chạy như vậy rồi đột nhiên Sally nhớ đến anh rồi quay lại.. hì… hì…”

Nụ cười như thiên thần của Sally thực sự khiến John mê mẩn, hắn lắc đầu ổn định tinh thần, nói: “Thế cô đã nhớ được gì nhiều chưa? Tên cô là gì? Nơi ở nữa?”

Sally lắc đầu nói: “Sally vẫn chưa nhớ ra mấy chuyện đó, với lại cái tên Sally mà anh đặt cho nghe rất hay mà… Sally chỉ nhớ duy nhất một điều, là sức mạnh bên trong người của Sally là do sư phụ đưa vào, à ông ấy còn nói đấy là sức mạnh của thế giới hư không?”

“Thế giới hư không?” – John kinh ngạc lần thứ nhất, hắn đã nghe đến cái thế giới này rồi, đây là một thế giới vô định, không ai có thể tiến vào bên trong, hay ít nhất là biết gì ở bên trong đó cả.

Sally gật đầu nói tiếp, câu nói tiếp theo mới khiến John thực sự cứng đơ cả người: “Sally và anh là một, sức mạnh màu tím trong người của anh và sức mạnh trong người của Sally đều giống nhau, là sức mạnh tối thượng của thế giới hư không.”

Cả người hắn cứng đờ ra, sức mạnh màu tím thần bí trong cơ thể hắn hóa ra lại là sức mạnh từ thế giới hư không sao? Đã thế còn là sức mạnh tối thượng nữa, vậy người đàn ông thần bí đã đưa thứ sức mạnh này vào người hắn có lẽ cũng là một người của thế giới hư không.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Tại sao người của một thế giới bí ẩn như thế lại trao cho mình thứ sức mạnh này? Tại sao? Còn sứ mệnh gì đó mà người ấy bảo mình phải thực hiện là gì?” – John bắt đầu lẩm bẩm.

Sally kì lạ ngồi bên cạnh hắn, cô cười nói: “Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng, Sally biết chúng ta không thể tách rời nhau được, sức mạnh trong người Sally và sức mạnh trong người anh là một đôi.”

“Một đôi sao?” – John hoàn toàn bị lú lẫn, hắn dần dần không hiểu những gì Sally đang nói, những thứ này đến quá bất ngờ khiến hắn không tài nào biết được đâu là đúng đâu là sai.

Đầu hắn bây giờ là một thứ hỗn độn.
Một ngày sau khi mọi chuyện diễn ra, mọi chuyện xem ra vẫn chưa hề lắn xuống, ở tất cả mọi nơi trong thành phố, câu chuyện John đại náo ở bến cảnh Piltover đang thành đề tài nóng để mọi người bàn tán, nhiều vị giáo sư cũng đem chuyện này vào học viện để giảng giải và phân tích nguyên nhân, đủ kiểu…
Lúc này đây tại một căn phòng trong một nhà nghỉ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, ở trong này rất đồng người, khoảng chừng hơn mười người đang đứng xuang quanh một người đàn ông kì lạ, ông ta đội một cái mũ sắt che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, cả người đều mặc giáp, tay phải cầm một cây trượng và điều đặc biệt hơn chính là sau lưng ông ta có thêm một cánh tay máy nữa, thật là kì dị.

Người đàn ông kia nhìn đám người xung quanh nói: “Các ngươi có thông tin gì về thiếu gia chưa?”

Một người trong số đó đáp: “Có rồi, hiện tại ngài ấy đang bị giam giữ rất nghiêm ngặt, e rằng cứu ra cũng rất khó.”

“Ầm.” – Người đàn ông kia tức giận đập bàn: “Thật sự ngu ngốc mà, tại sao được cử đi làm nhiệm vụ cuối cùng lại rước lấy ta họa này chứ? Còn cái tên đã làm thiếu gia ra nông nỗi này hiện giờ có thông tin gì chưa?”

“Vẫn chưa có, giáo sư… hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây?” – một người trong đó hỏi.

Người đàn ông kia suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đổi mục tiêu, tìm và tiêu diệt kẻ đã làm ra chuyện này, chuyện bí mật Driko đang làm e rằng không sớm cũng muộn sẽ bị người bên Piltover này biết đến thôi, bây giờ chúng ta phải tìm cho ra tên đã đưa Driko vào tù sau đó tiêu diệt hắn để tránh hậu họa về sau.”

“Rõ…”

Ngay tức khắc toàn bộ những người xung quanh bắt đầu rời đi, người đàn ông kia ngồi tại đó một hồi lâu sau đó cũng rời đi.

“Anh John đừng làm điều đó mà!”

“Đúng vậy đấy, cậu không thể hành động như vậy.”

Tối nay John quyết định quay trở lại Piltover và gặp Gillad viện phó, hắn muốn nói rõ mọi chuyện cho ông ấy biết, hắn tin một người như viện phó tất nhiên sẽ thông cảm cho hắn, thế nhưng khi hắn định rời đi thì gặp sự ngăn cản từ Sally và những người khác.

Corin cạnh đó nói: “John… hiện tại nếu cậu quay trở vào Piltover tất nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, đã vậy bên trong thành phố lúc này, các đội cảnh binh đang đi tuần nghiêm ngặt, cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đấy.”

“Đúng thế…. anh đừng đi… nếu không cha em và mọi người sẽ rất lo lắng…” – Orianna ở bên cạnh Corin nói thêm vào.

John mỉm cười lắc đầu nói: “Mọi người quan tâm tôi, tôi biết chứ, nhưng hiện tại tôi cần phải quay trở lại đó, nếu chuyện này mà viện phó hiểu lầm nhất định tôi sẽ bị đuổi ra khỏi học viện, đến lúc đó…”

Sally lo lắng nói: “Vậy hay để Sally đi cùng anh vào thành phố?”

John suy nghĩ mồi hồi, sau đó hắn lắc đầu nói: “Hiện tại bên trong chắc canh phòng rất kĩ, tốt nhất chỉ để mình anh vào thôi, đi thêm người nào nguy hiểm càng tăng thêm.”

“Được rồi, cứ quyết định vậy đi.” – John không cho mọi người nói thêm điều gì nữa, hắn đã nhanh chóng rời đi. Hiện tại thương tích trên người hắn cũng hồi phục được một nửa, một phần là nhờ sức mạnh bên trong người của Sally liên tục được đưa vào người hắn để chữa trị cho nên tốc độ hồi phục mới nhanh đến thế.

Heimerdinger nhìn những người khác nói: “Cứ để cậu ta đi vậy sao?”

Sally đáp: “Anh ấy đã quyết định vậy rồi thì cứ để anh ấy làm theo ý mình, nếu anh ấy có việc gì Sally sẽ lập tức đến cứu anh ấy.”

John như một bóng ma, hắn sử dụng những kĩ thuật của một ninja đã được huấn luyện trước đi, trèo qua bức tường thành cao cao để vào bên trong. Những đám quân đội tuần tra không tài nào phát hiện ra hắn được.

John cứ như thế lén lút đi qua các con hẻm, hắn chọn đi đường nhỏ để tránh các toán quân đội đi tuần, và rồi đột nhiên hắn nghe thấy những tiếng động kì lạ, tiếng vũ khí vang lên liên tục… John cảm thấy kì lạ, ở tại thành phố Piltover này không lẽ có kẻ nào gan đến mức đánh nhau vào đêm khuya sao?

John núp sau một vách tường hắn xem xét mọi chuyện, trước mặt hắn đúng là có một vụ đánh nhau thật, chỉ có điều quân số có hơi chệnh lệch, mười người đàn ông tay cầm vũ khí toàn đao kiếm sắc nhọn đang cố gắng đánh với một cô gái. Trên tay cô gái ấy cầm một cây súng nhắm nhưng đối phương cứ liên tục áp sát đánh như vậy khiến cô không thể nào có cơ hội rút súng ra mà bắn được.

Rõ ràng cô gái ấy đang gặp nguy hiểm.

John nhìn thấy cô gái ấy hắn kinh ngạc thốt lên, bởi lẽ cô gái ấy chính là cảnh sát trưởng Piltover này Caitlyn, John cảm thấy kì lạ: “Cô ta sao lại đánh nhau với bọn người kia nhỉ? Mà bọn người kia không lẽ không biết cô ta là cảh sát trưởng ở đây hay sao mà còn gây vào.”

“Á!” – Tiếng hét của Caitlyn cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, John giật mình nhìn lại thấy Caitlyn hiện tại bị đánh bay mất cây súng trên tay, cô dựa lưng vào tường, tình thế rất nguy hiểm.

“Mau giết cô ta thôi, đừng để mọi chuyện lớn thêm.” – Một tên trong số đó nói.

“Được thôi!”

Tên đứng đầu cầm kiếm vung lên hắn ta định một kiếm giết chết Caitlyn, lúc này khuôn mặt Caitlyn đầy vẻ không cam lòng, cô nhắm chặt mắt, răng nghiến chặt.

“Binh” – một tiếng binh vang lên, John xuất hiện ngay trước mắt Caitlyn, sau đó dùng một cước đạp vào tay tên kia, khiến hắn quá bất ngờ mà ngã ra đất.

Caitlyn mở mắt kinh ngạc nhìn John cô thốt lên 2 chữ: “Là ngươi?”

Chín tên còn lại nhìn John chúng cũng kinh ngạc không kém, một tên trong số đó nói: “Là hắn ta, kẻ đã gây náo loạn tại bến cảng hôm qua, thật là may mắn.”

“Thi hành nhiệm vụ, tiêu diệt hắn.”

Mười tên lập tức vũ khí trên tay chuẩn bị tư thế, John kinh ngạc khi phát hiện, khí thế của mười gã lúc này hoàn toàn khác lúc nãy, bọn chúng không phải hạng tầm thường rồi, còn nhiệm vụ mà bọn chúng nói đến là gì? Tại sao bọn chúng lại muốn tiêu diệt mình?

Không cho John có quá nhiều thời gian để suy nghĩ cả mười tên đồng loạt lao và tấn công hắn, kiếm đao vút vút trong gió, những cú đánh không hề chút nương tay, mỗi cú vung ra cứ như muốn lấy mạng hắn vậy, John nhận ra điều đó vậy nên hắn không hề tỏ ý xem thường, di chuyển rất nhanh để tránh các đòn tấn công của những tên đó.

John lộn ngược người ra sau, hắn bắt trúng cổ tay của một gã rồi bẻ kêu cái “rắc”, tên đó la lên đau đớn, ngã ra đất, chín tên còn lại tức giận, bọn chúng lao vào tấn công John như vũ bão.

Gươm vua vô danh sau lưng rút ra, một tiếng rít lạnh xương sống vang lên, John xoay người chém một phát thật mạnh, năm tên ngay lập tức bị chấn bay ngã ra đất. Một kiếm vừa rồi John không thể lấy mạng năm tên kia, tất cả bọn chúng đều không phải những kẻ đơn giản, không dễ gì lấy mạng được.

“Thằng khốn này lợi hại quá.”

“Nếu hắn không lợi hại sao dám đi đại náo tại Piltover này chứ?”

John cố gắng đứng trước mặt Caitlyn, hiện tại cô ta đang bị thương, nếu bọn chúng lợi dụng lúc hắn sơ hở mà lao vào tấn công e rằng cô ta khó sống. Caitlyn nghi hoặc nhìn John đang đứng trước bảo vệ cho mình cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi lẽ hiện tại cô đang cố sắc bắt hắn vậy mà hắn lại đi bảo vệ cô.

John hiểu những điều Caitlyn đang nghĩ, hắn nói: “Đừng có nghĩ bậy, chẳng qua ta không thích nhìn một đám đàn ông lại đi đánh một người con gái mà thôi.”

“Có một chuyện cỏn con thế này mà cũng không thể giải quyết hay sao?”

Đột nhiên từ trên mái nhà bên cạnh, một người đàn ông kì lạ tay cầm trượng, trên lưng có gắn thêm một cánh tay máy, người đàn ông kia đội mũ che kín mặt, đôi mắt trong đêm sáng lên như mắt mèo trông thật đáng sợ.

John nheo mắt nhìn người đàn ông đó hắn nhớ đến một cái tên: “Vikto”

Người đàn ông kia nhảy xuống đứng trước mặt John nói: “Ngươi chính là kẻ đã khiến Driko trở nên tồi tệ như bây giờ? Nam không ra nam nữ không ra nữ.”

John nghe đến cái tên ấy, lập tức như muốn điên lên, hắn liếc nhìn Caitlyn cạnh đó sau đó nở nụ cười thâm hiểm nhìn Vikto nói: “Ta chưa lấy mạng của hắn là may lắm rồi, cho hắn tận hưởng cuộc sống như thế sau này không thể làm hại bất cứ ai.”

“Người được lắm, khá khen cho tuổi còn trẻ mà đã ra tay thâm độc đến vậy.” – Vikto cười khà khà đầy đáng sợ.

Cánh tay máy phía sau đột nhiên bắn ra một chùm tia Lazer về phía John, đôi mắt hắn nheo lại, theo bản năng mách bảo, chùm Lazer kia không thể xem thường, ngay lập tức hắn cúi xuống luồn tay qua eo của Caitlyn rồi đưa cô lùi lại phía sau.

“Xoẹt” một tiếng, tại chỗ hắn đứng và chỗ Caitlyn đang ngồi một vết cắt cực sâu xuất hiện, khói vẫn còn bốc lên, nền đường được lót bằng đá vậy mà bị chùm lazer kia cắt dễ như cắt rau.

Caitlyn bị John ôm eo cảm thấy vô cùng không thoải mái, cô liên tục cự quậy muốn thoát ra, John cũng đâu muốn giữ cô bên cạnh như thế, hắn thả cái “rầm” cho cô rơi trên mặt đất.

Vikto cười ha hả đáp: “Bản lĩnh cũng không lệ, phản xạ nhanh lắm.”

John cười đáp: “Không ngờ một vị bác học chuyện khoa ma kĩ như ngài Vikto đây lại có nhã hứng với ta như thế.”

“Ồ” – Vikto tỏ ra kinh ngạc, hắn nhớ là trước đây chưa từng gặp qua John và cũng chưa từng nói tên của mình cho hắn biết. John thì cảm thấy quá quen thuộc với chuyện này nên trả lời luôn: “Là do từ nhỏ có một khả năng đặc biệt đoán được tên người khác mà thôi, không cần ngạc nhiên.”

“Vikto? Là ngươi?” – Đột nhiên từ phía sau, một người đàn ông tướng tá cao lớn, khuôn mặt điển trai, trên tay anh ta cầm theo một chiếc búa màu vàng kì lạ, khoác trên mình một chiếc áo bào dài đến tận đầu gối, anh ta nhìn thấy Vikto thì vô cùng giận giữ gầm lên lao đến vung búa tấn công.

Vikto cũng kinh ngạc khi thấy người đó hắn ta nhảy lên mái nhà tránh được một đòn, mười tên còn lại lập tức nhảy theo đứng bên cạnh Vikto.

“Jayce… lâu quá không gặp, ngươi vẫn như cũ nhỉ.” – Vikto cười cười nhìn người đàn ông trước mặt.

Jayce căm tức nhìn Vikto nói: “Vikto, ngươi quay trở đây làm gì? Rốt cuộc có mưu đồ gì đây?”

“Đó là chuyện của ta, ngươi không cần quản nhiều vậy đâu, hẹn gặp lại, ta còn có chuyện cần giải quyết, thằng nhóc, chúng ta sẽ còn gặp lại.” – Vikto nói với Jayce xong thì xoay người nhìn John, một lời chào hẹn gặp lại chăng?

Vikto và mười người kia nhanh chóng rời đi không để lại chút dấu vết.

Jayce cảm thấy tiếc nuối, lúc này anh ta mới phát hiện Caitlyn đang ở cạnh đó, chạy lại nói: “Caitlyn, cô sao vậy?”

Caitlyn được Jayce đỡ dậy, lúc này cô nhìn xung quanh bóng dáng của John đã biến mất, hắn cứ như một bóng ma vậy đến không báo trước, đi không tiếng động, Jayce cũng cảm thấy kì lạ mới vừa rồi hắn còn nhìn thấy một thanh niên đứng đây, nhưng nháy mắt đã biến đi đâu.

Caitlyn lắc đầu hỏi Jayce: “Sao anh lại tìm được đến đây?”

Jayce đáp: “Tôi đang trên đường từ xưởng chế tạo trở về nhà, đi ngang qua đây thì nghe tiếng động lạ… Caitlyn cô bị thương rồi, để tôi đưa cô về trụ sở.”

“Được, làm phiền anh vậy.” – Caitlyn gật đầu, cô đột nhiên xoay người nhìn lại phía sau, có cảm giác như có ai đó đang núp ở đó vậy, nhưng cô không thể nhìn ra ai.

Hai người vừa rời khỏi, từ phía sau John bước ra, hắn cười nói: “Xem ra mọi chuyện càng ngày càng phức tạp rồi đây. Hiện tại mình không thể đến gặp viện phó được, như vậy sẽ càng gây thêm rắc rối cho ngài ấy, hài…. nên đi đâu đây?”
Lúc này đây John vừa mới rời khỏi chừng mười phút thì hắn đột nhiên cảm giác thấy điều gì đó khác lạ, vừa mới cảm giác xong tức thì từ phía sau lưng hắn, ba người bịt mặt trong trang phục đen ám khí trên tay liên tục phóng ra tấn công liên tục vào John.
Một cảm giác kì lạ xuất hiện, hắn cảm thấy ba người này không giống với cái bọn hắn đã đánh nhau lúc trước, thực ra bọn chúng là ai? Tại sao lại tấn công mình?

John thân pháp nhanh nhẹn hắn xoay người liên tục tránh các ám khí, chân phải đá mạnh vào một chiếc thùng gỗ cạnh đó hướng về phía ba tên sát thủ kia mà văng đến.

Rầm một tiếng, chiếc thùng gỗ vỡ thành nhiểu mảnh, ba tên thích khách kia thân pháp quả thực quá nhanh nhẹn, chúng nhảy lên các mái nhà nhìn John, một tên trong số đó nói: “Cũng không tệ, người mà ngài Vikto bảo tiêu diệt tất nhiên không tầm thường.”

“Vikto?” – John kinh ngạc đôi chút, hắn không ngờ rằng lão Vikto kia mới rời đi đã phái sát thủ đến giết hắn, chắc là vì chuyện hắn hại tên cẩu thiếu gia Driko đây.

John đáp: “Không ngờ bọn người các ngươi lại đến sớm như vậy? Được thôi, kẻ nào muốn chết trước thì cứ lao vào.”

Gươm của vua vô danh đã được rút ra, lưỡi kiếm sáng lên, ẩn ẩn hiện hiện những luồng năng lượng tím di chuyển trên thân kiếm, kết hợp với ánh trăng sáng đêm nay, gươm vua vô danh càng thêm nét thần bí. Lai lịch của thanh gươm này vẫn còn là một bí ẩn, tuy nhiên John biết răng đây không phải là một thanh gươm bình thường, ba tên sát thủ kia nhìn thấy thanh gươm của hắn, bọn chúng đột nhiên chùn xuống, đôi mắt nheo lại hiển nhiên đang rất cảnh giác với thanh gươm ấy, cảnh tượng tại bến cảng hôm qua bọn chúng cũng đã xem, John chỉ với một cánh tay một thanh kiếm đã hạ toàn bộ đội quân kỵ binh của Piltover.

John gầm lên giận dữ, hắn lao vào tên bên phải, tức thì gió rít mạnh, trời bắt đầu nhiều mây hơn, một cảm giác sợ hãi không tên bắt đầu lan truyền. Cái cảm giác sợ hãi này là điều tối kị của một sát thủ, vậy mà bây giờ bọn chúng lại cảm nhận được, cảm nhận rất rõ là đằng khác.

John như một ác thần hắn lao vào tấn công, thế như vũ bảo, gươm của vua vô danh vung lên liên tục có cảm tưởng như không gian có thể nứt toát ra.
“Xoạt” – một kiếm quét ngang, John đã tiễn 1 tên lên đường, hai tên còn lại sắc mặt xám như tro, bọn chúng gầm lên tức giận, lao vào, vũ khí trên tay liên tục vung lên tấn công vào các yếu điểm trên người của John.

“Xoạt!”

Lưỡi kiếm cắt qua làm rách chiếc áo bên ngoài của hắn, John lùi lại vài bước hắn cảm thấy ở ngực khá đau nhói, không phải vì kiếm vừa rồi làm hắn đau mà bởi vì hôm nay hắn đã đánh liên tục hai trận khiến vết thương cũ tái phát, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng không hay, John nhìn hai tên sát thủ trước mặt nói: “Thực ra các ngươi là ai?”

Tên bên phải lạnh lùng đáp: “Là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng, mục tiêu của bọn ta là tiêu diệt ngươi, và ngươi sẽ chết vậy thôi.”

Nói xong cả hai tên lại xông vào tấn công John, kiếm trên tay siết chặt, ánh mắt John trở nên khác hẳn, hắn bây giờ chính thức ra tay không thương tiếc.

Chỉ nghe vài tiếng kêu lên thảm thiết, hai tên sát thủ đã bị John cầm kiếm chặt ra làm đôi, máu me bắn ra tứ tung, đôi mắt của John lúc này thể hiện sự tàn bạo xưa này chưa từng có, hắn nhìn vào đôi tay đẫm máu của mình thở dai: “Xem ra ta dần trở nên nhẫn tâm hơn trước kia rồi.”

“Có chuyện gì ở đây vậy?” – đột nhiên có tiếng người từ phía bên kia con hẻm vọng ra, kế tiếp đó là những bước chân dồn dập liên tục.

John giật mình: “Không ổn, là quân đội vệ binh đi tuần, nếu họ bắt gặp mình nhất định sẽ to chuyện.”

John tức tốc rời khỏi đó, hiện tại Caitlyn đã thấy mặt hắn, cô ta nhất định sẽ cho người đi lùng xục mình vậy nên không còn cách nào khác John chỉ có thể rời khỏi thành phố Piltover này, trở lại ngôi nhà của Heimerdinger, không còn cách nào khác cả.

John vừa rời khỏi thành phố thì đột nhiên lại một lần nữa từ phía sau lưng rất nhiều bóng đen di chuyển cực nhanh lao đến hắn. John thầm kêu không hay, hiện tại e rằng Vikto đã ra quyết định tiêu diệt mình cho bằng được, số lượng sát thủ phái đến e rằng không ít, John lúc này không thể nào trở về ngôi nhà của Heimerdinger được nữa, vết thương trên người hiện tại đang tái phát, nếu cứ tiếp tục đánh nhau thế này e rằng chỉ có con đường chết mà thôi.

John tức tốc sử dụng toàn bộ tốc độ của mình chạy thật nhanh rời xa bọn sát thủ đang đuổi theo phía sau.

Gần đây những tin tức dồn dập từ việc John xuất hiện trở lại tại Piltover liên tục dội về, cho dù là những đứa trẻ nhỏ thì cũng đã nghe được những việc John đã làm tại bến cảng, chúng không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn tỏ ra rất vui mừng với sự xuất hiện của hắn. Còn về John, những hành động độc ác của Driko thì đã truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm, cả thành phố Piltover dường như ai cũng biết về hắn.

Lúc này đây John đang ở trong một khu rừng cạnh thành phố Piltover, hai ngày nay hắn không chỉ liên tục bị các sát thủ theo sát mà còn có quân đội mà Caitlyn cử đi để truy tìm tung tích, tấn công liên tục, trên người hắn đâu đâu cũng có vết máu, máu hắn có, máu của kẻ thù cũng có, hắn xé một đoạn vải trên áo rồi cố gắng băng bó lại vết thương trên tay, hai ngày nay hắn không tài nào chợp mắt được, hốc mắt thâm tím dần, những sát thủ được phái đến hắn cũng dần dần tìm hiểu được, bọn chúng là một tổ chức sát thủ tại thành phố Zaun, thành phố láng giềng của Piltover.

John thầm rủa: “Mẹ nó chứ! Caitlyn… cô ta thật nhẫn tâm, cô ta không nhớ ơn mình đã cứu mạng cô ta hay sao chứ? Không ngờ sau khi an toàn trở về cô ta còn phái thêm nhiều quân lính hơn để truy nã, đồ ác độc mà.”

John lúc này cố gắng tiến sâu vào trong rừng, ở đây địa thế hiểm trở, cây cối um tùm, có thể sẽ là nơi hắn lẩn trốn tốt nhất, hiện tại hắn không thể vào thành phố hay trở vể ngôi nhà của Heimerdinger được nữa, thật sự là quá khó khăn mà.

John cứ đi như vậy trong rừng, đột nhiên hắn cảm thấy có điều kì lạ, khu rừng này càng vào trong càng có mùi kì dị, giống như mùi cháy khét của thuốc súng hay mùi cháy của động cơ máy móc vậy. John thử lần theo mùi đó tiến về phía trước, hắn đột nhiên phát hiện, ở khuất sâu phía bên trong khu rừng một căn cứ bí mật đang hiện diện tại đây.

Nói là căn cứ có lẽ không đúng lắm, nói chính xác hơn là một nhà tù bí mật, John núp sau một tảng đá lớn quan sát, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, hắn nhìn thấy trước mặt mình là rất nhiều những người lùn, những người rất giống với Heimerdinger và Ziggs, bọn họ tay chân thì bị xiềng xích, đang bị một đám người mặt mày dữ tợn giam dữ.

John nhớ đến trước đây, hắn từng nghe Ziggs nói có rất nhiều giáo sư tại học viện Yordle mất tích một cách bí ẩn, có lẽ nào họ bị bắt cóc đến đây?

Nếu như đúng là như vậy thì phải báo cho Heimerdinger và Ziggs biết để họ đến đây cứu người. John quan sát thêm một hồi lâu nữa, hắn phát hiện, những vị giáo sư này bị bắt đến đây không ngoài mục đích là chế tạo những loại vũ khí hóa học đặc biệt, người nào không làm theo ý họ thì bị đánh, bị tra tấn dã mang rợ.

John lại một lần nữa kinh ngạc, hắn phát hiện kẻ thủ lĩnh của đám người bắt các vị giáo sư lần này không ai khác chính là Vikto, rốt cuộc lão ta đang âm mưu gì đây?

John quyết định rời khỏi đây ngay tức khắc, hiện tại mình đang bị thương nếu lao vào cứu người nhất định sẽ làm hại những vị giáo sư đó, chi bằng bây giờ rút lui, tìm cách quay trở lại báo tin cho Heimerdinger và Ziggs biết để họ đến đây giải cứu.

John dừng lại trên một cành cây nhìn vào bên trong thành phố Piltover, hắn đột nhiên cười khà khà: “Vikto… chắc chắn lão ta vẫn còn ở đâu đó trong thành phố, ta sẽ làm vài thứ thật thú vị, Caitlyn, tôi chuẩn bị quậy thành phố của cô đây, he he he.”

Trong đêm, John vượt qua tường tiến vào một căn nhà trọ có vị trí heo hút, làm ăn cũng không mấy thuận lợi. Hắn thương lượng để trọ lại mà không đăng kí hợp pháp, sau đó tìm một căn phòng trống mà ở lại. John tạm thời lấy nơi này làm chỗ dừng chân. Ở những quán trọ thế này, thường làm ăn không mấy sáng sủa gì, quan trọng với họ vẫn là tiền, vậy nên dù có tội phạm thế nào họ cũng chẳng bao giờ them quan tâm.

John luôn chờ đến tối mới hành động, hắn giống như một u linh lượn qua lượn lại khắp các sòng bạc, nơi ăn chơi xa hoa. Tất cả nơi chốn phồn hoa đều ẩn hiện bóng dáng John, hắn âm thầm nghe ngóng những tin tức về mình trong thành. Hắn cũng thật sự bất ngờ rằng, người dân trong thành rất đồng cảm với hắn, và đặc biệt là không đồng tình với việc cho truy nã hắn của cảnh sát trưởng Caitlyn, khi nghe đến mấy chuyện này John thực sự cảm động như muốn phát khóc.

Mấy ngày này, Vikto ăn ngủ không yên, hắn ta không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau lần liên lạc cuối cùng với những thuộc hạ sát thủ do mình phái đi, đến nay hoàn toàn bặt vô âm tín, điều đó đã khiến cho hắn ta vô cùng lo lắng. Hắn ta nhiều lúc suy đoán rằng không biết John có phải là nhân vật trong truyền thuyết đã khiến cho Singed và Ww hai thiên tai của Noxus phải cúi đầu, tủi nhục thua trận trở về hay không? Nếu đúng như thật là người đó thì Vikto thực sự quá sức lo lắng rồi.

Vikto lúc này đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn, dựa vào trực giác, hắn ta đoán rằng những người hắn phái đi có lẽ đã xảy ra chuyện bất trắc. “Thật ra đã có chuyện gì cơ chứ. Chẳng nhẽ tất cả những việc đó lại là do thằng thanh niên tên John đó làm? Không thể nào! Đối mặt với hàng trăm cao thủ truy sát, hắn không tài nào tiêu diệt hết bọn họ được, đúng vậy, chắc hẳn những sát thủ ấy chưa tìm ra tung tích của hắn cho nên mới chưa dám quay về báo thông tin cho ta biết thôi.”

Hai ngày tiếp theo trôi qua, Vikto đã bắt đầu đứng ngồi không yên, trong lòng không biết tại sao lại xuất hiện một cảm giác sợ hãi khủng bố. Nhà trọ mà hắn sống, được bố trí vô số cao thủ, đồng thời hắn cũng phái người đi khắp các ngõ ngách của thành phố Piltover canh giữ và tìm kiếm tung tích của John. Thậm chí hắn còn cẩn thận hơn, mua chuộc nhiều tên lính có cân lượng trong quân đội tại Piltover, hỗ trợ hắn truy tìm và tiêu diệt John.

Gió đêm nhẹ thổi, John giống như ma quỷ nhẹ nhàng di chuyển trong khu nhà trọ, hắn phát huy khả năng nhảy nhót và đi lại của một Ninja thực thụ, không hề có một tiếng động gây ra, suốt mấy ngày nay hắn liên tục tìm hiểu và may mắn biết được nơi ở của Vikto tại Piltover, John âm thầm cười lạnh trong bụng, việc cuối cùng còn lại của hắn chính là tìm cách gì đó gây náo loạn Piltover một phen, hả cơn giận mấy ngày nay khiến hắn ban ngày không dám ra đường.

John nhảy lên một mái nhà, hắn đột nhiên phát hiện một bóng người đang đi trên đường, John nở nụ cười tươi, hắn lập tức lao xuống, luồng ra phía sau người đó rồi bịt người lôi vào một con hẻm.

Người đó bị John tấn công bất ngờ, cả người trở nên run lên, liên tục giẫy giụa muốn thoát ra.

“Là ta đây!” – John thầm nói nhỏ vào tai người đó.

Cả cơ thể người đó cứng đờ ra, sau đó quay lại nhìn thấy John, nước mắt bắt đầu tràn ra. John cười cười lau đi nước mắt trên má: “Đừng khóc, Janna, là ta đây.”

Janna đôi mắt đỏ ửng, cô ôm chặt lấy John giọng nói như chút nghẹn lại: “Mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu? Janna rất lo cho anh.”

John cũng ôm lấy cô, hắn biết Janna rất quan tâm cho mình, sau khi Rebeca chết, cô trở nên như người mất hồn, cô rất cần một nơi để tựa vào, John vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô, hắn phát hiện tay cô đang quấn một lớp vải băng vết thương, hắn hỏi: “Janna, vết thương này?”

Janna nhìn vết thương ấy, khuôn mặt cô buồn hẳn, cô không đáp nhưng John biết nó có từ đâu: “Là ta phải không? Ta xin lỗi, là ta không thể kiểm soát được bản thân.”

Janna lắc đầu nói: “Không sao, bây giờ anh đã trở lại bình thường là Janna vui rồi? Nhưng anh John, mấy hôm nay anh đã ở đâu?”

Janna rất lo lắng cho hắn, toàn bộ đều biểu hiện qua cử chỉ và đôi mắt xinh đẹp kia, hắn cười đáp: “Chuyện đó không quan trọng, Janna, ta muốn nhờ cô giúp ta một việc.”

Janna gật đầu nói: “Là việc gì? Chỉ cần anh nói Janna nhất định sẽ giúp đỡ.”

John gật đầu nói: “Bây giờ cô hãy ra bên ngoài thành phố đến ngôi nhà của bác học Heimerdinger cô đưa cái này cho ông ấy.”

John rút từ trong người ra một tờ giấy, trên đó viết rất nhiều việc như nơi ở các vị giáo sư tại học viện Yordle đang bị giam giữ, rồi cả việc hắn muốn nhờ Ziggs chuẩn bị vào thứ cho đợt náo loạn đến.

Janna cầm lấy mảnh giấy cất vào trong người rồi nói: “Được rồi, nhà của bác học Janna biết ở đâu mà, nhưng trong đấy viết gì vậy?”

John cười nói: “Tất nhiên trong đó viết vài thứ quan trọng rồi, vài hôm nữa cô sẽ biết thôi.”

Janna gật đầu sau đó cô buồn bã nói: “Có phải anh sắp đi đâu không? Anh không về thăm bọn trẻ hay sao? Bọn chúng rất nhớ anh.”

John nhớ đến Ricky và lũ trẻ, nhớ đến nụ cười thơ ngây của bọn chúng hắn cười đáp: “Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ quay trở lại, Janna, cô hãy bảo trọng.”

John xoay người lại thì Janna đột nhiên từ phía sau lao đến ôm chặt hắn nói: “John, sau này anh đừng rời bỏ Janna được chứ? Đừng bao giờ làm Janna đau đớn như vậy? Janna sợ đến một ngày Janna cũng sẽ mất anh như Rebeca.”

John xoay người lại, hắn nhìn thật kĩ vào đôi mắt của Janna, hắn hiểu tình cảm của cô ấy, John cúi thấp đầu hôn nhẹ lên môi của Janna khiến cả người cô run lên, hai má đỏ ửng, hắn nói: “Yên tâm”

Chỉ hai từ cũng không khác gì một lời hứa của hắn dành cho cô, Janna gật đầu nói: “Vậy Janna tin anh, anh John, anh nhớ cẩn thận, Caitlyn cô ấy rất muốn bắt được anh đấy, cô ấy sẽ không dễ gì buông xuôi đâu.”

“Ta biết.” – John nói xong lập tức rời đi, Janna nhìn bóng lưng của hắn, cô mỉm cười xinh đẹp, cô nhìn lên ánh trăng trên cao nói: “Rebeca, tình yêu của ta dành cho anh ấy cũng không khác gì của em cả, hãy yên nghỉ đi.”

Đêm sau đó, John đứng trên một mái nhà, mắt nhìn chằm chằm vào quán trọ trước mặt, hai bên hông hắn cột thêm hai cái bao to đùng, trong đó chưa toàn chất nổ, chẳng là sau khi Janna đến nhà của Heimerdinger đưa là thư hắn gửi cho họ ra, Heimerdinger và Ziggs khi đọc dòng đầu tiên thì kinh ngạc đến nhảy dựng đứng lên, họ rất gấp rút chuẩn bị cho lần giải cứu các giáo sư tại học viện Yordle lần này, và khi đọc đến nội dung thứ hai cả hai người như muốn té ngửa, John quyết định tiếp tục một lần nữa đại náo Piltover, và lần này hắn muồn Ziggs cung cấp ít chất nổ, loại nào cũng được.

Cái này là quá đúng sở trường của Ziggs cho nên hắn ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Lập tức chuẩn bị ngay, Janna sau khi đọc qua lá thư cũng lắc đầu thở dài, cô không hiểu sau mình lại yêu John, hắn ta thực sự… không có từ nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này… thế nhưng Janna lại không hề ngăn cản, bởi cô tin với bản lĩnh của John, hắn ta sẽ không bị gì cã
John lúc này không hề cảm thấy bản thân vô sỉ, vì kẻ thù cũng đã vô sỉ hãm hại hắn, hắn cũng phải giở thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt được hiệu quả, tất cả các thủ đoạn đều có thể sử dụng.
Chia ra tập kích, hạ gục từng tên. Để tránh phát ra tiếng động, John chỉ dùng đúng nửa khắc, khiến cho tám tên canh gác nhẹ nhàng đổ xuống đất, xử lí xong đâu đấy, mặc dù không cần phải giao thủ nhưng cũng tốn của hắn không ít tâm sức.

Bóng đêm bao phủ khắp mặt đất, nhà trọ lúc này thật tĩnh lặng.

John không cần nghĩ ngợi gì ‘Bùm’ một tiếng cát bụi mù mịt.

“Bùm” thêm tiếng nữa, cả quán trọ rung chuyển kịch liệt.

Mặt đất rung chuyển, trong khu nhà cát bay mù mịt, đá bắn tứ tung, cả mặt đất bị rạch một đường dầy chừng một tấc. Vikto từ dưới mật thất chui lên, tay cầm gậy xông ra, cùng với sự xuất hiện của hắn, lần lượt xuất hiện sáu bóng người, nhanh chóng bao vây lấy John.

Vikto tức giận nhìn John trước mặt, hắn ta không ngờ John dám cả gan mò đến tận đây, đã thế còn dùng cả thuốc nổ để đánh boom nơi ở của hắn, cũng may hắn trên người luôn mặc áo giáp cho nên sức nổ kia chưa gây hại gì quá.

Vikto gầm lên: “Thằng nhãi khốn kiếp, dám đến tận đây để nạp mạng, xem ra bọn sát thủ ta phái đi không thể giết được ngươi, vậy thì để ta giết ngươi vậy.”

John cười khà khà tay trái cầm quả bom đã châm ngòi đưa qua đưa lại nói: “Ta đến đây đâu phải để đánh nhau, ta đến để gây náo loạn một phen mà thôi…”

Nói rồi hắn không ngần ngại ném toạn bộ thuốc nổ, boom mìn trong túi ra cho cái đám thủ hạ của Vikto trước mặt để thưởng thức.

Bùm bùm bùm…

Cả khu nhà bị nổ tan nát, gạch ngói trong tích tắc hóa thành vụn vỡ, cả khu nhà giống như một sa mạc thu nhỏ, sáu cao thủ đi theo Vikto thì bị đánh bay bật ra, kẻ nào kẻ đấy mồm hộc máu tươi.

Bùm bùm bùm…

John điên cuồng ném boom không thương tiếc.

Tiếng nố đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, tất cả những khách khứa của khu nhà đều sợ hãi chạy trốn.

Bùm bùm bùm…

Từng dãy nhà không ngừng đổ xuống, Vikto và John lập tức đã thay đổi chiến trường, đánh giết chuyển sang một khu nhà khác, và tất nhiên địa điểm mới tiếp tục nhận vô số vụ oanh tạc không thương tiếc của hắn.

“Há… há…. Boom của Ziggs quả nhiên quá tuyệt vời… quá đã… quá đã….” – John cười ha hả, giống như ném boom với hắn là một niềm vui vậy.

Cái này không thể gọi là trận chiến được rồi, đúng hơn là trận đấu của kẻ điên mê ném boom thì đúng hơn, đám thuộc hạ của Vikto đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn hắn thì không khác gì một thằng ăn mày, quần áo trên người đầy bùn đất cát bụi, rách rưới không thể nào tả được.

Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, tia sét đen kịt vụt trên bầu trời, tiếng nổ kinh thiên động địa này kinh động tới vô số binh lính đi tuần trong thành phố, rất đông các toán binh lính đang trên đường chạy đến đây, thậm chí cả Caitlyn cô cũng nghe được, khi nghe tiếng nổ này trong đầu cô đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đáng ghét: “Là hắn, chỉ có hắn mới dám làm mấy chuyện này mà thôi.”

Bùm bùm bùm bùm bùm…

Tiếp theo sau năm tiếng nổ, Vikto vẻ mặt tái nhợt không ngừng thổ huyết, cuối cùng không chống chọi được nữa hắn ta há miệng, máu tươi cứ thế phun ra, vết thương chồng chất, hắn ta rõ ràng không thể tiếp tục cầm cự.

“Bịch bịch bịch bịch…” – ( tiêng bước chân dồn dập)

Vikto nghe thấy tiếng động đang mỗi lúc một gần, hắn ta cười lên ha hả nói: “Lần này thì ngươi chết chắc rồi, quân đội đang đến đây, chắc chắn ngươi sẽ không thể nào trốn được, nhưng ta thì khác, ha… ha…”

Nói xong hắn cười ha hả vài tiếng, chiếc áo giáp bên ngoài nhanh chóng hóa thành một cỗ máy phản lực, giúp hắn bay đi. John tức giận, nhìn vài hai túi boom của mình đã hết từ trước, nếu bây giờ đánh nhau thật chắc chắn hắn chiếm được ưu thế rồi, cái hắn không ngờ trước chính là bộ áo giáp bên ngoài của Vikto lại có thé biến thành một cái máy phản lực đem hắn bay đi.

John nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài ngày một gần, hắn cười khổ một tiếng rồi nói với bản thân: “Xem ra tối nay Thành phố Piltover sẽ không ngủ yên rồi.”

Bây giờ trời đã về khuya. Lúc này chỗ ở của Vikto vây kín người, đám đông bàn tán xôn xao. Đương nhiên vấn đều được đem ra bàn luận đều xoay quanh John, quân lính cứ kiểm tra xung quanh mặc kệ quân lính, người dân bàn tán là chuyện của người dân.

Nhưng có thể dự đoán rằng, khi trời sáng, tin tức ác ma John quay lại sẽ truyền khắp Piltover. Quân đội trong Piltover liên tục lùng xục John ở khắp mọi nơi, đèn đường được thắp sáng trưng, đâu đâu cũng thấy quân lính, và đâu đâu cũng ẩn ẩn hiện hiện những tên sát thủ. Bọn chúng ở ngoài thành truy tìm John nhưng không có chút thông tin gì, đến khi biết được John xuất hiện tại quán trọ của Vikto đang trú và oanh tạc boom mìn vào đó thì mới tức tốc quay trở lại để thực hiện tiếp nhiệm vụ.

John nhờ có khả năng chạy nhảy như một Ninja, không ngừng thay đổi địa điểm, hắn lạnh lùng quan sát tất cả mọi động tĩnh ở bên dưới, hắn nhìn thấy một số thành viên của đội cảnh binh do Vi chỉ huy đã vây bắt khắp thành phố Piltover, hắn nhìn thấy rất nhiều những sát thủ bịt mặt đang âm thầm mai phục ở các ngóc ngách trong thành phố.

“Phát hiện ra hắn rồi, giết!”

Đột nhiên một đám người bịt mặt xuất hiện sau lưng John, bọn chúng thấy John như thấy vàng mừng rỡ vô cùng, tên nào tên nấy tay cầm đao kiếm hùng hổ lao vào. John cười lạnh: “Đêm nay đại khai sát giới.”

John rời đi, để lại sau lưng hắn là một vũng máu lớn…

John giết chết một sát thủ bịt mặt ở trong một góc khuất tối tăm, đổi quần áo cho hắn ta, sau khi hắn che mặt lại, cận thận suy xét một lúc, phát hiện thấy người chết có dáng dấp khá giống mình, trong đầu hắn hiện ngay lên một ý tưởng khá quái gở.

Hắn cất thanh gươm của vị vua vô danh ra sau lưng, sau đó nhặt thanh kiếm nhỏ sắc của tên sát thủ lên, đâm một nhát vào sau lưng hắn, hắn nhìn một sát thủ khác đang đến hắn giả vờ đưa tay nói: “Này lại đây.”

“Xác của ai thế này.” – Một tên sát thủ kì lạ hỏi.

“Suỵt, nói nhỏ thôi, ngươi đã nhìn thấy rồi, nhanh chóng yểm hộ cho ta dời khỏi đây, chúng ta ngày mai đi lĩnh thưởng, đừng để cho người khác biết.”

“A, hắn ta là kẻ được ngày Vikto treo thưởng để tiêu diệt đấy sao?”

“Suỵt, đó là phần thưởng rất lớn đó, chúng ta sẽ chia nhau công bằng. ” – John đóng kịch phải nói là cực giỏi, không chút sơ hở.

Vài bóng người ở cách đó không xa đã nghe thấy tiếng của John, vừa nhanh chóng xông lên vừa gọi những người bạn ở phía xa tới tranh giành…

Đám người đó tin rằng sau một thời gian chém giết, John cuối cùng đã bị trọng thương, vì vậy những sát thủ bao vây giết John để lĩnh thưởng vẫn không hề bỏ cuộc, lúc này nghe thấy John đã không thể chống cự nổi, để kẻ khác tóm được, tất cả mọi người đều xông về phía trước.

Thân là sát thủ bọn chúng nhất định không làm không mà không được hưởng lợi gì, theo như những gì Vikto đã hứa, kẻ nào giết được John chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều châu báu, vậy nên đám sát thủ này ngoài việc thi hành nhiệm vụ ra bọn chúng cũng rất muốn có số tiền ấy.

John đưa mắt nhìn trộm, thấy vô số những tên sát thủ và những tên lính cảnh binh bị mua chuộc đang xông về phía mình, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, nhưng lại cố ý làm ra vẻ hoảng loạn, kéo xác “John” bỏ chạy, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã bị đám người đó vây chặt.

John tỏ ra sợ hãi nói: “Các ngươi làm gì vậy? Đừng có giết ta để cướp xác này chứ? Nếu cần ta sẽ đưa cho, ta cần mạng lắm.”

“Biết vậy thì tốt, mau đưa cái xác ấy đây.”

Cuối cùng đám người giống như một bầy ong lao tới bắt đầu giành giật xác “John”. John cười thầm trong bụng, trước đó hắn đã nhanh trí đánh nát phần đầu của cái xác đang úp mặt xuống đất, sau đó rút trường kiếm chém cái xác, cướp được một cánh tay sau đó giả vờ tiếp tục đóng kịch bỏ chạy.

“Không được cướp, đây là của ta….”

“Cái chân này là của ta…”

“Ê tên kia, đưa ta cánh tay… đưa ta cánh tay…”

John chạy một đoạn rồi vứt lại cánh tay đó, hắn trốn sau một bức tường ôm bụng cười toe toét, đêm nay thật là phấn khích, hắn đã khiến Piltover một đêm náo loạn.

“Bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Không biết đám người Ziggs và Heimerdinger đã cứu được các vị giáo sư chưa?”

Lúc này đây trong khu rừng nơi giam dữ các vị giáo sư của học viện Yordle, Ziggs trên tay cầm hàng tá boom mìn, phía sau hắn ta là quân đội của thành phố Piltover cùng với những vị giáo sư và học viên của học viện Yordle, tất cả đều được trang bị vũ khí và được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, một trận chiến sắp bắt đầu.

Ầm ầm ầm…

Chỉ nghe tiếng nổ vang lên, Ziggs mở đầu cho trận chiến bằng cách ném hàng chục quả boom vào đám lính canh gác, khiến bọn chúng trở tay không kịp, kế tiếp đó, Heimerdinger hô lớn: “Mọi người xông lên, giải cứu các vị giáo sư nào?”

“Khốn kiếp… chuyện này là sao? Tại sao bọn chúng biết được nơi này?” – Vikto từ bên trong chạy ra, vết thương người hắn ta trước đo bị John oanh tạc boom vẫn chưa khỏi, bây giờ lại bị boom của Ziggs nữa, hắn ta thực sự điên đến cực điểm, boom của Ziggs lần này không phải loại boom bình thường, nó là sản phẩm mới chế tạo của hắn có tên gọi là “bom ma pháp”.

“Thưa ngài chúng ta phải rút khỏi đây trước, quân địch quá đông.” – một tên thủ hạ chạy lại nói với Vikto như vậy.

“Thưa ngài, toàn bộ số vũ khí, và đồ thí nghiệm đã bị bom phá hủy rồi, nơi này sắp nổ tung rồi.”

Vikto tức giận nhưng hắn ta không thể làm gì được, hắn ta gầm lên một tiếng: “Thằng nhãi John kia, ta sẽ không bao giờ quên ngươi…”

Sau đó bọn chúng bắt đầu bỏ chạy thật nhanh, khu nhà ngục bắt đầu chìm trong biển lửa.

“Mau đuổi theo bắt toàn bộ bọn chúng.” – Heimerdinger thêm đà hưng phấn, ông ta quyết định truy bắt cho đến cùng nhưng đội trưởng của đội cảnh binh trợ giúp lần này lên tiếng: “Không được, nơi này là nơi giáp ranh giữa Piltover và Zaun, nếu chúng ta làm quá, bên Zaun sẽ viện cớ bảo là chúng ta xâm chiếm lãnh thể của họ.”

“Ồ thế à” – Heimerdinger lúc này mới để ý đến chuyện này, lão ta cười ha hả nói: “Vậy chúng ta mau về thôi, đưa các vị giáo sư về đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top