4
“John… cậu đã về, câu đi đâu cả ngày hôm nay vậy?” – Kennen phát hiện ra John đang từ bên ngoài đi vào, cậu ta lập tức chạy lại hỏi gấp.
John chỉ mỉm cười rồi nói: “Tình hình Diana thế nào rồi?”
Kennen đáp: “Cô ấy tỉnh lại rồi… cậu nên vào thăm cô ấy đi.”
“Được” – John lập tức đi thật nhanh đến căn phòng Diana đang nghỉ ngơi. Đẩy cửa bước vào bên trong, ở đây có rất đông các cô gái của John đang quây quần trog chuyện cười đùa cùng với Diana, thấy cảnh này John chỉ nở nụ cười trong lòng, mặc kệ cho sau này có thế nào hắn vẫn sẽ bảo vệ tất cả.
“A… John… anh ấy đây rồi…” – Janna mỉm cười chạy lại nắm lấy tay hắn kéo đến bên cạnh Diana.
“Sáng giờ anh bỏ đi đâu vậy John? Bọn em rất lo lắng cho anh” – Ahri nắm lấy tay hắn nũng nịu nói.
John chỉ cười đáp: “Đi giải quyết một số công việc.”
“Được rồi, có thể cho ta ở riêng với Diana một chút được không?” – John nhìn quanh nói.
“Được rồi, chị em mình đi thôi.” – Sona gật đầu sau đó cùng tất cả các cô gái khác rời khỏi phòng, căn phòng lúc này chỉ còn mỗi John và Diana.
“Vết thương của em sao rồi?” – John lo lắng hỏi.
“Không sao cả, được Sona và mọi người chăm sóc bây giờ đỡ nhiều rồi.” – Diana mỉm cười nói.
John thở dài nói: “Diana, em không trách anh chứ? Từ khi em vào liên minh đến nay anh ít quan tâm đến em hơn… và rồi…” – John nói đến đây thì ngón tay thon của Diana đã che miệng hắn lại, cô cười nói: “Đừng nói thế, Diana hiểu công việc của anh mà, Diana không giận anh chút nào… vả lại bây giờ bên cạnh Diana luôn có đám người Sona trò chuyện, em không hề cảm thấy cô đơn như trước.”
“Diana” – John ôm Diana vào lòng rồi nói: “Ta muốn ta là người bảo vệ tất cả, những ai dám làm tổn thương đến em nhất định anh sẽ không tha thứ.”
Diana tựa sát lồng ngực hắn chớp đôi mắt hỏi: “John, anh nói cho Diana biết, rốt cuộc sáng giờ anh đã đi đâu?”
“Anh đi trừng phạt những kẻ dám làm em ra nông nổi này…” – John vừa nói ra đã khiến Diana giật cả người, cô vội nói: “John… anh thật là, bọn chúng là những tên mạnh nhất trong quân đội Hư Không đấy, sao anh có thể hành động dại dột như thế, nếu lỡ như Diana mất anh…”
John cười cắt ngang nói: “Đừng lo, anh sẽ không để ai tổn thương đến những cô gái của anh cả, bọn chúng cũng không thể nào lấy anh khỏi các em được… đấy là lời thề của anh.”
Diana lấy hai lòng bàn tay vuốt ve mặt hắn nói: “Có phải liên quan đến cô gái tên Sally?”
“Sally” – cái tên này vừa nói ra đã khiến John giật mình, hắn nhìn chằm chằm vào Diana hỏi: “Sao em biết cô ấy?”
Diana buồn bã nói: “Là Lissandra đã nói, cô ta đã kể lại mọi chuyện… John… em không muốn nhắc lại chuyện buồn này nhưng em mong anh không phải vì chúng em mà đối đầu những nguy hiểm…”
“Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa vang lên.
John xoay đầu hỏi: “Có chuyện gì?”
“John… có vài người lạ đến tìm cậu, họ bảo là người quen cũ…” – Giọng của Shen vang lên.
John suy nghĩ mãi nhưng không biết người quen cũ ấy là ai, hắn đành rời khỏi giường rồi nói với Diana: “Chuyện này tạm thời đừng nói, anh ra ngoài có chút việc, em nghĩ ngơi đi.”
John rời khỏi phòng Diana cùng với Shen tiến vào đại sảnh, ở đó có vài người đang đợi gặp mặt hắn.
…
John cùng Shen tiếng đến căn phòng đại sảnh, nơi đó có vài người đang muốn gặp hắn, mà theo như Shen nói lại thì đó đều là người quen cũ hắn biết.
Ở bên trong phòng đại sảnh lúc này, hầu như toàn bộ các tướng lĩnh chủ chốt của liên minh đều có mặt, tất cả đều chăm chú nhìn về bốn người đang đứng giữa đại sảnh, họ khoắc trên mình một chiếc áo to lớn, che cả mặt, giống như không muốn để ai nhận ra vậy.
“John kìa, cậu ấy đến rồi” – khi thấy John đang tiến đến, mọi người liền chỉ về phía hắn.
Bốn người kia quay lại, John kì lạ nhìn bốn người đang che kín mặt mũi kia, hắn hỏi: “Không biết các người là ai? Đến tìm ta có việc gì?”
“Xoạt” – lần lượt bốn chiếc áo choàng được cởi ra, để lộ ra khuôn mặt thật, John kinh ngạc sau đó cười ha hả, bởi bốn người kia thì có đến ba người là John đã từng gặp mặt qua: Nasus, Ryze và Jax.
Trong những người đang có mặt tại đây có Renekton là quen biết với Nasus, tuy nhiên giữa bọn họ có chút hiềm khích nên không nhìn mặt nhau, ngoài ra còn có Ez và Taric trước đây họ đã gặp qua Jax cho nên nhận ra ông ta ngay. Còn Ryze, khỏi phải nói, hầu như tất cả những người ở Bigewater city và Ionia đều đã gặp qua ông ta, riêng người thứ tư kia, đấy là một ông già, sau lưng đeo thêm một chiếc đồng hồ to lớn, trông thật kì quái.
“Ha… ha… Ryze…. Nasus, mấy người làm cái gì mà vào tận trong này rồi mà còn trùm kín người không để ai nhận ra vậy?” – John cười ha hả nói.
“John… cậu biết bọn họ sao?” – Sivir đứng gần John liền hỏi.
“Tất nhiên là quen biết rồi, vì ta chính là sư phụ của thằng nhãi này mà” – Ryze ba hoa nói, lão ta cười ha hả như đúng rồi.
John không để tâm đến những lời của lão ta lắm, hỏi lại: “Sao đến hôm nay mấy người mới đến vậy? mà tại sao lại phải trùm kín đến thế?”
Ryze đáp: “Chuyện này không phải do ngươi sao? Ngươi giết chết đội trưởng đội 10 của quân đội Hư Không, chuyện này đã tạo một làn sóng phẫn nộ cực lớn trong quân đội Hư Không, bọn chúng phái những cao thủ giỏi nhất ra tay, bọn ta phải cải trang thế này để tránh ánh mắt của bọn chúng mới tiến vào đây được.”
“Cái gì?” – John thì không có chút sắc thái biểu cảm nào nhưng toàn bộ số người còn lại khi nghe Ryze nói đến chuyện John giết chết đội trưởng đội 10 đều kinh ngạc đến ngây người, ai trong số họ không biết thông tin căn bản là phàm những ai được phẩm hàm đội trưởng tất nhiên người đó là kẻ mạnh nhất trong mười đội chủ lực Hư Không, vậy mà John đã giết một kẻ trong số đó, thật là dạo người mà.
John kì lạ nói: “Quái lạ thật, việc tôi mới giết tên Tony kia chỉ cách đây chừng một giờ là cùng, làm sao mấy người biết được?”
Ryze thở dài đáp: “Vì khi bọn ta trên đường đến đây đã cảm nhận được sự dao động sức mạnh khủng bố trong không khí cho nên mới bí mật quan sát, bọn ta đã chứng kiến mọi việc, chỉ có điều hình như nó còn chưa kinh khủng bằng lúc ở sa mạc nhỉ.” – Nói xong Ryze cười ha hả.
John hiểu ra vấn đề thở dài, vốn dĩ hắn không muốn ai biết chuyện này nhưng đến lúc này thì đành chấp nhận vậy, mọi người xung quanh nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ đối với John, giờ họ đã hiểu vì sao John lại đột nhiên mất tích gần nửa ngày trời, đột nhiên trong đầu của tất cả họ hiểu ra nguyên nhân dẫn đến hành động lần này, tất cả thầm nhủ rằng dù có bất cứ hoàn cảnh nào tốt nhất đừng đụng đến những cô gái của hắn.
John nhìn sang Jax hỏi: “Ông cũng đi theo mấy người này sao?”
“Không?” – Jax lắc đầu đáp: “Ta chỉ tình cờ gặp họ ở ngoài cổng thành mà thôi.”
John gật đầu cười nói: “Được rồi, đã lâu chúng ta không gặp, đi uống chút ít coi như mừng gặp lại.”
Nasus cười nói: “Cậu không muốn biết lý do vì sao bọn ta lại không theo cậu sau khi rời khỏi sa mạc Shurima sao?”
John chợt nhớ đến đều này gật đầu hói: “Đúng rồi, lý do là vì sao đấy?
Nasus đáp: “Là bọn ta đi mời người này.” – nói xong chỉ tay ông lão mang chiếc đồng hồ lớn sau lưng, xếp bằng lơ lửng trên sàn nhà.
Lúc này mọi ánh mắt mới thực sự chú ý đến ông lão kì lạ kia, Kennen kéo kéo ống quần của hắn hỏi: “John… cậu có biệt tài đoán được tên người khác đúng không? Đoán tên ông ta đi.”
John mỉm cười nhìn ông lão kia nói: “Ngài đây có phải là Zilean không?”
Ông lão kia xếp bằng ngồi lơ lửng trên không khi nghe John ra tên mình đột nhiên mở bừng mắt kinh ngạc nói: “Cậu biết ta sao? Ta nhớ trước giờ chưa từng gặp qua cậu mà.”
“Há há vậy là cậu lại đoán đúng rồi John…” – Kennen cười phá lên sung sướng xem ra cứ mỗi lần John thể hiện tài năng đặc biệt này là cậu ta tỏ ra cực kì hứng thú.
John cười đáp: “Chỉ là một khả năng được biệt của tôi mà thôi.”
Nasus bên cạnh nói: “John… bọn ta phải mất rất nhiều thời gian và công sức để mời ông ấy gia nhập liên minh đấy, ông ấy được mệnh danh là người Giám Hộ Thời Gian, có thể điều khiển thời gian theo ý muốn, có ông ấy giúp cậu việc đánh lui quân Hư Không sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Ryze nói thêm: “Bọn ta phải mất rất nhiều sức lực mới có thể mời được ông ấy đấy.”
Zilean nhìn John một cách đầy chăm chú rồi nói: “Quả là người đặc biệt, thông thường khi ta nhìn qua một ai ta có thể nhìn ra tuổi thọ của người đó, thế nhưng cậu rất đặc biệt, ta không thể nhìn ra tuổi của cậu.”
Điều này nói ra khiến mọi người lại một lần nữa kinh ngạc.
Nasus nhìn quanh sau đó nói với John: “John…. nếu linh giác của ta không sai thì hình như trong liên minh này có một vị tướng rất quan trọng vừa qua đời. ?”
Câu này nói ra thực sự khơi dậy nỗi buồn của tất cả, đặc biệt là Jarvan đang ở gần đó, tim hắn ta như muốn tan nát thêm lần nữa.
John thờ dài không trả lời.
Zilean cười nhẹ nói: “Nếu có thể, cho ta gặp mặt người đã chết, ta có thể xoay ngược thời gian để cứu sống người đó.”
“Điều này là thật sao?” – Jarvan lao đến bộ dáng hấp tấp hỏi.
Zilean lắc đầu nói: “Việc này không chắc chắn hoàn toàn, việc cứu sống một người nào đó còn tùy thuộc vào thời gian người đó chết, hay nói cách khác, nếu người đó chết trong vòng năm ngày trở lại đây thì ta có thể xoay ngược thời gian và cứu được người đó và ngược lại. Thế nhưng ta cũng nói thẳng luôn việc làm này vốn là một trò chơi cá cược, có hai điều đáng nói nhất ở đây. Thứ nhất: bất kì một ai sinh ra cũng đều có linh hồn, khi một người chết đi linh hồn của họ cũng sẽ rời khỏi thân xác và phiêu bạt đi khắp nơi, rồi bị các con quỷ dưới địa ngục hoặc các thiên sứ phán quyết mà lên thiên đường hay xuống địa ngục, tất nhiên vẫn không loại trừ khả năng việc một linh hồn lưu luyến thế gian này mà không chấp nhận đi đâu cả. Thứ 2: như ta đã nói đây vốn là công việc của sự cá cược, cho nên nếu như linh hồn ấy đã gia nhập vào thiên đường hoặc địa ngục ta không thể nào sử dụng khả năng của mình xoay ngược thời gian để lôi kéo linh hồn ấy về được. Tuy nhiên nếu như linh hồn đó vẫn còn ở thế giới này việc đó sẽ thành công, mặc dù vậy, có một chút khó khăn ở đây, nếu như người đó chết lâu hơn ba ngày nhiều khả năng linh hồn người đó sẽ khó lòng nhập lại thân xác, lúc đấy ta chỉ có thể bó tay mà thôi.”
Zilean nói ra khiến tất cả rơi vào trầm tư, Jarvan thì không vậy, bởi đây là cơ hội duy nhất cứu Quinn, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, lẩm bẩm một lúc rồi nói: “Nếu tính ngày hôm nay thì cô ấy đã chết được 5 ngày rồi, làm ơn hãy cứu cô ấy.”
Jarvan quỳ xuống cầu xin Zilean…
John cũng cúi người nói: “Zilean, cầu xin ông hãy cứu cô ấy, Quinn là một vị tướng giỏi, chúng tôi không muốn mất cô ấy.”
“Cầu xin ông” – tất cả những người đến từ Demacia cúi người cầu xin sự giúp đỡ của Zilean.
Zilean thở dài rồi nói: “Được ta sẽ giúp, dù sao ta cũng chấp nhận lời mời để đến đây giúp đỡ mọi người chống lại quân Hư Không, chỉ có điều cô ấy đã chết cách đây 5 ngày, việc linh hồn của cô ấy có nhập lại xác hay không… ta không dám chắc.”
“Ha… ha….” – giọng cười quái đản của Thresh vang lên, hắn ta bước đến trước nói: “Việc xử lý linh hồn ấy, cứ giao cho ta.”
“Thresh ngươi không định tận dụng cơ hội lấy đi linh hồn luôn chứ?” – Lucian dựa lưng vào cột giọng nói đầy ý giễu cợt.
“Đừng lo, tôi tin ông ấy không làm chuyện đó đâu” – John thổ vai Thresh cười nói với Lucian.
“Vậy chúng ta bắt đầu ngay chứ? Ngài cần những gì xin cứ nói, ta sẽ đáp ứng tất cả.” – Jarvan hối thúc nói.
Zilean vẫn điềm tĩnh nói: “Không cần gì nhiều, chỉ cần cậu đưa xác của cô ấy vào một căn phòng được cách ly biệt lập với không gian xung quanh là được rồi.”
“Được được… ta sẽ làm ngay… ta sẽ làm ngay” – Jarvan lập tức chạy đi chuẩn bị, Lux và Garen cũng chạy theo giúp đỡ hắn.
…
Một căn nhà gỗ được xây dựng ở một bãi đất trống, xung quanh ngôi nhà gỗ ấy được Zilean vẽ một trần đồ phép thuật kì lạ, mặc dù người đứng ngoài không hiểu gì về trận pháp nhưng cũng đại loại đoán được thứ đó dùng để thực hiện nghi thức đảo ngược thời gian. Lúc này ở bên trong căn nhà gỗ ấy, chỉ có duy nhất một chiếc giường nằm trên đó là Quinn. Khuôn mặt cô vẫn như thế, dù có trắng bệch không tí máu nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của mình.
Sau khi Quinn chết, Jarvan vì vẫn còn rất yêu cô cho nên sai người bảo quản xác của cô cực kì cẩn thận, hắn không muốn chôn Quinn, cũng may nhờ cái suy nghĩ này mà bây giờ xác của Quinn vẫn còn y nguyên, đúng là trong cái rủi lại có cái may.
Bên cạnh Quinn lúc này chỉ có ba người: Jarvan, Thresh và Zilean.
Zilean nhìn sang Jarvan nói: “Jarvan, tôi cần cậu luôn ở bên cạnh cô ấy trong khi tôi thực hiện nghi thức đảo ngược thời gian, lúc còn sống, cậu là người quan trọng nhất với cô ấy nên khi linh hồn cô ấy trở về có thể vì tình cảm với cậu mà sẽ nhập lại thân xác.”
Sau đó ông ấy lại nói với Thresh: “Thresh tôi biết ông là một kẻ chuyên đi thu thập các linh hồn, công việc lần này của ông là đi ngược lại với những gì ông đã làm, nhưng lão già này tin lời của cậu thanh niên tên John kia, cậu ấy bảo ông sẽ không làm những điều ngu ngốc. Vậy nên tôi muốn nói ông thế này, khi nào linh hồn của cô gái này gặp khó khăn trong việc nhập lại thể xác, tôi rất muốn ông sử dụng khả năng đặc biệt của mình để giúp linh hồn ấy, được chứ.”
“Biết rồi, nói hoài điếc tai” – Thresh xoay xoay chiếc lồng đèn trên tay bộ dáng không quan tâm nói.
“Được vậy ta bắt đầu đây.” – Zilean bước ra khỏi căn nhà gỗ, ông đứng xoay mặt về phía căn nhà sau đó xếp bằng lại, trôi lơ lửng trên không, hai tay bắt đầu múa lung tung, vẻ lên không khí những hình thù quái lạ, miệng râm ran đọc thứ gì đó. Chỉ thấy trận đồ do ông ấy vẻ trước đó bắt đầu sáng lên, một cỗ không khí áp bức nhanh chóng tràn đến, gió thổi lên cực kì mãnh liệt, bầu trời đầy mây đen.
“Đáng sợ quá” – Sona và những cô gái khác phải cố gắng hết sức mới trụ được trên mặt đất, những người xung quanh cũng gần như tướng tự, sức gió ngày một mạnh lên, John vẫn đứng vững như ngọn núi, hắn chăm chú nhìn vào tràng cảnh trước mặt. Trận pháp sáng lên thứ ánh sáng màu xanh nhạt rất thần thánh, nó bắt đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ, ngày một nhanh hơn.
“Tích tắc tích tắc” – chiếc đồng hồ to lớn mà Zilean luôn đeo sau lưng lúc này đột nhiên rời khỏi lưng ông ấy, nó bay lên lơ lửng trên mái căn nhà gỗ, những cây kim trên đó bắt đầu xoay vòng…
“Ầm ầm” – sấm chớp đột nhiên nổ lên.
“Tích tắc tích tắc” – tiếng kêu từ bên trong chiếc đồng hồ đang lơ lửng giữa căn nhà.
“Ầm ầm ầm” – sấm chớp nổ liên hồi, gió thổi mạnh đến mức những cây cối xung quanh gần như gãy đổ.
“John…” – Miss và Ahri gần như không thể bám trụ trên mặt đất, cả hai gần sắp bị thổi bay đi, đúng lúc này một cổ lực lượng cực đại từ trong người John trào ra bao bọc toàn bộ những người xung quanh khỏi cơn gió mạnh mẽ kia, tất cả đều kinh ngạc trước sức mạnh này của John, viện trưởng nhìn hắn mỉm cười nói với viện phó bên cạnh: “Cậu ta ngày một mạnh lên, như thế hi vọng của chúng ta ngày một cao.”
“Đảo ngược thời gian” – Zilean hô lớn một tiếng, ngay lập tức bao bọc xung quanh ông ấy là hàng chục các ảo ảnh hình đồng hồ với những cây kim giờ kim phút liên tục xoay ngược…
“Ú… á… ú… á…” – trong tiếng gió có những tiếng kêu quái lạ đầy đáng sợ.
“Liệu có thành công không?” – Garen đứng bên ngoài lo lắng tự nói.
“Trước đây có nghe nói về thuật cấm này, nhưng cứ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết, thật không ngờ hôm nay đã được thấy tận mắt” – Leblanc lẩm nhẩm kinh ngạc nói.
“Ầm” – một tia sét từ trên trời cao đánh thẳng xuống dưới căn nhà gỗ.
Lúc này đây, tại mảnh đất rộng lớn sát thành Vuncan, một hiện tượng cực kì hiếm gặp đang xảy ra, gió vẫn thổi rất mạnh, sấm sét vẫn liên tục rền vang, thế nhưng kì lạ thay, căn nhà gỗ trông có vẻ yếu ớt thế kia vẫn đứng vững, bao quanh nó là vô số cách hình ảnh đồng hồ với kim giờ kim phút liên tục di chuyển.
“Ú… á…. ú… á….” – Những oan hồn bắt đầu từ khắp nơi bay về phía ngôi nhà này, bọn chúng liên tục hò hét, kêu la đầy ghê gớm, cảnh tưởng này đập vào mắt những cô gái đang đứng gần đó, tất cả đều sợ hãi đến mức không dám nhìn.
Ở bên trong căn nhà kia, thông qua cánh cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, Jarvan nắm chặt lấy cánh tay lạnh như băng của Quinn mà nói: “Quinn ta biết em đang ở đâu đó ngoài kia, ta biết em sẽ không từ bỏ thế gian này để đến thiên đường, em còn rất nhiều người bạn tại đây, em còn rất nhiều ước vọng chưa thực hiện được, và đặc biệt nhất em còn ta, ta không thể sống thiếu em được Quinn. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Lúc ấy em đang miệt mài luyện tập tại công viên để được gia nhập vào đội quân trinh sát của Demacia mà không để ý anh đang đứng đằng sau nhìn lén, đến khi phát hiện ra em lại bảo anh có ý đồ đen tối với em, rồi lao vào tấn công anh tới tấp, trước giờ chưa ai dám làm điều này cả. Mà nghĩ lại lúc đó thật tức cười, em đâu hay biết anh là hoàng tử của Demacia đâu chứ, bộ dáng lúc đó của em anh không bao giờ quên được… Quinn, anh đã yêu em ngay từ lần đó, cho đến nay tình cảnh anh dành cho em không hề thay đổi, em có nghe được những gì anh nói không, nếu em đang ở đây xin hãy quay về thể xác này anh và tất cả những người trong Liên Minh đều muốn em quay trở lại, đừng để anh ở lại một mình trên thế gian này cô đơn nữa… Quinn.. em có nghe anh nói không?” – Jarvan nắm chặt lấy tay của Quinn nhìn lên bầu trời, nơi đó có rất nhiều linh hồn đang bay qua bay lại.
“Ú á… ú á….” – đám linh hồn bên ngoài kia không thể nào vượt qua được trận đồ mà Zilean đã tạo ra, cái trận này chỉ dành riêng cho linh hồn của chủ nhân của thân xác đang nằm bên trong mà thôi.
“Quinn…. ta biết em còn giận ta rất nhiều, ta biết ta sai gì rồi… hãy quay trở lại đi… đừng để ta mất đi hi vọng cuối cùng này… hãy trả lời ta đi, ta biết em vẫn còn trên thế gian này mà, hằng đêm ta đều mơ thấy em cả… Quinn xuất hiện đi…” – Jarvan nói như gào thét đầy thê lương.
“Ú á… ú á…” – một linh hồn len lỏi qua đám linh hồn kia bước ra ngoài, linh hồn ấy chính là linh hồn của Quinn, cô ấy thực sự vẫn còn trên thế gian này.
“Á… Quinn kìa…” – Zyra kinh ngạc chỉ tay lên trời nói.
“Đảo ngược cực đại” – Zelian hô lớn, vòng tròn trận pháp kia bắt đầu xoay nhanh đến mức tối đa, linh hồn của Quinn như bị vòng xoáy trước mặt hút vào, gần một chút, một chút, cuối cùng linh hồn của Quinn cũng xuất hiện trước mặt Jarvan đang quỳ rập xuống bên trong căn nhà gỗ, ánh mắt vô hồn của Quinn nhìn thẳng vào hắn cô không nói gì, cũng không có ý định nhập lại vào thân xác.
Jarvan nhìn vào Quinn, hai dòng nước mắt chảy dài, bộ dáng oai phòng trong chiến giáp bây giờ mất sạch, trông hắn ta không khác gì một người bình thường, Jarvan nói: “Quinn, ta biết em nghe những gì ta nói, tất cả là lỗi của ta, ta đã sai rồi là ta đã hại chết em, Quinn hãy tha thứ cho ta… ta cầu xin em… hãy tha thứ và cho ta cơ hội… ta yêu em Quinn… ta không muốn mất em…”
Linh hồn Quinn bay đến gần Jarvan, miệng cô lâm ran gì đó chỉ tiếc rằng âm thanh của linh hồn thì người thường vốn không thể nào nghe được.
“Cô ấy tha thứ cho ngươi rồi đấy” – Thresh đứng bên cạnh nói, tất nhiên một tên quái nhân như hắn việc nghe được âm thanh của các linh hồn vốn rất bình thường.
Linh hồn của Quinn tiến lại thể xác của mình, cô bay lên sau đó hạ xuống thể xác của mình, Jarvan nhìn như vậy cực kì vui mừng, hi vọng Quinn sống lại sắp thành hiện thực, thế nhưng, có những thứ không dễ gì đạt được, ngay khi linh hồn của Quinn chạm vào thể xác của mình đột nhiên như có một thứ gì đó ngăn cản cả hai hợp lại. Linh hồn của Quinn bị bắn ra bên ngoài, bộ dáng cực kì sợ hãi nhìn chằm chằm vào Jarvan.
Jarvan quay đầu gấp rút nói với Thresh: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Thresh hừm một tiếng rồi đáp: “Linh hồn của cô ta đã cách ly với thể xác trong một thời gian dài cho nên cả hai bắt đầu có sự phân ly liên kết với nhau.”
“Vậy làm cách nào, mau giúp cô ấy quay lại với thể xác đi” – Jarvan giữ chặt hai vai của Thresh nói.
“Đừng chạm vào ta” – Thresh tỏ ra không thích thú với việc Jarvan chạm vào người mình, gạt tay hắn ra sau đó bước lại nhìn chằm chằm vào linh hồn của Quinn cười khà khà nói: “Đem linh hồn cô ta quay trở về thể xác cũng không khó lắm.
“Xoạt” – đột nhiên Thresh quay người lại, lưỡi hái trên tay cắt vào da của Jarvan một vết thương lớn, máu chảy ra rất nhiều, Jarvan vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, hắn ta ngồi bệch xuống đất chỉ tay vào Thresh nói: “Ngươi… ngươi….”
“Đừng nhiều lời, lấy máu của người bôi vào khắp cái xác kia đi.” – Thresh gằng giọng nói, trước giờ lão ta có nguyên tắc làm việc chính là hành động trước giải thích sau.
Jarvan không muốn chút chậm trễ ngay lập tức lấy máu của mình bôi khắp thể xác Quinn, khuôn mặt có chút nhợt nhạt do mất máu quá nhiều, Jarvan sau khi hoàn thành quay đầu hỏi Thresh: “Rốt cuộc ông định làm gì?”
“Đứng ra ngoài, đừng có nhiều lời” – Thresh đặt lồng đèn của mình lên giường ngay cạnh Quinn, ngay sau đó ánh sáng từ bên trong chiếc lồng đèn kia phát lên mãnh liệt, như có một lực hút kì lạ, linh hồn của Quinn như bị điều khiển bay đến, ngay lúc này, tay phải của Thresh thò vào bên trong chiếc lồng đèn, khi tay hắn rút ra được bao bọc bởi một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo, tay phải nhanh như chớp chộp lấy cổ của linh hồn Quinn kéo vào bên trong thể xác của chính cô. Kế tiếp đó từ miệng của hắn tuông ra một luồng không kí quái dị tràn đến bao bọc lấy cơ thể của Quinn và Linh hồn chính cô….
“Vù vù” – một thứ ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể của Quinn.
“Lúc còn sống, cô ta có tình cảm với ngươi, đồng thời ngoài ngươi ra cô ấy không thân thiết với ai cả vậy nên khi sử dụng máu của ngươi làm trung gian sẽ dễ dàng để cô ta nhập lại vào thể xác hơn.” – Thresh nói.
“Tích tắc tích tắc” – những chiếc đồng hồ ảo ảnh đột nhiên xuất hiện khắp căn phòng, những cây kim dài và kim phút xoay ngược… Thời gian đảo ngược, sự sống đảo ngược…
“Ầm ầm” – một tiếng nổ lớn vang lên, trên bầu trời.
Những đám mây đen bắt đầu tan biến, gió bắt đầu ngừng thổi, không gian xung quanh yên tĩnh trở lại.
“Thành công chưa?” – Ryze liền hỏi.
“Tôi thấy linh hồn của Quinn tiến vào bên trong, không biết thành công hay không?” – Draven vuốt râu nói.
“Bịch” – Zelian ngã bịch trên mặt đất, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, trông cứ như ông lại già thêm vài chục tuổi nữa vậy, nếp chân chim hai bên mắt hiện rõ cả lên.
“Ông không sao chứ?” – Nasus tiến lại đỡ Zilean đứng dậy.
“Bịch…” – Cánh cửa gỗ mở tung ra, mọi ánh mắt lập tức tập trung vào nó.
Thresh bước ra trước, đi sau lưng gã là Jarvan đang hai tay bế Quinn
“Mau đến xem cô ấy thế nào” – Lux là người đầu tiên chạy lại gần Jarvan, kế tiếp đó là Poppy, Garen và tất cả những người khác.
“Jarvan, cô ấy sao rồi?” – Poppy lo lắng nói.
Jarvan mỉm cười nhìn mọi người xung quanh rồi nói: “Quinn sống rồi…”
“Oa….” – Tiếng hô lớn đầy sung sướng của mọi người xung quanh.
“Thật là thần kì, không nghĩ được cô ấy đã sống lại” – Xerath lắc đầu cảm thán.
“Oa… oa… cảm động quá” – Amumu đột nhiên khó òa lên, nước mắt chảy ra tứ tung.
“Ha… ha…. về ăn mừng thôi…. tối nay chúng ta sẽ mở tiệc thật lớn.” – Xin Zhao vô cùng hứng thú nói.
“Mọi người… tôi có một chuyện muốn công bố.” – Jarvan nhìn những người xung quanh cực kì trịnh trọng.
Sảnh đường bên trong tòa nhà chủ chốt đóng quân của quân đội Liên Minh.
Lúc này tại đây có rất nhiều người đang tập trung, không biết Jarvan có việc gì cần tuyên bố.
Jarvan đứng trên cao nhìn mọi người xung quanh, hầu hết đều có mặt đủ trừ Quinn và Diana sức khỏe còn chưa phục hồi hẳn nên không có mặt. Hắn nói: “Mọi người, hôm nay ta muốn nói một chuyện, hi vọng mọi người sữ tán thành chuyện này.”
“Jarvan, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng” – Darius đứng gần đó nói.
Jarvan hít một hơi thật sâu nói: “Ta muốn từ bỏ chức chỉ huy Liên Minh.”
“Cái gì?” – Garen và những người khác tỏ ra kinh ngạc.
“Hoàng tử, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này sao ngài có thể đưa ra một quyết định động trời đến như vậy được?” – Viện trưởng học viện ma pháp can ngăn.
Jarvan lắc đầu nói: “Trong thời gian qua, ta cảm thấy rằng chức vị này của ta không hề xứng đáng, không đủ bản lĩnh để chỉ huy mọi người, những quyết định của ta chỉ mang ý kiến và suy nghĩ riêng cho bản thân, căn bản không nghĩ cho những người xung quanh, vì những quyết định sai lầm ấy ta đã khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm, ta thực sự không xứng đáng với ngôi vị này.”
“Thực ra ngài cũng đừng quá quan trọng chuyện ấy, trong chiến tranh sai lầm là lẽ thường tình bây giờ ngài sai nhưng ngài sẽ rút ra được những bài học cho mình, không ai hoàn hảo cả, không phải bây giờ tất cả đều ổn cả rồi sao?” – Vayne đứng gần đó nói.
Jarvan lắc đầu nói: “Mọi người đừng nói gì thêm nữa, trước đây ta đã làm nhiều điều sai trái, suýt chút nữa đã mất đi người còn gái mà mình yêu, mọi người nghĩ xem, đến cả người con gái mà mình yêu còn không giữ được thì làm sao xứng đáng vị trí này? Nhưng mọi người đừng lo, trước khi từ chức vụ này ta xin tiến cử một người khác, ta tin người này sẽ rất xứng đáng.”
“Jarvan, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi không có ý kiến gì thế nhưng cậu không làm chỉ huy của chúng tôi thì ai sẽ làm đây?” – Garen hỏi.
“Mọi người đừng lo, chuyện mọi người đang lo lắng tôi cũng đã tính trước, không ai ngoài John đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này.” – Jarvan nhìn John, bây giờ trong mắt của hắn ta không hề còn chút gì hận thụ trước kia, Jarvan bây giờ đã nhận ra mục tiêu quan trọng nhất chính là đánh bại quân đội Hư Không đang chiếm đóng Valoran, mối thù cá nhân nhỏ bé ấy sao có thể so sánh được.
“Tôi sao?” – John có chút kinh ngạc, thực ra với hắn việc ai làm chỉ huy không quá quan trọng, miễn sao có thể đoàn kết toàn bộ binh tướng bên dưới cùng nhau chống lại quân Hư Không là được rồi.
Jarvan gật đầu nói: “Đúng vậy là cậu, hiện tại không ai xứng đáng hơn cậu cả, từ việc công phá được thành Throw cho đến thành Vuncan này, cậu đều lập những chiến công lớn, những kế sách mà cậu nghĩ ra thực sự quá tuyệt hảo, tất cả chúng tôi chưa ai được đọc hay được thấy những chiến thuật như thế trước đây, cậu nghĩ xem nếu cậu không xứng đáng thì ai đây?” – Jarvan nói đầy chân thật.
Swain gật đầu nói: “Jarvan nói có lý, nếu như Jarvan đã quyết định nhường lại chiếc ghế chỉ huy cho John, thì ta không hề có ý kiến gì, ngài thì sao Darius?”
Darius gật đầu nói: “John là thanh niên trẻ tuổi, trước giờ ta luôn ao ước có một thuộc hạ như thế, chỉ tiếc rằng cậu ấy không phải người Noxus mà thôi, để cậu ta làm chỉ huy liên minh ta vô cùng tán thành.”
“Chúng tôi cũng thế” – Đại diện cho Ionia là Irelia và Bigewater city là Miss gật đầu đồng ý.
Jarvan nhìn sang bên những người Demacia và các bộ tộc, thành phố liên minh của Demacia nói: “Ta thân là Hoàng tử của một đất nước nhân danh cho công lý, một hoàng tử của một đất nước như thế phải là một tấm gương cho những thuộc hạ của mình, thế nhưng ta lại để hận thù che đi đôi mắt, ta thực sự không dám tự nhận mình là hoàng tử của Demacia, ta chỉ mong mọi người cho ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, hãy cùng nhau đưa John lên làm Chỉ huy của Liên Minh.”
Mọi người nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Jarvan như vậy, có lẽ sau sự việc của Quinn, Jarvan đã thay đổi, Garen và những người khác nhìn vào Xin Zhao, ông ấy là tể tướng của Demacia, lời nói cực kì có cân lượng, quyết định của ông ấy chính là quyết định của bọn họ, Xin Zhao trong đội mắt hiện lên vẻ sung sướng, ông vốn đã biết tất cả những chuyện Jarvan làm trước đây nhưng không muốn nói ra, ông biết với cái tính cách cứng đầu của hắn dù có nói cũng không ăn thua, phải để cho hắn tự nhận ra, sự việc thế này chính là đều mà Xin Zhao mong muốn, ông tiến lại thổ vai của Jarvan nói: “Làm người quan trọng nhất là biết nhận lỗi và sửa chữa, Jarvan, con đã trưởng thành rồi, được ta xin thay mặt cho tất cả các tướng của Demacia đồng ý đưa John lên thay thế vị trí của Jarvan trở thành chỉ huy của Liên Minh.”
“Được lắm! vậy tối nay mở tiệc đi, ta sẽ đem những loại rượu ngon nhất ra chiêu đãi” – Gragas cười ha hã, vác cái bụng phệ tiến đến nói.
“Được! chuẩn bị tiệc thôi”
“Hôm nay thật sự có quá nhiều việc trọng đại mà”
“Tối nay không say không về nhé”
…
Đêm buông xuống trong thành Vuncan, ở trung tâm của thành, đang tổ chức một buổi tiệc vô cùng lớn, John cầm trên tay một ly rượu đứng trước toàn thể các tướng trong liên minh nói lớn: “Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi tất cả đều đồng ý để tôi làm chỉ huy của Liên Minh chống lại quân đội Hư Không, đấy cũng là mục tiêu mà tôi cũng như mọi người đứng ở đây đều muốn hướng đến, đánh lui quân hư không dành lại hòa bình cho khắp Valoran, tôi xin thề với mọi người rằng tôi John quyết đem hết sức mình để thực hiện điều đấy. Thứ hai, mặc dù tôi là người đứng đầu liên minh và sẽ là thủ lĩnh của mọi người nhưng hi vọng mọi người đừng vì điều đó mà cảm thấy trở ngại, một khi đã gia nhập liên minh thì chúng ta không khác gì những anh em trong một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sinh tử có nhau.” – Nói xong John liền uống ngay ly rượu trên tay.
“Choang…” – John đập nát ly rượu xuống mặt đất như thể hiện ý chí của bản thân.
“Hay cho câu sinh tử có nhau” – Darius vô cùng thích thú cầm ly rượu uống một ngụm hết sạch sau đó ném mạnh xuống mặt đất.
“Choang choang choang…” – Irelia, Shen cho đến Darius, Xin Zhao cũng làm theo, tất cả đều trở nên vô cùng hứng thú, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Tiếng đàn của Sona bay bổng điêu luyện khiến lòng người xao xuyến.
Tiếng hò hát nhộn nhịp cả thành Vuncan.
…
Cùng lúc này đây tại lâu đài nơi ở của Chúa tể, việc Tony đã chết tất cả đều biết, 9 vị đội trưởng lúc này đều trầm mặc không nói gì, Du Couteau nhìn vào chúa tể hỏi: “Chúa tể, có phải ngài đã biết chuyện John chính là truyền nhân của Sephiroth không?”
Chúa tể gật đầu nói: “Nhớ lại năm xưa vì một chút tức giận nhất thời ta đã mất đi một chiến tướng mà có lẽ chờ cả ngàn năm cũng không thể có được, khi hay biết John chính là truyền nhân của ông ấy, ta vô cùng muốn bắt hắn về phục vụ quân đội chúng ta như cái cách mà Sephiroth đã làm.”
“Vậy tại sao người không nói ngay từ đầu để bọn thuộc hạ tính kế sách?” – Du Couteau khó hiểu.
“Nếu nói ngay từ đầu thì các ngươi liệu có dám đối mặt với hắn hay không? Vả lại bây giờ sức mạnh của các ngươi đã mạnh hơn xưa rất nhiều, lại được sự hỗ trợ từ ta, nếu so với Sephiroth năm xưa các ngươi cũng không kém bao nhiêu, Tony, hắn là kẻ yếu nhất trong mười người các ngươi mà thôi, không cần lo lắng, vị trí đội trưởng đội 10 ngươi tự thu xếp đi Du Couteau” – Chúa tể bình thản nói.
“Rõ” – Du Couteau không biết nói gì hơn đành gật đầu.
Chúa tể nói tiếp: “Bây giờ ta nghĩ 9 người các ngươi cũng nên xuất quân đi, cho chúng thấy thế nào là sức mạnh của 10 đội quân chủ lực.”
“Thuộc hạ đã rõ” – Chín đội trưởng lập tức đứng dậy rời đi.
E rằng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, 10 đội quân chủ lực của Hư Không lúc này mới thực sự lộ diện, không biết thế nào nhưng cam đoan 1 điều, sức mạnh từ 10 đội chủ lực này mạnh gấp mấy lần những đội quân thông thường.
Ở thành Vuncan lúc này một bữa tiệc đầy sôi nổi đang diễn ra, có lẽ sau bữa tiệc này những ngày tháng tiếp theo của họ sẽ chẳng thể nào bình yên được.
“Nâng ly”
“Uống đi”
“Uống đi”
“John, không phải ta đã từng nói rồi có một ngày chúng ta gặp lại sao?” – Jax tiến lại chỗ của John trên tay cầm một ly rượu cười nói.
John nhìn Jax cười đáp: “Phải, cái hôm chúng ta gặp nhau ấy có lẽ là cái duyên, nếu không gặp được ông chắc tôi cũng chẳng thể nào có được thanh Gươm của vị vua vô danh ấy.”
“Ha…. ha….” – Jax cười ha hả nói: “Là thanh gươm ấy chọn cậu mà, vả lại lúc tìm được thanh gươm ấy ta đã biết nó không phải thứ tầm thường gì rồi, à, lần này gia nhập liên minh ta có đem theo vài thứ vũ khí cậu có muốn xem không?”
“Được, dẫn ta đi xem” – John tỏ ra vô cùng thích thú.
Jax nhanh chóng dẫn John đến nơi đặt xe ngựa của mình, đừng thấy cỗ xe ngựa ấy nhỏ mà cứ nghĩ bên trong đựng không nhiều, thực chất bên trong ấy là cả một núi vũ khí mà Jax đã chuẩn bị. Chả là trước khi gặp John, đúng hơn là lúc ông ấy có được thanh gươm của vua vô danh đã vô tình biết được tương lai sắp tới thế nào cũng có chiến tranh rất lớn sẽ xảy ra, vì vậy đợi đến sau khi trao thanh gươm cho người được chọn sẽ lập tức đi đến những nơi mình đã nghiên cứu trước đó để thu thập nguyên liệu và chế tạo các loại vũ khí. Hôm nay chính là cái ngày ông ấy đem những thành quả của mình đến Liên Minh trao lại cho những người cần đến nó, giúp họ chống lại quân đội Hư Không hiếu chiến và tàn ác.
“Thật là nhiều, không ngờ ông cũng có loại không gian chứa đựng cực kì quý hiếm này” – John kinh ngạc nhận ra, cỗ xe ngựa của Jax được bao bọc bởi một trận pháp không gian, trận pháp này cực kì hiếm và rất ít người biết, sau khi thi triển trận pháp này không gian xung quanh sẽ trở nên rộng hoặc hẹp tùy theo người tạo ra nó, tất nhiên đã là không gian trận pháp cho nên nhìn từ bên ngoài vẫn không khác gì bình thường.
“Ồ, đây là thứ gì vậy?” – John kinh ngạc nhìn vào một cây cung đang treo trên vách xe ngựa.
“Cuồng cung Runnan!” – Jax liền trả lời.
“Còn đây là gì?” – John hứng thú nhìn vào một dây chuyền hình cây thánh giá.
“Dây chuyền chữ thập, một loại trang sức mang trong mình sức mạnh phép thuật cực kì đặc biệt, phải vất vả lắm ta mới chế tạo ra được thứ đó đấy” – Jax cười đáp.
“Jax, ông thật tuyệt, không ngờ những thứ thế này một mình ông có thể tạo ra được những thứ này đấy.” – John vô cùng ngạc nhiên nói.
“Không hẳn mọi thứ ta đều tạo ra đâu, trong này hơn một nửa là ta đi thu thập được trong suốt thời gian đi phiêu bạt khắp nơi, ví dụ cuốn Di Thư Cổ này, ta vô tình kiếm được nó dưới một gốc cây cổ thụ ngàn tuổi.” – Jax cầm lên một cuốn di thư nói.
John gật đầu rồi xem một vòng, ánh mắt dừng lại tại một chiếc hộp gỗ, bên ngoài hộp gỗ ấy được thiết kế vô cùng tinh xảo, nét chạm khắc phải nói là không chút sai sót.
Jax thấy John đang chú ý đến chiếc hộp gỗ đầy cũ kĩ kia ông ấy liền tiến đến cầm lên nói: “Cậu biết bên trong chiếc hộp gỗ này đựng thứ gì không?”
John lắc đầu cười nói: “Cho dù bản lĩnh có cao những tôi cũng không có khả năng nhìn xuyên vật thể được đâu hì hì”
John liền nói: “Bên trong này đựng tổng cộng 10 chiếc nhẫn, ta tìm được nó bên trong một chiếc hang nằm sâu trong một khu rừng sương mù, xung quanh chiếc hộp ấy là vô số các bộ hài cốt ta đoán tất cả họ trước khi chết đã chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt chỉ để chiếm được những chiếc nhẫn bên trong chiếc hộp này.” – Nói xong Jax mở chiếc hộ gỗ ấy ra, mười chiếc nhẫn sáng chói hiện ngay trước mặt John, mười chiếc nhẫn ấy không khảm những viên đá quý giá, cũng không được làm bằng vàng hay kim cương gì tuy nhiên những họa tiết trang trí trên chiếc nhẫn ấy thực sự quá tuyệt, có thể nói người tạo ra 10 chiếc nhẫn chắc chắn là một bậc thầy trong việc thiết kế. Những đường cong điêu khắc, những chi tiết dù cho nhỏ nhất cũng không thể nào tìm ra lỗi, John cầm lấy chiếc hộp đôi mắt sáng ngời đầy thích thú.
Jax thở dài nói: “Từ sau khi có được 10 chiếc nhẫn này ta liên tục nghiên cứu chúng nhưng đến nay vẫn không thể nào tìm ra được cái gì đặc biệt bên trong, không biết nó chứa thứ gì mà nhiều người phải bỏ cả mạng sống chỉ để có được nó nhỉ?”
John cười nói: “Jax, ông cho tôi những chiếc nhẫn này nhé?”
“Ừm, nếu cậu thích thì cứ lấy, à tôi còn có nhiều thứ muốn cho cậu xem lắm, ủa đâu rồi….” – Ngay khi Jax vừa quay người lại thì cũng là lúc ông nhận ra John đã không còn bên trong cỗ xe ngựa được nữa rồi, Jax thở dài nói: “Tên này bỏ đi cũng nhanh thật, không biết hắn có hứng thú gì với mấy chiếc nhẫn ấy nhỉ?”
John cầm chiếc hộp gỗ chạy thẳng về phòng của mình, hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ trao những chiếc nhẫn ấy cho những cô gái của hắn, tạm thời chưa nói đến sức mạnh ẩn chứa bên trong 10 chiếc nhẫn kia nhưng mỗi việc mười chiếc nhẫn ấy rất giống nhau về bên ngoài và được điêu khắc thiết kế vô cùng tinh tế cũng đủ để hắn thích thú rồi. Bây giờ chỉ cần có cơ hội hắn sẽ trao nó cho các cô gái kia mà thôi.
“Cốc cốc” – Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên khiến John giật cả mình lập tức lấy vài chiếc nhẫn cất vào người sau đó bỏ chiếc hộp gỗ ấy vào tủ áo, tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy, đặc biệt là mấy cô gái kia, ai không biết chứ hắn thì biết rất rõ tính cách của bọn họ, cứ thấy thứ gì đẹp đẽ là quyết tâm có cho bằng được, nếu để phát hiện quá sớm như vậy đâu còn gì thú vị nữa.
John cố gắng tỏ ra như không có việc gì, nói lớn: “Vào đi.”
Người bước vào bên trong chính là Nami, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn cười nói: “John… sao anh không tiếp tục tham gia buổi tiệc cùng mọi người?”
John ờ ờ vài tiếng rồi nói: “Tại vì anh đã là chỉ huy của liên minh rồi từ nay về sau sẽ đảm nhiệm những công việc vô cùng khó khăn cho nên quay về phòng suy nghĩ những chuyện sắp tới sẽ xảy ra.”
“Anh vất vả quá Nami không giúp gì được” – Nami tỏ ra hơi chút buồn rầu.
John tiến lại vuốt mái tóc của Nami rồi nói: “Đừng nói thế, không phải hiện giờ em đang làm rất tốt mọi việc hay sao? Em đã giúp anh rất nhiều rồi, à.. em giấu gì sau lưng vậy?”
John nhận ra hai tay của Nami đều đang để ở phía sau lưng, giống như cô ấy đang che giấu điều gì đấy.
Nami cúi đầu đưa tay về phía trước, trên tay cô cầm một chiếc áo khoác vải, trên đó thêu khá đơn giản, Nami đỏ mặt nói : “Nami mới học được từ Sona chút ít khả năng may áo, không đẹp lắm nhưng muốn tặng anh John nhân ngày anh lên làm Chỉ Huy Liên Minh.”
“Tặng ta sao?” – John cực kì kinh ngạc trước giờ có ai tặng những món quà thế này cho hắn đâu cơ chứ, John thực sự vô cùng cảm động.
John cười nói: “Nami, giúp anh mang vào xem, áo của em may chắc chắn rất đẹp.”
Nami nhìn hắn, hai má đỏ ửng nói: “Nami may áo cho anh nhưng chưa đo kích trước sợ rằng sẽ không vừa.”
John không bận tâm chuyện đó cười nói: “Đừng lo, Nami may cho ta nhất định sẽ rất vừa, nào giúp ta mang vào đi.” – John hai tay dang rộng.
Nami gật đầu sau đó cầm chiếc áo khoắc mặc lên người hắn, chiếc áo ấy thật sự rất vừa vặn với thân hình của John, lại vô cùng thoải mái khi mặc nữa, John hứng thú nói: “Nó vừa thật, Nami, em thật giỏi,” – John nằm lấy tay của Nami, đột nhiên sắc mặt Nami có chút nhăn lại, chi tiết nhỏ này không thể nào thoát khỏi mắt của John, hắn lập tức đưa tay của Nami lên xem, lòng bàn tay của Nami có vô số các vết thương nhỏ nhỏ chi chít, những vết thương này là do trong quá trình may áo cô vô tình để những mũi kim đâm vào tay.
Nami rút tay lại nói: “Không có gì đâu, mai mốt sẽ hết ngay ấy mà.”
John nhìn Nami, việc làm của cô thực sự khiến hắn cảm động vô cùng khuôn mặt của Nami vẫn ửng đỏ nhưng nhìn dáng vẻ của cô có lẽ cô không muốn cho John biết chuyện cô bị thương thế này, nhưng cô càng làm như thế John càng cảm động hơn, hắn nắm nhẹ lấy tay cô nói: “Nami, em đối với anh thật tốt…”
Nami lắc đầu nói: “Không có gì đâu, các chị em khác rồi cũng sẽ làm việc này như Nami thôi, Nami chỉ muốn tặng anh một món quà gì đó thôi mà. John hứa với Nami một chuyện!”
“Mười chuyện cũng hứa, em nói đi” – John mỉm cười nói.
“Đừng bao giờ rời xa Nami.” – Nami chân thật, đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu nhìn vào hắn, câu nói này sao quen quá, John cả người như run lên, hắn không đáp, chỉ tiến đến ôm chặt lấy Nami phóng thẳng lên bầu trời đầy sao và ánh trăng tỏa sáng đêm nay.
John ôm Nami đứng giữa không trung, hắn sử dụng sức mạnh của mình phủ dưới chân hai người một lớp màn năng lượng vô hình giúp cả hai có thể đứng vững như đứng trên mặt đất, Nami vô cùng sợ hãi, vốn dĩ trước giờ cô chưa bao giờ bay cao như thế này.
John đột nhiên quỳ nửa người xuống trước mặt Nami, hành động này khiến cô giật mình, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, miệng còn chưa nói ra được câu nào thì John đã từ trong người lấy ra một chiếc nhẫn được điêu khắc và trang trí vô cùng tinh xảo.
“Nami, em sẽ làm vợ của anh chứ?”
Mặt trăng đêm nay như một dĩa ngọc trên không trung. Ánh trăng như những giọt nước rắc xuống những ngoi nhà tầng tầng lớp lớp sương trắng như những chuỗi ngọc. Những căn phòng, mái nhà được tưới gội dưới ánh trăng vạn vật đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của thú vật…
Lúc này trên mặt của Nami đẫm đầy nước mắt cô vừa kinh ngạc vừa sung sướng, John nhìn cô một cách đắm đuối nói: “Đây là một chiếc nhẫn đặc biệt chỉ có duy nhất John ta sở hữu, những ai đeo chiếc nhẫn này vào sẽ trở thành vợ của ta, Nami em muốn làm vợ của ta chứ?”
“John… anh…. anh…” – Nami thực sự không nói nên lời.
Dưới ánh trăng ấy, Nami khuôn mặt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt dưới ánh trăng phẳn chiếu trông cô thêm phần diễm lệ, môi mấp máy run run, một hồi lâu mới nói được một câu: “Anh nói là thật chứ? Nami sẽ trở thành vợ của anh John”
Ánh mắt mông lung ngấn nước nhìn chằm chằm vào John, hắn mỉm cười chỉ tay lên trời đáp: “Trên có ông trời chứng dám, ta John thực lòng muốn lấy Nami làm vợ.”
Một cảm giác xúc động không gì tả nỗi trào dâng, cái cảm giác này không biết dùng ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Nami trả lời trong hạnh phúc: “Em đồng ý”.
John nở nụ cười nhìn Nami, nâng bàn táy trái của cô lên sau đó đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, đứng lên nhẹ nhàng ôm Nami vào lòng John nhẹ nhàng nói: “Nami, từ này về sau em đã trở thành vợ của anh, anh sẽ bảo vệ và bên cạnh em suốt đời, không ai có thể tách rời chúng ta cả.”
Đến bây giờ Nami vẫn chưa thoát ra được cái cảm giác lâng lâng kia, cô bị động… “Ừ” Một tiếng.
“Nami giờ đã trở thành vợ của anh rồi, anh nói gì Nami cũng nghe theo…” – Nami hạnh phúc ôm chặt hắn, dựa vào bộ ngực ấm áp kia nói.
“Thật chứ…” – Vừa nói John vừa áp môi mình vào môi của Nami, lưỡi hắn ta nhanh chóng thọc thẳng vào miệng của Nami và hoạt động hết công suất. Miệng hoạt động hết công suất thì tay của John cũng không chịu kém cạnh, tay phải John thọc sâu vào trong áo của Nami để nắn bóp cặp vú đầy đặn của cô, hắn ta hết xoa bóp bên này lại nhào nặn bên kìa. Còn tay trái của hắn từ lúc nào đã đưa vào trong quần, áp sát lấy cái khe trinh nữ của Nami. Phải nói là bướm Nami rất đẹp, hai mép lớn như 2 múi bưởi căng mọng, John sờ vào rất sướng tay, hắn ta cứ miết đi miết lại cái khe đang rỉ nước giữa hai múi bưởi đó.
“Anh… ứm… Nami muốn…” – Nami đỏ ửng mặt, thủ thỉ một cách đứt quãng với John.
“Nami muốn gì cơ?” – John như muốn trêu đùa với cô.
“Nami không… á… ưm ư… không biết nữa… nhưng Nami khó chịu lắm…” – Nami đang nói thì bị John bóp nhẹ vào cái hột le đã căng mọng từ lúc nào.
“Nami không biết thì để ta làm cho Nami biết nhé!”
Vừa dứt lời John rút tay ra khỏi áo và quần của Nami, quần áo của cả hai nhanh chóng được cởi xuống… biết là lần đầu của Nami nên John nhẹ nhàng lắm…
…
Đêm đó là một đêm đầy sung sướng và thỏa mãn với cả John và Nami…
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày đầy vất vả với tất cả mọi người.
John rời khỏi giường xoay đầu nhìn Nami vẫn đang ngủ say bên cạnh, hắn mỉm cười nhẹ chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên người cô sau đó nhanh chóng mang đồ và rời khỏi phòng tiến đến sảnh hội nghị, sáng hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở thành chỉ huy của liên minh, chắc chắn mọi người sẽ hỏi hắn rất nhiều chuyện, đại loại như mục tiêu tiếp theo là đâu v.. v… v
Bước vào bên trong phòng, ở đây từ sớm đã có đông đủ mọi người có mặt bọn họ hiện đang bàn tán nói chuyện với nhau. Khi thấy John bước vào tất cả đều cúi đầu hô lớn hai chữ: “Chỉ huy”. Điều này thực khiến hắn không quen chút nào nên chỉ cười trừ đáp trả.
John tiến thẳng lên trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng ngồi xuống đó, cười nói: “Hôm nay mọi người có mặt sớm nhỉ, còn chưa đến giờ cơ mà.”
“Chẳng là bọn tôi đang phân vân không biết mục tiêu tiếp theo của quân chúng ta là ở đâu cho nên mới muốn đến sớm để bàn luận ấy mà” – Garen cười nói.
John đáp: “Vậy mọi người có những mục tiêu gì xin hãy nói ra xem.”
Darius đứng dậy ra lệnh cho thuộc hạ cầm bản đồ hiện tại trên đất Demacia đặt giữa phòng rồi nói: “Hiện tại chúng ta đã chiếm được thành Vuncan, một tòa thành nằm ở vị trí vô cùng thuận lợi cho việc di chuyển bằng đường sông, từ đây chúng ta có đi đến ba hướng là thành Tera, Xican và Legacy, cả ba thành này đều có những đặc điểm riêng biệt mang lại rất nhiều lợi ích ví dụ như thành Xican này, xung quanh có rất nhiều loại hải sản sẽ giúp chúng ta tăng nguồn lợi về mặt thủy sản.”
Xin Zhao tiến lại nói thêm: “Thành Tera được phù sa bồi đắp cho nên đất ở đó rất tốt cho việc trồng các loại cây lương thực, còn thành Legacy, đây là một tòa thành đặc biệt, ở đó có một bến cảng khá lớn, nếu như chúng ta chiếm được nơi đấy nhất định chúng ta có thể đủ điều kiện để củng cố và chiêu mộ thêm hạm đội thủy quân của chúng ta, như cậu thấy đấy, hiện tại ngoài những người đến từ Bigewater City và số tàu thuyền của họ ra chúng ta không hề có lực lượng thủy quân nào khác cả.”
“Đấy là chưa nói hầu hết chúng ta ở đây đều không giỏi thủy chiến trừ những người đến từ Bilgewater City” – Garen thở dài nói.
John suy ngẫm thật kĩ những gì Darius, Xin Zhao và Garen nói vô cùng có lý, ngoài những người đến từ Bigewater City vốn trước đây là cướp biển quen với việc sống trên đại dương ra thì chỉ có hắn và Nami là biết cách thủy chiến còn lại hầu hết đều không thể, sau này khi đưa quân ra Ionia và Bilgewater City để chiếm lại những nơi đó chắc chắn không thể tránh khỏi thủy chiến như vậy thật là bất lợi.
John nói: “Như vậy ý của ngài Xin Zhao là chúng ta nên đánh chiếm thành Legacy để có thể có các bến cảng phát triển lượng lượng thủy quân! Còn ý của ngài Darius là muốn chúng ta tấn công thành Tera hoặc thành Xican để có thể khắc phục việc lực lượng còn thiếu thốn lương thực.”
John nói ra khiến cả Xin Zhao và Darius hài lòng gật đầu, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu, nói một hiểu mười.
Jarvan tiến lại hỏi: “John, vậy cậu tính sao? Tấn công thành nào là quyết định của cậu.”
“Vậy lực lượng cả ba tòa thành kia thế nào?” – John hỏi.
“Theo như đoàn trinh sát báo cáo về thì cả ba tòa thành kia đều có lực lượng quân khá là tương đồng, nếu chúng ta tấn công thì chỉ có thành Legacy sẽ gây khó khăn bởi nơi đó có bến cảng và rất nhiều tàu chiến.” – Teemo, một trong những thành viên ưu tú nhất của đội trinh sát bước ra nói.
John suy ngẫm, Swain tiến lên nói ra ý kiến của mình: “John, ta thấy chi bằng chúng ta cứ tấn công hai thành Tera và Xican trước đi, có được lương thực vững chắc rồi chúng ta sẽ tấn công thành Legacy.” – Ý kiến của Swain đưa ra lập tức được tất cả mọi người đồng ý, đây là cách an toàn và thuận tiện nhất.
“Tấn công hai thành luôn à?” – John lẩm bẩm, sau đó đứng dậy tiến đến trước bản đồ quân sự đang đặt giữa phòng, những người khác cũng nhanh chóng tiến lại gần đó quan sát, John chỉ tay vào thành Tera, Xican, Legacy rồi cười nói: “Chúng ta sẽ tấn công cả ba thành một lần.”
“Tấn công cả ba thành luôn sao?” – Swain giật mình, không chỉ có mình ông ấy mà những người khác cũng không ngoại lệ.
Nhưng một khi John đã đưa ra quyết định chắc hẳn hắn đã tính toàn từ trước, thành Tera và Xican không quá lo lại nhưng thành Legacy mới thực sự là tòa thành rắc rối nhất, hướng duy nhất tấn công vào tòa thành này cũng chính là bến cảng của tòa thành đó, ở đấy tụ tập rất nhiều các tàu chiến được trang bị vũ khí cực mạnh, chỉ cần thấy lực lượng địch tiến đến là lập tức hạm đội này sẽ xuất bến lao ra tấn công.
…
Ngày 20 tháng 9 năm thứ 23 CLE.
John đưa ra quyết định táo bạo chia lực lượng liên minh ra làm ba cánh quân tấn công vào ba thành Tera, Xican và Legacy. Trong đó lực lượng tấn công thành Tera bao gồm những người Noxus và Zaun cùng một nửa những người đến từ Bilgewater city như Fizz, Nautilus bọn họ quen với việc thủy chiến cho nên sẽ giúp ích được rất nhiều, về phía tấn công thành Xican bao gồm những người Demacia, tộc Yordle, tộc Iron Solari, ( gồm cả Leona và Pantheon) và số nửa còn lại đến từ Bilgewater city như Miss, Gangplank và Graves. Ở thành Legacy, gồm tất cả các tướng còn lại và John sẽ đích thân chỉ huy tấn công trận này.
Có hai điều kì lạ trong quyết định này của John đầu tiên là việc John phân chia các tướng như thế đồng nghĩa với việc khi hắn tấn công thành Legacy chỉ có duy nhất hắn và Nami là biết bơi và thông thuộc thủy chiến còn lại đều không biết cùng với đó John sẽ không có được lực lượng thủy binh vì thủy binh của Liên minh chủ yếu đến từ sức mạnh của Bilgewater City và lực lượng này đã được phân chia qua hai lực lượng công phá thành Tera và Xican cả rồi, đáng nói ở đây chính là thành Legacy so với hai thành kia là một thành cực kì khó tấn công, sử dụng thủy chiến là cách duy nhất… ít ra là cho đến hiện tại. Nhưng trước nay John toàn đưa ra những kế hoạch tiến công thuộc dạng quái dị không ai biết được vậy nên chẳng ai có ý kiến gì dù có cảm thấy lạ đến đâu đi chăng nữa. Điều thứ 2 chính là việc John yêu cầu Vikto ở lại cùng quân đoàn của hắn tấn công Legacy không biết hắn làm vậy là có mục đích gì. Chúng ta cứ chờ xem rốt cuộc một chiến thuật kinh thiên nào sắp được John sử dụng.
Hai cánh quân tấn công thành Tera và Xican được John phân chia đều có những chuyên gia thủy chiến như Fizz Nautilus hay Miss và Gangplank cho nên việc tiến công tương đối thuận lợi, một mặt bởi vì hai thành này tương đối mỏng manh không có gì quá khó khăn với sức mạnh quân đội của Liên Minh hiện giờ cả, chỉ trong ba ngày thành Tera và thành Xican lần lượt bị chiếm đóng tất nhiên đó là chuyện của những ngày sau, còn bây giờ là hiện tại.
…
Thành Vuncan.
Đoàn quân của John khởi hành chậm hơn hai đoàn quân kia một ngày, lý do hắn khỏi hành chậm hơn là bởi vì hắn bảo muốn có sự chuẩn bị thật chắc chắn, lúc này ngoài phòng nghị sự có rất đông các tướng lĩnh đang đứng đợi.
“Không biết cậu ấy nghĩ cái gì mà không muốn ai vào thế nhỉ?” – Malphite khó hiểu hỏi.
“Không rõ” – Rummus liền đáp.
Bên trong phòng nghị sự lúc này John đứng trước tấm bản đồ quân sự nhìn bốn người được hắn giữ lại bao gồm : Jayce, Vikto, Heimerdinger, và Corki.
Jayce kì lạ hỏi: “John này, cậu có kế sách gì chưa? Mặc dù tôi không am hiểu lắm về mặt chiến thuật và đánh giặc nhưng nhìn qua bản đồ quân sự này tôi biết muốn tấn công thành Legacy bắt buộc phải tấn công bằng đường thủy, trong khi quân đội thủy binh của chúng ta cậu lại chia làm hai cho hai đoàn quân của Noxus và Demacia rồi, hai thành Tera và thành Xican đâu nhất thiết phải dùng thủy chiến?”
“Đúng vậy, Jayce nói rất có lý, John cậu nghĩ thế nào vậy?” – Heimerdinger gật gù nói.
John đáp lại bọn họ chỉ là cái cười nhẹ nói với Jayce: “Jayce, sao anh nghĩ rằng thành Legacy chỉ có thể tấn công bằng đường thủy?”
“Ờ…” – Jayce chỉ vào bản đồ nói: “Không phải ở đây đã nói hết cả rồi sao! Đường đến thành Legacy tổng cộng có hai đường, nếu đi đường bộ thì chúng ta sẽ phải đi qua những địa hình không bằng phẳng việc vận chuyển lương thực và xe thiết giáp sẽ gặp khó khăn, đấy là chưa nói trước cổng thành Legacy này đều là những vách núi rất khó mà để quân lính có thể giao chiến tốt được vả lại nếu công thành Legacy bằng đường bộ thì những tàu chiến đang neo đậu trên các bến cảng gần đó sẽ lập tức bắn ra yểm trợ, vậy nên chúng ta chỉ có thể tấn công bằng đường thủy mà thôi.”
“John, ta chỉ là một nhà khoa học suốt ngày cắm đầu vào đống máy móc, thực sự ta cũng không hiểu dụng ý của cậu trong lần tấn công thành Legacy này là gì” – Vikto bây giờ mới lên tiếng nói.
“Vậy mọi người còn chưa nhận ra mục đích của ta sao? Chúng ta không có thủy binh vậy nên đâu thể dùng thủy chiến với quân địch được.” – John cười nói.
“John… cậu điên rồi… điên hơn cả ta…” – Heimerdinger giật mình.
“John suy nghĩ kĩ lại đi, nếu tấn công bằng đường bộ chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy.” – Corki nói.
“Bởi vậy nên tôi mới gọi riêng bốn người ở lại đây.” – John nhìn Vikto nói: “Ngài Vikto ngài có biết vì lý do gì mà tôi lại giữ ngài ở lại đây không?”
“Không?” – Vikto lắc đầu.
“Bởi vì tôi muốn sử dụng khả năng của một nhà khoa học như ngài trong trận chiến lần này.” – John nói tiếp: “Jayce, Vikto và ngài Heimer tôi biết ba vị là những nhà khoa học nổi tiếng nhất Valoran này, vậy tôi muốn hỏi liệu ba người có thể chế tạo ra được một loại máy giúp một vật tàng hình được hay không?”
“Tàng hình à?” – Heimerdinger khó hiểu, trước giờ ông ấy có bao giờ nghĩ đến việc chế tạo ra một thứ gì đại loại như thế đâu.
Vikto liền nói: “John cậu nói như vậy thật là làm khó chúng tôi quá, thứ như vậy phải nghiên cứu cả chục năm còn chưa ra nữa là.”
John lập tức giải thích: “Mọi người nghe đây, nguyên lý để đôi mắt có thể nhìn thấy một vật là cảm nhận các bức xạ điện từ, thường thuộc vùng phổ hồng ngoại gần đến tử ngoại, đến từ môi trường chung quanh, các tia sáng sẽ được hội tụ vào đúng võng mạc từ đó đưa đến não để phân tích. Tôi muốn mọi người chế tạo một loại máy có khả năng phát ra một loại sóng điện bao bọc thiết bị được nó gắn lên, làm cho người khác không thể nhìn thấy được vật thể đó.”
“Vậy ý cậu là tạo ra một loại thế bị đi ngược lại với cơ chế thu nhận ánh sáng từ đôi mắt” – Jayce bắt đầu hiểu ra vấn đề.
“Đúng vậy!” – John gật đầu, Vikto kinh ngạc nhìn John chẳng là chế tạo một lại thiết bị có khả năng tàng hình trước đây ông ấy đã từng nghĩ đến, thế nhưng nghiên cứu hoài vẫn không thể nào ra được cách thức lần này nghe John gợi ý là phải chế tạo loại máy phát sóng điện từ ảnh hưởng thẳng đến đôi mắt của kẻ địch khiến cho cơ chế thu nhận ánh sáng của đôi mắt bị đảo ngược.
“Được rồi tôi sẽ về nghiên cứu, nhưng không thể có ngay được.” – Vikto, Jayce và Heimerdinger gật đầu rời khỏi lều chỉ huy, tiến thật nhanh về xưởng chế tạo, bắt tay vào nghiên cứu.
John nhìn sang Corki nói: “Ngài Corki, xem ra chiến dịch lần này cần có sự giúp đỡ của ngài nữa rồi.”
“Được giúp đỡ cậu là niềm hạnh phúc của tôi mà, có gì cứ nói” – Corki vuốt râu cười nói.
John gật đầu đáp: “Tôi muốn ngài….”
…
Ngay ngày hôm sau đội quân do John chỉ huy chính thức rời khỏi thành Vuncan tiến thẳng về thành Legacy theo đường bộ, điều kì lạ là trong đoàn người khỏi hành lần này không hề có Corki, Vikto, Jayce, Heimer. Những người khác liên tục dò hỏi nhưng John vẫn không nói thẳng ra hắn cứ bảo rằng: “Khi nào thời cơ chín muồi rồi sẽ nói.”
Khoảng cách từ thành Vuncan đến thành Legacy chừng hai ngày đường, trong suốt hai ngày đường này quân đội của John phải di chuyển trên những đoạn đường vô cùng xấu, lúc thì vượt suối, lúc thì băng qua đường đá lởm chởm… nhưng tuyệt đối không một ai chịu bỏ cuộc hay than vãn lấy 1 lời.
Đến ngày thứ hai quân đội của John đã nhìn thấy thành Legacy ngay ở trước mặt, John ra lệnh dựng trại trước cổng thành một khoảng khá xa để tránh quân địch biết mà tập kích bất ngờ, đơn giản cũng là vì quanh đây đều là vách núi nếu quân địch bí mật tấn công trong đêm thì thật là rắc rối.
Tại lều chỉ huy lúc này tất cả các tướng dưới trướng của John đã có mặt đông đủ.
Irelia là người đầu tiên phá bỏ sự yên lặng nói: “John, không lẽ chúng ta phải tấn công bằng đường bộ ư?”
John gật đầu nói: “Vậy ngoài đường bộ ra chúng ta có thể tấn công bằng đường nào nữa? Mọi người ở đây liệu có ai dám tự tin khi thủy chiến sẽ dành phần thắng không?”
Câu này vừa nói ra thực sự khiến cho tất cả phải yên lặng, đúng là họ phải thừa nhận rằng bọn họ không hề có khả năng thủy chiến tốt, thậm chí rất nhiều người trong số đó còn không biết bơi nữa, nếu đánh nhau trên mặt nước lỡ như thuyền bị chìm thì cũng không biết cách làm thế nào.
“Nhưng John này, việc tấn công bằng đường bộ xem ra không khả quan lắm, ta thấy trên bản đồ có vẻ các bến cảng nằm rất gần các cổng của thành Legacy, một cách bố trí rất đặc biệt, nếu chúng ta tấn công bằng đường bộ buộc phải tấn công vào cổng thành này, như vậy những tàu chiến ở những bến cảng bên trong nhất định không để yên cho chúng ta đâu.” – Ryze tiến lại chỉ vào bản đồ quân sự rồi nói.
Tất cả gật đầu tán thành.
John tiến lại gần bản đồ rồi nói: “Ai bảo mọi người rằng ý định của tôi sẽ tấn công vào cổng thành này?”
“Ý cậu là sao?” – Nidalee khó hiểu hỏi.
John xoay lại nhìn viện trưởng và viện phó đang ngồi gần đó nói: “Lần này buộc lòng phải nhờ vào khả năng của hai vị rồi…”
“Ha… ha…. cuối cùng cậu cũng chịu nhờ hai lão già ta giúp đỡ sao? John cứ nói đi” – Viện trưởng cười ha hả vuốt râu nói, bộ dáng của ông và viện phó không hề như những người xung quanh, cả hai vô cùng bình thản, có lẽ họ hoàn toàn tin tưởng vào John chăng?
John cười nói: “Dựa vào sức mạnh phép thuật của hai người, liệu có thể tạo ra một lớp lá chắn năng lượng trong bao lâu?”
“Quân đội lần này cậu đem theo gần ba mươi ngàn người, với sức của hai chúng ta thì tuyệt đối không thể nào bảo vệ hết được rồi, nhưng cậu có nhớ chuyện ta cho toàn bộ người dân thành phố “Không tên” di tản từ rất sớm không, đơn giản vì toàn bộ người dân tại thành đều là những pháp sư cả đấy.” – Lời vừa nói ra khiến John thực sự rất Sốc!
“Đều là pháp sư cả sao?” – John lắp bắp nói, cái chuyện này trước giờ có nghe 2 người này đề cập đến bao giờ đâu.
Viện phó gật đầu nói: “Phải, toàn bộ những người ở thành ‘Không Tên’ đều biết sử dụng phép thuật, chẳng qua là họ ít sử dụng mà thôi, tuy nhiên phép thuật mà học viện dạy cho họ chỉ là những loại phép thuật dùng để tự bảo vệ bản thân là chính.”
Nhắc đến chuyện này John đột nhiên nhớ lại cô gái tên Rose cái cô gái đã khiến hắn phải…. hài… thực sự không muốn nhắc đến 1 chút nào.
“Này John…” – Viện trưởng thấy John có chút phân tâm liền nói.
“À à ngài cứ nói tiếp” – John cười trừ.
Viện trưởng tiếp tục nói: “Ý của ta muốn nói chính là nếu mình ta và viện phó chắc chắn sẽ không thể nào tạo ra lá chắn phép thuật chống đỡ cho gần 30 vạn quân được, nhưng nếu có sự giúp đỡ của toàn bộ người dân thành “Không tên” thì sẽ có khả năng, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều gì vậy?” – John vội hỏi.
Viện phó trả lời thay: “Chỉ có điều là để duy trì lá chắn năng lượng kia trong 1 thời gian dài e rằng rất khó, tối đa bọn ta chỉ có thể cầm cự trong 10 – 15p mà thôi.”
“Ngắn vậy à!” – John sờ cằm suy nghĩ rồi nói: “Vậy cũng được, tạm thời không còn cách nào khác.”
“John vậy khi nào chúng ta tấn công?” – Elise vội hỏi.
John cười đáp: “Chưa đến lúc, cứ ngồi đợi mà thôi.”
Lúc này bên trong thành Legacy thông tin từ quân do thám báo về cho biết quân đội của John đang đóng phía trước mặt, có thể trong thời gian sớm nhất sẽ tấn công. Một cuộc họp khẩn đã được triển khai, chỉ huy đứng đầu của thành Legacy tên là Tirez hắn ta nổi tiếng hung hãn, một kẻ khi đã nói thì không ai cấp dưới dám trái lời. Bên trong phòng họp lúc này hắn ta cười ha hả khi biết tin quân đội của John đang đóng quân ngay trước thành Legacy, hắn nói: “Bọn đó đúng là một lũ ngu mà, chúng không biết nếu tấn công bằng đường bộ bọn chúng nắm đến 9 phần thua sao, đúng là một lũ ngu… ha… ha….”
“Chỉ huy, có khi nào bọn chúng tấn công bằng đường bộ này có ý gì không? Bọn thuộc hạ tìm hiểu được người lãnh đạo đội quân này chính là kẻ mà cấp trên truyền lệnh xuống nếu bắt được sẽ được thăng liền 5 cấp đấy, tuyệt đối không thể xem thường.” – một vị tướng quân ngồi cạnh nói ra khiến Tirez có chút kinh ngạc.
Một vị tướng quân khác lại nói tiếp: “Không những thế, hắn ta còn là kẻ đã chỉ huy quân đội của mình tấn công và chiếm đóng thành Vuncan của chỉ huy Facon đấy, xin chỉ huy đừng xem thường.”
Tirez nghe vậy cũng không dám quá lố, hắn giả vờ ho khan vài tiếng nói: “Vậy theo các ngươi hắn ta tấn công bằng đường bộ có mục đích gì?”
“Tạm thời thì chưa biết được.” – Những vị tướng quân khác lắc đầu.
Tirez xoa cằm nói: “Theo ta nghĩ hắn biết dùng tàu chiến để tấn công thành Legacy này là điều không thể, vậy nên mới quyết định tấn công bằng đường bộ, thứ nhất là giải quyết vấn đề bọn chúng không thông thuộc thủy chiến, thứ hai nếu chúng tấn công bằng đường bộ nhất định sẽ làm chúng ta sinh ra nghi ngờ thông qua đó để lộ sợ hở bởi tất cả chúng ta ai cũng nghĩ: không có ai điên mà đi tấn công bằng đường bộ vào thành Legacy cả. Các ngươi thấy đúng chứ, chúng tấn công đường bộ không loại trừ cách suy nghĩ muốn chúng ta tưởng rằng bọn chúng đang có ý đồ nào khác mà thôi.”
“Lời nói của chỉ huy rất có lý”
“Phải nghe rất có lý, có thể bọn chúng dùng cách này để đánh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta mà thôi.”
Các tướng quân bên cạnh đều gật đầu tán đồng.
“Vậy chỉ huy người tính thế nào?” – vị tướng quân ngồi bên trái vội hỏi.
Chỉ huy Tirez đứng dậy nói: “Phái khoảng ba đến bốn nhóm lính nhỏ nửa đêm lẻn lên trên vách núi từ trên đó phóng hỏa đốt toàn bộ doanh trại địch, ta sẽ chúng thấy đánh thành Legacy bằng đường bộ sẽ phải trả giá thế nào.”
“Rõ!”
…
Doanh trại của quân liên minh do John chỉ huy, lều chỉ huy.
“John… rốt cuộc chúng ta phải chờ bao lâu nữa, đã hai ngày kể từ khi chúng ta đóng quân ở đây rồi” – Irelia sốt ruột nói.
“Phải chờ đợi, cơ hội chưa đến chưa thể tấn công được.” – John liền đáp.
“John… nếu chúng ta cứ chờ đợi như thế này lương thực đem theo nhất định không đủ, rốt cuộc là cậu đang chờ đợi điều gì vậy?” – Vi lên tiếng hỏi.
“Chờ đợi điều tốt lành từ thành Vuncan.” – John đáp.
“Có phải cậu đã ra lệnh cho bốn người Jayce, Corki, Heimer và Vikto làm việc gì đó phải không?” – Ziggs là người chơi thân với Heimer nhất, nhưng đến cả cậu ta cũng không thể nào hỏi ra được rốt cuộc John đã ra lệnh gì cho bọn họ thực hiện.
“Mọi người đừng lo, đến đúng thời điểm ta sẽ nói ra, được rồi về nghỉ đi.” – John vẩy tay ý bảo mọi người rời đi, còn hắn thì ngồi một mình trong phóng nhìn chăm chăm vào bản đồ quân sự, thở dài nói: “Dù thế nào cũng phải đặt niềm tin vào bọn họ, nhưng cũng không thể không lường trước được những chuyện không may, lương thực không còn quá nhiều để cầm cự nữa, phải tính thêm kế hoạch B thôi.”
…
“Xoạt xoạt xoạt” – trong đêm tối yên tĩnh, một ngọn gió cũng không thấy vậy mà những cành lá, bụi cây trên núi lại liên tục xào xạc.
“Xoạt” – một bóng đen nhanh như cắt lướt qua,
“Xoạt xoạt” – lại tiếp theo là hai, ba rồi cả chục bóng người lướt quan rất nhanh.
Tổng cộng khoảng 30 bóng đen bất thình lình xuất hiện trên núi, những bóng đen này di chuyển không nhanh không chậm nhưng cách di chuyển của bọn họ cực kì nhẹ nhàng không để lại những tiếng động lớn. Trên tay cầm cung hướng đến bên trên doanh trại của quân Liên Minh.
“Dưới kia là doanh trại phe kháng chiến, mười người các ngươi đốt kho lương thực, mười người các ngươi đốt lều của quân lính, số còn lại cùng ta đốt những nơi trọng yếu còn lại.” – một tên ra dáng chỉ huy lập tức phân công công việc cho đám thuộc hạ.
“Rõ?” – những tên kia sau khi nhận lệnh lập tức xoay người bước đi tiến về vị trí tốt nhất, nhưng….. ngay đúng lúc này đột nhiên từ trên thân những cây cổ thụ gần đó những bóng người trong trang phục Ninja lao xuống, kiếm trên tay sáng loáng chém đến.
Chỉ nghe : “Hự”,”Xoạt”Vang lên, năm tên trong số chúng nhanh chóng gã gục xuống mặt đất tắt thở. Đám người còn lại kinh ngạc hoảng sợ lùi lại đôi mắt như lửa đốt nhìn đám người trong trang phục Ninja trước mặt, tên chỉ huy nói: “Khốn kiếp, chúng ta bị mắc bẫy rồi.”
Giọng của Shen vang lên: “Đúng như John dự đoán, sớm muộn gì bọn chúng cũng mò đến đây quấy phá mà, ….”
“Dám đốt doanh trại của bọn ta à? Đâu có dễ!” – Kennen giọng nói như một đứa con nít đùa cợt nói.
“Giết luôn chứ? Ta đang ngứa ngáy mấy ngày nay đây!” – Evelynn và Thresh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Shen, ngoài họ ra còn có Akali nữa, tất cả đều đã mai phục ở trên này cách đây vài ngày rồi.
“Giết” – Shen hô lớn một tiếng, ngay lập tức đám Ninja thuộc hạ gần đó lao vào, nhẫn thuật Ninja liên tục thi triển, phân thân thuật, phi tiêu, độn thổ, tất cả được sử dụng.
“Không còn đường thoát nữa rồi, liều chết thôi” – Đám người bịt mặt hô lớn một tiếng sau đó lao vào, những cây dao găm trên hông nhanh chóng rút ra chém đến.
“Đừng có mơ mà làm tổn hại đến bất cứ một người nào của Liên Minh chúng ta” – Akali cầm hai cây lưỡi liềm lao đến tấn công cực nhanh, cô hết đánh tên này lại qua tên khác, cứ cảm tưởng như cô đang thực hiện một ‘ vũ điệu’ nào đó đầy cuốn hút.
“Phụp” – ở bên kia, Evelynn bộ dáng cực kì thảnh thơi, cô dậm chân xuống mặt đất ngay lập tức một loạt các cây gai nhọn hoắc trồi lên đâm xuyên qua cơ thể của ba tên đang tấn công cô.
“Phụt”
“Xoạt”
Tiếng chém giết vang lên liên tục, chừng mười phút, tất cả đã được giải quyết, gần 30 tên bịt mặt đã bị tiêu diệt, bên ta không tổn thất một ai.
“Hô hô, sướng thật sướng thật” – Thresh cầm lồng đèn đi thu nhặt những linh hồn của bọn quân lính hư không mà cái miệng không ngừng cười ha hả, Evelynn cảm thấy cực kì khó chịu vội nói: “Ngươi có im đi không?”
“Im sao được mà im, từ ngày đi chung với thằng nhãi John ấy ta liên tục thu nhặt được các linh hồn, há há số lượng thu nhặt 1 ngày bằng cả một năm trước kia của ta, sướng quá… há há” – Thresh cười ha hả tiếp tục thu nhặt cho đủ 30 cái linh hồn.
“Làm gì thì làm nhưng đừng quên cậu ấy có dặn là không được thu nhặt các linh hồn người chết bên phía Liên Minh” – Evelynn đáp.
“Biết rồi, thu thập cái lũ này đủ xài rồi” – Thresh cười ha hả.
“Các ngươi ở lại đây tiếp tục canh gác, ta đi về báo cáo lại với chỉ huy” – Shen phân phó cho đám thuộc hạ sau đó nhìn sang hai người Thresh và Eve nói: “Chúng ta mau về báo cáo lại cho John biết thôi.”
“Được”
…
Doanh trại chỉ huy quân liên minh.
“Bọn chúng hành động rồi sao!” – John mỉm cười nghe những gì Shen thuật lại diễn biến trên đỉnh núi.
“Phải nhưng tất cả đã bị xử cả rồi.” – Shen đáp.
Kennen hỏi: “John này tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công? Hay là chúng ta dùng lại mấy cách trước kia đi, tôi thấy mấy cách ấy hay đấy chứ?”
John lắc đầu đáp: “Không được, những cách đó chỉ có thể sử dụng 1 lần mà thôi, nếu dùng lần thứ 2 nhất định bị bắt bài, chờ đợi cần phải kiên nhẫn.”
“Báo!!!” – từ bên ngoài một người lính truyền tin chạy vào quỳ xuống nói: “Chỉ huy, có thư gửi từ thành Vuncan.”
John lập tức tiến đên cầm lấy bức thư ra đọc khuôn mặt của hắn thay đổi liên tục, đột nhiên hắn cười to nói: “5 phút, không sao, Shen mau gọi toàn bộ các tướng đến đây, ngay sáng mai chúng ta sẽ tấn công.”
Shen có chút ngạc nhiên anh ta không biết rốt cuộc bên trong lá thư ấy viết gì nữa nhưng cũng không dám chậm trễ lập tức chạy ra bên ngoài triệu tập các tướng đến lều chỉ huy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top