4
Tại ngôi đền mặt trăng, sau khi đưa Diana trốn được ra khỏi bộ tộc Rakkor và đám người của hội Solari, hắn ngay lập tức đưa cô quay trở lại đây, bởi lẽ nơi này chính là nơi an toàn nhất hiện tại.
John đặt Diana nằm ở giữa ngôi đền, khuôn mặt của cô lúc này trắng như một người đã chết, hơi thở bắt đầu yếu đi. Đôi mắt yếu ớt mở ra, Diana cố gắng cười với hắn: “Có phải tôi sắp chết rồi không?”
“Không! Cô sẽ không chết đâu” – John cố gắng an ủi Diana, hắn nhìn những vết thương trên người cô, ngoài việc bị nội thương ra còn bị mất máu rất nhiều nữa, có lẽ việc mất máu quá nhiều đã khiến cô ra nông nỗi thế này.
Hiện tại máu vẫn đang chảy, cần phải băng vết thương kia lại ngay lập tức, thế nhưng nếu muốn làm điều đó phải cởi chiếc áo giáp cùng áo của cô ấy ra…
Diana cười nói: “Anh muốn làm gì thì làm đi… đừng ngại. “
John hít sâu một hơi: “Diana… sau này cô muốn xử lý tôi thế nào cũng được, nhưng hiện tại tôi cần phải cứu cô. “
John lập tức tháo bỏ chiếc áo giáp trên người Diana xuống, để lộ chiếc áo vải cùng bộ ngực cao vút bên trong. Hăn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, hít một hơi thật sâu.
John phát hiện Diana lại bất tỉnh, tôi tay hắn run lên từng đợt, cái việc này trước đây đã làm đâu, không run mới lạ. Trán hắn đổ rất rất nhiều mồ hôi.
Trong ngôi đền mặt trăng, cô nam quả nữ, biết tìm đâu ra người trợ giúp, muốn băng bó vết thương đang chảy máu kia cần phải cởi toàn bộ áo bên ngoài của Diana, mà việc này trước đây John chưa từng làm nên không tránh khỏi đôi chút khó khăn.
Đôi tay run run mở từng thắt nút, John loay hoay một lúc mới cởi được chiếc áo bên ngoài của cô, một thứ tuyệt vời nhất của thiếu nữ lộ ra ngay trước mắt hắn, John cố gắng áp chế mọi luồng suy nghĩ. John không quan tâm, nếu cứ để mất máu quá nhiều tính mạng của Diana sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
Hắn xé một mảnh vải trên áo của mình sau đó bịt mắt của mình lại, hắn vận dụng đến giác quan thứ 6 cực kì đặc biệt của mình để băng bó vết thương trên người Diana, làn da mượt mà trơn lán truyền vào tay của John khiến hắn không biết bao nhiêu lần phải hít hơi để áp chế cảm xúc, dù gì thì cũng nói hắn là đàn ông, có đàn ông nào nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp như Diana ở ngay trước mắt mà không nghiền cơ chứ.
John bắt đầu băng bó mọi vết thương trên bụng, của cô, sau đó nhanh chóng mang lại áo.
Mọi chuyện kết thúc, John cởi mảnh vải bịt mắt của mình ra, những vết băng bó tuy nhìn không đẹp cho lắm nhưng cũng đã chặn máu chảy ra trên người của Diana.
Hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn Diana, hiện tại cô vẫn như thế, đôi môi bắt đầu xanh lại.
John hốt hoảng sờ vào trán của Diana, trán cô đang rất nóng, Diana mở đôi mắt của mình lên, cô cảm thấy vết thương trên người của mình đã được hắn băng bó, cô có hơi chút ngượng nhìn hắn cười, giọng nói yếu ớt : “Là anh băng bó sao? Trông nó thật xấu.”
John cúi thấp người, đôi mắt hắn đỏ lên, nhìn Diana nói: “Đừng tỏ ra như vậy? Cô phải sống, cô phải sống để mà trách tôi nữa chứ… đừng chết.”
Diana lắc đầu nói: “Không kịp nữa rồi… mất máu quá nhiều, cộng với bị thương đã khiến tôi đến giới hạn của mình… trước lúc chết có thể quen biết anh khiến tôi rất vui… hi vọng kiếp sau sẽ được gặp lại anh.”
“Không! Cô không thể chết, ơn cứu mạng của cô tôi còn chưa báo mà. “
“John trước lúc chết, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”
“Được được… cô mau nói đi.”
“Tôi cảm thấy lạnh quá… anh ôm tôi được chứ? Tôi thấy rất lạnh. ” – Giọng nói của Diana mắt đầu run lên, nước mắt lăn dài trên hai má. John cũng thế hắn thật sự không muốn nhìn Diana phải chết trước mặt mình, hắn ôm chặt Diana vào lòng.
Diana nhắm mắt lại đôi môi mỉm cười, cô nói: “Ấm lắm, trong lòng ngực anh thật ấm John. Bây giờ tôi có thể đi được rồi.”
John đột nhiên quyết tâm, trong tâm hắn bây giờ là quyết bằng mọi giá cứu lấy Diana. John cầm lấy thanh gươm của cô tự cắt vào động mạch trên tay của mình, sau đó cắt vào mạch trên tay của Diana, hắn muốn truyền máu của mình vào cho cô ấy, bù đắp số máu đã mất đi.
Khuôn mặt John bắt đầu trắng bệch. Hắn lấy miếng vải bịt mắt lúc nãy, dùng răng của mình cột chặt tay hai người, sử dụng chút thủ thuật mà hắn biết lúc ở học viện Ninja, máu trong người của John bắt đầu thông qua vết cắt trên tay Diana mà chảy vào người cô.
Hắn ôm chặt lấy Diana nói: “Cô không được chết, tôi không cho cô chết. “
Cứ như vậy máu trong người của John cứ chảy vào người của Diana, nhường như vì máu của hắn có hòa trộn cùng với đá mặt trăng lúc trước cho nên ngay khi chảy vào người của Diana, những vết thuơng trên người của cô nhanh chóng lành lại.
Sắc mặt của Diana cũng bắt đầu hồng hào trở lại, hơi thể không còn suy nhược như lúc trước.
John nhìn thấy sự thay đổi của cô, hắn nở nụ cười, sau đó ngã gục lên người Diana.
Một đêm nhanh chóng trôi qua, một ngày mới bắt đầu, Diana cứ tưởng mình đã chết, cô mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, cô cảm thấy có ai đó đang nằm trên người của mình, cô ngồi dậy phát hiện John khuôn mặt trắng bệch, cô hốt hoảng phát hiện cánh tay hai người bị cột chặt, như hiểu ra điều gì, Diana đột nhiên ôm chằm lấy hắn mà hét lên: “Tại sao? Tại sao anh lại phải làm điều này chứ?”
Diana vừa khóc vừa ôm chặt lấy John, cô ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, rồi cô đột ngột nhận ra hắn vẫn còn thở, sức mạnh màu tím kì bí bên trong cơ thể của John đã giữ lại mạng sống của hắn, tuy nhiên việc này Diana không hề biết, cô đặt hắn nằm lên sàn sau đó chạy thật nhanh ra bên ngoài, hái rất nhiều thảo dược vào, cô lập tức nhai toàn bộ số thảo dược kia rồi dùng môi của mình đưa vào miệng của hắn.
Những thứ thảo dược kia đều là loại thảo dược đặc biệt giúp hồi phục sinh lực. Đôi mắt John dần dần mở ra hắn nhìn thấy Diana khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng cho mình, hắn cười nói: “Làm gì mà lo lắng vậy? Mạng tôi cao lắm, không chết được đâu?”
Diana đột nhiên khóc òa lên, cô ôm chặt lấy hắn nói: ” Anh thật ngốc… thật sự quá ngốc tại sao lại làm một việc nguy hiểm đến như thế chứ. “
John dùng cánh tay trái của mình vỗ nhẹ vào lưng Diana nói: ” Đừng khóc, chẳng qua tôi không muốn thấy cô chết mà thôi… cô còn rất trẻ mà.. lại xinh đẹp nên không thể chết được.”
Diana vẫn cứ tiếp tục ôm chặt hắn, nói: “Anh nói dối… anh nói dối… tôi không cho phép anh làm như vậy một lần nữa.. anh không được phép, tôi không muốn mất anh…”
John mỉm cười cảm động hắn ôm chặt lấy Diana… ngay lúc này đây, không một lời nói nào có thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của hai người. Từ ngữ bây giờ trở nên vô nghĩa. Chỉ có yên tĩnh yên tĩnh và yên tĩnh.
Diana đột nhiên hôn lên đôi môi của hắn, đây là nụ hôn xuất phát từ chính trái tim của cô, trái tim lạnh lùng băng giá nay đã có chủ, John đáp lại nụ hôn ấy. Rồi từng lớp vải được cởi ra … Diana trao trọn trái tim lẫn trinh tiết của mình cho John…
…
Ba ngày ngụp lặn trong tình yêu và tình dục trôi qua, bên ngoài ngôi đền mặt trăng, những chiến binh của tộc Rakkor vẫn ngày đêm truy tìm tung tích hai người, những lão già kia tin rằng, Diana đang bị thương nên không thể nào rời khỏi vách ngăn vĩ đại này được.
Ở bên trong ngôi đền, Diana bây giờ không khác gì một người vợ vậy, cô chắm sóc cho hắn cực kì chu đáo, John hiểu và cảm nhận được tình cảm của cô nên cũng không muốn dấu diếm điều gì, trong ba ngày này hắn đã nói hết mọi chuyện trong quá khứ của mình cho Diana nghe.
Ban đầu cô có chút không chấp nhận được nhưng dần dần Diana tin vào tình của cảm hắn, cô tin rằng hắn không lừa gạt mình không phản bội tình yêu mà mình dành cho hắn.
Bên ngoài đang bao trùm một màn đêm huyền ảo, trăng đêm nay rất tròn và kì lạ, thứ ánh sáng phát ra từ nó rất khác so với những ngày thường.
Bên trong ngôi đền mặt trăng.
Diana cầm một chén cháo gà rừng nói: ” John anh mau ăn đi, ăn đi cho khỏe.”
John cầm lấy chén cháo húp từ từ, hiện tại hắn chỉ có một cánh tay nên không tài nào làm gì khác ngoài việc cầm rồi húp, tuy có chút không giống như trước kia.
John đột nhiên hỏi: ” Diana… hiện tại bên ngoài thế nào rồi?”
Diana đáp: “Bên ngoài vẫn như vậy, các chiến binh trong tộc Rakkor vẫn ngày đêm đi kiểm tra, John… anh có dự định gì chưa?”
John gật đầu nói: “Chúng ta sẽ rời khỏi đây đi, sẽ không trở lại nơi này nữa.”
Diana cũng nghĩ như vậy, gật đầu nói: “Đêm nay là đêm trăng tròn của tháng, sau khi ăn tối xong chúng ta sẽ rời khỏi đây, chỉ cần được ở cạnh anh thì Diana cảm thấy mãn nguyện rồi.”
John ôm Diana vào lòng. Đột nhiên lúc này biểu tượng mặt trăng trong ngôi đền đột nhiên sáng lên. John và Diana vô cùng kinh ngạc, họ đứng bật dậy chăm chú theo dõi, đột nhiên từ biểu tượng mặt trăng kia bắn ra một dải ánh sáng kì ảo ra trước mặt họ. Một bóng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạc không khác gì Diana xuất hiện. Cô ấy mìm cười nhìn hai người sau đó nói với Diana: “Xin chào người được chọn, cô tên là Diana đúng chứ?”
Diana kinh ngạc gật đầu sau đó cô gái kia nói tiếp: “Ta xin tự giơi thiệu, ta là chiến binh của Mặt trăng, chính ta là người đã trao cho cô sức mạnh tối thượng của mặt trăng. “
“Là cô sao?” – Diana kinh ngạc.
Cô gái kia gật đầu nói: “Ta và cái lão già đã sáng tạo nên hội Solari vốn là kẻ thù của nhau, lão cho rằng sức mạnh của mặt trời là tối thượng, còn ta cho rằng sức mạnh của mặt trăng mới là tối thượng, cho nên hai trăm năm trước chúng ta đã có một trận đại chiến bất phân thắng bại, lão lập ra hội Solari để những người sau này cũng đi theo con đường của mình là tôn thờ mặt trời, còn ta ta lập ra một tộc riêng cho mình để tôn thờ sức mạnh của mặt trăng. Thế nhưng nào ngờ đâu, lão ta vì tính cách độc đoán của mình trong một đêm đã đánh lén giết hại tộc nhân của ta, khiến họ dần dần chết đi trong tuyệt vọng. Những bức tượng đằng kia chính là những chiến binh đã dũng cảm chiến đấu để bảo vệ tộc nhân của mình.”
Cô gái kia chỉ vào những bức tượng bên trong đền.
Diana kinh ngạc, đây đều là những điều mà cô đã đọc được trong một cuốn sách cổ của bộ tộc, cô hỏi: “Nếu vậy sao bây giờ cô mới xuất hiện?”
Cô gái kia nói: “Ta hiện tại cũng chỉ là một linh hồn luôn ở tại ngôi đền này để bảo vệ nó mà thôi, Diana à, cô là người được ta lựa chọn, chỉ có những thiếu nữ có lòng tin vào mặt trăng mới có thể cầm được thanh gươm ánh sáng ấy thôi, đêm nay là đêm trăng tròn, cũng là ngày ta chết, cứ ngày này mỗi năm ta lại xuất hiện và chờ người kế vị sức mạnh của mình.”
John kinh ngạc nói: “Nếu vậy cô muốn truyền lại sức mạnh của bản thân mình cho cô ấy.”
Cô gái kia gật đầu nói: “Đúng là như thế, Diana cô muốn tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của ta chứ? Nếu cô đồng ý ta sẽ truyền lại ngay bây giờ, tuy nhiên cô cần có thời gian để tập luyện thuần thục nó, và không nơi nào tốt bằng nơi này cả, tôi biết hai người có ý định rời đi nên…. “
John hiểu những gì cô gái ấy nói, hắn mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vì Diana hắn quay lại nói với cô: ” Diana hãy chấp nhận đi.”
Diana xoay người về phía hắn nói: “Nhưng nếu như vậy, Diana sẽ không được đi cùng với anh… điều này.”
John tiến lại gần cô, hắn ôm chặt lấy Diana nói: “Đừng nói như thế, hãy cố gắng tu luyện cho thật mạnh mẽ, để chứng minh với mấy lão già kia rằng sức mạnh mà em nắm giữ mới thật sự mạnh nhất.”
Cô gái kia gật đầu nói: “Cậu ấy nói rất đúng, cô hãy nghe cậu ấy, tiếp nhận sức mạnh này của tôi, đó cũng là tâm nguyện duy nhất mà tôi muốn thực hiện.”
Diana nghe lời John, chấp nhận ở lại để cô gái kia truyền thụ lại sức mạnh tối thượng của mình.
Cô gái kia vui mừng mỉm cười sau đó nhìn John nói: “Trong người cậu đang chảy dòng máu của mặt trăng, điều này thật sự làm tôi vô cùng kinh ngạc, thế nhưng hiện tại tôi chỉ là một linh hồn nên sẽ không thể giúp được gì cho cậu cả, tôi biết bên ngoài có rất nhiều người đang truy lùng cậu và Diana, cho nên tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình đưa cậu rời khỏi vách ngăn vĩ đại này.”
Diana vui mừng nói: “Có thật cô có thể đưa anh ấy rời khỏi đây chứ?”
“Thật!” – cô gái kia gật đầu, Diana vô cùng vui mừng, nếu John an toàn rời khỏi đây thì Diana sẽ yên tâm hơn rất nhiều.
Cô gái kia nói tiếp: “Không còn sớm nữa, cậu nên đi thôi.”
Cô gái lập tức phất tay, một thứ ánh sáng thánh khiết bắn thẳng vào người John đưa hắn rời khỏi ngôi đền.
John được đưa đến nơi gọi là Mogron Pass, đây là con đường bậc thang duy nhất rời khỏi Vách ngăn vĩ đại, John đứng yên tại đó nhìn về phía xa, hắn thầm chúc cho Diana nhanh chóng học được sức mạnh tối thượng của mặt trăng. Hắn cũng có quyết tâm cho bản thân mình: Nhanh chóng đến học viện ma pháp tìm cách gia nhập đó và luyện cho tinh thần lực của bản thân đạt đến cảnh giới cao nhất lúc đó hắn có thể sử dụng lại sức mạnh của bản.
“Quả nhiên đúng như tôi đoán. ” – Một giọng nói vang lên.
John kinh ngạc thấy phía trước mặt của mình, một chiến binh tay phải cầm giáo, tai trái cầm khiên đang đứng đó, John thốt lên: “Pantheon?”
Pantheon tiến lại gần hắn nói: ” Diana ở đâu? Sao không đi cùng với cậu?”
John đáp: “Cô ấy đang ở một nơi an toàn, anh đừng hòng làm hại cô ấy. “
Pantheon lắc đầu nói: “Đừng hiểu lầm, mặc dù cô ấy đi theo còn đường khác với chúng tôi nhưng dù sao chúng tôi vẫn lớn lên cùng nhau, tôi chỉ lo lắng cho vết thương của cô ấy mà thôi. “
John ờ một tiếng sau đó đáp: “Cô ấy hiện tại đã khỏe rồi, nhưng sao anh biết tôi đến đây?”
Pantheon lắc đầu nói: ” là Leona… cô ấy rất thông minh, nhiều ngày các chiến binh trong tộc không tìm ra hai người nên cô ấy đoán ra có thể hai người đã trốn chạy đến tận đây.”
“Ra vậy” – John kinh ngạc.
Pantheon tiến lại gần John nói: “Cậu nói cho tôi biết, mối quan hệ của hai người là thế nào được chứ?”
John không chút dấu diếm hắn nói thẳng: “Cô ấy tương lai sẽ là vợ của tôi.”
“Vậy xin cậu hãy bảo vệ cô ấy thật tốt, mấy lão già trong tộc rất tức giận chuyện cô ấy tôn thờ sức mạnh của mặt trăng. ” – Pantheon vỗ vào vai của John.
John gật đầu nói: “Anh yên tâm, hiện tại cô ấy đang được an toàn. “
“Được rồi, cậu đi đi, mặc dù chúng ta quen biết chưa lâu nhưng đều là chiến binh với nhau nên tôi rất hiểu rõ, cậu là một người rất đáng tin cậy.” – Pantheon nói.
John hỏi: “Anh không bắt tôi sao?”
Pantheon lắc đầu: “Cả tôi và cả Leona, không ai muốn bắt hoặc làm hại một trong hai người cả, được rồi tôi đi đây.”
Pantheon đột nhiên hét lớn một tiếng sau đó anh lao lên thẳng bầu trời như một mũi tên, rồi biến mất tại đó.
John thở dài nói: “Xem ra trong tộc Rakkor vẫn còn rất nhiều người tốt, chặng đường sắp đến e rằng sẽ có nhiều chông gai đây. Diana hãy cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày tôi sẽ quay lại nơi này đón cô.”
Thế giới Huyền Thoại cảnh đẹp vô số, lên cao có mây mờ ẩn hiện, ôm ấp ngọn núi trong lòng, phía dưới lại có thạch lâm với vô số quái thạch đẹp đẽ, xa xa lại có cả thác nước nữa.
“Ta đã lạc vào thế giới này đã gần một năm… rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Có ai biết được?”
Nỗi xốn xang trước vẻ đẹp thiên nhiên dần dần dịu xuống, chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm thấy tâm hồn rộng mở. Một con lạch nhỏ xanh xanh uốn lượn quanh co dọc theo dãy núi tuôn chảy, từ lúc John leo lên cao đến giờ, hắn cảm thấy thân thể nóng vô cùng, liền nhảy ùm vào dòng nước mát, rồi thả mình trôi xuống theo dòng nước tận hưởng cái cảm giác khoái lạc chốn thiên nhiên.
Chẳng biết lâu hay chóng, hắn cảm giác được dòng nước đã chảy chậm lại, rồi ngừng chảy. Chàng mở bừng mắt, dòng sông vẫn tiếp tục uốn lượn chảy về nơi xa, nhưng hắn thì đã bị sóng đẩy vào một đầm nhỏ ven sông.
Đột nhiên nước trong đầm bắn tung tóe, một bức hoạ tuyệt mỹ theo đó hiện ra trước mắt John. Một cô gái nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc dài vàng óng xõa xuống đôi vai thon thả, khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước hệt như những viên ngọc, thật là xinh đẹp tuyệt trần, thanh tú thoát tục. Cô rất trẻ, chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt trong sáng, hàng mi cong, sống mũi dọc dừa, cái miệng chúm chím cũng, hệt như tiên nữ hạ phàm.
Đưa mắt xuống thấp hơn, John suýt chảy máu mũi. Ngay sát mặt nước, đôi gò bồng đảo kiêu hãnh vừa nhô lên, lấp loáng sáng, làm cho con cu của John bất giác dựng đứng lên.
Cùng lúc ấy, cô gái cũng nhìn thấy John, cặp mắt to sáng lộ vẻ kinh hoảng cùng cực. Cô liền la toáng: “Ối, người đâu… Dâm tặc… “
John kinh hãi, không ngờ sự việc ngớ ngẩn này lại xảy ra với mình. Tội danh dâm dật phóng đãng, đã mang thì thực khó mà rửa sạch được. Trong lúc luống cuống hắn nhảy chồm tới, kéo cô gái vào lòng, bịt miệng cô nàng lại. Tấm thân mềm mại mịn màng trong tay khiến máu hắn rần rật…
Đột nhiên cô gái phát ra một luồng đại lực suýt hất tung hắn đi, cùng lúc tấm thân tuyệt mỹ bay vút lên khỏi mặt nước, đáp xuống bờ đầm. Cô mau chóng mặc lại quần áo.
Khi dòng lực đổ sang, John biết ngay sự việc không ổn rồi. Cô bé trông xinh xắn thanh khiết mà thực tế lại là một Pháp sư cao cường. Hắn cảm thấy phép thuật của cô gái này cao minh hơn mình rất nhiều. Nếu không phải vì hắn trôi được đến đây một cách im ắng thế thì đời nào chạm được vào người cô ta.
Nghe động, mười mấy người từ khu rừng gần đấy lao đến nhanh như chớp. Không trung lay động, một dải sáng loáng bay ra khỏi rừng, tạo thành một lồng bình phong màu lam chắn kín cô gái. Đám người nọ cũng đã tới nơi, lập tức đứng quây lưng để chắn quanh cô ta.
John lúc này kiến thức không kém, vừa nhìn thấy ánh sáng phóng ra đã biết ngay là phép thuật của một vị pháp sư, đồng thời cũng nhận ra mười mấy người kia đều là cao thủ võ học. Hắn cảm thấy thật đau đầu, tình thế này càng chứng tỏ cô gái kia tuyệt không phải là người thường, nếu không phải tiểu thư quyền quý thì cũng là cô chiêu nhà giàu, hắn đã dây vào hạng người không nên dây.
“Bắt lấy hắn ta” – Cô gái kia tức giận ra lệnh.
Ngay lập tức hơn chục cao thủ đang đứng bảo vệ xung quanh cô ấy lao đến bao vây John. Hắn lập tức nói: ” Tiểu thư xinh đẹp… xin đừng làm vậy, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
Nhường như cô gái kia không hề để ý những gì hắn vừa nói, những cao thủ đang bao vây hắn lập tức xông vào, người nào người nấy sức mạnh võ nghệ cao cường, John mặc dù cũng không tệ nhưng một lần đối đầu với nhiểu kẻ như thế cũng khiến hắn gặp khó khăn.
“Ầm…”
Một cao thủ trong số đó biết sử dụng phép thuật, một cánh tay khổng lồ được tạo từ đất đấm mạnh lên người hắn. John ngã lăn ra đất thì ngay lập tức những người cao thủ kia tiến lại khống chế tay chân của hắn.
Cô gái kia tức giận tiến lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn đột nhiên cô phát hiện hắn mất đi một cánh tay thì sắc mặt có chút dịu lại đôi chút. Thế nhưng cô gái người hầu bên cạnh tức giận nói: “Tiểu thư… tên này đã dám có những hành động vô lễ với người chi bằng giết hắn đi.”
Cô gái kia đột nhiên nói: “Ta thấy hắn mất đi một cánh tay… tội nghiệp quá.”
“Tiểu thư à, cô đừng có thương người như thế chứ? Hắn là một tên dâm tặc nhất định đã hại không biết bao nhiêu cô gái khác rồi.” – Con bé người hầu kia bắt đầu thêm dầu vào lửa.
Cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng được gọi là tiểu thư, chừng đó cũng đủ biết thân phận của cô ta thế nào rôi. Cô ấy nói: “Theo ngươi thì ta nên làm thế nào đây?”
Cô gái người hầu kia đáp: “Hắn nhìn thấy thân thể ngọc ngà của cô thì chọc đui con mắt hắn, đề phòng sau này hắn nói bậy bạ cắt luôn lưỡi của hắn. Hắn là một tên dâm tặc nhất định hại rất nhiều cô gái nhà lành khác nên thiến hắn đi.”
Cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng khó khăn nói: “Như vậy có ác lắm không?”
“Không ác đâu, tiểu thư cứ để cho tôi lo.” – Nói xong cô gái người hầu kia tiến lại cạnh John, cô tức giận đá hắn một cái vào bụng. Hiện tại hắn đang bị những cao thủ kia khống chế, không tài nào động đậy gì được, muốn đá lại cũng không thể.
Hắn nhìn cô gái xinh đẹp kia nói: “Đó là hiểu lầm mà thôi… lúc đó tôi đang trôi theo dòng nước tình cờ gặp cô ở trong này.. thực sự là hiểu lầm mà.”
“Ngươi còn ở đó giảo biện hay sao?” – Cô gái xinh đẹp tóc vàng kia không khỏi tức giận nói như thế.
John lập tức đáp: “Tiểu thư xinh đẹp à… lúc đó vì quá hoảng sợ, ta cứ lo cô sẽ la toáng lên cho nên… nên mới ôm cô.”
“Im ngay” – Cô gái người hầu cạnh đó lại tung cho hắn một cước nói: “Ngươi dám lăng nhục tiểu thư của chúng ta… tuyệt đối không tha… người đâu… mau cắt thứ đó của hắn đi. “
Cô gái tóc vàng ném cái nhìn đáng sợ về phía John đang nằm vật dưới đất, nói: “Hừm, thật không ngờ ngươi dám phỉ báng, sỉ nhục bổn tiểu thư, phải cho ngươi nếm mùi đau khổ mới được.”
“Người đâu….. thiến” – Cô gái người hầu hô lớn.
John nghe như sét đánh ngang tai, hắn hầu như muốn ngất đi.
Cô gái tóc vàng, chạy lại bên cạnh hắn, khuôn mặt vừa rồi còn ngăn cản chuyện này đột nhiên thay đổi 180 độ, trở nên hí hứng như sắp được xem cái gì đó cực kì thú vị.
John cảm thấy toàn thân run lên, hắn muốn giãy giụa, nhưng không nhúc nhích nổi, muốn thét gào, nhưng không thành tiếng. Chỉ trong tích tắc, mồ hôi đã ướt đẫm cả tấm áo. “Thân ta tựa cá nằm trên thớt, gặp phải ác ma này coi như xong đời rồi. Trời già khốn khiếp muốn ta thành thái giám ư? Ta @#$%^&*()… ” John thầm chửi rủa hàng tràng dài.
Một tên thị vệ rút trường kiếm, cố ý huơ huơ trước mặt John để doạ, làm cho hắn sợ đến nỗi nhắm tịt hai mắt lại. Mũi kiếm lạnh tê dí sát vào da khiến John nổi hết cả gai ốc. Người thị vệ cười ác độc, từ từ nhích kiếm xuống phía hạ thể John, sự kéo dài thời gian tra tấn đó khiến chàng khổ sở vô cùng, người như bong bóng xì hơi, thân thể cứ giật lên từng chập.
“Khoan” – Ngay khi tên thị vị đó đưa cao tay định chém mạnh, thì cô gái tóc vàng kia đột nhiên ngăn lại, cô người hầu bên cạnh kì lạ hỏi: “Tiểu thư? Có chuyện gì vậy?”
Cô gái tóc vàng kia đột nhiên nói: “Ta nghe anh trai nói người đàn ông chỉ có duy nhất thứ đó mà thôi, nếu cắt đi ta thấy hắn tội nghiệp quá.”
“Tiểu thư à, người thật nhân từ, bọn tại hạ vô cùng kính phục.” – Cô gái tóc vàng nhìn hắn sau đó lại nhìn xuống hạ thân của hắn, nhất thời cô đỏ mặt nói: “Ngươi tên gì?”
John lập tức đáp: “John… cô có thể gọi ta như thế. “
“John?” – Cô gái tóc vàng nhìn sang cô người hầu bên cạnh hỏi: “Cái tên này hình như nghe quen quen đúng không?”
Cô hầu gái kia đáp: “Đấy là tên của vị anh hùng trong truyền thuyết đã đưa người Ionia đến hòa bình, đánh bại quân đội Noxus đấy ạ, nhưng tiểu nữ thấy gã đàn ông này không giống với vị anh hùng trong truyền thuyết đâu, người cùng tên xưa nay rất nhiều mà.”
Cô gái tóc vàng gật đầu nói: “Ngươi nói đúng à, ta nghe anh trai kể lại vị anh hùng ấy rất đẹp trai, võ nghệ và phép thuật cao siêu, đầu óc thông minh sắc sảo, không giống với người này, hắn còn bị mất một cánh tay nữa.”
John nghe họ nói thế hắn cũng không hiểu là hai người họ đang nói về ai, nếu hắn biết hai người họ đang nói về hắn chắc hắn kinh ngạc đến mức chết luôn rồi.
Một tên thủ hạ đang khống chế John xoay người hỏi: “Tiểu thư? Tên này giải quyết sao đây? Có thiến hắn hay không?”
Cô gái nhìn chằm chằm John nói: “Tội chết của ngươi có thể tha, nhưng không thể để ngươi sống mà đi đây đó nói bậy bạ được, từ ngày hôm nay ngươi sẽ là người hầu của ta.”
“Ầm” – như một tiếng sấm nổ lên trong đầu hắn, làm người hầu cho một cô gái mới 16 – 17t gì đó sao? Có nằm mơ hắn cũng không mơ được như vậy.
Cô gái người hầu thấy John ngơ ngác nhìn tiểu thư của mình tức giận nói: “Này, tiểu thư của bọn ta có lòng tốt tha cho ngươi còn không mau cảm tạ cô ấy mau.”
Cô gái tóc vàng đứng dậy cười cười vài cái tà bí nói: “Từ sau này ngươi sẽ là người hầu của ta, à, ngươi cũng đừng mơ thoát được ta nhé, những cận vệ xung quanh ta người nào cũng là cao thủ trong cao thủ cả đấy.”
John bị vài tên thị vị bắt đứng lên, rồi cúi cảm ơn tiểu thư của họ, sau đó những người kia thả John ra. Bây giờ chân tay thoái mái, hắn muốn làm gì mà chả được, tuy nhiên ngay khi hắn mới vừa định dời bước chạy đi thì ngay tức khắc, năm tên hộ vệ đã đứng chặn trước mặt, John cười cười nói: “Cùng lắm thì đi theo mấy người chứ có gì đâu?”
Cô gái tóc vàng kia tiến lại cạnh hắn, hai ngón tay để hình cây kéo đưa qua đưa lại trước mặt hắn nói: “Nếu ngươi có ý định bỏ trốn, ta sẽ cho người thiến ngươi ngay tức khắc.”
“Ực” – John nút một ngụm nước bọt, hắn thực sự không hiểu cô gái trước mặt mình là thiên thần hay ác quỷ nữa đây, sao cô ấy lại nhẫn tâm đến vậy.
“Được rồi mau lên đường thôi.”
John bị cô gái tóc vàng kia bắt mang theo một đống hành lý, cũng may mà hắn có sức mạnh vượt trội so với con người cho nên mới cảm thấy không có quá khó khăn, nhưng cũng không tránh khỏi vài lời rủa thầm trong đầu.
Cô gái tóc vàng xinh đẹp kia dẫn đầu đoàn của mình đi theo con đường mòn xuyên qua một cánh rừng, John đi bên cạnh một tên thủ hạ của cô, dáng người hắn cao to, ít nhất là cao hơn John một cái đầu, hắn hỏi: “Này… tiểu thư của mấy người là ai vậy?”
Tên thủ hạ đó liền đáp: “Cô ấy là Luxanna, là tiểu thư của dòng tộc danh giá nhất Demacia Crownguards.”
“Luxanna? Có phải cô gái đã lẻn vào buổi họp tối cao của Noxus và biết được kế hoạch tấn công Ionia không?” – John liền hỏi.
“Phải chính là cô ấy! Cô ấy rất tài giỏi vậy nên những người thuộc hạ như bọn ta rất kính trọng cô ấy, ngươi phải cảm thấy hãnh diện khi được làm người hầu của cô ấy.” – Tên thủ hạ ấy nói trong tự hào.
“Hãnh diện cái con khỉ!” – John thầm mắng như vậy trong đầu nhưng không dám nói ra, bây giờ hắn vô cùng oán hận cái cô gái mang tên Lux ấy, ai ngờ rằng một nam nhân như hắn lại bị cô cho làm người hầu kia chứ.
Đột nhiên, ở còn đường mòn trong rừng cạnh đó xuất hiện một đám người, dẫn đầu là một tên công tử mặc đồ xa hoa lộng lẫy, khuôn mặt có chút gì đó hiện lên nét nham hiểm.
Lux nhìn thấy hắn và thủ hạ của hắn ta, khuôn mặt chợt có chút biến sắc, cô nói: “Thế giới này thật nhỏ bé quá, không nghĩ lại gặp một tên như ngươi ở đây. “
Tên thiếu gia kia cũng nhìn thấy Lux hắn cười ha hả nói: “Không ngờ nha, không ngờ lại gặp tiểu thư nổi tiếng của dòng tộc Crownguards ở nơi rừng hoang nước độc này.”
Lux nhếp môi khinh thường nói: “Phải ha… không biết thiếu gia đi đâu tại nơi hoang vắng thế này?”
Tên thiếu gia kia cười đáp: “Bổn thiếu gia tất nhiên là có chuyện rồi, Luxanna tiểu thư thật sự tốt nhé, quan tâm cho ta như vậy.”
“Quan tâm cái con khỉ” – Lux nghĩ như vậy trong đầu nhưng ngoài miệng cô cười đáp: “Nếu vậy không dám cản đường thiếu gia đi, ta xin nhường lại.”
Tên thiếu gia kia cười ha hả nói: “Nếu đã có duyên gặp mặt chi bằng đêm nay hai đoàn chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau, cô thấy sao tiểu thư Luxanna?”
Lux che miệng cười nói: “Không nghĩ ra thiếu gia Vagan lại có suy nghĩ hay như vậy, cũng được thôi, trời hôm nay cũng sắp tối rồi.”
Hai đoàn do Lux và tên thiếu gia Vagan kia nhanh chóng dựng trại chuẩn bị thức ăn buổi tối. Điều dễ dàng nhận ra chính là ánh mắt và thái độ của họ đối với nhau không phải bình thường, giống như là kẻ thù vậy? Ăn tối chung? Liệu có âm mưu gì không? Trong đầu hai người kia đang nghĩ cái gì thì cũng chính họ mới biết.
Buối tối hôm đó, mọi chuyện xảy ra vô cùng êm thấm, không có gì kì lạ diễn ra cả, những hộ vệ của Lux và của tên thiếu gia Vagan kia rất biết điều, họ không gây gỗ gì với nhau, nhưng ai biết được đấy mới chỉ là tiền đề cho vài chuyện thú vị trước mắt.
Nhưng trước khi đến chuyện đó, thì người bây giờ khổ nhất là John, hắn với thân phận người hầu của Lux bị cô sai dọn dẹp cả đống thức ăn mà họ bỏ lại, nói chung làm đủ thứ, John lúc này bụng đầy hận ý, hắn thực sự muốn ăn tươi nuốt sống Lux mà thôi, trước đây hắn luôn nghe nói về cô ấy, nào là một tiểu thư xinh đẹp hiền lành, lại tài giỏi, ai ngờ gặp rồi mới biết. “Chưa gặp chưa biết Luxanna, gặp rồi mới biết đừng gặp sướng hơn.”
John nhiều lần muốn trốn khỏi đây, nhưng không thể nào, lúc trước vài tên thủ hạ của cô canh giữ xung quanh đã khó trốn, lần này lại thêm thủ hạ của tên thiếu gia Vagan gì đó nữa, cơ hội trốn thoát của hắn gần như bằng không, cho dù sức mạnh thể chất, hay được tu luyện các kĩ thuật lẩn trốn của Ninja đi nữa thì với hàng đống cao thủ đứng xung quanh thế này khó lòng mà chạy.
Gần khuya, John vẫn đang cặm cụi ngồi bên cạnh một gốc cây, có lẽ lúc này đây, chính là lúc hắn đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng nhất, John đánh mắt nhìn xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện có chút kì lạ, lều của Lux và Vagan đều đang sáng, ở trong đó có rất nhiều người, không biết là đang bàn bạc điều gì.
Giữa đêm tối tĩnh lặng, khu rừng ẩn tàng một bầu không khí chết chóc, bên trong chiếc lều của tên thiếu gia Vagan, hắn cùng những thủ hạ thân tín của mình đang thì thầm điều gì đó. Chỉ nghe loáng thoáng như:
“Nên động thủ càng sớm càng tốt”
“Khi cô ấy thành người của ngài”
“Không cần lo lắng, cứ cẩn thận bí mật sai thủ hạ bao vây lều của bọn họ lại, ta tin chắc con nhỏ kia cũng đang lên âm mưu như chúng ta, chúng ta tuyệt đối phải đi trước cô ta một bước. He he, đêm nay ta sẽ để bọn chúng khẩn trương lo lắng, rạng sáng mai chúng ta sẽ tấn công khi bọn chúng mất cảnh giác và mệt mỏi nhất.”
“Các ngươi mau đi chuẩn bị đi, giết sạch tất cả, chỉ để lại cô ấy thôi he he.”
Cũng tại lúc đó tại căn lều của Lux, một cuộc bàn luận kín cũng đang diễn ra. Lux nói: ” Các ngươi chắc hẳn ai cũng biết tên Vagan là người thế nào rồi mà đúng không? Hắn ỷ mình là thiếu gia trong một gia đình thương nhân có quan hệ với triều đình Demacia mà tỏ ra hống hách, hắn với ta vốn có hiềm khích từ lâu, nhiều khả năng sẽ có một trận chiến sống còn vào ngày mai, các ngươi có đồng lòng tiêu diệt tên hỗn đản ấy không?”
“Đồng lòng.”
“Chúng tôi nguyện hi sinh để bảo vệ tiểu thư. “
…
John ở bên ngoài thính giác thuộc hàng siêu cấp của hắn đều nghe hết mọi bàn luận của hai người, hắn thầm thán phục khả năng của Lux, chỉ cần vài lời nói là có thể kích thích ý chí chiến đấu của những thủ hạ bên mình, đồng thời hắn cũng thầm cười trong bụng, sáng sớm mai sẽ có kịch hay để hắn xem, đến lúc đó có thể là cơ hội để hắn trốn thoát.
Một tên thị vệ bước ra khỏi lều tiến đến cạnh John nói: “Bắt đầu từ giờ phút này, ngươi sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư để bảo vệ cô ấy, nếu ngươi có ý định chạy trốn, đừng trách chúng ta không bẻ gãy giò của ngươi.”
Tên đó nói xong liền bỏ đi, không thèm để ý đến cái mặt ngơ ngác của hắn.
John chống cằm suy nghĩ kế hoạch chạy trốn của mình: “Đợi lúc bọn chúng hỗn loạn ta sẽ chạy trốn sao? Cái này không ổn lắm, cái tên vừa rồi bảo mình phải ở bên cạnh Lux để bảo vệ cô ta, nếu như mình bỏ chạy nhất định hắn ta là kẻ đầu tiên phát hiện ra… hay ta bắt Lux giao cho tên thiếu gia kia sau đó là an toàn rời đi… không được, cái mặt thằng thiếu gia kia gian lắm, hắn nhất định không để yên cho mình rời đi đâu. “
Tia nắng đầu tiên dần xuất hiện nơi đằng đông, John biết rằng giờ phút sinh tử sắp bắt đầu.
John như lệnh, chạy đến đứng bên cạnh Lux, mà đúng hơn là đứng sau lưng cô, bởi vì hai con người hầu đã dành mất vị trí đứng bên cạnh rồi. Lux đánh cái nhìn kì lạ nhìn hắn, sau đó nói: “Ngươi sợ chết không?”
John nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, không hiểu sao hắn lại ghét cực kì, hắn lắc đầu bên ngoài nhưng trong bụng lại nói: “Chết ai mà không sợ.”
Đúng lúc này, hai mươi bóng người đang từ từ thu hẹp vòng vây từ bên ngoài tiến vào. Áp lực trên vai của đám thị vệ Lux gân như được cởi bỏ, cái cảm giác chờ đợi nó còn nặng gấp mấy lần cái cảm giác được đánh nhau rồi chết. Dù cho sống hay chết bọn chúng cũng đều mãn nguyện vì đã dùng hết sức lực của bản thân để bảo vệ cho Lux.
Đêm yên tĩnh ấy vừa mới qua thì sát khí đã bùng lên mãnh liệt, hai mươi người thủ hạ của tên thiếu gia Vagan ấy lao vào tấn công như vũ bão, tên nào tên nấy khí thế như hổ báo.
Ngay lập tức đáp thị vệ của Lux đáp trả bằng loạn tiễn, những mũi tên trên tay những tên thủ hạ ấy bắn liên tục về phía hai mươi tên kia. Thế nhưng thủ hạ của tên thiếu gia Vagan quả nhiên không phải tầm thường, kiếm trên tay vung lên như gió chặn toàn bộ tên.
“Con mẹ nó, chuẩn bị cũng cẩn thận gớm” – Tên thiếu gia Vagan tức giận nói.
“Còn chưa hết đâu! Xông lên cho ta” – Lux hô lớn.
Hai đám thị vệ nhanh chóng lao đến giáp lá cà, tiếng kim loại vang lên leng keng không dứt. Hai con người hầu bên cạnh Lux cũng lao vào, ai ngờ được hai người họ lại là cao thủ kia chứ, thế như vũ bão, quyền cước tung ra liên tục đầy sức mạnh. John nhìn con bé người hầu trước đó chuyên nói xấu hắn và cũng là người bày ra cái trò thiến hắn với ánh mắt kinh ngạc đến trợn tròn.
Một tên thủ hạ của Vagan thiếu gia nhanh chóng tiếp cận Lux, John lập tức lao đến, hắn giả vờ như đánh vài quyền rồi để cho hắn đánh cho mình ngã lên đất, hắn bắt đầu trò giả chết để đợi cho hai bên lưỡng bại câu thương, lúc đó hắn có thể dễ dàng chạy thoát rồi.
Lux thấy John bị đánh bại chỉ trong vài chiêu thì tức giận vô cùng, cô giậm chân tức giận rủa: “Đồ vô dụng… bắt bổn tiểu thư phải ra tay à.”
Lux lấy từ sau lưng mình ra một cây quyền trượng, một luồng phép thuật ánh sáng bắt ra từ cây trượng nhắm thẳng vào tên thủ hạ của tên Vagan đang lao đến. Ngay lập tức hắn ta đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. John nằm dưới đất, một con mắt mở ra để xem xét mọi chuyện thấy được sức mạnh phép thuật của Lux John hoàn toàn kinh ngạc.
Tên Vagan thiếu gia kia cũng không phải hạng bình thường, hắn cũng có phép thuật, lao vào tấn công bọn thủ hạ của Lux, miệng hắn niệm một tràng chú ngữ, một băng chùy nhanh chóng hiện ra giữa không trung, băng chùy hóa thành một dải sáng đâm xuyên qua hai tên thủ hạ của Lux.
John nằm im bất động, chờ cơ hội để chạy trốn.
Hai bên đều có thương vong, đám người của Lux lãnh hết vết thương này đến vết thương khác nhưng vẫn kiên trì chiến đấu, chống trả quyết liệt.
Đột nhiên Lux lao đến, pháp trượng trong tay cô vung lên liên hồi, mỗi lần vung lên như có kẻ sẽ ngã xuống vậy.
John cũng rất ngạc nhiên, tình hình trước mặt cho thấy bên phía của Lux đang gặp rất nhiều bất lợi hắn cứ nghĩ cô sẽ bỏ trốn đi, nhưng ngược lại cô lại xông vào tấn công quyết liệt hơn.
Tên thiếu gia Vagan kia cũng đâu có kém, hắn giết vài tên thủ hạ của Lux sau đó lao vào đối mặt với cô, phép thuật đối đầu kịch liệt, những tiến nổ ầm ầm liên tục vang lên.
Lux bị tên Vagan đá một cước vào bụng, cô ngã lăn ra mặt đất, những thủ hạ của cô và của Vagan hiện tại là chết sạch. Chiến trường lúc này chỉ còn có Lux, Vagan và John đang giả chết.
Lux tức giận nhanh chóng đứng dậy, cô hét lên một tiếng, chiếc quyền trượng của cô trôi lơ lửng trước mặt, phép thuật nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, cô hét lên: ” Cầu vòng tối thượng. “
Tên Vagan sắc mặt kinh hãi, hắn lập tức vận dụng sức mạnh phép thuật của mình tạo thành một lớp màng bảo vệ.
“Ầm…. “
Tiếng nổ kinh thiên, sức mạnh của nó như quét tan mọi thứ cản đường, một mảng rừng lớn đã bị cô phá hủy.
“Cách” – Đột nhiên một cái còng kì lạ bay lại rồi gắn vào tay của cô, Lux đột nhiên cảm thấy mình trở nên vô cùng yếu đuối, cô gã gục lên mặt đất kinh hãi nói: “Rốt cuộc cái này là thứ gì? Tại sao sức mạnh phép thuật trong người của ta lại gần như không còn thế này?”
“Đấy là vòng tay khóa phép” – Tên Vagan từ trong đám khói mù đi ra, cả người hắn rách nát, thương tích không nhẹ, hắn cười một cách đầy đáng sợ nhìn Lux nói: “Thứ đó là một vũ khí mới được tạo ra nhằm đối phó với những pháp sư như cô đấy, bây giờ cô không còn sức mạnh để xem cô chống lại ta như thế nào?”
Lux kinh hãi nhìn vào Vagan, cô nghiến răng nói: “Nếu ngươi có làm gì ta nhất định anh trai ta rồi những người trong Demacia nhất định không tha cho ngươi đâu. “
“Thật vậy sao?” – Vagan tiến lại cạnh Lux bàn tay bẩn thỉu của hắn sờ sờ trên gương mặt của cô nói: “Nếu bây giờ ngay tại đây ta sẽ cùng cô tận hưởng cảm giác khoái lạc sau đó đem cô đến một nơi nào đó cất giữ, cứ như vậy mỗi lần ta cảm thấy buồn chán lại đến tìm cô để vui vẻ, thử hỏi có ai biết được chứ, đúng không?”
Lux nghe hắn nói vậy đột nhiên một cảm giác sợ hãi dâng tràn, cô run lên nói: “Ngươi định làm gì ta? Ngươi đừng đụng đến ta… không được làm ô uế thân thể này.”
“Ta cứ thích thế đấy được chứ?” – Tên Vagan kia đưa mặt hắn sát lại gần Lux hít một hơi rồi cười dâm đãng nói: “Ta thực sự rất muốn ở cạnh cô, Luxanna tiểu thư à, ta yêu cô mất rồi. “
Lux lấy đầu của mình đánh thật mạnh vào đầu của hắn sau đó đứng dậy chạy đi, nhưng chạy vài bước lại cảm thấy mệt mỏi rồi ngã xuống, Vagan cười khoái chí xoa xoa đầu tiến lại nói: “Lúc nãy cô sử dụng kĩ năng mạnh nhất của mình để đánh ta, bây giờ ta và cô đều bị thương nặng cả, cô lại bị ta khóa sức mạnh phép thuật, hiện tại muốn chạy cũng khó, thôi thì hầu ta đi… “
“Phì” – Lux phun nước bọt vào người Vagan khinh thường mắng chửi: “Cái đồ đầu buồi ^&)&*%^@!….. “
Tên Vagan bị Lux mắng chửi thậm tệ thế nhưng hắn lại không tỏ ra chút gì gọi là tức giận hắn cười ha hả nói: “Nhìn cô kìa, càng chửi càng xinh đẹp, chửi tiếp đi… Ở đây ngoài ta và cô ra không còn ai cả… he.. he.. “
“Thực ra là còn đấy.”
John đột nhiên đứng dậy, hắn cầm cây kiếm rơi bên cạnh quơ quơ cười nói: “Vốn dĩ ta định nằm đây xem kịch vui, nhưng khi nghe ngươi nói sẽ làm chuyện bậy bạ với cô ấy, ta đột nhiên nổi máu anh hùng muốn được ra tay cứu đây.”
“Ngươi… ngươi chưa chết?” – Cả hai người giật mình nhìn John thốt lên.
“Ha… ha… ” – John cười ha hả nói: “Tất nhiên là không chết rồi, mạng ta cao lắm, không ai lấy được đâu.”
Tên Vagan thiếu gia biết hắn là người của Lux nên có chút kinh hoảng, hiện tại cả hai người đều bị thương rất nặng không thể sử dụng phép thuật hay đánh đấm gì, có thể nói John mà ra tay thì 100% lấy mạng người đó, hắn vội nói: “Vị anh hùng này, nếu người chấp nhận đi theo ta, ta hứa sẽ cho người thật nhiều vàng bạc châu báu, thậm chí những cô gái xinh đẹp nhất ta cũng cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”
John làm bộ xoa xoa cằm nói: “Đề nghị của ngươi cũng không tệ.”
Lux nghe vậy cũng không chịu thua nên nói: “Ngươi là người của ta mà nhớ chứ? Ngươi không thể theo hắn được.”
“Quỷ cái, ta nói ta là người của cô khi nào hả?” – John nghe Lux nhắc đến cái chuyện xấu hổ đó hắn tức điên lên mắng cho cô một câu. Tên Vagan thấy hắn gọi Lux là quỷ cái thì cười toe toét nói: “Hay lắm…. ngươi chửi hay lắm… nếu ngươi đồng ý là người của ta nhất định ta sẽ không bạc đãi ngươi. “
“Im đi, con mẹ nó” – John lại tiếp tục tức nói: “Ai bảo ta sẽ đồng ý là người của ngươi chứ?”
Lux nghe vậy cũng yên tâm vội nói: “Hay chi bằng người giúp ta giết chết tên này, nhất định từ nay về sau ta sẽ không làm khó ngươi nữa, được chứ?”
John ồ lên xoa cằm tỏ dáng suy nghĩ, tên Vagan kia vô cùng lo sợ, nếu John mà đồng ý với điều kiện kia thì hắn chết chắc, bởi vậy hắn nói: “Nếu ngươi đồng ý để ta đi, ta sẽ giao cô ta lại cho ngươi, muốn làm gì cô ả cũng mặc ngươi, thấy sao hả.”
“Ồ… ta thích cái này nhé.” – John cười he he gật đầu.
Lux sợ hãi, cô nghĩ đến cái chuyện khi gặp hắn ở trong hồ, biết đâu được hắn cũng là một tên dâm tặc thì sao, Lux nhìn hắn, đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên nói: “Ngươi không được đối xử với ta như vậy? Anh ta sẽ không tha cho mấy người đâu.”
John tức giận quát: “Mặc kệ thằng anh của cô, mấy hôm nay ta bị cô hành hạ muốn tức điên rồi đây, bây giờ nhất định phải trả lại cho cô gấp trăm lần.”
Nói rồi John giả vờ bước lại gần, hắn làm ra khuôn mặt vừa dê vừa ác độc, mục đích đơn giản cũng chỉ là hù Lux mà thôi. Lux kinh hãi cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền nói: “Ngươi… ngươi muốn khôi phục lại cánh tay của mình chứ? Ta biết rất nhiều vị giáo sư tài giỏi ở học viện ma pháp, bọn họ có thể sử dụng sức mạnh phép thuật để hồi phục lại cánh tay của ngươi.”
Câu nói ấy thực sự khiến hắn động tâm, đôi chân mày nhíu lại hắn nói: “Điều này là thật?”
Lux thấy hắn thực sự để tâm đến điều mình nói liền gật đầu: “Ở học viện ma pháp có rất nhiều người tài giỏi, nhất định họ co thể khôi phục lại cánh tay cho ngươi. Chỉ cần ngươi giết chết hắn ta, ta sẽ dẫn ngươi đi.”
John liếc nhìn Vagan hắn cười hè hè vài tiếng, nói: “Thật tiếc, những điều cô ta nói quá mức hấp dẫn với ta rồi.”
Vagan biết mình đã hết đường thoát, hắn quỳ xuống lạy John cầu xin tha mạng, John tiến lại đá hắn một cái sau đó kiếm trên tay vung lên như gió. Chiếc quần trên người hắn bị John cắt đứt thành nhiều khúc tụt trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói: “Còn không mau cút đi, xưa nay ta ghét nhất hạng người ăn hiếp phụ nữ.”
Vagan lòng đầy căm hận nhưng không thể làm gì, hắn lập tức bỏ chạy mất tích vào rừng. Lux tức giận nói: “Sao ngươi không giết hắn ta, còn làm sao để mở khóa vái vòng này nữa, người để hắn chạy mất rồi?”
“Cốc” – John quay sang cốc vào đầu của Lux một phát thật đau nói: “Giết người không phải là thoái quen của ta, với lại bây giờ cô không có sức mạnh phép thuật trong người không phải càng dễ cho ta quản lý hơn sao. Cô mau dẫn ta đến học viện mau, cô đã hứa rồi đấy.
“Đau quá…” – Lux ôm đầu chủ miệng lên liếc hắn với ánh mắt đầy tức giận nói: “Không phải ngươi vừa nãy nói rất ghét kẻ nào ăn hiếp phụ nữ sao? Ngươi vừa ăn hiếp ta.”
John cười khà khà đáp: “Ta ghét kẻ nào ăn hiếp phụ nữ chứ có nói ta ghét chính ta đâu, đừng nhiều lời, đi thôi.”
“Không đi!” – Lux đột nhiên ngồi yên không đi với hắn, John nhướng mày nói: “Có thực là không đi không?”
Lux không thèm nhìn mặt hắn, ngó sang một bên, chu miệng nói dứt khoát: “Không đi”, cô làm vậy đơn giản là vì cô nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể dẫn đường cho hắn đến học viện ma pháp và giúp hắn hồi phục cánh tay kia, nên cô mới tỏ ra thái độ như vậy, nhưng John cũng đâu phải hạng tôm tép gì hắn cười khà khà nói: “Được thôi, nghe đồn trong khu rừng này đêm đến thường có rất nhiều ma nhá, con nào con nấy miệng đầy mùi hôi thối, răng nhọn hoắt, khuôn mặt gớm ghiếc, bọn chúng thích nhất ăn thịt phụ nữ, à mà hình như cô không còn phép thuật nữa đúng không, cứ ở lại đây nếu thích.”
John làm bộ cất bước rời đi, Lux dù sao cũng là con gái, cô nghe hắn hù mấy câu lập tức sự hãi chạy theo nói: “Đừng để ta ở lại, cùng lắm đi với ngươi là được chứ gì.”
John cười ha hả nói: “Như vậy là ngoan đấy, từ nay về sau cô làm người hầu cho ta đi. Ta sẽ đối đãi cô thật tốt.”
“Mơ đi.” – Lux tức giận đánh vào người hắn một cái rồi nhanh chóng chạy trước. John lập tức đuổi theo hắn sợ cô ta sẽ chạy thoát mất, như vậy cơ hội hồi phục cánh tay của mình sẽ không còn.
Bây giờ vai trò chủ tớ đã bị đổi 180 độ.
Tiếp tục câu chuyện của John, hiện tại hai người đang nhắm hướng bắc mà di chuyển, theo như Lux nói học viện ma pháp của cô nằm bên trong một tòa thành cổ “không tên”, vì sao nó không có tên ư, đơn giản vì nó quá cổ, tòa thành được xây dựng lúc nào không ai biết, ngay đến cái tên của nó cũng không ai nhớ hay thậm chí là không một quyển sách nào ghi lại, chỉ tò mò biết được nó có từ thời cổ ngữ mà thôi.
Tòa thành “không tên” này nằm ở một vị trí vô cùng đặc biệt, nó không chịu sự quản lý của bất cứ một quốc gia hay một thành phố nào, đó là một tòa thành tự trị, mặc dù vậy nhưng không có một quốc gia nào hay thành phố nào dám đưa quân đánh chiếm nơi đó cả, kể cả Noxus đầy tham vọng cũng không làm điều đó, vì sao? Vì ở đó là nơi tụ tập của hàng ngàn cao thủ, đặc biệt hơn có học viện ma pháp đỉnh đỉnh đại danh.
Lúc này đây, Lux ngồi dựa vào một gốc cây để tránh nắng, suốt đường đi cô liên tục bị John “hành hạ”, sau khi ngồi xuống cô lập tức phun ra một tràng chửi: “Đồ dâm tặc…. đồ bại hoại…. ác nhân…… xyz…. abc…..”
Hắn lau đi mồ hôi trên trán nói: “Tiểu thư à, nhìn tiểu thư xinh đẹp thật đấy, thật không ngờ cô dễ sợ quá.”
Lux làm mặt lạnh với hắn.
Để đề phòng việc trong lúc hắn nhất thời sơ ý để cho Lux chạy trốn, hắn kiếm cho mình một đoạn dây leo sau đó cột chân của Lux lại rồi kẹp ngang hông mang đi. Lux lần đầu tiên bị người ta đối xử thế này, trong lòng cô đầy oán hận, một đương kim tiểu thư, sinh ra trong một dòng tộc chiến binh nổi tiếng nhất Demacia nay lại bị một tên thanh niên kẹp ngang hông mà đem đi, ai mà thấy chắc có chết vì bất ngờ mất thôi.
Lux tức giận quát: “Tên bại hoại đáng chết, nếu ngươi không mau bỏ ta xuống, ta… ta sẽ cắn lưỡi tự tử.”
John cũng tỏ ra mình không một chút nhún nhường: “Cứ việc, nếu cô chết đi ta sẽ đem cô cho thú rừng ăn, đem theo một cái xác chết không có nghĩa gì.”
“Ngươi…. ngươi….. cái tên xấu xa ngươi, dám đối xử với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai không hả, ta là tiểu thư của dòng họ Crownguards, nếu ngươi làm hại ta nhất định anh ta Garen và cả anh Javan anh ấy sẽ không tha cho ngươi……” – nói đến đấy khuôn mặt Lux đỏ bừng, cảm tưởng giống như núi lửa sắp phun trào ra vậy. John liền tiếu ý nói: “Cô tưởng như vậy là ghê lắm hả, nhớ khi trước ta một mình xông pha chiến trường, giúp Ionia đánh bại Noxus lập nhiều chiến công…”
Lux nghe hắn nói đến đó thì lập tức nổi điên hơn: “Ngươi câm đi! Ngươi nghĩ ngươi chính là vị anh hùng trong truyền thuyết đó sao? Nằm mơ đi, ngươi dù có tu thêm một trăm… một ngàn kiếp cũng không bằng một móng chân của vị anh hùng đó, hắn là thần tượng của những học viên nữ bọn ta đấy, từ nay về sau cấm ngươi nói bậy.”
“Ế” – John nghe cô ấy nói vậy kinh ngạc trong lòng, không nghĩ ra danh tiếng của hắn lại lớn đến thế.
“Mà sao cô nói cô muốn tự tử mà, tự tử đi.”
“Ác tặc…. ngươi còn khuyến khích ta tự sát sao, ta sẽ đời đời hận ngươi, đời đời bám theo ngươi, không cho ngươi một ngày bình yên.”
“Oa…. được một vị tuyệt sắc đại đại mỹ nhân như cô bám theo cả đời thật là có phước cho ta quá.”
John dùng lực kẹp lấy cái “hông mĩ miều” của Lux: “Ta sẽ biến cô thành thị nữ cho ta. Sao? Đồng ý chứ, được trở thành thị nữ cho ta là có phước lắm đấy.”
Lux bị John dùng lực quá mạnh hét lên: “Ác tặc, ngươi bỏ ta ra mau, đau chết đi được.”
Không khí nóng nực kinh khủng, lá cây rũ xuống như không còn chút nước nào, chỉ có con ve sầu là hứng chí ca hát, kêu o o không ngừng.
Một thân phép thuật bị cái vòng quái ác kia khóa lại, Lux không thể nào chống chọi lại cái nắng nóng như lửa đốt kia, mồ hôi từng giọt từng giọt trên má hồng xinh xắn chảy xuống.
Lúc này hai người đã rời khỏi khu rừng, đến cạnh một gốc cây ven đường, hắn thả Lux xuống.
“Cô nên nhớ, hiện tại ta là dao thớt, còn cô là cá thịt, nếu cô còn ăn nói bậy bạ, đừng trách ta không “cắt” ra đấy.” – John bắt đầu chơi chiêu hù dọa.
Lux nghe vậy vô cùng tức giận, điên cuồng lao đến cắn vào bắp tay của hắn. John nhanh chóng lấy lòng bàn tay kẹp chặt hai má của cô nàng lại rồi xoa xoa nói: “Còn hung dữ nữa đừng trách ta không thương hoa tiếc liễu nhé.”
Lux tức giận nhưng không thể làm gì, đành ôm mỗi thù này đợi cơ hội sau sẽ trả. Cô giận dữ xoay đầu về một bên, không thèm ngó đến cái mặt đáng ghét đó nữa, miệng thì cứ lẩm bẩm nguyền rủa hắn.
John thả người xuống bãi cỏ mịn màng, mắt khép lại một cách thỏa mãn. Đột nhiên một con thỏ từ đâu chạy đến, ung dung như chỗ không người. Lux thấy vậy liền muốn bắt làm thành món thịt thỏ ăn bữa trưa, tuy nhiên John lại ngăn chặn: “Thả con thỏ ấy đi.”
Lux ngơ ngác châm chọc hắn: “Ô… hóa ra ngươi cũng tốt lắm đó nhỉ, không dám làm hại một con thỏ.”
John tiếu ý đáp: “Có một con thỏ thì làm sao đủ no buổi trưa được, đằng kia có một con nai kìa.”
Lux xoay lưng thì mới phát hiện, cô ta như hiểu cái gì đó nói: “Ngươi xem ra cũng chắc tốt lành gì, thật phí công ta khen tặng.”
“Ta cần cô khen lắm sao. ?” – John cười ha hả lao đi và nhanh chóng bắt lấy con nai, một buổi trưa với món thịt nai nướng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Độ một giờ sau, buổi trưa kết thúc, John nằm trên bãi cỏ đôi mắt nhắm lại, Lux ngồi cạnh đó ngắt lấy những đóa hoa dại xé chúng ra làm nhiều mảnh như đang phát tiết sự tức giận của bản thân. Lux kia cẩn thận quan sát, thấy John không chút động tĩnh, cô nàng nhẹ nhàng đứng dậy rút cây dao đã lén giấu từ trước cắt đi sợi dây cột ở chân, hướng ra xa bỏ đi.
Chính lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên: “Nếu cô bước thêm bước nữa ta cho cô làm bạn với rừng xanh và thú vật đấy.”
Lux quay đầu lại thì thấy John đứng ngay sau lưng cô, tay vuốt vuốt cằm, tỏ dáng nguy hiểm. Cô nàng giật mình hoảng sợ ngả ra mặt đất rồi mắng chửi: “Ác tặc, dâm tặc, hỗn tặc…….” một loạt các từ chửi bới được nàng tung ra, sau đó nàng ta hùng hổ lao đến đánh đấm tới tấp vào người John, tuy nhiên không cái nào trúng cả.
John cười he he chọc ghẹo nói: “Sao vậy? Trông cô tức giận thật là xinh đẹp nha, làm người hầu của ta thực sự rất xứng đáng.”
“Ngươi, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng được ta hầu hạ sao? Đồ dâm tặc.”
“Ta không phải dâm tặc, mặc dù ta có chút háo sắc thật, ha ha ha…”
Nói rồi John giả vờ dùng ánh mắt háo sắc nhìn vào dung nhan xinh đẹp như tiên của Lux, khiến cô nàng một phen đỏ mặt, không dám nhìn hắn.
Lux xoay đầu đi chỗ khác, nhưng miệng thì không dừng nói xấu: “Ác tặc, ta nguyền rủa ngươi, khi chết sẽ xuống mười chín tầng địa ngục…”
John châm chọc cô ta: “Tầng thứ mười chín chắc do cô mở ra hả, khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm, muốn ta đem tặng quà gì? Đầu lâu, xương cốt hay tro cốt?”
“Đồ xấu xa.”
John kéo Lux cạnh sát người mình, cánh tay trái vòng qua eo giữ chặt cô lại, hắn đưa mặt mình tiến sát lại mặt Lux, nói: “Bây giờ cô đang ở trong tay ta nếu không nghe lời thì đừng trách ta không khách khí.”
Đấu cương không được thì dùng nhu, Lux giả bộ khuôn mặt chùn xuống, nước mắt chảy ra tùm lum, khóc oa lên: “Ngươi ỷ làm đàn ông ăn hiếp phụ nữ yếu đuối như ta….. ngươi là đồ vũ phu…. oa….. oa……”
Gì chứ đối mặt với tiếng khóc của phụ nữ thật sự John không có kinh nghiệm giải quyết hắn lắm, bỏ lơ cô nàng thì cô nàng lại khóc to hơn, cuối cùng hết cách đành dỗ vậy.
“Ta thật sự chịu thua cô luôn.”
Lux giọng run run nói: “Ngươi là đồ vũ phu, thấy ta phụ nữ mà đi ăn hiếp…. oa…. oa….”
John biết nàng đang gạt hắn, nhưng hắn lại không biết cách nào dừng cái trò lừa gạt kia lại, liền ngay tức khắc dọa: “Nếu cô mà còn khóc nữa, tối nay ta ngủ với cô.”
Ngay lập tức Lux hoảng sợ, màn lừa gạt ấy cũng nhanh chóng bị vỡ thành “nhiều mảnh”.
“Thật mất nhiều thời gian với cô quá, chúng ta lên đường thôi.”
Có Lux bên cạnh làm bạn đồng hành, không khí chuyến đi trở nên rất vui, cả ngày hai người không cãi nhau vài chục lần thì coi như không chịu nỗi. John không còn mang cô bên sườn nữa, mà để tự thân cô đi bộ, cô gấp gáp chạy theo bên cạnh hắn. Khi trời tối, Lux liên miên than mệt, John đành kiếm một thị trấn nhỏ mà trú lại.
Vừa bước vào bên trong quán trọ, một người phục vụ nhanh chóng nở nụ cười chạy lại hỏi: “Hai vị, không biết ở lại trọ hay ăn tối rồi đi?”
John lập tức đáp: “Cho ta một phòng ở lại đêm nay. “
Lux nghe vậy lập tức nói: “Sao lại một phòng? Phải hai phòng chứ.”
John xoay sang nhìn cô, hắn làm ra bộ mặt tức giận nói: “Không có đủ tiền để thuê hai căn phòng đâu.”
Tên phục vụ cười nói: “Vậy là hai vợ chồng ngài thuê một căn phòng ở lại đêm đúng không ạ, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay.”
“Vợ chồng. ” – Hai chữ này John nghe thấy rất là lọt lỗ tai nhưng Lux thì ngược lại, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, định xông vào cho tên phục vụ kia biết tay nhưng may là John đã giữ cô lại, tên phục vụ kia cũng tỏ chút kì lạ rồi nói: “Hai vị xin nhớ điều này, đúng 9h tối đừng ra khỏi phòng nhé, tốt nhất vào giờ đó trở đi các vị nên ở trong phòng sẽ an toàn hơn.
John kì lạ hỏi: “Vì sao vậy?”
Tên phục vụ kia nói: “Trong thị trấn này có ma đấy, đêm nào vào giờ ấy cũng xuất hiện những tiếng kêu đầy ghê sợ.”
“Ma!” – Nghe nhắc đến ở đây có ma, Lux lập tức núp ra sau lưng John, cô tỏ ra vô cùng sợ hãi.
John lập tức hỏi lại: “Điều này là thật chứ?”
Tên phục vụ kia tiến lại nói nhỏ với hai người: “Điều này hoàn toàn là sự thật, đã có rất nhiều người gặp những con ma kia rồi, đa số họ đều đã chết cả, số may mắn sống được thì trở nên điên điên khùng khùng, hai vị nhất định phải nghe lời của tôi, tuyệt đối từ chín giờ trở đi không được ra khỏi phòng nửa bước.”
John gật gật đầu sau đó đi theo tên phục vụ đến một căn phòng, trông cũng khá sạch sẽ và gọn gàng.
Sau buổi ăn tối, khi Lux vừa tắm xong trở vào phòng, thì lập tức sắc mặt cô đột nhiên đỏ bừng bừng. John từ đằng sau đưa chiếc mũi lên ngửi ngửi mái tóc của Lux, đây là cơ hội để hí lộng cô ấy.
Lux kinh sợ nói: “Ngươi không được loạn động, bằng không ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi….”
John thì chẳng có ý nghĩ đen tối gì, hắn cười ha hả đáp: “Vậy cô mau đi trải giường cho ta ngủ mau đi.”
“Ngươi….. ta muốn giết ngươi.” – khuôn mặt Lux trắng xanh liên tục thay đổi.
“Nếu không muốn ta hí lộng cô thì mau nghe lời đi thị nữ……” – Hai chữ “thị nữ” kia John cố ý nhấn mạnh như chọc ghẹo nàng ta vậy.
Lux bước từng bước không tình nguyện, đến bên cạnh giường, cẩu thả trải giường. Cô ấy bực bội nói: “Đó, trải rồi đó, bây giờ ngươi vừa lòng chưa?” – nói xong cô phẫn nộ ngồi xuống một bên.
“Ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Lux, ngọc thủ mảnh khảnh, chắc hẳn trước đây chưa từng làm mấy chuyện này, nay lại hạ mình làm… thật là… “
Như không thể kiềm chế được nữa, Lux lập tức mắng chửi hắn một tràng như sóng biển. John ngoáy ngoáy lỗ tai, mấy câu chửi này suốt trên đường hắn nghe đến mức nhàm cả lỗ tai rồi.
“Chắc sau này ta gọi cô là tiểu ác ma chứ không phải tiểu thư gì nữa rồi, đừng ồn ào nữa, từ nay về sau cô là thị nữ của ta, thị nữ của ta suốt đời đấy, tối nay cô ngủ trên giường, ngày mai chúng ta lên đường sớm.” – John xoay người đến bên cạnh chiếc bàn trong phòng, đêm nay hắn sẽ ngủ trên đó.
Lux như chưa vừa ý liền lớn giọng nói: “Không được! Làm sao ta lại ở chung phòng với một nam nhân được kia chứ, ngươi phải dành riêng phòng này cho ta.”
John làm mặt giận dữ trêu chọc nói: “Tiểu ác ma cô đừng được nước lấn tới nhé, nếu cô không muốn ngủ một mình đêm nay ta sẽ “hầu tiếp” ngủ chung với cô.”
Khuôn mặt của Lux lập tức trắng bệch. Cô ta lập tức nằm thẳng xuống giường trùm chăn cả người.
Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ sớm để hồi phục lại những mệt mỏi sáng nay đã đi đường
Đúng chín giờ tối.
“U… u…. “
Một âm thanh ghê rợn bắt đầu vang lên bên ngoài, trong cái màn đêm đầy đáng sợ kia.
Lux cả người run lên, cái âm thanh u u kia làm cô phải thức giấc, bây giờ cô không có sức mạnh gì trong người cả, một cơ thể yếu đuối nếu gặp ma thì… đấy là chưa nói cô vốn là một cô gái, mà con gái thì rất sợ ma hoặc những thứ ghê tởm.
Lux trùm chăn kín cả người, chỉ để lộ hai còn mắt nói: “Này… này… ngươi vẫn còn thức chứ hả?”
“Sao… sợ hả?” – John đáp.
“Ừ” – Lux lập tức gật đầu nói lại: “Sao ta cảm thấy ghê quá, không biết có con ma nào vào đây không.”
John cười hì hì đáp: “Không phải tên phục vụ kia đã nói là cứ ở yên trong phòng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết sao?”
“Ta biết nhưng vẫn sợ. ” – Lux run lên nói.
“Ú… ú….. “
Tên rên ghê rợn kia lại một lần nữa vang lên, Lux sợ hãi ngồi bật dậy, cô trùm chăn kín cả người, co lại trong một góc giường. John cũng ngồi dậy, hắn qua ngồi trên giường của Lux nói: “Đừng sợ, có ta ở đây không con ma nào dám đến gần cô đâu.”
Lux hạ thấp chiếc chăn xuống một chút nhìn John đang ngồi trên giường nói: “Có ngươi ở đây ta càng sợ, lỡ ngươi lợi dụng làm điều gì bậy bạ thì sao?”
John liếc mắt nhìn Lux nói: “Được thôi, vậy ta để cô ở đây một mình.”
“Không được… không được.. ” – Lux lập tức lao đến giữ tay hắn lại. John cười ha hả sau đó đột đèn lên cho căn phòng sáng rực. Lux thấy như vậy cũng đỡ sợ hãi hơn.
“Vù…. “
Một cơn gió mạnh thổi vào làm tắt toàn bộ đèn trong phòng, Lux lại lâm vào tình cảnh đầy sợ hãi.
John bước lại cửa sổ, đóng lại cánh cửa bị gió thổi tung, John không sợ ma, đơn giản là vì thứ nhất hắn không tin có ma, thứ hai là hắn đã gặp những con quái vật còn đáng sợ hơn ma gấp mấy lần.
“Á…” – Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên bên ngoài, tiếng hét kia đáng sợ đến nổi, Lux nổi ca da gà, cả người cô run lên lập cập.
John nhíu mày hắn nói: “Cô ở lại đây một mình được chứ? Ta muốn ra bên ngoài xem sao? Rốt cuộc ma ở đây đáng sợ đến mức nào.”
Lux nghe hắn nói muốn ra ngoài thì lập tức giữ hắn lại, nói: “Đừng đi mà, ở đây với ta đi… đừng ra ngoài đó.”
John cười nói: “Đừng lo ta sẽ quay lại sớm thôi. “
Lux nhất quyết giữ tay hắn nói: “Vậy để ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng tò mò không biết hình dạng con ma ấy như thế nào?”
John kinh ngạc nói: “Không phải cô sợ ma lắm sao?”
Lux đáp: “Sợ thì sợ nhưng ta tò mò mà, với lại có gì ngươi bảo vệ ta, nếu không có ta sao ngươi khôi phục lại cánh tay bị mất kia được.”
John mếu miệng, cô nàng này thật khó đoán, hắn nói: “Nếu vậy đi bên cạnh ta đừng có la hét hay gì đấy.”
Lux giữ chặt tay hắn gật đầu.
Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng. Bên ngoài là một màu tối đen như mực, các phòng bên không một tiếng động, không một ánh đèn. John bắt đầu rời khỏi quán trọ tiến ra đường đi bên ngoài.
“Vù… vù… “
Những cơn gió chứa đầy oán khí, thổi vù vù qua mặt hai người, con đường tối đen không một ánh đèn, Lux lúc này đã hay tay, giữ chặt tay trái của hắn, John lờ mờ cảm nhận được có gì đó mềm mềm đàn hồi ở trên tay truyền lại. Trong bóng tối hắn thậm chí không nhìn ra ai cả, thậm chí Lux ở cạnh mình cũng không thể nhìn rõ mặt.
Hắn có chút lo lắng với cái không khí và màn đêm ở đây, có cái gì đó thật bất thường. Hắn nói: “Lux… cô giữ chặt tay tôi không được buông ra nhé.”
“Ừ…” – Lux lập tức đáp, cô đang run lên từng cơn, trong bóng tối thế này ai mà đánh cô, hay làm gì cô thì cô cũng không tài nào chống lại được.
John lập tức sử dụng giác quan nhạy bén của mình, khung cảnh trên con đường nhanh chóng xuất hiện trong đầu của hắn, con đường vắng tanh không một bóng người.
“Á….” – Lại một tiếng hét thảm vang lên. John lập tức đi theo tiếng thét ấy phát ra.
Đi qua vài con đường nhỏ quanh co, mọi thứ bắt đầu sáng dần, ánh sáng của mặt trăng bắt đầu chiếu sáng mọi thứ xung quanh.
John nhường như cảm nhân được điều gì đó, hắn lập tức lôi Lux núp sau một sạp quán gần đó, Lux mở đôi mắt nhìn cái thứ ghê rơn đang đi qua, à không đúng hơn là đang bay qua. Một con ma với hai cánh tay như hai lưỡi đao, khuôn mặt không nhìn rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt màu đỏ máu, cả người hắn như một đám không khí bay lơ lửng qua lại.
Lux sợ hãi cúi đầu vào lòng của John, lúc này cô không thèm giữ chút ý tứ gì cả. John nhìn thấy con ma đó lập tức nhận ra đó là Nocturne, một con ma cực kì đáng sợ mà hắn đã từng biết trước kia. Thậm chí Elise cũng từng kể cho hắn nghe về chuyện Nocturne có sức mạnh và biến thành như bây giờ cũng có nguồn gốc từ Shadow Isles.
“Ke.. ke.. ở đây có con người” – Một tiếng nói đang sợ đột nhiên vang lên sau lưng John.
John giật mình, theo phản xạ, hắn lập tức lôi Lux sang một bên, hắn xoay đầu nhìn ra phía sau, ở trên mái nhà cạnh đó một con ma kinh tởm với cái thân hình gầy như que củi, để ý kĩ thì thân thể con ma ấy cũng không bình thường, giống như một cái bù nhìn biết di chuyển vậy, trên tay phải của nó còn cầm một cái lưỡi hái sắc nhọn. Đôi mắt đỏ bừng bừng trong màn đêm khiến lòng người lạnh lại, những con quạ đen sì liên tục kêu quác quác bay qua bay lại trên người hắn ta.
Lux mở mắt nhìn thấy con ma kia, cô lập tức kinh sợ nhắm chặt mắt lại cả người run lên bần bật.
John vừa nhìn đã nhận ra hắn cười khà khà nói: “Tưởng ai chứ hóa ra là Nocturne – Ác Mộng Vĩnh Cữu và Fiddlesticks – Sứ Giả Địa Ngục à.”
Cả hai con ma kia nhìn nhau tỏ ra kinh ngạc, Nocturne hỏi: “Ngươi biết chúng ta sao?”
John gật đầu nói: “Không chỉ biết, ta còn nghe kể rất nhiều về hai ngươi, đặc biệt là ngươi đấy Nocturne à.”
Fiddlesticks hứng thú nhảy đến bên cạnh Nocturne cười kinh dị nói: “Ngươi biết gì về chúng ta, mau nói xem.”
John cố gắng câu kéo thời gian, mục đích của hắn hiện tại đơn giản chỉ là câu giờ để có thể suy nghĩ ra cách gì đó trốn thoát khỏi hai con ma này. Hắn đáp: “Lúc còn ở Shadow Isles ta nghe Elise nói rất nhiều về ngươi đấy Nocturne, cô ấy bảo ngươi trở thành thế này cũng là từ đó mà ra.”
Nocturne kinh ngạc sau đó nói: “Ngươi biết bà ta sao? Nhưng vô lý, nơi đó con người không thể nào sống được, tại sao một con người như ngươi lại có thể từ đó mà trở về an toàn được chứ?”
John cười cười, hắn tỏ vẻ không chút sợ hãi nhìn hai kẻ đáng sợ trước mặt. Nocturne nhìn nụ cười đó hắn vẫn rất nghi ngờ nên lập tức nói: “Fiddlesticks, ngươi đứng yên đấy cho ta, ta muốn kiểm chứng vài điều tên nhãi này.”
“Được… được…” – Fiddlesticks nhảy tưng tưng tại chỗ, cười quỷ dị.
John cau mày, hắn thực sự không muốn điều này xảy ra, vốn định đem Elise ra nói trước mặt hắn ta là cầu may nếu có khi hắn quen biết cô ấy thì có thể để cho bọn họ đi an toàn, ai ngờ….
Nocturne như một cái bóng lao vào John, một giọng cười đáng sợ lập tức vang lên khắp con đường, gió đột nhiên thổi mạnh, John lập tức đẩy Lux sang một bên, Lux ngã xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn, cô mở mắt ra kinh hoàng khi phát hiện John đang cùng con ma có hai cái tay giống hai cây đao kia đang đánh nhau.
John xoay người tung một cước vào Nocturne, chân hắn xuyên qua cơ thể toàn màu đen ấy, hắn có cảm tưởng mình vừa đá vào không khí vậy.
Cơ thể Nocturne tách ra rồi hợp lại như một đám khói đánh hoài không tan, John kinh hoảng hắn thầm nghĩ với cái cơ thể quái dị này thì làm gì có cách nào có thể đánh được. Nocturne cười khà khà nói: “Thế nào? Mệt rồi à, mau cho ta xem một con người bình thường như ngươi làm cách nào có thể sống và rời khỏi cái nơi đáng sợ như thế?”
John nghiến răng, hiện tại hắn không thể sử dụng sức mạnh phép thuật trong người cho nên việc đánh nhau với một thứ đáng sợ như Nocturne đây quả thực quá khó khăn. Nocturne thấy John chưa động thủ hắn cười khà khà nói tiếp: “Nếu vậy thì để ta thử ngươi vậy”
Nói rồi Nocturne lại lao vào, hai tay như hai cây đao sắc nhọn bắt đầu chém tới tấp vào người của hắn, dù hiện tại không thể sử dụng sức mạnh phép thuật nhưng thể chất của hắn cũng cực kì tốt, thân pháp lanh lẹ, di chuyển nhẹ nhàng, John dễ dàng tránh né được tất cả các đòn tấn công của Nocturne, đôi mắt Nocturne đột nhiên phát sáng, thứ ánh sáng đỏ như máu cực kì đáng sợ, hắn cười lên kinh dị một tiếng cả không gian xung quanh đột nhiên tối đen như mực.
Lux ở cạnh đó cũng kinh hãi, màn đêm kinh hoàng kia buông xuống kết hợp với cái âm thanh khủng khiếp kia đã khiến cô phải bất tỉnh.
Bên trong bóng tối đáng sợ ấy, John không tài nào dùng mắt thường để nhìn thấy bất cứ điều gì, hắn ngay tức khắc sử dụng mọi giác quan mà mình có, thính giác, cảm giác tất cả điều đã được đẩy lên mức cao nhất.
Những sợi lông trên tay hắn bắt đầu nổi lên, tai bắt đầu chăm chú nghe tiếng động.
“Khà… khà… “
John lập tức nhận ra phương vị của nơi phát ra âm thanh ấy hắn lập tức lao đến liên hoàn cước liên hoàn đấm cứ tung ra liên tục, Nocturne mặc dù không thể bị hắn làm cho tổn thương nhưng cũng kinh ngạc không kém với việc hắn nhận ra vị trí của mình. Nocturne xoay tay, hai cái tay như hai cây đao sắc nhọn quét ngang qua hông của John khiến hắn lập tức lộn người ngược lại tránh né, khi hắn tiếp đất tư thế rất giống một con nhện.
Những nơi trên người Nocturne bị John đấm đá trúng bắt đầu hồi phục lại nhanh chóng, hắn ta nhận ra cái tư thế quen thuộc kia gật đầu nói: “Đúng là ngươi đa từng ở trên đó rồi, ta thật không thể tin được một con người sao lại có thể sống sót rời khỏi đó được chứ?”
John đứng thẳng dậy, hắn cảm thấy từ người Nocturne không còn phát ra chút sát khí gì nữa, hắn đáp: “Quả thực là tôi đã từng ở trên đó một thời gian sau đó mới rời đi.”
Nocturne nghe vậy thì gật đầu, bây giờ hắn ta đã tin những gì John nói, Fiddlesticks chạy đến hắn cười quỷ dị nói: “Ngươi chơi với hắn xong rồi à? Vậy đến lượt ta nhé.”
Nocturne đưa tay ngăn cản nói: “Đừng làm hại thằng nhãi, nó có quan hệ xa với ta.”
Fiddlestick khuôn mặt buồn rầu bỏ đi, trước khi đi hắn đột nhiên xoay người nói: “Đừng quên nhiệm vụ của mụ ấy giao cho chúng ta đấy.”
Nocturne gật đầu sau đó nhìn John hỏi: “Cánh tay bị mất của ngươi có phải là từ trên Shadow Isles?”
John lắc đầu nói: “Không phải, nó là từ chuyện khác.”
Nocturne hỏi tiếp: “Thế còn Fiddlesticks, làm sao ngươi biết gã ấy? Hắn đâu phải người trên Shadow Isles?”
John cười đáp: “Bởi vì ta có một khả năng đặc biệt đoán được tên người khác ấy mà.”
Nocturne gật đầu sau đó xoay người rời đi, hắn ta đột nhiên dừng lại rồi nói: “Các ngươi đi đi, lần này ta có thể nể tình là người cùng Shadow Isles đi ra mà tha cho, nhưng lần sau gặp lại ta e rằng khó mà làm như vậy nữa, hai ngươi cũng nên cẩn thận, nếu sau này gặp phải người tên là Morgana thì hãy trốn đi.”
Nói rồi Nocturne hóa thành một đám không khí đen rồi biến mất.
John hơi khó hiểu những gì hắn ta nói, Morgana thì hắn biết đó là ai, tuy nhiên tính cách hay việc làm của cô ta ở thế giới này thì hắn không biết một chút gì.
Thôi không nghĩ nữa, hắn xoay người bước đến cạnh Lux, thấy cô vẫn còn đang hôn mê, hắn lắc đầu cười cười sau đó cõng cô trên lưng đem về phòng trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top