37
John tiến lại gần cái xác của gã trung niên kĩ lưỡng xem xét, hắn chỉ có thể thở dài ra một hơi mà thôi, dù sao hắn ta cũng chỉ là một sát thủ, chết thế này thì khi điều tra cũng nghĩ rằng Yasuo đã ra tay giết hắn để bảo vệ những vị trưởng lão kia. Tuy nhiên để chắc chắn, John đã viết lại vài dòng chữ ngay trên sàn, đại ý nó là thế này: “Hung thủ là kẻ đã ẩn náu bên trong căn phòng, mưu đồ giết chết trưởng lão tối cao để tạo sự hỗn loạn cho quân Noxus khi tấn công. Kẻ này là hung thủ.” – John còn cẩn thận vẽ một mũi tên chỉ thẳng vào cái xác của gã trung niên đang nằm.
“Bịch bịch bịch” – Tiếng bước chân dồn dập vang lên, John biết người sẽ xuất hiện đầu tiên tại hiện trường chính là Yasuo. Vì không muốn gặp mặt nhau lúc này cho nên John tức khắc sử dụng khả năng của mình đi xuyên qua bức tường để ra bên ngoài.
Hắn tăng tốc bay vào khu rừng phía Tây Ionia, thở ra một hơi nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong. Thế nhưng sự thật nào có ai ngờ được, mọi tính toán của hắn đã đổ sông đổ biển. Cái gã trung niên tự sát ở bên trong kia mới chính là vị trưởng lão mà Yasuo đã nhắc đến, hắn ta đúng thực là một sát thủ nhưng hơn thế hắn còn là nội gián được Noxus cài vào đây được hơn 8 năm. Và thân phận hắn ta chính xác ở Ionia này chính là trưởng lão chấp pháp. Điều đáng nói hơn cả chính là việc sau khi Yasuo vừa vào căn phòng và phát hiện ra cái xác không lâu thì một đám binh sĩ chạy vào vì bọn họ phát hiện ra trận đánh của Yasuo và gã lạ mặt trước đó. Vài kẻ chỉ huy đám lính khi đó nhìn thấy Yasuo đứng bên cạnh xác chết, không biết là đang làm gì nhưng đã vội gán cho hắn cái tội danh kẻ giết chết trưởng lão.
Một thời gian điều tra, đám ngu dốt Ionia ấy lại cho rằng những dòng chữ John ghi lại chính là những gì gã trưởng lão đã chết kia trước khi chết đã viết. Bọn chúng nghĩ rằng ý của vị trưởng lão nọ là ám chỉ Yasuo….
Lịch sử vẫn là lịch sử, dù chúng ta có muốn thay đổi thế nào thì nó vẫn sẽ quay trở lại như vậy chỉ là bằng một con đường khác mà thôi. Giống như khi ném một hòn đá vào dòng sông, ban đầu mặt sông có rất nhiều chất động nhưng sau cùng vẫn là quay về vị trí cũ. Lịch sử cũng vậy, John cố gắng rửa tội cho Yasuo nhưng cuối cùng tội danh của Yasuo vẫn không thể được bỏ.
…
John ngoáy đầu nhìn về phía Ionia đang chìm trong biển lửa của chiến tranh, trong mắt hắn hiện lên vẻ u buồn đau khổ, chiến tranh ư? Đó là việc hắn không hề mong muốn, khi mọi chuyện kết thúc liệu rằng hắn có chấp nhận những gì đã xảy ra với thế giới này?
John mở ra cánh cửa không gian bay thật nhanh vào bên trong, hắn không muốn nhìn cảnh người người gào khóc trong nước mắt, máu đổ của chiến tranh.
Ở bên trong con đường thời gian John đang phân vân không biết mình nên đi tìm Razer trước hay tìm món đồ thứ 3 trước. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng hắn quyết định tìm Razer trước, cu cậu này tính cách thoải mái nếu chẳng may lạc vào thời điểm quá khứ nào đó của Valoran rồi quậy phá một trận làm thay đổi lịch sử luôn thì nguy.
John sử dụng năng lượng của mình nhanh chóng dò tìm ra vị trí của Razer, sau khi biết được vị trí của cu cậu quậy phá này hắn không chút chậm trễ tức tốc bay thật nhanh xuyên qua đường hầm thời gian tiến đến thời điểm mà Razer đang ở.
Lúc này tại ngôi làng của tộc Yordle, Razer đang sung sướng trong mớ thức ăn ngập đầu, cu cậu vừa giúp người Yordle đánh đuổi những loài quái thú hung hãn nhất ra khỏi lãnh thổ, liên tục lập nhiều chiến công lớn và được người dân Yordle tôn thờ như một vị thần bảo hộ của tộc.
Dù đang sống sung sướng thế nhưng cu cậu vẫn luôn cảm thấy sự sung sướng này không trọn vẹn, có lẽ vì ở bên cạnh John quá lâu, cho nên mới có vài ngày không gặp hắn thì cu cậu tỏ ra nhớ vô cùng. Đang trong lúc ngồi gặm hoa quả thì bất ngờ đôi tay vểnh lên, một thứ âm thanh có phần quen thuộc truyền vào lỗ tai bé nhỏ ấy.
Razer đứng bật dậy nói với hai người hậu bên dười rằng:
– Các người nói lại với lão tộc trưởng, Razer ta phải rời khỏi đây rồi, nhớ sống cho tốt.
Nói xong Razer cứ như thế hóa thành một tia sáng phóng về hướng mà cu cậu vừa nghe âm thanh.
Giữa không trung cách ngôi làng của tộc Yordle không xa, John mở ra cánh cửa hư không đi ra bên ngoài, đang trong lúc xác định vị trí của Razer ở đâu thì từ phia sau một tia sáng đã phong ngay đến trước mặt hắn, bốn cái chân bé nhỏ ôm chằm vào ngực của John mà nói:
– John… ta nhớ ngươi muốn chết.
John cười ha hả xoa đầu cu cậu đáp:
– Ngươi mà cũng biết nhớ ta sao? Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau đi thôi.
Razer lại như cũ leo lên vai của John, ánh mắt chờ mong nói:
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
“Hậu cổ ngữ, Freljord”
Theo như những gì trong cuộn giấy ghi chép lại thì yêu sách băng hậu thực tế chính là một con dao phép được tẩm độc, trong chiến tranh giữa ba bộ tộc lớn tại Freljord lúc bấy giờ, Mamura là kẻ thống trị bộ tộc băng vệ thời điểm hiện tại, bà ta vì muốn kết thúc nhanh cuộc chiến để trở thành thống lĩnh của cả 3 bộ tộc cho nên sử dụng đến kế sách thâm độc nhất của mình chính là cử người ám sát thủ lĩnh của tộc Vuốt Đông lúc bấy giờ. Nói là ám sát nhưng thực tế lại không phải như vậy, trên con dao phù phép ấy được Mamura cẩn thận tẩm một loại độc đặc biệt do bà ta tự chế tạo, loại độc này không giết người nhưng lại có khả năng khiến kẻ bị dính nó phải nghe lời bà ta. Chỉ cần thu phục được một bộ tộc thì bộ tộc còn lại kiểu gì cũng sẽ bị thu phục theo, đấy là suy nghĩ của bà ta. Thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì Mamura bất ngờ chết, qua đó cuộc chiến giữa ba thế lực lớn trên Freljord cũng ngừng lại.
“Vu vu vu” – Cơn gió tuyết thổi ngang qua mặt của John, Freljord đúng là freljord, cái lạnh ở đây thực sự khiến người khác phải kinh hãi. Mặc dù John có cơ thể đặc biệt nhưng cái giá lạnh ở đây vẫn khiến hắn có đôi chút cảm giác rùng mình.
John quanh qua một vùng tuyết trắng xóa trước mặt, hắn thở ra một làn hơi sương nói:
– Yêu sách băng hậu thực tế là một con dao găm được phù phép của băng hậu Mamura, nếu ta nhớ không nhầm mụ băng hậu này chính là vị băng hậu tiền nhiệm của Lissandra. Bà ta là một người đàn bà đầy dã tâm, năng lực của bà ấy có được ở đâu thì không ai rõ nhưng xem ra không thể xem thường được.
“John nhìn kìa, bên dưới có đánh nhau” – Razer bất ngờ la lớn, chỉ chân về phía dưới, ở đó một cuộc chiến đầy khốc liệt đang diễn ra.
John nheo mắt quan sát cuộc chiến bên dưới, hắn không ngờ rằng vừa mới bước chân quay trở về thời điểm này lại gặp ngay một cuộc chiến giữa hai bộ tộc Avarosan và Băng Vệ. Nói không chừng vài phút nữa thôi, bộ tộc Vuốt Đông cũng sẽ đến và tham chiến cho mà xem.
Quả đúng như John dự đoán, chưa đầy mười phút sau, một đội quân với lá cờ của tộc Vuốt Đông lập tức xuất hiện, bọn họ không chút chờ đợi cứ thế lao thẳng vào cuộc chiến, cứ là người của tộc Avarosan và tộc Băng vệ là giết. Nhìn cảnh tượng này John lại nhớ đến một quyển sách mà mình đã đọc trước kia, quyển sách nói về lịch sử của một đất nước, thời điểm đấy chia ra ba nước, đấu đá lẫn nhau.
John thở dài ra một hơi, dù sao thời điểm hiện tại những người bạn của hắn tại vùng đất này còn chưa ra đời cho nên không khiến hắn quá lo lắng, lịch sử cứ để nó nguyên vẹn thì hơn. John đang định xoay người rời đi thì bất ngờ phát hiện từ phía xa, một người đàn ông to lớn cưỡi trên lưng một con Poro khổng lồ, người đàn ông này sau lưng vác thêm một cái khiên to gấp rưỡi cơ thể, nhìn qua không khác gì một dị nhân thực sự.
John nhìn người này trông khá quen thuộc, nghĩ một lúc thì lập tức nhớ ra đấy chính là người mình gặp ở Freljord trước lúc quay về quá khứ, hình như ông ấy nói mình tên là Braum thì phải. Nhưng thời điểm này tại sao ông ấy lại tồn tại?
John rất muốn tìm ra câu trả lời này nên quan sát rất kĩ hành động tiếp theo của Braum, chỉ thấy ông ấy cưỡi Poro lao vào giữa cuộc chiến, chấn động do con Poro khổng lồ tạo ra khiến ba bộ tộc ngừng việc chém giết lại, thủ lĩnh của bộ tộc Avarosan tức giận mắng:
– Braum, ngươi lại muốn làm gì đây? Cuộc chiến này là của bọn ta, ngươi muốn trở thành kẻ thù của tất cả chúng ta hay sao?
Braum ngồi trên Poro khổng lồ giọng lớn hô vang:
– Mọi người! Tất cả chúng ta đều sinh sống trên cùng một vùng đất, uống cùng một nguồn nước, ăn cùng một loại thức ăn vậy tại sao lại chỉ vì mong muốn trở thành bộ tộc thống lĩnh mà phải giết chết lẫn nhau.
“Braum!” – Chỉ huy quân của bộ tộc vuốt đông hét lớn:
– Ngươi thì hiểu cái gì? Nếu như bộ tộc nào trở thành bộ tộc thống lĩnh, thì dân chúng của bộ tộc đó sẽ có nhiều thức ăn hơn, sẽ không còn sống trong cảnh thiếu thốn nữa, một kẻ suốt ngày chỉ sống với lũ Poro thì làm sao mà hiểu được nỗi khổ của các tộc nhân như chúng ta.
Braum thở dài chỉ tay vào những xác chết và nói:
– Vậy ngươi nhìn những cảnh tượng này cho rằng đấy là điều đúng sao? Cứ cho là các người đạt được chiến thắng, trở thành bộ tộc thống lĩnh vùng đất này rồi thì sao? Tộc nhân của các ngươi sẽ chết rất nhiều, người thân của họ thì sao? Họ có thực sự chấp nhận đánh đổi mạng sống của người thân mình lấy một chút thức ăn để đỡ đói hơn sao?
“Cãi với hắn làm gì! Giết hắn đi! Những lần trước chúng ta đã quá nương tay với hắn rồi” – Thủ lĩnh tộc Băng Vệ tức giận giương cung bắn về phía Braum.
“Kong” – Mũi tên lập tức bị ngăn cản bởi lá chắn to lớn trên tay của Braum. Ba bộ tộc lớn bất ngờ liên thủ lại tấn công lấy Braum cùng với Poro khổng lồ, đám Gấu tuyết cùng với người tuyết hung hãn lao vào cắn con Poro khổng lồ khiến nó đau đớn gào lên liên tục.
“Dừng tay lại!” – Braum lao xuống bên dưới, chiếc khiên to lớn quét mạnh đánh văng toàn bộ đám gấu tuyết cùng người tuyết đang tấn công Poro. Sức mạnh của Braum là điều không thể chối cãi tuy nhiên một người làm sao chống lại cả trăm người đây, Braum liên tục chống đỡ các lần tấn công của đám binh sĩ ba bộ tộc. Đây không phải là lần đầu tiên Braum làm điều này, cứ mỗi lần ba bộ tộc đánh nhau ông ta lại xuất hiện ngăn cản, tuy nhiên lần này lại khác, cả ba bộ tộc như muốn ăn tươi nuốt sống Braum, bọn họ vừa tức giận việc Braum cứ luôn ngăn cản cuộc chiến giữa ba bộ tộc, đồng thời cũng tức giận việc họ liên tục gửi thư mời hắn gia nhập bộ tộc nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
“Ầm” – Braum lấy chiếc khiên to lớn đập mạnh xuống đất, sóng lực mạnh mẽ khiến tuyết trên mặt đất bị hất văng lên cao hình thành một cơn sóng tuyết đánh vào đám người ba bộ tộc đang lao đến.
“Hộc Hộc Hộc” – Braum thở dốc, ông bắt đầu xuống sức, tuy nhiên lại không can tâm rời đi, ít nhất là phải đánh thêm một lúc nữa để đám này bị thương toàn bộ có như thế cuộc chiến lúc nãy mới kết thúc được.
Ý nghĩ là vậy nhưng thực hiện nó lại không đơn giản chút nào, tộc băng vệ bất ngờ sử dụng những loại thuốc nổ ma thuật tấn công về phía Braum, chất nổ mạnh mẽ khiến mặt tuyết xuất hiện các vết nứt, Braum tuy có chiếc khiên to lớn che chắn nhưng chất nổ ma thuật vẫn làm ông bị nội thương không nhẹ.
“Po Po Po” – Con Poro khổng lồ về sau tỏ ra lo lắng cho Braum khi thấy ông ấy thụ thương.
“Ông ta đang bị thương, cơ hội đấy, mau giết chết ông ta” – Đám binh sĩ bên ngoài hô lớn, nhưng ai trong bọn chúng cũng đều kiêng kỵ người đàn ông to lớn với bộ râu quai nón này. Bọn chúng đâu ngu đến mức mà vào trước, một đám của ông ta đủ để tiễn kẻ đó đi tây thiên gặp đường tăng ngay và luôn.
“Hây….” – Cuối cùng cả đám cũng liều mạng lao vào tấn công Braum.
Đúng lúc này từ trên cao, một bóng người lao thẳng xuống trước mặt Braum, quét tay nhẹ nhàng về phía trước, một cơn cuồng phong lập tức nổi lên cuốn bay tất cả văng đi. John nắm lấy Braum bay lên cao rời khỏi, Razer cũng lôi theo Poro khổng lồ đi theo. Nhìn cái dáng nhỏ nhỏ mà xách nguyên một con Poro khổng lồ đúng là kì kì nhưng sự thật nó là vậy.
Tại một góc núi tuyết cách nơi vừa rồi khá xa, John xem qua thương thế của Braum, biết ông ấy bị thương không nặng lắm nên mới an tâm, những gì Braum làm vừa rồi khiến John cảm thấy vô cùng nể phục, những người như thế này hắn luôn luôn sẵn sàng kết bạn.
Braum như vừa chứng kiện một chuyện khó tin nhất trên đời, người thanh niên trước mặt thoạt nhìn có thân thể rất bình thường vậy mà đem mình bay đi nhẹ như đem một cái túi sách vậy. Braum lắp bắp nói:
– Cậu thanh niên! Cậu là ai? Ta có quen cậu không?
John mỉm cười thân thiện nói:
– Tất nhiên là không quen rồi, nhưng tôi đây rất khâm phục những gì ông làm vừa rồi nên khi thấy ông gặp nguy thì lập tức ra tay.
“Phải phải! Tên này rất thích kết giao với những người dũng cảm như ông đấy” – Razer nhảy lên vai của John chỏ mồm vào nói.
Braum nhìn con thú nhỏ bé lông trắng biết nói kinh hãi vô cùng, John thấy vậy vội đáp:
– Đừng lo! Nó là bạn của ta, rất hiền lành.
Braum gật gật đầu nhìn về phía John nói:
– Không biết lấy gì để cảm kích ơn giúp đỡ của cậu… Braum ta không có gì giá trị, không biết cậu có yêu cầu gì không?
John vỗ nhẹ tay lên vai của Braum nói lại:
– Không cần gì cả! À đúng rồi, vì sao ông lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Một mình ông quá nguy hiểm, ông không có gia đình hay sao?
Braum lắc đầu nhìn sang con Poro khổng lồ nói lại:
– Gia đình của ta chính là lũ Poro này. Thực ra ta cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng chiến tranh của ba bộ tộc khiến vùng đất của nhiều loài sinh vật trên Freljord bị phá hủy, nhiều người rơi vào cảnh không có nhà cửa, ngoài cách phá hoại các cuộc chiến ra thì ta không còn cách nào khác.
John suy nghĩ cẩn thận một lúc thì cũng hiểu, thân cô thế cô nó là như thế, John hỏi:
– Vậy ông biết nguyên nhân mấu chốt của cuộc chiến này ở đâu chứ?
Braum lập tức đáp:
– Tất nhiên là biết, về phía tộc vuốt đông và Avarosan thì đúng thực là vì lý do bọn họ thiếu lương thực vào mùa đông cho nên cần phải mở rộng lãnh thổ, việc mở rộng lãnh thổ lại đụng chạm đến ranh giới những bộ tộc khác cho nên mới có chiến tranh xảy ra. Còn về phía bộ tộc Băng vệ thực chất bọn họ là người tham gia cuộc chiến sau cùng, quan trọng hơn ở đây là Băng hậu của tộc Băng vệ chấp nhận tham chiến không phải là vì lương thực cho tộc nhân mà là vì dã tâm muốn trở thành bộ tộc thống trị toàn vùng Freljord này.
John đứng dậy nói:
– Nếu vậy chỉ cần ngăn cản dã tâm của băng hậu và tìm cách giải quyết vấn đề lương thực của hai bộ tộc còn lại thì chiến tranh sẽ chấp dứt đúng không?
Braum gật đầu, cái này ai mà không biết, chỉ là làm sao để thực hiện điều đó mới là vấn đề lớn.
John nhìn Braum và nói:
– Tôi sẽ làm việc đó! Nhưng không phải bây giờ mà là ngày mai.
Mặc dù Braum chưa hiểu cái gì cả nhưng không hiểu sao ông lại có cảm giác rất tin tưởng người thanh niên trước mặt, Braum đứng dậy nói:
– Nếu vậy chắc cậu cần một chỗ nghỉ ngơi, hãy về chỗ ở của tôi đi, chỗ tôi rất rộng.
John tất nhiên không từ chối.
“À không biết xưng hô với cậu thế nào?”
“Cứ gọi tôi là John”
“À! Tôi là Braum”
Sáng sớm ngày hôm sau, John đã từ biệt Braum để lên đường đến cung điện của Băng Hậu Mamura, mặc dù Braum liên tục ngỏ ý muốn được giúp đỡ nhưng John lại từ chối, hắn bảo rằng việc này vô cùng nguy hiểm, sức mạnh của Băng Hậu lúc này là một ẩn số, lỡ như chẳng may Braum bị làm sao thì John sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Tuy nhiên hắn cũng không để cho ông không làm việc gì, John đưa cho Braum một tờ giấy, trên đó có ghi kha khá các loại vật liệu có trên vùng đất Freljord này, bảo ông cùng với Razer chuẩn bị đầy đủ những thứ ấy và làm theo hướng dẫn của hắn, vì vậy lần này đến cung điện Băng Hậu, Razer không thể đi cùng.
John liên tục dịch chuyển tức thời thu hẹp khoảng cách đến tòa thành của tộc Băng Vệ, phóng năng lượng dò xét bên trong biết được Băng Hậu lúc này đang ở dưới căn hầm bí mật của mình, có lẽ bà ta đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
John không chút chậm trễ, dịch chuyển xuyên không gian trực tiếp xuất hiện ngay bên trong căn hầm bí mật.
Một tên thủ hạ trung thành của Băng Hậu đang nghe bà ta truyền lại các thức sử dụng cũng như những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thì kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào trong căn hầm bí mật này xuất hiện một người thứ ba. Kẻ này nở nụ cười lạnh lẽo, kiếm trên tay hắn quét ngang, kiếm khí mạnh mẽ đáng sợ trực tiếp giết chết gã đó, Băng Hậu bên cạnh tuy cũng kinh ngạc với sự xuất hiện của John nhưng tuyệt đối không dễ gì để bị thương như tên thuộc hạ của mình. Bà ta vung tay một khối băng ngưng động giữa không khí chặn lại một đòn kiếm khí. Bước chân nhanh chóng lùi lại sắc mặt lạnh như băng tức giận nhìn John mà nói:
– Ngươi là ai? Tại sao to gan dám đột nhập vào đây?
John nhếch môi nói:
– Ta là ai không quan trọng! Quan trọng hơn ta muốn thứ bà đang cầm trong tay.
Băng Hậu nhìn vào con dao phù phép trên tay tỏ ra kinh ngạc, kế hoạch này mình mới chỉ nói cho kẻ tâm phúc vừa bị giết chết này mà thôi chứ có nói với ai đâu, vậy mà tên này lại biết? Không lẽ hắn theo dõi nhất cử nhất động của mình mà mình lại không hề hay biết?
Băng Hậu tỏ ra rất lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mỉm cười lạnh lẽo hỏi:
– Có thể cho ta biết, ngươi muốn thứ này làm gì được không? Đây chỉ là một con dao bình thường mà thôi, nếu ngươi cần những thứ giá trị ta có thể cho ngươi.
John lắc đầu dứt khoát nói:
– Ta chỉ cần thứ đó mà thôi, bà đừng dài dòng lôi thôi. Đưa cho ta thì sống, không đưa thì chết.
Đối với mụ Băng Hậu này John cũng chả có chút cảm tình gì, bà ta từ ngày lên nắm giữ chức vị Băng Hậu của tộc Băng Vệ làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, ức hiếp những bộ tộc nhỏ khác, không ít người hận bà ta thấu tận xương tủy nhưng không thể làm gì.
Băng Hậu đây là lần đầu tiên cảm thấy sự nhục nhã thế này, một kẻ thanh niên gương mặt ngây thơ lại xem bà ta không bằng nửa con mắt, liên tục khinh thường. Băng Hậu quyết không nhịn nữa, cánh tay mảnh khảnh vung lên, hơn chục khối băng nhọn hoắc ngưng tụ giữa không trung rồi bắn về phía John.
“Muốn động thủ thì ta đây cũng sẵn lòng” – John thở dài một hơi, tam hợp kiếm giờ vung lên, phong tuyệt kĩ xuất ra kiếm khí hóa thành vô số tàn ảnh lao đến trực tiếp chấn nát toàn bộ khối băng do Băng Hậu tạo ra.
“Phong tuyệt kĩ? Ngươi là người của Ionia?” – Băng Hậu tỏ ra kinh ngạc, không ngờ người thanh niên trước mặt lại biết đến phong tuyệt kĩ nổi danh ở Ionia
John còn kinh ngạc hơn gấp bội so với Băng Hậu, hắn học lén vài chiêu của Yasuo chứ cũng không thực sự biết đến nguồn gốc của nó, cứ nghĩ thời điểm này phong tuyệt kĩ chưa được khai sinh nhưng nào ngờ lại…
Băng Hậu vung tay quát lớn:
– Nói mau! Ngươi là gì của gã đó?
“Gã đó? Không lẽ bà ta ám chỉ đến người sáng tạo ra bộ kiếm này hay là người nổi danh với bộ kiếm này trong thời điểm hiện tại?” – Nói chung là John chưa chắc chắn điều gì cả, hắn là không rõ thời điểm bộ kiếm pháp này xuất hiện nên cũng không nói bừa, chỉ đáp qua loa rằng:
– Chả quan hệ gì cả.
“Vô lý! Nếu ngươi không có quan hệ hà tất gì ngươi lại học được Bộ phong kiếm tuyệt kĩ của hắn?” – Băng Hậu quyết tâm dò hỏi cho bằng được.
John thở dài lắc đầu đáp:
– Ta thực sự không biết bà đang nói đến ai, mà sao bà có vẻ quan tâm đến người đó vậy?
“Đương nhiên là ta phải quan tâm rồi, vì ta với hắn có hẹn ước sẽ giao chiến, chỉ là chưa đến ngày hẹn mà hắn đã phái truyền nhân của mình đến đây giao chiến trước. Thực sự là khiến ta trở tay không kịp mà.” – Băng Hậu tỏ ra bực tức quát.
John gãi đầu, mấy chuyện này sao mà hắn biết được chứ, đành lái sang chuyện khác nói:
– Được rồi! Không nói chuyện này nữa, bây giờ bà mau đưa ta con dao ấy, ta sẽ rời đi ngay lập tức.
Băng Hậu tỏ ra khó chịu nói cất con dao vào người nhếch môi nói:
– Trừ khi ngươi nói rõ muốn sử dụng con dao này vào mục đích gì thì ta sẽ suy nghĩ lại. Lỡ đâu ngươi lại là người của hai bộ tộc còn lại thì không phải bộ tộc của ta gặp họa rồi sao?
John đáp lại:
– Ta thề với trời, tuyệt đối không dùng con dao ấy vào cuộc chiến của các bộ tộc các ngươi. Bây giờ thì có thể đưa nó cho ta được không?
Băng Hậu cúi đầu, một nụ cười độc ác hiện lên, bà ta đột nhiên cười lớn, ánh mắt trở nên độc ác nhìn John và nói:
– Được được! Ta sẽ cho ngươi nhưng tiếc rằng cho một cái xác chết thì đâu có ý nghĩa gì.
Vừa nói xong thì bà ta liền vung tay, mặt đất dưới chân của John bất ngờ đóng băng, tốc độ đóng băng tiếp tục lan rộng cuối cùng đóng băng luôn đôi chân của hắn.
– Hóa ra nãy giờ bà nói này nói nọ là câu giờ cho thứ này lan rộng đến đây?
John bình thản nhìn Băng Hậu mà nói.
“Hầm ngục hàn băng” – Băng Hậu hô lớn một tiếng, cả người John lập tức bị nhốt trong một khối băng to lớn dày cả mét.
“Ha… ha… ha…” – Băng Hậu cười như điên, cho đến giờ chưa một kẻ nào có đủ khả năng sống sót trong hầm ngục hàn băng của bà ta. Khi bị giam trong đó, sinh lực sẽ nhanh chóng bị hút cạn.
Rắc rắc rắc…
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt khối băng và rồi ầm một tiếng, cả khối băng vỡ vụn, John bước ra khỏi những mảnh vỡ mỉm cười nói:
– Bà còn chiêu gì đáng sợ hơn nữa không?
“Ngươi!… Ngươi….” – Băng Hậu kinh hãi đến cả người run lên, nhìn John như nhìn một tên quái vật.
Băng Hậu đột nhiên hóa thành một hồi khí lạnh, hướng John bắn xuyên qua, như là một chùm tia sáng mạnh mẽ uy lực cực mạnh muốn đục trên cơ thể của hắn một cái lỗ thật to vậy.
“Ngươi cái này là muốn chết.” – John tất nhiên đâu dễ gì để Băng Hậu chiếm được lời thế, ngay khi khí lạnh vừa chạm vào người thì đã bị một tầng năng lượng đặc biệt đánh bật trở lại, cả người Băng Hậu rơi xuống chiếc ghế dài phía sau, miệng rỉ máu, ánh mắt sợ hãi.
Bà ta chỉ tay về phía John và nói:
– Ngươi không được lại đây! Nếu giết ta, ngươi sẽ chết không toàn thây, ta nói cho ngươi biết, ngươi không được tiến lại đây…
John chỉa thẳng mũi kiếm trước mặt Băng Hậu, uy lực của hắn lúc này phát ra đủ để chấp nhiếp tinh thần của Băng Hậu, sức mạnh của hắn và bà ta quá chênh lệch.
– Đưa ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi.
Băng Hậu bị sức mạnh của John uy hiếp gật đầu liên tục, đối với kẻ đứng trước mặt này có một nỗi sợ hãi không tên. Bà ta ngoan ngoãn móc từ trong người ra con dao găm phù phép nhưng con dao còn chưa kịp đưa cho John thì lập tức có một bóng đen lướt qua cầm lấy con dao trong tay của Băng Hậu, kẻ này toàn thân phủ một làn khói màu tím quỷ dị, cả người tỏa ra sát khi khủng khiếp.
Băng Hậu khi nhìn thấy kẻ này thì toàn thân run rẩy, vội vàng lao đến trước mặt người đó quỳ xuống nói:
– Mamura xin bái kiến sứ giả.
“Sứ giả?” – John kinh ngạc vô cùng, đường đường là Băng Hậu đứng đầu tộc Băng vệ vậy mà lại đi quỳ gối trước một kẻ như vậy. Liệu nó có liên quan gì đến câu chuyện bà ta đột nhiên có sức mạnh khủng khiếp mà dân trong tộc đang đồn hay không?
Giọng nói của kẻ gọi là sứ giả kia tỏ ra tức giận:
– Ngươi đúng là một kẻ vô dụng, uổng công bọn ta đặt niềm tin ở ngươi tại cái xứ này.
– Xin sứ giả tha tội! Mamura biết lỗi rồi, xin sứ giả cho tôi một cơ hội để lập công.
Gã sứ giả kia tức giận dùng ánh mắt đỏ chói của mình nhìn vào John đằng kia mà nói:
– Đến cả nhiệm vụ giao cho ngươi mà ngươi còn dám từ bỏ thì làm sao có thể cho ngươi cơ hội khác được chứ?
Vừa nói xong gã sứ giả ấy đã vung tay đánh thẳng vào đầu của Băng Hậu khiến bà ta chết ngay tại chỗ, một đòn tất sát bất ngờ khiến John cũng kinh ngạc vô cùng, hóa ra Băng Hậu chết là vì lý do này, còn tên sứ giả kia là ai? Hắn bảo đây là nhiệm của hắn giao cho bà ta, vậy hóa ra việc hắn muốn thống lĩnh toàn Freljord là kế hoạch của hắn sao?
John mở miệng hỏi:
– Ngươi là ai?
Gã sứ giả ấy toàn thân đều được lớp khí màu tím bao trùm, chỉ có mỗi đôi mắt đỏ chói là hiện ra bên ngoài, nghe câu hỏi của John hắn liền đáp:
– Ngươi không có đủ tư cách biết được tên của ta. Kẻ biết được kế hoạch của bọn ta đều không thể sống sót.
“Ồ! Vậy sao?” – John cười ha hả không chút thua kém nói:
– Thường thì kẻ nào dám hỗn trước mặt ta đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta cho ngươi hai cơ hội, một là trả con dao ấy lại đây rồi ta sẽ cho ngươi đi, hai là buộc ta dùng vũ lực để đoạt lại nó, lúc ấy mạng của ngươi còn hay không ta không nắm chắc.
“Hừ! Ngông cuồng lắm! Không ngờ con người ở đây lại ngông cuồng như vậy, được! vậy để cho ngươi nếm chút sức mạnh của bọn ta”
Nói xong gã sứ giả ấy liền vung tay, năng lượng màu tím mạnh khủng khiếp, cứ như sóng biển liên miên không ngừng, lao đến với khí thế mạnh bạo.
“Hư không năng lượng!” – John kinh ngạc, lập tức vung tay chống lại một chưởng, kiếm trên tay kia cũng quét lên, lần này kiếm pháp đã thay đổi, kiếm lực cực mạnh ảo hóa ra vô số kiếm, mỗi kiếm lại biến thành vô số các ảo ảnh kiếm khác, đâm xuyên qua trùng trùng điệp điệp năng lượng hư không trước mặt mà công kích vào gã sứ giả.
“Phụt”
Gã sứ giả kia bị đánh văng vào tường, lớp khí bên ngoài cũng bị đòn đánh của John phá nát, để lộ gương mặt có phần xấu xí, mái tóc màu tìm, đôi con ngươi màu tím. Không thể sai được đây chính xác là hình dáng của người ở thế giới hư không, bọn họ sao lại ở đây? Có lẽ nào?
John lúc này mới chú ý đến thời gian hiện tại, thời điểm quân đội hư không tấn công Valoran lần đầu tiên chính là vào 25 năm sau, có khi nào ngay từ bây giờ bọn chúng đã lên kế hoạch để thực hiện ý đồ xâm chiếm vào 25 năm sau?
Kẻ sứ giả kia nhìn John với ánh mắt kinh hãi tột độ:
– Ngươi là ai? Kiếm… kiếm thuật của đại tướng Sephiroth, làm sao ngươi biết được?
John nghe đến cái tên này trong lòng có rất nhiều cảm xúc, hắn thở dài một hơi nói:
– Chuyện này ngươi không nên biết, đưa ta con dao ấy rồi đi đi.
“Muốn có con dao này ư? Ha… ha… đừng có mơ?” – Gã sứ giả ấy lập tức mở ra cánh cửa thông với thế giới hư không rồi trực tiếp tiến vào bên trong. John không chút chậm trễ lập tức đuổi theo, cả người hắn biến mất đằng sau cánh cổng thông đến thế giới hư không.
…
Bên trong thế giới hư không trùng trùng điệp điệp những hiểm nguy tiềm ẩn mà không ai có thể biết được.
John bay giữa không trung truy tìm dấu vết của kẻ giữ “Con dao phù phép”, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên John bước chân vào thế giới hư không, nơi này không giống như những gì hắn đã tưởng tượng, tất cả đều bị bao trùm bởi một bầu trời màu tím cùng với những đám mây màu tím quỷ dị, năng lượng hư không bên trong này dày đặc đến mức khó tin. Trong quãng đường bay của mình, John chỉ lác đác phát hiện ra vài hòn đảo lơ lửng giữa không trung tuy nhiên trên những hòn đảo ấy chỉ có vài loài vật đặc trưng cho vùng đất hư không này tồn tại mà thôi.
“Không được rồi! Nơi này quá rộng! Nếu như cứ đi thế này không biết đến bao giờ mới tìm được gã đó.” – John lo lắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn chỉ còn có một cách là phần thân cơ thể ra làm 6 người chia ra sáu hướng đi tìm.
Có một thế giới gọi là hư không, một thế giới được bao phủ bởi thứ năng lượng đặc biệt nhất trong các hệ năng lượng. Ở đây không có khái niệm của lòng nhân đạo, tất cả chỉ quyết định bằng sức mạnh, bao quanh các vùng đất được xem là tạm yên bình nhất luôn đầy rẫy các mối nguy luôn rình rập những nơi đó chỉ có lũ quái vật hoang dại, điên cuồng, hèn mọn, chà đạp lẫn nhau mà sống.
Những hòn đảo bay lơ lững giữa trời chính là những vùng đất duy nhất những dân cư sinh sống trong thế giới hư không này có thể tồn tại, bọn họ cũng như người dân Valoran, lao động để sinh tồn, và tất nhiên cũng sẽ bị những kẻ có quyền có thế bắt nạt.
John sau khi phân tán các phân thân về các hướng khác nhau để truy tìm dấu vết của kẻ lấy mấy con dao phù phép thì lúc này hắn đang lưu lạc tại một trong sô những hòn đảo đó, nói là hòn đảo nhưng thực tế nó rộng lớn tầm cỡ Ionia vậy đó, có đến mấy thành thị sầm uất mọc lên tại đây, người dân ở thế giới hư không cũng rất đông, náo nhiệt đi qua đi lại trên đường.
John đi lại trên đường, nghe rất nhiều người bàn tán việc dạo này chúa tể của bọn họ liên tục ra lệnh điều quân, gần như toàn bộ các đội quân ở khắp vùng đất hư vô này đều được triệu tập, không ít người đã dự đoán rằng việc kêu gọi quân đội này chắc chắn có liên quan đến một kế hoạch nào đó của chúa tể.
John mất hai ngày trời để tìm kiếm nhưng rốt cuộc vẫn công cốc, các phân thân của hắn ở những nơi khác cũng như vậy, không có tí thông tin nào báo về. Nếu cứ như thế này e rằng John không còn cách nào khác là lật tung cả thế giới hư không này lên để tìm ra con dao phù phép ấy, nhưng nếu làm vậy thì lịch sử sẽ thay đổi, hắn đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
“Tránh ra! Tránh ra!” – Đúng lúc này từ phía sau, những tiếng hô lớn kiểu ra lệnh liên tục vang lên, kế đó là tiếng bước chân dồn dập. John xoay người lại thì mới phát hiện ở sau lưng hắn lúc này là mội đại quân hư không mặc thiết giáp, đám lính hư không được chỉ huy bởi một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, hông đeo kiếm ánh mắt sắc bén tỏa ra chiến ý khủng khiếp, người tướng quân này tướng mạo anh tuấn, từ đầu tới chân đều biểu hiện rõ là một chiến tướng dũng mãnh khó gặp.
“Tướng quân! Đã đến rồi!” – Một gã binh sĩ quỳ xuống tôn kính bẩm báo.
Đại quân dừng lại trước một tòa biệt thự to lớn, vị tướng quân kia nhanh chóng xuống ngựa rồi một mình bước vào bên trong, cả con đường quanh đó lập tức bị phong tỏa toàn bộ. John nhìn sơ qua hình dáng của vị tướng quân đó có chút gì đó quen thuộc, vả lại linh cảm cho hắn biết, nếu mình vào trong tòa biệt thự này chắc chắn sẽ thu hoạch được gì đó không nhỏ. Thế là John không chút chậm trễ triển khai sức mạnh của mình đột nhập vào bên trong.
Ở bên trong căn phòng kín, vị tướng quân đó ngồi trên cao nhìn xuống bên dưới, một kẻ có hình dáng không khác gì con người, đôi mắt đỏ ngầu, cung kính quỳ nói:
– Thưa tướng quân! Kế hoạch thâu tóm khu vực phía bắc Valoran là Freljord đã thất bại.
“Thất bại?” – Vị tướng quân kia nhướng mày, tỏ ra khó chịu nói:
– Không phải lúc đầu ngươi bảo rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công hay sao? Tại sao bây giờ lại nói là thất bại?
Nghe qua giọng nói có phần khó chịu của vị tướng quân kia, tên đang quỳ bên dưới kia run cả người lên, cái khí thế ấy quả thực đủ để giết chết hắn ngay tức khắc, hắn ta lập tức đáp:
– Thưa tướng quân! Thực ra kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, nhưng đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một gã, hắn ta vô cùng mạnh mẽ.. và….
“Và gì?” – Vị tướng quân kia thổ mạnh tay lên ghế nộ lớn.
– Hắn biết sử dụng kiếm thuật của tướng quân.
Gã kia hóa ra lại chính là tên sứ giả bỏ trốn khỏi John, suốt mấy ngày qua hắn chỉ toàn ở bên trong căn biệt thự này thảo nào John tìm mãi không ra. Còn vị tướng quân kia, chiếu theo những gì hắn nói thì tuyệt đối không thể sai được, đấy là Sephiroth.
– Biết kiếm thuật của ta? Ngươi không nhìn nhầm chứ?
Sephiroth cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng, ông ấy không hề có truyền nhân, kiếm thuật của mình cũng là loại độc nhất do chính mình sáng tạo ra. Không thể nào có kẻ thứ hai biết được, vậy mà tên thuộc hạ bên dưới hắn lại bảo có kẻ dùng kiếm pháp giống như mình.
Tên sứ giả ấy run lên cúi sát đầu xuống mặt đất mà nói:
– Khẳng định là kiếm thuật của tướng quân, thuộc hạ từng nhìn thấy người sử dụng nên không thể nào nhầm lẫn được.
“Thế là thế nào? Tại sao có kẻ biết kiếm thuật của mình? Vả lại hắn còn không phải là người ở thế giới hư không nữa chứ….” – Sephiroth cảm thấy khó hiểu vô cùng, chỉ tay về phía tên sứ giả bên dưới và nói:
– Ngươi tạm thời lui xuống đi, chuyện này ta sẽ bẩm báo với chúa tể, để xem ngài tính thế nào.
Tên sứ giả lau đi mồ hôi trên trán, tạm thời cái mạng của hắn vẫn giữ được, nhưng không biết vài ngày tới sẽ thế nào.
Ngồi trên ghế cao, Sephiroth suy nghĩ mãi nhưng cũng không có đáp án, cuối cùng đành đứng dậy, vung tay mở ra một cánh cửa không gian trực tiếp bước vào bên trong tiến đến lâu đài của chúa tể.
Ở bên ngoài, sau khi tên sứ giả đi ra cũng là lúc John theo dõi hắn, ít nhất muốn xử lý tên này cũng không thể làm ở chỗ lộ liễu này được.
…
Tại cung điện chúa tể hư không, bên trong đại sảnh rộng lớn được lát toàn gạch hoa cương, đâu đâu cũng thấy những luồng năng lượng hư không bay đi bay lại. Ở chính giữa đại sảnh là một quả cầu năng lượng ánh sáng khổng lồ màu tím, quả cầu năng lượng ấy tỏa ra một thứ sức mạnh và khí thế khiến những kẻ bên dưới kia sợ hãi cúi đầu, như có một ngọn núi đè trên người mình vậy.
Giọng nói có phần uy áp phát ra từ bên trong quả cầu năng lượng ấy vang lên:
– Kế hoạch diễn ra đến đâu rồi?
“Dạ bẩm chúa tể!” – Một gã hình dáng kì dị tay cầm một quả cầu thủy tinh nghe câu hỏi của chúa tể hư không liền đáp:
– Mọi thứ sắp xong rồi, quân đội, lương thực, vũ khí tất cả đã gần như hoàn tất. Bây giờ chỉ còn lại mỗi công việc là tìm cách đưa quân đội chúng ta vào thế giới ấy mà thôi.
“Tốt lắm! Kế hoạch lần này chỉ có thành công chứ không được thất bại, đồng thời các ngươi hãy điều tra thật kĩ những tên có thể gây phiền phức cho chúng ta nếu chúng ta có đến thế giới của bọn chúng, xử lý sớm là cách tốt nhất.”
– Dạ vâng! Bọn thuộc hạ sẽ làm ngay ạ.
“Báo!” – Bất ngờ từ bên ngoài một tên thuộc hạ thiết giáp quân chạy vào quỳ xuống nói:
– Bẩm báo chúa tể tối cao! Có tin báo khẩn cấp từ vùng hoang vu số 7.
“Vùng hoang vu số 7? Đấy không phải là nơi đóng quân của hai bộ tộc quái vật khủng khiếp hàng đầu ở thế giới hư không này sao? Bọn chúng muốn quậy phá gì sao?”
Giọng nói của chúa tể hư không giống như đấy là chuyện rất bình thường vậy, mà cũng đúng thôi bởi việc quản lý đám quái thú điên cuồng là chuyện không đơn giản và lâu lâu bọn này lại lên cơn điên vài lần, đánh nhau phá hoại linh tinh là chuyện như cơm bữa. Mỗi lần như thế buộc chúa tể hoặc tướng quân Sephiroth đại phát sức mạnh mới khiến đám này sợ hãi mà ngừng lại.
Tên lính kia vội vàng nói:
– Dạ không phải chuyện đó! Có một kẻ lạ mặt ngang nhiên đi vào khu vực hoang vu số 7, khi gặp sự công kích của các binh đoàn quái vật của chúng ta tại đó thì hắn đánh tan nát gần một nửa binh đoàn rồi, hiện tại ở đó đang rất náo loạn và yêu cầu viện trợ.
“Cái gì?” – Những người trong phòng kinh ngạc vô cùng, có ai ở đây mà không biết, ở thế giới hư không này chỉ có hai người duy nhất đủ sức chấn nhiếp cái đám loi nhoi kia là tướng quân Sephiroth và chúa tể hư không, ở đâu chui ra một kẻ thứ ba có được sức mạnh đó vậy?
Việc này khiến Chúa tể hư không rất kinh ngạc, một tia sáng bắn ra từ quả cầu năng lượng giữa đại sảnh, toàn bộ hình ảnh tại vùng hoang vu số 7 hiện lên trước mặt mọi người.
“Cơ thể cường tráng”
“Sức mạnh tuyệt vời”
“Ánh mắt, khuôn mặt ha… ha…”
“Thật không thể tin được, thật không thể tin được”
“Sephiroth giờ ta cũng có hình dáng của mình rồi…”
Không hiểu sao chúa tể hư không sau khi xem những gì trong hình ảnh lại tỏ ra điên cuồng đến như vậy, hắn ta cười lên vài tiếng rồi ầm một tiếng biến mất ngay tại chỗ.
Gã binh sĩ và một số người ở bên dưới không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn nhau hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tại sao chúa tể lại tỏ ra vui mừng đến như vậy?”
Trong đám đó chỉ có một gã là biết nguyên nhân hắn cũng cười ha hả và nói:
– Các ngươi không hiểu sao? Mối lo lắng duy nhất cho đến giờ của chúa tể sắp được giải quyết rồi, ngài ấy sắp có hình dáng mà mình hằng mong muốn…
…
Ở một nơi nào đó trong thế giới hư không, một trong số các phân thân của John hiện đang truy tìm dấu vết của gã sứ giả kia, đi liên tục một hồi hắn cảm thấy như bị lạc giữa cái chốn không gian rộng lớn này.
Thế nhưng bất ngờ hắn nhận được tín hiệu của sự sống, hắn đẩy nhanh tốc độ hướng về nơi phát ra tín hiệu của sự sống ấy. Khi đến nơi thì mới biết đó là một đại doanh trại của quân hư không, với số lượng lớn các chiến binh quái vật của chủng tộc thú ăn thịt to lớn tựa như Cho’gath và Kha’zix.
Phân thân John tất nhiên không muốn dính dáng vào cái đám này cho nên quay đầu rời đi, chỉ tiếc rằng khu vực này đều được kiểm soát bởi lực lượng quân đội hư không, ngay khi hắn vừa tiến vào đã bị sự theo dõi từ rất xa của bọn chúng.
“Đứng lại!” – Rất nhanh hơn một trăm con quái vật cùng binh lính hư không đã bao vây lấy hắn.
John nheo mắt lại, biết rằng không thể thoát được một cách nhẹ nhàng, sức mạnh thời – không khá đặc biệt cho nên chỉ duy nhất bản thể được sở hữu còn những bản phân thân như thế này thì không thể, cho nên không thể sử dụng dịch chuyển tức thời mà thoát ra khỏi đây được rồi.
Một gã binh sĩ hư không tiến lên quát hỏi:
– Ngươi là kẻ nào dám xâm nhập vào vùng này? Hình dáng của ngươi hình như không phải là người hư không? Ngươi là gian tế?
John lắc đầu không nói, giọng nói của người hư không có đặc điểm riêng biệt, hắn mà mở miệng thì chắc chắn sẽ bị lộ ngay.
Thấy John không thèm trả lời đám binh sĩ và quái thú hư không đều tỏ ra tức giận, không cần nói thêm bất cứ điều gì, tất cả đống loạt lao vào tấn công John một cách điên cuồng. Dù không sở hữu hai loại thời không năng lượng nhưng kiếm thuật và những loại tuyệt kĩ năng lượng khác phân thân này vẫn có được chút ít. Thấy sự tấn công của đám binh lính John đại triển sức mạnh vung tay đánh văng cả một đám.
Cứ như vậy phân thân của John điên cuồng chống trả kẻ địch, quân lính hư không đến càng lúc càng nhiều nhưng đến bao nhiêu lại bị John đánh hạ bấy nhiêu, chẳng mấy chốc một nửa doanh trại hư không đã bị hắn đánh bại.
“Rống” – Một con quái thú có bề ngoài giống với Cho’gath gào lên vài tiếng, chưa kịp làm gì đã bị John cho một cước rớt đài nằm bất động.
Từ phía xa, một tia sáng xé nát không gian đang lao thẳng tới đây, tiếng cười khoái chí trải dài theo đường đi, cuối cùng khi vừa gần đến nơi ánh sáng ấy bùng lên tạo ra một loại áp lực khủng khiếp khiến đám binh sĩ xung quanh như bị cái gì đó đánh bay đi, cơ thể của phân thân John lúc như có sợi xích trói chặt không thể nhúc nhích.
“Tuyệt lắm! Tuyệt lắm! Mấy ngàn năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một thân thể hoàn hảo…. đến ta cũng không thể tin được…. ha… ha…”
Quả cầu năng lượng to lớn xuất hiện trước mặt phân thân John buông ra những lời điên cuồng của bản thân, cuối cùng ánh sáng bên ngoài của nó biến mất, hình dáng dần lộ diện, đó như một trái tim vậy, mà chính xác hơn là một “Ma tâm” cỡ bằng nắm tay người trưởng thành.
Phân thân của John còn chưa kịp tự hủy thì đã bị thứ “Ma tâm” đen khì ấy bám vào cơ thể, những sợi dây trên người nó bắt đầu đâm xuyên qua da, kết nối với toàn bộ thần kinh binh trong phân thân.
“Không được rồi! Hắn ta sắp chiếm lấy cơ thể này, mình phải loại bỏ toàn bộ trí nhớ về bản thể….”
Cả ma tâm hợp nhất với phân thân của John…
“Ầm” – Lấy phân thân của John là trung tâm, một thứ năng lượng khủng bố bành trướng tỏa ra khiến cả không gian bao la chấn động rung chuyển.
“Tuyệt vời! Cơ thể này thật tuyệt hảo…. John… hóa ra đây chỉ là phân thân của ngươi… cảm ơn ngươi đã tặng ta một thứ thế này, một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại…”
Sau khi “Ma tâm” – Chúa tể hư không cướp lấy thân xác của phân thân John thì hắn ta cũng thông qua trí nhớ của phân thân biết được thân phận của John, tuy nhiên việc John có cuộc hành trình đi qua các thế giới hay đại khái sức mạnh khác thì trong trí nhớ của phân thân đã không còn.
Sau khi tên sứ giả rời khỏi phòng, John bí mật đi theo hắn ta đến một khu vườn, lý do John không ra tay từ sớm bởi vì dù sao nơi này cũng là nơi ở của sư phụ hắn, để tránh việc khó xử cùng những rắc rối không cần thiết hắn phải chờ cho tên này đi đến một nơi nào đó ít người qua lại. Cuối cùng cơ hội đã đến, tên sứ giả vẫn không hề hay biết sau lưng hắn ta, một nguy hiểm khủng khiếp đang từ từ tiếp cận.
“Tích tắc… pong…”
Thời gian như dừng trôi, cả cơ thể của gã sứ giả bỗng nhiên cứng đờ như pho tượng, hắn ta chỉ kịp hiện lên khuôn mặt sợ hãi rồi sau đó trời đất như tối sầm lại.
“Bịch” – một tiếng, cơ thể tên sứ giả ngã rầm xuống mặt đất cứ như một cục thịt rơi xuống vậy. John từ từ bước đến cạnh gã sứ giả, lục lọi một lúc trên người hắn cuối cùng cũng tìm ra con dao phù phép của băng hậu. Như vậy trong tay hắn đã có ba món cần thiết để thực hiện điều đó như Zilean đã nói.
John cẩn thận đem cái cơ thể của gã sứ giả giấu lên tận ngọn cây trong khu rừng, John không có ra tay giết tên sứ giả, vì dù sao hắn cũng đang ở trong quá khứ, mọi chuyện diễn ra đều có liên quan chặc chẽ với nhau.
Sau khi đã hoàn toàn che dấu mọi vết tích John sử dụng dịch chuyển tức thời thoát ra bên ngoài khu biệt thự, liên tục dịch chuyển để thoát khỏi tòa thành, John xuất hiện giữa một khu đất hoang, lúc này hắn bắt đầu triệu hồi lại các phân thân. Chỉ chừng 5 phút sau tất cả các phân thân đều theo lệnh của hắn bắt đầu biến mất và thu về thân xác chính, duy chỉ thiếu mất một phân thân. Dù hắn có sử dụng bất cứ cách nào cũng không thể nào liên hệ được với phân thân đó.
John bắt đầu hoang man: “Chuyện gì xảy ra với phân thân của ta vậy? Hắn rơi vào vùng đất nguy hiểm chăng?”
Suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có cách gì để giải quyết được, một phân thân của hắn đã biến mất không rõ tung tích, nếu bây giờ mà đi tìm thì chỉ tốn thời gian vả lại cũng không biết nó ở đâu mà tìm. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, dù sao phân thân của mình nếu không quay về trong vòng 7 ngày thì nó cũng sẽ tự hủy cho nên không cần phải lo lắng. Thế nhưng đấy là suy nghĩ của John bởi hắn nghĩ phân thân của mình chỉ bị lạc vào một vùng đất nào đó trong hư không thế giới và không thể liên lạc ra bên ngoài thôi, chứ không nghĩ rằng nó đã bị chúa tể hư không chiếm giữ thể xác. Và khi chúa tể hư không đã có được cái thể xác hắn hằng mơ ước thì tuyệt đối hắn sẽ không để nó bị hủy đâu, với sức mạnh của chúa tể việc duy trì cái thể xác tuyệt vời này là việc quá sức đơn giản.
“Bùm” – Bằng vào việc thuần thục sức mạnh hư không từ trước, John dễ dàng mở ra một vết nứt hư không dẫn đến vùng Freljord, John nhanh chóng rời khỏi thế giới hư không kết thúc cuộc tham quan không mong muốn này.
…
Freljord…
Tính cả lúc bắt đầu đi đến cung điện băng hậu rồi đến thế giới hư không và quay về thì tốn hết 4 ngày, thời gian quy định với John vẫn còn nhưng mọi chuyện nên kết thúc sớm sẽ tốt hơn. Sau khi quay về Freljord, John nhanh chóng bay đến nơi ở của Braum để đón Razer.
Vừa đáp xuống sân, thì một cái rầm, cánh cửa nhà trước mặt mở tung ra, Braum với khuôn mặt mừng như điên lao ra ôm chặt lấy John mà cười ha hả. John hoàn toàn có thể né được cú ôm chết người này của Braum nhưng hắn không tránh, hắn biết ông ấy đang rất xúc động và nguyên nhân chắc chắn hắn rõ hơn ai hết.
“John! Cuối cùng cậu cũng về… ha… ha… ta thực sự vui quá đi được.” – Braum ôm chặt lấy John mà cười nói.
John vỗ nhẹ vào lưng của Braum nói:
– Được rồi! Mau thả tôi ra.
Braum nhanh chóng buông John ra, khuôn mặt của ông ấy như trẻ lại được cả chục tuổi nhìn John và nói:
– Nhờ có cậu mà chiến tranh ở Freljord đã kết thúc, sau cái chết của băng hậu tộc Băng Vệ đã không còn ai thống lĩnh nên đã rút toàn bộ quân đội về các ngôi làng của mình. Còn tộc Vuốt Đông và Avarosan cũng đã giải quyết được việc thiếu lương thực, John cậu chính là ân nhân của vùng đất Freljord này, cậu là một anh hùng thực sự.
John chỉ mỉm cười, việc tộc Băng vệ rút quân sau cái chết của Băng hậu là điều hắn đã đoán từ trước. Còn việc giải quyết lương thực cho hai bộ tộc Vuốt Đông và Avarosan thì công lớn nhất không phải là hắn mà chính là Braum và Razer.
Thực ra trước lúc rời đi John đã chỉ cách cho Braum và Razer cách giải quyết lương thực cho hai bộ tộc này, vấn đề lớn nhất ở đây nằm ở chỗ cả hai bộ tộc mỗi năm chỉ biết săn bắn và nuôi trồng một số loại thực vật đặc biệt có thể sinh sống trên vùng băng tuyết lấy đó làm lương thực để sống qua ngày, thế nhưng họ không hề biết rằng ở một nơi xa hơn, những vùng đồng bằng bên ngoài Freljord, những người dân ở đó xem những thứ mà họ dùng hằng ngày là những đồ quý hiếm. Phải! Cách mà John bày cho Braum và Razer làm chính là buôn bán, vì hắn là người tương lai về đây cho nên biết rõ người bên ngoài rất thích những thứ gì ở vùng băng tuyết giá lạnh này cho nên hắn đã bảo cả hai tìm những thứ đấy, sau đó đem đi trao đổi lương thực với những đoàn thương nhân tại Demacia hay những thành phố gần sát vùng đất băng tuyết. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, Braum sẽ chỉ lại cách thức buôn bán này cho hai bộ tộc giúp họ giải quyết việc thiếu thốn lương thực.
John mỉm cười nhưng chợt nhớ ra một vấn đề vội hỏi:
– Braum! Chuyện tôi bày cách buôn bán với bên ngoài và cả việc tôi đến cung điện của băng hậu, ông chưa nói cho ai biết chứ?
Braum mỉm cười ha hả gật đầu nói:
– Tất nhiên là chưa, ta định nói cho cậu mọi chuyện trước rồi sau đó mới công bố ra… nhưng sao vậy?
John lắc đầu, khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc nói:
– Braum! Ông không được nói chuyện về tôi cho bất cứ ai biết, tất cả những gì tôi làm ông cũng không được nói. Mọi chuyện trong đó rất phức tạp nếu ông nói ra e rằng sẽ dẫn đến những điều không mong muốn.
Braum là người từng trải, nghe giọng điệu của John rõ vấn đề này rất nghiêm trọng, ông ấy gật đầu thề rằng: “Ta Braum này mà có hé môi nửa lời về những việc của cậu làm thì sẽ bị trời tru…”
“Được rồi!” – John hiển nhiên không thích nghe đoạn cuối, hắn tin Braum giữ lời hứa của mình, John xoay nhìn Razer đang đứng bên cạnh nói với nó:
– Bây giờ ta đã có đủ những thứ cần thiết rồi, chúng ta phải về thôi.
Razer không nói gì nhảy lên vai hắn ánh mắt nhìn về phía lũ Poro bé nhỏ, đầy vẻ tiếc nuối.
– Đi ư? Cậu muốn đi đâu? Sao không ở lại đây chơi vài bữa… tôi còn định chiêu đãi các cậu vài món ngon nữa đấy… sao vội vậy?
Braum vừa tỏ ra kinh ngạc vừa tỏ ra đau buồn, nói thực sống đến bây giờ ngoài lũ Poro làm bạn ra Braum chỉ có xem John là người bạn của mình, hắn tạo cho ông ấy một sự ấm áp như gia đình, hơn nữa có chút gì đó có phần giống anh em thực sự chia tay thế này khiến ông ấy buồn không tả được.
John vỗ nhẹ vai của Braum và nói:
– Có bữa tiệc nào mà không tàn! Braum, chúng tôi còn có việc nên phải đi ngay, sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, à đúng rồi, trong căn phòng mà tôi nghỉ lại lúc trước có để một tờ giấy, ông hãy đọc nó và ghi nhớ rõ ràng, có một số chuyện giải thích sẽ rất khó hiểu.
Braum đâu quan tâm gì tờ giấy, ông ấy quan tâm nhất bây giờ là John sắp rời đi kia, Braum méo miệng như muốn khóc, quả thực cái bộ dáng cao to lực lưỡng, râu quai nón thế kia mà khóc thì thực sự rất ư là khó nhìn. John cũng đành chịu không biết làm sao.
Braum hít lấy một hơi rồi nói:
– John! Cậu đã giúp cho vùng đất này nhiều như vậy mà chúng tôi lại không giúp cậu được lại chuyện gì, thôi đành vậy, ở đây tôi có mấy lọ nước đặc biệt có khả năng dưỡng da duy trì nét thanh xuân, tặng cậu sau này nếu có bạn gái thì cho họ.
John chỉ biết cười ngượng vài câu đành nhận cho Braum vui, hắn hỏi:
– Thứ này làm bằng gì vậy?
Braum cười ha hà nói:
– Bằng nước dãi của Poro đấy, đừng nghe như vậy mà xem thường, cậu nhìn ta như vậy thôi chứ bây giờ cũng phải gần 60 tuổi rồi đấy. Thứ nước này rất công hiệu cho việc gia tăng tuổi tác và giữ nhan sắc đấy nhé.
John khi nghe đến cái dòng lấy từ nước dãi của lũ Poro là choáng váng rồi mấy câu tiếp theo làm gì nghe lọt. Hắn méo miệng đành ừ ừ vài tiếng rồi nói lời tạm biệt.
Sau khi từ biệt John, Braum quay vào nhà tiến vào bên trong căn phòng mà John trước đó đã ở, đúng như hắn nói trên bàn có để lại một tờ giấy trên tờ giấy ấy viết rất nhiều những sự kiện trên đó đều liên quan đến tương lai.
…
Bên trong đường hầm thời gian.
John và Razer đang đi thì bất ngờ dừng lại, cu cậu Razer nhìn John với ánh mắt khó hiểu:
– Sao dừng lại vậy?
John nhớ tới một thứ liếc lấy từ trong người ra, đấy là cuộn giấy nói về tuyệt kĩ “Dung Hợp” mà hắn có được khi mắc kẹt ở trong cấm địa. Razer thấy hắn rút ra cuộn giấy khác với cuộn giấy trước đó hắn hay cầm nên hỏi tiếp:
– Nó là gì vậy?
John đáp:
– Là một cuộn giấy có ghi lại một loại tuyệt kĩ siêu việt tên là Dung Hợp, đại ý của nó nói rằng sau khi luyện được lại tuyệt kĩ này thì có thể dung hợp được với bất cứ thần thú hay ma thú nào, đồng thời kẻ dung hợp cũng sở hữu những kĩ năng của thần thú đó.
“CLGT” – Razer hai mắt trợn ngược kinh ngạc liếc mắt đọc thử chữ trên cuộn giấy, nó lẩm bẩm:
– Không biết tên điên nào nghĩ ra thứ kinh thế, ế John, giả sử như ngươi học xong ta với ngươi dung hợp lại thì ra cái dáng gì nhỉ?
– Đảm bảo là thứ người không ra người mà thú cũng không ra thú.
John đáp ngay tức khắc, câu nói này khiến Razer cảm thấy khó chịu vô cùng nó đứng hai chân chỉ thẳng vào mặt John và quát:
– Ngươi định nói móc ta đó sao? Nói cho ngươi biết thân thể tuyệt vời này của ta sao có thể kết hợp với ngươi được.
John nhìn dáng điệu của nó thật sự rất muốn gây lộn:
– Nhưng ta cảm thấy rất có hứng thú với ba con mắt của ngươi đấy, ta nghĩ cũng nên thử qua một lần cho biết.
“Đừng có mơ, dễ gì cho ngươi dung hợp với cơ thể ngọc ngà dễ thương của ta.” – Razer không thèm nói chuyện với hắn nữa làm bộ không quan tâm.
Hiện tại vẫn còn đến 15 ngày nữa mới hết hạn, John vẫn chưa muốn quay trở về ngay, hắn muốn nghiên cứu cuộn giấy này, biết đâu với khả năng này sẽ giúp hắn tăng thêm phần thắng khi chiến đấu với Kefka.
“Bùm” – John lựa chọn một thế giới hoang vu để đi vào, tìm kiếm một nơi thích hợp trên một đỉnh núi từ từ nghiên cứu tuyệt kĩ dung hợp này.
…
Thời gian nhanh chóng trôi qua, 14 ngày ngó vậy chứ như một chớp mắt.
“Bùm” – Một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh núi mà John luyện tập, khi khói bụi còn chưa kịp tan ra thì ở bên trong lớp khói mờ ảo ấy một hình dáng cao lớn vạm vỡ ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng.
“Vụt”
Như có một tia sáng chớp hiện, cái bóng cao lớn ấy biến mất, bước từ bên trong ra là John cùng với Razer cả hai đều biểu hiện của sự phấn khích. John cảm thấy cơ thể của mình lúc này mới thực sự là đỉnh cao, cảm giác như cơ thể mình hòa cùng với trời đất ở cái thế giới này vậy.
“Đi thôi! Thời điểm quyết chiến đã đến rồi”
John vùng Razer bay lên cao, mở ra cánh cửa thời gian rồi tiến vào bên trong.
Tất cả sắp đến hồi kết thúc, cuộc chiến cuối cùng sắp diễn ra vận mệnh của Valoran rồi sẽ thế nào?
“Ầm ầm” – Cánh cửa không gian nhanh chóng mở ra, quang cảnh tang thương đau buồn đầy chết chóc hiện ra ngay trước mắt John và Razer.
Một cảm giác chua xót, đau khổ hiện rõ ràng trong đôi mắt của hắn, thời gian đang bị đóng băng, mọi vật đang tĩnh lặng, thế nhưng hắn vẫn có thể thấy không gian đang dần bị phá hủy, những cái xác của những người bạn của hắn vẫn đang nằm trên mặt đất, con tim hắn như tan nát.
John cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, hắn đáp xuống mặt đất, dùng tay vẽ lên mặt đất những hình kì quái với việc lấy ba hình tròn làm trọng tâm. Bức hình giống như trong cuộn giấy và Zilean đã đưa cho hắn trước khi quay về quá khứ. John cẩn thận làm toàn bộ bằng thủ công, không sử dụng đến một chút năng lượng để tránh phép thuật của Zilean đổ vỡ.
Hắn móc ra ba vật bao gồm: Mặt nạ sơn thạch, Bùa thăng hoa, và yêu sách băng hậu. Cẩn thận đặt ba thứ vào ba hình tròn trong bức hình. Bước tiếp theo hắn buộc lòng phải sử dụng nên năng lượng để khởi động loại phép thuật này, điều đó cũng có nghĩa ngay thời điểm hắn làm điều này mọi thứ sẽ trở lại hoạt động.
John nhìn Razer và nói:
– Phiền ngươi tốn ít công sức ngăn cản hắn giúp ta.
Razer gật đầu mau lẹ liếc mắt nhìn về phía Kefka và nói với John rằng:
– Ngươi hãy yên tâm!
John hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu vận chuyển năng lượng, năng lượng phát ra đánh vào bên trong hình thù mà John đã vẽ trên mặt đất, lập tức cả trận đồ phát sáng, ba món bảo vật John đặt bên trong cũng phát sáng theo.
Khi năng lượng của hắn bắt đầu khởi động thì cũng là lúc không gian xung quanh bắt đầu khôi phục, mọi sự đóng băng đều bị loại bỏ, tiếng cười chưa dứt của Kefka trước đó vẫn tiếp tục vang lên, nhưng rồi tắt ngay hắn nheo mắt lẩm bẩm:
– Tại sao ta có cảm giác như mình đã bị đóng băng rất lâu.
Lẩm bẩm xong hắn liền phát hiện ra hành động của John bên dưới, thấy John đang vung tay khởi động một loại phép thuật nào đó, Kefka liền tỏ ra lo lắng quát lớn:
– John! Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi nên biết mọi nỗ lực của ngươi cũng sẽ chỉ là công cốc mà thôi.
John không quan tâm đến những gì Kefka đang nói, hắn vẫn tập trung vào công việc đang làm, theo sự vận động năng lượng do John phóng ra trận đồ liên tục tỏa ra ánh sáng rực rõ, ba món bảo vật bắt đầu bay lên không trung, xoay vòng tại một chỗ, ánh sáng tỏa ra từ cả ba món bảo vật tỏa ra không ngớt.
Bên kia Kefka liên tục linh cảm thấy có điều không hay, cái thứ phép thuật kì lạ mà John đang triển khai ấy có sự uy hiếp nhất định đối với hắn. Kefka không chút chậm trễ gầm nhẹ lên một tiếng, cánh tay phải vung lên một luồng năng lượng mạnh mẽ như sóng triều vỗ bờ đánh đến John.
“Ầm” – Razer nhận nhiệm vụ bảo vệ John cho đến khi hắn kết thúc công việc của mình, thấy Kefka đánh đến cu cậu không chút chậm trễ tức khắc hóa thành một chiến thú cao hai mét, thân hình uy phong lẫm liệt. Razer há miệng gầm lớn, sóng năng lượng từ trong miệng của nó phóng ra lập tức phá hủy một chiêu mà Kefka đánh đến.
Kefka cũng kinh ngạc không ngờ con thú này lại mạnh hơn cả lần trước, bây giờ Kefka đã khác trước, mặc dù chưa hoàn toàn dung hợp được thứ sức mạnh bị phong ấn trong nhiều thế giới vào cơ thể mình nhưng cũng được một phần lớn trong đó vậy mà với một chiêu của mình nó có thể dễ dàng đáp trả như vậy tuyệt đối là mối họa không thể không trừ.
Kefka đã nổi sát ý, hắn không chút nhường nhịn, trực tiếp phóng đến trước mặt Razer, đôi tay trực tiếp đánh đến, đừng nghĩ Kefka chỉ dùng tay đánh đến thông thường, thực tế hắn đang ẩn chứa năng lượng khủng khiếp trên đầu mỗi ngón tay, chỉ cần sơ sót chạm vào thôi tất cả sẽ kết thúc.
Razer đâu dám xem thường đối thủ, nó không chút chậm trễ trực tiếp sử dụng Huyết Nhãn tạo ra một ảo ảnh ngay trước mặt khiến Kefka đánh hụt nó, kế tiếp đó nó sử dụng Bạch Nhãn, tạo ra vô số quả boom chân không đánh về phía Kefka.
“Ầm ầm ầm” – Một đòn phối hợp với sức công phá tương đối lớn của Razer gây ra trên người của Kefka thế nhưng hắn ta lại không chút thương tổn, những đòn tấn công như thế chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng mà thôi. Kefka đảo mắt nhìn John cái thứ hắn đang khởi động kia quả thực tạo cho bản thân một loại cảm giác không an tâm, đặc biệt là khi hắn đang thừa hưởng thứ sức mạnh bị phong ấn đầy mạnh mẽ này thì giác quan của hắn càng thêm mẫn cảm.
“John! Ngươi không dám đối mặt với ta hay sao? Ta đã giết chết con của ngươi đấy, là ta đã giết chết chúng nó đấy.” – Kefka vừa giao chiến với Razer vừa nói khích John, chỉ tiếc rằng John đã sống đến mức này, đã trải qua đủ mọi tình cảnh những loại nói khích như thế không thể lay động được hắn, nếu như giết được Kefka thì chẳng phải mọi thứ sẽ khôi phục sao, như thế con hắn cũng vậy. Nghĩ đến đó John không chút bận tâm, liên tục thúc đẩy năng lượng trong người gia tăng trận đồ, thực hiện lần lượt các bước có ghi trong cuộn giấy không sai một li.
Kefka thấy chiêu khiêu khích của mình vô tác dụng với John thì tỏ ra vô cùng nôn nóng, mặc dù nói là bản thân đang sở hữu năng lượng khủng khiếp nhất bị phong ấn trong các thế giới nhưng hiện tại mới chỉ là những thế giới nhỏ và các luồng năng lượng nhỏ mà thôi, chỉ khi nào Valoran hoàn toàn bị hủy diệt thì lúc đó hắn mới hoàn thiện.
“Kefka! Có ngon đến đây! Ông đây sẽ xào chua ngọt mi sau đó chấm mắm ăn!” – Razer chiến ý ngút trời đối diện với Kefka mà quát, nó không chút sợ hãi hắn ta, một thần thú như nó sao lại phải sợ hãi được kia chứ.
Đối với con thần thú này Kefka cũng vô cùng tức giận, bị vài lời nói khích của Razer đã khiến hắn ta điên lên, từ lòng bàn tay bắn ra một luồng năng lượng màu đen mạnh mẽ xé nát cả không gian.
“Mở” – Razer không chút chậm trễ huy động huyết nhãn mở ra vết nứt không gian nuốt trọn một đòn của Kefka, kế tiếp đó nó lại mở ra một vết nứt không gian khác từ bên trong vết nứt ấy vô số các luồng thiên lôi oanh kích đánh đến Kefka.
“Đừng có đùa!” – Kefka gầm nhẹ lên, trực tiếp lao thẳng vào đám thiên lôi đang oanh kích, đôi mắt hắn sáng rực, từ hai con ngươi bắn ra hai chùm ánh sáng phá hủy toàn bộ thiên lôi cùng với vết nứt không gian do Razer tạo ra.
“Chết đi” – Kefka tăng tốc độ lên mức khủng khiếp, hắn liên tục biến ảo phương vị và tọa độ khiến Razer không thể theo kịp, bất thình lình hắn ta xuất hiện ngay trên đầu của nó, đôi tay mạnh mẽ chứa đầy năng lượng đập mạnh xuống đầu nó khiến cả cơ thể to lớn nặng nề rơi xuống mặt đất.
“Rống” – Razer đau đớn gào rống, Kefka còn ác độc hơn cả tưởng tượng, khi thấy Razer vừa rơi xuống, từ hay lòng bàn tay của hắn liên hoàn pháo kích năng lượng oanh tạc xuống vị trí của Razer, một khoảng đất rộng lớn quanh đó nổ tung không còn chút dấu tích.
“Chíu” – Khói bụi còn chưa kịp tan đi thì từ bên dưới lớp khói bụi ấy, ba chùm năng lượng xuyên qua tất cả bắn đến Kefka.
“Ầm” – Kefka dùng tay đỡ lại, hắn không ngờ chiêu này lại mạnh như vậy, một phút lơ là khiến hắn ta bị bắn ngược lại chừng chục mét, Razer trong bộ dáng tơi tả bay lên cao, bộ lông trắng đầy kiêu hãnh nay đã trở nên rối bời, đâu đó trên cái cơ thể to lớn ấy là các vết thương không hề nhẹ.
Razer giọng nói có phần gấp gáp vang lên:
– John! Xong chưa? Ta không chịu đựng lâu hơn được đâu.
John ở bên kia biết được tình trạng của Razer không ổn nhưng cũng không có cách nào khác đành nghiến răng nghiến lợi đáp:
– Cố gắng cầm cự.
“Dù các ngươi có làm gì thì cũng vô vọng mà thôi! Ta vẫn sẽ là bá chủ của thế giới này và sẽ là tồn tại cao nhất” – Kefka hét lên như điên phóng thẳng tới chỗ John, thế nhưng Razer đâu để hắn được toại nguyện, lắc mình một cái với tốc độ khủng khiếp Razer gần như phá nát cả không gian trên đường bay của mình chặn đầu ngăn cản Kefka không được lại gần John, con mắt thứ 3 đã mở ra trước đó, kết hợp với hai con mắt còn lại cùng lúc phóng ra ba luồng năng lượng hủy diệt hướng về phía Kefka.
“Ầm” – Kefka không dám xem thường một chiêu này, hắn dồn năng lượng vào tay ngăn cản lại đòn tấn công của Razer, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả hai bắn ngược về hai phía.
“Hộc Hộc Hộc” – Razer đang dần vượt quá giới hạn của bản thân, một thời gian ở cạnh Ao Shin giúp nó tập luyện cách sử dụng sức mạnh của bản thân một cách thuần phục hơn, cộng với thời gian sinh tồn trong căn phòng thời gian của ông ta giúp nó điều khiển được con mắt thứ ba tốt hơn rất nhiều. Nhưng tất cả đều không đủ cho trận chiến này, sức mạnh của Razer là điều không thể bàn cãi, tuy nhiên Kefka đã vượt ra khỏi phạm trù của một con người hay một quái vật siêu năng lực, hắn đã trở nên vô cùng đặc biệt, một thể chất, một tinh thần không thể xác định, đến cả con mắt thứ ba có thể quyết định sự sống cái chết chi trong một cái nhìn cũng không thể làm gì được hắn.
Kefka vẫn quyết định không buông tha Razer, hắn ta tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình để công kích cái cơ thể to lớn nhưng đang dần kiệt sức kia.
“Grào” – Razer gầm lên một tiếng đau đớn, bốn chân cố gắng trụ vững trên mặt đất, ba con mắt liên tục bắn ra ba luồng năng lượng mạnh mẽ về phía Kefka để ngăn hắn không được tiếp cận John.
“Đừng hòng ngăn cản John!” – Razer gầm lên thật lớn, uy lực của ba con mắt như được nâng lên một cấp độ mới, ba luồng năng lượng như hòa quyện vào nhau tạo thành một luồng có uy lực tuyệt luân.
Thế giới bên ngoài vẫn đang bị phá hủy, năng lượng bị phong ấn trong mỗi thế giới đó và cả Valoran đang rót vào người hắn liên tục, lúc này hắn cảm thấy rõ ràng thứ sức mạnh mà Razer thi triển có sức uy hiếp vô cùng, Kefka không chút chậm trễ lấy năng lượng vừa hấp thụ được chuyển hóa thành một lớp lá chắn.
“Bùm” – Một tiếng nổ to dã man vang lên.
Lớp lá chắn của Kefka bị phá hủy hoàn toàn, nhưng nó chỉ đến đó, Kefka bên trong không hề bị thương tổn, bên kia Razer gần như đổ gục, nếu đứng trên mặt đất e rằng chỉ là bằng ý chí của bản thân, ba con mắt mỏi mệt bắt đầu nhắm lại, nó rất muốn mở ra nhưng vì năng lượng đã sử dụng cạn rồi….
“John! Ta cố hết sức rồi….”
“Chết đi” – Kefka vung tay lên cao chuẩn bị đánh xuống một chiêu cuối cùng kết liễu Razer thế nhưng lúc này hắn kinh hãi nhận ra năng lượng vốn dĩ hắn sẽ được nhận từ việc Valoran và các thế giới bị phá hủy nay đã biến mất, đúng hơn là hắn không thể hấp thụ được nữa.
“Chuyện gì vậy?” – Kefka kinh hãi nhận ra sự biến động bắt nguồn từ bên phía John.
Lúc này ba bảo vật đang lơ lửng trên cao kia bắt đầu tan biến thành những hạt bụi ánh sáng, những hạt bụi ấy không biến mất hoàn toàn mà bay thẳng lên bầu trời đang rạn nứt, những tia sáng bắt đầu phát ra hào quang mãnh liệt khiến mọi hoạt động nứt bể của bầu trời lẫn các không gian xung quanh đó ngưng lại.
John không chút chậm trễ phóng đến bên cạnh Razer xem xét thương tích của nó, hắn thở dài một hơi nhẹ nhóm khi thấy cu cậu không bị thương chí mạng.
Kefka vẫn chưa hết được sự kinh ngạc hắn nhìn John quát lớn:
– Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Tại sao ta lại không thể tiếp tục hấp thụ được sức mạnh?
John điềm tĩnh bay lên đứng đối diện với Kefka giữa không trung mà đáp:
– Làm công việc ta nên làm mà thôi. Kefka! Đã để ngươi đợi lâu quá rồi, muốn trở thành bá chủ, muốn hủy diệt các thế giới trước hết hãy bước qua xác cả ta đi đã.
“Ngươi?” – Kefka khinh thường nói lại:
– Bằng vào một mình ngươi liệu rằng đủ để đánh bại được ta? Mặc dù hiện tại ta không thể hấp thụ thêm sức mạnh nhưng với những gì ta đã hấp thụ từ trước cũng đủ để xé nát ngươi ra rồi. Đến lúc đó sẽ không còn kẻ nào có thể ngăn cản ta được, không còn một ai.
Kefka nói chắc như đinh đóng cột, và hắn cũng có căn cứ để thể hiện sự tự tin của bản thân. John không muốn đôi có mất thời gian, thứ kia chỉ có thể ngăn cản quá trình hủy diệt trong 30 phút, nếu sau 30 phút mà John vẫn không thể tiêu diệt được Kefka thì…. tất cả sẽ kết thúc.
“Transform” – John quát lớn, tam hợp kiếm xuất hiện trên tay hắn đồng thời bên ngoài cơ thể của John lúc này lập tức được trang bị một bộ hoàng kim chiến giáp. Khuôn mặt John cũng bắt đầu thay đổi, mái tóc ngắn màu đen bắt đầu dài ra rồi hóa thành một màu bạc đặc trưng đầy kiêu ngạo, hai con ngươi vốn dĩ hình tròn thì giờ đây cũng biến thành một đóa hoa mười cánh.
-“Hư Không, Cổ ngữ, Nội Năng, Thời – Không” – Ngươi đã hợp nhất tất cả sức mạnh lại với nhau? Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Chứng kiến sức mạnh của John, Kefka trong lòng vô cùng kinh hãi, trước giờ hắn luôn nghĩ rằng việc hợp nhất các sức mạnh với nhau là chuyện không thể xảy ra đấy là chưa nói đến mỗi loại sức mạnh lại có một đặc tính riêng và mỗi loại này lại xung khắc với loại kia. Vậy mà trước mặt hắn đây John đã hoàn toàn dung hợp được toàn bộ những thứ đó lại tạo thành một loại sức mạnh mới, một sức mạnh mà chỉ có riêng hắn mới có thể sử dụng.
John lạnh lùng chỉa thẳng kiếm về phía Kefka và nói:
– Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tất cả, cho ta xem thứ sức mạnh mà ngươi phải tốn cả ngàn năm chờ đợi và lên kế hoạch ấy như thế nào.
“Ha… ha… Dung hợp lại thì sao? Ngươi cũng không thể đánh bại ta, tiếp chiêu đi” – Kefka cười lớn một tiếng rồi lập tức bắn người về phía John, một ngọn giáo dài màu đen xuất hiện trên tay hắn, mũi thương đem ngòm chứa đầy quỷ khí đâm đến với tốc độ cực nhanh.
“Keng” – John không chút chậm trễ, lập tức vung Tam Hợp lên ngăn cản một đòn này của Kefka, thế nhưng mỗi chiêu của Kefka lại chứa đựng sự âm hiểm riêng mà không ai có thể ngờ được, ngay khi đầu thương và lưỡi kiếm chạm vào nhau thì những xúc tu hắc ám trên đầu thương bắt đầu bắn ra, giống như những cái gai nhọn màu đen đâm đến John.
“Bùm” – Đôi mắt của John lập tức bắn ra hai luồng ánh sáng nóng bỏng đốt cháy những cái gai hắc ám của Kefka, kế tiếp đó Tam Hợp phát sáng một ngọn lửa nóng cháy đầy thần thành có thể thiêu trụi toàn bộ những thứ xấu xa nhất. Ngọn lửa bùng lên dữ dội bược Kefka phải lùi về phía sau, hắn nở nụ cười rồi sao đó lại tiếp tục lao đến.
Cả hai bắt đầu lao vào điên cuồng chiến đấu, kiếm thuật Sephiroth, kiếm thuật Cloud, thậm chí là các chiêu trong phong tuyệt kĩ hắn cũng đem ra sử dụng, thế nhưng vẫn không thể nào chiếm được một chút lợi thế từ Kefka.
Bên kia Kefka cũng không thể chiếm được chút lợi thế nào, hắn gần như đã sử dụng đến 8 phần sức mạnh có trong người nhưng không thể làm được gì John, thậm chí là làm rách một góc áo của hắn, kiếm thuật cùng với khả năng chiến đấu của John quá siêu việt.
“Chết đi!” – Kefka điên cuồng hét lớn, quét mạnh mũi thương vào không khí, lập tức không gian bị rách nát, tiếp đó một vết nứt khác xuất hiện ngay trên đầu của John, một bán nguyệt ánh sáng đen ngòm bay ra từ vết nứt đó đánh về phía John.
“Tam Hợp – Bạo” – John quát lớn, tam hợp kiếm trên tay tỏa ra ánh sáng mạnh bạo, hình dáng của nó biến đổi tức khắc, từ một thanh kiếm có hình dáng thanh mảnh, uy phong giờ biết thành một thanh đại kiếm mạnh bạo khí thế.
“Ầm” – Tam hợp đánh mạnh vào đòn tấn công của Kefka lập tức phát ra tiếng nổ lớn, áp lực của vụ nổ lớn đến mức John buộc phải lùi về phía sau hơn mười bước.
Kefka tận dụng cơ hội John chưa kịp phòng thủ, phòng người lao tới trước mặt hắn, ngọn thương đen đâm đến.
“Kong” – John nhanh như chớp sử dụng năng lượng thời không lập tức đóng băng khoảng không gian trước mặt khiến Kefka không thể cử động, nhưng đó chỉ là trong tích tắc, Kefka hét lớn một tiếng đã trực tiếp phá giải chiêu của John, mũi thương vẫn đâm đến.
“Keng” – John có cơ hội để rút về phía sau, Tam Hợp nhanh chóng đỡ lấy một thương của Kefka, kế tiếp đó mượn lực của Kefka, John nhanh chóng thi triển một chiêu trong kiếm pháp của Sephiroth. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn không hề cầm kiếm thế nhưng khi luyện kiếm đến mức thế này rồi thì hai ngón tay vẫn là kiếm, ảo ảnh kiếm do John tạo ra lập tức hướng về phía Kefka đánh tới.
Bị một đòn phản kích quá bất ngờ, Kefka không thể thu người về phòng thủ chấp nhận bị ba mũi ảo ảnh kiếm của John đánh trúng người, phun ra máu bước ngược về phía sau, thương trên tay cũng rơi xuống đất.
Thế nhưng Kefka vẫn luôn là một kẻ thâm hiểm, khi bị ảo ảnh kiếm đánh trúng hắn không hề cam tâm nên từ hai bàn chân của mình truyền sức mạnh vào đó đá ra hai cước, cước lực mang sức mạnh của bản thân đá trúng vào bộ giáp của John khiến hắn phun ra máu bắn ngược về phía sau, tam hợp kiếm trên tay cũng rơi xuống đất.
“Hà… Hà… khá lắm… làm ta bị thương…” – Kefka cay độc nhìn John mà nói.
John đứng thẳng người lau đi vết máu trên miệng, mười phút giao tranh cũng chỉ có thể khiến hắn ta bị thương chút ít thế này. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi, liệu có thể….
– Lên đi! Có ngon lấy mạng ta đi…
John quát lớn rồi sau đó lao vào, sức mạnh của hắn bùng nổ những quả cầu năng lượng mang theo sức mạnh hủy diệt bắn ra.
Phía bên kia Kefka cũng không chịu thua kém, hắn lao tới, hắc ám năng lượng cộng với năng lượng đã được hấp thụ trước đó nhưu trung hòa vào nhau những đòn đáp trả của Kefka cũng không chút thua kém.
“Rầm Rầm Rầm” – Chỉ trong thoáng chốc cả một vùng rộng lớn bị phá hủy thành bình địa. Nếu không phải nhờ có Razer sử dụng chút sức tàn còn lại bảo vệ các thân xác của bạn bè và các chiến binh loài người thì không biết giờ những cái xác ấy đã thành cái gì rồi.
“Đây thực sự không phải là cuộc chiến của những kẻ bình thường nữa rồi! Mà là cuộc chiến của những kẻ mang trong mình sức mạnh của thần thánh, của kẻ tồn tại độc tôn.” – Razer ở cách đó một khoảng an toàn cảm thán nhìn cuộc chiến khốc liệt trước mặt mà nói.
“Phụt” – Đúng lúc này nó kinh hãi nhận ra, Kefka vừa dùng thủ đoạn đê hèn khi lấy xác của người lính ra để phân tán sự chú ý của John rồi sau đó sử dụng phân thân đánh lén hắn.
John như một bao cát rơi xuống mặt đất, bộ giáp trên người sớm đã bị cuộc chiến vừa rồi phá hủy hơn một nửa.
“Khốn kiếp!” – John khó khắn đứng lên, một đòn vừa rồi khiến hắn gần như muốn nổ tung, nếu không phải được năng lượng bên trong cơ thể bảo vệ thì e rằng giờ hắn không còn đứng đây được nữa. Nói đến tình huống vừa rồi, trong lúc đang giao chiến đột nhiên Kefka không biết từ đâu lôi ra ba mạng người, bọn họ đều là những binh sĩ tham gia cuộc chiến này, hắn ném họ về phía John khiến hắn không thể xuất chiêu. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy Kefka đã nắm lấy cơ hội sử dụng phân thân đánh lén mình.
“Kết quả đã được xác định rồi! Với thương tích như vậy ngươi không thể nào chiến đấu với ta tiếp được.” – Kefka nhìn John với vẻ mặt dương dương tự đắc mà nói.
John cố gắng kiềm chế, hắn đáp lại:
– Ngươi nghĩ rằng với chút ít thương tích này đòi ta từ bỏ hi vọng cuối cùng hay sao? Nói cho ngươi biết, bây giờ mới là thời điểm kết thúc. Razerrrrrrr!
John quát lớn tên của Razer lên, một tia sáng từ phía xa bay đến, Razer xuất hiện bên cạnh John, nó hỏi:
– Dùng đến thứ đó rồi phải không?
John gật đầu đáp:
– Thời gian không còn nhiều, chúng ta chưa thuần phục cho nên chỉ duy trì được một khoảng thời gian ngắn mà thôi, nếu một chiêu cuối cùng này mà không thành công chúng ta xem như thất bại.
Kefka nheo mắt nhìn cả hai hắn không biết trong đầu của John đang suy nghĩ cái gì, vội vàng quát:
– Đừng tốn thời gian nữa, không phải ngươi muốn giết ta lắm sao? Có ngon làm thử đi.
“Đừng có sử dụng cách khích tướng cũ xì ấy.” – Nhếch môi bay lên cao, Razer cũng bay lên bên cạnh hắn, vốn dĩ Kefka nghĩ rằng cả hai sẽ cùng nhau tấn công hắn nhưng hóa ra không phải, chỉ thấy John cùng Razer bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt, kế tiếp đó Razer như ảo như thực trở nên trong suốt, cơ thể của nó bắt đầu vặn vẹo thành hình người rồi sao đó cùng với cơ thể của John hợp lại làm một.
“Dung Hợp” – John và Razer đang dung hợp với nhau thông qua tuyệt kĩ mà hắn đã tập trước đó, vì thời gian quá gấp cho nên cả hai mới chỉ tạm thời nắm được các bước cơ bản và chỉ duy trì trong một thời gian nhất định, thế nhưng uy lực của nó lại cực kì khủng khiếp.
“Rầm” – Toàn bộ không gian chấn động, mặt đất như sụp xuống, gió bắt đầu nổi lên, toàn bộ bầu trời vốn dĩ một màu đỏ máu giờ tức khắc chuyển thành màu đen.
“Chuyện quái gì vậy?” – Kefka vô cùng khó hiểu.
“Rống” – Từ phía John, một tiếng gầm vang lên, tiếng gầm khiến không gian như rung chuyển, trời đất như vỡ tung.
“Cạch cạch cạch” – Tiếng lách cách vang lên.
“Khì Khì Khì” – Như một hơi thở vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ.
“O O O O” – Bầu trời như phát ra từng tiếng tru dài đầy đáng sợ.
“Vụt” – Ngay khi Kefka còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía trước mặt đã xuất hiện một tia sáng lao đến với tốc không thể dùng bất kì từ ngữ nào để diễn tả.
“Phụt” – Bàn tay? Chuẩn xác hơn là bàn tay với những móng vuốt dài như một bộ móng vuốt của mãnh thú đâm xuyên qua lớp bảo vệ bên ngoài của Kefka sau đó trực tiếp chạm vào da thịt của hắn. Dù không thể đâm sâu hơn nhưng chừng đó cũng đủ khiến Kefka khuôn mặt tái xanh lùi về phía sau liên tục ho ra máu.
Ánh mắt kinh hãi nhìn hình dáng của kẻ trước mặt, một thân hình cao hai mét, bên ngoài phủ một bộ giáp chiến thú màu bạc, đôi tay, đôi chân với những bộ móng vuốt sắc nhọn đến đáng sợ, phía sau còn có chiếc đuôi màu bạc tựa như bạch kim đang ngoe ngoảy. Khuôn mặt, phải chính là khuôn mặt giúp Kefka nhận ra đó không phải là kẻ nào đó lạ mặt đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt của John xuất hiện trước mắt Kefka nhìn vừa quen nhưng lại cũng rất lạ, bộ răng như dã thú, hắn có ba con mắt đang hung tợn nhìn mình tất cả đều khiến cho Kefka sợ hãi.
“Rống” – John gầm lên một tiếng, tiếp tục lao vào tấn công Kefka, móng vuốt chứa sức mạnh hủy diệt điên cuồng tấn công vào các vị trí yếu hại trên cơ thể của Kefka. Ba con mắt không ngừng thay phiên sử dụng nhằm khiến Kefka rơi vào trạng thái yếu nhất.
“Ngươi nghĩ sẽ đánh bại được ta? Không! Ta không thể bị đánh bại! Ta là vô địch, ta là bá chủ, á….” – Kefka điên cuồng chống trả sự tấn công của John.
Điên cuồng đấu điên cuồng
Sức mạnh đấu sức mạnh
Một cuộc chiến mà nếu ai quan sát được thì e rằng cả đời sẽ không bao giờ quên được.
John phóng người lên cao, hai tay đặt trước ngực, một quả cầu năng lượng ảo hóa ra hình đóa sen xuất hiện ngay giữa ngực của hắn, khi đóa sen đạt đến kích cỡ nhất định thì John lập tức ném nó về phía Kefka, đóa sen năng lượng như có linh hồn dù cho Kefka có tránh né cỡ nào cũng không thoát khỏi nó.
“Ầm” – Kefka quay người chưởng ra một chưởng mạnh nhất của mình vào thời điểm hiện tại để cản lại đóa sen ấy thế nhưng uy lực của nó là quá mạnh, những cánh hoa sau khi vỡ ra lại hướng về phía Kefka công kích tiếp, cứ như thế cơ thể của Kefka liên tục tiếp nhận những đòn tấn công dồn dập đầy mạnh mẽ từ phía John.
“Ta không thua! Ta không thua!”
Kefka mặc cho cả người đầy thương tích, máu vẫn liên tục chảy ra không ngừng nhưng hắn vẫn quyết tâm không chịu đầu hàng, sức mạnh của hắn gần như đưa đến tột đỉnh, năng lượng bành trướng khiến không gian giao chiến của cả hai như rơi vào một khoảng chân không.
“Bặp” – Kefka giữ chặt lấy cổ tay của John, miệng không ngừng chảy máu nói:
– Ngươi nghĩ giết ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ha… ha…. ọc….
Ánh mắt John khẽ động, đôi chân co lên rồi đá mạnh vào bụng của Kefka, thế nhưng Kefka vẫn quyết giữ chặt lấy cổ tay của John không rời, hắn tiếp tục nói:
– Ngươi vẫn còn ảo tưởng rằng giết được ta thì bạn bè của ngươi, những người đã chết sẽ sống lại sao? Ha…. ha….
“Rống” – John gầm lên một tiếng trực tiếp đạp Kefka ngã trên mặt đất, đôi tay dã thú nắm chặt lấy cổ áo hắn mà quát:
– Ngươi nói vậy là ý gì? Nói mau…..
Kefka nhìn bộ dạng vừa lo lắng sợ hãi, vừa tức giận của John thì vô cùng sung sướng, hắn đáp:
– Ngươi đừng quên kẻ nào đã tạo ra quỷ thư! Hắn là Chúa tể ở địa ngục, là kẻ cai quản những hồn ma người đã chết, ngươi nghĩ một tên như vậy lại có thể làm ra thứ đem lại sự sống sao? Ha… ha….
John cả người run lên, hắn sao không nghĩ tời điều này nhỉ? Chúa tể của địa ngục Morello, một kẻ nghe tới cái tên cũng hiểu chỉ có chết chóc, thế thì làm gì có chuyện có nguyên tắc khôi phục lại sự sống được?
– Nói! Làm cách nào để cứu được những người mà quỷ thư đã hại, nói mau…
John điên cuồng đấm vào mặt của Kefka với hi vọng moi được thông tin thế nhưng đáp lại chỉ là tràng cười khoái chí, Kefka phun ra máu nhìn John và nói:
– Ngươi giết ta rồi thì mọi chuyện vẫn vậy có hay thì quá trình phá hủy thế giới sẽ biến mất, thế nhưng mọi người bạn của ngươi, những người sống trên Valoran này, tất cả sẽ không thể sống lại, ngươi sẽ đối mặt với sự cô đơn, lạnh lẽo, ha…. ha…. nào giết ta đi, John…. giết ta đi để ta có thể nhanh chóng xem được sự đau khổ đến tột cùng của ngươi.
“Á” – John ôm đầu của mình gào lên thật lớn, hắn loạng choạng ngã về phía sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Tại sao? Tại sao không ai được sống lại? Tại sao giết chết Kefka phá hủy Morello thì mọi chuyện không thể quay trở về như lúc trước, tại sao? Con ta! Bạn bè của ta…. á…..
“John bình tĩnh lại! Đừng nghe những gì Kefka nói, hắn đang lừa ngươi đấy” – Giọng nói của Razer vang lên trong tiềm thức của John.
Đúng lúc này, Kefka bất ngờ xuất hiện không chút động tĩnh ngay trước mặt John, một mũi thương đen ngòm đâm đến, mũi thương chứa toàn bộ năng lượng còn sót lại của hắn ta….
“Phập” – Mũi thương đâm xuyên qua cơ thể….
“Xịt” – Máu bắn ra liên tục…
“Hự” – Ánh mắt tỏ ra đau đớn của John….
“Á” – John như phát điên lên, mái tốc rối bời tung bay, Razer đã tự động hủy bỏ khả năng dung hợp đỡ một thương cho hắn, mũi thương đen ngòm đâm xuyên qua cơ thể của Razer….
“Kefka! Ngươi chết đi!” – John lao đến, từ trong tay biến ra Tam Hợp đâm thẳng vào giữ đầu của Kefka trực tiếp kết liễu hắn.
Bịch!
Kefka ngã xuống mặt đất, đôi mắt vẫn không nhắm lại, hắn lẩm bẩm:
– Ta sẽ chờ ngươi, hãy tận hưởng chuỗi ngày sống không bằng chết như ta năm xưa đi.
“Bùm” – Từ bên trong cơ thể của Kefka, một viên pha lê màu đen tím bay ra bên ngoài, viên pha lê màu đen tím này chính là hóa thân của quỷ thư, nó ở bên trong cơ thể của Kefka để giúp hắn hấp thụ sức mạnh bị phong ấn trong các thế giới.
John bóp nát viên pha lê, bầu trời trên cao cũng nhanh chóng thay đổi, một màu xanh tươi đẹp hiện lên, các vết nứt không gian cũng biến mất, nhưng đó là tất cả, không còn gì thay đổi nữa cả. Đúng như Kefka đã nói sẽ không ai sống lại, sẽ không ai một ai.
John nhìn Razer nằm trên mặt đất ngay giữa vũng máu của mình, hắn đau buồn quỳ rụp xuống, cánh tay run rẩy xoa đầu của Razer, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Razer vẫn còn thở nó nhìn John và nói:
– Ngươi là đàn ông, khóc xấu lắm. Đừng khóc! Hôm nay ta và ngươi đã chiến đấu rất kiên cường đúng không? Ta bị thế này là do Kefka quá thâm hiểm, ta không phải yếu hơn hắn.
John gật đầu giọng run lên: “Ta biết ! Ngươi rất mạnh! Ngươi rất mạnh….”
“Ờ ta rất mạnh! Ngươi phải nhớ tới ta…” – Razer bắt đầu nhắm chặt đôi mắt mình lại….
Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, một vùng đất hoang tàn, xác chết được Razer cứu trước đó nằm chất một đống, bạn bè của hắn, con của hắn tất cả đều ở trong đó. John cứ như thế ngồi yên một chỗ như một kẻ không có linh hồn…
Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Phá hủy quỷ thư chỉ là phá hủy sự hủy diệt, phá hủy kế hoạch của Kefka, những gì quỷ thư gây nên là không thể thay đổi…. Những gì quỷ thư gây nên là không thể thay đổi…”
“Hết rồi… tất cả đã hết rồi”
“Những người vợ của ta có thể sẽ còn sống nhưng họ có thể tha thứ cho ta?”
“Những đứa con của ta, ta không xứng đáng làm cha các con, ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha.”
…
John cứ như thế suốt ba ngày liên tục, hắn ngồi ngây người nhìn những cái xác của con hắn, bạn bè hắn, những người anh em cùng chiến đấu với hắn trước kia. Những cái xác nay đã lạnh đi, nếu không phải do năng lượng của John thì chúng đã bắt đầu phân hủy.
“John chúng tôi luôn bên cậu”
John giật mình ngẩn cao đầu, ở trước mặt hắn những hình bóng quen thuộc xuất hiện một cách đầy mờ ảo, hắn biến mình đang bị ảo giác nhưng hắn vẫn cố gắng lừa bản thân rằng đó là sự thật, linh hồn của những người bạn hắn quay trở lại.
John nhìn những linh hồn ấy đau đớn nói:
– Xin lỗi mọi người, tôi thật vô dụng.
“John! Không sao cả, nhờ có cậu mà tất cả giờ đã yên bình, Valoran đã được cứu…”
John đau đớn đáp:
– Valoran được cứu, nhưng mọi người thì không, có sức mạnh lớn để làm gì kia chứ? Có sức mạnh lớn mà không thể bảo vệ được những người quan trọng với mình thì có nó để làm gì?
“John! Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh riêng, người ta vẫn luôn tin rằng bản thân có thể thay đổi số mệnh thế nhưng bản chất lại không phải như vậy. Số mệnh của mỗi con người cũng giống như một con đường đi giữa điểm đầu và điểm cuối. Có thể trên đường đi có rất nhiều ngã rẽ nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến cái đích của nó. Thực tế cái mà con người bảo rằng sẽ thay đổi số mệnh của bản thân chỉ là cách làm khác để con đường ấy trở nên đẹp hơn hoặc xấu hơn mà thôi. Cũng giống như cậu, khi cậu sinh ra cậu đã có trong mình một số mệnh riêng khi số mệnh ấy dẫn dắt cậu đến đây thì nó trở thành một định mệnh, một định mệnh giúp chúng ta gặp nhau, quen nhau và được sát cánh cùng nhau trên chiến trường với những lý tưởng cao đẹp.”
“Đừng bao giờ từ bỏ ý chỉ, từ bỏ bản thân của mình, đối mặt chính là cách tốt nhất để cậu nhận ra đâu là con đường ngắn nhất, tốt nhất để dẫn đến cái đích cuối cùng.”
– Số mệnh! Định mệnh của bản thân tôi ư? Đúng vậy, đấy là số mệnh của tôi, nếu như không phải cha tôi là một nhà khảo cổ và ông ấy không bị lạc vào thế giới này thì tôi cũng sẽ không thể được đến đây. Và cũng nếu như tôi không phải chịu sự thiếu thốn tình cảm từ lúc nhỏ thì khi đến đây tôi cũng không thể hiểu được cảm xúc và nội tâm của nhiều người. Có lẽ tất cả đã là số mệnh của tôi… gặp được mọi người là định mệnh. Tất cả tôi sẽ trân trọng nó, tuyệt đối không thể để nó biến mất.
“Cuối cùng cậu cũng đã hiểu rồi John, tất cả chúng tôi tin chính cậu sẽ đem lại tương lai cho Valoran.”
Những ảo ảnh trước mặt John dần biến mất, John vẫn cứ nghĩ rằng mình vừa nói chuyện với những người bạn của mình nhưng thực chất hắn vừa nói chuyện với chính bản thân mình. Phải! Đó là đối thoại nội tâm, John đang tự nói với chính mình, những gì hắn suy nghĩ, những gì hắn ngộ ra trong ba ngày này.
– Cuối cùng ta cũng đã hiểu số mệnh của ta, cuối cùng thì ý nghĩa của việc ta trở thành một kẻ không có nhà để về, không có thế giới để tồn tại. Ta không bị các thế giới ràng buộc, không bị những quy tắc thời gian và không gian khống chế, ta là tồn tại đặc biệt duy nhất có thể làm tất cả để biến một thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Valoran nay đã được cứu thế nhưng liệu nó sẽ vẫn ổn khi mà những gì quá trình hủy diệt đã gây ra? Những người vợ của ta có thể sẽ được thoát khỏi phong ấn nhưng liệu rằng bọn họ sẽ tha thứ cho ta khi đã để những đứa con của mình bị giết chết. Những người trên Valoran sẽ sống nhưng là trong nỗi ám ảnh của những chuyện đã xảy ra, quá nhiều người đã chết, quá nhiều thứ đã kết thúc trong phá hủy… ta cần phải làm lại tất cả….
Cái chúng ta cần là một Valoran tươi đẹp không có chiến tranh chứ không phải là một nơi đầy ắp chiến tranh, sự chết chóc và những khu đất đầy nấm mồ.
John đứng dậy đưa tay về phía trước, cánh cửa dẫn đến đường hầm thời gian mở ra trước mặt hắn, John nở một nụ cười rồi bước vào bên trong, bỏ lại mọi nỗi đau sau lưng….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top