3
Đoàn quân do John dẫn đầu khởi hành rời khỏi thành Fullox, ở đây chỉ còn mỗi mình Jarvan.
Ngồi trên yên ngựa Darius xoay sang hỏi John: “Cậu có cách gì công phá thành Vuncan chưa?”
“Có hỏi anh ấy cũng bằng thừa, chỉ có đợi anh ấy đến nơi mới chịu suy nghĩ” – Miss xoay sang châm chọc.
John cười hà hà vài tiếng rồi nhìn sang Swain nói: “Ngài Swain, ngài có ý kiến gì không?”
Swain đáp: “Thành Vuncan được thiết kế khá là phức tạp, chỉ có thể tấn công chính diện mà không thể tấn công từ sau lưng, trong khi đó chính diện lại được làm đến hai lớp tường thành, nếu công được lớp đầu thì còn lớp sau, đó là chưa nói khoảng cách từ lớp tường thứ nhất đến lớp tường thứ hai khá là rộng, bọn chúng có thể dễ dàng chuẩn bị các cái bẫy để chờ chúng ta như khi đối phó với quân đội của Jarvan.”
“Vậy ngài có kế sách gì không?” – John hỏi.
Swain đáp: “Dựa theo những trận đánh trước đây từng diễn ra trên Valoran này, ta chưa từng đọc qua trận đánh nào công phá tòa thành có đến hai lớp tường thành cả, đã thế chúng ta còn chưa rõ liệu ở bên trong có còn tường thành thứ ba hay thứ tư hay không?”
Darius gật đầu nói: “Đúng vậy, ta cũng không hề biết đến cuộc chiến nào công phá tòa thành có hai lớp tường như vậy trong quá khứ cả…”
“Xem ra chúng ta gặp khó khăn thật sao?” – Irelia ở bên cạnh thở dài nói.
“John, tại sao chúng ta không dùng cách đã công phá thành Throw để công phá thành Vuncan này?” – Shen tiến lại nói.
“Không được!” – John lắc đầu đáp: “Muốn công phá thành Vuncan theo cách ấy chúng ta bắt buộc phải có một đội quân làm mồi nhử… như ở Throw chúng ta sử dụng đội quân máy bay mô hình, thế nhưng thành Vuncan này lại khác, nó có hai lớp tường thành, và cũng như những gì ngài Swain đã nói không loại trừ nó còn có lớp thành thứ ba hay thứ tư ở bên trong, nếu chúng ta lại sử dụng máy bay mô hình e rằng chưa kịp vào đến các lớp tường bên trong đã bị hạ hết rồi.”
“Cách này không được cách kia cũng không được vậy chúng ta làm cách nào đây?” – Shen thở dài nói, anh ta cũng rất lo lắng cho những người bị giam ở bên trong kia đặc biệt là Garen và Lux. Khi họ đưa Irelia bị thương về Demacia hai người họ rất nhiệt tình giúp đỡ.
“Nếu chúng ta có một đội quân máy bay thì tốt nhỉ, có thể sử dụng không kích để tấn công.” – Leblanc cười quyến rũ tiến đến góp ý.
“Được rồi, chúng ta cứ đến đó rồi tính tiếp” – John đưa tay ngăn mọi người đang bàn tán lại.
Nửa ngày đi đường đội quân do John dẫn đầu đã thấy thành Vuncan trước mặt, bây giờ trời vẫn chưa tối, nếu tấn công ngay e rằng quá vội vã, John lập tức cho hạ trại cách thành Vuncan mộ khoảng khá xa, tránh để bức dây động rừng.
Trong lều chỉ huy lúc này John nhìn qua tấm bản đồ phác thảo tạm thời tòa thành Vuncan.
John xoay người nói lớn: “Zed, Evelynn, tôi muốn hai người sử dụng khả năng đặc biệt của mình để đột nhập vào bên trong thành Vuncan. Sau khi đột nhập thành công hãy cố gắng tìm kiếm nơi những người kia bị giam giữ, tuyệt đối không được gây ra động tĩnh gì, nếu bị bọn chúng phát hiện thì phải rút lui ngay.”
“Được, chúng tôi đi ngay” – Zed và Evelynn lập tức rời đi.
“Bây giờ chúng ta làm gì?” – Darius hỏi.
John ngồi xuống ghế nói: “Chờ đợi thông tin từ Zed và Eve.”
Ba tiếng chờ đợi với tất cả mọi người ở đây cứ như là ba ngày vậy, quá nóng ruột, quá khó chịu…
“Này sao trông cậu ta bình thản vậy nhỉ?” – Riven xoay sang nói với Sivir, hai người họ trước đây đều làm việc cho Noxus cho nên biết nhau.
Sivir lắc đầu đáp: “Chắc đấy là phong thái của người đặc biệt, cậu ta là nhân vật thanh niên trong truyền thuyết mà, trước đây khi đi lang thang khắp nơi tôi có nghe rất nhiều về truyền thuyết của cậu ấy, bây giờ gặp rồi thực sự nghĩ lại những gì người ta đồn thổi chỉ đúng có một chút xíu mà thôi.”
Riven mỉm cười nói: “Sivir, cô chưa từng làm đối thủ với cậu ấy nên cô không hiểu rõ đâu, một khi cậu ấy đã quyết làm chuyện gì thì tuyệt đối là một con quái vật… những thứ cậu ấy nghĩ ra không phải là của con người bình thường.”
“Hai cô đoán xem, cậu ta lần này sẽ tìm ra cách gì để công phá thành Vuncan?” – Dr. Mundo tiến lại hỏi.
“Không rõ!” – cả hai đều lắc đầu.
“Vụt…” – như hai cái bóng ma xuất hiện chớp nhoáng, Zed và Eve xuất hiện giữa lều chỉ huy, bọn họ lập tức nói: “John, chúng tôi đã về đây.”
“Sao rồi, thông tinh do thám thế nào?”
Zed tiến lại bàn cầm một cây bút sau đó đến bản đồ vạch lên trên đó vài đường rồi nói: “Như mọi người thấy đây, tòa thành Vuncan này chỉ có hai lớp tường thành, đúng như những gì Jarvan đã nói lại, tuy nhiên mọi người thấy các dấu chéo màu đỏ này chứ? Đấy đều là những trụ quan sát của kẻ địch, những cái trụ này được thiết kế cao hơn cả tường thành, vậy nên một khi bên ngoài thành có động tĩnh gì thì trong này đã biết cả rồi.”
“Ghê gớm thật, bọn chúng đặt các trụ quan sát bên trong lớp thành thứ hai, vừa công vừa thủ thế này quả không dễ gì đối phó.” – Swain trầm trồ khen ngợi.
John gật đầu nói: “Thế anh và Eve có tìm ra nơi giam giữ những người kia chứ?”
Zed gật đầu nói: “Tìm ra, nó nằm ngay đây, tuy nhiên muốn cứu được họ chúng ta không còn cách nào khác là phải đột nhập vào trong đó, mà không thể đột nhập chỉ với vài người được, bọn chúng canh phòng không chỉ nghiêm ngặt mà còn rất đông nữa, phải khó khăn lắm tôi và Eve mới tìm ra được.”
“John giờ cậu tính sao đây? Làm cách nào để vượt qua hai lớp tường thành kia?” – Vi nãy giờ lắng nghe bây giờ mới lên tiếng.
“À đúng rồi!” – Eve như nhớ ra điều gì đó. Mọi người lập tức tập trung ánh mắt vào cô, Eve nói: “Trong lúc tôi đi tìm nơi giam giữ những người kia, tôi phát hiện bên trong thành có rất nhiều người đang hối hả chuẩn bị rất nhiều đồ dùng, giống như bọn chúng sắp tổ chức tiệc gì đó đấy.”
“Chỉ là tổ chức tiệc thôi mà, có gì đâu mà quan trọng.” – Một số người thở dài nói.
“Chắc bọn chúng mở tiệc vì đã bắt được đám người Garen đây mà” – Shen nói.
“Tiệc à!” – John lẩm bẩm.
“John, xin hãy cứu lấy bọn họ, Poppy là người bạn tốt với tộc chúng tôi, chúng tôi không muốn mất cô ấy” – Teemo nói, Kennen tiến lại an ủi nói: “Đừng lo, cậu ấy sẽ nghĩ ra cách để mà công phá tòa thành ấy mà!.”
“Nghĩ gì mà nghĩ, làm luôn thôi!” – John đứng dậy nói một câu khiến cho cả đám giật cả người, hắn là cái quái vật gì thế, chưa gì đã nghĩ ra cách tấn công thành rồi sao?
“John… cậu đừng đùa… tấn công thành này không đơn giản chút nào đâu.” – Swain vội nói.
John chỉ mỉm cười rồi nói: “Mọi người cứ làm theo những gì tôi nói…. chúng ta sẽ làm thế này…. thế này….”
John xoay sang nói với Ezreal và Taric: “Ezreal, Taric lần này tôi giao nhiệm vụ cho hai cậu, hai cậu có chắc chắn sẽ hoàn thành tốt chứ?”
Ezreal và Taric nhìn nhau khó khăn nói: “John à, chuyện này cậu làm khó chúng tôi quá, chúng tôi cũng muốn giúp cậu nhưng mà chuyện này….”
“Ấy” – John đưa tay ngăn hai người phàn nàn rồi nói: “Cứ làm theo những gì tôi nói, chuyện này tôi thấy hai cậu rất phù hợp đó.”
“Vậy để tôi giới thiệu cho cậu một người, tôi nghĩ cô ấy rất thích hợp nhiệm vụ lần này” – Leona tiến lại cười nói.
“Ồ…” – John ồ lên kinh ngạc, Leona vỗ tay nói: “Thera vào đây”
Từ bên ngoài, một cô gái chiến binh trẻ đẹp tiến vào, trên người cô ấy khoác một bộ giáp màu vàng của tộc Solari. Leona nói: “Thera là người mà tôi tin tưởng nhất, cô ấy không chỉ là một chiến binh dũng cảm của tộc mà còn là một cao thủ trong việc hóa trang… tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp được cậu đấy.”
“Thera… cố gắng đừng làm John thất vọng.” – Pantheon ở bên cạnh nói.
“Rõ” – Thera gật đầu nói.
John cười hì hì đầy âm hiểm nhìn Ezreal và Taric, sau đó vung tay nói: “Mọi người về chuẩn bị đi, còn Thera ở lại đây, tôi có vài chuyện muốn nói với cô.”
Mọi người mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cũng không dám cãi lại, lập tức rời đi. Ở trong lều chỉ còn mõi Thera và John.
Thera mỉm cười nói: “Hôm nay được gặp ngài thật là vinh hạnh cho Thera, Thera đã nghe nói về ngài rất nhiều và hâm mộ ngài từ lâu. Được biết trước đây ngài có ghé qua bộ tộc của chúng tôi nhưng vì lúc đó Thera đang bận làm nhiệm vụ bên ngoài… thật là tiếc.”
John đưa tay nói: “Đừng có xưng hô như vậy, cứ gọi ta là John được rồi, Thera… ta muốn gặp riêng cô vậy cô biết là liên quan đến chuyện gì chứ?”
Thera lắc đầu.
John tiến lại nói nhỏ vào tai của Thera chỉ thấy mắt cô trợn to… đầy kinh ngạc…
“John… cậu làm thế thật sao? Như vậy….” – Thera lắp bắp.
“Muốn đột nhập vào trong đó chỉ còn cách ấy mà thôi” – John cười ha hả….
“Thủ lĩnh… thủ lĩnh” – một tên lính hư không từ bên ngoài chạy vào cúi người nói với Facon: “Thưa thủ lĩnh ở bên ngoài cổng thành có một nhóm người tự xưng là sứ giả của quân kháng chiến, bọn họ đến để thỉnh cầu gặp ngài.”
“Gặp ta?” – Facon có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mục đích của bọn người đó nên nói: “Đuổi chúng đi, nếu chúng còn không chịu đi đừng nương tay cứ giết thẳng, nếu không phải trong chiến tranh có quy luật không giết sứ giả của bên kia thì ta đã giết bọn chúng từ lâu rồi, rõ phiền phức.
“Nhưng thưa chỉ huy, bọn chúng còn đưa đến một bức tượng gỗ, bảo là muốn tặng cho ngài” – Người lính kia tiếp tục nói.
“Ồ! Bức tượng gỗ gì?” – Facon kinh ngạc.
“Là bức tượng gỗ tạc ngài đang cưỡi trên lưng một con chiến mã” – tên lính nói tiếp: “Bọn họ còn bảo rằng, bức tượng này thể hiện sự uy vũ của ngài ngoài xa trường, chắc chắn khi ngài thấy sẽ rất thích.”
“Hừm, bọn chúng tặng quà cho ta như vậy chắc chắn không ngoài lý do muốn ta thả đám người kia ra…” – Facon suy nghĩ trong đầu rồi nói: “Ngươi ra ngoài đó nhận món quà ấy rồi nói rằng ta sẽ suy nghĩ lại chuyện gặp bọn chúng.”
“Rõ” – Người lính ấy lập tức rời đi.
“Chỉ huy có lệnh, mau đưa bức tượng của ngài vào bên trong, còn đám người sứ giả kia cứ mặc kệ” – lệnh được truyền ra nhanh chóng.
“Này này… chúng tôi muốn gặp ngài chỉ huy, cho chúng tôi gặp đi” – những người sứ giả bên quân kháng chiến (tức bên liên minh) tỏ ra khó chịu nhưng họ vẫn không thể nào làm được gì.
Ầm – cánh cổng lập tức đóng lại ngay khi bức tượng được chuyển vào.
“Giờ sao… ?” – một người trong số họ lên tiếng.
“Còn sao nữa, về bẩm báo lại thôi, không hiểu ngài ấy nghĩ gì lại đi tạc tượng của tên kia nữa, không phải chúng ta đang là kẻ địch của nhau sao?” – Một người khác thắc mắc nói.
…
Lúc này bức tượng đã được chuyển vào bên trong thành Vuncan, nó được đặt ngay trung tâm của thành, Facon đứng trước bức tượng ấy ngắm nhìn rồi tự cười nói: “Bức tượng này đúng là miêu tả rất đúng phong cách của ta mà… uy phong lẫm liệt… ha.. ha…”
“Thưa thủ lĩnh, bữa tiệc đã chuẩn bị xong rồi à, các tướng quân đang đợi ngài.” – Một người lính chạy lại báo.
Facon gật đầu sau đó lại nhìn bức tượng ấy cười nói: “Bức tượng này đến đúng lúc thật, sau bữa tiệc nhất định cho bọn thuộc hạ ngắm nó mới được… phải thể hiện phong thái của một chỉ huy như ta chứ. Ha… ha…”
Nói xong Facon xoay người rời đi, hắn ta cứ cười ha hả sung sướng… bức tượng vẫn còn sừng sững đứng yên tại chỗ.
…
Cạch…. cạch….. – tiếng xe ngựa.
Một cỗ xe ngựa từ bên ngoài đang đi đến cổng thành Vuncan… nó vẫn cứ đi… một cách bình thường….
“Cái gì thế kia? Quân địch à?” – những tên lính đang canh gác trên thành nghi hoặc nói.
“Nhìn không giống lắm, xuống kiểm tra.” – một đám lính nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới để kiểm tra. Cổng thành được mở ra một chút, năm tên lính lập tức bước ra ngoài đưa tay nói lớn: “Dừng lại.”
Cỗ xe ngựa kia lập tức dừng lại, người lái xe lập tức bước xuống dưới…
“Các ngươi là ai? Đến đây có việc gì?” – Tên lính canh cổng hỏi.
Người lái xe ngựa vội đáp: “Dạ thưa, chúng tôi được chỉ huy Facon thuê đến đây để mua vui trong bữa tiệc.”
“Mua vui? trên xe có thứ gì?” – tên lính canh kia đảo mắt quan sát cỗ xe ngựa tiếp tục hỏi.
“Trên xe có gì à? Thực ra là một chút bất ngờ nho nhỏ” – Người lái xe kia cười hì hì sau đó vén tấm vải che lên, những cô gái nóng bỏng bắt đầu lộ ra…
“Một món quà nho nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài Facon và các vị tướng quân ấy mà.”
“Hô… hô… nhìn này toàn mấy em xinh xắn…” – Tên lính canh gác kia cười ha hả, những tên đằng sau cũng ham hố chồm đến xem xét.
“Nhìn này em tóc vàng này xinh thật, da trắng mịn….” – Một tên lính vút ve đôi chân của cô gái tóc vàng kia…
“Ấy đừng mà… nhột” – cô gái tóc vàng kia lập tức tỏ ra kiều mị giọng nói đầy quyến rũ.
“Bốp” – ở phía bên kia, một tên lính cũng ham hố sờ vào chân của một cô gái tóc nâu nhưng ngay lập tức bị cô gái này gõ cái bốp vào tay, thế nhưng hắn ta không hề tức giận mà ngược lại còn rất thích thú : “Em này ngon nha, ta thích những cô gái bạo lực như thế.”
“Nào để ta được ngắm nhìn các cô gái kia xem sao…” – Bọn lính canh ấy đúng là lũ hám gái mà, cứ muốn ngắm hết người này đến người khác, người lái xe ngựa lập tức hạ tấm vải che xuống cười nói: “Không được đâu a, những cô gái này đều là những cô gái tốt nhất chung tôi chuẩn bị để phục chỉ huy Facon, chúng tôi sợ ngài ấy sẽ trách tội lắm.”
“Tức thật, mấy cô em ngon thế này mà chúng ta không được hưởng” – một tên lính bên cạnh tiếc nuối nói.
“Hay mấy anh cho em qua đi, sau khi phục vụ các vị tướng quân trong ấy xem em sẽ ra đây phục vụ mấy anh” – Cô gái tóc vàng thò đầu ra kiều mị nói, giọng nói mới quyến rũ làm sao.
“Thật nhé, thật nhé, đi đi vào đi, đừng tốn nhiều thời gian nữa” – Tên lính kia lập tức cho đi qua mà không chút suy nghĩ.
“Được rồi, đi thôi nào” – người lái xe ngựa lập tức leo lên xe thúc ngựa tiến vào bên trong thành.
“Hắc hắc, chúng ta cũng có số hưởng rồi.” – đám lính kia vẫn tưởng bở.
Bên trong xe ngựa, cô gái tóc vàng kia thở dài ra một hơi, giọng nói ngọt lịm lúc nãy nay đã chuyển thành giọng đàn ông, mà cái giọng này là giọng của Ezreal mà: “Thật là nguy hiểm, không ngờ cậu ta lại nghĩ ra cái trò biến thái này để đột nhập vào thành.”
“Cậu nghĩ tôi khỏe lắm sao? Thằng khốn vừa nãy sờ soạn chân tôi này” – giọng của Taric vang lên đầy bất mãn, ô, hóa ra cô gái tóc nâu kia là Taric hóa trang thành sao? Quả thực tài hóa trang của Thera làm người ta không thể nào nhận ra được Ezreal và Taric vốn là đàn ông.
“Vẫn còn một cổng thành nữa, chúng ta vẫn phải sử dụng cách cũ” – Giọng Thera vang lên, trong xe ngựa có năm cô gái à thực ra là chỉ ba cô gái thôi đó là Sivir, Akali, và Thera.
Ở cổng thành thứ hai cả lại nhờ vào khả năng diễn xuất của Ezreal và Taric xe ngựa dễ dàng đi qua cánh cổng cuối cùng này tiến vào bên trong.
Xe ngựa lập tức đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ dừng lại, Sivir, Thera, Akali cùng với Ez và Taric bước xuống xe, ngay lập tức Zed và Evelynn hiện ngay bên cạnh họ, Zed nhìn sang người lái xe ngựa nói: “Shen, chúng ta sẽ như kế hoạch mà làm.”
“Bùm” – một tiếng nổ nhỏ vang lên, người lái xe ngựa kia lập tức biến thành Shen.
“Đi thôi!” – Sivir lên tiếng nói.
…
Kế hoạch công phá thành Vuncan – bước thứ 1: Tối nay bên trong thành Vuncan tổ chức tiệc vậy nên việc canh phòng sẽ có chút lơi lỏng, tận dụng cơ hội hiếm có này, Sivir, Thera, Akali, Taric và Ez, Shen tìm cách đột nhập vào bên trong thành, Zed và Eve nhờ có khả năng đặc biệt của mình nên sẽ đột nhập vào trong trước chờ đợi họ. Việc đột nhập vào trong của đám người Ezreal là khó khăn nhất, cho nên John đã nghĩ ra kế sách là nhờ Thera hóa trang cho hai người họ thành những cô gái nóng bỏng, giả dạng được chỉ huy Facon thuê đến mua vui… Ban đầu Ezreal và Taric nhất quyết không muốn làm, nhưng vì nghĩ đến việc trọng đại nên cả hai đành chấp nhận giả gái, tất nhiên muốn thành công phải nhờ nhiều vào khả năng diễn xuất của bọn họ. Sau khi đột nhập thành công đám người của Shen và Zed dựa theo bản đồ, tiến đến nơi giam giữ tù nhân, tuy nhiên không được hành động nếu chưa có tín hiệu từ John.
…
Cùng lúc này tại trung tâm của thành Vuncan, hay nói đúng hơn chính là nơi đặt bức tượng gỗ Facon ngồi trên lưng ngựa.
“Cạch cạch” – bức tượng gỗ to lớn kia đột nhiên có những rung động….
“Xoạt” – kế tiếp đó từ dưới bụng của con ngựa gỗ, một cánh cửa lập tức được mở ra, John là người ra đầu tiên, kế tiếp đến Katarina, Shaco, Talon, Yi và TF.
“Không ngờ dùng cách này lại đột nhập vào bên trong dễ dàng đến thế” – Katarina hứng thú nói.
John mỉm cười nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành nhiệm vụ, như mô tả của Zed ở trong thành này có tổng cộng năm trụ quan sát, năm người hãy chia nhau ra bí mật tiếp cận và khống chế năm trụ quan sát này.”
“Thế cậu làm gì John?” – TF hỏi.
“Tất nhiên là đi chào hỏi tên chỉ huy kia chút rồi.” – John mỉm cười sau đó biến mất không tung tích, hắn cứ như một cái hồn ma vậy lúc ẩn lúc hiện không biết đường nào mà lần.
“Được rồi, chúng ta như kế hoạch làm thôi” – Talon nói.
Năm người kia lập tức tản ra năm hướng di chuyển thật nhanh.
…
Bước thứ 2: John trước đó đã cho người gấp rút tạo ra một bức tượng gỗ Facon ngồi trên chiến mã tuy nhiên phần bên trong của con chiến mã và bức tượng Facon này lại rỗng ruột, mục đích là để John cùng với Kata, TF, Talon, Shaco, Yi nấp ở bên trong đó, sau đó phái người đem bức tượng lớn này đến tặng cho tên Facon kia, qua vài lần gặp gỡ và giao chiến dễ dàng nhận ra tên Facon này vô cùng mưu mẹo nhưng hắn cũng rất đề cao bản thân, và rất hám lời vậy nên khi thấy bức tượng này hắn sẽ vô cùng thích thú nghĩ rằng bên Liên Minh đang cố gắng cầu xin để cho hắn thả đám tù nhân. Tất nhiên với cái tính lưu manh sẵn có, hắn không bao giờ làm chuyện đó, chi lấy bức tượng mà thôi, nhiêu đó là đã đủ lắm rồi. Kế tiếp, sau khi bữa tiệc bắt đầu John và đám người ẩn náu bên trong bụng ngựa gỗ kia sẽ ra bên ngoài thực hiện kế hoạch tiếp theo, không chế toàn bộ các trụ quan sát của đối phương, đấy là lí do vì sao hắn chọn những người đi theo hắn lần này đều là những sát thủ siêu cấp, có khả năng tiêu diệt mục tiêu nhanh nhất.
…
Trụ quan sát thứ 1: Kata như một cái bóng ma di chuyển trong đêm vượt qua hai đoàn lính canh gác tiến đến trước trụ quan sát đầu tiên, kế tiếp đó, đôi chân thon của cô đạp tường trèo lên nhanh chóng.
“Xoạt xoạt” – hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đêm vắng yên tĩnh, dưới chân cô là hai cái xác không hồn nằm bất động. Kata rút từ trong người ra một cái đèn pin chớp nháy qua bên các trụ quan sát kia để báo là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lập tức bốn trụ còn lại xuất hiện bốn ánh đèn pin chớp nhoáng báo hiệu lại. Năm trụ đã bị khống chế một cách nhanh chóng.
“John… chúng tôi xong nhiệm vụ rồi” – Talon thông qua một cái máy đặc biệt do Vikto chế tạo ra báo cho John biết.
Lúc này John mặc một bộ đồ người phục vụ trên tay cầm một chiếc khay đựng rất nhiều các bình rượu, ngay khi nhận được thông tin từ Talon, John chỉ cười khổ nghĩ: “Họ làm việc còn nhanh hơn cả tính toán của mình.” – Sau đó John sử dụng khả năng truyền âm của mình thông báo cho đám người của Shen đã chuẩn bị sẵn trước nơi giam giữ tù binh: “Thực hiện kế hoạch.”
“Rõ” – Shen và những người khác đang ẩn nấp trước nhà tù lập tức nhận lệnh.
Những cái bóng đêm nhanh như gió lao đến trước cổng nhà giam….
John tiếp tục công việc định làm, đem khay rượu ấy vào sảnh đường đang tổ chức yến tiệc, ở trong này thật là náo nhiệt, tiếng nhạc, tiếng cười la vang lên khắp nơi…
“Nào nào uống đi, nay mai thôi ta sẽ được thăng chức, các ngươi sẽ không còn cơ hội để được uống cùng ta nữa đâu” – giọng Facon vang lên.
“Phải phải, lần này chỉ huy lập được đại công nhất định được thưởng lớn, nào chúng ta chúc mừng chỉ huy thêm một lần nữa nào.” – Một tên tướng quân cầm ly rượu đứng lên nói, lập tức cả đám xung quanh nâng ly nịnh nọt hô to.
“Chỉ huy, rượu của ngài đây.” – John cầm khay rượu đến bên cạnh Facon, rất bình tĩnh rót rượu vào ly cho hắn, Facon vẫn không hề nhận ra John, hắn ta cứ như thế uống liền mấy ly rượu.
“Tên kia, mau đến rót rượu cho bọn ta” – Một tên tướng quân gần đó hét to nói với John.
John chỉ cười thầm trong bụng sau đó lập tức vâng lời chạy lại rót rượu cho tất cả các tên tướng quân gần đó.
…
Lúc này ở nhà giam tù nhân.
“Xoạt xoạt” – những âm thanh chém giết vang lên không ngừng, từ bên ngoài cổng cho đến tận sâu bên trong chỗ nào cũng có xác của lính canh Hư Không.
“Cạch cạch” – cuối cùng đám người của Shen đã tìm ra chỗ giam giữ đám người Xin Zhao và Garen, Shen dùng kiếm chặt đứt xích khóa bên ngoài nói nhỏ: “Mọi người theo tôi rời khỏi đây.”
“Shen!?” – Garen và những người khác kinh ngạc, nhưng ngay lập tức họ đã hiểu ra vấn đề, John cuối cùng cũng đã hành động, cho người đến cứu.
“Có ai bị thương nặng không?” – Sivir hỏi.
Garen nói lại: “Tất cả chúng tôi ai cũng bị thương cả, tuy nhiên chỉ có ngài Xin Zhao là không thể đi được.”
“Được rồi, tể tướng, vậy ngài trèo lên lưng tôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.” – Taric tiến lại cõng lấy Xin Zhao trên lưng.
Ezreal lo lắng chạy đến cạnh Lux nói: “Lux, em không sao chứ?”
“Không sao? Mà sao Ezreal, sao người anh toàn mùi nước hoa thế? Đã vậy trên mặt còn đánh phấn nữa. Không lẽ anh….” – Lux chớp chớp đôi mắt hoảng hồn nói.
“Đừng nhiều lời nữa, rời khỏi đây thôi” – Evelynn hối thúc.
“Muốn nói gì thì về trách cái tên John hết tiệt ấy đi, hắn hại đời trai của anh đấy” – Ezreal đỡ Lux đứng dậy hậm hực nói.
“Akali, John đâu? Anh ấy không đến đây cùng mọi người à?” – Sona được Akali đỡ đi hỏi.
Akali liền đáp: “Cậu ấy cũng đột nhập vào đây, mọi kế hoạch đều là do cậu ấy vạch sẵn ra đấy.”
Zed nói với Shen: “Mau thông báo cho John biết kế hoạch giải cứu đã thành công.”
…
Ở buổi tiệc lúc này.
Sau khi John nhận được thông báo từ Shen, một nụ cười giảo hoặt hiện lên trên mặt của hắn, John tiến ra giữa đại sảnh làm bộ cung kính nói: “Thưa chỉ huy Facon, được biết ngài sắp được thăng chức cho nên bọn thuộc hạ đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ để tặng ngài.”
“Quà sao?” – Facon kinh ngạc, nhưng do hắn đã uống khá là nhiều rượu cho nên không thích suy nghĩ nhiều liền nói: “Quà gì nói nghe.”
“Mời chỉ huy và các vị tướng quân ra bên ngoài sẽ thấy.” – John liền dẫn đường ra bên ngoài, hắn đưa bọn họ đến trước bức tượng gỗ của Facon.
Facon kì lạ nói: “Đâu món quà của ngươi đâu?”
John cười ha hả, rút từ trong túi áo ra một cái nút điều khiển nói: “Đây là món quà của thuộc hạ dành cho người” – nói xong hắn nhấn nút màu đỏ trên điều khiển kia lập tức bức tượng Facon kia nổ tung, từ bên trong bức tượng ấy bắn ra thật nhiều pháo hoa, nổ sáng cả bầu trời.”
“Ngươi! sao ngươi dám cho nổ bức tượng của ta?” – Facon điên lên hét lớn.
John cười ha hả nói: “Món quà của Liên Minh dành cho các người mà lại.”
“Hắn là kẻ đột nhập, chỉ huy hắn là kẻ đột nhập.” – Một tên người hầu trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn chạy lại hối hả nói.
“Ngươi… ngươi là ai?” – Facon và những vị tướng quân kia như tỉnh hẳn ra, hắn ta chỉ thẳng vào mặt của John mà hét lớn
“John, một vị tướng lông nhông bình thường…” – John cười ha hả đáp.
…
Bước thứ 3: Ngay khi thấy tín hiệu từ bên trong thành, đội quân hơn bốn mươi ngàn người do Darius và Irelia chỉ huy từ bên ngoài sẽ tấn công trực diện vào thành Vuncan.
Cuộc tấn công chính thức bắt đầu.
“Toàn quân thẳng tiến tấn công thành Vuncan…” – Darius đưa cao rìu lên trời hô lớn.
“Ầm ầm ầm…” – mặt đất như rung chuyển kịch liệt.
“Tấn công… tấn công…” – Tiếng hô hào của những người lính.
“Gì thế kìa?” – những tên lính Hư Không đang canh cổng bên ngoài chăm chú nhìn đám bụi đang bay lên từ đằng xa.
Đôi mắt của bọn chúng nheo lại… rồi sau đó mở bừng ra hốt hoảng.
“Là quân địch tấn công… quân địch tấn công…” – đám lính Hư Không cuống cuồng hô lớn.
“Mau đóng cổng thành, khóa chặt cổng thành lại… mau lên… mau lên…”
“Tại sao không có thông tin báo từ bên trong… tại sao?” – đám lính kia thực sự không hề hay biết rằng năm trụ quan sát bên trong đã bị khống chế, không có năm trụ này xem như thành Vuncan hai lớp cũng không khác gì một lớp cả.
“Đội cung thủ, bắn” – Irelia hô lớn.
Phía sau cô, năm hàng lính cưỡi ngựa lập tức kéo căng cung bắn ra, một cơn mưa tên không ngừng vang lên.
“Phập phập” – những tên lính Hư Không ở phía trên tường thành hoàn toàn không có cơ hội để trốn thoát.
“Phá cổng” – Swain hô lớn, lập tức một chiếc xe bọc thép chuyên để phá cổng thành lao đến.
“Ầm ầm ầm” – cánh cổng bằng sắt kia tuy chắc chắn nhưng cũng không thể nào ngăn cản được sức mạnh ào ạt của quân Liên Minh lúc này, nó nhanh chóng bị phá vỡ, quân đội Liên Minh tràn vào như sóng biển….
Bây giờ trên tường thành thứ nhất kia số quân lính không quá một trăm, chúng có thể làm gì với sức càn lướt từ quân đội Liên Minh đây, năm trụ quan sát, năm cái trụ quan trọng nhất điều khiển khả năng ứng biến của hai lớp tường thành nay đã bị khống chế, lực lượng chủ lực ở bên tron thành Vuncan không thể nào nhận tin kịp để ra đây ứng cứu.
“Tấn công… tấn công…” – tiếng hô hét của quân lính liên minh vang lên không dứt.
“Ầm ầm ầm” – tiếng vó ngựa làm rung chuyển cả mặt đất, khói bụi bay tứ tung.
“Đội cung thủ, đội xạ thủ đâu, mau phòng thủ… mau phòng thủ” – một tên lính đứng trên tường thành thứ hai hô lớn thế nhưng…
“Phập” – một viên đạn lập tức xuyên qua đầu kết liễu hắn.
“Bắn hay lắm Caitlyn” – Vi cười nói, hóa ra cú bắn vừa rồi là từ chính Caitlyn, xạ thủ của thành phố Piltover với biệt tài “Bách phát bách trúng”.
“Đóng chặt cổng thành không cho quân địch tiến vào, tại sao năm trụ quan sát không hề phát ra tín hiệu báo động?” – Đến lúc này bọn chúng còn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra trên năm trụ quan sát kia.
“He he he” – một giọng cười đầy đáng sợ vang lên.
“Xoạt” – một con dao găm lập tức đâm thẳng vào lưng của tên lính kia, Shaco xuất hiện một cách bất ngờ, thần không biết quỷ không hay.
“Lập tức mở cổng thành cho quân chủ lực tiến vào” – Katarina nói lớn.
“Ầm ầm ầm” – cổng thành thứ hai nhanh chóng được TF và Talon mở ra trong sự bất lực của vài tóp lính canh gác, nói đúng hơn toàn bộ quân lính đang canh gác trên cổng thành lúc này đều đã bị giết dưới tay năm tên sát thủ khủng khiếp nhất, quân đội chủ lực của thành Vuncan vì không được thông báo có kẻ địch tấn công từ sớm cho nên không thể nào phản ứng kịp, hay nói cách khác, với cái chiến thuật không chế năm trụ quan sát của kẻ địch sau đó trong ứng ngoài hợp mà công kích này, quân đội hư không, không có nửa điểm để mà phòng bị.
“Ngươi….” – Facon lúc này tức như muốn điên cả lên hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, những đám khói bốc cao lên bầu trời, tiếng la hét của những binh sĩ… âm thanh mặt đất rung động.
“Báo…” – một tên lính Hư Không người đầy máu hốt hoảng chạy đến: “Chỉ huy, quân địch đã tràn vào trong thành, quân chủ lực của chúng ta vì đến muộn cho nên đang mất dần lợi thế, chúng ta sắp không cầm cự được rồi.”
“Khốn kiếp” – Facon vung tay chưởng vào tên lính kia khiến hắn ta nổ banh xác, đôi mắt của Facon đỏ ngầu, trước đây hắn chưa bao giờ bị người khác làm cho nhục nhã đến thế.
“Ta sẽ giết ngươi” – Facon lao lên nhưng vừa bước đc hai bước hắn đã thấy toàn thân uể oải sức lực không biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn.
“Chỉ huy.. á…” – những tướng quân cạnh bên cũng nhanh chóng nằm xuống đất, sức lực không còn, mệt mỏi, chân tay như rã rời…
“Cái gì thế này, tại sao ta lại như thế này…” – Facon kinh ngạc cực độ, sắc mặt của hắn xám lại nhanh chóng, cả người ngồi bệch xuống mặt đất… “Độc! không lẽ ta đã bị trúng độc?”
“Đoán ra rồi à?” – John cười ha hả nói: “Thứ độc mà các ngươi trúng không phải là độc bình thường đâu, đấy là một loại độc được một nhà khoa học cực kì nổi danh của liên minh chúng ta chế tạo ra, không màu không mùi, không vị, chỉ cần uống vào trong vòng một giờ sức lực sẽ giảm về “zero”, không thể nào vận dụng được sức mạnh phép thuật trong người.
“Khốn kiếp, không ngờ ngươi lại chơi bỉ ổi như thế!” – Facon sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, bộ dáng uể oải vô cùng, hắn thậm chí còn không thể nào hấp thụ được một tí gì sức mạnh từ trong không khí xung quanh nữa.
John bước lại gần Facon vỗ vào vai hắn cười nói: “Đối đầu với một tên bỉ ổi thì tất nhiên phải sử dụng cách bỉ ổi, nếu hắn là kẻ bỉ ổi thì mình càng phải bỉ ổi hơn, hi vọng ngươi xuống dưới đó nhớ những lời nói này của ta.” – từ lòng bàn tay của John một luồng năng lượng cực mạnh tuôn ra bắn vào trong người của Facon, luồng năng lượng ấy có sức mạnh ghê gớm, lần lượt xương, lục phủ ngũ tạng trong người Facon bị chấn nát ra, máu từ mắt hắt, mũi hắn, miệng hắn chảy ra….
“Hứ” – không kịp hét lên một tiếng trong đau đớn, đôi mắt trợn tròn vì cái chết không cam tâm, như sự thật vẫn là sự thật Facon đã bị giết.
“Chỉ huy… chỉ huy…” – Những tên tướng quân cạnh đó thấy Facon như một một da không xương nằm trên mặt đất, bọn chúng vừa đau lòng cho cái chết của chỉ huy mình, vừa kinh sợ cái cách mà John ra tay. Hắn ra tay tàn độc như vậy cũng dễ hiểu, bởi Facon đã khơi dậy nỗi căm thù của hắn trong quá khứ, kẻ đã giết vợ hắn Du Couteau.
“Các ngươi đừng lo, lần này sẽ đến lượt các ngươi” – giọng nói của John thật đáng sợ, toàn bộ những tên tướng quân gần đó đều cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, da nổi cả lên.
“Á á á” – đơn giản sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết vang lên.
“Tấn công”
“Tấn công”
Ở ngoài kia cuộc chiến giữa quân liên minh và quân hư không đang dần có kết quả, quân hư không vì bị tấn công đầy bất ngờ không kịp ứng biến nay đã bị dồn vào thế chân tường.
“Bằng bằng” – Miss với hai khẩu súng ngắn của mình liên tục bắn hạ những tên lính hư không đang ngồi trên ngựa.
“Đến đây” – Thresh quăng sợi xích trên tay kéo một tên lính hư không đang cưỡi con ma thú đến cạnh mình, hắn cười ha hả nhìn tên lính đó, khuôn mặt đáng sợ của Thresh khiến mặt hắn ta trắng bệch.
Đám người của Shen đưa những người Demacia bị thương nhanh chóng tiến đến cổng thành, khi thấy quân liên minh đang tràn vào với khí thế mạnh mẽ không gì cản nổi bọn họ cười ha hả khoái chí: “Ta biết mà, ta biết ngay là chỉ có John là có khả năng làm được mà.”
“Rút quân, chỉ huy chết rồi, các vị tướng quân cũng chết cả rồi, chạy mau chạy mau”
“Hay quá, chúng ta công phá được thành Vuncan rồi” – Sona cười tươi như hoa nói.
“Tấn công, kẻ nào đầu hàng sẽ được sự khoan hồng từ Liên Minh…” – những tiếng hô lớn vang lên liên tiếp.
“Keng keng” – tiếng binh khí va vào nhau.
“Phùng phùng” – những ngôi nhà bị các đuốc lửa đốt cháy sáng rực.
“Rống” – những con ma thú lần lượt gã gục trên chính đống máu của mình.
“Cuộc chiến này đã kết thúc” – John đứng trên một mái nhà lớn nhìn xuống tràng cảnh bên dưới, quân đội của Liên minh hầu như có mặt tại khắp các ngõ ngách trong thành.
“Ầm” – một tiếng pháo nổ vang lên như báo hiệu rằng thành Vuncan nay đã thất thủ.
Kết thúc lần công kích này quân Liên Minh cũng thiệt hại không ít khi mà bốn mươi ngàn người thì đã hi sinh hết tám ngàn người. Bên quân hư không, nếu không tính những toán lính may mắn trốn thoát được thì tổng cộng số binh sĩ hư không chết là hơn hai mươi ngàn, khoảng 7 ngàn tên bị bắt sống.
“Thành Vuncan đã thất thủ, chúng ta thắng rồi” – binh sĩ hò reo sung sướng.
“Thắng rồi! Thắng rồi!”
Ngay sau đó John lại tiếp tục thực hiện công việc như hồi ở thành Throw đem chôn toàn bộ số xác các binh sĩ Liên Minh đã ngã xuống, và dành một phút mạc niệm cho những gì họ đã làm được, bên phía Demacia và Noxus trước giờ chưa từng làm qua chuyện này nhưng họ lại cảm thấy việc hắn làm rất có ý nghĩa.
Những binh sĩ còn khỏe mạnh nhanh chóng nhận được lệnh bắt tay vào việc thu dọn thành Vuncan, chào đón những người dân trước kia sinh sống tại thành này nay đã bỏ trốn quay trở về.
Đồng thời John cũng bảo Diana dẫn một đội quân nhỏ chừng một trăm người quay trở lại thành Fullox báo tin cho Jarvan biết đồng thời thông báo với dân chúng nên đến thành Vuncan để sinh sống giảm tải việc sinh sống quá đông tại các tòa thành kia.
Dân chúng di cư đến thành Vuncan khá là đông vậy nên phải chia ra làm hai nhóm, nhóm đầu tiên do Jarvan dẫn đầu, nhóm thứ hai là do Diana.
Hai ngày sau Jarvan cùng toán quân của mình và những người dân đã đến thành Fullox… Diana thì một ngày sau mới đến. Khi Jarvan thấy những người bạn của mình như Garen, Shynvana, hay Lux vẫn còn bình an hắn tỏ ra vô cùng vui sướng, lao đến ôm chặt họ.. mà khóc.
“John…” – Nami hốt hoảng chạy lại kéo tay John nói: “Anh mau đi với em đến chỗ cứu thương, có chuyện rồi.”
John không biết chuyện thế nào nhưng cũng không chút chậm trễ nhanh chóng đi theo Nami. Khi đến trại cứu thương, đây là nơi điều trị cho các binh sĩ bị thương trong lần công phá thành Vuncan trước đó, dù đã trải qua hai ngày nhưng số người ở đây không hề giảm.
“John… mau giúp Soraka cô ấy kiệt sức mất” – Karma nhanh chóng chạy lại nói.
John lập tức tiến lại gần Soraka thấy sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt, vội hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Nami liền đáp: “Hai ngày này Soraka liên tục chữa trị cho các binh sĩ, cô ấy sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để chữa thương cho họ, bây giờ cô ấy gần như kiệt sức rồi”
“Tôi không có sao đâu, việc gì phải gọi cậu ấy đến đây.” – Soraka đưa tay cố gắng cười nói.
“Nguy rồi, bên kia có một binh sĩ mất quá nhiều máu” – Akali khoắc lên mình bộ đồ cứu thương chạy lại gấp rút nói.
“Để ta…” – Soraka cố gắng đứng lên tiến lại chỗ người lính ấy, máu từ bụng của anh ta liên tục chảy ra, máu mất rất nhiều, nếu cứ để y như thế này e rằng anh ta sẽ chết vì mất máu mất. !
Soraka đặt hai tay của mình lên chỗ miệng vết thương một luồng sức mạnh màu vàng nhạt tỏa ra, chỉ có điều luồng sức mạnh ấy cứ chập chờn không ổn định…
John nheo mắt vội ngăn lại nói: “Soraka, không lẽ với tất cả các vết thương cô đều làm cách này sao?”
Soraka chớp chớp mắt khó hiểu: “Không dùng cách này thì dùng cách nào? Sử dụng phép thuật để khóa miệng vết thương lại là cách tốt nhất.”
“Không được” – John vội nói: “Nếu cô cứ làm liên tục cô sẽ chết vì kiệt sức đấy.”
Akali hỏi: “John cậu biết cách nào khác sao?”
John gật đầu nói: “Tất nhiên là biết, Karma cô có kim khâu không?”
“Có” – Karma khó hiểu: “Cậu cần kim khâu làm gì?”
“Cứ đưa đây” – John gấp rút nói.
Karma nhanh chóng chạy đi lấy kim khâu đưa cho hắn, John bắt đầu làm cái việc mà trước giờ chưa ai từng thấy, sau khi khử trùng kim khâu xong hắn sử dụng luồn chỉ vào một đầu kim sau đó khâu lại vết thương… mũi kim khâu cứ lên xuống, xuyên quan da để khâu kín lại vết thương hở.
“Cậu ấy làm gì thế? Cứ như đang khâu quần áo vậy” – Karma kinh ngạc nói.
Kĩ thuật khâu vết thương này John đã thấy rất nhiều trên tivi lúc hắn còn ở thế giới trước, đồng thời vì sống chung với bà của mình hắn vẫn thường xuyên thấy bà khâu các chỗ áo quần rách cho mình vậy nên cũng nắm ít nhiều các kiến thức.
“Đây là cách thức để chữa các vết thương hở mà tôi biết được từ một vị thầy thuốc trước kia, cách này rất hữu hiệu… mọi người cũng mau chóng học nó để sau này còn sử dụng, tránh sử dụng sức mạnh phép thuật quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe” – John sau khi khâu lại vết thương liền cắt chỉ rồi nói.
“Cách này hay thật” – Akali trầm trồ, và cũng chính cô sau này là người thực hiện việc khâu vết thương tốt nhất, có thể xem như Akali rất có năng khiếu trong chuyện này. Đó là sau này, còn bây giờ vẫn cứ tiếp tục.
John nói: “Bây giờ vết thương của người lính này đã được xử lý nhưng vì anh ta mất quá nhiều máu cho nên chúng ta cần phải truyền thêm máu cho anh ta.”
“Truyền bằng cách nào?” – Nami hỏi, cô thực sự rất có với số kiến thức của John.
John đáp: “Mọi người có biết cách truyền nước vào trong cơ thể của họ không?”
“Biết, a, cậu muốn nói cách truyền máu cũng tương tự như vậy” – Akali giật mình nói.
“Không được đâu” – Soraka nói: “Trước đây tôi cũng đã từng thử nghiệm cách này có điều nếu chúng ta không xác định được chính xác máu của mỗi người thì khi ta truyền máu khác loại người nhận máu ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
John vỗ đầu nhận ra, ở thế giới này họ đa phần là dựa vào phép thuật vậy nên các khoa học về y tế không được chú trọng, cách để xác định loại nhóm máu chưa được nghiên cứu ra, John nói: “Đem cho tôi bốn bát nước.”
Nami lập tức chạy đi lấy bốn bát nước đặt trước mặt John, sau đó John lấy một ít máu từ người lính đang bị thương kia nhỏ vào bốn bát, hắn nói: “Hãy lấy máu từ những người khỏe mạnh sau đó nhỏ vài giọt máu vào bốn bát này, nếu máu hòa cùng vào nhau có nghĩa họ cùng nhóm máu, và ngược lại.”
“Điều này là thật?” – Soraka kinh ngạc, cô nhìn John với ánh mắt đầy vẻ thần thánh, rõ ràng bọn họ còn chưa biết hết về John, hắn đâu chỉ có mỗi có khả năng đánh giặc, ngay cả đến chuyện này hắn cũng biết thì tuyệt đối không phải ‘con người’ rồi.
“Cứ làm theo lời tôi đi, sau này cũng áp dụng cách này, đừng lạm dụng sức mạnh của mình” – John đứng dậy nói.
Soraka liền nói: “John, có thể cho tôi biết những thứ này cậu biết được từ đâu không? Chúng tôi bây giờ thấy như có một đám mây mù xung quanh người của cậu.”
John cười đáp: “Từ một người thầy thuốc rất giỏi.”
Mọi người hình như cũng không tin hắn cho lắm, nhìn là biết khả năng nói xạo của hắn quá tệ rồi. John rời đi Karma lập tức hỏi Nami: “Nami, cô biết nguồn gốc của cậu ấy chứ? Ngoài việc cậu ấy đến từ Shadow Isles chúng tôi không hề biết nguồn gốc trước đây của cậu ấy, những gì cậu ấy làm tuyệt đối không thể là con người bình thường được.”
Nami lắc đầu nói: “Đúng là những chuyện anh ấy làm quá mức tưởng tượng được nhưng dù Nami rất được anh ấy yêu mến nhưng cũng như các cô gái khác, không ai biết thân phận thật sự trước đây của anh ấy cả.”
“Hài” – tất cả thở dài rồi bắt tay vào công việc của mình, làm như cách mà John đã chỉ.
Bước đi trên đường, John xoa đầu nghĩ: “Xem ra ta đã làm quá nhiều cho thế giới này rồi, không biết ta đã đi quá xa rồi hay chăng?’
“John… John…” – Syndra bay đến với dáng vẻ gấp rút nói.
“Hử” – John hơi kinh ngạc với bộ dáng của Syndra liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Syndra liền đáp: “Đội quân thứ hai hộ tống người dân di cư đến thành Vuncan đã trở về rồi.”
“Về rồi thì tốt, nhưng sao em lại tỏ ra hốt hoảng vậy?” – John chớp mắt khó hiểu.
“Diana, cô ấy… cô ấy toàn thân đầy thương tích… rất nặng” – Syndra nói ra khiến John giật bắn người, ngay lập tức hắn hóa thành một cơn gió lao thẳng đi.
…
“Diana… Diana…” – John gấp rút từ bên ngoài tiến vào phòng, ở đây cũng có khá đông mọi người đang lo lắng đứng đợi.
“John.. John… bình tĩnh lại” – Jayce liền ngăn lại nói: “Hiện giờ Diana đang ngủ, các vết thương đã được Sona và Janna các cô ấy băng bó lại rồi, Diana không còn nguy hiểm nữa.”
John lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô ấy?”
“Két…” – từ trong phòng Sona và Janna bước ra ngoài nói: “John, anh đừng lo, bây giờ Diana đang ngủ, cô ấy sẽ khỏe sớm thôi.”
“Sona, nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì?” – John hỏi.
Sona liền đáp: “Không rõ lắm trông như cô ấy bị tấn công… anh hỏi Jayce đi, anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra Diana đấy.” – Nói xong Sona quay sang nhìn Jayce.
Jayce hiểu ý liền đáp: “Sáng nay lúc đi tuần trên thành tôi phát hiện những người dân di cư đến thành Vuncan đang hối hả chạy về đây, điều này rất khác so với đoàn người trước đó đi với Jarvan, tôi liền hỏi một người trong số đó, họ bảo: “Đoàn người của họ bị tấn công bởi một nhóm người Hư Không, bọn người này mạnh vô cùng, Diana phải ở lại để ngăn cản bọn chúng.”
“Ực” – Jayce nuốt nước bọt nói tiếp: “Sau khi thu xếp cho những người di cư vào thành tôi lập tức cùng với một số binh lính rời thành để xem tình hình của Diana, nhưng đi được một đoạn ngắn thì thấy Diana mình be bét máu, thương tích rất nặng nằm gục trên lưng ngựa quay trở về…”
“Rắc” – mười ngón tay của John nắm chặt vào nhau, để ý kĩ có lẽ nghe những tiếng rắc rắc vang lên.
“Thế giờ bọn chúng ở đâu anh có biết không?” – John hỏi.
Jayce lắc đầu nói: “Khi thấy Diana như vậy tôi lập tức đưa cô ấy về thành không kịp nghĩ gì khác.”
“Được rồi!” – John thổ vào vai củ Jayce vài cái thật nhẹ.
“John, bây giờ anh tính sao?” – Sona hỏi.
John nở nụ cười đầy sát khí nói: “Anh đã từng nói, anh sẽ là người bảo vệ những người mà anh yêu, nếu kẻ nào dám làm hại đến một người nào trong số họ, kẻ đó đừng mong sống yên bình.”
Nói xong John biến mất ngay lập tức.
Sona và Janna nhìn nhau thở dài: “Có phải là chuyện của cô gái tên Sally không?”
…
Lúc này John vừa mới đi đến cổng thành Vuncan thì bắt gặp Caitlyn, cô nhận ra trên người hắn đang tỏa ra một luồng sát khí cực kì đáng sợ.
“John… ta nghe nói về chuyện của Diana, ngươi định đi đâu?” – Caitlyn vội hỏi.
“Đi trừng phạt những kẻ dám động đến người phụ nữ của ta.” – John liền đáp sau đó bay vút đi.
“Nếu có một ngày ta như thế, ngươi có làm như vậy không?” – Caitlyn giọng nói có phần nhỏ dần, hầu như không nghe rõ được, ánh mắt cô chăm chăm nhìn về phía chân trời kia.
John rời khỏi thành Vuncan, hắn y theo hướng từ thành Vuncan đến thành Fullox mà bay. Đi được một đoạn cách thành Vuncan cũng khá xa, John ngửi thấy có mùi máu tanh đang thoang thoảng trong không khí, lập tức lần theo mùi này.
Nơi này nằm hơi chếch về hướng đông của thành Vuncan, ở trên mặt đất vô số các thi thể binh lính khoắc trên người trang phục của Liên Minh đang nằm ngổn ngang. Trong đó có cả thi thể của dân chúng, bình thường cũng gần một trăm người. John lắc mình tiến lại gần các thi thể, hai mắt của John phát ra từng đạo hàn quang lạnh buốt, hai nắm tay siết chặt lại. Những cái xác ở đây ngoài dân thường và lính của liên minh ra không hề có lấy một cái xác nào của quân lính Hư Không, vậy có nghĩa mọi chuyện ở đây chỉ do duy nhất 1 kẻ làm.
“Không ngờ kẻ ra tay lại tàn độc đến thế, không hề buông tha cho bất cứ ai” – John thầm nghĩ, nhớ lại những vết thương của Diana hắn càng thêm tức giận, nếu như Diana bản lĩnh không cao e rằng cô ấy đã không thể nào bảo toàn được mạng sống.
“Ừ ư” – đột nhiên John nghe được tiếng rên nho nhỏ của một người đang nằm gần đó, John lập tức chạy lại đỡ người đó lên hỏi: “Người anh em, chuyện gì xảy ra ở đây? Là kẻ nào làm?”
Người lính kia đôi mắt không thể nào mở ra được, cố gắng nói: “Trả… trả thù…. đội trưởng đội 10.” – nói đến đó anh ta lập tức tắt thở mà chết.
“Đội trưởng đội 10, muốn trả thù chuyện ta chiếm thành Vuncan? Kẻ mạnh nhất trong đội 10, một trong mười tên đầu não…” – John nghĩ một lúc sau đó nở nụ cười tàn ác nói lớn: “Nếu hắn muốn ăn miếng trả miếng với ta thì đừng trách ta tâm địa ác độc, ta sẽ giết bọn chúng cho đến khi quỷ khóc sói tru, không cách nào đặt chân vào Valoran này. Phàm là người của quân Hư Không, ta thấy một giết một, thấy một trăm giết một trăm.” – John nhìn những thi thể xung quanh, trong đó có cả người già và trẻ em, tất cả đều không được buông tha, đôi mắt hắn bắn ra hàn quang mãnh liệt, khí tức hủy diệt trong người bộc phát ra xung quanh, trong nháy mắt đã trải rộng khắp hiện trường. Nhìn bốn phía khóe mắt John trở nên đỏ rực, miệng nhếch lên tàn khốc.
“Chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của ta đi, đội trưởng đội 10” – Nói xong John phóng người lên cao bay đi, tốc độ nhanh đến mức chắc chỉ có tốc độ âm thanh mới so sánh được mà thôi. Loáng cái John đã xuất hiện trước một doanh trại nhỏ của quân đội Hư Không, cái doanh trại này không giống như doanh trại quân đội bình thường, nó chỉ giống như được dựng nên để mà nghỉ chân mà thôi.
John liếc mắt một cái đã nhận ra bên trong doanh trại này ước chừng có ba trăm người, trong đó không ít người có thực lực khá mạnh. Tuy nhiên John lại hoàn toàn chưa phát hiện ra tên đội trưởng đội 10 đang ở trong doanh trại này, thế nhưng trước đó hắn đã nói: “Gặp một giết một, gặp trăm giết trăm… cái doanh trại này hắn không có lý do gì để mà bỏ qua cả.”
Dứt lời John lập tức hạ độ cao, lơ lửng ngay trước cổng doanh trại, một khí thế tung hoành ngang dọc xuất hiện, đem toàn bộ doanh trại bao bọc trong cái sát khí này, chấn động vào tâm lý của mỗi tên đang ở trong đó.
“Kẻ nào dám đến đây giương oai? Còn không mau bước ra đây nhận cái chết!” – lời còn chưa dứt đã thấy xuất hiện tám người lơ lửng song song với John, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.
John nhìn tám người, hiểu ngay đây là tám kẻ mạnh nhất tại đây, tất nhiên tên đội trưởng đội 10 không có trong đó. Ánh mắt dừng lại người đứng giữa, đó là một lão già chừng bảy mươi, mặc trên mình bộ đồ trông rất bình thường màu tím nhạt, bên hông đeo một thanh đao rất bắt mắt. John nhận ra thực lực của lão già này hơn bảy tên còn lại. Ánh mắt của John đầy lãnh khốc, nhìn tám tên như nhìn những cái xác đã chết.
Lão già kia nhìn John, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có một chút bất an vô cùng. Đây là một cảm giác mà chưa bao giờ lão cảm nhận được. Nhìn John lăng không đứng giữa không trung chứng tỏ thực lực của hắn cũng không hề thấp, đấy là chưa nói cái sát khí mà hắn phát ra ấy thật khủng khiếp đầy bá đạo, cứ như cái khí thế của một vị thần chấn nhiếp cả thiên hạ.
Lão già kia mở miệng nói: “Kẻ này là ai, có ai biết hắn không?” – lời vừa nói ra, một trung niên áo trắng đứng cạnh đó cung kính đáp: “Nếu như thuộc hạ nhớ không nhầm thì khuôn mặt này có in trên lệnh truy nã mà đội trưởng đã đưa về cho chúng ta cách đây không lâu, hắn tên là John.”
Lão già kia nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nhìn John với ánh mắt đầy cảnh giác, lão ta mở miệng nói: “John, không biết người đến đây có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi không hề có chút ý tốt nào”
John lạnh lẽo nhìn đối phương, trầm giọng nói: “Trí nhớ của mấy người hình như không được tốt đúng không? Vừa mới giết hơn hai trăm người ( hơn một trăm người dân và toàn bộ số binh lính đi theo hộ tống là hơn 200 nhé) của ta mà đã vội quên rồi sao? Xem ra lão đã già nua lẩm cẩm rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Ta đến đây làm gì các ngươi phải tự hiểu chứ?”
Lão già kia biến sắc, không nghĩ ra John lại đến đây nhanh như vậy, hiện tại Đội trưởng đang ra ngoài không có ở đây, thực sự là nằm ngoài dự đoán của lão mà.
“Như vậy là người đến đây là để báo thù? Ngươi đi một mình không sợ bị giết sao?” – Lão già kia cười lạnh đáp.
John liền đáp: “Thực ra nếu người giết binh sĩ và người dân thì có thể ta không phải đích thân ra tay, tuy nhiên cái sai lầm nhất của các ngươi chính là đụng vào người con gái của ta… cái giả phải trả cho hành động ấy khá là đắt đấy.”
“Càng tốt! Không phải giết được ngươi là chúng ta sẽ được cấp trên ban thưởng rất nhiều sao… bởi vậy kết cục của hành động ngu ngốc này sẽ được đổi bằng cái mạng của ngươi đấy John à.” – Lão già càng nói càng âm hiểm.
“Hừm” – John nhếch môi khinh miệt: “Ta đương nhiên biết đây là đâu, đây sẽ là nơi chôn xác các ngươi, ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của các ngươi. Nếu ta đã ở đây thì đừng mong bất cứ ai trong doanh trại này có thể chạy. Ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này, và hi vọng những kẻ chưa gặp ta cũng sẽ nhớ lấy câu nói này: “Một khi gươm vua trong tay ta đã xuất, quỷ gào thóc, thần tru diệt, thiên hạ sẽ phải vĩnh viễn cúi đầu.” Tốt nhất là hãy gọi tên đội trưởng đội 10 ấy ra đây gặp mặt ta, nếu không ta sẽ phải xuống tay giết từng người một của hắn. Từ giờ phút này cứ bất cứ ai trong quân đội Hư Không động đến những người bạn của ta, các cô gái của ta… bất kể kẻ nào đội trưởng đội 1, 2, 3 hay đến 100 đi chăng nữa tất cả đều sẽ chết, bởi vì Gươm Vua vẫn nằm trong tay ta.”
Lời vừa nói ra, đám người kia phẫn nộ vô cùng, Lão già kia cả giận nói: “Thẳng nhóc miệng còn hôi sữa mà đã dám mạnh miệng như thế, lão già ta thân là người đứng đầu hàm Nhất Phẩm, dưới quyền của đội phó làm việc gần cả trăm năm nay, chưa bao giờ thấy một kẻ nào dám to mồm như ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc mạnh miệng. Người đâu bắt lấy hắn.” – Dứt lời, bên cạnh lão đã phóng ra hai bóng người, tốc độ rất nhanh, hai kẻ này mang hàm nhất phẩm, tất nhiên thực lực không hề kém.
…
Thông tin khái quát:
Tên: Docom
Chức vụ: Người đứng đầu trong đám nhất phẩm ( thuộc hạ của Đội Phó)
Cấp độ: Nhất Phẩm (mạnh nhất trong nhất phẩm)
Tính cánh: nóng nảy và rất dễ bị kích động
Khả năng: không rõ.
Bảy tên còn lại tất cả đều ở cấp độ nhất phẩm.
…
John cười lạnh nói: “Đám người các ngươi không ai có thể chịu nổi một kích từ ta, tất phải chết” – ngữ khí của hắn đầy cao ngạo tàn nhẫn, trực tiếp nói thẳng đám người trước mặt không đáng một xu.
John nhìn hai kẻ đang lao đến, ánh mắt lộ ra sắc thái tàn nhẫn, tay trái vung về phía trước, hai gã kia lập tức cảm nhận được một thứ lực lượng cường đại đang tràn đến, không thể cưỡng lại! Trong nháy mắt cả hai thân thể như bị đóng băng, đứng yên bất động. Ngay khi những kẻ đang quang sát xung quanh còn chưa kịp nhận ra hay suy nghĩ điều gì thì lập tức hai cái thân thể kia nổ tung, máu me, chân tay một phen bay loạn, tình cảnh hoàn toàn chấn động toàn bộ quân lính Hư Không đang có mặt.
Lão già kia cấp độ chỉ dưới mỗi đội phó và đội trưởng của đội 10 tên Docom kia cùng với năm tên thuộc hạ bên cạnh một phen chấn động, sắc mặt đại biến, hai con ngươi toát ra sự sợ hãi khôn cùng. Hai cao thủ có thực lực nhất phẩm nhưng lại không đến một chiêu đã bị John giết chết, quá đáng sợ, không có một từ gì để tả nỗi. Tình cảnh chiến đấu lúc này khác xa so với lúc trước hắn đấu với ba anh em kia, bây giờ hắn đang rất điên cuồng, việc bọn chúng dám làm bị thương Diana đã khiến hắn không hề muốn dấu quá nhiều thực lực.
Sắc mặt Docom sa sầm xuống quát lớn: “Tên đứng trước mặt chúng ta chính là mối họa cho toàn quân đội Hư Không, hôm nay không thể để hắn sống được, tất cả chúng ta phải vì đại cuộc mà chiến đấu, hắn ta chỉ có một còn chúng ta có đến cả trăm người. cho dù hắn mạnh thế nào cũng không thể chống lại chúng ta, cùng đồng lòng giết hắn.”
Lập tức năm người bên cạnh Docom nhất thời tản ra, John nhìn sáu kẻ đó như nhìn những cái xác chết, ánh mắt của hắn là ánh mắt của tử thần chứ không phải của con người nữa rồi.
“Xoạt” – loáng cái John đã xuất hiện ngay trong đám đông trước mặt, như những luồng điện di chuyển trong không khí xoẹt qua xoẹt lại, những tiếng la hét kinh hoảng vang lên không dứt. Máu văng khắp nơi trong doanh trại, thoáng chốc hơn ba trăm người ở đây nay chỉ còn hơn 80 mươi người, John giết người cực nhanh cái cảm giác giết người này sao giống cái hồi hắn náo loạn Piltover quá!.
Đám người của đội 10 kia lẩn trốn trong đám quân lính, hồng quang trong mắt của John bạo xạ, trông hắn bây giờ như một ác ma cái thế, tuy nhiên động tác và tư thế giết người của hắn lại vô cùng đẹp mắt, mỗi chiêu tung ra lại có thể lấy đi hai, ba mươi cái mạng, kình lực thật kinh khủng.
Nếu quan sát từ trên cao có thể nhận thấy cơ thể John cứ y như một cơn gió lốc, lúc biến sang đông, lúc lại sang tây, cứ mỗi lần hắn dừng lại là y như rằng vài cái mạng đã được lấy, tốc độ giết người của John thực sự khiến cho đám người kia kinh hãi tột độ, nếu so với việc giết gà giết heo thì cũng không khó là bao. Nếu chuyện này mà được truyền ra ngoài e rằng khó có ai tin được.
Docom trong lòng vừa sợ vừa giận, chính mình cứ nghĩ ba trăm người là đủ sức giết hắn nhưng ai ngờ rằng chưa xong một ‘bữa ăn’ quân số đã giảm đi hơn nửa… không… bây giờ đúng hơn là chỉ còn chừng hai mươi người, nếu tính cả sau kẻ mạnh nhất.
“Chúng ta cùng liều mạng, kẻ này không chết, chúng ta sẽ chết” – Docom gầm lên, đao trên tay gã, một cỗ đao khí cong vút hiện lên chém thẳng về phía John. Năm gã kia không phải thằng ngu, bọn chúng biết nếu tình huống này mà còn để yên cơ hội sống sót là cực thấp, vây nên chỉ còn một cách: đồng loạt liều mạng, toàn lực tấn công John. Nhất thời sáu bóng người bao vây John: Đao – chưởng – Kiếm – thương – chỉ – quyền cứ liên hoàn tấn công tới tấp, chưởng lực mạnh mẽ, kiếm khí lăng lệ, cứ tấn công vào John.
Thân thể John nhoáng cái đã xuất hiện trên không cách mặt đất ba mươi mét, nhìn xuống sáu người dưới kia cười lạnh nói: “Với tốc độ hiện giờ của ta, chỉ cần vài lần xuất chiêu là có thể tiêu diệt hết toàn bộ các ngươi, vậy nên các ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa, ta không có nhiều thời gian ở lại đây chơi đùa với các ngươi.” – Nói xong cơ thể John được bao bọc bởi một hào quang bảy sắc kì lạ, trong hắn bây giờ vừa giống một cái thế ma vương vừa giống một vị thánh, khiến người khác cảm thấy vô cùng dị thường.
Sáu người Docom kia tỏ ra vô cùng căng thẳng, thời khắc sinh tử đã đến, chỉ biết vận dụng toàn lực hòng chống đỡ John. Toàn thân Docom bắn ra một luồng năng lượng màu xanh thân thể cũng theo đó nhảy vụt lên đứng đối diện với John. Đao trên tay của lão cũng chậm rãi tỏa ra những luồng ánh sáng màu xanh hết sức đẹp mắt, năm người còn lại chia ra năm phía, vững vàng bao vây John ở bên trong chuẩn bị hợp kích.
John đứng yên giữa không trung, bây giờ hắn mới thực sự gọi gươm của mình ra, thanh gươm ấy thật to, thật chắc, đấy sao gọi là thanh gươm được, nó giống một tấm sắc thì đúng hơn. Gươm trên tay của John nhanh chóng được một luồng năng lượng màu đỏ sậm bao bọc nó trôi bồng bềnh ngay trước mặt hắn… John vung tay chưởng về phía trước một cái thật mạnh, ngay lập tức gươm vua đang lơ lửng ấy phát ra khí thế hủy diệt thiên địa chém xuống, Docom và năm gã kia cảm thấy toàn thân như căng cứng, cử động một chút cũng khó khăn.
Docom hét lớn một tiếng, đao trong tay điên cuồng chém về phía trước. Chỉ thấy mấy đao ảnh màu xanh rít gió ập về phía John. Năm gã kia cũng nhanh chóng nhảy vụt lên, thân thể phóng về phía John, hai tay điên cuồng công kích hắn. Chỉ trong tích tắc, bóng đen loang loáng trên không, đao quang kiếm ảnh mịt mù.
John nhìn sáu người ánh mắt sa sầm xuống, hắn không hề tránh né, thân thể đứng im chờ công kích của đối phương. Mắt thấy công kích của đối phương đã đến gần, John khẽ chuyển động trên người hắn, hào quang bảy sắc cứ như có sự sống chuyển động xung quanh cơ thể, ngăn chặn toàn bộ sát chiêu của kẻ địch. Ngoại trừ Docom bị chấn bay ra ngoài hơn mười mét thì năm tên kia lại không may mắn như thế, cả năm tên bị chính những đòn tấn công của mình dội ngược lại, chấn nát như tương, chết không kịp ngáp. Doanh trại bên dưới sớm đã bị cuồng phong thổi bay đi xa.
Hai mắt của Docom mở to đầy kinh sợ, đây là sức mạnh gì mà lại bá đạo đến thế, thật không thể tưởng tượng nổi, đây là sự thật sao? Docom không dám tin vào mắt mình nữa, hắn đã bị chính thứ sức mạnh của John chấn nhiếp cả cơ thể. Docom sợ vãi cả linh hồn, cả người cứ như một pho tượng không nhúc nhích. Lão ta lập tức xoay người cong đuôi bỏ chạy. Đáng tiếc, đối thủ của lão là John, hắn đã từng nói “Gặp một giết một, gặp trăm giết trăm”, chuyện lão định làm sợ rằng không thể nào xảy ra như ý muốn được.
Docom tháo chạy, John lạnh lùng cười nhạt, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Docom, vừa vặn ngăn chặn lão. Nhìn cái vẻ mặt sợ hãi đến mức không còn tí máu kia, những nếp da nhăn nhúm lại trông lão thật tội nghiệp, tuy nhiên kẻ mà lão chọc vào là John, lão không có ngoại lệ nào.
Docom kinh hoàng đao trên tay chém như điên về phía trước, đột nhiên John cười lạnh thân thể đã xuất hiện cách đó hơn mười mét, hai mắt bắn ra thứ ánh sáng kì ảo.
“Ầm” – cơ thể của Docom nổ banh sa – lông máu me văng tứ tung.
Đột nhiên mắt John nheo lại thân thể biến mất một lần nữa xuất hiện ngay trên mặt đất. Ngay khi John rời đi thì một cỗ kình lực lập tức xuất hiện, lập tức chấn nát không gian xung quanh nơi hắn vừa đứng. Cỗ khí lực ấy thật mãnh liệt, đáng tiếc không thể nào làm gì được John….
John ngẩn đầu nhìn hai người vừa xuất hiện, môi hắn nhếch lên, một nụ cười hiện lên…..
THÔNG BÁO LÀ NÃO ĐÃ TỔN THƯƠNG…. AI CÓ CÁCH GÌ CỨU KHÔNG…
“Hừm, không ngờ mới vừa ra ngoài một lúc đã thế này?” – Người đàn ông thân hình đầy cơ bắp kia nhìn tràng cảnh trước mặt tức giận nói.
Thân phận của hai người trước mặt John, hắn đại khái đoán được: người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn kia rất có thể chính là đội trưởng đội 10, còn người thanh niên trông bình thường bên cạnh thực lực không kém người đàn ông kia là bao, rất có thể đấy là đội phó của hắn. Đứng bất động trên không nhìn hai địch nhân vừa đến, ánh mắt hắn cao thâm khó lường, không ai biết hắn đang nghĩ điều gì.
Bốn phía đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, một cơn gió cũng không có, chỉ duy nhất có ba bóng người đang đứng trên không đối diện nhau, khí tức của ba người này toát ra vô cùng cường hãn, vô cùng quái dị.
Rốt cuộc cuộc chiến này ai thắng ai thua ngay cả đến John cũng không dám khẳng định, bởi vì kẻ địch lúc này khác với đám hồi nãy, hai đại cao thủ của quân đội Hư Không, một tên đội trưởng đứng đầu một đội trong mười đội quân chủ lực, tên kia lại là đội phó, có nghĩa hắn chỉ dưới mỗi đội trưởng mà thôi.
“Xem ra hai vị không phải là kẻ bình thường, không biết có thể khai dánh tính ra cho ta biết được không? Để tránh việc ta giết phải kẻ vô danh rất tốn thời gian. Mà ta hi vọng danh tính cách vị cao cao một chút, ít ra nếu ta giết được hai người ta cũng được thơm lây chút ít, ha.. ha…. ấy đừng có tức giận, ta là người thẳng thắng, có gì nói nấy…” – John đang muốn chọc tức đối phương, làm đối phương điên lên như vậy khi giao đấu sẽ dễ dàng chiếm thượng phong hơn.
Người đàn ông đầy cơ bắp kia nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. John mở miệng nói quả thực cực kì ngoan độc, rõ ràng hắn đã nhận ra thân phận của mình vậy mà lại nói những điều đó.
Người thanh niên bên cạnh cười nhẹ một tiếng đáp: “Rất tuyệt! Lần đầu tiên ta gặp một thanh niên như người mà xuất khẩu ngông cuồng đến thế, nếu tính ra tuổi tác thì ta hơn ngươi cả chục tuổi, nhớ lại năm xưa khi bằng tuổi ngươi, ta cũng không có ngông cuồng như ngươi được… ha… ha… thật sự là tuổi trẻ ngông cuồng thật…”
“Cảm ơn lời khen, nhưng sao chưa ai trả lời câu hỏi của ta nhỉ? Ta thực sự không muốn ra tay với mấy tên vô danh đâu à.” – John vẫn làm ra bộ dáng trêu chọc.
Người đàn ông kia liếc mắt nhìn sang người thanh niên ý bảo hãy trả lời hắn. Lập tức người thành niên kia nhìn John nói: “Nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ nói ra, nhưng hi vọng ngươi chuẩn bị tâm lý bởi một khi bọn ta đã nói danh tính ra thì mạng của ngươi sẽ không còn đâu… ha… ha…. nghe cho kĩ đây ta là Joe đội phó đội 10, còn người đứng bên cạnh ta chính là đội trưởng đội 10 – Tony chỉ huy tối cao của quân đội Kỵ Binh thiết giáp, lần này người chết chắc rồi, thế nào vừa ý của ngươi chứ hả?”
“Ừm” – John gật đầu lên xuống cười ha hả đáp: “Rất tốt, mạng của một đội trưởng và một đội phó rất có giá trị
…
Thông tin khái quát:
Tên: Joe
Chức vụ: Đội phó đội 10
Cấp độ: Đội Phó
Tính cách: không rõ
Kĩ năng: không rõ
…
Thông tin khái quát:
Tên: Tony
Chức vụ: Đội Trưởng đội 10
Cấp độ: Đội trưởng
Tính cách: Cực kì bá đạo.
Kĩ năng: Được mệnh danh là Quyền Vương, với tuyệt kĩ đấm phát chết luôn!
…
John nhìn đội trưởng đội 10 Tony, trông hắn ta cũng chỉ chừng bốn mươi tuổi nhưng đó là không biết chứ thật ra ông ta đã hơn cả trăm tuổi rồi, phàm những ai tu luyện đến cảnh giới cao đều có thể giảm sự lão hóa trong cơ thể mà có thể sống cực lâu. Vẻ mặt hồng hào tráng kiện, đôi măt đầy lạnh lùng, từ đôi mắt có thể cảm thấy khí thế của ông ấy không hề nhỏ. Còn cái tên đội phó bên cạnh, trẻ hơn Tony một chút, tuy nhiên từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra hắn ta là một tên cực kì ngoan độc, giống như sói già đội lót cừu non vậy. Khiến người khác nhìn vào thực sự không thoải mái chút nào.
John mỉm cười nói: “Nhìn xem! Các ngươi mở to mắt trâu như vậy chắc rất muốn ăn thịt ta đây mà? Nhưng làm sao để giết được ta đây? Ha… ha… lại đây nào, ta đang đứng đây này, một kẻ là đội trưởng đội 10 một kẻ thì vô dụng, ta sợ mười chiêu cũng không thể chống nổi đấy, chân thành khuyên các ngươi nên biết trọng mạng sống ha ha ha” – ngữ khí của John càng lúc càng ngông cuồng, thẳng mặt xem hai cao thủ trước mắt không đáng một xu, cái khí thế coi thường thiên hạ kia thực sự khiến cho đội trưởng đội 10 và đội phó của lão như tức điên lên.
Tony cả giận nói: “Nhãi con, đừng có ở đó nói lời ngông cuồng, ta đến đây thứ nhất là giết ngươi để trừng phạt những gì ngươi đã làm với quân đội Hư Không chúng ta từ trước đến nay. Thứ hai là để báo thù cho những anh em trong đội 10 mà ngươi đã xuống tay. Ngươi có lời gì trăn chối trước khi chết hay không?”
“Câu này ta nói các người mới đúng, dựa vào hai người các ngươi đợi thêm 60 mươi năm nữa rồi hẳn làm đối thủ của ta” – giọng điệu của John thực sự khiến cho đội trưởng Tony cảm thấy như phát điên lên.
Tony tức tối quát lớn: “Không cần nhiều lời với hắn nữa, bây giờ xuất thủ giết chết hắn, báo thù cho người đã chết. Chờ sau khi giết hắn xong thì chúng ta hãy giết sạch bọn người đi cùng với hắn, diệt cỏ tận gốc. – Nói xong thân thể vụt xuất hiện trước mặt John, một quyền tung ra. Nhất thời một luồng sấm sét xuất hiện, uy lực kinh người, quyền đầu đỏ sậm vụt đến ngực John. Tony quả nhiên không thẹn là đội trưởng đội 10, biệt danh quyền vương không phải hư danh, mỗi cú đấm của hắn ta tuyệt đối có thể phá nát cả một ngọn núi lớn.
Tony công kích trước mặt, Joe lắc mình ra sau lưng John tung ra liên hoàn chưởng đầy uy lực, chỉ thấy mấy luồng chưởng ấn màu đen, cực kì bá đạo xuất hiện phía sau lưng John, khóa chặt đường lui của hắn.
Sắc mặt John sa sầm xuống, miệng hắn khi nãy nói quàng nói xiên nhưng thực ra đối phương đều là cao thủ hạng nhất, không thể tiếp tục đùa giỡn như lúc nãy nữa, John đương nhiên phải cẩn thận tuyệt đối. Chỉ thấy thân thể hắn nhoáng lên, huyễn hóa thành hai John, chia ra hai phương hướng vọt đi, đây là tuyệt kĩ Ninja mà hắn đã học được trước đó, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể vận dụng.
Tony lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, tựa hồ ngạc nhiên trước đòn này của John. Vừa xuất thủ thì hắn đã hiểu được kĩ năng của John hết sức kỳ bí, không thể nhìn ra lai lịch. Nghĩ thế nhưng hắn không hề hoảng sợ, quyền ảnh mạnh mẽ tung ra nhắm thẳng vào một cái ảnh của John. Đáng tiếc, Tony chỉ cảm nhận được sự trống rỗng của hư không. Joe bên kia cũng tương tự như vậy, một chưởng tung ra cũng chỉ đánh vào không khí.
John đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu hai người, ánh mắt tàn khốc, tay phải phóng ra một chỉ, kình khí vô thanh vô tức vạch ra một đường vòng cung mỹ lệ. Tony và Joe kinh ngạc hét lớn một tiếng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. John xuất thủ quả nhiên vô tình, không hề nương tay.
Giữa không trung, John cả người như biến đổi hoàn toàn, khí thế bá đạo trên người cuồn cuộn tuôn ra, bá tuyệt thiên hạ. Tony và Joe mặc dù một đòn vừa rồi không làm họ bị gì nhưng cũng khiến họ bị đẩy lùi lại sau đó khí thế đối phương lại tăng cao mãnh liệt thì đều cảm thấy chấn động.
Tony lúc này đã nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với John. Sức mạnh của John quá mức quái đản, vừa nãy hai người đang tức tốc quay trở lại, họ đã đại khái quan sát được cuộc chiến của John, chỉ cần một chiêu đã có thể giết được Docom, loại sức mạnh như vậy thực sự kinh khủng. Nhìn Kiếm ảnh đỏ sậm của John phát ra, Joe đứng cách xa đó cũng mang theo vẻ sợ hãi. Hai gã cao thủ thực lực cao nhất trong 1 đội chủ lực quân Hư Không, tựa hồ phát sinh cảm giác đồng cảm với người kia.
Sắc mặt Tony sa sầm xuống, mở miệng hỏi: “John, ngươi là truyền nhân của ai thì mau nói ra. Nói không chừng bọn ta sẽ nể mặt mũi sư phụ của ngươi mà tha cho ngươi.”
John lộ ra thần sắc cuồng ngạo, thân thể hệt như một pho tượng Ma Thần cuồng hoành tuyệt thế, cười lạnh nói: “Bây giờ lão có hỏi cũng vô dụng, lai lịch của ta thế nào thì ta với lão cũng ở thế đối lập, lão không cần hỏi nhiều. Nếu có bản lĩnh thì lão có thể tự đoán được, nếu không thì mặc kệ lão.” – Ánh mắt John lúc này sắc bén, bá đạo vô cùng, lộ ra ý tứ tuyệt không chừa đường sống cho đối phương.
Tony cười lạnh một tiếng: “John, ngươi không cần càn rỡ, ngươi sẽ không thể nào hoành hành được đâu. Nữ nhân của ngươi đông như vậy cũng chính là nhược điểm chí mạng của ngươi. Các ả ta sớm muộn gì rồi cũng trở thành gánh nặng cho ngươi mà thôi.”
John nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hắn nghĩ: “Bọn chúng biết bên cạnh ta có rất nhiều cô gái chắc chắn chúng đã điều tra ta khá kĩ, khốn kiếp thật.”
Hắn làm vẻ mặt hờ hững, gằn giọng nói: “Ngươi nói cho ta biết chuyện này cũng chỉ khiến cho cái chết nhanh đến với ngươi mà thôi, chuẩn bị chết đi.” – Dứt lời, Kiếm trong tay xoay tít, một luồng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ trong nháy mắt rạch xé không khí tứ phương, Kiếm khí cuồng bạo rít lên ập thẳng đến người Tony và Joe. Thân thể John biến mất, trong nháy mắt huyễn hóa thành chín cái phân thân, từ chín phương hướng tấn công Tony và Joe.
Tony vận sức mạnh toàn thân, Bạo Lôi Thần Quyền mang theo sét đánh ngang trời bổ thẳng về phía John, quyền lực mạnh mẽ khiến cho không khí như ngưng kết lại, chấn vỡ Kiếm khí đỏ sậm của John. Nhìn thấy thân ảnh John phân thành nhiều cái, Tony nhắm hai mắt lại, dùng tai thay mắt phán đoán động tĩnh của John. Joe phía bên kia tung ra Hư Không Đoạt Hồn Quyền cũng dễ dàng phá được Kiếm khí của John, không hề tỏ ra thua kém Tony.
John đột nhiên ở phía trên đầu Joe, tay phải nhấc Kiếm chém xuống, một luồng Kiếm khí đỏ sậm tinh thuần vô cùng, mang theo sức mạnh cương mãnh ập xuống. Sắc mặt Joe sa sầm hẳn xuống, tay phải vỗ thẳng một chưởng lên trên tạo thành một luồng chưởng ấn màu đen nghênh tiếp với Kiếm ảnh của John. Hai luồng sức mạnh phép thuật cường đại va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh, chấn bay cả hai ra xa. Joe bị chấn rớt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên một Kiếm của John không hề nhẹ.
Thân thể Tony lúc này đã tiến gần đến John, phát ra hơn mười quyền, quyền phát ra đều đánh trúng Kiếm của John, dùng cương đối cương. Ánh mắt John lạnh lẽo vô cùng, Kiếm xoáy tít, một luồng ánh sáng xán lạn bừng phát, mang theo không khí hủy diệt xoay tròn. Chỉ nghe vô số tiếng nổ vang lên, không khí điên cuồng gào rống, Tony bị sức mạnh phép thuật John chấn bay ra ngoài vài mét, trang phục rách nát tả tơi, thân trên hoàn toàn lộ rõ ra ngoài.
Thân thể John nhanh vô cùng, nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt Tony, không để cho đối phương có giây phút ngơi nghỉ, kiếm như long lân giỡn nước, kiếm khí tạo thành vô số tầng lớp, hắn cười lạnh nói: “Tạm biệt thế gian đi!” – Luồng khí lạnh lẽo như phá núi ngăn sông, như quỷ lệ dưới địa ngục gào thét, cuồng phong ào ào rít lên bao vây hoàn toàn thân thể Tony.
Đỉnh đầu John đỏ lên, hai luồng Kiếm khí thập phần tà dị dung hòa vào nhau như hai con giao long phun ra khí tức hủy diệt chém xuống. Tony tập trung toàn thân sức mạnh, phía sau hình thành một thân ảnh tựa như lôi thần xuất hiện, sấm sét xuất hiện dày đặc, điện quang chớp lóe. Luồng điện trước đây màu vàng đậm bình thường thì nay lại biến thành máu tím quỷ dị.
Tay phải Tony giơ lên cao đón lấy một luồng sét, sau đó giáng thẳng về phía Kiếm khí của John. Một quyền ảnh to lớn va chạm với hai luồng Kiếm khí. Một thanh âm như hủy thiên diệt địa vang lên, dư chấn vụ nổ đẩy cả hai ra xa, uy lực thực khiến kẻ khác kinh khiếp.
Hộ thể sức mạnh phép thuật của Tony bị phá vỡ, thân thể như lá rụng bay đi, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên trọng thương không nhẹ. Tình huống của John thì bất động, chỉ thấy quanh thân thể bộc phát một ánh sáng màu bảy sắc chói sáng cả thiên địa. Nhìn John lúc này hệt như một thiên thần đứng giữa không trung, ngay cả Joe cũng bị khí thế của John tỏa ra khiến cho thối lui lại phía sau, kinh hãi cực kỳ.
John lạnh lùng nhìn Tony nằm trên mặt đất, âm trầm cất lời: “Xem ra cao thủ của quân đội Hư Không cũng chỉ như thế, ta còn tưởng rằng tiến vào hàm 10 đội chủ lực thì sẽ lợi hại lắm. Hóa ra chỉ là hư danh. Bây giờ các ngươi có còn mạng sống hay không thì còn phải trông vào bản lĩnh và vận may của các ngươi.
“Chiêu thứ 1” – Dứt lời, Kiếm trong tay lấp lóe tạo thành trên một trăm ảo ảnh kiếm, trong nháy mắt hội tụ thành hình chiếc quạt, vệt kiếm dài đến vài mét, khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ. Toàn bộ mặt đất bị rạch nát.
Thân ảnh Tony và Joe tụ lại một chỗ, toàn lực né tránh Kiếm khí của John, trong mắt hai người đều mang theo vẻ hoảng sợ vô cùng. Tony rốt cuộc mở miệng nói: “John, Sephiroth là gì của ngươi? Ngươi có đúng là truyền nhân của ông ta? – “Thanh âm run run, hiển nhiên sợ hãi vô cùng.
“Sephiroth? John hoàn toàn không biết đến cái tên này, nhưng hắn ta nói ra như thế hiển nhiên là có lý do.” – John thầm nghĩ.
Joe ở bên cạnh không hiểu hỏi: “Đội trưởng Sephiroth là ai?”
Tony liền đáp với giọng đầy vẻ tôn kính và chất chứa ít nhiều sự sợ hãi: “Ông ta là đại thống lĩnh của quân đội Hư Không năm xưa, là người mạnh nhất thế giới Hư Không chỉ sau mỗi chúa tể, nắm giữ toàn bộ binh quyền trong tay. Kẻ mà chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đủ để run sợ suốt mười ngày mười đêm, đại thống lĩnh Sephiroth.”
“Ông ta thực sự lợi hại vậy sao?” – Joe cũng kinh ngạc tột độ, hắn chưa chưa hề nghe ai nhắc đến cái tên này trước đây.
Tony nhìn John với ánh ngập tràn nỗi sợ hãi nói tiếp: “Trong lần xâm chiếm Valoran trước kia, ông ấy chính là người chỉ huy quân đội Hư Không đánh thắng hết trận này đến trận khác, lập được rất nhiều đại công cho thế giới hư không. Có thể nói nếu trong thế giới Hư Không, Chúa Tể là một vị thần thánh, thì Sephiroth chính là một vị vua.”
“Vậy bây giờ ông ta sao rồi? Ông ấy có còn sống không? Tại sao thuộc hạ không ai nhắc đến nhân vật đáng sợ đến như thế?” – Joe tỏ ra khẩn trương, bởi lẽ hắn sắp được biết đến một nhân vật đã làm chao đảo khắp các thế giới.
Tony lắc đầu nói: “Năm đó khi ta chỉ còn là một đứa trẻ, ta nghe sư phụ kể lại rằng, trong cuộc xâm chiếm Valoran, không hiểu vì lý do gì Sephiroth lại bị cho là phản bội và toàn bộ quân đội Hư Không chùng với 10 đội trưởng và Đại đội trưởng phải ra tay để tiêu diệt ông ấy. Sư phụ ta lúc ấy là đội trưởng đội 7 ông ấy kể lại với ta rằng: sức mạnh của Sephiroth thực sự vượt ngoài những gì bọn họ tưởng tượng, chỉ với một thanh gươm trên tay, ông ấy không chỉ chiến đấu với hơn trăm vạn binh mã và mười một người mạnh nhất của đội chủ lực mà không hề bị dồn vào thế hạ phong, đã thế mười một người kia nhiều lúc tưởng rằng mình sẽ bại trận nữa. Bọn họ chiến đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng phải nhờ đến Chúa Tể bí mật ra tay mới khiến cho Sephiroth bị trọng thương nặng, có thể sau chuyện đó ông ấy đã chết rồi. Cũng từ đó về sau không ai nhắc đến cái tên ấy nữa.”
“Chiến đấu với 100 vạn binh mã, đã thế còn với mười đội trưởng và đại đội trưởng mà không hề ở thế hạ phong nhiều lúc còn gần như bắt họ phải nhận thua, ông ta là quái vật mất rồi!” – Joe toát cả mồ hôi hột, hắn mà đối đầu với người này e rằng chết trong vài giây.
Tony tiếp tục nói: “Sau trận chiến đó sư phụ kể lại với ta rằng, ngoài việc sở hữu sức mạnh tuyệt thế ra ông ấy còn sở hữu khả năng sử dụng kiếm cực kì bá đạo, có cảm tưởng như chỉ cần ông ấy cầm được kiếm thì không có thứ gì có thể chống lại. Thật không ngờ, những gì ta nghe được ấy bây giờ lại xuất hiện trước mắt của ta. Ta cũng không ngờ rằng ngày hôm nay ta lại được đối đầu với chính truyền nhân của ông ấy. Có lẽ Chúa Tể đã sớm biết điều này cho nên mới muốn bắt sống hắn thay vì giết.”
“Đó cũng là lý do vì sao cho đến giờ vị trí thống lĩnh toàn quân đội vẫn để trống!” – Joe đột nhiên nhớ đến chi tiết này liền giật mình.
John nghe cuộc đối thoại của hai người lập tức hiểu ra, người đàn ông à không phải nói là linh hồn còn sót lại của người đàn ông bên trong thanh Gươm Vua vô danh kia chính là Sephiroth, John cũng đại loại tưởng tượng ra một thời oanh liệt của ông ấy nhưng bây giờ nghe Tony kể mới kinh ngạc muôn phần, không ngờ ông ấy còn khủng khiếp hơn những gì hắn tưởng tượng.
“Sephiroth, cuối cùng tôi cũng biết được tên ông, ông hãy yên nghĩ đi, lý tưởng trước khi chết của ông tôi sẽ thực hiện, một thế giới không có chiến tranh… một thế giới tươi đẹp…” – John nhìn vào thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt mà nói.
John nhìn hai địch thủ trước mặt mỉm cười nói: “Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, có thể nhìn ra chiêu thức của ta vốn có nguồn gốc từ đâu, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi nhận ra quá muộn. CHIÊU THỨ 2” – John gầm lên một tiếng thật lớn.
Kiếm khí lần lượt tung hoành cắt vụn không gian, vô số Kiếm khí xuất hiện khiến cho Tony và Joe đều biến sắc, hô hấp bị đình trệ.
Tony thấp giọng thốt lên: “Không nghĩ ra hắn chính là truyền nhân của lão quái vật năm xưa. Con bà nó, ta chửi mười tám đời lão ông trời, hôm nay gặp ai không gặp, lại gặp phải truyền nhân của Vua thế giới hư không. Thực là tức chết mà. Xem ra hôm nay nếu không liều mạng giết được hắn thì tất hắn cũng sẽ trở thành Sephiroth thứ 2. Bây giờ chỉ còn cách liều mạng đánh bừa, ta không tin hai ta liên thủ lại không giết được hắn.”
Joe tỉnh táo hơn một chút: “Thuộc hạ nghĩ không nên liều mạng, cho dù liều mạng thì cũng đã chưa chắc chiếm được thượng phong. Sức mạnh của hắn ngài cũng đã thấy. Thượng sách lúc này là tránh né, liều mạng chỉ có một đường chết mà thôi. Kiếm thuật của Sephiroth như ngài kể năm đó có thể chống lại trăm vạn binh mã và mười một người mạnh nhất trong đội chủ lực, không ai có thể làm gì được. Bởi vậy chúng ta nên cẩn thận một chút, nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách.”
John lạnh lùng nhìn hai địch thủ, Kiếm trong tay xoay tròn cực nhanh, Kiếm ảnh bao phủ lấy thân thể đối phương, ngăn cản, không cho đối phương đào tẩu, chiêu thứ 3 phát xuất! – Kiếm ảnh lập tức biến thành chín tầng, trong nháy mắt đè nén xuống, khiến địch nhân vô phương tránh né.
Tony thét lớn một tiếng, cùng Joe liên thủ kháng kích. Chỉ thấy một quyền ảnh thật lớn và một chưởng ấn màu đen chia ra một phải một trái. Bạo Lôi Thần Quyền và Hư Không Đoạt Hồn Chưởng hai đại tuyệt kĩ đồng thời công kích, năng lượng lớn mạnh vô cùng, bốn phía đều sinh ra tiếng sét nổ, đè nén không khí. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hai thân ảnh nhanh như chớp dồn lực rút lui, nhân lúc này đào tẩu.
Tony vừa chạy vừa rít lên: “John, cả đời này ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cứ chờ đó mà xem.”
Hồng quang bạo xạ từ ánh mắt của John, thân thể nhanh như chớp xuất hiện ngoài trăm trượng, thu ngắn khoảng cách với hai bại tướng. Tốc độ của John cực nhanh, thậm chí có cảm tưởng rằng tốc độ của hắn gần đạt đến cả tốc độ ánh sáng, Kiếm trong tay không ngừng vung tít, lạnh lùng cười nói: “Muốn sống ư? Không thể nào dễ dàng như vậy. Xem chiêu thứ tư của ta!” – Dứt lời Kiếm ảnh xuất hiện đầy trời, liên miên bất tuyệt như mây trôi, sông chảy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phạm vi ba trăm mét.
Tonyvà Joe thần sắc đại biến, Kiếm ảnh của đối phương rít lên bén gót sau lưng, nguy cơ đã lại tiếp cận. Hai người không có thời gian suy nghĩ nhiều, đồng thời phản thủ tung ra phòng vệ, năng lượng phép thuật hộ thân được đề cao tột bậc. Cả hai đều vô tình liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua hai cao thủ có thực lực trong đội chủ lực Hư Không cảm nhận được hơi thở của tử thần kề sát như vậy.
Ánh mắt John lúc này trở thành tàn nhẫn vô cùng, thân thể như thiên thạch rơi vào trái đất vụt bay, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước đối phương một trăm mét, ung dung chờ đối phương đến. Tony và Joe lúc này đã bị Kiếm ảnh của John phá vỡ năng lượng phép thuật hộ thể, thân thể đầy vết thương, máu huyết tung tóe, quần áo nát bét. John nở một nụ cười âm trầm nhìn thảm cảnh của đối phương.
Tony đã trọng thương nặng, thân hình chậm hẳn lại, về phần Joe thì sắc mặt xanh mét, kinh hãi vô cùng. Không nghĩ ra hai người vừa bắt đầu nhận lệnh ngăn chặn bước tiến của quân đội kháng chiến đã gặp ngay phải truyền nhân của Thống Lĩnh toán quân Hư Không năm xưa – John.
Đang lúc Tony và Joe kinh hãi thì lại phát hiện ra đối thủ đang đứng phía trước, hắn cười lạnh nói: “Gặp một giết một, gặp trăm giết trăm. Muốn sống sót từ tay của ta ư? Nếu không có bản lĩnh thì đừng hòng mơ tưởng sống sót. Chiêu thứ 5”
Chỉ thấy tay phải của John vung lên chuyển động không ngừng, mỗi lần chuyển đổi lại chém ra chín Kiếm, chuyển đổi chín lần chín tám mươi mốt Kiếm, từ chín phương hướng bất đồng giáng thẳng vào mặt đối phương. Trong nhất thời cả thiên địa đều như biến sắc, khắp không gian xung quanh đều là cuồng phong gào thét, Kiếm ảnh chói lòa. Không khí bị bóp nghẹt, mắt đất bên dưới sớm đã thành bình địa không bằng phẳng.
Đối mặt với sinh tử tồn vong, Tony và Joe phẫn hận gầm lên, đồng loạt vận dụng toàn bộ lực lượng. Bạo Lôi Phá Trời đã phát ra, Hư Không Luyện Hồn – sát chiêu mạnh nhất của Hư Không Đoạt Hồn Chưởng ngay lập tức xuất hiện.
Một nấm đấm cực lớn được bao bọc bởi vô số các tia điện màu tím và một bàn tay chưởng ấn màu đen xì xuất hiện, mang theo khí thế phô thiên cái địa vụt ra, không khí tứ phía như ngưng kết lại, hiện trường biến thành một tràng cảnh vô cùng quỷ dị. Tầng tầng lớp lớp nấm đấm đầy sấm sét và chưởng ấn nghênh tiếp với Kiếm ảnh của John. Vô số thanh âm rung chuyển đất trời vang lên, chấn động tứ phương, kiến trúc xung quanh đều sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số hố sâu.
Thậm chí ngay cả những người đang ở thành Vuncan lúc này cũng cảm thấy sự áp bức đến khó chịu, viện trưởng cùng những người khác đang đứng trong đại sảnh sau khi cảm nhận được sức mạnh này liền kinh hãi chạy ra bên ngoài, sắc mặt ông tái xanh kinh hoàng nói: “Đây là thứ năng lượng, tại sao lại khủng khiếp đến thế kia? Rốt cuộc ở xa kia đang xảy ra chuyện gì?”
“Sức mạnh này thật đáng sợ” – Leblanc cũng kinh ngạc không kém, sức mạnh này khiến tim cô như đau nhói.
…
Quay trở lại với John.
Thân thể John lúc này dày đặc hào quang bảy sắc, năng lượng phép thuật của bảy loại nguyên tố cổ ngữ đang tạo thành một lớp áo giáp hộ thể cho hắn, dễ dàng ngăn cản phản chiêu của đối phương ra ngoài mười mét. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn dung nhập được hai thứ sức mạnh trong người, John sử dụng đến sức mạnh phép thuật cổ ngữ, sức mạnh lần này hắn có cảm tưởng như còn mạnh hơn cả trước kia nữa, đúng như những gì Ryze đã nói trước đó, bây giờ hắn mới thực sự kích phát tối đa khả năng của sức mạnh phép thuật cổ ngữ.
Tony và Joe toàn lực phá được công kích của đối phương nhưng vẫn bị chấn rơi xuống đất, khí huyết nhảy lộn tùng phèo, thở hồng hộc không thôi. Hai cái thân thể tạo thành hai cái lỗ trên mặt đất trông thật tức cười. Tony trong lòng phẫn uất vô cùng, nghĩ không ra với sức mạnh của lão và Joe liên thủ mà không những không thể báo thù cho đám thuộc hạ, bây giờ còn rơi vào thảm cảnh, thật là đáng hổ thẹn!
John trong lòng nhớ đến cảnh Diana bị thương tích đầy mình, lúc ấy Diana gần như phải đứng trên ranh giới của sống chết, nếu Diana chết hắn sẽ không khác gì một kẻ vô dụng, hắn đã mất đi Sally chỉ vì mình quá yếu đuối, nay nếu mất đi cả Diana nữa hắn thực sự… thực sự không muốn sống nữa, bây giờ John muốn tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết hai đại địch này, quay về chăm sóc Diana, nghĩ lại từ khi Diana gia nhập liên minh đến giờ, hắn ít khi trò chuyện cùng cô, hắn cảm thấy cực kì hối hận. John lạnh lùng cười, khí thế cường đại tỏa ra bao trùm khắp phạm vi trăm mét, âm trầm nói: “Khá lắm, có thể chống đỡ được năm chiêu của ta. Bây giờ là chiêu thứ sáu”
Kiếm rung lên, một luồng Kiếm khí gầm lên, mênh mông như sóng biển ập đến, mặt đất rung chuyển chấn động, năng lượng phép thuật hội tụ lại như một chiếc lồng khí úp lên đầu hai người Tony.
Sắc mặt Tony xám như tro, ánh mắt kinh hoàng, toàn thân giãy giụa, miệng gào thét, song quyền tung ra như mưa. Joe lúc này cũng chỉ có thể toàn lực phản kháng, liều mạng đánh bừa, hy vọng có thể toàn mạng.
Thân thể Tony bị chấn bay ra ngoài mười mét, lục phủ ngũ tạng đảo lộn.
“Ọc ọc” – máu từ miệng phun ra liên tục, nhưng vẫn miễn cưỡng ngượng dậy được. Thân thể Joe dội thẳng xuống đất ba trượng, chưa kịp phản ứng đã thấy một Kiếm ảnh sáng bạc, trong trẻo giáng xuống. Đây là John đã dung nhập sức mạnh thần thánh của năng lượng ánh sáng vào bên trong, sức sát thương và phá hủy của nó là không thể bàn cãi.
John tàn khốc nhìn Joe, lạnh lùng nói: “Tony vận may tốt nên ta chưa giết hắn ngay. Nhưng ngươi lại không thể trốn thoát, vậy thì chịu chết đi!” – Dứt lời, Joe chỉ cảm thấy áp lực đè xuống như thái sơn áp đỉnh, hai chân run lẩy bẩy, thân thể như không còn chút sức lực để gánh chịu.
Nhìn Kiếm khí màu trắng đang dần dần ép xuống, Joe gầm lên một tiếng, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách, năng lượng phép thuật trong nhất thời tràn ngập toàn thân, hai tay chống lên. Chỉ thấy Joe hét lên một tiếng thảm thiết, kiếm ảnh chấn nát thân thể Joe, xương cốt tung bay tán loạn!
Nhìn về phía kia nơi Tony đang cố gắng đứng dậy, sắc mặt lão bây giờ trắng đến mức phải gọi là ‘trắng không tì vết’, một tí máu hay gân xanh gì cũng chẳng thấy, Tony thấy John đang nhìn mình cả người lão run lên, nỗi sợ hãi kinh khủng hiện lên, trong mắt lão John như một thần chết, một thần chết cực kì đáng sợ.
John nở nụ cười đầy tàn nhẫn…
“Phụp” – hắn biến mất ngay tại vị trí sau đó xuất hiện ngay lưng của Tony, cái tốc độ nhanh đến nỗi Tony không kịp phản ứng, John nói : “Ta đã bảo, gặp một giết một, gặp trăm giết trăm, ta lấy người làm cảnh cáo cho cái đám kia, nếu kẻ nào dám đụng đến bất cứ một người phụ nữ nào của ta, kẻ đó kết cục sẽ không hay ho gì đâu, giống như ngươi vậy. Vĩnh biệt đội trưởng đội 10.”
Nói xong kiếm trên tay của John chém mạnh xuống, đường kiếm sắc bén vô cùng, một đường thẳng tuyệt mĩ vạch ra, chẻ đôi cơ thể của Tony…. máu phun ra… nhưng chưa hết, ngay khi John rời đi chừng năm mét thì hai nữa thân thể kia nổ tung… đội trưởng đội 10 đã bị giết, tin tức này mà truyền ra e rằng lòng quân Hư Không sẽ không yên, còn bên liên minh không nói cũng hiểu.
John khôi phục dáng vẻ vốn có của mình, nhìn bộ đồ trên người đầy máu me trông thật bẩn, hắn lập tức sức dụng sức mạnh phép thuật tạo ra một bộ đồ khác mới mẻ mặc vào.
John lao thân đi về phía thành Vuncan, để lại một hiện trường tang thương, một bình địa rộng gần năm trăm mét, mặt đất chi chít vết rạch, hố sâu đủ chỗ. Gió nhẹ thổi qua làm bốc lên mùi vị máu tươi của nơi chôn xác hơn ba trăm mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top