29
Max và mọi người chậm rãi bước xuống từng bậc thang trong đường hầm bí ẩn ấy, mỗi lần bước xuống một bậc thang bọn họ lại cảm thấy có một khí lạnh nào đó truyền từ chân lên đến cả người, một cảm giác ớn lạnh rất đặc biệt.
Cả con đường hoàn toàn tối om, không một ánh điện, Max và những người khác buộc phải sử dụng những chiếc đèn nhỏ đem theo bên mình để chiếu sáng, đập vào mắt họ lúc này là những pho tượng được thiết kế vô cùng đặc biệt và cầu kì. Những bước tượng ấy được xây dính trên bề mặt hai bên tường, mỗi bức tượng lại thể hiện một bộ mặt trái ngược nhau, có bức thì tức giận, có bức thì đau khổ, có bức thì vui vẻ… mọi thứ ở đây càng xuống dưới càng kì lạ.
Anna hơi chút sợ hãi nói:
– Không ngờ trong Piltover lại có những nơi đáng sợ thế này.
Heimerdinger cũng là lần đầu tiên đặt chân vào đây, ông cũng kinh ngạc với những gì mình thấy vội nói:
– Nhìn lối kiến trúc thì có lẽ nơi này được xây khi công nghệ của Piltover chưa phát triển, hay nói cách khác đây là con đường cổ từ rất xa xưa.
Max lập tức hỏi người phụ nữ dẫn đường phía trước:
– Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến!
Người phụ nữ kia lập tức đáp:
– Không hiểu sao cảm giác lần này xuống đây lại khác với những lần trước như vậy. Chúng ta cũng sắp đến rồi, phía trước có một mê cung nhỏ nhưng có tôi ở đây mọi người không sợ bị lạc đâu.
– Có mê cung sao?
Mọi người kinh ngạc, không ngờ dưới này lại được bảo vệ kĩ đến như vậy nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cũng cảm thấy đúng bởi vì dù sao dưới này cũng là nơi cất giữ thứ vũ khí mạnh nhất để bảo vệ Piltover khỏi những biến cố lớn.
Đám người Max tiếp tục bước xuống cho đến khi hết các bậc thang, đập vào mắt họ chính là một cánh cửa đá, bên trong đó chính mê cung mà người phụ nữ kia đã nói đến.
Max nhìn vào mê cung bên trong vội nói:
– Muốn qua được mê cung này thì phải làm thế nào?
“Grào! Grào!”
Người phụ nữ kia chưa kịp trả lời thì bất ngờ từ bên trong mê cung, hàng chục tên thây ma chiến binh gào rống bước ra, ánh mắt hung tợn của bọn chúng nhìn đám người Max như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.
– Mọi người cẩn thận, đám thây ma này không thể bị giết đâu, chúng ta chỉ cố gắng kiềm chế bọn chúng lại thôi.
Peter lập tức nói cho mọi người biết về đặc biểm của đám thây ma quái dị này, ở bên ngoài Piltover cậu đã gặp không ít những tên như thế này nhưng chung quy từ đầu đến cuối không thể nào mà giết được bọn chúng.
“Rống”
Sau vài tiếng gào thét, đám thây ma bắt đầu điên cuồng lao đến tấn công, những chiếc móng sắc nhọn cào đến tấn công một cách điên loạn, Max lập tức sử dụng sức mạnh thiên sứ của bản thân bắn ra một luồng hỏa diễm thiêu đốt tất cả đám thây ma trước mặt, thế nhưng ngay đến lửa của thiên sứ cũng không thể nào tiêu diệt được đám thây ma này.
– Chúng ta không thể giết được bọn chúng đâu, cứ tìm cách giữ chân bọn chúng lại đây.
Anna nghe vậy lập tức lấy chiếc đàn sau lưng ra, một khúc nhạc đầy hùng tráng lập tức được tấu lên, bản nhạc khiến lũ thây ma bấn loạn không biết đâu là đông đâu là tây, liên tục quay cuồng. Đột nhiên sau đó, những tiếng gào rống cứ thay phiên nhau vang lên, ngay lập tức trấn áp hoàn toàn tiếng đàn mà Anna đã đánh ra.
– Lùi lại, mọi người lùi lại!
Max kinh dị với đám thây ma này nên lập tức bảo mọi người lùi lại phía sau.
Ariel vội vã nói:
– Ở đây chỉ có một con đường duy nhất, nếu không tìm cách xử lý đám thây ma này e rằng không còn cách nào có thể tiến vào bên trong.
Vừa nói xong quyền trượng sáng lập tức lập tức xuất hiện trong tay Ariel, hơn chục thủy ngục bắn về phía đám thây ma để giam cầm bọn chúng lại.
Đám thây ma kia cũng không phải là những tên quái nhân vô tri vô giác, bọn chúng cảm nhận được sự nguy hiểm trong mỗi cái thủy ngục mà Ariel bắn ra nên lập tức tránh né, tuy nhiên tốc độ của Ariel là quá nhanh khiến cho không ít tên thây ma bị nhốt trong nhà ngục của Ariel tạo ra. Bên trong chiếc nhà ngục bằng nước ấy, đám thây ma không chết nhưng cũng không thể nào thoát ra được.
“Grao!”
Bất ngờ một tên thây ma nhanh như chớp lao vào tấn công người phụ nữ dẫn đường, Rumble đứng cạnh người phụ nữ ấy phản xạ cực nhanh, lập tức điều khiển một cánh tay robot do chính mình phát minh đánh bật tên thây ma ấy ra, cánh tay sau khi đánh tên thây ma ấy văng vào tường thì lập tức hóa thành vô số các cây đinh to bằng cả nắm tay ghim cả cơ thể gã ta dính chặt trên bờ tường.
– Cô không sao chứ?
Heimerdinger đỡ lấy người phụ nữ đó đứng dậy, khi người phụ nữ ấy nhìn vào con thây ma đang bị Rumble ghim trên tường thì ánh mắt bỗng nhiên mở tròn đầy kinh ngạc, cô ấy nhìn thấy trên cánh tay phải của con thây ma kia có một vết sẹo mà trong trí nhớ của cô nó rất giống với người chồng của mình trước đây.
Nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của người phụ nữ đó Max vội hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Người phụ nữ kia sợ hãi chỉ tay về phía tên thây ma đang bị ghim trên tường mà nói:
– Tên thây ma kia, hắn… hắn có đặc điểm rất giống với chồng của tôi.
Max cũng những người khác cũng kinh ngạc vô cùng, hỏi lại:
– Gã thây ma này là chồng của cô sao? Không nhầm đấy chứ? Hắn….
Người phụ nữ kia không chút sợ hãi tiến đến cạnh gã thây ma kia, ngắm nhìn vết sẹo trên tay của hắn, nước mắt chảy dài khóc lóc nói:
– Baran là ông đấy sao? Có phải là ông đấy không? Làm ơn nói cho tôi biết đi. Tôi là vợ ông đây mà là Mirel đây mà. !
“Grào!”
Đáp lại sự khóc lóc đầy thảm thương của người phụ nữ dẫn đường tên Mirel ấy chỉ là những tiếng gào rống đầy điên cuồng của tên thây ma.
Thấy vậy, Anna vội an ủi mà nói:
– Chắc bà nhận nhầm người rồi, hắn là một thây ma không có nhân tính làm sao có thể là chồng bà được?
Người phụ nữ kia lắc đầu kiên quyết chắc chắn đáp:
– Vết sẹo trên tay kia không thể nhầm được, đấy là do một lần ông ấy cứu tôi khỏi một vụ tai nạn mà ra, tôi tuyệt đối không thể nhầm vết sẹo ấy được. Ông ấy chính là chồng tôi, ông xã à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao? Tại sao ông lại thành ra thế này… nói cho tôi biết đi.. hu hu…
Người phụ nữ ấy khóc lóc ôm chặt lấy tên thây ma kia, nước mắt của bà chạy trên ngực của gã, giống như một điều gì đó vô cùng đặc biệt đã xảy ra trên người của tên thây ma ấy. Hắn ta bỗng nhiên đứng im bất động, con mắt vô hồn không ngươi giờ đây như đang giao động kịch liệt.
– Anh Max, chuyện này!?
Anna hơi chú bối rối, cô vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào.
Max nhận ra tên thây ma kia đang có những biểu hiện lạ, anh ta vô cùng bất ngờ vội nhìn người phụ nữ kia hỏi tiếp:
– Có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? Rốt cuộc chồng cô đang ở đâu?
Người phụ nữ kia lắc đầu đau khổ đáp:
– Làm sao tôi biết được chứ? Ông ấy vốn là một kĩ sư, cách đây một năm được đưa ra bên ngoài biển để thi công công trình lâu đài cho ngài Sagittarius, từ đó đến nay có bao giờ về nhà nữa đâu, khoảng 3 tháng trở lại đây tôi không còn nhận được thư của ông ấy nữa.
Max nheo mắt, cậu ấy bắt đầu hiểu được mọi vấn đề, nếu như Max không nhầm thì số thây ma ở đây và cả ở ngoài kia nữa tất cả họ chính là công nhân, kĩ sư thi công công trình lâu đài thủy tinh cho Ralaw, sau đó tất cả bọn họ đã bị hắn hoặc thuộc hạ của hắn biến thành thây ma. Cậu ta hơi rùng mình kinh hãi cho thủ đoạn của bọn chúng.
– Grào… Grào…
Thây ma bị ghim trên tường há miệng gào gào lên vài tiếng yếu ớt, giống như nó đang muốn nói điều gì ấy.
Peter bên cạnh nhận ra điều này nên thốt lên:
– Hình như hắn ta đang muốn nói điều gì đó.
Max lập tức đặt tay lên trước ngực tên thây ma kia, một luồng năng lượng thần thánh được cậu đưa vào người của tên thây ma kia. Cả cơ thể của hắn bất ngờ run lên dữ dội, những tiếng hét đau đơn vang vọng khắp cả căn hầm.
“Lách cách… lách cách…”
Khuôn mặt của tên thây ma kia từ từ nứt ra để lộ gương một của một con người đầy vẻ nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt của người đó vang lên:
– Bà xã, tôi xin lỗi, tôi và những người khác đều đã chết cả rồi! Tất cả bọn tôi đều bị biến thành những thây ma không nhân tính, cách duy nhất giải thoát bọn ta chính là để bọn ta gặp lại người thân của mình dùng chính tình thương của người thân với nhau để thức tỉnh tâm hồn của bọn tôi. Chỉ có cách đó mới khiến chúng tôi có thể giải thoát.
Nói đến đây toàn bộ cơ thể của hắn ta lập tức hóa thành đá rồi tan ra thành bụi…
Những gì ông ấy nói Max và mọi người đều nghe, người phụ nữ ấy dù có nghe đi chăng nữa thì sự ra đi của người chồng yêu quý của mình đã khiến Mirel hoàn toàn suy sụp. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt cố gắng gom lại sống đống tro tàn do người chồng mình hóa thành mà khóc lóc vô cùng thê lương.
Những người xung quanh không ai không hiểu tình cảm của người phụ nữ ấy dành cho chồng của mình, bọn họ không nói gì chỉ lẳng lặng đợi Mirel khóc.
Chừng vài phút sau Max tiến lại vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ ấy giọng nói nhẹ nhàng:
– Tôi thành thật chia buồn cùng bà, sự ra đi của chồng bà chính là động lực cho chúng tôi tiêu diệt Sagittarius cùng đồng bọn của hắn. Làm ơn, hãy giúp chúng tôi qua mê cung đằng trước để có thể ngăn cản kế hoạch của hắn ta. Xin hãy kiềm nén nỗi đau của mình.
Người phụ nữ kia nhìn Max gật đầu nói:
– Tôi sẽ giúp các cậu, nhưng với một điều kiện, các cậu phải báo thù cho chồng tôi.
Max gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết đáp:
– Chắc chắn!
Sau đó Max nhìn sang mọi người nói:
– Chúng ta phải cho những người bên ngoài biết thông tin này để đối phó với đám thây ma.
Teemo lập tức tiến lên trước nói:
– Chuyện này cứ để tôi, mọi người cứ cố gắng thực hiện kế hoạch của mình đi.
Tất cả nhất trí gật đầu, Teemo xoay người chạy như một cơn gió ra khỏi căn hầm, những người còn lại thì tiến vào bên trong mê cung.
Ở một căn phòng đá ở đâu đó bên kia mê cung, một người phụ nữ với ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn đám người Max đang ở trên những chiếc màn hình không gian, một nụ cười sắc sảo hiện lên.
– Mò được tận vào đây cũng thật không đơn giản, cũng nên để bọn chúng gặp đôi chút khó khăn trước khi bị ta giết.
Nói xong cô ta nhấn vào một chiếc nút màu vàng trên bản điều khiển trước mặt, chỉ thấy trên những chiếc màn hình không gian phía trước hiện lên dòng chữ: “Kích hoạt bẫy!”
…
Trở lại với đám người Shen.
Sau khi đào hố thoát khỏi cái bẫy chết người của Leo, đám người Shen dễ dàng đưa Akali thoát ra bên ngoài biệt thự của Sagittarius mà không gặp bất kì một sự cản trở nào.
Lúc này bọn họ đang ở một con hẻm vắng vẻ để xem xét tình trạng của Akali, từ lúc thoát ra khỏi đó đến giờ thì tình cảnh của Akali vẫn không chút khá hơn, sắc mặt cô trắng không còn tí máu, chân tay mềm nhũn ra không tí sức lực.
Master Yi có thâm niên lâu năm, được chứng kiên rất nhiều loại bệnh nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy thấy được tình trạng lạ đến thế này trên người Akali, ông lắc đầu nhìn Lee Sin nói:
– Ông thấy sao? Tôi thực sự không thể xác định được cô ấy đã bị dính phải bùa chú hay là một loại lời nguyền gì.
Lee Sin cũng đồng tâm trạng cùng với Yi, ông lắc đầu nói:
– Tôi cũng vậy, tạm thời chỉ mới có thể xác định cô ấy bị một cú shock cực kì khủng khiếp ảnh hưởng đến não bộ. Sau đó linh hồn cũng bị tổn thương nên khiến cơ thể thành ra như vậy, e rằng phải có cả Soraka lẫn Karma ở đây thì mới có thể biết cách chữa trị cho cô ấy.
Kennen bên cạnh lo lắng đứng thẳng dậy gấp rút nói:
– Vậy còn chần chừ gì nữa? Chúng ta lập tức đưa Akali về Ionia ngay đi!
Shen thở dài nói ngay:
– Muốn quay về Ionia lúc này e rằng không dễ, Piltover đã trở thành chiến trường rực lửa, đâu đâu cũng là kẻ địch của chúng ta, muốn rời khỏi đây lúc này rất khó khăn.
“Ha… ha… ha….”
Đột nhiên một giọng cười có phần đáng sợ vang lên ngay sau lưng đám người Shen, khi quay lại ánh mắt của tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Đám người không mời mà xuất hiện kia chính là những kẻ đến từ Noxus bao gồm Darius, Draven, Swain, Riven.
Sự xuất hiện của những kẻ này khiến cho đám người Shen cảm thấy vô cùng lo lắng. Shen ra dáng thủ lĩnh đứng ra phía trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn Darius nói:
– Các người muốn gì?
Darius nhếch môi, khuôn mặt trước sau như một đầy lạnh lẽo nói:
– Muốn gì thì các người phải hiểu chứ? Tinh anh của Ionia đều ở đây thì ta có nên ra tay để dẹp yên hay không?
– Muốn đánh nhau?
Kennen và những người khác ngay lập tức sẵn sàng chiến đấu, Zed nhìn sang Wukong nói:
– Wukong, cậu lúc nãy sử dụng quá nhiều sức lực để đào đường hầm cho chúng tôi, nếu đánh nhau lúc này cậu sẽ gặp bất lợi, hay cứ ở phía sau bảo vệ Akali. Chúng tôi sẽ xử lý bọn chúng.
Wukong là một con khỉ thông minh, cậu ta hiểu được vấn đề bản thân lúc này là vì sử dụng quá nhiều sức cho việc đào đường hầm nên nếu có đánh nhau lúc này chỉ đem lại rắc rối cho bọn họ mà thôi, nhanh chóng gật đầu đỡ lấy Akali lên vai nhảy lùi về phía sau với một khoảng cách an toàn.
Lee Sin, Yi, Shen, Zed, Kennen, năm ánh mắt đầy sát ý nhìn thẳng vào đám người Darius.
Draven cười ha hả xoay xoay chiếc rìu tự chế trên tay mình nói:
– Nhìn cảnh này làm tao nhớ lại những ngày tháng xưa quá! Cơ thể tao đang nóng như lửa đây! Lại đây.
“Bão sấm sét”
“Vô Ảnh Bộ”
“Tuyệt Kĩ Alpha”
“Vô Ảnh Cước”
“Phân Thân Bóng Tối”
Một cuộc chiến khác ở Piltover lại nổ ra. Chắc mọi người đều thắc mắc không biết tình trạng Yasuo lúc này thế nào?
Quay trở lại đống đổ nát của căn phòng mà đám người Shen đã thoát ra, cạnh đó một bóng người trong bộ dáng rách nát đang cố gắng đứng giữ thăng bằng trên mặt đất, cánh tay phải của anh ta được một cột chặt vào bên trong người, từ trên vai chảy xuống những dòng máu đỏ thẫm.
Ở trên đầu vai còn thấy một chút xương trắng lòi ra, nếu như không nhầm thì cánh tay phải của anh ấy đã bị gãy.
“John… giờ cậu ở đâu?”
“A” – Một tiếng rên khẽ vang lên trong cuống họng của Yasuo, cánh tay phải của anh ta đã bị gãy trong lúc thoát khỏi căn nhà kia nên bây giờ vô cùng đau đớn. Yasuo phải cố gắng kiềm nén toàn bộ cái cảm giác khó chịu đó lại đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm ra được một vị trí mình cần đến.
– Ô, ở đây sụp cả rồi!
Bất ngờ một giọng nói của phụ nữ vang lên ở trên bầu trời, ánh mắt của cô ta nhanh chóng dừng lại chỗ của Yasuo. Bốn con mắt nhìn nhau, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt.
Cô ả kia nhếch môi nói:
– Không ngờ bẫy mà Leo tạo ra cũng không được mạng của ngươi.
Ánh mắt của Yasuo đầy vẻ oán độc nhìn cô ả có đôi cánh bay trên không kia, giọng nói lạnh như băng vang lên:
– Đừng nhiều lời, muốn đánh nhau thì cứ tới. Đừng nghĩ rằng ngươi là phụ nữ thì ta sẽ nhường.
Cô ả kia hơi trợn mắt lên, sau đó cười ha hả khoái chí chỉ thẳng vào Yasuo mà đáp:
– Được, gan ngươi to lắm mới dánh thách thức Aries ta đây, để xem cái thân tàn phế kia có thể làm được chuyện gì.
Ả nói xong lập tức phóng người lao đến, đôi tay hóa thành trảo sắc nhọn như có thể xuyên thủng mọi vật cảng, tiếng rít gió vang lên làm lạnh cả xương sống. Gió từ đôi cánh sau lưng ả ta đập lên liên tục tạo thành những cơn cuồng phong đầy mãnh liệt.
Yasuo đưa thẳng kiếm ra trước mặt, một nụ cười kì lạ hiện lên, miệng của anh ta lẩm bẩm:
– Dù có sử dụng một tay ta cũng đủ sức hạ ngươi.
Vừa nói xong cả cơ thể Yasuo bỗng nhiên bùng phát năng lượng đầy dữ dội, mọi oán hận lúc này của Yasuo đều truyền vào thanh kiếm đang cầm trên tay. Nguồn năng lượng bừng bừng bốc lên như bao phủ lấy toàn bộ của thể Yasuo, mái tóc dài vốn được cột lại gọn gàng nay cũng xỏa ra bồng bềnh trong luồng năng lượng đang bành trướng kia.
“Chíu”
Ánh mắt của Yasuo bỗng bắt ra hai tia sáng màu bạc, lưỡi kiếm trước mặt cũng rực rỡ vô cùng.
– Để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết Ionia. Thứ kiếm thuật được xếp ngang hàng với Tinh Linh kiếm của đại sư Lito.
Aries đang đà tiến công bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng, một cảm giác sợ hãi không tên tràn ngập tâm hồn. Không hiểu sao trước mắt cô lúc này, khi nhìn thấy Yasuo cứ như nhìn thấy một tử thần đang khao khát săn mồi, vô cùng đáng sợ.
Nhưng vì thế công đã thi triển, Aries không còn đường lui nên quyết tâm dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào một chiêu này, uy lực nhanh chóng đẩy lên mức cực điểm.
“Rống”
Như một tiếng quái thú gào rống đầy giận dữ, Yasuo vung kiếm phóng thẳng về phía trước, trực tiếp đón đầu công kích của Aries. Sức mạnh của Yasuo ngày một bành trướng, chỉ trong tích tắc một con lốc xoáy đầy hung tợn phá hủy toàn bộ thế công của Aries sau đó hút cô ta vào bên trong cơ lốc ấy.
“Rống rống”
Ở bên trong cơn lốc, Aries sắc mặt tái mét không còn chút máu, lúc này cô vô cùng kinh hãi, cảm tưởng rằng Yasuo không phải con người, mặc dù anh ta chỉ có thể sử dụng một cánh tay nhưng nhường như sức mạnh vẫn không có chút nào suy giảm.
“Cuồng Bạo”
“Phẫn Nộ”
“Oán Hận”
Đều là cảm xúc của Yasuo đang truyền vào thanh kiếm của mình, lốc xoáy xoay liên tục mỗi lúc một mạnh, còn Yasuo, cứ như cơ thể của mình chính là lốc xoáy ấy vậy. Anh ta bất ngờ xuất hiện bên cạnh Aries, kiếm vung lên chém xuống không chút thương tình, đường kiếm sắc bén chém thẳng vào giữa ngực của cô ả. Máu bắn ra cũng nhanh chóng bị con lốc cuống đi.
“Á”
“Rống”
Tiếng hét của Aries hòa lẫn với tiếng gào rống của cơn lốc….
Toàn bộ khuôn viên xung quanh bị phá hủy bởi sức mạnh đầy đáng sợ của Yasuo.
Gió đã ngừng… cơn lốc đã biến mất.
Trên mặt đất là một bãi hoang tàn do cơn lốc đầy đáng sợ kia để lại, không thấy thân xác của Aries ở đâu, chỉ thấy trên mặt đất vẫn còn rất nhiều lông từ đôi cánh của Aries vẫn còn dính đầy máu.
Yasuo bước từng bước tập tễnh rời khỏi khu vực ấy, anh ta đang cố gắng hướng về phía mà anh ta cho rằng ở đó sẽ tìm được người anh em của mình.
…
Lâu đài thủy tinh, ngoài cảng Piltover.
Ralaw điềm tĩnh ngồi nhìn toàn bộ những chuyện đang diễn ra ở Piltover, nụ cười của hắn đầy vẻ hứng thú. Bỗng nhiên giọng nói đầy yếu ớt của Sally vang lên:
– Rốt cuộc mục đích thực sự của ngươi là gì? Ta đã lặng lẽ theo dõi và tìm hiểu các kế hoạch của ngươi trong suốt hai năm qua. Ta biết được kế hoạch xây dựng tòa lâu đài thủy tinh này của ngươi ở cảng Piltover, ta đã nghi ngờ và sao chép lại một bảng y nguyên bản thiết kế của tòa lâu đài này. Ta đưa cho những kĩ sư và pháp sư giỏi nhất của học viện ma pháp nghiên cứu, thật bất ngờ khi tất cả bọn họ đều nói rằng tòa lâu đài này vốn là một hệ thống được thiết kế theo lối cổ đại, mục đích là thực hiện một nghi thức hồi sinh kẻ đã chết. Rốt cuộc là ngươi muốn hồi sinh ai? Không lẽ là chúa tể hư không sao?
Ralaw liếc sang nhìn cô gái đang bị đóng đinh chặt trên cột, sau đó hắn cười ha hả đáp:
– Cô đúng thực rất giỏi, thật đáng tiếc vì cô không phải là thuộc hạ của ta. Được, nếu cô đã tìm hiểu đến như thế rồi thì ta cũng không cần thiết phải dấu làm gì. Không sai, ta tạo nên tòa lâu đài này mục đích không ngoài việc muốn hồi sinh một người. Cô có nhìn thấy khối đá thủy tinh đặt ở giữa phòng không? Đấy không phải vật trang trí mà là thứ chứa thân xác của kẻ mà ta muốn hồi sinh.
– Sao!?
Sally kinh ngạc vô cùng nhìn khối đá ở giữa căn phòng, lúc đầu cô cứ tưởng đấy chỉ là vật trang trí nhưng không ngờ đấy là thứ chứa đựng thân xác của kẻ mà Ralaw muốn hồi sinh.
Sally lắc nhẹ đầu nói:
– Ralaw, ngươi đừng tự tin thế. Theo như những gì các vị giáo sư ở học viện ma pháp có nói lại thì để thực hiện nghi thức hồi sinh cần có ba thứ dẫn. Ba thứ này theo như các vị giáo sư ở đó nói là vốn dĩ không hề tồn tại.
– Ngươi nghĩ vậy sao?
Ralaw đứng dậy tiến đến cạnh Sally, ánh mắt thâm độc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không tí máu kia cười nói:
– Đó là vì mấy lão già ấy kiến thức nông cạn, vốn dĩ ba thứ vật dẫn để kích hoạt nghi thức đều tồn tại nhưng trước giờ chưa ai có thể tìm kiếm được nó. Để ta khai thông bộ não cho ngươi biết ba thứ vật dẫn ấy là gì: Thứ nhất là oán hận, thứ hai là thân xác hiến tế, thứ ba là một nguồn năng lượng khổng lồ.
Sally nghe vậy lẩm bẩm lại ba thứ mà Ralaw nói, khuôn mặt cô hiện lên sự kinh hãi nhìn hắn.
Ralaw nhìn gương mặt của Sally biết cô đã đoán được nên gật đầu nói tiếp:
– Không sai, oán hận chính là thứ ta đang làm ở Piltover, ngươi nghĩ xem các kĩ sư và nhân công xây dựng ở lâu đài này đều bị ta giết và biến thành những thây ma thì bọn chúng sẽ cảm thấy thế nào? Việc tiếc lộ John là chúa tể hư không thì thái độ của người dân sẽ thế nào? Việc quân cách mạng tấn công vào Piltover và sự phản kháng của cảnh binh thì thái độ sẽ thế nào? Toàn bộ sự oán hận ấy đều được tòa lâu đài này hấp thụ. Giờ đây nó chỉ còn thiếu một chút nữa là đủ, và một chút này ta nghĩ rằng một khi hắn ta đến đây sẽ nhanh chóng làm đầy nó.
– Ngươi bảo là anh John!
Ralaw cười ha hả tiến lại bên cạnh khối đá thủy tinh giữa phòng nói:
– Khi hắn ta thấy người mình yêu bị ta hành hạ ra nông nỗ này thì sự thù hận của hắn sẽ rất kinh khủng e rằng sẽ vượt cả dự liệu của ta, mà như vậy thì quá tốt phải không ha ha ha….
– Tên khốn!
Sally nghiến răng mắng chửi, tất cả kế hoạch mà Ralaw vạch ra thực sự quá mức hoàn hảo, không một chút gì gọi là sai sót từ đầu cho đến cuối.
Ralaw tiếp tục nói:
– Vật dẫn thứ hai chính là cần một kẻ để hiến tế, kẻ này tất nhiên không phải người thường, mà là một con người có tấm lòng trong sáng thánh khiết. Lúc đầu ta còn lo lắng vì sẽ không biết kiếm kẻ đó như thế nào nhưng thực sự ta đã rất may mắn khi bắt được ngươi… ha… ha… vật hiến tế là ngươi đó.
Sally run nhẹ không nói, ánh mắt nhìn về phía xa thầm mong rằng John đừng đến, bởi cô biết nếu John không đến thì kế hoạch của Ralaw sẽ không thể nào thành công được… thế nhưng điều này lại quá trái thực tế….
– Vật dẫn thứ ba người nhắm đến chính là nguồn năng lượng khổng lồ được dấu bên trong thứ vũ khí cổ đại bên trong Piltover, đúng chứ? Bởi theo như ta biết thì cho dù có lấy hết toàn bộ sức mạnh của các pháp sư trên Valoran này cũng không thể đủ để vận hành thứ nghi thức nghịch trời đất này.
Ralaw gật đầu cười khoái chí đáp:
– Cô thật thông minh, không sai đâu, vật dẫn thứ ba chính là nó. Chỉ tiếc rằng đám nhóc kia đang cố gắng ngăn cản kế hoạch này nhưng bọn chúng đâu hay biết rằng bọn ta đã cài đặt hệ thống tự động khai hỏa, dù có làm gì thì chỉ cần đúng thời điểm thứ vũ khí ấy sẽ lập tức bắn về hướng này. Ha… ha… kế hoạch của ta khi đó sẽ thành công và không ai có thể ngăn cản ta được cả.
Sally trừng mắt đầy phẫn nộ, cô nghiến răng đáp:
– Không! Ta sẽ không để ngươi thực hiện kế hoạch ấy đâu, ta sẽ ngăn cản ngươi lại, dù cho có phải chết đi chăng nữa. Á… á….
Sally liên tục vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm của những cây đinh sắc, máu lại một lẫn chảy ra, ánh mắt của đầy đáng sợ khi nhìn về phía Ralaw.
Sắc mặt Ralaw vẫn vô cùng bình tĩnh hắn lắc đầu đáp:
– Không ích gì đâu, những cây đinh đang ghim trên người cô có khả năng khống chế sức mạnh phép thuật bên trong. Không có sức mạnh phép thuật, cô dù có cố đến mấy cũng không thể thoát được.
“Á”
Sally hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Ralaw đã nói, cô hét lên liên tục cố sức thoát khỏi những cây đinh đang ghim trên cơ thể mình.
– Những lời ngươi nói là có ý gì? Ta thực sự không hiểu.
– Ha… ha….
Ralaw ôm mặt cười một cách điên cuồng hắn xoay người nhìn ra bầu trời phía bên ngoài mà nói:
– Có nói với cô thì cô cũng không thể hiểu được đâu… thôi thì cứ ngồi đấy chờ đến lúc trở thành vật hiến tế cho ta đi. Ồ, mau nhìn đi, tên kia đang làm gì thế kia… hắn đang dẫn toàn bộ người thân của các tên kĩ sư bị ta biến thành thây ma tiến vào thành phố sao? Vậy là quân cách mạng và chính quyền Piltover đã bắt tay… ha… ha… điều này thực quá thú vị.
Vừa nói Ralaw vừa chỉ vào hình ảnh trên những chiếc màn hình không gian trước mặt, đúng như hắn ta đã nói, quân cách mạng và phía Piltover đã tạm thời hợp tác với nhau có thể là nhờ vào khả năng thuyết phục người khác của Peter đã khiến Vi chấp nhận. Lúc này Peter đang dẫn theo những người dân Piltover có người thân làm việc tại tòa tháp ngoài biển kia tiến vào thành phố để ngăn cản lũ thây ma.
Bằng sự giúp đỡ từ cảnh binh Piltover đám thây ma khắp thành phố nhanh chóng được dẫn dụ về phía quảng trường trung tâm, tại đó một vòng tròn được tạo nên từ những người dân Piltover mà Peter cùng với đám người Vi dẫn vào bao vây toàn bộ đám thây ma ở bên trong.
Những tiếng gào rú thê lương cứ nối tiếp nhau vang lên từ chính lũ thây ma kia, không một gã nào có ý định lao ra tấn công người dân Piltover. Bọn chúng cứ như những bức tượng đá, chỉ biết đứng một chỗ mà gào rống, nếu để ý kĩ hơn thì có thể thấy, cơ thể của bọn chúng đang run lên.
Vi cùng với những người khác đứng bên ngoài vô cùng kinh ngạc, đám thây ma đầu cuồng chiến lúc đầu đây sao? Bây giờ tại sao bọn chúng lại trở nên nhút nhát đến thế?
Peter nhìn vào đám thây ma đang run lên ở giữa sự bao vây của những người dân Piltover kia mà nói:
– Vì đó là tình thân, là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế giới này, dù có thế nào đi chăng nữa thì thứ tình cảm ấy vẫn không thể bị hủy diệt. Đám thây ma mà cô thấy thực chất là những người công nhân kĩ sư trước đây của Piltover, bọn họ có gia đình và giờ đây chính thứ đó đã khiến một chút lý trí của con người còn sót lại trong bọn họ nổi lên.
“Hú.. hú… grao… gráo”
Ngay sau đó những tiếng gào rống đầy đáng sợ từ đám thây ma kia nối tiếp nhau vang lên, từng tên một ngã xuống mặt đất, cả cơ thể hóa thành tro bụi, những linh hồn người đã chết được giải phóng. Nụ cười mãn nguyện của họ nhìn những người mình thương yêu còn sống khỏe mạnh, những lời dặn dò trước khi ra đi khiến cho toàn bộ người thân của họ ở xung quanh phải bật khóc đầy đau thương.
Tiếng oán thán không dứt làm lòng người não nề…
Thế nhưng không ai ở đấy nhận ra rằng, cứ mỗi một tên thây ma chết đi, mỗi một tiếng khóc than của những người dân kia vang lên chính là thứ oán hận mà tòa lâu đài này đang điên cuồng hấp thụ.
“Phùng”
Một dải năng lượng lập tức bành trướng, lấy tòa lâu đài làm trung tâm, mặt biển xung quanh lập tức chấn động dữ dội, gió bắt đầu thổi lên đầy hung tợn.
– Ha… ha… Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cuối cùng thì oán hận mà ta cần đã có gần đủ…
Vừa dứt lời, Ralaw lập tức vung tay, năng lượng của hắn huyễn hóa thành một cánh tay bóp chặt lấy cổ của Sally nhất bổng cả người cô lên, hắn nhìn cô mà nói:
– Cô nên hãnh diện vì đã trở thành kẻ hiến tế cho sự sống mới của ngài ấy.
Nói xong, Ralaw ném Sally về phía tảng đá thủy tinh đặt giữa phòng, tảng đá thủy tinh ấy bỗng nhiên hóa thành hàng trăm mảnh nhỏ giam Sally vào giữa. Giống như một chiếc lồng đầy ma thuật, Sally hoàn toàn bị trói buộc ở trung tâm mà không thể động đậy.
“Á”
Từ hàng trăm những viên đá thủy tinh nhỏ đang bao vây bên ngoài ấy, bắn ra hàng trăm tia sáng vào cơ thể yếu ớt không còn sức chống cự kia. Sự đau đớn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều.
Ralaw ánh mắt đầy vẻ điên cuồng nhìn những tia sáng đang bắn vào người Sally mà nói:
– Những tia sáng này liên kết linh hồn và thể xác của cô vào tòa lâu đài này, những oán khí mà nó hấp thụ sẽ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ linh hồn trong sáng bên trong của cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ trở thành cơ thể mới cho ngài ấy hồi sinh…
“Ralaw!”
Tiếng hét của Sally vang lên dầy vẻ đau đớn, cô căm hận hắn ta đến cực điểm, những tia sáng từ những mảnh thủy tinh nhỏ kia như đang thiêu đốt cơ thể của mình.
“Ralaw!”
Lại một tiếng hét nữa vang lên, nhưng đấy không phải là tiếng hét của Sally mà là một giọng nói khác.
“Bùng”
Một góc tòa lâu đài nổ tung, ở đó chỉ còn lại chút xác vụn của một chiếc tên lửa. John từ bên trong đám khói bụi bước ra, ánh mắt đầy đáng sợ nhìn Ralaw, đôi bàn tay nắm chặt, những chiếc móng tay nhường như có thể đâm xuyên qua cả da hắn.
Ralaw nhìn John xuất hiện trước mắt mình, hắn cười ha hả nói:
– Không ngờ ngươi lại đến sớm như vậy. Ta cũng có hơi chút bất ngờ đấy!
John đáp lại sự đùa cợt của hắn ta là giọng nói đầy vẻ giận giữ, ánh mắt như có thể bắn ra lửa đáp:
– Thả cô ấy ra!
Ralaw cười ha hả lắc đầu:
– Muốn thả cô ta ra sao? Không được? John à, ngươi nên biết rõ một điều cô ta sẽ trở thành vật hiến tế đấy, làm sao có thể thả ra được kia chứ?
– Hiến Tế!?
John cảm thấy vô cùng khó hiểu, đúng thực là hắn vẫn chưa biết gì về chuyện này, nhưng với kinh nghiệm của mình việc hiến tế một con người thì chỉ có hai khả năng: Một là muốn hồi sinh một kẻ nào đó, hai là để thi triển một loại ma thuật nào đó bị cấm. Chỉ tiếc rằng cả hai đều đúng.
Ralaw gật đầu bình tĩnh trả lời:
– Không sai! Là hiến tế, điều ta muốn chính là hồi sinh một kẻ có thể giúp ta thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới. Một nghi thức cổ đại bị cấm và bị lãng quên hơn ngàn năm. Và cô ta chính là thứ ta cần, John! Ngươi đến muộn rồi, mọi thứ đã kết thúc.
– Khốn kiếp! Ta sẽ không tha thứ! Tuyệt đối không tha thứ với những gì ngươi đã làm với cô ấy.
– Được lắm! Lại đây nào, cho ta xem sức mạnh của một kẻ đã được xưng tụng như một chiến binh huyền thoại.
“Á”
John hét lớn lên một tiếng, toàn bộ cơ thể hắn nhanh chóng bùng cháy năng lượng hư không đầy dự dội, sự oán hận, giận dữ đều được đẩy đến đỉnh điểm và tất cả đều được tòa lâu đài này hấp thụ triệt để. Chẳng mấy chốc năng lượng đã vượt giới hạn.
– Ha… ha…. tuyệt vời, đúng là thứ oán hận mãnh liệt, còn hơn ta tưởng tượng… ha… ha…
John phóng như một mũi tiên lao thẳng vào Ralaw, nấm đấm mạnh mẽ chứa đầy năng lượng hư không đánh ra. Ralaw tránh sang một bên. John lại tiếp tục xoay người tung ra một cước chứa đầy năng lượng hư không. Lần này Ralaw không tránh được, hắn ta buộc phải để hai tay phía trước đỡ lại một cú đá mạnh mẽ của John. Cả cơ thể của Ralaw lùi lại chừng vài bước chân, không kịp để hắn ta lấy chút cơ hội phòng bị, John xuất hiện ngay trước mặt Ralaw, liên hoàn đấm bạo liệt mạnh mẽ đầy cuồng bạo.
“Chết đi!”
John gầm lên một tiếng, từ hai lòng bàn tay bắn ra một dảy năng lượng hư không đầy khủng khiếp đánh thẳng vào cơ thể của Ralaw.
“Ầm”
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả tòa lâu đài rung lắc nhưng tuyệt đối không bị tổn hại.
“Ngươi chỉ có chừng đó thôi sao?”
Giọng nói của Ralaw vang lên từ bên trong đám khói trước mặt, hắn ta bước từ từ ra bên ngoài, chỉ có bộ áo khoác bên ngoài là bị phá nát ra còn lại cơ thể hắn không một chút trầy xước, một nụ cười đầy kêu ngạo nhìn John mà nói tiếp:
– John… con trai của Malzahar, kẻ đã dẫn đầu các chiến binh của Valoran chống lại quân đoàn Hư Không mạnh gấp mười lần quân đội khắp Valoran cộng lại. Ta muốn xem xem sức mạnh của người lớn đến thế nào trước khi tiêu diệt ngươi. Nhưng xem ra ta đã nhầm!
John gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, luồng năng lượng hư không bên ngoài cơ thể lại bùng cháy dữ dội, Hư Vô Bộ Pháp thi triển nhanh đến cực điểm lao vào tấn công Ralaw.
Một nụ cười khinh thường hiện lên trên môi của Ralaw, hắn lẩm nhẩm:
– Hư vô bộ pháp của Kassadin, đối với người khác thì đấy là tốc độ bất bại nhưng đối với ta đấy chỉ là thứ trẻ con. Để ta cho ngươi thấy thứ sức mạnh mà ta được nhận từ người đó.
Vừa nói xong cả cơ thể hắn tỏa ra thứ ánh sáng hắc ám đầy khủng khiếp, vụt vụt vài tiếng vang lên, Ralaw tốc độ nhanh hơn John một bậc liên tục tấn công vào cơ thể của hắn.
“Rầm”
Ralaw đạp John một phát thật mạnh, khiến cả cơ thể hắn rơi xuống sàn, một tí máu bắt đầu chảy ra từ miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, vốn dĩ cứ nghĩ hư vô bộ pháp là thứ có tộc độ nhanh nhất ra nhưng thật không ngờ Ralaw còn sở hữu thứ tốc độ còn khủng khiếp hơn.
– Thấy rồi chứ, thứ tốc độ của ta được gọi là “Tia Chớp” là thứ tốc độ nhanh nhất trên thế giới, Hư vô bộ pháp của ngươi còn kém rất xa…
Nói xong hắn ta lao vào điên cuồng đấm đá, dẫm đạp vào người của John với tốc độ chóng mặt, trung bình cứ một giây hắn lại tung ra tổng cộng 300 cú đấm 208 cú đá và hàng trăm các đòn thế khác vào người của John. Nếu không ngờ có lớp năng lượng hư không bên ngoài bảo vệ thì cơ thể hắn giờ đây không khác gì một đống thịt băm.
– Hừ! Ngươi cũng chỉ có vậy!
Ralaw xoay người tiến đến gần chỗ giam cầm Sally thì từ phía sau lưng hắn, những tiếng rên phát ra từ miệng của John vang lên, ánh mắt của Ralaw thể hiện sự kinh ngạc, hắn xoay đầu lại nhìn. John đang cố sức gượng dậy, với một ý chí vô cùng mạnh mẽ.
– John! Đừng cố.
Ở một bên góc, Razer vẫn bị giam trong chiếc lồng sắt trước đó. Đến bây giờ nó vẫn chưa tìm ra cách để thoát khỏi chiếc lồng ấy. Suốt trận chiến nó chỉ có thể im lặng ở một mà nhìn, không dám gây ra bất cứ một tiếng động nào làm John phải phân tâm. Thế nhưng nhìn những vết thương trên người hắn lúc này Razer đã không thể nào kiềm chế được phải hét lên.
Ralaw nhìn John đang cố sức đứng dậy, một vẻ mặt vô cùng chán ghét hiện lên, hắn nói:
– Những kẻ như ngươi ta đây vô cùng căm ghét, cái ý chí và sự lỳ lợm ấy khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
John lau đi vết máu trên miệng của mình, hắn cười nhẹ nhìn Ralaw nói:
– Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lễ độ.
– Con chuột nhắt! Ngươi nghĩ có thể ngăn cản được ta sao? Ta sẽ gửi ngươi xuống địa ngục và ở đó ngươi phải hối hận vì đã ở đây.
Ralaw nghiến răng nhìn John đầy tức giận mà nói.
John cũng cười nhạt, giọng nói lạnh như băng đáp:
– Ta là một kẻ rất cứng đầu đấy, muốn hạ được ta e rằng không dễ chút nào đâu.
– Hi vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng.
Ralaw cười tàn nhẫn, tay phải hắn ta chỉ về phía John…
“Keng” – âm thanh kim loại vang vọng khắp trời đất.
– Cái gì?
Hai mắt John phát ra hai tia màu tím.
Tay phải của Ralaw ánh sáng chói lóa, một thanh trường kiếm ánh sáng lấp lánh đang từ từ ngưng hình, dần hóa thành thực thể.
– Đây là… ?
John tỏ vẻ lo lắng, hắn quả kinh ngạc vô cùng! Ralaw này đúng là không tầm thường, ngón tay của gã đã ngưng tụ nên một thanh kiếm vàng rực khiến John cảm nhận được nét đáng sợ của đối thủ. Nhận ra cảm giác quen thuộc từ thanh kiếm, ba chữ Kiếm Thuật Sephiroth lóe lên trong đầu hắn.
– Ha ha ha… ngạc nhiên lắm phải không?
Ralaw ngửa cổ cười vang, mái tóc dài không gió mà tung bay, thân hình cao lớn phát ra khí thế hùng hồn lúc này gã như một ngọn núi vươn cao sừng sững.
– Đoán ra chưa?
Một tia sáng trong mắt của Ralaw ánh lên lạnh lẽo, cất giọng lạnh tanh:
– Kiếm pháp mà ngươi học được từ Sephiroth trước kia là một bộ kiếm pháp cực kì mạnh mẽ nhưng lại có nhược điểm nếu muốn phát huy đến cực hạn của bộ kiếm pháp này buộc người dùng nó phải sử dụng rất nhiều năng lượng trong người thậm chí là đánh đổi cả mạng sống, thứ càng đánh đổi có giá trị thì sức mạnh của nó càng tăng cao, bởi vậy người bình thường đừng mong sử dụng được. Từ trước đến nay chỉ có những ai cầm được thanh gươm của Sephiroth mới có thể sử dụng được kiếm pháp này một cách hoàn hảo nhất thế nhưng ta lại nghĩ ngược lại, nếu như không cầm được thanh kiếm ấy thì còn cách nào khác có thể luyện được bộ kiếm pháp này hay không, sau đó nhờ sự hỗ trợ từ người đó ta đã nghiên cứu kĩ lưỡng cuối cùng cũng giải được bí mật. Ngươi vừa thấy chính là những gì ta đã luyện được một bộ kiếm pháp dựa trên kiếm pháp của Sephiroth nhưng đã bị loại bỏ toàn bộ nhược điểm. John! Ta nhất định cắt cái đầu ngươi xuống!
John im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
– Ngươi là một nhân tài, nhưng không phải thiên tài, còn lâu mới là kì tài! Mặc dù không biết “Kẻ đó” mà ngươi muốn nói đến là ai nhưng có thể biết kiếm thuật của Sephiroth và còn có thể giúp ngươi học và khắc phục các nhược điểm của nó thì tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Đấy có phải là kẻ ngươi định hồi sinh lại hay không?
Ralaw cười một cách điên cuồng đáp:
– Không sai!
“Keng keng.”
Năng lượng cuồn cuộn bốc ra, một bóng ma ảo ảo xuất hiện sau lưng John, một thanh kiếm được ảo hóa từ năng lượng hư không nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn.
– Nếu đã như vậy ta càng không có lý dò gì để người có thể hồi sinh được hắn ta.
Năng lượng hư không cuồn cuộn bốc lên mây cao.
Quanh mình John mờ ảo, giống như có linh hồn bao phủ, luồng năng lượng tà dị lạnh lẽo loáng thoáng kèm theo âm thanh dần dần che khắp không gian.
“Ha ha..”
Ralaw cười nhạt.
“Ầm” một tiếng, người gã dường như bùng cháy, năng lượng hắc ám chớp mắt đã tràn ra, sức mạnh hắc ám khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắc kiếm trong tay gã phát ra từng luồng năng lượng đầy chết chóc. Lúc này trông Ralaw không khác gì một sứ giả đến từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.
Bề ngoài John có phần giống với Ralaw có thể vì năng lượng hư không màu tím và năng lượng hắc ám màu đen đều có phần tối như nhau tuy nhiên vẫn thấy ở đó có vài phần khác biệt, năng lượng hư không bao quanh cơ thể hắn bừng bừng như ngọn lửa đầy hung hãn, kết hợp với ảo ảnh hư hư thực thực phía sau càng làm cho hắn đáng sợ hơn.
Hai người đã không còn lời nào để nói, chỉ có thực lực mới quyết định được tất cả, đại chiến khó lòng tránh khỏi.
– Giết.
– Giết.
Hai tiếng thét vang dội, hai bóng người như hai tia chớp một đen một tím lao về phía đối phương.
Tay phải Ralaw cầm chắc thanh hắc kiếm vàng rực dài gần một mét toàn thân năng lượng hắc ám bừng cháy.
– Chết này.
– Chết này.
Hai người đồng thanh thét vang, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, cùng một bộ kiếm pháp, cùng một uy lực, kẻ tám lạng người nửa cân, cuộc chiến diễn ra cực kì ác liệt.
Ở bên Razer quan sát trận chiến, khuôn mặt không thể hiện ra một chút gì là vui mừng cả, bởi cậu ta hiểu rất rõ, để huy động sức mạnh sử dụng kiếm pháp Sephiroth John buộc lòng phải sử dụng toàn bộ năng lượng hư không mà Sally đưa vào người hắn. Đây là một canh bạc, nếu như hắn thua tất cả sẽ chấm dứt.
“Keng”
Tiếng kim thép va nhau vang lên, mặt biển quanh đó chấn dộng dữ dội, hầu như từ đầu đến cuối không lúc nào yên ổn.
Lần đầu tiên giao đấu, cả hai không hề dựa vào kĩ xảo, hoàn toàn dùng lực áp đảo đối phương, khiến cho địch thủ bất an.
Tiếng “răng rắc” vang lên, kiếm trên tay Ralaw vỡ vụn, hóa thành những hạt bụi đen lấp lánh bay tản ra xung quanh.
“Choang” – kiếm trên tay của John của gãy vụn, năng lượng hư không thoát ra từ thanh kiếm cũng nhanh chóng biến mất.
Chưa dừng lại ở đó, cả hai lập tức vung chưởng, hai luồng năng lượng cực mạnh đánh thẳng vào nhau hóa thành cơn bão năng lượng cuồn cuộn.
“Ầm, ầm, ầm.”
Bầu trời chấn động, mặt đất rung chuyển, không gian xuất hiện nhiều vết rách.
John và Ralaw đứng trung tâm dòng năng lượng, lúc địa tầng rung chuyển, cả hai đồng thời rơi xuống, quanh chỗ họ đứng mấy chục mét đều nổ tung, mặt biển nổ tung, các cột nước bắn lên tới hơn 10 mét, bọt nước trắng xóa cả một khu vực.
John và Ralaw lúc này đứng trên mặt biển, ánh mắt nhìn vào nhau không rời, tùy ý có thể công kích bất cứ lúc nào.
Ralaw lạnh lùng nhìn John nói:
– Kiếm chiêu của Sephiroth bình thường vẫn rất lợi hại, hôm nay e rằng không có tác dụng, ngày chết của ngươi đã tới.
– Hừ, đủ để giết ngươi là được rồi! – John lạnh lùng đáp.
Hiển nhiên, hai người thực lực tương đương, bây giờ đều muốn sử dụng tâm lí chiến nhằm đả kích đối phương.
Lúc này ở khắp các nơi trên Piltover có cuộc chiến thì đã kết thúc, có cuộc chiến thì đã ngừng lại, tất cả đều bị trận đấu của John và Ralaw thu hút sự tập trung.
Ở phía đông thành, nơi diễn ra cuộc chiến của Zorro và Gemini đã kết thúc, chiến thắng thuộc về Zorro. Lưỡi kiếm của cậu ta đang để sát cổ của Gemini, ánh mắt lạnh như băng.
Gemini biết mình đã thua, cho dù chuyển đổi sang tiến hóa thứ 2 nhưng vẫn không chiếm được chút lợi thế nào, giọng nói đầy uất ức vang lên:
– Ta đã là bại tướng của ngươi, muốn chém muốn giết thì cứ tùy.
Zorro nhìn Gemini một lúc, kiếm trên tay vung lên, đôi mắt Gemini nhắm chặt chờ đợi cái chết. Thế nhưng. Kiếm của Zorro không chém xuống mà là cất vào võ, cậu ta xoay người bước đi về phía của đám người Isla và Bruce.
Gemini tỏ ra vô cùng kinh ngạc lập tức xoay người lại hỏi:
– Tại sao ngươi không giết ta? Không phải chúng ta là kẻ thù của nhau hay sao?
Zorro đáp lại đầy ngắn gọn:
– Ta không quen giết những cô gái không có khả năng bảo vệ.
Nói xong cả người cậu ta lập tức biến mất, Gemini ngồi tại đó với khuôn mặt đầy ngây ngốc.
Ở phía Tây thành phố, cuộc chiến giữa Natasha và Virgo cũng đã kết thúc, cả hai không ai phân thắng bại, hai cơ thể đầy mỏi mệt nằm dài trên mặt đất, bỗng cả hai đồng loạt cười lớn, nụ cười đầy sự sung sướng và sảng khoái.
– Hôm nay chúng ta hòa, nhưng lần tới chưa chắc đã có kết quả này đâu.
– Phải! Ngươi mạnh lắm, ha ha không hổ danh là thủ lĩnh quân cách mạnh, xứng đáng làm đối thủ của ta.
Ánh mắt Natasha nhìn vào màn hình không gian trên bầu trời, thấy cuộc chiến của giữa John và Ralaw cô nói:
– Theo ngươi thì ai là người chiến thắng?
Virgo lập tức đáp:
– Vốn dĩ bọn ta không phải là thuộc hạ của Ralaw mà là thuộc hạ của kẻ đứng sau hắn ta. Đó mới là kẻ mạnh mà các người cần đối phó. Về cuộc chiến này, nếu người đó không ra tay thì Ralaw chắc chắn thua.
– Vậy sao? Dù có thể nào đi chăng nữa, ta vẫn tin cha ta sẽ là người dành chiến thắng.
Nếu như cuộc chiến ở phía đông và phía Tây có phần kết thúc êm ả thì cuộc chiến ở phía bắc thành phố lại không như vậy, sức mạnh của Sephiroth vốn dĩ không phải là của con người, thứ sức mạnh của loài hồ ly 9 đuôi trong truyền thuyết ấy quá mức khủng khiếp đã khiến cho Pisces hoàn toàn bị tiêu diệt, tuy nhiên cơ thể của cậu vẫn bị tổn thương không nhẹ, bước từng bước tập tễnh rời khỏi chiến trường, ánh mắt gần như không rời khỏi cuộc chiến của John và Ralaw, giọng nói nhỏ vang lên:
– Cha! Chờ con. Con đến giúp cha đây.
Tại biệt thự của Saggitarius, cuộc chiến đã tạm dừng, không ai ở đây muốn rời mắt khỏi trận chiến giữa John và Ralaw cho nên không hẹn mà làm, cuộc chiến tạm thời kết thúc.
Quay lại trận chiến của John và Ralaw.
“Giết”
Ralaw thét lên, một thanh kiếm khác nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn ta, cả người nhoáng lên rồi biến mất tại vị trí, tốc độ “Tia Chớp” một lần nữa được sử dụng năng lượng hắc ám lan tỏa khắp không gian.
Tay phải John cũng nhanh chóng xuất hiện một thanh kiếm do ảo hóa từ năng lượng hư không, Hư Vô Bộ Pháp được đẩy lên tới cực hạn lao vào đối chiến với Ralaw.
Hai binh khí đều tạo thành từ năng lượng chém mạnh vào nhau, trong vòng mấy trăm mét những cột nước cao chót vót xuất hiện liên hồi, bọt biển văng tứ phía, giống như núi lửa đang phun trào, phụt lên tận trời cao.
Năng lượng hắc ám tử vong và năng lượng hư không dày đặc lao vào nhau, Ralaw và John cũng lao vào đối kháng kịch liệt, hai người đều cầm kiếm không ngừng chém vào đối phương, từ trên mặt biển, lại tới trên không trung, tốc độ của cả hai được đẩy đến cực hạn của bản thân, khiến cho cả hai giống như đang bay, những đợt sóng khí mạnh vô cùng, ánh sáng cuồn cuộn tuôn ra.
Những người xem trận đấu ở tận trong thành phố cũng phải trợn mắt há hốc mồm, thực lực của cả hai người này thực sự rất đáng sợ mỗi người đều sở hữu cho mình một loại sức mạnh mà không ai có thể có được.
– Đời này kiếp này, ngươi sẽ đơn độc chiến đấu, đám người mà ngươi gọi là bạn là anh em chiến hữu kia giờ đây đã chống lại ngươi vậy ngươi sẽ đối phó thế nào?
Mái tóc Ralaw cuồng loạn, khóe miệng rỉ máu, gã vừa vung kiếm vừa đả kích John.
John lau vết máu trên miệng, kiếm hướng lên trời, cười đáp:
– Còn lại một mình ta thì đã sao? Những người bạn của ta bọn họ chỉ là bị đắm chìm trong bóng tối do ngươi tạo ra mà thôi. Sẽ có một ngày ta sẽ đem đến ánh sáng cho họ, để họ có thể biết được con người thật của ngươi, một kẻ đầy dã tâm và độc ác.
Song kiếm va vào nhau, cả hai kiếm vỡ vụn lại lập tức ngưng tụ, hai người đều dùng toàn lực, đánh tới trời đất biến sắc, lúc này cả hai đều tóc tai rối bù, khóe miệng rớm máu, dồn toàn lực kháng địch, nhất thời không ai làm gì được đối phương.
Tuy nhiên, đúng trong lúc này, hai mắt của John vằn lên những tia máu, nghĩ tới sự đau khổ mà Sally phải chịu đựng, trong lòng hắn lại vô cùng đau đớn, phẫn nộ vô tận chiến ý tỏa ra ngút ngàn, trong lúc này hắn chỉ muốn điên cuồng chém giết.
Kĩ xảo đã hoàn toàn thừa, chiêu thức của cả hai tuyệt đối không có gì bí mật với đối phương cả. Bây giờ hai người đều rất muốn giết chết đối phương, ai cũng dốc toàn lực.
Hai người hoàn toàn dùng sức mạnh kịch liệt lao vào nhau, không có những hư chiêu phiền toái, kẻ nào yếu thế hơn lập tức bị đối phương giết chết.
– John ngươi có thể chết được rồi! Đệ nhất chiêu, giết!
Ralaw đầu tóc rối bới, khóe miệng rỉ máu, bộ dạng vô cùng dữ tợn, giơ cao trường kiếm chém mạnh về phía John.
“Choang”
Kiếm thứ nhất của Ralaw tung ra, uy lực khủng khiếp, John chút lùi bước trực tiếp thi triển chiêu thứ nhất đối địch lại. Sức mạnh va chạm lập tức chấn lui cả hai về phía sau, kiếm trên tay cũng vỡ nát.
Tuy nhiên, bản chất của kiếm pháp Sephiroth chính là chém ra tổng cộng 7 nhát, nhát chém sau mạnh hơn nhát chém trước. Tuy nhiên, như đã nói lúc nãy kiếm pháp này cũng có những điểm yếu chí mạng chính là đánh đổi sức mạnh trong cơ thể và thậm chí là mạng sống để thi triển. Với thể trạng và sức mạnh hư không ngày một cạn kiệt thế này dù John có miễn cưỡng sử dụng chiêu thứ hai thì e rằng cũng khó lòng chống lại sức mạnh của Ralaw khi đã khắc phụ toàn bộ điểm yếu chí mạng của bộ kiếm pháp.
Ralaw cất bước thứ hai, cả trời đất đều rung chuyển theo.
“Giết.”
“Choang.”
Hắc kiếm chém thẳng xuống John toàn lực huy động năng lượng của bản thân tạo thành một lá chắn ngăn cản chiêu thứ hai này, kiếm và lá chắn năng lượng đồng thời vỡ vụn, phát ra ánh sáng chói lòa, cơn bão năng lượng khủng khiếp lan tràn ra bốn phương tám hướng, mặt biển như bị thứ năng lượng ấy phân tách ra làm đôi để lộ cả mặt đáy bên dưới.
John phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân chao đảo.
Ralaw cũng không dễ chịu hơn, vẻ mặt nhợt nhạt, tuy nhiên gã kiên định bước thêm bước thứ ba.
“Giết.”
Kiếm pháp Sephiroth chém xuống nhát thứ ba, ánh sáng chiếu khắp nơi, khiến cho những người xem không dám nhìn trực diện vào màn hình không gian…
“Ầm” … Toàn bộ năng lượng bảo vệ trên người của John hoàn toàn bị phá hủy hắn phun ra một ngụm máu lớn, bị hất bay ra xa.
Tất cẩ đều nhận ra mỗi kiếm của Ralaw chém ra càng ngày càng mạnh, trong khi đó John lại không đủ sức để thi triển những chiêu tương tự, nếu cứ thế này hắn chắc chắn chết.
– John ngươi đã phục hay chưa?
Ralaw cất bước thứ tư tiến tới, không gian xung quanh cũng theo tiết tấu của gã mà rung chuyển, giống như cơn địa chấn.
Ralaw nhấc kiếm lên, kiếm thứ tư chuẩn bị chém xuống, gã mỉm cười tàn khốc:
– Ta phải dùng thực lực nói với ngươi rằng, ai mới là kẻ mạng nhất! Ta nhất định phải vượt qua ngươi! Ngươi phục hay không?
Từ phía xa, đám đông đứng xem nín thở, biết rằng trận chiến đáng sợ sắp kết thúc, những đứa con của John tim đập như trống trận, Razer nóng lòng, lo lắng nhìn bóng người đơn độc đang thổ huyết trong trận đánh.
“Ha.. ha ha…”
John miệng không ngừng chảy máu, nhưng hắn vẫn cười lớn, tiếng cười ph lẫn đau đớn, bá khí, phát ra chiến ý bất khuất.
– Ralaw… ngươi giết không nổi ta! Ta đã nói… ta phải giải cứu những người bạn của ta khỏi bóng tối và sự mù quáng… ta không thể nào chết được!
John lau vết máu trên miệng, năng lượng hư không còn sót lại tạo thành một cây kiếm để trước ngực.
– John đây là ngươi tự tìm tới cái chết!
Ralaw chém ra nhát kiếm thứ tư.
Năng lượng hắc ám đầy chết chóc, ảo ảnh một cái đầu lâu đầy đáng sợ và to lớn xuất hiện giữa bầu trời như đang gào rống hung tợn rồi sao đó lao vào cắn xé lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, John văng xa ba mươi mét, áo hắn đẫm máu, tóc rối bời, lảo đảo chực ngã.
“Choang”
Ralaw bước tới bước thứ năm, trời đất rung chuyển theo bước chân gã, kiếm pháp Sephiroth chuẩn bị chém ra nhát thứ năm.
Ánh mắt của John dần dần trở nên mạnh mẽ, phát ra hai luồng ánh sáng đã thực chất hóa, cầm kiếm từng bước tiến về phía Ralaw, lạnh lùng nói:
– Ngươi nghĩ rằng với bộ kiếm pháp mà mình học được của gã nào đó kia rồi cải biến một số thứ là nghĩ rằng nó mạnh nhất sao? Thực tế chính sự khắc chế các điểm yếu ấy chính là thứ làm cho bộ kiếm pháp này trở nên yếu đi. Bây giờ nó trong tay ngươi thực không còn chút giá trị.
Khóe miệng John mặc dù chảy máu liên tục, nhưng lại từ ánh mắt rồi đến điệu bộ đều tỏa ra chiến ý đáng sợ, một luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa.
Mắt Ralaw hiện ra vẻ khiếp, giận dữ thét lên:
– Ngươi nói rằng mọi chuyện ta làm với bộ kiếm pháp Sephiroth là thứ vớ vẩn sao? Vậy tại sao ngươi lại không đỡ nổi, ta phải xem xem ngươi làm thế nào để chống lại nhát kiếm thứ năm này!
– Ếch ngồi đáy giếng! Ralaw, ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, xem ta làm thế nào để phá được kiếm thứ năm của ngươi.
John từ từ nhấc cánh tay phải lên, kiếm hướng lên trời
– Cái gì? Ngươi… muốn dùng Kiếm pháp Sephiroth?
Ralaw kinh ngạc.
Gã dường như không dám tin, không ai hiểu điểm đáng sợ của kiếm pháp Sephiroth chân chính hơn gã: chính là thiêu đốt năng lượng của bản thân, chém ra bảy nhát với sức mạnh đáng sợ. John đang ở tình trạng rất yếu, nếu như hắn bất chấp sống chết, chém ra bảy kiếm này, vậy thì… chẳng phải sẽ…
– Ngươi đang cố dốc hơi tàn vùng vẫy chăng? Chẳng lẽ muốn dựa vào phương pháp nguy hiểm đến tính mạng này để cược một phen sao? Ngươi đang tìm cớ để nhận thua với ta?
– Ngu xuẩn, tính mệnh của ta còn đáng giá hơn tính mệnh của ngươi, ta làm sao có thể lấy ra cá cược với ngươi được?
John lạnh lùng nói tiếp:
– Ngươi chỉ biết tới những khiếm khuyết của kiếm pháp Sephiroth mà thôi, bề ngoài ngươi có vẻ hiểu được bộ kiếm pháp do ông ấy sáng tạo ra, nhưng căn bản ngươi không hiểu hết ý nghĩa của nó.
– Ngươi nói láo, ta và người đó đã nghiên cứu kĩ lưỡng bộ kiếm pháp này, làm sao lại không hiểu được ý nghĩa của nó?
Ralaw thét lớn, tuyệt chiêu khiến gã hao tâm tổn sức nhất lại bị chính John đem ra xem thường, khiến hắn vô cùng tức giận.
John cất giọng lạnh lùng, châm chọc:
– Sephiroth là người sáng tạo ra bộ kiếm pháp này thì làm sao ông ấy không biết được những “Khiếm khuyết” mà ngươi nói tới? Ông ấy có thể sáng tạo ra kiếm pháp này, nhất định đã hiểu tất cả về nó, nếu như tiến thêm một bước hoàn mĩ, còn phải đợi tới lượt ngươi thay đổi sao? Điểm đáng sợ chân chính nhất của kiếm pháp Sephiroth chính ở chỗ khí thế luôn hướng về phía trước, đến sinh mệnh cũng sẵn sàng từ bỏ, còn cái gì có thể ngăn cản được uy lực của nó nữa? Còn ngươi đã vứt bỏ tinh hoa, chấp nhận những thứ ngược đường của nó, ngươi căn bản không lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của kiếm pháp Sephiroth.
Ralaw vẻ mặt tái nhợt, từ sau khi biết đến bộ kiếm pháp đã giúp John đánh bại quân đội hư không này, gã không ngừng nghiên cứu kĩ càng, quả thực đã phân tích các vấn đề của nó, nhưng lại quá coi trọng vẻ bề ngoài, mà quên mất rằng khiếm khuyết trí mệnh đó chính là thứ tinh túy nhất của bộ kiếm pháp.
“Thứ đánh đổi càng lớn thì uy lực càng mạnh mẽ.”
– Ta không tin! Tuyệt đối không tin! Những gì ta nghiên cứu được tuyệt đối không sai? Với thể trạng thế này của ngươi liệu rằng có thể tung ra một kiếm được hay không? Liệu rằng lúc nào ngươi cũng có thể sử dụng được bộ kiếm pháp này như ta được hay không? Bộ kiếm pháp của ta mới là thứ hoàn hảo nhất.
John thét lớn đầy phẫn nộ, năng lượng hư không bùng cháy đầy dữ dội:
– Ngu xuẩn! Ý nghĩa của nó là đánh đổi, thứ càng đánh đổi có giá trị thì sức mạnh của mỗi nhát kiếm cũng sẽ càng trở nên khủng bố. Ta nói đến đây đã thông cái bộ não thiếu chất xám của ngươi chưa?
Ralaw biến sắc, chớp mắt trở nên nhợt nhạt, lắp bắp:
– Không lẽ ngươi định đánh đổi cả sự sống của bản thân chỉ để đánh ra bảy kiếm.
“Phụt!”
Ralaw há miệng phun ra một ngụm máu lớn, suy đoán này khiến cho gã không tài nào chấp nhận được thứ mình từ bỏ lại là thứ cốt lõi nhất.
“Ta không tin!” Gã nghiến răng, vẻ mặt nanh ác như dã thú bị thương, nhìn John:
– Ngươi chứng minh cho ta xem, ngươi thử giết ta xem!
John cười nhạt:
– Không cần phải nhắc nhở.
Nói xong hắn nhìn xuống bên dưới, ánh mắt như xuyên vào bên trong tòa lâu đài thủy tinh kia, một ánh mắt có phần đau xót hiện lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Đối đầu với Ralaw nếu không dùng cả tính mạng ra đánh đổi thì e rằng khó có thể tiêu diệt hắn được.
“Sư phụ! Xem ta trừng trị kẻ dám coi thường bộ kiếm pháp của người! Ý nghĩa của bộ kiếm pháp mà người truyền lại cho ta, ý nghĩa mà đến chết người cũng không muốn ta quên.”
John gầm lên hét lớn, kiếm trên tay cũng bắt đầu biến đổi.
“Xoẹt, xoẹt.”
Không trung phát ra hàng loạt tia chớp màu tím khổng lồ, hư không năng lượng phát ra chấn động toàn bộ không gian xung quanh.
Ralaw cảm thấy đất trời chao đảo, há miệng thổ ra ba ngụm máu lớn, niềm tự tin bị đả kích nghiêm trọng.
“Phụt!”
Máu từ miệng Ralaw không ngừng phun ra, nhuộm đỏ áo của gã, John vẫn chưa ra tay, nhưng ngũ tạng Ralaw đều đã bị thương.
Trong lúc này, kiếm trên tay John dài gần một mét rưỡi nổi bật hơn cả, thân kiếm hoàn mĩ đã hóa thành thực chất lạnh lẽo đáng sợ, khó lòng tưởng tượng rằng đây không phải là một thanh kiếm thật sự.
“Xoẹt… Xoẹt”
Kiếm trên tay lập tức chém mạnh về phía trước. Đúng! Đơn giản chỉ là một nhát chém bình thường, không hoa hòe biến hóa mất công, đường kiếm rất đơn giản và dễ nhìn, chỉ bay thẳng một đường nhắm ngay chính diện Ralaw mà bắn đến.
Ánh mắt thể hiện đầy vẻ sợ hãi, Ralaw không còn cách nào khác buộc lòng tung ra kiếm thứ năm của bản thân. Năng lượng của địa ngục trong người hắn dâng lên như vũ bão, một kiếm đánh ra khiến mặt biển chấn động.
Hai đường kiếm trực tiếp công kích trực diện.
Trời long đất lở, sông biển cuộn trào, cả trời đất kịch liệt rung chuyển vọng ra những tiếng nổ.
“Ầm.”
Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt…
“Bùm”
Kiếm của Ralaw bị đánh nát ra thành bột phấn, trong khí đó một kiếm của John vẫn giữ nguyên được uy lực vốn có, tiếp tục lao thẳng về phía Ralaw.
“Kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy”
Ralaw mặt không còn tí máu, đánh ra liên tục hai kiếm cuối cùng, nhưng uy lực của một kiếm mà John đem toàn bộ sinh mệnh đưa vào quả thực quá mạnh mẽ, nó phá nát hai kiếm cuối của gã rồi trực tiếp đánh thẳng vào cái cơ thể của Ralaw.
Toàn bộ năng lượng hắc ám bên ngoài bị phá nát, cái cơ thể ấy bị bắn thẳng xuống tòa lâu đài thủy tinh như một viên thiên thạch rơi từ trên không xuống mặt đất, khuôn mặt phủ đẩy một màu đỏ, ánh mắt không cam tâm.
John sức cùng lực kiệt cố sức đáp xuống tòa lầu đài, bước từng bước nặng nề đến trước mặt Sally.
Khi đi ngang qua Razer, cu cậu nhanh chóng nhận ra đôi mắt của John bây giờ đã không còn nhìn thấy gì, đơn giản là hắn chỉ đi theo những gì giác quan của hắn mách bảo mà thôi.
Sally dù đang trải qua sự đau đớn nhưng làm sao cô không biết được mọi chuyện xảy ra từ lúc nãy đến giờ chứ, nước mắt của cô chảy không phải vì đau đớn của thể xác mà chính là sự đau đớn mà người thanh niên trước mặt phải chịu đựng.
Giọng nói yếu ớt của John vang lên:
– Sally đừng lo! Anh thắng hắn rồi, anh sẽ cứu em… kế hoạch của hắn sẽ thất bại mà thôi.
“Á”
Nói xong John cố gắng đưa tay vào bên trong như muốn lôi Sally ra khỏi những viên đá thủy tinh đang bao quanh, thế nhưng sự chống trá quyết liệt của đám đá thủy tinh ấy khiến John vô cùng đau đớn.
“Đừng! John! Mặc kệ em đi! Đừng mà!”
– Muộn rồi! Ha… ha… Kế hoạch của ta đã thành công, ngươi muộn rồi…
Ralaw nằm trên mặt đất cách đó không xa, lắp bắp, hắn ta thực sự rất giai a, vẫn chưa chịu chết.
Từ phía trung tâm thành phố, một tia sáng chói lòa bắn thẳng đến tòa lâu đài giữa biển.
Lúc này tại mê cung bên dưới lòng thành phố Piltover, Max cùng những người khác đang liên tục chống trả lại những cái bẫy được đặt từ trước bên trong này. Những cái bẫy chết người khiến không ít thuộc hạ mà Max dẫn theo phải bỏ mạng.
“Ầm”
Một quả đạn pháo lăn từ từ tiến đến vị trí của đám người Max ngay sau đó lập tức nổ tung, chấn động mạnh khiến cho cả khu vực gần đó chấn động. Cũng may Max kịp sử dụng lá chắn năng lượng bảo vệ tất cả khỏi vụ nổ.
Max lập tức hỏi người phụ nữ mình dẫn theo:
– Những cái bẫy này vì sao lại tấn công chúng ta liên tục như vậy? Hay chúng ta đã đi sai gì?
Người phụ nữ ấy lắc đầu chắc chắn đáp:
– Không thể nào đâu, chúng ta đi rất đúng, tôi nhớ như in không thể sai được.
Anna ở cạnh lo lắng nói:
– Anh Max có khi nào những cái bẫy này do một kẻ nào đó cố tình khởi động nhằm cản chúng ta đến phòng trung tâm.
Ariel cảm thấy suy nghĩ của Anna rất có lý nên tán thành theo, bây giờ ngoài cách suy nghĩ ấy thì thực sự không thể tìm ra một nguyên nhân nào khác.
Max móc trong người ra một tờ giấy trắng đặt lên mặt sàn sau đó dùng dao cắt trên ngón tay để chảy ra một ít máu, cậu ta nhìn người phụ nữ đó nói:
– Cô có thể giúp tôi vẽ ra đường đi thoát khỏi mê cung này không?
Người phụ nữ ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu với hành động của Max nhưng cũng không từ chối, cô ta nhanh chóng nắm lấy thay Max vẽ lên tờ giấy trắng. Hình dáng của đường đi thoát khỏi mê cung nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người, những con đường sẽ cản trở và những ngõ cụt xung quanh đều được người phụ nữ ấy vẽ lại một cách chính xác.
Heimerdinger là một nhà thông thái nhưng ông cũng không hiểu rốt cuộc Max đang định làm gì nên hỏi:
– Max? Sao lại phải tốn sức vẽ lại bản đồ như vậy? Không phải chúng ta có người dẫn đường rồi hay sao?
Max nhìn vào những nét vẽ trên giấy mỉm cười nói:
– Cũng không có ý gì sâu xa, chỉ là muốn xác định được vị trí chính xác của cánh cửa ra khỏi mê cung này nằm ở hướng nào thôi.
– Nhưng làm như vậy thì được gì?
Ariel cũng thắc mắc hỏi.
Max đứng thẳng người dậy nhìn phía trước đáp:
– Ta để ý từ đầu đến giờ, cứ mỗi lần chúng ta đi qua một khu vực chính xác thì những cái bẫy tại khu vực ấy lại tự động kích hoạt. Điều ấy có nghĩa những cái bẫy được cài sẵn sẽ kích hoạt ngay khi chúng ta đi đúng vào con đường sẽ dẫn đến cửa ra. Trước khi tiến vào mê cung này ta cũng đã tìm hiểu rất kĩ về thời điểm xây dựng nên toàn bộ mê cung này. Vào thời điểm đó Valoran đang trải qua thời kì khủng hoảng năng lượng và vật liệu sắt thép, nếu như xây dựng nên tòa mê cung bằng đá thế này tất nhiên không bị cuộc khủng hoảng ấy tác động tuy nhiên nếu thiết lập các hệ thống bẫy và cơ quan bên trong muốn tồn tại lâu thì nhất định phải sử dụng các vật liệu làm từ sắt thép hoặc có độ bên cao hơn sắt thép. Như vậy cuộc khủng hoảng đã tác động đến công trình này khiến cho toàn bộ số cơ quan bẫy đều được lắp tại các con đường dẫn đến lối ra. Nếu chúng ta cứ đi như thế này thì trước sau gì cũng bị số bẫy ấy đánh bại.
Rumble nghe Max giải thích thì rất có lý nhưng cậu ta vẫn không thể hiểu được:
– Nếu như không đi vào con đường đó thì làm sao mà chúng ta có thể thoát ra khỏi mê cùng này? Vả lại trong một thời gian dài như vậy, không lẽ sau cuộc khủng hoảng họ không cố gắng nâng cấm nơi này lên, để tất cả mọi nơi đều có bẫy hay sao?
Mọi người đều có chung một thắc mắc giống Rumble. Nhưng Max cũng nhanh chóng giải thích:
– Có một điều mà mọi người không biết chính là việc sau khi hoàn thành mê cung này và thiết lập toàn bộ hệ thống bẫy, kĩ sư xây dựng và toàn bộ người của ông ta đều đột nhiên bị một căn bệnh lạ và sau đó ba ngày thì qua đời. Cái chết của họ đến bây giờ vẫn còn là điều bí ẩn. Có một số giả thuyết cho rằng nguyên nhân cái chết của họ chính là vì lời nguyền, lời nguyền này là do những viên đá và chất liệu kết dính ở đây đều được lấy từ trong một căn mộ tại Shurima. Từ đó về sau không một ai dám đụng chạm gì đến kiến trúc của mê cung này nữa, bọn họ chung quy là sợ bị dính lời nguyền mà thôi.
Nói đến đây mọi người mới giật mình nhìn kĩ hơn những bức tường cạnh bên, thực chất tất cả các bức tường này đều được làm từ những khối ta vuông đặt chồng lên nhau, ở giữa có một loại chất gì đó nhằm kết dính hai viên đá lại.
Heimerdinger lên tiếng:
– Thật không ngờ, trải quả một thời gian lâu như vậy mà những viên đá vẫn còn rất chắc chắn, các vết dính giữa hai viên đá cũng rất bền.
Max gật đầu nói tiếp:
– Thứ chất dính và những viên đá ấy ngày xưa được các vị vua trị vì tại sa mạc Shurima sử dụng để xây các tòa cung điện của mình. Chất liệu thì không rõ nhưng lại rất bền, đó là lý do vì sao tại Shurima đến giờ vẫn còn tồn tai nhiều kim tự tháp rất đồ sộ.
Người phụ nữ dẫn đường nghe Max nói vậy vội hỏi:
– Nói gì thì nói chúng ta cũng phải đến lối ra mới có thể thoát khỏi mê cung này.
Max đáp:
– Đó là lý do vì sao tôi nhờ cô vẽ lại bản đồ mê cung, mọi người thử nhìn xem, có phải bên cạnh lối ra của chúng ta gần sát với một ngõ cụt hay không?
Mọi người nhìn vào tấm bản đồ vừa vẽ liền nhận ra ngay, quả nhiên bên cạnh lối ra là vô số các lối cụt.
Max chỉ vào lối cụt cạnh lối ra mà nói:
– Nếu chúng ta đi theo con đường dẫn đến lối cụt này thì nhất định sẽ không bị những cái bẫy kia làm phiền. Vì lối cụt này và lối ra chỉ cách nhau một bức tường vậy nên chúng ta có thể phá vỡ bức tường ngăn cách này để có thể thông qua cửa ra ngay bên cạnh.
Nghe vậy mọi người lập tức nói:
– Thế thì đi mau lên, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Mọi người nhanh chóng đi theo con đường khác, và đúng như những gì Max đã nói trên đường đi bọn họ không gặp phải một chút trở ngại nào từ những cơ quan bẫy.
Tại phòng điều khiển Aquarius thấy đám Max đi sai đường liền cười thầm trong bụng thế nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình cô ta mới thực sự kinh hãi. Cô ta cũng như nhiều người khác ở đây không biết chuyện chỉ khi nào đi đúng đường dẫn đến lối ra thì các cơ quan bẫy mới kích hoạt. Và càng kinh hãi hơn nữa khi mà thấy Max cùng những người khác dồn sức phá hủy bức tường để thông qua lối ra ngay bên cạnh.
“Ầm ầm ầm”
Những tiếng nổ lớn vang lên liên tục ngay bên ngoài căn phòng điều khiển.
“Bùm” – Một tiếng, cánh cửa sắt lập tức bị nổ tung văng sang một bên, Max cùng những người khác xuất hiện trước mắt Aquarius.
Nhanh chóng dấu đi sự kinh hãi của mình Aquarius mỉm cười nói:
– Các ngươi cũng giỏi thật, có thể thoát khỏi mê cung nhanh như vậy.
Max nhếch môi, chỉa thẳng kiếm vào mặt Aquarius mà đáp:
– Đừng nhiều lời, ngừng ngay hệ thống lại.
“Ha… ha… ha…” – Aquarius cười lên một cách đầy điên cuồng đáp:
– Các ngươi đến muộn rồi, hệ thống đã được kích hoạt. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi nữa thôi, thứ vũ khí trong cổ đại bảo vệ thành phố Piltover này sẽ bắn về phía lâu đài thủy tinh. Đến khi đó kế hoạch sẽ thành công.
– Anh Max, đừng nhiều lời với ả ta nữa, lên đi.
Ariel nói xong ngay lập tức vung trượng phóng đến, Rumble, Teemo, Heimer cũng nhanh chóng lao đến tấn công. Max vung nhẹ kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh đầy chói lòa, cậu ta nhìn sang người phụ nữ dẫn đường nói:
– Cô tránh sang một bên.
Max vung kiếm lao vào tấn công Aquarius, kiếm thánh cực mạnh chém ngang người của cô ta nhưng lưỡi kiếm cứ thế xuyên qua cơ thể mà không tổn thương được chút gì.
Còn 10 phút kích hoạt…
Trên màn hình cạnh bên hiện lên thời gian 10 phút đếm ngược.
Ariel lùi lại một bước hét lên nói:
– Cô ta cũng mang đặc tính nước cho nên công kích vật lý thông thường không thể làm gì cô ta được.
Anna tiến lại bên cạnh Ariel và nói:
– Mọi người lùi lại, để cô ta cho tôi.
Nói xong Anna vung chiếc đàn của mình ra phía trước, mười đầu ngón tay bắt đầu đánh liên tục, giai điệu biến đổi đến mức khó chịu, nhưng cũng may Anna có khả năng điều khiển các giai điệu nên mọi tác động mà cô tạo ra đều nhắm thẳng về phía của Aquarius.
“Á”
Aquarius ôm chặt tai của mình mà kêu gào một cách đau đớn, cô ả lăn lộn trên mặt đất mà hét:
– Sóng âm? Ngươi có thể tạo ra được sóng âm để tác động đến thính giác của ta?
Anna đáp một cách lạnh lùng:
– Không chỉ có như vậy thôi đâu.
Anna lại một lần nữa thay đổi điệu nhạc, lần này là giai điệu vô cùng mạnh mẽ, nếu là người thường thì không thể nào nhận ra được sự thay đổi của không khí trước mặt của cô. Nhưng xung quanh đây ai ai cũng không phải người bình thường, bọn họ nhanh chóng nhận ra mỗi một nốt nhạc mà Anna đánh ra điều huyễn hóa thành vô số các loại ám khí bằng sóng âm cực kì khủng khiếp trực tiếp công kích vào não bộ của Aquarius.
“Phụt”
Aquarius phun ra một búng máu ngã bất tỉnh trên mặt đất.
Max thấy vậy nên lập tức tiến đến bàn điều khiển, cậu ta nhìn chằm chằm vào bàn điều khiển như muốn tìm kiếm nút tắt ở đâu. Người phụ nữ kia cũng tiến lại cạnh Max chỉ vào một hộp màu vàng và nói:
– Cậu ấn vào đây hệ thống sẽ ngắt.
– Thật sao?
Max kinh ngạc hỏi.
Người phụ nữ ấy đáp:
– Chắc chắn, tôi đã từng nghe anh của tôi hướng dẫn rồi.
Max không chút chần chừ lập tức ấn vào nút màu vàng. Trên màn hình trước mặt thời gian lập tức ngừng lại. Thế nhưng không để Max và mọi người mừng vội, trên màn hình lại xuất hiện những dòng chữ: “Đây là hệ thống kích hoạt tự động đã được cài sẵn không thể ngắt.”
“Ầm ầm ầm”
Cả căn hầm đột nhiên rung chuyển đầy dữ dội, đất đá ở trần nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt và rới xuống.
– Anh Max chuyện này là sao?
Sắc mặt của mọi người đều tái xanh, không ai ngờ chuyện này sẽ xảy ra.
– Không thể nào? Ta thất bại rồi sao? Tại sao? Tại sao? Cha à, cha không thể chết như vậy được…
Max lần đầu tiên mất bình tĩnh, cậu ta đấm mạnh vào bàn điều khiển liên tục.
“Ầm ầm ầm”
Căn hầm ngày một rung chuyển dữ dội.
Ở trên mặt đất lúc này toàn bộ nhà cửa đều hoàn toàn sụp đổ, mặt đất tách ra là hai, một khẩu pháo màu đen to lớn vô cùng khủng khiếp dần dần trồi lên. Nguyên tố năng lượng trong không khí bắt đầu bị nòng pháo hấp thụ một cách điên cuồng, nòng pháo nhắm thẳng về phía lâu đài thủy tinh ngoài biển.
– Anh Max, chúng ta phải rời khỏi đây, nơi này sắp sụp rồi.
Ariel lo lắng nói.
– Không! Không! Anh phải tìm cách ngăn cản khẩu pháo kích hoạt, một khi khẩu pháo ấy bắn cha sẽ chết, mẹ Sally cũng chết, anh không thể để họ chết như vậy.
Vừa nói Max vừa loay hoay bấm loạn các nút trên bản đều khiển nhưng thời gian đếm ngược vẫn không thay đổi, bây giờ chỉ còn lại hơn 3 phút.
“Bụp”
Heimerdingar rút ra một chiếc tua – vít trong người gõ một cái vào gáy của Max khiến cậu ta bất tỉnh, ông ấy nói:
– Mau ra khỏi đây thôi, nếu ở lại đây chúng ta sẽ chết hết.
“3”
“2”
“1”
“Khai hỏa”
“Ầm”
Năng lượng tích tụ đã đủ một luồng năng lượng khủng khiếp hủy thiên diệt địa bắn thẳng về phía tòa lâu đài giữa biển.
Bầu trời Piltover rực sáng một màu chói lòa, không khí xung quanh bị bóp nghẹt, vô số công trình trong thành phố bị hủy hoại. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử từ khi xây dựng đến nay, thành phố bị phá hủy một cách khủng khiếp đến thế này.
– Thứ đó đã khai hỏa!
– Đám Max đã thất bại rồi sao?
– Kế hoạch của ngài ấy cuối cùng đã thành công.
– Tất cả sẽ chấm hết.
Đây là sự việc diễn ra cùng lúc với thời điểm đám Max đang ở dưới mê cung.
Sau khi hạ được Aries, Yasuo với cánh tay cùng các vết thương khắp người bắt đầu bước từng bước nặng nề tìm kiếm người anh em của mình, thật là ý trời đưa đẩy khi Yasuo đi vào đúng con hẻm đang xảy ra trận đánh nhau giữa hai bên Ionia và Noxus.
Cuộc chiến lúc ấy gần như nghiêng về phía Noxus khi mà đám người Ionia đã tốn rất nhiều sức lực sau khi đột nhập giải cứu Akali rồi thoát khỏi bẫy của Leo.
“Xoạt”
Lưỡi rìu sắc bén của Draven cắt qua tay và chân của Yi khiến ông ấy lập tức ngã xuống mặt đất, còn về phần của Wukong cũng không còn đủ sức chống trả lại sức mạnh của Riven khiến cậu ta liên tục rơi vào tình huống nguy hiểm.
“Ầm”
Swain dùng trượng của mình vung mạnh về phía trước, một luồng sóng năng lượng ma thuật nhanh chóng bắn ra đánh bật toàn bộ đám người Shen. Tất cả bọn họ ai ai cũng bị nội thương khá nghiêm trọng, đây vốn dĩ là trận đánh không công bằng ngay từ đầu.
– Các ngươi muốn gì?
Shen tỏ ra căm tức nói.
Darius khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm nói:
– Các ngươi rơi vào tay bọn ta nghĩ rằng sẽ còn sống sao?
“Khốn kiếp! Nếu không phải vì mất sức do trận đánh với Yasuo lúc trước cùng với việc thoát khỏi cái bẫy kia thì chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này.” – Shen thầm mắng chửi, ánh mắt cay độc nhìn Darius đáp:
– Đường nào cũng chết, vậy để ta liều với các ngươi.
Nói xong Shen lập tức bật người đứng dậy, vô ảnh bộ thi triển liên tục lướt nhanh như một cơn gió áp sát lấy Darius, kiếm khí mạnh mẽ chém ra. Thế nhưng thân thể Shen vốn bị thương mọi động tác đều chậm hơn bình thường gấp nhiều lần, đối với một chiến binh đã khẳng định được tên tuổi như Darius thì việc đáp trả lại đòn tấn công này của Shen là chuyện dễ như ăn cháo. Ông ta nhẹ nhàng xoay người vung một cước vào bụng của Shen đá văng anh ta về phía sau, cú đá rất mạnh khiến cho ruột gan phèo phổi của Shen như muốn hoán đổi vị trí.
“Chết đi!”
Draven cười lên một tiếng dài, chiếc rìu xoay trên tay sắc bén vô cùng lập tức rời khỏi tay, lưỡi rìu xoay tít trên không trung sau đó phóng như một mũi tên nhắm vào Shen.
“Keng”
Một tiếng va chạm kim thiết thanh thúy vang lên, Yasuo nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Shen, kiếm trên tay mạnh mẽ đánh bật lưỡi rìu của Draven quay ngược trở lại cứu Shen một mạng.
Shen và những người khác hơi chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức nhận ra kẻ vừa cứu mình là Yasuo thì vô cùng tức giận, Shen quát:
– Ai cần ngươi cứu ta?
Yasuo không xoay đầu lại, giọng nói có phần lạnh nhạt đáp:
– Đừng hiểu lầm, ta không cứu ngươi ta làm vậy chỉ là muốn thực hiện ý nguyện của người anh em của ta mà thôi.
– Anh em?
Shen và những người khác hơi chút khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra người anh em mà Yasuo nhắc đến chính là John. Không để Shen nói tiếp lời nào Yasuo lập tức nói:
– Cậu ấy không muốn các người gặp chuyện gì cũng càng không muốn thấy các người chém giết lẫn nhau. Cho nên ta chỉ làm theo những gì cậu ấy muốn mà thôi. Đừng nghĩ rằng ta cứu ngươi là chỉ vì mong ngươi cùng những kẻ kia có thể buông tha cho ta.
Lời nói của Yasuo khiến Shen và những người khác hơi chút giật mình, Swain nhìn Yasuo xuất hiện liền nói:
– Nếu ta không nhầm thì ngươi chính là tội phạm đang được Ionia truy lùng gần đây – Yasuo.
– Không sai!
– Ha… ha… chuyện này thật là nực cười. Không ngờ một tên tội phạm như ngươi lại ra tay cứu lấy những kẻ đã truy lùng mình, chuyện này thật là nực cười.
Darius ở bên không thể nào nhịn được liền cười ha hả, giọng của ông ta thực sự khiến người nghe muốn bịt chặt lỗ tai lại, khó chịu vô cùng.
– Hừ! Ta không cần hắn ta cứu. Đến đây! Chúng ta tiếp tục trận đánh.
“Bịch” – Yasuo xoay người đạp Shen bay về phía đám Zed và những người khác, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ quát thẳng vào mặt Shen:
– Ngươi ngồi yên đó cho ta? Ta đã bảo rồi, cậu ấy không muốn thấy các người gặp chuyện gì cho nên trước đây dù các người có truy sát cậu ấy thế nào thì cậu ta cũng quyết không làm hại đến các người dù là một cộng lông. Cậu ấy không muốn tổn hại đến các ngươi vì cậu ta coi các người là bạn của mình, bạn bè thì có thể hại bạn bè của mình hay sao? Bây giờ các người đòi sống đòi chết như vậy sau này ta biết nói cậu ấy thế nào?
Swain nghe những lời Yasuo nói cũng có hơi chúng động tâm, ông ta liền hỏi:
– Người mà ngươi nhắc đến chắc không phải là chúa tể hư không John đấy chứ? Không thể nào có chuyện hắn muốn bảo vệ những kẻ đến từ Ionia này đâu à.
Yasuo liếc nhìn Swain và toàn bộ đám người Noxus mà đáp:
– Chính là cậu ấy. Các người nghĩ rằng mình có thể hiểu cậu ấy hay sao? Suốt một thời gian đi cùng cậu ấy đến Piltover này, dù thời gian ở cạnh nhau không dài nhưng ta có thể nhận ra được trong lòng của cậu ta chất chứa không biết bao nhiêu phiền muộn. Một trong số đó ta có thể hiểu chính là việc không muốn làm hại đến những người bạn bè của mình năm xưa. Mặc dù ta vẫn chưa hiểu được rõ đầu đuôi là thế nào nhưng ta biết các người cũng là bạn của cậu ấy cho nên bằng bất cứ giá nào ta cũng không muốn để tâm nguyện của cậu ấy bị dập tắt.
“Bọn ta cũng là bạn của chúa tể hư không?” – Darius cùng thằng em của mình tỏ ra kinh ngạc nhìn nhau, quả thực là họ không hiểu gì cả.
Swain tiếp tục hỏi:
– Ngươi nói vậy là ý gì?
“Hộc hộc” – Vết thương trên cánh tay gãy bắt đầu chảy máu trở lại, khuôn mặt của Yasuo cũng trở nên nhợt nhạt hơn lúc nãy, anh ta cố gắng chống kiếm đứng thẳng người nói:
– Cậu ấy coi các người là bạn của mình, cậu ấy đang chiến đấu để bảo vệ các người. Hừ… mặc dù ta và cậu ấy xem nhau như anh em nhưng đến lúc này ta vẫn không thể nào hiểu được cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại cố sức bảo vệ những kẻ muốn giết chết mình chứ? Tại sao cậu ấy lại muốn làm chuyện ngu ngốc ấy chứ?
“Vù vù…”
Lúc này một chiếc màn hình không gian xuất hiện ngay trên đầu đám người Yasuo, Noxus và Shen toàn bộ tình cảnh diễn ra bên trong lâu đài thủy tinh hiện lên trước mặt bọn họ.
Riven tiến lại cạnh Swain hỏi:
– Có nên tin lời hắn không? Hắn đang bị thương đây là cơ hội giết hắn.
Swain nhìn vào màn hình không gian trước mặt, suy nghĩ lại những lời của Yasuo đã nói, ông là một người thông minh nên đáp:
– Đường nào hắn cùng đám người Ionia cũng không thể thoát khỏi tay chúng ta, chi bằng cứ xem thử trận chiến này diễn ra thế nào rồi hãy quyết định tính mạng của bọn chúng.
Draven vuốt sợi râu trên cằm mình vừa nhìn vào màn hình vừa tỏ ra khó hiểu nói:
– Tại sao hắn ta lại cố cứu lấy cô gái ấy nhỉ? Hắn không nghĩ tới chuyện sẽ mất đi đôi tay ấy sao?
Lúc này tại lâu đài thủy tinh, từng đợt sóng năng lượng hùng hậu đang điên cuồng chạy dọc theo khắp các vách thủy tinh trong tòa lâu đài, năng lượng từ sự hận thù đang được tòa lâu đài chuyển hóa thành thứ năng lượng thực hiện nghi thức cấm từ thời cổ đại.
“Dừng lại đi! Anh sẽ chết mất!”
Tiếng hét vô cùng thảm thiết của Sally vang lên, cô có thể chịu đau đớn đến tận xương tủy do các tia sáng phân hủy của những viên thủy tinh kia gây ra nhưng cô lại không thể chịu đựng được nỗi thống khổ mà người đàn ông trước mặt đang phải gánh chịu.
Đôi mắt của hắn giờ đây nhắm chặt, đôi tay rướm máu, những tia sáng phân hủy cứ thế thiêu đốt đôi tay kia, đến giờ có thể nhìn thấy được xương trắng lòm ở bên trong.
Giọng nói có phần run rẩy của John vang lên:
– Sally, em phải cố gắng chịu đựng, anh không thể mất em một lần nào nữa.
Sally cũng run rẩy đáp:
– Đừng mà John, anh mau dừng lại đi, xin hãy bỏ tay ra đi, em không muốn anh phải chịu đau khổ vì em như vậy, em xin anh đấy, bỏ tay ra đi.
Đáp lại sự cầu xin của cô chỉ là cái lắc đầu đầy kiên quyết, tính cách hắn vô cùng mạnh mẽ, một khi đã quyết chuyện gì thì phải quyết tâm làm cho bằng được. Đấy còn chưa nói việc trước đây vì sự yếu đuối của bản thân mà không thể bảo vệ được người mình yêu. Có lẽ cái chết của Sally chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời hắn, và không biết liệu đây có phải là số mệnh của hắn hay không khi lần này cô cũng rơi vào một tình huống thập tử nhất sinh, John không thể để quá khử tiếp tục diễn ra được, hắn không thể đi vào vết xe đổ của chính bản thân trong quá khứ.
“Phải cứu Sally bằng mọi giá” – Đó là suy nghĩ duy nhất của John vào giờ phút này.
“Phùng”
Từ phía đằng xa, một tia sáng chói lòa đang lao với một tốc độ khủng khiếp nhắm thẳng về phía lâu đài thủy tinh.
– Đến rồi! Cuối cùng tất cả sẽ chấm dứt, ta là người chiến thắng! Ha… ha… John! Ta mới là kẻ chiến thắng, ngươi thua rồi.
Ralaw nằm một bên nhìn thấy tia sáng rực rỡ bảy sắc cầu vòng kia đang lao đến liên bật cười như điên.
Chùm sáng ấy quả thực không thể dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được uy lực, cả một bầu trời sáng rực rỡ như ban ngày, không khí khi chùm năng lượng kia đi qua gần như bị hút cạn. Nước biển cũng bị chùm năng lượng ấy điên cuồng hút lấy khi đi ngang qua.
“Ầm”
Chùm năng lượng bắn thẳng vào tòa lâu đài thủy tinh, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả bầu trời.
Tất cả mọi người đang quan sát ở bên trong thành phố đều đứng đơ người, bởi họ hiểu một khi chùm năng lượng khủng khiếp kia bắn vào tòa lâu đài kia thì tất cả sẽ hết, không một ai có thể sống nổi.
Thế nhưng sự thật lại không như vậy, tòa lâu đài vẫn nguy nga đứng yên kiên cố tại vị trí, cả tòa lâu đài sáng lên thứ ánh sáng bảy màu trùng với màu của chùm sáng hủy diệt vừa bắn tới.
Ngay khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bầu trời vốn đang là ban đêm bỗng nhiên phủ kín đầy mây đen, những tiếng sấm vang lên liên hồi. Không có gió, không có mưa, chỉ có mây đen và sấm chớp.
Toàn bộ năng lượng hủy diệt đã bị tòa lâu đài hấp thụ một cách triệt để, mặt biển xung quanh tách ra làm hai để lộ toàn diện lâu đài thủy tinh từ đầu đến chân.
– Thành công rồi! Ông ta sẽ hồi sinh… ha… ha…
Năng lượng điên cuồng trút vào bên trong chiếc lồng giam cầm Sally. Ba điều kiện quan trọng thì giờ đây đã đều có đủ, nghi thức cũng tự động thực hiện. Những chữ cái cổ đại lập tức xuất hiện xung quanh cơ thể của Sally và cả John những con chữ quay với tốc độ chóng mặt, tiếp theo đó là những tia sáng chói lòa đầy mãnh liệt bắn vào cơ thể của Sally khiến cô không thể nào kiềm nén được mà hét lên một tiếng thật lớn, mái tóc xõa giữa không trung, ánh mắt thể hiện sự đau đớn đến cực độ.
– Sally! Dù có hi sinh cả tính mạng này ta cũng quyết phải để em được sống.
Nói xong John huy động toàn bộ số năng lượng còn sót lại trong cơ thể truyền vào đôi tay của mình. Hắn hét lên một tiếng cực lớn, mạnh mẽ kéo Sally thoát ra khỏi sự giam cầm của các viên thủy tinh kia.
“Ầm ầm ầm”
Ngay khi John kéo Sally ra bên ngoài thì cả tòa lâu đài trở nên rung lắc dữ dội, nghi thức đột nhiên thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng bắt đầu xảy ra hiện tượng lạ.
– Không! Không thể nào!
Ralaw hét lên một tiếng đầy thê lương, kế hoạch sắp thành công nhưng đã bị John phá hủy trong phút cuối.
“Rầm rầm rầm”
Những khối thủy tinh to lớn ở trên trần bắt đầu rơi xuống, cả tòa lâu đài rung chuyển kịch liệt.
John không nhìn thấy đường nhưng hắn có thể cảm nhận được xung quanh, John đỡ Sally tiến đến cạnh chiếc lồng giam cầm Razer nói:
– Razer, sau này ngươi nhớ nghe lời cô ấy! Phải bảo vệ cô ấy thật tốt, nghe rõ chưa?
Razer cảm thấy những lời nói này của John như một lời vĩnh biệt tuyệt đối không cam tâm, nó hét lớn:
– Ngươi đang nghĩ cái gì vậy thằng kia, đừng làm chuyện điên rồ.
John mỉm cười nhẹ đáp:
– Ta không làm chuyện điên rồ đâu, nhưng ta hết sức rồi. Chiếc tên lửa kia của Jinx chỉ có thể chở được một người, ta sẽ để ngươi cùng với cô ấy rời khỏi đây.
Nói xong John đỡ Sally đang bất tỉnh lên chiếc tên lửa đang cắm ở một góc lâu đài, chiếc tên lửa này cũng khá là đặc biệt, vỏ bên ngoài cực kì rắn chắc va chạm mạnh tuyệt đối không thể bị phá hủy, hiện giờ nó vẫn còn một chút nhiên liệu nên có thể sử dụng được. Đặt chiếc lồng của Razer lên trên chiếc tên lửa và nhấn vào nút khỏi động, chiếc tên lửa lập tức xoay đầu phóng vào bên trong bờ, mặc cho Razer đang gào thét thế nào John vẫn mỉm cười, nhìn thấy cả hai đã an toàn hắn vô cùng mãn nguyện.
“Phụt”
John phun nôn ra rất nhiều máu, quỳ trên mặt sàn nhìn chiếc tên lửa đưa hai người vào bên trong đất liền một cách an toàn, John nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Nhưng sau lưng hắn một kẻ lại không như thế, hắn ta cố gắng bò lê lết đến chỗ giam cầm của Sally lúc nãy, khuôn mặt đầy vẻ không cam tâm lẩm bẩm:
– Làm sao ta có thể thua hắn được chứ? Làm sao ta có thể thua được chứ? Kế hoạch của ta là hoàn hảo.
“Ta phải hồi sinh! Ta phải hồi sinh”
Giọng nói đầy ma quỷ xuất hiện trong đầu của Ralaw vang lên.
Ralaw gục đầu trên mặt đất cười trong phẫn hận.
“Grào”
Một tiếng gào đầy đáng sợ vang lên khắp cả bầu trời, hắc ám năng lượng từ bỗng chốc bành trướng mạnh mẽ, cả bầu trời rực một màu đỏ máu vô cùng khủng khiếp, những oan hồn ác quỷ cứ thế xuất hiện khắp bầu trời mà gào khóc, la hú.
“Ta phải hồi sinh bằng mọi giá, không có cô ta thì sử dụng ngươi vậy.”
Chỉ thấy cả cơ thể của Ralaw đột nhiên bị nhấc bổng lên rồi ngay sau đó bị hút vào bên trong tảng thủy tinh giữa phòng, kế tiếp đó những tiếng hét không cam chịu của Ralaw cứ vang lên:
– Ngươi làm gì vậy?
– Ta không muốn chết!
– Ta không muốn trở thành vật hiến tế.
– Ngươi lừa ta. Ngươi lợi dụng ta. Ta không cam tâm.
John đã mất đi toàn bộ thính giác cùng thị giác hoàn toàn không nhận ra được sự việc diễn ra sau lưng mình, hơi thở của hắn cũng ngày một yếu đi. Năng lượng sự sống đang gần cạn kiệt.
“Ầm”
Cả tòa lâu đài thủy tinh nổ tung thành ngàn mảnh, thủy tinh lấp lánh sáng khắp bầu trời, đám ma quỷ bay lượng khắp nơi cũng lập tức ào ạt lao vào bên trong đám khói mù ấy một cách điên cuồng như những con thiêu thân.
Tất cả mọi người đều ngây ngất với những việc xảy ra, hầu như không ai nhúc nhích, bọn họ đều dứng yên bất động.
Dư chấn của vụ nổ cực mạnh lan truyền đến tận thành phố khiến không ít công trình đổ sập, biển trở về nguyên trạng nhưng cũng không thể nào bình yên được, những con sóng cao hơn 10 mét cứ liên tục xuất hiện.
Một cái ác mới sắp xuất hiện, một kẻ thù mới mạnh mẽ hơn, tàn độc hơn sẽ thách thứ tất cả cư dân Valoran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top