25
Sau sự kiện Demacia hợp tác cùng với quân cách mạng để dành lại thủ đô và quyền cai trị vương quốc từ tên phản nghịch Marcos. Valoran bắt đầu diễn ra những trận bão táp phong ba mà không ai có thể lường trước được. Thế cuộc của Valoran đột ngột xoay trục 360 độ, tạo thành hai thế lưỡng cực một bên là đi theo và ủng hộ Ralaw, một bên là đi theo và ủng hộ quân cách mạng.
Thực hiện lời hứa trước lúc hợp tác với Max và quân cách mạng, Jarvan IV lệnh cho toàn bộ các thành phố không được ngăn cản quân cách mạng ra vào đồng thời xem quân cách mạng không khác gì quân đồng minh. Do Garen trước đó đã đưa thủy tinh cầu ghi âm lại giọng nói của Scorpio cho toàn bộ người dân ở Demacia nghe cho nên hiện tại người dân ở Demacia tỏ ra mất hết lòng tin vào thuộc hạ của hắn Ralaw, tuy nhiên điều này vẫn chưa thể giải quyết được phần lớn niềm tin của người dân Demacia vào Ralaw cho nên Garen và Jarvan IV liên tục sử dụng cách đánh tâm lý vào những người đó, bọn họ truyền tai nhau chuyện Ralaw hiện tại vốn không phải là Ralaw của 10 năm trước… người này đồn người kia cuối cùng ai ai cũng biết được, cách đánh tâm lý này đã thành công. Và đám người Jarvan IV cũng tin rằng những gì họ truyền ra đều là sự thật.
Do đó Demacia đã tạm thời bình ổn để xây dựng lại thủ đô bị tàn phá trong cuộc chiến lần trước, chuẩn bị cho những thử thách kế tiếp.
Cách đó rất xa, xa đến nỗi không thể biết được là bao nhiêu… ở trong khu rừng hoang dã không có tên, những tiếng gào rống thê lương vang lên đầy đau khổ.
Tiến lại gần hơn một chút, tiếng khóc thê lương kia phát ra từ một con thú nhỏ lông trắng vô cùng đáng yêu, hai bàn chân trước của nó nắm lấy ngực áo của người thanh niên đang nằm trên mặt đất mà liên tục khóc lóc. Ai thấy phải cảnh này cũng không thể kiềm chế được cảm xúc.
“Xoạt xoạt” – Từ đám bụi cỏ xung quanh, hơn mười người tí hon, quần áo phủ kín từ đầu đến chân, những đôi mắt lấp lánh chớp động nhìn con thú bé nhỏ gào khóc.
“Hức…” – Con thú bé nhỏ ấy ngoài Razer ra thì là ai đây, lỗ tai của nó cực kì thính, ngay khi phát hiện ra đám người lùn kia lập tức ngừng khóc, bốn chân trụ vững trên mặt đất, ánh mắt cực kì đáng sợ nhìn chằm chằm vào đám người tí hon vừa xuất hiện.
“Nó đáng sợ quá…” – Người thủ lĩnh của đám người tí hon hơi run sợ khi thấy Razer nhưng rồi ông ta lại điềm tĩnh nói: “Đừng sợ, bọn ta là người tốt, có thể cho bọn ta xem chủ của ngươi được không, có thể bọn ta sẽ cứu được cậu ta.”
“Chủ?” – Hình như Razer rất kỵ với bất cứ ai dám xem nó là thú nuôi của John, nhưng tình hình trước mắt của John là vô cùng nguy cấp, Razer là một con thú thông minh nó lập tức nén lại điều đó gật đầu và tránh sang một bên.
Người thủ lĩnh của đám người lùn kia bước lại từng bước từ từ đến chỗ của John, ánh mắt liên tục cảnh giác với Razer, bởi đơn giản ông ta cũng rất sợ hãi với con thú nhỏ bé trông rất dễ thương này.
Khi đến cạnh John, lão ta đột nhiên giật bắn người, sự sợ hãi lan tràn khắp khuôn mặt già nua, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Đám thuộc hạ của lão ở phía sau, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã đội trưởng suy nghĩ rất nhanh trong đầu: “Nếu lúc này ta manh động e rằng con thú này sẽ không tha… phải thật bình tĩnh, nên gọi trưởng lão đến đây, ông ấy phép thuật đầy mình chắc chắn có thể khống chế được nó.”
Lão đội trưởng cổ nặn ra nụ cười nói với Razer: “Bây giờ ngươi ở lại đây một lúc, bọn ta sẽ đi gọi trưởng lão của bọn ta đến, ông ấy phép thuật rất cao có thể sẽ giúp được cậu ta.”
Razer tuổi đời còn nhỏ, đương nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của lão đội trưởng, nó gật đầu rồi sau đó nhảy lên ngực của John, nằm trên đó để bảo vệ hắn.
Lão đội trưởng quay trở về với nhóm người của mình, mặc cho bọn họ đang liên tục hỏi lý do vì sao mà lão lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy, lão ta chỉ đáp lại đúng 1 câu: “Mau đi mời trưởng lão đến đây, cứ bảo với ngài là có chuyện lớn cần ngài giải quyết.”
“Rõ” – Hơn 5 tên thuộc hạ tức tốc xoay người chạy thật nhanh vào bên trong khu rừng.
Razer vẫn nằm trên ngực của John, ánh mắt tuyệt đối không tách khỏi gã đội trưởng của nhóm người lùn kia nửa mét.
“Xì xào xì xào” – Chừng 10 phút sau, từ đám bụi cỏ cạnh đó 5 tên thuộc hạ lúc nãy được phái đi đã quay trở lại, lần này bọn chúng dẫn theo một lão già với khuôn mặt vô cùng hiền từ, lỗ tai của lão ta rất khác với lỗ tài bình thường của con người, nó dài và dựng thẳng đứng, chùm râu trắng bạc dài đến gần mặt đất, trên tay cằm một cây trượng gỗ có đính các viên ngọc đủ màu sắc lấp lánh.
“Trưởng lão là….” – Gã đội trưởng cung kính chạy đến cạnh lão già kia nhưng ngay khi lão già ấy vừa trông thấy Razer đang nhìn lão, lập tức cả người lão run lên. Tuy nhiên, lần run lên này khác với lần run của gã đội trưởng, nó không phải là run lên vì sợ hãi mà run lên ở đây giống như đã phát hiện ra điều gì đó khiến lão sung sướng cực độ.
“Bịch” – Cây gậy gỗ trên tay cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất, đám người xung quanh lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi! Tổ tiên ơi, cuối cùng cũng tìm được rồi!” – Lão già ấy bước từng bước run run tiến đến chỗ của Razer, cái khuôn mặt nhỏ bé đáng êu ấy cũng hơi bị bất ngờ, nó không hiểu lão già xuất hiện trước mắt kia có phải bị điên hay không.
“Trưởng lão, người thanh niên đang nằm kia có gương mặt rất giống với chúa tể hư không mười năm về trước!” – Gã đội trưởng chạy vội đến bên cạnh vị trưởng lão, nói nhỏ vào tai của ông.
“Sao?” – Lão lại kinh ngạc, cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng, đảo mắt để ý gương mặt nhợt nhạt của John đang bất tỉnh.
Razer lỗ tai rất thính, cuối cùng nó cũng hiểu lý do vì sao gã đội trưởng kia lại cho người kêu lão già này tới, hóa ra hắn đã đoán được thân phận của John. Bốn chiếc móng vuốt nhanh chóng xòe ra thủ thế để có thể tấn công bất cứ lúc nào.
“Giống quá, nhất định là nó…” – Vị lão già trưởng lão kia lập tức đưa tay về phía trước và nói: “Đừng giận dữ, bọn tôi nhất định không làm hại bạn của người, xin hãy bình tĩnh.”
Razer nhận ra sự chân thành trong đôi mắt của lão già nên lập tức thu vuốt lại, nó nhảy khỏi người John, hô lớn: “Lão già, mau chữa trị cho anh ta, bằng không ta giết sạch…”
“Rầm…” – Gã đội trưởng và thuộc hạ của lão gần như té xỉu, đây là lần đầu tiên bọn chúng nghe thấy một con thú biết nói tiếng người, kinh ngạc đến mức khó lòng tiếp nhận ngay được. Nhưng lão già trưởng lão thì lại rất khác, hình như lão biết trước chuyện gì rồi thì phải, khi nghe thấy Razer cất tiếng nói nước mắt lão cứ chảy ròng ròng trên má, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Tìm được rồi, mấy vị tổ tiên ơi, bọn con đã tìm được rồi…”
Không để tốn thời gian thêm được nữa, lão già lập tức tiến lại gần John, đặt bàn tay già nua lên trên ngực hắn, nhẹ nhàng truyền một chút năng lượng của bản thân vào bên trong để tra xét, lão ta kinh ngạc nhận ra, khi sức mạnh phép thuật của mình đi vào lục phủ ngũ tạng thì như có một thứ gì đó đẩy mạnh năng lượng của lão ra ngoài không cho tiếp cận, không nên tốn sức vô ích, lão chuyển hướng sang tìm hiểu các vết thương trên người John, cánh tay trái còn lại vuốt râu và nói: “Cậu ta bị trúng độc rất nặng, phải cứu chữa ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
“Lão mau cứu anh ta đi!” – Razer nói.
Lão già trưởng lão gật đầu đáp: “Cứu thì tất nhiên là được rồi, nhưng ở đây không có đủ số thuốc cần thiết, bây giờ nếu đưa cậu ta về Bandle City thì họa may còn có thể.”
“Vậy về mau thôi, suy nghĩ làm gì.” – Razer trả lời cực nhanh mà không cần suy nghĩ.
Gã đội trưởng khuôn mặt hoảng sợ chạy đến kéo tay vị trưởng lão ra một bên và nói: “Trưởng lão, ngày điên rồi, gã này có thể là chúa tể hư không 10 năm trước đấy…”
“Không phải!” – Lão già lắc đầu giải thích: “Cậu thanh niên kia mặc dù có khuôn mặt rất giống nhưng vừa nãy ta có thử kiểm tra ác tâm của cậu ta, ta cảm thấy không có một chút ác tâm nào tồn tại, mà ngược lại nó chứa đầy sự yêu thương và lòng bao dung, một con người như thế không thể là chúa tể hư không 10 về trước được.”
“Nhưng mà….” – Gã đội trưởng tỏ ra vô cùng khó xử, lão già trưởng lão liền ngăn lại và nói: “Cứ tin ở ta, và lại con thú nhỏ ấy có mối quan hệ mật thiết với Bandle city và cả dòng tộc Yordle của chúng ta, phải đem nó về cho đại tộc trưởng và các vị trưởng lão khác.”
“Nó sao?” – Gã đội trưởng hiển nhiên không hiểu những gì vị trưởng lão đang nói, nhưng cấp cao lệnh là cấp thấp phải làm theo, gã ta cùng với thuộc hạ nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Tạo một chiếc cáng thô sơ nhanh chóng đỡ John lên đó, cả đám người tiến sâu vào bên trong khu rừng.
“Khi nào đến nơi?” – Trên đường đi Razer tỏ ra vô cùng lo lắng, cứ liên tục hỏi.
Lão già trưởng lão lập tức đáp: “Gần rồi, gần rồi!”.
Đi như vậy thêm chừng 10 phút, cả đám người gặp một cánh cửa to lớn đang mở tung ra, giữa cánh cửa to lớn ấy là một lớp màng mỏng sáng lấp lánh một màu vàng nhẹ.
Lão già trưởng lão nói: “Đi qua đó sẽ đến được Bandle city.”
“Trước khi đến Bandle City, thì hãy đeo cái này vào cho cậu ta.” – Gã đội trưởng đem đến một chiếc mặt nạ mà đám thuộc hạ của gã hay dùng, đeo vào mặt của John, điều này cũng rất đúng vì gã sợ rằng khi gương mặt thật của John mà xuất hiện ở Bandle City nhất định sẽ khiến nhiều người lo sợ và hiểu lầm.
“Vụt vụt vụt….” – Đám người nhanh chóng bước chân qua cánh cửa, khi người cuối cùng bước qua cũng là luc cánh cửa biến mất, khu rừng lại được trả về tình trạng như xưa.
…
“Rống” – Tiếng bò rống nghe thật khủng khiếp, Taurus xuất hiện tại khu rừng mà John đã bất tỉnh, hắn ta lùng xục khắp mọi nơi, chiếc mũi cực thính liên tục đánh mùi của John.
“Hắn ta đã từng ở đây, nhưng tại sau đến đây lại biến mất?” – Taurus không biết lý giải vì nguyên do gì khi đang theo sát mùi chất độc mà Scorpio để lại trên người John khi đến trung tâm khu rừng thì lại biến mất.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” – Một bóng đen bất ngờ xuất hiện sau lưng Taurus, giọng nói lạnh lùng và hơi chút áp bức.
Taurus vẻ mặt nhăn nhó đáp: “Chắc đã hết chuyện đã xảy ra với Scorpio rồi chứ hả.”
“Phải, biết cả rồi, tất cả đang lùng xục gã đó.” – Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên.
“Hừ! Vậy thì đi làm nhiệm vụ của ngươi đi, kẻ đã giết Scorpio, nhất định ta sẽ không bỏ qua.” – Taurus nhấn giọng đáp.
“Nhiều thông tin thu thập được thì kẻ đã giết Scorpio cũng là kẻ đã ra tay với Cancer, hắn ta rất nguy hiểm, ngươi không nên chủ quan.”
“Hừm! Ta nghĩ ngươi nên quay trở về Piltover và lo cái sự kiện ngu ngốc ấy đi!” – Taurus nói ra điều này khiến gã bí ẩn kia cười lên ha hả rồi biến mất như một đám không khí.
“Rống” – Taurus gầm lên một tiếng đầy thịnh nộ: “Mất hết, mất hết, toàn bộ danh dự của 12 sứ giả địa ngục đều mất hết….”
Bandle là thành phố của tộc Yordle, một bộ tộc người lùn đáng yêu. Đa phần dân cư Yordle sống ở thành phố này được chở che bởi dãy núi đá Sablestone. Nhiều thế kỉ trước, Tộc Yordle đã có 1 cuộc đại di cư, họ tản ra khắp các vùng đất Valoran và sự kiện này được gọi là Yordles Race (cuộc chạy đua của tộc Yordle), Cuộc di cư diễn ra trong một thời gian dài sau cùng, họ quyết định định cư ở thung lũng Ruddynip cũng là vùng đất của Yordles ngày nay. Thành phố Bandle có âm hưởng của một vùng quê. nhưng có tổ chức và quy củ.
Người đứng đầu thành phố hiện giờ là thị trưởng Dension Jadefellow, ngoài ra phía sau thị trưởng Dension còn có hội động các trưởng lão tư vấn các việc lớn và trọng đại của thành phố, người đứng đầu trong hội đồng này là đại trưởng lão Misokov Haves. Có thể nói hội đồng trưởng lão là những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất tác động đến thị trưởng của thành phố.
Các thành trung tâm thành phố không xa về phía tây, đây là nơi đặt các hệ thống di chuyển tức thời, một trong những sáng chế bậc cao và độc quyền bởi nhà sáng chế thiên tài Heimerdinger, và đến giờ thì chỉ có mỗi Bandle là nắm giữ bí mật chế tạo ra loại cửa có khả năng đi xuyên qua lại giữa các nơi khác với nhau.
“Ầm ầm” – Vài tiếng nổ nhẹ vang lên, hàng loạt các tia chớp điện từ bắn vào nhau nổ lên tung tóe. Ngay sau đó một cánh cửa nhanh chóng hiện ra giữa khu đất, cánh cửa mở tung, từ bên trong hơn 10 người nhanh chóng bước ra, bọn họ còn mang thêm một người bị thương đang nằm trên cáng. Những người lính bảo vệ quanh khu vực đó lập tức tiến lại hỏi: “Có người bị thương sao?”
Lão già trưởng lão dẫn đầu lập tức đáp: “Trong lúc về chúng tôi phát hiện ra người này bị thương, phải chữa trị cho anh ta trước đã.”
“Được rồi, mọi người mau đi đi” – Đám binh sĩ nhanh chóng tránh đường sang một bên để bọn họ tiến thẳng về phía thành phố.
Trên đường đi vị trưởng lão lập tức ra lệnh cho gã đội trưởng: “Mau đến báo lại mọi chuyện cho đại trưởng lão và thị trưởng biết.”
“Rõ” – Gã đội trưởng chạy như bay về thành phố.
Razer không quá bận tâm vào mấy chuyện bọn họ nói, lúc này nó chỉ muốn sao cho John nhanh chóng tỉnh lại, bất cứ kẻ nào dám lại hại đến hắn nó sẽ không tha.
Lão già trưởng lão ấy đưa John đến một căn nhà nằm phía bên ngoài thành phố, mục đích rất dễ hiểu, giả sử như đem hắn vào bên trong mà vô tình bị người khác phát hiện ra gương mặt kia dù có phải hay là không chúa tể hư không 10 năm trước thì nhất định sẽ tạo nên một cuộc bạo động lớn ở thành phố.
Đám lính đi theo, nhanh chóng đặt John lên trên một chiếc giường gỗ bên trong căn nhà. Razer lo lắng hỏi: “Anh ta sao rồi? Có thể cứu được không?”
Vị trưởng lão kia gật đầu sau lại lắc đầu đáp: “Phải chờ các vị trưởng lão khác và đại trưởng lão đến thì mới biết được.”
Hơn 15 phút sau, gã đội trưởng dẫn theo một đám người lùn tiến vào, mà hầu như ai ở đây cũng lùn cả, có ai cao hơn 1m4 đâu!
Lão già trưởng lão lập tức tiến đến cung kính cúi chào một lão già có bộ râu bạc trắng, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ, ánh mắt hiền từ đảo quanh một vòng, sau đó dừng lại trên người của Razer, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải lão ta mà tất cả các lão già khác kể cả vị thị trưởng của Bandle City cũng giật mình kinh ngạc.
“Người cũng nhận ra!” – Lão già trưởng lão nói.
Thị trưởng nhìn sang đại trưởng lão nói: “Đại trưởng lão, nó à không ngài ấy không phải là…”
“Phải… phải… tuyệt đối không sai… là ngài ấy… vị cứu tinh của cả tộc Yordle chúng ta hơn 1000 năm trước.” – Đại tộc trưởng tiến đến trước mặt Razer sau đó lập tức quỳ xuống đầy vẻ tôn kính. Thị trưởng và toàn bộ các vị trưởng lão khác cũng nhanh chóng quỳ xuống theo, đám người thuộc hạ xung quanh đưa con mắt khó hiểu nhìn nhau, bọn họ vô cùng kinh ngạc, các vị trưởng lão và thị trưởng đều là những người có cấp bậc cực cao trong xã hội Yordle thế mà ở đây bọn họ lại quỳ xuống trước mặt một con thú lông trắng.
“Các ngươi còn không mau chóng quỳ xuống, ngài ấy chính là cứu tinh của cả tộc Yordle năm xưa, nếu không có ngài ấy e rằng các ngươi không thể đứng ở đây được đâu.” – Một vị trưởng lão bực tức với sự bức xúc của đám binh lính xung quanh nên quát mắng. Đám binh sĩ ấy sợ hãi cũng quỳ xuống theo.
Razer gãi đầu khó hiểu, nó nghĩ rằng số nó chắc gặp toàn mấy lão già điên, hết gặp hai lão già Doran và Prospector giờ đến gặp toàn mấy lão già khác, tự nhiên lại quỳ xuống trước mặt nó. Razer cất tiếng nói: “Mấy lão già? Làm gì vậy? Tại sao lại quỳ xuống trước mặt ta như thế?”
Thị trưởng Dension lập tức đáp: “Thưa ngài, ngài chính là cứu tinh của tộc người Yordle, nếu không có ngài e rằng tộc Yordle đã không thể tồn tại cho đến bây giờ.”
“Ta cứu mấy người? Lúc nào?” – Razer gãi đầu thắc mắc.
Thị trưởng cũng thấy lạ nhìn sang đại tộc trưởng, ông ấy lập tức nói: “Có thể nó là con cháu của ân nhân tộc chúng ta năm xưa. Chúng ta không thể báo đáp ơn của ngài ấy thì cũng nên báo đáp với con cháu của ngài.”
“Phải phải” – Mấy vị trưởng lão ở sau cũng gật đầu tán thành.
Đại trưởng lão nói với Razer: “Mệnh lệnh của ngài là tối cao đối với chúng tôi, xin hãy ra lệnh, dù có chuyện gì thì tộc Yordle cũng quyết không từ chối.”
Razer ờ ờ vài tiếng tỏ ra khờ khạo rồi chỉ về phía John đang nằm bảo: “Cứu anh ta giúp ta…” – Trong bụng thì đang cười sảng khoái: “Khà khà, tự dưng lại có một đám thuộc hạ… quá đã.”
“Vâng!” – Đại trưởng lão đứng dậy tiến đến đầu giường, mở chiếc mặt nạ đang trùm kín đầu của John lại, ánh mắt tỏ ra kinh hãi, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của bản thân, ông ta xoay đầu lại nói: “Binh sĩ ra ngoài canh giữ đi.”
Tất cả binh sĩ nhanh chóng rời khỏi căn nhà, ở bên trong lúc này chỉ còn 7 vị trưởng lão và thị trưởng. Đại trưởng lão nhìn xuống vị trưởng lão đã đem John về đây và nói: “Trưởng lão Phezyg vốn dĩ khi nghe thuộc hạ của ông báo lại chuyện này ta cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng thật không thể tin được, người thanh niên này lại có gương mặt giống chúa tể hư không năm xưa đến như vậy.”
Các vị trưởng lão khác ngước đầu quan sát, bọn họ đầy vẻ sợ hãi khi thấy gương mặt của John.
Vị trưởng lão tên Phezyg ấy lên tiếng: “Trước khi đem về đây, tôi cũng đã kiểm tra qua cơ thể của cậu ta, không phát hiện ra một chút ác tâm nào trong người, cho nên tôi nghĩ rằng có thể cậu ấy chỉ giống khuôn mặt mà thôi.”
“Cũng có thể là vậy, nhưng chúng ta không nên đem cậu ta vào thành phố ta sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều chuyện không hay.” – Đại trưởng lão đáp.
Razer ở bên sốt ruột nói: “Mấy lão già, rốt cuộc có cứu anh ta không?”
Nghe giọng nói có phần tức giận của Razer, đại trưởng lão lập tức mỉm cười đáp: “Cứu, nhất định cứu, ngài cứ ngồi đợi một lát.”
Ngay sau đó đại trưởng lão cùng với những vị trưởng lão còn lại tìm hiểu toàn bộ vết thương trên người của John, ngoại trừ các vết thương ngoài da không đáng lo ngại thì chất độc mà John trúng không phải là loại độc mà bọn họ hay gặp. Hay nói cách khác, chất độc này rất đặc biệt, nó gần như mang đặc tính của hơn 10 loại chất độc độc nhất trên Valoran này.
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng tất cả quyết định sử dụng theo phương cách cổ truyền của tộc Yordle, đặt John vào trong một dung dịch hỗn hợp rất nhiều loại thuốc được pha theo công thức bí truyền, sau đó đốt nóng dung dịch ấy lên, như vậy cơ thể của hắn sẽ nhanh chóng hấp thụ được loại dung dịch ấy vào trong cơ thể đồng thời đẩy ngược chất độc bọ cạp từ bên trong ra bên ngoài.
Lúc ban đầu Razer không đồng ý với cách trên bởi nó nghĩ rằng nếu sử dụng cách đó thì có khác gì nấu John lên như nấu một củ cà rốt. Nhưng sau một hồi thuyết phục của đại trưởng lão và thị trưởng thì Razer đành chấp nhận, đến tối mọi chuyện đã chuẩn bị gần như hoàn tất, John cũng đã được đặt vào trong dung dịch được đun nóng liên tục.
“Ngài Razer!” – Thị trưởng và đại trưởng lão mỉm cười tiến đến cạnh Razer và nói: “Chúng tôi có chuyện này thắc mắc muốn hỏi!”
Razer chớp chớp đôi mắt dễ thương hỏi: “Là chuyện gì?”
Thị trưởng Dension nhẹ nhàng nói: “Chẳng là thế này, bọn tôi không biết quan hệ giữa ngài và cậu thanh niên kia như thế nào?”
“Tưởng chuyện gì, hắn là người hầu của ta.. khà khà” – Nói xong Razer cười điệu cười kinh dị như một đứa trẻ.
“Người hầu sao?” – Cả hai đưa mắt nhìn nhau, thấy câu trả lời này không thuyết phục lắm nhưng họ cũng không muốn hỏi thêm, đại trưởng lão cười nói tiếp: “Chúng tôi còn 1 câu hỏi nữa muốn hỏi.”
“Còn nữa sao? Mấy lão già các ông rắc rối quá, nhanh nhanh hỏi đi, ta còn phải canh gác cho hắn ta nữa, lỡ như mùi thịt hắn tỏa ra thơm phức dẫn dụ mấy con thú hoan đến đây ăn mất thì ta sẽ rất đau lòng đấy.” – Razer vừa nói vừa diễn vẻ mặt đau khổ, chỉ có điều cái đau hổ của nó không phải là việc John bị ăn thịt mà đơn giản là nếu có ăn thịt thì để nó ăn chứ không con nào được ăn.
“Ha… ha…” – Đại trưởng lão cười một tiếng đáp: “Cái đó thì ngài yên tâm, quanh đây tôi đã cử các vị trưởng lão khác canh gác rồi, tuyệt đối không có bất cứ ai có thể mò đến đây được. Còn chuyện tôi muốn hỏi ngài là thế này, chẳng là chúng tôi có mở một buổi tiệc chào đón ngài đến với Bandle City, không biết ngày có hứng thú cùng chúng tôi tham dự buổi tiệc hay không?”
“Tiệc!” – Hai mắt Razer như hai cái đèn pha sáng rực rỡ, nó đứng thẳng người, lưỡi thè ra hỏi: “Có thịt nướng không? Có nhiều đồ ăn không?”
“Có, ngài muốn ăn bao nhiêu cũng được” – Thị trưởng vuốt râu gật đầu đáp.
“Đi ngay và luôn!” – Razer nhảy lên cổ của đại trưởng lão chỉ móng chân vào bên trong thành phố và nói.
Thị trưởng xoay đầu nhìn John đang ở trong dung dịch đun nóng đằng kia rồi nói: “Ngài không định nói gì đó với cậu ta trước khi rời đi sao?”
Razer đáp nhanh chưa đến 1s: “Không cần, anh ta lớn rồi tự lo được, ăn là quan trọng nhất, đi thôi.”
“Ha.. ha…” – Đại trưởng lão và thị trưởng nhanh chóng dẫn theo Razer tiến vào bên trong thành phố. Một buổi tiệc linh đình và trọng đại chào đón vị cứu tinh tộc người Yordle 1000 năm trước nhanh chóng được diễn ra. Những điệu nhảy truyền thống, những bài hát hay nhất của tộc Yordle, nhưng tất cả vẫn không thể bằng với những thức ăn mà họ đem ra.
“Ngon quá… nhiều quá… ta phải ăn hết…. ngoạp… ngoạp…” – Razer từ đầu đến cuối chỉ chú tâm vào việc ăn, nó không quan tâm thức ăn là thứ gì, chỉ cần bỏ vào miệng cảm thấy ngon là được.
“Cảm ơn John, nhờ anh bị thương mà ta được ăn ngon thế này… ta yêu anh” – Razer vừa ăn vừa suy nghĩ.
Nếu John mà nghe hay biết được những suy nghĩ này của nó chắc hắn phải lăn ra mà ngất đi mất. Với cái con thú bé nhỏ này chỉ cần có đồ ăn là nó không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, thuốc chữa căn bệnh này ư? Chắc là không có.
…
Trăng tròn trên cao tỏa sáng khắp đất trời, những tiếng gió vi vu thổi qua những khóm lá.
John lúc này đang ngâm mình bên trong một chiếc thùng gỗ thật lớn, bên dưới đáy của chiếc thùng gỗ ấy là những bó củi đang cháy phừng phừng đầy mãnh liệt. Thứ chất lỏng mà hắn đang ngâm được ánh sáng chiếu rọi phản chiếu lên những tia sáng lấp lánh.
“Xục xục xục…” – Mặt nước mắt đầu sôi, bong bóng nước cứ nở lên rồi lại vỡ, giữa một mặt nước đang sôi sùng sục kia chỉ có duy nhất cái đầu của hắn là trồi lên trên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi chân mày nhíu lại liên tục, cái cảm giác đau đớn không thể tả, nó không phải đau ở bên ngoài da mà là đau tận bên trong lục phủ ngũ tạng.
“Ầm” – Dưới mặt đất, trận pháp ma thuật bao bọc lấy chiếc thùng gỗ mà John đang ngâm như cảm nhận được thay đổi từ cơ thể của hắn mà tự động kích hoạt, vô số các hình thù kì dị xoay chuyển theo ngược chiều kim đồng hồ, những ánh sáng lấp lóe bắn lên chấn áp cơn đau đớn mà John đang phải gánh chịu.
“Xục xục xục” – Mặt nước một lúc một chấn động, từ những lỗ chân lông của hắn độc tố của Scorpio nhanh chóng được tiết ra bên ngoài, mặt nước cũng vì thế mà mất đi vẻ lóng lánh của nó mà khoắc trên mình một màu đen u tối.
“Bây giờ chất độc đang được đẩy ra ngoài, hi vọng cậu ta có thể vượt qua được đêm nay.” – Ở bên ngoài trận pháp, hai vị trưởng lão nhận nhiệm vụ canh gác đứng lại trò chuyện.
“Đến giờ tôi vẫn không thể tin được, lại có người có khuôn mặt giống chúa tể hư không đến như thế!” – Vị trưởng lão kia cảm thán đáp.
“Theo ta nghĩ, nếu đã là người hậu của ngài Razer tôn kính thì tất nhiên không phải là kẻ xấu, mà cho dù là kẻ xấu thì với sức mạnh của ngài ta tin kẻ nào cũng bị ngài thuần phục.”
“Trăng đêm nay đẹp thật đất!”
“Bọc” – Trong khi hai vị trưởng lão đang ngắm nhìn ánh trăng sáng đêm nay thì bất ngờ một bóng đêm nhỏ bé nhanh như một cơn gió nhảy lên đầu họ rồi phóng thẳng vào bên trong trận pháp.
“Chết! Ngăn nó lại!”
“Gnar! Đứng lại, không được vào bên trong đấy…”
“Hể… 2 lão già… các người giấu bí mật gì trong này sao?” – Trước mặt hai vị trưởng lão lúc này là một con thú hình dáng đáng yêu, lớp lông vàng óng mượt cùng con mắt to tròn sáng lấp ánh, những chiếc răng nanh lòi ra bên ngoài nhưng lại không tạo ra sự đáng sợ mà ngược lại trông vô cùng đáng yêu, điều quái dị nhất chính là cách nói chuyện của nó cực kì giống với cách nói chuyện của Razer nhà chúng ta.
Hai vị trưởng lão lập tức đưa tay khuyên ngăn: “Gnar, bọn ta xin ngươi, đừng quậy phá nữa… mau quay về đi… đây không phải là nơi mà ngươi có thể vào được đâu…”
“Khề khề!” – Gnar điệu cười quái dị đáp: “Nơi càng bí ẩn ta lại càng thích, để ta vào bên trong xem nó cất giấu điều gì.”
Nó xong Gnar phóng mình bay thẳng vào bên trong trận pháp đang xoay chuyển.
“Ầm ầm ầm…” – Trận pháp đang hoạt động nhưng đột ngột bị chấn động bởi Gnar tiến vào, các bùa chú bên trong xảy ra xung đột cực mạnh, vòng xoay bắt đầu xảy ra mất cân bằng.
“Không hay rồi! Nếu như thế này các chất động bị ép ra sẽ chui ngược vào lại mất”
“Từ từ xử lý nó sau, cứ giữ ổn định trận pháp đã”
Hai vị trưởng lão lập tức tiến đến, mỗi người một đầu sử dụng toàn bộ sức lực để giữ cân bằng không cho trận pháp sụp đổ.
Gnar thì làm gì quan tâm nhiều đến vậy, nó ung dung tiến lại chiếc thùng gỗ mà John đang ngâm mình, vì cái thân hình quá lùn cho nên nó phải nhảy lên trên thành thùng gỗ để quan sát….
“Hả!” – Một tiếng hét trong trẻo vang lên….
“Gnar! Ngươi sao vậy?” – Cả hai vị trưởng lão đều kinh ngạc giật mình thốt lên.
Đột nhiên tiếng la thất thanh của Gnar vang lên khiến hai vị trưởng lão ở bên ngoài kinh ngạc, cả hai đồng thanh hỏi: “Gnar, có chuyện gì vậy?”
Chỉ thấy sắc mặc Gnar lúc này đầy vẻ hoảng hốt, nó lập tức nhảy xuống dưới đất, cả người run lên bần bật.
“Ầm” – Sau khi ổn định lại được trận pháp, hai vị trưởng lão lập tức tiến vào bên trong, đến cạnh Gnar hỏi: “Gnar, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Tự dưng lại hét toán lên.”
Gương mặt đáng yêu thường ngày của nó giờ đã đổi thành một vẻ mặt sửng sốt, cánh tay nhỏ bé chỉ về phía John mà nói: “Người này, ta đã gặp.”
“Đã gặp!” – Cả hai vị trưởng lão nhìn nhau, đều thầm kêu không hay, bọn họ nhanh chóng truyền âm để trao đổi: “Không tốt rồi, có khi nào nó biết gương mặt của cậu ta giống chúa tể hư không không?”
“Tôi cũng không chắc, rõ ràng nó bảo rằng nó mới thức tỉnh lại cách đây không lâu, chuyện 10 năm về trước đang lý nó không thể biết.”
“Thế tại sao nó lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy?”
Cả hai vị trưởng lão đều thầm hiểu rằng nếu chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ đem theo rất nhiều rắc rối, đặc biệt là chuyện này lại rơi vào miệng của thằng nhóc chuyên quậy quá Gnar này, cho nên dù bằng cách nào hai người họ phải nghĩ cách bịt miệng nó lại.
Một vị trưởng lão vội hỏi: “Gnar ngươi quen biết cậu thanh niên này sao? Từ lúc nào vậy?”
“Ực” – Gnar nuốt một ngụm nước bọt đáp: “Tất nhiên là ta biết người này rồi, bởi vì 1000 năm trước chính anh ta đã giúp cả gia đình bọn ta thoát khỏi sự truy sát của đám quái thú mà.”
“1000 năm?” – Cả hai lão già nhìn nhau, nếp nhăn trên trán gần như muốn nhăn hơn, họ hỏi lại: “Gnar, ngươi không nhớ nhầm chứ hả? Người này sao có thể sống 1000 trước được? Đấy là thời đại cổ ngữ đấy, ngươi không được đùa.”
“Ta không có đùa, rõ ràng là anh ta, trí nhớ ta rất là tốt” – Gnar bực mình đứng thẳng dậy chỉ vào mặt hai lão già mà quát.
“Vậy là không phải liên quan đến chúa tể hư không!”
“Thật may.”
Hai vị trưởng lão tiếp tục truyền âm bí mật nói chuyện.
Trong lúc đó, Gnar nhanh như chớp nhảy lên, đứng trên vách thùng gỗ nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của John mà thắc mắc: “Này! Hai lão già các ngươi đã làm gì anh ta vậy? Tại sao trông anh ta có vẻ yếu ớt đến thế?”
Vị trưởng lão bên trái cười đáp: “Cậu ấy đang bị thương, bọn ta đang chữa thương cho cậu ta, vừa nãy ngươi xông vào trận pháp bảo vệ, suýt chút là đã hại cậu ta rồi đấy.”
“Á” – Gnar kinh hãi ôm đầu nói: “Hai lão già, sao không nói ta từ trước?”
“Nói cái gì được, ngươi chưa chịu nghe bọn ta nói đã lao vào rồi!” – Vị trưởng lão còn lại trách móc.
Gnar vẻ mặt buồn bã đáp: “Vậy là lỗi của ta.”
“Được rồi, mọi chuyện đã qua, chúng ta mau ra ngoài trận pháp thôi.” – Cả hai vị trưởng lão cùng với Gnar nhanh chóng rời khỏi trận pháp.
Công việc chữa thương cho John lại 1 lần nữa tiến hành.
…
Cùng lúc đó, tại trung tâm thành phố, một buỗi tiệc lớn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc vang lên rộn ràng, tiếng người ca hát reo hò cứ hòa quyện vào nhau.
“Nào nào nào, ngài cứ ăn cho thật thoải mái.” – Các món ăn liên tục được đem đến trước mắt Razer, hai con ngươi to tròn đen láy trong trẻo trước kia không biết từ lúc nào đã chứa đầy các đĩa thức ăn, nó ăn như chưa từng được ăn, mặc cho cái bụng đang phình lên nhưng vẫn cố sức ăn tiếp, với nó bỏ phí thức ăn là một tội lỗi không thể tha thứ.
Ban đầu thị trưởng và đại trưởng lão cứ nghĩ vóc dáng của Razer nhỏ bé cho nên sức ăn cũng không bao nhiêu nhưng đến bây giờ mặt mũi hai người gần như méo xuống, sức ăn của Razer thật sực quá kinh khủng, một mình nó đến giờ ăn cũng phải bằng gần 100 người.
“Ợ” – Một tiếng ợ vang ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cu cậu vang lên, nó nằm lăn ra trên bàn gỗ vẻ mặt sung sướng, trên môi còn dính đầy thức ăn.
Đại trưởng lão cười nói: “Ngài đã ăn đã chưa?”
“Đã, quá đã! Từ ngày đi với tên kia ta chưa bao giờ ăn đã thế này… quá sướng!” – Razer nhắm chặt mắt, vừa hưởng thụ vừa đáp.
“À mà đúng rồi!” – Razer đột nhiên mở bừng mắt, nó liếc nhìn đại trưởng lão và thị trưởng gần đó hỏi: “Ta có điều lạ, không biết vì sao mấy người lại đối xử tốt đối với ta nhứ thế? Có phải có âm mưu gì không?”
“Không có! Ngài đừng hiểu lầm!” – Thị trưởng Dension cười khổ nói: “Ngài không lẽ không nhớ gì sao? Cũng có thể là không phải ngài nhưng dù nhìn kiểu gì cũng thấy ngài rất giống với vị ân nhân đã cứu cả tộc Yordle chúng tôi.”
“Giống sao? Không lẽ còn có kẻ dễ thương và đẹp trai như ta sao?” – Razer hơi chút ngạc nhiên đáp.
Thị trưởng xoay sang hỏi đại trưởng lão: “Đại trưởng lão, có nên cho ngài ấy thấy bức tượng không?”
“Tôi cũng đang định hỏi ngài điều này đấy thị trưởng!” – Đại trưởng lão đáp lại thị trưởng rồi xoay sang nói với Razer: “Ngài hiện tại có thể đi được không? Chúng tôi muốn dẫn ngài đến một nơi, tôi nghĩ khi ngài nhìn thấy nó nhất định sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại đối xử với ngài như vậy.”
Razer nhe rằng cười khì khì, hai chân trước vác chiếc bụng bự vẫn chưa tiêu hóa xong thức ăn lên, nó nhún mạnh một cái nhảy thẳng lên vai của thị trưởng Dension cười nói: “Đi thôi!.”
Mặc dù cơ thể Razer lúc này rất nặng nhưng thị trưởng cũng có học qua phép thuật cho nên có thể sử dụng phép thuật điều hòa sự chịu đựng của cơ thể, vẻ mặt cố gắng nở nụ cười nói: “Được rồi đi thôi!”
“Tính cách của ngài ấy, khá là giống với Gnar!” – Đại trưởng lão vừa đi vừa suy nghĩ.
Cả hai đưa theo Razer tiến thẳng ra ngọn núi phía sau thành phố, đi qua vài còn đường vòng vèo mục đích che mắt người ngoài, cuối cùng bọn họ cũng đến một nơi, ở đây bãi cỏ xanh mượt, chim, bướm đua nhau bay lượn, một vẻ đẹp khiến người người động lòng. Điều đáng nói hơn ở đây chính là vốn dĩ hiện tại đang là ban đêm nhưng ở đây lại sáng như ban ngày, quá mức khó hiểu!
“Há… há…. Không ngờ mấy lão già cũng có một chỗ đẹp thế này!” – Razer nhảy xuống lăn lộn trên bãi cỏ xanh mượt đầy hứng thú.
Đại trưởng lão cười đáp: “Nơi này là nơi an nghỉ của những vị trưởng lão và thị trưởng đời trước.”
“Rầm” – Đầu Razer như bị nện một tảng đá cực lớn, nó phóng thẳng lên vai của thị trưởng giọng nói run run: “Nơi này là chỗ dành cho người đã chết à? Mấy lão già khốn kiếp, sao không nói sớm…”
“Ha… ha….” – Đại trưởng lão và thị trưởng đều cười một cách sảng khoái, không nói gì lại cứ đi tiếp vào sâu bên trong.
Càng vào sâu bên trong phong cảnh càng đẹp, nơi này tựa như chốn tiên cảnh, đi được một lúc Razer phát hiện trước mặt có rất nhiều các tảng đá cẩm thạch đủ loại màu sắc, các tảng đá không phải nằm bừa bãi mà được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Khi đi ngang qua những tảng đá cẩm thạch kia Razer phát hiện bên trên bề mặt của tảng đá được điêu khắc rất nhiều hình ảnh, nó nhìn qua không hiểu chút gì.
Đại trưởng lão vuốt râu nói: “Những hình vẽ trên các tảng đá này đều là những sự việc trọng đại mà tộc Yordle đã trải qua trong quá khứ.”
Razer nghiêng đầu bên này lại nghiêng đầu biên kia, nó nhìn ngắm những hình ảnh điêu khắc trên các tảng đá một cách say sưa.
“Đến rồi!” – Giọng nói của Đại trưởng lão vang lên.
Razer lúc này mới kinh ngạc nhận ra, ở trước mặt của cu cậu là một bức tượng to lớn được điêu khắc hết sức tinh xảo, từng đường nét thể hiện tài năng của người đã làm ra chúng. Không một sai sót, không một lỗi nào cho dù là nhỏ nhất, bức tượng quá hoàn hảo. Nhưng Razer không kinh ngạc việc bức tượng quá đẹp mà nó đang kinh ngạc hình dáng và khuôn mặt của bức tượng kia rất giống với gương mặt và hình thù của nó. Một Razer được tạc bằng đá cẩm thạch bảy màu sáng rực rỡ, nét mạnh mẽ hiếm có, sự uy nghi của bậc đế vương… tất cả đều hội tụ trong bức tượng đang tỏa sáng rực rỡ trước mặt.
“Thế này là sao?” – Razer nhảy xuống mặt đất thất thần ngắm nhìn bức tượng, bởi nó quá giống mình, giống đến mức không thể tả.
“Này, hai lão già, giải thích đi, tại sao ở đây lại có bức tượng giống ta đến thế?” – Razer quát lên.
Thị trưởng điềm tĩnh đáp: “Bức tượng này là do tổ tiên của bọn ta làm ra, sau khi được vị ân nhân đó cứu giúp cho nên đã tạo ra bức tượng này như một sự tưởng nhớ công ơn của người. Về sau, qua những đời thị trưởng và tộc trưởng của tộc Yordle đều xem bức tượng này như một vị thần hộ vệ của tộc, tất cả đều tôn thờ và truyền nhau công ơn của ngài ấy đối với tộc Yordle bọn ta.”
“Ta không cần biết điều đó, cái ta muốn hỏi là tại sao bức tượng này lại giống ta như thế?” – Razer quát, nó cũng không thể hiểu được lý do vì sao.
Đại trưởng lão lắc đầu đáp: “Có thể đấy là cha mẹ của ngài… dù sao thì chuyện này cũng đã xảy ra hơn 1000 năm trước rồi!.”
“Không thể nào! Tuyệt đối không phải, bức tượng này chính là ta…” – Razer phóng thẳng lên đỉnh đầu bức tượng chỉ vào lỗ tai bên trái và nói: “Các ngươi nhìn xem, lỗ tai bên trái của ta có một chữ V khuyết, lỗ tai bên trái bức tượng này cũng như vậy. Còn nữa, ánh mắt của ta và ánh mắt của bức tượng này quá giống nhau… thực ra là sao?”
“Chuyện này!” – Cả Đại trưởng lão và thị trưởng đều cứng họng nhìn nhau, nghe Razer nói ra mới để ý, tại sao nó và bức tượng lại giống nhau đến như thế. Nếu bảo rằng Razer đã sống hơn 1000 năm thì khó lòng mà họ tin được, đặc biệt là nhìn qua cái hình dáng của nó không thể tin rằng sau 1000 năm nó lại như một con thú con như vậy.
Razer biết hai lão già kia cũng không thể nào giải thích được gì, nó lập tức nhớ ra: “Đúng rồi, John, hắn có thể giải thích cho ta, hắn rất thông minh… John… John…. ta bị mạo danh rồi…” – Nói xong Razer phóng như một mũi tên, bay thẳng đến chỗ John đang chữa thương, lúc này Razer vô cùng hoảng, nó không còn biết John đã tỉnh lại chưa, hay hành động này của nó có thể gây hại gì trong quá trình trị thương của John hay không, lúc này nó rất hoảng.
“Cái gì?” – Cả hai lão già nhìn nhau, sắc mặt tái mét, họ ngoáy ngoáy lỗ tai sợ rằng mình nghe nhầm, nhưng sau khi kiểm tra xong thì biết tất cả đều là sự thật. Đại trưởng lão thốt lên: “Cậu thanh niên kia tên John, đấy là tên của chúa tể hư không, cả gương mặt cũng rất giống, vậy không lẽ.”
“Vậy sao lúc kiểm tra lại không phát hiện ra điều gì? Nguy rồi, mau đuổi theo…” – Cả hai nhanh chóng đuổi theo Razer, tốc độ được đẩy lên tối đa để có thể đến chỗ John đang trị thương một cách nhanh nhất.
…
Quay trở lại quá trình trị thương của John, lúc này Gnar và hai vị trưởng lão đều ở bên ngoài trận pháp quan sát một cách tỉ mỉ những biến chuyển trên người của hắn.
“Này Gnar, ngươi gặp anh ta chắc chắn là chuyện của 1000 năm trước chứ hả? Hay là ngươi nhận nhầm người? Chuyện người này giống khuôn mặt người kia cũng không phải hiếm có gì đâu.”
Gnar lắc đầu kiên quyết: “Chắc chắn không nhầm, anh ta là người ta đã gặp 1000 năm trước… chỉ có điều sau lần đó ta không thể nào tìm ra anh ta một lần nào nữa. Nhưng không ngờ rằng sau khi ngủ một giấc ngủ dài và thoát khỏi sự giam cầm trong ngục băng ta lại gặp được anh ta.”
“Ầm ầm ầm” – Đột nhiên trận pháp bảo vệ xung quanh rung động đầy mãnh liệt.
“Chuyện gì nữa vậy? Không lẽ có ai đó đột nhập vào nữa sao?” – Gnar giật mình nói.
“Không phải, không phải là thứ gì ở bên ngoài tác động mà là… sự tác động từ chính bên trong.”
Vừa nói xong, chiếc thùng gỗ chứa chất lỏng mà John đang ngâm bên trong bất ngờ vỡ tung, cả cơ thể của hắn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
“Ầm ầm ầm” – Trận pháp bên ngoài rung chuyển ngày một kịch liệt, những tiếng ầm ầm do va đập các năng lượng phép thuật vào nhau tạo nên từng đợt rung chuyển trên mặt đất.
“Hai lão già, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải lỗi của ta nữa chứ?” – Gnar nhảy liên tục lo lắng nói.
“Không lẽ quá trình trị thương đã xong rồi sao? Nhưng chỉ mới có hơn nửa ngày mà thôi, sao lại nhanh đến như thế?” – Cả hai vị trưởng lão đều kinh ngạc, họ muốn lao lên nhưng lại không biết nên làm gì sau đó.
“Vù vù vù” – Ánh trăng sáng lập tức bị các đám mây đen che lấp, gió thổi lên mỗi lúc một mạnh mẽ.
“Ú….” – Tiếng sói tru từ tận sâu trong rừng xanh vọng ra.
“Ta có một cảm giác hơi sợ hãi!” – Vị trưởng lão bên trái buộc miệng nói ra.
Cái cảm giác rùng mình lúc này là cái cảm giác mà ai đang ở đây đều có thể cảm nhận được, một sự uy áp cực kì mạnh mẽ, giống như nỗi sợ khi nhìn thấy một thứ gì đó cao lớn uy phong không thể kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng.
“Vụt” – Từ trên đỉnh đầu của John, tam hợp kiếm bắt đầu hiện lên, hào quang tỏa ra đầy rực rỡ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của hắn.
“Á” – John đột nhiên mở bừng mắt, hắn hét lên một tiếng thật lớn.
“Ầm Ầm” – Sấm chớp nổ vang trời, hàng tấn các tia chớp điên cuồng giáng hạ quanh khu vực gần chỗ của John.
“Cẩn thận!” – Cả hai vị trưởng lão lôi theo Gnar lui về phía sau để tránh các tia chớp trên bầu trời điên cuồng đánh xuống, cả ba sắc mặt đều tỏ ra sợ hãi, không ai biết chuyện gì đang xảy ra với John.
“Có phải chúng ta bỏ sai thuốc hay là làm sai gì đó không?” – Vị trưởng lão bên trái lo sợ thốt lên.
“Không thể nào! Từ việc bốc thuốc đến việc tính toán hàm lượng, tất cả đều do đại trưởng lão làm, ngài ấy nhất định không thể nào làm sai điều gì được.”
“Hai lão già, nếu anh ta có bị làm sao ta sẽ phá banh cái chỗ này…” – Gnar tức giận quát.
“Rống” – Bất ngờ đột nhiên xuất hiện, giữa các đám mây đen ẩn hiện 4 con rồng to lớn gào rống, một con là rồng trắng mắt xanh, một con là rồng đen mắt đỏ, một con là hỏa long một con là hoàng kim chiến long. Cả bốn con đều gào rống trên bầu trời, gió thổi một lúc một mạnh.
Trên đỉnh đầu của John lúc này Tam hợp kiếm tỏa ra ánh sáng ngày một dữ dội.
“Á” – John hét lên vô cùng đau đớn, giống như hắn đang trải qua một việc gì đó cực kì khủng khiếp trên thân xác.
“Rống” – Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, 4 con rồng đau bay lượn trên bầu trời đột nhiên chuyển hướng lao xuống bên dưới, mặc dù chỉ là do năng lượng ảo hóa mà thành thế nhưng sự uy nghi của loài rồng vẫn khiến hai vị trưởng lão và Gnar cảm thấy sợ hãi, chân thực ra đã không thể đứng vững từ lâu nhưng vẫn cố sức mà chống chịu.
“Rồng! Rống! Rống! Rống” – Bốn con rồng liên tục bay lượn xung quanh cơ thể thể John.
“Chíu” – Tam hợp kiếm trên đỉnh đầu bắn ra một luồng sáng chiếu thẳng lên bầu trời, kế tiếp đó thân kiếm hóa thành 3 gồm Gươm vô danh, Vô cực kiếm, và Kiếm Ma. Ba thanh kiếm này lần lượt đâm vào vai trái, vai phải và đỉnh đầu của hắn. Nhát kiếm đâm vào khiến John phát lên tiếng hét đau đớn, gân xanh nổi lên trên da mặt và cả cơ thể.
“Làm sao đây? Chúng ta có nên cứu cậu ta hay là không?” – Thấy tình cảnh trước mắt ai ai cũng tỏ ra kinh hãi, người thường bị một kiếm đâm vào đã muốn chết lên chết xuống rồi, bây giờ John bị một lần 3 thanh kiếm đâm vào cơ thể, đã thế thanh gươm tỏa ra ánh sáng màu tím kia lại đâm vào đỉnh đầu của hắn, bảo sao hắn có thể sống sót được đây?
“Mấy lão không cứu, ta cứu!” – Nói xong Gnar phóng lên như một mũi tên xuyên qua màn đêm phóng đến chỗ của John.
“Rống” – Rồng trắng mắt xanh đang lượn quanh cơ thể John phát hiện ra Gnar đang lao đến, nó gào lên một tiếng đinh tai nhức óc, từ miệng bắn ra một luồng hỏa diễm màu trắng bạc…
“Cẩn thận!” – Hai vị trưởng lão cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Gnar, một lá chắn năng lượng nhanh chóng tạo ra cản lại luồng hỏa diễm kì lạ kia. Thế nhưng uy lực của một luồng hỏa diễm ấy là quá mạnh, cả ba bị bắn thẳng xuống mặt đất, khó khăn lắm mới có thể trụ vững.
“Gnar, đừng manh động!”
Bỏ qua lời khuyên của hai vị trưởng lão Gnar đột nhiên gào lên một tiếng đầy mạnh mẽ, từ cơ thể của nó một luồng năng lượng khủng khiếp tuôn trào, luồn uy lực mạnh mẽ bắn hai vị trưởng lão bay ra xa hơn 5 mét, sắc mặt cả hai đều tỏ ra kinh hãi, trước giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh của Gnar như thế này.
“Ghào!” – Tiếng gầm khủng khiếp kéo theo âm thanh rung chuyển của cả mặt đất.
Bầu trời nổ sấm, mặt đất gào thét.
“Gừ gừ!” – Một con quái vật to lớn đầy giận dữ nhìn bốn con rồng đang bay lượn xung quanh John.
“Đấy là Gnar hay sao?” – Hai vị trưởng lão kinh hãi trong lòng, hình dáng này quá sức dọa người. Con quái vật trước mắt không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự đáng sợ của nó, từ đầu đến chân bất cứ thứ gì trên người của nó cũng có thể giết người.
“Gào gào!” – Gnar dùng đôi tay to lớn nâng một mảnh đất lên ném thẳng về phía bốn con rồng trước mặt.
“Rống” – Lần này Rồng đen mắt đỏ xuất trận, nó gầm lêm một tiếng, đôi cánh phía sau đập mạnh tạo ra một cơn cuồng phong phá tan mảnh đất mà Gnar ném đến.
Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi mảnh đất to lớn ấy bị phá nát, Gnar lập tức búng người lên trên cao, tiếng gào thét đinh tai nhức óc làm chấn động cả một khu vực rộng lớn. Đôi bàn tay to lớn đấm nhanh về phía trước với mục đích đánh tan mấy con rồng đang bao vây lấy John. Thế nhưng ý định ấy của Gnar đã bất thành, bốn con rồng ấy đã xem Gnar chính là kẻ thù của mình, đột loạt lao đến tấn công. Hỏa long phun lửa nóng cả ngàn độ, Hoàng kim chiến long với bộ móng vuốt sắc hơn cả đao kiếm liên tục công kích.
“Gào gào” – Gnar tỏ ra không hề thua kém, bàn tay to lớn cứng hơn cả sắt thép của nó đỡ lại toàn bộ đòn công kích của những con rồng, nó chụp lấy đuôi của hỏa long rồi xoay tròn ném mạnh lên mặt đất.
“Gnar! Coi chừng sau lưng” – Tiếng hét cảnh bảo của vị trưởng lão.
Từ phía sau lưng, rồng trắng mắt xanh, lao đến hỏa diễm màu trắng bắn đến.
“Ầm” – Gnar há miệng, bắn ra một một luồng năng lượng ngăn cản lại đòn công kích của rồng trắng mắt xanh. Một chấp bốn, không chột thì què, nếu là một chọi 1 hoặc 1 chọi 2 thì Gnar còn có cơ hội thắng nhưng lần này Gnar là một mình chấp 4 con rồng, sức mạnh của mỗi con cũng phải tương đương nó.
“Rầm rầm rầm rầm” – Gnar bị Hoàng kim chiến long, nắm lấy chân nện thật mạnh lên mặt đất, kế tiếp đó ba con rồng còn lại lần lượt lao đến công kích lên cái thân thể to lớn ấy.
“Cút đi!” – Hai vị trưởng lão huy động toàn bộ sức mạnh phép thuật trên người để giải nguy cho Gnar, họ biết với sức mạnh hiện thời khó lòng mà đánh bại 4 con rồng ấy.
“Gào!” – Lúc này cơ thể của John lại bắt đầu tiếp diễn những hiện tượng quái dị, một gã khổng lồ toàn thân mặc chiến giáp hoàng kim rực rỡ, mặt mũi của gã không ai có thể thấy rõ, nhưng có thể cảm thấy cái khí thế khủng khiếp mà gã tạo ra. Gã ta xuất hiện ngay sau lưng của John, nhìn chằm chằm vào nét mặt đau khổ của hắn.
“Phập Phập Phập” – Bàn tay khổng lồ lạnh lùng ấn mạnh 3 thanh kiếm đang cắm trên hai vai và đỉnh đầu của hắn từ từ xuyên vào trong cơ thể.
“Á” – Tiếng thét đau đớn đầy thảm thiết vang lên.
“Phụt” – John hét lớn phun máu, khuôn mặt trắng bệch, không ai biết hắn đang phải chịu đựng điều gì. Có lẽ đến cả người chế tạo ra tam hợp kiếm là Doran cũng không thể nào biết được lại có sự việc kinh thiên thế này xuất hiện trên người hắn.
“John! John ơi! Ta bị mạo danh… hu hu…” – Từ đằng xa tiếng nói của Razer vang lên, cu cậu như một mũi tên bắn xuyên qua màn đêm lao nhanh đến chỗ của John, thế nhưng mọi chuyện xuất hiện trước mắt khiến Razer dựng đứng toàn bộ lông trên người.
“Rống” – Nó gào lên một tiếng phẫn nộ lao nhanh về phía của John.
Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại.
“Cút hết mau!” – Razer hét lớn, năng lượng khủng bố phát ra từ cái cơ thể nhỏ bé của Razer khiến mặt đất bên dưới nút toát ra, cây cối nhà cửa xung quanh hóa thành tro bụi, lúc này Razer đang thực sự phẫn nộ, thấy John đang bị ăn hiếp nó sao có thể chịu đựng nổi được cơ chứ.
Còn về phía hai vị trưởng lão gần đó, lúc nãy chứng kiến sức mạnh của Gnar cả hai đều đã vãi cả mồ hôi rồi, bây giờ chứng kiếm thêm sức mạnh của Razer cả hai gần như không muốn thở… uy lực chấn động đến cả không gian quá khủng khiếp.
“Con thú kia!” – Gnar hóa thành hình dáng bình thường nhìn Razer lao đến.
“Rống” – Bốn con rồng lại một lần nữa lao đến, sức mạnh của Razer hơn rất nhiều lần so với Gnar thế nhưng nó vẫn không thể xuyên qua lớp phòng thủ của bốn con rồng kia.
Hỏa diễm ngàn độ, năng lượng màu trắng bạc, năng lượng màu đen và sức mạnh hoàng kim như hợp lại công kích Razer.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” – Đại trưởng lão và thị trưởng đuổi theo Razer đến đây cũng hết sức kinh hoảng khi thấy sự việc đang xảy ra, cả hai lập tức đến chỗ của hai vị trưởng lão hỏi.
“Bọn tôi cũng không rõ lắm, cậu ta đang trị thương thì đột nhiên xảy ra dị biến, và bây giờ là như thế này đấy.” – Cả hai vị trưởng lão đều chỉ vào John và nói.
“Đại trưởng lão, ngài nhìn xem… thanh kiếm đó” – Thị trưởng tinh mắt phát hiện ra thanh kiếm đang găm trên đỉnh đầu của John.
“Là thanh gươm của Chúa tể, hắn nhất định là chúa tể rồi, không thể sai được!” – Cả người đại trưởng lão run lên từng đợt.
“Đại trưởng lão, ngài nói gì vậy? Chúa tể gì ở đây?” – Hai vị trưởng lão khó hiểu hỏi.
“Người kia chính xác là chúa tể hư không, ta có thể cảm nhận được sức mạnh hư không từ thanh kiếm kia… đúng rồi… cả bốn con rồng kia nữa… nếu ta cảm nhận không nhầm thì con rồng trắng mắt xanh ấy chính là đại diện cho 7 loại sức mạnh cổ ngữ, rồng đen mắt đỏ là sức mạnh hư không, rồng hoàng kim là đại diện cho loại năng lượng ít gặp trên Valoran này – Nội năng.” – Đại trưởng lão vừa run vừa nói.
“4 loại sức mạnh? Khi xưa Ralaw chỉ sở hữu 2 loại mà phải vất vả lắm mới đánh hạ được Chúa tể hư không, lần này chúa tể không biết vì sao còn sống và sở hữu đến 4 loại sức mạnh, vậy chúng ta phải làm sao?” – Hai vị trưởng lão kinh hãi thốt lên.
Trong tộc Yordle, đại trưởng lão là người được mọi người tín nhiệm nhất, không phải vì ông là người lớn tuổi nhất trong tộc mà là vì sự hiểu biết và khả năng đoán trước được tương lai của mình. Những gì đại trưởng lão đã nói ra thì nhất định không thể sai được.
“Vậy còn con hỏa long? Nó là đại diện cho thứ sức mạnh gì?” – Thị trưởng hỏi ngay.
Đại trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, nét mặt đã già nay lại như muốn già hơn, ông đáp: “Con hỏa long ấy không phải là rồng lửa bình thường mà lửa của nó đại diện cho địa ngục, có nghĩa, người trước mặt chúng ta thực chất đã chết hoặc ít nhất là không có sự tồn tại trên thế giới này.”
Lời này nói ra khiến tất cả đều kinh hãi trong lòng, một cảm giác lạnh sống lưng truyền lên khắp cơ thể.
Lời của đại trưởng lão thực chất chỉ đúng một nửa, bởi lẽ con rồng lửa ấy không hẳn là đại diện cho cái chết mà thực chất nó đại diện cho sự tồn tại của John trên thế giới. Hắn là một kẻ không còn thế giới để tồn tại, cho nên khi ở trên Valoran, hắn cơ bản không khác gì một người không tồn tại.
“Mấy con giun đất khốn kiếp, các ngươi đã làm gì hắn ta vậy?” – Razer liên tục công kích vào bốn con rồng trước mặt nhưng chung quy vẫn không thể nào xuyên qua được lớp phòng thủ của bọn nó.
Hư không năng lượng, Nội năng năng lượng, Cổ ngữ năng lượng, và sức mạnh bí ẩn, bốn loại sức mạnh này đang xung đột để chiếm giữ quyền được làm năng lượng chủ đạo trên cơ thể hắn. Thứ dung dịch mà đại trưởng lão dùng trị thương cho John đã vô tình trở thành thứ xúc tác khiến sự nổi dậy các luồng năng lượng cứ tưởng đã biến mất trên cơ thể hắn quay trở lại. Một cuộc chiến dành lấy quyền kiểm soát năng lượng trên cơ thể của John đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Tam hợp kiếm lúc này cũng bắt đầu hoạt động, nó không phải là một thanh kiếm tầm thường, mà là một thanh kiếm có lý trí, điều đáng nói hơn là việc sử dụng Vô cực kiếm, Kiếm ma, và gươm vô danh làm nguyên liệu chế tạo, cả ba thanh kiếm này đều là những kiếm báu của Valoran và mỗi thanh đều chứa một linh hồn và lý trí riêng, nay khi hợp nhất lại làm một không thanh kiếm nào chịu nhường thanh kiếm nào, kẻ nào cũng muốn mình đứng đầu, và muốn làm điều đó bọn chúng đan kịch liệt xâm nhập vào cơ thể của hắn, cùng tranh dành quyền chiếm hữu cơ thể John.
Mọi việc giờ đây không ai có thể nhúng tay vào, chỉ còn xem bản lĩnh của hắn và số phận của hắn mà thôi.
“Vụt” – Xuyên vào bên trong tâm thức của John lúc này, một vùng chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt, sức mạnh hư không, nội năng, cổ ngữ, và luồng sức mạnh bí ẩn mà đại trưởng lão gọi đó là địa ngục đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Ở gần đó ba thanh kiếm vô cực, vô danh, kiếm ma cũng đang chiến đấu để chiếm quyền kiểm xoát.
“Ta bị sao thế này! Tại sao ta lại ra nông nổi này.” – Tâm thức của John đau đớn kêu lên, hắn nhìn cuộc chiến trước mặt thực sự không hiểu gì cả, tại sao bọn chúng lại phải chiến đấu với nhau như vậy? Năng lượng không thể hòa hợp lại được hay sao?
Điều làm hắn kinh sợ hơn là việc sức mạnh cổ ngữ và hư không vẫn còn tồn tại bên trong cơ thể của hắn, trước đây hắn cứ nghĩ 2 thứ năng lượng này đã biến mất hoàn toàn nhưng thật không ngờ, bọn chúng lại như có lý trí và ẩn mình bên trong cơ thể của hắn. Nay khi có cơ hội liền nổi dậy, nhưng đến giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được vì sao sức mạnh ấy vẫn còn mà hắn lại không thể sử dụng được.
“John… hãy để ta làm năng lượng chủ đạo của ngươi, nhất định ta sẽ giúp ngươi dành lại công lý” – Nội năng lên tiếng, giọng nói rất giống với giọng của Cloud.
“Đừng nghe lời lão, John, chúng ta đã từng là công sự với nhau phải không, ngươi là kẻ trọng tình nghĩa, hãy chọn ta” – Hư không lên tiếng, giọng nói rất giống với sư phụ Sephiroth của hắn.
“Đừng nghe, John ta mới là thứ sức mạnh mà ngươi đang cần, đánh bại Ralaw chỉ có thể là sức mạnh cổ ngữ ta mà thôi, John hãy để ta làm sức mạnh của cậu.” – Giọng nói của 7 người đồng thanh vang lên.
“Các ngươi câm hết đi, kẻ bị thế giới ruồng bỏ thì cần gì sức mạnh yếu kém của các ngươi, John, hãy để ta, ta sẽ đem cho cậu toàn bộ những thứ cậu muốn, sức mạnh, quyền lực… tất cả…” – Sức mạnh bí ẩn cuối cùng vang lên.
“Các người im hết đi… im đi” – John hai tay bịt chặt lỗ tay, hắn thực sự quá mức rối trí, tinh thần bị chấn thương mạnh mẽ do cuộc chiến không đáng có này.
“Ầm ầm ầm” – Bên kia cuộc chiến giữa ba thanh kiếm càng lúc càng nảy lửa, hàng loạt các đòn đánh điên đảo chất động toàn bộ vùng xung quanh.
“John, chọn ta đi, ta sẽ giúp cậu khống chế ba thanh kiếm kia… nhanh lên, nếu để chuyện này lâu cậu sẽ hóa điên đấy…” – Giọng nói của Cloud vang lên…
“Á” – John hét lớn đầy bất lực, hắn lăn lộn trên mặt đất một cách thống khổ.
Ở bên ngoài, cái thân xác ấy có khác gì tinh thần của hắn bên trong, nước mắt chảy dài, máu cứ liên tục tuôn ra từ mũi, miệng lỗ tai…
“Đại trưởng lão? Chúng ta làm gì đây? Cứ để thế này Chúa tể hư không sẽ chết nhưng như vậy ân nhân của cả tộc chúng ta…” – Thị trưởng lo lắng nói.
Đại trưởng lão hiểu được suy nghĩ của thị trưởng và cả hai vị trưởng lão nhưng ông cũng cảm thấy vô cùng khó lựa chọn, thà rằng không biết John là chúa tể ông nhất định sẽ liều mạng ra tay cứu, nhưng bây giờ…
“Mấy lão già, các người không cứu, ta sẽ cứu.” – Gnar không thèm quan tâm mình đang bị thương thế nào, phóng người lên phía trước công kích 4 con rồng một cách điên cuồng, chiếc bu mê răng hình xương trên tay ném thẳng về phía gã khổng lồ đằng sau lưng của John.
“Ầm” – Từ trên cao, một tia sét đánh thẳng vào cơ thể của Gnar, cả cái cơ thể nhỏ bé ấy rơi xuống mặt đất, lông trên người cháy xém, bốc khói…
“Phập phập” – Ba thanh kiếm đang găm trên người của John đang theo sức của gã khổng lồ hoàng kim đằng sau ngày một đâm sâu vào bên trong cơ thể, khi những thanh kiếm này hoàn toàn đâm vào bên trong John sẽ không bao giờ có thể kiểm soát lại được cái thân thể này nữa, tất cả sẽ bị sự chi phối của 1 trong 3 thanh kiếm kia….
“John… tỉnh lại… tỉnh lại đi…” – Tiếng la hét của Razer vang lên liên hồi, dù đang kịch chiến với 4 con rồng kia nhưng nó từ đầu đến cuối vẫn không rời sự chú ý của mình khỏi John.
“Ầm” – Razer bất cẩn bị hỏa long tung một kích đánh thẳng vào người, cái thân thể nhỏ bé rơi nặng nề trên mặt đất, Razer cố sức ngồi dậy, cái đầu lắc lắc để những hạt cát rơi xuống, ánh mắt căm thù nhìn 4 con rồng đang kiêu ngạo bay lượn trên bầu trời. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, 4 con rồng kia chính là đối thủ mà nó cảm thấy khó xơi nhất.
“Gầm” – Razer ngước cao đầu gầm lên một tiếng uy hiếp, toàn bộ lông trắng trên người xù cả lên, ánh mắt đầy vẻ giận giữ. Con mắt bên trái của nó lập tức tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ kì dị, không gian xung quanh đột ngột bị bóp nghẹt.
Rắc rắc rắc…
Giống như tiếng nứt vỡ vang lên, đấy không phải là tiếng nứt vỡ của bất cứ một đồ vật nào mà đấy là tiếng nứt vỡ của không gian, vô số các vết nứt xuất hiện trên khắp không gian xung quanh. Một cảnh tượng khiến người bình tĩnh và lạnh lùng nhất cũng tỏ ra sợ hãi hoang mang, không ai có thể nghĩ được con thú bé nhỏ trước mặt lại có được sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng như thế.
“Đại… đại… trưởng lão… ngài ấy…” – Thị trưởng cùng với 2 vị trưởng lão đều ngã xuống mặt đất mà run lên bần bật, cũng không thể trách gì hai người họ được, uy lực mà Razer thể hiện ra thực quá mức khủng khiếp.
“Nó là con thú gì thế? Cũng là tộc Yordle chúng ta sao?” – Gnar cố gắng lếch đến chỗ của đại trưởng lão khó khăn cất lời.
“Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu như cứ để ngài ấy sử dụng toàn bộ sức mạnh e rằng cả thành phố chúng ta sẽ khó lòng thoát khỏi sự liên lụy.” – Hai vị đại trưởng lão lên tiếng khóc lóc.
“Hít” – Đại trưởng lão hít lấy một hơi thật sâu, xoay đầu nói: “Hai vị mau chóng quay về thành phố, thông báo với những vị trưởng lão còn lại, lập tức khởi động Magic Light Sheild.”
Lời đại trưởng lão nói ra thực sự khiến thị trưởng và hai vị trưởng lão kia giật mình, Magic Light Sheild chính là là lắ chắn năng lượng cực mạnh để bảo vệ thành phố Bandle, thông thường nó không được kích hoạt bởi vì sức mạnh của nó một khi được kích hoạt có thể gây ra hậu quả tương đối khủng khiếp đến môi trường xung quanh. Chỉ khi nào thành phố gặp phải đại họa hủy diệt mới khỏi động nó mà thôi.
“Đừng nhiều lời, sức mạnh này sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến tận Bandle và thậm chí là những vùng lân cận, đi mau đi…” – Đại tộc trưởng lên tiếng.
Thị trưởng hỏi: “Đại tộc trưởng, còn ngài thì sao?”
Đại tộc trưởng mỉm cười đáp: “Thị trưởng, ngài là người đứng đầu thành phố, là một người lãnh đạo mà thành phố không thể thiếu. Xin hãy quay về cùng với hai người họ. Còn lão già này, sống đã đủ lâu rồi, không cần thiết phải về nữa.”
Thị trưởng và cả hai vị trưởng lão đều rất muốn nói lên những suy nghĩ trong lòng, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy vẻ cương quyết ấy, những lời nói ra như nghẹn lại trong cổ.
Đại trưởng lão nói tiếp: “Đem theo cả Gnar nữa, xét về vai vế thì Gnar cũng thuộc hàng tổ tiên của chúng ta, tuy có chút ham chơi nhưng cũng không nên đối xử tệ.” – Nói xong đại trưởng lão dùng lực đẩy mạnh hai vị trưởng lão, thị trưởng và cả Gnar bay đi một đoạn về phía thành phố.
“Đi đi, đừng có quay lại!” – Đại trưởng lão hét lớn, rồi phóng người lao thẳng về phía John, hai tay nhanh chóng bắt ấn chú, hơn mười đồ hình ma thuật nhanh chóng xuất hiện khắp bầu trời, từ bên trong các đồ hình ma thuật kia bắn ra vô số hỏa cầu, phong đao, lôi điện, mãnh liệt công kích John nhằm ngăn chặn quá trình dung hợp kiếm vào bên trong cơ thể.
“Rống” – ngăn chặn 2 kẻ thù phá bĩnh, 4 con rồng buộc phải chia ra để phòng thủ. Rồng đen mắt đỏ phóng thẳng đến, xuyên qua trùng trùng điệp điệp mưa ma thuật của đại trưởng lão, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực, những chiếc răng nhọn hoắc như muốn ăn tươi nuốt sống đại trưởng lão.
“Khè” – Từ cái miệng to lớn ấy, một luồng hỏa diễm nóng rực màu đen bắn đến, luồng hỏa diễm vô cùng quái dị, đại trưởng lão có né qua bên nào nó cũng quyết lao theo cho đến đấy, giống như không giết được là không thể ngừng lại.
“Đừng xem thường lão già này!” – Đại trưởng lão hô lớn một tiếng, cây trượng trên tay đánh ra thật mạnh, cuồng phong lập tức nén lại thành một cây đại đao to lớn chẻ đôi luồng hỏa diễm nóng rực.
“Rống” – Ở bên kia, sức mạnh của Razer thi triển ra khiến cho hoàng kim chiến long vùng với rồng trắng mắt xanh tỏ ra kinh hãi, không gian bị bóp méo vặn xoắn đến cực điểm, bất cứ vật gì đi qua nó đều không thể nào tồn tại được.
“Ầm ầm ầm” – Sấm sét trên trời cao liên tục nổ xuống.
Ẩn dưới hàng tá lớp mây đen kia hai bóng người bí ẩn mập mờ xuất hiện.
“Không ngờ cậu ta lại gặp phải chuyện này.”
“Bây giờ chưa phải lúc để cậu ta đối mặt với nó.”
“Xem ra chúng ta không thể đứng ngoài được rồi, mọi thứ chúng ta chờ đợi cũng gần tới rồi.”
“Được rồi, giúp cậu ta một chút.”
“Rống” – Bốn con rồng đồng thanh gào rống một cách mãnh liệt, một luồng xung kích khủng khiếp phát ra chấn lui đại trưởng lão và cả Razer về phía sau.
“Chiếu” – Bỗng nhiên từ giữa các đám mây đen một luồng ánh sáng rực rỡ bảy sắc chiếu thẳng vào cơ thể của John. Gã khổng lồ đang thực hiện việc đưa kiếm vào trong người hắn bỗng nhiên há miệng như hét lên một tiếng gì đó rồi lập tức biến mất, ba thanh kiếm đang găm vào người hắn cũng theo đó mà bay ra bên ngoài, lơ lửng trên đỉnh đầu.
Sâu bên trong tâm thức của John lúc này, cuộc chiến nảy lửa mà hắn không tài nào ngừng lại được bỗng chốc biến mất, ánh sáng bảy sắc chiếu rọi nhanh chóng khôi phục lại toàn bộ tâm thức bị tổn thương.
Mọi chuyện kết thúc một cách đầy kì bí và bất ngờ.
John từ giữa không trung rơi xuống như một cái bao cát.
Razer mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy John rơi xuống cùng với việc 4 con rồng ấy đột nhiên biến mất liền lao đến đỡ lấy John. Nhẹ nhàng đặt hắn nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Razer cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của John mà kêu gào.
“Để ta xem thử?” – Đại trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần liền tiến sát đến bên cạnh John mà xem xét, sau khi kiểm tra đại trưởng lão thở ra một hơi nói: “Cậu ta không sao, chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi. Thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra vừa nãy? Thứ ánh sáng ấy là gì? Ngài có biết không?”
Razer lắc đầu nói: “Ta đâu biết, mặc kệ nó là gì, chỉ cần anh ta không sao là được rồi.”
Nghe Razer nói vậy đại trưởng lão cũng chỉ thở dài gật đầu, bây giờ không thể đưa John quay trở về thành phố để trị thương, ở đây thì lại bị phá hủy gần như toàn bộ, các vị trưởng lão ở tại thành phố nếu chưa thấy rung động năng lượng chắc chắn không khởi động lá chắn, và sẽ đến lại đây để kiểm tra, cho nên cứ ngồi đây một lúc cũng không sao.
Đại trưởng lão nhân lúc John còn bất tỉnh bèn nắm lấy lòng bàn tay phải của hắn để kiểm tra, ông là một nhà tiên tri cho nên rất muốn biết thử quá khứ của hắn có phải là chúa tể hư không hay là không?
Đôi mắt đại trưởng lão nhắm chặt lại, rồi bất ngờ mở tung ra, cả người ông có vẻ run nhẹ, mồ hôi chảy ra xối xả.
Razer hơi chút kì lạ vội hỏi: “Ông già? Bị gì thế?”
Đại trưởng lão làm như không có gì lắc đầu nói: “Không… không có gì cả!” – Nói xong ông đứng dậy, tiến sang một bên ngồi để bình tĩnh.
Chừng 30 phút sau, từ phía thành phố hơn 10 vị trưởng lão phóng như những mũi tên về phía này.
Các vị trưởng lão tiến đến cạnh đại trưởng lão, người nào người nấy đều tỏ ra lo lắng nói: “Đại trưởng lão, người vẫn bình an! Thật là tốt.”
Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu nói: “Ta không sao, nhưng cậu ấy thì có vấn đề, trong người các ngươi, có ai mang theo thuốc trị thương không?”
“Có tôi!” – Một vị trưởng lão lấy từ trong người ra một lọ thuốc đưa cho đại trưởng lão.
Đại trưởng lão cầm lấy lọ thuốc, tiến đến cạnh chỗ John đang nằm, nốc hết toàn bộ số thuốc có trong bình vào miệng hắn, ông mỉm cười nhìn Razer nói: “Yên tâm, độc trong người cậu ta đã không còn, nhưng thương tích các nội tạng là không nhẹ, ta đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”
Một trong số 2 vị trưởng lão đã từng có mặt tại đây liền thắc mắc hỏi: “Đại trưởng lão, rốt cuộc ở đây đã có chuyện gì vậy? Tại sao mọi thứ lại trở nên bình thường, không khác gì khi chúng tôi đã rời khỏi đây?”
Đại trưởng lão lắc đầu noi: “Ta cũng không rõ lắm, đột nhiên từ trên trời bắn xuống một tia sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào người cậu ta, sau đó mọi chuyện lập tức kết thúc, tậ thật sự không hiểu.”
“Thật là khó hiểu!” – Các vị trưởng lão khác đều tỏ ra khó hiểu mà quay qua quay lại bàn tán.
Đại trưởng lão hỏi tiếp: “Lá chắn đã bật lên chưa?”
Vị trưởng lão kia đáp: “Vẫn chưa bật lên, vì mức độ nguy hiểm của lá chắn cho nên thị trưởng có bảo, chỉ khi nào có chấn động mạnh mới phải bật lên. Thế nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra nên bọn tôi mới đến đây xem sao.”
“Vậy là tốt! Vậy là tốt!” – Đại trưởng lão cười cười.
“Báo!” – Đột nhiên lúc này một giọng nói có vẻ đầy vẻ khẩn trương vang lên, từ phía xa, một bóng hình nhỏ bé chạy nhanh như chớp hướng về phía này.
“Teemo? Không hay rồi, mau che cậu ta lại!” – Đại trưởng lão nhận ra người đang đến là ai, lập tức hoảng sợ bảo những người khác ngồi thành một vòng tròn che lại thân thể John đang nằm trên mặt đất.
Đại trưởng lão nói thêm: “Razer, ngài cứ ở yên bên trong đấy, không có lệnh của tôi, đừng bước ra ngoài.”
Razer không hiểu nhưng cũng gật đầu, bây giờ cu cậu chỉ lo mỗi mình John mà thôi.
Khi Teemo đến, hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vùng rộng lớn xung quanh bị phá hủy một cách nặng nề, đã vậy còn tập trung toàn bộ các vị trưởng lão và cả đại trưởng lão ở đây nữa.
Đại trưởng lão lên tiếng: “Teemo! Có chuyện gì mà chạy đến tận đây? Không phải đã có lệnh cấm không được ai tiến vào đây hay sao?”
Teemo nhớ lại nhiệm vụ của mình lập tức báo cáo: “Đại trưởng lão, tình hình nguy cấp lắm rồi, các làng của chúng ta ở ven biển hiện tại đang bị bọn cướp biển tấn công. Lần tấn công này của bọn chúng khác với những lần trước, bọn chúng không chỉ giết các dân làng mà còn đốt cả nhà của họ.”
“Sao!” – Toàn bộ trưởng lão và đại trưởng lão giật mình, đại trưởng lão lo lắng hỏi ngay: “Vậy tình hình giờ sao rồi? Lực lượng bảo vệ đã đến chưa?”
Teemo đau khổ nói: “Ngay khi phát hiện cướp biển tấn công, tôi đã gửi thông tin đến đội bảo vệ ở các làng và thậm chí là ở cả Bandle, thế nhưng bọn cướp lần này rất manh động, bọn chúng điên cuồng chém giết và cướp bóc của cải của mọi người, Tristana đang ra sức ngăn cản bước tiến của bọn chúng.”
“Không được, nếu để thế này chắc chắn chúng ta sẽ bị tổn hại không nhỏ!” – Các vị trưởng lão lo lắng xì xầm với nhau.
Đại trưởng lão đứng bật dậy hỏi: “Teemo, vậy rốt cuộc kẻ nào là kẻ cầm đầu của đám cướp biển?”
Teemo báo cáo ngay lập tức: “Theo như tin tình báo thì, kẻ đứng đầu là Gangplank, chỉ có điều lực lượng mà hắn dẫn theo chính là liên minh của toàn bộ các cướp biển ở Bilgewater city.”
“Vậy là bọn chúng đã có âm mưu từ trước! Teemo, mau quay về thành phố, thông báo với thị trưởng để chuẩn bị quân lực, chúng ta phải ngăn cản tham vọng của bọn cướp biển này!” – Đại trưởng lão ra lệnh.
Teemo gật đầu đứng dậy, đang định rời đi thì ánh mắt của một trinh sát cảm thấy kì lạ, không hiểu vì sao các vị trưởng lão lại ngồi thành một vòng tròn như vậy? Hình như họ đang muốn che dấu cái gì đó.
Đại trưởng lão thấy Teemo đang để mắt nhìn về phía John liền nói: “Đi mau đi, không được chậm trễ.”
“Rõ” – Teemo lập tức phóng như một mũi tên hướng về phía thành phố.
“Đại tộc trưởng bây giờ chúng ta giải quyết thế nào với cậu ta đây?” – Một vị trưởng lão đứng dậy sau khi Teemo đã rời khỏi nói.
Đại trưởng lão suy nghĩ một chút đáp: “Sau khi ta và những người khác dẫn binh rời đi, các người hãy bí mật đưa cậu ta vào trong thành phố, cứ tạm thời dấu cậu ta ở trong nhà của ta trước rồi hãy tính tiếp.”
“Vâng!”
Rất nhanh chóng đại trưởng lão cùng với 8 vị trưởng lão khác tức tốc quay về thành phố để chuẩn bị cho cuộc chiến đánh đuổi đám cướp biển khát máu Gangplank.
“Bùm… bùm” – Tiếng pháo nổ, tiếng súng hòa vào làm 1 vang lên khắp nơi.
Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc khắp 1 vùng rộng lớn.
“Cướp hết cho ta… ha…. ha… bọn Yordle cứ giết sạch đi, đừng để tên nào sống sót.” – Những câu ra lệnh đầy nhẫn tâm vang ra từ những gã thủ lĩnh đám cướp biển. Bọn chúng giết người không chớp mắt, xem mạng người của tộc Yordle như cỏ rác, máu nhuộm đỏ thẩm cả mặt đất.
“Oa… oa…” – Tiếng trẻ con khóc lóc đòi cha mẹ.
“Gâu gâu gâu…” – Tiếng chó sủa bỏ chạy tán loạn trong sợ hãi.
Mỗi bước tiến của đám cướp biển như làm cây cỏ hai bên đường mất đi sự sống, sự tàn bạo của bọn chúng thực sự không có giấy bút chữ viết nào có thể diễn tả được.
“Thuyền trưởng… ha… ha… ngài xem, bọn tôi lấy rất nhiều của cải, chừng này đủ để chúng ta ăn chơi suốt 1 năm đấy… ha… ha…” – Một gã cướp biển cười toe toét chạy đến trước mặt thủ lĩnh của đám cướp biển mà cười nói.
Thủ lĩnh của đám cướp biển tàn độc này đúng như Teemo đã báo cáo, chính là GangPlank, không ai có thể ngờ rằng, một người hùng từng sát cánh với những vị anh hùng khác trên Valoran chống lại quân hư không giờ đây lại như thế này.
“Tốt… tốt…. các ngươi làm rất tốt, nhất định ta sẽ trọng thưởng.” – Gangplank cười đáp.
“Cảm ơn thuyền trưởng.”
“Báo…” – Từ phía xa, một gã cướp biển khác chạy như bay đến trước mặt Gangplank cúi người nói: “Thuyền trưởng, người của ta phía trước báo lại, từ phía thành phố Bandle một đội quân rất lớn đang trên đường đến đây, hình như có cả mấy lão già “Bất tử” của tộc Yordle nữa.
“Mấy lão già ấy lần này cũng quyết ra tay sao?” – Gangplank tỏ ra chút lo lắng ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình: “Mọi người, mau tập trung, hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây.”
“Ngươi sợ gì sao? Gangplank?” – Đột nhiên một giọng nói có phần xem thường vang lên từ phía sau, một gã thanh niên với khuôn mặt trắng hồng, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, có thể khẳng định hắn là một chàng trai vô cùng ‘xinh đẹp’, nhưng đều thấy như vậy mà nghĩ rằng hắn yếu, gã thanh niên kia là một trong những thuộc hạ thân cận bên cạnh Sagittarius.
Gangplank tỏ ra rất e dè người này vội hỏi: “Không biết ngài Kavin có ý gì?”
Gã thanh niên tên Kavin kia cười nham hiểm nói: “Gangplank, thật uổng cho cái danh hiệu vua cướp biển của ông, chưa gì đã sợ hãi thu quân rút lui rồi!”
Gangplank lập tức đáp lại: “Chắc ngài Kavin không biết, mấy lão già ấy thực sự rất lợi hại, lão nào lão nấy đều sống trên 100 tuổi, phép thuật đầy mình, ở đây chúng ta tuy đông nhưng không nhiều người biết sử dụng phép thuật, nếu đánh nhau e rằng sẽ thua mất.”
“Hừm, vậy ngươi nghĩ, ta đề xuất chuyện hợp nhất các băng cướp biển tại Bilgewater City lại để làm gì?” – Kavin hừ lạnh nói.
Gangplank bị Kavin hỏi vậy có chút khó trả lời, đến bây giờ ông ta cũng không hiểu lý do vì sao Kavin lại muốn như vậy, từ khi Miss Forturne ‘bị giết’ ông ta cảm thấy ở Bilgewater City mình không còn đối thủ, vô cùng chán nản, cho nên khi Kavin đến và đưa ra đề xuất này, ông không chút suy nghĩ gật đầu tán thành.
“Nếu ngươi đã không biết thì ta sẽ nói cho ngươi rõ, mục đích của việc ta muốn hợp nhất các băng cướp biển lại chính là biến Bandle City thành thành phố cướp biển thứ hai sau Bilgewater City.” – Lời Kavin nói ra thực sự khiến Gangplank chấn động, trước giờ vốn dĩ Bilgewater city và Bandle City luôn có xích mích với nhau, việc đánh nhau như cơm bữa vốn là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ Gangplank cùng thuộc hạ của ông nghĩ đến chuyện tấn công thành phố của tộc Yordle và biến nó thành căn cứ thứ 2 của cướp biển cả.
Gangplank vội vả đáp: “Ngài Kavin, chuyện này rất khó, xin ngài hãy suy nghĩ cho kĩ, mấy lão già kia không phải dễ đối phó đâu, đấy là chưa nói tộc Yordle có rất nhiều chiến binh giỏi như Teemo và Tristana.”
“Đủ rồi!” – Kavin đưa tay ngăn không cho Gangplank tiếp tục nói, khuôn mặt của hắn tỏ ra khá tức giận nói: “Gangplank, gan của ngươi trở thành gan thỏ từ khi nào vậy? Việc tấn công Bandle City chỉ là chuyện nhỏ đối với ta mà thôi.”
“Báo….” – Lúc này một gã cướp biển khác chạy lại báo cáo: “Thuyền trưởng, quân thám thính phía trước báo, lực lượng quân đội Bandle City đang tiến đến đây rất nhanh, chưa đến 1 giờ nữa là bọn họ sẽ đến.”
“Đến đúng lúc lắm… ta sẽ giết hết bọn chúng một lần, khỏi phải chạy qua chạy lại truy tìm.” – Kavin cười sảng khoái ra lệnh: “Các ngươi cứ làm theo những gì ta nói, trận chiến này chắc chắn chúng ta có thể thắng.”
“Nhưng….” – Gangplank mặc dù là cướp biển, nhưng trước đây có cùng chiến đấu với những người tộc Yordle nên ông không muốn làm hại đến bọn họ, cướp biển thì chỉ nên dừng ở việc cướp bóc là được rồi, nhưng lần này bọn họ đã đi quá xa, trở thành một cuộc xâm lược quy mô lớn.
Theo lệnh của Kavin, toàn bộ cướp lập tức làm theo kế hoạch của hắn, e rằng số phận của thành phố Bandle sẽ chấm dứt ở nơi này.
Ở phía kia, 8 vị trưởng lão cùng với đại trưởng lão dẫn đầu, phía sau là quân đội Bandle, người nào người nấy sắc mặt nghiêm nghị, mạng sống với họ giờ đây không thể nào quan trọng bằng sự sống với những người Yordle khác.
“Trưởng lão!” – Tristana dẫn theo một đội quân biệt kích từ trong rừng chạy ra, sắc mặt của cô có vẻ khá nhợt nhạt, trên người đầy các vết thương, máu vẫn đang chảy.
“Mau… gọi đội cứu thương!” – Các vị trưởng lão lo lắng ra lệnh nhưng Tristana ngăn lại và nói: “Những vết thương này không sao cả, ngài mau đưa quân lấy lại các làng của chúng ta, bọn cướp biển đã cướp lấy những chỗ đó làm căn cứ rồi, những người dân người may mắn thì chạy thoát, còn không thì bị bọn chúng giết sạch….” – Nói ra mà Tristana nước mắt chảy đầy trên mặt.
“Cô yên tâm, các vị trưởng lão lần này đích thân ra tay nhất định sẽ đánh lui được đám cướp biển đó.” – Thủ lĩnh của quân đội Bandle City tiến đến an ủi.
“Tristana” – Teemo từ phía sau lao lên như một mũi tên, ôm chặt lấy Tris một cách lo lắng, cậu ta vừa khóc vừa nói: “Hay quá, cậu còn sống.” –
Đại trưởng lão nhìn Teemo hỏi: “Teemo, do thám được gì rồi?”
Teemo lau đi nước mắt đáp: “Đại trưởng lão, tôi phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn đằng sau bọn cướp biển lần này.”
“Là gì? Nói đi!” – Mọi người hồi hộp chờ Teemo nói.
“Đấy là kẻ chủ mưu cho đám cướp biển tiến sâu vào bên trong đất liền chính là Kavin, một trong những thuộc hạ của Sagittarius, kẻ này bề ngoài như một người đàng hoàng có học thức, nhưng thực chất là một kẻ vô cùng nham hiểm, hắn ta là trợ thủ đắc lực của Sagittarius, chuyên bày ra những kế sách ác độc để hãm hại người khác.” – Lời Teemo nói ra khiến đại trưởng lão giật mình nhìn các vị trưởng lão khác.
Một vị trưởng lão buộc miệng hỏi: “Không lẽ bọn chúng đã biết?”
“Không thể nào!” – Đại trưởng lão có vẻ chắc chắn nói : “Không thể để chậm trễ được, mọi người mau tiến lên, đánh lui đám cướp biển.”
Đội quân do Đại trưởng lão dẫn đầu tiếp tục tiến thẳng về phía trước, những đám khói đen vẫn bay nghi ngút lên bầu trời trước mặt.
“Mọi người từ từ!” – Đại trưởng lão đột nhiên cảm thấy có điều không ổn đưa tay ngăn mọi người lại.
Tristana vội hỏi: “Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy?”
“Ta cảm thấy có chút gì đó không ổn.” – Đại trưởng lão nói xong liền xoay sang nới với Teemo: “Teemo, ở đây có quân do thám của cậu hay không?”
Teemo lắc đầu nói: “Vì bọn cướp biển tấn công quá sức tàn bạo cho nên, tôi đã đã lệnh cho mọi người do thám từ xa chứ không nên tiếp cận quá gần.”
“Đại trưởng lão, phía trước có gì sao?” – Một vị trưởng lão vội vàng hỏi.
Đại trưởng lão đáp: “Khu rừng trước mặt quá yên lặng, đáng lý với những gì Teemo và Tristana báo cáo thì từ đây chúng ta phải nghe được tiếng động từ đám cướp biển, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn ngược lại.”
“Đại trưởng lão nói có lý, khu rừng này quá mức không bình thường.” – Teemo cũng gật đầu đáp, với kinh nghiệm là một trinh thám số 1 của tộc Yordle cậu cảm thấy ở đằng trước đang có nguy hiểm ẩn mình.
“Vậy chúng ta làm gì đây đại trưởng lão? Không lẽ chúng ta cứ ở đây mà không tiến vào? Những người của tộc Yordle chúng ta ở bên trong sẽ ra sao?” – Một số vị trưởng lão lo lắng nói.
“Tướng quân Miekoz, Teemo, dẫn theo một nhóm quân tiến về phía trước để thăm dò.” – Đại trưởng lão ra lệnh.
Teemo và tướng quân Miekoz lập tức nhận lệnh dẫn theo 20 binh sĩ tiến một cách đầy cẩn thận vào trong khu rừng.
“Mọi người đi sát vào nhau, không để lạc…” – Teemo vừa đi vừa nhắc nhở những người ở phía sau.
Mọi người đi càng lúc càng vào sâu bên trong khu rừng.
“Vù vù vù” – Bất thình lình từ bốn phương tám hướng, hàng loạt những mũi tên sắc nhọn phóng đến đám người Teemo.
“Phập phập phập” – Hơn 10 binh lính nhanh chóng ngã gục vì trúng tên.
“Rút mau… rút mau…” – Teemo và tướng quân Miekoz lập tức cùng 10 người lính còn lại xoay đầu bỏ chạy.
“Ầm”
“Á” – 4 – 5 binh lính đang trên đường bỏ chạy bất ngờ dẫm phải những cái bẫy thú sắc nhọn được nguy trang dưới đám lá trên mặt đất.
“Teemo, đi mau, không thể ở lại đây được” – Teemo muốn quay lại cứu những người lính bị dính bẫy nhưng tướng quân Viekoz lập tức ngăn cản.
“Đại trưởng lão… đại trưởng lão” – Teemo, tướng quân Viekoz vùng với vài người lính may mắn sống sót quay trở về. Nhìn qua sắc mặt của họ Đại trưởng lão hiểu ngay trong khu rừng trước mặt có đầy rẫy nguy hiểm.
“Không cần nói, ta đã hiểu cả rồi, mau đưa bọn họ đi chữa thương đi.” – Đại trưởng lão nói.
Một vị trưởng lão khác vội vàng nói: “Đại trưởng lão, khu rừng này đã trở thành căn cứ của đám cướp biển, e rằng lần này mục đích của bọn chúng không đơn thuần chỉ là cướp bóc mà thôi.”
“Phải” – Đại trưởng lão gật đầu, giọng nói có phần nghiêm trọng đáp: “Khi có thuộc hạ của 1 trong 12 hộ vệ của Ralaw ở phía sau giật dây, chúng ta không thể suy tính theo cách thông thường được, mục đích của bọn chúng chắc chắn không đơn giản như chúng ta nghĩ. Mọi người lùi lại dựng trại.”
Đại trưởng lão tuy tuổi đã cao nhưng sự minh mẫn của ông không khác gì những thanh niên, nhận ra khu rừng trước mặt đầy rẫy các cạm bẫy của quân địch ông lập tức cho quân lùi lại và dựng trại để tìm ra cách đối phó.
Cùng lúc đó, ở nhà của đại trưởng lão, John nằm trên giường từ từ mở mắt ra, hắn cảm thấy toàn thân nặng nề như mang cả tấn sắt thép.
“A, ngươi tỉnh rồi, tỉnh rồi” – Razer nhảy tưng tưng trên đầu giường khi thấy John tỉnh lại.
“Mình vừa trải qua một giấc mơ thì phải… a… a….” –
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.” – Hai vị trưởng lão được lệnh ở lại chăm sóc John cười nhẹ nhàng nói.
John nhìn hai lão già lùn lùn bên cạnh, hắn hỏi: “Tôi đang ở đâu?”
Vị trưởng lão bên trái đáp: “Cậu hiện tại đang ở nhà của Đại trưởng lão. Nhưng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Độc trên người cậu đã bị loại bỏ toàn bộ rồi.”
John nghe được độc trên người mình đã bị loại bỏ toàn bộ thì cực kì vui mừng, hắn muốn ngồi dậy để cảm ơn bọn họ nhưng cơ thể hắn lúc này nặng nề vô cùng, không thể ngồi dậy được.
“Không cần cử động mạnh, cậu hiện tại vẫn còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi, ta đi gọi thị trưởng đến đây.” – Hai vị trưởng lão mỉm cười rời khỏi phòng, Razer lập tức nhảy lên ngực hắn cười khà khà nói: “John, ngươi làm ta lo chết khiếp, lúc thấy ngươi bị 3 thanh kiếm ấy đâm vào người ta như muốn ngất đi luôn ấy.”
“Ba thanh kiếm? Á không lẽ không phải là giấc mơ?” – John tỏ ra kinh hãi, hóa ra những gì hắn cảm nhận được lúc đó đều là thật.
John hỏi Razer: “Ngươi đã thấy được những thứ gì?”
Razer không chút giấu diếm, kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra, sắc mặt John tỏ ra đầy kinh sợ, đến giờ hắn chỉ biết thứ ánh sáng kì lạ kia làm hắn thoát khỏi sự đau đớn và giải thoát hắn khỏi sự tranh chấp của những thứ sức mạnh kia, nhưng hắn biết những thứ ấy chỉ tạm thời ẩn mình đi đâu đó, không sớm rồi muộn nó cũng xuất hiện lại.
John tiếp tục hỏi: “Razer, đại trưởng lão đâu? Ta muốn nói lời cảm ơn với ông ấy?”
Razer gãi đầu đáp: “Không rõ lắm, sau khi có một con chuột lùn tịt đến và nói cái gì đó cướp biển thì lão già ấy lập tức rời đi.”
“Cướp biển ư? Không lẽ họ bị cướp biển tấn công?” – John suy nghĩ đầy vẻ lo lắng, chuyện xích mích giữa hai thành phố Bandle và Bilgewater city hắn đã biết từ lâu, nhưng từ những việc đã diễn ra trước đây hắn một lần nữa lo lắng rằng kẻ đứng sau những chuyện này lại có thể là lũ thuộc hạ của Ralaw.
…
“Cạch cạch” – Tiếng cửa mở ra, từ bên ngoài thị trưởng cùng với hai vị trưởng lão bước nhanh vào bên trong, vẻ mặt cả hai hiện nên sự lo lắng nhưng khi thấy John đều cố tỏ ra tươi cười, thị trưởng nói: “Cậu tỉnh lại thì tốt rồi, cảm thấy trong người thế nào?”
John gật đầu đáp: “Ngoài việc cảm thấy cơ thể nặng nề và mệt mỏi thì mọi thứ khác vẫn ổn.”
“Vậy là tốt rồi!” – Thị trưởng ngồi trên ghế cách John một khoảng, hiển nhiên ông ấy vẫn có chút sự e dè với thân phận đầy bí ẩn của John. Thị trưởng nói: “Nếu như cậu không phiền thì có thể ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày.”
John ồ một tiếng vội hỏi: “Ngài thị trưởng, có thể trả lời tôi một câu hỏi được không? Tôi cảm thấy mọi người ở đây ai ai cũng tỏ ra rất kính trọng ‘tên nhóc’ này, không biết lý do là vì sao vậy?”
“A…” – Razer khi nghe câu hỏi của John lập tức nhảy vào họng hắn mà nói: “Ta biết này, ở phía sau núi của thành phố có một vùng đất rất đẹp, ở đầy là nơi chôn mấy lão già đã chết, giữa nơi ấy có một tảng đá rất lớn và đẹp, tảng đá ấy có tạc hình giống y ta luôn!”
“Sao? Giống y như ngươi à?” – John giật mình kinh ngạc, sau đó nhìn sang thị trưởng như muốn có 1 câu trả lời chính xác.
Thị trưởng chỉ cười khổ một tiếng rồi gật đầu nói: “Đúng thật là phía sau núi có một tảng đá rất giống với ngài Razer, theo tổ tiên của tộc Yordle ghi chép lại thì đấy là vị cứu tinh của cả tộc Yordle, bọn ta chính là tôn thờ ngài ấy đến tận bây giờ.”
“Vậy thì ta hiểu rồi, nhưng sao bức tượng ấy lại giống với Razer nhỉ? Không lẽ đấy là cha mẹ của nó?” – John suy nghĩ như thế cảm thấy khá hợp lý nên hỏi Razer: “Razer, có khi nào đấy là cha mẹ của ngươi không?”
Razer nhảy dựng lên nói: “Không phải đâu, chắc chắn luôn, bức tượng ấy rất giống ta, từ kích thước đến những đặc điểm trên cơ thể, không sai một ly.”
“Đúng vậy, rất giống với ngài Razer đây, đến khi bọn ta đối chiếu tận mắt thì cũng không thể nào tin được chuyện này.” – Thị trưởng lắc đầu khó hiểu nói.
“Quái lạ, nếu là cha mẹ của nó thì không thể cũng nhỏ như vậy được? Thần thú thời cổ ngữ không lẽ lại bé như vậy sao? Sao lại như thế nhỉ?” – John như lạc vào mê cung, không thể nào có được câu trả lời chính xác nhất.
“Chắc chắn có kẻ mạo danh ta, làm gì có một Razer khác đẹp trai hơn ta được… John, ngươi phải lấy lại công bằng cho ta…” – Razer bu lên cổ áo hắn mà kéo kéo, khuôn mặt thì tỏ ra buồn khổ.
“John!” – Hình như hai vị trưởng lão và thị trưởng đều bị dị ứng với cái tên này, khi nghe Razer nói lại 1 lần nữa cả ba đều run nhẹ. John hiểu nhiên nhận ra, hắn sợ hãi lo lắng che miệng của Razer lại, nhìn sang ba người họ cười nói: “Ba vị không cần nghe những lời nói nhảm của nó, đừng nhớ gì cả.”
“Phì” – Razer dùng sức thoát khỏi tay John chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói: “Ngươi điên rồi hả John? Sao lại bịt miệng ta lại?”
John trừng mắt nhìn nó, lúc đầu cu cậu không hiểu nhưng dần dần nó hiểu được vấn đề chính ở đây, hai chân trước che miệng, vài tiếng cười khà khà gì đó phát ra từ cuống họng, cu cậu lập tức xoay mặt đi chỗ khác như không có chuyện gì.
Thị trưởng cố gắng lấy hết can đảm nói: “Cậu thực sự tên là John sao?”
Đến nước này hắn sao có thể nói dối được, đành gật đầu, một cái gật đầu đầy nặng nề, hắn nhớ lại tình huống khi ở Ionia, không biết hiện tại mình có bị rơi vào hoàn cảnh như lúc đó hay là không?
“Cái tên này, đã bị nghiêm cấm sử dụng từ 10 năm trước rồi, vậy mà… không lẽ cậu….” – Hai vị trưởng lão sắc mặt tái nhạt nói.
John lập tức che dấu, giả vờ khù khờ: “Không không, ba người đừng hiểu lầm, chẳng qua là ta từ một bộ tộc thiểu số sống trong rừng, không hiểu rõ luật không sử dụng cái tên John, ta biết mọi người đang nghi ngờ ta có phải là chúa tể 10 trước hay không, nhưng mọi người thử nghĩ xem, hắn ta đã chết rồi, sao bây giờ có thể ngồi đây được chứ.”
“Cậu ấy nói cũng đúng, nhìn quần áo có phần quê mùa như vậy cũng hiểu được.” – Hai vị trưởng lão cúi người nói với thị trưởng.
Thị trưởng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cũng phải, hắn ta đã chết rồi, nhưng cậu không nên sử dụng cái tên này để tránh những rắc rối về sau.”
John mỉm cười gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà họ không nghi ngờ.
“Được rồi, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, ta còn nhiều công việc cần giải quyết nữa.” – Nói xong thị trưởng và hai vị trưởng lão rời khỏi phòng.
Tiến ra bên ngoài cửa, thị trưởng thay đổi sắc mặt, căn dặn hai vị trưởng lão: “Hai ngài hãy để ý đến cậu ta, mặc dù cậu ta đã nói không phải là chúa tể nhưng chúng ta không thể vì thế mà mất cảnh giác. Bây giờ đại trưởng lão đang ra trận đánh đuổi bọn cướp biển, chúng ta cứ giữ cậu ấy ở lại đây chờ đến ngày đại trưởng lão quay về hãy tính tiếp.”
“Vậy có nguy hiểm quá không? Giả sử như cậu ta là chúa tể thật thì phải làm thế nào?” – Một vị trưởng lão lo lắng nói.
Thị trưởng lập tức đáp : “Hiện tại vết thương của cậu ta vẫn chưa khỏi, chúng ta cũng chỉ nên chữa thương 1 cách cầm chừng mà thôi, để tránh việc cậu ta khỏe lại quá sớm rồi trở mặt.”
“Thị trưởng suy nghĩ thật chu đáo.” – Hai vị trưởng lão cười nói.
“Được rồi, tôi về xem có tin tức gì của đại trưởng lão hay không? Nhớ đừng rời mắt khỏi cậu ấy đấy.” – Thị trưởng bước đi thật nhanh rời khỏi tòa nhà của đại trưởng lão.
Ở bên trong, John chỉ có thể cười khổ nhìn Razer đang đùa giữ với cái đuôi của mình, mọi thứ bên ngoài từ nãy giờ hắn đều nghe thấy, dù 3 người họ nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn không thể thoát khỏi lỗ tai của hắn.
John nói với Razer: “Xem ra chúng ta không thể ở lại đây lâu được!”
“Sao? Phải rời đi tiếp à?” – Razer tiếc nuối, ở đây nó được ăn một cách thỏa thích, được người khác kính trọng, nói chung là sướng hơn rất nhiều khi đi với John.
John gật đầu nói: “Phải rời đi thôi! Nơi này không còn an toàn cho chúng ta nữa. Razer, nếu ngươi muốn ở lại thì cứ việc, dù sao đi với ta ngươi cũng khổ cực rất nhiều, ở lại đây vừa được ăn vừa được mọi người kính trọng.”
“Tất nhiên là không rồi!” – Razer nhảy lên đầu của John cười nói: “Ngươi nghĩ ta ngốc à? Ngươi định bỏ ta lại đây rồi sau đó ra bên ngoài kia kiếm các cô gái xinh đẹp chứ gì? Ở đây ăn ngon thật đấy, nhưng xung quanh thì cũng chỉ toàn mấy lão già và mấy tên lùn lùn, căn bản không có cô gái nào xinh đẹp kia, ngươi nghĩ ta sống làm sao?”
“Vậy ý của ngươi là…” – John thực sự không thể nhịn được cười với con thú này, nó thật khó đoán, muốn gì làm nấy không bao giờ có một trật tự nhất định.
“Khi nào chúng ta lên đường?” – Razer hỏi.
John trả lời: “Mấy người kia sẽ tăng cường canh giữ chỗ này, e rằng hơi khó, chắc là phải đợi cho đến khi ta có thể đi lại được.”
“Quyết định vậy” – Razer gật đầu.
…
Ba ngày sau, trong 1 đêm tối yên tĩnh, với sự hỗ trợ của Razer, John đã trốn thoát khỏi thành phố Bandle một cách êm đẹp.
Cũng trong ba ngày này, đội quân của tộc Yordle vẫn không thể nào tìm ra cách tấn công vào bên trong khu rừng để đánh đuổi đám cướp biển. Những ngôi làng nằm gần đó hầu hết đều bị bọn chúng đốt phá một cách dã man rợ.
Tại lều chỉ huy của đội quân Yordle lúc này, một bầu không khí căng thẳng và khó thở đang tràn ngập khắp nơi.
“Đại trưởng lão, không lẽ chúng ta không còn cách nào khác để tiến vào khu rừng hay sao?” – Một vị trưởng lão đứng ngồi không yên vội vàng hỏi.
Đại trưởng lão lắc đầu nói: “Các người cũng thấy rồi đấy, khu rừng giờ đây đã thành một pháo đài vững chắc của bọn cướp biển, ở bên trong khu rừng đặt đầy các bẫy, chúng ta không phải không thử cho người vào dò xét nhưng…. tất cả đều thất bại.”
“Không được, dù có hi sinh tính mạng này tôi nhất định phải phá được khu rừng này.” – Tướng quân Miekoz tức giận đập ghế đứng dậy nói.
“Tướng quân, xin bình tĩnh làm liều mà hại chết những binh sĩ.” – Một vị trưởng lão khác cố gắng khuyên tướng quân.
“Đáng tiếc rằng Poppy đã quay trở về Demacia sau sự việc phản loạn của Marco, chứ nếu có cô ấy ở đây chắc chắn chúng ta có nhiều kế sách hơn rồi.” – Tristana buồn chán nói.
“Báo!” – Từ bên ngoài một người lính do thám hớt hãi chạy vào, người lính ấy lập tức nói: “Đại trưởng lão, phát hiện hơn 100 tên cướp biển đang tiến về phía doanh trại chúng ta, dẫn đầu là Gangplank.”
“Bọn chúng dám trực diện tấn công chúng ta sao?” – Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc nhìn nhau.
“Mặc dù chưa biết âm mưu của bọn chúng là gì nhưng trước tiên chúng ta cần phải chặn đứng đợt tấn công này lại, mau ra lệnh triệu tập binh lính chuẩn bị chiến đấu.”
“O o o o o” – Tiếng kèn thổi làm tăng sĩ khí quân binh thổi lên đầy mạnh mẽ.
“Phập phập phập…” – Gió thổi ngang khiến lá cờ và quần áo của mọi người cũng lay động theo.
Trước mặt Gangplank dẫn theo hơn 100 cướp biển tiến đến trước doanh trại của quân đội Yordle, những bước đi đầy tự tin, không sợ hãi.
“Bọn cướp biển to gan, dám dẫn người đến cướp bóc và giết hại những người dân Yordle vô tội, các ngươi phải gánh chịu sự tức giận từ những người Yordle bọn ta.” – Tướng quân MieKoz chỉ thẳng kiếm vào mặt Gangplank mà nói.
Gangplank sắc mặt lạnh lùng đáp: “Cướp biển là cướp biển, cướp bóc giết người là công việc của cướp biển, các ngươi không cần phải nhiều lời. Lần này cướp biển bọn ta sẽ chiến lấy thành phố Yordle kia làm căn cứ thứ 2. Nếu các ngươi đủ thông minh thì hãy bỏ vũ khí mà đầu hàng đi.”
“Ha… ha… ha….” – Tiếng cười giễu cợt của những binh sĩ và thủ lĩnh quân đội Yordle vang lên, một vị trưởng lão nói lại: “Gangplank, ngươi bị ngu sao? Ngươi nghĩ chỉ với 100 người các ngươi có thể chống lại đội quân hơn 1000 người của bọn ta hay sao?”
“Ha… ha… ha…” – Gangplank không thèm nói nhiều vung kiếm, bắn 1 phát súng chỉ thiên lên trời rồi hô vang: “Tấn công”
Gần 100 tên cướp biển cùng với Gangplank lập tức xông lên.
100 đối đầu với 1000 liệu có âm mưu gì không?
“Bọn chúng tấn công trực diện?” – Đại trưởng lão còn chưa kịp suy nghĩ ra thứ gì thì tướng quân Miekoz đã ra lệnh: “Toàn quân tấn công, tiêu diệt đám cướp biển, Tristana và đội xạ thủ bắn yểm trợ phía sau.”
“Ầm ầm ầm ầm” – Tiếng bước chân vang lên dồn dập làm rung chuyển cả mặt đất.
“Chắc chắn có điều mờ ám” – Đại trưởng lão thốt lên.
Và kế quả lập tức có. Từ phía sau hàng trăm quả pháo bắn ra như mưa nhắm về phía quân đội Yordle đang trên đà xông đến.
“Bùm bùm bùm” – Pháo nổ làm nổ tung mặt đất, những binh sĩ Yorlde bị bắn lên trời văng đi tứ tung, thân xác không còn nguyên vẹn.
“Teemo, tại quân do thám của ngươi không nói là bọn chúng có pháo binh ở phia sau?” – Một vị trưởng lão tức giận nói.
Teemo cũng kinh ngạc vô cùng, theo như thuộc hạ của cậu ta báo lại thì làm gì có khẩu pháo hay đoàn pháo binh nào đi phía sau đám người Gangplank đâu, vậy từ đâu mà bọn chúng xuất hiện?
“Để tôi đi kiểm tra?” – Teemo lập tức phóng người lao đi như một mũi tên xuyên qua cuộc chiến khốc liệt trước mặt.
Xuyên thẳng vào khu rừng phía sau, đập vào mắt Teemo lúc này chính là một hàng hơn chục khẩu đại pháo đang liên tục nổ súng ầm ầm. Xung quanh các khẩu đại pháo ấy được ngụy trang rất nhiều, có khẩu thì ngụy trang như một bụi lá, có cái thì bề ngoài không khác gì một tảng đá. Đây chính là lý do vì sao quân do thám của cậu ta không thể nào nhận ra được.
“Quân do thám của địch, mau bắt lấy.” – Một tiếng hét từ phía đám cướp biển vang lên, Teemo sắc mặt nhạt đi, hiển nhiên cậu đã bị phát hiện.
“Bùm bùm bùm” – Hàng loạt pháo nổ và súng bắn như mưa về phía Teemo, đôi chân nhỏ bé chạy trên mặt đất gần như đạt tốc độ cao nhất có thể.
“Ầm” – Một quả pháo cực mạnh nổ ngay sát Teemo, uy lực của nó bắn cả cơ thể nhỏ bé của Teemo văng đi, đập vào một gốc cây gần đó.
“Cầm nhúc nhích.” – Đám cướp biển bao vây lấy Teemo, kiếm súng kề sát vào cổ của cậu.
“Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao?” – Teemo đã nghĩ như thế nhưng sau đó liền quyết tâm phá vòng vây thoát khỏi.
Cả cơ thể nhỏ bé ấy đột nhiên biến mất ngay tại vị trí, một màn bất ngờ khiến đám cướp biển hoảng loạn, hô nhau: “Nó biến đâu rồi? Tại sao lại biến mất?”
“Xoạt Xoạt” – Tận dụng sự sơ suất của đám cướp biển Teemo thoát khỏi vòng vây, hiện lại hình dáng.
“Khốn kiếp, nó biết tàng hình, mau đuổi theo!” – Đám cướp biển tức giận truy đuổi, nhưng chạy được nửa đoạn thì…
“Ầm ầm ầm ầm” – Vô số tên đi đầu hứng trọn những quả boom độc mà Teemo cố tình rải trên đường đi, độc dược cực mạnh khiến đám cướp biển hoàn toàn bị tê liệt, những kẻ có sức khỏe yếu chết ngay tại chỗ.
“Không đuổi nữa, mau đưa những người còn sống về chữa trị, trận này chúng ta thắng rồi!”
Đúng như lời hắn nói, lực lượng Yordle tuy đông nhưng lại bị tấn công bất ngờ bởi đại pháo của địch, sĩ khí lẫn binh lực sụt giảm đến mức thấp nhất.
“Rút lui! Rút lui!” – Đại trưởng lão ra lệnh, với những đợt pháo kích mãnh liệt như thế, cộng với việc giờ này không thấy Teemo quay lại báo cáo, ông không biết nên đối phó thế nào, rút quân chính là lựa chọn chính xác nhất.
“Không cần đuổi theo, ha.. ha…” – Gangplank ngăn đám thuộc hạ của mình lại, hắn cười đắc ý nói: “Trận này chúng ta thắng rồi, mau rút lui thôi, sĩ khí của quân địch đã giảm, bọn chúng sẽ phải sợ hãi chúng ta.”
“Thắng rồi, ha ha về thôi anh em…”
…
Cách đó không xa, một người một thú quan sát trận chiến cho đến khi kết thúc, giọng nói có phần chua xót nói: “Trận này thật chênh lệch, không phải vì quân số mà là vì bên kia có 1 kẻ thâm hiểm hơn…”
“Này… ngươi có định ra tay không? Ta thấy ngươi giỏi mấy cái vụ cầm quân này lắm mà.” – Giọng nói có phần con nít vang lên.
“Bây giờ sức khỏe của ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu đánh nhau e rằng khó thắng được, ta chỉ có thể âm thầm mà giúp họ mà thôi! Razer đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top