23
John không muốn để mọi người quá chú ý đến mình nên lắc đầu đáp: "Không, chỉ là tôi nghĩ sao nói vậy mà thôi."
"Anh Max, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" - Anna ở bên cạnh vội hỏi.
Max suy nghĩ một hồi lâu rồi xoay sang hỏi người em trai của mình: "Right, em nghĩ sao?"
Right là một thiếu niên với mái tóc nâu kì lạ, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, từ đôi mắt có thể dễ dàng nhận ra cậu ta là một người cực kì thông minh, nghe Max hỏi vậy thì Right cũng chỉ nói: "Dù sao thì chúng ta cũng không nên manh động, chi bằng cứ để em dẫn theo một vài thuộc hạ đi trước để tìm hiểu đường đi rồi sau đó quay về báo cáo lại cũng không muộn."
Mọi người thấy Right nói cũng rất có lý nên hoàn toàn không ngăn cản, cậu ta ngay lập tức rời khỏi căn cứ dẫn theo chừng 6 thuộc hạ đi theo để thăm dò tình hình.
Ở bên trong lều chỉ huy, mọi người bắt đầu chờ đợi tin tức mà Right báo về, Garen liếc sang nhìn John một cái rồi mở miệng nói: "Roger, có phải cậu đang giấu bọn ta điều gì không?"
"Giấu? Tôi giấu điều gì?" - John giả vờ ngây ngô đáp.
Garen chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đáp: "Tôi đã từng chinh chiến ngoài chiến trường một thời gian dài, số ngày sống ngoài sa trường e rằng còn nhiều hơn cả sống tại nhà và thủ đô. Tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu rất có phong thái của một người lãnh đạo, có thể cậu đã nghĩ ra các kế sách gì đó nhưng lại không muốn nói ra?"
Tất cả mặc dù chỉ là suy đoán của riêng Garen nhưng anh ta quả đúng với danh hiệu là tướng quân Demacia của mình mới vừa nhìn qua là biết John đang cố gắng dấu nghề, hắn chỉ cười nói: "Những gì tôi định nói thì Max và Right đã làm rồi đấy thôi, mọi chuyện cần phải nhờ Right đem tin về thì mới quyết định được."
"Vậy đúng như tôi nghĩ, cậu đang cố dấu diếm." - Garen xoay người rời đi, anh ta đã đạt được mục đích khi khiến John phải thừa nhận. Nhưng chuyện này hắn cũng đã suy nghĩ rất kĩ, ở đây đều là những người thân quen của hắn, nếu mà cứ cố dấu diếm như vậy ngộ nhỡ bọn họ gặp chuyện không may thì mình sẽ rất hối hận.
Garen tiến lại chỗ Max, anh ta nhìn vị thủ lĩnh trẻ của quân cách mạnh đang nhìn vào tấm bản đồ một cách suy sưa vội hỏi: "Cậu có vấn đề gì khó giải thích sao?"
Max gật đầu nói: "Tướng quân Garen, con đường này là con đường mà những người trong hoàng gia các anh thường hay đi săn, mà đi săn không phải là việc chỉ có thể làm mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều, mà nó có thể kéo dài thành 2 ngày, 3 ngày thậm chí là 4 - 5 ngày mới quay về. Vậy những lúc như vậy thì những người trong hoàng gia và quân đội đi theo bảo vệ sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Không lẽ họ săn tới đâu thì nghỉ ngơi đến đó à?"
Garen nghe Max nói vậy cảm thấy rất đúng, cậu ta nhắc thì mình mới nhớ ra một điều vốn tưởng rằng như đã quên, Garen đáp: "Cậu nói đúng Max, quả thực là ta đã sai lầm về điều này rồi. Cậu nhìn chỗ này, thực ra trong lúc đi săn không phải lúc nào những vị trong hoàng gia và quân sĩ của họ sẽ nghỉ tại nơi mà họ săn đến đâu, mà họ sẽ quay trở về một khu vực trống này để mà dựng trại nghỉ ngơi qua đêm. Nhưng mà từ sau khi chiến tranh với quân hư không kết thúc, Jarvan IV và những người khác trong hoàng gia đều vì chuyện của quốc gia mà chưa một lần đi săn trở lại, nơi này gần như bị bỏ hoang rồi."
"Khu vực trống?" - Những người xung quanh nghe được đoạn hội thoại giữa Garen và Max liền quay trở lại nhìn vào tấm bản đồ.
Luke hỏi: "Vậy bãi đất trống ấy thế nào?"
Garen đáp: "Bãi đất ấy đơn giản chỉ là một do quân lính Demacia chặt hết các cây rừng mở ra ở đó một khu vực rộng để mà trong lúc đi săn có thể đến đó dễ dàng dựng lều và nghỉ ngơi qua đêm. Địa lí xung quanh không có gì đáng nói đến, rất bằng phẳng."
"Vậy thì không cần phải lo lắng rồi, muốn xây một pháo đài ở đấy là điều không thể." - Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Chưa chắc đâu!" - John tiến lại chỉ tay vào khu vực bãi đất trống mà Garen chỉ trên bản đồ mà nói: "Có thể họ sẽ không xây một pháo đài kiên cố nhưng họ vẫn có thể xây một căn cứ không khác gì doanh trại hiện tại của chúng ta, hơn nữa, bãi đất trống này tuy không nằm trên con đường dẫn đến thủ đô Demacia nhưng bù lại nó có thể quan sát được bất cứ hành động của những ai đi trên con đường này, đấy là chưa nói cây cối cao lớn xung quanh chính là một bức tường che chắn cực kì bí mật để giấu đi căn cứ này nữa."
"Nhưng chắc gì bọn người Marcos đã nghĩ đến nơi này mà xây dựng một khu căn cứ chứ? Garen có phải lúc anh còn ở Demacia thì nơi này vẫn còn là một bãi đất trống không?" - Natasha lắc đầu nói.
Garen đáp: "Đúng là cho tới lúc tôi và những người khác bị ép phải chạy ra khỏi cung điện thì nơi này vẫn còn là một bãi đất trống."
"Roger, hình như anh vẫn rất lo lắng" - Lux ở bên cạnh hỏi.
John thở dài một tiếng nói: "Mọi người không nên chủ quan, từ lúc Garen và những người bị đuổi ra ngoài cung điện thì đến nay cũng đã gần 4 tháng rồi, với chừng đó thời gian việc xây dựng một căn cứ ở nơi như thế này là chuyện rất đơn giản, đấy là chưa nói xung quanh đều là cây rừng, bọn họ không cần phải tốn nhiều thời gian để vận chuyển vật liệu từ bên ngoài vào."
"Nói vậy thì rất có thể nơi này đã có quân Demacia chiếm giữ." - Max xoa xoa cằm khó chịu nói.
Lux lên tiếng: "Nếu những gì Roger đã nói đều là đúng thì khi chúng ta đi bằng con đường này đến thủ đô cũng không thể nào giữ được bí mật cho đến lúc đó rồi."
"Vậy chi bằng chúng ta cứ đánh thẳng vào trong đấy đi, tiêu diệt bọn chúng thì sẽ không phải lo lắng gì nữa." - Zorro nói.
"Mọi người tạm thời cứ bình tĩnh đã, bây giờ Right vẫn chưa về, để xem tin tức của em ấy như thế nào đã rồi chúng ta sẽ tính toán tiếp." - Max nói với mọi người bên cạnh, sau đó cậu ta nhìn John và nói: "Anh Roger, mặc dù vẫn có chút gì đó hơi mơ hồ nhưng tôi cảm nhận được anh là một người rất có kinh nghiệm trong việc điều binh. Trận chiến này có anh giúp đỡ, chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn."
"Không biết nó nói vậy là có ý gì nhỉ?" - John có hơi chút khó hiểu, không lẽ Max đã nghi ngờ gì hắn?
Khoảng chừng 3 giờ sau, nhóm người của Right đã trở về, sắc mặc Right coi bộ có chút khó coi căng thẳng báo cáo: "Anh Max, khi em và những thuộc hạ của mình đi điều tra con đường kia thì vô tình phát hiện ở gần đó có một căn cứ quân đội Demacia. Em cũng đã thử do thám khu căn cứ ấy rồi, mặc dù không phải là một pháo đài kiên cố nhưng ở bên trong khu căn cứ ấy có rất nhiều binh lính, bọn họ còn được trang bị rất nhiều vũ khí để có thể chiến đấu với bất cứ cuộc tấn công nào. Bây giờ chúng ta phải làm sao?" - Lời Right nói ra đúng y như những gì John đã dự báo từ trước, mọi người hiện lên nét mặt lo lắng nhìn nhau.
Max thở dài ra một hơi suy nghĩ thật kĩ rồi nói: "Vậy là đúng như chúng ta đã đoán từ trước, mọi việc thực sự không đơn giản. Vừa muốn hành quân trên con đường này một cách bí mật, vừa muốn không để quân đội canh gác tại khu căn cứ kia phát hiện, thực sự không đơn giản tí nào. Nếu đánh nhau e rằng mọi chuyện sẽ không thể nào yên tĩnh được."
"Tướng quân Garen, anh là một người từng chinh chiến ngoài sa trường nhiều năm, chắc anh sẽ có rất nhiều kế hoạch tác chiến trong trường hợp thế này, anh có nghĩ ra được biện pháp nào không?" - Bruce hỏi Garen.
"Thực sự là rất khó, suốt thời gian chinh chiến ta chưa một lần nào gặp phải tình huống như thế này." - Garen cũng lắc đầu bất lực.
"Ầm" - Zorro ở bên kia vì quá bực mình đã đập mạnh tay lên mặt bàn mà nói: "Tức quá đi! Nếu như không phải vì chúng ta còn thiếu quá nhiều binh lực so với quân Demacia thì việc gì phải ngại ngùng mà không đập thẳng cái căn cứ đấy chứ."
"Khụ khụ" - John giả vờ ho khan vài tiếng và nói: "Nếu như mọi người không ngại, ta có thể hiến một kế."
"Sao!" - Mọi người nghe hắn nói vậy vô cùng kinh ngạc, Lux ở gần John nhất vội nói: "Mau nói đi, mau nói đi."
John bắt đầu nói ra toàn bộ kế hoạch của mình, không biết hắn đã nói kế hoạch ấy làm như thế nào và ra làm sao nhưng chỉ thấy khuôn mặt của mọi người khi nghe hắn trình bày kế hoạch đều trở nên ngơ ngác, có chút gì đó giống như vừa bất ngờ trộn với kinh ngạc.
Thế nhưng kế hoạch của hắn rất nhanh đã được Max đồng ý làm theo, điều đáng nói ở đây chính là John không yêu cầu quá nhiều binh lính, hắn chỉ yêu cầu Max cho hắn dẫn theo chừng 20 người là đủ, tuy nhiên 20 người này đều phải là những chiến binh cực kì nhanh nhẹn và có kiếm thuật cao siêu.
Ở nhiệm vụ này hắn muốn Zorro và Natasha cùng với thuộc hạ của họ đi theo mình.
...
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, những tiếng chó sói tru bắt đầu vang lên, tiếng chó sói như tiếng chuông báo thức cho những con thú săn về đêm bắt đầu hành động.
"Vụt vụt..." - từ trên những cành cây cao to trong khu rừng nguyên sinh đầy sức sống, hơn 20 bóng người như một cơn gió lao đi với tốc độ chóng mặt, không tính ba người Zorro, Natasha và John thì 20 người phía sau mỗi tên đều mang bên hông một chiếc bao nhỏ màu trắng, không biết là đựng thứ gì bên trong?.
"Đây là 2 đứa con của mình sao? Bọn nó còn trẻ vậy mà có thể di chuyển nhanh như vậy, không biết ai đã dạy bọn chúng phát huy sức mạnh của bản thân như vậy nhỉ?" - Trên đường đi, chứng kiến tốc độ của Zorro và Natasha, John hết sức kinh ngạc nhưng cũng thầm vui mừng.
"Dừng lại!" - Khi cách căn cứ quân Demacia chừng 300 mét, John ra lệnh dừng lại, hắn xoay đầu nhìn những người đằng sau rồi nói: "Bắt đầu kế hoạch, khi thấy tín hiệu lập tức tấn công, tuyệt đối không để tin tức được truyền ra bên ngoài."
"Đi!" - Toàn bộ người phía sau lập tức thi hành kế hoạch.
...
Căn cứ quân Demacia.
"Trời tối nay lạnh thật đất, bây giờ mà có tí lửa thì tốt biết mấy, hừ hừ" - Hai gã binh sĩ vừa canh gác vừa tám chuyện với nhau.
"Cố gắng lên, chúng ta sắp đổi ca rồi, bây giờ ta chỉ muốn vào bên trong kia và đánh một giấc.." - Gã bên cạnh cũng đáp lại.
"Chít... chít..." - Những tiếng chít chít như tiếng chuột vang lên liên hồi.
"Này.... nghe thấy gì không?"
"Tiếng chuột kêu chứ gì, ở đây nghe tiếng chuột kêu là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi."
"Không đúng à, sao ta nghe nhiều tiếng chuột kêu liên tục như vậy. ?"
"Á" - Gã binh sĩ giật mình khi nhìn xuống chân mình phải chừng 4 - 5 con chuột đang bò qua bò lại một cách tỉnh bơ ngay chỗ đài quan sát của cả hai người họ.
"Sao... sao nhiều chuột vậy?" - Cả hai gã nhìn nhau nhưng đều không thể trả lời câu hỏi đó.
"Xì Xì xì" - những tiếng xì xì kì lạ vang lên.
"Nhìn... nhìn kìa." - Hai gã binh sĩ phát hiện từ bên ngoài, đúng hơn là từ phía bên trong khu rừng trước mặt, chạy ra rất nhiều đốm lửa trên mặt đất, nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại và tiếp tục tiến thẳng về phía căn cứ.
Khi tới gần cổng của căn cứ những đốm lửa ấy đột nhiên rẽ ra hàng chục hướng khác nhau tiến vào bên trong.
"Chuột... chuột! Ở đâu ra nhiều chuột như vậy hả?" - Ở bên trong mọi binh sĩ cũng đã bắt đầu phát hiện ra chuột xuất hiện một lúc một nhiều.
"Mấy cái chốp lửa chạy chạy ấy là gì?" - Gã lính canh kinh ngạc hỏi.
"Nhìn giống như khi người ta đốt dây ngòi nổ trước khi bắn đại pháo." - Gã kia đáp lại.
"Phừng phừng phừng" - Một ngọn lửa lớn đột nhiên xuất hiện, làm sáng rực một góc của doanh trại.
"Cháy cháy cháy rồi, mau báo động!" - Hai gã lính canh hoảng loạn lao đến hai chiếc chuông đặt cạnh đó... Phập Phập, Zorro và Natasha nhanh như chớp xuất hiện và kết liễu cả hai để bọn chúng không kịp thông báo cho những tên bên trong.
"Thực hiện tiếp bước thứ hai thôi!" - Zorro lên tiếng, cả hai nhanh chóng biến mất vào bên trong bóng đêm, ngay sau đó những tiếng xì xì vang lên một đường lửa xiên vẹo bắt đầu lan đến. Điều kì lạ chính là những đường lửa này di chuyển theo đúng như đường đi của bọn chuột trước đó.
"Dập lửa, mau dập lửa, mau lên..."
"Nước nước, mau lấy nước, cháy rồi, kho lương thực cháy rồi."
"Chít chít" - Bọn chuột chạy đến đâu, các đường lửa ấy đi theo đến đó.
"Bịch" - Những con chuột gặp lửa rất hoảng sợ cho nên liên tục chạy va đập vào các vách gỗ bên cạnh, ở trên lưng bọn chúng rơi ra những gói vải đã được cột vào trong đó sẵn, khi các đường lửa kia chạm đến gói vải kia, một đoàn hỏa diễm lập tức phừng phừng mà cháy.
"Mau lên, dập lửa, dập lửa mau, kho lương thực đang bị cháy."
"Phừng phừng" - Liên tiếp hàng loạt nơi như thế trong căn cứ bắt đầu bốc lửa.
"Sao lại để cháy thế này? Bên ngoài không có tín hiệu bảo tấn công, vậy không phải do quân địch đột kích ư?" - Gã tướng quân vừa chỉ huy quân sĩ dập lửa vừa suy nghĩ.
"Phừng phừng" - Lửa một lúc một mạnh, lửa tập trung ở khu vực nhà kho chứa thức ăn, sau đó bắt đầu lan đến những khu vực xung quanh với tốc độ nhanh nhất.
Ở cách đó không xa, John mỉm cười nhìn một con chuột trên tay mình. Từ đầu đến cuối con chuột ấy không có gì khác với những con chuột thông thường, tuy nhiên trên lưng của nó cột thêm một chiếc túi vải đã bị chọc thủng, bên trong túi vải kia chứa đẩy chất gây cháy, chỉ cần lũ chuột chạy đến đâu sẽ rải cái chất gây cháy này trên đường đi của chúng. Và ở bên ngoài chỉ cần một mồi lửa nhỏ, ngọn lửa ấy lúc đầu sẽ không gây nguy hại gì nhưng một khi đã đến những nơi dễ cháy như kho lương hay nhà bếp thì lập tức gây cháy lớn.
"Bịch" - Zorro và Natasha xuất hiện bên cạnh John, cả hai vẫn không dấu được sự kinh ngạc mà thốt lên: "Không ngờ kế hoạch như vậy mà đã thành công, kế hoạch như thế này trước giờ tôi chưa bao giờ được nghe qua."
John đáp: "Chuột, bản chất là một loại động vật ăn tạp, khi thả vào bên trong căn cứ kia, nó sẽ theo bản năng của mình mà tìm đến nhà bếp và các kho lương, như vậy khi chúng ta ở bên ngoài châm mồi lửa, ngọn lửa sẽ theo các chất gây cháy mà lũ chuột làm rơi vãi trên đường đi của chúng mà tiến thẳng đến nhà bếp và kho lương. Xảy ra cháy lớn tại nơi như thế thì bọn họ cũng có thể tự đổ lỗi do mình không cần thận nên mới gây cháy ở nhà bếp mà thôi, không thể nào ngờ được tất cả đều là kế hoạch của chúng ta!"
"Quả thật quá tinh vi" - Natasha cảm thán nói.
John xoay đầu nhìn cả hai: "Thời cơ đã đến rồi, mau dọn dẹp tất cả đi, nhớ phải thật gọn gàng."
"Rõ!" - Zorro và Natasha lập tức phóng người lao đến căn cứ quân đội Demacia đang chìm trong biển lửa trước mặt, 20 tên thuộc hạ đợi sẵn ở khắp nơi bên ngoài căn cứ cũng nhận lệnh lập tức tấn công vào.
"Một bên thì lo dập lửa không phòng bị, một bên thì tấn công bất ngờ chớp nhoáng, căn cứ này đã bị phá bởi chính những con vật bé nhỏ tưởng chừng như vô hại, Đội quân bóng đêm... ha... ha.... nghe thật hợp lý cho chiến công của đội quân chuột kia." - John nhìn biển lửa cùng với tiếng người la hét bên trong mà nói.
Cung Điện tại Thủ Đô Demacia.
Marcos lúc này ngồi trên chiếc ngai vàng, không giống với vẻ mặt mà nhiều người nghĩ trước đó, sắc mặt của hắn lúc này trông khá khó coi.
"Đức vua!" - Từ bên ngoài một gã binh lính lập tức chạy vào bên trong báo cáo: "Ngài... ngài Scorpio đến ạ."
"Biết ngay mà, không sớm rồi muộn ông ta cũng đến đây để hỏi về chuyện đó." - Marcos lập tức đứng dậy bước xuống bên dưới đón tiếp Scorpio.
Khuôn mặt của Scorpio anh tuấn bất phàm, nhưng từ sâu trong ánh mắt lại tỏa ra một từng luồng khí máu đen trông vô cùng tà dị, hắn ta nhìn Marcos đang đứng phía trước đón mình, "hừ" lạnh một tiếng rồi đi thẳng lên chiếc ngai vàng bên trên và ngồi xuống, Marcos từ đầu đến cuối không có chút phản ứng gì với hành động của hắn.
"Không... không biết cơn gió nào đưa ngài đến đây?" - Marcos lập tức hỏi, giọng hắn ta hơi run run hình như đang sợ hãi điều gì đó.
"Hừ" - Scorpio giận dữ đập tay vào ghế quát: "Marcos, ngươi thật to gan, ngươi định dấu ta đến bao giờ?"
"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám." - Marcos kinh hãi quỳ xuống, trán chảy ròng ròng mồ hôi, cả người gần như không một chút sức lực phản khán.
"Nếu như Maria không báo cáo lại cho ta thì e rằng ngươi sẽ không bao giờ báo cáo lại chuyện này phải không? Marcos....." - Tên của hắn ta được Scorpio nhấn mạnh như một sự tức giận.
"Xin ngài Scorpio hãy bình tĩnh, thuộc hạ không cho người báo cáo lại với ngài là vì thuộc hạ muốn lấy công chuộc tội đồng thời cũng cho binh lính tìm hiểu những kẻ đã cùng với Garen giải cứu đám người Xin Zhao. Tuyệt đối không có ý gì chống lại ngài." - Marcos liền giải thích.
"Vậy đã có kết quả?" - Scorpio lập tức hỏi.
"Dạ đã có một ít!" - Marcos hít một hơi rồi nói: "Theo như thuộc hạ tìm hiểu được thì, những kẻ đã đi cùng với Garen có liên quan đến quân Cách Mạng."
"Quân cách mạng?" - Scorpio giật mình đứng bật dậy hỏi: "Những điều này ngươi điều tra là chính xác?"
Marcos kiên quyết đáp: "Chính xác ạ, mặc dù không thể tìm hiểu ra lai lịch của những kẻ đó nhưng thuộc hạ chắc chắn bọn chúng là người của quân cách mạng."
"Ngươi to gan lắm Garen, dám cấu kết với cả quân Cách Mạng, chắc ngươi không muốn sống rồi đây." - Scorpio nhếch môi thâm hiểm cười nói.
Marcos tiếp tục nói: "Theo như thuộc hạ suy đoán thì nếu như Garen đã cấu kết với quân cách mạng thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ đến đây và giải cứu cho hoàng đế của bọn chúng là Jarvan IV, đến lúc đó chúng ta sẽ đặt ra một cái bẫy tóm gọn tất cả." - Vừa nói hắn ta vừa làm những hành động giống như là chắc chắn bắt được tất cả vậy.
"Đồ ngu!" - Scorpio tức giận quát hắn một cái rồi nói: "Ngươi nghĩ Garen một khi đã cấu kết với quân cách mạng thì hắn chỉ dẫn vài người tấn công và giải cứu Jarvan IV thôi sao?"
"Vậy.... vậy ý của ngài là?" - Marcos không hiểu cho lắm.
Scorpio sắc mặt có vẻ rất nghiêm túc đáp: "E rằng lần này quân Cách mạng sẽ tận dụng việc giúp Garen giải cứu Jarvan IV mà có mưu đồ gì đó. Có thể lần này bọn chúng sẽ dốc sức hỗ trợ nhằm tạo ra một liên minh cho mình sau này khi chống lại ngài Ralaw và những nơi đi theo ngài."
"Không... không thể nào? Nếu làm thế chắc chắn dân chúng Demacia sẽ không theo bọn họ." - Marcos kinh hãi thốt lên.
"Dân chúng Demacia thì cũng chỉ là tập hợp của những kẻ ngu ngốc, bọn chúng đâu có thiếu cách để đối phó với suy nghĩ của bọn họ. Cái ta lo lắng nhất bây giờ chính là việc bọn chúng sẽ tấn công nơi này khi nào?" - Scorpio nói ra sự lo lắng của mình, đúng là hắn ta lo lắng có nguyên nhân, chưa nói đến quân cách mạng, việc trước đây, khi ảnh phân thân của hắn bị tiêu diệt bởi một kẻ vô danh mà trước giờ chưa từng biết khiến hắn có chút bất an, hắn sợ rằng kẻ này là một trong những thủ lĩnh của quân cách mạng.
"Ý ngài là sẽ có chiến tranh ư? Bọn chúng làm sao đủ binh lực mà chống lại chúng ta kia chứ? Không thể nào?" - Marcos gần như không tin vào những gì sẽ diễn ra.
Scorpio không muốn nói chuyện ảnh phân thân của hắn bị giết bởi một trong những kẻ mà hắn cho rằng là thủ lĩnh của quân cách mạng, hắn ta chỉ nói: "Bên trong quân cách mạng đám nhóc ấy ta không lo, nhưng cách đây mấy ngày ta có biết đến một kẻ, có thực lực cực kì mạnh mẽ, ta nghi ngờ hắn cũng là người của quân cách mạng, với sức mạnh ấy e rằng cấp bậc không thể dưới đám nhóc kia. Mà có thể chính là người đứng sau cầm đầu tất cả quân cách mạng."
"Ngài... không lẽ lần này quân cách mạng thực sự dốc toàn lực để gây chiến với chúng ta nhằm cứu lấy Jarvan IV! Nguy rồi, vậy tôi sẽ lập tức điều động binh lính sẵn sàng chiến đấu." - Marcos đứng dậy cúi người nói.
Scorpio đưa tay hỏi: "Thế còn chuyện kia, Jarvan IV đã chịu khai ra nơi cất dấu thứ đó chưa?"
Marcos nghe Scorpio hỏi đến chuyện này thì sợ hãi đáp: "Xin ngài tha lỗi, thuộc hạ đã sử dụng hết tất cả mọi biện pháp nhưng vẫn không thể khiến hắn ta mở miệng được."
"Vẫn không chịu nói sao? Hắn ta thật cứng đầu, thôi được, từ bây giờ chuyện ấy cứ để ta lo, ngươi hãy nhanh chóng tập trung binh lực để đối phó với quân Cách Mạng có thể tấn công bất cứ lúc nào." - Scorpio ra lệnh, ngay tức khắc Marcos cúi người rời đi.
Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Scorpio ở tại nơi này, khuôn mặt có chút lo lắng, hắn tự nói: "Theo như Maria báo cáo, thì Ricardo bị giết bởi một kẻ vô cùng mạnh, sức mạnh của kẻ đó theo như Maria báo lại thì có thể sánh ngang với mình, liệu có phải là hắn không nhỉ? Hừ, nếu là hắn thì càng tốt, thực sự ta đang rất muốn được đánh một trận thực sự với hắn ta. Còn về quân cách mạng xem ra một mình ta sẽ không thể nào giải quyết ổn được, phải gọi thêm vài kẻ đến đây hỗ trợ mới được."
Nói xong cả người của Scorpio lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn hạt cát rồi bay đi.
...
Nói về cuộc tấn công tại doanh trại của quân Demacia lúc này thì mọi chuyện đã kết thúc được hơn 10 phút trước, vì không muốn để cuộc hành quân bị lộ tung tích cho nên gần 100 binh sĩ ở bên trong không ai còn sống sót. Garen mặc dù rất đau lòng vì việc này nhưng vì đại cuộc trước mắt anh ta không thể không chấp nhận kết quả này, khi mặt trời còn chưa ló dạng Garen cùng Lux đã đến nơi này, cùng với thuộc hạ của mình chôn cất 100 binh sĩ như một cách để giúp họ có thể an nghỉ một cách thoải mái hơn.
"Roger, thật không ngờ, trước đây chắc anh đã từng ở trong quân đội!" - Max và các thủ lĩnh khác đều tươi cười cùng kinh ngạc nhìn John mà nói.
John lắc đầu che dấu: "Không, tất cả chỉ là do đọc sách mà biết được thôi."
"Sách? Sách gì vậy, giới thiệu cho bọn tôi đọc đi, những chiến thuật thế này quả thật trước giờ chúng tôi chưa bao giờ được biết." - Sephiroth lên tiếng.
John nhìn đứa con trai có tên Sephiroth của mình mà thầm cười, giờ hắn không biết phải gọi sao đây, vốn trước đây cái tên Sephiroth là cái tên của sư phụ hắn nhưng lần này thành ra tên của con hắn, thật khó xử, Ahri quả là làm khó hắn mà.
John cố gắng đánh trống lảng: "Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, phải gấp rút lên đường, trễ một phút mạng sống của Jarvan IV sẽ nguy thêm một chút."
"Phải phải, tôi đã cho quân triệu tập đầy đủ cả rồi, chỉ cần Garen lo cho 100 binh lính Demacia an nghỉ xong là chúng ta sẽ lên đường." - Max gật đầu nói.
"Ta xong rồi, chúng ta có thể lên đường" - Garen và Lux đi ra nói.
"Được vậy xuất phát nào, tiến thẳng đến thủ đô Demacia. !"
"Xuất phát! Xuất Phát!"
Trên đường đi, Isla xoay sang nới chuyện với người chị em của mình là Luke: "Luke, em có thấy lạ không? Anh ta không phải là người của quân cách mạng chúng ta vậy tại sao từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất muốn giúp người Demacia giải cứu Jarvan IV?"
"Em cũng không rõ, có thể anh ta có quan hệ đặc biệt nào đó với bọn họ?" - Luke lắc đầu nói.
Ariel ở bên cạnh cũng xen vào nói: "Không đâu, theo như em hỏi chị Lux thì chị ấy trước đây chưa từng gặp anh ta một lần nào cả."
"Kì lạ thật? Tại sao anh ta lại quyết tâm giúp đỡ đám người của tướng quân Garen đến vậy? Thậm chí là chống lại cả một trong 12 hộ vệ của Ralaw mà không ngần ngại tính mạng có thể mất bất cứ lúc nào?" - Đây là câu hỏi của hầu hết mọi người lúc này, nhưng không ai có thể giải thích được, người biết đáp án thì cũng duy nhất có John mà thôi, nhưng hắn lại không thể nói ra.
John cùng với Max và Garen dẫn đầu đội quân bí mật tiến thẳng về phía trước, hắn hầu như không nghe được cuộc nói chuyện giữa những đứa con của mình ở phía sau. John hỏi Max ở bên cạnh: "Ta thấy các thủ lĩnh của quân cách mạng người nào cũng có thực lực rất mạnh, không biết là ai dạy các cậu vậy?"
"Phải, bọn ta cũng cảm thấy các cậu mỗi người đều có một sức mạnh riêng và cực kì to lớn không biết ai đã dạy vậy?" - Câu hỏi của John nhường như cũng là câu hỏi mà Garen đã hỏi muốn hỏi từ trước.
Max nhìn sang hai người, nở nụ cười thân thiện nói: "Là mẹ chúng tôi dạy."
"Mẹ sao? À đúng rồi, lúc trước khi đến đây, tôi có nghe Peter và Isla bảo rằng họ là con của Elise và Janna, trước đây tôi cũng có biết đến họ, không biết những điều này có phải là thật?" - Garen nói điều này khiến Max vô cùng sửng sốt, khuôn mặt lập tức có chút dấu hiệu biến sắc nhẹ, ánh mắt liếc sang nhìn Peter và Isla ở phía sau như muốn trách móc điều gì đó.
"Là thật!" - Max đành phải gật đầu.
"Không thể tin được, nhưng không hiểu sao khi tôi bảo họ là con của Ralaw thì họ lại không bảo rằng không phải và tỏ ra thái độ rất tức giận, thật là khó hiểu." - Garen nói điều này ra lập tức sắc mặt của Max rất khó coi, hình như cái vấn đề người ta cho rằng bọn họ là con của Ralaw khiến bọn họ rất khó chịu.
John nhìn sang Garen nói: "Garen, thường ngày anh rất ít nói, sao hôm nay nói nhiều vậy?"
Garen hơi đỏ mặt vốn định cãi lại nhưng suy nghĩ thì John chính là đang nhắc khéo hắn, có vẻ như hắn đã động chạm vào điều gì đó bí ẩn của bọn họ, nên chỉ cười vài cái rồi im lặng đi.
"Cộc cộc cộc" - tiếng vó ngựa vang lên, từ đằng xa một binh lính khoắc lên trên mình một chiếc áo choàng rách rưới cưỡi ngựa lao đến.
"Là quân địch sao?" - John hơi nhíu mày nói.
"Không phải đâu! Là người của chúng ta!" - Right ở phía sau lao lên nói.
"Hí" - Tiếng ngựa hí vang lên khi dừng lại, người thanh niên ở trên lưng ngựa lập tức đến trước mặt Right và những người khác cúi người đưa ra một cuộn giấy.
Ánh mắt Right đảo nhanh qua thông tin ghi trên giấy, ngay sau đó lập tức ra lệnh hủy toàn bộ.
Max ở phía sau vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Right lập tức báo cáo: "Quân do thám của chúng ta tại thủ đô báo về, Marcos vừa ra lệnh điều động binh lính, gia tăng quân sĩ, chuẩn bị mọi vũ khí để có thể ra trận bất cứ lúc nào."
"Chuẩn bị quân lực sao? Không lẽ bọn chúng biết được hành động của chúng ta?" - Max và những người khác kinh ngạc không kém đồng loạt thốt lên.
"Không thể nào! Rõ ràng sau khi tiêu diệt căn cứ của quân Demacia kia thì tin tức không thể bị lọt ra ngoài được. Chuyện này sao có thể?" - Garen lắc đầu nói.
"Vậy tại sao ở thủ đô, tên Marcos kia lại cho triệu tập binh lính, chuẩn bị vũ khí như vậy? Đấy là hành động để có thể đáp trả lại cuộc tấn công của chúng ta." - Zorro cũng không thể giải thích được vấn đề này.
John lên tiếng: "Theo ta suy đoán, bọn chúng không biết cuộc hành quân của chúng ta đâu, hành động ấy như một sự đề phòng mà thôi, không phải lúc giải cứu đám người Xin Zhao chúng ta đã gây ra một chấn động không nhỏ đấy sao? Vả lại Garen cũng thả tên tướng quân Zico ấy về, cô gái tên Maria kia cũng trốn thoát, kết hợp các yếu tố ấy lại, bọn chúng chỉ đang nghi ngờ rằng sẽ có một cuộc tấn công vào thủ đô để cứu lấy Jarvan IV mà thôi."
"Max... đúng như anh Roger đã nói thì không phải tính mạng của anh Jarvan IV sẽ càng gặp nguy hiểm sao?" - Lux lo sợ.
Natasha lắc đầu nói: "Tôi không nghĩ vậy, Scorpio là một kẻ thông minh, hắn sẽ tính trước tất cả các con đường, kể cả đường rút lui, vậy nên đề phong việc quân Demacia thất thủ hắn có thể đem Jarvan IV ra như một con tin để uy hiếp chúng ta rút quân hoặc đầu hàng. Vả lại không phải hắn đang muốn moi thông tin về sức mạnh cổ ngữ năng lượng ánh sáng từ Jarvan IV hay sao? Nếu như Jarvan IV chưa nói ra thì tính mạng của anh ta sẽ còn giữ được."
"Có lý!"
"Có lý"
Nếu thế thì chúng ta không thể di chuyển với tốc độ thế này được, phải nhanh chóng lên đường, nội trong 2 ngày phải đến được Thủ Đô Demacia.
"Rõ!"
"Rõ!"
Hai ngày hành quân thần tốc không biết mệt mỏi của toàn bộ quân đội cách mạng cuối cùng cũng đã đến trước thủ đô Demacia, lúc này quân đội và các thủ lĩnh bên trong thủ đô nhất định đã biết được cách đó không xa có một đội quân đang tiến đến, một bầu không khí căng thẳng đè nén xuất hiện toàn bộ thủ đô Demacia. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn không như ý của John và các thủ lĩnh quân cách mạng. Vốn dĩ muốn đến đây và tạo sự bất ngờ đối với quân địch khiến bọn chúng không kịp trở tay, nhưng thật không ngờ những tên đứng đầu ở bên trong kia cũng thật quá cẩn thận, bọn chúng trước đó đã cho tăng thêm binh lính canh dữ, tích trữ lương thực cùng với vũ khí để đề phòng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cho nên khi thấy quân Các mạng tiến đến sự bất ngờ ấy giờ chỉ có 50% tác dụng.
"Max, quân ta đã đi liên tục suốt 2 ngày, e rằng không thể còn đủ sức mà chiến đấu ngay được!" - Garen tiến lên nói.
Max gật đầu nói: "Yếu tố bất ngờ nay đã không còn tác dụng, chúng ta không thể tấn công lúc này, mọi người dựng trại tại nơi này, chúng ta sẽ tìm kế sách khác."
Nói xong Max tiếp xoay sang nói với Right: "Em chỉ huy toàn bộ quân do thám điều tra thật kĩ mọi hành động bên trong và bên ngoài của quân Demacia lúc này, có gì phải báo lại cho ta ngay."
"Được" - Right nhận lệnh lập tức rời đi, cậu ta là chỉ huy quân do thám là con mắt đáng tin cậy của lực lượng cách mạng.
Bên trong lều chỉ huy lúc này, mọi người đang bàn kế sách để tấn công thủ đô Demacia sao cho thương vong đối với dân thường được giảm thấp nhất.
"Garen, anh có thể giải thích sơ bộ cấu tạo của thủ đô Demacia chứ?" - Max xoay sang hỏi Garen, việc nắm bắt địa hình là điều vô cùng quan trọng.
Garen gật đầu rồi nhanh chóng nói ra toàn bộ cấu trúng của thủ đô Demacia, về cơ bản, thủ đô Demacia có tổng cộng 4 cổng lớn dẫn vào bên trong thành chia ra làm bốn hướng đông tây nam bắc. Tường thành cao hơn 30 mét, cực kì chắc chắn đạn pháo thông thường khó lòng xuyên thủng. Ở trên tường thành đều được xây rất nhiều trụ canh gác, đặc biệt hơn mỗi trụ canh đều được thiết kế để trang bị các loại vũ khí tầm xa. Có thể nói bức tường thành này chính là lá chăn vững chắc nhất để che chắn cho thủ đô Demacia.
"Thật là khó, với hỏa lực của chúng ta hiện tại e rằng khó lòng có thể xuyên thủng được bức tường kia."
"Còn nữa, bây giờ quân Demacia đã biết đến sự xuất hiện của chúng ta cho nên bọn chúng sẽ tăng cường canh phòng, việc đột nhập vào bên trong cũng trở nên khó khăn hơn."
"Tiếc rằng số quân do thám chúng ta gài vào bên trong thủ đô quá ít không thể giúp được quá nhiều trong việc tấn công từ bên trong."
Một tình thế nan giải bắt đầu khiến cho mọi người cảm thấy như đang bị dồn vào đường cùng. Lúc này Garen bắt đầu cầu cứu John, người đã nghĩ ra cái kế sách phá hủy khu căn cứ Demacia trong rừng mà không để bọn chúng kịp nghi ngờ điều gì: "Roger, cậu có kế gì không?"
Mọi ánh mắt tập trung vào John, khuôn đăm chiêu nhìn vào tấm bản đồ trước mặt, bộ óc liên tục hoạt động, hàng loạt kiến thức hắn đã được học và được biết trước kia một lần nữa được đào bới lên.
"Rốt cuộc có kế gì có thể xuyên thủng vào bên tron bức tường thành này hay không?"
John hỏi: "Chúng ta có không quân không?"
"Không quân?" - Max lắc đầu đáp: "Không có, tất cả chúng tôi ở đây đều không ai biết điều khiển máy bay chiến đấu cũng như không có một ai giỏi trong việc chế tạo cơ khí cả."
"Hài, nếu để việc này kéo dài thì đây chính là điểm yếu của quân Cách mạng đấy!" - John thở dài nói.
"Bọn tôi biết điều này, nhưng tìm ra một phi công và không quân thực sự không đơn giản." - Max lắc đầu buồn chán nói.
"Roger, vậy cậu cũng không có cách gì sao? Nhưng tôi nói trước, cho dù chúng ta sử dụng không quân cũng khó lòng có thể tấn công được thủ đô Demacia lắm, các chốt canh phòng đặt trên tường thành đủ sức bắn hạ bất cứ máy bay nào bay qua." - Garen nói điều này ra không khác gì tự thân cắt đứt hi vọng cuối cùng của họ.
"A, hay chúng ta sử dụng kế sách mà trước kia chúng ta hay dùng để tấn công quân Hư Không! Đào những chiếc hang bên dưới mặt đất rồi bí mật đột nhập vào bên trong." - Lux vui vẻ nói ra ý tưởng của mình, ngay lập tức những thủ lĩnh ở bên cạnh như nhận ra một tia sáng tươi cười gật đầu đồng ý.
Garen lại một lần nữa dập tắt tia hi vọng kia: "Lux, em không nhớ rằng thủ đô của chúng ta được xây dựng trên mảnh đất khá là cứng sao? Mặt đất bên dưới thủ đô chứa chiều chất khoáng, rất cứng, nếu chúng ta đào vậy e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể đào được đường hầm tiến vào bên trong."
"Không thể nào, không lẽ chúng ta không có cách nào sao?" - Isla thất vọng nói.
"Anh Max, mọi ngày anh hay có ý tưởng hay lắm, sao bây giờ anh im lặng như vậy?" - Peter nói
Max lắc đầu nhăn mặt đáp: "Quả thực tình huống thế này trước giờ ta chưa từng gặp qua, ước gì có cha của chúng ta ở đây, mẹ bảo rằng cha thường có những kế sách rất hay không có khó khăn nào có thể làm khó ông ấy."
"Nếu mình ra tay quá nhiều e rằng sẽ gây sự chú ý đến những người kia, chắc chắn những đứa con của mình cũng có chút ít nghi ngờ về thân phận của mình, đây chưa phải là lúc để tiết lộ thân phận cho bọn nó biết. Phải tìm cách khác để giúp bọn nó thôi!." - John ngồi trên ghế suy nghĩ.
Cuộc họp kéo dài gần nửa ngày nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể tìm ra cách đối phó, đêm hôm ấy khi Max đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên từ bên ngoài một mũi tên bắn thẳng vào bên trong phòng của cậu ta. Max giật mình lao ngay ra bên ngoài để tìm kẻ đã bắn tên nhưng không thể thấy được một chút dấu vết của hắn ta. Khi Max quay vào bên trong phòng, cậu ta phát hiện trên thân cung có cột một mảnh giấy lớn có viết rất nhiều chữ.
Đọc qua những chữ trên tờ giấy kia Max vừa mừng rỡ vừa mơ hồ.
"Người đâu! Mau gọi các chỉ huy dậy, mau lên chúng ta cần phải họp gấp."
...
Bên trong thủ đô Demacia lúc này là một tràng cảnh náo loạn, người dân nối đuôi nhau chạy khỏi thủ đô, không ai muốn vì chiến tranh mà liên lụy đến gia đình và người thân khiến họ phải bỏ mạng cả. Tuy nhiên đấy là tình trạng trong khoảng 1 giờ sau khi phát hiện quân đội Cách Mạng còn cách thủ đô vài trăm mét mà thôi. Sau một giờ đó thì gần một phần tư dân số đã rời khỏi thủ đô Demacia để lánh nạn, còn lại ba phần tư dân số vì chậm chân nên buộc phải ở lại bên trong khi các cánh cổng được đóng lại.
Để tránh những rắc rối không đáng có, Marcos đã ra lệnh cho quân đội đưa toàn bộ dân chúng bên trong di chuyển hết về phía Tây của thành phố.
Hai ngày sau đó quân đội Demacia liên tục tăng cường quân đội canh gác nhưng tuyệt nhiên không một tin tức nào báo về quân cách mạng đang có động tĩnh chuẩn bị tấn công bọn họ cả. Chờ càng lâu Marcos và những tên chỉ huy càng sốt ruột, vốn dĩ họ nghĩ nếu bọn chúng tấn công lúc này thì bọn chúng sẽ có cơ hội để phản công với những gì đã chuẩn bị, lòng quân sĩ khí đang rất tăng cao thế này mà phải chờ đợi liên tục vài ngày liền rất dễ gây ra chán nản.
"Không biết bọn chúng nghĩ gì nhỉ? Không phải càng kéo dài thời gian thì bọn chúng càng gặp bất lợi sao? Quân cứu viện từ các thành phố lân cận sắp đến nơi rồi?"
"Rốt cuộc bọn chúng đang âm mưu điều gì?"
Sáng sớm ngày thứ 6...
Ở bên trong các khu doanh trại được dựng ngay bên trong thủ đô, tại các lều binh sĩ nghỉ ngơi đột nhiên xuất hiện rất nhiều những tờ giấy trắng có trên đó ghi rất nhiều chữ. Đúng hơn là một bức tâm thư do ai đó đã viết và muốn gửi đến cho toàn bộ những người đọc được nó.
Không chỉ có ở các doanh trại bên trong thủ đô mà thậm chí ở khu vực phía Tây thành phố, nơi tập trung những người dân ở thủ đô đang lánh nạn, trên tường thành, thậm chí trong cả nhà vệ sinh, đâu đâu cũng có những bức thư như thế này.
Không biết trong thư viết những gì nhưng khi đọc xong rất nhiều binh sĩ đã khóc, họ liên tục gào thét và không muốn chiến tranh. Thậm chí có người còn khuyên nhau rằng nên đầu hàng và dừng lại cuộc chiến vô nghĩa này.
"Đức vua, không hay rồi, không hay rồi." - Một vị tướng quân cầm trên tay bức thư mà ông lấy được tại doanh trại tiến thẳng đến trước mặt Marcos mà nói: "Đức vua, sáng hôm nay đã có chuyện không hay xảy ra."
"Chuyện không hay là chuyện gì?" - Marcos đang ngồi trước chiếc bàn đầy các loại thức ăn thượng hạng, hắn ngơ ngác nhìn gã tướng quân kia mà nói.
Gã tướng quân kia không muốn dài dòng lập tức đưa lá thư cho Marcos đọc, chỉ thấy sắc mặt gã ta trở nên cứng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đập bàn đứng bật dậy mà quát: "Lý nào lại như thế? Bọn chúng đang âm mưu điều gì đây?"
Gã tướng quân kia cúi người nói: "Đức vua, nội dung bên trong tờ giấy kia đã quá rõ ràng, bọn chúng muốn lôi kéo những binh sĩ đã từng một lòng đi theo Jarvan IV, đồng thời hạ thấp sĩ khí của quân ta bằng cách nêu ra hậu quả của chiến tranh. Tất cả các binh sĩ đều có gia đình của mình, họ có thể có con, có cha có mẹ, có những người để thương yêu, nhưng một khi chiến tranh xảy ra đao súng không có mắt, không có gì chắc chắn những người thân của họ sẽ được bình an. Thậm chí trong thư còn có viết, nếu như các binh sĩ chịu đầu hàng nhất định quân bọn chúng sẽ giữ đúng lời hứa, bảo vệ những người thân của họ khỏi gươm dao và súng ống, để bọn họ có thể bình yên sống với gia đình của mình."
"Đủ rồi! Ngươi nghĩ ta bị mù chữ chắc?" - Marcos tức giận xé toạt bức thư trên tay, khuôn mặt hắn giờ phút này trông vô cùng dữ tợn, hắn lẩm bẩm: "Dám bảo rằng cuộc chiến này vốn là cuộc chiến để lấy lại niềm tự hào Demacia sao? Dám bảo ta là kẻ chủ mưu cho sự đau khổ và cùng cực của người dân Demacia sao? Lũ khốn kiếp."
"Lập tức huy động binh sĩ tấn công ngay cái lũ khốn kiếp kia cho ta!" - Marcos chỉ thẳng tay về phía doanh trại quân cách mạng mà quát lớn.
"Đức vua xin hãy bình tĩnh!" - Gã tướng quân kia can ngăn.
"Không nói gì nữa cả, ngươi định làm trái lệnh ta sao? Bọn chúng dám cả gan coi ta là kẻ phá hủy Demacia, tuyệt đối không thể tha cái lũ đã bị đuổi khỏi Demacia như bọn chúng được." - Marcos giận quá mất không, mặt hắn đỏ bừng như muốn nổ ra bất cứ lúc nào.
"Ngu dốt!" - Một tiếng quát lớn vang lên giữa căn phòng, ngay sau đó Scorpio xuất hiện với gương mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Marcos nói: "Ta đã giữ lại cái mạng của ngươi cho đến bây giờ mà ngươi vẫn không biết sử dụng cái đầu của mình hay sao?"
"Ngài Scorpio!" - Marcos và cả tên tướng quân kinh hãi cúi người.
"Ngươi! Tình hình binh lính thế nào?" - Scorpio hỏi gã tướng quân kia.
"Dạ, tình hình binh lính lúc này không tốt chút nào, rất nhiều binh sĩ đã mất đi một nửa sĩ khí chiến đấu, đó là chưa tính đến có rất nhiều binh sĩ trước đây đi theo hoàng đế Jarvan IV và tướng quân Garen nay cũng đã dần dần lộ rõ ý đồ muốn làm phản." - Gã tướng quân kia báo cáo.
Scorpio nhìn sang Marcos và nói: "Ngươi nghe thấy rồi chứ, với binh sĩ như vậy mà đòi ra trận đánh nhau sao?"
"Thuộc hạ biết tội của mình, mong ngài Scorpio tha thứ." - Marcos run rẩy nói.
"Ngươi mau lập tức quay trở về doanh trại chấn chỉnh lại những tên thuộc hạ của mình, kẻ nào muốn làm phản giết ngay không tha!" - Scorpio ra lệnh, ngay lập tức gã tướng quân kia vâng lời chạy đi thi hành.
"Hừ, chỉ một kế nhỏ đã khiến lòng quân hoang mang thế này, bọn chúng không đơn giản như ta tưởng." - Scorpio tức giận nghĩ thầm, hắn xoay người nói với Marcos: "Ngươi mau đi ra đó chỉ huy binh sĩ gia tăng các chốt phòng thủ, tuyệt đối không nên lơ là, bọn chúng không đơn giản như những gì các người nghĩ đâu."
"Dạ rõ!" - Marcos lập tức chạy đi ngay sau khi nhận lệnh.
"Khốn kiếp, đến bây giờ vẫn chưa thể moi được thông tin về thứ đó từ miệng tên Jarvan IV"
"Chủ nhân!" - 3 người mới đến như u linh xuất hiện ngay sau lưng Scorpio 2 nam và một nữ, bọn họ đều tỏ ra vô cùng tôn kính người đứng trước mặt.
"Đã chuẩn bị xong chưa?" - Scorpio hỏi.
"Đã lo mọi chuyện rồi, có thể sử dụng bất cứ lúc nào!" - Một gã lên tiếng.
"Jarvan IV là các ngươi ép ta, không nói ra bí mật thì ta chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh mà thôi".
...
Trên bức thư mà người thần bí gửi cho Max có ghi rất rõ và chi tiết về kế sách tấn công Demacia.
Kế hoạch thứ 1: Nếu bây giờ tấn công ngay thủ đô nhất định sẽ rơi vào bẫy của Marcos vì tính bất ngờ đã biến mất, như vậy quân đội Demacia ở bên trong sẽ dễ dàng phản ngược lại và dành chiến thẳng bởi sự chênh lệch về quân lực và vũ khí của 2 bên. Cho nên theo lệnh của Max, quân Cách Mạng phải án binh bất động trong vòng vài ngày để khiến sự hưng phấn từ kẻ thù giảm đi, đồng thời cũng là để dành thời gian cho sự chuẩn bị các kế hoạch sẽ sử dụng ngay sau đó. Kế hoạch đầu tiên chính là việc nhận thấy quân sĩ bên trong thủ đô Demacia có không ít người đã từng kề vai sát cánh cùng với Garen, Jarvan IV và những người khác, cho nên đối với họ những người này có một sự tôn kính không hề nhỏ. Đồng thời từ tin tức mật thám ở bên trong thủ đô báo ra thì rất nhiều người dân còn mắc kẹt lại ở bên trong. Nắm được hai điểm yếu này trong lá thư mà người thần bí gửi cho Max có ghi rõ kế đầu tiên chính là sử dụng "tâm thư" đánh thẳng vào tâm lý của binh sĩ đối phương làm suy giảm nhuệ khí và gây sự hoản loạn trong lòng quân địch.
Đồng thời thông qua bức thư này, những nội gián của quân cách mạng ở bên trong các doanh trại sẽ dễ dàng phát hiện và tiếp cận những binh sĩ và những người dân ở phía Tây thành phố một lòng đi theo Jarvan IV và Garen, nhưng vì một số lý do nào đó mà không có sự lựa chọn nào nên ở lại phục vụ cho Marcos. Khi tiếp cận được những người này, những người nội gián kia sẽ thực thi kế hoạch thứ 2, chính là phổ biến kế hoạch ngầm cho bọn họ, để ngay khi thời cơ chín mùi, một cuộc nổi dậy sẽ diễn ra ngay tại bên trong thủ đô.
Kế hoạch bước đầu đã diễn ra khá thuận lợi, nhưng Scorpio không phải là kẻ dễ chơi, hắn cũng đã có âm mưu riêng cho bản thân mình, đối với hắn bí mật mà Jarvan IV cất giữ còn quan trọng hơn trận chiến này gấp vài lần. Vì bí mật ấy hắn ta sẽ không từ mọi thủ đoạn nào...
Hai ngày sau lần sự việc bức thư mà quân đội Cách mạng bí mật lan truyền cả thủ đô Demacia, mọi chuyện coi bộ đã tạm lắng xuống, nhưng sự lắng xuống này không phải là dấu hiệu của sự yên ổn mà chính là tiền đề cho một vụ "nổ lớn" sẽ diễn ra ngay sau đó.
Màn đêm không trăng không sao không chút ánh sáng, những ngọn gió hiu hiu thổi bay những đám mây còn sót lại trên bầu trời.
Từ giữa không trung, 1 à không, 100 chiếc lồng đèn khổng lồ được thả bay giữa bầu trời không một ánh trăng đêm nay. Những chiếc lồng đèn kia vô cùng kì lạ, nó to hơn những chiếc lồng đèn thông thường mà ta vẫn hay thấy ngoài chợ, còn nữa, ở bên dưới chiếc lồng đèn kia có nối thêm một chiếc giỏ to lớn có thể chở được vài người ở bên trong. Chiếc lồng đèn ấy bay được là nhờ ở bên dưới có lò đốt cháy rực lửa.
Một đoàn hơn 100 chiếc nối đuôi nhau theo cơn gió nhè nhẹ thổi hướng thẳng về phía Thủ Đô Demacia. Cả bầu trời nhanh chóng được thắp sáng bởi những ánh lửa cháy bập bùng.
"Cài này gọi là Khinh khí cầu sao? Thật là tuyệt vời" - Garen cùng với hai vị chỉ huy của quân cách mạng là Bruce và Natasha ngước nhìn những chiếc lồng gọi với cái tên Khinh khí cầu đang bay không nhanh không chậm về phía thủ đô Demacia.
Ở sau lưng họ là hơn 1000 binh sĩ, trang bị đầy đủ vũ khí sẵn sàng chiến đấu.
"Tướng quân Kazu ngài nhìn xem!" - Lúc này ở trên tường thành vững chắc bảo vệ thủ đô Demacia, những chiếc khinh khí cầu kia không thể nào tránh thoát khỏi sự theo dõi từ những tên lính quan sát, bọn chúng lập tức thông báo với tướng quân chịu trách nhiệm bảo vệ tường thành này là Kazu.
"Ngài nhìn xem, những thứ này trông rất lạ!" - Một gã binh lính đưa cho Kazu chiếc ống nhòm và nói.
"Kiểm tra trên máy quét xem có phát hiện ra thứ gì không?" - Tướng quân Kazu lập tức xoay người nói với bọn thuộc hạ.
"Báo cáo, máy quét không phát hiện điều gì bất thường từ những thứ đang bay trên kia." - Gã binh sĩ ở phía sau nói.
"Tướng quân, ngài cũng không biết thứ ấy rốt cuộc là gì sao?" - Một gã binh sĩ ở bên cạnh thắc mắc hỏi.
"Trước giờ ta chưa từng thấy những thứ như vậy, nhưng để tránh mọi rủi ro nhỏ nhất, lập tức triển khai toàn bộ hỏa lực bắn hạ những thứ đó đi." - Tướng quân Kazu lập tức ra lệnh.
"Đội xạ thủ, đội pháo phòng không, lập tức vào vị trí hướng tọa độ PCX - 15 - 6T9."
"Tất cả đã vào vị trí."
"Khai hỏa! Bắn!"
"Bằng bằng! Ầm Ầm"
Tiếng súng nổ hòa cùng với tiếng pháo phòng không bắn ra từ những lô cốt ngay trên tường thành vang lên liên tục.
Âm thanh vang lên vang dội đến mức, Marcos cùng những người khác đang ở sâu phía bên trong thủ đô cũng có thể nghe được.
"Sao lại có tiếng pháo? Không lẽ quân địch tấn công?" - Marcos phóng nhanh ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn giờ phút này là hàng loạt đạn pháo với sức công phá cực lớn đang bắn lên trên bầu trời.
"Chuyện gì vậy?" - Marcos hét lớn.
Scorpio cũng xuất hiện bên cạnh Marcos vội hỏi: "Ta nghe thấy tiếng súng nổ? Quân cách mạng tấn công sao?"
"Thuộc hạ không rõ!" - Marcos cúi người đáp.
"Chủ nhân!" - Lúc này ba tên thuộc hạ thân tín của Scorpio xuất hiện như một bóng ma bên cạnh Scorpio và nói: "Là lực lượng phòng thủ trên tường thành đã khai hỏa."
"Quân cách mạng tấn công hay sao?" - Scorpio hỏi lại ngay.
"Dạ không thấy có bóng dáng của quân Cách mạng, nhưng theo những gì bọn thuộc hạ quan sát thì lực lượng phòng thủ phát hiện trên trời có rất nhiều những chiếc lồng đèn lớn đang bay về phía này cho nên đã ra tay bắn hạ." - Maria báo cáo.
Scorpio trầm ngâm một lúc rồi nói: "Các ngươi mau theo dõi tình hình tiếp đi."
"Rõ"
Sau khi ba tên thuộc hạ của Scorpio biến mất thì Marcos vội nói với Scorpio: "Ngài Scorpio, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp?"
"Không rõ đây có phải là lần tấn công của quân cách mạng hay không, quả thực từ trước đến nay ta chưa bao giờ được nghe nói đến những kế sách quái dị và kì lạ đến thế, ta phải đi đây có việc, mọi chuyện còn lại ngươi hãy tự giải quyết." - Nói xong Scorpio biến mất, để lại Marcos khuôn mặt ngơ ngác, một nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong lòng.
...
Trở về tường thành Demacia.
"Bắn toàn bộ cho ta!" - Tướng quân Kazu ra lệnh cho toàn bộ hỏa lực lập tức triệt hạ những chiếc Khinh khí cầu đang dần tiếp cận tường thành.
"Chỉ huy... chỉ huy, ngài mau nhìn xem?" - Gã binh lính ở bên cạnh sau khi nhìn qua chiếc ống nhòm thì hoảng hốt đưa cho tướng quân Kazu bên cạnh.
"Cái gì thế này?" - Con mắt của Kazu mở tròn kinh ngạc, sau khi những chiếc khinh khí cầu kia bị bắn bể thì từ bên trong những chiếc thùng to lớn được cột bên dưới khinh khí cầu xuất hiện những "Kẻ" mặc đồ đen, trên lưng đeo thêm một cái gì đó trông rất giống với đôi cánh.
"Là quân địch, bọn chúng sử dụng cách này để đột nhập vào bên trong thủ đô, mau lên, bắn hạ toàn bộ bọn chúng, mau lên!" - Kazu hoảng hốt ra lệnh.
"Bắn Bắn..."
Cung thủ, xạ thủ, pháo binh liên tục bắn khinh khí cầu và cả những "Kẻ" mặc đồ đen, đeo theo một đôi cánh ở sau lưng. Những "Kẻ" đeo theo đôi cánh ấy có thể nương theo chiều gió mà lao thẳng với tốc độ rất nhanh, chỉ có điều quỹ đạo bay của những "Kẻ" kia có hơi chút khác lạ, tuy nhiên quân Demacia lúc này đâu có nhiều thời gian để suy nghĩ và phân tích kĩ đến vậy.
"Bằng bằng bằng" - Những viên đạn lần lượt bắn xuyên qua những "Kẻ" đeo cánh giả sau lưng, viên đạn như có uy lực kinh người xuyên qua vai, chân, tay thì không có việc gì xảy ra thế nhưng khi những viên đạn bắn xuyên qua ngực hoặc ở bụng thì lại không thể xuyên qua cơ thể như những viên đạn trước kia, một tiếng "Koong" như va chạm vào sắt thép vang lên ngay tức khắc.
"Ầm" - Cả cơ thể của "Kẻ" mặc đồ đen kia đột nhiên nổ tung, từ trong người của gã ta rơi ra hàng đống những viên bi màu đen xuống tường thành bên dưới.
"Cạch cạch cạch" - Những viên bi kia to chừng bằng quả đấm của một đứa trẻ trưởng thành, nó có một màu đen tuyền.
"Đừng nói với ta là... á" - Kazu sắc mặt tái mét khi thấy những viên bi màu đen kia.
"Ầm ầm ầm ầm" - Hàng trăm tiếng nổ vang lên khắp tường thành Demacia, gạch đá, súng pháo nổ tung. Lửa bốc lên cao hơn 10 mét, tiếng la hét vang lên không ngừng.
"Tránh ra, là boom bi, là boom bi đấy." - Kazu la hét nhìn những viên bi đen tuyền kia sau khi rơi xuống mặt tường thành lập tức phát nổ. Uy lực của những viên boom bi này không thể sánh bằng những viên đạn pháo to lớn khác, nhưng lực sát thương của nó là không thể xem thường, người bình thường bị dính phải một viên là đủ về chầu tổ tiên rồi, đừng nói đến từ hàng trăm thân thể của những "Kẻ" được gắn cánh bị bắn hạ kia lại rơi ra gần cả ngàn quả boom bi thế này.
"Ầm ầm ầm ầm" - Tường thành Demacia gần như rung chuyển.
"Bùm" - Một khẩu pháo phòng không nổ tung bốc lửa nghi ngút.
"Tín hiệu là đây! Các anh em, tấn công, dành lại Demacia" - Garen vung kiếm trên trời hô lớn sau đó phóng ngựa nhắm đến cửa Đông của Thủ Đô Demacia.
Ở cửa Tây, Nam và Bắc cũng diễn ra những tình huống tương tự như vậy. Quân cách mạng chia quân ra làm bốn phía ngay khi thấy tín hiệu lập tức tổng tấn công.
Ở bên trong Thủ Đô, tại bốn nhà giam lớn của thủ đô lúc này là một màn bạo loạn.
Ở nhà giam phía Tây, Right không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trong thủ đô chỉ huy những thuộc hạ của mình giải cứu những binh sĩ đi theo đức vua Jarvan IV bị giam cầm ở bên trong đồng loạt nổi dậy tấn công, ba nhà tù còn lại cũng có một tình trạng tương tự.
Trại lính ở cửa thành phía đông tây nam bắc, những binh sĩ đi theo Garen và Jarvan IV sau khi bị thuyết phục bởi bức tâm thư sau khi thấy tín hiệu như những gì đã bàn trước đó lập tức cầm kiếm nổi dậy, đốt phá tất cả.
"Ầm ầm ầm"
"Phùng phùng"
Cả thủ đô nhanh chóng được phủ trong một màu đỏ rực của lửa cháy.
"Đức vua, không hay rồi, quân địch đang tấn công vào thủ đô, bốn cửa đông tây nam bắc đang bị công kích dữ dội từ ở trong và cả bên ngoài." - Binh lính cấp báo hớt hãi chạy đến trước mặt Marcos mà nói.
"Mau... mau lên, phải mau chóng ngăn cản không cho bọn chúng vào thành, phải cầm chân bọn chúng cho đến sáng mai, quân cứu viện từ các thành phố khác đang đến đây." - Marcos cũng tỏ ra sợ hãi lập tức ra lệnh.
"Rõ"
"Đức vua có lệnh, toàn bộ binh lính không để quân địch tiến vào bên trong thủ đô, cầm chân địch đến sáng mai!"
...
Chiến sự ở bên trong thủ đô gần cổng phía Tây.
"Các anh em, xông lên, mở cổng thành ra." - Binh lính đi theo Garen và Jarvan IV nổi dậy bắt đầu đánh tới cổng thành, đây là nơi tập trung toàn bộ người dân ở thủ đô Demacia cho nên bọn họ không sử dụng đến hỏa lực để tránh gây ra thương tổn không đáng có cho người dân vô tội.
"Ngăn bọn chúng lại, không được để bọn chúng tiếp cận cổng thành"
"Keng... keng" - Tiếng binh khí va đập vang lên liên tục.
"Phập" - Quân đội theo Marcos càng chiến đấu càng bị đẩy lùi, bọn họ cơ bản không thể nào chống lại sức càn lướt từ phía quân đội đi theo garen và Jarvan IV.
"Ầm" - Cổng thành nổ tung, hai chiếc cổng sắt lớn nặng nề bị biến dạng và mở toang ra, ở bên ngoài hơn 1000 binh lính dưới sự chỉ huy của Max lập tức xông thẳng vào bên trong.
"Những kẻ muốn bảo toàn mạng sống thì ngay lập tức bỏ vũ khí xuống, bằng không đừng trách bọn ta độc ác." - Max hô lớn, giọng nói chứa đầy sức mạnh khiến ai ai cũng nghe rõ ràng từng câu từng chữ.
"Đức vua Marcos muôn năm!" - Những tên binh lính gan to không sợ chết hét lớn tên của Marcos rồi cầm vũ khí xông vào chiến đấu.
"Phập phập" - Những gã đó bỏ mạng không tới vài giây.
"Cạch cạch" - Những tên binh sĩ còn lại đều là những kẻ biết suy nghĩ, nhanh chóng vứt bỏ vũ khí và đầu hàng.
"Oa... oa.... ba ơi mẹ ơi... oa oa..." - Tiếng những đứa trẻ khóc giữa biển lửa và những cuộc chém giết giữa hai phe.
"Coi chừng" - Max nhanh như một tia chớp phóng thẳng đến ôm chằm lấy cô bé đang đứng khóc lăn sang một bên, tức thì chỗ cô bé đứng một quả đạn pháo không biết từ đâu bắn đến nổ ầm một tiếng, đất đã bay tứ tung.
"Cô bé, không sao chứ?" - Max hiền lành xoa đầu cô bé lo lắng nói.
"Em bị lạc bố mẹ rồi!" - Cô bé vừa nói vừa khóc.
"Đừng lo, ta sẽ tìm lại ba mẹ cho em. Hứa với ta không được khóc." - Max mỉm cười nói.
Quả nhiên cô bé bị nụ cười rực rỡ của Max làm cho ngừng khóc.
Max hét lớn với thuộc hạ gần đó tiếng: "Mau chóng đưa mọi người dân ra bên ngoài thủ đô, bảo vệ bọn họ thật an toàn."
"Rõ!"
"Toàn quân tiến thẳng đến trung tâm thủ đô, hợp quân với những người khác" - Max nói xong phóng mình lên lưng ngựa tiếp tục dẫn quân tiến thẳng về phía trung tâm thủ đô Demacia.
Cửa đông, của bắc, cửa nam, nhanh chóng bị đánh hạ, hệ thống phòng ngự trên các bức tường thành kiên cố đã bị phá hủy. Những"Kẻ"Đeo cánh rơi ra từ những chiếc khinh khí cầu bị bắn hạ kia vốn là những hình nộm được thiết kế rỗng ruột, ở bên trong cái ruột rỗng kia chứa đầy các viên boom bi, khi các hình nộm bị bắn trung lập tức cả hình nộm sẽ nhanh chóng bị bể ra và những viên boom bi kia sẽ rơi xuống gây ra hàng loạt những trận mưa boom có sức công phá khủng khiếp.
Toàn bộ các khẩu pháo bên trên thành gần như bị phá hủy.
John đứng giữa không trung nhìn chiến cuộc đang dần rơi vào tay của quân Cách mạng, Garen cùng với 11 vị thủ lĩnh đang từ bốn hướng tiến về phía trung tâm. Hắn lẩm bẩm: "Scorpio không phải là kẻ bình thường, nếu để bọn họ phải đối đầu với hắn e rằng thương vong không thể đếm hết." - Nói xong hắn phóng người bay về phía cung điện, hành động này đã chứng tỏ quá rõ, hắn muốn một mình chiến đấu với Scorpio.
"Ta cảm thấy có một nguồn sức mạnh cực kì lớn nằm ở phía kia, nhưng đấy không phải là hướng dẫn đến cung điện. Có khi nào là nơi giam giữ Jarvan IV không?" - John vừa bay vừa suy nghĩ, hắn không có nhiều thời gian nên lập tức bay về phía phát ra nguồn sực mạnh cực lớn kia.
"Ầm ầm ầm" - Pháo kích oanh tạc.
Tiếng ta hét, đánh nhau vang lên trên khắp các con đường của thủ đô Demacia.
"Vì Demacia, vì Hoàng Đế Jarvan IV, tấn công!"
"Tiêu diệt quân phản loạn, tấn công"
Mỗi binh lính đều có một chủ nhân mà họ phục tùng, tất cả đều chiến đấu vì lý tưởng của chủ nhân họ, cuộc chiến đẫm máu này đến bao giờ mới kết thúc.
Ở một nơi cách thủ đô không xa, giữa không trung, một thanh niên có gương mặt hơi chút quái dị, ánh mắt đỏ rực nhìn về một vùng sáng rực phía trước mà cười nói: "Có chuyện vui để chơi rồi, Scorpio sẽ vất vả lắm đây, ha... ha...."
"Bịch bịch bịch" - Tiếng bước chân vội vàng vang lên liên tục, Scorpio lòng không yên tiến thẳng đến nơi giam giữ Jarvan IV, chân đá tung cánh cửa nhà ngục đang giam giữ anh ta, cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Jarvan IV mà hét lớn: "Jarvan IV, ta hỏi lại lần cuối, ngươi có chịu nói ra bí mật ấy hay không?"
"Đừng mơ tưởng nữa, muốn giết thì cứ giết, việc gì phải cực nhọc đến thế, hà hà" - Điệu cười của Jarvan IV đầy vẻ châm chọc, giết Jarvan IV đối với Scorpio lúc này là quá dễ dàng, thế nhưng giết hắn rồi thì làm sao hắn có thể biết nới cất dấu thứ năng lượng cổ ngữ ấy đây.
"Là ngươi muốn điều này đấy nhé!" - Scorpio tỏ ra đầy vẻ tức giận trừng mắt nói sau đó hắn ta lôi Jarvan IV ra khỏi nhà ngục đi thẳng về phía cung điện.
"Ngươi đưa ta đi đâu, giết ta đi." - Jarvan IV cố gắng chống cự nhưng không thể, giờ đây cơ thể của anh ta đầy các loại vết thương lớn nhỏ, cơ bản không có đủ sức để mà chống lại.
Scorpio cứ như thế lôi Jarvan IV như lôi một món hàng tiến thẳng lên trên tầng thượng của cung điện, từ tầng thượng này có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ cảnh quang của thủ đô bên dưới.
"Người nhìn thấy rồi chứ? Là cuộc chiến đẫm máu vì ngươi đấy?" - Scorpio nắm lấy đầu của Jarvan dí về phía trước để anh ta nhìn toàn cảnh thủ đô đang trong biển lửa cùng sự chém giết.
"Bọn họ...." - Jarvan IV lòng như thắt lại, nhìn cảnh người của mình lại chém giết lẫn nhau như vậy, một vị vua sao không thể không đau khổ được.
"Tất cả là vì ngươi đấy, Jarvan IV, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nói cho ta biết bí mật bằng không cả thủ đô của ngươi sẽ bị san phẳng thành bình địa, đừng nói là thuộc hạ của ngươi, ngay đến những người anh em cùng sống chết với ngươi trước kia là Garen cũng không thể nào sống nổi đâu!" - Scorpio bắt đầu hù dọa Jarvan IV, từng lời nói của gã ta đều mang một chút sự tàn ác.
"Ngươi định làm gì?" - Jarvan IV hoảng sợ, độ ác độc và làm việc không cần phải suy tính nhiều đến hậu quả là thương hiệu của Scorpio, hắn ta đã nói thì nhất định là làm được, Jarvan lúc này vô cùng sợ hãi, thủ đô mất thì có thể xây lại nhưng người dân và các binh sĩ đã chết thì không thể sống lại, một vị vua không thể để chuyện đó xảy ra được.
"Khịt khịt" - Mũi của Scorpio khịt khịt lên liên hồi, sau đó một nụ cười tươi hiện lên trên môi của hắn: "Đến rồi à, mặc dù không phải là cả đám nhưng một gã cũng đủ rồi, ha ha."
"Rốt cuộc ngươi đang định làm gì bọn họ? Thằng khốn nói mau!" - Jarvan IV vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, Scorpio càng dấu việc hắn định làm càng khiến anh ta càng thêm sơ hãi.
"Cứ đợi ở đây thêm một lúc nữa, rồi ngươi sẽ rõ toàn bộ thôi." - Scorpio vẫn chưa chịu nói việc hắn định làm.
Cùng lúc đó, John phóng thẳng đến nơi mà hắn cảm nhận được có nguồn năng lượng lớn tồn tại, nhưng khi bay giữa đường thì đột nhiên nguồn năng lượng ấy biến mất một cách không rõ ràng. Mất dấu vết một cách bất ngờ, hắn đành phải chuyển hướng về phía cung điện, thông qua thông tin và Garen đã nói với mọi người trước đây về vị trí của nhà giam bên trong cung điện, hắn lập tức chạy thật nhanh về phía này, tiếc rằng đã muộn một bước, Jarvan IV đã bị Scorpio đem đi.
"O" - Đầu John như có một luồng điện cao thế chạy ngang qua, sắc mặt hắn tái đi trông thấy, bởi lúc này hắn lại một lần nửa cảm nhận thấy luồng sức mạnh mà hắn cảm thấy trước đó đang xuất hiện ở trung tâm thành phố, đồng thời ở một luồng năng lượng khác cũng đang tiến về phía trung tâm thành phố, luồng năng lượng này rất quen thuộc, chắc chắn là của Scorpio.
"Không được rồi, phải mau chóng đến đó!" - John không chút suy nghĩ lập tức xoay người phóng đến trung tâm thành phố, đấy là nơi tập trung của 4 cánh quân, nếu như 2 kẻ kia là đồng minh của nhau thì e rằng khi bọn chúng hợp lực lại quân ta sẽ tổn thất vô số kể.
Lúc này ở khu vực trung tâm thủ đô, bốn cánh quân từ bốn hướng đã bắt đầu tập trung tại nơi này, Max chỉ huy toàn bộ quân đội, sau khi xốc lại đội hình lập tức ra lệnh tiến thẳng về phía cung điện giải cứu Jarvan IV và dành lại vương quốc Demacia.
"Ầm" - Đột nhiên lúc này từ trên cao một bóng đen lao xuống như một tảng thiên thạch, nặng nề đáp trên mặt đất, lớp gạch đá bị lún sâu hơn 3 mét, tạo nên vô số kẽ nứt chạy dọc ra tứ phía.
Khói bụi dần tan, để lộ kẻ vừa xuất hiện, hắn ta có gương mặt vô cùng quái dị, đầu bò, lưng đeo rìu, đôi mắt đỏ ngầu như mắt lửa, thân hình to lớn vạm vỡ đầy cơ bắp. Hắn ta xuất hiện khiến cho toàn bộ binh sĩ ở phía sau như đang đứng trước một tảng đá vô cùng to lớn.
"Hí..." - Những con ngựa như không thể chịu được sự áp lực mà kẻ vừa xuất hiện tạo nên, nên liên tục hí vang và lùi về sau.
Max, Garen và những người khác nhanh chóng xuống ngựa, Max hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại cản đường bọn ta?"
Kẻ kia giọng nói ồm ồm nghe thật dễ sợ: "Các ngươi là người của quân Cách Mạng đúng chứ?"
"Phải thì sao?" - Max gật đầu.
"Ha.... ha...." - Hắn ta đột nhiên cười một cách diên cuồng, điệu cười đầy vẻ man rợ kia khiến cho mọi người càng thêm cảnh giác.
Garen đứng gần Max nhất cảnh báo: "Max, cậu cẩn thận, ta cảm thấy tên này rất đáng sợ."
"Ừm, tôi cũng cảm thấy thế" - Max gật đầu.
Gã kia nhìn toàn bộ quân đội Cách Mạng mà nói: "Thật là tuyệt vời, vậy là Scorpio không 'chém gió' với ta rồi, quả nhiên ở đây tập hợp rất nhiều quân cách mạng, thật đáng tiếc cho mấy gã Leo và Sagittarius, bọn chúng nghĩ ở đây không có kẻ nào đáng quan tâm nhưng thực tế quân tình báo của bọn chúng lại không hề hay biết thủ lĩnh quân cách mạng lại xuất hiện ở đây, ha.... ha.... điều này là quá tuyệt với ta..."
"Hắn đang nói cái gì vậy?" - Mọi người đều không hiểu ý của gã lạ mặt kia.
"Ha.... ha.... Để ta nói cho các ngươi biết chút thông tin, tên ta là Taurus một trong 12 hộ vệ."
Những lời này nói ra khiến người người sửng sốt, kẻ nửa người nửa bò kia là một trong 12 hộ vệ ư? Điều này sao có thể, ở đây lại có đến 2 hộ vệ.
"Sao vậy? Sao mặt các ngươi lại đần thối ra như thế? Bất ngờ sao? Ha... ha..." - Lại cái điệu cười kinh tởm ấy vang lên, Max cùng những người khác không thể để lộ ra sơ hở ngay tức khắc lùi lại mấy bước ra lệnh cho binh sĩ: "Tất cả những người không đủ thực lực mau chóng lui về cổng thành, canh giữ thật chắc các chốt phòng thủ, tuyệt đối không được xuất hiện ở đây."
Lời nói của Max đã quá rõ ràng, những người có đủ thực lực để có thể chiến đấu với một trong 12 hộ vệ thì chỉ có 11 vị thủ lĩnh cùng với đám người Garen mà thôi.
"Bịch bịch bịch" - Tiếng bước chân dồn dập do binh sĩ thối lui vang lên.
"Ồ, sao lại rút hết thế? Không ở lại đây chơi với ông nội các ngươi sao?" - Gã Taurus kia đúng là một kẻ miệng lưỡi đầy thứ bẩn thỉu, hắn mở miệng nói đều là những điều không lấy làm gì hay ho cả.
"Đừng nhiều lời với hắn, lên" - Max ra lệnh, lập tức 10 vị chỉ huy ở phía sau, cùng với Garen và Lux đồng loạt xông đến.
"Khóa Ánh Sáng" - Mở đầu cuộc tấn công là tuyệt kĩ khóa ánh sáng của Lux, luồng ánh sáng chói lòa bắn với tốc độ cực nhanh về phía Taurus, một tiếng Oong vang lên, cả người Taurus lập tức bị một chiếc vòng ánh sáng khóa chặt tay chân, điều kì lạ là khuôn mặt của gã lại vô cùng bình tĩnh, từ lúc Lux thi triển tuyệt kĩ đến khi bị trúng đòn, Taurus gần như không có hành động muốn tránh né.
"Công Lý Demacia"
"Trảm"
"Kanh... kanh.... keng... keng..." - Tiếng vũ khí đồng loạt vang lên, tiếng nổ vang trời từ những đòn phép thuật cực mạnh bắn thẳng vào cơ thể to lớn của Taurus.
Khói bụi dần tan đi, Taurus vẫn đứng sừng sửng như một ngọn núi, nhìn qua cơ thể hắn ta gần như không chút thương tổn.
"Sao có thể?" - Mọi người đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Taurus, không ai có thể tưởng tượng được sau một loạt chiêu công kích mạnh mẽ như vậy mà hắn ta vẫn đứng yên tại đó như không có chuyện gì xảy ra.
"Hô hô... cũng hơi tê tê, các ngươi đánh đã chưa?" - Taurus nhìn đám người Garen và Max phía trước khinh thường nói.
"Hắn ta là thứ gì vậy?" - Max đôi chân mày nhíu lại.
"Là gì thì cũng là kẻ thù, chúng ta lên tiếp, giết hắn đi!" - Peter tính tình nóng nảy, phóng thẳng về phía trước, cuồng đao trên tay cháy rực mãnh liệt, một con rồng lửa nhanh chóng huyễn hóa xuất hiện rồi nhanh chóng lao về phía taurus.
"Biến thành bò nướng đi!" - Peter hét vang điều khiển rồng lửa tấn công Taurus, thế nhưng đáp lại sức mạnh của Peter, Taurus chỉ cười nhếch môi một tiếng, nấm đấm to lớn vung lên, một luồng khí cực mạnh như sóng biển vỗ bờ đập đến chấn nát toàn bộ rồng lửa của Peter, sóng lực còn dư tiếp tục bắn thẳng đập mạnh vào ngực khiến Peter phải phun ra một búng máu rơi xuống mặt đất.
"Peter, Peter" - Mọi người lo lắng chạy lại đỡ lấy Peter.
"Em không sao!" - Peter lau đi vết máu trên miệng rồi đứng dậy.
"Chắc các ngươi đánh đã rồi nhỉ, giờ để cho ta khởi động chút đã nhé!" - Nói xong Taurus đột nhiên há mồm rống lên một tiếng, âm thâm từ cuống họng phát ra ồm ồm chấn động đến tận sâu trong não bộ của người nghe, nhà cửa xung quanh như bị sóng âm từ miệng của Taurus làm cho rung chuyển, không ít căn nhà đã phải đổ sụp.
"Hà... hà..." - Khi âm thanh kia dừng lại cũng là lúc đám người Garen và Max phải liên tục thở dốc, nếu như họ không phải trong trong người có sức mạnh phép thuật bảo vệ chắc giờ đây hai màng nhĩ đã sớm bị thủng rồi.
"Taurus, khoan giết bọn chúng đã!" - Lúc này giọng nói của Scorpio vang lên.
Từ trên không Scorpio đáp xuống, bên tay phải của hắn có đem theo Jarvan IV, khi nhìn thấy Jarvan IV trong bộ dạng thê thảm Garen và Lux không thể kiềm lòng được mà gọi vang tên của anh ta.
"Scorpio, có gì nói nhanh đi, ta còn cần phải chơi đùa với bọn này!" - Taurus cảm thấy hơi chút cụt hứng nói.
"Đừng lo, bắt được lũ quân cách mạng này mọi công lao ngươi cứ nhận hết!" - Scorpio nói ra điều này khiến hắn ta cảm thấy cực kì khoái chí gật đầu lia lịa. Sau đó, Scorpio nhìn đám người phía trước nói: "Các ngươi thấy hắn rồi chứ? Hậu quả của việc không khai ra bí mật của hoàng gia."
"Thằng Khốn! Mày đã làm gì cậu ấy?" - Garen chỉ thẳng kiếm vào mặt Scorpio mà hét lớn đầy phẫn nộ.
"Xộc" - Scorpio xách đứng Jarvan IV lên như xách một món hàng, gương mặt gầy còm trơ xương nhìn những người bạn trước mặt của mình mà nói: "Mọi người mau chạy đi đừng lo đến mạng sống của ta, hắn sẽ giết hết tất cả chúng ta đấy."
"Jarvan IV, anh đừng lo em và mọi người sẽ cứu anh." - Lux gần như muốn khóc khi thấy Jarvan IV ra nông nổi này.
Scorpio nhìn Jarvan và nói: "Nghe cho kĩ đây, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi muốn bảo vệ các bạn của ngươi thì mau chóng nói ra bí mật ấy, bằng không với thứ vũ khí hủy diệt mà ta đã bí mật lắp đặt tại thủ đô này một khi kích hoạt thì không thứ gì có thể sống sót nổi đâu."
"Ngươi nói sao? Vũ khí hủy diệt?" - Jarvan IV và mọi người kinh hãi.
"Maria, Vela, Veron" - Scorpio nói lớn.
"Chủ nhân có gì căn dặn" - ngay lập tức ở sau lưng Scorpio ba tên thuộc hạ thân tín nhất của hắn xuất hiện, cuối người một cách cung kính.
"Ba người các ngươi ở lại đây hỗ trợ Taurus!" - Scorpio nói với 3 tên thuộc hạ của mình, sau đó hắn nhìn sang phía đám người trước mặt và nói: "Các ngươi có vài sự lựa chọn, một là đánh bại Taurus và sau đó là đánh bại ta để giải cứu Jarvan IV. Hai là thuyết phục Jarvan IV nói ra bí mật kia, hoặc chính miệng hắn ta nói ra cũng được, như vậy mạng sống các ngươi sẽ được đảm bảo."
"Scorpio, ngươi nói vậy là ý gì? Vũ khí hủy diệt đó là thứ gì?" - Jarvan IV gằn giọng cố gắng nói.
Scorpio tỏ ra thoái mái thở ra một hơi rồi nói: "Để ta nói cho ngươi nghe nhé Jarvan IV, thứ vũ khí ấy kinh khủng lắm, nó đủ sức san phẳng cả thủ đô này trong chớp mắt thôi, ngươi chắc không muốn bạn bè của mình gặp nguy hiểm chứ đúng không? Nếu ngươi nói ra cái bí mật ấy ta nhất định để bạn bè ngươi sống, ta nói thật đất!" - Scorpio vừa nói vừa chăm chú nhìn vào sắc mặt của Jarvan IV, cảm thấy kế này của mình đã bắt đầu phát huy tác dụng, Scorpio tiếp tục nói: "Cái bí mật ấy rốt cuộc có thể so sánh với bạn bè của mình sao? Có thể so sánh với dân chúng và cả cơ nghiệp của tô tiêng dòng tộc các ngươi sao? Tại sao phải giữ kín nó đến thế, chi bằng nói ra sau khi có được nó ta sẽ rời đi, bạn bè của ngươi cũng sẽ bình yên, hai bên cùng có lợi đúng không?"
"Có thật ngươi sẽ tha cho bạn bè của ta?" - Jarvan IV vội hỏi.
"Tất nhiên" - Scorpio gật đầu tỏ ra chắc chắn.
"Jarvan IV, anh không được nghe những gì hắn nói, hắn là kẻ nổi tiếng gian xảo, hắn đang lừa anh đấy." - Max ở bên kia hét lớn cảnh báo.
"Lừa? Cứ thử để ta kích hoạt thứ vũ khí ấy xem có phải là lừa hay không?" - Nói xong Scorpio cười một cách đầy khoái chí.
"Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa với ta tuyệt đối không được làm hại họ." - Jarvan IV cố sức nắm lấy áo của Scorpio, ánh mắt như muốn hăm dọa.
"Tốt... tốt... tốt..." - Scorpio đứng dậy vác Jarvan IV lên trên vai đưa mắt ra ám hiệu cho Taurus, chỉ thấy một nụ cười tàn ác hiện lên trên cả hai chiếc môi kia.
"Scorpio, đứng lại!" - Lúc này John cũng vừa đến kịp hắn đứng giữ không trung nhìn Scorpio với ánh mắt đầy vẻ tức giận.
Taurus hơi kinh ngạc nhìn John và hỏi: "Này thằng nhóc con, ngươi là kẻ nào vậy?"
John không chút để ý đến Taurus hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jarvan IV với cái thân thể không thể thảm hơn được mà con tim như bị cấu xé thành trăm mảnh.
"Ồ, là ngươi đó sao?" - Scorpio nhận ra được khuôn mặt kia, cía khuôn mặt đã đánh bại được phân thân của hắn, hắn cười khà khà nói: "Ta rất chờ đợi cuộc chiến giữa hai chúng ta, nhưng tiếc là bây giờ ta đang có chút việc, không thể ở lại tiếp ngươi được, à chi bằng ngươi ở lại chăm sóc đám nhóc kia đi, bọn chúng sẽ khá là đau khổ đấy." - Nói xong cả người Scorpio và Jarvan IV trên vai hóa thành một đám bụi cát biến mất.
"Đuổi theo, không thể để Jarvan IV gặp nguy hiểm thêm một lần nữa, hắn ta sẽ giết anh ấy ngay sau khi biết bí mật." - Garen quát lớn lao đi, đột nhiên "ầm" một tiếng, Taurus thân hình to lớn nhưng tốc độ là cực nhanh xuất hiện ngay trước mặt Garen, chiếc rìu nãy giờ cứ đeo sau vai giờ được hắn đem ra sử dụng, nện một cú thật mạnh về phía trước ngăn cản bước tiến của Garen lại.
"Muốn đi đâu, phải được sự cho phép của ta!" - Taurus cười khà khà nói.
"Khốn kiếp!" - Garen tức giận, kiếm trên tay nắm chặt.
John cũng đồng tâm trạng với Garen, độ thâm hiểm và ác độc của Scorpio thì quá hiểu rồi, hắn ta sẽ giết ngay Jarvan IV sau khi đạt được mục đích. Cả tên Taurus này nữa, hắn làm gì quan tâm đến lời hứa của Scorpio và Jarvan IV chứ, bọn họ rời đi thì hắn sẽ giết tất cả mà thôi.
John nói lớn: "Mọi người ở lại đây, ta sẽ đi cứu Jarvan IV."
"Roger, anh làm được chứ?" - Lux lo lắng nói.
"Dù cho có phải bỏ cả tính mạng này ta phải cứu được Jarvan IV, mọi người mau chóng tìm cho ra thứ vũ khí hủy diệt ấy đi, với Scorpio không có chuyện gì là hắn không dám làm đâu!" - Nói xong John phóng như một tia chớp về phía hoàng cung, nơi hắn cảm thấy có nguồn năng lượng của Scorpio đang xuất hiện.
"Muốn đến đấy, đâu dễ" - Taurus cũng lao đến chặn ngay trước mặt John, chiếc rìu vung lên tạo ra vô số sóng khí trùng trùng điệp điệp bủa vây.
"Vô ảnh bộ" - John hét lớn, cả người biến ảo khắp phương vị, đâu đâu cũng có tàn ảnh của hắn, vô ảnh bộ di chuyển biến hóa đến hoa cả mắt.
"Là vô ảnh bộ của Shen? Cậu ta biết sử dụng nó sao?" - Garen và Lux nhận ra tuyệt kĩ làm nên tên tuổi của Shen mà sửng sốt.
"Vút" - John biến ảo một lúc dễ dàng thoát khỏi tầm kiểm soát của Taurus, cả người như tên lửa phóng như bay về phía cung điện.
"Hắn ta thực lực không dưới ta!" - Đó là điều mà Taurus đã suy nghĩ ngay khi bị John vượt qua, nhưng hắn cũng không buồn đuổi theo, không phải ở đây có cả đám con mồi hay sao? Bỏ một con cũng có làm sao!..
"Các ngươi, kẻ nào muốn chết trước?"
"Chúng ta đành đánh cược vào anh ấy vậy." - Max xoay đầu nói với Garen.
"Ờ, bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là hạ con bò này." - Garen cười nói, nụ cười hiện lên đầy sự tự tin.
"Ầm ầm ầm" - tiếng bước chân nặng nề của Taurus vang lên, mỗi bước chân nhấc lên chạm xuống đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
"Lên! Giết hắn!" - Max hô lớn cùng với Garen và những thủ lĩnh khác đồng loạt tấn công, phép thuật, kiếm khí, liên tục được tạo ra đánh thẳng vào cái cơ thể to lớn ấy."
"Vô dụng mà thôi!" - Taurus vung rìu quét ngang cười khoái chí, những đòn tấn công của bọn họ cơ bản không thể khiến hắn bị thương.
"Rầm" - Chiếc rìu to lớn nện thẳng xuống đám người Max buộc bọn họ phải tức tốc tránh sang ra hai bên để tránh né. Mặt đất nơi chiếc rìu bổ trúng bị lún xuống hơn 1 mét và lan ra bán kính xung quanh 4 mét, vô số các vết nứt chi chít nhau xuất hiện trên mặt đất.
Ariel nói với Anna và Lux ở bên cạnh mình: "Hai người đừng tham gia cuộc chiến này, mau chóng đi xác minh thứ vũ khí mà Scorpio đã nói đi, nếu tìm ra nó thì phá hủy ngay lập tức."
Lux định nói lại vì muốn giúp đỡ mọi người những nghĩ kĩ thấy đề nghị của Ariel cũng rất đúng, Anna bên cạnh vội nói: "Lux, chúng ta mau đi thôi, phải ngăn chặn kế hoạch của Scorpio lại."
"Được!" - Lux gật đầu, cùng với Anna xoay người rời khỏi cuộc chiến, hành động này của hai người họ không thể thoát được ánh mắt của cả bên tên thuộc hạ của Scorpio.
"Ầm" - Mặt đất phía trước mặt Anna và Lux nổ tung, ba người Maria, Veron, Vela xuất hiện với nụ cười không chút thân thiện, ánh mắt không khác gì hổ báo nhìn vào hai cô gái xinh đẹp trước mặt, gã có tên Vela liền nói: "Hai cô gái đi đâu mà vội vậy? Sao không ở lại chơi với bọn ta?"
"Anna, Lux cứ đi đi, bọn chúng cứ để bọn ta lo" - Zorro, Isla và Ariel lập tức xuất hiện đứng trước mặt cả hai mà nói.
Zorro không xoay đầu lại mà nói: "Đi mau đi, bọn ta sẽ giữ bọn chúng ở đây, hai người nhất định phải tìm ra thứ vũ khí ấy để phá hủy kế hoạch của Scorpio."
"Cẩn thận!" - Anna và Lux để lại hai chữ rồi lập tức chạy đi thật nhanh.
"Còn muốn chạy?" - Maria, Vela, Veron đồng loạt hô lên rồi phóng người lao đi muốn ngăn cản cả hai nhưng ngay lập tức Zorro, Ariel và Isla đã xuất hiện và ngăn cản.
Zorro nhếch môi cười nói: "Đối thủ của các ngươi chính là bọn ta, định chưa đánh đã muốn bỏ trốn hay sao?"
"Ồ" - Gã tên Veron cười một tiếng rồi nói: "Cũng được, tiêu diệt ba kẻ này rồi chúng ta sẽ đi xử hai con nhỏ kia."
"Để xem ai sẽ xử ai?" - Ariel biến ra một cây quyền trượng rồi nói.
"Tấn công!" - Cả hai đồng loạt lao vào nhau tấn công kịch liệt.
Ở phía bên kia, cuộc chiến giữa Garen và 7 vị thủ lĩnh của quân cách mạng với Taurus ngày một ác liệt, uy lực của Taurus thì khỏi bàn cãi, mỗi cú đánh của hắn đều mang uy lực phá hủy mọi thứ, đã thế tiếng hét của hắn cũng có sức sát thương không hề nhỏ. Phía bên kia, đám người Garen và Max cũng không tỏ ra yếu thế hơn, Taurus đánh thì họ né, né xong lại công kích ngược lại cứ như vậy cuộc chiến ác liệt vẫn diễn ra không ngừng nghỉ.
"Bách phát bách trúng" - Luke không thể tấn công trực diện với đối thủ nhưng cô có khả năng chọn vị trí bắn và bóp cò cực nhanh, không biết từ lúc nào Luke đã xuất hiện trên nóc một ngôi nhà cạnh đó chiếc súng nhắm trên tay nhắm thẳng vào mắt trái của Taurus mà bắn.
"Phụp" - Viên đạn bay với tốc độ cực nhanh, Taurus đã rất cảnh giác khi vung bàn tay to lớn của mình về phía trước như muốn chụp lấy viên đạn mà Luke bắn ra, thế nhưng điều khủng khiếp hơn chính là viên đạn ấy cứ như có ma thuật, đang bay giữa đường đột nhiên bẻ cong hình trái chuối rồi găm thẳng vào mắt trái của Taurus trong sự bất lực của gã.
"Rống" - Taurus gầm lên một tiếng cực lớn, không khí chấn động mãnh liệt cực kì.
"Khốn kiếp, dám đánh lén ông nội!" - Taurus bở tay khỏi con mắt trái, ở đấy không có vết thương gì quá nghiêm trọng, chỉ là một vết xước nhỏ ở đuôi mắt.
"Như vậy mà vẫn không thể làm gì được hắn sao? Không lẽ hắn thuộc dạng mình đồng da sắt?" - Mọi người kinh hãi, mắt là một trong những điểm yếu của con người, chân tay có thể luyện rắn chắc nhưng mắt rất khó luyện cho nên Luke đã nhắm đến những điểm yếu này của hắn ta thế nhưng vẫn không có tác dụng.
"Chết đi!" - Một viên đạn vừa rồi của Luke đã chọc giận Taurus hắn vung tay đẩy về phía trước, một luồng sóng năng lượng ào ạt như thủy triều phét ngang làm chấn động toàn bộ chu vi bán kính 20 mét.
"Oong" - Một tiếng vang thanh thúy vang lên, ở bên ngoài cơ thể của 7 vị chỉ huy quân cách mạng cùng với Garen nhanh chóng được bảo vệ bởi một lớp năng lượng dày đặt màu hoàng kim, lớp lá chắn này đã chặn lại toàn bộ đòn tấn công vừa rồi của Taurus.
"Mọi người, hôm nay chúng ta không bung hết sức thì không thể đánh lại hắn được đâu." - Max nắm chặt kiếm nói.
Bruce nhếch môi đáp: "Là hắn ta bắt chúng ta thi triển toàn bộ sức mạnh, cũng thật là chán, lâu lắm rồi chúng ta chưa bộc lộ sức mạnh nhỉ!"
"Right, em không cần đánh trận này đâu, ai cũng biết trong số chúng ta em là đứa không thích đánh nhau nhất, cho nên anh nghĩ em nên đi hỗ trợ Anna và Lux đi." - Peter huy động cuồng đao rực cháy xoay đầu cười nói.
Garen ở gần đó biết trận chiến này nếu mình không bung hết sức thì khó lòng sống sót nhưng anh ta lại không hiểu những gì Peter vừa nói, không phải có thêm 1 người thì chúng ta càng có khả năng chiến thắng hay sao?
Natasha gần đó nhìn qua ánh mắt của Garen liền hiểu và giải thích: "Anh chắc không rõ, trong số các chỉ huy, thì duy nhất chỉ có Right là không thích đánh nhau, từ nhỏ đến lớn anh ấy không bao giờ luyện tập sử dụng phép thuật. Tuy nhiên anh ấy lại rất giỏi trong việc bỏ chạy, xét về tốc độ thì e rằng ở đây không ai là đối thủ của anh ấy cả."
"Có... có chuyện này sao?" - Garen kinh ngạc, vừa nhìn qua thì đã thấy Right biến mất từ lúc nào, có đúng là như bọn họ đã nói không? Cậu thanh niên Right kia không biết cách sử dụng phép thuật, thậm chí cũng không biết cách đánh nhau, chỉ biết chạy, vậy có vô dụng không?
"Không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, chúng ta mau lên thôi!" - Sephiroth vung kiếm chỉ thẳng vào Taurus mà xông đến, lập tức những người khác cũng lao theo, hiệp hai của trận chiến bắt đầu!
Trở về trận chiến ở bên kia, lúc này Isla đang chiến đấu với đối thủ đầy duyên nợ Maria, ở trận chiến trước kia cả hai đều không ai có chiếm được thế thượng phong, nên có thể xem là hòa, nhưng đấy là vì Isla mới vừa sở hữu phong kiếm, khả năng điều khiển nó còn chưa thuần thục, nay trận tái đầu này lại diễn ra không thể đoán trước được kết quả thế nào.
Maria sắc mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng, từ sau cái chết của Ricardo cô luôn mang một mối thù với những kẻ đã chiến đấu cùng với mình hôm đó, ả giơ đôi tay đã được mang sẵn chiếc bao tay làm từ kim thiết cực kì cứng chắc lên và nói: "Trận chiến giữa ta và ngươi ngày hôm nay không thể nào tránh được. Nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta không có gì để nói, chỉ trách ta quá yếu. Tuy nhiên, nếu như ngươi bại, đừng trách ta vô tình, vì cái chết của Ricardo, ta sẽ cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong."
Một luồng áp lực khủng khiếp từ phía Maria tỏa sang phía Isla, đôi bàn tay của ả nhanh chóng tỏa ra một luồng khí lạnh đến thấu xương, cảm tưởng như từng đầu ngón tay của ả đang mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn vậy!
Isla biết rằng trận chiến này không thể nào tránh khỏi, và cô cũng muốn kết thúc trận chiến còn dang dở hôm nọ liền gật đầu đáp: "Được thôi, ta rất chờ mong trận chiến này, còn muốn thắng được ta, chờ thêm vài trăm năm nữa đi."
Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời đứng bóng trên cao tỏa xuống ánh nắng chói chang nhất, bóng của hai người Isla và Maria được in trên mặt đất như hai bức phù điêu đầy tinh xảo. Vẻ mặt cả hai người đều chăm chú, cả hai đều không dám coi thường đối phương.
Đôi tay Maria hướng vào giữa trán của Isla mà đâm đến, sát khí đáng sợ khiến cho chim chóc trong rừng đều sợ hãi bay đi ẩn nấp.
Isla cũng đã rút phong kiếm ra, cô cũng đã cảm nhận được sát khí của đối phương, đây quả thực là một đối thủ đáng gờm. Thanh phong kiếm trong tay cô dưới ánh sáng của mặt trời giữa trưa chiếu rọi phát ra ánh sáng màu xanh đỏ trông vô cùng kì ảo.
Maria khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng vẫn chưa kịp lộ ra ý cười đã bị vẻ lạnh nhạt che phủ. Ả lạnh lùng nói: "Chuẩn bị tiếp chiêu, hi vọng ngươi không để ta thất vọng."
"Vút!" - Hai bàn tay của ả ta cọ xát vào nhau phát ra những tiếng kêu kì dị, từ lòng bàn tay một luồng năng lượng dày đặt xuất ra bay về phía Isla, so với lúc đối đầu lần trước không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
"Ầm" - Phong kiếm trong tay Isla chém mạnh về phía trước, hai ảo ảnh phong đao xuất hiện chặn lấy luồng năng lượng dày đặc do Maria tạo ra, một tiếng nổ vang trời vang lên, đòn tấn công này tạm thời hai bên hòa nhau.
"Ngươi cũng có tiến bộ!" - Maria hơi chút kinh ngạc nói.
"Cảm ơn lời khen, xem đây!" - Isla không để đối thủ có được cơ hội tung chiêu, cô xoay người một vòng rồi quét mạnh phong kiếm về phía trước, ảo ảnh kiếm đi qua đâu ở đó để lại thanh phong kiếm do sức mạnh phép thuật tạo ra, chỉ nghe một tiếng rít gào hơn chục thanh phong kiếm được huyễn hóa từ phép thuật của Isla đồng loạt xé gió phóng đến, mỗi thanh kiếm lại bay với một quỹ đạo riêng biệt vô hình chung tạo nên một đòn tấn công đủ mọi phương hướng, khiến đối phương có mắt mà cũng như không có.
Maria tuyệt nhiên không để Isla đắc ý, cô ta lùi lại hai bước, đôi tay mảnh khảnh đẩy về phía trước rồi đột ngột đẩy ngược lại trên không, đất đá ở bên dưới như chịu sự điều khiển của Maria lập tức trồi lên tạo thành một lá chắn phòng ngự kiên cố.
"Canh canh canh, phập phập" - Những thanh phong kiếm phép thuật bị lá chắn bằng đá mà Maria tạo ra ngăn cản hoàn toàn.
Isla nhanh như chớp xông lên phía trước, trong khoảnh khắc Maria còn đang sử dụng phép thuật ngăn cản đòn tấn công của mình mà không để ý đến bản thân, Phong kiếm với uy lực chẻ đôi một ngọn núi từ trên không chém xuống.
"Á" - Maria thần sắc kinh dị, biết là không thể nào tránh kiệp nên dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay của mình, chắt trước mặt ngăn cản một đòn chí mạng từ trên cao đánh xuống của Isla.
Tiếng hét thảm của Maria vang lên, khói bụi dần tan đi, đôi tay của Maria be bét máu, đôi găng tay cứng chắc hơn cả sắt thép bị Isla đánh cho nát vụn, hai con mắt đỏ kè vì uất hận của Maria nhìn Isla đang lơ lửng giữ không trung, ả nói: "Khá lắm, có thể tận dụng một chút sai sót ấy của ta... ta đánh giá quá thấp ngươi rồi."
"Vậy chúng ta cùng nhau phân thắng thua ở chiêu này đi!" - Maria gào rống lên một tiếng đầy phẫn nộ, cả người ả ta bừng bừng năng lượng, sức mạnh phép thuật trong cơ thể tuôn trào ra đầy mãnh liệt, mái tóc dài dựng đứng vì luồng khí đang bốc lên.
"Ả ta tính liều mạng, được thôi!" - Isla kinh ngạc xong cũng dần bình ổn lại tâm tình, phong kiếm trước mặt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục ngày một mãnh liệt, cả người của Isla vũ động trong những cơn gió đang nhanh chóng bao bọc quanh cơ thể.
"Á" - Cả hai cùng hét lớn một tiếng, Isla thì chém mạnh về phía Maria còn Maria thì dùng toàn bộ sức lực bản thân đẩy ra một luồng năng lượng khủng khiếp đủ sức phá hủy cả một thành phố.
Hai đòn khủng khiếp nhất của cả hai đối đầu với nhau.
Sau khi hai luồng sức mạnh khủng khiếp lao vào nhau đã tạo ra những tiếng nổ lớn, dường như cả không gian như muốn nổ tung, cát bụi gần đó bay tán loạn.
Sát khí ngập trời khiến cho những binh sĩ của cả 2 phe ở tận các cổng thành cũng phải dừng cuộc chiến trong sự sợ hãi không tên.
"Bịch" - Isla chân chạm mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía đám bụi đang dần tan trước mặt, Maria mình đầy thương tích nằm bất động trên mặt đất bị lõm xuống hơn 4 mét, cả cơ thể kia không tỏa ra một chút của sự sống.
Trận chiến này Isla đã thắng rồi!.
...
Cùng lúc đó trận chiến của Ariel - Vela và Zorro - Veron cũng đang đến hồi căng thẳng, những đòn tấn công phép thuật nhằm mục đích triệt hạ đối phương liên tục thi triển không ngừng nghỉ.
Vela liếc sang nhìn trận chiến của Isla biết Maria đã thua liền cau mày bực tức: "Ả ta thua rồi, đúng là phế vật! Hừ"
Ariel cảm thấy bực tức nói: "Cô ta không phải là đồng đội của ngươi sao? Tại sao lại nói những điều bẩn thiểu như vậy với một người đã chết?"
"Đồng đội? ha... ha..." - Vela cười tà ác nói: "Giữa bọn ta không bao giờ có khái niệm đồng đội, ta lợi dụng ngươi thì ngươi cũng lợi dụng ta, giữa chúng ta chỉ có sự lợi dụng nhau mà thôi. Tình cảm ư? Đấy chỉ là thứ làm bọn ta trở nên yếu đuối đi mà thôi."
"Khốn kiếp! Kẻ như ngươi không thể tha thứ!" - Ariel đã bị gã Vela kia chọc tức, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, quyền trượng trên tay đánh về phía trước, từ giữ không trung hơn mười quả cầu nước xuất hiện liên tục công kích vào Vela.
"Những thứ chậm chạp này mà đòi đánh trúng ta sao?" - Vela tránh né những quả cầu nước của Ariel một cách vô cùng đơn giản, nhưng đáp lại sự khinh thường ấy Ariel chỉ cười và nói: "Chậm ư? Ngươi nên xem lại."
Lời cô ấy vừa nói xong tức thì đã có kết quả, khi những quả cầu nước kia chạm đất nó không hề bị vỡ ra mà như một quả bóng cao su bắt đầu bắn ngược lại, cứ mỗi lần chạm vào một vật gì đó là nó lại bắn ngược lại với tốc độ nhanh hơn.
"Vù vù vù" - hơn mười quả cầu nước liên tục bắn đến tấn công Vela trong sự kinh hãi của hắn, đòn này quá hiểm đến cả hắn cũng không thể tưởng tượng được lại có một chiêu như vậy.
"Ọc ọc" - Một quả cầu nước đánh trúng vào cơ thể của Vela lập tức cả người hắn bị giam cầm bên trong quả cầu nước kia, những tiếng ọc ọc do bị nghẹt thở vang lên.
"Room" - Ariel hô lên một tiếng, bàn tay đầy phép thuật quyền năng lập tức bóp nghẹt quả cầu nước đang giam giữ Vela. Quả cầu ngày một nhỏ, còn Vela thì vùng vẫy liên tục những không thể thoát ra khỏi quả cầu nước ấy, dù hắn có dùng cách gì cũng không thể xuyên thủng được nó.
"Kết thúc rồi, đây là hậu quả do kẻ xem thường đối thủ như ngươi!" - Ariel vung trượng chặt ngang quả cầu nước một cái, cả quả cầu bị chẻ làm đôi cả cơ thể của Vela ở bên trong cũng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top