20
“Chiến hữu? Không lẽ trước đây chúng ta từng chiến đấu cùng với nhau sao? Vậy cậu là một người lính trong quân đội chống lại lực lượng hư không 10 năm về trước ? Không đúng, ta nhớ không nhầm thì trong quân đội lúc đó không ai có thực lực mạnh như cậu cả.” – Renekton vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu với những gì John nói, đầu ông lúc này như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp xương mù dày đặc.
“Gáo…” – Cancer lúc này xảy ra dị biến kinh khủng, toàn thân hắn ta bắt đầu bành trướng thành khổng lồ, hai bàn tay biến thành càng cua to lớn sắc nhọn, cái đầu cũng biến dạng gần như gắn liền vào thân.”Phập phập” – Trên ngực của hắn ta, những chiếc xương sườn từ trong cơ thể đâm xuyên qua da rồi to lớn dần trở thành những cái chân của quái thú.
“Gáo” – Khuôn mặt, và các bộ phận còn lại của hắn ta cũng biến đổi theo, chừng vài giây sau một con quái thú khổng lồ với hình dáng đáng sợ hiện ra ngay trước mắt John và Renekton, hai con mắt đỏ ngầu đầy hung tợn, hai càng cua to lớn chắc khỏe đến không tưởng.
John kinh hãi hối thúc Renekton : “Ông mau đem theo Nasus rời khỏi đây, đi mau”
“Còn cậu?” – Renekton vẫn muốn ở lại cùng hắn chiến đấu nhưng ngay lập tức John đã từ chối: “Đừng lo cho tôi, một mình tôi có thể đối phó được, đi mau đi…”
Nhìn con mắt kiên quyết của John không hiểu sao Renekton có chút cảm giác gì đó khó tả, cái cảm giác như không muốn trái lệnh.
“Được” – Renekton bất đắc dĩ gật đầu sau đó phóng thật nhanh đến cạnh Nasus vác ông ấy lên vai rồi lao ra khỏi cuộc chiến.
“Gáo..” – chiếc miệng rộng của Cancer thực khủng khiếp, hắn bây giờ trở thành một quái thủ đáng sợ, mỗi tiếng gầm đều mang sát thương cực mạnh tấn công dồn dập vào màng nhĩ con người, những chiếc răng nhọn quá khổ nhe ra khiến bất cứ ai cũng phải lạnh xương sống.
“Hừ, không biết hắn ta thuộc giống gì nhỉ!” – John nhếch môi, phóng thẳng người lên không, kiếm trên tay chém mạnh về phía trước, một luồng kiếm khí cực mạnh chém thẳng vào đầu Cancer.
“Kooong” – một tiếng va đập của kim thiết vang lên thanh thúy, Cancer không một vết trầy xước, John kinh hãi lùi về phía sau, lớp da của quái thú Cancer trong hình dáng Cua khổng lồ này còn cứng hơn cả sắt thép.
“Rống” – Cancer gào lên một tiếng giận dữ, từ miệng của nó bắn ra một luồng sóng âm uy lực khủng khiếp, lập tức chấn nát mặt đất bên dưới chân John, thấy John tránh được nó lại một lần nữa há miệng bắn ra liên tục các đòn sóng lực.
“Ầm” – John tránh né liên tục khiến cơ thể gần như bị tổn thương, một luồng sóng âm uy lực cực mạnh do cái miệng khủng khiếp của quái thú Cancer bắn ra trúng ngay cơ thể của hắn, cảm giác toàn thân như bị hơn một trăm tấn đè nát, ruột gan phèo phổi đảo lộn.
“Ọc” – hắn phun ra một ngụm máu ngã mạnh trên mặt đất, bộ giáp trên người gần như nứt bể, sức mạnh của Cancer trong dạng quái thú thực quá khủng khiếp, đấy là chưa biết hắn ta đã sử dụng hết sức mạnh của mình hay chưa.
Ở cách đó không xa, Renekton mang theo Nasus rời khỏi cuộc chiến, trong lúc chạy ông phát hiện chỗ Sivir đang ẩn nấp nên lập tức chạy lại kinh ngạc hỏi: “Sivir? Cô làm gì ở đây?”
Sivir không kinh ngạc vì từ đầu cô đã theo dõi cuộc chiến, lập tức đáp: “Chuyện rất dài, nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho ông nghe, bây giờ chúng ta cần phải tìm cách giúp anh ấy… con quái thú do Cancer biến thành kia thực sự quá mạnh.”
“Ta cũng muốn giúp lắm, nhưng cậu ta… ủa.. con thú nào đây?” – Renekton đang nói thì bắt gặp Razer đang đứng trên mỏm đá trước mặt, bộ dáng hết sức quái lạ, cái miệng của nó há hốc ra, nước miếng từ bên trong chảy ròng ròng không dứt.
“Vút…” – một tiếng Razer biến mất tại vị trí, nó lao nhanh hơn cả một cơn gió tiến đến chỗ John đang chiến đấu, hành động bất ngờ khiến Sivir kinh hãi vô cùng, cô cũng không biết nó định làm gì, nhưng hành động như vậy quả thực quá nguy hiểm.
“Keng keng keng” – trở lại với trận chiến, John đang bị quái thú Cancer dồn vào thế chân tường, hai chiếc càng khổng lồ sắc bén liên tục công kích hắn không ngừng nghỉ, nếu chỉ chém đến đơn thuần thì không đáng nói, ở đây mỗi cú chém của quái thú Cancer đều có sức công phá cực kì khủng bố, buộc John phải ra sức chống đỡ.
“Vụt” – Quái thú Cancer to lớn nhưng phản xạ cực kì mau lẹ, nó dùng 8 cái chân của mình búng người lên cao, sau đó dùng chính những cái chân ấy như những mũi lao từ trên cao đâm liên hoàn xuống phía dưới.
“Vạn kiếm” – John hô một tiếng, kiếm trên tay đâm lên hàng ngàn bóng kiếm ảnh chống trả lại những cái chân khủng khiếp đang liên hoàn đâm xuống.
“Rống” – Quái thú Cancer gào lên một tiếng, từ giữa hai chiếc càng, hai luồng năng lượng hủy diệt bắt đầu tụ lại, mục tiêu nhắm thẳng về phía John.
“Nguy rồi” – Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, nếu dính phải một đòn này cái chết là không thể tránh khỏi.
“Gầm” – Đột nhiên một tiếng gầm mạnh mẽ từ bên ngoài vang lên khiến quái thú Cancer toàn thân chao đảo, đòn năng lượng của nó buộc phải thu lại không thể thi triển, nhảy lùi về phía sau cách John một khoảng thật an toàn.
“Razer!” – John vui mừng khi thấy Razer xuất hiện trên vai của hắn, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì cu cậu đã ra một điều kiện khiến hắn bật ngửa: “John… John… con cua, đấy là con cua khổng lồ, chúng ta chia nhau đi, anh lấy 8 cái chân, còn lại để tôi, chẹp chẹp” – Vừa nói nước bọt từ miệng nó không ngừng chảy ra như suối.
“Cốc” – John không ngần ngại mà cho nó ăn một cốc thật mạnh vào đầu, hắn tức giận nói: “Mày nghĩ đang ở đâu mà đòi ăn hả?”
“Anh lấy 8 cái chân, tôi lấy phần còn lại, công bằng mà.” – Razer gãi đầu nói.
“Rống” – Quái thú Cancer rống lên một tiếng điên cuồng, hai càng to lớn lại một lần nữa đánh đến.
“Ầm ầm ầm” – những chiếc càng cua chắc khỏe liên tục chặt chém không thương tiếc vào John và Razer, đất cát hoàn toàn bị nó làm cho nổ tung bay tứ phía.
“Khốn kiếp, dám không xem thần thú đẹp trai ở đây ra gì, cả gan xen ngang vào cuộc thương lượng của ta, xem đây” – Razer đứng hai chân bực tức vỗ ngực hô lớn, bộ dáng của nó vừa buồn cười vừa quái dị. Vừa nói dứt câu, Razer lao nhanh tấn công quái thú Cancer, để lại sau lưng là những luồng ánh sáng chói lòa, bốn chân Razer nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, miệng nó há lớn một luồng năng lượng khủng khiếp phóng ra nhắm thẳng vào giữa mặt quái thú Cancer mà bắn.
“Ầm” – Quái thú Cancer cũng không hề tỏ ra kém cạnh, hai chiếc càng to lớn lập tức để ngay trước mặt để chặn lại một chiêu mạnh mẽ kia. John biết mặc dù Razer suy nghĩ chuyện gì cũng rất đơn giản, thậm chí hành động của nó cũng không khác gì một đứa con nít lên ba, thế nhưng thực lực của nó không thể xem thường, có nó phụ giúp gánh nặng của John cũng giảm đi rất nhiều.
“Razer, khống chế hai cái càng của nó” – John hô lớn một tiếng sau đó phóng người lên trên cao, kiếm trên tay xoay một vòng cực lớn, miệng nhanh chóng hô lớn: “Đệ nhị kiếm – Trảm” – Kiếm trên tay John nhanh như chớp chém xuống một cú thật mạnh. Bóng kiếm bay nửa đoạn lập tức tách thành 1000 mũi kiếm, những mũi kiếm này lại quấn chặt vào nhau tạo thành một cái đầu rồng thật lớn, miệng rồng mở to như đang gào rống, thể hiện sự uy vũ của nó.
“Chíu” – Từ hai con mắt đỏ ngầu của quái thú Cancer, hai tia sáng hủy diệt đột ngột bắn ra tấn công Razer buộc nó phải lùi lại để tránh né, nhân cơ hội này, quái thú cancer miệng mở to, hai càng của nó cũng mở ra, ba luồng năng lượng hủy diệt đồng loạt bắn ra xuyên thẳng đầu rồng đang lao đến.
“Rống” – Tiếng rồng kêu ẩn ẩn hiện hiện trong một chiêu mà John vừa đánh ra.
“Ầm” – Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả một vùng rộng lớp ở trung tâm sa mạc Shurima bị cơn chấn động làm cho rung chuyển, đất đá bay tứ tung, bất kì một loài vật nào sinh sống đều không thể gượng dậy nổi trước sức ép của vụ nổ.
“Á” – Nấp ở phía sau những mỏm đá to lớn, nhưng Renekton và cả Sivir đều không thể tránh khỏi áp lực mà vụ chấn động gây ra, nếu như cả hai không có sức mạnh phép thuật trong người hộ thể thì e rằng đã hộc máu mà bất tỉnh rồi.
“Rống” – Quái thú Cancer đột nhiên gào lên một cách điên cuồng và thảm thiết, hai đòn mạnh mẽ va chạm vào nhau, đến khi khói bụi dần tan thì thấy một bên càng của nó bị chấn nát. Còn John thì nằm nặng nề trên mặt đất, bộ giáp hoàn toàn nát vụn, trên người hắn giờ đây chỉ còn mỗi chiếc quần dài, hào quang vàng nhạt chuyển động xung quanh cơ thể của John khiến hắn giống như một chiếc thần từ một cuộc chiến tàn khốc bước ra.
“Rắc.. rắc… kanh” – Một tiếng gãy vang lên thật nhẹ nhàng nhưng nói đau lòng người. Cây dao trên tay sau một chiêu vừa rồi đã gãy làm đôi, đôi mắt hắn hiện lên sự kinh hãi tột độ.
Đấy là cây dao trước khi hắn rời khỏi thế giới này Malzahar đã tặng lại làm kỉ niệm, cây dao ấy chất chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm đối với hắn vậy mà giờ đây nó đã bị gãy làm đôi.
“John… sao… a” – Razer vốn định lao đến trách móc vì tội phá nát một bên cái càng to lớn mà nó xem là món ăn kia, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy buồn bã của hắn, cu cậu lập tức uốn lưỡi không nói gì hớn.
“Rống” – Quái thú Cancer vẫn đau đớn gào rống lên tục, chiếc càng bị John đánh nát khiến máu chảy ra liên tục, nét đau đớn hiện rõ lên trên mặt của nó.
“Chíu” – Hai tia sáng hủy diệt lập tức từ hai con mắt đỏ ngầu của nó bắn thẳng về phía John như một sự trả đũa. Cả người John vẫn ngồi yên bất động, hai mắt cứ nhìn vào cây dao bị gãy trên tay.
“Con cua này, chắc thịt không ngon, không cần ăn nữa” – Razer và John ở bên nhau đã lâu, nên nó hiểu được suy nghĩ của John, biết John đang đau khổ về việc cây dao bị gãy nên nó thay đổi ý định trước đó của mình là làm thịt con cua khổng lồ này.
“Huyết nhãn” – mắt trái của Razer bắt đầu phát huy sức mạnh, con ngươi bên trong nhỏ dần rồi biến mất, cả con mắt trái giờ đây hóa thành một màu đỏ máu quỷ dị.
“Xoạt” – Một vết rách không gian xuất hiện ngay trước đường đi của hai tia sáng hủy diệt, hút toàn bộ đòn tấn công vào bên trong.
“Xoạt” – Một vết rách khác xuất hiện ngay bên cạnh vết rách kia, hai tia sáng hủy diệt trước đó bị hút vào giờ đây lại từ trong vùng đất không gian vô định kia bay ra nhắm thẳng về phía quái thú Cancer, một chiêu phản đòn quá mức bất ngờ khiến quái thú Cancer không thể phản ứng kịp.
“Phụp” – hai tia sáng hủy diệt cực mạnh, bị Razer làm thay đổi quỷ đạo bay khiến nó trở thành một thứ vũ khí đánh lại chính kẻ tạo ra nó, quái thú Cancer bị hai tia sáng hủy diệt của chính mình bắn ra, xuyên qua cơ thể tạo thành hai cái lỗ to bằng cái đầu người.
“John, lên kết liễu nó đi” – Razer nhảy lên vai John hô lớn nói.
John nhanh chóng lấy lại tâm lý, bỏ cây dao bị gãy vào trong người, toàn thân bạo phát năng lượng cực mạnh, hai tay của John chụm lại một chỗ, một luồng năng lượng hủy diệt nhanh chóng đươc hắn tích tụ bên trong hai lòng bàn tay, toàn thân cúi thấp một nửa, đôi mắt bạo phát sát khí, mái tóc vàng không gió tung bay, hào quang bên ngoài bùng cháy dữ dội.
“Chết đi!” – John hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ, một chiêu hủy diệt được hắn tung ra, một luồng năng lượng khủng khiếp đủ sức hủy diệt cả một quốc gia được John thi triển toàn lực.
“Rống” – một tiếng rống đau đỡn cùng phẫn nộ của quái thú Cancer vang lên, nó dốc toàn lực sử dụng toàn bộ sức mạnh bản thân chống trả lại chiêu vừa rồi của John nhưng tất cả dều đã quá muộn, luồng năng lượng hung bạo ấy bắn xuyên qua cơ thể quái thú, thiêu cháy toàn bộ cơ thể của hắn thành không khí, một vùng lớn của Sa mạc bị luồng năng lượng kia càng quét, tất cả chỉ còn là cát vàng nóng rực.
“Anh ấy giết được hắn ta rồi!” – Sivir hai tay che miệng, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra không ngừng.
“Cậu ta đã làm được” – Renekton cũng bất ngờ không kém.
“Ư… ư..” – một tiếng rên nhỏ từ tận trong cuống họng của Nasus vang ra, một tiếng kêu khẽ nhưng đủ để Renekton và Sivir nghe rõ, cả hai sung sướng bật khóc hét lớn: “Nasus còn sống.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” – Nasus từ từ mở con mắt nặng trĩu ra khó hiểu nói, khi ông nhìn thấy Renekton ở bên cạnh thì vô cùng giật mình, lập tức tỏ ra đề phòng nhưng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của người anh em, Nasus vội buông bỏ sự đề phòng.
“Nasus, xin lỗi!” – Renekton khóc lóc cầu xin sự tha thứ từ người anh của mình.
Nasus cố gắng chống tay ngồi dậy sờ vào vết thương trên ngực rồi nói: “Chắc là do vũ khí của ngươi…”.
“Vũ khí? A, đúng rồi, suốt 4 năm hai người đánh nhau đã khiến vũ khí bị mòn và thiếu sắc bén.” – Sivir kinh ngạc thốt lên những gì suy nghĩ trong đầu, nếu đều này là thật thì đúng là một phép màu.
“Nasus, là ta đã bị Cancer lợi dụng, hắn đã lừa ta… ta xin lỗi” – Renekton lao đến ồm chằm lấy người anh trai mình khóc lóc.
Nasus lập tức đáp: “Này Renekton, ngươi đang làm vết thương ta đau hơn đấy. Mà Cancer? Hắn ta đâu rồi? Ta phải đi hỏi tội hắn vì đã lừa gạt chúng ta suốt 4 năm qua.”
“Híc” – Sivir lau đi nước mắt cười đáp: “Hắn ta bị Roger tiêu diệt rồi.”
“Roger! Là cậu thanh niên đi cùng với cô sao? Cậu ta đủ sức mạnh để làm điều đó?” – Nasus kinh ngạc không tin, thực sự mà nói chuyện này cũng khó để ông tin được nếu như không chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, thế nhưng thấy Renekton và Sivir đều chắc chắn với những gì họ nói ra nên Nasus không chút hoài nghi.
“Vậy bây giờ cậu ta đâu rồi?” – Nasus vội hỏi.
“Nasus, ông còn sống, thật sự ta rất vui.. ha… ha…” – Giọng nói của John vang lên ngay sau đó, hắn đột ngột xuất hiện bên cạnh Sivir, dù cho bộ dáng có chút tơi tả nhưng vẫn không dấu được nét uy phong lẫm liệt sau trận chiến vừa rồi.
Sivir thấy John toàn thân đầy thương tích như vậy lòng vô cùng đau xót vội hỏi: “Roger, anh không sao chứ? Những vết thương này…” – John nhanh chóng cắt đứt lời của Sivir cười đáp: “Không sao cả đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi ngay.”
“Nhá” – Razer phóng thẳng từ trên vai của John vào lòng Sivir, bộ dáng nũng nịu hết sức đáng yêu.
“Renekton này, hình như ngươi rất vui khi chém được ta và làm ta bất tỉnh đấy chứ nhỉ?” – Nasus nhìn Renekton cười nói.
Renekton nhăn mặt đáp lại: “Đừng nói thế chứ, chúng ta là anh em mà… ha… ha…”
“Phải, hai người là anh em không nên đánh nhau như vậy!” – Sivir gật đầu nói.
Sau đó cả bốn người bắt đầu quay trở về kim tự tháp Tori để nghỉ ngơi, đêm hôm đó ở trung tâm sa mạc Shurima là một buổi tối yên bình mà bốn năm trở lại đây chưa một ngày nào có. Thế nhưng ở một nơi khác xa xôi, cái không khí yên bình như thế này hoàn toàn biến mất.
…
Tại một căn phòng được canh gác cẩn mật, đột nhiên một tiếng nổ vang lên ở bên trong căn phòng khiến hai tên lính gác ở bên ngoài giật mình kinh hoảng, bọn chúng nhìn nhau với sắc mặt gần như tái đi, một tên vội nói: “Mau mở cửa.”
Cánh cửa phòng mở tung ra, ở bên trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ có duy nhất một chiếc tủ chia làm 4 tầng, trên mỗi tầng lại được đặt 12 quả thủy tinh cầu trong suốt, bên trong thủy tinh cầu là những luồng sáng di chuyển ngang dọc không ngừng nghỉ, mỗi quả tinh cầu đều được đánh số từ 1 đến 12. Trong đó chiếc thủy tinh cầu ở vị trí đánh dấu số 4 đã nổ tung…
“Chuyện… chuyện này”
“Không thể tin được”
“Á, mau mau đi gọi người đến đây, mau lên”
Cả hai tên hộ vệ đều kinh hãi thất sắc, bọn chúng sợ đến nỗi cả người không thể đứng vững, tay cầm vũ khí cũng rơi ra không biết từ lúc nào.
“Ngài Cancer đã chết, mau báo cho ngài Ralaw và những vị hộ vệ khác… mau lên…”
Cancer – Một trong 12 chiến tướng hộ vệ dưới quyền Ralaw đã chết, tinh cầu sinh mệnh tượng trưng cho sự sống của hắn đã vỡ, một tin tức chấn động lập tức truyền đến tai của 11 vị hộ vệ còn lại cùng với chính Ralaw. Vì đây là một chuyện lớn có ảnh hưởng đến danh dự cũng như uy tín hiện tại của Ralaw và 11 vị hộ vệ, cho nên ngay khi sự việc Cancer chết được phát hiện ra, mọi tin tức đã lập tức được phong tỏa, chỉ duy nhất Ralaw cùng với những thuộc hạ của hắn mới biết được chuyện này.
“Vù vù” – Bên ngoài bầu trời tại nơi lâu đài mà Ralaw đang trú ngụ, 11 bóng người từ trên cao bay đến thật nhanh, chớp mắt đã xuất hiện đầy đủ trước cửa chính, bọn họ ai nấy đều khoắc trên mình một chiếc áo choàng đen có thêu các loại hoa văn kì lạ, những ánh mắt sắc bén liếc nhìn nhau. Giọng nói của một gã đàn ông vang lên: “Ta nghe tin, Cancer đã chết, chuyện này là thật sao?”
“Ta cũng nghe tin này mới lập tức đến đây, còn thật hư thế nào thì cần phải xác minh” – Giọng nói lần này giống của 1 thanh niên.
“Các người đứng đây thì có tác dụng gì? Vào trong sẽ rõ hết” – Giọng nói có phần hơi bực tức vang lên, đấy không phải là giọng của một thanh niên hay lão già nào đó mà là giọng nói của một cô gái trẻ, nghe qua giọng nói này dù chưa thể thấy rõ dung mạo của cô ta nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra rằng khuôn mặt dưới cái nón đen kia chắc hẳn rất xinh đẹp.
Mười một hộ vị vệ nhanh chóng tiền vào bên trong, đi thẳng theo con đường hành lang tiến đến một căn phòng rộng lớn, bên trong phòng không có gì khác ngoài trừ một bộ bàn ghế được đánh số từ 1 đến 12. Mười một người nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của mình đã được đánh số trước đó, cả căn phong trở nên yên tĩnh và đâu đó còn được phủ thêm vài tầng âm u khó chịu.
“Các ngươi đã tập trung đông đủ!” – Giọng nói của của Ralaw vang lên, ngay sau đó hắn ta như một u linh xuất hiện ngay giữa căn phòng, hai tay để phía sau, đôi mắt lạnh lùng nói.
“Chủ nhân, chuyện của Cancer…” – Vị hộ vệ ngồi ở chiếc ghế số 5 vội lên tiếng nhưng Ralaw đã đưa tay ngắt lời hắn ta và nói: “Ta triệu tập mọi người về đây không ngoài chuyện này, chắc hẳn mọi người vẫn còn bán tín bán nghi chuyện Cancer có phải đã chết hay không?”
“Đúng vậy”
“Chỉ huy, thực sự chúng tôi vẫn không thể tin được việc Cancer đã chết!”
“Cancer mặc dù thực lực không mạnh hơn những người ở đây nhưng xét về tổng thể với nhưng kẻ bên ngoài thì hắn ta tuyệt đối chiếm phần hơn, chúng tôi vẫn không thể nào tin được chuyện này.”
Mười một vị hộ vệ đều tỏ ra không tin chuyện này là thật, Ralaw không đáp chỉ hô lớn: “Đem vào đây.”
“Két”(tiếng mở cửa)
Một người lính của Ralaw bước vào, trên tay hắn ta cầm một chiếc khay, ở trên khay là vô số các mảnh vở thủy tinh đang tỏa sáng.
Chiếc khay được đặt lên bàn, lập tức mười một vị hộ về đều ta ra thất sắc kinh hãi.
Ralaw nói: “Các ngươi đã hiểu rồi chứ? Thứ thủy tinh cầu này được làm từ đá phát sáng, chỉ cần lưu lại máu của người nào trên đó nó sẽ trở thành thứ biểu tượng cho sinh mạng của người đó. Nay viên đá thủy tinh cầu này đã vỡ vậy các ngươi còn nghi ngờ gì nữa không?”
“Không thể tin được?”
“Đúng vậy, ta cũng không thể tin được, rốt cuộc chuyện này là kẻ nào làm?”
“Chủ nhân, người có nghĩ đến kẻ nào hay không?”
Ralaw gật đầu một cái, sắc mặt trở nên trầm xuống, rồi nói: “Khi biết tin Cancer bị giết, ta có nghĩ đến 3 đối tượng rất đáng khả nghi, thứ nhất là cô gái bí ẩn đã tấn công ta 3 năm trước, cô ta có thực lực rất mạnh, sau khi giao chiến với cô ta, ta nhận ra rằng cô ta sở hữu sức mạnh hư không. Đối tượng thứ 2 chính là lũ nhóc đứng đầu quân cách mạng, cũng đã một thời gian trôi qua chắc chắn sức mạnh của bọn chúng đã gia tăng rất nhiều, đối tượng thứ 3 chính là những tàn dư còn lại của quân đội Hư Không.”
“Trong ba đối tượng mà ngài vừa nhắc đến, bọn tôi nghi ngờ nhiều về về cô gái bí ẩn và những tên nhóc thủ lĩnh của quân cách mạng hơn. Còn riêng về những tàn dư của quân hư không còn sót lại tại vùng đất này thì bọn chúng không đủ sức hạ Cancer.” – Giọng nói của cô gái vừa nãy vang lên một lần nữa.
“Tôi cũng có chung suy nghĩ như vậy, nhưng tôi nghĩ có thể là một trong số những bọn nhóc kia, truyền nhân của Chiến Binh Huyền Thoại Runeterra.” – Giọng nói của một gã thanh niên vang lên tiếp theo đó.
“Cũng chưa chắc” – Lần này là giọng nói của một người đàn ông chạc tuổi, giọng nói có phần kiêu ngạo: “3 năm trước, ta cũng có mặt tại cuộc ám sát của cô gái bí ẩn kia, ta cảm thấy cô gái ấy có sức mạnh rất lớn, có thể còn hơn rất nhiều những chiến binh nổi tiếng hiện tại của vùng đất này, ta nghĩ việc giết Cancer có thể do cô ta làm.”
Ralaw hơi chút khó hiểu hỏi: “Scorpio, tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy?”
Gã có giọng nói kiêu ngạo kia cười nhẹ một tiếng đáp: “Chủ nhân, chắc ngài cũng biết, tôi cùng với đội quân của mình suốt 5 năm nay, không ngày nào nghỉ ngơi để tìm tung tích của quân cách mạng và truy quét bọn chúng. Nếu bọn chúng có bất cứ động tĩnh gì thì thuộc hạ của tôi đã phát hiện ra ngay rồi.”
“Nếu nói vậy thì chỉ có thể là cô gái bí ẩn kia sao?” – Giọng nói của một người khác vang lên sau đó.
“Hừm, Scorpio, Aries, Taurus, ba người các ngươi được đảm nhiệm việc điều tra và tiêu diệt quân cách mạng, thế mà đến một tin tức thế này mà các người cũng không biết sao?” – Giọng nói của cô gái kia vang lên, lần này mang đầy hàm ý trêu tức.
“Aquarius! Cô nói vậy là ý gì?” – Người hộ vệ tên Aries tức giận đập bàn quát lớn.
Cô gái có cái tên Aquarius kia cười khẽ một tiếng đáp: “Theo những gì thuộc hạ của ta thu thập được, cô gái mà mấy người nói đến cũng là một thành viên trong quân cách mạng, không biết điều này mấy người có biết?”
“Là thật sao?” – Ralaw liếc nhìn Aquarius hỏi, mặc dù gương mặt của cô đã bị chiếc nón đen che đi nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô ta như có thể xuyên qua mọi bóng đen, nó có một sự uy hiếp nhất định đến những kẻ còn lại.
“Là thật” – Aquarius trả lời rất đơn giản.
Lúc này một giọng nói khác vang lên, người này từ đầu đến cuối đều im lặng, đây là lần đầu tiên hắn ta mở miệng: “Chủ nhân, theo ngài kế hoạch của chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành hay sao?”
Ralaw cười một tiếng: “Mặc dù Cancer đã chết, nhưng chuyện này cũng không quá lớn, các kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, chỉ có điều chúng ta sẽ thúc đẩy nó nhanh hơn trước một chút mà thôi. Thời tiết bắt đầu biến đổi… ngày tàn của thế giới này sắp đến rồi.”
“Sao tôi trông thấy ngài hình như có điều gì đó khó nói” – Người thanh niên kia lại một lần nữa hỏi.
“Leo, ngươi thật tinh mắt đất” – Ralaw xoay đầu nhìn hắn ta sau đó lại nhìn quanh những người khác rồi nói: “Không biết vì lý do gì, thời gian gần đây ta luôn cảm thấy bất an. Nay lại xảy ra việc Cancer bị giết ta thực sự có một hoài nghi chưa thể giải thích.”
“Là chuyện gì?” – Mọi người đều đồng loạt thắc mắc.
“Các ngươi có nghĩ, hắn ta đã trở lại không? Chiến Binh Huyền Thoại của Thế giới Runeterra?” – Lời Ralaw nói ra lập tức khiến 11 hộ vệ run lên chấn động, nếu đều này là thật thì quả thực là một chuyện cực lớn không thể xem thường.
“Ta chỉ nghi ngờ vậy thôi, các ngươi không cần phải quá bận tâm, dù gì bây giờ chúng ta cũng không có quá nhiều bằng chứng về việc này.” – Ralaw vung tay cười ha hả nói tiếp: “Các ngươi quay về đi, từ giờ phải hết sức cẩn thận, đồng thời ra sức truy quét toàn bộ quân cách mạng, gặp kẻ nào giết kẻ đó.”
“Rõ” – Mười một hộ vệ đồng thanh cúi người sau đó rời khỏi phòng, căn phòng lúc này chỉ còn duy nhất Ralaw, hắn ta rút từ trong người ra một quyển sách phủ đầu hắc ám, đột nhiên một giọng nói khủng khiếp không biết từ đâu vang lên: “Ngươi đang lo sợ?”
“Không hề!” – Ralaw đáp lại, nhưng nhìn qua sắc mặt có thể thấy hắn ta đang sợ hãi, có thể là sợ hãi kẻ đang nói kia.
“Không cần lo lắng, dù hắn ta có trở lại thì ta cũng sẽ thay ngươi giết hắn… kế hoạch hoàn thành ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện điều ước.”
“Được” – Ralaw gật đầu một tiếng sau đó lại cất quyển sách vào trong người rồi rời khỏi căn phòng.
…
Ba ngày sau khi tiêu diệt được Cancer, John đã ở lại nơi ở của Nasus cùng với Sivir điều trị thương tích trên người, nhờ sự hỗ trợ của Nasus và cả Renekton nên thương tích trên người John và Sivir đã hồi phục một cách nhanh chóng, đêm nay John muốn nói lời từ biệt hai người họ để rời khỏi đây.
“Roger, sao anh muốn rời khỏi đây sớm vậy?” – Sivir ngồi đối diện nhìn hắn vội hỏi.
John không đáp chỉ nhìn vào cây dao gãy đặt cạnh đó, Sivir liền hiểu ra mọi chuyện, mục đích của hắn đến đây chủ yếu để hỏi Nasus chuyện về Malzahar nhưng lại không thu thập được chút thông tin nào, đã thế cây dao mà hắn quý nhất đã gãy bây giờ mục đích của hắn chính là sửa lại cây dao ấy.
“Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường nhé!” – Sivir thở dài một tiếng buồn bã nói, cô biết sau lần này có thể cô không còn được cơ hội ở bên hắn nữa, chính điều đó khiến cô rất khó chịu. Thế nhưng John không biết suy nghĩ của Sivir, hắn lúc này chỉ nghĩ đến việc làm cách nào và tìm ai để sửa lại cây dao ấy mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, đúng như những gì đã nói, John và Sivir đến chào từ biệt Nasus và Renekton, hắn nói: “Tôi còn nhiều việc cần phải làm nên không thể ở lại đây quá lâu, hôm nay từ biệt tại đây hi vọng sau này có cơ hội gặp lại hai người.”
Nasus gật đầu có chút luyến tiếc: “Roger, ta còn nợ cậu một lời xin lỗi, sau này cậu có việc gì khó khăn cứ nói với ta, nhất định ta sẽ không ngại khó khăn mà giúp đỡ.”
“Ta cũng vậy” – Renekton gật đầu nói theo.
“Thế bây giờ cậu tính đi đâu?” – Nasus hỏi.
John lưỡng lự một chút rồi đáp: “Ở đây gần Demacia nhất, tôi nghĩ sẽ đến đó tìm một thợ rèn tốt sửa lại cây dao bị gãy.”
Renekton và Nasus gật đầu không hỏi gì thêm, nhưng John như nhớ ra điều gì vội nói: “Nasus, Renekon, sau việc Cancer bị giết tại đây chắc chắn hai người sẽ bị tình nghi, tôi nghĩ hai người nên rời khỏi đây một thời gian.”
“Ừm” – Nasus và Renekton nhìn nhau, sau đó Renekton thờ dài một tiếng đáp: “Bọn ta cũng từng nghĩ đến chuyện này, có thể vài ngày nữa bọn ta sẽ rời khỏi đây.”
“Vậy thì tốt! Được rồi, tạm biệt” – John gật đầu sau đó nhảy lên lưng lạc đà cùng với Sivir rời đi, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của John, Nasus nói: “Có thấy bóng lưng ấy quen thuộc không?”
“Không chỉ hình dáng quen thuộc mà những gì cậu ta nói lúc trước cũng rất kì lạ? Chiến hữu? Không lẽ trước đây chúng ta và cậu ấy từng chiến đấu chung với nhau?” – Renekton đáp.
“Tương lai sẽ trả lời cho tất cả.” – Nasus xoay người trở về, nhưng lúc này đột nhiên bầu trời đang nắng nóng oi bức liền biến thành màn đêm đen tối, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh dần, những cơn mưa trút xuống đầy mãnh liệt, sắc mặt của Nasus và cả Renekton đều tỏ ra kinh hãi. Không chỉ hai người họ mà khắp nơi trên Shurima đều xảy ra hiện tượng tương tự, mọi người dân ở đây đều kinh hãi không thôi.
Bỡi lẽ Sa mạc Shurima là một nơi bị nguyền từ thời đại chiến tranh cổ ngữ đến tận bây giờ, ở đây trong một năm hiếm hoi lắm mới có một trận mưa, và trận mưa ấy không bao giờ kéo dài trong mười phút, thế mà giờ đây một trận mưa cực lớn đang trút xuống sa mạc Shurima, nó vẫn cứ tiếp tục kéo dài như chưa muốn dừng lại.
Thời tiết đang biến đổi không theo một quy luật!
“Trời mưa to thật a, chắc phải tìm nơi nào trú thôi” – John nhìn trời mưa càng ngày càng nặng hạt liền nói, nhưng hắn chưa nhận ra rằng khuôn mặt của Sivir đang hoàn toàn ngây ngốc nhìn cảnh trời mưa.
“Trời mưa!” – Sivir như người mất hồn lẩm bẩm.
John cảm thấy kì lạ vội hỏi: “Sivir? Cô sao vậy?”
“Trời mưa! Chuyện này sao có thể?” – Sivir lắc đầu, dụi mắt như không muốn tin.
John lại càng khó hiểu hơn: “Không lẽ chuyện mưa to thế này có điều gì lạ lắm hay sao?”
Sivir nhìn John khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nói: “Ở Shurima, một năm chỉ có duy nhất một lần mưa, mỗi lần mưa như vậy đều rất ít, chuyện này chưa từng có trong lịch sử ở đây.”
“Sao!” – John cũng kinh ngạc với những gì Sivir đang nói, hắn bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn.
“Liệu có khi nào đây là dấu hiệu của ngày đó!” – John nhìn cơn mưa đang trút xuống lẩm bẩm
“Ào ào…” – mưa rơi nặng hạt xuống sa mạc Shurima là hiện tượng cực hiếm tại đây. Kể từ khi chiến tranh cổ ngữ kết thúc đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc kì lạ này, khắp nơi trên Shurima, những người dân sống tại vùng đất này đã hơn mười thế hệ nhưng cũng không dấu nổi vẻ sợ hãi vì hiện tượng đang xảy ra.
Sa mạc mênh mông rộng lớn thế này, kiếm một chỗ trú mưa đối với John và Sivir là một điều quá khó khăn, hai người không còn cách nào khác đành phải lấy những cái chăn trong hành lý của mình nối thành một túp lều nhỏ giữa sa mạc mênh mông, tạm trú trong đó cho đến khi mưa tạnh.
John nhìn Sivir cảm thấy kì lạ, với kinh nghiệm của mình hắn biết cô đang có tâm sự vội hỏi: “Sivir! Cô đang lo lắng về chuyện trời mưa sao?”
Sivir bị John gọi tên giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, cô nhìn hắn cười một tiếng đáp: “Chỉ một chút!” – Nói xong cô lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài, mặc dù chiếc lều được kết nối gần như toàn bộ quần áo và chăn mền hai người mang theo nhưng tất cả đều là loại vải dễ thấm nước, cũng may nhờ John sử dụng năng lượng nội năng bên trong cơ thể phủ lên bên ngoài cho nên có thể chịu đựng được cơn mưa nặng hạt này.
John thở dài một tiếng hỏi: “Vậy Sivir, cô định đi đâu? Có muốn gặp lại đám thuộc hạ của mình không?”
Sivir không đảm chỉ gật đầu, nhìn qua thần sắc cô là hiểu Sivir đang có việc gì đó rất khó nói.
John đặt tay lên vai của cô một cái thật nhẹ, nhưng hành động này lại khiến Sivir giật mình nhìn hắn, hai má cô đỏ ửng, mắt thì hơi có chút cay cay, Sivir như muốn mở miệng nói thì John đã lấy ngón tay đặt lên miệng của cô rồi nói: “Sivir, ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô biết đấy, con đường ta đi luôn chứa đựng những hiểm nguy không thể lường trước được, ta không muốn cô bị đưa vào nguy hiểm.”
“Roger, tôi!” – Sivir nghẹn họng trả lời.
John cười nhẹ an ủi nói tiếp: “Sivir, cô phải hiểu rằng, ta không bao giờ muốn cô phải gặp nguy hiểm cả, nếu vì ta mà cô gặp nguy hiểm ta nhất định sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Con đường ta đi là con đường của thử thách, nó quá sức với cô.”
Sivir lắc đầu trả lời: “Roger, tôi không sợ điều đó, tôi… tôi thực sự rất muốn cùng với anh đi trên con đường đấy, tôi…” – Sivir đang nói thì John đột nhiên tiến lại ôm chặt cô vào lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Sivir mà nói: “Ta hiểu, ta hiểu tất cả Sivir à, nhưng xin hãy nghe ta, nghe ta dù chỉ một lần, hãy quay trở về với những thuộc hạ của mình, không có bữa tiệc nào là không tàn cả, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, đúng chứ!.”
“Roger… tôi, tôi không muốn xa anh chút nào.” – Sivir cứ khóc lóc, nước mắt cô đã làm ướt đẫm cả bờ vai John nhưng đấy có là gì với trái tim đang chảy máu của hắn đây, nếu Sivir biết hắn là chúa tể hư không liệu cô có đối xử với hắn như vậy hay không? E rằng lúc đó cô sẽ cầm dao lao đến giết hắn bằng mọi giá mất thôi.
Hai tay John giữ chặt vai Sivir đẩy cô ra trước mặt hắn, sau đó những ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên hai gò má của cô, hắn nói: “Được rồi, nín đi, tôi hứa sau khi giải quyết mọi chuyện sẽ quay lại đây gặp cô, vậy đưa chưa?”
Sivir nhìn John hỏi: “Roger, cho đến nay tôi vẫn có một cảm nhận rất kì lạ về anh, mặc dù nó rất mông lung nhưng hình như trước đây chúng ta đã từng biết nhau phải không?”
John cười một tiếng trả lời: “Sivir, thú thật tôi rất muốn nói với cô mọi thứ nhưng lại không thể làm như vậy, tôi cũng có nổi khổ riêng của mình, chỉ mong cô hiểu cho.”
“Không sao!” – Sivir lắc đầu nở nụ cười xinh đẹp đáp: “Thực ra với tôi bây giờ chuyện này không quan trọng nữa rồi.”
Ngoài trời cơn mưa bắt đầu ngừng, bầu trời quang đãng xuất hiện, cầu vòng bảy sắc mờ mờ ảo ảo xuất hiện cuối chân trời, tạo nên một khung cảnh như trong tranh vẽ.
“Chúng ta lên đường thôi!” – John đứng dậy nhìn Sivir nói.
Cô nhanh chóng gật đầu, thu xếp đồ đạc, cùng John lên đường trở về.
…
Ba ngày đi đường vất vả, cuối cùng John và Sivir đã rời khỏi trung tâm sa mạc Shurima, đến trước một ngã ba lớn, Sivir chỉ thẳng về phía trước rồi nói: “Cứ đi thẳng theo hướng này là đến Demacia, nhưng anh hãy cẩn thận, quân đội của thành Abaz đã biết đến anh, có thể họ sẽ liên hệ đến các chốt canh gác khác của những thành trì quanh đây để kiểm tra người qua đường.” – Sivir lo lắng vừa chỉ vừa nói.
John gật đầu hỏi: “Sivir, vậy cô thì sao? Làm sao cô tìm ra vị trí nơi ở người của mình?”
Sivir cười nhẹ một tiếng, chỉ tay về tảng đá gần đó nói: “Anh thấy tảng đá ấy không? Trên đấy có vẽ một kí hiệu đặc biệt, chỉ người trong nhóm chúng tôi mới hiểu, ở đấy có để lại kí hiệu dẫn đến chỗ mọi người trú ngụ.”
John hiểu ra vấn đều vẩy tay nói: “Vậy thì tôi cũng an tâm nhiều rồi, Sivir, tạm biệt cô tại đây, sau này chúng ta sẽ gặp lại.”
“Tạm biệt” – Sivir vẩy tay chào hắn, mặc dù cô rất muốn đi cùng với John nhưng cô đành phải chấp nhận những gì hắn đã nói, ở lại đây chờ đến khi nào hắn giải quyết xong mọi việc sẽ quay trở về gặp lại.
John đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại hắn sợ rằng một khi nhìn lại hắn sẽ tự làm yếu lòng mà để cô cùng đi theo, như vậy chỉ có làm hại cô ấy mà thôi. Không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi hắn phía trước, tình cảm Sivir dành cho hắn thực sự mà nói thì hắn rất hiểu, chỉ tiếc rằng số phận không cho hắn làm những điều mình muốn như trước đây.
“Sivir, tạm biệt, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!”
“Roger, chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau chứ!” – Sivir đột nhiên hét lớn.
John không trả lời chỉ đưa cao nấm đấm lên trời, hành động quen thuộc như biểu hiện cho sự đồng ý, Sivir chỉ biết cười và nhìn bóng lưng hắn ngày một biến mất ở cuối con đường.
“John, anh ác thật, không cho cô ấy đi theo, hức” – Razer chui ra từ chiếc túi John đang đeo trên người, nó nhảy lên lưng hắn mà khóc lóc than vãn.
John chỉ đáp một câu: “Sau này sẽ gặp lại.”
…
Sivir cùng lạc đà của mình cứ vậy đi theo những chỉ dẫn mà thuộc hạ để lại tiến đến căn cứ, sau sự việc quân đội Abaz tấn công nhóm của cô mọi người buộc phải kiếm một chỗ khác để trú ngụ, thứ nhất là trốn tránh sự truy lùng của quân đội Abaz, thứ hai là chờ thủ lĩnh Sivir của họ trở về.
Khu căn cứ mới mà thuộc hạ Sivir lựa chọn nằm ở một nơi khá kín đáo, từ chỗ Sivir chia tay John đi đến đó cũng phải mất hơn hai ngày mới tới nơi.
“Gần đến rồi!” – Sivir nhìn một tảng đá bên đường có kí hiệu đặc biệt từ thuộc hạ của cô, Sivir không chút chậm trễ thúc giục lạc đà chạy thật nhanh về phía trước
Trời hôm nay tối thật nhanh, mới đó mà màn đêm đã bao phủ khắp mọi nơi, bầu trời không một gợn mây những vì sao lấp lánh như có cơ hội khoe vẻ đẹp lấp lánh của mình.
Sivir cứ như vậy tiến đến căn cứ của mình, đột nhiên cô kinh hãi nhận ra ở trước mặt có một thứ ánh sáng gì đó đỏ chói đang phát ra, không một chút chần chừ cô lao thẳng về phía trước. Đập vào mắt cô lúc này là một ngọn lửa cháy dữ dội, đoàn khói bốc lên nghi ngút, tiếng người la hét trong đau đớn và khốn cực cứ vang lên bên tai của Sivir.
“Mọi người…” – Sivir nhanh như cắt chạy thật nhanh tiến đến, ngọn lửa cháy ngày một mãnh liệt hơn, sức nóng của nó đủ để nướng cả một con gà trong vài phút.
“Thủ lĩnh, chạy mau… chạy mau đi, mọi người chết cả rồi, mau đi đi…” – Một người thanh niên mặt mày đen xì vì cháy hốt hoảng chạy ra, cả người đâu đâu cung có vết máu. Sivir kinh hãi đỡ lấy anh ta lo lắng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc kẻ nào đã làm việc này?”
“Thủ… thủ lĩnh, mau chạy đi, là bọn thành Abaz, bọn chúng dẫn theo người đến đây.” – Người thanh niên kia nói ra những lời đó lập tức tắt thở mà chết mặc cho Sivir đau khổ kêu gọi thế nào anh ta vẫn không thể nào mở mắt ra một lần nữa.
“Ầm” – một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong khu căn cứ.
“Phập” – một khúc gỗ nhọn hoắc từ bên trong bắn ra, nhắm ngay Sivir mà phóng đến.
“Ầm” – vũ khí trên tay cô mãnh mẽ đánh đến, lập tức đập nát khúc gỗ kia, cô tức giận quát lớn: “Là kẻ nào? Ra mặt đi!”
“Ha… ha… ha….” – Một giọng cười vừa quen thuộc vừa tàn ác vang lên, từ bên trong Belamy đi cùng với một người lạ mặt khác bước ra, Belamy nhìn Sivir với ánh mắt khinh thường nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy cô, vậy là khỏi phải chạy đông chạy tây truy tìm thủ lĩnh của băng cướp này nữa rồi.”
“Thằng khốn” – Sivir nắm chặt vũ khí trên tay, ánh mắt căm thù nhìn Belamy, không một chút suy nghĩ Sivir lập tức vung chiếc bum – mê – răng trên tay lao đến tấn công Belamy, khi chiếc bum – mê – răng cách mặt Belamy chừng 1 mét thì nhường như bị một thứ gì đó ngăn trở khiến nó không thể tiếp tục bay đến mà chỉ trong tích tắc đó chiếc bum – mê – răng đã bị bắn ngược trở lại tay của cô.
Sivir bắt đầu cảnh giác người lạ mặt đang đứng bên cạnh Belamy, kẻ này tạo cho cô một cảm giác bất an.
“Để ta hỏi cô ta vài đều” – Người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh nói với Belamy, chỉ thấy hắn ta cung kính cúi đầu lùi lại vài bước, thái độ rất xem trọng người đàn ông này.
“Ngươi là ai?” – Sivir buộc miệng hỏi.
Người đàn ông kia đáp: “Ta là ai liệu có quan trọng? Nghe những gì ta hỏi đây: Người thanh niên đi theo ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi có dính dáng gì đến chuyện của Cancer hay không?”
Chỉ cần nghe hai câu hỏi này Sivir đã hiểu ra tất cả, nhưng cô thật không ngờ bọn chúng lại điều tra nhanh đến như thế, mới đó đã có thông tin về cô và Roger. Sivir lắc đầu đáp: “Không biết, các người hỏi chuyện gì ta hoàn toàn không hiểu.”
“Cô ta nói dối đấy” – Belamy đứng sau chen miệng vào.
“Im ngay” – người đàn ông kia liếc mắt đáng sợ nhìn hắn ta, lập tức cả người hắn ta run lên như điện chạy ngang người, hoàn toàn im lặng không dám mở miệng nói ra một từ.
Hắn ta nhìn Sivir tiếp tục nói: “Cô nghĩ bọn ta chưa điều tra ra hay sao? Cô có dính líu đến vụ việc của Cancer thì không thể nào trốn khỏi hình phạt, còn người thanh niên đi với cô, sớm muộn gì bọn ta cũng sẽ điều tra ra hắn thôi.”
Sivir nhếch môi cười đáp: “Đừng nói bừa, ta không biết mấy người đang nói chuyện gì cả.”
“Nếu đã vậy thì chết luôn đi!” – Hắn ta là một kẻ không thích nhiều lời, biết được tin thì giết, không biết gì cũng giết, để một kẻ sống đối với hắn chính là để lại mối họa. Hai tay của hắn ta như hai bộ móng vuốt mãnh thú sắc bén lao đến với tốc độ cực nhanh tấn công Sivir dồn dập.
“Giết thuộc hạ của ta, giờ còn ở đó mạnh mồm” – Sivir hét lớn, cầm vũ khí lao đến tấn công hắn ta, chiếc bum – mê – răng trên tay của cô lập tức tách ra thành hai thanh kiếm, song kiếm múa đến nghênh tiếp với song trảo đầy máu của kẻ địch, những tiếng keng keng vang lên không ngừng nghỉ.
Sóng lực tạo thành gió thổi tung mặt cát.
“Dám chống lại ta!” – Người đàn ông thần bí kia nhảy lên cao mười móng tay chặt vào không trung, ngay tức khắc những bộ móng vuốt ác quỷ được huyễn hóa từ năng lượng phép thuật lao đến công kích Sivir đầy tàn nhẫn.
“Á” – Sivir hét lên một tiếng đau đớn, những chiếc móng vuốt phép thuật kia quá mạnh so với với khả năng của cô, khắp nơi trên cơ thể Sivir lúc này đều đầy các vết thương do bị những chiếc móng sắc nhọn chém qua.
“Chống lại ta chỉ có chết!” – Người đàn ông hô lớn một tiếng, từ trên cao bắn xuống như một quả đạn pháo, hai tay hắn để phía trước tạo thế như một mũi khoan đâm thẳng vào Sivir.
Chân tay Sivir lúc này đầy các vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra không ngừng, cả người cô không còn chút sức, chỉ biết nhìn kẻ địch đang lao đến. Đôi mắt của cô nhắm chặt lại như buông xuôi mọi thứ… cô chấp nhận cái chết đang đến với mình.
“Khóa!”
“Ầm” – đột nhiên lúc này một đồ hình ma thuật xuất hiện trên mặt đất, từ bên dưới vô số những sợi xích phép thuật lao đến trói chặt lấy người đàn ông thần bí kia khiến hắn không thể tiếp tục thi triển tuyệt chiêu của mình.
“Chúng ta đi mau” – hai bóng đen bí ẩn lao nhanh đến bên cạnh Sivir đem cô tức tốc rời đi, ngay khi hai bóng đen kia biến mất, những sợi xích trói hắn ta cũng mất theo.
“Chúng chạy mất rồi” – Belamy tiếc nuối chạy lại nói.
“Khốn kiếp!” – gã đàn ông bí ẩn kia tức giận hét lớn.
Mặt trời tháng bảy đã rất nóng rồi, ngọn lửa ác độc chiếu lên đại đạo khô khốc, mặt đất bay lên từng làn khí nóng, khiến người đi đường khổ cực khó nói nên lời, mồ hôi chảy đầy mặt. Con đường độc đạo vào giờ ngọ cũng có không ít người đi đường. Dưới ánh mắt trời chói chang này, mỗi người đi đường đều phải há mồm ra mà thở, tinh thần không tốt sao đi dưới sức nóng gay gắt của mặt trời được.
Thẳng theo con đường này là có thể đi tới Demacia, nơi đó chính là Đại quốc gia to lớn và đầy phồn thịnh. Vì vậy người qua lại trên con đường này cực nhiều, mà phần lớn là kẻ buôn bán lấy Demacia là nơi giao dịch. Nơi này cách Demacia an chừng 4 – 5 ngày đi đường nữa, nếu nhanh nhất, cưỡi ngựa cũng phải hết 3 ngày.
Gần giữa trưa, người đi đường dần dần thưa thớt, từ xa trông tới, trên con đường lớn chỉ có mấy người còn đi dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Trong đám người đến gần có một thiếu niên mặc áo màu lam.
Thiếu niên khoảng chừng hai ba hai bốn tuổi, phong thái như ngọc, khí vũ hiên ngang. Khi thiếu niên đến gần, có thể thấy được sự khác biệt của hắn. Người ta đầu đầy những giọt mồ hôi lớn, nhưng trên mặt hắn dấu vết một giọt mồ hôi cũng không có, trên người kẻ khác đầy vẻ xông pha gió bụi, mà trên người thiếu niên không có một hạt bụi, thực là kỳ quái.
Thiếu niên áo lam khóe miệng ngậm cười thong thả bước trên đường, khi không có ai, coi bước chân chậm chạp lại nhanh đến kỳ lạ. Không lâu hắn đã đi được hai mươi mét, tới một quán rượu nhỏ ven đường. Thiếu niên dừng lại nhìn quán rượu, ngẫm nghĩ xem nên tiến vào ngồi một lát, hay là tiếp tục lên đường.
Người thiếu niên áo lam kia không phải ai quá xa lạ mà chính là John. Sau khi chia tay với Sivir hắn ta một mình đi thẳng theo con đường mà cô đã chỉ dẫn trước đó, mặc dù có gặp chút rắc rối ở bọn quân lính canh gác trên đường nhưng chung quy hắn vẫn có thể vượt qua dễ dàng mà không gặp bất cứ trắc trở nào.
“Không ngờ ra khỏi Shurima mà khí hậu vẫn không khá hơn là bao!” – John than thở một tiếng sau đó quyết định tiến vào quán rượu trước mặt, dù gì bây giờ cũng đã giữa trưa, có đi thêm cũng chỉ tốn sức mà thôi, cứ nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp cũng không sao.
“Chào quý khách, xin mời vào!” – Khi John mới vừa bước vào bên trong, ngay tức khắc một tên thanh niên trẻ tuổi dáng người gầy nhom, miệng cười toe toét chạy ra mời hắn vào, dù sao John cũng không lạ gì với mấy cách mời này, hầu như ở đâu phục vụ các quán rượu cũng cùng 1 phong cách như thế.
Hắn nhìn quanh quán rượu, mặc dù chỉ là một quán rượu ven đường và cũng không to lớn lắm nhưng lại rất đông khách, hầu như cả quan rượu không thể nào tìm ra được một chỗ trống.
“Quý khách thông cảm, hôm nay quán đông người quá, a kia rồi, ở gần cửa sổ còn chỗ ngồi, tiếc là bàn ấy có người ngồi rồi, nếu quý khách không ngại có thể thử nói chuyện với họ xem có thể xin ngồi chung được không?” – Tên phục vụ nói ra có hơi chút ngượng. John thì tính tình thoải mái gật đầu cười đáp: “Không sao, cứ để ta đến nói chuyện với họ xem sao.”
“May quá, vậy quý khách cứ đến đó trước, tí tôi sẽ đem rượu đến cho ngài” – Tên phục vụ thở dài một tiếng, hắn tự cảm thấy mình may mắn, bình thường hắn ta toàn gặp những tên đầu trâu mặt ngựa, việc xin xỏ chỗ ngồi đối với bọn đó là điều cực kì khó chịu, tên phục vụ nào mà nói ra điều đó trước mặt bọn chúng là ăn đấm vào mặt ngay, thấy John có vẻ thoải mái nên hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng chạy như bay vào bên trong chuẩn bị rượu phục vụ.
John nhanh chóng tiến lại chỗ bàn gần cửa sổ mà tên phục vụ đã chỉ, ở bàn này có 2 người đang ngồi, nhìn qua ngoại hình thì biết là một nam và một nữ. Nam thì khoảng chừng chưa quá 20, khoắc trên mình bộ áo tro giản dị, tướng mạo tuấn tú bất phàm, đôi mắt tỏa ra anh khí ngút trời, thân hình cương kiện đầy mạnh mẽ, bất cứ ai đứng trước người thanh niên này đều cảm thấy như đang đứng trước một quả núi cao to sừng sững. Cô gái ngồi đối diện với người thanh niên kia mặc dù đội nón, che mặt lại nhưng nhìn qua làn da tay trắng như tuyết, cùng với những đường cong trên cơ thể đang ẩn ẩn hiện hiện dưới bộ đồ màu đen kia thì có thể biết được đấy chắc chắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Hai người họ thấy John đang bước đến gần đều đưa mắt tập trung vào hắn, bốn con mắt đầy vẻ nghi ngờ cộng chút đề phòng, John vẫn cứ mỉm cười bước đến nói: “Hiện tại trong quán không còn chỗ ngồi, không biết hai người có thể cho ta ngồi chung được không? Đừng lo, ta chỉ xin một chỗ ngồi mà thôi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng gì đến cuộc nói chuyện hay việc gì của hai người đâu.”
Một trong hai người nhìn hắn, ánh mắt tức thì ngây ra, rất nhanh thì khôi phục. Nhẹ giọng đáp: “Ra ngoài đường gặp nhau tức có duyên, mọi người đều là kẻ kiếm ăn, anh bạn không cần khách khí, ngồi xuống đây uống vài ly rượu với bọn ta.”
John cười nói: “Cảm ơn, nếu hai người đồng ý hôm nay tôi xin làm chủ, tiền rượu này tính cho tôi đi, được chứ?.”
Thanh niên mặc áo tro cùng bàn đáp: “Anh bạn chớ nên khách khí, uống với bọn ta một ly rồi hãy nói.”
John một mặt uống rượu, mặt khác chú ý động tĩnh trong quán. Trong quán không ít người nhưng lại có chút gì đó rất kì lạ, giống như bọn họ đang nói chuyện gì đó nhưng lại thì thầm cùng nhau không để người ngoài biết đến. Hắn khẽ hỏi: “Không biết nên xưng hô với hai người thế nào!”
Người thanh niên áo tro cười nhẹ đáp: “Bọn ta là người thô lỗ, đi đây đi đó kiếm sống qua ngày ta gọi là Peter, còn người ngồi đối diện ta kia là em gái của ta nó tên là Isla. Nhìn phong thái cùng khí chất tỏa ra từ đôi mất nhất định người anh em đây hẳn là một nhân vật không hề nhỏ nhỉ, thiên hạ hiếm thấy, không biết nên xưng hô thế nào?”
John gật đầu cười đáp: “Mọi người có thể gọi tôi là Roger.”
“Được lắm, tên rất hay, nào ta mời anh một ly” – Người thanh niên áo tro kia tỏ ra cùng kì sảng khoái mặc dù mới gặp nhưng lại tỏ ra vô cùng thân thiết với John, nhưng cô em gái của hắn ta lại hoàn toàn trái ngược, từ đầu đến giờ cô ấy chỉ ngồi lặng yên một chỗ không thèm nói lấy một câu.
Người thanh niên tên Peter sau khi uống ly rượu xong liền hỏi tiếp: “Không biết anh định đi đâu?”
John hỏi chút kì lạ bởi câu hỏi này, đây là con đường độc đạo dẫn đến Demacia, không lẽ lại đi đâu nữa? Nhưng hắn vẫn tỏ ra như bình thường đáp: “Tất nhiên là Demacia rồi.”
“Ra vậy!” – Peter như hiểu gì đó liền cười một tiếng.
“Đồ ăn đến đây!” – Tên phục vụ đem theo một mâm thức ăn đến đặt lên trên bàn sau đó cười hỏi John: “Quý khách, có cần dùng thêm gì không?”
John lắc đầu hỏi: “Không cần đâu, nhưng phục vụ này, ta muốn hỏi một chuyện, mặc dù biết đây là con đường độc đạo dẫn dến Demacia nhưng tại sao một nơi hoang vắng gần rừng núi thế này lại có rất đông người tụ tập vậy?”
Khi câu hỏi này của John vừa mới nói ra lập tức hàng trăm ánh mắt như những mũi tên nhọn hoắc chỉa thẳng về phía hắn, thực sự là quá sức kì lạ.
Tên phục vụ cũng ngớ người trước câu hỏi của John, hắn vội đáp nhỏ: “Không lẽ quý khách không biết gì sao?”
“Biết gì?” – John ngu ngơ không hiểu.
Tên phục vụ thở dài một tiếng rồi chỉ hai người ngồi cùng bàn với hắn và nói: “Hay quý khách hỏi hai người họ đi, chắc chắn họ biết rõ đấy, tôi phải đi phục vụ những người khác đây.” – Nói xong tên phục vụ chạy đi thật nhanh, John hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn nhìn Peter và cả cô gái kia, cả hai đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, John thắc mắc hỏi: “Hai người biết gì phải không? Vậy có thể nói cho tôi biết được chứ?”
Peter liếc nhìn em gái của mình một cái sau đó thở dài nói: “Nếu tên phục vụ đã nói ra như vậy rồi thì chũng tôi cũng không có gì phải dấu nữa cả. Thực ra việc chúng tôi tập trung ở đây đông như vậy cũng là có nguyên do cả. Anh từng nghe đến huyền thoại rèn vũ khí Doran chưa?”
“Doran!” – John kinh ngạc tột đột, bởi cái tên này hắn biết rất rõ, đấy là người đàn ông được ca tụng như một vị thần của rèn vũ khí, những loại vũ khí mà ông tạo ra đều rất có giá trị và uy lực cực lớn, đấy là chưa kể ông có thể chế tạo ra bất kì loại vũ khí nào… Truyền thuyết về ông ấy thì có đầy ra, John vội hỏi: “Không phải ông ấy sống cách đây 200 năm rồi hay sao? Nếu tính đến giờ thì ông ấy đã chết rồi.”
“Đúng thế, nhưng ông ấy có một người đệ tử, tên ông ta là Prospector, ông ấy trước giờ luôn ẩn cư tại một nơi nào đó để tu luyện khả năng rèn vũ khí của mình, nay ông ấy đã xuống núi và muốn tìm những người có duyên để sở hữu nhưng vũ khí của ông ta, đấy chính là lý do tại sao ở đây lại tập trung đông như vậy.” – Peter giải thích.
John gật đầu nhưng cũng chỉ hiểu được một nửa hắn lại thắc mắc: “Thế nhưng tại sao những người ở đây lại tỏ ra nguy hiểm khi nghe ai nhắc đến chuyện này thế?”
Peter cười một tiếng đáp: “Tất nhiên là vì lòng tham rồi, nếu có thêm một kẻ cạnh tranh thì hắn lại mất đi một cơ hội nhận được vũ khí. Nhưng dù sao thì ngày mai mới là ngày tổ chức buổi lễ chọn vũ khí. Cho nên vẫn chưa xảy ra xung đột gì quá lớn đấy.”
“Peter, anh có cảm thấy nói quá nhiều hay không?” – Lần đâu tiên nghe được giọng nói ngọt dịu của cô gái kia, thực sự là một giọng nói tuyệt vời.
Peter cười ha hả gãi đầu nhìn John nói: “Được rồi, dù gì cũng là có duyên gặp mặt nên tôi nói cho anh biết vậy thôi, bây giờ chúng tôi phải lên đường, nếu không ngày mai buổi lễ diễn ra chúng tôi lại không có cơ hội nhận được thứ nào thì nguy… tạm biệt” – Nói rồi hai người đứng dậy nhanh chóng rời đi, John thì cũng chỉ cười vài tiếng từ biệt rồi bắt đầu suy nghĩ: “Prospector… ông ta là thợ rèn, liệu có thể sửa đươc cây dao bị gãy của mình không nhỉ? Chắc là được, vậy thì mình càng phải đến đó.”
Để hiểu rõ hơn tình hình John bắt đầu sử dụng thính giác cực nhạy của mình để nghe thông tin từ những người xung quanh.
“Ngày mai phải đến thật nhanh trước chân núi Maraz để có thể được diện kiến thợ rèn huyền thoại mới được”
“Phải, chỉ có đến sớm mới có cơ hội nhận được vũ khí tốt mà thôi.”
“Không biết ngày mai có những người nào nổi tiếng xuất hiện không nhỉ.”
…
Rất nhiều lời bàn tán về việc tụ họp lại dưới chân núi Maraz, theo như tìm hiểu của hắn thì chân núi Maraz chỉ cách nơi này chưa đến nửa ngày đi đường, đây là một cơ hội tốt mà John nhất quyết không thể bỏ qua.
“Dù sao thì mai mới là ngày diễn ra, quanh đây lại không có chỗ nghỉ qua đêm, xem ra phải ngủ ngoài đường một hôm rồi” – John thở dài một tiếng.
“Này, đang nghĩ chuyện gì thế?” – Razer từ trong túi hành lý cạnh đó chui ra nhảy vào trong ngực của John dò hỏi.
John lắc đầu đáp: “Cũng không có gì nghiêm trọng, không biết vị đó có thể giúp ta rèn lại cây dao bị gãy hay không mà thôi.”
“Tưởng gì, mà sao ở đây thức ăn nghèo nàn thế nhỉ, không có thịt nướng, không có gà quay… rõ chán” – Razer tỏ ra bực tức, khuôn mặt xìu xuống chán nản.
John xoa đầu nó cười đáp: “Đừng vội, khi nào vào Demacia, ta nhất định cho mi ăn bể bụng thì thôi.”
“Há.. há…” – Razer há họng cười điệu cười quái dị, sau đó nó nhìn John nói: “Hai cái người vừa nãy ngồi gần ngươi ấy, ta thấy rất thú vị.”
“Hử? Thú vị điểm nào?” – John thắc mắc nói.
“Hai người ấy theo ngươi bao nhiêu tuổi?” – Razer liếc mắt nhìn hắn hỏi, thấy khuôn mặt điềm tĩnh liền cười trong bụng một tiếng, John đáp: “Chắc cũng tầm 20 tuổi.”
“Sai rồi, sai rồi” – Razer lắc đầu, câu trả lời của nó khiến John kinh ngạc vô cùng, hắn vội hỏi lại: “Không lẽ không phải vậy sao? Razer! Ngươi biết gì phải không mau nói đi” – John uống một cốc nước trà vào miệng sau khi nói.
“Hai người kia khoảng chừng 14 – 15 tuổi là cùng” – Razer xoa xoa cằm bộ giáng giáo sư trả lời.
“Phụt” – John kinh ngạc đến mức bao nhiêu nước trà trong miệng đều phun hết cả ra kinh hãi nhìn Razer nói: “Ngươi đùa với ta sao Razer? Hai người mà mới có 14 – 15 tuổi thôi sao?”
“Tất nhiên, mắt ta trước nay nhìn có bao giờ sai đâu, chỉ có duy nhất mỗi mình ngươi là ta không thể nhìn thấy rõ ràng số tuổi mà thôi, kể ra cũng lạ, không biết ngươi thuộc cái giống gì nữa.” – Razer lại một lần nữa xoa cằm nói.
“Hà hà” – John nghe Razer nói về bản thân của mình như thế cũng có chút cứng họng không biết trả lời thế nào, nhưng nghĩ lại hai người Peter và Isla vừa ngồi cùng bàn với mình xong, hắn lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ, từ lúc ngồi gần hai người họ hắn đã có một cảm giác bí ẩn gì đó rất khó giải thích, bây giờ nghe Razer nói hai người họ chỉ chừng 14 – 15 tuổi lại càng làm hắn một đầu mù tịt. Nhìn dáng vẻ thì cũng ra dáng thanh niên thiếu nữ, vậy sao còn nhỏ tuổi đến thế nhỉ?”
“Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ, được nuôi dưỡng tốt, ăn uống đầy đủ thì phát triển sớm, không có gì là ngạc nhiên cả” – Razer nhảy lên bàn, hai bàn chân của nó bắt đầu bốc toàn bộ thức ăn đang có bỏ vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa nói.
John nheo mắt trêu chọc nó: “Thế sao mi ăn nhiều hơn cả con voi thế kia mà bộ dáng còm nhom bé tí vậy?”
Razer nghe John nói mình còm nhom bí tí tỏ ra rất bực tức xoay người chỉ thẳng mặt hắn nhe răng múa vuốt nói: “Ai bảo ngươi ta còm nhom bé tí, chẳng qua ta đang ăn kiêng để giữ dáng thôi nhé!”
“Ha…. ha…..” – John nghe Razer đáp lại thì không thể nào nhịn được cười, đúng là nó bấy lâu nay tiếp xúc quá nhiều với đám người lông bông bên ngoài nên học những câu nói của bọn họ, thực sự không biết điều này nên vui hay nên buồn nữa đây.
“Này cười cái gì vậy?” – Razer tức giận, xoay người ngốn hết toàn bộ thức ăn có trên bàn, xem ra cu cậu cho rằng ăn là cách tốt nhất giải trừ bực tức.
Trời chiều, khách bộ hành qua lại rất ít, trên mặt John hiện ra nụ cười kỳ dị, thi triển vô ảnh bộ tiến về trước. Rời khỏi quán rượu không đến năm mười mét, sau lưng bỗng chốc có hơn chục thớt khoái mã phóng như bay đến, coi bộ là đang truy đuổi người nào, tỏ ra rất cấp bách.
John nhìn những người này, toàn là người có thực lực, đao kiếm đầy mình. Bọn họ gấp rút như thế không biết là đang truy tìm người nào? Nghĩ hoài không ra, rốt cuộc vẫn tiếp tục lên đường. Quả thực John vô cùng bất ngờ khi cách đó không xa có một nhà khách nhỏ được dựng nên, nhà khách này vốn trước đây không hề có, nhưng từ sau khi tin đồn đệ tử của thần rèn vũ khí Doran tái xuất thì những tên có máu kinh doanh không ngần ngại xây ngay một quán trọ gần đó để thu lời, không chút chậm trễ John lập tức tiến nhanh đến nhà khách phía trước, có một nơi nghỉ ngơi còn tốt hơn nhiều lần ngủ ngoài đường.
Sau khi John đến trước nhà khách thì từ sau lưng lại có ba đội nhân mã phóng gấp qua, xem ra đúng là có chuyện gì rồi. Khi trời tối, vì quán trọ quá đông cộng với việc hắn đến trễ cho nên không còn phòng để ở, buộc phải nghỉ tạm ở phòng ăn trên lầu hai, tất nhiên cũng có không ít người phải như hắn.
John lặng lẽ cầm trên tay bình rượu vừa uống vừa nghe ngóng tin tức ở bên trong căn phòng, ở đây lai tạp nhiều thành phần tinh tức cũng vì thế mà phong phú đa dạng hơn, Razer với bản tính tham ngủ của mình đã khò từ sớm.
John nghe một hồi, kết cuộc trong mớ âm thanh ầm ĩ hỗn tạp hắn nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ, làm nảy sinh hứng thú của hắn. Chỉ nghe một người khẽ nói: “Nghe người của bọn họ tìm hiểu và kể lại, lần này ngài Prospector xuống núi không đơn thuần là tìm người có duyên với vũ khí của ông ấy đâu, mà nghe đâu trong số những vũ khí ông ấy đem xuống lần này có vài món vô cùng trân quý, giá trị của nó tuyệt đối không thể đếm được”
Một người khác cất lời: “Ta cũng nghe nói rồi, cứ theo tin tức mà anh em bọn ta mới thu lượm thì lần này, thì trong số những vũ khí ông ấy đem xuống đây còn có vài món của ngài Doran xưa kia rèn ra nữa đấy, ghê chưa.”
Một người khác lại xen vào: “Nhiều vũ khí quý giá như vậy không biết ai có thể có được nó nhỉ, chắc chắn ngài mai sẽ là một trường hỗn loạn để tranh dành vũ khí cho mà xem.”
Một kẻ nữa lên tiếng: “Các ngươi đừng đánh giá thấp thực lực của ngài Prospector nhé, ta nghe đồn ông ấy không đơn giản chỉ là một thợ rèn vũ khí không thôi đâu, ông ấy còn có khả năng phun lửa và điều khiển binh khí bằng ý nghĩ nữa đấy.”
“Ta cũng nghe điều đó, dù sao đồ đệ của ngài Doran lừng danh thì tuyệt đối không tầm thường, dù sao ngày mai chúng ta cũng cần tỏ ra lễ phép một chút có như vậy mới dễ dàng kiếm được binh khí giá trị.”
John đứng dậy rời khỏi phòng, trong đầu miên man nghi: “Chỉ là vũ khí mà bọn chúng tỏ ra cẩn trọng thật, ta đã nghe nới đến Doran nhưng không nghĩ lần này đệ tử của ông ấy lại xuất hiện… ta cũng thật nóng lòng muốn biết rốt cuộc vũ khí của ông ấy lợi hại đến mức nào.”
Gió đêm nhè nhẹ thổi, toàn thân khoan khoái. Đi một vòng bên ngoài nhà khách hắn chợt nhớ đến những người vợ của mình. Một sự buồn chán cùng chút đau khổ dần hiện lên, cũng không biết đã đi như vậy được bao lâu hắn chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách gần đó.
Không vội quay trở về, John tiến lại cạnh con suối, ánh trăng sáng lung linh in bóng trên mặt suối khiến cả con suối như được phủ một lớp màng ánh sáng huyền ảo. Đột nhiên ánh mắt phát hiện ra một người lạ mặt đang ngồi cách đó không xa với chiếc cần câu trên tay, người lạ mặt đó là một lão già râu tóc đều bạc trắng, ánh mắt đầy vẻ hiền từ chăm chú vào việc câu cá mà không chút nhận ra John đang tiến lại gần.
“Bụp” – Cần câu kéo lên nhưng thật tiếc lại không có con cá nào cắn câu, khi thấy cần câu kia John chợt kinh ngạc thốt lên: “Ông ơi, câu cá sao lại câu bằng lưỡi thẳng? Như vậy sao câu được cá?”
“Ha… ha….” – Ông lão kia chỉ cười ha hả vuốt râu rồi tiếp tục thả câu xuống con suối.
Trước nay bất cứ ai câu cá đều dùng đến lưỡi câu có đầu móc sắc nhọn, như vậy sẽ dễ dàng câu được cá hơn, nhưng lần này và ngay tại đây, John được chứng kiến một việc mà trước giờ mình chưa từng thấy qua, một ông lão câu cá như bao nhiêu người bình thường khác chỉ có điều lưỡi câu của ông ấy lại là lưỡi câu thẳng.
John vô cùng bất ngờ nhưng cũng không dám làm phiền ông lão đang tập trung câu cá, hắn từ từ tiến đến cạnh ông ta, ngồi xuống tảng đá cạnh đó, nhìn vào lưỡi câu đang thả dưới sông, bằng con mắt tinh tường của mình John lại một lần nữa phải kinh ngạc tột độ, lưỡi câu thẳng đã khiến hắn kinh ngạc không thôi trước đó rồi, lần này ông ấy lại câu cá mà không có chút mồi câu nào được gắn trên lưỡi câu, điều này không giống bình thường chút nào?
Hắn đột nhiên nghĩ: “Có khi nào ông ấy bị điên không? Chứ làm gì có người nào đi câu cá mà lại dùng lưỡi câu thẳng đã thế còn không xài mồi câu, như vậy sao câu được cá?”
“Ông à, không dùng mồi câu thì sao câu được cá?” – John thử hỏi ông ấy lý do vì sao lại làm thế nhưng đáp lại hắn ông ta chỉ cười khà khà vài tiếng, vuốt râu rồi tiếp tục câu cá.
“Chắc gặp phải một lão già điên thật rồi!” – John lắc đầu thở dài đang định xoay người rời đi thì đột nhiên giọng nói của ông ấy vang lên: “Câu cá không đơn giản chỉ là ngồi câu!”
“Hử?” – John một bụng khó hiểu hỏi: “Ông à, ông nói cái gì vậy? Ta thật sự không hiểu cái gì cả.”
Ông lão mỉm cười nhìn hắn nói: “Ta không câu cá mà là đang chờ đợi một người.”
“Chờ đợi à? Ông chờ ai vậy?” – John nhìn quanh một vòng thấy không một bóng người, thắc mắc hỏi.
“Khi nào cá cắn câu thì người đó sẽ xuất hiện!” – Ông ấy nhìn John mỉm cười nói rồi lại tập trung vào công việc câu cá của mình.
John thở dài, hắn vẫn không hiểu cái gì cả: “Ông dùng lưỡi câu thẳng, đã thế không dùng mồi câu thì biết đến bao giờ mới có cá cắn câu kia chứ?”
“Lưỡi câu bình thường chỉ câu được cá, lưỡi câu này mới câu được nhân duyên” – Ông lão trả lời một cách đầy mù mờ, đến cả một người thông minh như John vẫn không thể nào hiểu được những gì ông ấy nói.
“Ông thật kì lạ, quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người kì lạ như ông đấy” – John quyết định không rời đi nữa mà ngồi xuống bên cạnh ông lão. Thấy vậy ông ấy liền hỏi: “Sao cậu không không rời đi mà quyết định quay trở lại?”
John xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Không chắc nữa nhưng tôi thấy ông rất thú vị, tôi muốn ngồi đây với ông xem đến khi nào sẽ có cá cắn câu.”
“Ha… ha… cậu biết ta đã câu cá bằng lưỡi thẳng và không có mồi câu thế này bao lâu rồi không?” – Ông lão vuốt râu cười ha hả hỏi.
John chỉ biết lắc đầu dù có đoán mò hắn cũng không biết nên cho một con số nào thật hợp lý.
Ông lão trả lời một cách ngắn gọn nhưng đủ khiến John chết đứng: “100 năm.”
“Ông… ông đừng đùa thế chứ?” – John kinh hãi nhìn thẳng vào ông lão trước mặt.
Ông ta chỉ cười và đáp: “Không phải ta đã nói với cậu rồi hay sao? Lưỡi câu bình thường chỉ câu cá, lưỡi câu thẳng mới câu được nhân duyên, ta đang chờ người đấy xuất hiện.”
John hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đáp lại: “Không lẽ ông chỉ vì chờ đợi nhân duyên này mà phải câu cá thế này suốt 100 năm hay sao? Với lưỡi câu thẳng e rằng khó lòng câu được cá, lỡ như khi ông chết rồi mà vẫn chưa câu được thì sao?”
Ông lão vuốt râu suy nghĩ một lúc rồi nhìn John trả lời một cách bình thản: “Thì người đó vốn không có trên đời, vậy thôi… ha… ha…”
“Bụp… bụp….” – Đột nhiên lúc này ngay chỗ lưỡi câu được thả xuống có những tiếp bụp bụp rất to, mặt nước quanh đó lay động liên tục, ông lão kia cười ha hả hét lớn: “Câu được rồi, ha… ha…. cắn câu rồi.”
“Bùm” – Cần câu được kéo mạnh lên cao, một con cá to cỡ bàn tay của người trưởng thành mắc vào lưỡi câu thẳng rục rịch vẫy đạp không yên.
“Không thể nào! Lưỡi câu thẳng mà sao câu được cá chứ!” – John hoàn toàn không tin vào mắt mình, điều mà hắn nghĩ không thể xảy ra đã diễn ra ngay trước mắt hắn, lưỡi câu thẳng đang đâm xuyên qua miệng của con cá, ông lão cầm con cá lên rút lưỡi câu ra đưa cho John xem cười nói: “Thấy chưa đã câu được rồi đấy.” – Nói xong ông lại thả con cá kia xuống sông, ông xoay người thu dọn toàn bộ đồ câu, hành động như muốn rời đi.
John khó hiểu vội hỏi: “Ông à, không phải ông bảo khi nào câu được cá sẽ gặp được người có duyên với ông đấy sao? Ông không đợi người đó đến à?”
Ông lão vuốt râu cười đáp: “Ta đã gặp được rồi, nhân duyên ta chờ đợi gần 100 năm nay đã đến rồi, anh bạn trẻ tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nói rồi ông ấy cất bước rời đi, khi John lấy lại tinh thần thì đã không thấy ông lão ấy ở đâu nữa rồi.
Đây thực sự là một buổi tối kì lạ nhất của hắn, mọi thứ diễn ra quá mức kì cục, hắn cứ có cảm tưởng rằng đây là một giấc mơ, đến cuối cùng hắn vẫn không hiểu điều gì.
Sáng sớm hôm sau, khi bình minh dần lộ diện ở phương đông, một ngày mới bắt đầu với biết bao sự kiện diễn ra.
Hôm nay là ngày cực kì quan trọng đối với bất kì ai đang có mặt tại đây, bởi cách đó không xa, truyền nhân của huyền thoại rèn vũ khí Doran sẽ xuất hiện và tìm những người phù hợp sở hữu vũ khí của ông ấy.
Từ sáng sớm hàng trăm ngàn người lũ lượt đi theo con đường mòn tiến đến chân núi Maraz, cả con đường nhỏ đã chật kín người, ở đây có đủ mọi thành phần dân tộc trên khắp Valoran, ai ai cũng vì ước mơ được sở hữu một món vũ khí của truyền nhân Doran – Prospector mà cất công từ xa đến đây, thế nhưng với ánh mắt tinh tường của John hắn nhận ra có một điều cực lạ đó là trong đám người đang đi tuyệt nhiên không có ai đến từ Demacia, hay là họ cải trang nên không nhận ra? Dù gì đi nữa nơi này gần Demacia, một việc trọng đại như vậy mà không đủ thu hút những người chuyên sử dụng kiếm như Fiora hay Garen thì đúng là chuyện lạ!
“Ồ” – John đột nhiên phát hiện hai bóng người quen thuộc, hai người ấy gồm một nam và một nữ, đấy là hai người hắn đã gặp ở quán rượu hôm qua, nhớ đến chuyện Razer bảo hai người kia chỉ mới 14 – 15 tuổi khiến hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng dù sao gặp được người quen ở một nơi thế này sẽ giúp ích được ít nhiều. John nhanh chóng thoát khỏi đám đông đang chen lấn để tiến lại gẫn hai người họ.
“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau” – John tỏ ra thân thiện mỉm cười chào hỏi hai người họ.
“Ồ, là anh!” – Chàng trai tên Peter thấy John xuất hiện trước mặt mình hơi chút kinh ngạc sau đó lại tỏ ra bình thản nói: “Không phải anh bảo là đến Demacia hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
John không ngần ngại nói ra lý do: “Một sự việc lớn và quan trọng như thế này sao tôi có thể bỏ ra được chứ? Biết đâu ở đây tôi có thể tìm ra một món vũ khí nào đó thì sao.”
Peter cười ngượng một tiếng, lúc đầu khi gặp John, cậu ta không không nói chuyện này cho John biết đơn giản cũng chỉ vì sợ sẽ có thêm một đối thủ của mình mà thôi, nhưng bây giờ thì đành vậy.
John, Peter và Isla vừa đi về phía chân núi vừa nói chuyện, John hỏi: “Ta thấy hai người cũng còn rất trẻ, đi ra bên ngoài thế này liệu có nguy hiểm lắm không?”
Peter là một người thông minh nên đáp lại rất nhanh: “Cũng không có gì lo lắng cả, chỉ cần ta đừng gây sự với bất cứ ai thì tất nhiên bản thân sẽ gặp không chuyện rồi!.”
John gật đầu vài cái cười đáp: “Cha mẹ cậu dạy dỗ thật tốt đấy, nhưng dù sao thì cậu dẫn theo em gái mình, một gái xinh đẹp như hoa như ngọc thế này ra ngoài, nếu lỡ như để một tên dâm dê nào phát hiện ra thì thật sự nguy hiểm…”
Câu nói này vừa rời khỏi miệng John đã khiến cô gái tên Isla liếc nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, Peter đứng bên cạnh nắm lấy tay em gái mình ý bảo cô giữ bình tĩnh, sau đó cậu ta cười nói: “Anh thật biết nói đùa, em gái tôi từ khi sinh ra đã có gương mặt xấu xí, chí vì lẽ đó mà nó luôn mang khăn bịt mặt lại đấy thôi.”
John liếc nhìn qua một cái là biết Peter đang nói dối nhưng hắn cũng không quan tâm về việc này lắm, những lời nói trước chủ yếu để thăm dò hai người họ mà thôi, biết không nên nói thêm điều gì để tránh những điều không hay xảy ra, hắn cười vài tiếng nói: “Nếu vậy thì mắt ta chắc lé rồi, có gì đừng trách.. ha… ha….”
Peter lắc đầu đáp: “Không sao, không sao, chúng ta sắp đến rồi.”
Phía trước mặt có một tòa nhà rất lớn, đây là tòa nhà được tạo nên bởi một loại phép thuật không gian cực kì cao cấp, loại phép thuật này gần như biến mất trên Valoran, nếu còn tồn tại thì chắc chỉ là sở hữu của những bậc cao thủ sống từ mấy trăm năm trước mà thôi, việc truyền nhân của Doran, ngài Prospector sử dụng loại thuật này đủ để chứng minh thực lực cũng như địa vị bản thân với tất cả mọi người.
Tất cả nhanh chóng tiến vào bên trong tòa nhà, sân trước của tòa nhà rất rộng đủ sức chứa cả ngàn người, tiếng người nói nhau rì rầm không thôi, tất cả đều chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng.
“Vù” – Một tiếng rít gió vang lên trên mái nhà chính diện, một ông lão trong trang phục giản dị, như một u linh giữa ban ngày mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt mọi người. Làn da ngăm đen, mái tóc bạc, cùng với bộ râu bạc của mình cứ tưởng ông ấy là một lão già ốm yếu nhưng khi để ý kĩ hơn đến bàn tay cũng như khí chất ông ấy phát ra thì tuyệt đối là một người đầy sức khỏe.
“Đấy là Prospector sao? Lần đầu tiên mình được gặp ông ấy!” – John kinh ngạc nhìn ông lão xuất hiện trước mặt.
“Hôm nay, lão già ta xuống núi để tìm người sở hữu số vũ khí mà ta đã làm ra, rất vui vì mọi người đã nể cái mạng già này mà đến đây tham dự.” – Prospector mỉm cười nói, miệng ông mở không lớn nhưng giọng nói như muốn vang khắp chân núi Maraz này.
“Ngài Prospector đừng khiêm tốn như vậy! Bọn tôi không ai không biết đến danh tiếng của ngài kia chứ!”
“Đúng vậy! Chỉ cần ngài nói một tiếng, dù bất cứ nơi nào chúng tôi cũng sẽ đến cho bằng được.”
…
“Ha…. ha…” – Prospector chỉ cười ha hả sau đó hai tay vỗ bạch bạch, từ những con hẻm phía sau nhà mười hai tên thuộc hạ của ông cùng với 12 chiếc xe đẩy chất đầy các loại vũ khí, kiếm giáo, cung, đao, thương v.. v… v..
Mọi người đều bị những chiếc xe đẩy vũ khí làm cho lú lẫn.
Prospector nói: “Trong này có chứa toàn bộ số vũ khí mà ta đã rèn được, mọi người cứ lựa lấy một món vũ khí hợp ý mình nhất.”
“Nhiều vũ khí thật, vừa nhìn qua là biết ngay toàn là vũ khí xịn rồi” – John không thể không kinh ngạc thốt lên, ánh sáng tỏa ra từ thân các loại vũ khí khiến mọi ánh mắt như phát rồ.
“Lên thôi, lấy vũ đi….”
“Cái này của ta… của ta”
“Đề ma ma, cái này của ta, đưa đây…”
“Ta lấy cái này trước rồi, muốn thông nhau sao? Cây thương này là của ta…”
Một tràng cảnh hỗn loạn diễn ra khắp nơi trên sân, hàng ngàn người xô nhau, giẫm đạp nhau để tranh dành số vũ khí.
John đang định tiến đến xem sao nhưng đột nhiên kinh ngạc nhìn Peter và Isla, cả hai người họ vẫn đứng im không hề có bất cứ hành động nào như muốn lao đến tranh dành lấy vũ khí.
John khó hiểu hỏi: “Này, hai người không định lấy một món vũ khí hay sao? Không phải lúc đầu hai người đến đây chỉ vì mục đích này thôi sao?”
Peter nhìn John nhưng không đáp, thực chất trước đó, Isla đã sử dụng một loại phép thuật truyền âm để nói với cậu ta rằng không được nói gì cả.
John hỏi và Peter cứ yên lặng, hắn thực sự quá khó hiểu, trên sân rộng lớn, người người tranh nhau dành giật vũ khí cho riêng mình, các cuộc ẩu đã diễn ra liên tục, càng ngày càng khốc liệt.
John phát hiện có chút gì đó không bình thường trong chuyện này, biết rằng ông lão Prospector kia xuống núi là để tìm người phù hợp với vũ khí mà ông ấy rèn ra, nhưng số vũ khí trên 12 chiếc xe đẩy kia mặc dù đều là hàng tốt cả thế nhưng nếu so với tài nghệ cũng như ý nghĩa của lần xuống núi này không phải quá tầm thường hay sao?
Ánh mắt cộng với một chút nội năng trong người được phát huy để nhìn xuyên thấu toàn bộ mọi sự việc diễn ra trên sân, tổng cộng có gần 100 người đứng yên bất động không hề tham gia vào cuộc tranh dành vũ khí, có thể họ đã nhận ra điều mờ ám gì đó trong chuyện này cho nên mới không có hành động.
Peter và Isla ngay từ đầu đã nhận ra điều này, nếu không có hành động kì lạ của hai người họ thì John đã dính phải cái bẫy này rồi.
“Xem ra hai người kia không phải hạng tầm thường” – John cười thầm trong bụng nhìn Peter và Isla.
20 phút trôi qua, mọi cuộc tranh dành gần như đã kết thúc, người không có được vũ khí thì đành tức tối ra về với toàn thâm bầm tím, kẻ có được vũ khí thì cũng không nguyên vẹn gì, thêm mười phút nữa trôi qua toàn bộ sân trước giờ chỉ còn gần 100 người ở lại.
Prospector nhìn 100 người này gật đầu cười nói: “Tốt lắm, xem ra chỉ có chừng này người là còn giữ đủ đầu óc để thoát khỏi sự cám dỗ.”
“Ngài Prospector, xin hãy đem vũ khí tuyệt vời nhất do ngài rèn ra để chúng tôi được chiêm ngưỡng”
“Đúng vậy, trò lừa này của ngài chỉ có thể qua mắt bọn tầm thường mà thôi. !”
Những tiếng nói từ những người còn sót lại vang lên.
“Các ngươi đi theo ta” – Prospector xoay người đi về phía tòa nhà sau, tức tốc 100 người còn lại trong đó có John cũng không chút chậm trễ bám theo ông ấy tiến về phía tòa nhà phía sau.
Ở phía sau, cũng có một cái sân rộng, nhưng nhỏ hơn sân trước rất nhiều, ở đây ngay từ đầu đã được đặt rất nhiều loại vũ khí, nhìn sơ qua là biết vũ khí ở đây cao cấp và đặc biệt hơn gấp trăm lần so với những loại vũ khí trước đó.
“Đây là toàn bộ số vũ khí mà ông rèn ra sao?” – Một thanh niên có gương mặt lạnh lùng thốt lên.
Prospector lắc đầu nói: “Các ngươi đúng là nóng vội, tuổi trẻ bây giờ làm việc gì cũng thế cả. Để ta giải thích cho mà nghe. Ở trước mỗi loại vũ khí có một tảng đá, tảng đá ấy được gọi với cái tên là : Đá tâm linh, chí cần các ngươi đặt tay lên đó là nó có thể đo được sức mạnh vốn có trong cơ thể của mình, nếu tảng đá chuyển sang màu đỏ nghĩa là các ngươi không đủ sức sử dụng loại vũ khí ấy và đành phải đổi sang loại vũ khí khác, nếu chuyển thành màu xanh lá thì tất nhiên là đủ sức để dùng. Trước khi thử ta khuyên các ngươi đừng có liều mà làm trái lại kết quả của viên đã ấy để tránh hậu quả đáng tiếc.”
“Nghe có vẻ thú vị, được, vậy để ta thử trước.” – Một tên trung niên thân hình vạm vỡ chạy đến trước một cây búa to lớn, hắn ta đặt tay lên tảng đá phía trước nhưng viên đá lập tức chuyển thành màu đỏ biểu thị cho lời khuyên không được sử dụng.
“Ha… ha… ta thấy ngươi nên từ bỏ cây búa ấy thì hơn” – tiếng cười đùa châm chọc từ những người xung quanh.
Gã trung niên kia bị chạm vào lòng tự ái tức giận, lao đến nắm cây búa, khi tay hắn vừa chạm đến thân cây búa thì lập tức một luồng năng lượng khủng khiếp từ bên trong bắn thẳng vào cơ thể khiến cả người hắn phình to như một quả bong bóng rồi nổ tung, cả cái thân xác biến thành bụi trong tích tắc.
“Hài… đã bảo đừng có dại dột làm trái rồi” – Ông lão Prospector than thở lắc đầu.
“Chúng ta cũng nên tìm kiếm vài món chứ?” – John hỏi Peter, hắn nghĩ hai người họ chắc tìm hiểu được ít nhiều về thông tin những chuyện này.
Peter chỉ cười sau đó tiến lại gần Prospector cúi người nói: “Ngài có thể cho chúng tôi tận mắt chứng kiến những loại vũ khí mạnh hơn được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top