20
Tối hôm đó, tại lều của John… rất đông người đã tụ tập tại đây…
“John… rốt cuộc cậu đã có kế sách gì chưa?” – Jayce hỏi.
John nhìn vào bản đồ trước mặt suy ngẫm một lúc rồi nói: “Như mọi người thấy, từ đây đến thành Fullox tổng cộng có ba con đường, trong đó con đường chính giữa đi qua hẻm núi này chính là con đường ngắn nhất, nếu ta đi con đường này tiến đánh chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên tại con đường này chúng ta cũng sẽ gặp phải nhiều cản trở nhất đặc biệt là tòa thành được xây dựng ngay trên con đường độc đạo qua hẻm núi.”
Irelia đứng dậy nói, cô tiến lại gần tấm bản đồ chỉ vào con đường chính giữa nói tiếp: “Đúng như cậu nói, nếu chúng ta tiến quân bằng con đường này thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng trong thời gian tôi ở đây cùng với quân đội Demacia và Noxus tôi biết được rằng, trên con đường này tòa thành với cái tên Throw này được thiết kế vô cùng đặc biệt, nó được mệnh danh là lá chắn thép của ‘hẻm núi không ánh sáng’.”
“Hẻm núi không ánh sáng?” – mọi người nhìn nhau khó hiểu, John cũng thế nên nói: “Irelia, cô nói rõ hơn đi”
Irelia gật đầu giải thích: “John và mọi người chắc đã thấy vị trí của tòa thành này rồi chứ, sở dĩ nó được xây nên ở nơi này vì trước kia, người dân bên kia hẻm núi thường xuyên bị tấn công bởi những bộ tộc man di sau đó sợ rằng sẽ xảy ra nhiều rắc rối cho nên triều đình Demacia đã mời những nhà thiết kế giỏi nhất thiết kế ra tòa thành này nhằm mục đích chặn sự tấn công của những bộ tộc man di. Còn nơi này được gọi là hẻm núi không ánh sáng bởi vì tòa thành này được xây cực kì đặc biệt, tường thành hai bên được xây sát vào trong vách núi, ngoài ra còn rất cao che hết hầu như toàn bộ ánh sáng chiếu vào cho nên một phần của hẻm núi hầu như được phủ bởi một bóng râm không ánh sáng. Đã thế con đường duy nhất tại hẻm núi này phải đi qua cổng thành này vậy nên nếu muốn tấn công chỉ có một hướng duy nhất là trực diện….”
Lời này nói ra khiến mọi người cảm thấy kinh hãi cho người đã thiết kế nên tòa thành này, đúng là một pháo đài bất khả xâm phạm mà.
“John… hay chúng ta đổi sang đường khác đi, tôi thấy mặc dù hai con đường kia là đường vòng có chút xa nhưng cũng an toàn và không gặp phải những cản trở lớn như thế” – Vi ngồi gần đó góp ý.
“John… john….” – Giọng Kennen hớt hãi chạy từ bên ngoài vào.
“Kennen có chuyện gì vậy?” – John thắc mắc.
Kennen hít một hơi nói: “John, bên phía Demacia và Noxus đã bắt đầu rời đi rồi.”
“Sao? Họ rời đi ngay trong đêm này à?” – TF kinh ngạc nói.
John hỏi tiếp: “Thế họ đi về hướng nào?”
“Bên Noxus thì đi về hướng tây, Demacia thì về hướng đông.” – Kennen nói.
Irelia nhìn vào bản đồ sau đó nhìn vào John hỏi: “John, câu tính sao? Chúng ta sẽ đi về hướng đông hay hướng tây, hai con đường này khoảng cách dẫn đến thành Fullox cũng không chênh lệch mấy…”
John mỉm cười, đập tay vào bản đồ nói: “Chúng ta sẽ đi về hướng bắc, nhắm đến thành Throw.
…
Sáng ngày hôm sau, với quyết định đầy bất ngờ và khó hiểu của John, đoàn quân do hắn chỉ huy bắt đầu lên đường, mục tiêu lần này chính là con đường ngắn nhất dẫn đến thành Fullox.
“Này cậu có hiểu vì sao anh ấy lại chọn con đường này không? Chẳng phải nếu ta đi con đường này sẽ đối mặt với tòa thành kiên cố mang tên Throw sao?” – Akali xoay sang hỏi Kennen đang ngồi trên lưng ngựa cạnh đó.
“Trước giờ cậu ấy vẫn thường đưa ra những quyết định khó hiểu vậy mà, Akali, cô nhớ hồi chúng ta còn chiến đấu tại Ionia chứ? Cậu ấy cũng toàn đưa ra mấy kế sách trước giờ chưa ai nghe qua, tôi nghĩ chắc cậu ấy đã có kế sách gì rồi” – Kennen liền đáp.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi của Kennen và Akali lại chính là điều mà ai cũng muốn biết, họ thực sự rất khó hiểu cho quyết định của John khi mà hắn lại chọn một con đường khó đi như vậy? Thành Throw ư? Một lá chắn thép thực sự, ngay đến quân đội Noxus hiếu chiến cũng xem trọng tòa pháo đài này, không biết John làm cách nào để có thể xuyên thủng được nó đây?
“John, cậu có kế sách gì chưa?” – Shen tiến lại cạnh hắn hỏi.
“Kế sách gì?” – John tỏ ra vô tư lạ thường.
Shen có đôi chút kinh ngạc nói: “Cách công phá thành Throw, nếu chúng ta không công phá được nó nhất định cuộc tỉ thí này sẽ thua mất.”
Câu trả lời của hắn khiến Shen và toàn bộ những người xung quanh phải ngẩn người: “Đến đó rồi tính”
“Mà sáng giờ không thấy mấy người ở Shadow Isles đâu nhỉ?” – Vi nhìn quanh kì lạ hỏi.
“Do bọn họ không quen đi ngựa vả lại nếu đi theo đội của chúng ta sẽ làm chậm chân họ cho nên tôi đã bảo họ đến đó trước tìm chỗ trống và điều tra địa hình ở đó rồi” – John đáp.
…
Đến chiều, thung lũng đã xuất hiện trước mắt mọi người… một tòa thành kiên cố hiện lên, nó giống như một cánh cổng khổng lồ ngay tại hẻm núi vậy, đúng là không dễ gì có thể công phá được tòa thành này.
“John…” – Hecarim từ phía bên trái chạy đến…. ông ta nói với John: “Bọn ta đã tìm ra chỗ đủ rộng cho quân ta đóng quân rồi, đi theo ta.”
John gật đầu sau đó đi theo…
Doanh trại đã được lập, bây giờ, quan trọng nhất chính là kế sách công phá thành Throw.
Đêm hôm đó tại lều chỉ huy, toàn bộ các tướng lĩnh của quân đội đã tập hợp đầy đủ.
Tấm bản đồ được đặt ngay chính giữa phòng để mọi người ai ai cũng có thể xem được, John hỏi: “Mọi người nhìn bản đồ này đi, đây là địa hình xung quanh của thành Throw, TF, anh là người đi điều tra địa hình xung quanh thành Throw đúng chứ? Anh có thể nói lại cho mọi người nghe không?”
TF gật đầu tiến lại chỉ tay lên bản đồ nói: “Thành Throw ngoài các đặc điểm mà chúng ta đã biết trước đây, tôi còn điều tra thêm được vài điều như, quân đội Hư Không chiếm đóng bên trong thành ước chừng hơn 10 ngàn tên, bọn chúng còn được trang bị các loại vũ khí rất mạnh như pháo tầm xa, cung, đặc biệt là khả năng chống không kích của ngôi thành này là gần như tuyệt đối.”
“Vậy nhiều khả năng điểm yếu của tòa thành này chính là việc bị tấn công trên không rồi, nên thế bọn chúng mới chuẩn bị nhiều lại vũ khí để chống không kích như thế.” – Pantheon nói.
“Có thể nói là như vậy, nhưng bây giờ điểm yếu ấy đã bị lấp mất, chúng ta phải tìm cách khác mới mong công phá tòa thành này sớm nhất có thể.” – Shen khoanh tay nói.
Mọi người gật đầu tán thành, tất cả các ánh mắt đều tập trung vào John, ai mà chả biết từ sau cái trận chiến trên đất Ionia các kế sách cầm quân của hắn đã được phổ biến đi khắp nơi, thậm chí còn được viết vào trong sách giáo khoa để các nhà quân sự học và nghiên cứu nữa, tất cả đều đang chờ đợi một kế sách nào đó từ John…
Ziggs là người phá vỡ bầu không khí trầm mặc này: “Chi bằng chúng ta dùng thuốc nổ phá nát tòa thành này đi có phải đơn giản không? Nói về thuốc nổ, tôi có nhiều lắm… yên tâm..”
“Không được” – Irelia đứng lên lắc đầu nói: “Như đã thấy, tòa thành này được thiết kế nằm sát vào hai bên vách núi, nếu ta dùng thuốc nổ hoặc pháo hạng nặng để công phá thành, sợ rằng sẽ gây ra chấn động mạnh khiến vách đá hai bên lở xuống, như vậy, dù cho ta có công phá thành này thành công đi nữa thì hậu quả của nó là vô cùng lớn, thử nghĩ xem, sau một trận chiến mất quá nhiều sức lực, quân ta lại gặp phải vấn đề trước mắt là một đống đất đá lở từ hai bên vách núi không khác gì một tòa thành to lớn thứ hai từ trên trời rơi xuống chặn đường tiến của chúng ta cả.”
“Irelia nói đúng, cho dù có đi qua được thì cũng phải mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp đống tàn tích ấy.” – Ezreal góp ý.
Ziggs thấy ý kiến của mình bị mọi người phản bác nhiều quá cho nên đành phải ngồi xuống yên lặng.
“Khốn kiếp thật, không biết cái lão nào lại đi thiết kế cái tòa thành thốn đến thế, đánh kiểu này không được, đánh kiểu kia cũng không xong” – Mordekaiser tức giận thốt lên, lời nói của hắn chỉ làm mọi người trở nên đăm chiêu hơn mà thôi.
John nhìn sang Kathus hỏi: “Kathus, với sức mạnh của ông, liệu có thể đột nhập vào bên trong được không?”
Kathus biết ngay hắn sẽ hỏi điều này, lão ta lắc đầu nói: “Không được, trưa nay, khi chúng ta đến đây, ta cùng với Thresh và Evelynn thử đột nhập vào bên trong thành nhưng không hiểu sao không tài nào tiến vào bên trong được, giống như có một bức tường ngăn cách bọn ta vậy.”
“Là một bức tường ma pháp ư?” – Syndra nhớ lại cái hồi đi tìm hiểu cái nhà ngục bên dưới cung điện Noxus cô cũng gặp phải tình huống tương tự như thế.
“A, nếu vậy thì không phải anh Zed có khả năng đột nhập vào bên trong hay sao? Khả năng điều khiển ảnh bóng tối của anh ấy không phải là dạng phép thuật” – Ahri cười tươi nói.
John lắc đầu thở dài: “Cho dù có thành công đi chăng nữa thì khả năng này chỉ có mỗi Zed là sử dụng được, một mình anh ấy đột nhập vào trong kia cũng không thể làm gì, chúng ta cần nhiều người hơn nữa.”
Zed gật đầu nói: “John nói đúng, tình hình lần này khác với lần trước, cho dù ta có thể đột nhập vào bên trong nhưng với sức của ta cũng không thể nào mở được cổng…”
“Vậy là chúng ta không còn cách nào sao?” – Yi nói.
“Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, có gì ta sẽ thông báo sau.” – John cần thời gian để suy nghĩ kế sách cho nên nói mọi người quay về nghỉ ngơi.
Tất cả đều đồng ý và nhanh chóng rời khỏi lều chỉ huy.
Gần giữa đêm.
Lều chỉ huy vẫn còn sáng đèn.
John ngồi một mình bên trong đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ, hắn đang cố gắng lục lọi trong đầu mình những kiến thức trước kia mình biết để mà công phá tòa thành thế này, nhưng thật tiếc là chả có cái nào cả.
Một cảm giác vừa đáng sợ vừa quen thuộc đột nhiên hiện ra… tóc gáy đằng sau dựng hết cả lên… một âm thanh xì xì quái đản.
“Elise, cô vẫn như thế nhỉ, cứ thích hù dọa người khác” – John không cần nhìn cũng biết Elise đang ở trên đầu hắn.
Elise xì một tiếng sau đó nhảy xuống đứng bên cạnh John cười nói: “Ngươi nhá, lâu rồi không gặp vẫn nhận ra âm thanh của ta.”
Không nhận ra sao được, suốt ba tháng ở cùng với cô ta cơ mà, John cười đáp: “Giờ này sao chưa đi ngủ đi, đến đây làm gì?”
Elise nói: “Ở đây ngủ không quen, sao ngươi không đi ngủ, thức đến giờ này làm gi?”
“Hài” – John thở dài đứng lên nói: “Chưa tìm ra cách phá thành thì ngủ đâu được…”
“Sao ta nghe nói ngươi trước lúc đến đây tỏ ra bình thản lắm mà, vậy bây giờ cau có là thế nào?” – Elise khó hiểu hỏi.
John giải thích cho cô: “Tôi làm thế chẳng qua là để bọn họ không cảm thấy lo lắng mà thôi, vả lại tôi cũng không nghĩ rằng tòa thành này lại được có trang bị nhiều loại vũ khí để lấp đi điểm yếu duy nhất của mình, đã thế bên trong còn có dựng lên lớp ma pháp đặc biệt chống lại những người như cô xâm nhập nữa.”
“Thôi thôi! Ngươi nói ta cũng không hiểu gì cả, đi ngủ đi, lâu rồi chúng ta không ngủ chung, ta nhớ ngươi lắm đó, Jo thân yêu, hì hì.” – Elise nhảy lên người hắn hai chân kẹp vào hông, mũi cứ ngửi ngửi trên cổ hắn liên tục.
John có chút khó chịu nói: “Elise, sao một thời gian dài như vậy rồi mà cô vẫn như thế? Không lẽ còn muốn ăn thịt tôi nữa sao?”
“Tất nhiên! Chỉ có điều nếu ăn ngươi vào thời điểm này thì có hơi tiếc, ta cứ thích ngửi mùi thơm trên người ngươi hơn.” – Elise tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi nói.
John cố gắng thoát khỏi người của Elise nhưng không hiểu sao không tài nào thoát được, hắn lại không muốn sử dụng đến sức mạnh trong người của mình chút nào, nếu lỡ như có hơi quá một chút sẽ làm Elise bị thương mất.
“John… ta nhớ những người chúng ta ở Shadow Isles quá, nhớ nhưng hôm ta và ngươi chơi trò bao tải, rồi ngủ cùng ngươi trong hang động hì hì… sau chuyện này ngươi quay về với ta nhé.” – hai tay Elise ôm chặt cổ hắn.
John thở dài nhớ đến thời gian hắn sống trên Shadow Isles, những ngày tháng ấy đúng là không bao giờ hắn quên được…
“Bùm” – đột nhiên trong đầu của John như có một tiếng nổ vô cùng lớn.
“Có lẽ nào!” – John giật mình hai tay giữ chặt má của Elise nói: “Tuyệt quá, Elise, cảm ơn cô, chính cô đã giúp ta tìm ra cách công pha thành… chụt” – Nói xong hắn chả ngại ngần gì hôn cái chụt ngay môi của Elise khiến cả người cô như một tảng đá cưng đờ ra. John nhân cơ hội đó thoát khỏi người của Elise lao thật nhanh ra bên ngoài.
“Phải đi điều tra ngay mới được…” – John lẩm bẩm.
Ở trong lều, Elise sờ sờ vào môi của mình ngơ ngác lẩm bẩm: “Đấy là ý gì nhỉ? Sao hắn lại…. mà sao khi hai môi chạm vào nhau lại tê dại đến thế?”
…
Bốn giờ sáng hôm sau…..
“Này… cậu ta gọi chúng ta vào sớm thế này có việc gì nhỉ?” – Heimerdinger ngáp lên ngáp xuống uể oải bước đến lều chỉ huy.
“Ai mà biết được cậu ta, đi mau đi, mọi người cũng đã tập trung hết ở đó rồi” – Ziggs bộ dáng không khác gì Heimerdinger.
Mọi người nhanh chóng tập trung tại lều chỉ huy.
Irelia thắc mắc hỏi: “John, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao lại gọi chúng tôi sáng sớm thế này?”
John mỉm cười nói: “Mọi người đã tỉnh ngủ chưa? Hay để tôi nói điều này ra cho mọi người tỉnh ngủ cả nhé.”
“Điều gì thì cậu mau nói đi.” – Akali nói.
“Tôi đã tìm ra cách phá thành Throw rồi” – John nói một cách chậm rãi, từng câu từng chữ lọt vào tai của tất cả mọi người, quả nhiên là rất có công dụng, toàn bộ mọi người lập tức trợn mắt lên kinh ngạc.
“Là cách gì? Là cách gì?” – Kennen sốt ruột nói.
John nói: “Nội dung kế hoạch tôi sẽ nói sau, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.”
“Được”
“Được”
“Chỉ cần cậu nói là chúng tôi sẽ làm ngay”
“Được, vậy bây giờ mọi người nghe cho rõ đây, tôi sẽ phổ biến công việc cho từng người một.” – John nói.
“Ngài Corki, tôi cần một trăm mô hình máy bay, kích cỡ bằng với chiếc phi cơ mà ngài hay sử dụng, nhớ…. chỉ là mô hình không phải máy bay thật, tuy nhiên nhìn bề ngoài phải giống thật một chút, những người còn lại của Piltover hãy giúp đỡ ngày Corki để ông ấy có thể làm nhanh nhất có thể.”
“100 chiếc kia à? Thế có gắn động cơ hay gì gì không?” – Corki hỏi lại.
“Không cần động cơ gì cả, chỉ cần một cái máy gì đó phát ra âm thanh giống tiếng máy bay là được, chiều mai có cho tôi 100 chiếc, ngài làm được chứ?”
“Được, vậy ta đi làm ngay bây giờ”
“Ziggs, tôi cần một lượng lớn thuốc nổ loại nhẹ, ngài có thể chuẩn bị được không?”
Ziggs kì lạ đáp: “Tại sao chỉ là thuốc nổ loại nhẹ mà không phải loại nặng, tôi có đem rất nhiều loại thuốc nổ này, phá núi, phá rừng kiểu nào cũng có.”
“Không, tôi chỉ cần thuốc nổ loại nhẹ, ngài đi chuẩn bị đi.” – Ziggs tỏ ra có chút buồn chán, cũng đúng thôi, niềm vui của hắn ta chính là thấy boom nổ thật to thật hoành tráng mà.
“Được” – Toàn bộ mọi người của Piltover nhanh chóng rời đi theo sau Corki, bọn họ không biết John đang nghĩ gì nhưng vẫn cứ làm theo, có lẽ họ đặt toàn bộ niềm tin vào hắn chăng?
“John… vậy còn chúng tôi sẽ làm gì?” – Yi thắc mắc hỏi.
John nhìn mọi người rồi nói: “Nội dung kế hoạch thế nào ngày mai mọi người sẽ rõ, bây giờ mọi người về chuẩn bị kĩ mọi thứ đi, đúng tối mai chúng ta sẽ công phá thành Throw.”
Mọi người có chút thất vọng nhưng không vì thế mà chán nản, tất cả nhanh chóng rời khỏi lều chỉ huy, quay về chuẩn bị mọi thứ cho lần tấn công tối mai.
“Shen, Zed, hai người khoan đi đã” – John đột nhiên gọi lại Shen và Zed.
“Có chuyện gì sao?” – Shen hỏi.
John gật đầu nói: “Chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến kế hoạch tấn công ngày mai…”
“Vậy mau nói đi” – Zed gật đầu.
“Là chuyện của hai người ấy, Shen đã kể chuyện giữa anh và anh ta, bây giờ đến lượt anh đấy Zed, hãy nói rõ chuyện trong đêm đó đi, rốt cuộc vì sao anh lại giết chết sư phụ của mình?” – John nói.
Nghe nhắc đến chuyện này Shen đột nhiên đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Zed…
Thấy không khí trở nên căng thẳng John nói: “Shen, hãy để Zed nói rõ ra đi, tôi không tin anh ấy là người tàn độc đến mức ra tay giết chết chính sư phụ mình mà không có một lý do nào.”
Shen nghe John nói thế nên cũng cố gắng nhịn lại sự hận thù trong lòng mình, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào Zed.
Zed nhường như chẳng để tâm đến ánh mắt ấy của Shen, anh ta vẫn bình thản nói với John: “Cậu thật sự muốn biết vậy sao?”
John gật đầu.
Zed thở dài sau đó kể lại toàn bộ sự việc diễn ra vào đêm hôm đó, những hình ảnh cứ lần lượt lướt qua, đôi mắt Shen dần mở to, anh ta đang rất kinh ngạc với những gì Zed đang kể.
“Người nói dối? Chuyện này là không thể?” – Shen lắc đầu đầy tức giận nhìn Zed.
“Người cha mà người tự hào là thế đấy Shen, hắn ta chỉ là một tên cầm thú đột lốt người tốt mà thôi.” – Zed nói, giọng nói của anh ta tràn đầy nổi căm hận.
“Ngươi nói dối, ông ấy không thể nào làm những chuyện ấy được…” – Shen vẫn không tin vào những gì Zed đã nói.
“Shen… thực ra tôi có một chuyện vẫn dấu đến giờ không nói cho anh biết” – John nói.
Shen xoay đầu nhìn hắn hỏi: “Là chuyện gì?”
John liền kể lại chuyện đã xảy ra lúc hắn nghe theo lệnh của Dawn sư phụ làm thử thách thứ ba, Syndra bị rắn độc cắn…..
“Chuyện này là có thật sao?” – sắc mặt Shen trắng bệch…
John gật đầu nói: “Anh có thể hỏi Syndra, cô ấy sẽ nói cho anh biết toàn bộ, Shen, tôi không muốn vì chuyện này mà khiến anh trở nên phân tâm, cái tôi muốn chính là mối hận thù giữa anh và Zed có thể giảm bớt, như vậy sẽ giúp ta rất nhiều vào kế hoạch ngày mai.”
Zed khoanh tay đáp: “John, cho dù cậu không có lôi chuyện này ra nói thì giữa tôi và Shen một khi đã gia nhập liên minh thì đã gạt mối thù qua một bên rồi… không phải cậu vẫn thường hay nói điều này sao?”
John mỉm cười gật đầu nói: “Được rồi, xem như tôi đã dư thừa lời nói vậy, bây giờ hai người nghe đây, nhiệm vụ của hai người trong lần công phá thành Throw này là vô cùng quan trọng, hai người sẽ làm thế này…. thế này….”
…
Đêm nay là một đêm yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, không có gió, không có mây, cũng không có trăng sáng như mọi khi, đâu đó vang lên vài tiếng quác quác của những con quạ đen xì đi ăn đêm… tạo cho người ta một bầu không khí vừa ảm đạm vừa rùng rợn.
“Xoạt xoạt….” – một âm thanh xoạt xoạt vang lên từ bên ngoài cổng thành Throw, quân lính vì canh gách bên trên thành nên không tài nào nghe thấy âm thanh này.
“Xột xột” – những lớp đất nhỏ được lồi lên sau đó chạy dài theo một đường thẳng tiếng vào bên trong thành….
“Định Mệnh” – TF nấp sau một gốc cây lớn cách cổng thành Throw một khoảng an toàn, đôi mắt anh ta sáng rực lên, lập tức triển khi tuyệt kĩ độc nhất của mình để nhìn vào bên thành Throw: “Skarner… đào qua bên trái chừng mười mét, sau đó bên phải năm mét…”
…
“TF, anh có thể sử dụng tuyệt kĩ định mệnh của mình xâm nhập vào bên trong thành được không?”
“Được, nhưng do có lớp màng ma thuật cho nên không thể duy trì được lâu.”
“Vậy tối đa mấy phút?”
“10s là hết rồi”
Kế hoạch của John – Bước đầu tiên: Đột Nhập.
“Skarner sẽ làm nhiệm vụ đào một đường ngầm bí mật chạy bên dưới thành Throw, ngoài ra trước đó John đã đi đến bên ngoài thành Throw, bí mật kiểm tra đất tại đây cộng với khả năng của mình chuyện này không quá khó với cậu ta, kế đến, TF ở bên ngoài sử dụng tuyệt kĩ của mình tìm ra nơi vắng vẻ nhất để Skarner có thể mở cửa đường ngầm. Sau đó Skarner sẽ quay lại ra bên ngoài thông báo lại tình hình bên trong.”
…
“Rột” – một lớp đất gạch thụt xuống, sau đó Skarner chui khỏi đường hầm, xâm nhập thành Throw thành công, cậu ta nhanh chóng chui ra khỏi đó, nói nhỏ xuống bên dưới: “An toàn rồi, đến lúc làm nhiệm vụ của mọi người đấy.”
Bước thứ 2: Tìm và Phá Hủy.
Shen, Zed, Akali, Ahri, Kennen, và toàn bộ những Ninja tinh anh nhất của hai hội sẽ nhanh chóng thông qua đường ngầm mà Skarner đã đào xâm nhập vào bên trong. Sau đó tìm nơi đặt hệ thống ma pháp và phá hủy nó đi…. Lý do John chọn bọn họ bởi vì làm việc trong bóng tối và tìm vị trí thì không ai có thể giỏi hơi nhưng Ninja được. Vì đây là nhiệm vụ quan trọng cho nên trước khi thực hiện nó John đã nói chuyện với Shen và Zed để hai người giảm bớt hận thù khi làm việc chung cùng nhau.
“Nhiệm vụ của chúng ta vô cùng quan trọng, mọi người nhanh chóng tìm nơi đặt hệ thống màng ma pháp, nếu năm phút sau không phát hiện ra thì quay lại vị trí này, đi. Nên nhớ đừng để bị phát hiện…” – Shen, Zed phân phó cho đám người trong hội của mình.
Đôi tai của Ahri đột nhiên nhảy nhảy lên vào cái rồi nói: “Anh Zed, em nghe được vài tiếng động lạ, vả lại theo cảm nhận ma pháp bẩm sinh của em, em nghĩ nơi đặt hệ thống lá chắn ma pháp ở đằng trước.” – Ahri chỉ về phía trước.
Zed gật đầu sau đó lập tức di chuyển theo Ahri.
Bước Thứ 3: Chim Mồi.
Trên một đỉnh núi không cao lắm gần thành Throw, Corki và toàn bộ những người của Piltover đã có mặt tại đây, trước mặt họ là một trăm chiếc máy bay mô hình, trên đó có đặt rất nhiều boom.
…
“Mọi người nghe cho rõ đây, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một trăm máy bay mô hình này làm chim mồi đánh lạc hướng quân đội đang canh giữ thành, mục đích là tạo thêm thời gian và cơ hội để nhóm của Zed và Shen tìm ra hệ thống lá chắn ma pháp và phá nó đi.”
“Nhưng số máy bay này đều là mô hình làm sao bay được?” – Corki khó hiểu.
“Janna, nhiệm vụ của em lần này là vô cùng quan trọng, phải nói là quan trọng nhất luôn, em hãy sử dụng sức mạnh gió của mình điều khiển những mô hình này, vì đấy là mô hình cho nên nặng như máy bay thật, ta tin với sức mạnh mà em đang nắm giữ có thể làm tốt việc này.” – John nhìn Janna đáp.
“Được, em sẽ cố gắng”
“Ziggs, ngài biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Tối nay ngày muốn điều khiển thả bao nhiêu boom cũng được, càng dụ được nhiều quân đội của chúng càng tốt.” – John nhìn Ziggs nói.
Còn những người còn lại đi theo tôi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng.
…
Hơn một trăm chiếc máy bay mô hình nhanh chóng được Janna sử dụng sức mạnh của gió nhấc tất cả chúng lên, một trăm chiếc máy bay nhìn từ xa không khác gì những chiếc máy bay chiến đấu thật sự. Âm thanh ro ro trên những cỗ máy ấy phát ra thật hoành tráng… một trăm chiếc nhắm thẳng đến thành Throw.
“Hú hú hú” – còi báo động trên thành Throw vang lên liên tục.
“Phát hiện quân địch tấn công… phát hiện quân địch tấn công… toàn quân vào vị trí”
“Triển khai hệ thống phòng thủ”
“Pháo phòng không đâu, vào vị trí”
“Toàn quân nhanh chóng chuẩn bị ứng chiến…”
Tiếng náo động vang lên khắp nơi trong thành Throw.
“Đây là cơ hội của ta, nhanh chóng đến chỗ hệ thống lá chắn ma pháp mau” – Shen và những người khác đang núp sau một con hẻm hẻo lánh hối thúc.
“Vù vù” – trăm chiếc máy bay dưới sự điều khiển của Janan bay qua bay lại trên khắp thành Throw.
“Quân địch đông quá, mau đem thêm pháo phòng không và không quân đến đây… mau lên…” – Chỉ huy trưởng của thành Throw hối thúc.
“Chỉ huy Bumber, quân đội đang đến…” – một tên lính chạy lại báo cáo.
“Pháo đã sẵn sàng”
“Chuẩn bị… bắn. n.. n… n.. n”
“Ầm ầm ầm” – loạt pháo đầu tiên bắn lên nhắm đến một trăm chiếc máy bay mô hình đang bay lượn trên khắp bầu trời thành Throw.
“Ầm ầm ầm” – loạt pháo đầu tiên hạ được bốn chiếc máy bay.
“Bọn chúng tấn công rồi” – Ziggs nhảy lên nhảy xuống lo lắng nói.
Trán Janna đầy mồ hôi, một mình cô điều khiển một trăm chiếc máy bay thế này đâu có dễ cho chút nào… : “Ziggs mau tấn công đi.”
Ziggs nhanh chóng gật đầu, hắn ta cầm một cái máy điều khiển trên tay, bấm vào nút đỏ một cái cách lập tức hơn ba mươi chiếc máy bay mô hình từ dưới bụng thả ra hàng chục quả boom rơi xuống tường thành.
“Ziggs tấn công như thật vào, chúng ta cần phải cầm chân bọn chúng càng lâu càng tốt” – Janan vất vả nói.
“Ầm ầm ầm” – lại thêm mười chiếc máy bay nữa bị bắn hạ.
Đêm nay thành Throw thật là sáng….
“Janna cho hai mươi chiếc máy bay qua bên trái đi, phân tán hỏa lực chúng ra” – Corki hướng dẫn cách lái những chiếc máy bay sao cho giống thật nhất, để đám quân lính Hư Không, không thể nghi ngờ.
…
Lúc này tại bên trong thành Throw… sau khi đi vòng veo qua vài con đường Ahri và những người khác đã đến trước một tòa nhà cao lớn. Shen kỳ lạ nói: “Hệ thống ấy nằm bên trong tòa nhà này sao?”
Ahri gật đầu nói: “Đúng là như thế”
“Vậy tấn công phá hủy nó thôi” – Kennen nhanh chóng chạy vào bên trong…
“Kẻ nào?” – tên bên trong hơn hai mươi tên lính Hư Không với vũ khí trên tay, gương mặt tên nào cũng đầy đáng sợ…
“Giải quyết nhanh bọn chúng đi…” – Zed lạnh lùng nói, sau đó cả người anh như hòa vào bóng đêm lao đến tấn công…
“Tấn công… tấn công…” – Shen, Akali, Kennen, Ahri cũng tấn công ngay sau đó…
“Phi tiêu sấm sét, phi kiếm, quả cầu ma thuật, Vũ điệu bóng đêm,” – tất cả các tuyệt kĩ đáng sợ nhất nhanh chóng được sử dụng, hai mươi tên lính hư không nhanh chóng ngã gục trên mặt đất mà không rõ trời trăng gì cả.
“Rầm…” – Shen đạp mạnh cánh cửa bước vào bên trong, ở đấy, ngay tại trung tâm của tòa nhà, một quả cầu pha lê to lớn máu tím đang trôi lơ lửng phát ra ánh sáng vô cùng chói lòa…
“Đập nó đi…” – Zed lao lên, kiếm trên tay anh ta đâm mạnh vào viên pha lê đó, Shen không chịu kém cạnh, kiếm trên tay cũng đâm thật mạnh, Akali, Kennen, Ahri cũng nhanh chóng tung đòn tấn công mạnh nhất phá hủy viên pha lê.
“Rắc… rắc…” – những vết nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
“Rắ… c… c… c….” – vết nứt bắt đầu dài ra và rồi…
“Ầm” – cả viên pha lên nhanh chóng vỡ tung.
“Mau bắn pháo hiệu… mau bắn pháo hiệu” – Kennen nhanh chóng lao ra bên ngoài, móc từ trong túi áo ra một quả pháo sáng, bắn thẳng lên trời.
“Ầm” – viên pháo sáng màu vàng tỏa ra khắp nơi.
“Cái quái gì thế?” – Chỉ huy thành Throw Bumber kinh hoảng nhìn vào viên pháo sáng.
“Mau cho người đi kiểm tra ngay cho ta…” – Chỉ huy thành Throw tức giận nói, lão ta đang dần có một cảm giác không hay ho gì.
Bước thứ 4: Phá Cổng.
Sau khi thấy pháo sáng màu vàng bắn bắn lên có nghĩa là nhiệm vụ của đám Shen và Zed đã thành công, còn nếu pháo có màu đỏ nghĩa là thất bại. Mặc dù vậy nhiệm vụ lần này là bắt buộc thành công vậy nên vừa thấy pháo vàng được bắn lên tất cả mọi người của Shadow Isles sẽ xâm nhập vào bên trong thành, sử dụng sức mạnh của mình tiêu diệt toàn bộ quân đội giữ thành và mở cổng thành ra. Đồng thời quân đội máy bay mô hình cũng sẽ rút lui và tập hợp với quân chủ lực. Sau khi cổng thành được mở hãy bắn pháo hiện màu xanh lá để báo.
“Hô hô là pháo vàng” – Hecarim quay quay hai bả vai hưng phấn nói.
“Nhào lên thôi, cái lá chắn ma pháp ấy đã bị phá rồi, thì chúng ta sợ con cặc gì nữa” – Thresh điệu cười kinh khủng nói.
“Tấn công… tấn công” – Toàn bộ tất cả người của Shadow Isles cứ như một cơn gió đen đầy rẫy sự sợ hãi và chết chóc lao đến, xuyên qua tường thành….
“Á… á… á…” – Những tiếng hét thảm bắt đầu vang lên…
…
“Vụt” – như một u linh giữa đêm khuya, những cái bóng mờ mờ ảo ảo không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt bay qua bay lại trên tường thành.
“Khà khà” – Nụ cười đáng sợ vang lên, một tên lính hư không chưa kịp nhận ra điều gì thì mười ngón tay sắc nhọn đã găm thẳng vào cổ hắn, không một tiếng hét, ra đi trong “thanh thản”.
“Á” – như trái ngược với cách giết người của Evelynn, Thresh thích sự gào thét hơn, bốn tên lính canh cổng bị hắn ta rút lấy linh hồn một lần, chiếc lưỡi hái trên tay nhuốm đầy máu…
“Rầm rầm” – Mordekaiser mạnh mẽ đáng sợ, chiếc chùy trên tay hắn chém trúng tên lính nào thì kẻ đó lập tức tan xác.
“Giải quyết nhanh đám tôm tép này đi rồi mở cổng” – Elise nhìn qua Hecarim đang chơi đùa với hai tên lính dưới chân mình mà bực tức nói.
“Được được” – Hecarim dậm chân cái rụp, hai cái đầu của hai tên lính ấy như hai quả bí ngô bị dẫm nát…
“Có chuyện gì tại cổng thành vậy?” – lúc này thủ lĩnh của thành Throw chạy đến, ông kinh hoảng phát hiện ra trên đất đầy rẫy các xác chết của quân lính mình, đôi mắt đầy vẻ căm hận, hô lớn: “Quân đâu, giết bọn chúng, giết bọn chúng”
“Các người thật là lề mề, mau mở cổng đi” – Elise tức giận, cả người cô ta hóa thành một con nhện to lớn, lao vào điên cuồng cắn xé đám quân lính Hư Không để chặn đường.
Hecarim, Mordekaiser, Yorick nhanh chóng mở cổng thành…
“Bùm” – một viên pháo hiệu màu xanh lá ngay lập tức được bắn lên….
Cách đó chừng một trăm mét, quân đội chủ lực do chính John dẫn đầu đã đứng đợi sẵn, ngay khi thấy pháo hiệu bắn lên, John vung kiếm chỉ thẳng lên trời nói: “Tấn công….”
“Tấn công… tấn công”
“Tấn công”
“Tấn công”
Toàn bộ quân lính dưới sự chỉ huy của John nhanh chóng lao đến một cách đầy thần tốc, cổng thành đã mở, trong ứng ngoài hợp, thành Throw chính thức bị công phá.
“Phát bắn thần bí”
“Phóng lao”
“Trời sập”
“Sóng thần”
“Trói hồn”
Hàng loạt các tuyệt chiêu được các tướng tung ra, đoàn quân do John dẫn đầu tấn công, thế như vũ bào vào thành Throw, có cảm tưởng như không một lực lượng nào có thể ngăn cản lại lần tiếng công này…
“Keng keng” – Kiếm trên tay của John cứ như vô hình vô định, hết chém bên này rồi lại chém bên kia, lính hư không liên tiếp ngã xuống.
“Con mẹ nó, thành Throw thất thủ rồi, rút quân… rút quân….” – Chỉ huy Bomber kinh hãi chạy trước tiên.
“Xoạt xoạt” – những tên lính chạy theo Bomber ngay lập tức bị những Ninja đã ẩn náu trước đó lao ra một kiếm giết chết.
“Không được giết tên chỉ huy, để hắn về báo tin với đám thủ lĩnh kia, cho chúng thấy thế nào là sức mạnh của liên minh chúng ta” – Shen bất thình lình xuất hiện, ngăn cản đám thuộc hạ đang định lao lên tấn công.
“Giết sạch toàn bộ những tên lính Hư Không dám chống trả, những kẻ buông vũ khí đầu hàng thể tha.” – Tiếng hô lớn của John vang lên, hắn ta đang dẫn đầu quân đội của mình tiến thật nhanh vào tận trung tâm thành, bây giờ, quân đội Hư Không có chống trả cũng chỉ là vô nghĩa.
“Tiếng chém giết vẫn vang lên không dứt”
“Tiếng người hét, tiếng thú gầm”
“Những âm thanh binh khí va chạm đến chói tai.”
“Chúng ta chiếm được thành Throw rồi”
“Thắng rồi”
Cuối cùng đám tàn quân của quân đội Hư Không phải buông vũ khí đầu hàng, chiến thắng oanh liệt này thuộc về quân đội của John.
Kết quả: gần tám ngàn tên bị tiêu diệt, gần hai ngàn tên bị bắt sống, thủ lĩnh của chúng là Bomber chạy thoát, thành Throw đã bị công phá, ngày mai tin tức này được lan ra, nhất định sẽ là một ‘tiếng nổ’ lớn cho toàn thể Valoran.
…
John thúc ngựa đến trước mặt đám người Shen và Akali nói: “Thống kê lại số thương vong của binh sĩ ta trong trận ngày hôm nay, sau đó chôn cất họ cho tử tể, chúng ta sẽ không bao giờ quên sự hi sinh của họ.”
“Rõ” – Shen và Akali nhanh chóng rời đi.
“Việc đào mộ, cứ để ta lo” – Yorick bước từng bước khập khiểng đến, John biết khả năng của ông ấy nên không hề từ chối.
“Mau dọn dẹp đi….” – tiếng nói chuyện của những người làm công việc thu dọn sau cuộc chiến.
…
Tại bãi đất trống cách thành Throw không xa, tại đây hàng trăm ngôi mộ của các binh sĩ đã ngã xuống trong cuộc tấn công thành Throw.
“Mặc dù kế hoạch hoàn mỹ nhưng số binh sĩ đã hi sinh thực sự không ít, gần bảy trăm người, hài…” – Akali đau lòng nói.
Gần bảy trăm binh sĩ, tương đương với gần bảy trăm ngôi mộ được đào lên, trên đỉnh mỗi ngôi mộ đặt một thanh kiếm, tượng trưng cho lòng trung thành và ý chí chiến đấu cho đến chết của họ, để khi họ chết đi, linh hồn của họ sẽ được nhập vào thanh kiếm ấy trở nên mạnh mẽ và sống mãi.
“Trận chiến ngày hôm nay quân ta tử thương không nhỏ, những hi sinh của họ sẽ không bao giờ vô nghĩa. Toàn quân… nghiêng mình cảm tạ sự hi sinh của tất cả các binh sĩ đã ngã xuống” – Giọng nói của John không to không nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người phải nghe và không dám cãi lại.
Toàn bộ quân đội cùng các tướng sĩ cúi người trước bảy trăm ngôi mộ…. Đám Thresh không muốn cúi nhưng cũng bị sức mạnh của John trấn áp cho phải cúi người.
Một phút mạc niệm trôi qua, John đứng thẳng người nói lớn: “Bây giờ về thành Throw thu xếp đồ đạc, trưa nay chúng ta sẽ lên đường.”
Mọi người nhanh chóng giải tán, John tiến lại gần Janna cười nói: “Janna, đêm qua em đã lập công rất lớn đấy.”
“Hì hì, chỉ cần giúp được anh John là Janna đã vui lắm rồi” – Janna cười hì hì nói thế, nhưng thực ra trong lòng cô đang rất phấn khởi.
“Janna!” – Nami ở gần bên đó vẩy tay sang.
John cười nói: “Qua đi, về chuẩn bị đồ đạc trưa nay chúng ta xuất phát”
“Ừm” – Janna gật đầu sau đó rời đi đến bên cạnh Nami…
Ở một chỗ khác, Ahri nhìn John với ánh mắt đầy kì lạ, không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa, một lúc sau mới chịu rời mắt khỏi hắn.
Cùng lúc đó tại doanh trại đóng quân hiện tại của Noxus.
“Báo” – một người lính nhanh chóng chạy vào bên trong lều chỉ huy, bộ dáng vô cùng vội vã, quỳ xuống trước Darius nói: “Tướng quân, có tin cấp báo từ thành Throw.”
“Nói nghe” – Darius và tất cả những người khác mấy ngày trước nghe tin đoàn quân do John chỉ huy sẽ chọn con đường ở giữa để đi, thì vô cùng bất ngờ, bởi con đường ấy phải đi ngang qua thành Throw, một tòa thành mà ngay đến Swain cũng phải thờ dài nếu muốn tìm cách công phá nó, vậy mà John lại chọn con đường này, bởi vậy những ngày tiếp theo, đám người Noxus rất muốn nghe ngóng thông tin từ chuyện này.”
“Thưa tướng quân, theo thông tin tình báo của ta báo lại đoàn quân do thủ lĩnh John chỉ huy đã công phá thành công thành Throw, hiện tại đang chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục lên đường” – Người lính kia báo cáo.
“Cái gì? Chuyện này là thật?” – Swain giật cả mình, không ai hơn ông hiểu rõ về tòa thành này nhất tại đây. Ngay cả đến Darius cũng ngạc nhiên không kém, ông thở dài lắc đầu nói: “Đúng là thiên tài, xem ra lần này chúng ta thua rồi.”
Darius nhìn Swain như muốn nghe ý kiến từ ông ấy, Swain cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cứ tưởng John sẽ bị tòa thành Throw cầm chân, như vậy cơ hội thắng của bọn họ sẽ cao hơn, nhưng bây giờ thành Throw đã bị công phá, đường đó đến thành Fullox không xa, với sức mạnh hiện tại, việc công phá thành Fullox không có gì là quá khó cả.
…
Tại một nơi khác, nơi đóng quân tạm thời của bên Demacia và những người đi theo Demacia.
Tại lều chính, thông tin đoàn quân do John chỉ huy công phá thành công thành Throw thành công đã được truyền về, những người có mặt tại đây không ai không kinh ngạc với khả năng của hắn.
Garen mặc dù rất khâm phục tài năng của John nhưng hiện tại anh đang đi theo Jarvan IV nên không thể bàn chuyện riêng hay nói điều gì khen ngợi cậu ta trước mặt mọi người được, Garen nhìn Jarvan IV hỏi: “Hoàng Tử, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Jarvan IV xoa xoa trán, hắn ta cũng thât rất đau đầu, sau đó hắn đứng lên nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển ngay lúc này, đi xuyên qua đường tắt để đến thành Fullox nhanh nhất có thể.”
“Đi xuyên qua đường tắt sao?” – mọi người vì chưa biết con đường này nên tỏ ra khá là khó hiểu. Nhưng Garen và những người Demacia khác lại biết rất rõ con đường này, đúng là con đường này có thể bắt kịp với tiến độ di chuyển từ đoàn quân của John tuy nhiên họ phải đi qua một nơi được coi là địa điểm đóng quân của quân đội Hư Không.
“Liệu như vậy có được không? Con đường này ban đầu chúng ta quyết định không đi mà, vả lại nó quá nhỏ, quân ta e rằng khó có thể đi nhanh được.” – Quinn lên tiếng nói.
“Tướng quân Garen, rốt cuộc con đường này là con đường nào? Có thể cho tất cả chúng tôi biết rõ được chứ?” – tộc trưởng của tộc Avasoran lên tiếng nói.
Garen gật đầu nói: “Đây là một con đường được quân đội Demacia mở ra khi xưa nhằm tiết kiệm thời gian vận chuyển lương thực, chỉ có điều con đường này băng xuyên qua rừng, và nó khá nhỏ, e rằng quân đội ta khó lòng di chuyển nhanh được trên con đường thế này.”
Garen cố gắng che dấu chuyện trên con đường này tồn tại một doanh trại của quân đội hư không, chắc anh ta cũng hiểu ý của Jarvan IV cho nên không muốn nói ra, sợ rằng sẽ làm mọi người hoang mang.
“Được, tưởng gì, chỉ là con đường nhỏ thôi mà, bây giờ chúng ta lên đường thôi, đừng để đoàn quân do Chỉ Huy John vượt mặt chúng ta” – Tryndamere nói lớn.
Mọi người nhanh chóng đồng ý rồi rời đi chuẩn bị, bây giờ trong lều chính chỉ còn Jarvan và Garen, cả hai nhìn nhau một lúc sau đó Garen nói: “Jarvan, rốt cuộc cậu đang nghĩ điều gì trong đầu vậy? tại sao lại chọn con đường đó?”
Jarvan cười nói: “Chúng ta không thể để thua hắn ta được, cho dù phải trả cái giá thế nào.”
“Mau lên!” – Jarvan IV đi trước thúc giục quân lính ở đằng sau.
Hiện tại liên quân Demacia do Jarvan IV dẫn đầu đang đi qua con đường tắt dẫn đến thành Fullox mục đích chỉ để bắt kịp với tốc độ di chuyển của quân đội do John chỉ huy, chỉ có điều những việc hắn sẽ gặp trước mặt sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
“Quinn về chưa?” – Jarvan IV quay sang hỏi Garen, chẳng là từ sớm Jarvan đã ra lệnh cho Quinn đi trước thám thính tình hình trên đường đi để về báo lại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy Quinn quay trở về.
“Vụt” – vừa nói xong, Quinn và người bạn của mình Valor đã xuất hiện, Quinn đến trước mặt Jarvan nói: “Trước mặt quân ta chừng ba trăm mét có một doanh trại quân đội Hư Không, hoàng tử, chúng ta không nên đi đường này nữa, nếu như đánh nhau tại nơi thế này, quân ta hoàn toàn không thể phát huy được thực lực.”
Quinn vừa nêu lên ý kiến của minh thì ngay lập tức đã bị Jarvan IV thẳng thừng từ chối, hắn ta nói: “Thông báo toàn bộ quân đội chuẩn bị chiến đấu, chúng ta sẽ càng quét cái doanh trại tôm tép ấy.”
“Nhưng mà…” – Quinn cảm thấy Jarvan IV hôm nay rất khác lạ, giống như có thứ gì đã thay đổi anh ta vậy.
“Còn nhìn gì nữa, Garen mau đi thông báo đi” – Jarvan quay sang nhìn Garen nói.
Garen đành nghe theo lệnh lập tức thúc ngựa quay lại nói lớn: “Toàn quân chú ý, trước mặt chúng ta có một doanh trại quân đội Hư Không, chúng ta sẽ tấn công vào đó để đi tiếp, mau chóng chuẩn bị vũ khí chiến đấu.”
“Sao? Có doanh trại quân Hư Không sao?” – Mọi người tỏ ra kinh ngạc.
“Hoàng tử? Chuyện này là sao? Tại sao trước mặt chúng ta lại có quân đội Hư Không?” – Tryndamere khó hiểu hỏi.
Jarvan đáp: “Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng hiện tại Quinn đi thám thính tình hình thì phát hiện ra có một doanh trại đang ở đấy, nó nằm ngay trên con đường của chúng ta….”
“Vậy thì buộc lòng phải đánh với bọn chúng rồi” – Ashe lên tiếng nói.
“Lên đường nào,” – Jarvan IV hô to.
“Jarvan, con thực sự biết chuyện gì đúng không?” – Tể tướng Xin Zhao là một người từng trải, ông biết phía trước không đơn giản chỉ là doanh trại của quân đội Hư Không.
Jarvan có đôi chút giật mình vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp: “Không có gì đâu.”
“Hoàng tử Jarvan, tôi nghĩ ngài đang dấu chúng tôi điều gì đúng không?” – Ashe là một cô gái thông minh, cô lập tức nhận ra điều gì đó rất đáng ngờ.
Thấy mọi ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình để biết lý do, hắn biết có dấu cũng vô dụng, hai tròng mắt của hắn đảo vài vòng rồi nói: “Nếu mọi người đã hỏi thì ta cũng xin nói thẳng, thực ra con đường trước mặt chúng ta đúng là có doanh trại của quân đội Hư Không, nhưng nếu như chúng ta dùng toàn lực đánh vào đó thì không khác gì cầm dao mổ trâu đi giết con gà cả, vả lại con đường này khá nhỏ, không đủ để lực lượng chúng ta giao chiến, nếu cứ đánh như vậy e rằng sẽ bị quân Hư Không làm khó và chậm trễ đến việc hành quân đến thành Fullox. Vậy nên ta muốn có một đội quân tấn công tiên phong đánh thẳng vào doanh trại của quân hư không, mở đường cho quân chủ lực tiếp tục tiến thẳng về thành Fullox.
Mọi người nghe thế thì hiểu ngay, toàn quân bắt đầu bàn tán bởi không biết ai sẽ làm quân tiên phong đây?
“Hãy để bộ tộc Avasoran chúng tôi làm quân tiên phong.” – Tộc trưởng của tộc Avasoran lên tiếng nói.
Thực ra ông ấy không hề biết được âm mưu của Jarvan IV, hắn ta đơn giản là chỉ muốn có một con chim mồi dẫn dụ quân đội Hư Không không làm ngáng đường tiến của hắn mà thôi, nhưng âm mưu thì phải bí mật và cái bí mật ấy chỉ mỗi Jarvan biết. Tộc trưởng tộc Avasoran chỉ nghĩ rằng đây là cơ hội để ông thể hiện sức mạnh của bộ tộc và ghi điểm trong mắt triều đình Demacia, như vậy sau này bộ tộc của ông nhất định sẽ có rất nhiều điểm lợi.
“Nếu vậy, ta cũng sẽ gia nhập vào quân tiên phong” – Tryndamere lên tiếng nói.
Tất nhiên Jarvan không hề từ chối rồi.
“Toàn quân nghe đây, lần này bộ tộc Avasoran sẽ làm quân tiên phong tấn công doanh trại Hư Không, mọi người không có ý kiến gì chứ?” – Jarvan nhìn sang toàn bộ những binh sĩ nói lớn, hắn biết sẽ chẳng có ai chống lại lời nói của mình cho nên hắn to mồm như thế chỉ để thể hiện bản thân ra mà thôi.
Jarvan nhìn sang tộc trưởng Avasoran nói: “Ngài đừng lo, theo thám thính thì quân đội trong doanh trại Hư Không trước mặt không quá đông, sau khi tiêu diệt được doanh trại đó hãy nhanh chóng di chuyển để hợp quân với chúng ta.”
Tộc trưởng của tộc Avasoran gật đầu sau đó quay xuống nói với thuộc hạ: “Chúng ta nhanh chóng lên đường trước, bằng mọi cách phải mở đường cho quân chủ lực.”
“Rõ” ( tiếng hô lớn của những người tộc Avasoran. )
…
Trước mặt, chính là doanh trại của quân đội Hư Không, thoạt nhìn từ bên ngoài không có vẻ gì là một doanh trại với số quân lính lên đến cả ngàn người cả.
Ashe nhìn sang cha của mình nói: “Cha, chúng ta sẽ tấn công thế nào đây?”
Tộc trưởng Avasoran suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tryndamere, cậu và tộc của cậu hãy tấn công trực diện vào doanh trại ấy, chúng tôi sẽ ở phía sau yểm trợ, được chứ? Có vẻ thông tin từ hoàng tử đã đúng, doanh trại này không có gì là quá đông quân lính cả.”
Tryndamere, thủ lĩnh của bộ tộc man di phương bắc, trời không sợ, đất không sợ, thì việc gì phải sợ quân đội Hư Không, ngay lập tức anh ta đồng ý.
“Mau chóng tiêu diệt cái doanh trại này rồi hợp quân với hoàng tử, a nhìn kìa” – Một vị trưởng lão nhận ra từ bên trong doanh trại một đội quân Hư Không đang nhanh chóng tiến ra bên ngoài.
“Chắc bọn chúng đã phát hiện ra đoàn quân của Hoàng tử đang đi đến, chúng ta phải chặn chúng lại.” – Nunu nói.
“Mọi người vào vị trí, chúng ta sẽ tập kích chúng” – Tộc trưởng Avasoran lên tiếng.
“Rầm rầm” – tiếng vó ngựa di chuyển hòa cùng với tiếng bước chân của gần một ngàn binh sĩ.
“Nhanh lên, theo thông tin tình báo, một đội quân kháng chiến đang đi qua con đường trước mặt, chúng ta phải tiêu diệt tất cả bọn chúng để đem về lãnh thưởng với thủ lĩnh.” – Tên đi đầu cười nói, trông trang phục thì có vẻ như hắn là tướng quân chỉ huy cái đội quân này.
Tên tướng quân bên cạnh cười ha hả nói: “Không chừng còn được ngài ấy cân nhắc cho lên vài chức nữa ấy chứ, như thế tha hồ có mỹ nữ và tiền bạc.”
“Nhanh lên thôi, tiền tài, mỹ nữ và địa vị đang đợi chúng ta ở phía trước” – Cả hai tên tướng quân đi đầu tỏ vẻ hứng thú vô cùng… rồi đột nhiên…
“Vụt”
“Vụt”
Hàng trăm mũi tên từ phía bên trong rừng bắn ra, khiến cho bọn chúng không kịp trở tay…
“Phập”
“Phập”
Quân lính bị bắn trúng lập tức lăn ra chết ngay tức khắc.
“Khốn kiếp, mai phục, có mai phục” – cả hai tên tướng quân lập tức hô lên…
“Tấn công… tấn công” – Tryndamere dẫn đầu toàn bộ những chiến binh man di anh dũng tấn công từ hai bên sườn quân Hư Không.
“Phập phập” – thanh kiếm to lớn tưởng chừng như sẽ làm tốc độ vung kiếm của Tryndamere chậm lại nhưng sự thật lại không phải thế, một kiếm vung lên chém cứ y như rằng một cái xác sẽ không toàn thây.
“Một người phải giết được năm tên, kẻ nào không giết đủ, hít đất ba trăm cái” – Tryndamere hô lớn kích động thuộc hạ của mình.
“A” – các chiến binh dưới trướng của Tryndamere chỉ khoảng ba trăm người nhưng người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộng, khả năng chiến đấu phải thuộc loại cực kì điên cuồng, khi nghe Tryndamere hù dọa như thế bọn họ không hề tỏ ra run sợ mà ngược lại vô cùng phấn khích.
“Giết bọn chúng anh em” – một chiến binh hô lớn lao đến, kiếm của anh ta vung lên như điện, mạnh mẽ như muốn chém đinh chặt sắt.
“Phập phập” – hai lần xoay kiếm hai tên lính đã bị giết.
“Á” – Anh ta tiếp tục điên cuồng lao đến, nhảy thật cao và đâm một nhát thật mạnh từ trên đầu một tên lính hư không đâm xuống.
“Thằng khốn Mirage thích chơi trội kìa” – một chiến binh khác thuộc hạ của Tryndamere thấy người bạn trong tộc của mình giết lính Hư Không nghiến răng nói.
“Ngon thì giết hơn ta đi, Kanu” – chiến binh tên Mirage cười ha hả nói.
“Được, mày xem đây” – Kanu vung kiếm chém thẳng về đám quân đội hư không trước mặt, sức mạnh của cậu ta cũng đâu có kém gì Mirage đâu.
“Xạ thủ, chuẩn bị bắn yểm trợ” – Tộc trưởng Avasoran ở phía sau điều khiển toàn bộ người trong tộc của mình bắn cung yểm trợ, thực ra tộc Avasoran đánh cận chiến không giỏi, họ giỏi nhất chính là sử dụng cung tên, có tin đồn rằng đưa trẻ mới sinh ra là đã biết cầm cung bắn rồi.
“Khốn kiếp, các ngươi làm cái trò gì vậy? Cả ngàn tên mà không đánh lại vài trăm tên à?” – tên tướng quân mang chiếc áo choàng đỏ tức giận nói.
“Không ổn rồi, bọn này đánh giữ quá, mau bắn pháo hiệu gọi quân đang mai phục quay về đây mau.” – Tên tướng quân mặc áo choàng xanh lá bên cạnh thúc giục.
“Không còn cách nào cả, bọn này xem ra cũng có giá trị.” – Hắn ta nhanh chóng rút ra một cây pháo bắn thẳng lên trời, pháo vừa nổ liền hiện ra một hình kì lạ, giống như hình lỗ hổng vũ trụ vậy.
“Cái gì vậy?” – Ashe kinh ngạc nói.
“Ashe, e rằng chúng đang gọi viện binh, chúng ta mau chóng giải quyết sớm bọn này thôi.” – Anivia bên cạnh nói.
Ashe gật đầu đồng ý, cô lập tức chạy sang chỗ cha mình nói: “Cha, chúng ta mau rút lui thôi, quân cứu viện của bọn chúng sắp đến.”
“Ta e rằng khó mà rút quân bây giờ, con xem, quân ta đang thừa thắng xông lên kia kìa” – Tộc trưởng trả lời.
“Hai người các ngươi không muốn đánh nhau sao?” – Tryndamere hùng dũng lao vào giữa hai tên tướng quân hư không, kiếm trên tay múa lên như gió, khiến cả hai lập tức nhảy xuống ngựa tránh né.
“Hừm, là ngươi muốn chết đấy nhé” – tên tướng quân mặc áo chàng đỏ hừ lạnh một tiếng đáp.
Cả hai tên tướng quân nhanh chóng rút vũ khí của mình ra, tên tướng quân áo choàng đỏ thì sử dụng một cây thương dài, còn tên bên cạnh là sử dụng song kiếm, cả hai dùng ánh mắt xem thường nhìn Tryndamere.
“A…” – Hai tên tướng quân hô lên một tiếng thật lớn rồi lao vào, tên sử dụng song kiếm đánh với tốc độ cực nhanh, những bóng kiếm mờ mờ ảo ảo màu tím cứ quét ngang dọc trong không khí. Đôi mắt Tryndamere nheo lại, anh ta không chút xem thường đối thủ, tránh được hai kiếm sau đó Tryndamere nhảy lùi lại về phía sau, ngay lúc này tên tướng quân cầm thương trong tay từ phía sau lao đến, những cú đánh nhắm ngay những điểm chí mạng trên cơ thể của Tryndamere.
“Xoạt” – mũi thương chém rách một khúc áo trên người Tryndamere.
“Không tệ” – Tryndamere xé chiếc áo rách trên người ra cười nói.
“Hừm, để xem người cười được bao lâu” – Tên tướng quân cầm song kiếm khinh thường nói lớn, ngay lập tức hắn cùng tên tướng quân bên cạnh lao vào tấn công như vũ bão, hai gã tướng quân ấy không chỉ có võ thuật và thể thuật rất mạnh chúng còn biết sử dụng cả phép thuật.
“Ầm” – một mũi thương đâm đến, đầu thương bao bọc bởi một lớp năng lượng màu tím sức công phá của nó là không có gì bàn cãi, tuy nhiên Tryndamere không phải là kẻ dễ bị hạ đến thế, hắn ta xoay người một vòng dễ dàng tránh đươc mũi thương chí mạng.
“Phập” – đột nhiên một mũi kiếm từ đâu bay tới dâm xuyên qua ngực của Tryndamere khiến cho toàn bộ thuộc hạ và người của tộc Avasoran thốt lên kinh hãi.
“Xột xoạt, xột xoạt” – âm thanh như tiếng cháy xém vang lên.
Đôi mắt của Tryndamere đỏ ngầu, hai lòng mắt màu trắng này đổi thành đỏ, đôi mắt bốc ra từng đợt khói màu xám, cả cơ thể hắn ta bắt đầu nóng như dung dam ngàn độ.
“Muốn giết ta đâu có dễ – Từ chối tử thần, chính là cách bọn ta tồn tại” – Tryndamere gầm lên nói, kiếm trên tay của hắn ta trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, chém ngang chém dọc, đất đá còn chịu không nổi nói gì là cơ thể con người.
“Phụt” – cả hai tên tướng quân bị chém một nhát ngã ra mặt đất, máu chảy như suối trước ngực.
“Xoạt xoạt” – Tryndamere kéo lê cây kiếm to lớn của mình trên mặt đất, hắn ta nhìn hia tên tướng quân trước mặt như nhìn kẻ đã chết…. đột nhiên lúc này: “Rầm rầm rầm.”
Những tiếng bước chân giòn giã bắt đầu vang lên.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
“Rống”
“Hú”
Tiếng ma thú, cùng những con quái vật gào rống chạy cả đoàn từ trong rừng ra… trên lưng bọn chúng đều là những tên mặc đồ quân đội Hư Không.
“Nguy rồi, quân cứu viện của bọn chúng đã đến.” – Ashe hoảng sợ nói.
“Thế này là thế nào? Tại sao hoàng tử không nói cho chúng ta biết bọn chúng có đội quân quái thú như thế này.” – Tộc trưởng Avasoran hoảng hốt nói.
“Bây giờ không còn thời gian nữa, rút lui mau” – Một vị trưởng lão trong tộc hối thúc.
“Thủ lĩnh, chúng ta rút mau thôi, bọn chúng kéo quân cứu binh đến rồi” – một thuộc hạ của Tryndamere chạy lại nói.
“Rút lui, bọc hậu cho người của tộc Avasoran” – Tryndamere tỏ ra vô cùng quyết đoán, đôi mắt của hắn ta đã trở lại bình thường, toàn bộ các chiến binh trong tộc của Tryndamere nhanh chóng xếp thành một hàng hình cánh cung, bảo vệ những người của tộc Avasoran rút lui.
“Bắn cung băng chặn bọn chúng lại” – Ashe hô lớn, sau đó cô bắn ra một lần bảy mũi tên băng găm thẳng vào mặt đất trước mặt đám quân ma thú kia, mặt đất nhanh chóng đóng băng….
“Rút lui mau…”
“Rút lui…”
“Các ngươi nghĩ rút lui dễ đến thế sao?” – hai tên tướng quân còn sống cố gắng đứng dậy, bọn chúng gầm lên điên cuồng: “Giết hết, giết hết tất cả bọn chúng cho ta.”
“Rống, rống…” – Những con ma thú bắt đầu gào rống như điên, gấu đen, sư tử hai đầu, rồi cả những con tắc kè khổng lồ nữa chứ, bọn chúng lao vào tấn công đám người của Tryndamere.
“Thủ lĩnh, chạy mau đi, bọn tôi sẽ cầm chân bọn chúng” – Kanu lao lên kiếm trên tay của anh ta chém như điên vào lũ quái thú.
“Thủ lĩnh chạy mau đi” – đôi mắt Kanu đỏ như máu…”Phụp” – một con gấu đen lao lên cắn bay nửa người của Kanu.
“Không!” – Mirage thấy ngươi anh em của bị bị giết anh ta không thể nào kiềm chế được bản thân, nhảy lên và đâm xuống, chỉ nghe phập phập phập liên tục vang lên, máu tuôn ra như mưa…
“Thủ lĩnh chạy mau đi, đừng để anh em hi sinh vô ích” – Mirage toàn thân đầy máu xoay lại nói với Tryndamere.
“Các ngươi” – Tryndamere nhìn những thuộc hạ thân tín nhất của mình đang dùng cả thân để chặn lại đám quái thú… tim như muốn nát…
“Phụp…” – một mũi lao đâm xuyên qua bụng của Mirage, anh ta xoay người lại nhìn kẻ đã đâm mình.”Á” – anh ta hét lên điên cuồng lao vào và đâm như điên vào kẻ đó…
“Thủ lĩnh chạy mau thôi, tộc Avasoran sẽ bắn yểm trợ cho chúng ta” – những người thuộc hạ khác chạy đến kéo Tryndamere đi…
“Giết hết, không được để tên nào sống.”
Tại đoàn quân của Demacia lúc này, Sona ngồi trong cỗ xe ngựa thông qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy Jarvan đang nói điều gì đó khá là bí mật với tên thuộc hạ của mình, chỉ chừng vài phút sau tên thuộc hạ lập tức rời đi… còn trên mặt Jarvan hiện lên nụ cười sảng khoái.
Sona nhìn Lux đang ngồi bên cạnh mình nói: “Không biết bộ tộc Avasoran có sao không nhỉ? Mình bọn họ chặn đứng quân đội Hư Không để quân chủ lực có thể tiếp tục lên đường…”
Lux mỉm cười nói: “Sona, chị đừng quá lo lắng, em nghe nói bọn họ đều là những chiến binh rất mạnh, được học cách chiến đấu ngay từ khi mới biết đi, sẽ không sao đâu.”
“Ờ” – Sona ờ một tiếng nhưng trong lòng vẫn thấy rất lo lắng.
…
Đêm nay, không khí yên tĩnh đến lạ thường, bầu trời đôi lúc có những cơn gió nhẹ thổi qua.
Doanh trại của quân đội dưới sự chỉ huy của John lúc này đèn đuốc sáng trưng, dù trước mặt hay sau lưng gì không hề có dấu hiệu của quân đội hư không nhưng không vì thế mà họ có thể lơ là được. Từng toán lính nhỏ thay nhau qua lại canh gác hết sức cẩn thận.
Tại lều của John lúc này, hắn đang chăm chú nhìn vào bản đồ phát thảo thành Fullox, hiển nhiên là xem xét thật kĩ cách nào để công phá thành này mà ít hao tổn binh sĩ nhất rồi. Nếu như hắn sử dụng đến chính sức mạnh của bản thân thì tất nhiên có thể dành được tòa thành này tuy nhiên hắn cũng sẽ trả không ít sức lực đồng thời việc làm đó lại đem lại hậu quả rất xấu chính là không kích thích được lòng quân, họ sẽ không thể nào đứng lên cùng nhau và đoàn kết để chống lại quân hư không được.
“Hài” – thở dài một tiếng uể oải, John bước ra khỏi lều của mình, đi dạo vài vòng trong doanh trại lúc về đêm chính là cách để giải tỏa sự căng thẳng tốt nhất.
“Đêm nay trăng sáng thật, nhìn trăng lại nhớ đến Diana, không biết cô ấy ngủ chưa nhỉ?” – John xoay người muốn đến lều của Diana nhưng chợt phát hiện ra dưới gốc cây gần đó một thân ảnh quen thuộc đang ngồi dựa lưng vào gốc cây.
“Kia không phải là Caitlyn sao? Cô ta làm gì giờ này nhỉ?” – John hứng thú tiến lại chỗ Caitlyn đang ngồi, trên tay cô là cây súng ngắm quen thuộc của mình, cô đang mãi miết lau chùi nó và không hề biết John đang đến.
“Khuya rồi không đi ngủ mà ngồi đây làm gì?” – John bước đến nói rất đơn giản nhưng cũng khiến cho Caitlyn giật nảy mình, cô xoay đầu nhìn John rồi lại ngó lơ hắn, sau đó nói: “Không có gì, ngủ không được thì ra đây ngồi thôi.”
John ngồi xuống bên cạnh Caitlyn cười nói: “Sao thế, còn giận ta chuyện trước kia sao?
“Hừm, giận rồi thì sao? Ta có làm gì được ngươi không?” – Caitlyn xoay lại hỏi một cách đầy lạnh nhạt.
“Được chứ!” – John mặt dày tiếp tục nói: “Đây, ta cho cô bắn ta hay muốn làm gì ta cũng được, miễn sao cô hết giận ta là được, nào cầm súng bắn ta đi.”
“Ngươi nghĩ ta không dám sao?” – Caitlyn chỉa thằng họng súng vào đầu của John, bộ dáng tỏ ra như chuẩn bị bắn vào đầu hắn.
John làm bộ sợ hãi nhắm chặt mắt nói: “Bắn đi, khi cô nhấn cò súng, viên đạn sẽ bay ra từ nòng súng xuyên qua da, rồi qua sọ… đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ chết, nhưng trước đó tôi vẫn muốn nói rằng: Caitlyn, cô hãy bỏ qua chuyện hôm trước tại Piltover, lúc đó tôi thực sự có làm điều hơi quá, nhưng cô cũng phải hiểu rằng lúc đó, lúc đó tôi không thể kiềm chế được khi thấy thân hình cùng với vẻ đẹp lạnh lùng của cô, là tôi bị cô quyến rũ nên mới làm điều bậy bạ đó, là do cô cả thôi….”
“Ngươi” – Caitlyn đỏ bừng cả mặt, không ngờ hắn ta dám nhắc lại cái chuyện ấy.”Ngươi nghĩ ta không dám bắn sao?” – Caitlyn nghiến răng nói.
“Không không… ta nghĩ cô dám chứ… nào bắn đi… bắn đi… tôi đã chuẩn bị tâm lý hết cả rồi” – John mặt cực dày, hắn tiếp tục diễn trò trước Caitlyn.
“Hừ” – Caitlyn hừ lạnh một tiếng bỏ súng xuống, xoay đầu nói: “Đừng nghĩ rằng bây giờ ngươi đang là thủ lĩnh của bọn ta nên ta sẽ không bắn ngươi…”
“Không muốn bắn ta thật sao?” – John hí hửng nói.
Caitlyn không trả lời.
John tiếp tục nói: “Cô không giết ta là sai lầm to đấy…” – nói xong ánh mắt của hắn biến đổi liên tục ở trong đó có chút gì đó của sự dê xồm hiện lên.
Caitlyn vẫn mảy may không hề hay biết, cô liếc nhìn hắn hỏi: “Sai lầm? Ngươi nghĩ sẽ làm gì ta sao?”
John cười cười hì hì vài tiếng sau đó đột nhiên tiến đến đẩy cả người Caitlyn nằm ra mặt đất, bộ dáng tỏ vẻ rất ư là xấu xa cười hắc hắc nói: “Ví dụ như là lúc này, ta sẽ… ta sẽ….” – vừa nói hắn vừa đảo ánh mắt từ trên xuống dưới khắp cả cơ thể của Caitlyn.
Hai tay Caitlyn bị John giữ chặt không thể cử động, ngay cả việc nắm súng cũng không thể, cô kinh hoảng nhìn hắn nói: “John, ngươi làm gì vậy? Buông ta ra, không được bắt nạt ta…”
John tỏ ra nguy hiểm nói: “Ta nghe Heimerdinger và Ziggs bảo, cô rất ghét ta đúng chứ? À ta còn nghe nói cô đang chuẩn bị 1 kế hoạch gì đó để trả đũa ta nữa mà…”
“Ngươi… ngươi đừng nghe hai cái lão già ăn không ngồi rồi kia nói bậy.” – Caitlyn vô cùng hoảng sợ.
John nheo mắt lại cười nói: “Hai người ấy chắc chắn không lừa ta đâu, để xem tối nay ta phạt cô thế nào.”
“John, ngươi… ngươi không được làm điều bậy bạ… người khác thấy nhất định sẽ bảo ngươi là kẻ háo sắc, ăn hiếp phụ nữ đấy…” – Cailtyn hăm dọa hắn, cô cũng không hiểu tại sao, bị John nắm chặt hai tay thì toàn thân cứ như muốn mềm ra.
“Ôi, cô không biết sao? Diana, Janna, Nami rồi Syndra các cô ấy đều là những cô gái của ta đấy, điều này ai mà chả biết, họ bảo ta là kẻ háo sắc, đúng thôi, vậy tại sao ta lại không phát huy nó nhỉ.” – John cười cười nguy hiểm nói.
“Ngươi… ngươi định làm gì, mau buông ta ra, nếu không… ta sẽ la hét lên cho coi” – Caitlyn vẫn không muốn chịu thua.
“Hét đi, để ta xem cô làm cách nào hét”John thách thức Caitlyn.
“Cứu… cư…. u” – Ngay khi Caitlyn vừa hô to thì cũng là lúc John nhanh như cắt cúi thấp đầu khóa chặt miệng cô lại… cả người Caitlyn như có một dòng điện chạy qua cứng đơ ra, không chút sức lực… hai tay dẫy giụa một lúc rồi cũng nhanh chóng dừng lại.
Khuôn mặt Caitlyn đỏ như trái gấc trông vô cùng xinh đẹp, John một mực hưởng thụ chiếc miệng nhỏ nhắn của Caitlyn… chiếc lưỡi của hắn như con rắn hoạt động liên tục…
“Hì hì” – John tiếc nuối rời khỏi miệng của cô cười hì hì nói: “Sợ ta chưa?”
Caitlyn mặt đỏ bừng bừng, trước giờ chưa có ai dám chạm vào thân thể của cô, vậy mà John lại được đụng đến hai lần và lần nào hắn cũng giở trò bậy bạ… Cailtyn không biết giải thích thế nào chỉ biết rằng khi bị hắn hôn đầu cô như trống rỗng, cơ thể như muốn nhão ra không còn chút sức lực.
“Ngươi, ngươi bắt nạt ta….” – Caitlyn khóc thút thít nói.
John trợn mắt, lần đầu tiên hắn thấy Caitlyn khóc, thực ra hắn chỉ muốn đùa vui chút thôi mà, John nhanh chóng dỗ: “Ta… Caitlyn cô đừng khóc, ta chỉ muốn đùa với cô chút thôi…”
“Không, ngươi bắt nạt ta… hu hu… trước giờ chưa có ai dám làm điều này với ta cả… ngươi… ta hận ngươi…” – Caitlyn khóc lóc không ngừng, John thực sự rất khó xử….
“Caitlyn” – Tiếng của Vi đang gọi.
“Hả” – John giật mình.
Vi nhanh chóng chạy đến đỡ Caitlyn đứng dậy nói: “Caitlyn mau nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra, sao cô lại khóc? Thật sự không giống cô chút nào.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi phát hiện Vi đang tiến đến, John đã nhanh chóng tẩu đi mất, để lại Caitlyn nằm trên mặt cỏ, hai hàng nước mắt chảy dài. Caitlyn không muốn nói ra chuyện xấu hổ này cho nên lắc đầu, lủi thủi trở về lều của mình. Vi biết Caitlyn đang dấu mình chuyện gì đó cho nên đi theo hỏi cho bằng được.
…
“Xột xoạt” – trên cành cây gần đó, Elise vốn định đêm nay ngủ trên đó nhưng không ngờ cô lại thấy hết mọi chuyện xảy ra ở đât, không hiểu sao Elise cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nhìn về phía lều của John rồi sau đó cả cơ thể cô hóa thành một con nhện trông vô cùng đáng sợ lao đi.
Trở về phòng của mình John nằm thẳng trên giường thở hộc hộc sau đó cười ha hả nói: “Chắc cô nàng đêm nay sẽ không ngủ được đây, cho chừa cái tội thù dai ta nhé, Caitlyn, mà phải công nhận, môi cô ấy mềm thật, không kém gì các cô gái kia.”
John tỏ ra vô cùng hí hửng, nhưng đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc.
“Vụt…” – John lập tức lao ra khỏi giường của mình, ngay lúc đó một con nhện đầy đáng sợ lao từ trên xuống xì xì vài tiếng.
Đôi mắt John nheo lại, hắn nhận ra hình dáng này, vội nói: “Elise, cô làm gì vậy? Sao lại tấn công ta?”
Elise không trả lời, cô lập tức lao đến, tơ bắn ra thành từng sợi nhắm vào người của John.
“Vút…” – John nhảy về phía sau hai bước tránh được tơ nhện của Elise, nhưng không tránh được sợi tơ bắn ra sau đó, tơ nhện của Elise thì John rất hiểu rõ, nó không phải tơ nhện bình thường có thể sử dụng dao hay thứ gì sắc bén có thể cắt được.
“Vù vù…” – Elise lao đến, đẩy John nằm ra mặt đất, còn mình thì đè lên người hắn.
“Phụp…” – Elise biến lại hình thù con người nhìn chằm chằm vào John nói: “Ngươi còn định tránh né đến bao giờ?”
John cười nói: “Elise, tối nay cô sao vậy? Tại sao lại tấn công ta?”
“Vừa nãy ở trên cây ta đã thấy ngươi và cô gái kia… rốt cuộc hai người các ngươi làm gì?” – Elise nhìn chằm chằm hắn nói.
John kinh ngạc, vừa nãy hắn không hề nhận ra Elise đang ở trên cây, bây giờ cô ấy đã thấy hết tất cả John không còn cách nào để chối cãi đành nói: “Chẳng làm gì cả, chỉ nói chuyện thôi.”
“Ngươi nói dối, ta thấy, ngươi và cô gái ấy, miệng của hai người chạm vào nhau, rốt cuộc hành động ấy có ý nghĩa gì?” – Elise ngây thơ hỏi tiếp.
John cũng kinh ngạc không kém, hắn không nghĩ rằng ngay cả đến chuyện này Elise cũng không biết, nhưng nghĩ thật kĩ thì Elise chỉ toàn ở trên đảo không biết những chuyện này cũng đúng.
John đáp: “Hành động ấy thể hiện tình cảm với nhau mà thôi.”
“Hửm, tình cảm à?” – Elise suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Thế ngươi có tình cảm với ta không?”
John nghẹn họng, không biết trả lời thế nào đành gật đầu đại.
“Vậy ngươi mau hôn ta đi.” – Elise nói một cách rất bình thản.
“Không phải chứ?” – John kih ngạc.
“Ngươi bảo ngươi có tình cảm với ta mà, mau thể hiện đi, giống như khi ngươi làm với cô gái tên Caitlyn gì gì ấy đấy.” – Elise thúc giục.
“Nhưng… hai người hôn nhau chỉ khi nào hai người ấy… nói chung là hai người ấy phải thích nhau…” – John cố gắng giải vây cho bản thân mình, bây giờ hắn dùng sức mạnh của mình để thoát ra rất đơn giản như chẳng may vô tình làm Elise bị thương thì không hay chút nào.
“Không lẽ ngươi không thích ta? Ta biết rồi, ngươi thích cô gái kia đúng chứ? Vậy ta sẽ giết cô ta, sau đó ngươi sẽ hết thích cô ta ngay.” – Elise nhìn ra cửa lều, giọng điệu thực sự khiến John cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Thôi được rồi, được rồi, ta thua cô rồi đấy.” – John thở dài nói.
“Vậy hôn ta đi” – Elise cười cười nhìn chằm chằm hắn, Elise một mặt cũng rất muốn thử nghiệm lại cái cảm giác đêm hôm trước, lúc đo mọi thứ quá nhanh quá đột ngột cho nên chưa thể nào cảm nhận một cách rõ nhất được.
Đôi môi màu đỏ tươi của Elise, hắn nhắm chặt mắt như không muốn nhìn, chung quy là trong đầu của hắn bị ám ảnh bởi sự đáng sợ của Elise mà thôi, hắn nghĩ môi của Elise không khác gì cục đá hay đại loại là thế. Lần trước hắn cũng hôn Elise nhưng lần đó chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời nên hắn không nhớ cái cảm giác ấy như thế nào cả, còn lần nay…..
Khoảng cách ngày một kéo gần lại… gần lại….
Khi môi của John chạm vào môi của Elise cả cơ thể hắn như muốn nổ tung. John mở bừng mắt kinh ngạc, môi của Elise thật mềm, lại rất thơm nữa, có chút gì đó ngọt ngọt, một cảm giác rất lạ mà trước giờ hắn chưa từng được nếm qua. Trong lòng của Elise trào dâng một cảm giác vô cùng kì lạ, nó khác xa với mọi cảm giác cô từng biết trước đây, cái cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời, miệng của cô cứ mặc cho John quậy phá.
“Á…” – Đột nhiên Elise giật thốt lên, cô rời khỏi miệng hắn kinh ngạc nhìn xuống dưới hạ thể của John, ở đó có cái gì đó đang vươn cao, Elise nhớ lại những gì hắn đã nói trước đây, cô nhăn mặt nói: “Hừm, cái cội nguồn sự sống của ngươi sao lại thẳng lên vậy? À… hay là cho ta xem xem rốt cuộc nó là gì đi.”
Elise hứng thú với cái gọi là “Cội nguồn sự sống” ấy, còn John thì tím cả mặt mày lập tức ngăn lại nói: “Không được, không được… thứ này không thể xem một cách tùy tiện được.”
“Sao lại không? Hay ngươi muốn ta cắt nó đi? Cho ta xem không?” – Elise tỏ ra giận dữ nói.
“Ta bảo không được mà.” – John đau khổ nói.
“Ta không cần biết, bằng mọi giá ta phải xem được nó.” – Elise tỏ ra rất quyết tâm, cô đẩy John thật mạnh ra đất, hai tay bắt đầu chuẩn bị….
John vùng lên ôm chặt lấy thân thể của Elise, lần này người nằm dưới đất là Elise chứ không phải là John… Elise bị John phản công quá nhanh không kịp phản ứng, cô kinh ngạc hỏi: “Làm cách nào ngươi thoát ra được những sợi tơ của ta?”
John nhìn chằm chằm vào mắt của Elise, khiến cho hai má của cô ta đỏ bừng bừng, thẹn thùng, John cười nói: “Elise, là cô quyến rũ ta đấy nhé…”
Câu nói này khiến cho Elise hoàn toàn ngây người.
Nói xong John bắt đầu cúi xuống hôn nồng nhiệt trên môi của Elise, hai tay bắt đầu loạn động khắp cơ thể của cô…
…
Suốt cả tiếng đồng hồ liền, Elise bị cái “cội nguồn sự sống” đâm ra đâm vào liên tục, cả John và Elise đắm chìm trong tình dục thâu đêm…
Sáng hôm sau, tại lều trung tâm, mắt John nhìn quanh một vòng, dừng lại tại Caitlyn mỉm cười với cô, sau đó nhìn sang Elise, thấy khuôn mặt của cô hôm nay thật là khác lạ, trên hai má vẫn còn ửng ửng hồng, nhìn John với ánh mắt kiệu mị, cái ánh mắt mà chỉ có ở thiếu nữ chứ không thể nào có được ở một quái nhân sống trên Shadow Isles
John nhìn xuống những người đang đứng bên dưới nói: “Hôm nay mọi người có gì báo cáo không? Nếu không có, chúng ta sẽ xuất phát thẳng tiến đến thành Fullox.”
Caitlyn thấy hắn nhìn mình tự dưng có chút gì đó khó chịu cô xoay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, tự dưng trong đầu lại hiện lên cảnh đêm hôm qua, hai tay nắm chặt vào nhau, cảm xúc cứ rối tung cả lên.
Shen bước đến trước một bước nói: “John, sáng sớm nay, tôi nhận được thông tin báo cáo từ thuộc hạ nói rằng đoàn quân do Jarvan IV chỉ huy bị quân đội Hư Không bao vây.”
“Thật ư?” – John kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc không kém, tuy nhiên cách suy nghĩ của họ lại rất khác John, nếu như bọn họ nghĩ rằng việc Jarvan bị quân đội Hư Không bao vây là điều may mắn thì với John hắn không hề nghĩ vậy, John liền nói: “Thế tình hình sao rồi, họ bị bao vây ở đâu?”
Zed xoay đầu nói: “Bên thuộc hạ của tôi cũng báo cạo lại chuyện này, tuy nhiên tôi cảm thấy có điều gì kì lạ ở đây, con đường mà Jarvan và đoàn quân Demacia chọn vốn không hề có quân đội Hư Không trấn thủ, vậy mà tại sao thông tin báo về lại bảo quân Hư Không đang bao vây Jarvan?”
Shen gật đầu nói: “Tôi cũng suy nghĩ như thế, John, sau khi nghe được chuyện quân Jarvan bị bao vây tôi đã phái các Ninja giỏi nhất của hội Kinkou đi điều tra, chắc sớm thôi họ sẽ có thông tin về.”
“Phụp” – vừa nói xong, một Ninja xuất hiện ngay bên cạnh Shen, người Ninja ấy cúi chào John đầy kính trọng sau đó rút từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Shen và biến mất.
“Trong đó viết gì vậy?” – John lo lắng nói, hắn lo lắng cũng phải thôi, vì trong đoàn quân của Demacia có Sona của hắn mà.
“Shen, mau nói đi” – Ezreal cũng tỏ ra lo lắng không kém.
Shen liền đáp: “Trong này viết, hiện tại đoàn quân của Demacia đang bị bao vây tại ngôi làng đổ nát phía đông chúng ta, hả…. ngôi làng ấy chỉ cách chúng ta chừng nửa ngày đi đường mà thôi…”
“Sao?” – John giật mình, hắn không nghĩ ra được, bằng cách nào mà quân của Jarvan lại bị bao vây gần nơi đóng quân của hắn đến như thế.
“Phụp” – lại một Ninja nữa xuất hiện, nhưng lần này là thuộc hạ của Zed.
Đọc qua một lượt từ giấy trên tay Zed nói: “John, hiện tại quân hư không đang bao vây ngôi làng ấy rất chặt chẽ, người của tôi không tài nào tiếp cận vào đó được, vả lại theo thông tin thuộc hạ tôi do thám từ doanh trại Hư Không báo về, quân số bên trong ngôi làng ấy không đông như một đội quân, điều này vô cùng lạ…”
“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?” – Syndra lắc đầu khó hiểu, những người khác cũng thế, bây giờ quân Jarvan đang bị bao vây, ai cũng biết lực lượng của họ đông đến thế nào, thế nhưng thông tin báo về thì ngược lại những điều như thế.
John hỏi lại lần nữa: “Việc quân quân đội của Jarvan bị bao vây là sự thật?”
Shen và Zed gật đầu quả quyết.
John ngồi xuống ghế suy nghĩ một lúc, nếu như thực sự là quân đội của Jarvan đang bị bao vây ở ngôi lần gần doanh trại của hắn thì hắn không thể nào ngồi nhìn họ bị nguy hiểm được. Còn nếu như đây là một cái bẫy…
John đứng dậy nói: “Irelia, bây giờ cô thay mặt tôi làm chỉ huy của đoàn quân tiến đến thành Fullox.”
“Hả, John, cậu nói thế là sao?” – Irelia mở bừng mắt kinh ngạc nói.
John giải thích: “Bây giờ mình tôi sẽ đến ngôi làng kia để xem xét, nếu như đúng thực người bị bao vây bên trong là đám người của Jarvan thì tôi sẽ nghĩ cách cứu họ.”
“Điều này không được” – Shen lắc đầu nói: “Bây giờ cậu là chỉ huy của chúng tôi, nếu cậu rời đi như vậy lỡ xảy ra chuyện gì lòng quân sẽ thế nào?” – điều mà Shen nói ra cũng chính là điều lo lắng của tất cả mọi người ở đây.
John cười nhẹ nói: “Mọi người đừng lo, tôi không dễ để xảy ra chuyện gì đâu, vả lại tôi chỉ đi do thám thêm tình hình thôi mà, không sao đâu.”
“Nếu vậy sao không để đám Ninja của hội bóng đêm và hội Kinkou làm chuyện đó?” – Gangplank ở bên thắc mắc hỏi.
John lắc đầu nhìn Shen và Zed nói: “Có phải thuộc hạ hai người cũng không thể nào lọt vào bên trong ngôi làng ấy đúng chứ?”
Zed và Shen đầu gật đầu không hề chối cãi, nhưng Syndra ở gần đó lo lắng nói: “John, hay là để Zed đi cùng anh, khả năng của anh ta rất hữu dụng.”
John suy nghĩ một lúc thấy ý kiến của Syndra rất đúng nên gật đầu nói: “Được, vậy Zed sẽ cùng tôi đi đến đó xem xét mọi chuyện, Irelia, mọi chuyện ở đây giao lại cho cô. Trong lúc tôi vắng mặt Irelia sẽ là chỉ huy, mọi người không ai được làm trái ý của cô ấy đấy.” – John nói lớn.
Ahri ở bên cạnh Zed nói: “Anh Zed, lần này cho em đi cùng với.”
Zed thì không có ý kiến gì nhưng anh ta nhìn John như muốn hỏi ý kiến hắn, John nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu của Ahri đành phải cho cô nàng hồ ly này đi theo, ít ra khả năng của cô ấy có thể giúp được chút ít gì đó.
“Thế để Nami đi cùng anh được không?” – Nami nhìn John với ánh mắt đầy cầu khẩn.
John tiến lại vuốt tóc cô cười nói: “Nami, hiện tại trong doanh trại ta có rất nhiều binh sĩ đang bị thương, họ cần có em, Soraka có thể lo nhưng một mình cô ấy là không thể, ta muốn em ở lại đây giúp ta chuyện này, được chứ?”
Nami khuôn mặt có chút buồn rầu nói: “Vậy anh John sẽ quay về sớm chứ?”
John gật đầu nói: “Có thể tối nay hoặc có thể ngày mai, đừng lo, với khả năng của ta việc bắt kịp mọi người không phải chuyện gì quá khó khăn.”
“Được rồi, như vậy đi, bây giờ tôi và Zed sẽ lập tức lên đường đi xem xét tình hình” – Nói xong John lập tức rời đi, theo sau là Zed và Ahri.
“Bây giờ tính sao?” – Yorick băn khoăn hỏi.
Irelia xoay người xuống nói: “Mọi người đã nghe cậu ấy nói rồi chứ? Cậu ấy chỉ đi do thám tình hình mà thôi, bây giờ chúng ta lên đường thẳng tiến đến thành Fullox.”
“Đi thôi, về chuẩn bị đồ đạc lên đường”
“Cô thấy chuyện này lạ lắm không?” – Caitlyn nhìn Irelia nói.
Irelia khó hiểu hỏi lại: “Caitlyn, ý cô là sao?”
Caitlyn lắc đầu nói: “Không rõ lắm, nhưng tôi thấy chuyện này có gì đó rất lạ.”
…
Doanh trại nhanh chóng được nhổ, toàn quân bắt đầu xuất phát, mục tiêu vẫn là công phá thành Fullox.
Nửa ngày đường di chuyển, quân đội của của Irelia đang từng bước tiến gần hơn đến thành Fullox, tuy nhiên, họ đã gặp phải một vấn đề lớn, con đường trước mặt họ không hiểu sao chất đầy những tảng đá lớn.
Vi kinh ngạc nói: “Quái lạ, sao con đường này lại có toàn những tảng đá to lớn chặn lại thế này?”
Irelia nhìn sang vách núi bên cạch, ở đó có rất nhiều vết lõm sâu, hiển nhiên là những tảng đá đang nằm trên đường kia chính từ đó rơi ra. Janna tiến đến cạnh Irelia nói: “Đêm qua trời không hề có mưa hay gió lớn gì, những tảng đá thế này không thể nào tự dưng lại nằm ở đây được.”
Akali gật đầu nói: “Chắc chắn chuyện này không bình thường.”
Irelia xoay xuống nói với tất cả tướng và binh sĩ: “Mọi người, hiện tại con đường chúng ta đang đi gặp một chút trở ngại, chúng ta mau cùng nhau giải quyết những tảng đá này để còn lên đường tiếp.”
“Chuyện nhỏ, cứ để ta” – Ziggs hí hửng chạy đến, hắn ta móc ra từ trong túi vài quả boom rồi cười hì hì.
…
Trở lại với John.
Sau khi rời doanh trại, John, Zed và Ahri di chuyển rất nhanh để đến ngôi làng ghi trong báo cáo.
“Bịch” – cả ba dừng lại trên một cành cây lớn cổ thụ, Zed lấy từ trong người ra một tấm bản đồ nhỏ chỉ vào đó nói: “Hiện tại từ nơi này đến ngôi làng kia chỉ vài trăm mét, theo thông tin báo về quân đội Hư Không bao vây ở phía đông ngôi làng, bây giờ ngôi làng đã bị cô lập hoàn toàn không thể nào liên lạc được vào bên trong.”
“Sao lại chỉ bao vây ở phía đông vậy?” – Ahri thắc mắc.
John nhìn vào bản đồ rồi giải thích: “Vì sau lưng ngôi làng ấy là một ngọn núi nhỏ, hai bên là vùng đất trống, cho nên quân hư không chỉ cần đóng quân ở phía trực diện là có thể quan sát mọi động tĩnh của ngôi làng.”
Zed nói: “John, cậu có kế sách gì chưa?”
John liền đáp: “Bây giờ chúng ta đợi đến đêm xuống, rồi tìm cách đột nhập vào trong ngôi làng ấy để tìm hiểu thông tin.”
“Được”
“Được”
Ahri và Zed gật đầu.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, không khí quanh đây ngột ngạt đến mức khó thở, doanh trại quân đội Hư Không vẫn đèn đuốc sáng rực.
Bên trong ngôi làng kia, vẫn còn một ngôi nhà sáng rực đèn, bên ngoài có rất nhiều người đứng canh gác, vài phút lại có một đợt người tuần tra đi qua, không khí ở đây căng thẳng đến mức báo động.
Bên trong ngôi nhà kia, có rất đông người tụ tập tại đây, trong đó gồm các vị trưởng lão và tộc trưởng của Avasoran, Tryndamere và một vài thuộc hạ thân tín nhất.
Toàn bộ người trong này hoàn toàn im lặng, khuôn mặt người nào người nấy cũng đầy vẻ căng thẳng, Tộc trưởng tộc Avasoran phá vỡ không khí yên ắng này nói: “Tryndamere, cậu có thông tin chính xác thiệt hại quân số của chúng ta sau đợt tấn công chiều nay chứ?”
Tryndamere gật đầu đáp: “Mười ba người đã chết.”
Một vị tộc trưởng của tộc Avasoran thở dài đáp: “Nếu cứ thế ày e rằng chúng ta sẽ không thể nào cầm cự nỗi, chúng ta đã bị cô lập tại nơi này một ngày một đêm rồi, quân Hư Không vẫn chưa đánh vào đây chỉ vì chúng ta có thể sử dụng thuật băng tiễn làm mặt đất đóng băng khiến bọn chúng không tài nào di chuyển được mà thôi, một khi sức chúng ta cạn kiệt, cung tên hết thì lúc đó….”
Lời nói ra thực sự chạm đến tận tâm can của tất cả mọi người ở đây, ai cũng hiểu, đây là ngôi làng bỏ hoang lương thực không hề có, đã thế lương thực của họ cầm theo không hề nhiều, chỉ đủ cầm cự khoảng hai ngày nữa mà thôi, cung tên cũng thế… một khi không có tên để bắn thì người tộc Avasoran không có cách nào để thi triển thuật băng tiễn được nữa.
“Hay là chúng ta liều mình phá vòng vây ra bên ngoài?” – Một vị trưởng lão khác nói ra ý kiến.
“Không được, quân ta quá mỏng manh, nếu phá vòng vây e rằng chưa làm được đã chết hết rồi.” – Tryndamere lắc đầu nói.
“Hài, không biết hoàng tử có biết chuyện chúng ta bị bao vây ở đây không nhỉ? Hi vọng là ngài ấy đưa quân đến cứu.” – Tộc trưởng Avasoran đến lúc này vẫn một mực tin tưởng vào Jarvan IV.
“Thật kì lạ, đáng lý ra hoàng tử thấy quân ta chưa quay trở lại phải cho người đi do thám tình hình chứ sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người thấy có đúng không?” – Tryndamere nói.
“Đừng suy nghĩ bậy bạ” – tộc trưởng Avasoran đáp: “Chắc ngài ấy đang suy nghĩ cách đưa quân cứu chúng ta đấy.”
“Ở đây nói cũng không có tác dụng gì, tôi đi tuần tra các chốt canh gác đây” – tryndamere đứng dậy rời khỏi căn nhà gỗ.
Lúc này ở bên ngoài, Ashe đang đi tuần tra khắp nơi trong làng, cô liên tục nhắc nhở binh lính và thuộc hạ của mình không được lơ là mất cảnh giác.
“Oạch” – Đột nhiên một cánh tay xuất hiện từ sau lưng Ashe, bịt miệng cô lại sau đó kéo lôi vào một góc tường, Ashe liên tục kinh hoảng, cô vùng vẫy liên tục để thoát được cánh tay kia, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai cô: “Yên, là ta đây.”
Cánh tay ấy dần buông ra, Ashe xoay người lại, che miệng mắt mở to kinh ngạc nói: “John… sao…. sao anh đến được đây?”
Người thanh niên kia đâu phải ai xa lạ, là John của chúng ta. Nhân lúc trời khuya hắn đã cùng Zed và Ahri xuyên qua doanh trại của quân hư Không đột nhập thành công vào trong ngôi làng, đúng lúc đang muốn tìn ai đó để hỏi tình hình thì hắn gặp được Ashe đang đi lang thang.
“John” – Zed và Ahri xuất hiện bên cạnh John.
Ashe kinh ngạc vô cùng cô có rất nhiều việc muốn hỏi những John đã ngăn lại: “Ashe, mau nói cho tôi biết mọi chuyện xảy ra…”
Ashe nắm lấy tay hắn kéo đi nói: “Đi theo Ashe, em sẽ dẫn anh đến gặp cha, sau đó sẽ nói rõ mọi chuyện.”
“Được, chúng ta đi mau thôi” – John gật đầu nói với Zed và Ahri.
Ánh mắt Ahri đêm nay thật lạ, cô nhìn John chằm chằm như miên man nghĩ điều gì đó….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top