19
“Mau lên, doanh trại của bọn cướp chỉ cách đây chừng vài trăm mét thôi, phải đến đó thật nhanh trước khi bọn chúng kịp trốn thoát.”
“Báo” – Một tên lính cảnh binh chuyên làm nhiệm vụ do thám cưỡi ngựa chạy đến trước mặt tên chỉ huy. Thấy tên lính đấy người chỉ vội nói: “Thế nào rồi? Bọn chúng có động tĩnh gì không?”
“Chỉ huy, có một chuyện rất lạ, toàn bộ doanh trại của bọn chúng không hề có chút động tĩnh gì, chỉ có điều, đột nhiên xuất hiện một người thanh niên đứng chặn ngay đường đi của chúng ta.” – tên lính báo cáo.
“Một tên? Không nhìn nhầm chứ?” – Gã chỉ huy có vẻ rất kinh ngạc với những gì tên thuộc hạ của mình báo cáo.
“Là thật, chỉ có một tên..” – Người lính kia khẳng định đáp.
“Mau đi đến đó” – Gã chỉ huy lập tức thúc giục binh sĩ tiến nhanh về phía trước, rất nhanh một người thanh niên hiện ngay trong tầm mắt của gã, người thanh niên này thái độ vô cùng nhàn nhã, hai tay bắt chéo nhau để trước ngực, trên vai có một con thú trắng kì lạ, đôi mắt của người thanh niên này nhìn thẳng vào đoàn quân của ông. Không hiểu sao ông cảm thấy có chút gì đó sờ sợ, cái cảm giác trước đây chưa từng gặp khi đối diện với một tên tội phạm nào.
“Đến rồi sao!” – John nhếch môi nhìn 200 binh sĩ đang tiến đến.
“Vù.. vù…” – những cơn gió sa mạc thổi qua làm cho bộ quần áo trên người John phập phồng…
Gã chỉ huy nheo mắt kinh dị nhìn John nói: “Người đứng phía trước là ai? Tại sao lại ngăn cản bọn ta? Có biết bọn ta đang trên đường làm nhiệm vụ hay không?”
John nhìn thẳng vào mắt của gã chỉ huy, một cái nhìn sắc bén đến nỗi khiến gã ta hơi chút run sợ, giọng nói mang 7 phần chấn áp 3 phần hù dọa nói: “Các người là theo lệnh của gã không bằng súc vật Bellamy đến đây đúng chứ? Không phải tối qua ta đã cảnh báo hắn ta đừng làm những chuyện ngu xuẩn này rồi mà.”
“Ngươi… ngươi chính là kẻ đã đánh con trai của ngài chủ tịch.” – Gã chỉ huy kinh ngạc nhìn John, nhưng rất nhanh chóng sự kinh ngạc ấy đã được thay thế bằng một nét mặt tức giận, gã ta hét lớn: “Toàn bộ binh sĩ nghe đây, kẻ trước mặt của chúng ta là một trong số những tên tội phạm nguy hiểm cần phải bị tiêu diệt, lập tức giết chết hắn…”
“Thật ngu ngốc” – John xoay đầu nói với Razer: “Mày qua bên kia chơi một lúc được không?”
Razer gật đầu sau đó nhảy khỏi vai của John.
“Tấn công!” – Toàn bộ binh lính lập tức lao đến, vũ khí trên tay chém đến, súng bắn xối xả….
…
“Thủ lĩnh…. thu… thủ lĩnh” – tên thuộc hạ Sivir ra lệnh bám theo phia sau John để có gì quay về thông báo nếu hắn gặp nguy hiểm lúc này hớt hãi chạy về, trán hắn đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng không tí máu hai chữ : “Kinh hãi” – như hiện rõ trên mặt hắn ta.
Sivir thấy hắn ta chạy về với bộ dáng như vậy lập tức lo lắng vội nói: “Có chuyện gì rồi? Có phải anh ta gặp nguy hiểm rồi không? Mọi người chuẩn bị vũ khí, chúng ta sẽ đi giải cứu Roger…” – Sivir còn chưa nghe hắn ta mở miệng nói thì đã cho rằng John đang gặp nguy hiểm.
“Không… không phải” – Người thanh niên kia lắc đầu thở dốc nói tiếp: “Không phải như chỉ huy nói đâu, cậu ta…. cậu ta không bị làm sao hết.”
“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trông cậu lại sợ hãi đến như thế?” – Một người khác đứng gần đó hỏi.
“Vì… vì tôi đã thấy một việc trước giờ chỉ có mơ mới thấy được… thật khủng khiếp…” – hắn ta quỳ xuống mặt đất, sắc mặt vẫn chưa khá hơn một tí nào.
“Bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe, Roger hiện tại như thế nào rồi?” – Sivir giữ chặt vai người thuộc hạ hỏi.
Hắn ta bắt đầu kể lại những gì mình đã chứng kiến: “Tôi nấp phía sau, khoảng cách vừa đủ để quan sát rõ nhất mọi sự việc diễn ra phía trước. Cả người cậu ta đột nhiên sáng chói lòa giống như một vị thần vậy, kế tiếp đó chỉ với đôi bàn tay không chút tấc sắt, cậu ta liên tục chặt nát mọi loại binh khí của đám binh lính. Một người… hai người rồi đến 200 người lần lượt bị cậu ấy hạ gục trong chốc lát, một vết trầy xước trên người cũng không có, thật sự quá kinh khủng, cậu ta di chuyển còn nhanh hơn cả một quả tên lửa, dù tôi có tập trung mắt đến cỡ nào cũng không thể nào thấy được cậu ta tấn công hay di chuyển như thế nào cả… thật sự quá kinh khủng…”
“Có chuyện như vậy sao?”
“Roger, cậu ta đâu phải người”
“Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ có ở các vị tướng đã từng chiến đấu với quân đội hư không trước đây thôi”
“Thủ lĩnh người đi đâu vậy?” – Mọi người đang kinh ngạc bàn tán thì Sivir trèo lên lưng một con lạc đà, trên lưng con lạc đà kia đã được cô chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết để lên đường. Cô nhanh chóng rời khỏi trại của mình đồng thời để lại câu nói: “Mau chóng tìm một chỗ khác để đóng quân, sau khi ta trở về sẽ làm lại từ đầu.”
…
Ở cái nơi gọi là chiến trường giữa John và 200 binh sĩ lúc này chỉ là một bãi người nằm quằn quại trong đau đớn, trên mặt cát, vô số các loại binh khí bị vỡ nát, gã chỉ huy cả người sợ hãi, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, không hiểu sao lúc này cái thân hình trông không có gì nổi trội ấy lại khiến gã có cảm giác như nó to và cao vài chục mét.
John nhìn gã chỉ huy nói: “Dù sao mấy người cũng chỉ là theo lệnh tên thiếu gia ngu xuẩn kia làm việc cho nên ta không làm hại đến tính mạng của mấy người, nhưng hãy ghi nhớ những gì ta nói rồi quay về nói lại với hắn: “Nếu hắn còn không chịu tu tâm dưỡng tĩnh, thay đổi bản thân thì đừng trách ta vô tình’ cứ lấy mọi việc ở đây kể lại cho hắn nghe, đấy chính là hậu quả đấy.”
“Roger!!!” – Từ phía sau, Sivir cưỡi lạc đà chạy nhanh đến chỗ John, thông qua tên thuộc hạ đã kể lúc này cô cũng tưởng tượng được khung cảnh ở đây thế nhưng khi đến nơi mọi thứ còn vượt xa những gì cô nghĩ trước đó, thân phận của John lúc này lại càng khiến cô trở nên tò mò hơn bao giờ hết.
“Nhá” – Razer nãy giờ vọc cát ở bên khi thấy Sivir xuất hiện liền tỏ ra hứng thú lao đến bên cạnh cô, cười cười.
John xoay người tiến đến cạnh Sivir hỏi: “Cô không ở lại doanh trại sao lại chạy đến đây?”
Sivir liếc nhìn gã chỉ huy một cái sau đó lại nhìn John nói: “Sự việc này đã làm chậm trễ chuyến đi của chúng ta quá nhiều rồi, phải lên đường ngay mới kịp.”
John cảm thấy Sivir nói có lý nên gật đầu đáp: “Được vậy chúng ta lên đường thôi, nhưng mà ở đây chỉ có một con lạc đà thôi sao?” – Hắn hơi chút khó hiểu.
Sivir giật mình, hai má cô đỏ ửng, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, lúc nãy vì có hơi lo lắng cho anh nên tôi chạy vội đến đây, quên không đem theo con lạc đà của anh rồi.”
“Ha.. ha… không sao không sao…” – John cười ha hả sau đó nhảy lên lưng lạc đà, ngồi sau lưng của Sivir, hai tay vòng qua eo cô nắm lấy dây cương phía trước nói: “Hai người đi chung một con cũng không sao, nào lên đường thôi.”
Razer thấy John được cơ hội chiếm tiện nghi cực tốt, nó gào lên vài tiếng bất mãn, John chỉ có thể cười đau khổ, hắn là người đã có vợ, vốn chẳng có ý gì với Sivir cả, nhưng khi ở bên cạnh con “Quỷ thú” này thì muốn nghĩ những chuyện đàng hoàng cũng gặp đôi chút khó khăn.
Mặc dù Sivir có đôi chút ngại ngùng nhưng chung quy cũng là do cô không đem theo lạc đà của John nên đành chấp nhận vậy, nếu quay lại để lấy lạc đà e rằng chậm trễ mất.
Cả hai lập tức lên đường tiến thẳng về phía bắc, nơi đấy là nơi ở của nhà thông thái sa mạc – Nasus.
Thành phố Abaz, Văn phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng thành phố.
Ở bên trong căn phòng lúc này, có hai người đang ngồi đối diện nhau, một bên là một người trung niên có khuôn mặt khá nham hiểm, hắn ta khoắc trên mình chiếc áo choàng đen có vẽ những hoa văn vô cùng quái dị. Bên kia là một người đàn ông ngoài năm mươi, không cao cũng không thấp, cái bụng bự quá khổ khiến ông ta có thân hình đôi chút hài hước, nếu ai không biết thì phải nói thẳng rằng người đàn ông này tên là Nicau, chính là chủ tịch hội đồng thành phố Abaz, cũng tức là cha của cái tên ‘rắm thối’ Bellamy.
Chủ tịch hội đồng thành phố Nicau nhìn người đàn ông phía trước tỏ ra hồ hỡi đáp: “Không biết ngọn gió nào đã đưa một trong 12 vị hộ vệ dưới quyền của ngài Ralaw đến đây vậy?”
“Ông cứ gọi ta là Cancer được rồi ngài chủ tịch à, chẳng là ta tiện đường công việc nên ghé qua đây chào hỏi ngài cho lẽ phải mà thôi.” – Người đàn ông kia tự nhận mình tên là Cancer nói.
“Thế thì còn gì bằng, được ngài ghé thăng là niềm vinh dự cho thành phố chúng tôi, hay để chúng tôi tổ chức một bữa tiệc để chào đón ngài nhé.” – Nicau tươi cười đáp.
“Không cần” – Hắn ta quơ tay, sau đó kì lạ nói tiếp: “Kể cũng lạ, tại sao từ lúc đến đây ta không hề thấy con trai của ông xuất hiện vậy? Hay cậu ta đi đâu chơi rồi?”
“Hài” – nhắc đến chuyện con trai lão ta thở dài não lòng, điều này khiến Cancer hơi chút khó hiểu hỏi: “Không biết có chuyện gì đã xảy ra, nếu như ngài gặp khó khăn gì chúng tôi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.”
“Nếu được ngài ra mặt hỗ trợ thì chúng tôi còn gì sung sướng hơn, chẳng là tối hôm qua đứa con trai bé bỏng của tôi bị một gã du côn đánh cho thừa sống thiếu chết, bây giờ nó đang nằm ở trong phòng đấy.” – Lão ta tỏ ra đau khổ nói.
“Có chuyện này sao? Vậy ngài đã cho người bắt hắn ta về chưa?” – Cancer lập tức hỏi.
“Đã cho người đi vào sáng nay…” – Nói đến đây thì từ bên ngoài một lão già ốm nhom nhom hớt hãi chạy vào nói: “Ông chủ à, không hay rồi !không hay rồi!”
“Quản gia có chuyện gì vậy?” – Nicou lo lắng hỏi.
Lão quản gia lập tức nói: “200 binh lính mà chúng ta phái đi buổi sáng đã trở về, chỉ có điều kẻ muốn bắt thì không bắt được, ngược lại toàn bộ binh sĩ ai ai cũng mình đầy thương tích.”
“Cái gì?” – Lão già Nicou giật bắn người gã lên ghế, đôi mắt như hoa lên.
“Cuối cùng cũng có việc để chơi” – Môt tia suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Cancer, hắn ta đứng dậy nói: “Theo ta nghĩ con trai của ngài đã gặp phải một tên không dễ đối phó rồi, thôi thì cứ giao việc này cho ta giải quyết.”
Nghe thấy hắn ta đứng ra nhận giải quyết lão già Nicou không còn gì sướng bằng, đứng dậy cúi người đáp: “Nếu như ngài bắt hắn ta về đây nhất định chúng tôi sẽ hậu ta ngài thật lớn.”
Cancer không để ý những gì lão ta nói, xoay sang hỏi lão quản gia: “Thế lão có biết hiện giờ kẻ đã đánh thiếu gia mấy người đang đi về hướng nào không?”
Lão quản gia suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Theo như người chỉ huy báo lại thì hắn ta đang đi về phía bắc.”
“Phía bắc? Không lẽ đến chỗ của tên Nasus?” – Cancer suy nghĩ trong đầu sau đó lập tức rời khỏi căn phòng và biến mất.
…
Sa mạc quả đúng là một nơi cực kì khắc nghiệt, một màu vàng óng bởi cát phủ rộng đến tận chân trời, dưới cái nóng khủng khiếp từ mặt trời cái khí hừng hực bốc lên từ mặt đất khiến đầu óc những người yếu ớt cảm thấy choáng váng.
John và Sivir đi theo bản đồ như vậy cũng đã được hai ngày đường, dưới cái nóng của Sa mạc một người có sức mạnh như John cũng cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn nhìn Sivir, mặc dù là phụ nữ nhưng cô vẫn tỏ ra rất bình thản. Sivir biết hắn nghĩ gì nên cũng chỉ có thể cười, cô lớn lên từ nhỏ tại sa mạc Shurima, mọi thứ ở đây cô đã quen từ nhỏ nên không cảm thấy khó chịu như John và Razer.
“Cứ đi theo hướng này chừng 3 ngày nữa là chúng ta đến chỗ của Nasus” – Sivir nhìn vào tấm bản đồ chỉ tay về phía bắc nói.
John thở dài một hơi rồi nói: “Sivir, cô còn nước không, cho tôi một ít…”
Sivir lắc đầu kiên quyết nói: “Không được uống nữa, càng vào sâu bên trong trung tâm sa mạc nhiệt độ sẽ càng cao, nếu anh cứ uống thế này đợi đến khi vào được bên trong chúng ta sẽ không còn chút nước nào mà uống nữa đâu đấy.”
“Nhà.. nha…” – Razer cũng không thể nào chịu nổi cái nóng khủng khiếp ở đây, cu cậu trốn trong một cái túi sách để tránh cái nắng nóng hơn 70 độ C.
“Ầm ầm ầm” – đột nhiên lúc này hàng loạt chấn động cực mạnh vang lên bên trong lòng đất, khuôn mặt của John kinh hãi nhìn Sivir nói: “Có chuyện gì vậy?”
Sivir kinh hoảng không kém, cô xoay đầu nói: “Roger, có lẽ chúng ta gặp phải Vua Sa Mạc rồi.”
“Vua sa mạc? Hắn là ai?” – John không biết gì vội hỏi lại.
“Không phải ‘hắn’, Vua sa mạc là một con ma thú sống ở sa mạc Shurima, nó cực kì hung tợn và háu ăn, bình thường nó chỉ thích ngủ nhưng hôm nay chúng ta thật xui xẻo khi đụng phải nó.” – Sivir lập tức nói.
“Ầm…” – một tiếng nổ vang lên, mặt đất phía trước nổ tung, cát bắn ra bốn phương tám hướng, một cái thân hình to lớn đồ sộ hiện ngay trước mặt John và Sivir. Một con bọ cạp màu vàng cực kì khủng khiếp xuất hiện trước mắt họ, hai cái càng to lớn sắc bén, cái đuôi nhọn đầy nọc độc, cái hàm răng nhọn hoắc cứ nhe ra như thèm khác hai con mồi phía trước.
“Roger, chúng ta chạy thôi, không thể đánh lại nó đâu?” – Sivir lo lắng nói.
John cũng có chút kinh ngạc khi thấy con vật khổng lồ trước mặt nhưng hắn kinh ngạc thôi chứ không hề tỏ ra sợ hãi, xoay đầu bình thản hỏi Sivir: “Dùng con này cưỡi có đến chỗ Nasus nhanh hơn không?”
“Hả” – Một câu hỏi khiến Sivir nổi cả da gà mà kinh ngạc, cô há hốc mồm vài giây sau đó gằng giọng nói lại: “Anh điên à! Nó là vua sa mạc Shurima này đấy, anh nghĩ bắt nó làm thú cưỡi dễ lắm sao?”
John gật đầu đáp: “Nếu như chúng ta cứ đi bằng lạc đà này thì sợ rằng khi gặp Nasus đã thành cái xác héo khô rồi.” – Sivir còn chưa kịp phản ứng gì lại thì John đã vọt đến trước mặt con bọ cạp khổng lồ, đôi mắt lạnh như băng của nó nhìn John với vẻ thèm khát.
“Khè” – miệng to lớn mở ra gầm một tiếng chấn động một vùng lớn của sa mạc, như một sự hù dọa của những con thú săn mồi trước con mồi của chúng, thế nhưng đám lại sự hù dọa ấy chỉ là một ánh mắt đầy vẻ xem thường của John nhìn nó.
“Vù” – Vua sa mạc hung hăng vung chiếc càng trái tấn công John, đừng thấy nó to mà nghĩ nó chậm chạm, thực chất cái tốc độ ra chiêu này còn nhanh hơn cả một chiếc xe lửa siêu tốc nữa.
“Roger, cần thận” – Sivir ở bên dưới hai tay che miệng lo lắng.
“Ầm” – một sự việc khiến Sivir hoàn toàn đứng hình, cô như không muốn tin vào mắt mình, liên tục dụi mắt để tự cảnh tỉnh rằng: “Mình chỉ bị hoa mắt mà thôi” – thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, John chỉ cần dùng một cánh tay để ngăn cản cái càng của nó, một sức mạnh không phải của con người.
“Vút” – cái càng còn lại của vua sa mạc vung đến.
“Ầm” – và nó lại bị cánh tay còn lại của John chặn lại một cách đơn giản.
Từ hai nhãn đồng của nó, có thể thấy được, một sự sợ hãi khủng khiếp, thế nhưng danh dự của một ông vua Sa mạc khiến nó không thể chùn bước, chiếc đuôi độc khủng khiếp phía sau đâm đến, lần này John hết tay để mà đỡ rồi, bị dính một tí chất độc trên đuôi của nó cũng đủ khiến một con rồng lăn ra chết trong 3 giây.
“Vẫn chưa chịu thua à” – John cười nói một câu sau đó, chân phải vung mạnh về phía trước, giống tư thế của một cú đá mạnh vào không khí, nhưng khi chân vừa bay hết tầm thì một thanh đại đao được huyễn hóa từ luồng khí do chân John tạo ra, thanh đại đao này va chạm vào chiếc đuôi của con bọ cạp, vang lên một tiếng koong thanh thúy, chiếc đuôi của nó bị đánh bật trở lại.
Sivir lúc này người như tượng đá, cô đang dần liên tưởng sức mạnh hiện tại của John giống một người cô quen biết trước đây.
“Thế nào chịu làm thú cưỡi cho ta chưa?” – John nhảy lên đầu con bọ cạp cười nói, hiển nhiên một con thú được xem như là vua của sa mạc tất sẽ có linh tính và hiểu biết, thấy sức mạnh của John như vậy nó biết mình không phải là đối thủ nên đành chấp nhận làm thú cưỡi cho hắn.
“Sivir, lên đây, dùng nó chúng ta sẽ đến chỗ của Nasus nhanh hơn đấy.” – John quẩy tay nói với Sivir ở bên dưới.
Rất nhanh chóng, cả cô và con lạc đà được Vua sa mạc đặt trên lưng, dưới sự điều khiển của John, vua sa mạc chạy thật nhanh về phía bắc, tốc độ của nó phải nhanh gấp 10 lần con lạc đà kia, nếu cứ giữ nguyên tốc độ thế này thì cũng chỉ hơn một ngày nữa là hắn sẽ đến chỗ của Nasus.
“Roger, rốt cuộc anh là ai vậy? Anh còn dấu tôi điều gì phải không?” – Sivir nhìn chằm chằm vào John và nói.
John cố đảo mắt đi chỗ khác rồi đáp: “Thì không phải đã nói với cô rồi sao? Tôi tên là Roger, một kẻ long nhông thích đi đây đó mà thôi.”
“Không đúng! Sức mạnh của anh không thể nào là một người vô danh được.” – Sivir kiên quyết truy hỏi đến cùng.
John rất sợ bí mật bị bại lộ nên đánh trống lãng: “A, đêm nay thật nhiều sao, Sivir cô xem, nhiều sao chưa kìa…”
“Anh không muốn nói cho tôi biết đúng chứ?”
John thở dài nói: “Sivir, thực sự tôi không muốn dấu cô điều gì cả, nhưng tôi có nổi khổ không thể nói ra, nhưng cô yên tâm, tôi không phải kẻ xấu, tôi cũng không làm hại cô đâu, chúng ta là bạn mà đúng chứ?”
“Bạn!” – Sivir cười một cách chán nản sau đó nằm xuống trên lưng Vua sa mạc nhắm chặt mắt ngủ. Đêm hôm đó là một buổi tối yên tĩnh hơn những ngày thường.
Trưa ngày hôm sau, với tốc độ cực nhanh của Vua sa mạc, John và Sivir đã thấy những tòa kim tự tháp to lớn hùng vĩ ngay trước mắt, những tòa kim tự tháp kia John đã thấy trước đây, khi mà hắn được cha mình đưa đến chỗ ở của Nasus.
“Anh biết Nasus ở trong kim tự tháp nào sao Roger?” – Sivir buộc miệng hỏi.
John lập tức gật đầu đáp: “Là kim tự tháp ở trung tâm, cậu bé mau đến đó nhanh nào!” – Vua bọ cạp bị John gọi là cậu bé có vẻ khá là ức chế nhưng nghĩ đến sức mạnh của hắn ta nên nó không dám làm điều gì quá lố, chỉ khè lên một tiếng rồi chạy thật nhanh về hướng trung tâm.
Sa mạc Shurima là một trong số những nơi kì bí bậc nhất của Valoran nói riêng và Runeterra nói chung, cũng giống như nhiều nơi khác, sa mạc Shurima có một bề dày lịch sử lâu đời, bị tàn phá bởi chiến tranh cổ ngữ một thời gian dài trong quá khứ, cả một vùng đất rộng lớn bị đắm do bão ma thuật hỗn loạn, để lại đây một sa mạc hoang vắng khắc nghiệt. Khu vực được biết đến với khí hậu siêu nóng của nó, nơi nhiều người sẽ bị điên khi đi dưới ánh sáng chói của mặt trời tại Shurima. Điểm nổi bậc khiến nhiều người chú tâm nhất đến vùng đất này chính là các Kim tự tháp nổi.
Những Kim tự tháp lớn trôi nổi trên bầu trời trên sa mạc Shurima. Nguồn gốc của các cấu trúc được ngập tràn trong bí ẩn và chúng được cho là cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, có những người tin rằng các kim tự tháp ấy chứa đầy kho báu không kể xiết. Cho dù vì lợi nhuận, kiến thức, hoặc đơn giản là vì thú vui, nhiều nhà thám hiểm thực hiện các nỗ lực để khám phá bí mật của kim tự tháp. Cho đến nay trên thế giới chỉ biết đến một vài người sống sót sau khi khám phá được kim tự tháp tại đây, trong đó có Ezreal.
“Nhìn kia, những kim tự tháp trôi nổi trên không trung, làm sao nó có thể làm được như vậy nhỉ?” – Sivir mặc dù ở tại Shurima khá lâu nhưng chung thủy trước giờ cô chưa một lần đặt chân vào trung tâm của sa mạc cả, khi thấy những kim tự tháp trôi nổi trên không trung, cô không thể nào tránh được con mắt kinh ngạc cùng cảm xúc dâng trào.
Với John đây là lần thứ 2 hắn quay lại đây, nhìn những kim tự tháp như thế hắn cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc ùa về.
Ở phía xa xa, trước cánh cửa ra vào của Kim tự tháp Tori – đây là kim tự tháp to nhất và cũng là kim tự tháp vĩ đại nhất trong quần thể các kim tự tháp nổi tại Shurima, Nasus hai mắt nhíu lại nhìn vua sa mạc đang chạy về phía này, lão cảm thấy vô cùng kì lạ, vốn dĩ vua sa mạc rất ít khi chạy đến đây, bởi xung quanh các kim tự tháp luôn tồn tại một loại năng lượng bí ẩn khiến cho bất kì loài sinh vật nào tiến gần sẽ bị ảnh hưởng.
“Khè…” – Cuối cùng Vua sa mạc cũng kêu lên vài tiếng khó chịu, Sivir thì không hiểu chuyện gì nhưng John thì biết rất rõ, hắn cũng đã ở đây một thời gian nên cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra với Vua sa mạc, John xoay đầu nói với Sivir: “Chúng ta xuống đây rồi đi bộ vào thôi, Con bọ cạp này sẽ không thể tiến thêm được.”
Sivir không hiểu chuyện lắm nhưng cũng gật đầu, Vua sa mạc nhanh chóng đưa cô và con lạc đà xuống bên dưới, sau đó xoay người biến mất vào bên trong cát vàng.
John dẫn đầu tiến thẳng đến kim tự tháp trung tâm, Sivir đi theo phía sau, thật may mắn làm sao khi vừa tiến vào bên trong bọn họ đã nhìn thấy Nasus đang đứng trước cửa, ông ta cũng đang nhìn cả 2 với ánh mắt khó hiểu.
Nasus tiến lại trước mặt John và Sivir nghiêm túc hỏi: “Sivir? Cô đến đây có việc gì? Còn cậu thanh niên này là ai?” – Nể tình việc mình Sivir có quen biết nên khi gặp cả 2 Nasus không tỏ ra quá đáng sợ.
Sivir cười chào hỏi: “Đã lâu chúng ta không gặp, từ sau trận chiến với Chúa tể hư không? Ngài vẫn khỏe chứ?”
Nasus mỉm cười đáp: “Nhìn ta đứng ở đây là biết ta rất khỏe rồi, nhưng cô đến đây có việc gì?”
Sivir đáp: “Chẳng là thế này, cậu thanh niên này muốn tìm ông cho nên tôi dẫn cậu ta tới đây.”
“Tìm ta?” – Nasus khó hiểu đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá John, đột nhiên ông cảm thấy cái thân hình này có chút gì đó khá quen quen, đứng gần cậu ta cũng cho ông một thứ cảm giác gì đó khá là quen thuộc nhưng khi nhìn cái khuôn mặt là lạ kia lại khiến sự đa nghi của ông biến mất ngay, Nasus hỏi: “Cậu tìm ta có việc gì?”
John cố gắng giữ chặt cảm xúc nói: “Liệu chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện được không? Ở nơi này nắng nóng quá.”
Nasus nhìn sang Sivir, thấy cô gật đầu tỏ ý tin tưởng người thanh niên này, Nasus và Sivir cũng có thời gian chiến đấu cùng với nhau cho nên ông không chút nghi ngờ gì, gật đần dẫn cả hai bào đại sảnh của kim tự tháp, Nasus nói: “Ta chỉ có thể cho hai người vào đến đây thôi, còn vào sâu bên trong thì không thể được.”
Sivir cười hì một tiếng đáp: “Chúng tôi vào bên trong làm gì chứ!”
John hít một hơi rồi nói: “Ta đã được nghe uy danh của nhà thông thái sa mạc từ lâu thật sự hôm nay được gặp khiến ta cảm thấy rất là vinh dự.”
“Ha… ha…” – Nasus đột nhiên cười lớn nói: “Đừng có nịnh bợ ta, cậu có việc gì cần hỏi cứ hỏi, nể tình quen biết Sivir, những gì ta biết sẽ nói, tuyệt đối không dấu diếm.”
“Những gì tôi muốn hỏi cũng không có gì quá to tát cả, chả là tôi muốn ngài kể một chút về trận chiến cuối cùng với chúa tể hư không?” – John hỏi câu này tưởng chừng như là một câu bình thường nhưng để trả lời được câu hỏi đó Nasus buộc phải kể lại trận chiến cuối cùng kia, chỉ cần như thế là hắn sẽ biết ông ấy có thực sự bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bí ẩn của Ralaw hay không?
“Cậu đi một đoạn đường xa như vậy chỉ để hỏi ta chuyện này thôi hay sao? Tất nhiên là ta nhớ rất rõ mọi chuyện xảy ra vào cái ngày định mệnh kia rồi, ngài Ralaw của chúng ta đã hi sinh toàn bộ sức mạnh của bản thân để tiêu diệt tên chúa tể Hư Không John. Ta nghĩ chuyện này đã được viết thành sách rồi chứ, làm sao cậu không biết được nhỉ?” – nhìn cách nói và cử chỉ của Nasus, John nhận ra rằng ông ấy không hề có chút gì gọi là nói dối cả, khi nghe những lời này hắn thực sự rất là hụt hẫng, trước lúc lên đường cứ nghĩ còn chút cơ hội vì Nasus là một nhà thông thái của sa mạc, phép thuật cổ xưa đầy mình nên ông ấy sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng thật đáng buồn sự thật không như hắn nghĩ.
Nhìn bộ dáng của John có chút là lạ, Sivir vội lắc vai hắn nói: “Roger, anh sao vậy?”
“À không có gì!” – John mỉm cười lắc đầu sau đó hỏi: “Nasus ngài biết Malzahar chứ?”
Nasus gật đầu đáp: “Tất nhiên, ta và ông ta quen biết nhau mà, cậu muốn hỏi gì về ông ta sao?”
“Ông biết ông ta hiện giờ đang ở đâu không?” – John lập tức hỏi, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi nhìn Nasus, nếu gặp lại cha hắn hi vọng tình cảm cha con sẽ giúp ông ấy nhớ lại mọi việc.
“Ầm…” – đột nhiên ngay lúc này một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài.
Sivir đứng bật dậy kinh hãi nói: “Không lẽ nơi này bị tấn công sao?”
“Nasus, mau ra đây, quyết chiến đi, Nasusss….” – Một giọng nói khủng khiếp vang lên từ bên ngoài.
Nasus vung tay ngăn cản Sivir lại rồi giải thích: “Không sao đâu, cô và bạn của cô cứ ngồi yên trong này, hãy để ta giải quyết…”
Nói xong đến đây, từ lòng bàn tay của Nasus xuất hiện một cây quyền trượng, John kinh ngạc nói: “Đấy là ai vậy? Trông có vẻ rất nghiêm trọng.”
Nasus cười đáp: “Là thằng em trai của ta.”
“Anh em? Không lẽ Renekton cũng ở đây?” – John kinh ngạc, Sivir cũng kinh ngạc.
Nasus gật đầu nói: “Cũng đã hơn 4 năm rồi, cuộc chiến của hai anh em ta vẫn chưa kết thúc, thật đáng buồn khi để hai người thấy cảnh này, thật sự xin lỗi.”
Nói xong Nasus cất bước ra bên ngoài, Sivir và John cũng không thể ngồi yên ở bên trong nên đi theo phía sau….
“Ầm”( tiếng va chạm của 2 loại binh khí) – Khi hai loại binh khí va vào nhau một chấn động khủng khiếp lan tỏa khắp sa mạc, đất cát bắn tứ tung, hàng loạt các kim tự tháp chao đảo không yên.
“Ha…” – John và Sivir kinh ngạc nhìn cuộc chiến trước mặt.
Nasus hóa khổng lồ, Renekton cũng hóa khổng lồ, cuộc chiến của hai kẻ khổng lồ mạnh nhất Shurima đang diễn ra ngay trước mắt hai người.
Các đó không xa, một cái vỏ sắt bí ẩn được đặt ngay giữa sa mạc, bên trong chiếc vỏ sắt kia có 4 người đang ngồi, một kẻ trong đó chính là Cancer mà chúng ta đã gặp ở thành phố Abaz.
“Đội trưởng, ngài cũng ác quá chứ… dám đưa cả hai tên đáng sợ kia thành thứ tiêu khiển.” – tên thuộc hạ có mái tóc xù, ở bên cạnh cười nói.
“Các người nghĩ trò chơi chỉ dừng lại ở đây thôi hay sao? Hôm nay chúng ta có hai vị khách không mời mà đến, tại sao không để họ gia nhập cuộc chơi nhỉ” – Cancer điềm tĩnh nâng tách trà vừa uống vừa nói.
“Ồ, chắc hẳn ngài đã có mọi kế hoạch rồi?” – Lần này là một cô gái trẻ có gương mặt khá xinh đẹp, mái tóc vàng óng cực kì mê người ngồi gần đó lên tiếng.
“Không phải ngài Ralaw đã ra lệnh cho chúng ta toàn quyền được thực hiện các trò chơi tiêu khiển hay sao? Cứ làm theo lệnh ngài ấy thôi…” – Cancer vẫn bộ dạng đó trả lời.
“Kẻ ác siêu đẳng sẽ sử dụng những kĩ năng siêu đẳng để thực hiện tội ác, kẻ thông minh thì chỉ cần cái đầu là đủ san phẳng bất cứ chướng ngại nào, cứ làm theo những gì đội trưởng Cancer đã nói, chúng ta sẽ có rất nhiều trò vui để xem đấy” – một gã trung niên to con lực lưỡng ngồi gần đó nói với vẻ rất tôn sung gã Cancer này.
“Bọn chúng đang đánh nhau kìa, khi nào mới tiến hành kế hoạch?” – Tên cuối cùng trong bốn người thuộc hạ của Cancer là một thanh niên có gương mặt rất lạnh nhạt, da mặt hắn trắng bệch y như người không có máu vậy, thật là kinh!
…
Trở lại với cuộc chiến!
“A” – Nasus hô lớn một tiếng, cây trượng to lớn trong tay từ trên cao đập mạnh xuống.
Renekton cũng gào lên một tiếng đầy khí thế, vũ khí trên tay chém đến mạnh mẽ ngăn cản cú đánh của Nasus, chấn động mạnh mẽ làm mặt đất dưới chân hai người họ nổ tung.
“Chết đi!” – Renekton lùi lại hai bước sau đó hung hăng lao đến, chém mạnh về phía trước, khí lực mãnh liệt truyền vào vũ khí trên tay chém thành một luồng sóng năng lượng không thể ngăn cản.
“Ầm” – Nasun nhún chân nhảy thẳng lên trên cao tránh né, cây trượng đầy uy lực bổ mạnh từ trên cao xuống đầu của Renekton.
“Ầm” – lại một tiếng nổ nữa vang lên, Renekton nhanh nhẹn lắc mình tránh né một chiêu chí mạng của Nasus.
Khi Nasus rơi xuống đất, từ phía xa Renekton như một quả tên lửa húc thẳng vào bụng của ông, đôi mắt đỏ kè đầy chiến ý, khuôn mặt Nasus tỏ ra đau đỡn dữ dội, đầu gối đưa lên nện thẳng vào mặt người em trai của mình.
“Thật là kinh khủng” – Sivir sắc mặt đầy vẻ sợ hãi thốt lên.
John vẫn đứng yên bất động quan sát trận chiến của hai người.
Hai bên tiếp tục tấn công liên tục, kẻ này đánh ra một chiêu kẻ kia liền đáp trả một chiêu, không bên nào nhường bên nào, một cuộc chiến mà cái chết của cả hai luôn đặt trên một sợi dây mỏng manh có thể rơi bất cứ lúc nào.
“Rầm rầm rầm” – cái âm thanh va chạm liên tục của hai thứ binh khí to lớn vang lên khắp trung tâm sa mạc Shurima.
“Tại sao họ lại chiến đấu với nhau như vậy chứ? Không phải họ là anh em với nhau sao? Tại sao mỗi đòn đánh đều như muốn lấy mạng của nhau vậy?” – Sivir hai chân run rẩy đứng không vững ngã trên mặt đất mà hét lớn.
“Bọn họ cứ đấu với nhau như vậy suốt 4 năm nay sao?” – John mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh nhưng bên trong lại không phải như thế, hắn nhìn trận đánh này của cả hai thực sự khiến lòng như thắt lại.
“Có gì đó không đúng ở đây?” – John đã nghĩ như vậy.
“Nasus”
“Renekton”
“Ầm” – Cả hai lao vào nhau như hai gã điên, vũ khí trên tay sớm đã bị đánh bật đi, bây giờ cuộc chiến trở thành một đấu võ tay không.
“Chết đi” – Nắm tay Nasus được bao phủ bởi một luồng lửa phép thuật mạnh mẽ đấm thẳng vào ngực của Renekton. Ngược lại nắm tay của Renekton cũng được bao phủ bởi một luồng năng lượng sa mạc đấm thẳng vào bụng của Nasus. Hai quyền cùng đấm vào người đối phương, một tiếng gào lên đau đớn phát ra từ cả hai.
Một tiếng “ầm” vang lên, hai cái cơ thể khổng lồ ngã bịch trên mặt cát vàng, cơ thể của họ dần dần thu nhỏ lại, Renekton cố sức bò dậy nhìn người anh trai của mình gầm lên nói: “Vẫn kiên quyết ngăn cản ta sao? hà… hà…”.
“Đó là lý do ta phải đánh bại ngươi, để bảo vệ Đại Thư Viện” – Nasus vừa thở dốc vừa nói.
“696 trận đấu”
“696 trận hòa”
“Cứ đợi đấy Nasus, sớm thôi, ta sẽ đánh bại ngươi để tiến vào Đại Thư Viện” – Renekton hét lớn một tiếng sau đó lập tức biến mất.
“Khi nào ta còn ở đây thì đừng mơ có chuyện đó xảy ra” – Nasus cố gắng ngồi dậy rồi sau đó xoay người tiến về phía kim tự tháp Tori.
“Nasus!” – Sivir và John chạy nhanh ra đỡ Nasus quay trở về, ông ta cũng không ngăn cản hành động của hai người, khi vào bên trong đại sảnh, đặt Nasus ngồi dựa lưng vào bờ tường cạnh đó, John hỏi: “Vừa nãy chúng tôi nghe hai người nói về Đại Thư Viện? Chuyện này là sao?”
Nasus thờ dài nói: “Không biết từ đâu, thằng em trai của ta biết chuyện bên trong Đại Thư Viện của kim tự tháp Tori có cất dấu một quyển sách ghi lại một loại phép thuật cổ xưa, thông qua phép thuật cổ xưa đấy có thể tiêu diệt được những kẻ có tâm địa đen tối bên trong.”
Sivir vốn không phải người hiểu biết gì nhiều, nghe Nasus nói vậy cô vội nói: “Như vậy không tốt sao? Những kẻ mang tâm địa xấu đều phải chết, như vậy thế giới này sẽ trở nên trong lành hơn rất nhiều.”
“Không phải đâu!” – John lắc đầu đáp: “Không như cô nghĩ đâu Sivir, bản chất của con người luôn luôn tồn tại hai mặt tốt và xấu. Vì vậy dù là con người tốt đến mức nào thì đôi khi họ cũng nghĩ đến những chuyện không tốt đẹp gì. Khi sử dụng loại phép thuật đấy, nó không hề nhận diện được ai tốt ai xấu mà chỉ cần biết trong tâm của họ có đen tối là lập tức họ bị tiêu diệt… nếu chuyện này xảy ra e rằng rất nhiều người vô tội sẽ chết.”
Nasus nhìn John một lúc rồi gật đầu nói: “Đúng như cậu ta nói, nhưng quan trọng nhất chính là việc trong Đại Thư Viện không hề có thứ sách nào như thằng em trai ta nói cả.”
“Không có!” – John lẫn Sivir kinh ngạc giật mình.
“Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám ở đây” – John nghi ngờ nghĩ ngợi trong đầu.
“Phải ! Không có” – Nasus chắc chắn nói.
“Ộc.. ộc…” – Bỗng nhiên ông ho ra vào bụm máu cả người trở nên yếu hơn rất nhiều, trận chiến vừa rồi đã khiến ông ta gần như kiệt sức. Vậy mà suốt 4 năm nay Nasus cứ như vậy mà chiến đấu với người em trai của mình, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.
“Nước, Sivir ngoài lạc đà có nước, mau lấy nước vào đây” – John nói với Sivir với vẻ đầy lo lắng.
Cô gật đầu một cái sau đó chạy thật nhanh ra bên ngoài mở những chiếc ba lô đang đeo trên lưng con lạc đà kia rồi cầm vào vài chai nước đưa cho Nasus uống.
“Ực ực ực…”
“Cảm ơn” – Nasus cảm thấy vết thương đang dịu lại liền cảm ơn hai người họ, như nhớ ra điều gì đó Nasus vội nói: “Khi nãy cậu có hỏi ta về chuyện của Malzahar đúng không? Giữa cậu và ông ấy có quan hệ gì sao?”
John không muốn cho Nasus biết quan hệ giữa hắn và Malzahar, ngộ nhỡ có hiểu lầm ở đây chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn, John nhanh trí đáp: “Tôi có một số việc cần nhờ ông ấy tiên đoán.”
“Vậy à! Hành tung của ông ta bí hiểm vô cùng, không ai biết ông ta đang ở đâu cả, kể cả ta..” – Nasus lắc đầu nói.
“Nói vậy ông cũng không biết ông ấy ở đâu sao? Không lẽ ông ấy không đến tìm ông dù chỉ 1 lần?” – John hỏi liền một lần 2 câu, bộ dáng xem chừng khá gấp gáp, Nasus và Sivir cũng cùng tỏ ra kinh ngạc nhìn John. Như biết mình đã tỏ ra hơi quá lố nên hắn cười vài tiếng, Nasus lắc đầu đáp: “Thật đáng tiếc, từ sau trận chiến cuối cùng với Chúa tể Hư Không John, ông ấy không đến gặp ta một lần nào nữa cả.”
John tỏ ra đầy buồn bã thở dài một tiếng.
Sivir nhìn Nasus rồi nói: “Có thật ông và em trai của mình đã chiến đấu như vậy suốt 4 năm rồi không?”
Nasus cười khổ đáp: “Cứ nhìn các vết tàn phá bên ngoài các kim tự tháp quanh đây là cô sẽ hiểu… 4 năm trời chiến đấu không phân thắng bại, nhưng nó vẫn không bao giờ từ bỏ ý định của mình.”
“Như thế thật là dài…” – Sivir cảm thán đáp.
“Đối với con người thì đó thực sự rất dài nhưng đối với những chiến binh sinh ra và lớn lại tại các kim tự tháp này mà nói, 4 năm chỉ như một cái chớp mắt mà thôi” – Nasus vừa uống nước vừa nói.
“Về trận chiến vừa rồi, nếu như tôi không cảm nhận sai thì hình như hai người đánh nhau không đơn giản chỉ là vì Đại Thư Viện?” – John nói câu này ra khiến Nasus kinh ngạc cực độ, hai con ngươi đen của ông nhìn chằm chằm vào John như muốn biết thực sự người thanh niên trước mặt này là ai? Đến từ đâu?
Sivir thì không hiểu gì vội hỏi hắn: “Vậy không phải vì Đại thư viện thì là vì cái gì, Roger?”
“Là Danh dự của một chiến binh, nắm quyền quyết định tại Sa mạc Shurima” – John lại một lần nữa làm cho Nasus kinh hoảng đến mức đứng bật dậy, không cần biết vết thương trên người thế nào nhưng những gì hắn vừa nói ra thực sự khiến ông kinh hãi vô cùng.
Sivir thì chỉ biết nhìn John xong lại nhìn Nasus, cô hoàn toàn không hiểu gì cả.
Nasus hít sâu một hơi sau đó bình tĩnh ngồi xuống trả lời: “Cậu thật sự có một đôi mắt cực kì hiếm có, không phải ai cũng có thể nhìn sâu vào tận vấn đề như cậu được, ta đây vô cùng khâm phục.”
John không đáp chỉ cười.
Nasus nói tiếp: “Đúng như cậu nói, cuộc chiến này không đơn giản chỉ là bảo vệ Đại Thư Viện, mà còn là cuộc chiến dành lấy danh dự của tộc người thú Bảo vệ Các Kim Tự Tháp suốt cả ngàn năm. Trận chiến này kẻ nào thắng sẽ được các vị vua đời trước trao quyền nắm giữ sức mạnh bên trong các kim tự tháp, kể cả Đại Thư Viện. Vì lẽ đó nên ta nhất định không thể để thua được.”
“Hiểu rồi!” – John gật đầu hiểu ra vấn đề, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa biết lý do vì sao Renekton lại cho rằng bên trong đại thư viện có loại phép thuật khủng khiếp kia, hay có kẻ nào đó ở phía sau giật dây?
Sivir nhìn xung quanh cảm thấy kì lạ nói: “Nhưng mà xung quanh đại sảnh này có rất nhiều xương người, không lẽ trước đây ở đây có rất nhiều sinh sống?” – Sivir liếc nhìn đống xương khô quanh đó khó hiểu, John lúc này mới để ý đến đống xương trắng quanh đó, cũng có thắc mắc như Sivir.
“Ha… ha… không phải đâu, đấy đều là xương của bọn ngu ngốc muốn vào kim tự tháp trộm kho báu cả đấy, chỉ có điều, chưa kịp làm gì thì đã ngủm củ tỏi trước những cái bẫy phép thuật ở đây rồi.” – Nasus cười ha hả rồi chỉ tay về phía John nói: “Này chàng trai, ngươi không có ý định vào đây ăn trộm gì chứ?”
“Không không… ha.. ha…” – John lắc đầu cười, hắn biết Nasus đang nói đùa mình nên cũng không chút bận tâm.
“Ừ” – Đột nhiên hai mắt của Nasus mở căng hết cỡ, mồ hôi tuôn ra như suối, chân tay của ông co quắp lại…
“Phụt” – một búng máu lớn phun ra từ miệng Nasus.
Sự việc diễn ra quá mức đột ngột, John và Sivir gần như chết lặng khi nhìn thấy Nasus phun đầy máu trên mặt đất, chân tay co quắp không chút sức lực…
“A… chất độc… là là độc bọ cạp…” – Nasus khó khăn nói, ông đưa ánh mắt đầy vẻ tức giận nhìn John, chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà căm hận nói: “Là ngươi đã hạ độc ta, những bình nước ngươi đưa đều chứa chất độc bọ cạp…”
“Không… Nasus… ông… ông hiểu lầm rồi, tôi không hề làm chuyện đó…” – John cố gắng minh oan cho bản thân nhưng tiếc rằng Nasus không nghe những gì hắn nói, ông ta cố sức nắm lấy cây quyền trượng của mình đập đến, nhưng toàn thân trúng độc khiến ông không thể nào tung ra một đòn mạnh mẽ được.
“Nasus, hãy tin chúng tôi, chúng tôi không làm chuyện đó…” – Sivir cũng cố gắng giải thích.
“Im đi… các người đi đến đây bằng Vua sa mạc, bây giờ thứ độc ta dính cũng chính là độc của nó, các người còn chối được sao? Sivir, thật sự ta đã sai lầm khi tin tưởng cô, tại sao cô lại muốn hại ta chứ? Ọc…” – Nasus tiếp tục phun máu, máu của ông màu từ đỏ nay đã chuyển thành đen, chất độc đã ngấm dần vào bên trong cơ thể.
“Nasus, đừng cử động, chất độc sẽ lan nhanh hơn đấy…” – John lo lắng nói.
“Renekton không bao giờ làm chuyện này, ta biết tính của nó, nó chúa ghét làm những chuyện bỉ ổi như thế, Sivir có thể cô không làm nhưng kẻ đi theo cô chắc chắn làm, hắn và ta không quen biết, cô và hắn cũng không thân quen gì, cô có cam đoan rằng hắn không hại ta ?” – Nasus cố sức đứng dậy gầm lên nói.
“Ta… ta…” – Sivir thực sự quá khó xử, cô không biết phải trả lời thế nào…
“Ta phải giết mày…” – Nasus hung hăng lao đến, quyền trượng trên tay sáng rực một luồng hỏa diễm, thế nhưng bước đi được ba bước thì Nasus đã lập tức ngã rầm trên mặt đất… da bắt đầu thâm tím lại…
“Khốn kiếp, là kẻ nào làm chuyện này! Không phải Renekton thì là kẻ nào…. là kẻ nào?” – John hét lớn đầy phẫn nộ.
“Vậy thì là ai? Roger, tôi tin anh không làm những chuyện như vậy” – Sivir hai mắt đỏ kè nói.
“Có kẻ đã đứng sau làm mọi chuyện thế này, hắn cũng là kẻ đã giật dây chuyện giữa Nasus và Renekton..” – John nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Nasus… ra đây, chúng ta lại quyết chiến một trận nữa nào… ra đây” – Giọng nói khủng khiếp của Renekton vang lên ở bên ngoài. Khuôn mặt Sivir đầy vẻ kinh hãi, trận chiến trước hai người mới đánh xong cách đây cũng chừng 1 giờ đồng hồ thôi mà, tại sao lại tiếp tục đánh nhau nhanh như vậy?
“Nó lại đến…” – Nasus gắng sức đứng lên.
“Dừng lại Nasus, vết thương của ông” – Sivir lo lắng ngăn cản Nasus.
“Ta không thể từ chối trận chiến này, nếu như ta không ra mặt xem như ta đã thua, ta tuyệt đối không thể thua như vậy.” – Nasus cố sức nói.
“Dựng lại đi Nasus, vết thương của ông, dừng lại đi” – Sivir khóc lóc cầu xin nhưng ông ấy vẫn nhất quyết cầm vũ khí lên để ra chiến đấu.
“Còn ngươi” – Nasus đột nhiên nhìn sang John, cái ánh mắt lạnh lùng đầy lòng thù hận ấy khiến lòng người tê tái.
“Phép thuật cổ đại, phong ấn” – Nasus hét lớn một tiếng, ở dưới chân John đột nhiên xuất hiện một trận đồ phép thuật xoay chuyển với liên tục, từ năm góc của trận đồ kia phóng ra 5 sợi dây xích trói lần lượt vào tay trái, tay phải, chân trái chân phải và cổ của John khiến hắn bị cố định chặt trên mặt đất không thể nhúc nhích.
“Đừng cố sức mà thoát ra, ngươi càng dùng sức nó sẽ càng siết chặt hơn, đợi sau trận chiến này ta sẽ về tính sổ với ngươi sau.” – Nasus nói xong lập tức bước từng bước nặng trĩu ra bên ngoài, ở trong này Sivir cố sức tiếp cận John nhưng không thể nào làm được, cứ mỗi lần cô muốn đến gần đều bị trận đồ chấn lui ra.
Nasus đứng đối mặt với Renekton, dù cho cơ thể đang cảm thấy đau đớn khủng khiếp nhưng ông vẫn cố sức chịu đựng, đây là trận chiến bảo vệ sinh mạng của cả trăm ngàn người, nhất định không thể thua.
“Mày hôm nay xung quá nhỉ Renekton, vừa đánh xong lại muốn đánh tiếp” – Nasus cố tỏ ra bình thường nói.
“Phải, hôm nay ta rất xung, nhất định sẽ đánh bại ngươi, Nasus” – Renekton gào lên một tiếng sau đó lao đến tấn công Nasus như vũ bão, ai mà ngờ được trận chiến trước cả hai đều bị thương vậy mà bây giờ chiến lực lại dũng mãnh đến như vậy.
“Ầm ầm ầm” – va chạm của hai loại binh khí khiến mặt đất rung chuyển liên tục, Nasus vừa đánh vừa nghiến răng chịu đựng.
Lúc này John đang ra sức nghĩ cách thoát khỏi cái trận đồ giam cầm này, hắn không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
“Khốn kiếp, không thể nhúc nhích… a…. a..” – John vô cùng phẫn nộ liên tục sử dụng sức mạnh để thoát khỏi những sợi xích nhưng như đúng Nasus đã nói hắn càng dùng sức thì những sợi xích càng siết chặt hơn.
“Khốn kiếp, là kẻ nào đã sử dụng cách thử hèn hạ như vậy? Nếu biết để ta biết được nhất định không tha… khốn kiếp…”
“Roger… cố lên tôi sẽ tìm cách giúp anh thoát khỏi đó” – Sivir đứng dậy cầm lấy vũ khí trên tay liên tục tấn công vào các sợi xích nhưng không thể làm nó đứt ra được
“Phập” – một dòng máu đỏ bắn thẳng lên bầu trời sa mạc, một tiếng hét thảm vang lên đầy thống khổ… tất cả đều lọt vào mắt, vào tai của John. Hai con ngươi đen của hắn rung động kịch liệt.
“Nasus! Không thể nào…” – Sivir đứng yên như một bức tượng, nước mắt chảy dài..
“Cuộc chiến này, đã chấm dứt… thời đại của ta có lẽ đã hết…” – giọng nói của Nasus như vang lên bên tai của John và cả Sivir.
“Á” – John hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ, hắn điên cuồng vận chuyển sức mạnh bên trong cơ thể nhưng không thể nào thoát khỏi những sợi xích, hắn cứ làm như vậy liên tục, mặc cho những sợi xích siết chặt trên cơ thể đến nỗi máu chảy đầy nhưng hắn vẫn không ngừng làm…
“Roger…” – Sivir hoảng hốt nhìn hắn, cô thực sự không hiểu sao cậu ta lại phẫn nộ đến mức như thế, giữa Nasus và anh ta đâu có quan hệ gì. Đều này cũng dễ hiểu mà thôi, đối với John, bọn họ không khác gì những người anh em cả, trước đây khi còn kề vai sát cánh cùng với nhau hắn đã luôn nói đến vấn đề này, những người cùng chiến đấu với hắn không khác gì những anh em trong cùng một gia đình cả. Bây giờ khi thấy Nasus gặp nguy hiểm còn hắn không thể làm được gì, cái cảm giác ấy thực sự quá khó chịu.
“Há… ha…. ha…..” – Một tiếng cười của người phụ nữ đột nhiên vang lên ngay trước cửa vào kim tự tháp Tori, ánh mắt của John và Sivir lập tức nhìn về nơi đó, đập vào mắt họ là một cô gái tóc vàng xinh đẹp cùng với một người thanh niên có gương mặt lạnh lẽo, làn da trắng như không có máu. John và Sivir đều kinh ngạc thốt lên: “Các ngươi là kẻ nào?”
“Không phải các người đang tìm bọn ta sao?” – tên thanh niên có gương mặt lạnh lẽo kia cười đáp.
“A… là các ngươi… các ngươi là những kẻ đã hạ độc Nasus!” – John phẫn nộ hét lớn.
“Không cần phải cáu gắt lên như thế đâu, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi của chỉ huy bọn ta mà thôi, chất độc ấy không đủ để lấy mạng của ông ta đâu mà lo…” – Cô gái xinh đẹp kia lên tiếng.
“Rắc rắc rắc…” – Các khớp ngón tay của John vang lên liên tục, hắn đang thực sự phẫn nộ.
“Khốn kiếp, đừng nghĩ ta sẽ tha cho hành động của các ngươi.” – Sivir vung vũ khí lao đến tấn công bọn chúng, thế nhưng cô còn chưa kịp làm gì cô gái tóc vàng bên kia miệng lâm râm đọc vài câu chú ngữ khiến mặt đất nhão ra như bột, hai chân Sivir bị khóa chặt.
“Trận chiến của hai gã đó, cứ để chỉ huy bọn ta lo, còn với hai người các ngươi… Ầm” – Tên có khuôn mặt lạnh lẽo đang bước đến cạnh John, đột nhiên hắn biến mất ngay khi đang đi, đến khi hắn xuất hiện lại thì đã ở cạnh John, chân phải vung lên đập mạnh xuống bụng hắn một cái rầm thật mạnh, mặt đất dưới cơ thể John như bị nứt toát ra, nếu như hắn không có thân thể cứng như kim cương thì giờ đây chắc đã thành cám rồi.
“Ồ, cũng có bản lĩnh” – Gã thanh niên kia thấy một chiêu của mình không dứt điểm được John liền có đôi chút kinh ngạc.
“Roger!” – Sivir hét lên một tiếng xoay người ném chiếc bum – mê – răng trên tay thế nhưng cô gái tóc vàng nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt cô, một nụ cười tà ác hiện lên.
“Bịch… bụp” – liên hoàn đấm đá nện thằng vào người của Sivir khiến cô không thể nào làm gì được, đôi chân đã bị khóa, muốn tránh né cũng không thể.
“Chết đi! Chết đi!” – Ở bên kia tên thanh niên cứ liên tục dùng sức mạnh của mình đá vào cơ thể của John, những tiếng nổ, tiếng chấn động cứ vang lên liên hồi, mặt đất dưới lưng hắn sớm đã bị chấn nát.
“Ọc…” – John phun ra một búng máu, toàn thân đầy thương tích, dù là cơ thể cứng rắn nhưng cứ bị tấn công một cách bị động thế này hắn cũng khó lòng cầm cự được.
“Á” – tiếng thét của Sivir vang lên đầy thảm thiết, cô gái tóc vàng kia ra tay quá nặng, toàn thân của Sivir be bét máu, bị một cước của cô ả đá bay vào bức tường cạnh đó.
“Bụp” – tên thanh niên kia cúi người, bàn tay của hắn chụp thẳng lên mặt John rồi cười nói: “Nghe cho kĩ đây, trước tiên hãy tự trách chính bản thân mình đã quá sui khi dính vào chuyện này, vốn dĩ các người đã an toàn nếu không đến gặp Nasus, chỉ tiếc rằng nếu để một tên nào sống sẽ làm hỏng kế hoạch của chỉ huy bọn ta, cho nên… xin lỗi nhé, ta không thể để ai trong hai người các ngươi sống được.”
“Ầm” – nói xong hắn ta liền đẩy tay thật mạnh, đập thẳng đầu của John xuống mặt đất.
“Khốn kiếp… ta mà thoát khỏi mấy sợi xích này đừng hòng để tên nào sống sót…” – John dù đau đớn những cũng ghiến răng nói cho bằng được.
“Còn nói được à, vậy ta để cho ngươi không nói được nữa luôn… chết đi… chết đi…” – tên thanh niên này thoạt nhìn còn rất trẻ thế nhưng tâm địa thực sự quá ác độc, mỗi chiêu hắn tung ra đều đầy sát ý đối với John… những tiếng nổ vang lên liên tục không chấm dứt.
“Roger!… Roger…” – Sivir liu riu con mắt đau đớn nhìn John bị gã ta hành hạ, cô căm hận bản thân mình quá yếu ớt không thể giúp gì cho hắn.
“Ồ, cô cũng dai quá a, vẫn chưa chịu ngủm à…” – Cô gái tóc vàng kia ung dung đặt mông ngồi trên người của Sivir cười nói: “Ta sẽ chưa giết cô vội đâu, cứ từ từ thưởng thức cái chết của bạn cô đi… ha… ha…”
…
“Hà… hà…. hà…..” – tiếng thở dốc của Renekton vang ra như tiếng gió hú giữa sa mạc.
“Cuối cùng ta cũng đánh bại được, cuối cùng ta cũng thắng… ha… hà…” – Renekton nhìn Nasus nằm bất động trong vũng máu của chính mình phía trước mà thì thầm.
“Tuyệt vời, quả không hổ danh là Đồ Tể Sa Mạc… bẹp bẹp bẹp” – tiếng vỗ tay và giọng nói của một người nào đó từ phía sau lưng Renekton vang lên.
“Là Cancer! Bây giờ ta có thể tiến vào đại thư viện và lấy được thứ phép thuật đó rồi” – Renekton vừa thở dốc vừa nói.
“Thực sự thì không cần thiết lắm đâu!” – Câu nói này của Cancer khiến Renekton rất kinh ngạc và khó hiểu, hắn ta vội hỏi lại: “Cancer, ngài nói vậy là ý gì? Tôi không hiểu?”
“Ồ! Không hiểu à? Dễ hiểu nhất chính là trong Đại Thư Viện không hề có loại phép thuật nào như ngươi muốn cả?” – Cancer mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Renekton mà nói.
“Không có? Nhưng mà tại sao lúc trước ngài lại bảo ở trong kia, thậm chí còn khẳng định ngài Ralaw còn từng nhìn thấy nó…” – Renekton hết sức kinh ngạc hỏi…
“Là gạt ngươi thôi, thế mà không hiểu sao?” – Cancer cười một tiếng, sau đó đôi mắt hắn đột nhiên phát sáng, từ dưới cát hai chiếc càng cua không biết từ đâu xuất hiện kẹp chặt lấy chân của Renekton sau đó cả hai càng cua kia hóa thành một sợi xích cột chặt chân của ông vào mặt đất, toàn bộ sức mạnh của Renekton gần như bị những sợi xích kia hút cạn.
“Đồ khốn, ngươi đã lừa ta…” – Renekton giận dữ nhìn Cancer, ông ta không ngờ rằng mình lại bị lừa dễ dàng như vậy, 4 năm trời mù quáng đánh nhau cả trăm trận với Nasus nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối.
“Rốt cuộc tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao lại lừa ta? Ngươi được cái gì chứ hả?”
Cancer đáp: “Vẫn không nhận ra sao? Cái ta muốn chính là chiếm lấy kho bảo tàng Đại Thư Viện của mấy người, nhưng tiếc rằng tên Nasus kia luôn luôn canh gác cửa vào Đại Thư Viện, để loại bỏ cái gai này ta phải sử dụng đến đứa em trai của hắn, nhưng ta biết rằng với sức của ngươi dù có cố sức đến đâu vẫn không thể nào hạ được hắn ta cả, cho nên ta phải xài chút kế.. ha… ha…”
“Kế? Không lẽ….” – Hai mắt Renekton như mở to ra kinh hãi, khi trận chiến bắt đầu hắn đã cảm thấy Nasus vô cùng lạ, sức đánh gần như biến mất hoàn toàn, cả năng phản ứng của ông ta cũng yếu đi rất nhiều, lúc ấy hắn cứ nghĩ do vết thương ở trận chiến trước mà thôi, nhưng ai ngờ tất cả đều là do Cancer bày ra….
“Ta vẫn không hiểu, tại sao lại phải chờ đến 4 năm cơ chứ, tại sao ngươi không làm như vậy ngay từ đầu?” – Renekton hét lớn.
“Giải trí! Đơn giản là để các người đánh nhau lâu lâu vậy để giải trí cho ta mà thôi” – Cancer cười ha hả đáp.
“Khốn kiếp, khốn kiếp, ta đã giết chết anh trai của mình, khốn kiếp…” – Renekton đau khổ nói.
“Hai người các ngươi đã chiến đấu với nhau suốt 4 năm trời, bây giờ nhờ ta giúp mà ngươi đã thắng, không lẽ mùi vị chiến thắng này không tuyệt vời sao? Ha.. ha… ngươi phải cảm ơn ta nhiều đấy Renekton à…” – Cancer cười điên cuồng nói lớn.
“Tên vô lại” – Renekton nắm chặt vũ khí mặt kệ hai chân đã bị khóa ông vẫn cô sức vung vũ khí chém đến, nhưng tay chưa vung hết tầm thì đã bị một càng cua khác từ dưới đất trồi lên giữ chặt lại, hai tay của Renekton nhanh chóng bị khóa chặt.
“Đừng lo, ngươi cũng sẽ đi theo anh trai của mình mà thôi, bây giờ Đại Thư Viện đã thuộc về tay ta rồi.. ha… ha…” – Cancer cười trên sự thống khổ của Renekton, trong mắt hắn ta giờ đây chỉ có kho tàng Đại Thư Viện trong mắt, để đạt được mục đích hắn có thể làm mọi thứ.
“Tại sao bên cạnh ngài Ralaw lại có một tên khốn nạn như ngươi được chứ, Cancer..” – Renekton nghiến răng phẫn nộ nói.
“Khụ khụ” – Cancer giả vờ ho khan vài tiếng rồi nói: “Nếu ta bảo rằng mọi chuyện đều do ngài Ralaw cho phép làm thì ngươi nghĩ sao?”
“Không thể!” – Cả người Renekton như bị một nguồn điện cực mạnh chạy ngang, đây quả là thông tin khiến hắn chấn động nhất.
“Tên này đúng dai như đĩa, cho ăn cả tá đòn chí mạng vậy mà vẫn chưa chịu chết” – Gã thanh niên có gương mặt lạnh lẽo kia phun ra một cục nước bọt chán ghét nói.
“Roger!” – Hai mắt Sivir đỏ kè, nước mắt đã khóc hết nhưng cô vẫn không thể nào làm được gì giúp hắn, cô đang chứng kiến một người bạn của mình bị bọn chúng liên tục dày xéo thân xác chết dần chết mòn.
“Này Bentos anh giải quyết hắn hơi bị chậm đấy, đừng giỡn nữa, chúng ta cần gặp ngài Cancer ngay.” – Cô gái xinh đẹp chán nản chống cằm nói.
“Được rồi được rồi, Misa!” – Tên thanh niên khuôn mặt lạnh lẽo kia đáp lại, hắn ta nhìn vào khuôn mặt be bét máu của John mà nói: “Đáng tiếc trẻ thế này mà chết rồi.” – hắn ta đưa chân cao đang định dẫm xuống đầu John một cái thật mạnh trực tiếp chấn nát sọ của hắn thế nhưng lúc này..
“Nhá..” – một tiếng kêu kì lạ phát ra từ chiếc ba lô của Sivir cạnh đó, từ bên trong chiếc ba lô kia, Razer toàn thân uể oải do vừa mới ngủ dậy bò ra, cái mắt lờ đờ của nó ngó trước ngó sau như tìm kiếm ai đó…
“A” – một tiếng hét lên đầy thích thú từ cô gái tóc vàng tên Misa, cô ta nhanh chóng bị vẻ dễ thương của Razer thu hút, rời khỏi người của Sivir lao nhanh đến ôm chặt Razer vào lòng.
“Woa, là một cô gái xinh đẹp…” – Hai mắt Razer mở tròn xoe nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng, nó cực kì thích thú và sung sướng.
“Ở đâu ra con thú trắng muốt ấy thế?” – tên thanh niên tên Bentos kinh ngạc nói.
“Ở đâu mà không được, hôm nay thật là may mắn, khi không lại bắt được một con thú xinh thế này, sướng quá, sướng quá…” – Cô ta liên tục cọ má của mình vào má của Razer, điều này khiến nó sướng đến phát điên, miệng cười thỏa mãn.
“Razer!” – Tiếng thét của John vang lên, khiến Razer giật mình tỉnh lại giấc mộng.
Nó đảo mắt nhìn quanh, thấy một cô gái với mái tóc đen quen thuộc đang nằm trên mặt đất đầy thương tích, khi thấy John toàn thân be bét máu cả người nó run lên, tiếng gầm gừ phát ra liên tục từ trong cuống họng.
“Razer, mau giúp ta thoát khỏi những sợi xích ma thuật này, mau lên” – John hét lớn, thấy vậy tên Bentos lập tức tức giận, đạp liên hồi vào bụng của John khiến hắn ói máu ra.
“Gầm” – Razer gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, tiếng gầm của nó làm chấn động cả thần kinh của gã thanh niên Bentos, hai chân hắn lảo đảo lùi lại vài bước, cô gái tên Misa kia cũng vì tiếng gầm của Razer mà giật mình thả nó rơi xuống mặt đất.
“Vù” – Razer nhanh như một tia chớp phóng thẳng đến chỗ John, khả năng xuyên thủng mọi trận pháp phép thuật lập tức được nó phát huy, dễ dàng chặt đứt những sợi xích đang cột chặt tay và chân của John, sau đó xoay đầu về phía gã thanh niên nhe răng hù dọa, hai con mắt của nó thực sự rất đáng sợ, một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra khiến toàn thân gã ta như hóa thành tượng đá.
“Razer, đứng qua một bên, để ta giải quyết hai tên khốn này.” – John đứng dậy dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Bentos và Misa.
“Đừng làm hại cô gái xinh đẹp tóc vàng kia nhá.” – Razer nhảy lên vai của John mà nói nhỏ.
John cốc đầu nó một cái rồi đáp: “Nhìn thấy Sivir không? Là do cô ả tóc vàng đánh cô ấy ra thế đấy.”
“Nhá, Sivir xinh đẹp của ta, giết ả đi” – Razer biết sự thật lập tức thay đổi suy nghĩ cực nhanh, dù gì nó cũng chỉ là một con thú nhỏ, ra quyết định mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Razer như một tia chớp lao đến bên cạnh Sivir, nó dùng lưỡi liếm qua những chết thương trên tay và má cô, Sivir xoa đầu nó cười nói: “Razer, không ngờ mi cũng lợi hại thật, ta đúng là không nhìn ra được sức mạnh của mi đấy…”
“Nhá” – Razer kêu lên một tiếng tỏ vẻ đau buồn.
“Rắc rắc rắc” – John bẻ các ngón tay của mình nhìn vào hai người Bentos và Misa nói: “Được rồi, bây giờ giải quyết chuyện của chúng ta đi nhỉ.”
“Ha… ha… ngươi định đánh bọn ta bằng cái thân thể đầy máu me ấy sao? Chết đi” – Misa, một gái có thể được xem là xinh đẹp, ngoại hình điện nước cũng khá là đầy đủ nhưng ông bà ta nói không có sai, chân dài thì não bé. Cô ta đã đánh giá John vô cùng thấp, hai tay của cô ta được bao phủ bởi hai luồng hỏa diễm cực mạnh, vốn định lao đến đánh vào John nhưng thật sự đáng tiếc, hành động của ả còn chưa kịp thực hiện thì John đã như một hồn ma xuất hiện ngay sau lưng ả.
Misa hai mắt mở ra kinh hãi, mồ hôi chảy dài trên trán, không hiểu sao toàn thân không thể nhúc nhích, một cái cảm giác khủng khiếp chưa bao giờ gặp tràn ngập khắp người.
“Phập” – Tay John như một cây kiếm sắc bén đâm xuyên qua bụng của cô ta, máu bắn ra tứ tung, Misa pháp sư dưới quyền của Cancer đã chết mà chưa kịp làm gì.
“Ngươi… ngươi giết cả một cô gái….” – Bentos kinh hãi hét lớn, hắn vốn nghĩ mình ra tay tàn độc nhưng khi thấy John ra tay hắn liền suy nghĩ khác, có kẻ còn nhẫn tâm hơn cả mình.
John cười khinh thường đáp: “Với ta nam nữ bình đẳng, kẻ thù cũng chỉ là kẻ thù, nam hay nữ gì cũng vậy, bây giờ đến lượt ngươi.”
“Đừng hòng!” – gã thanh niên kia hét lên, lao nhanh về phía trước, hai nấm đấm của gã ta được một lớp màn năng lượng màu vàng bao bọc những cú đấm của gã xuất ra bây giờ có sức công phá không khác gì một quả đại pháo.
“Ngươi sử dụng là nội năng đúng chứ! Chuyển hóa nội năng trong cơ thể thành những đòn đánh có sức công phá mạnh mẽ. Nhưng chừng đó chưa đủ hạ ta đâu…” – John dễ dàng tránh né những đòn tấn công của Bentos, tốc độ của hắn nhanh hơn đối thủ rất nhiều, điều này khiến Bentos cảm thấy như bị xúc phạm, vốn dĩ dưới quyền của Cancer hắn được xem là kẻ có tốc độ nhanh nhất vậy mà khi đánh với John cái tốc độ này lại trở nên quá chậm chạp.
“Đây là cú đấm đầu tiên ngươi đã đấm vào mặt ta” – John hét lớn, tránh được một chiêu của Bentos hắn lập tức đấm ngay vào bụng của gã một cái thật mãnh liệt. Một tiếng thét kèm máu tươi vang lên, Bentos như một cái bao cát đâm xuyên qua 10 lớp gạch đá.
“Vút” – John lao nhanh đến cạnh Bentos tay phải bóp chặt cổ của hắn nhấc lên khỏi mặt đất, đôi mắt đầy vẻ giận giữ nhìn hắn mà nói: “Ngươi có ba tội: tội thứ nhất: Chà đạp lên danh dự của trận chiến hai người anh em Nasus và Renekton. Tội thứ hai: Sử dụng thủ đoạn bẩn thiểu để khiến hai anh em họ phải đánh nhau. Tội thứ 3: Dám đánh Sivir, ngươi có biết cô ấy là bạn của ta không hả. !” – Cả người của John phủ đầy sát khí khủng khiếp, toàn thân gã thanh niên kia run lên liên tục, cái khuôn mặt đã trắng bệch trước đó nay như không thể trắng hơn nữa.
“Ngươi…. ngươi rốt cuộc là ai, là ai hả” – Bentos hốt hoảng nói.
“Tội thứ nhất của ngươi, Đáng Đánhhhh” – John không để tâm đến những gì hắn ta đã nói, hắn hét lớn hai chữ cuối cùng “đáng đánh” dau đó đấm một cú thật mạnh vào bụng của hắn ta, tiếng rắc rắc của xương vang lên, máu từ miệng gã phun ra như mưa, nội tạng bên trong gần như bị chấn nát.
“Ọc… ngài… Cancer sẽ…” – Hắn ta cố nói.
“Tội thứ hai của ngươi, Đáng Đánhhh” – John lại một lần nữa phẫn nộ hét lớn, tay phải tiếp tục đấm vào bụng của gã một cái nữa thật mạnh, một cú đấm mạnh đến nỗi mặt lưng phía sau nhưng trồi lên một cục hình nấm đấm.
“Không tha… ọc… ọc…” – Hắn ta lại nôn ra máu.
“Tội thứ ba của ngươi, Không Đáng Sống” – John đã thực sự phẫn nộ, hắn đấm thẳng vào bụng mặt của Bentos khiến khuôn mặt hắn ta gần như biến dạng, lực của cú đấm mạnh đến mức đánh bay hắn ta hơn 30 mét lăn dài trên mặt đất.
“Cancer!? Hắn là kẻ chủ mưu, tuyệt đối không thể tha thứ…” – John xoay người quay trở lại trong kim tự tháp để xem tình hình của Sivir.
“Roger… anh…. anh không sao chứ?” – Sivir thấy John quay trở lại nhìn các vết thương của hắn trước đó bị gã thanh niên Bentos đánh khiến cô cực kì đau lòng.
John cố tỏ ra vui vẻ cười với Sivir rồi nói: “Sivir, cô ở đây nghỉ ngơi ta đi một lát sẽ quay trở lại ngay. Razer, ở lại bảo vệ cô ấy được chứ?” – John xoay sang nói với Razer.
Razer gật đầu lia lịa nhảy lên đùi của Sivir mà nằm.
John không có ý kiến gì nữa xoay đầu hướng về phía chiến trường của Nasus và Renekton.
“Roger, cẩn thận!” – Sivir nhắn nhủ một câu đầy quan tâm.
John mỉm cười đáp: “Yên tâm”
Sau khi John rời đi, Sivir xoa đầu Razer hỏi: “Razer, chắc mày biết anh ấy có thân phận gì phải không? Nói cho ta biết, có phải tên thật của anh ấy là Roger không?”
Razer vốn định lắc đầu nhưng không hiểu sao Sivir lại sử dụng một tuyệt kĩ quyến rũ mà bất cứ cô gái nào cũng làm được khiến cái đầu bé nhỏ không tự điều khiển mà gật.
“Ra vậy!” – Sivir mỉm cười một tiếng, cô không nói gì nữa cả, còn riêng với Razer, nó biết mình đã bị Sivir mê hoặc, mười móng vuốt cứ liên tục gãi đầu tỏ ra đau khổ.
…
Trở lại chiến trường của Nasus và Renekton.
“Ta thật ngu ngốc… ta thật ngu ngốc…” – Renekton gào lên trong đau khổ, nỗi đau này còn đau hơn gấp cả trăm ngàn lần khi bị một vết chém vào người.
“Khóc lóc làm gì, bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đó… các ngươi đã rơi vào cái bẫy mà ta đã giăng ra rồi… ha ha ha ha.” – Cancer cười ha hả nói.
“Vụt” – đúng lúc này hai bóng người từ bên ngoài xuất hiện trước mặt Cancer, bọn chúng cuối người tỏ ra đầy thành kính với hắn ta. Hai kẻ vừa đến đều là thuộc hạ của Cancer, một kẻ đầu tóc bù xù tên là Michos, gã này rất giỏi trong việc sử dụng phép thuật gây nổ ( khá giống Ziggs nhưng khác là không dùng boom), gã còn lại là một tên to con lực lưỡng hắn tên là Behamu, gã này tu luyện song song nội năng và phép thuật, một kẻ không tầm thường chút nào.
“Có chuyện gì sao?” – Cancer lập tức hỏi.
Tên tóc bù xù Michos báo cáo: “Ngài Cancer, không hiểu vì sao đến giờ Bentos và Misa vẫn chưa quay trở về.”
“Chưa về? Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra với hai người đó?” – Cancer nhíu mày kinh ngạc hỏi.
Behamu lắc đầu nhưng khá phân vân nói: “Cũng không hẳn lắm, hắn người này vốn thích vui chơi, có thể bọn chúng đang đùa giỡn với hai gã kia nên chưa đến tập trung với chúng ta.”
Cancer cười ha hả đáp: “Chắc là vậy rồi, ta biết rất rõ thực lực của hai tên đó mà.”
“Vậy chuyện ở đây sao rồi?” – Michos xoay đầu nhìn Renekton bị khống chế toàn bộ cơ thể vội hỏi.
Cancer gật đầu đáp: “Tất cả đã kết thúc, trò chơi bốn năm của chúng ta cũng nên dừng ở đây, kho báu bên trên bảo tàng đại thư viện nay sẽ thuộc về ta… ha…. ha….”
“Vù… vù…” – một gió cực mạnh thổi ngang qua, mang theo đầy sát khí khủng khiếp, sáu con mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn về hướng phát ra sát khí kia.
“Thứ sát khí nào đây? Kẻ đến là ai?” – Michos kinh ngạc thốt lên.
“Sát khí thật khủng khiếp, trước giờ ta chưa từng gặp ai có sát khí mạng như vậy?” – Behamu cũng không kiềm được sự kinh hãi.
Riêng có Cancer thì không nói gì, hắn ta đang từ từ cảm nhận thấy có chút gì đó không ổn, một chút bất an hiện lên trong lòng.
Michos nhìn xuyên qua lớp bụi cát phía trước rồi nói: “Hình như có người đang đến…”
“Rắc rắc” – tiếng các khớp tay vang lên.
“Các ngươi là những kẻ đã phá hoại trận đấu giữa hai anh em họ”
“Các ngươi cũng là những kẻ đã bày ra âm mưu thâm độc này..”
“Cuộc sống của các ngươi tuyệt đối được chấm dứt”
“Hắn là…” – Cancer bắt đầu kinh ngạc.
“Ngài Cancer! Là hắn, hắn là kẻ đã ở cùng với tên Nasus” – Behamu nói.
“Cả người của hắn đầy các vết thương, không phải nhẹ đâu” – Michos thốt lên, sau đó nói tiếp : “Vậy còn Misa và Bentos đâu? Đừng nói là… Không thể nào có chuyện đó được, hai tên đấy rất mạnh, không thể có chuyện bị hạ được.”
“Các ngươi, đã làm gì họ vậy hả?” – John thấy Nasus nằm bất tỉnh trên vũng máu của mình còn Renekton thì bị trói chặt bằng bốn sợi dây xích kì lạ xuyên trên mặt đất, hắn vô cùng phẫn nộ hét lớn.
“Xem ra hai tên kia bị hạ rồi” – Cancer vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với hai tên thuộc hạ của mình.
“Tôi không tin, nhất định hắn ta đã dùng quỷ kế nào đó để hại hai người họ, Behamu lên, chúng ta phải băm hắn thành trăm mảnh.” – Michos phóng lên nhanh như chớp, từ hai lòng bàn tay của Michos hai quả cầu năng lượng lập tức xuất hiện, hai quả cầu năng lượng này nhanh chóng được hắn ném về phía John, quả cầu bay không nhanh cũng không chậm, với tốc độ này John có thể dễ dàng tránh né.
John nhảy lên cao tránh hai quả cầu năng lượng này nhưng hắn không hề tưởng tượng ra rằng hai quả cầu năng lượng này lại như hai quả tên lửa xác định mục tiêu, hắn di chuyển sang hướng nào thì hai quả cầu năng lượng này cũng di chuyển theo hướng đó, không chạm vào người John nó nhất định không nổ.
“Vụt vụt” – Liên tục di chuyển qua trái qua phải nhưng không thể thoát được hai quả cầu năng lượng kia.
“Khốn kiếp, đây là cái thứ gì vậy chứ?” – John liên tục tìm cách tránh né hai quả cầu năng lượng kia nhưng không thể nào làm được.
“Lộ điểm yếu” – Behamu bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh John, nấm đấm tay phải của hắn đột nhiên hóa thành một cục sắt cực kì chắc chắn, đấm thật mạnh vào bụng của John. Vì phải lo tránh 2 quả cầu năng lượng kia mà John đã lơ là phòng bị, để Behamu có cơ hội tấn công.
Một tiếng nổ vang lên, cả người John va đập thật mạnh vào mặt đất bên dưới, cát vàng bắn lên tứ tung, kết hợp với gió thổi, một cơn bụi cát mù bịt khắp vị trí John bị đánh rơi.
“Ầm ầm” – Hai quả cầu năng lượng lập tức bồi thêm hai phát thật khủng khiếp vào nơi John vừa rơi.
“Xem ra hắn cũng không mạnh, nhưng sao hắn có thể thoát khỏi hai người kia được nhỉ?” – Michos khó hiểu nói.
“Chắc hắn hắn ta sử dụng quỷ kế mới có thể hạ được hai người kia” – Behamu kiên quyết nói.
Cancer giả vờ ngáp một cái không quan tâm nói với hai tên thuộc hạ: “Mau giải quyết hắn đi, đừng để kẻ nào xen vào cuộc vui của ta chứ.”
“Rõ”
“Xem chuyện này là trò chơi! Chà đạp lên danh dự của những chiến binh vĩ đại sa mạc! Lừa gạt để anh em phải tàn sát lẫn nhau! Các người không thể tha thứ” – John đứng đậy căm hận nhìn Cancer và thuộc hạ của hắn nói.
“Vẫn còn sống sao?” – Behamu hơi chút kinh ngạc về độ lỳ lợm của John, bình thường những kẻ bị dính hai đòn cực mạnh một lúc thế này may mắn thì tàn phế còn xui hơn thì chết ngay, nhưng mà cái tên trước mặt kia dính hai đòn một lần nhưng xem ra vẫn không chút xi nhê gì, thực sự hắn có phải con người hay không?
“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau giết hắn đi, đừng để tốn thời gian quý báu của ta” – Cancer tỏ ra bực mình hét lớn, cũng không hiểu vì lý do gì nhưng cứ thấy ánh mắt của John là làm hắn không an tâm.
“Rõ” – Behamu cùng Michos gật đầu sau đó lao nhanh về phía trước.
“Liên hoàn pháo kích” – Michos hét lớn một tiếng, từ hai lòng bàn tay hàng trăm quả cầu năng lượng có sức tàn phá khủng khiếp.
“Đừng nghĩ những thứ này có tác dụng với ta một lần nữa!” – John hô lớn một tiếng, toàn thân mờ mờ ảo ảo như một cái bóng u linh, những quả cầu năng lượng của Michos bắn đến hoàn toàn không thể nào theo kịp tốc độ của hắn lúc này, liên tục phát nổ vào khoảng không.
“Vụt!” – John bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Michos, năm ngón tay gồng lại ẩn ẩn hiện hiện năm móng vuốt sắc bén như những móng vuốt mãnh thú đâm đến.
“Đừng hòng” – Đúng lúc này Behamu lao đến bên phải John, nắm đấm tay phải hóa thành sắt đấm mạnh đến. John buộc lòng phải thu tay lại trước ngực đỡ lại một đòn này của Behamu.
Một tiếng “ầm” vang lên đinh tai nhức óc, John như một bao cát rơi thẳng từ trên cao xuống, nhưng lần này không như lần trước, hắn hoàn toàn có đề phòng nên khi chân vừa chạm vào mặt đất đã lập tức nhún người lùi lại.
John nhìn cánh tay phải của Behamu nheo mắt kì lạ nghĩ: “Cánh tay của hắn sao lại hóa thành thép được nhỉ? Hắn cũng sử dụng nội năng như mình nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó khác khác.”
Behamu nhìn sang Michos nói: “Cẩn thận đấy, xem ra hắn ta cũng không phải dạng dễ đối phó đâu.”
“Ờ biết rồi, ta sẽ cẩn thận” – Michos gật đầu, lần này từ hai lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng to lớn quả cầu năng lượng này chứa đầy sức công phá được nén bởi sức mạnh phép thuật lôi điện, chỉ cần chạm vào đó thôi lập tức banh xác.
“Xoạt” – Cây dao sau lưng John đã được hắn rút ra, hai mắt đề cao cảnh giác, đối thủ trước mặt không phải dạng dễ đối phó, nói về sức mạnh có thể bọn chúng cao hơn đám người ở Ionia một bậc, tuyệt kĩ mà bọn chúng sử dụng cũng hết sức quái dị, trước giờ chưa từng thấy.
“Chàng thanh niên, cẩn thận! Bọn chúng đều là thuộc hạ dưới trướng của Cancer cả đấy, thực lực không thể xem thường.” – Renekton thấy John chiến đấu như vậy liền hét lớn cảnh tỉnh hắn, mặc dù ông không biết người thanh niên đang đánh nhau với thuộc hạ của Cancer là ai và có quan hệ gì nhưng việc hắn đến đây và nói những lời lúc trước khiến ông vô cùng cảm động.
“Ầm” – Cancer đứng gần đó tức giận vung tay một luồng lực cực mạnh lập tức đánh thẳng vào mặt của Renekton, hắn khinh thường nói: “Câm miệng của ngươi lại đi.”
“Cancer, ngươi sao thế? Mọi hôm ngươi luôn tỏ ra điềm tĩnh lắm mà, tại sao lại nóng vậy? ha… ha…” – Dù bị đánh một cú rất mạnh nhưng Renekton vẫn tỏ ra cực kì gan lỳ, khinh thường chọc tức.
“Cancer là kẻ như thế nào?” – Câu hỏi này của John khiến Renekton, Michos, Behamu và cả Renekton phải trợn mắt kinh ngạc, bọn họ gần như bị John chọc tức, đến Cancer một trong mười 12 hộ vệ của Ralaw mà hắn cũng không biết, chuyện này chắc là đùa.
“Ha… ha… tên này, tên này thậm chí đến lai lịch của ngài Cancer cũng không biết.” – Michos và Behamu bật cười khoái trá, Renekton quát lớn với John: “Cậu thanh niên, cậu đang giả vờ phải không? Tại sao cậu lại không biết tên của hắn được? Hắn là một trong 12 vị hộ vệ mạnh nhất của Ralaw.”
“Ồ, hộ vệ của Ralaw….” – John ồ lên một tiếng sau đó ánh mắt lập tức thay đổi, một nụ cười đầy vẻ quỷ dị hiện lên, mí mắt của Cancer đột nhiên giật giật không ngừng, không phải vì chuyện John không biết đến thân phận của hắn mà là vì chuyện hắn đột nhiên cảm nhận được có sự biến hóa đến kì lạ từ gã thanh niên đang đứng trước mặt.
“Này Behamu, ta cảm thấy hắn ta có chút gì đó khá là lạ.” – Michos nhìn sang Behamu nói.
“Ừ, ta cũng cảm thấy có chút gì đó, để ta lên xem sao, Michos yểm trợ ta.” – Behamu hô lên một tiếng lập tức lao đến, hai cánh tay trái phải lập tức hóa thành thép cứng đấm đến.
“Transform” – Một nụ cười khinh thường thế giới hiện lên trên môi John, một khí thế khủng khiếp, hủy diệt trời đất bùng lên từ cơ thể người thanh niên đứng trước mặt, cả người John nhanh chóng được bao phủ bởi một luồng hào quang vàng óng chói mắt, một bộ chiến giáp vàng nhanh chóng xuất hiện trên người hắn, mái tóc đen hóa thành màu vàng tung bay trong không khí, hai con ngươi đen trước đó nay đã thay bằng con ngươi màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
“Ầm ầm ầm” – Bầu trời sa mạc đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, cuồng phong ào đến rít gào mãnh liệt.
“Cái này? Cái này là gì?” – Behamu bị khí thí khủng khiếp mà John phát ra đẩy lùi lại, cả Cancer và Michos ở phía sau cũng sợ hãi ra mặt, bọn chúng chưa bao giờ thấy một sức mạnh như thế này trước đây, rốt cuộc đây là sức mạnh gì lại khiến cho một nơi được xem là khô hạn quanh năm lại u tối trong chốc lát, đã thế còn mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm nữa chứ.
“Cậu ta! Cậu ta…” – Hai mắt Renekton kinh hãi trợn tròn.
Ở cách đó không xa, trong kim tự tháp, Sivir cũng bị những cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi, cả người cô run lên, lập tức xoay sang nói với Razer: “Chúng ta đến chỗ Roger xem đi, rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì.”
Razer dù có muốn ngăn cô lại cũng không thể nào bởi nó đã bị Sivir dụ một cách dễ hơn cả húp cháo.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Là ai?” – Behamu hét lớn.
“Hừ” – John không đáp, chỉ cười khinh thường nhìn kẻ địch.
“Xoẹt” – một âm thanh bén ngọt vang lên, chỉ để lại một vệt sáng trên mặt đất, John không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng Behamu, một giây sau cả người Behamu bắn ra tung tóe máu đỏ, 108 nhát chém trên cơ thể phủ đầy sắt thép của hắn ta.
“Behamu! Thằng khốn” – Michos tái xanh mặt mày lao đến, hai tay bắn ra hàng trăm quả cầu năng lượng sức công phá khủng khiếp.
“Bão kiếm cuồng loạn” – John nói nhẹ một câu, dao trên trên tay được hào quang hoàng kim bao phủ nay đã như một thanh kiếm ánh sáng, cuồng phong bão kiếm được John tạo ra lao đến, bão kiếm chấn nổ toàn bộ quả cầu năng lượng của Michos.
“Đừng lo, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn ngay thôi” – Hai con ngươi của John sáng rực, cơ thể của hắn đột nhiên phân ra làm ba, kế tiếp đó, đôi chân trên cát cứ như trên băng, lướt qua lướt lại đầy quỷ dị, tiếp cận Michos nhanh đến mức mà hắn không kịp phản ứng gì.
“Phập” – Mũi kiếm ánh sáng nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể của Michos, một dòng máu tươi chảy chảy trên cơ thể hắn ta, đôi mắt không tin vào mắt mình.
Cancer cả người run lên, nhìn John nói: “Ngươi là kẻ đã đánh bại 300 binh lính thành Abaz? Ta cứ nghĩ ngươi có chút thực lực nhưng xem ra ta đã sai lầm.”
John nở nụ cười chết chóc đáp: “Ngươi là Cancer, chắc biết Ralaw đang ở đâu đúng chứ?”
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” – Cancer kinh ngạc hỏi.
“Ta sẽ lấy mạng của của hắn.” – Một câu trả lời rất ngắn gọn nhưng đủ để Renekton và Cancer kinh hãi đến tận đấy lòng, hai người họ không tưởng tượng được rằng có một kẻ như thế này muốn giết Ralaw.
“Cậu ta bắt đầu thay đổi khi nghe thấy cái tên Ralaw, không lẽ cậu ta căm thù ngài ấy đến vậy sao?” – Renekton kinh ngạc nghĩ.
“Ha.. ha.. ha… ngươi đừng ở đó mà cuồng vọng, ngươi biết ngài Ralaw là ai không? Ngươi biết ngài ấy mạnh đến thế nào không? Ngươi chắc chắn là người của quân cách mạng, là kẻ tạo phản, không thể để sống được.” – Cancer vứt chiếc áo khoác trên người, lao đến tấn công John.
“Ầm ầm ầm” – Những tiếng nổ vang lên liên tục do sóng năng lượng va đập từ hai bên liên tục.
Cancer không hề có chút tức giận, ung dung nói: “Ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi, vốn cho rằng ngươi chỉ ngang ngửa đám thuộc hạ của ta, không ngờ ngươi lại có thể tiếp được nhiều chiêu của ta như vậy. Tuy nhiên, ngươi vẫn không thể nào có thể thắng được ta, hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng của ngươi!” – giọng trở nên lạnh băng đầy sát khí, một kẻ địch thế này nếu hắn không giết sớm e rằng hậu quả không tưởng về sau.
Lúc này xung quanh người Cancer bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Những cái móng vuốt sắc bén hơn cả gươm đao bao lấy quanh người hắn ta, tỏa ra khí âm u như địa ngục.
“Ầm ầm ầm” – Sấm rền vang cả bầu trời.
Tuy nhiên đúng ngay lúc này, một luồng áp lực khủng khiếp từ trong cơ thể John bỗng tuôn trào ra, bao phủ cả đất trời, một làn sóng năng lượng đáng sợ cuồn cuộn ở khắp nơi. Những tản đá lớn quanh đó không ngừng nát vụn, hàng loạt những cây trụ tàn tích để lại gần đó cao ngút trời dưới sức mạnh của luồng áp lực kia hoàn toàn bị biến thành bột.
“Bùm”Bùm” những tiếng nổ không ngừng vang lên.
Năng lượng bao phủ khắp mọi nơi, hình thành nên một áp lực đáng sợ. Trên sa mạc lúc này, luồng năng lượng điên cuồng đó như tuôn trào khắp nơi.
…
Thành Abaz.
Tất cả người dân đều đứng ngây ngốc kinh hoàng đến mức không thể nào thốt nên lời nhìn bầu trời tối mù, đầy mây đen và sấm chớp, họ chưa từng nhìn thấy việc này xuất hiện trong lịch sử sa mạc Shurima.
Đáng sợ nhất vẫn là những dao động tinh thần như sóng biển, đè nặng lên khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi.
Bất cứ mọi nơi trên vùng đất Shurima này đều bị ảnh hưởng bởi luồng năng lượng phát ra từ chính John, sức mạnh Cloud trao cho hắn giờ đây đã được giải phóng, kẻ địch là thuộc hạ của Ralaw thì không có việc gì hắn lại kiềm chế nó như ở Ionia nữa.
Đây rõ ràng là một chiến binh vô cùng đáng sợ.
“Gầm….”Razer gào lên một tiếng, khiến cho Sivir đang vất vả chống đỡ sự chấn động của luồng năng lượng cảm thấy áp lực giảm đi đôi chút.
“Roger!” – Sivir nhìn John với con mắt vừa sợ hãi vừa chờ mong.
Lúc này Cancer vẫn đang vất vả chống cự với nguồn năng lượng này, dường như áp lực mà hắn ta phải chịu còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Tám mũi kiếm xòe ra sau lưng hắn ta như những chiếc chân con cua trong suốt lấp lánh, không ngừng dao động giúp hắn ta chống lại sóng lực do John tạo ra.
“Không ổn, nếu cứ như thế này ta sẽ bị sóng năng lượng kia tổn thương, phải ngăn hắn lại” – Cancer không chịu để yên lập tức gầm lên một tiếng điên cuồng, phóng đến, cánh tay của gã ta bỗng nhiên hóa thành hai càng cua cực kì chắc chắn mạnh mẽ.
“Song trảm” – Cancer hô lớn một tiếng, hai chiếc càng chắc khỏe chém đến, hai luồng sóng trảm cực kì sắc bén như cắt cả không giam lao nhanh đến vị trí của John.
“Phản” – John hô lớn, kiếm trên tay xoay một vòng tròn, để lại vô số bóng ảnh, kế tiếp đó, là một cú chém phá thiên liệt địa đánh xuống, mũi kiếm uy vũ như muốn chặt gãy cả bầu trời, tiếng sấm nổ vang lên liên tục.
“Oanh.” – hai đường sóng trảm của Cancer va vào mũi kiếm của John tạo nên một vụ nổ cực kì khủng khiếp, xung lực phản động ngược lại khiến Cancer hộc máu bắn về phía sau.
“Đừng tưởng vậy là xong” – Cancer hét lớn một tiếng, từ giữa cái càng cua bên phải của hắn một chùm năng lượng khủng khiếp như pháo ma thuật bắn ra, luồng năng lượng bay nhanh đến mức không thể nào tránh né được.
“Chiêu thứ 1 – Kiếm pháp Cloud – Phượng Hoàng Tung Cánh” – John kéo kiếm của mình trên mặt đất, miệng thì hô lớn, cả thân kiếm từ màu hoàng kim lập tức hóa thành hỏa diễm đỏ rực, cát trên mặt đất bị hỏa diễm thiêu đốt đến mức sôi như nước.
“Oác” – Một tiếng chim kêu vang lên, toàn thân John nhanh chóng được bao phủ bởi hỏa diễm, một đôi cánh phượng hoàng đỏ rực mọc lên sau lưng chiến giáp. Một ảo ảnh phượng hoàng rực lửa xuất hiện sau lưng John khiến Sivir, Renekton Cancer hồn vía như biến mất.
“Ầm” – Cả người John đâm xuyên qua luồng năng lượng khủng khiếp của Cancer, không có thứ gì có thể ngăn cản”Phượng Hoàng tung cánh”.
“Không không không” – Cancer sợ hãi tột đột, hai tay chém ra hàng trăm trảm khí mạnh mẽ uy lực nhưng khi chạm vào cơ thể đang cháy bừng bừng của John thì như nước gặp lửa bốc hơi ngay tức khắc.
“Chết đi” – John hét lớn, hai cánh phượng hoàng phía sau vỗ lên liên tục, cả người hắn hóa thành một đoàn hỏa diễm uy lực khủng khiếp phóng xuyên qua cơ thể của Cancer.
“Xì xèo xì xèo” – Sắc mặt Cancer tái mét, đôi mắt kinh hãi không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt, một trong 12 hộ vệ địa ngục của Ralaw lúc này bị một kẻ vô danh dùng kiếm đâm xuyên bụng. Nhìn xuống cái lỗ thủng rộng lớn trên bụng của mình Cancer không thể nào tin được, ta thua sao?
“Phượng hoàng, thần thú truyền thuyết của phương đông, sao có thể.” – Renekton cũng có ít nhiều hiểu biết về các truyền thuyết, ông biết rằng ở phương đông thần bí và xa xôi, cũng có tồn tại những thần thú rất khủng khiếp, trong đó thần Rồng Ao Shin và Thần Phượng Hoàng là một trong số đó, nhưng tất cả cũng chỉ nghe và đọc trong sách chứ chưa bao giờ nhìn thấy.
“Một kiếm vung lên, vạn người cúi đầu” – Câu cửa miệng đầy khí phách của John lại một lần nữa vang lên.
“Ầm” – sấm chớp nổ lên sáng rực cả bầu trời, càng làm tô điểm thêm vẻ oai hùng cái thế của John lúc này.
“Ầm” – Như một tiếng nổ đánh thẳng vào đầu của Renekton và Sivir đang quan sát gần đó, một câu nói gợi lại không biết bao nhiêu kỉ niệm.
“Là ngài Ralaw? Không thể nào? Ta không thể cảm nhận được cảm giác khi ở cạnh ngài ấy” – Renekton kinh ngạc nghĩ trong đầu.
“Là ngài Ralaw? Nhưng không đúng, tại sao ngài ấy lại giết người của mình? Không phải ngài ấy” – Sivir toàn thân run lên.
“Á” – Cancer đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn phun ra một búng máu sau đó ôm đầu đau đớn, hành động kì quắc này khiến John cảm thấy cực kì kinh ngạc.
Renekton kinh hoảng hô lớn: “Cậu thanh niên kia, mau chạy đi, hắn ta sắp chuyển đổi hình dạng đấy, hắn sẽ biến thành một quái thú cực kì khủng khiếp, chạy mau đi… chạy đi.”
“Biến thành quái thú?” – John sửng sốt.
“Ngươi… đáng bị ta băm thành ngàn mảnh”
“Ngươi không đáng sống”
“Gừ… gừ… á….” – Cancer ôm đầu đau đớn gào lên như một tên điên, điều khiến John kinh hãi nhất chính là vết thưởng khủng khiếp trên bụng của hắn mà John tạo ra trước đó nay đang liền lại, điều này thực sự quá mức bình thường rồi.
“Ầm” – Tay phải hắn ta phình to ra.
“Ầm” – tay trái phình to.
Cả cơ thể hắn bắt đầu biến đổi.
“Không ổn rồi” – John phóng nhanh qua cạnh Renekton dùng kiếm chặt toàn bộ sợi xích đang trói chặt ông lại, sau đó nói: “Đem theo Nasus rời khỏi đây, mau lên…”
“Cậu mau chạy đi, bọn ta rất biết ơn cậu nhưng đừng hi sinh vì những người không quen biết như bọn ta nữa.” – Renekton lo lắng nói.
John mỉm cười đáp: “Ông nói gì vậy, chúng ta là chiến hữu với nhau mà, một ngày làm chiến hữu cả đời là chiến hữu.”
Tâm hồn của Renekton chấn động kịch liệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top