17
Đêm Nguyệt Thực.
Trời đất như chìm vào bóng đêm vô hạn.
Quái vật đang ngủ yên bắt đầu trỗi dậy
Những luồng ma pháp đen tối và độc ác nhất dần thức tỉnh.
Tiếng những con ma thú gào rống vì sung sướng mỗi đêm
Tiếng người khóc than, tiếng trẻ con sợ hãi, tiếng động vật liên tục gào rống.
Một đêm đáng sợ khi mà mặt trăng bị nhuốm đầy máu, cái màu đỏ tươi kinh dị ấy lại tỏa sáng cả trời đất, mặt hồ trong vắt phản lại thứ ánh sáng ấy thành ra hồ máu. Nỗi sợ hãi không tên tràn lan tràn trên mọi nẻo đường.
Tại một ngọn núi không biết địa điểm nơi nào trên Valoran. Trên đỉnh ngọn núi đó Du Couteau vừa thực hiện một nghi thức đặc biệt để mở ra một cánh cổng kết nối với thế giới hư không, một bóng đen bước ra ngay lập tức khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và bức rứt đến khó chịu.
Du Couteau quỳ xuống cung kính nói: “Chúc mừng Chúa tể đã đến Valoran, thời điểm ngày tận thế đã đến.”
Một giọng nói trầm trầm đầy vẻ bá đạo vang lên: “Du Couteau, ngươi làm tốt lắm, cuối cùng ta cũng đến được đây, Malzahar, cái tên tiên tri đó hắn nghĩ mình có thể ngăn chặn ta đến Valoran sao? Ha… ha.. hắn đã lầm… Malzahar ơi là Malzahar, để xem bây giờ ngươi làm gì được ta đây… Du Couteau, thực hiện kế hoạch đi, ta nóng lòng lắm rồi.”
2 ngày sau sự kiện mặt trăng nhuốm máu.
Sự kiện này xem ra vẫn còn chưa dứt khi mọi nơi trên Valoran đều bàn tán, bọn họ đang lo sợ cho một sự việc gì đó kinh khủng sắp xảy ra, các nhà thờ luôn luôn đầy ắp người đến cầu nguyện.
Tại Noxus, căn phòng hội nghị lúc này đang có rất đông người tụ tập lại, đa phần toàn là những người có chức cao trong triều đình cả.
“Ủa sao mấy vị trong hội đồng tối cao cũng có mặt ở đây” – Darius kì lạ nhìn những người chức cao vọng trọng vốn rất khó khăn khi gặp được họ.
“Không phải ngài cho người báo nói chúng tôi rằng bệ hạ có chuyện gấp muốn bàn bạc với chúng tôi sao” – Một người trong hội đồng tối cao lên tiếng.
“Không phải các ngươi bảo có chuyện cực kì hệ trong muốn nói nên mới mời ta đến đây sao” – Hoàng đế của Noxus lên tiếng.
“Vậy là sao? Rốt cuộc là ai đã bày ra trò này?” – Cả hai bên đều ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao hai bên đều nói người này người kia cho mời họ đến.
Trong khi đám người còn đang băn khoăn không biết nói sao thì một tiếng cười ha hả vang lên. Kế tiếp đó một cánh cổng không gian hư không xuất hiện, ba bóng người bước ra, người đi đầu chính là Du Couteau, hắn tự tin đứng trước toàn bộ những người cấp cao nhất tại Noxus.
Darius và toàn bộ những người trong triều đình khi thấy De Couteau thì vô cùng kinh ngạc, Darius thốt lên: “Là ông sao thống đốc? Ông còn sống sao? Ông đã biến đi đâu một thời gian dài như vậy?”
Du Couteau cười ha hả nói với Darius cùng toàn bộ những người khác: “Mấy người quan tâm cho ta lắm sao? Thật là vinh dự quá, nhưng thật đáng tiếc, hôm nay ta đến đây không phải với thân phận là một thống đốc, ta hân hạnh được giới thiệu, ta là Du Couteau, chỉ huy tối cao Thế giới Hư không, dưới trướng của chúa tể.”
“Ông đang nói cái gì vậy? Chúng tôi không hiểu” – một người quen của ông ta kì lạ hỏi.
“Không nói nhiều nữa các ngươi nghe cho kĩ đây, hôm nay ta nhận lệnh của chúa tể đến đây ra tối hậu thư cho các ngươi, nếu các ngươi đồng ý phục tùng chúa tể bọn ta, nhất định sẽ giữ được mạng sống, còn nếu các ngươi chống lại, cái chết là không thể tránh khỏi.”
“Ngươi nói cái gì vậy?” – Những người xung quanh nghe vậy vô cùng tức giận.
“Ta nói lại một lần nữa, vua của Noxus… nghe cho kĩ đây, các ngươi có đồng ý phục tùng chúa tể của bọn ta hay không?” – Du Couteau nhắc lại một cách từ từ không nhanh không chậm.
“Đừng có ăn nói hồ đồ” – Vua của Noxus tức giận quát
De Couteau cười ha hả gật đầu nói: “Được, vậy các ngươi đừng trách vì sao ta không cho các ngươi cơ hội. Chuẩn bị chiến tranh đi là vừa, à mà quên nói nữa, cho dù các ngươi có chuẩn bị kĩ đến đâu cũng không thể nào chống lại quân đội của bọn ta.”
Nói xong De Couteau tiến lại vào bên trong cánh cửa hắn vừa đến rồi biến mất.
Tất cả mọi người đều đứng lặng im, không ai nói gì. Bọn họ vẫn hoàn toàn chưa hiểu được rốt cuộc Du Couteau đang nói đến điều gì, “Tối hậu thư” ư, không lẽ hắn muốn gây chiến, vậy lực lượng nào đủ sức gây chiến với đất nước của họ.
Cùng lúc đó, một phân thân khác của De Couteau cũng xuất hiện trước hoàng đế Jarvan III và triều đình Demacia. Cũng là những lời tuyên bố đó, câu hỏi đó, De Couteau cũng nhận được câu trả lời tương tự như ở bên Noxus.
…
Một ngày sau cái đêm Du Couteau xuất hiện tại hai đất nước lớn nhất Valoran.
Tại Thành phố Bandle…
Bandle là thành phố của tộc Yordle, một bộ tốc người lùn đáng yêu. Đa phần dân cư Yordle sống ở thành phố này, được chở che bởi dãy núi đá Sablestone. Nhiều thế kỉ trước, Tộc Yordle đã có 1 cuộc đại di cư, họ tản ra khắp các vùng đất Valoran và sự kiện này được gọi là Yordle Race (cuộc chạy đua của tộc Yordle). Cuộc di cư diễn ra trong một thời gian dài, sau cùng họ quyết định định cư ở thung lũng Ruddynip cũng là Yordle land ngày nay.
Thành phố Bandle có âm hưởng của một vùng quê, nhưng có tổ chức và quy củ.
Người đứng đầu thành phố hiện giờ là thị trưởng Dennison Jadefellow.
Thành phố Bandle có một mối quan hệ rất tốt với quốc gia Demacia, Poppy hiện thời là đại sứ giữa hai thành bang.
Bao bọc bên ngoài thành phố xinh đẹp ấy là nhưng chiến hào bảo vệ, những chiến hào ấy chủ yếu là phòng chống lũ cướp biển mà thôi, chưa bao giờ họ nghĩ sẽ đem chúng vào việc phòng chống xâm lăng hày gì khác, vì sao? Vì chính sách đối ngoại của Thành phố rất tốt, đặc biệt là có sự bảo hộ từ Demacia cho nên không quốc gia nào dám làm chuyện gì quá đáng với họ.
Đội trinh sát của thành phố Bandle, thủ lĩnh là Teemo, một tài năng hiếm có của tộc Yordle với đôi chân nhanh nhẹn và tầm nhìn bao quát, cậu luôn là người được những người dân thành phố Bandle tin tưởng. Sáng hôm nay, cũng như mọi ngày khác, Teemo dẫn theo tiểu đội trinh sát nhỏ của mình đi kiểm tra các khu vực trọng điểm, đứng trên một cái cành cây cao, Teemo lấy chiếc ống nhòm đặc chế của mình ra để quan sát, đột nhiên cả người cậu ta run lên, giật mình kinh hãi.
“Mau mau quay về, thông báo với thị trưởng, có quân địch tấn công….” – Teemo vừa nói xong thì hơn hàng trăm con người đá cùng khủng long đỏ to lớn lao đến…. Phía sau là hàng ngàn binh lính giáp sắt màu tím, đang lao đến….
“Ầm ầm ầm…” – những chiếc chòi, và tường hào bảo vệ không thể nào ngăn chặn được sự tấn công đầy mạnh mẽ ấy, toàn bộ nhanh chóng sụp đổ.
“Rống…”
“Rống…”
“Tấn công, mục tiêu là Yordle” – Một tên mặc trên người trang phục giáp sắt màu tím vung kiếm ra lệnh.
“Nguy rồi về báo ngay cho mọi người, nhanh lên nhanh lên” – Teemo chạy thật nhanh, cậu ta như một cơn gió cắm đầu mà chạy bỏ mặc toàn bộ những đồng đội ở phía sau.
“Bùm” – Teemo lấy từ trong người ra một quả đạn pháo bắn thẳng trên trời.
Ở tại Bandle, Tristana – tay súng tinh nhuệ và là người bảo vệ Bandle.
Cô đang cùng các đồng đội nói chuyện thì đột nhiên phát hiện tính hiệu báo động mà Teemo bắn lên, cô giật mình nói: “Gì vậy? Bọn cướp biển dám cả gan tấn công sao?”
“Bùm” – lại một quả pháo bắn lên tiếp theo, lần này quả pháo ấy bắn ra ánh sáng màu đỏ.
Sắc mặt của Tristana xa xầm xuống hét lớn: “Báo động tình trạng khẩn cấp, mau đi bảo vệ thị trưởng, mau lên, tập trung toàn bộ binh lực.”
Nhưng đã muộn.
Tốc độ di chuyển của quân địch là quá nhanh, đám quân khủng long đỏ và người đá đã lao vào thành phố, bờ thành đá bảo bao bọc bên ngoài nhanh chóng bị chúng đánh cho nát vụn.
“Giết toàn bộ.” – Tên chỉ huy của quân đội tấn công hô lớn: “Vì chúa tể, binh đoàn người đá, binh đoàn khủng long vào vị trí, binh đoàn chiến binh hư không sẵn sàng nhận lện chiến đấu.”
“Giết…”
“Giết…”
Một cuộc đổ máu diễn ra, thế trận chỉ nghiêng về một bên, chính là quân đội hư không. Máu nhuộm đỏ cả thành phố, xác người chất đầy la liệt.
“Chuyện này là sao? Sao không có một thông tin gì báo lại có quân đội tấn công chúng ta.” – Tristana bàn hoàng.
“Bảo vệ thị trưởng, sơ tán toàn bộ người dân, nhanh lên.” – tiếng hô lớn vang lên khắp nơi.
“Chạy mau, chúng ta sẽ chết mất.”
“Á…”
“Mẹ ơi.”
“Con ta… mình ơi…”
Tiếng la hét, gào rống vang lên liên tục.
“A…” – một tên lính trong trang phục giáp tím lao đến, kiếm trong tay hắn chém mạnh về phía Tristana.
“Phụt…” – Teemo nhanh chóng xuất hiện bên cô, chiếc ống tiêu bắn ra một loại độc cực mạnh khiến hắn ta chết ngay tức khắc.
“Teemo… chuyện này là sao?” – Tristana kinh hãi nói.
“Tớ không biết, chúng ta rút ngay thôi, thị trưởng… ngài ấy chết rồi… cứu được bao nhiêu người thì được bấy nhiêu…. nhanh lên…” – Teemo nhanh chóng kéo tay Tristana lôi đi, toàn bộ người dân tại Bandle city bỏ chạy tán loạn, thành phố bị thiêu trụi trong biển lửa.
Những người còn sống sót sao tai họa thảm sát cả thành phố bao gồm: “Poppy, Teemo, Tristana” Và vài trăm người dân may mắn chạy được.
Tại Piltover…
Không phận Piltover, bờ biển phía đông, Corki như mọi ngày đều lái máy bay bay vòng vòng để dạo mát, trong lúc bay ông ta vô tình phát hiện ra những chấm đen kì lạ trên bầu trời, nhìn qua ống nhòm, ông ta giật mình kinh hãi: “Rồng… là rồng… một à không là hàng trăm con rồng đang bay đến với tốc độ cực nhanh”
“Vù vù vù” – những con rồng to lớn đen xì ấy bay xuyên qua Corki, giống như chúng không thèm để tâm đến ông ta vậy.
“Hướng ấy là…. nguy rồi thành phố đang gặp nguy….” – Corki kinh hãi phát hiện lũ rồng ấy đang nhắm về hướng thành phố Piltover, ông ta lập tức phóng hết tốc lực bay về, nhưng tốc độ của ông ta không thể nào theo kịp lũ rồng, đến khi trở lại Piltover thì…. ở đây đã tràn ngập trong biển lửa và sự tàn phá, lũ rồng như điên cuồng phóng lửa, ăn thịt người….
“Á…” – một người dân trong thành phố bị một con rồng tóm được cho vào mồm.
“Phịt phịt…” – máu bắn ra khắp thành phố, máu và lửa hai màu nổi bậc nhất giờ khắc này…
“Cha… không…. cha….” – ở bên giới Caitlyn đang đau khổ cực kì cho cái chết của cha mình, Vi ôm chặt cô vào lòng và cố gắng bỏ chạy…
“Mau lên.” – Corki nhanh chóng bay xuống cứu giúp, súng trên máy bay bắn ra như điên nhằm đẩy lui lũ rồng.
Kết quả, dân số hơn vài chục nghìn người nay chỉ còn vài trăm người, những người còn sống sót tại Piltover bao gồm: Jayce, Caitlyn, Vi, Corki, Heimerdinger, Orianna, Ziggs, Janna. Trong đó có hai cái chết thương tâm nhất chính là cha của Caitlyn và Orianna vì bảo vệ cho con gái mình bị những con rồng kia giết chết.
Một cuộc tấn công không hề báo trước, một cuộc tấn công bất ngờ đến cực điểm, tốc độ hành quân nhanh đến vũ bão.
Ionia, bị san thành bình địa, anh trai của Irelia – Zelos tử trận, toàn bộ người dân Ionia nay chỉ còn vài ngàn người còn sống nhờ sự hi sinh của Zelos liều mình chặn quân đội Hư không để họ kịp lên thuyền trốn đi.
…
Tại Noxus.
Toàn bộ quân đội Noxus đều tan rã, thậm chí ngay cả Swain, ông ấy hoàn toàn chưa kịp đưa ra bất cứ một kế hoạch nào thì quân đội Hư không dưới sự chỉ huy của Du Couteau với thế tiến như vũ bão đã phá hủy toàn bộ thành phố, và những vùng phụ cận, dân Noxus thì xác chồng xác chết la liệt khắp đường phố. Vua Noxus bị giết, người đứng đầu Noxus hiện tại chính là tướng quân Darius.
“Cha… chuyện này là sao? Tại sao người lại làm chuyện này?” – Katarina và Cass kinh hãi nhận ra rằng người đứng đầu cuộc tấn công đẫm máu này chính là người cha đã mất tích của mình một thời gian dài.
Du Couteau nhìn Katarina và Cass cười ha hả hắn đáp: “Hai đứa con gái ngoan, hãy theo ta, rồi ta sẽ cho các con được ăn mặc đẹp đẽ, được sống trong vinh hoa phú quý, hãy theo ta và phục tùng dưới trướng của chúa tể, ta tin ngài ấy sẽ không phụ sự trung thành của các con đâu.”
“Thằng khốn, mày câm đi” – Darius cả người đầy máu tức giận đưa rìu chỉ thẳng về Du Couteau, bây giờ Noxus chắc chắn thất thủ, quân đội thì bị tổn thất nặng nề đến không tưởng, Swain đã nhanh chóng dẫn những người dân và binh lính còn sống sót đi theo con đường bí mật trốn thoát khỏi đại thảm họa này, tướng quân Darius và Kata, Cass chính là tóp cuối cùng rời khỏi nơi này.
Du Couteau cười nói: “Darius, bao năm không gặp tính cách của ngươi vẫn vậy, nóng thật đấy, không phải đêm hôm đó ta đã đưa ra tối hậu thư cho các ngươi rồi sao? Ta đã cho các ngươi một cơ hội để phục tùng chúa tể bọn ta, nếu hôm đó ngươi và tên vua ngu ngốc kia chấp nhận thì giờ đây máu đã không đổ tại nơi này rồi.”
“Cha… nói cho chúng con biết, rốt cuộc sau khi cha mất tích đã xảy ra chuyện gì với cha vậy? Tại sao… tại sao người lại thay đổi đến mức đáng sợ thế này?” – Cass khóc lóc nói.
Du Couteau cười ha hả nói: “Mất tích? Thực ra là ta cố tình rời khỏi đây mà thôi, hôm nay chỉ đến đây thôi, nếu mà diệt luôn các ngươi ngay thì có gì hấp dẫn nữa, để các ngươi sống trong sợ hãi và đau khổ mới thú vị, ha… ha….”
Darius nghiến răng, ông ấy biết cho dù bây giờ có lao vào đánh nhau với hắn thì chưa chắc đã thắng được, đấy còn chưa nói, quân lính của hắn ta đang tràn ngập cả Noxus… Darius hét lớn nói: “Lập tức rút quân, bỏ Noxus lại, mạng người còn thì xây dựng lại Noxus là chuyện nhỏ.” – Nói xong Darius hai tay kẹp chặt lấy Kata và Cass đem đi, mặc cho hai cô đang gào khóc vì không tin vào mắt mình.
“Chạy đi, và cứ sống trong sợ hãi… ha…. ha… chúa tể Hư Không… ông ấy mới là vĩ đại nhất.”.
…
Tiểu bang Zaun cạnh đó tất nhiên cũng không tránh được thất bại này.
Những người còn sống sót tại Noxus và cả Zaun bao gồm: Katarina, Cassiopeia, Darius và Draven, Dr. Mundo, Le’Blanc, Singed, Sion, Swain, Urgot, Warwick.
…
Tại Demacia.
Với sự giúp đỡ của những người đến từ Ionia như Shen, Akali… Garen thống lĩnh toàn bộ binh lực kiên quyết chống trả đợt tấn công của quân đội Hư không, những con rồng to lớn, những con khủng long đáng sợ, những tên người đá to bằng cả một tòa nhà hai tầng, đây không còn là một cuộc chiến nữa mà nó như là một cuộc sát diệt nhân loại, con người bị săn đuổi, bị ăn thịt, máu chảy đã thành sông, xác đã chất thành núi.
“Garen… đây là tóp dân cuối cùng di tản khỏi Demacia, mặc dù chúng ta cố gắng tránh tổn thất lớn nhất có thể nhưng….” – Một cô gái trong trang phục trinh sát tiến đến nói.
Garen toàn thân đầy vết thương gật đầu nói: “Quinn… cô làm tốt lắm… chúng ta rút lui thôi, kẻ thù lần này mạnh ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, con người hầu như không thể nào địch lại được.”
“Báo….” – một tên lính Demacia hớt hãi chạy đến, hắn quỳ rập xuống khóc lóc nói: “Tướng quân…. hoàng đế… bệ hạ đã chết rồi…”
“Cái gì?” – Garen và Quinn kinh ngạc đến tột độ, Garen lao thẳng vào tên lính giữ hai vai của anh ta nói: “Thế là sao? Không phải bệ hạ được được quân đội cùng những người bạn đến từ Ionia trốn khỏi Demacia an toàn rồi hay sao?”
Tên lính ấy gật đầu nói: “Đúng là như vậy nhưng… nhưng… trong lúc đang rời khỏi Demacia, một tên sát thủ trong hình dáng con bọ ngựa đột nhiên xuất hiện từ phía sau giết chết bệ hạ… toàn bộ những người xung quanh chưa kịp nhận ra điều gì thì hắn đã biến mất.”
“Á…” – Garen gầm lên phẫn nộ: “Quân đội Hư Không… ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn ngươi.”
“Garen.. chúng ta mau rời khỏi đây thôi, anh là niềm hi vọng duy nhất của chúng tôi, nếu thiếu anh ai sẽ lãnh đạo những người lính còn sống sót chống lại bọn chúng đây?” – Quinn kéo tay Garen nói.
“Không… ta không phải là hi vọng của mọi người… đúng rồi… chỉ có người đó… duy nhất chỉ có người đó mới có thể ngăn chặn cuộc chiến này và đưa chúng ta đến chiến thắng” – Garen đột nhiên hô lớn: “John… rốt cuộc cậu đang ở đâu, có nghe thấy tiếng than khóc của những người bạn cậu không? Những cô gái của cậu, những người vào sinh ra tử cùng với cậu đang chờ cậu đấy, rốt cuộc cậu đang ở đâu.”
Người dân hơn 80 nghìn người nay đã chỉ còn khoảng chừng 40 ngàn người, con số tổn thất phải nói là quá mức đáng sợ. Quân đội hư không quá mạnh, bọn chúng tấn công dồn dập trên nhiều mặt trận đến mức không một ai có thể nhận ra và trở tay kịp.
Khắp Valoran, cùng một thời điểm, quân đội Hư Không với binh lực lên đến gần 80 vạn quân đã trải rộng khắp mọi nơi xâm chiếm và tiêu diệt tất cả, bước chân chúng đi đến đâu, hoa chết đến đó, cỏ không mọc nổi, đất khô cằn.
Mưa máu đổ xuống
Máu thành sông, xác thành núi
Tiếng kêu than… sự oán hận… lòng căm thù.
Sụp đổ… diệt vong… ngày tàn… hủy diệt tất cả.
Như lời tiên tri đã nói, máu đã đổ xuống từ khắp nơi trên Valoran như một cơn mưa, đường xá, mặt đất, rừng rậm, đâu đâu cũng có xác người chết, đâu cũng có vết máu. Máu đã chảy thành sông, xác người, sự kêu than oán thán ngày một nhiều.
Quân đội hư không, chúa tể hư không bọn chúng thích điều này, kế hoạch thống trị cả Valoran đang dần thành hiện thực.
“John… anh đang ở đâu?”
“John… chúng tôi cần cậu…”
“John…”
“John….”
Giờ khắc này trên khắp Valoran, mọi người không hiểu sao trong đầu hiện lên cái tên này, và cũng không hiểu sao trong tim họ, xuất hiện một niềm tin rằng chỉ có người này mới có thể cứu lấy Valoran và cứu lấy cuộc sống của họ.
Nhưng bây giờ cậu ta đang ở đâu?
Cậu ta có biết những chuyện đang xảy ra ở đây hay không?
Sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa đây?
John anh nhìn xem những cái túi treo đầy trên cây ấy là những điều em muốn nói với anh cả đấy, cứ mỗi ngày trôi qua tại đây không lúc nào em không nhớ đến anh cả.”
“Đấy là chuyện hư sao? Em cũng làm được.. hì hì”
“Bây giờ em là vợ của anh, anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, anh muốn đời đời kiếp kiếp ôm chặt em trong lòng.”
“Anh sẽ bảo vệ em… Sally… anh muốn em luôn ở bên cạnh anh…”
…
“Nó sao rồi?” – Một người thân hình cao lớn, trên tay cầm một cây quyền trượng bước đến.
Malzahar quay lại lắc đầu nói: “Nó vẫn vậy, xem ra cái chết của cô bé đó khiến nó vẫn tràng ngập trong đau khổ. Nasus… mọi chuyện bên ngoài sao rồi.”
Nasus lắc đầu than nói: “Mọi chuyện ngày một tồi tệ, Malzahar à, ông không còn nhiều thời gian nữa đâu, ông nên đến nói với nó toàn bộ việc đi.”
“Tôi cũng định thế, mà Nasus này, vừa nãy tôi nghe bên trong kim tự tháp có những âm thanh lạ, là chuyện gì thế?” – Malzahar nhìn Nasus nói.
Nasus thở dài đáp: “Vừa nãy một tên vốn tưởng đã ngủ yên hàng ngàn năm nay trong kim tự tháp đột ngột tỉnh dậy, e rằng do hiện tượng Nguyệt thực mà ra, sau đó, sự tỉnh dậy của hắn lại khiến cho một xác ướp khác cũng sống dậy theo, hài, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.”
“Thế bây giờ bọn chúng sao rồi?” – Malzahar nói.
“Tên xác ướp ấy sau khi thoát khỏi quan tài thì gặp một tên trộm mộ, cả hai nhanh chóng thoát được rồi, còn cái tên kia, thì vẫn còn ở đây, tôi có hỏi tên của hắn thì hắn chỉ nói rằng mình tên Xerath, còn lại không nhớ gì cả.” – Nasus trả lời.
Malzahar gật đầu nói: “Vậy cho hắn ta đi theo John, sau này chắc sẽ giúp ích được nhiều.”
Nasus gật đầu nói: “Vậy để tôi đi nói chuyện với hắn, Malzahar này, ông nên cho nó biết hết mọi chuyện đi.” – nói xong Nasus rời đi.
Malzahar tiến đến bên cạnh John, nhìn bộ mặt thẩn thờ như một tên không có linh hồn ngồi dựa vào tường miệng cứ mấp máy nói: “Sally… ta đã nói sẽ lấy cả mạng sống này để bảo vệ em vậy.. vậy mà…. ta thật vô dụng, thực sự vô dụng mà… có sức mạnh to lớn để làm gì khi không có khả năng bảo vệ người mình yêu được chứ?”
“Dừng lại” – Malzahar thấy John nghĩ quẩn, tay hắn đặt lên đầu, ông ta lập tức lao đến ngăn chặn hành động của hắn, gằn giọng nói: “John… khôi phục lại đi… cậu không thể cứ để mình như thế này được…”
“Ông… chính ông là nguyên nhân của tất cả, tại sao… tại sao ông lại đưa tôi đến đây? Tại sao ông lại bắt tôi phải trải qua bao nhiêu chuyện vất vả đau khổ thế này…” – John đưa ánh mắt đầy lòng căm thù nhìn Malzahar, hắn gào thét nói.
“John… nghe ta nói đây, ta đưa cậu đến thế giới này cũng chỉ vì muốn cậu giúp ta hoàn thành sứ mệnh mà thôi.” – Malzahar đáp.
John cười một cách đầy sầu não: “Sứ mệnh? Tôi giúp ông gánh vác sứ mệnh sao? Ha… ha… đến cả người con gái tôi yêu còn không thể bảo vệ được thì làm sao có thể gánh vác sứ mệnh gì đó cơ chứ… Malzahar… ông tìm nhầm người rồi…”
“Bốp…” – Malzahar vung tay tát mạnh vào mặt của John một cái thật đau rồi nói: “John… nhìn xem ta là ai…”
Malzahar bắt đầu kéo chiếc khăn che mặt mình xuống, một khuôn mặt trung niên hiện ra, có điều… khuôn mặt ấy có nhiều nét rất giống John… chuyện gì vậy?
“Ông… ông…” – John nhìn thấy khuôn mặt ấy, vô cùng kinh ngạc… những hình ảnh trong quá khứ của hắn bắt đầu hiện lên… trong đó có một bức hình lúc trước hắn chụp với một người đàn ông mà theo như bà hắn nói đấy chính là Cha của mình….
“Sao lại thế được… ông là cha của tôi… không thể nào…” – John như không thể tin vào mắt mình.
Malzahar gật đầu thổ vai hắn nói: “John… con trai ta… được thấy con lớn và trưởng thành thế này ta không có gì vui hơn được… nhưng ngay giờ khắc này ta cần có con…”
“Không thể nào… không… ông không phải là cha tôi… bà tôi nói cha tôi đã chết rồi… ông ấy chết trong một chuyến khảo cổ tại Ai Cập… không thể nào… đừng lừa gạt tôi.” – Không hiểu sao John lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, có lẽ hắn ta vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật này.
“Hàizzz” – Malzahar thở dài sau đó ngồi cạnh hắn vừa hồi tưởng về chuyện trước kia vừa kể lại : “Mọi người nghĩ cha chết rồi cũng đúng, nhớ lại lúc đó, con vừa mới lên ba tuổi, cha nhận được một cuộc gọi từ trung tâm khảo cổ thế giới nói phát hiện một căn hầm bí ẩn tại Ai Cập, lúc đó vì công việc cha đã lập tức cùng đoàn khảo cổ qua đó ngay. Khi vào căn hầm ấy, cả đoàn khảo cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra toàn bộ những vật dụng ở đấy và cả chữ viết được khắc trên các bức tường đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Có người bảo, đấy tuyệt đối là những gì sót lại từ một nền văn minh cổ đại nào đó mà cho đến nay con người chưa hề biết. Cả đoàn khảo cổ như được tiếp thêm sức sống, cha và họ lao vào công việc, mày mò tình cách giải thích các đoạn cổ văn kì lạ kia… cho đến một ngày… khi cha vô tình tìm được một chiếc hộp được dấu bên dưới những tảng đá lót nhà… ta mở nó ra và rồi…. một làn sương màu tím bao phủ toàn bộ căn hầm… một trận động đất lớn diễn ra ngay sau đó, ta và cả căn hầm hoàn toàn bị sụp đổ… khi ta tỉnh lại thì thấy mình đã xuất hiện ở thế giới này, trong trang phục kì lạ này…. với cái tên mới Malzahar, ta dần dần trở thành một nhà tiên tri của hư không… và ta đã đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra…”
John kinh ngạc nghe lại câu chuyện, hắn dần dần tin vào những gì Malzahar nói, John cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Nếu nói vậy ông chính là cha tôi? Có thứ gì có thể chứng minh điều đó.”
Malzahar cười nói: “Có phải ở ngực con phía bên trái ở giữa xương sườn thứ bốn và thứ năm có một cái bớt hình đầu sói…”
“Hảzzz” – John giật mình kinh ngạc, cả người hắn run lên mãnh liệt, thứ này ngoài hắn ra cứ nghĩ không ai biết nữa chứ… John lao vào người Malzahar mà khóc rống lên như một đứa trẻ: “Là cha sao? Là cha sao? Rốt cuộc con cũng gặp lại được cha của mình rồi….”
Malzahar ôm chặt lấy hắn, không nói điều gì…
Giờ khắc này, tại nơi đây chỉ có tiếng khóc của John, hắn bây giờ nhìn đâu giống một người đã trưởng thành đâu, hắn giống một đứa trẻ thì đúng hơn.
John rời khỏi người Malzahar hắn lau đi nước mắt trên mặt hỏi: “Cha… rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cha lại thành ra như thế này, đã thế còn có sức mạnh hư không nữa…”
Malzahar từ từ đáp: “Chắc chắn con sẽ có rất nhiều câu hỏi… nhưng ta không còn đủ thời gian để có thể giải thích hết tất cả, ta chỉ có thể nói cho con biết một số điều quan trọng mà thôi, tuy nhiên ta những chuyện khác con cần biết ta cũng đã nói lại hết với Nasus, ông ấy là một nhà thông thái của Sa Mạc Shurima này, ông ấy có thể thay ta giải thích mọi thứ cho con hiểu.”
“Nasus sao? Ông ấy ở đâu rồi?” – John nhìn quanh nhưng không hề thấy Nasus.
Malzahar đáp: “Ông ấy đi làm việc của mình rồi, John… con nghe rõ đây… ta đưa con đến đây là có mục đích.”
“Có phải cha định nói cái sứ mệnh gì đó của con đúng chứ? Con không thể làm được đâu, ngay đến cả người con yêu còn không thể bảo vệ nổi thì… thì lam sao có thể gánh vác bất cứ điều gì được.” – John vô cùng đau khổ về chuyện này, hắn bây giờ đã mất đi toàn bộ sự tự tin vốn có trước đây.
Malzahar không vội nói những lời động viên hay những gì đại loại thế, ông chỉ trò chuyện với hắn như một người bạn, ông nói: “John… con có biết cô bé Sally ấy là ai không?”
John lắc đầu nhìn Malzahar, quá khứ của Sally thực sự là một bí ẩn với hắn.
Malzahar đáp: “Sally vốn chi là cái tên do con đặt cho nó, tên thật của nó là Kassla, là con gái của Kassadin. Từ nhỏ nó vốn rất ốm yếu và hay bị nhiều bệnh tật, trong lúc thập tử nhất sinh ta đã bắt cóc nó đi, đưa sức mạnh hư không vào trong người nó, sức mạnh hư không ấy dần chuyển hóa thành trái tim của Kassla và giúp nó khỏi toàn bộ bệnh tật, sau khi đem Kassla đi Kassadin liên tục truy tìm tung tích của con bé, ta sợ một ngày nào đó lão ta biết được thứ sức mạnh mà ta đưa vào trong người của nó mà lấy nó ra hoặc ít nhất là phong ấn nó lại, như thế mạng sống của nó sẽ bị nguy hiểm, vậy nên ta đã lấy đi toàn bộ trí nhớ của nó giữ nó tại thế giới hư không luôn luôn bên cạnh ta rồi nhận nó làm đệ tử.”
“Rốt cuộc thứ sức mạnh mà cha đưa vào người cô ấy là gì?” – John thắc mắc.
“Trước khi nói vấn đề này, ta muốn cho con biết, sức mạnh trong người Kassla và sức mạnh ta đưa vào người con vốn là một cặp, hay nói cách khác, hai đứa sinh ra vốn là của nhau rồi.” – Malzahar thở dài nói tiếp: “Cái này phải nói về thời xưa kia một chút, khi ấy thế giới hư không chỉ là một mớ hỗn độn không hình thù nhất định, lúc đó một con người được sinh ra trong mớ hỗn độn ấy bằng chính sức mạnh hư không tạo thành, hắn là kẻ đầu tiên được sinh ra tại thế giới ấy và hắn được gọi với cái tên Chúa Tể Hư Không. Sức mạnh trong người con và trong người Kassla chính là bắt nguồn từ hắn ta.”
“Sao? Sức mạnh trong người con… và của cô ấy đều bắt nguồn từ hắn sao? Nhưng làm sao.. mà…” – John nửa hiểu nửa không, Malzahar giải thích tiếp: “Con nhớ về chuyện chiến tranh từ thời cổ ngữ chứ? Chúa Tể Hư Không chính là người châm ngòi cho cuộc chiến tranh này, lão ta luôn có một tham vọng chính là thống trị cả thế giới từ thế giới của các thiên sứ, đến thế giới của ác quỷ… và Valoran chính là mục tiêu tối quan trọng trong kế hoạch của hắn. Lúc đấy trên Valoran có bảy người với sức mạnh phép thuật đạt đến mức cực đại nhất, mỗi người bọn họ đều nắm trong tay một sức mạnh phép thuật riêng, họ lần lượt là Thần Lửa, Nước, Phong, Lôi, Địa, Hỏa, Quang, Ám. Bảy người này đã kịp thời ngăn chặn được kế hoạch của hắn ta, hai bên đánh nhau quyết liệt đến mức trời long đất lở, và rồi, bảy người hợp sức lại đã phong ấn cánh cửa kết nối giữa thế giới hư không và Valoran, vĩnh viễn giam hắn ta ở thế giới ấy và không thể nào quay trở lại được. Thế nhưng, những tưởng mọi chuyện vô cùng êm đẹp thì trước lúc Chúa Tể Hư Không bị bắt quay trở lại với thế giới của mình hắn đã kịp tạo ra một quả cầu năng lượng chứa sức mạnh của bản thân để lại Valoran, mục đích của hắn chính là sau này phái những thuộc hạ đến lấy nó và nhờ đó giúp hắn mở lại cánh cửa thông đến Valoran một lần nữa. Thứ sức mạnh ấy chính là thứ mà ta đã đưa vào người của Kassla.”
“Rồi sao nữa? Vậy sức mạnh trong người của con là thế nào? Tại sao sức mạnh trong người con và của Sally lại là một cặp?” – John thắc mắc.
Malzahar giải thích: “Bởi vì bảy người kia đã nhận ra điều này, họ đem thứ sức mạnh của Chúa Tể Hư Không trở về để nghiên cứu và phá hủy nó nhưng đó là điều không thể, bởi vì sau trận chiến với chúa tể hư không, họ đã phải trả một cái giá quá đắt chính là mất đi gần như toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng họ nghĩ đến tương lai của loài người cho nên quyết không quan tâm đến tính mạng, họ đánh đổi toàn bộ sức mạnh và mạng sống cuối cùng của mình để dựa theo thứ sức mạnh có bên trong quả cầu kia để tạo ra thêm một sức mạnh hư không khác khắc chế thứ sức mạnh của chúa tể. Thứ sức mạnh ấy chính là thứ sức mạnh ta đặt vào trong người của con.”
Vậy hóa ra đấy chính là lý do vì sao một con người như mình lại có khả năng sở hữu toàn bộ sức mạnh nguyên tố cổ ngữ sao. John suy nghĩ vậy trong đầu sau đó hỏi tiếp: “Nhưng… con vẫn không hiểu, làm sao cha có thể có được những thứ sức mạnh kia?”.
Malzahar gật đầu nói: “Là vì, sau khi bảy người họ đánh đổi sinh mạng của mình để tạo nên sức mạnh hư không mới khắc chế sức mạnh của Chúa Tể, cả bảy người đã hóa thành những linh hồn nguyên tố phép thuật cổ ngữ bay đi khắp nơi, quả cầu mang sức mạnh hư không ấy bị một trong những tên thuộc hạ của Chúa Tể tìm ra và đánh cắp, chính ta là người đã cướp lại nó.”
“Khoan… khoan đã…” – John đưa tay ngăn lại, có vẻ như hắn đã nghĩ ra được điều gì đó chăn: “Cha nói, chính cha là người đã cướp lại hai thứ sức mạnh đó, nhưng lúc ấy là thời còn chiến tranh cổ ngữ mà, nếu tính đến bây giờ cũng phải gần một ngàn năm… cha…”
“Ha… ha….” – Malzahar cười ha hả nói: “Ta thật đáng trách, quên không nói với con điều này, lúc ta đến đây chính là lúc thời điểm trước khi chiến tranh cổ ngữ diễn ra được một tháng, hay nói cách khác, bây giờ ta cũng đã hơn một ngàn tuổi rồi.”
“Trời!” – John hết hồn kinh hãi, nhìn bề ngoài cha hắn đâu khác gì lúc hắn thấy trong hình chừng bốn mấy năm chục tuổi thôi mà, vậy mà… ông ấy đã hơn một ngàn tuổi là sao?
Malzahar xoa đầu hắn nói: “Đừng tỏ ra như thế, người sở hữu sức mạnh hư không trong người có thể sống đến cả mấy ngàn năm, được rồi, con còn gì để hỏi nữa không?”
John nuốt một ngụm nước bọt cố giữ bình tĩnh nói: “Vậy nói như cha sức mạnh của con chính là thứ duy nhất có thể đánh bại được Chúa Tể đúng không? Nhưng sứ mệnh mà con phải gánh vác là gì?”
Malzahar vung tay lên, một tấm gương ma thuật hiện lên, trên đó chiếu lại toàn cảnh đang diễn ra tại khắp Valoran, từ phương bắc xa xôi lạnh lẽo Frejlord, cho đến phương Nam không nơi nào không có máu đổ chiến tranh, tiếng người khóc lóc thảm thiết.
“Chuyện này… chuyện này là sao?” – John kinh hãi đến tột độ, cả người hắn run lên từng đợt.
“Là đội quân hư không, Chúa tể Hư Không đã thông qua trái tim Kassla cũng chính là thứ sức mạnh hắn để lại để một lần nữa quay lại Valoran thực hiện mưu đồ thống trị thế giới.” – Malzahar đau lòng nói.
“Nhưng hắn ta quá mạnh… ngay cả đến thuộc hạ hắn con còn không đánh lại…” – John đấm mạnh xuống mặt đất.
Malzahar đứng dậy nói: “John.. con rất mạnh mẽ… con chính là niềm hi vọng của ta và cũng là của cả nhân loại tại thế giới này… con có thể đã mất đi Kassla à không là cô bé Sally đó, nhưng không lẽ con chấp nhận mất đi những người bạn, những cô gái khác hay sao? Bọn họ luôn mong chờ con quay trở về, dẫn dắt họ đến chiến thắng, con tự suy nghĩ đi…”
“Cha… có thể cho con hỏi một câu cuối cùng không?” – John hỏi.
“Hỏi đi” – Malzahar gật đầu.
John nói: “Vì sao cha lại chọn con để trao cho con sức mạnh này… ?”
Malzahar biết thế nào hắn cũng hỏi câu này nên lập tức đáp: “Chắc con có điều không biết, vào cái đêm con sinh ra, cũng là ngày mà bảy hành tinh trên hệ mặt trời xếp thành một hàng, ánh sáng của nó chiếu thẳng vào người của con… đấy chính là dấu hiệu cho thấy con là người được chọn, đồng thời ta là cha của con, con trai mình mà không tin tưởng thì tin tưởng ai được đây?”
“Vậy à.” – John cúi đầu suy nghĩ một hồi.
Malzahar nói tiếp: “John sức mạnh của con chính là niềm hi vọng duy nhất, chỉ khi nào con điều khiển được thứ sức mạnh mà ta đã trao vào người của con thì đến lúc đó những người bạn của con, những người con yêu mới có thể an toàn. Hãy cứ ở lại đây và tìm cách điều khiển được nó, nên nhớ vận mệnh của Valoran đang trong tay con.”
Nói xong Malzahar rời đi, để lại một mình John ngồi đó, hắn nghe những gì cha mình nói, bây giờ hắn đã mất đi Sally hắn không muốn mất đi thêm một ai nữa, John thở dài nhìn lên trần nhà, nơi đó có một hình bóng người con gái với mái tóc tím dài mượt, nụ cười đẹp hơn cả thiên thần.
“Sally… anh sẽ trả thù cho em… chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau… em vẫn mãi trong tim của anh…”
Bên trong một căn phòng khác của kim tự tháp, Malzahar đang ngồi trên ghế, đối mặt với ông ấy là Nasus, và Ryze, Malzahar điềm tĩnh hỏi Nasus: “Chuyện về cái tên thức tỉnh sau cả ngàn năm ngủ vùi kia thế nào rồi?”
Nasus gật đầu nói: “Tôi đã thuyết phục được hắn ta hỗ trợ John rồi, nhưng mà Malzahar này, ông đã nói chuyện đó cho nó biết chưa?”
“Vẫn chưa” – Malzahar thở dài nói: “Nasus, sau này mọi chuyện của nó tôi giao lại cho ông và Ryze, hai người hãy giúp đỡ nó vượt qua khó khăn lần này.
Ryze tiến đến cạnh Malzahar nói: “Sao ông không nói chuyện đó cho nó biết? ông sợ sẽ làm tổn thương nó sao?”
Malzahar gật đầu.
“Phình phịch… phình phịch…” – Đột nhiên tim của ông ấy đập một cách đầy mãnh liệt và đau nhói, Ryze và Nasus vô cùng lo lắng chạy lại đỡ ông, Malzahar đưa tay nói: “Xem ra tôi đã hết thời gian rồi, Ryze Nasus, chuyện này hi vọng hai người sẽ thay tôi nói với nó, tôi không muốn nó nhận lấy cú sốc này…”
Nói xong cả người Malzahar bắt đầu mờ dần rồi biến mất vào khoảng hư không…
Ryze nhìn Nasus nói: “Bây giờ tình hình bên ngoài vô cùng hỗn loạn… chúng ta cần phải giúp nó điều khiển được thứ sức mạnh ấy càng sớm càng tốt.
Nasus cũng tán đồng ý kiến rồi bước ra bên ngoài hướng đến chỗ của John…
…
Lúc này đây tình hình bên ngoài đúng như Ryze nói, náo loạn đến cực độ, hai đế quốc thuộc hàng lớn mạnh nhất Valoran là Demacia và Noxus đều thảm bại dưới thế lực của quân đội Hư Không… nếu xét về mức độ thì có bên Demacia còn đỡ một chút khi họ còn may mắn giữ được một thành trì. Bây giờ Jarvan đệ tam đã mất, con trai của ông là Jarvan đệ tứ đã quay trở lại và tạ thời nắm giữ mọi việc, thế nhưng do anh ta còn quá trẻ, đầu óc lại không được sáng suốt như cha mình cho nên nhiều vị đại thần trong triều đình vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào vị hoàng tử này…
Tòa thành Vazacan, chính là tòa thành cuối cùng Demacia may mắn giữ lại được, hiện tại tòa thành không còn đủ sức để chứa toàn bộ người dân Demacia cho nên họ phải xây dựng thêm một số doanh trại tập trung ở những con đường quan trọng xung quanh thành, vừa giảm tải khả năng ăn ở vừa có thể dựa vào số lượng ấy mà tăng thêm sự chắc chắn cho cách doanh trại khi có quân địch tấn công.
Doanh trại phía đông, đây là doanh trại tập trung nhiều quân lính nhất, dưới sự chỉ huy của chính tương quân Demacia Garen, cùng với nhiều tướng lĩnh khác từ Ionia như Varus, Yi, Irelia, Kennen… ngoài ra đây còn là doanh trại quan trọng nhất cho đến thời điểm hiện tại, bởi vì nó nằm ngay con đường chủ đạo ngắn nhất dẫn đến thành trì Vazacan.
“Mọi người phải luôn sẵn sàng trong tình thế chiến đấu bất cứ lúc nào biết chưa” – Garen đang nhắc nhở đám binh sĩ.
“Irelia, cô vừa mới khỏe dậy, không nên cử động nhiều đâu” – Kennen đi sau Irelia nói.
Thế nhưng có vẻ như Irelia không hề nghe thấy những gì cậu ta nói cô cứ đi thẳng về phía chòi cao trước mặt, Garen kì lạ đến cạnh Kennen hỏi: “Cô ấy có chuyện gì sao?”
Kennen gật đầu nói: “Thông tin cấp báo mới đưa về có nói toàn Ionia đã bị chiếm đóng bởi quân đội Hư Không, Zelos anh trai của cô ấy đã hi sinh rồi. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang buồn lắm.”
Garen gật đầu nhìn Irelia đang cô độc ngồi trên chiếc chòi cao kia, anh ta nói: “Chiến tranh diễn ra, sống chết là chuyện khó tránh khỏi.”
“U….” – Tiếng tù và báo động vang lên.
“Keng keng keng” – tiếng chuông báo động tập hợp vang lên ngay sau đó.
Garen Kennen và toàn bộ những người khác đang trong lều giật mình chạy ra, ngay tức tốc một tên lính chạy đến cạnh Garen quỳ xuống nói:
“Tướng quân phát hiện quân địch đang cách doanh trại chừng 10km.”
“Ngươi nói sao!” – Garen giật mình nhưng không hoảng sợ, anh ta lập tức ra lệnh: “Triệu tập toàn bộ binh mã, thiết giáp, chiến xa, hỏa pháo, chúng ta bằng mọi giá phải chặn đứng cuộc tấn công này….”
“Rõ” – Toàn quân nhanh chóng chạy đi chuẩn bị, khí thế rất cao.
“Kennen…. mọi người chuẩn bị chiến đấu thôi, chúng ta phải thắng trận này…” – Garen rút kiếm tiến lên phía trước, khí thế và lòng quyết tâm không thể thua trận truyền sang những người đứng bên cạnh.
“Rầm rầm rầm” – Tiếng bước chân quân địch tiến đến ngày một gần…
“Tấn công.” – Tiếng hô lớn của tên chỉ huy quân Hư Không vang lên, ngay sau đó hàng trăm tên người đá cao lớn bằng cả một tòa nhà hai tầng bước từng bước nặng nề tấn công, đi phía sau đám người đá to lớn ấy chính là một đội quân thiết giáp Hư Không, trang bị đầy đủ các loại vũ khí mạnh mẽ nhất, quân đội tiến đến vô cùng có trật tự… giống như là đã được huấn luyện kĩ lưỡng từ trước đó vậy.
“Pháo đã chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi”
“Chuẩn bị… Bắn…”
Garen vung ta dứt khoát ngay lập tức một dàn pháo bắn ra tời tấp như một cơn mưa nhắm vào đám người đá cao lớn đang đi trước kia….
“Ầm ầm ầm…” – những tiếng nổ còn đinh tai nhức óc hơn cả những lúc trời giông bão.
Mùi thuốc súng tỏa ra khắp nơi, nồng nặc đến mức khó thở.
“Rống” – Những con người đá giống như không hề biết đau là gì vậy, chúng gãy một chân, vẫn cố gắng dùng chân kia để đi, gãy hai chân thì lết mà đi, chỉ duy nhất không thể giết chết được nó, cứ có một con bị bắn nát thành nhiều mảnh thì y như những mảnh thân thể của nó lại ghép lại vào nhau….
“Khốn kiếp bọn chúng là cái giống gì thế này?” – đấy là suy nghĩ của hầu hết các binh lính đang chiến đấu.
“Tất cả không được náo loạn…” – Garen lập tức trấn an binh sĩ, anh ta ngồi trên ngựa hô lớn: “Mở cổng, đích thân ta sẽ ra trận..”
Cổng doanh trại vừa được mở ra, ngay lập tức Garen phóng ngựa như bay lao đến tấn công bọn người đá, kiếm trên tay anh ta vung lên như một nghệ sĩ múa kiếm, kiếm vũ không trung như ngàn đóa hoa bay giữa trời…
“Các người định để tướng quân của mình đích thân đánh với cả đám quân địch hay sao? Các ngươi có nghĩ đến những người thân của các ngươi đang ở trong tòa thành phía sau doanh trại hay không? Nếu Tướng quân các người chết, doanh trại này sẽ bị vỡ, những người thân của các ngươi liệu có còn sống hay không… ?” – Kennen nói xong cũng nhảy lên ngựa phóng ra ngoài chiến trường, Irelia, Yi, Varus cũnh nhanh chóng bám theo…
“Ngài ấy nói đúng, chúng ta không thể ngồi đây được, chúng ta phải chiến đấu, chiến đấu bảo vệ những người thân của chúng ta…”
“Các anh em xông lên… cái chết nhẹ tựa bông hồng mà thôi..”
“Xông lên”
“Xông lên”
Toàn bộ quân lính bắt đầu tràn ra, khí thế của họ tăng lên rất nhiều sau những lời nói của Kennen.
“Không ngờ cậu cũng có tài ăn nói đấy!” – Yi cưỡi ngựa bên cạnh khen.
“Là tôi học được từ John đấy” – Kennen đáp.
“Hí” – Ngựa của Garen bị một tên người đá đánh chết, Garen ngã nặng nề trên mặt đất, “Ầm ầm” những cánh tay khổng lồ kia như muốn đập nát bét anh ta…
“Tấn công… tướng quân chúng tôi đến đây” – Tiếng quân sĩ ở phía sau nói lớn.
“A….”
Hai quân đội bắt đầu tràn vào nhau sáp lá cà, tiếng binh khí, tiếng la hét, cứ liên tiếp vang lên.
“Garen lo xử lý bọn lính và tên chỉ huy, những con khổng lồ đá này để chúng tôi.” – Irelia búng người nhảy lên cao liên tục đánh vào một con người đá nói.
“Rầm rầm rầm..”
Những tảng đá trên người tên người đá khổng lồ kia rớt xuống liên tục nhưng vẫn không tài nào giết được nó. Rốt cuộc là làm cách nào đây?
Irelia cứ nhảy trước nhảy lùi tấn công đủ mọi vị trí trên người của tên khổng lồ đá nhưng vẫn không thể nào tìm ra được điểm yếu của nó.
“Không lẽ không có yếu điểm sao?” – Irelia thầm nghĩ.
“Rầm” – Ở bên kia, Kennen bị một con khổng lồ đá đánh bay đập mạnh xuống mặt đất, Irelia nhanh chóng đến bên cạnh cậu ta nói: “Không sao chứ hả?”
Lau đi vết máu trên khóe miệng Kennen đáp: “Không có gì, con quái vật này trâu quá, hoàn toàn không tìm ra được điểm yếu nào cả.”
“Nếu như John có ở đây anh ta sẽ quyết định thế nào đây?” – Irelia lẩm bẩm, đột nhiên cô nhớ lại trước đây khi hai người có ngồi nói chuyện với nhau về cách chiến đấu.
…
“Irelia cô có biết con người luôn có một điểm yếu chí mạng trên cơ thể là gì không?”
“Điểm yếu chí mạng à? Ừm…. có phải ở tim không? Vì nếu tim mất người đó chắc chắn cũng sẽ không thể sống rồi….” – Irelia đáp.
“Không phải, tôi giả sử như tên này luyện loại phép thuật gì đó khiến cho hắn mình đồng gia sắt, hoặc giả sử như gặp bọn quái vật gần như bất tử… thì điểm yếu của bọn chúng là ở đâu cô biết chứ?”
“Cái này tôi không biết…” – Irelia lắc đầu.
“Đấy là giữa đỉnh đầu, khi đánh vào đó khí huyết lập tức sẽ bị tắt nghẽn, nhẹ thì khiến cả cơ thể bất động hoặc bất tỉnh, nặng thì lập tức tử vong do khí huyết không lưu thông đồng đặc biệt đối với những người tu luyện phép thuật, nếu phép thuật trong người họ mà không thể lưu thông thì cô biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy… phép thuật đảo nghịch lập tức bạo thể mà chết.”
…
“Có lẽ nào?” – Irelia giật mình, Kennen ở bên cạnh kì lạ nói: “Irelia… cô sao vậy?”
Irelia lắc đầu, cô nhảy lên tấn công con người đá to lớn trước mặt, lần này cô không tấn công loạn xạ nữa mà nhắm ngay đỉnh đầu của nó đâm một kiếm thật mạnh, mũi kiếm vừa đâm xuyên qua đỉnh đầu của nó ngay lập tức một tiếng hét thảm thiết vang lên.
“Ầm…” – cả thân hình của nó nổ tung, các tảng đá trên người nó bỗng chốc biến thành tro bụi… một tràng này khiến toàn bộ quân đội và Kennen kinh ngạc đến há hốc mồm.
“Cô ấy làm được rồi, cô ấy làm được rồi” – Kennen vui mừng đến mức nhảy nhót ăn mừng như trong lễ hội mặc dù đây là chiến trường.
Irelia đưa cao kiếm lên nói lớn: “Muốn tiêu diệt con khổng lồ đá này mọi người nhắm ngay đỉnh đầu của nó đâm một kiếm thật mạnh là nó chết ngay.”
“Được lắm… các anh em, chúng ta mau làm theo lời cô ấy đi…”
“Tấn công… nhắm ngay đỉnh đầu của nó mà đâm… quá đơn giản.”
Quân lính tinh nhuệ bắt đầu bủa vây tấn công những con người đá khổng lồ, bây giờ trong lòng của họ không hề sợ nó nữa…
“Cô làm cách nào biết cách này thế?” – Kennen chạy đến cạnh Irelia hỏi.
“Lần này chúng ta lại nợ John nữa rồi.” – Irelia hưng phấn nói, sau đó cô cùng Kennen tiếp tục tấn công bọn người đá.
“Khốn kiếp! chuyện này sao có thể” – Tên chỉ huy của quân đội hư không đang đánh nhau với Garen khi phát hiện thấy những tên người đá to lớn dần bị hạ, hắn ta tức giận hét toán lên.
“Ha.. ha… lần này các ngươi bại trận rồi…” – Garen vô cùng phấn khởi, vấn đề lớn nhất đối với anh ta chính là cái đám người đá to lớn gần như bất tử kia, bây giờ vấn đề đã được Irelia giải quyết, anh ta không còn chút lo lắng nữa, kiếm trên tay vung mạnh xuống, tên chỉ huy kia lập tức lùi lại.
“Được lắm, đã vậy hôm nay ta sẽ san bằng nơi này thành bình địa.” – Nói xong cả người hắn nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng sức mạnh hư không cực kì mạnh mẽ, hai tay cầm song kiếm tấn công Garen nhanh đến nỗi anh ta chỉ có thể thủ chứ không thể tấn công được một chút nào.
“Không lẽ tên nào của quân đội Hư Không cũng mạnh như vậy sao?” – Garen thầm kinh hãi.
“Garen… tôi đến giúp đây.” – Irelia lao đến tấn công tên thủ lĩnh, chuyện giết bọn người đá khổng lồ kia cô giao lại cho Kennen, Varus và những người khác.
Một trận chiến mà chỉ có thể diễn tả bằng một chữ: Hãi. Kiếm khí của họ mạnh mẽ đến mức không một ai dám đến gần, một mình tên thủ lĩnh đủ sức địch lại hai người Garen và Irelia.
“Chết đi…” – ở bên kia Yi cũng cho thấy mình là một bậc thầy trong việc sử dụng kiếm đến mức nào, với kĩ thuật Wuju bá đạo của mình, ông ta cứ liên tục di chuyển hết bên đông rồi lại bên tây, không một tên lính nào có thể đánh lại ông ta cả. Kiếm đã vung lên chắc chắn sẽ có kẻ nằm xuống.
“Rầm rầm rầm” – bọn khổng lồ đá lần lượt bị tiêu diệt.
“Phạch phạch phạch…” – Varus với cung trên tay bắn ra những mũi tên biến hóa đến kinh ngạc, nó bay theo một quỹ đạo mà dù có mắt nhìn cũng không thể nào đoán được, ba mũi tên bắn lên cao sau đó bẻ một đường cong tuyệt diệu găm ngay đỉnh đầu ba con người đá là đủ nói lên trình độ của anh ta.
“Á” – Tiếng hét của Irelia vang lên thảm thiết, tên thủ lĩnh kia vừa chém cô một kiếm trúng vai.
Garen đỡ lấy Irelia lo lắng nói: “Cô không sao chứ.”
Irelia lắc đầu, tiếp tục cầm kiếm trên tay mặc cho máu vẫn còn đang chảy dài.
“Giết rắn phải đánh vào đầu” – Giết tên thủ lĩnh này trước, tất bọn lính kia sẽ sợ hãi mà rút lui thôi.
Irelia nói xong cô tiếp tục lao lên tấn công, những tinh linh kiếm xuất hiện bao bọc lấy xung quan người cô sau đó theo sự điều khiển của cô mà tấn công tên thủ lĩnh tới tấp.
“Quá đơn giản” – Tên thủ lĩnh hét lên, hai kiếm trên tay của hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một tầng sức mạnh hư không, sau đó hắn chém ra hai kiếm, sức mạnh của hai kiếm ấy tưởng như có thế phá nát cả một ngọn núi nhỏ.
“Để chúng tôi giúp cô” – Kennen đột nhiên lao đến, cả người của cậu ta chớp chớp những tia điện nay sau đó một cơn bão điện xuất hiện bao lấy cả người cậu ta và cả người của tên thủ lĩnh.
“Kĩ thuật Alpha” – Yi lao đến.
“Mũi tên xuyên phá” – Varus bắn một mũi tên bài sơn đài hải.
“Công lý Demacia” – Garen nhảy đến đâm một kiếm cực mạnh.
“Á” – Irelia không để mất đi cơ hội tốt như thế, cô lao đến đâm một kiếm vào bụng của hắn.
“Phập phập phập…” – Kiếm của Yi, tên của Varus, kiếm của Garen tiếp sau đó đâm vào người của tên thủ lĩnh.
“Ọc” – hắn ta ói máu… bị một lần đâm nhiều kiếm như vậy thánh cũng không sống nổi rồi nói gì hắn ta chỉ là một tên tướng bình thường.
“Ta không thể thua được…. ta không thể thua trước đám hèn kém các ngươi được.” – hắn ta không can tâm nói.
“Một người có thể đánh không lại ngươi nhưng khi bọn ta hợp sức lại thì có mười kẻ như ngươi cũng có thể đánh lại” – Garen nói.
“Ta không cam tâm.”
“Ầm” – đột nhiên cả cơ thể của hắn ta nổ tung, vụ nổ mạnh đến mức khiến đám người Irelia văng ra trên mặt đất, mình đầy thương tích.
“Hắn bạo thể” – Yi nghiến răng nói, ông ấy toàn thân be bét máu.
“Thủ lĩnh chết rồi, rút mau… rút mau…” – đám quan lính hư không thấy thủ lĩnh của mình đã bị hạ bọn chúng lập tức bỏ chạy tán loạn.
“Mau lên… tướng quân và các chỉ huy đang bị thương… mau cứu họ..”
“Irelia” – Ở bên trong căn phòng ở kim tự tháp, thông qua một tấm gương ma thuật mà trước đó Malzahar để lại hắn có thể thấy hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, hắn rất muốn ra đó giúp đỡ họ nhưng không tài nào thoát khỏi căn phòng này, giống như nó được bao bọc bởi một lớp ma thuật đặc biệt gì đó vậy.
“John…” – Giọng nói của Nasus vang lên, ngay sau đó ông ấy cùng với Ryze bước vào bên trong.
John xoay nhìn hai người nói: “Cho tôi biết rốt cuộc căn phòng này là thứ gì? Tại sao tôi không tài nào thoát ra được.”
Ryze tiến lại trấn an hắn nói: “John… cậu không nên lo lắng, căn phòng này được bao bọc bởi một tầng phép thuật đặc biệt từ thời cổ ngữ, nó sẽ bảo vệ cậu…” – Sau đó ông ta nhìn sang chiếc gương ma thuật cạnh đó thở dài nói tiếp: “Có phải cậu đang lo lắng cho mấy người kia đúng không?”
“Đúng vậy” – John gật đầu.
Nasus tiến lại cạnh hắn nói: “John.. ta đã nghe Malzahar nói rất nhiều về cậu, ông ấy muốn cậu mau chóng điều khiển được sức mạnh hư không trong người của mình… căn phòng này không đơn giản chỉ là bảo vệ cậu, chỉ khi nào cậu đủ sức phá hủy được nó thoát ra bên ngoài thì khi ấy cậu mới đủ sức bảo vệ những người thân thiết.”
John nhìn Nasus… ông ấy có khuôn mặt không được đẹp đẽ lắm tuy nhiên từ người ông ấy luôn toát ra thứ khí thế của một bậc trưởng bối, John ngẫm nghĩ một lúc thấy những điều Nasus nói là đúng. Hắn nhìn Ryze nói: “Ryze… có phải ngay từ đầu việc ông tiếp cận tôi cũng là do chủ ý của cha?”
Ryze gật đầu đáp: “Đúng thế, ông ấy muốn ta đi theo bảo vệ cậu đồng thời giúp đỡ để cậu có thể hoàn thiện hơn về sức mạnh phép thuật của bản thân.”
“Vậy ông biết cách nào để tôi có thể điều khiển được sức mạnh hư không mà cha đã đưa vào người không? Hiện tại tôi không tài nào có thể điều khiển được nó cả, giống như có thứ gì đó ngăn cản vậy.” – John nói.
“Là do bảy loại sức mạnh phép thuật cổ ngữ trong người cậu đấy” – Ryze bắt đầu giải thích: “Mặc dù bảy loại sức mạnh phép thuật ấy và sức mạnh hư không trong người của cậu có chung một nguồn gốc mà ra, nhưng bản chất của nó vốn khắc chế lẫn nhau cho nên hiện tại khi cậu có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh cổ ngữ thì không tài nào sử dụng được sức mạnh hư không kia.”
“Vậy không có cách nào sao?” – John khó khăn nói.
“Cách thì có, đấy chính là cậu tự phế đi sức mạnh cổ ngữ trong người sau đó có thể dễ dàng sử dụng được sức mạnh hư không rồi.” – Ryze nói nửa thật nửa đùa khiến John hết sức đau đầu.
Nasus ở bên cạnh vỗ vào vai của ông ta rồi nói với John: “John… nghe ta nói đây… cha cậu muốn cậu có thể sử dụng được sức mạnh mà ông ấy đã đưa vào người cậu… ông ấy rất tin tưởng vào con trai của mình… nếu cậu quyết định phế đi sức mạnh phép thuật cổ ngữ, điều này hoàn toàn có thể nhưng như vậy cậu sẽ bị tổn thương rất nghiêm trọng và thời gian để hồi phục lại rất lâu, trong khi những người ngoài kia đang rất mong chờ cậu, niềm tin của họ đều đặt hết vào cậu… ta không muốn nói gì nhiều… cậu hãy cố gắng tự tìm cách khắc phục đi… chúng ta sẽ ở bên ngoài không vào đây để làm phiền cậu nữa.” – Nói xong Nasus lôi Ryze đi theo ông ấy ra bên ngoài.
Khi rời khỏi phòng Ryze càu nhàu nói: “Nasus, ông làm vậy có ổn không? Biết lúc nào nó mới có thể tìm ra cách giải quyết?”
Nasus đáp: “Đấy chính là ý nguyện của Malzahar, ông ấy tin con trai mình có thể làm được những điều không tưởng… ông cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.”
…
Ở trong phòng, John đang loay hoay với chính bản thân mình, hắn không biết nên làm cách nào để có thể sử dụng được thứ sức mạnh hư không ấy nữa, thời gian cũng gấp lắm rồi, nếu hắn không quay trở lại giúp đỡ họ e rằng…
“Làm sao đây?” – John cắm đầu suy nghĩ, nhưng quả thực chuyện này quá sức với hắn, không biết làm cách nào để có thể giải quyết.
“Phịch” – Suy nghĩ không ra thì đành hành động vậy, John gồi bệch xuống mặt đất, hai chân xếp bằng, mắt nhắm lại, hắn đang cố gắng cảm nhận các luồng sức mạnh ma thuật đang chảy trong người, tổng cộng có tám luồng, tuy nhiên một luồng trong số đó chính là sức mạnh hư không đang bị kiềm nén bởi cả bảy luồng sức mạnh phép thuật kia… nó rất muốn thoát khỏi sự kiềm nén nhưng không thể nào làm được…
“Bình bình…” – các luồng phép thuật trong người của John tuân chảy cứ như núi lửa sắp phun trào vậy, hắn cứ cố gắng khởi động sức mạnh hư không là y như cơn chấn động năng lượng trong người của hắn ngày một dữ dội, tiếp theo đó là những cơn đau liên tiếp xảy đến.
“Phụt” – Cuối cùng John cũng không thể nào chịu được sự công kích từ chính sức mạnh phép thuật cổ ngữ, hắn phun ra một búng máu lớn, ngã gục trên mặt đất.
“Khốn kiếp, ta phải làm sao đây? Chỉ với sức mạnh phép thuật cổ ngữ này tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn kia, cái tên đó… hắn mạnh như vậy chắc hẳn chúa tể của hắn cũng hơn bội phần… khốn kiếp khốn kiếp” – John tự chửi bản thân của mình quá vô dụng, bạn bè của mình, người mìh thương yêu đang ở ngoài kia chiến đấu, họ luôn sống trong ranh giới của sống và chết vậy mà hắn lại ngồi đây an toàn mà không giúp được cho họ bất cứ điều gì… không vô dụng thì là gì đây?
“Ầm” – Lại một tiếng nổ nữa vang lên trong phòng của John, Ryze và Nasus đứng bên ngoài lắc đầu nói: “Ba ngày trôi qua rồi, đây là lần thứ hai mươi mấy cậu ta thất bại rồi… nếu cứ cố gắng quá sức thế này e rằng cậu ta sẽ chết trước khi điều khiển được thứ sức mạnh kia mất.
Nasus thở dài không nói gì thêm, bây giờ ông cũng không biết làm cách nào mới có thể giúp đỡ hắn được đây, John đã tự khóa trái cửa phòng, hắn không hề muốn ai quấy rầy mình, điều đó cho thấy quyết tâm của hắn rất cao, hai người bọn họ hiểu được điều này cho nên cũng không quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng ở bên ngoài mà trông.
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi!” – Ryze hỏi, bởi vì ông suốt ngày chỉ ở trong tòa kim tự tháp này cho nên hầu như mọi chuyện xảy ra bên ngoài ông ta không nắm được gì, chỉ có cách thông qua Nasus để biết thêm thông tin đang diễn ra ở bên ngoài mà thôi.
“Hôm qua tôi có thông qua cầu ma thuật để nắm tình hình bên ngoài, cũng có đôi chút khả quan khi mà Demacia và Noxus đã kí kết một hiệp ước đồng minh, bọn họ tạm thời sẽ là đồng minh với nhau để chống lại quân đội Hư Không.. chỉ có điều lạ là bên phía quân Hư Không dường như chỉ phái những tóp quân lính nhỏ của mình đi xâm chiếm, tuyệt nhiên các chỉ huy tối cao của bọn chúng chưa ra tay… chúng đang đợi điều gì chăng?” – Nasus trả lời.
Ryze thở dài một cái đáp: “Theo những gì tôi biết, bọn chúng vốn tính kiêu ngạo, có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá đơn giản cho nên đâm ra không có hứng thú gì… hoặc có thể bọn chúng đang chờ đợi một ai đó đủ sức thách thức đội quân hư không chăng?”
“Ầm” – lại một tiếng nổ nữa vang lên bên trong phòng của John…
“Lần thứ 30 tròn rồi đấy” – Nasus lắc đầu nói.
Đúng như những gì Nasus nói, trong ba ngày qua trên Valoran diễn ra rất nhiều sự kiện đáng chú ý, thứ nhất chính là việc hai đất nước vốn được xem là kẻ thù muôn đời của nhau Demacia và Noxus đã kí một hiệp ước đình chiến đồng thời trở thành liên minh đánh đuổi quân đội Hư Không, hiệp ước sẽ hết hạn khi nào quân Hư Không hoàn toàn bị đánh bại… chỉ có điều, khi hai nước này làm đồng minh của nhau họ mới chỉ dừng lại ở việc ngừng các mối hận thù lại và đưa quân cứu viện lẫn nhau mà thôi, tuyệt đối hai bên không thể tìm ra tiếng nói chung, quyết định xem ai là người đứng đầu. Bên Noxus một mực đề cử tướng quân Darius làm người đứng đầu, bên Demacia không ai khác chính là hoàng tử Jarvan IV.
Chuyện thứ hai chính là việc quân đội Hư Không dạo này có rất ít các hành động tấn công như trước kia, hầu như hiện tại bọn chúng chỉ lo xây dựng vững chắc các căn cứ quân sự của mình tại những nơi đã chiếm được… và có năm nơi được xem là trọng điểm nhất của quân đội Hư Không chính là Demacia, Noxus, Piltover, Bandle City, Ionia. Ngoài ra còn có một số vùng khác như ở Frejlord…. tuy nhiên ở nơi này khí hậu khá lạnh lẽo cho nên sau khi quân đội hư không đánh chiếm và phá hủy hầu như toàn các bộ tộc ở đây thì rút hầu hết quân. Có lẽ điều lạ nhất chính là khu vực của học viện ma pháp, theo thông tin của đội trinh sát Noxus và Demacia báo lại thì lúc quân đội Hư Không tiến quân đến đây thì trong thành không có lấy một bóng người nào? Giống như một tòa thành bỏ trống vậy. Họ đã đi đâu? Và đi từ lúc nào? Không ai biết câu trả lời.
Lúc này… ở tại một cung điện xa hoa nằm trên một đỉnh núi rất cao trong dãy núi không rõ tên….
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế vàng khảm đầy đá quý sáng lấp lánh, người đàn ông kia che mặt không thể nhìn thấy rõ dung mạo thực sự nhưng có thể chắc chắn rằng hắn ta chính là kẻ lớn nhất của quân hư không – Chúa Tể.
“Chuyện là vậy sao? Thú vị thật đấy… Malzahar… con trai của ngươi rất thú vị…. ta sẽ chờ nó… để xem nó có đúng như sự tưởng tượng của ta hay không? Một kẻ đến từ thế giới khác… ha ha ha ha…..” – Giọng nói băng lãnh của tên chúa tể vang lên, thế nhưng…. người… người đứng sau lưng hắn ta kia chính là Malzahar… ông ấy sao lại ở bên cạnh của chúa tể Hư Không?
Bí ẩn nối tiếp bí ẩn…
“Ầm…” – Một vụ nổ nữa vang lên trong phòng của John.
Bây giờ trông hắn không khác gì cục thịt nướng cháy khét cả, khói bốc lên ngùn ngụt, da thì đen xì cho cháy. Hắn thở hộc hộc nằm thẳng cẳng trên mặt đất nghiến răng nói: “Khốn kiếp tại sao không được… tại sao tại sao ta không thể sử dụng được ngươi… sức mạnh kia…”
“Có cần ta giúp không” – đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu của hắn.
John giật mình mở bừng mắt nhìn xung quanh phòng, không hề có ai ở đây tại sao lại có giọng nói vang lên.
“Nhìn đi đâu vậy, ta đang ở đây này” – giọng nói ấy lại vang lên trong đầu của hắn.
John xoay đầu một vòng rồi dừng lại thanh gươm của vua vô danh đặt trên bàn gần đó, hắn cố gắng đứng dậy tiến đến cầm lấy thanh gươm sau đó lại ngồi bệch xuống đất vì không còn đủ sức mà đứng dậy nữa.
“Ông… ông có phải là linh hồn của vị vua bên trong thanh kiếm?” – John thử truyền ý niệm nói.
“Ha… ha…. lâu không gặp còn nhớ đến ta kia à… tốt tốt…” – Giọng nói phát ra từ thanh kiếm truyền thẳng vào đầu của hắn.
“Ông nói có thể giúp tôi sao? Bằng cách nào?” – John hỏi.
Giọng của người đàn ông bên trong thanh kiếm đáp: “Nhớ lại trước kia ta vốn là một đại tướng quân của thế giới hư không, lần đầu tiên tiếp nhận thứ sức mạnh của thế giới ấy, ta cũng như cậu, không thể nào điều khiển được nó có….” – nói đến đây John đột nhiên ngắt lời : “Khoan đã… ông bảo ông từng là một tướng quân của thế giới Hư Không? Chuyện này là sao? Tôi vẫn chưa hiểu? Tại sao ông lại ở tại Valoran và tại sao ông lại chết?”
“Kể ra thì thật là dài, nhưng nói tóm gọn lại, trước kia ta chính là đại tướng quân chỉ huy toàn bộ đội quân Hư Không xâm chiếm Valoran này, cũng là người dưới trướng của Chúa tể phát động cuộc chiến tranh cổ ngữ thời đó… tuy nhiên khi chiến tranh diễn ra ta đã không thể nào tiếp nhận được sự tàn khốc của nó, những đứa trẻ chỉ chưa đầy vài tháng tuổi bị giết không thương tiếc, những cụ già không có khả năng bảo vệ bản thân cũng lần lượt ngã gục xuống một cách đầy uất hận… sau đó ta quyết định rời bỏ quân đội Hư Không, ta không muốn đôi tay mình tiếp tục nhuốm đầy máu tươi, Chúa tể vì thế gán ta vào tội danh phản bội và cho người truy cùng diệt tận… ngươi biết đấy, quân đội Hư Không rất mạnh, toàn bộ đều là những đội quân tinh nhuệ được chính tay ta huấn luyện. Cho dù ta là một tướng quân cấp cao nhất nhưng khi đối mặt với những đội quân ấy cũng không thể nào làm gì được… sau ba ngày đêm chiến đấu ác liệt ta cuối cùng cũng không thể nào chống lại được bọn họ, ta trốn chạy đến một cung điện bị bỏ hoang, rồi trút dần hơi thở tại đó.”
Giọng nói của ông ấy bắt đầu trở nên chua xót hơn: “Thanh gươm mà ngươi đang cầm trên tay chính là một thanh kiếm đặc biệt nhất của thế giới hư không, không ai tạo ra nó cả, chính các dòng năng lượng hư không tại thế giới ấy đã tạo ra nó. Bên trong nó chứa đựng nguồn sức mạnh hư không tinh túy nhất, năm xưa chính ta là người được thanh gươm lựa chọn, còn bây giờ đó là ngươi. Sau khi chết, vì tâm nguyện của ta là không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu này xảy ra thêm nữa cho nên linh hồn của ta đã nhập vào bên trong thanh gươm, sống cùng nó, cho đến khi gặp cậu và được cậu thức tỉnh. Lần trước khi giúp cậu lĩnh hội được sức mạnh của ta ẩn bên trong thanh gươm để đánh bại tên ác thần từ thời cổ ngữ kia ta đã gần như sử dụng toàn bộ linh hồn của mình, hiện tại đây chỉ là chút ý thức còn sót lại của ta mà thôi, sau lần này ta sẽ biến mất một cách vĩnh viễn.”
John nhớ lại chuyện trước kia trên đảo, trong lúc hắn đang hấp hối giọng nói của ông ta vang lên trong đầu hắn, ngay sau đó hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh tuyệt với dâng lên, đồng thời trong đầu của hắn không hiểu sao lại xuất hiện rất nhiều kĩ thuật chiến đấu, và tuyệt kĩ sử dụng kiếm.
“Chuyện là vậy sao? Nhưng ông sẽ giúp tôi bằng cách nào.” – John hỏi.
Giọng nói của người đàn ông bên trong thanh gươm vang lên: “Năm xưa khi ta tiếp nhận thanh gươm này cũng là lúc ta được nó ban cho sức mạnh phép thuật hư không tinh túy ẩn chứa bên trong, lúc ấy ta vẫn chưa tài nào kiểm soát hay điều khiển được nó cả, ta cũng như cậu bây giờ cứ liên tục mày mò, đến một ngày, khi ta chiến đấu với một con quái vật hư không, sức mạnh vốn có của ta bị nó phá hủy sạch, tưởng chừng như ta sắp chết thì chính ngay lúc đó sức mạnh hư không vốn trước đây không thể nào điều khiển được trong người ta đột ngột trỗi dậy, từ đó về sau ta có thể sử dụng và điều khiển nó theo ý muốn. John… ta không biết thông tin này có giúp được gì cho cậu hay không nhưng dù sao trước khi biến mất khỏi thế giới này, ta vẫn muốn giúp truyền nhân duy nhất của mình.”
Nói xong giọng của người đàn ông kia hoàn toàn biến mất, cho dù John có hét lên bao nhiêu lần thì ông ta cũng không đáp lại.
“Sức mạnh hư không vốn có của ông ấy bị phá hủy hoàn toàn, sau đó sức mạnh hư không tinh túy bên trong thanh kiếm truyền cho ông ấy đột nhiên trào dâng?” – John tự lẩm bẩm.
“Không lẽ lúc ấy trong người không nên có một cứ sức mạnh phép thuật nào sao? Như vậy có nghĩa là tự phế đi sức mạnh rồi, Nasus đã bảo cách đó hoàn toàn được nhưng thời gian phục hồi sẽ vô cùng lâu… hài… thật khó nghĩ.”
John cứ suy nghĩ liên tục nhưng chưa thể nào tìm ra được lời giải đáp, đêm đó hắn nằm trên mặt đất ngủ, thì đột nhiên một thứ gì đó lóe sáng lên trong óc hắn… ngồi bật người dậy lẩm bẩm: “Ông ấy nói lúc ấy trong người ông ấy không còn sức mạnh phép thuật của bản thân, lúc đó sức mạnh hư không bên trong thanh kiếm mới thực sự truyền vào người và được ông ấy điều khiển, điều này có nghĩa chỉ khi nào sức mạnh trong người ở trạng thái thấp nhất mới có thể kích hoạt tối đa thứ sức mạnh này… tuy nhiên nếu mình tự phế đi sức mạnh cổ ngữ cũng đồng nghĩa hại đi những người thân của mình bên ngoài kia… vậy tại sao mình không “Phế” luôn cả hai thứ này đi.”
“Đúng rồi.” – John tiếp tục lẩm bẩm, nhường như hắn mới vừa nghĩ ra điều gì đó.
Suy nghĩ xong là làm ngay, mặc dù chuyện hắn suy nghĩ trước giờ trong lịch sử chưa có ghi chép nào ghi lại cách làm điên rồ này, đem sức mạnh phép thuật trong cơ thể để ra bên ngoài trong khi không làm mất nó hay nói cách khác là vẫn không phế bỏ nó, điều đó quá khó khăn…
Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên đất, không khí xung quanh bắt đầu dao động ngày một mãnh liệt, những luồng không khí cứ không ngừng xoay chuyển quanh người hắn, từ trái sang phải ngày một nhanh dần.
“Ầm…” – Một tiếng nổ nhẹ trong không khí giữa các nguyên tố va đập vang lên
“Ầm, ầm ầm ầm….” – liên tục như vậy tổng cộng có bảy tiếng nổ, ngay sau đó cả cơ thể của hắn đột nhiên phát ra bảy sắc cầu vòng, làn da chuyển màu liên tục từ đỏ như lửa đến xanh dương, xanh lá, trắng, đen….. cứ như thế chừng mười phút.
“Phụt” – John phun ra một búng máu nhưng hắn chưa thoát ra khỏi trạng thái ấy, từ giữa ngực của hắn một quả cầu tỏa ra bảy luồng sức mạnh cổ ngữ xuất hiện, nó lơ lửng trước mặt hắn…
“Phụt” – John phun máu thêm một lần nữa, gân trên người hắn nổi hết cả lên… đôi mắt đỏ như máu.
“Được rồi, cuối cùng mình cũng đã đưa được sức mạnh cổ ngữ ra bên ngoài.”
Bây giờ trong đầu hắn nghĩ thế này, hai thứ sức mạnh trong người hắn cứ giống như hai quả bong bóng bị bơm căng vậy, không quả nào chịu nhường quả nào cả, kết hợp chúng lại thì càng không thể, vậy giả sử như ta thả sạch hơi bên trong hai quả bóng ấy rồi sau đó lồng quả này vào quả kia rồi bơm căng lại như vậy không phải hai quả nay đã trở thành một rồi hay sao.
Mà nghĩ là một chuyện thực hành lại là một chuyện khác, sức mạnh phép thuật chứ không phải quả bong bóng mà suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ ngoài cái cách điên rồ ấy còn cách nào khác nữa đâu.
“Ầm ầm” – không khí xung quanh căn phòng dao động mãnh liệt, sức mạnh cổ ngữ đang lơ lửng trước đó nay cũng bị thứ sức mạnh hư không mà John tống ra bên ngoài kịch liệt phản ứng.
Cả hai luồng sức mạnh này đối địch lẫn nhau khiến không gian xung quanh vặn xoắn đến đỉnh điểm.
“Ta phải làm được… ta phải làm được” – miệng hắn dính đầy máu, đôi mắt trở nên thất thần như người sắp chết, cứ lẩm bẩm liên tục.
Ngay sau đó cả hai nguồn sức mạnh đang trôi bồng bềnh trước mặt hắn vỡ tung ra, các luồng phép thuật bên trong đó tràn ra như đàn ong vỡ tổ.
“Vù vù….” – căn phòng kín không có gió đột nhiên nổi gió rất mạnh.
“Ầm ầm” – Cả căn phòng… nói đúng hơn là cả tòa kim tự tháp rung chuyển.
“Chuyện gì vậy… chuyện gì vậy?” – Nasus và Ryze ở bên ngoài thấy kim tự tháp đang rung chuyển thì vô cùng hoảng sợ, sau đó họ nhận ra căn phòng của John đang ở chính là nguyên nhân.
“Á” – một tiếng hét thảm vang lên.
Nasus và Ryze kinh hoảng nhìn nhau, họ rõ ràng cảm nhận được hơi thở của John ngày một yếu đi.
Nasus chạy ngay đến cửa phòng liên tục đập cửa hòng tiến vào bên trong cứu hắn… nhưng cánh cửa đã bị John khóa trái trước đó, không tài nào mở ra ngay được.
“Á…” – John lại hét lên thảm thiết.
“Ầm ầm ầm ầm…” – cả tỏa kim tự tháp rung chuyển mãnh liệt.
Bầu trời bên ngoài bỗng nhiên tối đen lại, sấm chớp liên tục rền vang, từng đợt cuồng phong nổi lên. Một khí thế đang sợ đang dần lan tỏa khắp xa mạc Shurima.
“John… John… mở cửa cho bọn ta… mở cửa cho bọn ta…” – Ryze ở bên ngoài liên tục đập cửa hét lên.
“Không còn cách nào khác phá thôi” – Nasus đưa tay đẩy Ryze ra một bên.
“Ầm” – một cú đánh cực mạnh từ cây quyền trượng trên tay Nasus phá tan cánh cửa sắt, đập vào mắt họ là một cảnh tượng đầy kinh hãi.
Hai con thần thú ảo hóa từ hai luồng sức mạnh của John đang đánh nhau kịch liệt… một bên là phượng hoàng bảy sắc, một bên là rồng hư không uy dũng chấn nhiếp lòng người….
“A… a… a… á” – toàn thân John đầy máu, mắt chảy máu, tai chảy máu, mũi chảy máu, đâu đâu cũng là máu, những tiếng hét thảm vang lên không ngừng, gân trên tay nổi cả lên, da hòa với máu, mái tóc rối tung bay trong gió.
“Ngăn cậu ta lại… cậu ta sẽ chết mất” – Ryze kinh hoảng hét lớn, ông ta nhận ra rằng John đang ở trong tình trạng quá tải phép thuật, nếu để lâu cậu ta sẽ tự động bạo thể nổ tung mà chết, đến lúc đó vận mệnh cả Valoran thậm chí là cả Runeterra này cũng sẽ không còn.
“Àm” – hai con thú ảo hóa từ hai luồng sức mạnh kia đang đánh nhau kịch liệt nhường như cảm thấy sự có mặt của Ryze và Nasus bọn chúng ngay lập tức phát ra một lượng khí thế cực đại thổi bay hai người ra khỏi phòng, lớp ma thuật bao bọc căn phòng bắt đầu rung động.
“Rắc rắc” – những vết nứt bắt đầu xuất hiện.
“Mạnh quá” – Nasus kinh hãi.
“Ta… p… phả.. i… cứ.. u m.. ọi… ngườ.. i..” – John nghiến răng cố sức nói.
“Á” – hắn gầm lên một tiếng, từ người của bản thân phát ra khí tức mãnh liệt trấn áp hai luồng sức mạnh đánh nhau kia…
…
“Ọc.. ọc… ọc…” – từ chỗ cánh tay bị mất của John một cánh tay mới mọc ra… cánh tay ấy được khắc đầy các hoa văn quái dị…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top