15
Một không gian mênh mông vô định, xung quanh là một màu xám huyền ảo, John không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, hắn nhìn quanh vài vòng nhưng không thấy gì bất thường, cơ thể cũng không hề có chút cảm giác gì lạ cả.
“Vù” – trước mặt hắn hàng loạt các hình ảnh dần xuất hiện, những tòa nhà cao óc đang dần tan biến, đường xá bắt đầu nứt gãy, nham thạch phun trào, sóng thần liên tiếp tấn công vào các thành phố ven biển, tiếng người la hét cuồng loạn chạy. Cả bầu trời chìm đắm trong một màn đen của ngày tận thế.
“Cái gì thế này? Cả thế giới… đang bị hủy diệt?” – John kinh hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt.
“John” – một giọng nói đột nhiên vang lên khắp không gian xung quanh.
“Hôm nay là ngày đó”
John hét lớn: “Ai vậy? ra đây đi”
“Nhìn lên phía trên đầu cậu đi” – giọng nói ấy vang lên, John lập tức ngẩn cao đầu nhìn lên trên, ở đó hình ảnh một mặt trăng tỏa sáng đột ngột phân tách thành hàng chục quả địa cầu xoay vòng. Kế tiếp đó, quả địa cầu này va chạm vào quả địa cầu kia, những chấn động kinh khủng liên tục xuất hiện khiến từng quả địa cầu một nứt vỡ.
“Chuyện gì đã xảy ra?” – John hét lớn
“Bây giờ cậu đã hiểu gì chưa?”
“Hiểu cái gì? Rốt cuộc ông la ai? Mau ra đây?” – John cứ hét lớn nói quanh nhưng xung quanh hắn đều là những màn không gian vô định.
“Để cứu thế giới, sức mạnh của cậu rất cần thiết” – vừa nói xong, hàng loạt các khung hình lướt qua trước mặt John, những vụ nổ liên tục xuất hiện, núi lửa phun trào, động đất, sóng thần tiếp diễn liên tục, tòa cao ốc, đường xá đều bị phá hủy.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ là ngày tận thế sao?” – John thất thần quỳ xuống.
“Vẫn còn chút thời gian” – giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.
“Ông nói tôi có thể cứu thế giới đúng không? Nhưng phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?” – John nói.
“Đúng, cậu nhìn đi” – khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi, John hiện tại như đứng giữa khoảng không vũ trụ, xung quanh hắn là rất nhiều địa cầu, đôi mắt hắn mở tròn xoe kinh ngạc nhìn vào quả địa cầu trước mắt, hắn nói: “Nơi đó giống trái đất…”
“Vậy cậu thấy quả địa cầu bên cạnh trái đất là gì không? Bộ cậu không nhớ gì về nó sao?”
John nhìn sang quả địa cầu bên cạnh hắn nhìn thật kĩ sau đó kinh ngạc hét lớn: “Runeterra”
“Phải, là Runeterra, những quả địa cầu cậu đang thấy chính là tượng trưng cho những thế giới khác nhau cùng tồn tại song song, một trong những thế giới này đã đi ngược lại với quy tắc vốn cả của nó, thời gian và không gian bị thay đổi khiến sự cân bằng giữa các thế giới bị đảo lộn. Đấy là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các thế giới khác.”
John lúc này mới thực sự để ý, ở đây có rất nhiều thế giới nhưng duy nhất chỉ có mỗi thế giới Runeterra là không hề có chút chấn động hay bị thương tổn gì, điều này là sao?
“Thế giới nào là nguyên nhân gây ra sự xáo trộn này tất nhiên thế giới đó không bị ảnh hưởng từ những thế giới bên cạnh, nhưng đấy là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không sớm rồi muộn thế giới ấy cũng sẽ sụp đổ như những thế giới bên cạnh. kết quả cuối cùng – các thế giới sẽ bị hủy diệt.”
“Còn thế giới của tôi, nó liệu có bị hủy diệt hay không? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?” – John hỏi.
“Còn nhớ cánh cổng mà cha cậu đã đưa cậu đến đây chứ?” – Giọng nói ấy vang lên.
“Nhớ” – John gật đầu.
“Cánh cổng ấy có một tác dụng phụ khác, tác dụng này ngoại trừ người tạo ra nó thì không một ai biết. Cậu biết đấy là gì không?”
“Không, mau nói cho tôi biết đi” – John lắc đầu.
“Nó có một tác dụng phụ, đấy là người được gọi để đi xuyên qua đó thì lập tức sự tồn tại của người đó đối với thế giới trước kia sẽ bị xóa bỏ, đồng thời, thế giới đó cùng với người được gọi sẽ không còn mối dây liên kết nào nữa cả. Bây giờ cậu đã trở thành một người không còn thế giới nào để về, dù cho cậu có về đúng với thế giới trước kia đi chăng nữa thì người bà mà cậu yêu mến đấy cũng xem cậu như một người lạ, không quen biết.”
“Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Tôi không tin, tôi không tin” – John gào lên trong tuyệt vọng.
“Đấy là sự thật, số mệnh của cậu đã định rằng cậu trở thành một người không có thế giới để quay về…”
“Còn Valoran… liệu đấy có phải là nhà của tôi không?” – John vội hỏi.
“Tất nhiên đấy cũng không hẳn được xem là nhà của cậu, nơi đó chỉ như một nơi dừng chân trong chuyến hành trình vô định này mà thôi.”
“Mình trở thành một kẻ không có nơi để về sao? Tại sao định mệnh của mình lại như thế? Tại sao….” – John gào khóc….
“John… không phải trước đây cậu hay nói định mệnh là do con người tạo ra hay sao? Có một cách có thể thay đổi định mệnh của cậu.”
“Cách gì?” – John ngẩn đầu hỏi.
“Cậu phải đến nơi được cho là nguyên nhân xảy ra sự sụp đổ của các thế giới, ngăn cản kẻ đã làm nên sự sụp đổ này, khiến mọi thứ trở lại như ban đầu, trật tự thời gian và không gian trở về như cũ.”
“Làm như vậy định mệnh của tôi sẽ thay đổi sao?” – John hỏi.
“Không hẳn là thay đổi hoàn toàn nhưng nó sẽ mở ra cho cậu một con đường mới.”
“Nhưng tôi phải làm sao để quay trở lại đó? Không còn người có thể mở cánh cổng xuyên giữa hai thế giới, tôi làm sao để đến đó được?” – đây chính là điều John băn khoăn nhất.
“Ta sẽ giúp cậu, nhưng để đến chính xác thế giới đó cần một vật lưu lại kỉ niệm của cậu và thế giới đó, cậu có không?”
Lúc này John mới nhớ đến cây dao mà cha hắn trước khi đưa hắn trở lại thế giới này đã tặng, hắn luôn luôn mang theo cây dao ấy như một tín vật may mắn, John rút từ trong túi áo ra một cây dao rồi nói: “Tôi có đây.”
“Tốt, hãy bước vào cánh cổng này, cậu sẽ quay trở lại thế giới Runeterra.” – một cánh cổng không gian nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt hắn.
“Có thể cho tôi hỏi một điều được không? Ông là ai? Và tại sao giúp tôi biết nhiều chuyện như thế?” – John bước đến trước cánh cổng rồi ngẩn đầu lên trên hỏi.
“Ta là ai rồi đến một lúc cậu cũng sẽ biết, hãy đi đi, tiếp tục bước trên chuyến hành trình của mình và chứng minh cho bọn ta thấy cậu có thể thay đổi được số mệnh của mình, cứu lấy các thế giới”
John không suy nghĩ nhiều cầm trên tay con dao mà cha hắn đã tặng nhảy thẳng vào bên trong cánh cổng trước mặt.
Ngay khi John vừa đi, hai luồng ánh sáng xuất hiện luồng ánh sáng bên cạnh nói: “Khi cậu ta quay lại thế giới ấy chắc cậu ấy sẽ rất sốc khi nhận ra mọi thứ đã thay đổi”
“Điều đó là cần thiết trong cuộc hành trình này của cậu ta, chúng ta đã sai lầm khi tạo ra thứ đó nhưng lại không thể can thiệp được dòng chảy này, hi vọng cậu ta sẽ giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và chứng minh được cậu ấy xứng đáng để nhận lấy chúng.” – giọng nói này chính là giọng nói của người từ nãy giờ trò chuyện cùng hắn.
Bên Trong khu rừng nào đó, dưới thảm cỏ xanh mượt của một gốc cổ thụ, cành lá xanh um tươi tốt khẽ đung đưa trong gió tựa như những cánh tay của các vũ công đang múa theo một khúc nhạc huy hoàng thuở xưa.
Một người thanh niên quần áo đầy rách rưới nằm bên dưới gốc cây, đôi mắt nhắm chặt tựa đang chìm sâu vào một giấc ngủ dài.
“Gâu gâu” – những tiếng chó sủa liên tục vang lên, ngay sau đó ba, bốn con chó chạy đến bên cạnh người thanh niên kia khịt khịt chiếc mũi của chúng vào người anh ta để đánh hơi.
“Mau lên, ở đây có người bất tỉnh, mau lên” – những tiếng hô hét vang lên không ngớt. Một đám người quần áo đơn sơ giản dị tay cầm những cây cung, cây giáo chạy đến cạnh người thanh niên kia, người đi đầu tiến lại xem xét qua một lúc rồi nói: “Cậu ta bị va đập mạnh nên bất tỉnh thôi, mau đưa cậu ấy về làng trước, để ở đây bọn thú hoang sẽ làm hại cậu ta mất.”
Đến đây mọi người chắc cũng đã dần đoán được, người thanh niên kia không ai khác chính là John.
Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra, John nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, thật êm ái, thật ấm áp, thật thoải mái.
Bên ngoài trời vẫn âm u những cơn mưa đã ngớt, không còn nặng hạt nữa. Ở giữa phòng có một cây đèn dầu tỏa ra ánh sáng dịu dịu – làm trấn áp bớt cái không khí lạnh ngoài kia.
Thu mình trên chiếc giường ấm cúng, nhìn ngọn đèn tỏa sáng lung linh kia, John có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Cánh cửa khẽ mở ra, một bà lão chừng hơn 60 tuổi, nét mặt hiền từ, đang mỉm cười bước vào, nhìn nét mặt của bà lão này làm John liên tưởng đến những hình ảnh người bà của mình trước đây.
“Cậu đã tỉnh rồi à, thật tốt, nào mau ăn chút gì đó cho khỏe lại đi… cũng may cậu được con trai ta phát hiện sớm nếu không đã bỏ xác nơi rừng rú làm mồi cho mấy con thú trong đó rồi…. hài.. !” – bà lão nói xong khẽ thở dài.
John mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn !”
“Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, cậu đã hôn mê ba ngày rồi đấy!” – từ bên ngoài một người đàn ông trung niên, làn da cháy nắng, thân hình lực lưỡng cầm trên tay ít chăn mỏng tiến vào cười nói: “Cậu may mắn thật đấy, cũng may khi chúng tôi đang đi săn chứ nếu không đã làm mồi ngon cho bọn thú rừng rồi”
John mỉm cười đáp: “Thực sự không biết cảm ơn mọi người thế nào.”
“Cần gì, bọn ta thấy cậu gặp nạn cứu được thì cứu thôi” – Người đàn ông kia cởi mở nói.
“Được rồi, con ngồi đây nói chuyện với cậu ấy ta ra nấu thêm chút gì đó” – Bà lão xoay người rời đi.
Người đàn ông nhìn John hỏi: “Cậu cứ gọi ta là Kall, ta có điều này thắc mắc không biết có nên hỏi hay không.
“Anh cứ hỏi” – John gật đầu đáp.
“Ta thấy cách ăn mặc của cậu khá lạ, không biết cậu là người của quốc gia nào vậy? Demacia, Noxus hay của Ionia.” – người đàn ông kia hỏi.
“John nhìn lại bộ quần áo đang mặc đúng thực là có khác với cách ăn mặc của bọn họ nhưng nhường như hắn nhận ra điều gì đó giật mình hỏi ngược lại: “Vừa nãy anh nói gì, Demacia, Noxus, Ionia, không lẽ đây chính là Valoran?”
“Thì tất nhiên đây chính là Valoran rồi, cậu lạ thật không lẽ cậu bị chấn động quá mạnh khiến đầu óc không thông sao?” – Người đàn ông kia lấy làm kinh ngạc khi thấy John hỏi 1 câu ngớ ngẩn đến thế.
“Vậy là ta đã quay trở lại Valoran, vậy là người đàn ông kia không lừa ta, ta đã trở lại Valoran rồi ha… ha…. ta sắp gặp lại những người bạn của mình rồi, Sona, Miss Nami và các cô gái, ta sắp gặp lại họ rồi….” – John vừa nghĩ vừa cười, người đàn ông kia không hiểu gì thấy bộ dáng của hắn thầm nghĩ: “Chắc cậu ta bị chấn động mạnh quá nên giờ có chút tưng tửng rồi, tốt nhất cứ để cậu ta nghỉ ngơi cái đã.”
“Được rồi, cậu nghỉ đi, ở đây có bát cháo, khi nào thấy đói thì ăn một chút à mà cậu tên gì ấy nhỉ?” – người đàn ông kia đứng dậy cười nói.
“John” – John mỉm cười đáp, những hắn chợt nhận ra sắc mặt của người đàn ông kia đột nhiên tím ngắt, đầy vẻ sợ hãi, hắn lập tức hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Cậu.. cậu nói cậu tên John…” – Người đàn ông kia lùi lại vài bước kinh ngạc.
John thầm nghĩ: “Không lẽ tên mình giờ đây đã nổi tiếng khắp Valoran rồi hay sao? Như vậy thì thực sự có hơi phô trương quá…” – hắn cười khì vài tiếng nói: “Anh đừng ngạc nhiên như vậy, thực sự thì tôi không quan tâm đến danh tiếng lắm đâu.”
“Tại sao vậy? Tại sao cha mẹ của cậu lại có hành động ngu ngốc đến như vậy?” – Câu nói này của người đàn ông kia vừa rời khỏi miệng đã khiến John cứng đơ cả người, vậy là có ý gì đây, hắn lập tức hỏi: “Kall, anh nói vậy là ý gì? Tại sao anh lại chửi cha mẹ của tôi?”
Kall ngồi xuống cạnh John nói: “Tôi khuyên cậu nên đổi ngay cái tên này lại đi, nếu không sẽ chuốc họa vào thân đấy.”
Đầu óc John lúc này như một mớ hỗn độn, hắn hoàn toàn không hiểu những gì anh ta nói. Kall tiếp tục nói: “Chắc cậu biết chuyện 10 năm về trước chứ hả”
“10 năm trước?” – John một bụng trống rỗng hắn vẫn chẳng hiểu gì.
Kall xoa xoa đầu của mình khổ tâm nói: “Xem ra cậu bị chấn động quá mức nên không còn nhớ gì nữa cả, 10 năm trước chúa tể Hư Không đã xâm chiếm toàn bộ Valoran, gây nên cuộc chiến tranh đẫm máu, đẩy mọi người dân sống tại Valoran vào một thời kì địa ngục trần gian, ai ai cũng oán hận hắn, không lẽ cậu không biết gi?”
John gật đầu sau đó lại lắc đầu đáp: “Đương nhiên là biết chuyện Chúa tể Hư Không xâm chiếm Valoran, nhưng anh nói 10 năm là sao? Tôi không hiểu.”
“Bây giờ là ngày 7 tháng 3 năm 34 CLE không phải mười năm sau thì là gì? Cậu này… hài thật sự không biết cậu ở đâu chui ra nữa.” – Kall buồn chán nói.
“Ngày 7 tháng 3 năm 34 CLE, mình rời đi là năm thứ 24 CLE, chỉ mới có 10 ngày ở thế giới kia mà ở đây đã trải qua 10 năm rồi sao? Thật không thể tin được, mốc thời gian ở mỗi nơi mỗi khác, mình thực sự quẩn trí mất thôi!” – John thở dài trong bụng.
“Tên chúa tể Hư Không ấy tên là John, hắn trùng tên với tên của cậu, nên sau khi người anh hùng huyền thoại Ralaw của chúng ta tiêu diệt được hắn, thì không một ai trên Valoran này dám đặt tên con họ là John cả, thậm chí những người có tên John từ trước sau đó liền đổi thành tên khác, vậy mà… tại sao cậu vẫn còn giữ cái tên này chứ hả. Đấy không phải là hành động ngu ngốc thì là gì” – Kall tiếp tục nói.
“Ralaw?” – John trắng bệch mặt, hắn thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà Chúa tể Hư Không có tên là John cơ chứ, còn cái tên Ralaw ấy là ai? Mọi thứ đảo lộn hoàn toàn khiến hắn cảm thấy một đầu mù mịt.
“Những quả địa cầu cậu đang thấy chính là tượng trưng cho những thế giới khác nhau cùng tồn tại song song, một trong những thế giới này đã đi ngược lại với quy tắc vốn cả của nó, thời gian và không gian bị thay đổi khiến sự cân bằng giữa các thế giới bị đảo lộn. Đấy là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các thế giới khác.”
“Trong các quả địa cầu riêng chỉ có quả địa cầu tượng trưng cho thế giới Rutenrra là không hề bị gì, chứng tỏ nguyên nhân nằm ngay tại đó”
John nhớ lại những gì người đàn ông bí ẩn kia đã nói với hắn lúc ở trong cái không gian vô định kia.
“Thời gian, không gian bị thay đổi, đây là ý gì?”
“Này… này…. cậu sao thế” – Kall thấy John thất thần liền lập tức hỏi.
John cười trừ vài tiếng đáp: “Cảm ơn đã nhắc nhở, anh có thể để tôi nghỉ ngơi một lúc được hay không?”
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ở đây có ít đồ ăn nếu cảm thấy đói thì ăn chút” – Kall đứng dậy rời khỏi phòng.
John nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, trong đầu hắn lúc này có 2 câu hỏi lớn, thứ nhất, rốt cuộc Ralaw là ai? Hắn đã làm gì khiến Rutenrra đi ngược lại quy tắc của nó khiến các thế giới sụp đổ, thứ 2, người bí ẩn kia từng nói khi bước vào cánh cửa không gian ấy thì sự tồn tại của hắn tại thế giới trước kia sẽ bị xóa bỏ, không biết điều này có áp dụng trên Valoran hay không? Còn nữa, những người bạn của hắn lúc này thế nào? Các cô gái, những người vợ mà John có lẽ suốt đời không thể báo đáp tình cảm của họ giờ này ra sao? Đột nhiên hắn có một cảm giác bất an cực kì mãnh liệt. Hắn tự hứa với chính bản thân mình phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Kall rời khỏi phòng tiến ra phòng khách, ở đấy bà lão lúc nãy cũng tức là mẹ của Kall đang ngồi đợi, khi thấy con trai mình vừa ra bà vội kéo anh ta lại hỏi: “Con có hỏi được gì về lai lịch của cậu ấy không?”
“Xem ra khá là khó đấy ạ, đầu cậu ta xem ra không ổn, ngay cả chuyện chúa tể hư không xâm chiếm Valoran vào ngày nào cũng không nhớ rõ nữa là…” – Kall thở dài lắc đầu nói.
“Kall này, ta nhìn khuôn mặt cậu ta sao giống với tên chúa tể hư không mười năm về trước quá, liệu….” – Bà lão lo lắng nói.
Kall cười ha hả đáp: “Mẹ à, chúa tể đã bị ngài Ralaw huyền thoại tiêu diệt rồi, mẹ già rồi nhớ nhầm cũng nên…”
“Cũng mong là thế” – Bà lão gật đầu sau đó xoay người rời đi.
…
Ba ngày sau.
“Hít” – John Hít một hơi thật sâu nhìn vào khung cảnh đơn sơ giản dị trước mặt, những con gà đuổi nhau chạy quanh sân, ở xa kia có vài con chó lăn ra nằm ngửa phơi nắng trông thật thoải mái.
“Cậu sắp rời đi rồi sao?” – Kall cầm theo một gói đồ ăn đến đưa cho hắn cười nói: “Mặc dù chúng tôi muốn giữ cậu lại làng vài ngày nhưng cậu nhất quyết muốn rời đi thì chúng tôi không tiện giữ chân, đây có chút đồ ăn cậu cầm theo đi đường mà dùng”
John mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn những ngày qua anh và bà lão đã chăm sóc tôi, sau này có thời gian nhất định sẽ quay lại đây.”
“Tạm biệt”
John bắt đầu bước từng bước rời khỏi ngôi làng, nhắm thủ đô Demacia mà thẳng tiến, cuộc hành trình gian nan lại một lần nữa bắt đầu.
Bánh xe lịch sử lại quay, một truyền thuyết mở ra từ đây.
…
Ba ngày này hắn ở tại nhà của Kall đại loại dò hỏi được địa điểm của ngôi làng nằm ở phía đông ngoại ô xa xôi của thủ đô Placidium thuộc vùng đất Ionia, từ đây đi đến Placidium cũng phải mất chừng 5 – 6 ngày đường.
John đi xuyên vào khu rừng rậm thông qua đó trèo đèo lội suối, trong vòng 3 ngày đã vượt qua không biết bao nhiêu ngọn núi, gặp được không biết bao nhiêu mãnh thú kì lạ, hầu như toàn cố gắng tránh né bọn chúng, những cũng không ít lần bị chúng phát hiện đuổi dí đến hộc hơi mới thoát được.
Từ sau đại chiến với chúa tể hư không John giờ không khác gì một người bình thường, không còn chút sức mạnh phép thuật trong người. Họa may trong người hắn còn có nhớ chút võ thuật và vài kĩ thuật Ninja cơ bản học được từ lúc còn ở học viện Ninja mà thôi.
“Lấy đâu ra lắm quái thú thế nhỉ?”
Đột nhiên trên trời có bóng đen lao vút qua, bóng đen ấy to lớn vô cùng, chỉ lướt qua thôi nhưng cũng tạo ra 1 trận cuồng phong, làm John giật bắn mình.
John ngước nhìn tỉ mỉ thấy bóng đen kia thân hình giống con chim to, phải đến hơn 20 mấy mét chứ chẳng chơi.
“Trời a… chim trụi lông,…. à không chim có vẩy” – John kinh ngạc la lên.
“À không, không phải, là một con ma thú khổng lồ biết bay… bọn chúng chui ở đâu ra mà nhiều thế không biết”
Trong vùng hoang vu này, John đứng trên một ngọn núi, phía trên là 1 bầu trời trong xanh phía dưới mây trắng cuồn cuộn bay qua, làm cho trái tim John bất giác đập thình thịch….. những kí ức đầy xúc cảm lần lượt ùa về, cái không khí này, cái mùi hương này, phong cảnh này tất cả chúng thật thân quen thật gần gũi…
Nỗi xôn xao về vẻ đẹp thiên nhiên dần dần dịu xuống, John thở dài một hơi cảm thán: “Phải mau chóng đến trung tâm của Ionia mới được, không biết ở đó có thay đổi gì không, Shen, Zed, Akali, Kennen và những người khác bây giờ sao rồi, thực sự John đang rất hồi hộp cho ngày gặp lại bọn họ.”
Một con suối nhỏ xanh xanh uốn lượng quanh co theo dãy núi tuôn chảy, từ lúc đi xuống đỉnh núi đến giờ Johnvẫn chưa uống 1 ngụm nước nào, thấy con suối trước mặt John liền chạy đến cho đầu ngập vào trong dòng nước mà uống…. Ực ực…
“Ha… Thật sảng khoái” – John xốc đầu ra khỏi con suối mà ca thán. Bỗng dưng hắn nhìn thấy có cái gì đó đang trôi về hướng mình, nheo mắt nhìn kĩ bỗng John có vẻ hoảng hốt :
– A…. là người….
Nói xong John tức tốc lao ra cứu người đang trôi chỉ thấy toàn thân người đó đầy máu do các vết thương lớn nhỏ gây ra.
Đưa người thanh niên đó vào bờ, phát hiện người này đã tắt thở, John trở nên cực kì căng thẳng, không biết rốt cuộc trước mặt đang xảy ra chuyện gì. Liếc nhìn qua vết thương trên người của anh ta, John kinh ngạc thầm nghĩ: “Kẻ đã giết người này nhất định là một người sử dụng kiếm cực kì giỏi, mỗi đường kiếm chém ra đều cho thấy uy lực cùng sự tự tin tuyệt đối.”
Ánh mắt John tỏ vẻ nghiệm trọng, không ngờ mình mới vừa quay trở lại Valoran mà đã gặp chuyện này rồi. Đưa xác người thanh niên kia đến 1 gốc cây cạnh đó kiếm ít lá cây che lại coi như an táng……
John ngay lập tức men ngược theo con suối này chạy đi, vừa chạy hắn suy nghĩ : “Rốt cuộc kẻ ra tay giết người kia là ai? Kiếm thuật giỏi như vậy mình biết vài người, không lẽ là Yi sao? nếu gặp được anh ta thì quá tốt rồi.”
Bên cạnh con suối lúc này là một cuộc chiến không cân sức giữa một người thanh niên có khuôn mặt chững chạc, làn da hơi ngâm đen, mái tóc dài phong trần lãng tử được cột chặt, bên hông đeo thêm một vò rượu, trên tay cầm một thanh kiếm dài sắc bén đôi mắt bừng bừng khí thể muốn uy hiếp hơn 20 kẻ địch trước mặt
Đường kiếm vung lên như cuồng phong gào thét, những bước di chuyển thực sự biến ảo khôn lường, dù bên địch có đến 20 người nhưng vẫn không thể nào làm gì được anh ta cả.
Ầm….. Ầm….
Từ trên trời bất thình lình hơn 10 quả hỏa cầu bắn về phía anh ta.
“Chặn…” – Người thanh niên kia hét lên một tiếng, thanh kiếm dài sắc quét thẳng mộ đường lên không trung, lập tức một bức tường gió nhanh chóng chắn ngay trước mặt anh ta, chặn lại toàn bộ hỏa cầu nóng cả trăm độ kia đang bay đến.
Một tên trong số 20 tên kia tay nắm chặt kiếm chỉ thẳng vào mặt người thanh niên kia hét lớn: “Yasuo, còn không mau chịu buông kiếm, mau theo bọn ta về chịu tội.”
“Về cái đầu bọn bây ấy!” – Người đàn ông được gọi với cái tên Yasuo kia tức giận quát lớn: “Tại sao ta phải chịu cái tội mà vốn dĩ ta không làm kia chứ, các ngươi còn bám theo ta thì đừng trách kiếm trên tay ta vô tình.”
“Nói nhiều với hắn làm gì, bắt không được thì giết, tội danh của hắn có đem về cũng bị tử hình mà thôi” – Một người bên cạnh tiến lại nói.
“Lên!” – Một lần nữa cuộc chiến này lại tiếp diễn, cuồng phong quét ngang dọc, xé nát cả mặt đất, con sông gần đó cũng gần như không chịu nổi sức mạnh của người đàn ông kia mà nổ ầm ầm liên tục.
“Bày trận” – 20 người hô lên đồng loạt, lập tức chia ra làm hai nhóm mỗi nhóm 10 người tạo thành 2 vòng tròn nhốt Yasuo ở bên trong.
“Vút vút” – Kiếm của hai mươi người kia đồng loạt rời khỏi tay nhắm thẳng về phía Yasuo mà đâm đến, trận pháp này là một trong những trận pháp kiếm thuật lấy đông đánh ít, dùng để khắc chế những kẻ địch có khả năng sử dụng kiếm linh hoạt, bởi lẻ dù kiếm thuật của Yasuo có cao đến đâu thì khi gặp 20 người đồng loạt tấn công một lúc uy lực gia tăng đến 20 lần thì cũng khó chống đỡ lâu dài.
“Keng keng keng…” – kết quả dần hiện ra trước mắt, Yasuo liên tục chống đỡ 20 mũi kiếm liên tục tấn công từ bốn phương tám hướng, lúc bên trái, lúc bên phải, lúc thì từ đỉnh đầu găm xuống.
“Hộc hộc…” – xét cho cùng Yasuo cũng là con người, anh ta không thể nào mạnh mẽ như một vị thần để mà chiến đấu với 20 người này cùng một lúc được, mồ hôi chảy ròng ròng cay xè đôi mắt, đôi chân run lên nhè nhẹ như không thể đứng vững.
Trên người đâu đâu cũng là vết thương, xem ra trước khi giao chiến với 20 mươi người này anh ta đã đánh nhau với nhiều kẻ địch khác.
“Cót két” – tiếng hai hàm răng của anh ta cọ xát vào nhau, Yasuo cực kì căm hận lũ trước mặt, nhưng giờ đây làm cách nào mới thoát được bọn chúng…
“Hắn ta mệt rồi, đây là cơ hội tốt” – Tên mặc đồ đen đứng phía trước thấy Yasuo liên tục thở dốc tỏ ra đắc ý nói.
“Tấn công…” – 20 người đồng loạt huy động kiếm lao đến tấn công Yasuo lưỡi kiếm rít gió nghe thật kinh khủng, mặt đất gần như bị xé toạt bởi sức mạnh của 20 lưỡi kiếm kia.
“Giết người là một thói quen xấu… nhưng có vẻ ta chưa muốn bỏ” – Yasuo, cười lạnh một tiếng sau đó lộn người về phía sau liên tục năm vòng, kiếm trên tay đột nhiên thu lại cả người cúi thấp xuống, đôi mắt nhắm chặt…
“Vù… vù…” – bầu trời không có gió nhưng quần áo của Yasuo vẫn phập phùng lay động, mái tóc dài vốn được cột chặt nay bị bung ra, vũ động trong không trung….
“Chết hết đi” – Yasuo hét lớn một tiếng, thanh kiếm đang thu lại đột ngột vung ra chém mạnh về phía trước, một cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn bay 20 lưỡi kiếm đang bay đến… cơn lốc xoáy nhanh chóng tiến lại chỗ 20 người kia, một lượt cuốn hết vào bên trong, kế tiếp đó cả người Yasuo như một u linh biến mất ngay tại vị trí, chỉ trong chớp mắt anh ta đã xuất hiện ngay tại tâm cơn lốc, kiếm vung lên như điện xẹt, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có lưỡi kiếm của Yasuo.
“Á… á….” – Những tiếng hét thảm thiết vang lên, khi cơn lốc kia biến mất cũng là lúc hai mươi cái xác mình đầy vết chém rơi bịch bịch trên mặt đất, máu nhuộm đỏ cả người của anh ta.
“Xem ra ta đã đến giới hạn rồi, đôi chân và cả đôi tay này không thể cử động được nữa…” – Yasuo quỳ hai chân xuống mặt đất, đôi tay cố chống lấy thanh kiếm trên mặt đất để không phải ngã xuống.
“Kiếm pháp thuật là khủng khiếp” – John nấp sau những tảng đá lớn cách đó không xa, mọi diễn biến lúc nãy hắn đều thấy, kiếm thuật của Yasuo thực sự khiến hắn phải kinh ngạc không thôi, hắn đang thầm so sánh kiếm thuật của anh ta với Yi không biết ai hơn ai. Bất giác trong lòng của John có một sự khâm phục tinh thần của Yasuo, chưa cần biết anh ta là con người như thế nào nhưng chỉ với những gì vừa thể hiện đó thôi cũng đủ khiến hắn rất khâm phục con người này.
“Hả” – John đột nhiên giật mình nhận ra trong số 20 tên kia vẫn còn một tên còn sống, tên này đang cố gắng đứng dậy đánh lén Yasuo, có vẻ như Yasuo sau một chiêu vừa rồi hiện không thể cử động. Hắn loay hoay nhìn xung quanh, bây giờ trong người hắn đâu có chút sức mạnh phép thuật nào, đột nhiên thấy những viên đá bên dưới chân hắn nhớ lại cách ném phi tiêu khi còn học tại học viện Ninja, nghĩ là làm, ngay tức khắc ba viên đá được John ném thẳng về phía tên định đánh lén Yasuo kia.
“Bụp bụp bụp…” – cả ba viên đá được ném cực kì chuẩn xác trúng ngay vào đầu của hắn ta, khiến hắn không thể kiềm chế mà hét lên đau đớn, Yasuo nhận ra kẻ địch định đánh lén ngay tức khắc xoay người đâm kiếm xuyên bụng hắn ta.
“Ai vậy?” – Nói được hai chữ này xong Yasuo liền ngã lăn ra bất tỉnh…
John rời khỏi vị trí chạy đến cạnh Yasuo xem xét, biết anh ta còn sống hắn liền thở phào nhẹ nhõm, vác Yasuo lên vai cố gắng đưa anh ta thoát khỏi chỗ này, đề phòng kẻ thù khác lại tiếp tục tiến đến đánh lén.
…
Trăng lên cao, một màu sáng bạc chiếu rọi khắp nơi, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá tạo nên một bản giao hưởng của màn đêm.
Ngồi bên một đống lửa đang bừng bừng cháy, John nhìn người thanh niên đang nằm gần đó, hắn thở dài rồi nhìn lên mặt trăng trên cao: “Đêm nay sao dài như vậy?
“Hự…” – một tiếng rên khẽ vang lên từ tận sâu trong cuốn họng của anh ta, John liền tiến lại bên cạnh hỏi: “Anh tỉnh rồi à? Giờ cảm thấy thế nào?”
“Đây là đâu vậy?” – Yasuo mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh vội hỏi, nhưng đột nhiên anh ta như sợ hãi điều gì, hai tay luốn cuống tìm kiếm cái gì đó. John biết Yasuo đang tìm cái gì, mỉm cười nói: “Đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu, kiếm của anh ở đằng kia.”
“A” – vì mới vừa tỉnh dậy mà đã cử động mạnh nên khiến vết thương trên người phát tác, Yasuo khẽ rên lên một tiếng đau đớn, nhìn John hỏi: “Cậu là ai? Tại sao lại cứu ta? Có mục đích gì?”
“Cứu người cũng cần mục đích sao?” – John xoay người tiến về chỗ ngồi của mình rồi nói tiếp: “Tôi vô tình bắt gặp anh đang chiến đấu với 20 người khác, thấy anh bị thương nên cứu chữa cho anh mà thôi, đừng nghĩ tôi có ý gì xấu xa.”
“Trên đời này không ai đáng tin cả, chỉ có gió là bạn của ta mà thôi.” – Yasuo nói chuyện 7 phần lạnh lùng 3 phần tàn nhẫn.
“Ha… ha…” – John cười ha hả một tiếng nói: “Được rồi, tùy anh thôi, hiện tại vết thương trên người của anh mới chỉ hồi phục được một chút, nếu cử động mạnh nó tái phát nặng hơn, đến lúc đó khó lòng giữ được tính mạng của anh đấy.”
“Sống có gì vui, chết có gì buồn, cuộc đời của ta trải qua không biết bao nhiêu chuyện, vui thì ít buồn nhì nhiều.” – Yasuo nói ra với đôi mắt cực kì thê lương, ẩn chữa mỗi câu nói của anh ta đều là nỗi buồn tận sâu trong tâm hồn.
“Yasuo, nếu có chuyện gì không thể nuốt được thì hãy tìm ai đó nói ra đi.” – John nói.
Yasuo giật mình nhìn John hỏi: “Cậu biết tên ta sao?”
John mỉm cười lắc đầu: “Tôi nghe đám người khi giao chiến với anh nói… tôi nghĩ đấy là tên anh.”
Yasuo lắc đầu chống kiếm đứng dậy nói: “Cuộc gặp mặt này đáng ra không nên có, bởi ai tiếp xúc với tôi thì chỉ có gặp bất hạnh mà thôi, Yasuo này nợ cậu ơn cứu mạng, nếu còn sống để sau này gặp lại nhất định ta sẽ báo đáp cậu.”
Yasuo bước từng bước tập tễnh rời đi, nhưng anh ta đi chưa được vài bước đã ngã gục xuống mặt đất… John vội chạy lại đỡ lấy rồi nói: “Anh biết vì sao tôi cứu anh không? Thứ nhất là tôi thấy anh gặp nạn nên ra tay cứu, thứ hai là tôi khâm phục tinh thần của một võ sĩ như anh, đối mặt với 20 tên địch mà không chút sợ hãi, từng đường kiếm đều sắc bén lạnh lùng, chính điều đó khiến tôi muốn cứu anh. Còn về việc trả ơn, tôi không cần, cứu người đâu hẳn chỉ mong muốn người khác trả ơn cho mình, đúng chứ?” – hắn cười nhìn Yasuo, đôi mắt Yasuo kinh ngạc nhìn người thanh niến trước mặt, xét về độ tuổi chắc hẳn cậu ta nhỏ hơn mình cỡ 4 – 5 tuổi gì đó, vậy mà lại có cách suy nghĩ và cách nhìn sắc bén đến vậy.
John đỡ Yasuo quay lại chỗ ngồi của mình, hắn nói tiếp: “Anh có thể tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không phải kẻ thù của anh.”
Không hiểu sao từ tận sâu trong đáy lòng của mình Yasuo lại có lòng tin với người thanh niên trước mặt này, mặc dù mới chỉ gặp nhau nhưng từ ánh mắt đến điệu bộ của cậu ta lại khiến mình luôn có cảm giác an tâm.
Yasuo đặt kiếm xuống hỏi: “Cậu tên gì? Là người ở Ionia này sao?”
“John, đi không đổi tên, ngồi không đổi danh tính, John là tên của tôi.” – John đáp một cách đầy tự tin.
Thế nhưng cái tên này có lẽ là nỗi ác mộng đối với bất cứ ai tại Valoran này, Yasuo tròn mắt nói: “Cậu không đùa chứ? Cái tên này ta nghĩ đã biến mất trên Valoran này rồi kia mà.”
“Lại là chuyện đó sao? Xem ra chuyện này không đơn giản chút nào” – John thầm nghĩ.
“Ha… ha…” – đột nhiên Yasuo cười ha hả, điều này khiến John vô cùng khó hiểu, hắn lập tức hỏi: “Sao anh lại cười?”
Yasuo đáp: “Xưa nay ta luôn thích làm những việc khác người, vốn nghĩ trên đời này sẽ chẳng có ai có khả năng đặc biệt này nhưng xem ra hôm nay gặp được đối thủ rồi, mang trên mình cái tên mà cả Valoran này đều căm thù, dám làm chuyện này chắc hẳn không phải tầm thường, ta thích cậu rồi đấy… ha… ha….”
John chỉ biết cười khà khà vài tiếng mặc dù đây quả thực là tên của hắn.
Hắn hỏi lại: “Yasuo, anh cho tôi biết nguyên nhân vì sao đám người kia muốn giết anh được chứ?”
“Hài…” – Yasuo thở dài nói: “John, có thể được gặp cậu là một điều may mắn trước khi chết của ta, ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện”
“Câu chuyện về một lưỡi kiếm được ghi lại bằng máu. Một chàng trai nọ là một người đàn ông đầy quyết tâm, một kiếm khách nhanh nhẹn biết cách vận dụng gió để trảm sát kẻ thù. Trớ trêu thay, chàng dũng sĩ kiêu hãnh này đã bị vu cáo khiến anh ta không chỉ mất đi toàn bộ thanh danh, mà còn phải vất vả bỏ trốn khỏi những cuộc truy sát. Khi cả thế giới đã quay lưng lại với mình, anh buộc phải làm mọi cách để có thể lấy lại danh dự của mình, cũng như lôi kẻ thủ ác thật sự ra trước ánh sáng công lí. Đã từng là một môn sinh tài năng tại trường Kiếm Thuật Ionia trứ danh, chàng trai kia là người duy nhất của cả trang lứa môn sinh có thể luyện thành công phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết. Nhiều người tin chắc rằng định mệnh của anh ta là trở thành một anh hùng vĩ đại. Nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi quân Noxus kéo tới xâm lăng. Anh ta được giao phó sứ mệnh bảo vệ Trưởng lão Ionia, và rồi, sự tự tin ngu muội rằng chỉ mỗi thanh kiếm của anh là quá đủ để tạo nên sự khác biệt, đã khiến anh rời bỏ vị trí để tham gia cuộc chiến. Đến khi anh trở lại, thì Trưởng lão đã trở thành một cái xác không hồn. Hổ thẹn, anh ta tự thú, với đầy đủ giác ngộ sẵn sàng gánh chịu mọi hình phạt để trả giá, dù là chính tính mạng của mình. Thế nhưng, hắn điếng hồn khi biết rằng tội danh không chỉ dừng lại ở sao nhãng nhiệm vụ, mà còn bị cáo buộc là chính thủ phạm của vụ ám sát. Dẫu bối rối và đau đớn vì tội lỗi của mình, hắn biết rằng lũ sát thủ sẽ có thể ung dung tự tại ngoài kia nếu hắn chấp nhận hình phạt thế chỗ chúng. Người thanh niên kia vung kiếm lên chống lại cả học viện và cả Ionia này để đào thoát, bất kể hành động đó sẽ khiến cả Ionia quay lưng lại với hắn. Lần đầu tiên trong cả đời, hắn thật sự cô độc, nhưng vẫn phải lên đường tìm ra thủ phạm thật sự đã hạ sát Trưởng lão. Sau đó anh ta trở thành một lãng khách trong những năm tiếp theo, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, truy tìm bất kì manh mối nào giúp tìm ra kẻ thủ ác. Đó là mục tiêu phía trước, còn phía sau hắn luôn bị bám sát bởi những đồng minh thủa xưa, và kết cục chỉ có thể là một, địch chết ta sống hoặc địch sống ta chết.”
Mỗi lời nói của Yasuo đều chất chứa nhiều nỗi u sầu, John lẳng lặng nghe anh ta kể, hắn hiểu nỗi đau khổ của Yasuo đang chịu đựng, không phải cách đây mấy ngày thôi hắn cũng rơi vào tình trạng không khác anh ta sao, John hỏi nhẹ: “Vậy người thanh niên ấy có phải là anh?”
Yasuo không đáp chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn lên trời cao như muốn hỏi vì sao cuộc đời này lại có lắm bất công như vậy.
“Cậu biết không, trong một khoảng thời gian dài, ta đã chọn cách trốn chạy, chết chóc cũng song hành cùng ta. Những người săn đuổi ta đã từng coi ta là bạn. Giờ đây, khi phác họa lại thanh kiếm của ta, họ gọi ta là “Kẻ giết người”. Từng người một, họ tìm thấy ta. Đầu tiên là một kiếm sĩ với sức mạnh lừng danh ở Ionia. Khi chúng ta còn trẻ, ta đã chứng kiến hắn chẻ đôi một cái cây chỉ bằng một nhát chém từ thanh kiếm của mình. Nhưng hắn không thể chẻ đôi được gió. Thứ hai là một chiến binh vô cùng nhanh nhẹn và kiều diễm. Với bộ pháp linh hoạt và thân thủ cao cường cô ấy có thể di chuyển nhanh hơn cả hô ly giữa rừng sâu nhưng cô ấy không thể vượt qua cơn gió.” – mọi hình ảnh trong quá khứ cứ lần lượt lướt qua đầu của Yasuo.
Mặc dù chỉ nghe Yasuo kể lại nhưng John cảm giác không khác gì tự mình trải qua mọi chuyện.
“À đúng rồi” – John đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng trong lời kể của Yasuo hắn vội hỏi: “Trong câu chuyện anh vừa kể, có chi tiết nói đến chuyện quân đội Noxus tấn công Ionia, không lẽ chuyện này đã xảy ra từ 10 năm trước?”
Yasuo nheo mắt nhìn John, anh ta nghĩ: “Không lẽ cậu ta từ đất nước khác đến đây hay sao? Cũng không đúng, dù có ở đâu trên Valoran này thì chuyện quân đội Noxus tấn công Ionia vốn dĩ là chuyện lớn không thể có chuyện không có người biết được.” – Yasuo hỏi: “Không lẽ cậu không biết chút gì về chuyện này sao? Cuộc chiến này cách đây gần 5 tháng, kết quả là hai bên thương vong vô số, quân Noxus buộc phải rút quân về nước.”
“Cách đây 5 tháng? Không lẽ mọi quốc gia không có hiệp ước hòa bình, cùng sống chung với nhau hay sao?” – John kinh ngạc nói.
“Hòa bình? Ha…. ha….” – Yasuo cười ha hả lắc đầu nói: “Ở Valoran này làm gì có hòa bình thực sự, tất cả đều được thống trị bởi sức mạnh mà thôi, kẻ nào mạnh người đó đứng đầu, chính ngài Ralaw đã nói điều này mà.”
“Thế là thế nào kia chứ… tại sao lại không có hòa bình ở Valoran, các quốc gia không thể chung sống hòa bình được với nhau hay sao mà lại đem sức mạnh ra làm thước đo kia chứ?” – John hai tay ôm chặt đầu khó hiểu.
“Tôi thực sự…” – John đang muốn nói điều gì đó thì đột nhiên Yasuo cầm kiếm để trước người, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn xung quanh, anh ta nói: “John, cậu nên rời đi đi, ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.”
“Có chuyện gì sao?” – John thấy hành động của Yasuo khác lạ vội hỏi.
“Là kẻ thù của tôi, John, gặp cậu xem như là một chút may mắn này của tôi trước lúc chết nếu còn sống tôi rất muốn được gặp lại cậu, bây giờ thì rời khỏi đây đi.” – Yasuo cầm kiếm đứng dậy.
“Kẻ thù đến sao? Yasuo vết thương của anh vẫn chưa lành, như vậy quá nguy hiểm, hay chúng ta chạy đi.” – John lo lắng nói.
“Chạy?” – Yasuo lắc đầu nói: “Kẻ thù lần này đến không phải là những kẻ tầm thường khi chiều, bọn chúng là những Ninja của Ionia, không thể nào chạy khỏi bọn chúng được.”
“Bặp…” – Đột nhiên Yasuo nắm lấy bả vai của John đôi mắt của anh ta nheo lại nhìn hắn thở dài nói: “Trong người cậu không có một chút sức mạnh phép thuật, ở lại đây chỉ có chết mà thôi, đi đi…” – nói xong những lời này như một lời từ biệt, Yasuo quét kiếm một cơn lốc lập tức cuốn John bay đi thật xa…
“Không… Yasuo….” – John hét lớn, nhưng không thể nào kháng cự lại được cơn lốc mà Yasuo đã tạo.
“John…. trong những lúc nguy nan thế này chỉ có những bằng hữu thực sự mới quan tâm đến nhau, nếu sau này có thể gặp lại, tôi rất muốn cùng cậu uống thật say.”
“Xoạt xoạt” – năm phút sau, từ khắp các nơi trong khu rừng trước mặt, mười mấy người mặc đồ đen bịt mặt, lưng đeo kiếm xuất hiện trước mặt Yasuo.
“Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi” – Một người Ninja dẫn đầu với đôi mắt sắc lạnh như mắt diều hâu nhìn thẳng vào Yasuo đang thản nhiên nhấm nháp rượu bên trong chiếc bình hay mang bên cạnh.
“Các ngươi đến nạp mạng cho ta sao?” – Yasuo vẫn rất bình tĩnh nói.
“Yasuo, kẻ sát nhân, bọn ta được nhận nhiệm vụ tiêu diệt ngươi để lấy lại công lý, bọn ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là tự sát như một kiếm sĩ thực sự, hai là để bọn ta giết chết.” – tên Ninja cầm đầu nói.
“Công lý? Ha…. ha….” – Yasuo khinh thường hai chữ này, hắn căm hận nhìn bọn Ninja trước mặt nói: “Với ta công lý sớm đã mục nát rồi, nếu công lý còn thì tại sao suốt mấy tháng qua ta lại bị vu oan cho tội giết ngài trưởng lão còn kẻ chủ mưu thật sự thì lại lẩn trốn đâu đó trong bóng tối?”
“Chứng cứ đã có, ngươi đừng có ngụy biện… chọn đi, tự sát hay để bọn ta thanh toàn giúp ngươi?”
“Xoạt” – Yasuo rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt bình rượu xuống cạnh rồi nói: “Ta biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, kẻ đến gặp ta chỉ có duy nhất kẻ thù, trừ một người… Đến đây! hãy thử xem chân tay các ngươi nhanh hay cơn gió của ta nhanh!”
“Xột xoạt… xột xoat…. bịch” – Tiếng lá cây gãy vang lên liên tục, sau đó một tiếng động nặng nề rơi trên mặt đất, John bị cơn lốc của Yasuo đánh văng đi khá xa lăn lộn đau đớn vài vòng trên mặt đất hắn mới có thể đứng dậy, nhìn về hướng Yasuo vừa đánh mình bay đi hắn lo lắng: “Không biết một mình anh ta có thể đánh lại đám Ninja kia không? Không được, mình không thể để anh ta ở lại một mình như thế, các vết thương trên người của anh ta hoàn toàn chưa hồi phục, nhưng mình quay lại đó thì có thể làm gì đây?..” – Suy nghĩ đắn đo một lúc John vẫn quyết định quay trở lại, hắn không thể nào an tâm để Yasuo một mình đối phó với cả đám Ninja quyết tâm lấy mạng của anh ta được.
“Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa” – John chạy thật nhanh, sức mạnh phép thuật mất đi như thể chất vẫn còn, John chạy với tộc cực nhanh quay trở lại chỗ của Yasuo.
“Ầm” – đột nhiên một tiếng nổ vang lên ngay trước mặt hắn, đất cát bị thổi bay, lực nổ mạnh khủng khiếp khiến John bị bắn ngược lại đập vào một gốc cây cạnh đó phun ra một búng máu.
“Bà nội nó, đau vãi” – John tức giận chửi thề vài câu rồi mới từ từ đứng dậy.
“Vụt vụt” – Bất thình lình từ phía trước mặt, năm tên Ninja áo đen xuất hiện, bọn chúng dùng cái ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn John.
“Chỉ huy” – cả năm tên Ninja kia cúi mình trước một con sóc chuột à không chính xác hơn phải nói là một Ninja có hình dáng sóc chuột.
“Hắn ta là ai vậy?” – Ninja có bộ dáng sóc chuột kia hỏi, nhưng khi để ý kĩ khuôn mặt của John hắn ta cả người run lên đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi…
John xoay đầu nhìn về phía đám Ninja chặn đường, hắn đột nhiên chú ý vào tên Ninja chỉ huy, bởi cái bộ dáng sóc chuột nhỏ nhắn kia hắn không thể nào lầm lẫn được, đấy là Kennen, người bạn thân của hắn lúc trước, John mừng rỡ bước lại gần nói: “Kennen, là cậu… ha.. ha… cuối cùng tôi cũng gặp được cậu”.
“Á” – Kennen đột nhiên hét lên một tiếng, hàng loạt các tia sấm xét bắn ra đẩy lùi John lại về phía sau.
Đám thuộc hạ bên cạnh thấy Kennen tràn ngập nỗi sợ hãi cũng cảm thấy vô cùng lạ lùng, vốn dĩ trước đây chưa ai thấy bộ dáng này của cậu ta cả mà thậm chí cũng khó có ai khiến cậu ta sợ hãi đến như vậy, rốt cuộc tên thanh niên đang đứng trước mặt Kennen là ai?
“Ngươi….. ngươi…. sao ngươi còn sống?” – Kennen lắp bắp nói.
“Kennen, không lẽ cậu không nhớ gì tôi sao? Tôi là John, bạn của cậu mà” – John cố gắng phân trần, nhưng xem ra không có tác dụng, Kennen chuyển ánh mắt từ nỗi sợ hãi sang căm thù nói.
“Đúng là ngươi rồi, chúa tể Hư Không – John, chính ngươi đã giết chết Sona và Irelia, ta nhất định không tha thứ cho ngươi, dù hôm nay có phải chết ta nhất quyết tử chiến cùng với ngươi…. á… á….” – Kennen hét thật lớn, lôi điện bành trước xì xèo khắp khu rừng, cả người Kennen được bọc trong một lớp giáp điện tích cực kì kiên cố.
John giật mình kinh hoảng, Kennen nói cái gì kia, mình giết Sona và Irelia sao? Không đời nào, họ là những người cô gái hắn yêu nhất không đời nào hắn làm chuyện đó nhưng không hiểu sao John vẫn cứ có cảm giác bất an cực kì mãnh liệt.
“Chúa tể hư không” – bốn chữ này Kennen vừa nói ra đã khiến cho năm tên Ninja kia sợ đến xanh mặt, bọn chúng cứ nghĩ chúa tể hư không đã bị tiêu diệt rồi thế mà giờ đây, Kennen một trong số những anh hùng đã chiến đấu chống lại chúa tể đích thân mở miệng chứng nhận kẻ đứng trước mặt chính là Chúa tể Hư Không bọn chúng không sợ sao được, e rằng một khi cái tin tức này truyền ra ngoài cả Valoran này sẽ một lần nữa không yên.
“Kennen, cậu hiểu nhầm rồi, là tôi, tôi là John bạn cậu, không phải chúa tể Hư Không gì hết…” – John liên tục hét lớn giải thích nhưng một khi sự thật đã bị thay đổi thì dù có nói thế nào cũng vô dụng.
“Ta phải giết ngươi… phải giết ngươi….” – Kennen điên cuồng lao đến, lôi điện điên cuồng theo bước chân của Kennen mà lao đến tấn công John…
Hắn giờ đây làm gì có tí sức mạnh phép thuật nào? Không khác gì một người bình thường, nếu như John mà lĩnh trọn một chiêu này chắc chắn không sống nỗi.
“Kennen, dừng lại, dừng lại đi” – Sắc mặt John tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn không thể tưởng tượng được ngày hắn quay trở lại Valoran cũng là ngày hắn phải nếm trải những sự thật khủng khiếp thế này.
“Ralaw, ta không biết ngươi là ai, nhưng những gì ngươi đã làm với ta tuyệt đối không thể tha thứ” – John giờ khắc này cực kì căm thù gã có tên Ralaw kia.
“Á…” – Cơn bão điện mạnh mẽ quét đến, John kinh hãi hét lớn một tiếng.
Bao nhiêu kí ức đột ngột ùa về, những ngày đầu tiên hắn gặp Kennen cho đến quãng thời gian sau đó, tất cả hiện lên tâm trí của hắn, cái chết đang ngày một đến gần, và người sẽ giết hắn lại chính là một người bạn thân, quả thực quá đau lòng.
“Tích tắc… tích tắc…” (tiếng kim đồng hồ quay)
“Chuyện gì vậy?” – John kinh ngạc phát hiện chuyển động của Kennen trở nên chậm đi rất nhiều, không chỉ có mỗi mình tốc độ của cậu ta chậm lại mà thậm chí lá cây, gió thổi xung quanh cũng trở nên chậm lại…
“Không gian xung quanh chuyển động chậm lại”
“Vụt” – đâu có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy, John tức khắc lăn qua một bên tránh né. Ngay khi tránh được một chiêu cực kì khủng bố này, cảnh vật cũng như chuyển động xung quanh trở lại bình thường, bão điện của Kennen đánh hụt John quét vào đám rừng xanh trước mặt khiến toàn bộ cây cối cháy rụi, mặt đất nứt toát ra.
“Hắn tránh được?” – Kennen kinh hãi.
Đám thuộc hạ đứng gần đó cũng kinh hãi không kém, trước giờ chưa một ai có thể tránh được sát chiêu này vậy mà…. Từ tận sâu trong thâm tâm của bọn họ đã tin chắc rằng người thanh niên kia chính là chúa tể Hư Không. Cả đám nhìn nhau gật đầu sau đó hai lòng bàn tay liên tục bắt ấn chú hướng về phía Kennen.
“Kết ấn” – Cả năm tên hô lên một tiếng, ấn chú khởi động bắn thẳng vào người Kennen, hiện tại trong mắt Kennen chỉ có mỗi sự căm thù nhìn John nên không cảnh giác đến đám thuộc hạ của mình, bị dính ấn chú toàn thân của cậu ta trở nên như vô lực, đôi mắt như dần trở nên nặng trĩu.
“Bịch” – Kennen ngã gục trên mặt đất, ngay sau đó năm tên thuộc hạ của cậu ta liền xuất hiện đỡ lấy cậu ta lên rồi nói: “Chúng ta cứ đưa chỉ huy rời khỏi đây đã, chúa tể hư vẫn còn sống và đang ở trên Ionia này, chuyện này không thể nào là chuyện nhỏ được, phải báo lại cho thủ lĩnh và những người khác.”
“Bùm” – cả năm tên sử dụng nhẫn thuật Ninja rồi lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đám khói trắng mờ mờ ảo ảo.
John nhìn bọn chúng rút đi kinh ngạc nhìn lại cơ thể mình hắn thầm nghĩ: “Cảm giác này sao giống với trước kia vậy? Mỗi khi ta gặp nguy hiểm đều có thứ gì đó đặc biệt cứu, lần trước là sức mạnh hư không, vậy lần này là gì?” – Hắn sờ soạng khắp cơ thể nhưng tuyệt đối không nhận ra điều gì kì lạ cả.
“Mình đã từng học qua cách cảm nhận sức mạnh phép thuật, vừa nãy cũng có thử nhưng không hề cảm nhận được chút gì, vậy rốt cuộc chuyện vừa nãy là sao? Tại sao ta cảm giác như thời gian như chạy chậm lại?” – Rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa có lời giải, John đành để đó, việc quan trọng đầu tiên là quay lại chỗ Yasuo.
John cố gắng đứng dậy bước đi, vụ nổ vừa rồi làm cơ thể hắn bị chấn động không nhẹ nhưng dù có đau thế nào hắn cũng không thể để Yasuo một mình đối mặt hiểm nguy được…
…
“Keng keng keng” – tiếng binh khí vang lên liên tục.
Lúc này đây một cuộc thảm chiến đang diễn ra, nói là thảm chiến bởi vì người ngoài nhìn cuộc chiến này không thể không thốt lên chữ thảm được, khắp nơi trên mặt đất đều là xác Ninja, tên nào tên nấy máu chảy đỏ cả mặt đất, còn Yasuo bộ quần áo trên người sớm đã không còn toàn vẹn, vết thương lớn vết thương nhỏ thậm chí có cả vết thương có thể nhìn thấy cả xương trắng lỏm bên trong đầy đủ không thiếu.
“Chết hết đi” – Yasuo như muốn phát điên lên, kiếm trên tay liên tục chém về phía trước.
“Nếu có là gió thì nhanh hơn gió, nếu có sắc bén thì phải sắc bén hơn gió” – đấy là châm ngôn một khi Yasuo đã quyết tâm giết người.
“Vù” – một cơn lốc xoáy mang đầy kiếm ảnh do Yasuo tạo ra bắn thẳng về năm tên Ninja duy nhất còn sống, bọn chúng đã biết chuyện Yasuo có kiếm thuật rất khủng khiếp nhưng lại không nghĩ rằng Phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết khi được Yasuo thi triển lại đáng sợ đến thế.
“Ầm” – đột nhiên một mũi kiếm khí từ phía trên trời chém xuống va chạm với cơn lốc kiếm ảnh của Yasuo lập tức nổ tung, một người đàn ông đứng chắn trước mặt năm tên Ninja nhìn thẳng vào Yasuo nói: “Ngươi đi quá xa rồi.”
“Yone!” – Yasuo nói.
“Chuyện ở đây để ta, tổng bộ có lệnh triệu tập toàn bộ các Ninja đấy” – người đàn ông vừa đến được Yasuo gọi với cái tên Yone nói với năm tên Ninja.
“Được, ngài hãy cố gắng cầm chân hắn, chúng tôi sẽ gọi cứu viện đến đây ngay” – năm tên Ninja kia lập tức rời khỏi, nơi này giờ chỉ còn Yasuo và người đàn ông tên Yone kia mà thôi.
“Yasuo, hãy chịu tội đi, ngươi đi quá xa rồi” – Yone nói.
“Anh trai, ngay cả đến anh cũng không tin em mình sao?” – Yasuo đau khổ nói.
“Chứng cứ đã có, ngươi bảo ta tin ngươi như thế nào đây?” – Yone đáp một cách lạnh lùng.
“Tiếp chiêu” – Yone lao đến, không muốn nói thêm một lời nào với Yasuo nữa cả, kiếm trên tay liên hoàn chém đến 36 nhát về phía người em trai Yasuo của mình.
Yasuo tay phải tung ra chiêu đầu tiên, lăng không vung kiếm chém đến. Yone rống lên, hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh bắn thẳng lên không trung, hung hăng tấn công lẫn nhau.
Yasuo cười điên cuồng, ánh mắt lộ ra một ý niệm đau khổ, nhẹ giọng nói: “Từ khi bỏ trốn đến nay, em đã từng đánh với rất nhiều người, những người đó từng là bạn là chiến hữu thân thiết, nhưng rồi họ lại trở mặt làm thù, hôm nay ngay cả đến người anh ruột của mình cũng trở thành kẻ thù, ha.. ha… cuộc đời này của ta thật sự quá bất công…”.
Tay phải lộn chuyển, tiếng kiếm rít rung trời vang lên, trên thân kiếm Yasuo truyền ra kiếm khí khủng khiếp vô cùng, khiến cho Yone chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cường đại, mang theo uy lực bài sơn đảo hải ập đến. Đến lúc này Yone hoàn toàn nhận ra phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết so với kiếm pháp của mình cách xa một trời một vực.
Có một quyển sách cổ nói rằng, người luyện phong tuyệt kĩ đến mức cao nhất có thể dung hợp tâm trạng vào từng chiêu thức, nếu tâm trạng trở nên sầu buồn đau khổ bao nhiêu thì cơn gió của nó cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn mấy nhiêu.
“Bão thép” – Yasuo hét lớn, một cơn cuồng phong khủng khiếp chứa đầy kiếm khí lăng lệ bắn đến, Yone không tài nào chống lại một kiếm này, thân thể bị cuống vào tâm của cơn lốc, hàng trăm mũi kiếm khí xuyên qua cơ thể của anh ta….
Yone gầm lên, vận toàn bộ sức mạnh phép thuật toàn thân, kiếm trên tay lần lượt thay đổi trước ngực, tạo thành hai luồng ánh sáng màu vàng. Kiếm đâm về phía trước, tạo thành mũi kiếm khí khổng lồ màu vàng đẩy về phía Yasuo. Đồng thời sau khi tung một chiêu đó Yone thu tay lại cầm chặt kiếm trong tay, thân thể xoay tròn, cả người hóa thành một luồng kiếm trụ phóng thẳng về phía Yasuo.
Kiếm khí khổng lồ, người kiếm hợp nhất, một trước một sau đồng loạt tấn công đến Yauso.
Trường kiếm trong tay bộc phát ra một luồng ánh sáng chói lóa, hai trăm bảy mươi chín kiếm ở giữa không trung hình thành hai luồng kiếm trụ tấn công về phía đòn tấn công kết hợp của Yone.
Đòn công kích của hai người va chạm vào cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ lớn. Chỉ thấy thân thể Yone chấn động toàn thân ứa máu, sắc mặt tái nhợt, bay về phía một gốc cổ thụ gần đó va chạm vào đó rơi xuống mặt đất, máu từ miệng phun ra liên tục ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi không dám tin. Còn Yasuo thân thể lảo đảo, máu tươi trong miệng phun ra, những vết thương cũ được cơ hội chảy máu ra liên tục.
“Yasuo, các vết thương trên người ngươi quá nặng, trận này ta thắng rồi, hãy chịu tội đi” – Yone nhìn Yasuo nói.
“Anh trai, anh vẫn không tin em mình vô tội?” – Yasuo nhìn người anh của mình, ai có thể ngờ rằng đến một ngày hai anh em họ sẽ phải đánh một trận sinh tử cùng với nhau kia chứ.
“Đừng có nói những lời vô nghĩa, chịu chết đi” – Yone nắm lấy thanh kiếm của một tên ninja đã chết trước đó, búng người lao đến.
“Phập” – một âm thanh não ruột vang lên, Yasuo trong lúc hoảng sợ đã không làm chủ được đôi tay của mình, vận dụng phong tuyệt kĩ điều khiển thanh kiếm thép của bản thân bay đến đâm xuyên qua bụng người anh của mình.
Yone cười lạnh một tiếng nói: “Tất cả đã kết thúc”
Yasuo giờ nhận ra điều này đã quá trễ, hắn lao trở lại đến bên Yone.
Hắn phải biết, trong cảm xúc tuôn trào, vì sao chính ruột thịt của mình lại có thể nghĩ hắn đã làm điều đó. Yone hấp hối: “Trưởng lão đã bị trảm sát bởi một phong tuyệt kĩ. Còn có thể là ai khác đây?”
Choáng váng, Yasuo lập tức nhận ra vì sao hắn lại bị cáo buộc tội danh đó. Vừa cầu xin sự tha thứ của anh trai, hắn vừa thề thốt sự vô tội của bản thân. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má của Yasuo, khi anh hắn nhắm mắt xuôi tay ra đi vĩnh viễn.
“Anh Yone…. không…. a…..” – Yasuo điên cuồng gào thét trong bầu trời đêm, giữa khu rừng chỉ còn mỗi tiếng khóc của Yasuo vang vọng khắp nơi.
Khi John vừa đến nơi thì tất cả đã chấm dứt, Yasuo vẫn sống nhưng anh ta có thể chấp nhận sự thật này hay không, John đứng phía sau nhìn khung cảnh xung quanh, hắn không nói lời nào chỉ nhìn rồi nhìn, giờ đây Yasuo đang rất đau khổ, chính tay anh ta đã giết chết người anh của mình.
“Á” – Yasuo như muốn phát điên, kiếm thép trên tay vung lên định một kiếm đâm xuyên bụng của bản thân, John đứng phía sau kinh hãi lập tức lao đến ngăn cản, hắn hốt hoảng nói: “Dừng lại Yasuo, anh định làm gì?”
“Ngay cả đến anh mình ta cũng giết, ta sống để làm gì?” – Mái tóc xỏa dài của Yasuo rối tung lên, khắp người toàn các vết thương lớn nhỏ, giọng điệu đầy nỗi ân hận.
“Không lẽ anh không muốn tìm ra kẻ đã giết vị trưởng lão kia sao?” – John nói
Yasuo nhìn hắn cười một cách đau khổ: “Cậu nghĩ ta không muốn sao, nhưng giờ đây kẻ đấy đang ở trong bóng tối, một chút manh mối ta cũng không có, e rằng chưa tìm được hắn ta thì đôi tay này của ta sẽ nhuốm đầy máu tươi của những người bằng hữu trước đây.”
“Yasuo, bình tĩnh lại đi, bây giờ anh tự sát thì cũng không giải quyết được gì cả, nếu bọn họ xem anh là bằng hữu thì phải tin tưởng anh chứ.” – John cố gắng trấn an Yasuo.
“Bằng hữu, bạn bè… ha… ha…” – Yasuo cười lên một cách điên cuồng nhìn John, nói: “Cậu thì hiểu gì chứ? Cậu đã trải qua tình cảnh như tôi hay sao mà cậu lại hiểu tôi… chúng ta chi mới quen biết nhau mà thôi, cậu hoàn toàn không hiểu tôi.”
John thở dài đặt tay lên vai Yasuo gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu như gặp phải tình huống này trước đây đúng là tôi không thể nào hiểu được tình cảnh mà anh đang phải chịu đựng, nhưng giờ phút này đây tôi cũng như anh Yasuo à, tôi cũng đang bị người đời hiểu nhầm thành chúa tể hư không, và có thể là cả những người bạn cùng sống chết với tôi trước kia giờ đây sẽ quay lưng lại với tôi, họ quyết tâm lấy bằng được cái mạng này, anh nghĩ xem tôi có thể không hiểu được những gì anh đang trải qua hay sao?”
“Những gì cậu nói là thật? Cậu cũng đang bị truy đuổi, và hiểu lầm?” – Yasuo nhìn thẳng vào mắt hắn, anh ta không hề nhận ra một chút giả dối nào từ đó cả.
John thở dài nói: “Cái cảm giác này thật khó chịu, khi mình phải nhận những tội lỗi vốn dĩ mình không hề làm ra nó. Yasuo, tôi biết anh rất đau khổ, nhưng không lẽ anh định đem cái thân xác không trong sạch này của mình xuống dưới đó gặp lại người anh của mình sao? Hãy cố gắng tìm ra kẻ đã giết trưởng lão, chứng minh mình vô tội đến lúc đó dù có chết anh cũng cảm thấy không xấu hổ khi gặp lại anh trai của mình.”
“Kẻ trảm sát trưởng lão là một kẻ sử dụng phong tuyệt kĩ” – câu nói trước lúc chết của Yone hiện lên trong đầu của Yasuo.
“Phải” – Yasuo như được thông suốt, anh ta đứng dậy nói: “John, cảm ơn cậu đã nói cho tôi hiểu, tôi không thể chết trước khi tìm ra được chân tướng mọi việc.”
John mỉm cười nói: “Anh trai anh không thể nằm đây được, chúng ta chôn anh ấy đi.”
Yasuo chôn Yone xuống khi bình minh hửng sáng, nhưng thậm chí chẳng có thời gian để thương tiếc. Sẽ lại tiếp tục có người được cử đi săn hắn. Lời trăn trối của người anh trai đã cho hắn một đầu mối đầy quí giá dẫn tới kẻ thủ ác. Sau khi thu gom đồ đạc, Yasuo và John bắt đầu rời đi, hắn ngoáy lại nhìn ngôi mộ của người anh mình, miệng lẩm nhẩm một lời tuyên thệ.
John và Yasuo nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước khi bọn Ninja kia quay lại, trên đường đi Yasuo đột nhiên dừng lại xoay đầu nhìn hắn nói: “John, chúng ta nên chia tay nhau ở đây, không phải cậu còn có nhiều việc cần điều tra sao? Tôi cũng thế, chúng ta không thể đi cùng nhau thế này được.”
John có đôi chút kinh ngạc nhưng suy nghĩ thật kĩ thấy Yasuo nói rất đúng, vả lại các vết thương trên người của anh ta cũng đã ngừng chảy máu, hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều, John đáp: “Vậy cũng tốt.”
“Ừm – Yasuo gật đầu nói: “Cậu cũng cẩn thận, nếu những gì cậu nói tối qua là đúng thì xem ra từ nay về sau cậu sẽ bị truy đuổi rất gắt gao đấy, có khi cũng vì chuyện của cậu mà tôi lại thoải mái không ai đến tìm… ha… ha…” – một câu nói đùa của Yasuo khiến không khí u ám xung quanh lập tức biến mất.
John mỉm cười nói: “Anh yên tâm, số tôi rất lớn, không dễ chết được đâu, tôi phải sống để tìm ra chân tướng sự việc, giải mọi tội lỗi mà tôi đang gánh phải. Còn anh thì sao? Đã có quyết định gì chưa?”
“Trước tiên cứ tìm hiểu xung quanh Ionia này ngoài tôi ra còn có ai biết đến phong tuyệt kĩ hay không, nếu như vẫn không tìm ra thì tôi sẽ rời khỏi Ionia này.” – Yasuo nói.
“Chúc anh mau tìm được kẻ đã giết trưởng lão giải oan cho bản thân, tạm biệt” – John xoay người rời đi.
Bóng lưng của John dần khuất xa, Yasuo mỉm cười nói: “Mặc dù ở cạnh cậu không lâu nhưng tôi khẳng định cậu không thể nào là tên Chúa tể Hư Không năm nào mà mọi người thường nhắc được, cố gắng giữ mạng nhé… hi vọng cơn gió sẽ luôn bên cậu.”
Mây đen vần vũ, trời đất tối đen như mực, hắc ám vô tận giống như tấm màn tử vong bao trùm lên tất cả, từng luồng khí tức âm u khủng bố tràn ra khắp thiên địa. Trên vùng đất Ionia này, cỏ cây rậm rạp, đâu đâu cũng nghe thấy vượn kêu hổ gầm, khắp nơi là rừng rậm nguyên thủy, những cây cổ thụ tán lá rợp trời, hung thú mãnh gầm khắp nơi.
Một ngày trôi qua kể từ khi John chia tay với Yasuo, hiện tại đích đến của hắn chính là trung tâm của Ionia, thủ đô Placidium. Hắn hi vọng một khi đến được đó sẽ ít nhiều tìm ra được chút ít thông tin liên quan đến việc mình bị nghi thành chúa tể hư không.
“Xột xoạt” – Đột nhiên John cảm thấy có tiếng động vang lên, tiếng động này không giống với lũ thú hoang gây ra mà giống do con người tạo ra hơn. Lập tức lấy cát dập tắt ngọn lửa đang đốt cạnh đó, bưng thêm một hai tảng đá đè lên nhằm tránh sự chú ý, hắn ta trốn vào một lùm cây trốn, không biết kẻ đến là ai nhưng đề cao cảnh giác vẫn hơn.
“Bịch” – tiếng động nhẹ nhàng va chạm mặt đất vang lên, hai bóng người từ trên cao nhảy xuống, đúng ngay vị trí mà John ngồi trước đó, cũng may đống lửa kia đã được John xử lý gọn gàng chứ nếu không đã bị hai tên này phát hiện ra rồi.
“Nghỉ ngơi một chút rồi quay trở về báo cáo lại với thủ lĩnh” – Tên bên trái ngồi xuống nhẹ giọng nói.
Tên kia nhìn lên trời, chắc hắn nghĩ thời gian còn sớm nên gật đầu nói: “Được rồi, nghỉ một chút cũng tốt.”
John nấp sau một đám bụi gần đó quan sát thật kĩ hai tên vừa xuất hiện kia, cả hai đều đeo mặt nạ quái dị, nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là hai Ninja trinh sát của hội Kinkou, chỉ có những người của hội kinkou khi đi làm nhiệm vụ mới đeo những mặt nạ quái dị như thế.
“Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này, mà ta vẫn không hiểu làm sao Chúa tể Hư Không lại còn sống được nhỉ?” – Tên Ninja bên trái thắc mắc nói.
Tên Ninja bên phải chỉ biết thờ dài đáp: “Chuyện này ngươi hỏi ta thì ta biết trả lời thế nào, nhớ năm xưa, Chúa tể Hư Không sức mạnh khủng khiếp, không một ai có thể đánh bại được ông ta, nhưng rồi bị ngài Ralaw tiêu diệt, ta nghi lần đó hắn chỉ giả vờ thua để tìm cách báo thù thôi.”
“Suỵt” – Tên Ninja bên trái kia nghe hắn ta nói vậy giật mình lao đến sợ hãi nói: “Ngươi điên à? Nói như ngươi không phải bảo rằng ngài Ralaw không có đủ khả năng để phân biệt Chúa tể Hư Không còn sống hay đã chết hay sao? Để người khác nghe được là mất đầu đấy.”
“Ở đây không có người, ngươi lo cái gì?” – Tên Ninja bên phải vội đáp.
“Thôi được rồi, chúng ta mau lên đường đi, đừng ở lại đây lâu, cần phải đem tin tức về báo lại cho thủ lĩnh biết” – Cả hai tên Ninja lập tức đứng dậy phóng người bay đi. Chừng năm phút sau, khi mọi thứ thực sự yên tĩnh John mới từ bên trong đám bụi cây gần đó chui ra, hắn nhìn về phía hai tên Ninja vừa rồi phóng đi, John thầm nghĩ: “Xem ra chuyện của ta đã được đưa đến tổng bộ hội Kinkou rồi, không sớm cũng muộn ta cũng sẽ như Yasuo đối mặt với hàng trăm kẻ thù đến vây đánh. Yasuo còn có tuyệt kĩ phòng thân, ta thì ngoài mấy thế võ và cái đầu này thì biết lấy gì để mà chống lại đây?”
Hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây thẩn thờ nói một mình: “Không biết bây giờ những người vợ của mình ra sao rồi nhỉ? À còn con của mình nữa chứ, không biết bọn nhóc đó thế nào, có giống mình không?”
“Chính ngươi đã giết chết Sona và Irelia”
John nhớ đến câu nói của Kennen trước đó, hắn vò đầu suy nghĩ: “Kennen bảo rằng mình giết chết hai người họ, không lẽ họ đã chết thực sự rồi sao? Mà không đúng, nếu đúng như những gì mình phỏng đoán thì tên Ralaw kia có khả năng thay đổi lịch sử, chính việc thay đổi này đã làm cho sự cân bằng phép tắc giữa các thế giới bị đảo lộn, nếu như vậy thì tại sao hắn lại khiến các cô gái ấy chết đi? Thật sự khó hiểu mà…”
John sờ sờ chiếc nhẫn mình đeo trên tay, chắc mọi người còn nhớ chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn chủ, 10 chiếc nhẫn còn lại kia được đeo vào tay 10 người trong số 11 người vợ của John. Chỉ cần truyền vào đó ít sức mạnh phép thuật là có thể cảm nhận được những người khác đang ở đâu dù cách đó có bao xa, chỉ có điều giờ đây John không thể nào sử dụng sức mạnh phép thuật được nữa.
Từ sau cái ngày hắn tự mình phế đi toàn bộ sức mạnh của bản thân để tạo ra đòn kết liễu Chúa tể hư không, hắn đã không thể nào hấp thụ lại được một chút sức mạnh phép thuật nào nữa, dù có cố đến đâu thì vẫn vô dụng.
“Xem ra giờ đây ta đã thành phế nhân rồi, hài” – John thở dài một tiếng.
Nằm ngửa mình trên mặt đất nhìn lên vầng trăng sáng rọi khắp màn đêm xung quanh đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện ngồi bật dậy: “Nếu như luyện phép thuật không được thì sao ta không luyện võ thuật? Lúc trước thấy Yasuo đánh với đám kẻ thù mình cũng có học lỏm được chút ít chiêu, kết hợp với kiếm thuật của sư phụ Sephiroth chắc chắn có chỗ hữu ích, biết đâu may mắn ta có thể khôi phục lại được khả năng hấp thụ sức mạnh phép thuật cũng nên.”
Nói là làm, John lập tức đứng dậy kiếm một cành cây gỗ thật chắc dùng nó như một thanh kiếm rồi bắt đầu tập luyện.
Trước đây khi luyện kiếm thuật của Sephiroth buộc phải truyền vào đó sức mạnh phép thuật thì mới có thể phát huy được hết sức mạnh khủng khiếp của nó, giờ đây hắn không còn sức mạnh nữa, chỉ sử dụng chiêu thức thôi, dù không phát huy được hết sức mạnh nhưng sự ảo diệu trong từng đường kiếm nhất định khiến kẻ địch không thể ngờ được.
“Đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm….” – John liên tục luyện tập lại toàn bộ kiếm thuật của bản thân, kết hợp với những chiêu thức mà Yasuo từng sử dụng trước đó, phải nói rằng dù giờ đây không khác gì một người bình thường nhưng bù lại hắn rất thông minh, mọi cử động cùng đường kiếm của Yasuo hắn đều nhớ kĩ.
“Vút” – John xoay một vòng 180 độ chém ra ba mươi sáu kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa uy lực cực mạnh.
“Ầm ầm ầm” – ba gốc cây lớn bị ba mươi sáu đường kiếm chém thành từng khúc.
“Ha… ha… tuyệt thật, mặc dù không còn sức mạnh phép thuật nhưng uy lực của bộ kiếm thuật Sephiroth và kiếm thuật của Yasuo khi kết hợp với nhau lại tạo ra uy lực lớn đến thế… ha… ha… ta cần phải tập luyện thật thành thục, có như thế mới giữ được cái mạng này.” – Cứ như thế John lao vào tập luyện kiếm thuật ngày đêm, chỉ có điều hắn không hề ngờ rằng kiếm thuật mà hắn bắt chước Yasuo chính là Phong tuyệt kĩ trong truyền thuyết, nhưng phải nói rằng, không phải cứ ai bắt chước cách ra đòn hay các chiêu thức trong phong tuyệt kĩ thì đều có thể thi triển được nó. Tính đến hiện tại thì chỉ có mỗi Yasuo mới luyện được loại kiếm thuật khó nhất trong truyền thuyết này.
Còn về phần John, hắn ta thuộc một dạng khác, bởi vì hắn căn cơ có sẵn kiếm thuật của Sephiroth, đây là một loại kiếm pháp cực kì khủng khiếp, ở trong bộ kiếm thuật này có ẩn chứa tinh hoa của hàng chục kiểu kiếm thuật khác nhau, một chiêu có thể biến thành cả trăm thức, thiên biến vạn hóa. Bởi vậy, khi bắt chước các chiêu thức của Yasuo, John cũng vô tình học và luyện được Phong Tuyệt Kĩ trong truyền thuyết.
Mặt trời nhô lên, John dần tỉnh lại, những tiếng sóng vỗ rì rầm đập vào màng nhĩ khiến hắn mở bừng hai mắt, trước mặt hắn là biển rộng xanh biếc còn bản thân hắn thì đang nằm trên một bờ cát vàng óng.
Ánh mặt trời thiêu đốt khiến hắn cảm thấy váng đầu hoa mắt, toàn thân đau đớn vô cùng, đầu lưỡi khô rát, đôi môi nứt nẻ. Hắn nặng nhọc cất mình dậy, đảo mắt xem xét tình cảnh xung quanh.
Những đợt gió biển mang theo hơi nóng từ ngoài biển thổi vào, từng đàn chim biển bay lượn trên không trung, trên mặt biển thỉnh thoảng có những con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước tạo lên từng đợt sóng lớn.
Ven bờ biển là từng rặng rừa xanh ngắt xum xuê quả tỏa bóng mát xuống mặt cát, từng cơn gió thổi qua khiến cho những tán lá rung rinh trông rất mê người.
Chẳng là suốt một tuần này, John buộc phải gác lại chuyện đến thủ đô Placidium để chuyên tâm tập luyện kiếm thuật, hắn cảm thấy hiện tại mình bị hiểu nhầm thành Chúa tể, một khi kẻ địch tìm ra được tung tích của hắn sẽ kéo đến rất đông, đến lúc đó nếu không có khả năng tự bảo vệ thì cái mạng này chắc chắn ngủm trong vài nốt nhạc. Thế cho nên hắn đành chọn một chỗ khá vắng vẻ, lại gần biển, ngày đêm tập luyện điên cuồng, chẳng thèm để ý đến bản thân có bị thương đến mức nào, hắn nhất quyết luyện cho thành thục loại kiếm thuật mới bằng cách kết hợp hai loại kiếm thuật của Sephiroth và của Yasuo lại, tất nhiên là vẫn dựa trên nòng cốt là kiếm thuật của Sephiroth rồi, các chiêu thức của Yasuo hắn chỉ học lén không thể lấy làm căn bản được.
Cảm nhận được nước dãi trong miệng tựa hồ nhểu ra ngoài, John gắng sức đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước.
Cùng với bóng râm che khuất ánh mặt trời, loại đau khổ như bị nướng chín cuối cùng đã biến mất.
Theo những cơn gió biển thổi tới, tán lá xanh rung rinh nhẹ nhàng, John rốt cục đã cảm giác được chút mát mẻ sảng khoái.
Mấy quả dừa chín bất ngờ rụng xuống tạo ra những tiếng “Bịch bịch”.
Yết hầu của hắn dường như có lửa đốt, cảm giác trong miệng nóng bỏng, lúc này John khát đến cực điểm, toàn thân run rẩy đau đớn. Nhặt được hai quả dừa lập tức ngồi bệt xuống.
Hắn dùng sức còn sót lại đập vỡ một quả, sau đó vỗi vã kề miệng vào uống ừng ực từng ngụm nước dừa ngọt mát, loại cảm giác này thật là tuyệt vời, đối với người khát khô cả cổ như John mà nói, nước dừa hiện giờ đúng là có thể so được với rượu ủ cả trăm năm.
“Được rồi, kiếm thuật đã thành thục rồi, bây giờ đã có cái để mà bảo vệ cái mạng này, đầu tiên là tiến đến thủ đô Placidim sau đó sẽ bắt đầu điều tra mọi thứ… Ralaw ta nhất định sẽ trả lại những gì ngươi đã cướp lấy từ ta.” – John xoay người bắt đầu tiến thẳng về thủ đô Placidium.
Cùng lúc đó, căn cứ hội Kinkou.
Tại căn phòng hội nghị lúc này có rất đông người đang ở đây, người ngồi trên cao kia không ai xa lạ là Shen, bên trái là Akali bên phải là Kennen, bộ ba Ninja hội Kinkou này đã quá nổi tiếng trên vùng đất Ionia đầy linh thiêng này rồi, những người ngồi bên dưới đều là đội trưởng, hoặc là những trưởng lão chấp pháp bên trong hội.
Shen nhìn xuống phía dưới nói: “Đã một tuần trôi qua mà vẫn chưa có thông tin gì về Chúa tể Hư Không hay sao?”
“Thủ Lĩnh, bọn thuộc hạ đã phái hơn cả trăm các thành viên trong đội trinh sát ngày đêm truy lùng tung tích của Chúa tể Hư Không nhưng không hề phát hiện ra một chút dấu vết nào cả.” – Một vị đội trưởng đứng dậy nói.
Akali suy tư nói: “Hay là hắn ta đã rời khỏi Ionia này rồi?”
“Không có chuyện đó đâu!” – Một vị đội trưởng khác đứng dậy lắc đầu nói: “Các thành viên hội Kinkou của chúng ta được phân tán khắp nơi trên Valoran, bọn họ cũng được chúng ta thông báo về việc này và để ý mọi tin tức cũng như hành động tại các nơi trên Valoran nhưng đến giờ vẫn chưa hề có chút tin tức gì báo lại, chứng tỏ hắn ta vẫn còn ở đây.”
“Nếu còn ở đây thì hắn trốn ở đâu được nhỉ” – mọi người lo lắng bàn tàn nhốn nháo cả lên.
“Mọi người trật tự” – Shen lập tức nói: “Theo thông tin báo về bên hội Ninja bóng tối của Zed cũng đã bắt đầu ra tay truy lùng Chúa tể Hư Không, nếu như trong lúc làm nhiệm vụ mà bắt gặp người của bên đó tuyệt đối không được xảy ra giao chiến để tránh tình hình trở nên rắc rối hơn.”
“Xem ra Zed đang muốn tìm ra Chúa tể để báo thù cho cái chết của Ahri.” – Kennen tức giận ở bên cạnh vừa nó vừa lấy tay cào cào trên mặt ghế.
“Kennen, đến cậu cũng mất tĩnh như thế thì làm sao làm chuyện lớn được.” – Shen xoay đầu nói với Kennen.
“Thủ lĩnh không biết người đã có kế sách gì chưa? Không lẽ chúng ta cứ giữ kín chuyện Chúa tể còn sống và xuất hiện thế này sao?” – một vị trưởng lão trong hội hỏi Shen, đây cũng chính là câu hỏi mà rất nhiều người tại đây muốn hỏi.
Shen lắc đầu nói: “Mọi người nghĩ ta không muốn thông báo chuyện này ra cho bên ngoài biết sao? Nhưng mọi người có nghĩ đến chuyện, một khi tin tức Chúa tể Hư Không còn sống mà truyền ra bên ngoài sẽ gây ra tình cảnh thế nào cho Valoran không? Đến lúc đó chắc chắn chỉ có thể nói 1 chữ: “loạn”. Còn nữa, đền giờ phút này chúng ta vẫn chưa thể nào chứng thực được rằng Chúa Tể có thực sự còn sống hay không? Mặc dù đêm đó Kennen đã gặp hắn nhưng mới như vậy vẫn chưa thể kết luận gì.”
“Phải rồi, thủ lĩnh nói phải”
“Ta đúng là không nghĩ đến chuyện đó”
Mọi người lại tiếp tục bàn tán.
Akali nhìn Shen nói: “Shen, anh có đoán được Chúa tể sẽ làm gì tiếp theo không?”
Shen lắc đầu nói: “Chúa tể Hư Không vốn là một kẻ tâm tư khó đoán, thực lực của hắn và ta khác nhau một trời một vực, hắn làm gì làm sao ta biết được, họa may chỉ có ngài Ralaw tối cao mới có thể mà thôi.”
“Shen, tôi có việc này không biết có nên nói ra hay không” – Kennen nói lời này ra khiến Shen và những người khác cảm thấy vô cùng khó hiểu, Shen gật đầu để Kennen nói tiếp: “Lúc giao chiến với Chúa tể, tôi thấy hắn ta có hành động rất lạ, mặc dù hắn ta tránh được sát chiêu của tôi nhưng thông qua kinh nghiệm giao chiến nhiều năm tôi có thể nhận ra Chúa Tể hình như đã mất hết sức mạnh rồi.”
“Điều này là thật?” – Shen, Akali và những người khác hết sức kinh ngạc, Akali vội nói: “Sao trước giờ cậu không nói cho chúng tôi biết?”
Kennen lắc đầu đáp: “Tại tôi cũng không dám chắc điều này, sợ nói ra sẽ làm hại mọi người.”
Shen trầm ngâm một lúc rồi nói: “Kennen… trước giờ không biết nói dối, vả lại khả năng quan sát của cậu ta cũng rất tốt, có thể Chúa tể Hư Không sau khi giao chiến với ngài Ralaw năm đó đã mất hết sức mạnh rồi, đây chắc chắn là cơ hội tốt cho chúng ta. Mọi người tiếp tục phân nhân ra tìm kiếm tung tích của Chúa tể Hư Không.”
“Rõ” – Tất cả nhanh chóng giải tán.
…
“Vù…” – Trên nóc nhà, từ một cái bóng do kiến trúc mái nhà thông qua ánh sáng từ mặt trăng tạo ra, một bóng người mang mặt nạ màu đen dần trồi lên, hắn ta cười khì khì vài tiếng nói: “Thông tin thật quý giá, phải báo lại cho Thủ Lĩnh Zed biết mới được.” – Nói xong hắn lại lặn xuống cái bóng kia rồi biến mất.
Sau hai ngày đi đường, cuối cùng John cũng đến được thủ đô Placidium, để tránh việc có nhiều người biết khuôn mặt của hắn nên John buộc phải cải trang thành một gã đầy râu ria, trên người trùm một chiếc áo khổ lớn, có mũ che đầu.
“Mua đi, mua đi, đồ gốm mới vừa sản xuất ra đây, hoa văn tinh sảo, giá cả phải chăng”
“Xin mời vào, cửa hàng chúng tôi hôm nay có đợt giảm giá.”
“Hàng về đây… hàng về đây…”
Không khí mua bán bên trong thủ đô khá là tấp nập, người người chem chúc nhau đi trên đường, John nhanh chóng hòa cùng vào dòng người đang đi kia.
John rất muốn đến căn cứ của hội Kinkou hoặc hội Ninja bóng tối nhưng nếu làm như vậy thì quá mạo hiểm, lực lượng canh phòng ở đó rất cao, nếu có chút sai sót nào chắc chắn hậu quả không hề thấp.
“Tiệm sách?” – Đột nhiên John dừng chân cạnh một cửa tiệm bán sách, hắn thầm nghĩ: “Vào đây điều tra một chút cũng tốt.”
Hắn xoay người bước vào bên trong thì ông chủ tiệm sách lập tức mặt mày hớn hở chạy ra cười nói: “Chào quý khách, không biết ngài định mua sách gì?”
John nhìn quanh các kệ sách tùy tiện hỏi: “Ở đây có những loại sách gì?”
Chủ tiệm bắt đầu liệt kê: “Có rất nhiều, tiểu thuyết tình yêu, thơ văn, ca nhạc, lịch sử, khoa học, nhiều lắm, ngài thích loại nào?”
John cứ vòng vòng quanh các kệ sách, quả thực lúc này hắn cũng chưa nghĩ ra nên tìm loại sách nào, đột nhiên mắt hắn tập trung vào một quyển sách, quyển sách ấy có tên: “Liên Minh Huyền Thoại”, John cầm quyển sách ấy lên nhìn ngang nhìn dọc sau đó mở ra xem.”
Tên chủ quán thấy John cầm quyển đó lên cười khà khà nói: “Cậu có đôi mắt tuyệt thật đấy, quyển sách này là quyển bán chạy nhất tiệm chúng tôi, ở đó ghi lại toàn bộ cuộc hành trình và các cuộc chiến mà ngài Ralaw vĩ đại đã trải qua.”
John không để tâm đến những lời lão chủ tiệm nói, hắn bắt đầu đọc sơ qua nội dung quyển sách, hai con người ngày một co lại, một nét kinh ngạc cùng khiếp đãm bắt đầu hiện lên.
Trong sách viết:
“Ngày 12/5 năm 20 CLE ngài Ralaw lần đầu tiên gia nhập vào học viện Ninja từ đây bắt đầu những cuộc phiêu lưu….”
“Ngày 10/9 năm 20 CLE ngài Ralaw lần đầu tiên dẫn đầu đội quân Ionia chống lại quân đội Noxus”
“Không thể nào” – John kinh hãi lật các trang phía sau đọc tiếp.
“Ngày 28/7 năm 23 CLE ngài Ralaw ra quyết định tạo lập liên mình huyền thoại, chống lại quân đội Hư Không”
“Ngày 20/9 năm 23 CLE, Ralaw đưa ra quyết định táo bạo chia lực lượng liên minh ra làm ba cánh quân tấn công vào ba thành Tera, Xican và Legacy.”
“6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 24 CLE, ngài Ralaw dẫn quân tấn công thủ đô Demacia…”
“Chuyện này, không thể nào…” – John cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn vẫn còn nhớ như in, những mốc thời gian này, người chỉ huy những cuộc chiến đó là hắn chứ không phải là Ralaw… chuyện này, đã đi quá mức sức chịu đựng của John.
“Quý khách người sao vậy?” – Chủ tiệm thấy John lảo đảo vội hỏi.
“Ông chủ, quyển sách ta đặt đã có chưa?” – lúc này từ ngoài của một cô gái có làn da hơi ngăm đen bước vào, vừa thấy cô gái kia vị chủ tiệm liền cươi ha hả tiến lại chào hỏi, hiển nhiên là khách quen nên lão mới như vậy.
“Người đâu mau lấy sách cho cô Karma.” – lão chủ tiệm kia nói với đám người làm công gần đó.
“Karma?” – John xoay đầu nhìn về phía cô gái kia, hắn nhận ra đó chính là Karma, mười năm trôi qua mà cô ấy vẫn không hề chút thay đổi, mà kể cũng đúng, ở Valoran này phàm ai có sức mạnh phép thuật trong người thì việc giữ nhan sắc trẻ trung là chuyện rất đơn giản, đừng nói 10 năm thậm chí 50 năm sau nhan sắc của họ chắc cũng chỉ như một cô gái gần ba mươi mà thôi.
Lão chủ tiệm xoay đầu nhìn John hỏi: “Này cậu, thế cậu có quyết định mua quyển sách này không?”
John cảm thấy khó xử, hắn làm gì có xu nào trong túi đâu kia chứ, hắn cười đáp: “Ông chủ, có thể cho ta mượn quyển sách này được không, nhất định ta sẽ trả lại.”
“Vậy không mua à? Không mua thì vào đây làm gì.. đi đi…” – lão chủ quán trở mặt xua tay đuổi John ra khỏi quán.
“Từ từ đã” – Karma cạnh đó thấy quyển sách John cầm trên tay mỉm cười bước đến: “Có tinh thần nghiên cứu các chiến tích của ngài Ralaw như vậy thật đáng khen, ông chủ để ta tính tiền cho cậu ta.”
“Được được, cậu may mắn lắm đấy” – tên chủ tiệm chỉ cần nghe có người trả tiền thì khoái không gì bằng, John lúc này không thể để Karma nhận ra khuôn mặt của mình hắn biết năm đó cô đã tham gia cuộc chiến với Chúa tể, nhất định sẽ nhận ra mặt của mình nên chỉ đành cuối người cảm ơn vài tiếng rồi rời khỏi cửa tiệm.
John bắt đầu tìm một con hẻm nhỏ gần đó, mở quyển sách ra và đọc thật kĩ từ đầu đến cuối, ở đây ghi lại toàn bộ mọi sự việc lớn nhỏ mà John đã trải qua trước đây, chỉ có điều thay vì người trải qua ghi trên đó cái tên “John” Thì giờ đây đã đổi thành “Ralaw”. Đúng như dự đoán trước đó của John, kẻ đã làm các thế giới sụp đổ chính là hắn, thay đổi toàn bộ lịch sử đã khiến phép tắc không gian giữa các thế giới bị đảo loạn, nếu không ngăn chuyện này lại e rằng, ngay cả thế giới Rutenrra này cũng sẽ bị hủy diệt.
“Hả cái gì đây?” – Ở trang thứ 180, John bất ngờ với những dòng chữ ghi bên trong.
“Chúa tể hư không bắt 11 người vợ của ngài Ralaw làm con tin để uy hiếp hòng ép ngài phải đầu hàng, nhưng ngài Ralaw thà hi sinh những người vợ của mình chứ nhất quyết không từ bỏ hòa bình trên Valoran, Chúa tể vì quá tức giận mà nhẫn tâm giết hết 11 người vợ của ngài Ralaw.”
“Oong…” – một tiếng nổ vang lên trong đầu của John… cả người hắn bắt đầu run lên, đôi mắt đỏ kè.
“Ta không tin chuyện này, ta tuyệt đối không tin” – John ôm đầu đau khổ thốt lên, mười một người con gái mà hắn yêu tất cả đã chết thật sao? John tuyệt đối không thể nào chấp nhận được sự thật này, tuyệt đối không.
“Chính ngươi đã giết Sona và Irelia” – lời nói của Kennen lại một lần nữa vang lên.
Nếu đúng như những gì Kennen đã nói thì mọi chuyện ghi bên trong này hoàn toàn là sự thật, nhưng mình làm sao có thể giết chính những người mà mình yêu nhất được chứ? Không lẽ là Ralaw đã làm chuyện này? Nhưng mục đích của hắn là gì? Hắn đã chiếm lấy toàn bộ những thứ vốn thuộc về mình thì tại sao lại ra tay giết 11 người vợ của mình cơ chứ? Còn nữa, nếu như mình suy đoán không nhầm thì Ralaw có khả năng sửa lại toàn bộ quá khứ, đấy chính là nguyên nhân chính khiến cho toàn bộ mọi người ở đây đều nghĩ hắn là Chúa Tể Hư Không, lịch sử bị sửa làm thay đổi suy nghĩ của toàn bộ mọi người cũng thay đổi theo.
“Sona, Nami, Miss, Syndra, Irelia, Diana, Janna, Kayle, Ahri, Elise, Caitlyn, các em thực sự đã chết rồi sao? Ta không tin điều này, nếu các em chết ta ít nhất phải cảm nhận được điều gì đó thông qua chiếc nhẫn này, ta không tin điều đó.” – John xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình thầm nghĩ.
“Á” – John tức giận hét lớn một tiếng, cầm quyển sách trên tay ném thật mạnh xuống mặt đất, sau đó hắn lấy chân giẫm vào quyển sách như muỗn xả toàn bộ sự tức giận trong người.
“Tên kia!” – Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng John, khi hắn quay lưng lại thì phát hiện một đám lính tuần tra khoảng 5 tên đang tiến lại, đi đầu là một gã thanh niên có khuôn mặt khá dữ tợn, hắn nhìn vào John sau đó lai nhìn vào quyển sách bên dưới, sắc mặt cực kì khó coi, hắn nói: “Ngươi đang làm gì ở đây?”
John cố gắng thu lại cơn tức giận vừa nãy của mình, gắng sức nặn ra nụ cười đáp: “Bẩm, tôi chỉ ngồi đây nghỉ ngơi mà thôi.”
“Nghỉ ngơi? Thế quyển sách dưới chân của ngươi là thế nào?” – tên chỉ huy nhóm tuần tra kia chỉ vào quyển sách dưới đất nói.
John nhìn quyển sách bị mình lấy chân chà đạp cho nát bét kia cười nói: “Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm?” – Đôi mắt của tên chỉ huy cứ giật giật, hắn nhìn John trong bộ dáng nhết nhách, thực sự rất chướng mắt.
“Để tôi nhặt nó lên” – John đang định cúi người xuống nhặt quyển sách kia lên thì tên chỉ huy đứng cạnh nhanh như cắt vung chân đạp hắn một cái thật mạnh khiến cả người hắn đập vào bờ tường cạnh đó, toàn thân đau đớn, đôi mắt John tràn ngập vẻ tức giận nhưng vì đang ở trong thủ đô của Ionia, nên chỉ biết nuốt cục tức ấy lại không dám manh động.
“Đỡ hắn lên, đưa đến đây” – tên chỉ huy kia ra lệnh cho đám lính sau lưng chạy đến đỡ John dậy rồi đưa đến trước mặt hắn. Hắn nhìn John cười nói: “Ngươi nghĩ mình là ai mà dám dẫm đạp lên quyển sách ghi lại cuộc đời và hành trình vĩ đại của ngài Ralaw tôn kính của bọn ta?”
John kiềm nén sự tức giận trong lòng, mỉm cười nói: “Hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi.”
“Thôi được!” – Tên chỉ huy sử dụng giọng điệu vô cùng khinh miệt John, hắn nói tiếp: “Ta đây vốn là một người rộng lượng, thấy ngươi nói vậy cũng không muốn để ngươi thiệt thòi gì thêm, chỉ cần ngươi quỳ xuống trước quyển sách sau đó lạy trước nó ba cái thành tâm xin lỗi ngài Ralaw thì ta đây nhất định tha cho… các anh em thấy cách giải quyết của ta thế nào? Được chứ hả?” – hắn ta xoay lại nhìn đám thuộc hạ ở bên cười nói.
“Được… được… ha… ha…” – đám lính cạnh đó thi nhau gật đầu cười ha hả chế giễu.
Hai nắm tay của John siết chặt vào nhau, cảm giác như những chiếc móng tay có thể đâm xuyên qua cả da.
“Còn không mau quỳ xuống” – tên chỉ huy thấy John vẫn đứng không hề quỳ xuống tỏ ra vô cùng tức giận, hắn quát lên thật lớn nhưng John nhất quyết không quỳ. Bảo hắn quỳ xuống cầu xin một quyển sách tha thứ? Đó không khác gì đang sỉ nhục hắn cả, dù có chết cũng không để bản thân phải nhục như thế này.
“Bắt hắn quỳ xuống cho ta” – Tên chỉ huy ra lệnh cho đám thuộc hạ, ngay tức khắc ba bốn tên lính lao đến, dùng gậy đánh vào hai chân của John buộc hắn phải quỳ xuống, nhưng một khi John đã không muốn thì đừng hòng ép được hắn.
“Bịch bịch” – tiếng gậy gỗ va đập vào thịt trên người nghe thật khó chịu trong lòng.
John cố gắng cắn răng chịu đựng, hắn đang ở thủ đô của Ionia, mọi hành động lúc này đều sẽ gây ra sự chú ý.
“Thằng khốn” – tên chỉ huy kia thấy đám thuộc hạ của mình đánh John như vậy mà hắn vẫn ương ngạnh đứng thẳng nhất quyết không quỳ xuống, hắn ta tức giận lao đến vung cước nhắm ngay đầu của John đá thật mạnh.
“Bịch” – Nắm tay của John nhanh như chớp giữ chặt cổ chân tên chỉ huy ngay khi chân hắn vừa đến gần, đôi mắt của John lúc này không khác gì một con thú hoang đầy đáng sợ.
“Rắc…” – tiếng khớp xương vang lên lạnh cả sống lưng, kế tiếp đó là một tiếng hét thảm của tên chỉ huy, hắn không chỉ bị John nắm lấy cổ chân mà còn bị hắn dùng sức bóp thật mạnh, xương chân gần như sắp bị bóp nát cả ra.
“Thân nam nhi, sống sao cho đỉnh thiên lập địa, các ngươi bảo ta quỳ lạy một quyển sách cầu xin sự tha thứ của tên đã cướp hết những thứ thuộc về ta, thực sự là vượt quá sức chịu đựng rồi.” – John nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống lũ lính canh và tên chỉ huy cạnh đó.
“Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau giết hắn, mau giết hắn…” – Tên chỉ huy thấy đám lính của mình đứng gần đó bộ dáng sợ hãi liền hét lên.
“Thả chỉ huy bọn ta ra.” – Đám lính bắt đầu vung vũ khí lao đến tấn công John.
“Vụt” – Nhanh như điện John thả chân của tên chỉ huy ra sau đó đột ngột xuất hiện ngay giữa lòng đám binh sĩ trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng, cây dao cha hắn tặng trước đó giờ trở thành thứ vũ khí duy nhất trên tay.
“Xoạt xoạt” – những dòng máu đỏ tươi bắt đầu bắn lên không trung phủ đỏ thẫm cả con hẻm nhỏ, John không chút thương tình, một dao chém chết năm tên lính.
“Ngươi… ngươi dám?” – tên chỉ huy ngồi trên mặt đất thấy John giết đám lính của mình một cách đơn giản thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, hắn rút kiếm đeo trên lưng ra để trước ngực như muốn phòng ngự.
John, hắn là ai kia chứ, còn nhớ năm xưa một mình hắn đại náo cả thành phố Piltover, dẫn quân đánh đông dẹp bắc, một kẻ được xem như trời không sợ, đất không sợ, muốn làm gì liệu có ai ngăn cản được, vậy mà giờ đây phải nhẫn nhục như vậy thật sự không giống hắn chút nào.
John nhếch môi cười nói: “Đụng đến ta xem như các ngươi tới số rồi.”
“Keng…” – John lao đến đâm dao về phía tên chỉ huy nhưng đúng lúc này hai tên Ninja đeo mặt nạ không biết từ đâu xuất hiện vung kiếm ngăn cản một dao kia cứu tên chỉ huy một mạng.
“Ngài ổn chứ?” – tên Ninja đeo chiếc mặt nạ màu đỏ xoay đầu lại nhìn gã chỉ huy hỏi.
“May mà có hai vị Ninja của Hội Kinkou đến đây, thật là tốt quá, hắn ta dám chà đạp quyển sách viết về cuộc đời của ngài Ralaw đã thế còn ra tay giết thuộc hạ của ta, tuyệt đối không được để hắn sống.” – Tên chỉ huy kia được người bảo vệ sợ gì không lấn tới.
“Dám làm điều đó ngay tại thủ đô Placidium này sao?” – Tên Ninja đeo mặt nạ đỏ kia hơi chút kinh ngạc.
Tên Ninja đeo mặt nạ xanh bên cạnh liền nói: “Có khi nào hắn là người của nhóm phản nghịch không?”
“Chắc là thế rồi, giết hắn!” – Cả hai tên Ninja lập tức lao vào tấn công, kiếm trên tay bọn chúng liên tục vung ra chém về phía trước.
“Hội Kinkou? Không hay rồi, bọn này Ninja này mà kéo đến tất sẽ có chuyện.” – John cảm thấy những hành động này của hắn đã bắt đầu gây ra rắc rối, nhưng giờ khắc này hắn có thể chạy?
“Phân thân thuật” – Tên Ninja mặt nạ đỏ vừa lao đến vừa bắt ấn chú, chỉ trong tích tắc bốn ảnh phân thân đã xuất hiện lao nhanh về phía John như một mũi tên, kiếm trên tay của bọn chúng liên tục chém đến.
“Xoạt” – John tức tốc lùi về phía tạo khoảng cách an toàn với những ảnh phân thân kia, dao trên tay xoay một vòng rồi chém về phía trước, kiếm khí dữ dội bắn đến khiến bốn ảnh phân thân lập tức nổ tung.
“Rắc… rắc…. a” – đột nhiên từ dưới đất tên Ninja mặt nạ xanh kia bất thình lình xuất hiện kiếm trên tay đâm thẳng vào cằm của John, cũng may phản xạ của John rất nhanh lập tức ngả người về phía sau tránh né, tiện thể mượn thế ngả về phía sau hai chân thu lại rồi đạp ra đá thẳng vào bụng tên Ninja kia.
“Rầm” – cả cái cơ thể kia đập vào bờ tường cạnh đó khiến bờ tường gần như sụp xuống.
“Cậu không sao chứ?” – tên Ninja đeo mặt nạ đỏ chạy lại bên cạnh người huynh đệ của mình lo lắng hỏi. Một đòn phối hợp vừa rồi của hai người quả thực rất bài bản, một kẻ sử dụng phân thân lao đến tấn công nhằm đánh lạc hướng tầm mắt của kẻ địch, một kẻ còn lại sử dụng độn thổ tiếp cận và tấn công chớp nhoáng, nhưng cả hai không ngờ rằng John lại có phản xạ nhanh đến thế.
Chiếc mũ trùm đầu cùng bộ râu nguy trang bị một đòn vừa rồi đánh rơi ra, cả hai tên Ninja khi nhìn thấy mặt của John đều tỏ ra sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên.
“Là hắn… là hắn…”
John sờ sờ trên mặt mình thấy bộ râu giả đã rơi, hắn biết tình cảnh lúc này thực sự rất nguy hiểm, lập tức nắm chặt dao trong tay lao đến như một cơn gió, một chiêu nhanh như chớp đâm xuyên ngực tên Ninja mặt nạ đỏ. Hắn ta ngã xuống mặt đất đôi mắt vẫn chưa nhắm lại, tràn đầy vẻ không cam tâm.
“Bùm” – đột nhiên một tiếng pháo hiệu được bắn lên trời, John giật mình nhìn lại thì đó là do tên chỉ huy lúc nãy, John cảm thấy quá hối hận hắn không ngờ rằng mới sơ sảy một chút là để tên chỉ huy kia tận dụng báo tin.
“Khốn kiếp” – John tức giận, đã giết người rồi thì giết cho trót, hắn vung dao cắt ngang cổ tên Ninja còn lại, sau đó tiện chân đá thanh kiếm của tên Ninja kia rơi trên mặt đất, mũi kiếm nhanh đến nỗi tên chỉ huy chỉ biết nhìn nó đâm xuyên qua ngực mà không kịp phản ứng.
“Phải rời khỏi đây thôi” – John nhanh chóng lao ra khỏi con hẻm chạy thật nhanh về phía cổng thủ đô.
“Vù vù vù” – trên các nóc nhà hàng loạt Ninja chạy thật nhanh về phía của John.
“Cộc cộc” – ở bên dưới ba đội binh mã cũng như thế nhắm hướng cổng thành chạy thật nhanh đến.
“Chuyện gì thế?”
“Chuyện gì thế?”
Người dân trên đường hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Ninja và binh lính lại xuất hiện nhiều đến như vậy?
“Mọi người dân mau chóng về nhà, hiện tại chúng tôi đang truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm, đề nghị mọi người trở về nhà.” – Một tên lính chạy đằng trước hô lớn thông báo.
“Truy bắt tội phạm à, về thôi, về thôi” – Mọi người dân nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà của mình, không ai muốn vì việc truy bắt tội phạm này mà để bản thân dính phải điều không may.
“Là hắn” – Bọn ninja đang chạy thật nhanh trên các mái nhà bao gồm Ninja của hội Kinkou và hội bóng đêm, ngay khi phát hiện pháo tín hiệu liền lập tức chạy đến đây.
“Cạch cạch” – hàng loạt phi tiêu phóng đến chặn đường John, khiến hắn không thể nào chạy đến cổng thủ đô được.
“Bị phát hiện rồi, bọn chúng nhanh thật” – John nút một ngụm nước bọt kinh hãi, giờ đây hắn đang phải đối mặt với thử thách cự kì khủng khiếp, hắn làm gì có phép thuật để mà thoát khỏi đám người này ?
“Chúa tể hư không, ngươi chạy không thoát đâu” – Shen lập tức có mặt chỉ huy toàn bộ ninja hội Kinkou sau lưng anh ta là Kennen và Akali.
Đứng đối diện ở dãy nhà bên kia là Zed, đôi mắt đáng sợ ngày nào giờ đây nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng bên dưới.
Cả con đường vắng tanh, chỉ còn mỗi John đối diện với cả trăm Ninja và chỉ ít phút nữa là binh lính thủ đô sẽ đến, như vậy một mình hắn chiến đấu lại gần với cả ngàn người… lành ít dữ nhiều.
“Quả nhiên chúa tể hư không vẫn còn sống, được lắm, chuẩn bị nạp mạng đi” – Zed lên tiếng nói.
John thở dài một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, miệng thì nói nhưng não bộ hoạt động hết công xuất nhằm tìm ra cách thoát thân: “Các người lấy cả trăm người chỉ để đánh mình ta không thấy xấu hổ sao?”
“Xấu hổ thì đã làm sao? Chỉ cần giết được ngươi thì một chụt xấu hổ ấy có là gì?” – Shen giọng nói đầy đanh thép.
John thở dài một hơi thầm nghĩ: “E rằng không thể nào thoát khỏi một trận ác chiến rồi.”
“Vụt” – Không ngờ rằng cây dao cha tặng hắn để làm vật kỉ niệm giờ đây lại trở thành một món vũ khí của hắn, và cũng thật không ngờ rằng giờ phút này hắn dùng chính món vũ khí này để chống lại những người bạn cũ trước đây.
“Đến đâyyyyyy…” – John hét lớn một tiếng, giờ phút này hắn không còn chút gì e ngại nữa cả, bạn bè ư? Ranh giới ấy đang mờ dần.
“Giếtttttttttttttttttt” – toàn bộ Ninja hai hội lao đến tấn công John, hỏa cuồng, phong độn, lôi độn, thủy độn… hàng loạt nhẫn thuật Ninja đánh đến, chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ uy lực như muốn lấy mạng của John.
John nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Hắn cười một cách tàn nhẫn nói: “Hôm nay là các ngươi ép ta. Ta không cần biết các ngươi là ai, không cần biết các ngươi có bối cảnh gì, giết ta hoặc bị ta giết, tất cả hãy bỏ mạng lại đi.”
John ngẩn đầu nhìn cả chục loại nhẫn thuật Ninja đang lao đến, đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng kì dị, kế tiếp đó như một u linh xuất hiện giữa ban ngày, cả thân hình của John trở nên hư hư ảo ảo rồi biến mất ngay tại vị trí.
“Ầm ầm ầm” – toàn bộ nhẫn thuật bắn đến đều hụt.
“Hắn ta đâu rồi?” – Ngay khi bọn Ninja còn chưa kịp nhận ra John đã biến đâu thì bất ngờ một tiếng thét thảm vang lên, một dòng máu bắn sối xả trên trời, ánh mắt tất cả trở nên kinh hãi, một cái đầu lăn lốc trên mặt đất, bên cạnh đó là cái xác không đầu máu từ chỗ vết cắt vẫn còn chảy ra ròng ròng.
John không có sức mạnh phép thuật, đúng, hắn không hề sử dụng chút sức mạnh phép thuật nào, tất cả chỉ là kiếm thuật cùng bộ pháp mà hắn đã học được khi còn ở học viện Ninja trước đó.
Shen sắc mặt trắng bệch, cả Kennen và Akali cũng không khá hơn là bao nhiêu bởi họ hoàn toàn nhận ra bộ pháp mà John đang sử dụng chính là vô ảnh bộ của Shen.
“Shen? Sao hắn ta biết tuyệt kĩ vô ảnh bộ của anh?” – Akali thốt lên nói.
“Shen? Chuyện này là sao? Không lẽ ngươi dám thông đồng với Chúa tể?” – Zed ở đối diện tất nhiên nhận ra bộ pháp của John đang sử dụng, lập tức hỏi truyền âm hỏi Shen.
“Ta hoàn toàn không biết chút gì về chuyện này, nhưng có thể với khả năng của Chúa tể hư không việc bắt chước một tuyệt kĩ nào cũng là điều quá đơn giản.” – Shen giờ phút này không biết phải giải thích sao cho thật ổn thỏa nên chỉ có thể nói ra lý do đó.
“Kế tiếp sẽ là ai?” – John lúc này không khác gì một ác ma, từ giọng điệu đến ánh mắt của hắn khiến bọn Ninja đối diện sợ đến xanh mặt, một cỗ áp lực vô hình bắt đầu uy hiếp toàn bộ.
John sớm đã nổi sát khí, loạn phát cuồng vũ, đôi mắt đỏ ngầu giống như một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Sau khi sử dụng vô ảnh bộ bất ngờ lao đến đám người trước mặt cách đó năm mét. Lưỡi dao trên tay phải xoẹt qua, năm dòng máu tươi phụt ra. Lại thêm năm cái đầu bay ra xa năm trượng lăn lông lốc trên mặt đất.
Máu từ năm cái thi thể không đầu xối xả phun ra, nhuộm John thành người toàn máu. Hắn rút lưỡi dao từ trên cái xác vẫn chưa đổ xuống ra, đâm một dao vào sau lưng cái xác, nhấc lên, ném về phía mấy kẻ đang có ý định lao đến.
John đau khổ phẫn nộ vô cùng, cảm giác máu trong người đang sôi lên, một cơn xung động hủy diệt trời đất, John hành động thế này quả thực có nhiều phần từ việc biết tin những người vợ của mình đã chết, hắn từng thề rằng cho dù mình có chết cũng không thể để các cô gái phải chịu bất cứ sự tổn hại nào, vậy mà bây giờ…
“Á…” – John hét lên đầy phẫn nộ, cuồng phong thổi đến tung bay mọi bảng hiệu của những ngôi nhà gần đó.
“Máu nhuộm Ionia”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top