15
“Phập… phập…”
Bảy con dao đâm vào ngực của John mà hắn không thể kịp đỡ, nhưng may mắn là trên người John đang khoắc trên mình bộ giáp cực kì rắn chắc cho nên thương thế không nghiêp trọng, thế nhưng mọi chuyển vẫn chưa kết thúc, ngay sau đòn tấn công của Kata, tiếp đến Sion chạy đến trước mặt hắn, đôi mắt của Sion đột nhiên sáng lên một màu đỏ chói, cái ánh mắt tử vong ấy khi John vừa nhìn vào thì ngay lập tức cả cơ thể cứng đờ ra như cục đá, không tài nào động đậy được.
“Rầm rầm rầm…”
Chiếc rìu trên tay hắn chém vào bộ giáp trên người của John, cái âm thanh chấn động vang lên khiến tim người muốn nát ra, John kinh hãi cực kì, hắn vận sức thoát khỏi sự khống chế của Sion sau đó nhảy lùi lại phía sau, bộ giáp đã xuất hiện vết nứt.
“Còn ta nữa mà” – Draven từ bên trái nhảy đến hai chiếc rìu xoay trên tay hắn ném liên tục vào John với một quỹ đạo bay quái dị.
“Rầm…” – Lần này thì bộ giáp trên người hắn không còn đủ khả năng chịu đựng, phần ngực, phần vai vỡ vụn ra.
“Đến lượt ta” – Ww nhảy sổ vào người hắn liên tục cáu xé, những chiếc móng vuốt bị John chặt vừa nãy đã khôi phục, thậm chí có cảm tưởng rằng sau khi khôi phục, những chiếc móng ấy còn sắc bén hơn cả xưa nữa.
“Phụ…t”
John ngã lăn ra mặt đất, trên người mình đầy thương tích, vết cắn xé của Ww đang bắt đầu chảy máu ra, John cố gắng ngồi dậy…
“Lần này ngươi chết chắc rồi” – Katarina nói.
“Cô tưởng với chừng đó là hạ được ta sao?” – John nhếp môi cười, giờ phút này hắn không cho phép bản thân sợ hãi, kiếm vẫn còn nắm được trên tay chứng tỏ hắn vẫn còn có thể đánh nhau tiếp được.
“Hôm nay mấy người các ngươi đừng mong toàn vẹn mạng sống” – John gầm lên điên cuồng, sức mạnh trong người hắn đột ngột dâng lên mãnh liệt, chiếc lồng ma pháp giam giữ hắn không hiểu sao dao động liên tục…
John chính thức đưa cơ thể vào trạng thái ‘điên’.
“Cái gì thế kia?” – Leblanc ở bên ngoài cũng kinh ngạc khi thấy chiếc lồng ma pháp của mình bị John làm cho chấn động.
Hai con ngươi của John chuyển từ màu nâu sang bảy màu phát ra ánh sáng rực rỡ, ở trong này không có gió nhưng quần áo của hắn cũng tự động rung lên bần bật…
“Hắn sao vậy?” – Cass ở bên cạnh Kata kinh ngạc nói.
John gầm lên một tiếng thật lớn.
“Vù…” – Hắn biến mất ngay tại chỗ.
“Vù…” – John bất thình lình xuất hiện ở giữa năm người và rồi, môt cú quét kiếm hình vòng tròn đã đánh bay tất cả ra xa, chạm vào cái lồng đang bao bọc bọn họ bên trong, ngã xuống mặt đất mà phụt máu.
“Hắn… hắn mạnh hơn thì phải?” – Draven kinh ngạc vừa nói vừa lau đi vết máu trên miệng.
“Chiêu thứ nhất – Hỏa” – John liếc nhìn Sion, kiếm trên tay hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một đoàn hỏa diễm nóng rực…
“Rầm…” – Một cơn cuồng phong được hình thành từ ngọn lửa nóng cả ngàn độ lao đến, sức phá hủy của nó là không có gì có thể ngăn chặn lại được.
“Á…” – một tiếng hét thảm vang lên, Sion bị cơn lốc lửa kia thiêu rụi cháy đen xì ngã lăn trên mặt đất, không còn động đậy.
“Sion…” – Ww và những người khác kinh hãi.
“Chiêu thứ hai – Lôi” – Mục tiêu thứ hai John nhắm đến chính là Ww, kiếm trên tay hắn lại một lần nữa được bao bọc bởi sức mạnh của lôi điện, những tiếng tách tách do điện tử va chạm nhau mà tạo nên.
“Chết đi…” – John hét lên thật lớn, từ thân kiếm phóng ra chín tia sấm sét màu vàng rực, tốc độ của điện chạy thì không nói cũng biết nhanh đến mức nào rồi, Ww hoàn toàn không có cơ hội tránh né, hắn ta bị những tia điện đánh đến mức lông trên người dựng đứng cả lên, ngã lăn trên mặt đất không hề động đậy.
“Hai chiêu hạ hai người, đấy có phải người không?” – Cass kinh hãi đến vãi cả mồ hôi cô lắc đầu như không tin vào mắt mình.
Draven chạy lại bên cạnh cô và Kata nói: “Chúng ta phải hợp sức lại nếu không kết cục cũng giống như hai gã kia.”
“Trong tình cảnh này Kata đành phải gật đầu, một tràng cảnh vừa rồi đã khiến cô phải kinh hãi tột cùng” – Hai tay nắm chặt dao.
“Chiêu thứ ba – Phong” – vù một phát, John biến mất ngay tại vị trí, ngay sau đó hắn xuất hiện phía sau lưng Kata, khuôn mặt cô đột nhiên tái xanh, cô phản xạ cực nhanh lôi cả Draven và Cass đang đứng gần đó nằm sấp xuống.
“Ầm…” – một kiếm khí ảo ảnh hóa từ kiếm trên John chém ở phía sau, nhưng đã hụt, nó phá hủy hầu như toàn bộ cái đài này.
Draven và Cass thầm kinh hãi, nếu như vừa nãy không có Kata phản xạ kịp kéo hai người nằm xuống để tránh thì e rằng cơ thể này đã bị một kiếm ấy chém ra thành mấy khúc rồi.
“Né được à?” – John khinh thường nói.
Kata phóng ba con dao vào người hắn sau đó lùi lại phía sau cô nói với Cass: “Đến lúc em nên thể hiện sức mạnh của mình đi.”
Cass gật đầu, trong lòng cô đối với John đầy nổi sợ hãi, nhưng nếu không giết hắn thì cô sẽ bị hắn giết, hai tay của cô nhanh chóng biến thành màu tím, sau đó những đám khí vụ chứa đầy độc chất thoát khỏi tay cô ta bay đến.
“Nhảm nhí” – John quét kiếm một cái đã đánh bay toàn bộ đám khí độc, nhưng sức mạnh của Cass đâu chỉ có thế, đám khí vừa bị đánh tay thì lập tức hơn chục chất dịch độc bắn đến, John kinh hãi lùi lại vài bước, chất dịch độc kia vừa chạm vào một mảnh gỗ cạnh đó đã biến mảnh gỗ ấy bốc hơi, khả năng ăn mòn của nó là cực kì khủng bố.
Kế tiếp đó, đôi mắt của Cass đột nhiên phát sáng rực, cả người cô phát ra thứ khí đầy rùng rợn, ngay sau đó đôi mắt của cô bắn ra thứ ánh sáng chói lóa, cơ thể John bắt đầu xảy ra dị biến, từ chân, đến bụng, đến đầu, cả cơ thể hắn hóa đá.
“Cái gì thế này?” – John kinh hãi.
“Cass yểm trợ cho ta” – Kata lao lên, cô sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể, giống như tốc biến vậy, chỉ mờ mờ nhìn thấy cái tàn ảnh mà cô để lại, kết hợp với đám chất độc mà Cass liên tục bắn ra, John dù có thấy Kata di chuyển thế nào cũng không thể làm gì được.
“Phập phập…” – Kata lao đến đâm hơn mười dao vào người của John.
“Phập…” – Draven ném hai chiếc rìu xoay vào người John.
“Phụt…” – lớp đá bên ngoài John vỡ tan, cả người hắn đầy máu, đầy vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra liên tục.
“Lũ khốn…” – John nghiến chặt răng, căm hận nhìn ba người trước mặt.
“Tách tách” – những giọt máu nhỏ từng giọt trên mặt đất.
“Ngươi còn chưa chịu thua sao?” – Draven cười ha hả nói.
John nắm chặt kiếm,”chiêu thứ tư – thủy” – John xoay một vòng, kiếm trên tay hóa lỏng uốn éo như một con rắn, sau đó lao đến tấn công Kata, nước vô hình vô định, không thể chặt chém hay làm bất cứ điều gì tác động được đến nó, Kata dù dùng vũ khí trên tay để đánh, để đỡ nhưng không thể ngăn cản những kiếm của John chém đến, một vệt máu dài xuất hiện trên trời, Kata bị chém một kiếm phun máu ngã lăn ra mặt đất.
“Chị Kata” – Cass thầm kêu lên kinh hãi, cô lao lên tấn công John, độc, khí độc, dịch độc tất cả được Cass tung ra liên tiếp vào John.
“Cút…” – John gầm lên mạnh mẽ, lưỡi kiếm uốn éo như con rắn nước ấy xoay một vòng đánh mạnh vào bụng của Cass khiến cô ngã lăn ra mặt đất.
John nhìn Draven nói: “Bây giờ đến lượt ngươi”
Hắn lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ xuất hiện bên cạnh Draven. Hắn nhảy lên cao, hai chân kẹp vào cổ của Draven, bẻ mạnh khiến Draven ngã lăn ra mặt đất, hai chân của John kẹp chặt cổ hắn khiến hắn không tài nào thở được, tay trái cầm kiếm đưa lên cao chuẩn bị đâm xuống, từ miệng của Draven phát ra vài tiếng kêu cứu: “Anh.. anh trai… cứu em…”
“Thằng vô dụng” – Darius ở bên ngoài đang đánh nhau với đám người của Shen, nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa em trai mình thì quay đầu lại, ông ta kinh ngạc khi thấy một mình John gần như hạ được toàn bộ đám thủ hạ giỏi nhất của mình.
“Nhìn đi đâu vậy?” – Shen đột nhiên lao đến, kiếm trên tay anh ta chém đến thật nhanh.
“Phập…” – Darius cau mày, tay phải ông ta nắm lấy lưỡi kiếm, nghiến răng nói: “Lũ tôm tép các ngươi còn chưa chịu chết đi sao?” – Darius mạnh mẽ giật lấy thanh kiếm Shen đang cầm trong tay vứt sang một bên.
“Bặp…” – tay trái Darius nắm lấy cổ của Shen bóp mạnh, nhấc bổng cả cơ thể anh ta lên cách mặt đất chừng 10cm.
“John, nếu ngươi còn không buông tay chịu trói mạng sống của hắn ta và những cả bọn kia nữa sẽ kết thúc tại đây” – Darius hét lên nói với John.
John giật mình nhìn ra bên ngoài, một tràng cảnh không hay đang hiện ra trước mắt hắn, Darius đang nắm lấy cổ của Shen mà nhấc bổng lên, trong khi đó một mình Swain đang khiến cho Leesin, Ryze, Udyr phải thương tích đầy mình, những người khác thì trông cũng không khá hơn là bao, nếu không muốn nói là cực kì thê thảm, đám lính Noxus kia đều là những biến binh được đào tạo cực kì kĩ lưỡng, đã trải qua trăm trận chiến, tôi luyện trong biển lửa của chiến tranh cho nên với họ cái chết chỉ là chuyện vặt, bởi vậy cách chiến đấu của bọn họ vô cùng lăng xả không ngại gì cả, chính điều này đã khiến những người còn lại bị dồn vào thế vô cùng bất lợi.
“John, ta nhắc lại một lần nữa, nếu ngươi không buông tay chịu trói bọn chúng nhất định không còn đường sống” – Darius tiếp tục hăm dọa.
“Ta nghĩ ngươi nên làm theo lời ngài ấy đi, ngài ấy nổi tiếng nói là làm đấy” – Swain hai tai nắm vào cổ của Udyr và Leesin cười nói.
Chân của John vẫn chưa rời khỏi cổ của Draven, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Darius và cả Swain, không biết hắn nghĩ cái gì vậy nếu như không buông Draven ra Darius và Swain sẽ giết bọn họ mất.
“Ngươi dám thách thức ta?” – Darius cực kì nóng tính, thấy mình hăm dọa hắn như vậy mà John vẫn không chịu buông Draven ra, Darius thực sự rất tức giận, tay phải nắm lấy chiếc rìu được cắm cạnh đó lên và rồi “xoạt”chiếc rìu chém ngang cơ thể Shen…
Swain thấy Darius đã ra tay thì thở dài… “Rắc” – âm thanh xương gãy rùng rợn vang lên, Swain.. lão ấy đã bẻ cổ một lần hai người Leesin và Udyr….
“John….” – tiếng kêu thảm của Miss vang lên, một kiếm đâm xuyên qua bụng của cô.
“Á” – Akali bị một tên kỵ sĩ đâm thương xuyên qua người…
Varus và Master Yi bị mười tên lính cầm kiếm cùng đâm vào bụng một lần.
Những tiếng thét thảm vang lên liên tục.
“Phập” – Khuôn mặt John lạnh như băng, kiếm trên tay đâm vào vai của Draven một nhát khiến hắn ta hét lên đau đớn như heo bị chọc tiết.
“Thằng khốn, mày không quan tâm đến những người đồng đội này sao?” – Darius hơi có chút kinh hãi, hành động vừa rồi của John hoàn toàn khác với những gì ông ta đã nghe kể lại. Ngay đến cả Swain cũng kinh ngạc không thôi, đúng là John hành động không giống với những gì lão biết.
“Ha… ha….” – John đột nhiên cười ha hả thật to, giọng cười khoái chí của hắn khiến Darius và Swain tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hắn ta thấy động đội bị giết cho nên phát điên sao? Nhưng sự thật không phải là như thế…..
“Các người nhìn kĩ lại đi” – John vừa nói vừa chỉ vào những cái thi thể bị Darius, Swain và đám lính giết kia, những cái xác nhanh chóng biến thành không khí.
“Cái.. cái gì vậy?” – Swain hốt hoảng nói.
John chưa vội giải thích gì nhiều, hắn ngước đầu nhìn Leblanc đang ngồi trên mái nhà gần đó, John nói: “Leblanc có phải cô nói rằng, nếu ta phá được cái lồn…g ma pháp này của cô, cô sẽ nói cho ta biết địa điểm giam giữ Irelia đúng chứ?”
Leblanc cũng đang muốn biết rốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra bên dưới là thế nào, khi nghe hắn hỏi thế thì gật đầu đáp: “Đúng thế, thậm chí em còn đưa anh đến tận đó nữa.”
“Tốt” – John mỉm cười gật đầu. Hắn tiến lại gần vách lồng ma pháp, ở trên đó đang dao động năng lượng một cách kịch liệt.
John đưa tay trái lên trước nói: “Lúc ta chuyển hóa sức mạnh sang dạng tối thượng thì tình cờ phát hiện ra nguyên lý hoạt động của lồng ma pháp này, nó là sự tập hợp của rất nhiều loại nguyên tố trong không khí và di chuyển theo chiều từ trái sang phải với tộc độ cực nhanh. Chính sự di chuyển này đã làm người bị giam ở bên trong có dùng sức thế nào cũng không thể phá nó được, bởi vì sao? Đơn giản sức mạnh phép thuật khi con người tạo ra luôn có một vòng di chuyển cơ bản là từ trái sang phải, khi hai vòng này cùng di chuyển theo một hướng cùng nhau nó sẽ tạo ra sự cộng hưởng, vậy nên cho dù có cố sức phá thế nào mà không rõ nguyên lý hoạt động của nó thì suốt đời vẫn không thể phá được.” – Vừa nói John vừa nhớ lại lúc hắn chuyển hóa sức mạnh đã làm chiếc lồng ma thuật giam cầm hắn rung chuyển.
John mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đơ ra của Leblanc: “Nói một cách dễ hiểu, nếu muốn thoát được cái lồng ma pháp mà cô giăng ra chỉ cần tạo một sức mạnh ma thuật sao cho chiều tạo ra nó di chuyển theo hướng ngược lại tức là từ phải sang trái. Khi hai dòng năng lượng di chuyển ngược nhau chúng sẽ đối chọi và tạo ra khoảng ‘vỡ’.”
Để chứng minh điều mình nói, từ tay trái đang đưa lên trước, một lớp sức mạnh phép thuật xuất hiện và xoay vòng từ phải sang trái, John tiến đến trước, khi tay hắn chạm vào lồng ma thuật ngay lập tức phát sinh hiện tượng, năng lượng ma thuật xoay vòng trên vách lồng va chạm với sức mạnh phép thuật trên tay của John, hai luồng sức mạnh trái chiều đối địch lẫn nhau tạo nên sự va chạm kịch liệt, ngay sau đó”xoạt xoạt”vài tiếng, một lỗ hổng xuất hiện, từ nhỏ thành to, John dễ dàng bước ra ngoài bằng cách cửa do chính hắn tạo ra kia.
“Không thể tin được, điều này là thật sao?” – Leblanc lắc đầu thất thần.
“Hắn ta phá Hỗn Nguyên kết giới đơn giản thế thôi sao? Điều này sao có thể?” – Swain kinh ngạc không kém gì Leblanc.
Vừa thoát ra bên ngoài, mặc dù trên người lắm thương tích nhưng với John đấy vẫn chưa thấm tháp gì cả, hắn nhìn Leblanc nói: “Leblanc, hi vọng cô có thể thực hiện được lời hứa của mình.”
Leblanc nhảy xuống dưới, tay cô ta cầm trượng kinh ngạc nói: “Làm thế nào? Làm thế nào anh lại phát hiện ra điều này? Ngoài người thi triển nó là em ra, không có ai có thể phá vỡ được nó.” – Leblanc thu lại chiếc lồng ma pháp, một bụng nghi hoặc.
John cười ha hả đáp: “May mắn thôi.” – Sau đó hắn xoay sang nhìn Swain và Darius nói: “Chắc hai người còn rất ngạc nhiên lắm đúng không? Vì sao đám người Shen và Leesin kia sau khi mấy người giết lại biến thành không khí.”
“Đúng vậy? Rốt cuộc ngươi đã sử dụng tà phép gì?” – Darius cầm chiếc rìu to lớn chỉ vào John.
Hắn chỉ lắc đầu đáp: “Đơn giản thôi, thực ra ngay từ ban đầu người mắc bẫy không phải là ta mà là mấy người các ngươi.”
“Thế là thế nào?” – Swain lắc đầu không hiểu, lão đến bây giờ vẫn chưa nhận ra được rốt cuộc kế hoạch của mình đã có gì sai.
John đáp: “Thực ra lúc đầu tôi đã biết được mưu đồ của ngài rồi ngài Swain ạ, ngài vốn không hề giam giữ Irelia tại nhà ngục dưới cung điện.”
“Chuyện này thật vô lý, nhà ngục dưới cung điện được xây dựng vững chắc và bí mật bậc nhất Noxus đến cả con muỗi còn bay không lọt, làm sao ngươi biết bọn ta không giam phạm nhân mà ngươi muốn ở dưới đó” – Darius nói.
John đáp: “Đơn giản là vì mấy người đã đánh giá thấp những người đến từ Ionia qúa mà thôi, ta nghĩ các người khi giăng ra cái bẫy này cũng đã tính đến trường hợp những người đến từ Ionia sẽ tìm cách xâm nhập vào trong này để tìm tung tích Irelia chứ đúng không? Đồng thơi trước đó mấy người đã cho người đi tìm hiểu khả năng của từng người bọn họ và xây dựng thêm những cái bẫy hoặc kết giới để chặn họ xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, có một người từ Ionia đến đây cũng như bọn họ nhưng ít khi lộ mặt và hành tung bất định, anh ta tên là Zed, khả năng điều khiển phân ảnh bóng tối của anh ta thuộc loại siêu hạng, những thứ kết giới ấy chỉ có thể chặn được sức mạnh phép thuật của Syndra chứ không thể chặn được khả năng ấy của Zed.”
“Vậy ra từ đầu ngươi đã biết cô gái Irelia đó vốn không bị bọn ta giam trong nhà ngục dưới cung điện! Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu như ngươi đã biết trước chuyện này tại sao lại còn dẫn xác đến đây, để rồi bị đánh cho thương tích đầy mình như vậy?” – Swain nhanh chóng hiểu ra mọi việc, đúng là thông tin tình báo của lão đã thiếu sót khi không thu thập thông tin về Zed, cũng là một người đến từ Ionia nhưng do anh ta hành tung bất định, nên rất khó để tìm hiểu rõ về hắn.
John nhìn những vết thương trên người hắn đáp: “Ông biết đấy Swain, mặc dù tôi đã biết trước kế hoạch của ông nhưng tôi lại không hề biết nơi giam giữ Irelia ở đâu, nếu như tôi không đến đây cướp pháp trường hoặc không làm bất cứ hành động gì thì tất nhiên ông sẽ nghĩ kế hoạch của mình đã bị bại lộ, biết đâu được, ông sẽ phái người giết Irelia đi, trong khi chúng tôi lại không hề biết địa điểm nơi giam giữ cô ấy hiện đang ở đâu. Vậy nên trước khi đến đây tôi đã phân những người khác thành các nhóm đến nhưng địa điểm mà tôi cảm thấy nghi ngờ nhất về việc ông giam giữ người, còn tôi sử dụng Phân thân siêu cấp và biến hình siêu cấp của Ninja để tạo ra những phân thân như đám Shen vừa nãy rồi cùng tôi đến cướp pháp trường diễn một vở kịch lớn, hòng câu thêm thời gian để những người khác tìm được nơi giam giữ Irelia vừa khiến ông cứ nghĩ chúng tôi đã mắc bẫy.”
“Ra là thế… ra là thế” – Leblanc thất thần nhìn John, cô cứ nhìn chằm chằm hắn, trước giờ cô chưa từng gặp ai đáng sợ như John, mọi phân tích, mọi kế hoạch của hắn tuyệt đối không phải do con người nghĩ ra vậy.
“Thất bại? Ta đã thua rồi sao?” – Swain nhường như cũng không tin vào tai của mình, mọi kế hoạch tỉ mỉ của lão đã bị John phá vỡ đã vậy hắn còn tương kế tựu kế khiến lão và những người kia bị mắc bẫy.
Darius cũng kinh ngạc không kém, trước giờ ông ấy vẫn luôn tin rằng ngoài Swain ra tuyệt đối không ai có đủ sức đọ khả năng lập kế hoạch cũng như giỏi về tính toán mưu kế như lão, thế nhưng ngay bây giờ, và ngay lúc này đây, Darius lần đầu tiên thấy khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của Swain, lão ấy đã thua, thua một tên thanh niên kém mình cả chục tuổi… Darius vỗ vai Swain nói: “Mau giết tên này đi, nếu để hắn sống, nhất định sẽ là mối hiểm họa vô cùng lớn.”
Swain không nói gì, lão vẫn giữ vẻ mặt buồn rầu.
Đúng lúc này chiếc huy hiệu mà trước đó Akali đưa cho hắn phát ra những tiếng kêu tít tít, John lấy từ trong ngực ra bấm vào cái nút màu đỏ phía sau, giọng nói của Akali vang lên: “John… cả khu vực phía Tây Nam Noxus chúng tôi không tìm ra dấu vết của Irelia.”
“Tít tít” – tín hiệu tiếp tục vang lên.
“John, khu vực Tây Bắc chúng tôi không phát hiện bất cứ nơi nào có thể giam giữ được Irelia” – lần này đến lượt giọng nói của Leesin vang lên.
“John khu vực Đông Bắc chúng tôi không tìm thấy” – Giọng của Master Yi vang lên ngay sau đó.
“John… là Sarah đây, bọn em đã phát tìm ra Irelia rồi, đúng như anh dự đoán.” – Tiếp theo đó là giọng của Miss Fortune.
John mỉm cười nhìn Leblanc nói: “Leblanc có lẽ tôi không cần cô chỉ nơi giam giữ Irelia rồi. Nhưng hi vọng cô vẫn giữ lời hứa của mình chứ?”
Leblanc nghe John nói chuyện với mình vội giật mình nói: “Tất nhiên, một khi em đã nói ra là phải giữ lời chứ.”
“Vậy chú ta đi thôi, đưa tôi đến chỗ đó” – John tiến lại gần Leblanc, cảm giác lúc này của cô hoàn toàn khác, nếu như trước kia khi chưa được chứng kiến khả năng này của John có lẽ Leblanc còn thích đùa giỡn hắn, nhưng lúc này đây cô trông hắn như một ngọn núi cao, cao đến mức không thấy được đỉnh.
“Định chạy? Ngươi nghĩ Noxus của ta là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi sao?” – Darius hô lớn sau đó rìu trên tay vung lên, lao đến tấn công John, ngay lúc này từ trên cao hơn chục cái phi tiêu sắc lẻm phóng đến chặn đường tiến công của Darius.
“Là kẻ nào?” – Darius hét lớn giận dữ.
Ngay sau đó Zed và Ahri xuất hiện trước mặt John, Ahri nhìn thấy John cực vì vui mừng cô tiến lại nắm lấy tay hắn cười nói: “John… được gặp cậu thật làm tôi vui quá, nghe anh Zed nói cậu còn sống nhưng tôi vẫn rất muốn được gặp cậu”.
John mỉm cười nhìn Ahri nói: “Ahri, một thời gian dài không gặp, cô vẫn như thế nhỉ.”
Zed lạnh lùng nói: “Không có thời gian để chém gió với nhau đâu, John, cậu mau đi đến chỗ của Irelia đi, tôi và Ahri sẽ chặn tên này lại.”
John lo lắng nói: “Zed… liệu có được không? Ông ta là một tướng quân cao cấp nhất Noxus đấy.”
“Cậu không tin vào tôi sao?” – Zed liếc mắt nói.
“Thôi được, cẩn thận…” – Nói xong John xoay người lại nhìn Leblanc, ngay lập tức cô ta hiểu ý hắn, chiếc gậy trên tay vẽ trên không trung một đồ hình kì lạ, ngay sau đó một cánh cửa ma thuật hiện ra, John và Leblanc bước vào bên trong.
“Bây giờ đối thủ của ông là chúng tôi” – Zed nhìn Darius nói.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa những người kia đi cứu chữa” – Darius hét lên với đám lính phía sau, ra lệnh cho bọn chúng đưa đám người Kata đang nằm bị thương gần đó đi cứu chữa. Sau đó ông ta cầm rìu chỉ thẳng vào Zed và Ahri nói: “Các ngươi đã sai lầm khi dám đối đầu với ta.”
Tạm thời chúng ta xa John một chút và xoay ngược lại thời gian lúc John và đám người Shen, Akali…. Vừa rời khỏi căn nhà hoang kia, để biết rõ hơn về tình hình bọn họ tìm ra nơi giam giữ Irelia.
Sau khi John và đám người Shen, Akali rời khỏi khu nhà bỏ hoang, bọn họ nhanh chóng tách ra, John thì sử dụng tuyệt kĩ Ninja mà trước đó hắn được Shen truyền và tiến đến pháp trường còn đám người của Shen dừng lại tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Shen nói: “Cứ làm theo kế hoạch của John, tôi, Akali, Kennen sẽ là một đội. Leesin, Udyr, Karma là một đội. Yi, Varus, Wk là một đội, Ryze, Syndra, Miss và Soraka sẽ là đội còn lại. Mọi người cứ làm theo kế hoạch được vạch ra trước đó mà tiến hành, nên nhớ, phải cố gắng tìm thật kĩ đồng thời không được tốn quá nhiều thơi gian vô ích, John có thể gặp nguy hiểm đấy.”
“Được rồi, chúng ta đi mau thôi” – Shen nhanh chóng nhắm hướng Tây Nam phóng đi.
Đội của Leesin cũng rời đi sau đó, hướng Tây Bắc.
Đội của Yi hướng Đông Bắc.
Còn đội của Syndra và Miss họ đi theo một hướng rất khác hướng ấy… chính là Zaun.
Zaun là thành phố tiểu ban của Noxus.
Zaun dường như có đến 2 mặt đối lập trong bản thân nó, một phần được bảo vệ bởi sức mạnh khoa học kĩ thuật đột phá, và cũng chính việc Khoa Học kĩ thuật không được kiểm soát nên dẫn đến các ngành công nghiệp ở đây đang tàn phá chính bản thân nó.
Ô nhiễm từ các nhà máy không ngừng thải ra môi trường, trung tâm thành phố dày đặc sương mù và khói. đến nỗi các bạn sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào giờ cao điểm của thành phố.
Ô nhiễm trên mặt đất chỉ một phần nhỏ thì ở dưới lòng thành phố, mức độ ô nhiễm đến mức đáng sợ, tất cả chất thải chảy ở dưới Zaun gộp lại với nhau trong hệ thống cống rãnh của nó, pha trộn với nhau thành pha trộn với các loại chất độc bí ẩn.
Cơ quan quản lý của thành phố Zaun, hội đồng Council of Zaun rất tự do trong việc quản lý nghiên cứu và phát minh, điều này giúp cho các nhà nghiên cứu của họ thúc đẩy được quá trình nghiên cứu cũng như rút ngắn thời gian hoàn thành cho dù nghiên cứu đó là có lợi hay có hại. Nhiều người cho rằng, Zaun thực chất là 1 công ty khổng lồ hơn là một thành phố có luật pháp và trật tự. Giám đốc điều hành Zaun, Chủ tịch Magnus Dunderson, đã có một thời gian dài cầm quyền thành phố này.
…
Tại một căn hầm bí ẩn bên trong lòng thành phố Zaun…
Singed bước đi thật nhanh bên trong một đường ngầm ẩm thấp, bên cạnh hắn ta có hai lão già, nhìn sơ qua trang phục và dáng vẻ bên ngoài chắc chắn họ chính là những nhà khoa học làm việc tại Zaun này rồi.
Người bên trái nói: “Ngài Singed, chúng ta làm chuyện này liệu có ổn không? Cô ta dù sao cũng là trọng phạm của Noxus và chưa hề có lệnh gì đưa đến bảo rằng chúng ta có thể chạm vào cô ta được.”
Các ngươi cấy tim chuột nhắt vào người từ khi nào vậy? Ngươi không biết kế hoạch của ngài Swain sao? Bọn chúng chắc chắn không thể nào sống nổi, mạng sống của cô ta sớm muộn gì mà không đi theo bọn nó, vì vậy trước khi để cô ta chết sao chúng ta không tận dụng điều này thử nghiệm vài phát minh mới?”
Vừa nói xong, cả ba người nhanh chóng đứng trước một căn phòng đá, cửa được dựng song sắt cứng chắc.
“Két.. két” – Tiếng cửa sắt vang lên vài âm thanh lạnh lạnh, Singed bước vào bên trong, căn phòng ẩm thấp ấy ở bên dưới sàn nhà, một con người đang nằm bất động. Một tia sáng từ chiếc đèn gần đó rọi qua, mái tóc xanh nhạt, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, chính là Irelia.
“Tạt nước đi.” – Singed ra lệnh cho hai tên bên cạnh lấy nước tạt vào người Irelia để cô tỉnh lại.
“Xoạt” – nước được tạt vào người của cô, những ngón tay bắt đầu động đậy, thân thể Irelia dần cử động.
“Tốt, vẫn còn sống như vậy là tốt” – Singed hứng thú cười ha hả sau đó lấy từ trong người ra một lọ thuốc màu đen, hai nhà khoa học bên cạnh khi thấy lọ thuốc ấy thì vô cùng giật mình, thốt lên: “Ngài Singed, đây đây là?”
“Thuốc AH – 03, sản phẩm mới nhất của ta.” – Singed cười ha hả, hắn cầm lọ thuốc ấy đến bênh cạnh Irelia, tay trai nắm lấy đầu tóc của cô kéo lên, hai nhà khoa học phẩm hàm giáo sư kia vội ngăn lại nói: “Ngài Singed, xin đừng làm vậy, loại thuốc này chỉ mới nghiên cứu ra, chưa biết những đặc tính phụ của nó, nếu như…”
“Các ngươi định ngăn ta?” – Singed liếc mắt đáng sợ nhìn hai người họ, nhà khoa học đứng bên trái sợ hãi nói: “Ngài Singed, không phải cô ta đã được ngài thử nghiệm bao nhiêu loại độc dược rồi sao? Nếu như dính thêm loại này vào nhất định không thể sống, đến lúc đó.”
“Các ngươi yên tâm, bên Noxus sẽ không làm gì đâu, mạng sống của cô ta một khi đã đưa đến đây chứng tỏ đã không còn giá trị gì rồi” – Singed xoau đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của irelia, đôi mắt cô mở hờ hờ, môi mấp máy nói: “Tên khốn, muốn giết thì cứ giết, việc gì phải hành hạ ta như vậy?”
“Ta thích, có ý kiến gì không?” – Singed đáp lại một câu mà không ai biết phải trả lời thế nào.
“Khốn kiếp” – Irelia lúc này toàn thân mềm nhủn ra, cô không thể nào đứng dậy được, cô chỉ biết nằm trên đất oán hận Singed.
“Uống đi, rồi cô sẽ cho ta thấy thành quả của thí nghiệm” – Singed cười ha hả đưa lọ thuốc đến trước miệng của Irelia.
“Hú… hú….. báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp” – Đúng lúc này âm thanh báo động vang lên liên tục làm Singed hoàn toàn giật mình dừng lại hành động.
“Báo động cấp độ S, báo động cấp độ S…” – Tiếng báo động lại tiếp tục vang lên.
“Cái gì thế?” – Singed nhìn hai gã giáo sư kia như muốn biết nguyên nhân.
Một vị giáo sư đáp: “Là báo động cấp S, báo động cao nhất, có kẻ đang phá khu nghiên cứu hoặc vật thí nghiệm vượt ngục.”
“Ầm ầm ầm…” – Ngay sau đó những tiếng nổ vang lên liên tục, tiếng sụp đổ của các bức tường.
“Chặn hắn lại, chặn hắn lại” – những tiếng hô hào đuổi bắt vang lên ầm ĩ.
“Ầm” – Bức tường phòng giam của Irelia bị vỡ tung thành trăm mảnh, một thân hình khổng lồ to lớn, màu xanh lá, xuất hiện. Vụ chấn động khiến Singed và hai nhà khoa học kia bị hất văng ra phía sau nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tên to cao màu xanh lá ấy, có cái cơ thể như cao su, nó nhìn thấy Irelia đang nằm trên mặt đất… trong đầu nó nghĩ: “Cô gái này chắc cũng giống mình, cũng mất sự tự do… phải cứu cô ấy theo thôi.”
Thế là nó nhanh chóng vác Irelia lên trên vai, phá nát các bức tường chạy thoát khỏi cái nhà ngục đầy đáng sợ kia.
“Ngươi, định đưa ta đi đâu, mau thả ta ra..” – Irelia cố gắng nói.
“Ta… ta là Zac, ta chỉ muốn cứu cô thôi, đừng lo” – Giọng nói có phần đáng sợ nhưng cái cách nói chuyện của hắn ta lại không hề khiến người khác phải sợ hãi, bây giờ Irelia không có khả năng để di chuyển cô cũng không biết làm gì hơn chỉ còn cách để Zac vác mình trên vai.
Trên một con đường nhỏ của thành phố Zaun, một người máy đang đi trên đường, bên cạnh nó là một cậu bé, cậu ta tỏ ra vô cùng buồn rầu nói: “Blitzcrank, bây giờ anh đã được chính quyền của Zaun thừa nhận là một công dân không khác gì những người khác, vậy sao anh lại muốn rời đi…?”
Người máy hơi nước kia, tên là Blitzcrank, cậu ta là một sản phẩm… à không, phải nói là một thành tựu vĩ đại nhất của Zaun, một robot có tri thức, độc lập, là một thực thể độc đáo nhất, nhờ có sự ủng hộ của những người dân Zaun, Blitzcrank đã được chính quyền Zaun công nhận như một công dân của thành phố, tuy nhiên như đã nói vừa nãy, do Blitz là một thực thể vượt bậc, có suy nghĩ, độc lập, cho nên cậu ta nhận ra được những cái xấu xa tại Zaun này, cậu ta muốn rời khỏi đây, tìm kiếm những thứ tốt đẹp hơn.
“Ầm ầm” – Những tiếng nổ vang lên liên tục ở con đường gần đó.
“Chuyện gì thế ?” – cậu bé bên cạnh Blitz kinh hoảng nói.
Blitz là một robot cho nên đôi mắt của cậu ta cũng rất tinh, nhìn qua là biết ngay có chuyện gì, Blitz xoay người nói với cậu bé: “Ada, cậu về đi… có người cần tôi giúp, có thể từ nay chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau được nữa.”
Cậu bé kia, nhìn Blitz một hồi lâu rồi gật đầu nói: “Blitz chúc anh may mắn.” – sau đó liền chạy đi.
“Phụt phụt…”cái ống xả khí sau lưng của Blitz nhanh chóng xả ra hàng loạt khí hơi nước, tốc độ của cậu ta trở nên nhanh cực kì.
Zac sau khi đem Irelia trốn thoát khỏi nơi đáng sợ đó liền ngay lập tức cắm đầu mà chạy như chết, hắn ta không ngần ngại phá vỡ hết toàn bộ các bừng tường, căn nhà, thậm chí là các cổ máy nếu như nó chắn đường di chuyển.
“Ầm” – một quả đạn nổ phóng đến nổ ngay trước mặt Zac, chặn đường di chuyển của hắn, phía sau lưng, nhanh chóng có một quân đội tiếng đến, vũ khí tối tân trên tay.
“Bị bao vây rồi….” – Zac lẩm bẩm.
“Bỏ tôi xuống và chạy đi… chúng ta vốn không quen biết gì nhau mà” – Irelia cố gắng nói.
Zac lắc đầu nói: “Chúng ta có cùng hoàn cảnh, chúng ta đều mất tự do, cha mẹ nói, tự do là điều quan trọng nhất trong cuộc đời không ai có quyền tước đoạt điều đó cả, vậy nên tôi cũng muốn cứu cô.”
Zac cúi thấp người lại, cơ thể hắn bắn đầu dãn ra nhanh chóng, chúng ta trốn thôi: “Súng cao su” – Zac hô lớn sau đó cả cơ thể hắn cứ y như một cây cung đã giương hết tầm và được phóng đi vậy, tuy nhiên, đâu có dễ như thế, ngay khi Zac nhảy lên không trốn đi, thì một tấm lưới to lớn bay đến chặn hắn ta lại, Zac ngã bịch trên mặt đất.
“Ngươi còn định chạy” – hơn mười vị giáo sư bên trong viện nghiên cứu Zaun xuất hiện, tiếp theo sao đó là Singed trong bộ dáng khá là tơi tả.
Một vị giáo sư trong mười người kia nói với Singed: “Ngài Singed, sao ngài lại đến đây?”
Singed chỉ vào Irelia nói: “Cái thứ chết tiệt xanh lè kia đã cướp mất vật thí nghiệm của ta.”
“Được rồi vậy để chúng tôi bắt nó lại rồi sẽ trao lại cô ta cho ngài.” – tên giáo sư kia đáp.
“Chúng ta bị bắt rồi” – Zac không cam chịu, hắn liên tục vùng vẫy để thoát khỏi cái lưới chết tiệt này nhưng không thể nào làm được, thậm chí cái cơ thể đặc biệt của hắn có thể phân tách ra rồi dính lại vẫn không thể nào thoát được cái lưới này.
“Đừng cố gắng, cái lưới ấy được thiết kế để chuyên bắt ngươi đấy” – tên giáo sư đứng gần đó nói.
“Bặp” – đúng lúc này một cánh tay máy dài phá nát bức tường gần đó bay đến, chộp ấy Zac và Irelia đang bị trói bên trong cái lưới kia kéo đi.
Sự việc xảy ra nhanh chóng đến mức khiến toàn bộ người tại đó không kịp phản ứng, khi nhìn lại thì đã không thấy Zac ở đâu cả rồi.
“Khốn kiếp, mau đi bắt chúng lại, bật toàn bộ hệ thống dò tìm lên.” – Những tên giáo sư điên tiết lên hét lớn
Dưới đường cống ngầm của thành phố Zaun, người vừa cứu Zac và Irelia chính là Blitz, cậu ta dùng đôi tay to lớn của mình xé toạt tấm lưới giải thoát cho hai người. Zac nhìn Blitz với dáng vẻ đầy biết ơn nói: “Cảm ơn, cảm ơn đã cứu chúng tôi.”
Blitz đáp: “Không có gì, tôi cũng không ưa gì cái bọn giáo sư kia.” – sau đó cậu ta xoay lại nhìn Irelia đang nằm cạnh đó hỏi: “Cô gái này bị sao vậy?”.
Zac lắc đầu nói: “Không biết, khi cứu cô ấy, tôi thấy cô ấy đã rất yếu rồi.”
Blitz kì lạ đến kiểm tra, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, còn hiển thị cả gân trên da, những đầu ngón chân, ngón tay thì bị thâm đen, Blitz tỏ ra giật mình nói: “Cô ấy bị nhiễm độc rồi.”
“Nhiễm độc là sao?” – Zac không hiểu.
Blitz giải thích: “Tôi từng làm việc tại nhà máy điều chế hóa chất Zaun nên cũng có biết đại khái về các chất hóa học và độc dược được chế tạo từ chúng, cô ấy là bị dính mấy thứ đó, có vẻ như còn là rất nhiều nữa thì phải.”
Zac lo lắng nói: “Vậy phải làm sao đây? Cha mẹ tôi có nói, khi thấy người gặp nạn phải cứu giúp, huống chi cô gái này lại có cùng hoàn cảnh với tôi.”
Blitz nói: “Trước tiên chúng ta cứ rời khỏi đây cái đã, hiện tại tôi có quen biết một người, cậu ta rất am hiểu các lối đi bên dưới này.” – Blitz nói xong thì lấy tay sắt của mình gõ vào ống nước gần đó, cậu ta cứ gõ lúc nhanh lúc chậm có tiết tấu hẳn hoi.
Sau khi Blitz gõ xong, cỡ chừng năm phút sau, một con chuột to lớn trong trang phục rách rưới xuất hiện, con chuột ấy bốc cái mùi thối kinh điển, nhưng có lẽ vì Zac và Blitz không có cái gọi là khứu giác cho nên không ngửi được mấy cái mùi này, còn Irelia thì thân bị trúng độc, cái mùi thối đến vậy mà cô ấy không hề có chút động tĩnh gì thì có nghĩa, khứu giác của cô ấy cũng bị tổn thương khá nghiêm trọng rồi.
Blitz nhìn con chuột to lớn ấy nói: “Twitch, cậu giúp chúng tôi rời khỏi Zaun này được chứ?”
Môi trường của Zaun thì nhiễm đầy những chất thải độc hại từ vô số các nhà máy, phòng thí nghiệm. Thế chưa phải là hết, dưới lòng đất của Zuan thậm chí còn tệ hại hơn. Tất cả chất thải của Zaun đều chạy về những đường cống ngầm, trộn lẫn với nhau tạo nên những dung dịch độc hại và kì bí. Một con chuột cống đã nhiễm phải những thứ chất thải khủng khiếp này và tiến hóa – Twitch.
Twitch nhìn Blitz rồi nhìn Zac và Irelia nói: “Được rồi, mọi người đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người rời khỏi Zaun này.”
Twitch nhanh chóng đi trước dẫn đường, ở trong đường cống ngầm này, không ai am hiểu ngõ nẻo như Twitch. Blitz nói với Zac: “Đi với cậu ấy, cậu ta sẽ đưa chúng ta ra khỏi Zaun, nhanh chóng tìm được người có thể cứu cô gái ấy.”
Zac gật đầu sau đó tiếp tục vác Irelia trên vai đi theo Twitch.
“Hống” – Một tiếng gầm kinh khủng vang lên, khiến cả đám giật cả mình, Zac nhìn Twitch nói: “Là thứ gì thế?”
Twitch đáp: “Đừng lo, là cái gã cá sấu đáng ghét đấy, đừng chạm vào hắn thì không có vấn đề gì đâu.”
Nói xong Twitch lại tiếp tục đi trước dẫn đường, đi vòng vèo qua mấy cái cống, cuối cùng cũng đến nơi, phía trước là một cái cầu thang sắt dẫn lên trên.
Twitch xoay đầu nhìn Blitz nói: “Mọi người đi lên trên bằng đường này sẽ rời khỏi Zaun.”
Blitz hỏi: “Cậu không đi cùng chúng tôi sao?”
Twitch lắc đầu sau đó rời đi, để lại câu nói: “Đây là nhà của tôi, mọi người nhớ cẩn thận.”
Zac nói với Blitz: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu để lâu cô gái này sẽ nguy hiểm mất.”
Blitz gật đầu sau đó cùng với Zac trèo lên trên thoát ra khỏi đường cống ngầm, nắp cống dẫn ra bên ngoài thành phố Zaun, hay nói cách khác đám Blitz đã an toàn rời khỏi Zaun rồi, xung quanh vô cùng vắng vẻ không hề có bóng người nào. Blitz xoay đầu nhìn Zac nói: “Chúng ta an toàn rồi, nhanh chóng đưa cô ấy đến một thành phố lớn nào đó để chữa trị thôi.”
Zac hỏi: “Vậy gần Zaun có thành phố nào lớn?”
Blitx suy nghĩ một lúc rồi đáp: “À, là Piltover, nơi đó nhất định sẽ có người có thể cứu được cô ấy.”
“Vậy chúng ta mau đi thôi” – Zac gật đầu sau đó nhanh chóng đi theo Blitz tiến về phía trước, thế nhưng, bọn họ đi chưa được mười bước chân thì không biết từ đâu một con dao phây dính đầy độc chất bay đến, cắm phập ngay trước mặt hai người, con dao ấy thật đáng sợ, khi nó tiếp xúc với mật đất, chết độc trên con dao ấy, khiến mặt đất trở nên khô cằn, cây cỏ chết héo.
“Còn định chạy sao?” – Giọng nói ầm ầm vang lên, sau đó một người đàng ông cao to lực lưỡng, mái tóc ngắn bù xù, làn da màu tím quái dị, trên thắt lưng của gã gắng đầy các con dao tương tự như con dao đang cắm trên mặt đất.
“Chạy cũng nhanh thật” – kế tiếp đó là giọng nói của mười tên giáo sư truy đuổi Zac trước đó vang lên, Singed cũng đến ngay sau đó.
“Làm.. làm sao bọn họ tìm ra được?” – Zac run lên kinh hoảng.
Ngay lập tức Singed đã giải đáp thắc mắc ấy: “Các ngươi nghĩ ở Zaun này, thành phố công nghệ lớn như vậy mà ngay đến một cái máy dò tìm cũng không có sao? Các ngươi đi đâu, bọn ta đều biết cả.”
“Tức thật, lần này hết đường thoát rồi” – Hai cánh tay máy của Blitz nắm chặt lại, trông có vẻ như cậu ta sắp phải đánh nhau rồi, Zac cũng nhận điều này, cùng đường thì không còn cách nào khác ngoài dùng vũ lực, Zac đặt Irelia nằm xuống cạnh đó, hai cánh tay xanh lè, dẻo dẻo ấy đột ngột trở nên đầy cơ bắp cứng chắc….
“Ồ… định đánh nhau sao? Nếu cách này khiến chúng bây hiểu rõ vấn đề thì, được thôi.” – tên giáo sư đứng đầu trong mười gã kia cười thâm hiểm nói.
Ngay tức thì, cả đám binh lính Zaun đứng sau đó tiến lên phía trước, súng điện, súng bắn lưới, súng phun độc, đủ các loại đã sẵn sàng trên tay.
Blitz lao đến, vừa chạy cậu ta vừa nói: “Anh bạn… lên thôi, đừng để bọn chúng bắt được chúng ta.”
“Ok ok” – Zac búng người nhảy đến, cú nhảy của hắn cũng phải xa đến mười mét chứ không ít.
“Bắn…” – quân lính lập tức giơ cao súng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, đạn xuyên qua người của Zac, không có tác dụng. Chạm đến lớp da sắt của Blitz đơn giản chỉ làm nó xước chút mà thôi.
“Đồ ngu, mau bắn độc, và lưới bắt chúng nó lại” – tên giáo sư chỉ huy tức giận quát.
“Za” – Zac hô lớn một tiếng, hắn ta nhảy đến trước mặt một đám lính, cánh tay phải bỗng nhiên dài ra, và rồi, một cú quét ngang, hơn chục tên lính bị cánh tay to lớn ấy đánh cho “đầu đập đất, mông đội trời”.
Blitz cũng tỏ ra không hề kém cạnh, thân hình cậu ta tuy có phần cục mình và nặng nề nhưng những hành động của cậu ta lại không hề như thế, bàn tay trái rời khỏi cổ tay phóng như một cái tên lửa đẩy, lao đến chộp lấy hai tên lính đang định chỉa súng vào Zac, ném hai gã ấy văng hơn mười mét nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, bàn tay phải thì thu lại thành nắm đấm, sau đó phóng ra đấm trúng tên đầu tiên, hắn phun máu nhưng chưa rớt xuống, cánh tay của Blitz vẫn còn bay, cứ thế, hai tên, ba tên, cuối cùng là thêm sáu tên nữa bị một cú đấm mạnh như hỏa tiễn ấy đấm cho phun máu mà bất tỉnh.
“Bùm bùm bùm…” – một đám lính may mắn không bị Blitz và Zac đánh nhanh chóng bắn ra hàng loạt đạn chứa khói độc và đạn chứa lưới đặc biệt. Blitz biết những cái lưới ấy nếu mà chạm vào người Zac thì chắc chắn hắn ta sẽ không thể nào thoát ra được, vậy nên hai bàn tay của Blitz lập tức phóng ra chộp hết toàn bộ những cái lưới ấy ném sang một bên, không để nó chạm được vào Zac.
Zac thầm cảm ơn Blitz, cơ thể của hắn ta đột nhiên phình to lên như một quả bong bóng, sau đó “phù” một tiếng, từ miệng của hắn ta một luồng khí mạnh thổi ra đẩy toàn bộ đám khí độc đang bay đến quay ngược trở lại.
“Á á…” – những tiếng kinh hô của bọn lính đứng gần đó, lãnh trọn toàn bộ chất độc vào người, kết quả thì ai cũng hiểu.
“Khốn kiếp, một lũ ăn hại…” – Đám giáo sư tức giận nghiến răng.
“Hai tên này rắc rối đấy.” – Mundo, một tiến sĩ nổi tiếng ở Zaun, những phát minh của ông ta thuộc hàng độc nhất nhì Zaun này, ngoài ra ông ta còn được những người cấp cao trong thành phố vô cùng kính trọng, Mundo rút hai cây dao đang mang trong người một cây ném về phía Zac, cây kia ném về phía Blitz.
Mỗi bước chạy của ông ta lại khiến mặt đất như rung động, đôi tay to lớn chắc khỏe kia thực sự là hù dọa người mà.
“Rù…” – tiếng động của bên trong người của Blitz vang lên, hai chiếc ống khói sau lưng xả khí liên tục, cậu ta lao vào tấn công Mundo, hai tay thép đấm mạnh về phía trước, hai tay của Mundo chặn ngay tức khắc, cơ bắp trên tay ông ta nổi hết cả lên, trông đáng sợ vô cùng.
“Xịt xịt…”(tiếng khí xả ra từ hai ống khói)
“A” – Mundo hét lên một tiếng, gồng toàn bộ sức mạnh ném Blitz văng qua một bên.
…
Cách nơi này không xa, trên một tòa nhà cao tầng, Miss, Syndra, Ryze và Soraka một đội, sau khi đến đây trong lúc đang tìm kiếm tung tích về nơi giam giữ Irelia thì liên tục nghe thấy những tiếng động lớn, họ lập tức tiến đến để kiểm tra, khi nhìn thấy Blitz và Zac đang đánh nhau với đám Singed, Mundo… bọn họ không lấy gì hứng thú nhưng khi Soraka nhận ra cô gái đang nằm trên mặt đất gần đó thì chuyện lại khác, Miss lập tức lấy chiếc huy hiệu báo tin ra nói vào đó: “John… là Sarah đây, bọn em đã phát tìm ra Irelia rồi, đúng như anh dự đoán.”
Ryze vội nói: “Có vẻ như cô gái ấy đang bị thương, hai tên kia thì đang ra sức bảo vệ cô ấy, chúng ta mau đến đó giúp họ mau, nếu cứ đánh thế này chắc chắn sẽ không lại.”
“Vậy thì nhanh lên” – Syndra lập tức phóng đi, ba người còn lại nhanh chóng đuổi theo.
…
Quay trở lại với trận chiến để bảo vệ Irelia, lúc này Zac đang đánh nhau với Singed, những lọ hóa chất của tên ‘điên’ ấy cứ liên tục ném về phía Zac khiến hắn rơi vào tình thế cực kì khó khăn, cơ thể được cấu tạo đặc biệt có thể co dãn đàn hồi như cao su ấy bây giờ bị đám khí độc từ Singed ném đến ăn mòn.
Zac kinh hãi, liên tục lùi lại phía sau, hắn không có cách nào để có thể tiếp cận được Singed, cứ mỗi lần muốn nhảy đến thì hắn lại bị Singed ném ra những lọ thuốc độc cực mạnh.
“Ầm…” – một tiếng nổ lớn vang lên, ở bên kia Blitz bị Mundo đánh ngã mạnh trên mặt đất, sức mạnh của Mundo vượt quá mức tưởng tượng của những người xung quanh, Blitz toàn thân đầy các lỗ thủng, những tia lửa điện cứ tí tóe chập chờn, Zac lo lắng xoay người chạy lại mong hỗ trợ được cậu ta nhưng Singed đâu để yên, từ cái máy to đùng gã hay đeo trên lưng, tên ‘điên’ ấy bắn ra một loại keo cực kì đặc biệt, khi dính vào chân Zac khiến hắn không tài nào di chuyển được.
“Còn không mau bắt hắn lại” – Singed quay đầu nhìn mấy gã giáo sư kia nói.
“Được” – tên giáo sư cầm đầu vâng một tiếng, giật lấy cây súng bắn lưới của tên lính đứng gần đó, bắn vào Zac.
Blitz thì bị Mundo đập cho tơi tả, còn Zac thì bị những cái lưới ấy trói lại không tài nào thoát được.
“Ha.. ha… lần này thì hết đường mà chạy nhé” – Tên giáo sư sau khi bắn lưới trói được Zac lại thì vui mừng ra mặt, hắn ta tiến lại cạnh Zac, đạp vào mặt của hắn một cái. Nhưng ngay lúc nào từ đâu không biết, một quả cầu hắc ám lao đến đánh thẳng vào người gã khiến hắn lăn vài vòng trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
“Là kẻ nào?” – Singed giật mình hô lên.
“Vụt vụt vụt vụt” – rất nhanh chóng đám người Syndra, Miss Fortune, Ryze và Soraka đã xuất hiện, Soraka thì nhanh chóng chạy lại bên cạnh Irelia để xem vết thương, Miss và Ryze thay nhau giúp đỡ Blitz và Zac.
Mundo cầm cây dao trên tay chỉ vào Syndra nói: “Nói mau, các ngươi là kẻ nào? Tại sao lại xen vào chuyện của ta?”
Hai cánh tay nhỏ nhắn của Syndra thu lại, cô căm tức nhìn cái đám trước mặt, đặc biệt là Singed, kẻ đã xâm chiếm Ionia trước kia, tất nhiên Singed cũng nhận ra Syndra, hắn kinh ngạc không thôi vội nói với Mundo: “Cô ta là người thân của tên phạm nhân kia, nhưng sao cô ta biết được ở đây mà đến tìm?”
“Đã đến thì bắt luôn một thể” – Mundo phóng dao về phía Syndra, dù con dao bay đi rất nhanh nhưng với cô đấy chả là gì cả, nhẹ nhàng tránh người qua một bên, sau đó hơn mười quả cầu hắc ám xuất hiện đầy rẫy trên bầu trời.
“Cút hết đi…” – Syndra gầm lên một tiếng, sức mạnh bóng tối bên trong người cô bạo phát, chục quả cầu to bằng cái đầu người kia lao xuống, cứ cảm tưởng giống như mưa thiên thạch vậy. Âm thanh ầm ầm chấn động cứ liên tục vang lên.
“Syndra, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nhanh lên… Irelia nguy quá rồi” – Soraka đang ở bên cạnh Irelia vội nói.
Syndra giật mình sau đó gật đầu, Ryze đến bên cạnh cô nói: “Mau rời đi đi, ta sẽ niệm phép chặn chân bọn chúng lại.”
Nói xong từ hai tay của lão những luồng điện chạy dọc lên xuống, miệng lão niệm một tràng chú ngữ.
“Rầm…” một tiếng, một cái ngục ma pháp được bao phủ bằng phép thuật cổ ngữ xuất hiện giam toàn bộ đám người Singed, Mundo vào bên trong, cái ngục ấy phải to bằng cẳ một tòa nhà chứ không nhỏ.
“Đi mau” – Syndra liên tục hối thúc, Zac và Blitz cũng đi theo, họ nghĩ những người Syndra ấy là đồng minh nên sẽ không làm hại gì họ.
“Khốn kiếp, khốn kiếp…” – Singed tức giận liên tục đập vào vách ngục kia.
“John… bọn em đã cứu được Irelia rồi? Snh mau đến đây ngay đi, trông có vẻ như cô ấy không được tốt lắm.” – Miss nhanh chóng báo tin cho John biết.
Đám người Syndra nhanh chóng đưa Irelia rời khỏi Zaun thật xa, đến một cái hang động gần đó tạm dừng chân lại, Syndra lo lắng hỏi Soraka: “Cô ấy bị sao vậy? Có nặng lắm không?”
Soraka vẻ mặt đầy căng thẳng đáp: “Nguy quá rồi, cô ấy bị dính độc, không chỉ một mà là rất nhiều loại độc khác nhau, chúng kết hợp lại trở thành loại độc quái dị, bây giờ tôi không biết phải chữa thế nào?”
Zac nói thêm: “Lúc tôi cứu cô ấy khỏi nhà ngục, cô ấy đã trong tình trậng ấy rồi.”
Miss nói với Soraka: “Cô có thể ngăn chặn độc phát tát thêm được không? Nếu cứ để như vậy một khi độc lan đến tim nhất định hết đường cứu chữa.”
Soraka cũng đồng ý với ý kiến của Miss, hai tay của cô nhanh chóng được bao phủ một lớp sức mạnh của những vì tinh tú, những ngôi sao ảo ánh hóa hiện ra bao bọc lấy cơ thể của Irelia lại….
“Ầm” – lúc này John cũng vừa đến nơi, nhờ sự giúp đỡ của Leblanc đi qua cái cổng ma thuật do cô ta mở ra, John nhanh chóng lần theo dấu vết của Syndra để lại mà tìm đến đây, hắn chạy ngay đến bên cạnh Irelia lo lắng nói: “Irelia, cô ấy sao rồi”
“John… bây giờ tình trạng của cô ấy rất nguy cấp, Soraka đang cố gắng khống chế chất độc trong người cô ấy.” – Synra nói.
“Bịch… bịch…” – ngay sau đó các đội khác cũng nhanh chóng xuất hiện, Shen và những người khác nhìn khuôn mặt không khác gì người đã chết của Irelia thì cực kì đau lòng.
Trán của Soraka đầy mồ hôi.
“Phụt” – cô phun ra một búng máu, khiến những người xung quanh cực kì kinh hãi, John lo lắng nói: “Soraka, cô ổn chứ?”
Soraka gật đầu nói: “Tạm thời chỉ có thể cầm được độc dược không di chuyển đến tim mà thôi, tôi vẫn chưa tìm ra cách hóa giải các loại độc trong người cô ấy.”
Miss nói thêm vào: “Trong người của cô ấy hiện tại bị dính không chỉ một mà là rất nhiều chất độc nguy hiểm, vậy nên bây giờ vẫn chưa có cách nào có thể giải được.”
“Vậy không lẽ chúng ta để cô ấy chết vậy sao?” – Akali lên tiếng.
Toàn bộ đều rơi vào trầm lặng, Ryze phá vỡ sự yên lặng đó: “Ta có biết đến một loại hoa có công dụng giải bách độc, nó tên là Băng Liên, chỉ có điều…”
John cảm thấy đấy chính là cơ hội duy nhất thời điểm này nên vội nói: “Ryze ông mau nói đi, nó ở đâu? Tôi sẽ đi lấy nó về ngay.”
Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đầy thành khẩn Ryze đáp: “Ta chỉ biết nó mọc ở vùng cực bắc của Valoran, tại Freljord.”
“Được vậy ta sẽ đến đó kiếm nó về” – John không ngần ngại nói ngay điều này.
Ryze liền đáp: “John… ngươi có biết ở đấy cách nơi này bao xa không? Còn chưa nói đến việc không biết Irelia có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa.”
“Ba ngày.” – Soraka nói: “Tạm thời tôi có thể kiềm chế chế độc dược bên trong người của cô ấy được ba ngày, nhưng nếu chúng ta đến được một nơi có khoa học tiên tiến hoặc những loại thuốc tốt có thể thời gian ấy sẽ được kéo thêm 1 ngày.”
“Gần đây nhất là Piltover, chúng tôi định đưa cô ấy đến đó để cứu chữa” – Blitz nói vào.
“Không được đâu” – John đáp: “Tôi đã từng đến đó, ở đấy mặc dù khoa học tiên tiến nhưng không có thầy thuốc giỏi, cả các loại thảo dược nữa…”
“Vậy chúng ta đưa cô ấy đến Demacia, các ngươi thấy sao?” – Leblanc từ nãy giờ đứng bên ngoài nghe mọi chuyện, đến giờ cô mới nói vào.
John liền nhớ ngay đến cánh cổng mà Leblanc đã dùng đưa hắn đến đây, John vội nói: “Leblanc, cô có thể sử dụng lại cánh cổng ấy đưa tôi đến Freljord được chứ? Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”
Leblanc vừa gật đầu vừa lắc đầu nói: “Đúng là có thể sử dụng cánh cổng ấy để đưa anh đến Freljord nhưng hiện tại em chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa mà thôi, việc mở cánh cửa ấy tiêu tốn rất nhiều sức mạnh.”
John suy nghĩ một lúc, nếu như chỉ vì hắn đến Freljord mà làm chậm quá trình đưa Irelia đến Demacia thì thực sự không đáng chút nào, hắn gật đầu nói: “Vậy phiền cô đưa Irelia và những người khác đến Demacia, tôi sẽ đi ngay đến Freljord tìm loại hoa giải độc cho Irelia.”
Nói xong John lập tức nhảy lên trời bay đi, hắn không muốn tiêu tốn thêm một phút nào nữa, tận dụng được phút nào hay phút đó.
“John.. John….” – Ryze liên tục kêu tên hắn nhưng có hơi muộn, John bay quá nhanh, Ryze thở dài nói: “Thật là, thằng nhãi làm gì phải vội vàng như thế chứ? Nó có biết hình dáng đặc điểm của loại hoa này thế nào đâu?”
Leblanc nhìn mọi người nói: “Được rồi, tôi sẽ đưa mọi người đến Demacia nhưng tôi sẽ không vào đó, đến và tìm người giúp đỡ là chuyện của mọi người.”
“Chỉ cần như vậy là được rồi, chúng tôi có quen với Sona, nhất định cô ấy sẽ giúp đỡ” – Kennen gật đầu nói.
Leblanc hai tay bắt ấn chú, miệng lâm ran đọc một tràng chú ngữ, cánh cổng ma thuật hiện ngay trước mắt mọi người, khuôn mặt của Leblanc hơi xám lại cô ta khó khăn nói: “Qua nhanh đi.”
“Mọi người đi thôi” – Shen dẫn đi trước dẫn đầu, đích đến chính là Demacia.
…
Nửa ngày sau…
John sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình bay một cách nhanh nhất có thể, mặc cho vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, hắn vẫn sử dụng toàn bộ sức để bay, không khí bắt đầu thay đổi nhanh chóng, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, gió mạnh dần lên, xa xa những ngọn núi tuyết cao lớn bắt đầu xuất hiện.
“Bịch…” – John dừng lại trên một tảng đá phủ đầy tuyết, không khí ở đây lạnh đến thấu xương, lại thường xuyên có bão tuyết thổi ngang qua nữa, John vì quá vội cho nên không chuẩn bị quần áo gì, hắn đành phải phủ lên bên ngoài cơ thể mình một lớp hộ thể năng lượng để chống chọi với cái lạnh này.
“Vù… vù…” – tiếng gió rít gào qua những khe núi hẹp.
“Nơi này rộng thế này biết hỏi ai đây?” – John lẩm bẩm.
Không biết thì đi tìm, John bước đi trên lớp tuyết dày tìm loại hoa tên Băng Liên, hắn luôn tin vào những gì ông ấy nói, với kiến thức sâu rộng ấy nhất định không đi nói dối mình rồi.
Nhưng cả một vùng băng tuyết rộng lớn thế này biết tìm đâu ra cái loại hoa như thế đây? Đã thế vì quá vội hắn lại quên hỏi hình dáng của loại hoa ấy thế nào? Thông qua cái tên thì đại khái tưởng tượng ra đấy là một đóa sen màu trắng hoặc giống như băng tuyết chẳng hạn. John thầm tự trách mình vì quá hấp tấp mà quên mất việc quan trọng này.
“Đành chịu thôi, hi vọng gặp được ai đó hoặc một bộ lạc nào đó để hỏi thêm thông tin về loại hoa này.” – John nghĩ vậy.
“Rầm…”
“A…”
Tiếng va chạm kịch liệt cộng với những tiếng la hét vang lên, gần đó lọt vào tai của John.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top