14
“Dừng lại!”
Khi thương đội đến trước cổng vào, một tên lính lập tức đi ra chặn đường, hắn nói: “Mấy người là ai? Vào trong có việc gì?”
Gragas tiến đến cười nói: “Người anh em, quên ta nhanh vậy sao?”
“Ồ, lão Gragas, lần này đem rượu mới đến hả?” – tên lính ấy lập tức nhận ra Gragas, hắn tươi cười nói. Những tên lính canh gác cạnh đó nghe đến chữ “rượu” thì lập tức bu lại.
Gragas đáp: “Phải, lần này ta đem rất nhiều rượu hảo hạng đến bán, mấy người nhớ mua ủng hộ ta đấy nhé.”
Tên lính canh gác ( có lẽ cũng là tên có chức to nhất tại đây) cười nói: “Yên tâm, ai trong bọn ta không biết rượu của ông ngon đến mức nào cơ chứ, nhưng trước tiên ta phải kiểm tra những người trong thương đội của ông đã, hiện tại chúng ta đang truy tìm một người.”
Nói xong tên lính kia tiến đến kiểm tra từng người một, khi đến trước mặt John, hắn thấy John đang cúi đầu xuống, kì lạ nói: “Ngươi, mau ngẩng cao đầu lên ta coi”
Gragas kinh hoảng trong lòng, nhưng bên ngoài lão vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, chạy ngay đến chỗ tên lính đó kéo hắn về một bên nói: “Người anh em, chẳng là thế này, lần này ta đem rượu đến bán có đem hơi quá số lượng yêu cầu một chút, vốn định tặng cho mấy anh em đang canh gác ở đây vài thùng uống giải khác.”
“Thật sao?” – tên lính đó cười tươi.
Gragas gật đầu nói tiếp: “Ở đây ta có rượu nho Cognac hảo hạng nhé, rượu Wasser ủ hơn năm mươi năm… ngươi anh em cho chúng ta qua cửa đi, rồi tối đến ta sẽ tặng cho mấy anh em vài thùng rượu hảo hạng mà chỉ có mấy người cấp cao mới có thể uống.” – Vừa nói Gragas móc trong túi áo ra một bao tiền nhét vào tay của tên lính kia.
“Thật nhé! Được rồi, mấy người đi qua đi” – tên lính kia rất hiểu ý của Gragas nhanh chóng nhét tiền vào túi sau đó ra lệnh cho toàn bộ thương đội được phép đi qua.
“Tôi nay chúng ta có rượu ngon rồi anh em”
Vào được bên trong Noxus thực sự không đơn giản chút nào, đường xá ở đây không hề tấp nập như những đô thị trước đây hắn thấy, John kì lạ nhưng không dám hỏi hay nói thêm bất cứ điều gì vì sợ sẽ lộ ra thân phận.
Gragas nói: “Được rồi, ta đã giúp mấy người vào được đây, mọi chuyện tiếp theo mấy người tự xử đi.”
Gragas nhanh chóng dẫn thương đội rời đi, John nhìn Ryze nói: “Ryze, lão có kiến thức sâu rộng, lão biết thông tin gì về Noxus không?”
Ryze gật đầu đáp: “Hiện tại chúng ta cứ kiếm một chỗ nghỉ chân đã, mọi chuyện sẽ nói kĩ sau.”
Ba người nhanh chóng tìm được một quán trọ để nghỉ lại, chủ quán trọ này là một người phụ nữ to lớn, đô con, người phụ nữ này không thèm để tâm đến John và hai người kia là ai, chỉ cần họ đưa tiền là có ngay một chổ ở.
Ở bên trong phòng của John, thông qua khả năng hiểu biết sâu rộng của Ryze hắn đại loại nắm rõ được một số đặc điểm tại Noxus này, vị trí tọa lạc tại triều đình Noxus, rồi cách sinh hoạt thường ngày của những người dân ở đây.
John đứng dậy nói: “Bây giờ hai người cứ ở tại đây, tôi sẽ đi một vòng xem xét mọi thứ.”
“Như vậy có nguy hiểm quá không?” – Miss lo lắng nói.
John cười đáp: “Không có gì đâu, cứ tin ở ta.”
“Bây giờ chúng ta cứ nên ở lại đây, đợi cậu ta ra ngoài quan sát tình hình rồi sẽ tính tiếp” – Ryze cũng nói thêm vào.
Miss đành gật đầu đồng ý, John nhanh chóng rời khỏi phòng trọ, hắn không quên cả trang để tránh quân đội nhìn ra khuôn mặt của mình.
Theo như những gì Ryze nói, người dân của Noxus đa phần tập trung ở tại các khu vực được xây dựng ở bên dưới lòng đất.
“Mau lên, hôm nay có trận đấu rất hay đấy” – giọng nói của hai thanh niên đang chạy đi, trông họ vô cùng vội vã. Đúng lúc John đi ngang qua đang loay hoay không biết nên đi đường nào thì thấy hai người thanh niên kia, hắn nhanh chóng bám theo họ.
Cứ đi như vậy chừng mười phút John được hai người kia dẫn đến một khu đô thi bên dưới lòng đất, nơi đây tập trung rất nhiều người, à không, phải nói chính xác hơn chính là con người cũng có mà những kẻ mang hình dáng quái dị cũng có. Bọn họ đi đầy đường, các quán nhậu, sòng bài, các tiệm bán vũ khí, tấp nập người ra vào.
John nhìn quanh một lượt vẫn chưa biết nên đi đâu để hỏi tung tích về Irelia, hắn đành chọn một quán rượu cạnh đó để vào, dù sao quán nhậu vẫn là nơi buôn chuyện nhanh nhất.
Chọn một cái bàn ở vị trí không đẹp cho lắm, John đại khái gọi một chai rượu và ít đồ ăn nhẹ, hắn cố gắng lắng nghe những chuyện mà mấy người ngồi xung quanh đang bàn tán. Thế nhưng thật tiếc là không hề có ai đề cập gì đến chuyện Irelia bị tử hình hay ít nhất là cô ấy bị bắt cả.
“Ui dao, xem ai đây này, không ngờ ở một cái quán trông tồi tàn thế này mà có một thanh niên đẹp trai thế này à?” – Một giọng nói phụ nữ đầy quyến rũ vang lên, tiếp theo đó một cô gái ăn mặc hở hàng (sexy 70%) tiến đến ngồi bên cạnh hắn. Cô gái này sau lưng đeo một chiếc gậy dài hơi chút kì lạ, mái tóc đen óng mượt cứ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng đầy mê hoặc.
John không phải là kẻ dễ dàng bị dụ bởi những thứ đó, hắn tỏ ra lạnh lùng, làm như không có gì.
Cô gái kia có hơi chút kinh ngạc với thái độ của hắn, nhưng có vẻ như cô chưa kịp bỏ cuộc, cô ngồi sát người hắn, tay trái bắt đầu loạn động, vuốt ve tay trái của hắn sau đó lại vòng qua eo, đột nhiên cô ta giật mình, đầu ngước nhìn hắn nói: “Ồ… hóa ra bị mất cánh tay phải à? Chắc là một chiến binh rồi, hì hì, tôi thích những thanh niên mạnh mẽ như cậu đấy.”
John nắm lấy tay của cô nói: “Đừng làm phiền tôi.”
“Ao ui, đau, sao lại mạnh tay với phụ nữ như thế chứ.” – Cô gái kia làm bộ đau đớn la lên, khiến những tên xung quanh bắt đầu để ý sang, tất nhiên ánh mắt của cái bọn đó chỉ nhìn vào cái thân hình của cô gái kia chứ không phải nhìn hành động của John. Nhưng để nhiều ánh mắt thế kia nhìn mình hắn cũng cảm thấy không chút tự nhiên cho nên bỏ tay cô gái ấy ra, lại tiếp tục uống rượu.
Cô gái kia xoa xoa cổ tay cười nói: “Anh tên gì vậy? Cho em làm quen được không? Trông anh vừa đẹp trai vừa lạnh lùng rất hợp với em đấy. À… hay để em giới thiệu trước nhé, anh cứ gọi em là Leblanc.”
“Hửm.” – John xoay đầu nhìn cô gái tự xưng là Leblanc kia, hắn hỏi: “Leblanc – kẻ lừa đảo?”
“Kẻ lừa đảo? Là kẻ nào dám nói xấu e như vậy, em mà biết nhất định không tha.” – cô gái kia tỏ ra tức giận, John xua tay nói: “Thôi cứ cho tôi nói nhảm đi, cô đi ra chỗ khác đi, đừng làm phiền nữa.”
“Không được, em còn chưa biết tên của anh mà, nói đi” – Leblanc giả vờ làm nũng tay trái cứ liên tục loạn động sờ ngực của hắn.
“Bặp…” – John một lần nữa nắm lấy tay cô ta nghiêm mặt nói: “Đã bảo đừng làm phiền ta nữa mà, Jo, đó là tên của ta”.
“Jo, cái tên nghe thật kì quái, hì hì” – Leblanc cười cười, nói tiếp: “Sao anh lại ở một nơi như thế này mà uống rượu kia chứ? Hay về chỗ em đi, chỗ em có rất nhiều rượu ngon.”
“Tôi đang có việc.” – John lành lùng đáp.
Leblanc không hề tỏ ra chút bực bội, cô ta ngã đầu lên vai hắn nói: “Vậy thôi thì để em ở lại đây phục anh nhé, hì hì, lâu rồi chưa thấy ai phong độ như anh Jo.”
John thực sự không chịu được cái thái độ này của Leblanc, hắn đứng bật dậy để tiền trên bàn sau đó rời đi, Leblanc nhìn lưng của hắn, một nụ cười xảo trá xuất hiện, cô ta liếm môi nói: “Càng khó tiếp cận ta càng thích.”
Leblanc nhanh chóng đuổi theo, ở bên cạnh hắn Leblanc cười nói: “Anh đang đi tìm cái gì à? Em có thể giúp anh đấy.”
“Cô có thể sao?” – John hỏi
“Tất nhiên là có thể chứ” – Leblanc cười cười gật đầu.
John đáp: “Thế cô có biết chuyện Noxus vừa bắt một cô gái tên Irelia về đây không?”
“Tất nhiên là biết, đã vậy còn biết cô ta đang bị giam ở đâu nữa kìa.” – Leblanc vừa đi vừa cười nói.
Câu nói này thực sự khiến John động tâm hắn hỏi: “Cô nói thật chứ? Làm sao cô biết được?”
Leblanc nhìn John với một ánh mắt khác hẳn: “sao anh lại hỏi về chuyện này? Không lẽ anh có quan hệ gì với cô ta sao?”
John trong lòng có chút hoảng, sợ sẽ bị lộ thân phận ra cho nên hắn chối: “Không phải, ta vốn có chút thù oán với cô ta, cho nên muốn biết cô ta đang ở đâu để tự tay đi giết mà thôi” – ngoài miệng thì nói thế nhưng trong đầu của John thì đang liên tục xin lỗi Irelia.
Leblanc lại mỉm cười nói: “Hóa ra là vậy à? Nhưng anh đừng lo, một khi đã rơi vào tay của quân đội Noxus thì tuyệt đối không thể nào sống được, mối thù của anh chắc chắn sẽ sớm được giải quyết mà thôi.”
John vẫn muốn moi cho được thông tin về nơi giam giữ của Irelia: “Không, tôi muốn tự tay giết cô ta, hoặc ít nhất cũng phải nhìn thấy cô ta chết.”
“Nếu như vậy thì đơn giản rồi, ba ngày sau tại pháp trường trung tâm thành phố lòng đất này, cô ấy sẽ bị hành quyết.” – Leblanc nói.
“Ba ngày sau? Sao nhanh vậy?” – John lo lắng suy nghĩ, hắn nhìn Leblanc tỏ ra cảm ơn nói: “Cảm ơn cô đã cho ta biết thông tin này. Ta xin đi trước.”
“Khoan đã” – Leblanc ngăn cản John lại nói: “Anh không được đi đâu cả, không lẽ em cho anh biết nhiều thông tin vậy mà anh không trả ơn gì cho em sao?”
John cảm thấy có chút gì đó không hay sắp đến hắn hỏi: “Vậy cô muốn gì?”
Leblanc áp sát người của hắn, John có thể cảm nhận cặp vú của cô ta đang ép chặt lên ngực hắn. Leblanc nói với cái giọng điệu ngọt đến mức chết người: “Em muốn tối nay, anh trả ơn em, được chứ?”
“Xin lỗi, tôi không phải là hạng người đàn ông như cô nghĩ” – John xoay người bước đi, Leblanc có hơi kinh ngạc cô nghĩ: “Tên này thật thú vị, trước giờ chưa có kẻ nào thoát khỏi chiêu này của mình, hắc hắc, thật tuyệt, một thanh niên không chỉ sở hữu sức mạnh phép thuật của bóng tối trong người mà tính cách thật sự rất tuyệt” – Leblanc chạy đến trước mặt hắn cô ta làm bộ tức giận nói: “Anh nghĩ gì vậy Jo? Em chỉ muốn tối nay chúng ta đi chơi cùng với nhau thôi mà, anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ trả ơn rồi.”
John dừng lại nhìn Leblanc, hắn bây giờ rất muốn quay trở lại phòng trọ để nói lại tình hình cho Miss và Ryze biết, thế nhưng nếu không thoát được cô gái này e rằng còn lâu hắn mới quay lại đó được.
“Thôi được, nếu cô đã muốn vậy thì tôi sẽ cùng cô đi vài vòng.” – John đàng chấp nhận yêu cầu của cô ta.
Leblanc nghe vậy nở nụ cười quyến rũ, mái tóc đen không gió cứ bay bay, kết hợp với thân hình quyến rũ kia quả thật là đủ sức giết bất cứ người đàn ông nào. Tay phải của Leblanc vòng qua tay của John cứ như một cặp tình nhân vậy, hai người cứ như vậy bước đi.
“Cô đừng tỏ ra thân mật vậy được không?” – John cảm thấy có đôi chút khó chịu, đặc biệt là cặp vú to bự của cô ta cứ liên tục chạm vào da hắn.
“Jo, anh có bạn gái chưa?” – Leblanc không thèm để ý đến câu nói của hắn.
“Cô hỏi chuyện này làm gì?” – John đáp.
“Hỏi để biết xem em còn cơ hội không ấy mà” – Leblanc càng lúc tỏ ra thái quá, đang ở trên đường đi đông đúc người qua lại nên John không thể làm gì cô ta được, hắn rất sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn, kéo quân đội đến, như thế chuyện bé sẽ xé ra to mất.
“Bán bánh đây” – một cô bé trông khá rách rưới cầm trên tay một giỏ bánh đi ngang qua hai người. Khoan, quay chậm ở đây một chút, cô bé vừa mới đi ngang qua hai người, mà chính xác là đi ngang qua Leblanc đã nhanh chóng đưa một mảnh giấy vào trong tay cô ta.
Leblanc liếc qua mảnh giấy ấy, đôi mắt cô thay đổi liên tục, sau đó xoay người nói với John: “Anh Jo, em vừa nhớ ra mình có việc phải giải quyết, cho nên phải đi đây, híc, chúng ta chưa được ở bên nhau nhiều vậy mà.”
Nghe Leblanc nói muốn rời đi, John còn chuyện gì vui hơn thế nữa chứ, hắn lập tức gật đầu nói: “Nếu có chuyện thì nên đi giải quyết đi.”
“Vậy sau này chúng ta còn gặp lại chứ? Em.. em muốn tiếp tục được ở bên cạnh anh.” – Leblanc tỏ vô cùng đáng thương.
John gãi đầu nói: “Chuyện này hên xui.”
“Chụt…” – Leblanc đột nhiên nhướng người hôn lên môi của hắn một cái thật nhanh sau đó liền chạy đi, John khi thấy mình đã thoát được cô gái rắc rối kia thì cực độ vui mừng, ngay tức khắc nhắm hướng nhà trọ mà trở về. Một bóng người trùm kín từ đầu đến chân đi ngang qua nhìn thấy John, hai mắt người đó tỏ ra kinh ngạc cực kì, người đó lập tức bám theo John. Người đó là ai? Đi theo hắn có mục đích gì?
Ở một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, Leblanc đang đứng đối diện với cô bé bán bánh mì vừa nãy, Leblanc nói: “Nói đi, có chuyện quan trọng gì?”
Cô bé bán bánh mỳ kia lập tức quỳ xuống nói: “Thưa thủ lĩnh, ngài Swain vừa đến tổng đàn của hội, ngài ấy đang đợi để gặp người.”
“Gặp ta? Cái lão ấy gặp ta có chuyện gì cơ chứ?” – Leblanc lấy làm lạ.
“Thuộc hạ không rõ, nghe nói ngài ấy có chuyện gì đó muốn bàn với thủ lĩnh” – cô gái bán bánh mỳ nói.
“Còn chuyện gì nữa không?” – Leblanc hỏi thêm.
Cô bé kia gật đầu nói: “Từ thông tin một số thành viên trong tổ chức báo lại, người phụ nữ với biệt danh ‘thợ săn bóng đêm’ gần đây liên tục có các hành động trắng trợn khi tập kích hoặc tấn công các thành viên trong tổ chức của chúng ta, các thành viên khác hiện đang đợi lệnh của thủ lĩnh có nên ra tay để tiêu diệt người phụ nữ này hay không?”
“Chuyện đó từ từ rồi giải quyết, lực lượng hiện tại của chúng ta không còn như xưa nữa vậy nên kêu các thành viên khác đừng động gì với cô ả, được rồi, ngươi về hội trước đi, ta sẽ về sau.” – Leblanc phất tay.
“Rõ…” – cô gái bán bánh mỳ kia lập tức hô lên một tiếng rồi như hóa thành một đám không khí biến mất không dấu vết.
Leblanc sờ vào môi của mình mỉm cười nói: “Cậu nghĩ sử dụng một cái tên giả như thế là có thể qua mặt được một chuyện gia như tôi sao? Jo ư… hì hì, cậu thật thú vị.”
…
Lúc này tại một nơi vô cùng bí mật, một căn cứ của tổ chức ngầm bên trong Noxus, Leblanc vừa bước từ ngoài vào lập tức những người đứng canh gác tại cửa quỳ rập xuống cung kính: “Thủ lĩnh đã về.”
Leblanc lúc này rất khác với lúc ở bên cạnh John, khuôn mặt của cô ta trở nên băng lãnh hơn rất nhiều, tiến thẳng vào bên trong, vào khu đại sảnh rộng lớn, ở đó Jericho Swain đang chống gậy đứng đợi sẵn, khi lão nhìn thấy Leblanc bước vào liền nở nụ cười nói: “Mấy năm rồi không gặp, trông cô vẫn không già đi chút nào.”
“Còn lão thì trông càng ngày càng yếu đấy” – Leblanc nhếp môi nói.
Swain không để tâm đến những câu nói như thế, lão đáp: “Ta đến đây lần này vốn có chuyện muốn nhờ cô.”
“Nhờ ta? Được rồi, cứ vào bên trong đi” – Leblanc đi trước dẫn Swain vào căn phòng hội nghị gần đó….
Khoảng ba mươi phút trôi qua, Swain bước ra, sắc mặt lão vẫn như thế, lão nhanh chóng rời khỏi căn cứ bí mật ấy của Leblanc.
Ở trong phòng Leblanc hay tay chắp sau lưng thở dài nói: “John? Cái tên này đáng sợ đến mức khiến lão cần đến sự giúp đỡ của ta như vậy sao? Khoan đã, John… hắc hắc… thú vị thú vị…”
“Thủ lĩnh có chuyện gì mà người cười một mình vậy?” – Một thiếu nữ mặc trên mình đồng phục của tổ chức bước vào hỏi.
Leblanc giả vờ ho khan vài tiếng rồi nói: “Ngươi đi làm giúp ta hai việc.”
“Thủ lĩnh cứ ra lệnh, cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thế nào thuộc hạ cũng không kêu oán lấy một lời.” – Thiếu nữ kia lập tức quỳ xuống nói.
“Không đến mức phải thế đâu, ngươi phái người đi tìm hiểu thông tin việc quân đội Noxus bắt một cô gái tên Irelia từ Ionia cho ta, nên nhớ chuyện này phải thực sự bí mật không được để ai biết” – Leblanc ra lệnh.
“Rõ…” – thiếu nữ kia lập tức xoay người rời đi.
Leblanc cầm lấy cây trượng của mình cạnh đó vuốt ve cười cười: “Jo và John… ha ha… cậu nghĩ có thể qua mặt được ta sao? Ta đang rất muốn xem rốt cuộc cậu lợi hại đến mức nào mà khiến lão Swain ấy lại tỏ ra dè chừng đến thế.”
“À mà sao quái lạ vậy nhỉ? Dạo này ta cứ cảm thấy âm khí càng lúc càng nặng, không lẽ có chuyện gì sắp xảy đến sao?” – Leblanc nhìn không khí xung quanh rồi tự lẩm bẩm.
John sau khi thoát khỏi Leblanc nhanh chóng chạy một mạch trở về phòng trọ, đẩy cửa tiến vào bên trong, Ryze và Miss lập tức tiến lại hỏi: “Sao rồi, có thông tin gì chưa?”
John gật đầu nói: “Cũng thu thập được một chút thông tin. Hai người ngồi đi.”
John bắt đầu nói lại tất cả thông tin mà hắn thu thập được, khi nghe xong Ryze vừa nghĩ vừa nói: “Chuyện này thật gấp rút, ba ngày ư, chỉ với ba người ta e rằng rất khó để có thể cứu thoát được cô gái ấy, đặc biệt là chúng ta lại đang ở trong vùng lãnh thổ của Noxus.”
Miss cũng đồng ý với suy nghĩ của Ryze: “Đó là chưa nói đến Irelia là một người góp công lớn cho chiến thắng của Ionia trước Noxus, vì vậy cuộc hành hình cô ấy nhất định sẽ có rất nhiều người cấp cao trong hội đồng Noxus tham dự, như thế việc giải cứu cô ấy khó càng thêm khó.”
John gật đầu, sự việc thực sự quá khó khăn, hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được cách gì cho vẹn toàn cả.
Đúng lúc này…
“Cốc cốc…”
Hai tiếng gõ cửa vang lên, cả ba người giật mình nhìn nhau, Miss nói: “Bà chủ quán trọ này đã nói sẽ không bao giờ làm phiền khách trong phòng mà, tại sao lại đi gõ cửa phòng?”
“Khoan đã! Ta nghĩ không phải bà chủ quán trọ đâu” – Ryze đưa tay ngăn lại, lão nhìn John nói: “John, trên đường về cậu có để ai nhìn thấy hoặc có cảm giác như ai đang bám theo không?”
John suy nghĩ một lúc những vẫn không thể nhìn ra được điều gì đáng nghi cả, hắn lắc đầu.
“Cốc cốc” – lại hai tiếng gõ cửa vang lên.
“Sao bây giờ? Nếu như đó là người của Noxus thì nguy.” – Miss lo lắng nói.
John lắc đầu nói: “Không có khả năng, nếu đó là quân đội Noxus thì bọn chúng đã xông bừa vào rồi chứ không gõ cửa như vậy, ta nghĩ chúng ta cứ ra mở cửa xem thế nào.”
John phủ một lớp năng lượng hộ thể trên người, tiến ra mở cửa đập vào mắt hắn là một người che kín từ đầu đến chân, người này khi nhìn thấy John thì tỏ ra cô cùng kinh ngạc, cả người hắn run lên: “John… đúng là cậu rồi.. cậu còn sống”
Giọng nói phát ra khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, khi đống đồ che kín bên ngoài của người ấy được cởi bỏ thì John tỏ ra kinh ngạc vô cùng bởi lẽ người đang đứng trước mặt hắn không phải ai khác chính là Shen.
“Là anh sao Shen” – John kinh ngạc thốt lên.
Shen gật đầu, hai tay giữ chặt vai của hắn.
“Hả, John… tay phải.. tay phải của cậu”
Khi Shen phát hiện John hiện tại đã mất đi cánh tay phải không hiểu sao trong lòng anh ta cảm thấy cực kì đau khổ giống như mình bị mất đi người thân vậy.
John lôi Shen vào bên trong đóng kín cửa phòng lại rồi nói: “Mọi chuyện dài dòng lắm, từ từ rồi sẽ nói sau, Shen sao anh lại ở đây?”
Shen nhìn sang hai người Miss và Ryze ở cạnh đó ánh mắt giống như đang thăm dò hai người họ vậy, John xua tay nói: “Đừng nhìn họ như vậy, họ đều là người quen của tôi cả, được rồi, anh mau nói cho tôi biết sao anh lại ở Noxus này mà không phải ở Ionia.”
Shen thở dài nói: “Sau khi cậu biến mất ở trận chiến cuối cùng tại Ionia, tôi đã phái toàn bộ thuộc hạ của mình đi tìm tung tích của cậu nhưng không hề có một chút manh mối nào, mãi cho đến khi Akali dẫn một cô gái về và cô ấy nói rằng cô ấy và cậu có mối liên kết sinh mệnh đặc biệt đồng thời cô ấy khẳng định rằng cậu còn sống, lúc đó chúng tôi mới thức sự khôi phục lại lòng tin rằng cậu vẫn còn sống, tất cả chúng tôi, những người đã từng kề vai bên cậu tại Ionia đã quyết định đến Valoran này để tìm cậu, tuy nhiên vừa đặt chân đến đây chúng tôi lại nghe được tin dữ rằng Irelia đã bị quân Noxus bắt được, không còn cách nào khác chúng tôi phải đến Noxus này mong tìm cách giải thoát được Irelia.”
John mỉm cười nói: “Khoan, anh nói rằng có một cô gái nói có liên kết sinh mệnh với tôi sao? Trên thế giới này chỉ có duy nhất một cô gái có điều đó thế nhưng cô ấy là… nói chung cô ấy không thể lên bờ đi lại như anh nói được.”
“Nói ra thật dài dòng, đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ chúng tôi ở.” – Shen xoay người nói.
John gật đầu, bây giờ biết được tin có rất nhiều người quen của hắn cũng đến đây như vậy việc giải cứu Irelia cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, John nói với Miss và Ryze: “Chúng ta đi thôi, anh ấy là một người có thể tin tưởng được.”
Miss và Ryze cũng gật đầu đi theo.
Đi qua vài con đường nhỏ quanh co, cuối cùng Shen dẫn John đến trước một căn nhà kho, ở xung quanh không hề co người ở, vô cùng vắng vẻ.
Đẩy cửa bước vào, ngay lập tức giọng nói của Akali vang lên: “Anh Shen anh đã về rồi à? Có thu……” – Akali che miệng, bộ dáng sửng sốt khi cô nhìn thấy John bước sau Shen.
“Á…” – cuối cùng cô cũng không thể che dấu cảm xúc của bản thân, một tiếng hét không to cũng không nhỏ vang lên, làm những người ở bên trong chạy ra, bọn họ khi nhìn thấy John, ai ai cũng sửng sờ như một bức tượng…
Toàn thân của bọn họ run lên liên tục, đôi mắt của tất cả họ không hiểu sau đỏ kè.
“John… oa… Joh…. cậu còn sống… tôi nhớ cậu… oa….” – người nhỏ nhất bao giờ cũng là người nhanh nhất ( trong trường hợp này thì đúng vậy) Kennen, nhanh như một tia chớp, lao đến nhảy sổ vào người John, hai tay hai chân của cậu ta ôm chặt lấy mặt hắn khóc bù lu bù loa lên, nước mắt nếu lấy xô ra mà hứng chắc cũng được vài xô là ít.
“John….”
“John..”
“Cậu còn sống”
Những người khác cũng ngay lập tức phát tiết hết cảm xúc trong người chạy lại ôm chặt lấy hắn, một khoảnh khắc đoàn tụ với những người thân quen trong quá khứ, những cảm xúc, những kĩ niệm năm tháng khi cùng họ chiến đấu chống quân Noxus lại một lần nữa ùa về.
“Akali, Kennen, Varus, Udyr, Master Yi, Wk, Karma, Soraka, Syndra…. ha ha… tất cả mọi người đều ở đây.”
Ở phía sau, nhìn cảnh đoàn tụ này Miss không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, cô lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt.
“Syndra, trông em ốm hơn nhiều đó” – John ôm chặt lấy Syndra khiến cô đỏ bừng cả mặt, hay tay của cô liên tục đấm vào lưng hắn nói: “Không phải do cái đồ xấu xa như anh khiến người ta lo lắng hay sao?”
“Á, John, cánh tay phải của cậu? Tại sao ống tay áo lại trống thế này?” – Kennen là người đầu tiên phát hiện ra John đã mất đi cánh tay phải, những người khác khi nghe Kennen nói thế tỏ ra kinh ngạc vô cùng họ không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại thế nào nữa.
“Anh John….” – một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ phía sau.
John ngẩn đầu nhìn về phía sau, cả người hắn cứng đờ như khúc gỗ, khuôn mặt xinh đẹp ấy, mái tóc màu xanh nước biển quen thuộc.
“Nami… là là Nami thật sao?” – giọng nói của John không dấu nổi sự nghẹn ngào.
Nami không đáp, cô chỉ gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên hai má.
John bước từng bước tiến lại, mỗi bước đi của hắn như những kỉ niệm khi còn bên cạnh Nami hiện về, hắn muốn nhìn Nami cho thật kĩ, miệng hắn run lên: “Đúng là Nami rồi, đúng là Nami rồi.”
“Anh John” – Nami lao vòng lòng hắn ôm thật chặt, cô khóc thật to như muốn phát hết toàn bộ sự sung sướng khi gặp lại hắn, sự đau khổ cho những ngày chờ đợi hắn…
John cũng chỉ biết ôm chặt lấy Nami, bây giờ còn câu từ nào để có thể diễn tả được cảm xúc này đây, những người xung quanh khi đi cùng với Nami họ biết được chuyện của hắn và cô, đặc biệt là Syndra, do trước kia khi trị thương cho John cô đã nhìn thấy được quá khứ của hắn, cô biết Nami và coi cô ấy như một người em gái của mình, cô chỉ lẳng lặn đứng bên cạnh mỉm cười, cô vui sướng vì cuối cùng hai người cũng được gặp lại.
“Anh John… Nami rất nhớ anh… nhớ anh nhiều lắm… sao anh không về gặp Nami, anh thật xấu, anh thật xấu…” – Nami vừa khóc vừa nói.
Khóe mắt của John bắt đầu ửng đỏ, hắn ôm cô thật chặt, cơ thể Nami thật mềm hắn giống như có thể hòa tan vào người của hắn vậy, John nghẹn ngào đáp: “Ta xin lỗi, ta đã khiến cho em phải đau khổ vì ta…”
“Mỗi ngày qua đi, không ngày nào Nami không nhớ đến anh, nhắm mắt lại cũng thấy hình bóng của anh, đi đâu nhìn đâu cũng chỉ thấy anh mà thôi. Anh John… tại anh có nhớ Nami không?”
“Nhớ chứ, ta nhớ rất nhiều, nhớ giọng nói ngọt ngào của Nami, nhớ những bài hát mà Nami đã hát, nhớ toàn bộ, không có thứ gì quên cả…”
“Vậy sao anh không về gặp Nami, Nami rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm….” – hai tay Nami nắm chặt lấy áo của hắn, giọng nói của cô như nghẹn lại.
“Nami, ta xin lỗi, là ta không tốt, ta đã làm Nami phải đau đớn, suốt thời gian qua Nami chắc đã chịu nhiều đau đớn lắm đúng không? Là ta, tất cả là lỗi của ta, mỗi lần nghĩ đến việc Nami phải gánh chịu những đau đớn về thể xác khi chúng ta có sự liên kết sinh mạng ấy ta lại càng dằn vặt.”
“Anh John anh đừng nói thế, nếu không có anh bây giờ Nami đã không thể đứng ở đây rồi, những đau đớn ấy có là gì lớn lao đâu, là Nami cam chịu, Nami luôn luôn muốn ở bên cạnh anh, cứ mỗi lần chịu một đau đớn gì đó, là Nami lại cảm thấy như mình đang ở bên cạnh anh vậy, cùng sẻ chia những đau đớn cùng anh, Nami cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
Những lời nói của Nami càng khiến John cảm thấy đau lòng hơn, hắn cuối thấp đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, cái cảm giác xưa kia lại hiện lên, cái cảm giác lần đầu tiên hắn được Nami cứu sống, đôi môi của cô lúc ấy cũng như thế này, cực kì mềm mại giống như mặt biển vậy, Nami không hề phản kháng, cô đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt nhất.
“Sao cảm động thế” – Kennen ở một bên hai mắt mở tròn vo đầy long lanh, lâu lâu cậu ta lại lấy chiếc ống quần của Leesin đang đứng bên cạnh để khịt mũi.
Sau một lúc hai người rời khỏi nhau, Nami sờ lấy ống tay phải trống không của John đau lòng nói: “Anh John… là Nami không tốt, anh mất đi cánh tay phải trong khi cánh tay phải của Nami vẫn còn đây, Nami, Nami thực sự…”
“Đồ ngốc này” – John vút mũi Nami một cái thật nhẹ nói: “Sao lại nghĩ bậy bạ như thế, em không mất đi cánh tay phải giống anh không phải là may mắn sao? Nếu như vì cánh tay bị mất này của anh mà khiến em phải mất đi cánh tay phải của mình thì nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân cả. Có thể đây là ý định của thần tiên cá khi người ban điều ước kết nối sinh mệnh của chúng ta lại, người chỉ muốn chúng ta chịu chung những cảm giác chứ không muốn một trong hai phải gánh vác sự mất mát của người kia.”
Nami đau khổ sờ vào ống tay áo trống của hắn. John nhìn đôi chân thon dài của Nami kinh ngạc nói: “Nami, chân em? À không cái đuôi cá của em, sao nó lại biến thành đôi chân của con người vậy?”
Nami lắc đầu nói: “Nami không rõ lắm, chỉ biết đột nhiên có một luồng sáng bảy sắc bao lấy cơ thể của Nami sau đó thì chiếc đuôi cá của Nami biến thành đôi chân con người mà thôi.”
“Không lẽ là sức mạnh của bảy loại nguyên tố cổ ngữ sao? Khả năng liên kết sinh mạng lại vượt xa đến thế kia à?” – John nghĩ vậy trong đầu, nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng, quan trọng nhất là hắn gặp lại Nami, được thể hiện những tình cảm mà khi trước hắn không dám thể hiện.
John nắm lấy tay Nami và tay của Syndra tiến đến cạnh Miss nói: “Để ta giới thiệu, cô ấy là Miss Fortune….”
Syndra ngăn hắn lại nói: “Đừng nói nữa, bọn em biết cô ấy rồi, hì hì,” – nói xong Syndra cùng Nami dắt tay Miss sang một bên nói chuyện, để mình John ngờ ngác như con nai vàng.
John xoay sang giới thiệu Ryze với mọi người xung quanh: “Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Ryze… ông ấy là…”
“Sư phụ của cậu ta.” – Ryze đột nhiên nói xen vào.
John trợn mắt nhìn lão, nhưng xem ra lão ta không thèm sợ gì hắn cả, những người xung quanh nghe thấy thế thì tiến lại chào hỏi: “Ông là sư phụ của cậu ấy thì chắc cũng lợi hại lắm nhỉ”
“Ông thật giỏi khi đào tạo ra một người đệ tử thật xuất chúng.”
v.. v.. v..
Kennen tranh thủ lúc này nhảy lên cổ của John, hai chân thả xuống dưới, hai tay nắm lấy tóc hắn cười nói: “John, để trừng phạt cậu biến mất không tung tích một thời gian, cậu phải cõng tôi suốt hôm nay.”
“Kennen, cậu, cậu nặng hơn xưa hay sao vậy?” – John nhăn mặt nói.
“Làm gì có, cứ mỗi lần tôi nghĩ đến cậu là tôi lại ăn thêm vài tô cơm, vài quả chuối, vài đồ ăn vặt thôi mà.” – Kennen gãi má nói.
“Ăn nhiều thế sao cậu chưa thành con heo nhỉ?” – John nhăn mặt nói.
“Được rồi mọi người, đừng quên mục đích của chúng ta đến đây là gì?” – Shen là người đầu tiên cắt ngan toàn bộ sự vui sướng của những người sung quanh, rất nhanh chóng mọi thứ lại trở nên yên lặng.
John nói: “Được rồi mọi người, chúng ta cũng nên tìm cách để giải thoát Irelia trước.”
Tất cả đều gật đầu tán thành, tập trung tại chiếc bàn lớn để giữa nhà, Shen lấy từ trong một cái thùng cũ kĩ cạnh đó ra một bản đồ đặt lên bàn nói: “John, trước khi cậu đến đây tôi và những người khác đã chia nhau ra tìm hiểu khắp Noxus và đại khái vẻ được bản đồ ở thành phố này, đây cậu nhìn đi, ở đây chính là cung điện Noxus, còn đây là thành phố dưới lòng đất…”
Shen lấy tay chỉ vào bản đồ, những nơi quan trọng mà anh ta cùng với những người khác qua vài ngày liên tục tìm hiểu địa hình và vẽ ra.
John nhìn lướt qua bản đồ hỏi: “Shen, anh có biết Irelia bị giam ở đâu không?”
Shen lắc đầu đáp: “Hiện tại vẫn chưa chắc chắn lắm, mặc dù chúng tôi ngay khi nghe tin Irelia bị bắt đã tức tốc đến Noxus, sau đó chúng tôi liên tục mai phục tại các cửa lớn, thậm chí các cửa ít người qua lại nhưng tuyệt đối không hề thấy một đoàn xe áp tải phạm nhân nào cả, có thể chúng đã đi bằng một con đường nào đó bí mật riêng hoặc bọn chúng đã nhanh chân hơn chúng tôi.”
Udyr ở cạnh đó nói: “Thực ra thì chúng tôi cũng đã tìm ra vị trí nhà giam của Noxus rồi, nó ở đây này” – Vừa nói ông ta chỉ vào vị trí nhà giam phạm nhân trên tấm bản đồ.
John “ồ” lên một tiếng hỏi: “Vậy mọi người đã vào đấy để tìm hiểu xem Irelia có bị giam trong đó chưa?”
Akali lắc đầu nói: “Điều này không đơn giản chút nào, khu nhà giam này của Noxus luôn luôn được quân đội tuần tra canh gác rất kĩ, đó là chưa nói cứ đi được vài mét là lại có một cái bẫy, nếu không phải là một quân lính được đạo tạo kĩ để thực hiện nhiệm vụ tại nơi này chắc chắn không thể nào thoát được mấy cái bẫy đó.”
Kennen nói tiếp: “Cách đây hai ngày, tớ, anh Shen, và Akali cũng đã thử tìm cách xâm nhậm vào trong đấy nhưng không thể thành công được, quân lính tuần tra rất đông, các tháp canh và chòi quan sát liên tục hoạt động, nói chung đấy là một này mà ngay cả con muỗi cũng không thể nào bay lọt.”
“Mặc dù không thể nào khẳng định Irelia bị giam trong đó, nhưng nếu như tin tức này là thật thì ngoài nơi đó ra không còn nơi khác có thể giam giữ cô ấy cả.” – Master Yi khoanh tay nói lên suy nghĩ của mình.
“Như mọi người nói thì có vẻ như đây là một pháo đài bất khả xâm phạm rồi” – John nói, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách gì cả.
“John, cậu có kế sách gì không? Chỉ cần cậu nói bọn tôi nhất định nghe theo.” – Wukong ở gần đó nói sang, những người khác sau đó cũng gật đầu tán thành.
John cười đáp: “Mọi người đừng đặt niềm tin vào tôi lớn như vậy? Tôi không giỏi đến mức đấy đâu”.
“Thực ra sau từ lúc cậu dẫn dắt những người khác chống lại quân Noxus thì tất cả đã đặt toàn bộ niềm tin vào cậu rồi, mặc dù tôi không thể tham gia trận chiến cùng những người khác, không được kề vai sát cánh cùng cậu chống lại quân đội Noxus nhưng không vì thế mà tôi không biết những chuyện cậu đã làm được, tất cả chúng tôi ở đây không ai không tin tưởng cậu cả” – Leesin đứng dựa lưng vào tường nói, ông ấy bây giờ đã mù không thể nhìn thấy thứ gì nhưng đừng coi ông ấy phế nhé, ông ta rất lợi hại đấy.
Miss ở bên mỉm cười nhẹ, có lẽ cô đang hãnh diện vì John chăng?
John chỉ biết cười, hắn nhìn sang Syndra nói: “Syndra, ngay cả em cũng không có cách nào xâm nhập được vào trong đó sao? Sức mạnh bóng tối của em cũng không thể à?”
Syndra buồn bã lắc đầu nói: “Sau khi ba người Shen thất bại trong việc đột nhập trở về, em cũng đã thử tìm cách sử dụng sức mạnh bóng tối của mình để thâm nhập vào bên trong, đúng là có thể vượt qua được tất cả các bẫy ở bên ngoài và quân lính tuần tra, tuy nhiên vừa chạm vào cửa chính thì ngay lập tức như bị một tấm màng phép thuật ngăn chặn, dù thử mọi biện pháp nhưng cũng không thể nào vượt qua được.”
“Hàizzz” – John thở dài một tiếng, hắn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, nhà giam Noxus nằm ngay bên dưới cung điện, từ nhà giam Noxus có một con đường duy nhất dẫn đến thành phố ngầm dưới lòng đất, và nơi đây cũng chính là địa điểm sẽ cử hành việc hành quyết Irelia.
Ryze ở bên cạnh nói: “Ba ngày nữa là ngày hành quyết Irelia, nếu như chúng ta không tìm ra cách thì sợ rằng sẽ không kịp, bọn chúng không ngờ lại quyết định hành quyết cô ấy nhanh đến thế.”
Karma nhìn John nói: “John, liệu chúng ta có thể cướp pháp trường hay không?”
“Không được, tuyệt đối không được” – John lắc đầu nói: “Irelia vốn là một chiến tướng của Ionia, cô ấy nhất định là một trọng tội khi Noxus bắt được, vậy nên khi hành quyết cô ấy nhất định sẽ có rất nhiều người cấp cao trong chính quyền Noxus, đấy là chưa nói việc bọn chúng cho tung tin Irelia bị bắt nhất định có mưu đồ gì đó.”
“Là một cái bẫy” – Miss nói.
John gật đầu phân tích: “Mọi người thử nghĩ xem, Irelia vừa bị bắt thì ngay lập tức thông tin này được phát tán nhanh và rộng đến mức chóng mặt, thậm chí tôi đang ở ngoài Bilgewater City, một thành phố nằm trong quần đảo xa xôi ngoài đại dương mà vẫn có thể nghe được thông tin này, nhất định trong chuyện này có gì đó mờ ám.”
“Đúng vậy, đúng thật là chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, vừa nghe Irelia bị bắt là ngay lập tức muốn đến đây để cứu cô ấy” – Shen gật đầu nói.
John nói tiếp: “Chắc mọi người không biết, chuyện tôi còn sống nhất định bên triều đình Noxus đã biết, bọn chúng biết tôi và Irelia đã từng chiến đấu cạnh nhau, chắc chắn khi tung tin này ra sẽ dẫn dụ được tôi đến đây để cứu cô ấy và sau đó là tạo ra cái bẫy tóm gọn tôi.”
“Vậy ý của anh là thế nào John? Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà không làm gì à?” – Varus ngồi gần đó nói sang.
John nhìn Varus lắc đầu đáp: “Tất nhiên là ta không thể ngồi yên được rồi, những nếu cứ mạnh động thế này sẽ rất nguy hiểm, phía Noxus còn có một quân sư thiên tài Swain, lão ấy rất lợi hại, e rằng, lần vây bắt này chính lão làm chỉ huy, tuyệt nhiên không thể xem thường được.”
“Hiện tại chúng ta có hai vấn đề cần giải quyết: thứ nhất, việc Irelia có thật bị giam trong nhà ngục hay không? Và cô ấy có còn sống hay không? Thứ hai, nếu thật sự cô ấy bị giam trong nhà ngục và đến hôm hành quyết, chúng ta phải làm cách nào vừa cứu được cô ấy vừa tránh khỏi cái bẫy mà phía Noxus giăng ra.” – Nami tóm tắt lại nói.
Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, không ai nói gì cả, tình hình bây giờ căng hơn cả dây đàn, bọn họ không thể nào thu thập được một thông tin gì quý giá về vấn đề này, ngay cả việc xâm nhập vào bên trong nhà ngục cũng không thể được nữa là.
“Được rồi mọi người, cũng đã khuya rồi, tất cả nên đi nghỉ sớm đi, chuyện này ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp.” – John mỉm cười nhìn những người khác nói.
“Vậy cũng được.” – Akali gật đầu, sau đó tất cả nhanh chóng rời đi, chỉ còn Miss, Nami, và Syndra là ở bên cạnh hắn, John cười nhìn ba người nói: “Mau đi nghỉ đi, không nên thức khuya.”
Miss nói: “John, anh cũng nên đi ngủ đi, đừng tổn hao quá nhiều sức khỏe.”
“Đúng vậy.” – Nami và Syndra cũng lo lắng.
“Được rồi.” – John gật đầu.
Cả ba nhanh chóng rời đi, giờ phút này chỉ còn mỗi John ở lại đây, bên cạnh tấm bản đồ.
“Thực sự không có cách nào để cứu Irelia sao? Cái bẫy mà Swain giăng ra thực sự quá lợi hại, không có một chút kẽ hở nào.”
“Nếu như mình quyết định cướp pháp trường, dù có thành công đi chăng nữa thì nơi này vẫn là thành đô của Noxus, quân đội sẽ rất đông, con đường từ thành phố ngầm này lên mặt đất chỉ có ba, quá ít để trốn thoát… nếu quân Noxus mà cho quân chặn các cửa này thì e rằng…. phải làm sao đây?”
“Khoan đã, từ nãy giờ mình toàn đưa ra giả thuyết Irelia bị giam ở đây nhưng không nghĩ rằng cô ấy có thể bị giam ở nơi khác, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn, một người như Swain không thể nào lại đi giam cô ấy tại một nơi dễ dàng đoán được như vậy…. để coi, ngoài nhà ngục bên dưới cung điện còn có nơi nào khác có thể giam giữ phạm nhân nữa không?”
Những giọng nói kì lạ vang lên trong đầu của John, những từ ngữ mang những ý nghĩa khó hiểu.
Trái tim bị mất
Chìa khóa đã có cánh cửa được mở
Sự tự do
Mặt trăng nhuốm đầy máu
Mưa máu đổ xuống
Máu thành sông, xác thành núi
Tiếng kêu than… sự oán hận… lòng căm thù.
Sụp đổ… diệt vong… ngày tàn… hủy diệt tất cả.
“Há” – John giật mình tỉnh lại, hóa ra hắn vì làm việc quá độ cho nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Vừa rồi là gì vậy? Ác mộng sao?” – John lau đi mồ hôi trên trán, hắn kinh hãi khi nhớ đến giọng nói vang lên vừa nãy, những từ ấy vẫn còn như in trong đầu hắn.
“Rốt cuộc thứ đó là gì vậy? Cái gì mà mặt trăng nhuốm đầy máu rồi mất trái tim?” – John tự nói với mình.
Hắn nhìn xung quanh, tất cả vẫn còn ngủ, John không muốn làm phiền họ thêm nữa cho nên mở cửa bước ra bên ngoài vốn định hít thở chút không khí nhưng khi nhìn thấy mặt trăng trên cao không hiểu sao hình ảnh một mặt trăng nhuộm đầy máu hiện lên khiến hắn kinh hãi.
“Hộc hộc” – John lắc đầu vài cái cho tỉnh, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, những chuyện phi lý như vậy tuyệt đối không thể xảy ra được.
John hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh, hắn đi vài vòng xung quanh, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên: “John… đúng là cậu vẫn còn sống”
John xoay người lại, từ trong bóng tối trước mặt, một người thanh niên dần bước ra. John ngạc nhiên thốt lên: “Zed, là anh sao?”
“Phải… là tôi” – Hóa ra người ấy là Zed, một người quen của John trước đây tại học viện Ninja, Zed tiến đến cạnh John, nhìn sơ qua hắn nói: “Thấy cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh thật khiến tôi rất vui.”
John mỉm cười đáp: “Zed, tại sao anh không đi chung với bọn họ?”
“Ồ” có lẽ John còn chưa biết chuyện đã xảy ra giữa Zed và Shen sau khi hắn biến mất.
Zed cũng không để ý lắm chuyện này anh ta nói: “John, mọi chuyện rồi cậu sẽ rõ mà thôi, tôi nhận được thông tin báo lại cậu đã đến Noxus cho nên đến đây để tìm cậu.”
“Có chuyện gì sao?” – John thắc mắc.
Zed nói: “John cậu biết chuyện Irelia bị bắt chứ?”
“Tất nhiên, cũng vì chuyện ấy mà tôi đến đây” – John gật đầu nói.
Zed nói tiếp: “Thế cậu có biết hiện tại cô ấy đang bị giam ở đâu không?”
“vẫn chưa rõ lắm” – John bắt đầu nói rõ toàn bộ suy nghĩ của hắn, khi vừa nói xong Zed cũng không dấu nổi sự kinh ngạc, anh ta lắc đầu cảm thán nói: “John cậu đúng là thiên tài, tôi đến đây mục đích là muốn nói cho cậu biết một thông tin.”
“Thông tin gì? Có liên quan đến Irelia à?” – John hỏi lại
Zed gật đầu nói: “Như cậu nói đấy, nhà giam bên dưới cung điện Noxus chính là nhà giam bất khả xâm phạm và cực kì kiên cố đám người Shen trong kia không thể nào lọt vào trong đó được, nhưng tôi thì khác, tôi làm được điều đó, cậu biết không sức mạnh bóng đêm của tôi khác với sức mạnh của Syndra, nó không thiên về phép thuật vậy nên lớp lá chắn ma thuật ngay cửa ra vào không tài nào tác dụng lên tôi được, và tôi đã dựa vào bóng tối để xâm nhập vào trong.”
“Rồi sao nữa, anh phát hiện điều gì không?” – John tỏ ra sốt sắng.
“Có” – Zed gật đầu nói: “Irelia, cô ấy không hề bị giam ở dưới đó.”
“Sao? Điều này là thật?” – John kinh ngạc không thôi, vốn dĩ chuyện Irelia không bị giam dưới đó chỉ là lúc đầu hắn nói chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng không ngờ Zed lại chứng minh đó là thật.
Zed gật đầu nói: “Đúng vậy, sau khi tôi xâm nhập vào bên trong, tôi đã tìm toàn bộ ngõ ngách trong đó nhưng tuyệt đối không thấy bất cứ ai như Irelia.”
John gật đầu nói: “Zed cảm ơn anh, đây đúng là một thông tin cực kì quan trọng mà tôi cần biết ngay lúc này.”
Zed lắc đầu nói: “Đừng nói thế, tôi còn nợ cậu rất nhiều, được rồi, có thêm thông tin gì tôi sẽ đến báo với cậu sau.”
Nói xong cả cơ thể Zed hòa vào với bóng đêm quanh đó biến mất không tăm tích.
“John.. anh đang nói chuyện với ai vậy?” – giọng nói của Syndra vang lên, ngay sau đó, John liền nói với cô: “Syndra, mau gọi mọi người dậy, có chuyện cần bàn gấp.”
Syndra nhìn thái độ khẩn trương của John nên không hỏi nhiều, cô lập tức chạy vào bên trong gọi những người khác đang ngủ thức dậy.
Rất nhanh chóng tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ quanh chiếc bàn đặt giữa phòng.
Kenne dụi dụi con mắt nói: “John, có chuyện gì mà cậu bảo Syndra gọi chúng tôi dậy sớm vậy?”
John nhìn tất cả mọi người xung quanh đáp: “Hiện tại tôi tạm thời có vài thông tin quý giá về chuyện của Irelia nên muốn thông báo ngay cho mọi người biết.”
“Là chuyện gì?” – Akali ở cạnh đó nói.
John trả lời: “Trước giờ chúng ta toàn đoán rằng Irelia bị giam trong nhà ngục bên dưới cung điện đơn giản vì ở đó là nơi giam giữ các trọng phạm quan trọng, và cũng là nơi an toàn nhất nhưng chúng ta đã mắc phải một sai lầm.”
“Sai lầm gì vậy?” – Syndra hỏi.
“Sai lầm đó chính là chúng ta không nghĩ đến chuyện người đứng sau điều hành mọi chuyện này chính là một bậc thầy trong việc bày mưu tính kế, một bộ óc cực kì khủng khiếp tại Noxus – Swain.” – John nói.
Lời nói của John nói ra khiến tất cả như tỉnh ngộ, giống như trước kia, toàn bộ kế hoạch xâm chiếm Ionia đều một tay Swain vạch ra, thậm chí lão có thể tính trước cả đường đi nước bước của quân ta để mà đưa ra các kế sách đáp trả, nếu không nhờ có sự xuất hiện của John e rằng trận chiến đấy Noxus đã dành phần thắng rồi. Shen khoanh tay nhìn John nói: “John, vậy cậu có suy nghĩ gì không?”
John gật đầu đáp: “Mọi người thử nghĩ xem, với một người tài giỏi như Swain, lão sẽ biết rằng chúng ta chắc chắn nhắm vào nhà giam bên dưới cung điện, thứ nhất, nơi này là nơi giam các trọng tội quan trọng và cực kì an toàn, không thể xâm nhập được. Thứ hai, lão sẽ chặn mọi nguồn thông tin để chúng ta không thể nào thu thập thêm thông tin về chuyện nơi Irelia bị giam, qua đó khi chúng ta không thể tìm hiểu thêm được thông tin gì thì nhà giam bên dưới cung điện đấy chính là mục tiêu lớn nhất mà chúng ta nhắm vào.”
“Quả là suy tính kĩ đến mức không tưởng” – Miss lắc đầu thầm than.
John cười nói: “Đúng vậy, một cái bẫy đã tính toán rất kĩ, thậm chí là không thể tìm ra sơ hở nào, nhưng điều lão cẩn trọng nhất chính là sai lầm duy nhất của lão trong chuyện này.”
“Sai lầm gì?” – Master Yi kì lạ hỏi.
John đáp: “Đó là đánh giá chúng ta quá cao, mọi người thử nghĩ xem, lão đã vạch ra kế hoạch này bởi vì lão biết tôi vẫn còn sống và sớm muộn gì cũng sẽ đến đây, qua cuộc chiến tại Ionia lão đã rất dè chừng tôi, vậy nên lão đã cố gắng vạch ra một kế hoạch cực kì tinh vi để đánh vào chính cái lợi hại nhất của tôi, chỉ tiếc rằng, tôi không giỏi như lão nghĩ, chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút là có thể tìm ra cách giải quyết rồi.”
Ryze nói: “John, ta nghĩ cậu nên nói thẳng vào vấn đề chính đi, đừng vòng vo nữa.”
John gật đầu nói thẳng vào trọng tâm: “Mọi người thử nghĩ xem, với một người thông minh và cẩn trọng như Swain liệu lão có dám giam Irelia vào trong nhà giam ấy không? Mặc dù ở đó rất an toàn nhưng không phải là không thể phá vỡ được, chắc chắn lão đã tính đến thực lực của chúng ta đến đâu hoặc ít nhất từ một thông tin tình báo nào đó lão đã có được cụ thể những người sẽ đến Noxus lần này để cứu Irelia. Giả sử như lão giam cô ấy vào trong đó, và rồi vì một duyên cớ nào đó kế hoạch của lão bị thất bại không phải đã để một trọng phạm quan trọng như vậy trốn thoát được sao? Đó là thứ nhất. Thứ hai, một người như Swain không đơn giản gì lại dụ chúng ta đến đây sau đó đặt ra vào cái bẫy đơn giản rồi sau đó để chúng ta cố gắng cứu lấy Irelia rồi mở đường máu trốn thoát được, như đã nói lão ta rất cẩn thận, vậy nên lão sẽ đặt kết quả mỹ mãn lên hàng đầu, nhiều khả năng Irelia sẽ phải bị giam ở nhà ngục bên dưới cung điện.”
“Ý của cậu là, lão ta đặt ra một cái bẫy vừa có thể dẫn dụ tất cả chúng ta vào, sau đó tóm gọn chúng ta đồng thời ngay cả mặt mũi của Irelia chúng ta còn chưa thể gặp được chứ đừng nói gì đến cướp pháp trường hay xâm nhập giải cứu cô ấy.” – Leesin sờ cằm nói.
“Đại loại thế” – John gật đầu nói: “Vì nghĩ đến chuyện như vậy cho nên tôi đã cố gắng lấy toàn bộ thông tin mà Shen và nhưng người khác đã thu thập được trên bản đồ này, mọi người nhìn đi, ở đây, ở đây, và ở đây nữa, tất cả những chỗ này đều có thể làm nhà giam để giam giữ phạm nhân, mặc dù vị trí không có gì bí mật hay an toàn nhưng đều là vị trí mà chúng ta không thể nào nghĩ đến, người xưa thường nói: ‘Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất’, Swain không thể không biết câu này được”.
Varus tiến lại gần hắn hỏi: “John này, cậu từ đâu chắc chắn được chuyện Irelia không bị giam tại nhà giam bên dưới cung điện?”
“À, chuyện này thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm cho đến khi được một người quen đến thông báo thông tin quan trọng này, là Zed đấy, mọi người chắc biết anh ta mà, à không hiểu sao lần này anh ấy không đi cùng mọi người nhỉ?” – John cười đáp, hắn nói với bộ dáng cực kì thản nhiên nhưng lời vừa nói xong, à không, đúng hơn là ngay khi hắn nhắc đến cái tên ‘Zed’ đã khiến sắc mặt mọi người xầm xuống, một bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả.
“Mọi người sao vậy?” – John kì lạ nhìn những người xung quanh, không hiểu sao nhưng hắn thấy thái độ của họ rất lạ, đặc biệt là Shen, Kennen, Akali giống như có một luồng sát khí toát ra từ họ vậy.
Karma tiến đến cạnh hắn nói: “John, có một số chuyện đã xảy ra sau khi cậu biến mất lần đó, những chuyện ấy rồi chúng tôi sẽ kể lại cho cậu sau nhưng xin cậu đừng nhắc đến cái tên ấy trước mặt ba người Shen Akali và Kennen.”
John mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn cũng không có ngu ngốc gì mà châm thêm vào nên chỉ gật đầu.
“John, tôi muốn ra ngoài một chút” – Shen xoay người nói vậy xong đi thẳng ra bên ngoài.
John đưa tay nói: “Khoan đã Shen, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”
“Cậu nói đi” – Shen dừng lại nói.
John tiến lại gần anh ta nói: “Tôi muốn anh dạy tôi thuật phân thân siêu cấp và thuật biến hình siêu cấp của Ninja, anh biết đấy, tôi không được ở tại học viện quá lâu cho nên nhiều kĩ thuật vẫn chưa tài nào học được.”
“Cậu cần học những thứ đó làm gì? Đấy là những kĩ thuật Ninja siêu cấp không dễ gì học được đâu.” – Shen kinh ngạc nhìn hắn.
John gật đầu đáp: “Bởi vì nó có liên quan đến kế hoạch sắp đến giải cứu Irelia, tôi biết muốn luyện tập được hai kĩ thuật này không đơn giản nhưng rất mong anh sẽ giúp tôi.”
“Được, chúng tôi nợ cậu rất nhiều, đi theo tôi, tôi sẽ dạy cậu.” – Shen gật đầu sau đó đi thẳng ra bên ngoài.
John xoay đầu nhìn những người khác nói: “Mọi người, cũng nên tranh thủ luyện tập đi, kế hoạch tôi sẽ nói lại với mọi người sau, chúng ta chỉ còn hai ngày để chuẩn bị mà thôi.”
Hai ngày nhanh chóng trôi qua…
Hôm nay là ngày Irelia sẽ bị hành quyết tại trung tâm thành phố ngầm. Ở trước căn nhà bỏ hoang lúc này toàn bộ đám người John Shen… đã tập trung đầy đủ, Akali đưa cho John một vật nhìn khá giống cái huy hiệu Ninja, nhưng nhìn kĩ thì đằng sau chiếc huy hiệu ấy lại có mấy cái nút, Akali nói: “John, đây là một công cụ dùng để truyền tin rất hữu hiệu, cậu cầm lấy để tiện việc liên lạc với chúng tôi.”
John nhận lấy chiếc huy hiệu ấy vào túi nhìn mọi người nói: “Tất cả đã năm rõ kế hoạch rồi chứ? Cứ như vậy mà tiến hành.”
Syndra nói: “John, anh có chắc là ở đó không? Nơi này rất xa Noxus vả lại….”
John đưa tay nói: “Yên tâm, chúng ta đều phải cảnh giác toàn bộ, vì không biết vị trí chính thức nơi giam giữ của Irelia cho nên chúng ta mơi cần phải làm chuyện này.”
“Nếu anh đã nói vậy thì em tin anh” – Syndra gật đầu.
“Chúng ta xuất phát thôi”.
…
“Thùng thục… thùng thục…”
Tiếng trống vang lên liên hồi và dồn dập. Lúc này tại pháp trường ngay trung tâm thành phố ngầm, rất đông người đang tập trung xung quanh đây để chứng kiến một cuộc hành quyết lớn nhất trong vài năm trở lại đây, những chiếc ghế quan trọng bên cao đã được những người cấp cao trong hội đồng Noxus ngồi kín, binh sĩ xung quanh rất đông, với vũ khí lăm lăm trên tay để có thể phản xạ với bất cứ tình huống nào.
“Cuộc hành quyết lần này lớn nhỉ.”
“Nghe nói người bị hành quyết lần này là một chiến tướng của Ionia đấy, cô ta tên Irelia thì phải.”
“Lần này đao phủ chắc chắn lại là ngài Draven rồi, có nhớ lần hành quyết trước không ngài ấy đã làm một buổi lễ hành quyết thành một màn biểu diễn có một không hai đấy.”
“Đến giờ hành quyết.”
Giọng nói của Swain vang lên rất lớn, ngay sau đó từ bên dưới, Draven với khuôn mặt đầy dữ tợn, khoác trên mình bộ trang phục của đao phủ, trên tay hắn là lưỡi rìu đặc biệt mà chỉ riêng hắn mới có được bước lên trên đài.
Phía sau hắn là hai tên lính đang áp tải một cô gái trong trang phục phạm nhân đầy nhếch nhác, trên bộ đồ ấy còn in rõ các vết máu, vết trầy xước do đánh đập mà ra. Mái tóc của cô gái ấy có màu xanh nhạt.. khoan đã, cái gì thế này… đấy không phải Irelia thì là ai? Cô ấy được đưa lên hành quyết? John đoán sai gì sao ?
“Là Irelia sao? Cô ấy quả thực bị đem ra hành quyết” – John lẩn vào đám người xem bên dưới cũng kinh ngạc khi thấy cô bị áp tải bước ra, mặc dù cô không ngẩn mặt lên nhưng nhìn bề ngoài thì tuyệt đối không nhầm được.
“Bịch…” – Irelia lúc này trông rất yếu đuối giống như không còn chút sức lực nào để chống cự vậy, cô bị hai tên lính áp tải đặt nằm trên chiếc sàn, Irelia không hề cử động.
“Cô ấy còn sống hay đã chết vậy?”
“Hình như chết rồi? Cô ta không động đậy gì cả.”
“Nếu chết rồi thì đem ra hành quyết làm gì, chắc cô ta không thể ngồi dậy nổi mà thôi.”
Đám người ở dưới bàn tán rất nhiều, John nhìn thấy tình cảnh này cũng vô cùng khó xử, nhìn qua thì đúng là Irelia thật rồi, nhưng cô ấy sao không hề động đậy?
“Cô ấy vẫn còn sống.” – John cố gắng cảm nhận được hơi thở từ Irelia, hai bàn tay hắn nắm chặt lại.
Draven thấy cô như vậy tỏ ra không hài lòng chút nào, vốn dĩ hắn định sẽ có vài màng biểu diễn hấp dẫn như mấy lần hành quyết trước nhưng trong tình cảnh này xem ra chả cần diễn gì cả, cứ một rìu chém bay đầu là xong.
“Thật là chán” – Draven than thở.
“Mau thi hành đi” – Swain ở bên cạnh nói với Draven, sau đó lão rời khỏi chỗ hành quyết, tiến đến bên cạnh Darius nói: “Buổi hành quyết sẽ bắt đầu ngay”
“Ông có chắc là bọn chúng sẽ đến chứ?” – Darius lên tiếng.
“Phịt phịt” – Draven lấy nước bọt phun phun vào hai lòng bàn tay sau đó chà xát chúng lại, hắn xoay xoay bả vai chuẩn bị tư thế hành hình.
“Gặp một tên phạm nhân như ngươi thật là chán”.
Draven vung cao chiến rìu của mình lên nhắm ngay cổ của Irelia mà chém xuống, kì lạ, cơ thể của Irelia vẫn bất động không hề rục rịch.
“Keng…”
John ở bên dưới này không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn ngay lập tức phóng đến kiếm trên tay chém đến đánh bay lưỡi rìu trên tay Draven sang một bên.
“Có kẻ cướp pháp trường…”
“Có kẻ cướp pháp trường…”
Đám quân lính xung quanh lập tức hô lớn, những người cấp cao đang ngồi ở những hàng ghế trên kia nhanh chóng được bảo vệ rời khỏi pháp trường.
“Lập tức bao vây lấy kẻ cướp pháp trường” – Darius đứng bật dậy ra lệnh.
Ngay tức khắc, hơn trăm binh sĩ từ khắp các ngóc ngách gần đó đổ ra bao vây lấy cả nơi hành quyết, toàn bộ người dân xem buổi hành quyết trước đó đã nhanh chóng bỏ chạy tứ tung, tất nhiên là họ chỉ chạy đến chỗ ẩn núp an toàn để xem những diễn biến tiếp theo rồi.
“Phịch… phịch..” – bất thình lình Shen và những người khác từ trên mái nhà, góc phố v.. v.. xuất hiện, phá vòng vây từ bên ngoài.
“John… xem cô ấy thế nào?” – Shen hô lớn sau đó anh ta và những người khác đứng bên dưới tạo thành một vòng tròn bảo vệ John.
“Irelia, chúng ta rời khỏi đây thôi” – John cúi xuống, đang định xem tình hình của Irelia thế nào thì… chính lúc này, cơ thể của cô ấy động đậy, và rồi….
Phập.
Một con dao nhanh như chớp đâm vào cơ thể của John….
John sửng sờ nhìn vào con dao đang găm trên ngực, hắn nhìn Irelia ngồi dậy…
“Bị lừa rồi nhé” – giọng nói phát ra kia không phải là giọng nói của Irelia, mà đó là… là giọng nói của Katarina…
“Xoạt…”
Sau khi đâm John một dao, Katarina lùi lại vài bước, cô ta vứt bỏ lớp quần áo ngụy trang sang một bên, khuôn mặt một trong những sát thủ giỏi nhất Noxus Katarina hiện ra.
“Kĩ thuật hóa trang người được ngài Swain mời về quả là cao tay, ngay cả đến một người thông minh như ngươi cũng không thể nhận ra” – Katarina mỉm cười nói.
Hai mắt John mở lớn thật lớn, hắn bị lừa rồi!
“John” – đám người Shen ở gần đó thấy John bị đâm một dao thì vô cùng lo lắng, bọn họ nhanh chóng tiến lại cạnh hắn để bảo vệ.
“Ha.. ha… ha…” – Swain cười một tràng dài nói: “John ơi là John… khá khen cho mi, còn trẻ tuổi như vậy mà đã có được thành tựu to lớn đến thế, hay nói đúng hơn ngươi là một thiên tài của thiên tài mà ta đây rất ngưỡng mộ, chỉ tiếc rằng ngươi lại đi đối địch với Noxus chúng ta, cái bẫy này ta dành riêng cho ngươi đấy, còn nhiều phần hấp dẫn đang ở phía sau kìa.”
“John, chúng ta cũng nên giải quyết mối nhục hôm bữa tại Kalamanda chứ nhỉ?” – Katarina hai tay cầm hai cây dao, nụ cười đầy đáng sợ của cô hiện lên, nụ cười ấy nếu ở Noxus thì người ta sẽ gọi đó là ‘nụ cười chết người’ đấy, cái chết như được báo trước khi nhìn thấy nụ cười kia!
“Buổi biểu diễn hôm nay cũng không tệ lắm.” – Draven cầm chiếc rìu của mình xoay xoay trên các ngón tay cười nói, vốn dĩ ngay từ đầu, tất cả đều là một màn kịch do Swain dựng ra mà thôi.
Bây giờ John chính thức bị bao vây rồi…
“Quân đội hắc kị sĩ, sẵn sàng chiến đấu.” – Darius đưa cao tay hô lớn, ngay lập tức hơn một trăm kị binh khoắc trên mình những bộ giáp đen trên tay cầm những cây thương nhọn hoắc, bước đi theo hàng tiến đến.
“John, bọn đấy cứ để chúng tôi lo” – Shen nói.
“Các ngươi nghĩ bọn ta chuẩn bị bữa tiệc này đơn giản vậy sao? Cung thủ vào vị trí, binh đoàn thiết giáp vào vị trí, lực lược chiến binh đặc biệt, lực lượng chiến binh ma pháp, v.. v.. tất cả vào vị trí.” – Darius nhếp môi cười nói.
“Xem ra chúng ta rơi vào bẫy rồi” – Ls ở bên nói.
“John đừng lo, bọn chúng chỉ là những tên nhãi nhép mà thôi, cứ để chúng tôi xử lý” – Shen nói xong ngay lập tức lao ra đầu tiên, anh ta nhắm hướng quân đội hắc kỵ sĩ lao đến, kiếm trên tay chém ra nhanh như chớp.
“Chúng ta cũng không nên cứ ngồi ở đây, lên thôi.” – Akali cũng lao vào đám lính trước mặt tấn công, tiếp sau đó là Kennen, Karma, Varus, Yi, Udyr…..
“John… lo chuyện của chúng ta đi, đừng để ý bọn chúng” – Kata nói với hắn, sau đó cô ta nhìn sang Draven nói: “Ngươi không định nhúng tay vào chuyện của ta chứ?”
Draven tỏ ra bất cần đáp: “Cô cứ xử lý đi, khi nào cô thua thì đến lượt ta.”
Swain đứng bên cạnh Darius nói: “Bọn chúng không tài nào thoát được khỏi cái bẫy này đâu, các ngươi cứ tự nhiên.”
Katarina lao vào, hai dao trên tay chém đến liên tục, tốc độ và sự hiểm độc của từng dao chém đến không thể diễn tả bằng lời.
John đột nhiên mỉm cười, tai trái tung ra một chưởng, một cỗ khí lực bắn đến chấn bay Katarina lùi lại chừng mười bước, John đứng thẳng dậy sau đó đột nhiên…
“Bùm…”
Cả cơ thể hắn bốc khói, ngay khi Katarina còn chưa kịp định thần lại thì từ trên cao John lao xuống, một kiếm trên tay chém đến.
“Katarina, cẩn thận trên đầu” – Darius ở ngoài hô lớn cảnh báo.
Katarina nhanh chóng nhảy sang một bên tránh né, cô ta nhìn John hoàn toàn bình thường, cái vết thương bị dao đâm vừa nãy không hề tồn tại.
“Tại sao?” – Katarina lẩm bẩm.
“Bởi vì kẻ cô đầm vừa rồi đơn giản chỉ là một phân thân của ta mà thôi” – John đáp một cách đầy bình tỉnh.
“Quả nhiên không phải tầm thường” – Darius nghe những lời hắn nói cũng lấy làm khen ngợi. Swain ở bên cạnh tuy có chút kinh ngạc nhưng chính điều này mới khiến lão hưng phấn, hạ một đối thủ quá đơn giản thì có gì là vui kia chứ, Swain vỗ tay bạch bạch vài tiếng rồi nói: “Khá lắm, không ngờ trong hoàn cảnh này mà ngươi cũng rất cẩn thận, Katarina, Draven, Sion, Cassiopeia, warwick, ta nghĩ mấy người nên hợp sức mới có thể đánh lại hắn ta rồi.”
Katarina và Draven thì đã đứng sẵn từ trên này, sau khi nghe được tiếng gọi của Swain, từ phía sau ba bóng người tiến đến, đầu tiên là một kẻ đầy đáng sợ với khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ như máu, trên tay cầm chiếc rìu, cơ thể đầy cơ bắp, kẻ thứ hai là một cô gái có thân hình nửa người nửa rắn, kẻ thứ ba không ai xa lạ với John chính là Ww, chính hắn cũng là kẻ đã khiến John mất đi cánh tay phải.
Sự gặp gỡ này là số mệnh hay sao?
John nhìn Ww nói: “Ww, lâu rồi không gặp, nhân cơ hội này giải quyết sòng phẳng mọi chuyện luôn chứ.”
Ww trong bộ dáng người sói, những chiếc răng nhọn sắc bén hở ra, giọng nói đầy đáng sợ: “Chúng ta sẽ giải quyết ngay tại đây, bộ dáng này, tất cả những gì ta phải chịu đựng tất cả sẽ giải quyết trong hôm nay.”
“Để chúng tôi cùng nhau đánh một mình hắn liệu có xem trọng hắn ta quá không?” – Sion gầm gừ nói.
Swain đáp: “Đừng có xem thường, một mình hắn có thể chấp cả ngàn người đấy.”
Katarina nghiến răng nói: “Chuyện của ta mấy người không cần xen vào, một mình ta đủ hạ hắn rồi.” – Sau đó cô là người đầu tiên lao vào tấn công hắn, dao trên tay phóng đến như một cơn mưa không ngớt.
John nhẹ như cơn gió, hắn uyển chuyển né hết qua trái rồi lạ né qua phải, không một cây dao nào đụng đến được hắn.
“Cô hơi tự cao đấy, tốt nhất nên nghe theo lời của lão Swain ấy, tất cả cùng xông lên đi.” – John lộn người về phía sau một cái sau đó chém một kiếm cực mạnh về hướng Kata, một tiếng keng thanh thúy vang lên, Kata bị một kiếm ấy của John đánh bay ra phía sau.
“Các ngươi còn làm gì vậy? Mau lên giúp Katarina mau.” – Swain quát lớn, ngay sau đó Sion, Draven, Cass, Ww cùng nhau lao lên tấn công John, bốn phương tám hướng, nơi đâu cũng toàn vũ khí lao đến tấn như vũ bão, nếu người đứng đây là một kẻ tầm thường chắc chắn đã bị bằm ra thành nhiều mảnh rồi.
“John, để chúng tôi đến giúp cậu” – Ryze, Wk cùng nhau hô lên rồi nhảy đến với mục đích sẽ trợ giúp John đánh với đám người kia, nhưng không may cho họ, Swain đã xuất hiện trước mặt hai người, chiếc gậy hắn thường cầm trên tay đột nhiên trở nên cực kì lợi hại, một luồng ma pháp từ chiếc gậy bắn ra khiến Ryze và Wk phải thối lui.
“Trận đánh thú vị thế này, sao lại để mấy người các ngươi xen ngang được” – Swain nhìn đám người bên dưới đang cật lực đánh với quân binh Noxus mà nói, sau đó lão ngước nhìn về mái nhà gần đó nói lớn: “Này, mụ còn định trốn ở đó đến bao giờ? Mau hành động đi.”
“Hài, lão già ngươi thật phiền phức, sao lại bắt ép ta phải đối đầu với cậu ấy chứ” – Giọng nói này chính là giọng nói của Leblanc mà! Cô ta làm gì ở đây?
Leblanc xuất hiện trên mái nhà gần đó, mỉm cười nhìn cuộc vui bên dưới, Swain nói: “Mau làm đi, ta cam đoan tổ chức của mụ sẽ được triều đình Noxus hỗ trợ hết mình.”
“Được rồi được rồi, lần này ta đành đắc tội với cậu ấy vậy, híc, thật là đau khổ quá.” – Leblanc nhìn sang John đang đơn đả độc đấu với đám người Katarina trên pháp trường kia, cô ta nói lớn: “John… lần này tôi đành đắc tội với anh vậy? Híc, đừng trách tôi nhé, tôi chỉ bị dồn vào thế bí mới phải làm chuyện này mà thôi.”
John còn chưa kịp kinh ngạc việc Leblanc xuất hiện ở đây thì đã bị cô ta dùng một loại phép thuật gì đó cực kì đặc biệt, tạo thành một cái lồng bao phủ toàn bộ đài pháp trường lại.
Ngay khi John còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì hắn cảm giác như sức mạnh trong người mình bị giảm đi một nửa.
“Cái quái gì thế này?” – John kinh hoảng.
“Leblanc, cô…”
Leblanc ở bên ngoài nói: “John… đừng trách em nhé, nếu như anh thoát ra được cái lồng ma pháp này, nhất định em sẽ cho anh biết cô gái tên Irelia ấy đang bị giam ở đâu?”
“Thật sao?” – John nghe Leblanc nói điều này, trong lòng cực kì vui mừng thế nhưng làm cách nào thoát ra đựơc cái lồng này đây, sức mạnh hiện tại của hắn bị giảm đi một nửa rồi, không biết có thể cầm cự được với đám người này không nữa.
“Công việc của ta xong rồi đấy, từ đây về sau đừng có làm khó ta nữa.” – Leblanc khó chịu nhìn Swain nói.
“Chỉ cần có thế là đủ rồi, hỗn nguyên kết giới của cô một khi giăng ra không có kẻ nào có thể thoát được” – Swain cười ha hả, có vẻ như hắn đang nắm chắc phần thắng trong tay.
“John… đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu” – Shen, Kennen, Ls cùng nhau phóng đến định sẽ phá hủy chiếc lồng ma thuật ấy thế nhưng, vũ khí của họ vừa chạm vào đó thì ngay lập tức bị bắn ngược trở lại.
“Các ngươi thật là rách việc, các ngươi làm gì thế mau giải quyết bọn chúng đi…” – lần này đích thân tướng quân của Noxus Darius ra tay, chiếc rìu to tổ chảng trên tay ông ta thực sự dọa người mà, một rìu vung lên đã khiến cho ba người Shen, Leesin, và Kennen cảnh giác lùi lại về sau.
Darius nhìn Swain nói: “Giải quyết đám tôm tép này đi…”
“Rõ…” – Swain mỉm cười độc ác nhìn đám người của Shen đang ở bên dưới, sau đó lão nhảy đến lao vào tấn công tới tấp, ma pháp nguyên tố dao động khắp nơi.
Ở bên trong cái lồng ma pháp lúc này, ưu thế của John đang dần mất đi, sức mạnh của hắn đã bị cái lồng ma pháp kia giảm đi một nửa rồi, giờ muốn đánh lại đám người này thực sự là khó hơn cả lên trời.
“Sao vậy? Sao ngươi yếu vậy?” – Sion giống như một gã điên, càng đánh càng hăng, rìu trên tay hắn chém tới tấp, giống như hắn chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ vậy đó.
“Chết đi” – Ww từ phía sau nhảy đến, mười cái móng vuốt sắc nhọn đánh liên tục không ngừng nghỉ.
Chỉ nghe những âm thanh keng keng của kim loại vang lên, xen vào đó là những tiếng thở dốc hồng hộc của John.
“Kiếm pháp cũng giỏi thật” – Draven thầm khen ngợi, nhưng với tính cách của hắn khen ngợi bao nhiêu hắn càng muốn giết đến bấy nhiêu.
“Tránh ra” – Cass ở phía sau hét lên một tiếng, từ tay cô ta một đám độc khí bắn đến, độc khí bay không nhanh không chậm nhưng khả năng hủy hoại của nó là rất lớn.
“Khốn kiếp thật.” – John bị một đám độc khí bám vào tay áo, buộc phải xé phần áo bị ăn mòn ấy vứt sang một bên.
John lau đi mồ hôi trên trán nhìn đám người trước mặt, hắn suy nghĩ: “Kẻ nào cũng cực kì khó chơi, đã vậy sức mạnh của mình đã bị giảm đi một nửa, làm cách nào đánh bại bọn họ mà vẫn có thể phá vỡ được cái lồng này đây? Khốn thật, không ngờ Leblanc, cô ấy chơi mình một vố này.”
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” – Katarina bất thình lình xuất hiện sau lưng của John, cái tốc độ này khủng khiếp thật, nếu cô ta không nói chắc cũng không biết là đã xuất hiện sau lưng hắn đâu.
“Xoạt…”
Một dao chém ra, John kịp thời thoát được, nhưng phần áo phía sau thì không được may mắn như vậy, chỉ lệch 1cm nữa thôi là dao vừa rồi đã cắt vào da hắn.
“Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu” – Katarina liếm môi nói.
“Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác” – John đưa tay về phía trước, sức mạnh phép thuật trong người hắn dao động mãnh liệt, cả người hắn phát ra thứ ánh sáng bảy màu.
“Transform” – Một bộ giáp tỏa ra bảy sắc nhanh chóng được khoắc trên người của John, kiếm trên tay hắn cũng phát ra thứ ánh sáng cực kì mãnh liệt.
“Ồ.” – Leblanc, Swain và những người xung quanh đều kinh ngạc với sự thay đổi này.
Ở trên mái nhà cách đó không xa, Leblanc sờ cằm nói: “Tuyệt thật, bị giam trong kết giới đặc biệt của mình, vốn dĩ sức mạnh phải bị giảm đi một nửa vậy mà bây giờ thứ sức mạnh trỗi dậy ấy còn mạnh mẽ đến vậy, tuyệt quá.”
Đám người Katarina nhìn nhau, Ww là người sáng suốt nhất, hắn ta hú lên một tiếng lao vào, vừa chạy vừa nói: “Các ngươi cứ lao vào đi, hiện tại hắn đã bị giảm đi một nửa sức mạnh rồi, cho dù có sử dụng toàn lực thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta.”
“Ngu ngốc” – John gầm lên một tiếng, kiếm trên tay quét lên một nhát cực nhanh, kiếm khí lăng lệ, xé gió phóng đến.
“Hú” – Ww dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình chặn lại một kiếm John vừa chém đến, chỉ nghe hắn ta hú lên đau đớn rồi ngã bịch ra mặt đất, đôi tay của gã đẫm máu.
“Khốn kiếp” – Sion và Draven nhanh chóng lao vào.
John dùng kiếm chém một nhát về phía trước đánh lùi hai người lại, hắn nhìn vào cái lồng ma pháp kia, sau đó hét lên một tiếng đầy mãnh liệt, từ thân kiếm trên tay của John bắn ra một luồng năng lượng cực đại nhắm cái lồng ma pháp đang giam hắn bên trong mà phá.
“Ầm…”
Khói bụi dần tan, cái lồng ma pháp vẫn còn tồn tại, thậm chí là không si nhê gì.
“Cái gì?” – John kinh ngạc đến trợn tròn mắt, một kiếm vừa rồi hắn đã dùng toàn lực vậy mà…
“Nhân cơ hội này, lên mau” – Katarina lập tức hô lớn, sau đó hàng chục con dao sắc nhọn bay đến..
“Nguy…” – John thầm kêu lên kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top