10
Talon nhắc lại: “Người thanh niên tên John, kẻ đã giúp Ionia đánh bại quân đội Noxus vẫn còn sống.”
Swain đứng bật dậy, từng câu từng chữ đều lọt vào tai, lão ta từng nghe Ww và Singed kể lại mọi chuyện về John, người thanh niên trẻ tuổi đã cùng Ionia đánh bại toàn bộ kế hoạch đã được vạch sẵn của lão. Tất nhiên đối với người thanh niên này lão rất có hứng thú, khi biết tin John đã bị trúng loại boom phép thuật đặc biệt mà Ww vừa chế tạo ra giết chết trên chiến trường. Swain cũng rất lấy làm tiếc bởi đơn giản trước giờ lão chưa tìm được một đối thủ nào xứng tầm về khả năng dùng binh như John.
Swain nhìn Talon hỏi: “Hiện tại đã có nhiều người biết về chuyện này hay chưa?”
Talon lập tức trả lời: “Có lẽ vẫn chưa, tôi chỉ vừa mới gặp hắn ta cách đây ít hôm, nếu ngài muốn tôi có thể điều tra thêm về chuyện này.”
Swain gật đầu nói: “Điều tra hay làm gì thì cứ làm tuy nhiên đừng gây quá nhiều động tĩnh, chuyện hắn ta còn sống nhất định phải giữ im càng lâu càng tốt, một khi chuyện hắn ta còn sống lan ra, nhất định nhưng người thân quen trước đây của hắn sẽ đổ xô đi tìm, trong đó đặc biệt là những kẻ từ Ionia.”
Talon gật đầu nói: “Vậy tôi xin được phép rời đi.”
“Khoan.” – Swain đưa tay ngăn cản.
Talon hỏi: “Ngài còn chuyện gì phân phó sao?”
Swain gật đầu cười nham hiểm nói: “Ngươi có biết mục đích mà ta đưa thư bảo ngươi đến đây gấp là gì không?”
Đây chính là vấn đề Talon đã thắc mắc từ lâu những nghĩ mãi chưa thông, hắn nói: “Có chuyện gì ngài cứ nói.”
Swain đáp: “Talon, trong Noxus có ba người mà ta rất tín nhiệm đó là Katarina, Riven và ngươi, Riven sau trận chiến với Ionia cô ta đã trốn khỏi Noxus bây giờ ở tại Ionia không khác gì kẻ phản bội, nếu có cơ hội nhất định sẽ xử lý chuyện này, về Kata mặc dù cô ấy và ngươi đều là những sát thủ rất giỏi nhưng chuyện này ta không thể giao cho cô ta được, nên chỉ có mình ngươi làm được mà thôi.”
Talon ngầm hiểu được trong lời nói của Swain, mặc dù lần này Kata cũng có mặt tại Kalamanda nhưng lão ấy lại không để cô ấy làm chứng tỏ nhiệm vụ lần này mà lão ta giao cho hắn nhất định không phải là nhiệm vụ đơn giản.
Swain nói tiếp: “Ba ngày sau tướng quân Boram Darkwill sẽ cùng quân đội tiếp viện sẽ đến Kalamanda này.”
“Tướng quân Boram Darkwill? Ông ấy đến đây vì chuyện gì?” – Talon có phần khó hiểu.
Swain cười nói: “Là vì chuyện của gã tù nhân bị cáo buộc phá hoại vật tư và giết hại binh lính Noxus.”
“Hả?” – Talon có chút kinh ngạc, hắn không ngờ chuyện xảy ra ở Kalamanda này mà tận Noxus biết được, như đột nhiên nghĩ đến điều gì Talon hỏi: “Có phải do ngài đưa tin này về?”
Swain cười cười đáp: “Ngươi cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy, bây giờ ngươi cứ làm theo những gì ta dặn, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài rõ chưa.”
Swain bắt đầu nói ra kế hoạch gì đó cho Talon nghe, chỉ thấy khuôn mặt hắn thay đổi liên tục…
Sau khi Talon rời đi, một tên lĩnh Noxus bước vào quỳ xuống nói: “Thưa ngài mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Swain gật đầu nói: “Tiến hành đi, nhớ phải thật nhanh và bí mật.”
Ngay sau đó…
Tại phòng giam tên tù nhân bị cáo buộc giết lính Noxus và phá hoại vật tư.
Tên tù nhân này sau khi được đưa vào đây và được tra hỏi, hắn ta một mực khai rằng kẻ sai khiến hắn chính là Jarvan IV, đồng thời về lai lịch của hắn cũng là một bí mật ngoại trừ biết rằng hắn là một kẻ đến từ Demacia, như vậy tất cả các chứng cứ đều tỏ ra bất lợi cho Jarvan IV, và như theo yêu cầu của Jarvan III cần phải tổ chức thêm nhiều cuộc thẩm vấn nữa.
Lỗ thông hơi nhỏ nhỏ trên bức tường cao của nhà giam, đột nhiên một luồng khói màu xanh bắt đầu tràn vào, tên tù nhân hít phải đám khói đó đột nhiên cả người cứng lại, tứ chi bắt đầu co rút, máu trào ra từ miệng, từ mũi, từ lỗ tai.
Cái chết bí ẩn của tù nhân, chết không kịp phát ra bất cứ một tiếng động.
Ngày hôm sau…
Quân đội của Noxus lần Demacia lũ lượt kéo đến, người phát ngôn của cả 2 phía đều nói rằng quân đội chỉ để bảo vệ cho các nhà lãnh đạo và các đại sứ quan trọng của cả hai bên. Họ thiết lập lều và quân trại ở phía ngoài ngôi làng chờ đợi cuộc thẩm vấn tù nhân người Demacia.
Thế nhưng cuộc thẩm vấn đã không thể xảy ra bởi vì tên tù nhân này đã chết.
Cái chết của tên tù nhân khiến Jarvan III và con trai mình thực sự kinh ngạc, họ lập tức chạy vào nơi giam giữ tên tù nhân kia, Jarvan III nhìn một người thầy thuốc cạnh đó nói: “Vì sao hắn ta chết vậy?”
Lúc này bên phía Noxus có Swain cũng đi theo.
Người thầy thuốc kia sau khi xem xét mọi triệu chứng liền nói: “Là do chất độc Nyzer.”
Thị trưởng Kalamanda quyết định cho người điều tra nhưng không phát hiện ra gì và càng không thể biết làm thế nào để đưa được chất độc qua được lính canh mà không bị phát hiện, cả hai bên đều phủ nhận hành động này và các hoạt động quân sự đều bắt đầu diễn ra ở cả hai trại.
Tạm thời chuyện này bị phủ lên một màn đêm khó chiếu sáng…
Mọi công nhân bắt đầu quay trở lại khu mỏ, thế nhưng chuyện người tù nhân bị giết hại vẫn được bọn họ truyền nhau.
Lúc này tại hầm mỏ, nơi khai thác do bên Demacia phụ trách…
“Mau lại đây.”
“Xem tôi phát hiện thứ gì này.”
Tiếng hô hoán của rất nhiều công nhân trong mỏ vang lên khiến cho binh lính Demacia và những người thợ mỏ ở bên ngoài tò mò tiến vào.
Những người thợ mỏ ở bên trong vác những tảng đá to lớn ra một bên để lộ thân hình của một con quái thú được bao bọc bởi kim cương sáng lấp lánh, khi những tảng đá đè lên nó được lấy ra toàn bộ, thì bộ dáng con thú ấy mới được mọi người nhìn kĩ.
“Giống một con bọ cạp”
“Một con bọ cạp kim cương, chắc bán có giá lắm”
“Này nó là kim cương thật hay là một con quái thú thế? Sao ta trông có vẻ như nó có sự sống”
“Tránh ra.” – Quân đội Demacia bắt đầu tiến vào, họ tách số công nhân ra hai bên, người chỉ huy của Demacia tiến lại gần bọ cạp kim cương kiếm trên tay rút ra, hắn ta thử gõ cạch cạch vài cái vào thân con bọ cạp ấy.
Không có bất cứ động tĩnh gì!
“Mọi người yên tâm, nó không phải bất cứ một con quái thú gì đâu, ta nghĩ nó được tạo thành từ kim cương, là một khối kim cương có hình bọ cạp mà thôi.”
Vừa dứt lời đôi mắt con bọ cạp kim cương đột ngột mở bừng ra, nó gầm rống lên điên dại, hai chiếc càng to lớn xoay qua xoay lại đập nát vách tường gần đó.
“Chạy mau, là quái thú, nó là thật.”
“Ra ngoài ngay, hầm mỏ sắp sụp rồi.”
Bọ cạp kim cương điên cuồng lao ra bên ngoài, cơ thể nó cứng như một viên kim cương không gì có thể ngăn cản được, đụng thứ gì, phá nát thứ đó. Cuối cùng nó thoát ra khỏi hầm mỏ chạy thật nhanh vào hẻm núi.
“Ầm…”
“Mau lên, hầm mỏ sắp sụp rồi.”
Ầm…
Cửa hang hầm mỏ đột ngột sụp xuống, rất nhiều người còn mắc kẹt ở bên trong bắt đầu gào thét kêu cứu.
“Sụp mỏ, có người mắc kẹt bên trong, mau cứu họ.”
“Mau cứu họ.”
Đêm hôm đó tại con đương dẫn đến Kalamanda, đội quân tiếp viện của Noxus dẫn đầu là tướng quân Boram Darkwill vị tướng quân lâu năm tại Noxus, là người có thế lực rất lớn trong tay.
Đột nhiên từ hai bên đường đi rất nhiều bóng đêm trên tay lăm lăm vũ khí sắc bén lao ra…
Những tiếng gào thét…
Máu bắt đầu chảy…
Xác người chất đầy con đường…
Tướng quân Darkwill bị ám sát, người giết không rõ danh tính chỉ biết hắn ta mặc chiếc áo có mũ trùm kín đầu. ( đó là những gì thấy được của một tên lính trước khi chết. )
Sáng ngày hôm sau thông tin quân đội Noxus dẫn đầu là tướng quân Boram Darkwill bị ám sát được đưa về trại Noxus tại Kalamanda, cả doanh trại như núi lửa”phun trào”.
Boram Darkwill và trung đội đi kèm của ông Raedsel Guardsman đã được tìm thấy bị giết trên những con đường không xa làng. Phân tích các chứng cứ có tại hiện trường, toàn bộ quân đội Noxus bị tiêu diệt không còn một ai. Trinh sát của Noxus không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của một lực lượng tấn công hoặc bất kỳ dấu hiệu của người sống sót. Swain sau đó ra lệnh đưa xác người lính Noxian và tướng quân Boram Darkwil bị giết được đưa vào lửa, Swain nói: “Việc thiêu xác này chính là một cách cầu siêu cho những vong hồn đã khuất”. Sau đó ông bị buộc tội Demacia cho các cuộc tấn công, vì họ là quân đội khác chỉ trên lục địa này là có khả năng làm chuyện đó.
Sau sự việc này Jarvan III một mực phủ nhận, ông liên tục khẳng định ông không hề ra lệnh cho quân đội làm chuyện này. Đồng thời ông cho gọi Garen – tướng quân của Demacia và là người bạn thân của Jarvan IV đến doanh trại chỉ huy để bàn chuyện.
Bên trong trại chỉ huy, Garen thân mặc giáp, tay cầm kiếm khí thế uy phong lẫm liệt không khác gì lần trước gặp anh ta ở Ionia cả, Garen nhìn đức vua Jarvan III cung kính nói: “Bệ hạ có chuyện gì xin cứ nói.”
Jarvan III thở dài nói: “Chắc ngươi gần đây có nghe mọi chuyện rồi chứ hả, ngươi có suy nghĩ gì không?”
Garen nhìn qua người bạn thân của mình bên cạnh gật đầu nói: “Theo thần nghĩ, tất cả đều là kế hoạch do Noxus bày ra, chỉ có đều thực sự không ngờ bên đó lại làm cả việc giết quân lính của chính quốc gia mình.”
Jarvan III lắc đầu nói: “Nếu ta đoán không nhầm tất cả chuyện này đều do một tay Swain bày ra, ta nghe nói lão đang rất muốn trừ khử Boram Darkwill để cũng cố thế lực của bản thân, e rằng sự việc lần này không ngoại trừ lý do đó.”
Jarvan IV nói thêm: “Nếu như con không nhầm, có lẽ sắp đến một cuộc chiến tranh giữa Demacia và Noxus sẽ diễn ra, như vậy chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ trước khi quá muộn.”
Garen cũng gật đầu nói: “Jarvan IV nói đúng, bệ hạ chúng ta cần phải chuẩn bị quân đội sẵn sàng chiến đầu bất cứ lúc nào.”
Jarvan III đứng bật dậy nói: “Garen… bây giờ ngươi mau chóng tập hợp quân đội, đồng thời chuẩn bị mọi quân trang cần thiết.”
Garen gật đầu sau đó rời đi, Jarvan IV cũng ra theo sau đó, từ phía sau Jarvan IV nói: “Garen… cậu nghĩ sao về chiến tranh sắp đến”
Garen đáp: “Lần này bên Noxus mặc dù không có lực lượng mạnh nhất trong tay, tuy nhiên tôi gần đây biết được bên Noxus có một cô gái tên Katarina, cô ta rất lợi hại.”
“Ồ” – Jarvan nói: “Là cô gái đã xô sát với cậu trong quán rượu tại Kalamanda này à?”( Garen và Kata gặp nhau lần đầu tại Kalamanda này, hai bên đã xô sát nhau khi say. )
Garen gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta chuẩn bị mọi thứ thôi, e rằng chiến tranh sẽ đến nhanh thôi.”
…
Lúc này tại trại chỉ huy của Noxus.
“Talon ngươi làm rất tốt” – Swain vui vẻ thổ vai hắn.
Talon khuôn mặt sắt lạnh, hắn không đáp, nhiệm vụ của một sát thủ là thực thi nhiệm vụ, hắn không muốn nhiều lời.
“Ngài Swain, tôi Katarina đây” – Giọng nói của một cô gái vang lên bên ngoài.
“Vào đi” – Swain nói lớn.
Ở bên ngoài bước vào, cô gái có gương mặt lạnh như băng, trong trang phục đen nửa kín nửa hở, trên người cô mang đầy các con dao sắc nhọn.
Nhìn thấy Talon cũng ở đây Kata mỉm cười nói: “Anh mới làm nhiệm vụ nào à?”
“Không” – Talon lạnh lùng đáp.
Swain xen ngang: “Katarina, cô đến tìm ta có việc gì?”
Katarina nói: “Về chuyện cái chết của ngài Boram Darkwill, chúng ta sẽ báo thù cho ngài ấy chứ?”
Swain gật đầu nói: “Tất nhiên, Talon, Kata ta giao cho hai người chuẩn bị cho trận chiến này, tập hơp lực lượng sẵn sàng chiến đấu.”
“Được.”
Kata và Talon lập tức nhận lệnh rời đi.
…
Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, John hiện tại cảm thấy khá chán nản tại Kalamanda, hắn cứ suốt ngày đi lòng vòng trong thị trấn quân đội Noxus và Demacia thì cứ thay nhau chạy qua mặt hắn, cái đầu thông minh của hắn từ những chuyện xảy ra gần đây bắt đầu đoàn được sắp có chiến tranh xảy ra.
Người dân của Kalamanda xem ra cũng đoán già đoán non được mà bắt đầu thu xếp hành lý chạy trốn.
“Hống”( tiếng gầm rống của một con quái thú nào đó)
Đôi tai cực thính của John lập tức nghe được âm thanh gào thét trong không khí, xoay đầu về ngọn núi cạnh làng, không chút chần chừ John lập tức chạy thật nhanh đến đó. Trên đường đi hắn ta thực sự kinh ngạc khi phát hiện cây cối bên đường đều bị gãy đổ, thậm chí có những tảng đá to đến mức ba bốn người ôm mới xuể cũng bị vỡ thành nhiều mảnh.
“Rốt cuộc cái thứ đã làm ra chuyện này là thứ gì đây?” – Trong đầu của John lập tức hiện lên suy nghĩ đó.
Cứ tiếp tục đi theo dấu vết đó, hắn đến một cái thung lũng nhỏ, ở đây đang có một cuộc chiến cực kì ác liệt.
Một con bọ cạp kim cương, dưới ánh trăng mờ ảo lớp kim cương bên ngoài của nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết, con bọ cạp ấy đang gồng mình chiến đấu với một con voi to bằng cả tòa nhà, con voi ấy không phải là loại voi bình thường, nó là một con ma thú hung hãn, do hấp thụ các sức mạnh phép thuật trong trời đất mà thành ra vậy.
Đôi ngà voi cứng hơn cả sắt liên tục quất vào người bọ cạp kim cương khiến nó liên tục gào lên đau đớn. Thế nhưng ánh mắt của nó lại không hề tỏ vẻ chịu thua, nó chịu đựng xong lại lao vào tấn công, đôi càng của nó cũng cứng chắc không kém, cứ trái phải mà đánh mà cạp.
John núp sau một gốc cây quan chiến, hắn kinh ngạc nhận ra rằng con bọ cạp kim cương kia tên là Skarner: “Không ngờ lại gặp bọ cạp kim cương Skarner ở nơi này, có nên giúp không nhỉ.”
Ngay lúc John còn đang suy nghĩ thì Skarner đã bị con voi hung hãn dùng viếc vòi mạnh mẽ của mình quất ngã.
Ầm ầm…
Những chấn động kịch liệt khiến mặt đất rung chuyển mạnh, đôi chân của con voi ấy quả thực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, nó liên tục đạp lên cơ thể Skarner, thế nhưng phải nói rằng cơ thể của Skarner quá cứng chắc, đừng bao giờ nghĩ rằng kim cương sẽ rất dễ vỡ mà sai lầm, cơ thể của Skarner mặc dù bị con voi kia năm sáu lần dẫm đạp nhưng không hề có một chút tổn thương.
John ở ngoài thấy tình hình bắt đầu không ổn, hắn tức tốc sử dụng phong bộ, lướt bay như gió lao đến, tay trái bắn ra một đoàn hỏa diễm nóng rực về phía con voi khiến nó hoảng sợ lùi lại.
Đứng trước mặt bảo vệ Skarner, John dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn con ma thú trước mặt.
“Hống…”
Con voi kia hống lên một tiếng giận dữ, nó lao vào John, đôi ngà nhọn hoắc xé gió lao đến.
“Địa Khiên” – John hét lên một tiếng, từ dưới đất một cơn chấn động nhẹ vang lên, tức tốc sau đó một tấm khiên chắc chắn được tạo thành từ đất xuất hiện ngay trước mặt hắn, không chỉ chặn đứng đòn tấn công của con voi hung hãn mà còn phản ngược lại sức mạnh của nó bắn nó lùi lại phía sau.
“Cút đi.”
John búng chân nhảy lên cao hắn hét lên mạnh mẽ, tay trái hắn bắn ra hàng chục quả cầu lửa phừng phừng vào con voi hung hãn bị bắn ngược ra phía sau, da nó bị cháy xém mùi thịt nướng bốc lên, nó liên tục gào lên đau đớn, hoảng sợ bỏ chạy thật xa.
“Phù…” – John thở phù một hơi nhìn Skarner đang nằm trên mặt đất, đừng nghĩ bên ngoài của nó không hề bị thương tích gì nhưng thực ra bên trong đang bị tổn thương khá nghiêm trọng.
John tiến lại gần nói: “Ngươi không sao chứ? Đi được không?”
Skarner đưa ánh mắt cảm kích nhìn John đột nhiên âm thanh từ miệng nó vang lên: “Cảm ơn đã giúp”
“Hả” – John có chút giật mình, hắn cứ nghĩ Skarner là một con ma thú hay đại loại là thứ gì đó nhưng không thể biết nói, nhưng hóa ra là ngược lại, John đáp: “Ngươi… người có thể nói chuyện như con người được sao?”
Skarner yếu ớt đáp: “Tất nhiên, bởi vì ta không phải….”
Nói đến đây Skarner đột nhiên lăn ra bất tỉnh.
“Này.. này tỉnh lại” – John có phần lo lắng cúi thấp người liên tục lay động hắn.
John lập tức nâng Skarner dậy nhưng phải thừa nhận một câu, hắn ta quá nặng, John cố gắng sử dụng toàn lực mới có thể lôi cơ thể nặng như quả núi ấy đến cạnh một gốc cây.
“Hộc hộc…”
John thở liên tục giống người sắp chết vậy, hắn than thở cho cái body Skarner nặng như một quả núi, John ngồi dậy nhìn Skarner đang bất tỉnh, hắn không có kinh nghiệm trong việc chữa thương nên cũng không biết chữa cho hắn ta thế nào. Nhưng nếu không cứu chữa ngay nhất định mạng sống của hắn sẽ bị đe dọa, trong đầu John chợt nghĩ ra một ý kiến, hắn sử dụng sức mạnh phép thuật trong người truyền vào cơ thể Skarner, mặc dù không chắc chắn chuyện này sẽ thành công nhưng hắn cũng muốn thử.
Và kết quả thật bất ngờ, khi John đưa một ít sức mạnh phép thuật trong người hắn vào cơ thể của Skarner thì lập tức cơ thể hắn ta có phản ứng, Skarner bắt đầu mở mắt, hai tròng mắt đảo qua đảo lại, sau đó như tỏ vẻ kinh ngạc hắn thốt lên: “Ta còn sống sao? Thật không thể tin được.”
“Là do ta cứu ngươi đó” – John lúc này chắc do kiệt sức do vừa nãy lôi cả cơ thể nặng như quả núi của hắn vào đây mà lăn ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở phì phò.
Skarner cảm kích, đứng dậy nói: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi không biết… a khoan đã”
Đột nhiên Skarner như cảm thấy có điều gì đó kì lạ hắn dừng nói kiểm tra cơ thể một lúc sau đó cả người hắn giật nảy lên nhìn John với ánh mắt hoảng sợ nói: “Sức mạnh phép thuật mà cậu đưa vào người tôi là thứ sức mạnh từ thời cổ ngữ”
John không phủ nhận lập tức gật đầu.
Skarner hỏi: “Làm cách nào một người như cậu có thể sở hữu thứ sức mạnh tối thượng bí ẩn này?”
John cười cười nói: “Cứ cho là duyên đi, được rồi bây giờ cho tôi biết về thân phận của ngươi đi, ngoài việc biết tên người là Skarner ta không còn biết gì cả.”
“Khoan đã” – Skarner tiếp tục kinh ngạc lần nữa hắn đáp: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa từng gặp cậu trước đây, đã thế cũng chưa có nói tên mình ra, sao cậu biết tên tôi.”
John cười ha hả đáp: “Chỉ là khả năng đặc biệt thôi không cần thắc mắc thế đâu.”
“Thật không?” – Skarner tỏ ra khá là nghi ngờ với câu trả lời này.
John đánh ra chuyện khác: “Được rồi mau nói cho tôi biết về quá khứ của cậu đi, tại sao lại bị con voi hung hãn vừa rồi tấn công.”
Skarner bắt đầu kể lại quá khứ của mình: “Thực ra tôi sống từ thời xa xưa, cái thời đó mọi người thường gọi nhau với cái tên là thời đại văn minh cổ ngữ. Tộc brackern của chúng tôi là những sinh thể dị thường được ban cho nguồn sức mạnh ma thuật nguyên thủy từ lòng đất, hiện thân của chúng tôi là trong hình dạng của các tinh thể. Chúng tôi biết về một nghi thức có thể ràng buộc sinh mệnh của bản thân với tinh thể, kết nối với sức mạnh ma thuật bên trong. Bằng thứ sức mạnh đó, tộc brackern ngự trị trên khắp Thung lũng Odyn, bảo vệ tất cả các sinh vật và những tinh thể nơi đây. Dù có những cuộc xâm lăng hòng chiếm lấy nguồn sức mạnh ma thuật này, nhưng dường như chẳng thứ gì có thể vượt qua được hàng phòng ngự vững chắc của tộc brackern. Chẳng thứ gì, cho đến khi Chiến Tranh Cổ Ngữ bùng nổ.”
John giật mình,”chiến tranh cổ ngữ” bốn chữ này có phần ấn tượng trong tâm trí của John rất lâu, từ sau khi Mordekaiser kể cho hắn nghe về nguồn gốc của bảy loại sức mạnh phép thuật cổ ngữ này hắn luôn luôn nhớ đến vấn đề chiến tranh cổ ngữ, thực sự không biết rằng thời đại đó chiến tranh cổ ngữ như thế nào?
Skarner kể tiếp: “Một trận chiến cực kì thảm khốc diễn ra cạnh Thung lũng Odyn và những thứ ma thuật hỗn loạn được tung ra tại đấy đã đầu độc các tinh thể. Tộc brackern nơi đây bắt đầu chết dần chết mòn, và chẳng thứ phép thuật nào có thể cứu chữa được chúng tôi cả. Để tránh bị tuyệt chủng, sự lựa chọn duy nhất còn lại của chúng là chui xuống lòng đất cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Và rồi tôi cứ bị chôn vùi dưới lòng đất ấy đến tận bây giờ, khi được những con người làm thức tỉnh, tôi nhận ra rằng tất cả những tộc nhân của mình đã không còn, không còn một ai ngoại trừ tôi còn sống sót.”
John giật mình nói: “Nếu nói thế thì có nghĩa ngươi vốn sống từ thời đại cổ ngữ và trong quá trình ngủ dưới lòng đất đến tận thời đại bây giờ mới thức tỉnh?”
“Không sai, thế giới bây giờ quá khác xưa, tôi thực sự không tin mình là người sống sót cuối cùng của bộ tộc sau chiến tranh cổ ngữ.” – Skarner tỏ ra đau buồn đáp.
John thở dài, hắn không tin được trên thế giới này lại có nhiều chuyện thần kì đến thế, một sinh vật bị chôn vùi dưới lớp đất đã sau hàng ngàn năm ấy mà vẫn còn sống.
Skarner nói tiếp: “Sau khi thức dậy, tôi phát hiện không còn ai trong tộc sống sót, những tinh thể sinh mệnh của họ tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, tôi như điên dại, phá hủy tất cả những thứ cản đường mình, một mình chạy đến thung lũng này, khi bắt gặp con ma thú kia tôi không hề suy nghĩ gì, tôi cứ lao vào tấn công nó, tấn công rồi tấn công.”
John hiểu ra toàn bộ vấn đề, hắn gật đầu nói: “Vậy bây giờ ngươi bình tĩnh chưa?”
Skarner gật đầu nói: “Có lẽ tôi sẽ chấp nhận thực tại, tôi phải tiếp tục tồn tại để xây dựng lại bộ tộc.”
John đứng dậy cười nói: “Tốt, ta rất thích kẻ có chí khí, mặc dù ngươi không phải là con người nhưng tính cách của ngươi ta rất thích.”
Skarner nhìn John với ánh mắt kì lạ, bởi lẽ trước giờ hắn chưa từng gặp một con người nào đặc biệt như hắn, một thanh niên chỉ có duy nhất một cánh tay thế mà trong người lại sở hữu sức mạnh phép thuật cổ ngữ tối thượng, thứ sức mạnh gây nên cuộc chiến tranh.
Skarner nói: “Hiện tại tôi chưa biết tương lai sẽ làm những gì nhưng có lẽ tôi sẽ tiếp tục ở lại nơi này dù sao nó cũng từng là nơi trú ngụ của bộ tộc tôi, cậu tên gì nhỉ?”
John lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân, hắn cười nói: “Cứ gọi tôi là John.”
“Được, John, sau này nếu có khó khăn gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp cậu, ơn cứu mạng tôi không mắc nợ cậu đâu.” – Skarner khẳng khái nói.
John thực sự không muốn người khác nợ mình hay đại loại làm những việc mà Skarner nói hắn bảo: “Bây giờ ngươi định ở nơi nào?”
Skarner đáp: “Tại khu mỏ ở Kalamanda.”
John sờ cằm nói: “Ta e rằng có chút khó khăn, nơi này sắp có chiến tranh rồi.”
“Chiến tranh sao?” – Skarner giật mình, những hình ảnh về chiến tranh cổ ngữ lúc trước ùa về trong óc hắn.
John cười bảo: “Nhưng mà không sao, ta nghĩ bọn chúng không dám đánh nhau tại khu mỏ này đâu.”
Skarner hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”
John cười ha hả đáp: “Chuẩn bị tham gia cuộc vui thôi, được rồi chúng ta chia tay tại đây, có gì cần gặp tôi sẽ đến khu mỏ tìm.”
“Được”.
Cái ngày mà ai ai cũng đã dự đoán trước cũng đã sắp đến, chỉ có điều tất cả việc ấy đều nằm trong sự toan tính của Swain, một âm mưu đã được vạch sẵn từ đầu đến cuối.
Lúc này tại khu rừng nhỏ gần doanh trại của Demacia, một tiểu đội dưới sự dẫn dắt của hoàng tử Jarvan IV đang mải miết tập luyện.
“Khi đối mặt kẻ thù, các ngươi biết làm sao biết kẻ thù sợ đang sợ chúng ta hay không? Đó là nhìn vào đôi mắt của kẻ địch, những kẻ sợ hãi luôn biểu thị qua đôi mắt của chúng, các ngươi nhớ rõ chưa?” – Jarvan khí thế uy nghiêm chăm chú xem quân lính của mình tập luyện.
“Vâng thưa ngài.”( tiếng tiểu đội đồng loạt hô lớn )
“Cầm kiếm phải đưa cao tay lên”
“Khi chiến đấu không được tỏ ra sợ hãi”
Công việc tập luyện vẫn tỏ ra rất suôn sẻ, Jarvan IV đang cố gắng làm theo lời cha dặn ngày đêm đào tạo quân binh chuẩn bị cho chiến tranh với Noxus có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Xoạt xoạt”
Đột nhiên ngay lúc này đây, có hơn chục bóng người trong trang phục đen, bịt kín mặt, tay cầm vũ khí, sát khí từ bọn chúng phát ra tuyệt đối không thể xem nhẹ.
Jarvan IV vô cùng kinh nghiệm, anh ta được theo chân cha mình chinh chiến trên mọi chiến trường từ nhỏ, học cách chiến đầu của tể tướng Xin Zhao, vừa thấy quân địch xuất hiện anh ta đã lập tức tay cầm trường thương hô lớn: “Kẻ địch tập kích, mau chóng triển khai đội hình.”
Tiểu đội đang tập luyện cùng với Jarvan lúc này ước chừng khoảng năm mươi người có hơn, cả tiểu đội lập tức theo lệnh sắp xếp trận thế lấy Jarvan IV làm trung tâm.
“Kẻ địch là ai? Sao dám cầm vũ khí đến trước mặt ta” – Jarvan quát lớn.
“Lên.” – Tên thủ lĩnh của đám người bịt mặt kia không thèm trả lời, một tiếng hô nhẹ nhưng đủ để thấy sát khí của tất cả bọn chúng.
“Xông lên, tiêu diệt bọn chúng” – Jarvan IV lập tức cầm thương chỉ thẳng vào đám người bịt mặt đang lao đến mà hô tấn công.
Cả hai bên lập tức lao vào nhau, mặc dù bên phía đám người bịt mặt kia khoảng chừng ba mươi mấy người thế nhưng cách chiến đấu rồi cách phối hợp thế trận tuyệt đối không phải dạng cướp bóc hay gì đó tầm thường.
“AAA” – Jarvan IV cầm thương quất ngang hông một kẻ bịt mặt, bàn tay to lớn nằm chặt lấy cổ hắn ta hỏi: “Các ngươi là ai?”
“Bọn ta là ông nội của ngươi.” – Tên bịt mặt trước khi tắt thở cũng không quên mắng chửi Jarvan IV.
“Khốn kiếp” – Nộ hỏa bốc lên, Jarvan IV tức giận, thương trên tay lao đến, khí thế của anh ta có cảm tưởng như đợt đợt sóng thần, không có gì có thể ngăn cản được.
“Giáng Long Kích” – Jarvan nhảy lên cao trường thương trong tay quất mạnh vào đất, một vụ chấn động lập tức xuất hiện chấn bay những tên bịt mặt xung quanh ra một bên.
“Các anh em, tiến lên giết tên hoàng tử này, chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng.” – Một tên bịt mặt trong số đó nói lớn.
Jarvan IV tả xung hữu đột, sức mạnh của anh ta tuyệt đối khiến những binh lính của Demacia nể phục.
“Mọi người bảo vệ hoàng tử.” – Những người lính Demacia hô lớn.
“Keng keng keng” – Tiếng binh khí vang lên liên tục.
Máu văng ra tung tóe, lực lượng tiểu đội do Jarvan phụ trách bị tổn thất hơn phân nửa. Jarvan hai mắt đỏ ngầu, anh ta tức giận đến tột đỉnh, nắm tay siết chặt nhìn hơn mười tên bịt mặt còn sống sót.
“Các ngươi đi chết đi” – Jarvan IV lại một lần nữa cầm thương lao vào tấn công.
Xoạt – Mũi thương đâm xuyên bụng một tên.
“Phụp.” – Mũi thương chặt đứt đầu một tên khác.
Sực tức giận và cái khí thế vương giả mà Jarvan bộc lộ ra lúc này thực sự uy hiếp toàn bộ những người xung quanh.
“Các anh em, thừa thắng xông lênh giết toàn bộ đám thích khách” – những binh lính Demacia còn lại nhường như được Jarvan tiếp thêm sinh khí, bọn họ cầm kiếm, thương lao vào tấn công như điên.
“Khốn kiếp, rút lui mau, rút lui mau” – Năm tên còn lại lập tức xoay người bỏ chạy, nói thật khả năng bỏ trốn của bọn chúng thực sự rất lợi hại, loáng cái đã mất bóng.
“Người! Mau về báo cáo cho cha ta biết chuyện xảy ra ở đây, còn lại các ngươi mau cùng ta truy bắt bọn chúng, tuyệt đối không được để bọn chúng thoát, đuổi theo.” – Jarvan IV vẫn chưa thực sự nguôi giận, anh ta lập tức đuổi theo năm tên còn sống kia, quyết tâm bắt cho được bọn chúng tìm ra kẻ chủ mưu.
Người lính được Jarvan giao nhiệm vụ quay trở về thông báo với Jarvan III lập tức chạy thật nhanh nhắm hướng doanh trại mà về.
Đức vua…”
Bên trong doanh trại của Demacia lúc này, người lính đưa tin đã về đến nơi, anh ta bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trong rừng, Jarvan III đứng bật dậy hốt hoảng nói: “Nguy rồi, đó là cái bẫy, Jarvan nó thật ngu ngốc, Garen… ta lệnh cho cậu mau chóng đem quân đến cứu viện cho con trai ta mau.”
“Rõ.” – Garen đứng dưới không chút chậm trễ lập tức huy động một đại đội binh mã tiến đi theo hướng dẫn của người lính trong tiểu đội của Jarvan IV.
Lúc này đây tại một khu rừng trúc nhỏ gần làng Kalamanda, Swain đang cùng nói chuyện với thị trưởng của ngôi làng: “Thị trưởng, ngài thấy đấy, Noxus chúng tôi mặc dù người ta đồn đại là rất hung dữ và khát máu, nhưng ngài nhìn thấy đấy chúng tôi trước giờ ở tại Kalamanda này có làm điều gì quá sai đối với làng của ngài không.”
“Đúng là không có” – Thị trưởng của làng Kalamanda gật đầu.
Swain nói tiếp: “Cũng giống như Demacia, Noxus chúng tôi cũng rất muốn khai thác khoáng sáng quý tại khu mỏ, và tôi đại diện cho Noxus xin khẳng định rằng, lợi ích mà làng Kalamanda được nhận tuyệt đối không thua kém gì bất cứ điều gì mà Demacia đã hứa cho các ngài.”
Thị trưởng của Kalamanda thở dài nói: “Vậy ý ngài là muốn chúng tôi kí hợp đồng độc quyền khác thác khu mỏ này với Noxus đúng không?”
“Phải… phải… ngài thật thông minh, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu” – Swain cười ha hả.
Ở sau lưng lão, Talon đi theo bảo vệ, đồng thời lúc này một tên lính chạy lại nói điều gì đó vào tai của hắn, Talon gật đầu sau đó bước lại gần Swain nói: “Thưa ngài tôi có chuyên cần nói.”
Swain cười cười gật đầu, có vẻ như lão ta đã đoán được chuyện Talon định nói là chuyện gì rồi. Swain nhìn thị trưởng nói: “Thị trưởng ngài biết không, lần đến Kalamanda này Noxus chúng tôi thực sự không hề muốn có chiến tranh xảy ra, thế nhưng Demacia năm lần bảy lượt gây khó dễ cho chúng tôi, sau chuyên tên tù nhân rồi đến chuyện tướng quân Boram Darkwill bị giết, bên Noxus chúng tôi đoán rằng phần lớn là do Demacia làm.”
“Không thể nào” – Thị trưởng của Kalamanda vẫn chưa tin những gì Swain nói.
Hai tròng mắt Swain đảo tròn, một âm mưu gì đó của hắn đang thực hiện ngày một thành công, Swain đáp: “Thị trưởng ngài đừng tin bên Demacia quá, theo như thông tin bí mật của trinh sát mà chúng tôi báo về, Demacia đang có kế hoạch thủ tiêu các nhà lãnh đạo lớn của làng Kalamanda thông qua đó dễ dàng chiếm đoạt khu mỏ.”
“Ngươi nói sao?” – Thị trưởng của Kalamanda giật mình kinh hoảng.
Ngay lúc này đây, từ bên ngoài rừng một giọng nói hô lớn của Jarvan IV vang lên: “Mau tìm xung quanh đây, chắc chắn bọn chúng không thể chạy xa được.”
Giọng nói này vang lên khiến thị trưởng hoàn toàn kinh sợ, ông không tin vào tai của mình: “Là giọng nói của Jarvan IV, không thể nào, chuyện này lại có thật được.”
Jarvan IV tiến vào bên trong, anh ta kinh ngạc khi phát hiện Swain cùng với binh linh Noxus cũng đang ở đây, có vẻ như cơn tức giận đang che dần ý thức, anh ta không để ý thấy thị trưởng Kalamanda cũng đang ở đây.
“Hóa ra mọi chuyện là do ngươi bày ra, chính ngươi đã gây chiến trước.” – Jarvan cầm thương chỉ thẳng vào mặt của Swain.
Swain xoay nhìn Talon ở đằng sau, như hiểu được ý lão Talon tiến đến bên cạnh thị trưởng nói: “Thị trưởng ngài mau rời khỏi đây mau, ở đây rất nguy hiểm, bên Demacia đã chủ động gây chiến tranh trước, chúng tôi không còn đường nào để rút cả.”
Nói xong hai người lính Noxus đá tiếng lại đưa thị trưởng rời đi nhanh chóng, lúc này Jarvan IV mới nhận ra thị trưởng của Kalamanda đang có mặt tại đây, anh ta hiểu rằng mình đã trúng bẫy gì đó của Swain, trán đổ đầy mồ hôi.
Swain làm bộ hét lớn: “Demacia đã cố ý gây chiến trước với Noxus, bên Noxus không hề muốn có chiến tranh nhưng Demacia lại làm chuyện đó, các binh sĩ chuẩn bị chiến đấu.”
“Rầm…”
Quân lính Noxus bảo vệ xung quanh Swain nhanh chóng rút binh khí chuẩn bị chiến đấu, Talon cũng không ngoại lệ, tất cả chuyện này do Swain sắp đặt bây giờ là phần việc tiếp theo của hắn ta – chiến đấu.
Một người lính đến bên cạnh Jarvan nói: “Hoàng tử, kẻ địch ít người hơn chúng ta, hiện tại chúng ta nên tấn công hay rút lui?”
Jarvan suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kẻ địch trước mắt chúng ta liệu có thể rút lui được sao? Tấn công.”
Jarvan IV đột nhiên hô lớn, phát lệnh tấn công, đám lính đi theo anh ta cũng lập tức khí thế trào dâng lao đến tấn công đám quân lính Noxus và Swain phía trước.
Cùng lúc đó tại doanh trại của Noxus, đúng như tất cả dự liệu của Swain, quân đội tại đây đã chuẩn bị từ trước, Kata ngồi trên lưng ngựa hô lớn: “Có thông tin báo về, quân đội Demacia đã chính thức khơi mào chiến tranh, chúng ta lập tức đi giải cứu ngài Swain, toàn quân di chuyển.”
Quân đội Noxus với vũ khí tối tân nhất, xe pháo, máy bắn tên.. v.. v.. tất cả đều có đủ, một trận chiến sắp nổ ra, và tất cả đều do Swain sắp đặt, mục đích của lão ta là gì thì cũng chỉ có lão ta nắm rõ nhất.
Quay trở lại tình hình giữa Jarvan và bên Swain…
“Keng keng…”
Tiếng binh khí va chạm kịch liệt, binh sĩ hai bên chiến đấu không chút khoang nhượng, đừng nghĩ bên Noxus ít lính hơn mà cho rằng họ sẽ thua sớm, những binh linh đi theo bảo vệ Swain tuyệt đối là những chiến binh được đào lạo từ nhỏ trải qua hàng trăm trận sinh tử chiến mà thành.
“Hoàng tử cẩn thận” – Một người lính xả thân chặn một mũi kiếm từ trên tay của Talon.
Thấy người lính thân cận của mình chết ngay trước mặt, một người có cái tôi cao như Jarvan làm sao chịu đựng được, anh ta gào lên điên cuồng, thương trên tao liên tục tấn công Talon không ngừng nghĩ.
Talon mặc dù lui liên tục nhưng tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế yếu. “Xoạt xoạt…” vài tiếng, hàng chục chiếc phi tiêu sắc từ trong người của Talon bắn ra khiến Jarvan IV giật cả mình.
Keng keng keng…
Thương trên tay lập tức rút về thế thủ, những chiếc phi tiêu quay tròn có sức sát thương cực lớn kia không thể nào chạm vào người của Jarvan IV, thế nhưng đó không phải là tất cả, đột nhiên những chiếc phi tiêu ấy đổi hướng quay ngược trở lại, và rồi… á một tiếng, Jarvan IV hét lên đau đớn, chiếc áo giáp hoàng kim bảo vệ bên ngoài bị những chiếc phi tiêu kia cắt đứt lộ cả áo bên trong, mặc dù không chậm đến sát thịt thế nhưng một màng này khiến Jarvan IV toát cả mồ hôi hột.
“Hoàng tử, cẩn thận, bọn chúng mạnh quá” – Những người lính đi cùng Jarvan IV lúc này chỉ còn lại gần mười người, họ đứng xung quanh Jarvan IV hi vọng bảo vệ được hoàng tử của mình.
“Tấn công” – Swain nãy giờ đứng bên ngoài lúc này mới chính thức ra tay, ông ra lệnh cho con quạ trên vai của mình lao đến tấn công đám người Jarvan IV. Cùng lúc đó chiếc gậy gỗ trên tay ông ta đưa lên cao, một luồng sức mạnh phép thuật đen tối bắn thẳng vào Jarvan IV.
“Bảo vệ hoàng tử.”
“Á…”
Hai người lính lấy thân mình đỡ luồng sức mạnh phép thuật vừa rồi lập tức hi sinh.
“Khá khen cho các ngươi…” – Swain không chút cảm tình.
“Quác quác…” – con quạ của Swain lao từ trên cao xuống, chiếc mỏ sắt nhọn của nó tấn công tới tấp vào đám lính đang bảo vệ Jarvan IV, đừng nghĩ nó là một con quạ mà xem thường, tốc độ tấn công của nó tuyệt đối không kém gì một kiếm sĩ cả đâu.
“Khốn khiếp…”
Jarvan IV như không kiềm chế được sự bực tức trong lòng liên tục cầm thường đâm tới đâm lui con quạ đang bay kia, thế nhưng tất cả điều hụt.
“Talon để hắn cho ta” – Swain cười ha hả bước từng bước cà nhắc tiến đến, đột nhiên cả người hắn ta được bao bọc bên trong một lớp màng ma thuật đen tối, kế tiếp đó không biết từ đâu có rất nhiều quạ đen bay đến, chúng bu lại trên người Swain, một lúc một nhiều, Talon lần đầu tiên thấy Swain thể hiện sức mạnh, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ kinh hãi.
“Quắc…”
Cả cơ thể Swain đột nhiên biến thành một con Quạ cực lớn, à không nói đúng hơn không phải là quạ nữa mà giống như một con chim quỷ hung tợn vậy.
“Cái gì thế kia.” – Jarvan IV và quân lính của anh ta bắt đầu hoảng sợ.
“Chuẩn bị chết đi.” – giọng nói đầy đáng sợ của Swain vang lên.
Những con quạ đen từ trong cơ thể của Swain bắt đầu bay ra, tấn công như mưa về đám lính bên cạnh Jarvan.
“Á…”
“Á…”
Những tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên, loáng một cái đã có ba xác lính nằm thêm trên đất, da thịt chỗ lồi chỗ lõm.
“Ngươi là người hay là ác quỷ?” – Jarvan khuôn mặt trắng bệch.
“Hoàng tử, đừng sợ, chiến đấu đi, cùng lắm là chết.” – Một người lính liều mình lao vào tấn công, cố gắng giúp Jarvan IV thoát khỏi sự sợ hãi.
“Á” và kết quả anh ta hi sinh.
“Ngươi nói đúng, ta không thể sợ hãi được vì ta là Jarvan IV là hoàng tử của Demacia” – như được người lính ấy truyền dũng khí, Jarvan gầm lên, khí thế của một bậc quân vương đã khôi phục, anh ta cầm thương lao đến, đôi mắt rừng rực như lửa cháy.
Swain hét lên một tiếng, những con quạ đen đáng sợ từ trên người hắn lao vào tấn công tới tấp vào người Jarvan IV, anh ta không hề lùi bước, giống như lấy thân mình để chịu đựng đòn tấn công, ngọn thương trên tay xé gió đâm đến.
“Quác…”
Chiếc miệng quạ của Swain bắn ra một dải ánh sáng màu tím hắc ám, dải ánh sáng ấy chạm vào người Jarvan khiến cơ thể anh ta giống như bị lửa thiêu đốt, cực kì nóng rát. Jarvan IV nghiến chặt răng gầm lên, khí thế không một chút suy giảm.
Phụp…
Ngọn thương cuối cùng cũng đâm xuyên qua cơ thể nửa quạ nửa người của Swain, tuy nhiên, Swain vẫn đứng trên mặt đất hắn cười hắc hắc: “Ngươi đúng là một tên hoàng tử ngu ngốc, không ai có thể giết ta được, không ai.”
Nói xong cả người Swain được bao trùm bởi hàng chục con quạ đen đáng sợ, chúng nó liên tục gào kêu kinh khủng, rồi lao vào tấn công Jarvan IV, bàn tay quạ to lớn đen xì của hắn nắm lấy thương trong tay Jarvan IV rồi gồng sức đoạt lấy nó, hắn vứt cây thương sang một bên.
Jarvan nghiến răng đau đớn, anh ta bị Swain đá bay đi nằm trên mặt đất, bộ giáp sắt trên người lúc này bị vỡ thành nhiểu mảnh, những con quạ đáng sợ kia liên tục tấn công vào bộ giáp khiến nó không thể nào chịu đựng lâu hơn được.
Swain nhìn Jarvan với ánh mắt đáng sợ, hắn nói: “Kết thúc rồi, hoàng tử, hôm nay sẽ là ngày chết của mi.”
Jarvan không cam tâm, thực sự không chút cam tâm, anh ta nhìn quanh những binh lính đi theo mình đã bị một tay Talon giết hết, bây giờ chỗ này chỉ có duy nhất mình anh ta.
Talon đứng ở bên nhìn trận chiến của hai người, khuôn mặt hắn không chút thay đổi, nhìn Jarvan IV như nhìn kẻ sắp chết.
Swain bước từng bước tiến đến, mỗi bước đi của hắn khiến cho cỏ trên đất như héo đi…
“Demacia…”
“Phập…”
Một thanh kiếm to lớn không biết từ đâu đột nhiên bay đến cắm ngay trước mặt Jarvan IV ngăn cản bước tiến của Swain. Nhìn thấy thanh gươm như nhìn thấy cứu tinh, Jarvan IV vui mừng không thể tả được.
Ngay sau đó Garen xuất hiện, anh ta dẫn theo quân lĩnh của Demacia đến đây ứng cứu, Jarvan IV đứng dậy cười ha hả nhìn Swain: “Hôm nay mới là ngày tàn của ngươi đấy, lực lượng của Demacia đã đến, các ngươi mau chịu chết đi.”
Garen tiến đến bên cạnh Jarvan IV nói: “Cậu không sao chứ? Vẫn còn chiến đấu được không?”
Jarvan gật đầu nói: “Tất nhiên là được rôi”
Jarvan nhặt lại cây thương của mình lên, đứng song song với Garen phía sau là quân lính của Demacia, vũ khí đã được tuốt khỏi vỏ.
Talon đến bên cạnh Swain nói: “Bây giờ lực lượng chưa đến, phải làm sao đây?”
Swain cười ha hả, hắn biến lại hình dáng con người bình thường đáp: “Đến rồi.”
Đúng như Swain nói, một đại đội Noxus dẫn đầu là Katarina tiến đến.
Garen nhìn thấy quân Noxus đang tiến đến, kinh nghiệm cho anh ta biết mộ trận chiến là không thể tránh khỏi.
“Toàn quân chuẩn bị.”
Garen và toàn bộ binh lính chuẩn bị chiến đấu.
Katarina hô lớn: “Tấn công Noxus, bảo vệ ngài Swain.”
“Tấn công” – tiếng hô tấn công của quân đội Noxus vang lên như tiếng sóng biển gầm thét.
“Tấn công” – Garen hô lớn toàn bộ quân đội Demacia anh dũng xông lên chiến đấu.
Một cuộc chiến đẫm máu diễn ra.
“Giết”
“Giết”
“Không được để ai sống sót”
“Tiêu diệt kẻ địch”
Binh lính hai bên đều là những chiến binh được rèn luyện ngày đêm, khả năng chiến đấu cùng tinh thần của họ là không hề nhỏ, dù có chết cũng quyết lôi thêm một kẻ đi theo.
Garen anh dũng lao vào trận chiến, kiếm trên tay anh ta lao qua lao lại xé gió mà chặt chém binh lính Noxus.
“Phụt” – Garen một kiếm xuyên tim một tên lính.
“Xoạt” – Jarvan IV cầm thương một cú quét ngang giết chết ba tên.
Bên phía Noxus, Talon đứng trước Swain nói: “Ngài mau trở về đi, chuyện ở đây chúng tôi sẽ giải quyết.”
Swain gật đầu, lão lùi lại bỏ đi, thế nhưng không phải rời đi hẳn, lão cố tình tìm một nơi có góc nhìn khá đẹp đứng đó quan chiến, rồi cười ha hả.
Sau khi thấy Swain đã rời đi, Talon đưa ánh mắt nhìn quân lính Demacia nhưng những kẻ đã chết, hắn ta cầm kiếm trên tay lao vào, cái tốc độ giết người thực sự quá kinh khủng, lần lao đến đầu tiên, một kiếm đâm xuyên ngực một binh lính, lần lao đến thứ hai, một cú quét cắt đứt cổ hai kẻ gần đó.
Katarina nhìn Talon chiến đầu không chút nương tay nhếp môi cười nói: “Talon, anh định tranh dành phần hơn với tôi sao?”
Katarina rút từ trong người ra hai cây dao ném thẳng vào hai tên lính Demacia trước mặt khiến hai gã chết ngay không kịp ngáp, sau đó cô lao vào giữa năm tên xoay người phóng ra hàng loạt những con dao sắc nhọn.
Talon dường như không để ý đến Kata, hắn ta vẫn cứ lên tục tấn công chém giết thẳng tay.
“Ta sẽ giết ngươi” – Jarvan IV cầm thương lao đến tấn công Talon, ngọn thương sắc nhọn liên tục nhắm các chỗ hiểm trên người Talon mà đâm không ngừng. Talon lùi lại hai bước, sau đó đột nhiên cả người như mờ ảo dần rồi biến mất, chỉ đúng một giây sau, hắn ta xuất hiện ngay sau lưng Jarvan IV: “Kết thúc”
“Phụt…”
Một kiếm của Talon đâm vào lưng của Jarvan IV khiến anh ta đau đớn thét lên.
“Jarvan!” – Garen gần đó kinh hãi khi thấy bạn thân của mình bị đâm một kiếm, anh tao tức tốc cầm kiếm lao đến.
“Phụp phụp phụp…”
Ba cây dao găm thẳng trên mặt đất chặn đường Garen, Katarina xuất hiện ngay trước mắt anh ta nhếp môi khinh thường nói: “Tướng quân của Demacia, chúng ta lại gặp nhau, lần này hãy phân cao thấp đi.”
Garen nghiến răng nhìn sang Jarvan IV, anh ta rất muốn qua đó để giúp đỡ thế nhưng Kata đang chặn đường đi, không còn cách nào khác Garen phải chiến đấu.
“Aaa…”
Anh ta gầm lên lao đến kiếm trên tay xoay vòng liên tục, cảm tưởng như có một cơn lốc được hình thành từ những đường kiếm xoay vòng vậy. Kata khinh thường chiêu thức, cô xoay người phóng liên tục ra hàng chục hàng trăm con dao trên người, thực sự không thể biết được trên người cô đang chứa bao nhiêu con dao nữa.
“Nhìn nó giống như một điệu luân vũ kiếm đạo” – những binh sĩ gần đó khi chứng kiến trận đánh của hai người phải bật thốt lên như thế.
“Phụt Phụt” – Katarina nhún chân bật lên cao, cô ném ba cây dao đâm vào người Garen, cũng may Garen mang giáp nên thương tích không quá nghiêm trọng.
“Demacia” – Garen gầm lên điên cuồng, kiếm trên tay anh ta đột nhiên phát sáng anh ta đâm mạnh kiếm xuống đất, trông sợ ngỡ ngàng của Katarina, cô không hiểu hành động vừa rồi có ý gì thế nhưng rất nhanh đã có kết quả, một thanh kiếm khổng lồ được hình thành từ sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể Garen từ trên trời đâm thẳng xuống nhắm đúng vị trí Katarina đang đứng.
“Á” – một tiếng thét thảm vang lên, kata bị thanh kiếm khổng lồ hư hư thực thực kia đâm mạnh khiến cả người cô bị lún sâu dưới mặt đất.
“Kata!”
Ở bên kia, Talon nhìn Kata gặp nguy hiểm thì trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, hắn ta lập tức chạy qua cứu giúp, nhưng đúng lúc này, Jarvan IV thi triển tuyệt chiêu của mình, cả người Jarvan phát ra sức mạnh kinh khủng, bộ giáp hoàng kim sáng rực, Jarvan bật lên thật cao.
“Đừng mong bỏ đi…”
“Ầm…” – Jarvan IV đáp xuống đất, một vụ nổ uy lực cực mạnh khiến cho mặt đất xung quanh như muốn nứt cả ra, những mảng đất trồi lên sau cơn đại địa chấn của Jarvan biến thành một đấu trường thu nhỏ giam Talon lại bên trong.
“Khốn kiếp” – Talon nhìn mình bị giam ở bên trong cảm thấy tức giận vô cùng.
“Lần này thì người đừng mau đi cứu cô ta” – Jarvan IV mặc dù bị thương nhưng vẫn có thể đứng được và chiến đấu tiếp.
Talon gầm lên thật lớn: “Là ngươi ép ta phải sử dụng tất sát kĩ này”
“Á” – Talon hét lên, cả người hắn ta đột nhiên vặn vẹo liên tục, sau đó như nổ tung, hàng trăm con dao lấy cơ thể Talon làm trung tâm bắn ra xung quanh rồi lơ lửng giữa không trung, còn Talon thì biến mất, đúng hơn là bây giờ hắn ta đang tàng hình.
Những con dao kia khi bắn ra lao với tốc độ cực nhanh quét trúng rất nhiều binh lính Demacia gần đó và kết quả không ai sống sót.
Talon lúc này nhẹ như tơ hồng, hắn ta chạy thật nhanh, nhảy thật lẹ thoát khỏi đấu trường mà Jarvan IV đã dựng lên.
“Xoạt…”
Đột nhiên những cây dao ấy thu lại, Jarvan IV không kịp đề phòng bị những câu dao ấy cắt vào da thịt, máu phun ra như mưa, anh ta ngã lăn trên mặt đất.
Katarina lúc này người đầy thương tích, một tay bịt chặt vết thương trên bụng nghiến răng nói: “Mình đã quá chủ quan cho nên mới như thế này, khốn thật.”
“Chết đi…” – Garen lao đến, lưỡi kiếm vung cao chém mạnh xuống.
Keng…
Một âm thanh kim loại vang lên, Talon xuất hiện ngay trước mặt Katarina kiếm trên tay hắn ta va chạm với kiếm của Garen những tia lửa điện bắn ra liên tục.
“Bịch…”
Talon xoay người đá một cú thật mạnh vào mặt Garen khiến anh ta ngã lăn vài vòng trên mặt đất.
“Cô không sao chứ?” – Talon không xoay đầu về Katarina những vẫn quan tâm hỏi cô.
“Ờ, không sao?” – Katarina mỉm cười đứng dậy, chiến đấu tiếp.
Cùng lúc đó trên một cành cây lớn gần đấy, John đứng nhìn toàn bộ trận chiến, thực ra ngay từ đầu hắn đã luôn theo dõi mọi diễn biến ở đây cả kế hoạch của Swain. John nhìn cảnh đánh nhau trước mặt thở dài: “Xem ra trận chiến này sẽ còn kéo dài, như vậy dân làng Kalamanda sẽ bị liên lụy mất, mình cần phải ngăn chặn nó lại. Swain, ông ta đúng là lợi hại, mọi kế hoạch được vạch sẵn đến mức không chút sai sót, sau chiến tranh này e rằng bên Demacia sẽ bị tổn thương nghiêm trọng về mặt danh tiếng và hình ảnh.”
Lúc này đây trận chiến bắt đầu diễn ra khốc liệt, binh lính tử thương vô số, máu chảy đỏ thẩm cả mặt đất.
“Giết!”
“Giết!”
Garen và Jarvan IV trên người đầy thương tích, máu chảy liên tục thế nhưng cả hai không hề chùn bước, vũ khí trên tay liên tục chém giết, ở bên kia, Katarina và Talon cũng thế, đừng nghĩ họ là những sát thủ mà những trận chiến lớn thế này không thể phát huy được sức mạnh của mình. Hiện tại hai người mình đầy vết thương thế nhưng sự lạnh lùng cùng hiếu sát (bản năng của một sát thủ) vẫn hiện diện trên khuôn mặt ấy.
“Ầm ầm ầm…”
Đột nhiên bầu trời tối lại, mây đen kéo đến một lúc một nhiều, những tiếng sấm nổ lên khắp nơi.
“Vù vù…”
Gió thổi mạnh dần lên, sức gió ấy có cảm tưởng như có thể thôi bay cả một người trưởng thành.
“Ầm ầm…”
Những cây lớn gần đó bắt đầu đổ sụp xuống mặt đất.
Sấm sét không ngừng vang lên trên bầu trời, mây đen một lúc một nhiều, những binh lính của Demacia và Noxus bắt đầu ngừng chém giết, họ nhìn lên bầu trời với đầy vẻ hoài nghi.
“Mưa sao?” – Garen khó hiểu tự nói.
“Nhìn không giống chút nào.” – Jarvan IV nheo mắt, anh ta cúng tỏ ra khá là nghi hoặc.
Ở bên kia, Kata và Talon cũng như thế họ nhìn lên bầu trời, giác quan đặc biệt của một sát thủ nói với họ rằng có thứ gì đó sắp xuất hiện.
“Ầm ầm…”
Đột nhiên cả mặt đất rung chuyển kịch liệt, gió thổi mạnh hơn, sấm sét rền vang hơn.
Một người thanh niên đột ngột xuất hiện trên bầu trời, người thanh niên ấy chỉ có một cánh tay trái cầm kiếm, cánh tay phải không còn khiến ống tay áo phập phùng bay trong gió, đôi mắt thể hiện sự uy nghiêm đến đáng sợ.
Nhìn khuôn mặt này Talon đột nhiên giật mình, bởi lẽ người thanh niên kia không phải ai xa lạ chính là John, người hắn từng giao đấu trước đây.
“Người đấy là ai vậy?”
“Làm sao ta biết được.”
“Hắn ta biết bay kìa.”
“Chắc là sử dụng phép thuật thôi.”
Những binh lính bắt đầu bàn tán nhau.
John lơ lửng trên cao nhìn xuống bên dưới, giọng nói không to không nhỏ: “Mau rút quân đi, đừng đánh nữa, ta không muốn trận chiến làm liên lụy đến những người trong làng Kalamanda đâu.”
Katarina trước giờ vốn không quen bị người lạ sai bảo, cô tức giận chỉ thằng dao về phía John nói: “Cút ngay, đừng có ở đó giả thần giả quỷ nữa.”
Talon thì khác hắn đã từng giao chiến với John, lúc đấy tuy chưa phân cao thấp nhưng hắn ta cũng biết ít nhiều về thực lực của John, nhưng đó là lúc đấy còn bây giờ Talon không thể nhìn thấu, nếu nói về giác quan sát thủ thì Talon có phần hơn Katarina, hắn ta cảm giác được John bây giờ cực kì đáng sợ.
Garen cũng đưa kiếm lên chỉ thẳng vào John nói: “Đừng có giả thần giả quỷ nữa, nếu muốn có thể xuống đây, đánh với ta ba trăm hiệp.”
John vẫn rất bình tĩnh, đáp: “Anh là Garen đúng chứ, Sona, cô ấy tại Demacia thế nào? Có khỏe không?”
Garen và cả Jarvan IV kinh ngạc nhìn nhau, họ không biết rốt cuộc người thanh niên này có lai lịch thế nào mà lại quen biết Sona. Jarvan IV hỏi: “Ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Rốt cuộc ngươi và cô ấy có quan hệ thế nào?”
John không đáp hắn chỉ mỉm cười, lúc này John đang lơ lửng giữa không trung, hắn chưa thể hiện sức mạnh của mình chỉ phát tiết ra chút khí thế để hù dọa mà thôi, đơn giản hắn không thích mấy cảnh đổ máu chém giết cho lắm.
Quân lính Demacia và Noxus lúc này cũng nhau chóng trở về sau lưng chỉ huy của mình, vũ khí trên tay đều ở tư thế chiến đấu, cứ giống như bây giờ Noxus và Demacia kết hợp lại đấu với một mình John vậy.
“Hà” – John thở dài nói: “Ta nói lại lần nữa, các người màu rút quân đi, đừng để ta phải ra tay. Ngôi làng Kalamanda đã mất đi sự bình yên của nó rồi, ta không muốn những người dân trong làng phải cực khổ nữa.”
Talon hít một hơi nói: “Đã lâu không gặp, xem ra bây giờ thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều rồi nhỉ.”
John nhìn sang Talon mỉm cười đáp: “Cũng không nhiều lắm, Talon, nếu có cơ hội ta vẫn muốn đấu với anh một trận.”
Katarina, J4, Garen kinh ngạc nhìn Talon không ngờ hắn ta lại quen biết với John, Katarina ở cạnh Talon vội hỏi: “Anh biết hắn ta sao Talon?”
Talon gật đầu: “Phải, hắn ta là một kẻ khá là nổi tiếng đấy, chỉ có điều từ giờ khắc này xem ra chúng ta không thể đánh lại hắn đâu.”
“Talon” – Katarina đột nhiên nộ Talon, cô nói: “Có phải là anh không vậy? Sao bây giờ anh lại yếu đuối như thế? Anh nói hắn mạnh? Được vậy để tôi thử xem.”
Nói xong Katarina phóng người lên cao, hàng chục cây dao nhọn phóng về phía John, hắn chỉ lắc đầu tay trái xuất hiện một đoàn hỏa diễm phóng ra dễ dàng chặn toàn bộ số dao đó. Katarina dường như chưa chịu bỏ cuộc cô, nương theo các cành cây cao cạnh đó phóng đến trước mặt John hét lên: “Chết đi!”
“Thân pháp cũng lợi hại lắm, thế nhưng vẫn chưa được đâu.” – John vung kiếm, một đường kiếm khí lăng lệ quét ngang khiến Katarina bị bắn về phía sau rơi xuống mặt đất.
“Katarina!” – Talon lập tức nhảy lên ôm cô lại, rồi nói: “Không sao chứ?”
“Không sao?” – Katarina đưa ánh mắt đáng sợ nhìn John, có lẽ cô chưa cam tâm thua cuộc.
Ở gần đó tại một chỗ khá kín đáo Swain đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn John ở trên cao, sự xuất hiện của hắn khiến kế hoạch của lão bị ngăn cản, tuy nhiên lão cũng vô cùng kinh hãi khi cảm nhận được thứ sức mạnh đang tỏa ra từ John.
“Tên đấy là ai? Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp hắn ta? Không có một thông tin tình báo nào nói đến việc xuất hiện một cao thủ như hắn tại đây?”
Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Swain đột nhiên xoay người rời đi, lão lẩm bẩm: “Xem ra mọi chuyện đến đây kết thúc rồi, mặc dù chiến tranh không thể kéo dài nhưng chừng đó cũng đã đủ, cần phải đưa việc này cho đội tình báo để họ điều tra lai lịch của người kia.”
Swain đột nhiên như biến thành một đám sương đen biến mất tại chỗ.
…
Trở lại với John…
Lúc này John nhìn đám người dưới đất tiếp tục khuyên ngăn: “Mấy người nên rút quân về đi, đừng đánh nhau nữa, những người dân ở làng Kalamanda nhất định sẽ bị liên lụy, trận chiến này các người đã phá hủy một phần của ngôi làng rồi, nên kết thúc ở đây.”
Talon nhìn Katarina nói: “Katarina, chúng ta tạm thời rút lui thôi, đừng nên ở lại đây.”
“Anh sao vậy Talon? Thực sự không giống anh chút nào?” – Katarina nhìn Talon với một ánh mắt kì lạ, quả thật thái độ lúc này của Talon rất khác thường, không giống như Talon thường ngày mà cô vẫn tiếp xúc.
Talon chỉ lạnh nhạt nói: “Cứ về đi rồi tôi sẽ giải thích.”
“Toàn bộ quân Noxus lập tức lui binh.” – Talon hô lớn.
“Định chạy sao?” – Jarvan IV tức giận, cầm thương định phóng theo tấn công nhưng đúng lúc này từ trên cao, kiếm trên tay của John huyễn hóa một dòng điện màu vàng bắn ra, quét ngang trước mặt Jarvan IV chặn đường anh ta lại, Jarvan IV xoay đầu đưa ánh mắt đáng sợ nhìn John nói: “Thằng khốn, mày rốt cuộc muốn gì?”
John đáp: “Bọn họ đã rút quân rồi, bên Demacia cũng nên rút lui đi, đừng gây thêm chiến tranh nữa.”
“Còn lâu” – Jarvan IV có vẻ chưa nén được cơn giận bị tập kích trước đó, anh ta cầm thương của mình ném mạnh về phía John, lúc này John mới thực sự tức giận, hắn gầm lên, gươm của vua vô danh trên tay nhanh chóng được bao bọc một luồng lôi điện, ầm một tiếng, luồng lôi điện đã đánh bật ngọn thương đang lao đến, sức chấn động của nó khiến Jarvan IV ngã trên mặt đất.
“Bây giờ cậu đang bị thương không thể đánh tiếp được, chúng ta cứ về trước đã. Cho lui quân” – Garen đỡ lấy Jarvan IV rồi cũng ra lệnh cho lui quân.
“Khoan đã!” – John đột nhiên bảo Garen dừng lại.
Garen xoay đầu hỏi: “Có chuyện gì?”
John đáp xuống dưới đất, nói: “Sau khi anh trở về Demacia gửi lời hỏi thăm của tôi đến Sona.”
Garen mặc dù không biết rốt cuộc Sona và người thanh niên trước mặt có quan hệ gì nên cũng gật đầu bừa, anh ta hỏi: “Được, nhưng ngươi tên gì? Nếu cô ấy có hỏi ta còn biết để trả lời.”
John xoay người bước đi, cả người hắn nhanh chóng biến thành một lớp sương mờ, chỉ để lại câu nói: “Cứ nói với cô ấy, ta sẽ sớm gặp lại.”
“Người này thật là kì bí, phải bảo với Quinn điều tra thân phận của hắn ta mới được” – Garen đã nghĩ như thế trong đầu, lực lượng của Demacia bắt đầu rút lui.
Ở một đỉnh núi không xa nơi đó, một bóng người xuất hiện, người này rất kì lạ, da nước biển, trên da toàn các hoa văn kì lạ, đặc biệt hơn sau lưng còn đeo thêm một cuộn giấy to lớn, người ấy nhìn về phía trước cười nói: “Sức mạnh cổ ngữ, loại phép thuật cổ xưa này không ngờ còn tồn tại, chỉ có điều… hài…. không nghĩ ra cái lão ấy nhờ ta đến giúp cậu ta có dụng ý gì.”
Nói xong người đấy lập tức xoay người bước đi.
Tại khu mỏ khai thác, sâu bên trong, Skarner lúc này nhìn tấm bia đá trước mặt, trên đó có khắc rất nhiều hoa văn và kí tự đặc biệt, Skarner cầm một khúc gỗ cũ kĩ trên đó có khắc vài dòng chữ cổ, Skarner nói: “Di huấn của tổ tiên, người nắm giữ sức mạnh cổ ngữ cũng chính là người đứng đầu của bộ tộc, xem ra ta đã tìm được chủ nhân của mình.”
Cùng lúc ấy ở một nơi xa xa hơn rất nhiều, tại Ionia.
Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, mái tóc màu xanh nước biển, đang đi lang thang trên con đường lớn, những ánh mắt hâm mộ cho vẻ xinh đẹp của cô, cũng như ánh mắt thèm thuồng của những kẻ háo sắc.
Cô gái kia không ai khác chính là Nami, sau khi đặt chân đến Ionia, cô cảm thấy nơi này rất xa lạ cho nên việc hỏi thăm tung tích về John cô chưa thể tìm được. Mặc dù hai người có sự liên kết về sinh mạng nhưng hiện tại cô không thể nào sử dụng khả năng ấy để tìm kiếm được vị trí của John, vậy nên cô đành với đến Ionia hi vọng có thể tìm được chút tin tức.
“Kẹo đây, kẹo hình dáng người anh hùng của Ionia đây!”
Một người bán kẹo dạo đi ngang qua Nami, người đàn ông đó rao bán kẹo ngọt có nặn hình người anh hùng của Ionia, Nami có chút tò mò nên hỏi: “Ông ơi! Kẹo có hình dáng người anh hùng của Ionia này là ai vậy?”
Người đàn ông kia nhìn Nami cảm thấy có chút kinh ngạc nói: “Cô thực sự không biết người anh hùng của chúng tôi sao?”
Nami lắc đầu, đơn giản cô toàn ở dưới đại dương có biết những chuyện John đã làm khi còn ở tại Ionia này đâu?
Người đàn ông ấy cười nói: “Chắc cô từ nơi khác đến, người anh hùng của chúng tôi là một vị thánh sống đấy, chính anh ta đã giúp Ionia thoát khỏi nạn ngoại xâm, đánh lui quân Noxus trong khi quân lực trong tay có rất ít, à, anh ta rất giỏi, lại rất đẹp trai nữa. ha… ha…”
Nami cười hì hì hỏi: “Vậy anh ấy tên gì vậy?”
“John” – người đàn ông ấy đáp cực nhanh: “Người anh hùng của chúng tôi tên John đấy, nếu cô cứ đi thẳng con đường này sẽ đến quảng trường ở đó có bức tượng rất lớn về người anh hùng và những chiến công đã đạt được.”
Cái tên vừa nói ra đã khiến Nami giật nảy người, cô không ngờ John lại là anh hùng của Ionia này. Nami nói: “Ông có thể cho tôi cây kẹo ấy được không?”
“Không được, cô phải trả tiền” – người đàn ông bán kẹo lắc đầu nói.
Nami hơi có chút khó xử nói: “Ông thông cảm, tôi không có tiền.”
“Vậy không có tiền thì tôi không thể bán cho cô được rồi” – Người đàn ông ấy lắc đầu nói.
“Bán cho cô ấy đi, tôi trả tiền…” – đột nhiên một giọng nói nữ từ phía sau vang lên.
Nami quay lại thì thấy sau lưng mình là một cô gái trong trang phục Ninja màu xanh lá, người đàn ông ấy sau khi thấy cô gái ấy lập tức giật mình nói: “Hóa ra là cô Akali à? Thôi nếu là cô thì tôi không lấy tiền đâu, đây cô cầm lấy.”
Nói xong người đàn ông ấy đưa cho Nami cây kẹo có nặn hình người anh hùng John, Nami cầm lấy cây kẹo cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Akali nhìn qua nét mặt của cô thì biết rất rõ, cô đến gần cười nói: “Cô biết cậu ấy không?”
Nami cười cười gật đầu.
Akali tiến lại gần Nami cười nói: “Chào, tôi là Akali, cô tên gì? Hình như cô có quen biết với John hả?”
Nami gật đầu cười đáp: “Tôi là Nami, tôi mới đến đây, nên còn rất xa lạ.”
Akali vui vẻ nói: “Thật là tuyệt khi biết cô quen John, đi, tôi dẫn cô đến đây.”
Akali tỏ ra rất cởi mở mặc dù đây là lần đầu tiên cô gặp Nami nhưng cô lại tỏ ra rất thân thiết, có lẽ vì John chăng?
Nami vốn cũng không suy tính gì nhiều, khi Akali kéo cô đi cô chỉ việc đi theo mà thôi, Nami được Akali dẫn đến quản trường nơi ấy đặt bức tượng rất lớn tạc người hùng của Ionia – John.
Nami nhìn vào bức tượng ấy cô có chút kinh ngạc bởi lẽ John trong tâm trí của cô không giống với bức tượng này lắm, Akali như hiểu được suy nghĩ của Nami cười hì hì nói: “Có phải thấy khác quá đúng không? Thực ra đó là do khi làm ra bức tượng này người dân Ionia và những người thợ muốn khuôn mặt của người hùng họ có chút uy phong lẫm liệt một chút hì hì.”
Nami cười đáp: “Thế cô và anh John có quan hệ thế nào? Bây giờ anh ấy có ở đây không?”
Akali dường như đang cố kiềm nén nỗi buồn trong lòng, đừng thấy cô cười vậy mà tưởng cô đang vui thực chất Akali rất đau buồn, cô buồn bã nói: “John vốn là đồng môn của tôi, cậu ấy là một tên háo sắc, quậy phá nhưng cũng rất tài giỏi.”
Vừa nói Akali vừa nhớ về những ngày John còn ở đây, nhớ đến cái đêm hai người đánh nhau, John vì bị đưa vào thế bí nên đã tung ra chiêu không đẹp tí nào vào người cô. Nami không hiểu vì sao Akali lại buồn bã vậy cô cố gắng an ủi nói: “Akali, cô sao vậy? Tại sao lại buồn như vậy? Cô biết anh John hiện đang ở đâu không? Tôi rất muốn gặp anh ấy.”
Akali hỏi: “Tôi có thể hỏi cô một câu được không?”
Nami gật đầu, Akali hỏi: “Cô và John thực ra hai người có quan hệ gì?”
Nami hơi chút đỏ mặt, tình cảm của cô dành cho John trước giờ cô chưa nói cho ai biết cả, thậm chí với John, liệu anh ta có chấp nhận tình cảm ấy của cô hay không cô cũng chưa biết, nên Nami chỉ đáp: “Chỉ là quan hệ hơn chút bạn bè.”
“Ồ.” – Akali hít một hơi thật sâu nói: “Nami này, sau khi nghe những lời tôi nói, hi vọng cô có thể giữ được bình tĩnh.”
“Giữ bình tĩnh?” – Nami khó hiểu.
Akali nói tiếp: “John, cậu ấy đã chết rồi.”
“Chết? Không thể nào, anh ấy chưa chết” – Nami lắc đầu nói.
Akali nắm lấy tay Nami nói: “Tôi biết cô không tin, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi ban đầu cũng không tin chuyện này là thật đâu, nhưng một thời gian dài chúng tôi liên tục phái người đi khắp mọi nơi tìm kiếm tung tích của cậu ấy thế nhưng… không một tin tức nào báo về cho thấy John còn sống.”
Nami lắc đầu nói: “Không anh John còn sống, Nami chắc chắn ấy còn sống.”
“Hả” – Akali kinh ngạc mắt tròn xoe nói: “Nami cô đừng đùa với tôi, làm sao cô chắc chắn được cậu ấy còn sống?”
Nami giải thích: “Thực ra giữa tôi và anh John có kết nối sinh mệnh với nhau, nếu người này chết thì người kia cũng không thể sống tiếp, cô thấy đấy, bây giờ tôi còn sống chứng tỏ ấy vẫn còn sống.”
Akali kinh ngạc, cô nhìn thẳng vào mắt Nami nhưng không hề nhìn thấy một tia dối trá nào, Akali nắm lấy tay Nami nói: “Đi theo tôi, chúng ta cùng về, tôi phải nói chuyện này lại cho anh Shen và những người khác.”
Sau đó Nami bị Akali lôi đi thật nhanh.
Ở cạnh đó, sau khi Akali rời đi, hai Ninja trong trang phục đen xuất hiện, một tên trong đó nói: “Lập tức quay trở về thông báo với đội trưởng gửi thư báo cho Sư Phụ Zed, John người anh hùng của Ionia vẫn còn sống.”
“Rõ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top