Chương 004: Chuyện xưa chưa kể hết (4)

[Năm 25xx, nước Viên Nam]

Trải qua thêm một ngàn năm lịch sử, đúng như lời tiên đoán, con người đã chẳng còn sùng bái thần linh. Sự tiến bộ của văn minh khiến niềm tin trở thành điều xa xỉ. Càng đi xa hơn trong những phát kiến, sự tiện lợi và choáng ngợp của đô thị nhân tạo, con người càng lầm tưởng rằng mình đã hiểu hết Cõi này, nắm rõ Cõi này, thao túng được Cõi này. Những kẻ tưởng mình thông thái bước lên bục giương cao ngọn cờ chính nghĩa, hứa hẹn những tương lai sáng ngời, cuối cùng lại dẫn tầng tầng lớp lớp người nối người lao vào những cuộc chiến tranh, vô nghĩa, thảm khốc. Máu đã đổ quá nhiều. Những thành luỹ xưa thịnh nay suy, chỉ còn là tàn tích, là bê tông sứt mẻ trọi trơ trong đêm lạnh, là đất cằn mãi mãi chẳng sinh cây.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ Tư, dân số nước Nam chỉ còn non nửa. Các thành phố từng huyên náo trở nên trầm mặc, người trốn trong tường, kẻ không nhà ra đường lăn lộn. Giới cầm quyền vừa bất lực vừa bàng quan. Không khí ô nhiễm, cây cối héo khô, nước đã cạn, đất đã chết. Chẳng còn gì.

Mà Tam Cung... đã ở đâu trong những năm tháng ấy?

Đêm. Sâu trong mảnh xanh còn sót lại của vườn Cát Tiên hoang tàn, Tinh Hạc Đen cùng các tinh chim chóc khác đang quây quần bên đống lửa xanh xám. Lửa ấy được tạo ra từ thuật phát của Lão Hạc, người bình thường sẽ không nhìn thấy được. Cái im lặng và không khí chờ đợi việc đang đến khiến lão bỗng chốc nhớ lại sự việc ngàn năm trước. Sự trong tay người, mệnh trong tay trời. Chẳng ai dám chắc được rằng việc gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Ngàn năm trước, lão còn dám cười thầm mà lướt qua, vì tin chắc rằng dù việc ấy có kinh thiên động địa đến thế nào, có thay đổi mệnh số của Cõi Đất ra sao, thì sau cùng vẫn sẽ có Tam Cung Thánh Mẫu đứng ra lo liệu. Bây giờ lão không còn cái tự tin ấy nữa. Đồ rằng, tất cả yêu tinh sống lâu đời như lão đều có chung cảm nhận.

Sau sự kiện Lam Liên chuyển sinh thất bại năm xưa, sự kiện khiến toàn giới yêu linh bàng hoàng, có một nỗi sợ đã được gieo vào lòng họ. Hy Vọng cũng có thể bị tước đi, biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu tích gì. Nếu mà Hy Vọng, thứ chứa đựng nguồn lực tái sinh và kiến tạo của các Mẫu cứ vậy biến mất, Cõi Đất tất thành con nai nhỏ cực nhọc hấp hối trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Lão trút một tiếng thở dài, không kìm được khi nghĩ đến tương lai của Cõi Đất sau đêm nay.

- Đêm nay...

- Đêm nay làm sao hở cố? - Một tinh chim sẻ nhỏ hỏi. Nó hiếm khi thấy Lão Hạc tỏ ra lo lắng như vậy.

Lão đảo mắt nhìn quanh sắp nhỏ một lượt.

- Các con muốn nghe chuyện không?

Đám tinh con đều thích thú, mắt chúng hơi ánh lên. Nói về kể chuyện hay, không ai qua được Lão Hạc. Lão sống lâu đời, đã đi hết cùng bờ cuối ngõ của đất Nam, từ cổ chí kim, không việc gì là lão không biết. Chúng luôn muốn mượn chuyện kể của lão để sống nhờ cái quá khứ phì nhiêu mà chúng không có may mắn được chứng kiến.

- Các con còn nhớ câu chuyện Lam Liên không?

- Nhớ! Còn nhớ! - Một đứa trong bọn giơ cao tay. - Là bông hoa sen mang Hy Vọng mà Thiên Cung Thánh Mẫu đã ban cho Cõi Đất.

- Nó chứa sức mạnh của Tam Cung Thánh Mẫu, được sinh ra để kế nhiệm các ngài. - Một đứa khác tiếp lời.

Lão Hạc gật gù tỏ ý hài lòng. Lão nheo mắt, yên lặng hồi lâu, như cố tìm ra một đầu mối để kể tiếp câu chuyện dở.

- Cách đây một nghìn năm, trước sự sửng sốt của toàn Cõi Đất, Lam Liên đã không thể thuận lợi chuyển sinh. Đến nay người ta chỉ biết được như vậy, không ai rõ đã xảy ra chuyện gì, cơ duyên thế nào mà nên nỗi. Tuy biết rằng Hy Vọng vẫn chưa mất hẳn, vẫn còn đang lưu lạc nơi nào đó giữa Cõi Đất này, nhưng chẳng có lời hứa nào được đặt ra cả. Ta chỉ có thể chờ. Chờ từ khi đất Nam rậm rạp phì nhiêu, chờ đến khi rừng bê tông giả dối mọc lên khắp chốn, chờ đến lúc đế chế nhân tạo lụi tàn, để lại sau lưng những vùng xám ngoét. Chúng ta đều tưởng rằng ta vĩnh viễn không chờ nỗi Hy Vọng nữa, thì... Hy Vọng thật sự trở lại rồi!

Nỗi phấn khích không thể giấu trong giọng điệu Lão Hạc nhanh chóng lan ra trong nhóm tinh nhỏ bé. Ánh mắt chúng đón lấy sự hào hứng trong cặp mắt già nua của Lão Hạc. Dẫu đêm đặc trùm lấy không gian, chúng hình như đã thấy lão thoáng cười. Bằng một giọng hồi tưởng xa xăm mang đôi điệu hứng khởi, lão kể:

- Chuyện xảy ra vào đúng chín tháng mười ngày trước...

[Lời kể của Tinh Hạc Đen]

Tiết Tán Hạ, trời đã sắp sang thu nhưng không khí vẫn hanh hao thấy rõ. Bất chấp cái nắng lòa mắt hắt rát trên con đường đất, đoàn người vẫn bước vội cho kịp giờ hành lễ.

Sau Thế Chiến, sau tất cả mất mát và suy sụp, một số ít người bắt đầu tìm về với cội nguồn xa xôi của linh hồn, niềm tin tôn giáo, niềm tin vào những người mẹ hiền vẫn luôn chở ve, bảo vệ và phù trợ cho cuộc sống an bình của các bậc tiền nhân. Một vài người ôm hoài bão vực dậy đạo thờ Tam Cung, mà nổi bật nhất trong số đó là cô đồng Sinh, người tự nhận mình có thiên căn và sẵn sàng đứng ra phục vụ.

Số người tin vào lời ấy không nhiều, nếu không muốn nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lòng họ thì mạnh mẽ và kiên vững. Họ tin rằng chỉ cần họ vững vàng như vậy, dù chỉ một người trong số họ tiếp tục vững vàng, thì sẽ có lúc thần thánh trên cao đoái thương mà cứu lấy.

Trên đỉnh dốc, căn nhà cổ hiện ra, rộng rãi và khang trang. Khoảnh sân lớn đủ sức chứa vài trăm người được lát gạch tàu sạch sẽ và tô điểm bằng một vài cây xanh, có thể nói là hiếm hoi và xa xỉ giữa thời đại. Những bức tượng cổ rêu phong thầm xác nhận tuổi đời của tư gia linh thiêng này.

Chỉ vừa bước qua cánh cổng, không khí bên trong liền khác hẳn. Ai nấy đều mơ hồ ngửi được hương trầm ngọt dịu trong không khí, nền nã và mềm mại, như thể thứ dư vị đặc biệt ấy đã ám vào từng kẽ đá thớ gỗ, kẹt lại trong mọi ngách hồn khách dừng chân. Lòng người đột nhiên nghiêm cẩn và chộn rộn lạ thường. Họ không lên tiếng với nhau, nhưng những ánh mắt kín đáo tìm sự đồng cảm cũng đủ để thấy họ đang có cùng suy nghĩ.

Cuối đám đông ấy, ba bóng người dắt nhau bước vào. Người nam trung niên dìu người phụ nữ bên cạnh, có vẻ là vợ ông. Phía bên kia là một bà lão lớn tuổi, khuôn mặt chau lại đầy lo lắng. Gia đình nhỏ này đã vượt chặng đường trăm cây số để đến được đây, với hy vọng tìm câu trả lời cho điều họ không thể lý giải bằng những lẽ thông thường. Người vợ vịn tay chồng, muốn ngồi nghỉ một chút. Họ liền bước đến một bậc tam cấp dưới mái hiên để tránh nắng trong giây lát.

- Em muốn mình chuẩn bị thật tốt trước khi vào lễ.

- Được. Được. - Người chồng nói.

Hai vợ chồng năm nay đều đã ngoài tuổi tứ tuần, nhưng chưa có con. Số cũng do người vợ vốn ốm yếu, thể chất khó mang thai. Mặc cho đã chạy thầy chữa thuốc hết bao nhiêu của cải, mọi việc vẫn không có gì xoay chuyển.

Ấy vậy mà cách đây chừng một tuần hơn, người vợ lại chiêm bao thấy một điềm lạ. Trong giấc mộng ấy, bà thấy một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra với vầng hào quang sáng ngời hơn cả mặt trời. Người mặc tấm áo đỏ thêu những hoa văn tinh tế đến độ ngôn ngữ không thể diễn tả hết. Xung quanh Người, hoa cỏ chen chúc nhau mọc lên, ve vờn vạt áo Người như trẻ con làm nũng với mẹ. Người nói bà sẽ có con, đứa con bà hằng cầu mong. Nhưng đứa con nằm ngoài sự sắp đặt của tạo hóa sẽ đòi hỏi bà phải trả giá mới có được. Bà đồng ý không chút do dự. Vậy là Người chỉ đường cho gia đình bà đến đây, nơi bà sẽ nhận được phước lành như ý nguyện.

[Còn tiếp]

.Mặc Phong Lữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top