Chương 9: Không muốn vì yêu mà cúi đầu
"Con người mãi mãi là những kẻ ngốc sẵn sàng đau lòng vì tình yêu đến cả vạn lần."
——————
Lúc này đây, Hà Ngôn Kỳ đang vội vã lái xe đến nhà Vương Sở Khâm.
Ai hiểu cho anh chứ? Tan ca giữa trưa, đang định về nhà gọi đồ ăn, ăn cho thật ngon rồi ngủ một giấc thật đã, thì tin nhắn của Vương Sở Khâm lập tức cắt đứt hết mọi ảo tưởng tốt đẹp của anh.
"Đến nhà tôi."
"Làm gì? Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, chiều còn có ca làm."
"Bớt mẹ nó giả ngu với tôi đi."
Hà Ngôn Kỳ cảm thấy sống lưng lạnh toát, đưa tay sờ trán, phát hiện một lớp mồ hôi lạnh.
Chết tiệt, chẳng lẽ là do cái đứa không đáng tin tưởng - Tôn Dĩnh Sa - lỡ mồm tiết lộ rồi sao??
Ở phía bên kia, Tôn Dĩnh Sa đang cùng Lý Nhã Khả ăn uống thỏa thích thì bỗng hắt xì một cái.
"Cảm rồi à?" Lý Nhã Khả nghe thấy liền ngẩng mặt khỏi bát cơm, khóe miệng vẫn còn dính một miếng rau.
"Chắc không đâu? Cảm giác như có ai đang mắng tôi." Tôn Dĩnh Sa sờ mũi, nhún vai.
"Ồ, vậy thì đúng rồi." Lý Nhã Khả cười hì hì, ngay sau đó lĩnh trọn một cái tát chắc nịch từ Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm để cửa mở sẵn cho Hà Ngôn Kỳ.
Hà Ngôn Kỳ khom lưng, rón rén ghé mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong, chẳng thấy gì cả. Anh thẳng lưng đứng dựa vào tường, nhắm mắt xoa xoa ngực, cố trấn an nỗi căng thẳng trong lòng.
"Không sao đâu, không sao đâu."
"Mẹ nó, cùng lắm thì chết thôi chứ gì!"
"Anh đây lớn hơn nó mấy tuổi cơ mà, nhát gan thế này thì ra thể thống gì chứ??"
Hà Ngôn Kỳ xoay người đối diện với cánh cửa, tay đặt lên tay nắm, có chút run rẩy. Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị đẩy cửa bước vào—
Cửa lại bị kéo ra trước một bước, Hà Ngôn Kỳ mất thăng bằng nhào thẳng vào người Vương Sở Khâm.
Đúng lúc này, hàng xóm bên cạnh mở cửa, xách túi rác bước ra. Vừa ngẩng đầu đã thấy hai người đàn ông—một người vùi đầu vào ngực đối phương, hai tay ôm chặt eo hắn, còn Vương Sở Khâm thì một tay vịn cửa, một tay đặt lên lưng Hà Ngôn Kỳ.
Nhìn thế nào cũng giống như một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại, vừa thấy nhau đã lao vào ôm chầm.
Hàng xóm nhìn Vương Sở Khâm, cười gượng gạo: "Không sao, tôi hiểu mà, hiểu mà, ha ha." Rồi lập tức xoay người đóng sầm cửa lại, chấn động đến mức hai người bọn họ cũng run lên.
"Hà Ngôn Kỳ, mẹ nó, anh buông tôi ra ngay!!——"
Trong nhà, Hà Ngôn Kỳ cúi gằm mặt, ngồi bên phải Vương Sở Khâm, thỉnh thoảng lại lén liếc trộm . Người bên cạnh thì vẫn ngồi vững như đại lão gia, thong dong nhàn nhã gặm hạt dưa.
Vương Sở Khâm càng không lên tiếng, Hà Ngôn Kỳ lại càng hoảng. Cảm giác như trên đầu có một thanh đao dài mười mét lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, chém bay đầu anh vậy.
"Sao thế, đại ca? Cậu đây có chuyện gì muốn nói... Tôi đây, chiều còn phải về cục làm việc nữa." Hà Ngôn Kỳ cẩn thận mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng, tim đập loạn như có con thỏ nhỏ đang nhảy nhót trong lòng.
"Không phải anh đều biết hết rồi à?"
Vương Sở Khâm lười biếng nâng mắt liếc nhìn anh một cái, vỏ hạt dưa trong tay theo động tác của anh vẽ ra một đường cong trên không trung rồi rơi thẳng vào thùng rác.
"Tôi biết cái gì?" Hà Ngôn Kỳ thật sự mơ hồ, anh biết cái gì chứ?
"Đừng có giả ngu."
"Anh nói chuyện của tôi với Tôn Dĩnh Sa rồi."
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Lông tơ trên người Hà Ngôn Kỳ dựng hết cả lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, dính chặt vào da thịt. Máy lạnh trong phòng còn bật ở mức nhiệt thấp, từng luồng hơi lạnh theo sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Tôn Dĩnh Sa ơi là Tôn Dĩnh Sa, sao em lại không đáng tin như thế hả?
Đây là chuyện em có thể nói ra sao??
Em theo đuổi chồng, nhưng có cần phải không quan tâm đến sự sống chết của tôi như thế không???
"Không phải, tôi thật sự không nói gì hết." Hà Ngôn Kỳ vội vàng thanh minh, "Tôi chỉ hỏi thăm vài câu xem cô ấy thế nào, còn về cậu, tôi chỉ nhắc một chút thôi."
"Tốt nhất là vậy."
Vương Sở Khâm hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy điện thoại trên bàn liếc nhìn, rồi ném thẳng vào tay Hà Ngôn Kỳ.
"Gọi đồ ăn đi."
"Hả?" Hà Ngôn Kỳ ngơ ngác.
"Không ăn trưa nữa à?"
"Ăn, ăn, ăn! Cảm ơn ."
Hà Ngôn Kỳ hai tay nâng điện thoại như cầm báu vật, còn cố tình khoa trương quỳ xuống sofa cúi đầu vái anh một cái.
Sau khi đặt đồ ăn xong, cả hai mỗi người chiếm một góc sofa, mỗi người một chiếc điện thoại, lười biếng lướt màn hình. Hà Ngôn Kỳ liếc mắt nhìn sang, cảm thấy biểu cảm của Vương Sở Khâm hôm nay có gì đó... khang khác?
Cậu ta trông như kiểu... có chút vui vẻ?
Sự tò mò như một con mèo nghịch ngợm cào nhẹ vào lòng Hà Ngôn Kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn nhịn không được muốn hỏi.
"Sao tôi cảm thấy hôm nay cậu vui hơn hẳn thế?"
"Hửm?" Vương Sở Khâm quay đầu lại, mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Tôn Dĩnh Sa đến tìm cậu rồi à?"
"...Ừ."
"Rồi sao?"
"Cô ấy uống say, nói nhảm."
"Nói cái gì?"
"Nói muốn theo đuổi tôi, tôi không đồng ý."
?
??
Hà Ngôn Kỳ hít một hơi lạnh, suýt nữa bị sặc đến chết.
Mẹ nó, thật không đùa được mà, Tôn Dĩnh Sa, em đúng là số một đấy.
Trong lòng anh lặng lẽ giơ một ngón cái tán thưởng Tôn Dĩnh Sa.
"Cậu không đồng ý? Sao lại không đồng ý?"
"Vô nghĩa thôi. Anh cảm thấy tôi với cô ấy quay lại còn có ý nghĩa gì không?"
"Vậy sao cậu cười?"
Vương Sở Khâm sững người, giơ tay xoa mặt. Anh cười sao? Anh có cười à?
Anh vừa nghĩ gì mà để Hà Ngôn Kỳ phải hỏi vậy?
Anh cố gắng nhớ lại—
Anh nghĩ đến tối hôm qua, Tôn Dĩnh Sa uống say, mơ màng ôm chặt lấy cánh tay anh, lẩm bẩm "Em yêu anh, rất yêu anh, anh có thể đừng đi không?"
Anh nghĩ đến khoảnh khắc tối qua, khi cúi xuống muốn chạm vào mặt cô ấy, lại bị cô ấy túm lấy kéo ngã xuống, hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Khi đó, anh đã có chút hối hận vì không tranh thủ hôn trộm cô ấy một cái.
Anh nghĩ đến sáng nay, Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện, vừa nhai bánh bao vừa nghiêm túc nói với anh "Em muốn theo đuổi anh"...
Không đúng, sao anh lại có chút mong chờ xem Tôn Dĩnh Sa sẽ làm gì tiếp theo thế này?
"Không có gì, tôi vừa lướt thấy cái gì đó buồn cười thôi."
Vương Sở Khâm hoàn hồn, lắc đầu rồi giơ điện thoại trong tay lên, lắc lắc trước mặt Hà Ngôn Kỳ.
"Thật không?"
"Tôi thấy cậu là, xuân tâm lay động rồi đấy, anh bạn?"
Hà Ngôn Kỳ cười nham nhở, sát lại gần, mặt đầy vẻ đáng ăn đòn.
"Anh còn nói linh tinh nữa thì cuốn xéo ra ngoài, khỏi ăn luôn."
"Tôi đâu có nói bậy đâu."
Hà Ngôn Kỳ cười gian như một ông chú, hai tay dang rộng đặt lên lưng ghế sofa, chân vắt chữ ngũ đung đưa qua lại.
"Nói thật nhé. Cậu không cần phải diễn trước mặt tôi đâu, chúng ta quen nhau bao năm rồi, cũng uống rượu với nhau bao lần rồi. Ban ngày cậu có thể giả vờ, nhưng khi say rồi cũng giả vờ được chắc?"
"Cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt, như thể không quan tâm đến tình yêu, không quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa. Nhưng thật ra, cậu vẫn là một thằng ngốc sẵn sàng đau lòng vì tình yêu, vì cô ấy cả vạn lần. Nếu cậu chưa buông bỏ, thì thử lại một lần nữa thì sao?"
"Tôi không nói là cậu phải tha thứ cho Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức. Tôi biết chuyện lúc đó đã làm tổn thương cậu nhiều thế nào. Tôi chỉ muốn nói, cô ấy vẫn thật lòng yêu cậu, cậu có thể cho cô ấy một cơ hội, xem thử cô ấy sẽ làm gì. Dù sao thì... cuối cùng là làm lành hay chấm dứt hoàn toàn, vẫn là do cậu quyết định, đúng không?"
Hà Ngôn Kỳ vỗ nhẹ lên lưng Vương Sở Khâm. Người kia vẫn dán mắt vào điện thoại, chẳng rõ đang nhìn gì, mà cũng chẳng có phản ứng gì.
Trước đây, Hà Ngôn Kỳ kiên quyết phản đối chuyện hai người họ quay lại. Nghĩ mà xem, chuyện lớn như đăng ký kết hôn mà nói quên là quên, ai mà không cảm thấy đó là một cái gai chứ? Nhưng sau chuyện tối qua, hôm nay nhìn Vương Sở Khâm bỗng nhiên có thêm chút sức sống, không còn vẻ ủ dột, chết lặng như trước nữa, anh lại thấy lung lay.
Người khác nói rằng Vương Sở Khâm trưởng thành hơn, trầm ổn hơn, nhưng Hà Ngôn Kỳ không nghĩ vậy. Trong mắt anh, Vương Sở Khâm chẳng qua là quá khổ, bị ép lớn lên chỉ trong một đêm, cả trong lòng lẫn sau lưng đều không có ai làm chỗ dựa.
Anh ít nhiều cũng đoán được Vương Sở Khâm đang nghĩ gì.
Cái tên này chính là người tự làm khổ mình. Khi từ chối Tôn Dĩnh Sa, chắc trái tim cậu ta còn đau hơn cả cô ấy. Cậu ta không muốn thấy cô ấy cúi đầu nhún nhường chỉ để níu kéo tình cảm, nhưng cũng thật sự do dự về việc có nên thử lại hay không. Cậu ta không muốn bị quá khứ trói buộc, không muốn quay lại thành con người cũ, không muốn vì yêu mà hết lần này đến lần khác cúi đầu.
Thay vì hỏi "Cậu có tha thứ cho Tôn Dĩnh Sa chưa?",
chi bằng hỏi "Cậu có tha thứ cho chính mình chưa?".
"Đồ ăn đến rồi, anh xuống lấy đi."
Vương Sở Khâm không đáp lại lời Hà Ngôn Kỳ, chỉ hơi nghiêng người, vỗ mạnh một cái lên đùi anh ta, đau đến mức Hà Ngôn Kỳ bật dậy khỏi ghế.
"Cậu xuống tay không biết nhẹ chút nào à?"
"Hình phạt vì nói linh tinh."
Vương Sở Khâm tựa lưng vào sofa, tư thế lười nhác.
"Đừng để tôi biết anh lại nói gì về tôi với Tôn Dĩnh Sa nữa."
"Được được được."
Hà Ngôn Kỳ vừa xoa cái đùi đỏ ửng, vừa kéo lại cái quần bị kẹt vào mông, đi về phía cửa. Trong lòng không khỏi oán thầm—
Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi, Vương Sở Khâm, tôi xem cậu giả vờ được đến bao giờ.
Vừa bước ra khỏi cửa, Hà Ngôn Kỳ lập tức móc điện thoại ra, mở WeChat, tìm đến khung chat của Tôn Dĩnh Sa, gõ lạch cạch hai dòng rồi gửi đi:
"Em gái à, cố lên nhé."
"Anh lấy tính mạng đảm bảo, em có hy vọng theo đuổi chồng đấy!"
Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn của Hà Ngôn Kỳ, đầu óc có chút đơ ra, miếng thịt kẹp trên đũa rơi xuống mép bát mà cô cũng không nhận ra.
"Sao thế? Nhìn gì mà thất thần vậy, đưa em xem nào."
Lý Nhã Khả chụp lấy điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, hai dòng tin nhắn rõ ràng đập ngay vào mắt.
—— "Em gái à, cố lên nhé."
—— "Anh lấy tính mạng đảm bảo, em có hy vọng theo đuổi chồng đấy!"
"Xem ra hôm nay Vương Sở Khâm đã tìm Hà Ngôn Kỳ tính sổ rồi. Người này được đấy, đáng kết bạn, lại còn lén báo tin cho chị nữa." Lý Nhã Khả cười đầy ẩn ý, nhét điện thoại lại vào tay Tôn Dĩnh Sa.
"Anh ấy... anh ấy nói vậy là có ý gì?"
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kịp xoay chuyển. "Có hy vọng theo đuổi chồng" là sao? Hy vọng kiểu gì? Cô phải theo đuổi thế nào? Rốt cuộc Vương Sở Khâm đã nói gì với Hà Ngôn Kỳ?
Trong lòng cô như có vô số bong bóng nghi vấn cứ thế trôi nổi, nhưng chẳng ai đến chọc thủng để cho cô một câu trả lời.
"Ý là bảo chị mạnh dạn theo đuổi đi."
Lý Nhã Khả nhìn mà phát cáu, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên trán cô một cái.
"Nhưng mà... theo đuổi kiểu gì đây...?"
Tôn Dĩnh Sa ôm trán, vẻ mặt ấm ức, ánh mắt đáng thương nhìn Lý Nhã Khả.
"Lại đây."
Lý Nhã Khả ngoắc tay, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ghé sát lại.
"Chị phải làm thế này... rồi thế này... tiếp theo thế này... cuối cùng là thế này... hiểu chưa?"
"À... tôi sẽ cố gắng thử xem."
Tôn Dĩnh Sa phồng má, trong lòng có chút không chắc chắn. Thật sự có hiệu quả sao?
"Chắc chắn có hiệu quả."
Cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn rất đơn giản.
Khi còn chưa giải nghệ, thế giới của cô chỉ xoay quanh trái bóng nhỏ—làm sao để đánh bóng tốt hơn, làm sao để bảo vệ danh dự của quốc gia. Đến khi giải nghệ rồi, cuộc sống của cô vẫn chẳng khác là bao—làm sao để đào tạo lứa trẻ tốt hơn, làm sao để xây dựng hệ thống kế thừa của tuyển bóng bàn Trung Quốc vững chắc hơn.
Cô không muốn đội tuyển chỉ có một Tôn Dĩnh Sa.
Nếu có thể, cô hy vọng sẽ có hàng ngàn, hàng vạn Tôn Dĩnh Sa tiếp theo.
Nếu phải nói ngoài bóng bàn, cuộc sống của cô còn có gì khác không? Ừm... Được rồi, hình như thật sự không có gì.
Cô rất ít khi ra ngoài chơi, ngay cả công viên dưới nhà cũng hiếm khi ghé qua, huống hồ gì là thu dọn hành lý đi du lịch xa. Những ngày không đi làm, Tôn Dĩnh Sa chỉ thích nằm vùi trên chiếc sofa bừa bộn trong nhà, suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì.
Thỉnh thoảng cô cũng thử xem vài bộ phim mới, nhưng lần nào cũng chỉ xem được một nửa rồi bỏ dở. À, có khi Lý Nhã Khả thấy không chịu nổi, sẽ kéo cô ra ngoài dạo phố, đi xem phim gì đó, rồi lải nhải rằng đừng có mà suốt ngày như người rừng, phụ nữ ba mươi như đóa hoa rực rỡ, phải biết tận hưởng cuộc sống mới được.
"Bây giờ làm sao đây..."
Tôn Dĩnh Sa dựa vào bàn bóng, nhìn Lâm Kiều Khả và bạn tập đang đánh hăng say, miệng lẩm bẩm thật nhỏ.
"Huấn luyện viên Tôn, chị nói gì thế?"
Lâm Kiều Khả vừa phân tâm một chút liền đánh hụt bóng. Nhìn thấy cô bạn tập bên kia đã mệt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, Lâm Kiều Khả ra hiệu cho cô bé đi uống nước nghỉ ngơi trước.
"Không có gì. Em đánh kiểu gì thế, đánh bóng thì phải tập trung chứ."
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Lâm Kiều Khả.
"Được rồi mà, đừng giận mà huấn luyện viên Tôn~ Chút nữa em nhất định đánh cho thật đẹp mắt."
"Đừng đánh cho tôi xem, đánh vì chính em ấy. Suốt ngày ba hoa, nếu em mà đánh giải cũng như thế này, xem tôi có xử lý em không."
Tôn Dĩnh Sa vươn một ngón tay, chọc chọc vào trán Lâm Kiều Khả, vẻ mặt bất lực.
"Được rồi được rồi~"
Lâm Kiều Khả cười hì hì, nhảy tới bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, cằm tựa lên vai cô, đôi mắt đen láy không ngừng đảo quanh, quan sát sắc mặt của Tôn Dĩnh Sa.
"Hôm nay huấn luyện viên Tôn có tâm sự à?"
"Em nhìn ra từ đâu?"
"Chị gần như viết thẳng tâm sự lên mặt rồi ấy. Hỏi chị mấy lần mà phản ứng chậm rì, bình thường đâu có thế đâu."
"Vậy à, ngại quá."
Tôn Dĩnh Sa gãi đầu, trong lòng có chút phiền muộn.
"Tôi muốn hỏi, bình thường khi không phải tập huấn, mọi người hay làm gì?"
"Ừm... nếu là em,"
Lâm Kiều Khả nghiêng đầu nghĩ ngợi, lọn tóc bên tai nhẹ nhàng cọ vào vành tai Tôn Dĩnh Sa, hơi nhột.
"Em rất thích làm DIY. Cuối tuần này em và bạn định đến xưởng thủ công, làm một chiếc ốp điện thoại bằng keo trang trí. Ở đó còn có thể tự làm nhiều thứ khác nữa. Ngoài ra em cũng thích đi khám phá quán xá nữa. Chị có biết gần đây có một tiệm điểm tâm Quảng Đông mới mở không? Nghe nói ngon lắm, chị cũng thử xem đi."
"Sao thế huấn luyện viên Tôn, đột nhiên giác ngộ, quyết định tận hưởng cuộc sống rồi à?"
Lâm Kiều Khả ghé sát hơn một chút, phát hiện tai Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng ửng đỏ, càng thấy chọc ghẹo cô thật thú vị.
"Ừm... xem như vậy đi. Lát nữa em gửi địa chỉ đó cho tôi, nếu rảnh tôi sẽ đến xem thử."
Tôn Dĩnh Sa giơ tay đẩy đầu Lâm Kiều Khả ra, gương mặt nóng bừng không kìm lại được.
"Mau tập trung luyện bóng đi, đừng có ba hoa nữa."
"Rõ!"
Một khi đã quyết định làm gì, Tôn Dĩnh Sa tuyệt đối không chần chừ.
Hiếm lắm mới có một cuối tuần không phải đi làm hay tập huấn, sáng sớm, cô lập tức gọi điện cho Lý Nhã Khả.
Chỉ là cô không nghĩ tới chuyện tối qua, Lý Nhã Khả ôm iPad cày phim Hàn đến tận khuya mới ngủ được, lúc này vẫn đang nằm bò ra giường, vừa mơ đẹp vừa chảy nước miếng.
"...Alo?"
"Hôm nay em rảnh không?"
"Rảnh chứ."
"Đi chơi với tôi đi."
Hả? Hả?? Hả??? Mẹ ơi!!!
Lý Nhã Khả lập tức tỉnh như sáo, ba chân bốn cẳng bật dậy khỏi giường, ngồi ngay ngắn rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù vì ngủ quên.
"Rảnh chứ! Trời ơi, chuyện này sao mà không rảnh được! Chị à, chị thông suốt rồi hả? Em bao thầu đi cùng chị luôn nhé, cứ đợi đấy!"
"Chị trang điểm đẹp vào, mặc quần short ngắn hoặc váy gì đó, khoe chân một chút. Nếu chị không biết trang điểm hoặc không có đồ, thì qua chỗ em, em giúp chị làm, được không?"
"Được rồi, được rồi, lát nữa tôi lái xe qua."
"Ok, em để cửa sẵn cho chị."
Tôn Dĩnh Sa lục tung tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được một chiếc quần short bò và một chiếc váy trắng nhỏ dưới đáy tủ.
Cô cầm lên ướm thử trước gương, có vẻ vẫn mặc vừa. Nhưng mà... cô cũng không nhớ nổi đã mua chúng từ bao giờ, cũng không biết vì sao lại mua? Đã lâu lắm rồi cô không sắm quần áo mới, bình thường chỉ có đồ đội tuyển, đồ tập luyện và đồ tài trợ của thương hiệu là thay nhau mặc luân phiên, vừa bền vừa tiện lợi.
"Có phải hơi hở quá không nhỉ..."
Cô có chút băn khoăn, lẩm bẩm một mình, nhưng cuối cùng vẫn nhét cả hai vào túi.
"Thôi kệ, Lý Nhã Khả chắc chắn sẽ có cách."
Lý Nhã Khả đã mong chờ Tôn Dĩnh Sa từ lâu lắm rồi.
Dù thật ra mới chỉ nửa tiếng trôi qua.
"Chị còn mang theo quần áo nữa à?"
Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa xách theo một túi đồ bước vào, Lý Nhã Khả vui đến mức cười ngoác cả miệng, vội vàng chạy đến mở túi ra xem.
"Đồ này cũ lắm rồi, tôi cũng không nhớ đã mua từ khi nào nữa."
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng gãi đầu.
"Với lại, có phải hơi hở quá không..."
"Không hở, không hở chút nào."
Lý Nhã Khả cầm lấy chiếc quần short, giơ lên soi xét cẩn thận, sau đó đặt xuống, khoanh tay nhìn Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tính toán.
"Nhìn đôi chân này xem, vừa trắng vừa thẳng, tỷ lệ cực kỳ hoàn hảo."
Lý Nhã Khả chậc chậc cảm thán.
"Mặc cái quần này đi, em sẽ tìm cho chị một chiếc áo ôm dáng để phối cùng. Em đảm bảo, ra đường tỷ lệ quay đầu tăng vọt, người theo đuổi chị phải xếp hàng đến tận nước Pháp!"
Không đợi Tôn Dĩnh Sa kịp phản bác, Lý Nhã Khả đã lôi cô vào phòng ngủ, lục tủ quần áo, chọn ra một chiếc áo ôm dáng màu đen, phần cổ còn có thiết kế hình chữ V đầy tinh tế. Cô không nói hai lời, ném thẳng vào người Tôn Dĩnh Sa.
"Mặc vào, rồi trang điểm, rồi ra ngoài."
Tôn Dĩnh Sa đành nghe lời làm theo.
Phải công nhận rằng, Tôn Dĩnh Sa đúng là một mỹ nhân.
Dưới bàn tay "điêu khắc" của Lý Nhã Khả, cô trở nên vô cùng nổi bật—mái tóc đen mềm mại, đôi môi anh đào, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc áo ôm sát cơ thể giúp tôn lên tỷ lệ cân đối của cô, còn đôi chân dài vừa thẳng vừa săn chắc lại càng thêm thu hút.
Lý Nhã Khả suýt chút nữa không nỡ để cô ra ngoài.
"Đúng là tiện nghi cho cái tên đầu to kia rồi."
Hai người dọn dẹp, chuẩn bị một lúc lâu mới chính thức xuất phát.
Điểm đến đầu tiên là tiệm điểm tâm Quảng Đông mà Lâm Kiều Khả giới thiệu.
Phải công nhận, món ăn ở đây vừa nhiều vừa ngon. Hai người ngồi xem thực đơn mà cái gì cũng muốn gọi, chỉ trỏ thảo luận hồi lâu mới quyết định xong vài món. Nhà hàng phục vụ rất nhanh, nhân viên cũng cực kỳ biết theo kịp xu hướng—nhìn thấy hai mỹ nhân ăn mặc đẹp đẽ, họ cũng bày biện món ăn sao cho trông hấp dẫn hơn hẳn.
Tôn Dĩnh Sa cầm đũa, vừa định gắp một miếng bánh quế hoa, thì chát—bàn tay bị Lý Nhã Khả đập một phát.
"Gấp gì, chụp ảnh trước đã!"
"Hả?"
"Không chụp ảnh thì đăng gì? Chụp hết từng món một, nhanh lên!"
"...À, được rồi."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn làm theo, lấy điện thoại ra chụp từng món một, rồi đưa cho Lý Nhã Khả kiểm duyệt.
"Ừ, cũng tạm được, miễn cưỡng chấp nhận, không cần quá cầu kỳ."
Sau khi ăn uống no nê, hai người lại phóng thẳng đến trung tâm thương mại.
Bất cứ thứ gì đẹp mắt, Lý Nhã Khả đều ướm lên người Tôn Dĩnh Sa, bắt cô vào phòng thử đồ thay ra rồi chụp lia lịa.
"Bộ này được nè, bộ này đẹp quá, bộ này ổn."
Thử đi thử lại, chụp tới chụp lui, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng mệt bở hơi tai.
Vốn tưởng rằng sau khi dạo hết trung tâm thương mại, Lý Nhã Khả sẽ chịu yên phận. Ai ngờ cô ấy lại lái xe thẳng đến một tiệm massage chân.
"Không phải chứ...? Đến chỗ này mà để bên cục biết được, hai đứa mình viết bản kiểm điểm chắc đến chết luôn mất."
Tôn Dĩnh Sa có chút rùng mình. Bình thường cô chẳng sợ trời chẳng sợ đất, ngay cả khi bị huấn luyện viên mắng cũng phải bật lại đôi câu cho bõ tức, nhưng nói thật, cô không thích viết bản kiểm điểm chút nào.
"Có gì to tát đâu, em đã đặt phòng riêng rồi. Hai chúng ta cứ tận hưởng cho thật đã, tiện thể chụp vài tấm kỷ niệm."
Lý Nhã Khả hoàn toàn không để tâm, trên đời này có gì quan trọng hơn việc hưởng thụ cá nhân và những chuyện trọng đại của chị em cơ chứ? Cô vừa nói vừa đẩy Tôn Dĩnh Sa vào cửa, mặc kệ cô nàng phía sau vẫn còn làu bàu không ngớt.
Người được phân công massage chân cho Tôn Dĩnh Sa là một anh chàng có nét mặt thư sinh, sáng sủa.
Tôn Dĩnh Sa có chút ngại ngùng, thu chân lại một chút, hơi kháng cự.
Lý Nhã Khả đang nằm trên giường bên cạnh, đắp mặt nạ, liếc qua thấy bộ dạng cô mà không nhịn được cười.
"Được rồi, không làm khó chị nữa. Hợp tác một chút chụp tấm ảnh đi, đúng rồi, như em đây này, nhớ phải chụp cả nhân viên vào."
"Chụp xong chưa? Xong rồi à, được rồi, cậu xuống đi, đổi nhân viên nữ đến đây."
Lý Nhã Khả kiểm tra ảnh xong, gật đầu hài lòng rồi trả điện thoại lại cho Tôn Dĩnh Sa.
"Tốt lắm, đăng lên đi."
"Thật sự phải đăng à?"
"Đăng chứ."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, kéo lên lướt xuống khung chat với Vương Sở Khâm mấy lần. Ảnh bữa trưa, ảnh thử đồ ở trung tâm thương mại chiều nay, anh vẫn chưa phản hồi lấy một câu.
Cô chọn ảnh, nhắm mắt một cái, rồi bấm gửi.
Bên phía Vương Sở Khâm, anh đang nằm trên giường, lướt từng tấm ảnh mà Tôn Dĩnh Sa gửi đến.
Ừm, món này trông cũng ngon phết. Lòng heo xào cay, nhìn mà chảy nước miếng. Chân gà hấp tàu xì, chắc cũng ổn. Cháo thịt băm trứng bắc thảo? Hừm, tự nhiên thèm món trứng bắc thảo trộn cay rồi.
Cô nhóc này ăn cũng khá lắm chứ.
Chiếc váy trắng này nhìn có vẻ hơi cồng kềnh, không hợp với cô ấy lắm. Còn bộ màu xanh nhạt kia thì lại khá có khí chất, trước đây chưa thấy cô ấy mặc màu này bao giờ, cũng ổn đấy.
Vương Sở Khâm hoàn toàn không nhận ra rằng khóe miệng mình đã nở nụ cười đến tận mang tai. Nếu Hà Ngôn Kỳ mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ chửi anh không đáng giá một xu.
Lúc này, một tin nhắn mới bật lên trên màn hình.
Vương Sở Khâm mở ra xem, lập tức máu nóng dồn lên não.
Trong ảnh là một đôi chân thon dài, vắt chéo trên giường, trên bắp chân còn đắp một chiếc khăn trắng. Dù bức ảnh hơi mờ, nhưng vẫn đủ để thấy đôi chân này đẹp đến nhường nào.
Nhưng chuyện này vẫn chưa phải là quan trọng nhất.
Quan trọng là tại sao lại có một gã đàn ông đang massage chân cho cô ấy?
Hả??
Chuyện quái gì thế này??
Còn nữa, ai cho cô ấy mặc quần short ngắn như vậy ra đường??
Được lắm, mấy hôm trước còn khóc lóc nói muốn theo đuổi hắn, bây giờ đã chạy đi cho trai xoa bóp chân rồi.
Rất tốt, Tôn Dĩnh Sa, em giỏi lắm.
Vương Sở Khâm tức đến mức hừ hừ trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nuốt không trôi cục tức này, tay gõ phím liên tục.
"Chẳng có gì ngon cả."
"Không đẹp."
"Chọn người mà cũng không biết chọn ai đẹp trai hơn chút à?"
"Tôn Dĩnh Sa, mắt thẩm mỹ của em đúng là kém thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top