Chương 20: Ghi chú của Vương Sở Khâm
20⭐️
Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi xào xạc, thỉnh thoảng gõ nhẹ lên kính, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh cứ dính chặt vào mà không chịu rời đi. Bên trong căn phòng là một bầu không khí ấm áp. Trên bàn trà, một ấm thủy tinh nhỏ đang đun trà quýt, sủi bọt lách tách mang theo hương thơm ngọt dịu. Sàn nhà từ sớm đã được trải một tấm thảm lông màu trắng sữa, dù là bước lên hay ngồi xuống, đều mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Trên tủ cạnh ghế sofa đặt một chiếc máy phát đĩa nhỏ tinh xảo, đĩa nhạc chầm chậm quay tròn, giai điệu như có hình hài, nhẹ nhàng hòa vào không khí, nhảy múa trong không gian rộng rãi của phòng khách.
Tôn Dĩnh Sa mặc một bộ áo ngủ màu hồng có mũ trùm đầu lớn, chân đi đôi tất lông dày, co gối lại, ôm một cuốn sách ngồi thu mình trong góc sofa, thỉnh thoảng lại nhấc tách trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà quýt đỏ ấm áp và ngọt ngào.
"Cộc cộc."
Vừa đặt tách xuống, thở ra một làn hơi trắng mang hương vị ngọt ngào của quýt, tiếng gõ cửa vang lên.
"Đến ngay đây——"
Tôn Dĩnh Sa kéo dài giọng đáp, đặt sách úp xuống sofa, bật dậy chạy ra mở cửa.
"Hôm nay lại quên mang chìa khóa à?"
"Chỉ là muốn để em mở cửa cho anh thôi."
Vương Sở Khâm cười tít mắt, bị Tôn Dĩnh Sa kéo vào trong nhà, một tay lấy từ trong túi ra đóng cửa lại. Trên chiếc áo lông vũ màu đen dính đầy những bông tuyết nhỏ trắng xóa. Tôn Dĩnh Sa vươn tay định phủi giúp anh. Đầu ngón tay vừa chạm vào tuyết, cảm giác lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình.
"Tuyết bên ngoài lớn lắm à?"
Tôn Dĩnh Sa ra hiệu cho Vương Sở Khâm cúi đầu, mái tóc anh cũng vương đầy tuyết. Những ngón tay cô lướt nhẹ qua những sợi tóc mềm, những bông tuyết mỏng tan ngay trong kẽ tay. Đến khi rút tay ra mới phát hiện lòng bàn tay ươn ướt.
"Cũng không lớn lắm, có lẽ lát nữa sẽ rơi dày hơn."
Vương Sở Khâm áp hai tay lên mặt thử xem nhiệt độ, vẫn ổn, không quá lạnh. Anh liền đưa tay nâng khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa lên, giờ đây không còn bầu bĩnh như hồi đôi mươi, nhưng vẫn mềm mại và mịn màng.
"Đoán xem anh mang gì đến cho em?"
"Gì cơ?"
"Sáng nay em nói muốn ăn gì nào?"
"Hạt dẻ nướng đường."
"Đúng rồi."
Vương Sở Khâm kéo ba lô ra phía trước, mở khóa kéo, lấy ra một túi giấy nâu bị bóp méo nhăn nhúm, đưa đến trước mặt cô. Tôn Dĩnh Sa đón lấy, cảm giác nặng tay, thậm chí còn hơi nóng. Cô xé một góc túi, hương thơm caramel hòa lẫn với mùi thơm tự nhiên của hạt dẻ đồng loạt xông vào khứu giác, ngọt đến mức khiến cô hơi ngây ngất.
"Nếu nhân viên của anh biết trong túi sếp lạnh lùng của họ không phải là tài liệu mà là hạt dẻ nướng đường, em đoán họ sẽ nghĩ gì?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, hai tai trên mũ trùm đầu mềm mại rũ xuống, che mất hơn nửa tầm nhìn của cô.
"Không biết nữa."
Vương Sở Khâm cúi xuống, phát hiện Tôn Dĩnh Sa lại quen thói không đi dép, cau mày, cởi ba lô ra treo lên lưng ghế, kéo cô trở lại sofa.
"Lại không đi dép, em nghĩ bây giờ là mùa hè à?"
"Ôi , em đi tất mà."
Tôn Dĩnh Sa phồng má, ngoan ngoãn để anh kéo về sofa, cuộn chân giấu trong bộ áo ngủ rộng thùng thình.
"Sao hôm nay anh về muộn vậy?"
Vương Sở Khâm nghe vậy, ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ rưỡi rồi.
"Phạm Hành Chu hôm nay không biết có phải bị trúng tà không, bảo cậu ấy xuống mua cà phê xong, cả buổi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm chậm tiến độ công việc một chút."
Anh nhún vai, "Nhưng may mà không xảy ra vấn đề gì lớn. Dạo này có một dự án khá quan trọng, có lẽ áp lực với cậu ấy hơi nhiều."
"Cuối tuần cho cậu ấy nghỉ một hôm đi."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người lấy một chiếc cốc thủy tinh trống, cầm ấm trà rót vào nửa cốc trà quýt nóng hổi. Hơi nước bốc lên, tạo thành một lớp sương mờ nho nhỏ quanh miệng cốc. Cô dùng hai tay cầm lấy phần trên của cốc, chu môi thổi nhẹ vài cái, cảm thấy nhiệt độ giảm xuống một chút mới đặt vào tay Vương Sở Khâm.
"Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút. Công ty có nhiều người như vậy, hãy phân chia công việc ra. Như thế anh sẽ không quá bận rộn và mệt mỏi, hiệu suất làm việc cũng sẽ cao hơn. Anh thử trà quýt này đi, em nấu cũng khá lâu rồi, chắc là đã ngấm vị."
"Được."
Vương Sở Khâm cầm cốc lên, hơi ấm từ cốc thủy tinh lan tỏa vào lòng bàn tay.
"Anh đi tắm trước đi, tắm xong ra đây chúng ta cùng ăn hạt dẻ xem tivi."
Tôn Dĩnh Sa nửa quỳ bò lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ, gần như cả người đổ về phía anh, giống như một chú chim nhỏ, chốc chốc lại hôn chụt một cái lên má anh.
"Được."
Vương Sở Khâm siết nhẹ tay cô, cúi đầu lấy chìa khóa, điện thoại trong túi ra đặt lên bàn, cởi áo lông vũ ra đắp lên người cô.
"Nhớ mặc thêm đồ, đừng để bị lạnh rồi lại cảm."
"Biết rồi, mau đi đi, quần áo em để sẵn cho anh rồi."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Trái tim anh như biến thành một viên kẹo bông gòn.
Vì cô mà trở nên mềm mại.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào.
Trên bàn trà, điện thoại cũng rung lên.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn, ba chữ "Phạm Hành Chu" nhấp nháy trên màn hình cuộc gọi đến.
Do dự vài giây, cuối cùng cô vẫn cầm lên nghe máy.
"Alo, sếp, tôi đã chỉnh sửa xong tài liệu và gửi cho anh rồi. Tôi đã kiểm tra lại, không có vấn đề gì cả. Anh xem còn cần sửa gì nữa không, tôi chỉnh lại rồi gửi cho bên đối tác."
"Cái đó..."
Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng ngùng, khẽ hạ giọng, "Anh ấy vừa mới về nhà, đang tắm. Đợi anh ấy ra, tôi bảo anh ấy gọi lại cho cậu nhé?"
"A...."
Phạm Hành Chu bị giọng nữ đột ngột vang lên làm giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
"Hóa ra là Sa Sa tỷ à, không sao, không sao đâu, cái này không gấp. Vậy tôi cúp máy trước nhé, không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa."
Cậu ta nhanh chóng cúp máy, ôm điện thoại ấn chặt vào ngực, hít sâu mấy hơi liền.
Mẹ nó, đúng là không chọn đúng lúc mà gọi điện.
Bây giờ sếp khác rồi, người ta còn phải ngủ với bà chủ nữa chứ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính, có chút ngẩn người.
Không hiểu sao, câu nói của Phạm Hành Chu khiến tai cô nóng bừng lên.
Hình nền điện thoại của Vương Sở Khâm là ảnh chụp chung của hai người.
Cô cười đến mức đôi mắt cong cong, chiếc răng khểnh lộ ra càng tăng thêm vài phần đáng yêu. Vương Sở Khâm đứng phía sau, một tay cầm điện thoại, tay kia giơ dấu "Yeah" trên đầu cô.
Tấm ảnh này chụp khi nào nhỉ?
Hẳn là vào một ngày thời tiết rất đẹp, bởi ánh sáng trong ảnh trông thật ấm áp. Hai người trong ảnh cũng trông rất hạnh phúc.
Tôn Dĩnh Sa không có thói quen kiểm tra điện thoại của Vương Sở Khâm.
Trong tiềm thức của cô, anh là một người khiến cô cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Những phương thức kiểm tra lòng chung thủy của tình yêu mà thế gian nghĩ ra, cô không biết, cũng chẳng cần phải học.
Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, cô lại muốn xem thử.
Điện thoại của Vương Sở Khâm không cài nhận diện khuôn mặt của cô.
Cô nhập mật khẩu, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nhập ngày sinh nhật của mình.
Mở khóa dễ dàng.
Không có quá nhiều ứng dụng, chỉ có vài phần mềm xã hội và giải trí phổ biến.
Tôn Dĩnh Sa chỉ lướt qua một chút rồi thoát ra ngay.
Ngón tay dừng lại trên biểu tượng Ghi chú.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Như thể có một lớp sương mờ đọng lại, nặng nề, tê dại.
Giống như một chiếc lá vàng bị sương tuyết làm ướt sũng, rơi rụng bên vệ đường.
Xem? Không xem? Xem? Không xem?
Xem.
Đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, nội dung trong ghi chú lập tức hiện ra trước mắt.
Đôi mắt cô mở to, thân thể vốn đang đung đưa lười biếng bỗng nhiên cứng đờ.
Hương quýt từ ấm trà bỗng nhiên trở nên quá nồng, như thể khuếch đại gấp nhiều lần, bất ngờ tràn vào lồng ngực cô.
Một tầng sương trắng mờ phủ lên đôi mắt.
Rồi từng lớp, từng lớp chồng chất lên nhau.
Tất cả ánh sáng đều bị ngăn cản—
Ngoại trừ chút ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình trước mặt.
Chia tay một tháng rồi.
Tôn Dĩnh Sa, anh ghét em.
Tại sao em lại quên mất hôm đó chúng ta phải đi đăng ký kết hôn?
Anh đã chặn hết vòng bạn bè của tất cả đồng nghiệp làm chung với em rồi.
Anh không muốn nhìn thấy em.
Anh sẽ không kìm lòng được.
Thật phiền, tại sao lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Lúc anh tìm em, em nói em bận.
Thế nhưng khi em không bận, tại sao em không chủ động tìm anh?
Em có mất ngủ giống anh không, Tôn Dĩnh Sa?
Tôn Dĩnh Sa, đèn đứng trong nhà mình vẫn chưa mua.
Tại sao chúng ta lại chia tay?
Tại sao em không níu kéo anh một chút nào hết vậy, Tôn Dĩnh Sa?
Em thật vô tình.
Anh đã nghĩ rất lâu, anh cảm thấy mình vẫn rất có lỗi với em.
Chia tay không nên kết thúc một cách tệ hại như thế, không nên làm em sợ, không nên để em chịu ấm ức.
Không có anh, cũng sẽ có người yêu em hơn cả anh đúng không?
Em phải sống thật tốt, công việc cũng phải suôn sẻ.
Anh vẫn hy vọng em hạnh phúc, chỉ khi em hạnh phúc anh mới có thể cảm thấy mình sống tốt.
Anh ấm ức quá.
Em có thể ôm anh một cái không, Tôn Dĩnh Sa?
Dù chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được.
Tôn Dĩnh Sa, hôm nay anh không ghét em.
Anh nhớ em.
Đã lâu lắm rồi, suýt nữa thì anh quên mất cái thiết lập "liên lạc khẩn cấp" này.
Lại là số của em gọi tới.
Ban đầu không định nghe, may mà cuối cùng vẫn nghe máy.
Nhưng không phải em, mà là cảnh sát.
Em đúng là ngốc lắm.
Mẹ nó.
Tôn Dĩnh Sa, sau này làm ơn tự gọi điện làm phiền anh đi có được không?
Dù đã chia tay cũng được.
Đừng làm phiền người khác tìm anh nữa.
Tại sao em vẫn không biết cách tự chăm sóc mình?
May mà em không sao. Nếu không thì anh phải làm sao đây?
Hôm nay anh đi ăn với Long ca và mọi người.
Thật tốt, ai cũng sống rất ổn.
Cao Viễn đúng chuẩn ông bố cuồng con gái, mỗi lần ăn cơm đều chỉ nhắc đến Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn thật hạnh phúc, có một người bố đẹp trai và yêu thương cô bé đến thế.
Đại Béo gầy đi nhiều lắm, chắc là bị vợ ép giảm cân đây, haha.
Long ca vẫn đẹp trai như trước, người này sao mà không già đi vậy?
Không ngờ cuối cùng vẫn nhắc đến cô ấy.
Trước giờ, anh luôn cho rằng tất cả là lỗi của cô ấy.
Nhưng hôm nay Long ca lại nói, anh cũng có lỗi.
Anh ấy nói anh vẫn giống hệt hồi nhỏ, lúc nào cũng tự ấm ức, lúc nào cũng giấu mọi chuyện trong lòng.
Anh ấy còn nói, cô ấy đâu phải thần tiên biết đọc suy nghĩ, không thể lúc nào cũng hiểu được anh muốn gì.
Anh ấy còn bảo, cái kiểu yêu mà không giống yêu của anh thực sự rất khó coi.
Haha, Long ca nói đúng.
Chính anh cũng ghét cái kiểu đó của mình.
Tôi mệt mỏi quá.
Tôu nhớ cô ấy.
Tôi thấy mình thật hèn mọn.
Anh đã hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân buông bỏ em, cũng có vô số khoảnh khắc cảm thấy dường như thật sự đã buông xuống rồi. Nhưng chỉ cần nghe thấy tên em, anh lại không kìm được muốn tìm đến. Anh nói với bản thân rằng không được nghĩ đến em nữa, không được liên lạc với em nữa, không được gặp lại em nữa. Nhưng mỗi lần bước đi trên con đường quen thuộc, anh vẫn không nhịn được mà len lén tìm kiếm bóng dáng em, xem thử em có đi cùng một con đường với tôi không, xem thử chúng ta có cơ hội tình cờ gặp mặt hay không, để tôi có thể nhìn thấy em vẫn sống tốt.
Tôn Dĩnh Sa, anh thật sự không muốn yêu em nữa.
Em có thể buông tha cho anh được không?
Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em.
Anh không còn ghét em nữa, nhưng anh rất nhớ em.
Thực ra anh cũng không muốn nhớ em lắm.
Nhưng nhớ em dường như đã trở thành thói quen mất rồi.
Tôi có chút không phân biệt được, bây giờ là giấc mơ hay hiện thực nữa.
Tôn Dĩnh Sa vậy mà lại tìm đến tôi. Ngồi xổm trước cửa, người ướt sũng. Sao đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn ngốc vậy, ra ngoài không xem dự báo thời tiết, cũng không mang ô.
Cô ấy khóc rất nhiều, tôi không biết vì sao cô ấy khóc, nhưng chỉ cần cô ấy khóc, tôi liền cảm thấy tất cả là lỗi của tôi.
Tôi không nhịn được, tôi ôm lấy cô ấy.
Vẫn nhỏ bé như thế, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn vào lòng.
Cô ấy thật sự đã gầy đi nhiều, xương cấn vào người tôi đến mức hơi đau.
Cô ấy uống say, nói rất nhiều, tôi không biết đâu là thật, đâu là giả.
Cô ấy nói cô ấy sống không tốt, nói xin lỗi tôi.
Rồi sáng nay, cô ấy nói... có thể cho cô ấy một cơ hội nữa không, cô ấy muốn theo đuổi tôi lại từ đầu, nói rằng cô ấy chỉ muốn kết hôn với tôi.
Thật ra, tôi suýt chút nữa đã đồng ý rồi, cho dù có bị lừa gạt đi chăng nữa.
Nhưng vẫn nên dừng lại tại đây thôi.
Tại sao hôm đó tôi không đồng ý cô ấy?
Tôi có chút hối hận rồi.
Nhưng liệu có ý nghĩa gì không, nếu chúng tôi quay lại?
Tôn Dĩnh Sa, một đời này không có em... có phải sẽ quá dài không?
Anh đã tìm được em rồi, Tôn Dĩnh Sa.
Vậy còn anh thì sao?
Lần này, chúng ta có thể đi đến mãi mãi không?
Tôn Dĩnh Sa, em đã hứa với anh rồi, em sẽ không để lạc mất anh nữa.
Em có thể giữ lời không?
Tôn Dĩnh Sa, em đã quay lại bên anh rồi.
Rõ ràng là em, nhưng lại giống như không phải em. Em cũng cảm thấy vậy về anh sao? Rõ ràng là anh, nhưng lại không phải là anh.
Em học được cách nấu ăn rồi, tuy rằng không ngon lắm, nhưng anh rất vui.
Nhưng anh cũng có chút không vui.
Em đã nhớ vị trí để thuốc sát trùng trong nhà, có phải là vì tối hôm đó không?
Xin lỗi, anh không nên làm vậy.
Thực ra hôm nay anh chỉ muốn ôm em một chút thôi, nhưng em lại hiểu lầm ý anh.
Em hỏi anh rất nhiều lần "Anh sao vậy?", "Anh không sao chứ?", giọng điệu hoảng loạn.
Khi anh buông em ra, cúi đầu nhìn vào mắt em, em hoang mang như một đứa trẻ bị lạc đường.
Tôn Dĩnh Sa, một năm qua, em đã sống những ngày tháng thế nào?
Tôn Dĩnh Sa, anh nghĩ rằng...
Chúng ta đều nên là chính mình.
Điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng ta yêu nhau.
Tôn Dĩnh Sa, lần này, chúng ta sẽ kết hôn chứ?
Từng chữ, từng câu đọc chậm rãi, giống như đang chậm rãi nếm thử một quả dâu da.
Ban đầu, vị chua chát và đắng ngắt kích thích tuyến lệ, không kìm được mà muốn nhổ ra, nhưng lại không nỡ, cứng rắn giữ trong miệng, buộc mình nuốt từng chút một.
Đến cuối cùng, vị ngọt thanh lại dần dần lan ra, từng chút một lan tỏa từ dạ dày đến những cơ quan khác.
Giọt nước mắt rơi xuống màn hình, phát ra một tiếng "tí tách" nhẹ nhàng.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ấm trà vẫn đang sôi ùng ục, trong tai như vang lên vô số chùm pháo hoa rực rỡ vì tình yêu mà đoàn tụ lần nữa.
Mũi cô cũng ngửi thấy mùi khói tàn sót lại sau những bông hoa rực rỡ ấy—
Đó là nỗi xót xa không ai hay biết đằng sau một tình yêu mãnh liệt.
May mà, bây giờ cô đã thấy được rồi.
"Sao vậy?"
Vương Sở Khâm khoác trên người chiếc áo choàng tắm, đai lưng buộc lỏng lẻo, quấn quanh eo hai vòng nhưng vẫn thừa ra một đoạn dài. Một tay cầm chiếc khăn tắm rộng lau mái tóc còn ướt đẫm, một tay xỏ vào dép lê bước tới thảm lông. Khi đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, anh liền cởi dép, đặt chân vào thảm mềm, cúi xuống nhìn cô.
"Sao lại khóc rồi?"
Ánh mắt anh vừa rơi xuống, liền thấy ngay chiếc điện thoại của mình trong tay Tôn Dĩnh Sa.
Giao diện ghi chú hiện lên rõ ràng trên màn hình, chói lọi in sâu vào trong mắt anh.
Anh sững người, động tác trên tay cũng bất giác dừng lại.
Còn gì mà không hiểu nữa đây?
Chậm rãi ngồi xổm xuống, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Anh định đưa tay ra, muốn xoa đầu cô, muốn nói với cô rằng không sao đâu, rằng tất cả đều đã qua rồi, rằng họ lại ở bên nhau rồi, rằng không ai đánh mất ai nữa cả.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã nhanh hơn anh một bước.
Cô vươn tay, kéo mạnh anh vào lòng.
Cái ôm chặt đến mức như muốn hòa anh vào cơ thể cô, không để anh rời đi nữa.
"Vương Sở Khâm, anh đừng nói gì cả.
Cứ để em ôm anh như thế này, nghe em nói, được không?"
Hai người yêu nhau sâu đậm, yêu đến tận xương cốt, yêu đến mức từng thói quen trong cuộc sống đều in đậm bóng dáng của đối phương.
Chia tay rồi, ai cũng không khá hơn ai cả.
Nỗi đau của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không dám nói rằng mình còn đau hơn, nhưng chắc chắn cũng chẳng hề thua kém.
Cô từng chút, từng chút một, học làm những thứ mà trước đây cô không giỏi—
Thế là, cô bị giấy cứa vào tay đến bật máu, ngón chân đập vào góc bàn sưng tím mãi không tan, bị dầu bắn vào tay đau đến mức chạy vòng vòng trong căn bếp nhỏ. Cô khó khăn lắm mới xếp được quần áo ngay ngắn, nhưng chỉ một khoảnh khắc không cẩn thận, tất cả lại đổ nhào xuống đất.
Cô ra ngoài mua thức ăn, đến khi đóng cửa lại mới sực nhớ ra mình quên mang chìa khóa.
Quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Từ ngày hai người rời xa nhau, cô bắt đầu—hoặc nói đúng hơn là buộc phải làm quen với cuộc sống một mình.
Cô tập quen với sự trống vắng.
Dù Lý Nhã Khả có thường xuyên đến bên cô, nhưng cũng không giống với trước đây, không giống một chút nào cả.
Nhiều đêm, khi Lý Nhã Khả đã ngủ say bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa lại bừng tỉnh từ trong mộng.
Không biết bao nhiêu lần rồi.
Trong giấc mơ, đêm chia tay cứ lặp đi lặp lại.
Là máu.
Là những mảnh thủy tinh vỡ nát.
Là cánh cửa bị đóng sầm lại.
Là bóng lưng của Vương Sở Khâm kéo theo chiếc vali, không hề ngoảnh đầu mà bước lên xe lúc tờ mờ sáng.
Ngày trước, mỗi lần lên xe, anh đều đứng bên cửa, ngẩng đầu vẫy tay chào cô.
Nhưng sáng hôm đó, anh không làm vậy nữa.
Rồi cô ôm chăn, co mình ngồi dậy, nhìn tấm lưng của Lý Nhã Khả.
Cô đã vô số lần tưởng tượng, rằng đó chính là Vương Sở Khâm, rằng anh vẫn đang ngủ bên cạnh cô.
Nhưng những sợi tóc dài rơi rải rác trên gối, từng lần từng lần đâm vào mắt cô, nhắc nhở cô rằng—
Đây không phải anh.
Đây là Lý Nhã Khả, không phải Vương Sở Khâm.
Có những lúc giận dỗi, cô sẽ xóa sạch tất cả những bức ảnh có Vương Sở Khâm trong album.
Rồi lại lén lút, trong bộ dạng chật vật mở thư mục "Đã xóa gần đây", chọn tất cả, khôi phục lại.
Sau đó, cô ôm điện thoại, từng tấm từng tấm lướt qua, xem đi xem lại.
Hoặc là mở tin nhắn cũ, từng dòng từng dòng đọc lại, từng chữ từng chữ ghi nhớ.
Những thứ này không thể xóa được.
Xóa rồi, thì sẽ thực sự biến mất.
Đây là thứ duy nhất anh để lại cho cô.
Cứ như thế, xem hết một lượt, đọc đi đọc lại, lật từng trang tin nhắn—
Từ hoàng hôn cho đến rạng sáng.
Rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khoác balo đi làm.
Tôn Dĩnh Sa có một thói quen nhỏ.
Hễ thấy những món đồ có đôi có cặp, cô đều thích mua.
Lúc còn bên nhau, một nửa để cho mình, một nửa chắc chắn sẽ đưa cho Vương Sở Khâm.
Sau khi chia tay, không biết nên đưa cho ai nữa.
Có lúc cô tặng cho Lý Nhã Khả, nhưng cô ấy không nhận.
Vậy thì cô tự giữ lại, khóa vào trong tủ.
Những lúc nhớ anh, cô sẽ kéo ngăn tủ ra nhìn, thầm nghĩ:
Đây đều là quà dành cho anh.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, cô có thể đưa nó cho anh.
Sau khi chia tay, cô không còn thích ra ngoài nữa.
Cô sợ.
Cô sợ khi đi qua đường, sẽ thấy những cặp tình nhân, sợ nhìn thấy một chàng trai nắm tay bạn gái, dịu dàng trách móc:
"Qua đường phải chú ý nhìn nhé."
Cô sợ đến những quán quen, sợ bác chủ tiệm nhiệt tình hỏi:
"Bạn trai cháu đâu rồi? Sao hôm nay không đi cùng nhau?"
Ngày nắng còn đỡ, nhưng ngày mưa thì không ổn.
Cô luôn quên mang ô, lần nào cũng phải đứng dưới mái hiên với một đám người lạ, chờ cơn mưa tạnh.
Chờ mãi, mọi người đều được ai đó đến đón đi, chỉ còn lại cô đứng dưới mái hiên, nhìn dòng xe tấp nập chạy qua, đèn giao thông luân phiên đổi màu.
Rõ ràng trước đây, mỗi khi trời mưa, đều là anh đến đón cô.
Có những lúc cô thực sự quá ngột ngạt, cô sẽ ra ngoài đi dạo.
Rồi một cách vô thức, cô lại đi đến tòa nhà công ty của anh.
Tìm một góc khuất, lặng lẽ đứng đó, ngước mắt nhìn lên hướng văn phòng anh.
Nếu may mắn, thỉnh thoảng cô sẽ thấy anh đứng bên cửa sổ, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, có lẽ đang trao đổi với khách hàng.
Cô không dám lại gần quá.
Cô sợ chạm mặt đồng nghiệp của anh—họ đều biết cô.
Trước đây, thỉnh thoảng cô sẽ đến tìm anh.
Họ có lẽ cũng đang thầm đoán, "Hai người họ chia tay rồi sao? Sao Tôn Dĩnh Sa lâu như vậy rồi không còn đến nữa?"
Cô cũng đi dạo quanh những cửa hàng nội thất.
Cô nhớ rất rõ góc trống đó trong nhà.
Một đêm nọ, anh nằm bên cô, nói:
"Khi nào rảnh, chúng ta đi xem thử, mua một chiếc đèn đứng nhé."
Thế là cô đã đi rất nhiều cửa hàng, xem qua không biết bao nhiêu mẫu mã.
Có nhiều cái cô thích lắm, nhưng không biết Vương Sở Khâm thích cái nào hơn.
Vậy nên cô chụp lại, lưu vào ghi chú, nghĩ rằng, biết đâu một ngày nào đó, có thể cho anh xem.
Cô còn làm rất nhiều kế hoạch du lịch.
Những nơi anh từng nhắc đến, cô đều tìm hiểu thật kỹ, viết thành từng trang ghi chép.
Giá vé máy bay bao nhiêu, khách sạn nên đặt ở đâu, cần chuẩn bị những gì, ở đó có gì đáng mua, có bẫy nào cần tránh...
Tất cả, cô đều ghi lại.
Cô không tin vào thần thánh, nhưng lại sẵn sàng vì tình yêu mà tin vào Phật.
"Em đã chuẩn bị rất nhiều, rất rất nhiều...
Nhưng duy chỉ có một điều em chưa chuẩn bị sẵn sàng—
Là làm sao để tìm lại anh, làm sao để đối diện với anh."
Nói đến đây, giọng cô nghẹn ngào, từng âm tiết như dính chặt nơi cổ họng.
Mỗi một chữ thốt ra, đều như rút cạn sức lực trong cơ thể.
"Vậy nên, em đã đến chùa Ung Hòa cầu Phật. Em nói với Phật Tổ rằng—"
"Em không cầu gì nhiều, em chỉ cầu một Vương Sở Khâm. Hãy để em bù đắp lại lỗi lầm của mình, có được không?"
Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt nơi cằm sắp sửa rơi xuống, Vương Sở Khâm liền đứng dậy, kéo cô vào lòng.
Vậy là, những giọt nước mắt vốn không biết đi đâu để dừng lại, cuối cùng cũng có chốn trở về.
Hai con thuyền cô đơn trôi dạt suốt một năm, cuối cùng cũng hội ngộ tại bến cảng dành riêng cho họ.
Từ nay về sau, sẽ không còn chia ly nữa.
"Em không sai."
Vương Sở Khâm ngửa mặt lên, cố gắng nghĩ rằng như vậy nước mắt có thể chảy ngược vào trong.
Anh hít sâu, nhưng không khí tựa như một mẩu bánh mì khô cứng, mắc nghẹn lại nơi khí quản khiến anh đau nhói.
Cuối cùng, anh vẫn chọn để nước mắt rơi xuống.
Nhưng lần này, nước mắt là vì hạnh phúc.
"Anh muốn em học một số thứ, những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Không phải vì anh muốn em thay đổi để làm hài lòng anh.
Mà là vì anh sợ, lỡ có một ngày anh phải rời xa em một khoảng thời gian, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em. Nên em phải biết cách tự chăm sóc chính mình."
"Anh sợ em học những điều đó chỉ vì muốn lấy lòng anh, chỉ vì anh mà cố gắng. Nhưng em biết không? Anh chưa bao giờ cần em phải làm gì quá nhiều vì anh cả.
Chỉ cần anh còn ở bên em một ngày, anh sẽ nguyện ý chăm sóc em một ngày."
"Điều duy nhất anh muốn biết, là em yêu anh, em yêu anh nhất.
Em có thể kiên định chọn anh, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, anh sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của em. Anh sẽ luôn nằm trong suy nghĩ của em, vậy là đủ rồi."
"Anh chỉ tự trách mình... Có lẽ, tình yêu của anh dành cho em vẫn chưa đủ nhiều.
Nhưng anh chưa từng trách em.
Trước đây không, bây giờ không, sau này lại càng không."
Trong phòng, chỉ có ánh đèn bàn nhỏ bên tủ cạnh sofa còn sáng.
Vương Sở Khâm nghiêng người, đưa tay tắt nó đi.
Bóng tối nuốt chửng không gian, chỉ để lại hơi ấm của họ.
Những nụ hôn rơi xuống—
Trên trán, giữa đôi mày khẽ nhíu, trên hàng mi run rẩy, nơi khóe mắt còn vương vị mặn của nước mắt.
Đôi bàn tay lạnh lẽo đã phơi mình quá lâu trong bóng đêm, giờ đây lại một lần nữa quấn lấy cổ anh.
Anh thành thục trượt tay xuống, tìm đến vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Ngón tay lần theo từng đốt xương sống dưới làn da ấm áp.
Mỗi phần hõm giữa các khớp xương ấy đều khắc ghi những ký ức của cô, cũng là những ký ức của hai người họ.
Đó là con đường họ đã cùng nhau đi, là con đường họ sẽ đi tiếp trong tương lai.
Bóng dáng hòa làm một, rồi lại vỡ tan, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống đất, lên tường, khi mờ khi tỏ.
Hơi thở hòa vào nhau, những dấu răng mờ nhạt in trên bả vai đối phương.
Khi hai cơn thủy triều từng chệch hướng cuối cùng cũng trùng phùng, mở ra một dòng sông mang tên tình yêu—
Cô giơ tay, lau đi giọt nước mắt ẩn sâu nơi khóe mắt anh.
Anh cũng cúi đầu, hôn lên giọt lệ lấp lánh đang chực chờ rơi xuống bên tai cô.
"Vương Sở Khâm, anh mãi mãi là lựa chọn đầu tiên của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top