Hồi quy
Ngọc Thiềm Cung qua bao tháng ngày lặng yên vắng bóng nhân chủ, mọi việc lớn bé dựa vào các Tử Thố chung tay quán xuyến chu toàn. Nay, một lần nữa cung trở nên tưng bừng, náo nhiệt sau biến cố Bất Lão giang ưu thương. Thất nhân kiếm chủ lần nữa tái xuất giang hồ. Các cung nhân tất bật chuẩn bị, trang hoàng trong ngoài đón mừng những vị anh hùng trở về.
"Lộp cộp lộp cộp"
Tiếng vó ngựa từ xa vang vọng khắp vùng trời, với đôi tai nhạy bén các Tử Thố nhận ra có người đang tiến về nơi đây, nhanh nhẹn, một Tử Thố xuất kiếm vận khinh công lên mái cung quan sát phía đằng xa, thủ kiếm trong tầm tay, lục y cô nương thật ra dáng người thủ lĩnh trong đông đảo lục y nhân trong cung. Thoáng thấy bóng người, nàng vội nhảy xuống tra kiếm vào vỏ, hớt hải:
-Mau chỉnh đội hình, mừng cung chủ trở về!
Toàn bộ cung nhân theo lời làm theo xếp thành hàng lối thẳng tắp, trang nghiêm. Tiếng chân ngựa dồn dập ngày một rõ, Cung Ngọc Thiềm mỹ lệ hiện lên trong đáy mắt, thật cổ kính, đẹp tựa thiên tiên. Cánh cửa đỏ rực mở ra, đón mừng những con người hào kiệt vì thế gian không quản khó nhọc. Trên tiếu dung họ in đậm nụ cười rạng rỡ ánh dương quang, vui vui mừng mừng nhắm thẳng địa điểm mà đến.
"Híii"
Tiếng ngựa hí vang lên khoảng rộng, họ dừng lại trước cổng cung uy nghi, đáp chân xuống mặt đất, những kí ức đẹp đẽ thuở xưa tràn về, thật tuyệt.
-Mừng cung chủ cùng các vị anh hùng đã về._ Đồng loạt các Tử Thố đồng thanh vang lên, chắp tay cung kính.
-Tử Thố, không cần quá nghi lễ. Mau, chuẩn bị bữa cơm tiếp đãi.
-Dạ, cung chủ.
Dẫn ngựa vào cung buộc cẩn thận họ liền mau chóng vào đại sảnh vui vui vẻ vẻ cười nói, mỗi người tọa một cẩm đôn.
-Mọi người đi đường dài hẳn cũng mệt, hãy dùng chút trà sen cho thoải mái._ Mỹ nhân vận hồng y song thủ thoăn thoắt chuẩn bị trà đưa từng người mới ngồi xuống cùng chuyện trò.
-Lam Thố, muội cũng vậy._ Bạch y thiếu hiệp mau chóng ân cần dìu vị cung chủ, từng cử chỉ nhẹ nhàng, thân mật thu vào tầm nhìn của những người còn lại, nét cười ẩn ý đậm trên môi.
-Ái chà, không ngờ trong một thời gian ngắn mà hai người tiến triển mức này rồi, thật không ngờ!_ Lam y tráng sĩ chẳng kìm nén giữ ý mà nói toạc ra suy nghĩ cả đám, đôi đồng tử đen huyền lấp lánh tựa màn đêm chứa ngàn ánh sao chăm chăm nhìn nhị nhân ảnh tình ý thầm trao trước mắt, cười hì hì.
-Ây, Đại Bôn huynh xem, huynh nói thẳng như vậy khiến họ thẹn thùng cả lên rồi kìa, thật là, sao lại nói vào tim đen của đôi nam thanh nữ tú như vậy?_ Toàn Phong kiếm chủ không ngại xen vô bồi thêm khiến những vệt hồng trên má càng đậm, tiếng lắp bắp nói không nên lời của hai truyền nhân càng làm tiếng cười khúc khích không nhịn được mà bung ra.
-Các huynh tỷ có điều chưa biết, lúc mọi người hóa trẻ nhỏ thì Hồng Miêu huynh đối với Lam Thố tỷ cực tốt nha, chăm lo từng chút. À, không chỉ họ đâu, Đại Bôn huynh có phần nữa đấy, đệ nhớ không lầm thì huynh ấy định hôn Sa Lệ tỷ nữa cơ?_ Tiểu Ly ra dáng lục lọi trí nhớ nghĩ nghĩ rồi cười cười, lúc này mọi điểm nhìn chuyển hướng đổi về cặp đôi thứ hai Thất Kiếm, ánh mắt tò mò không chớp một cái khiến Đại Bôn và Sa Lệ không hẹn mà thẹn, đám mây hồng hồng chợt hiện.
-Tiểu Ly, cớ sự ra sao đệ mau kể cho bọn ta nghe! Nhớ, không được sót chi tiết nào!_ Hoàng y nam tử ranh mãnh mở lời, xem ra kịch hay còn dài.
-Được nhưng Khiêu Khiêu huynh phải bảo vệ đệ đấy!
-Đệ tên tâm, ta sẽ không để đệ mất một sợi tóc._ Ngũ hiệp đồng thốt lời, trên môi không giấu nổi nụ cười quỷ dị nhìn nhìn đôi tình nhân kia.
.
.
.
.
.
-Chuyện là như vậy.
Câu chuyện khép lại, Thất Kiếm nhân ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Ngũ hiệp lúc mới hóa nhỏ vô tư vui đùa trong tình cảnh không mảnh vải che thân, đã thế nhiều người trông thấy. Ôi! Còn đâu hình tượng? Thảm hơn với Đậu Đậu, Đại Bôn và Đạt Đạt, họ còn tè dầm nữa! Nghe mà nhục không trốn được... Từng sự việc được lật mở khiến Thất Hiệp không xấu hổ về chuyện này thì cũng chuyện khác. Lúc này, ai nấy đều chìm trong từng suy nghĩ riêng họ, mỗi người một ý, một xúc cảm hỗn loạn biến đổi không ngừng. Từng người, từng người lui gót về phòng suy ngẫm cuộc hội thoại vừa rồi, bỏ mặc bữa cơm các Tử Thố dày công chuẩn bị, duy nhất Tiểu Ly còn ở đó, tiếc nuối mớ đồ ăn liền mau chóng ngồi vào bàn.
-Các Tử Thố làm bữa cơm thật ngon, món nào món nấy đều tuyệt vời mà mọi người lại nỡ bỏ về phòng hết. Không sao, ta sẽ không phí đâu!_ Sam y thiếu niên hữu thủ cầm đùi gà nhai ngoàm ngoàm, tả thủ cầm đũa lựa món tiếp theo để xơi mặc cho thất vị kiếm nhân chìm trong suy nghĩ hỗn loạn.
Nhất thế hùng anh bình thế gian.
Hồi quy kể chuyện dạ hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top