chap 3 quen thuộc

-" Này"

-" Hử?" Take nhìn sang anh

-" Tên ngươi là gì?" Anh hỏi

-" Là Takemichi" cậu đáp

-" ... "

-" Ngươi có chuyện gì muốn nói à?" Take

-" Không... ta...chỉ cảm thấy ngươi có gì đó... quen thuộc"  vẻ mặt izana khó chịu

-" Ta cũng thấy ngươi trông rất quen ...  chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?" Take ngồi lên chiếc ghế

-" Không biết... ta không nhớ gì về bản thân cả trừ ... mỗi cái tên... Izana" anh đáp

-" Vậy à! Thế làm sao ngươi biết bản thân mình bị hạ lời nguyền từ lúc nào?" Take

-" Ta đoán" izana tựa đầu vào tường

-" Ngươi có phải là một ma cà rồng không?"

-" Ừ"

-" Ma cà rồng có thể di chuyển được dưới ánh nắng mặt trời sao?" Cậu hỏi

-" Không thể"

-" Ngươi đã làm được còn gì, mà trường hợp này là lần đầu tiên ta thấy đấy" take

-" Chẳng biết nữa" izana

-" Ngươi không nhớ bất kì kí ức nào của mình sao?" Take

-" Ừ"

-" ngươi có biết bản thân tại sao lại bị người ta nguyền rủa không?"

-" Không"

-" Ngươi sống ở đây từ lúc nào vậy?"

-" chẳng biết nữa khi ta nhận ra thì bản thân cũng đã ở đây rồi" anh đáp

-" Số tuổi mà ngươi nói với ta cũng không hẳn là đúng nhỉ" take

-" Phải"

-" Ngươi đã bao giờ thử kiểm soát lời nguyền này chưa?" Take chỉ vào những dòng kí tự trên người anh

-" Chưa từng"

-" Tại sao lại không thử?"

-" vì ta...sợ" anh đáp

-" ... "

-" Mắt ngươi làm sao vậy?" Izana nhìn vào một bên mắt được băng lại của cậu

-" không cẩn thận nên bị ngã thôi" take

-" ... nói dối" anh biết rất rõ cậu đang che giấu anh

-" Ngươi đã ăn gì trong suốt quãng thời gian bị đày ở đây vậy?" Take

-" Máu của bản thân" anh đáp

-" ... thực sự không đùa chứ?"

-" thật"

-" Ngươi... bằng cách nào mà có thể sống đến tận bây giờ vậy?" Take

-" ... "

-" Hầy... tại sao ngươi không vào rừng bắt động vật mà ăn?"

-" Ở bên ngoài có kết giới ... không ra được"

-" Này chẳng phải sáng nay ngươi đã phá vỡ lớp kết giới đó rồi à"

-" Không biết nữa " anh nhìn cậu

-" Hiểu rồi do ngươi không tiếp xúc với máu tươi trong mấy năm qua nên lúc uống máu của ta mới hành động như vậy" take nhận ra

-" ... "

-" Này ngươi có nhớ rõ lúc đó bản thân trông như thế nào không?" Cậu hỏi

-" Có... nhưng khi vừa ngửi thấy mùi máu của ngươi ta đã... không làm chủ được bản thân mình" anh quan sát động thái của cậu

-" Ồ! ra vậy biết rõ nhưng không thể làm gì được"

-" Còn nữa lúc ngươi chạm vào con thỏ tại sao chú thỏ ấy không bị lời nguyền của ngươi ảnh hưởng nhỉ?"

-" ... ta không biết..."

-" Điều này đồng nghĩa đã có hi vọng ức chế được lời nguyền của ngươi rồi" take mỉm cười

-" thật sao..." izana không dám tin

-" Ta nói dối ngươi làm gì chứ"

-" Trước giờ chưa từng có ai quan tâm hay chăm sóc ta giống như vậy... hắn chẳng những không sao khi chạm vào ta ngược lại còn cười nói vui vẻ như vậy với ta... tên loài người này ... liệu có phải là hi vọng cứu rỗi duy nhất của ta không?"

-" Izana ngươi có thể đừng động một chút được không?"

-" Để làm gì?"

-" Ta tò mò"

-"..."

Takemichi đưa tay chạm vào gương mặt hắn, khẽ cảm nhận rõ từng chi tiết, từng bộ phận, từng sợi tóc của gã.

-" không có gì bất thường" take

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, một đôi mắt sâu thẳm và bí ẩn, nó dịu dàng nhưng cũng có phần tàn bạo. Một màu mắt đặc biệt mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu.

-" Cho ta xem tay"

Đôi bàn tay nhỏ của anh được bao trọn bởi đôi tay cậu. Anh cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể cậu truyền qua, izana lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Trong lòng có chút... dễ chịu...

-" hừm chỉ tay cũng không có gì khác thường ... cơ thể hắn không hề bị lời nguyền biến đổi... vậy lúc đó là sao chứ?" Cậu nghĩ lại hình ảnh lúc anh mất kiểm soát

-" này đuôi của ngươi đâu?"

-" ngươi muốn xem?"

-" phải"

Một chiếc đuôi di chuyển chậm rãi quấn lấy tay cậu.

-" Đây là đuôi rắn mà? Ngươi là ma cà rồng thì làm sao có đuôi được nhỉ" take thắc mắc

-" ... ta không biết"

-" Vết đỏ ở khóe mắt ngươi lần này không hiện ra à?" Take

Chỉ thấy izana nhắm mắt lại vết đỏ liền hiện ra

-" Để ta xem nào" take dùng tay cố bôi  nó đi nhưng không thành

-" Dừng lại đi nó không có trôi đâu" anh thở dài với hành động của cậu

-" Đây là gì vậy?"

-" ngừng hỏi ta đi! ngươi biết rõ ta cũng chẳng biết mà" izana

Take nắm lấy chiếc đuôi của anh xem xét kĩ lưỡng nhưng vẫn chẳng thu lại kết quả gì.

-" Haizz... chẳng khai thác được thông tin gì cả" take chán nản

-" Tại sao ngươi muốn giúp ta?" Izana

-" Bởi ta không thể bỏ mặt ngươi được"

Izana thất thần một lúc vì câu nói của cậu. Một phần vì nghe âm điệu vô cùng quen tai giống như anh đã từng nghe trước đây rồi vậy, phần còn lại vì anh có cảm giác từ giờ bản thân sẽ không cô độc nữa

-" ngươi rốt cuộc là ai?... Ta có cảm giác vô cùng thân thuộc với ngươi" anh hỏi

-" Ta cũng chẳng biết nữa.... giống như ngươi ta cũng bị mất đi kí ức" take

-" ... Ta hiểu rồi!" Izana trầm ngâm

Chiếc đuôi của izana vậy mà rất dài nó quấn lấy tay cậu chưa đủ còn trói hết cả người cậu lại

-" ngươi bảo thứ này đừng quấn ta nữa được không?" Take bị siếc đến khó thở

-" Ta-ta không cố ý" anh vội dừng lại và biến chiếc đuôi mất đi

-" Không sao"

-" Ngươi bị ai nguyền cho bất tử vậy?" Izana hỏi

-" không biết"

-" bản thân ngươi bất tử vậy tại sao trên lưng ngươi lại có một vết sẹo lớn như vậy?" Anh hỏi tiếp

Nghe vậy take có chút giật mình
-" Chuyện này nằm trong phần kí ức bị ta quên lãng tạm thời không giải đáp được"

-" ... "

Cả hai im lặng lúc lâu rồi cậu cất lời
-" Đến đây!" Cậu gọi
-" Để làm gì?"

-" Ta giúp ngươi buột tóc" take

Izana nhìn cậu rồi đi đến cạnh cậu

-" Ngồi xuống đi"

Hắn tỏ vẻ do dự nhưng rồi vẫn ngồi xuống, take chải tóc cho izana

-" Ngươi sẽ ở lại đây bao lâu?"

-" chuyện này... còn phải xem xét tình hình đã" cậu đáp

Vẻ mặt của Izana dần trầm xuống, anh im lặng tựa cằm vào đầu gối thẫn thờ

-" Ngươi sao thế?"

-" Nếu ngươi rời khỏi đây ...  ngươi có quay lại lần nữa không?" Anh hỏi cậu

-" Tất nhiên rồi"

-" Ở bên ngoài có gì đặc biệt sao?" Anh hỏi
-" Rất đặc biệt"

-" Tại sao ngươi lại tìm đến đây vậy?" Izana trầm tư

-" Ta có nghe tin đồn rằng ở đây có một thứ rất đáng sợ có một ông lão mời ta đến đây diệt trừ thứ đó"

-" Ngươi sẽ giết ta sao?"

-" không! ngược lại ta sẽ cứu ngươi"

-" Điều này có lợi ích gì với ngươi chứ?" Anh khó hiểu

-" Chỉ là không nỡ nhìn một ai đó phải chết đi thôi" cậu xoa đầu anh

Trái tim tổn thương của Izana dần bị lay động trước sự lương thiện của cậu, anh không ngửi thấy mùi của sự giả dối. Đây là lời nói chân thực nhất mà anh từng nghe, chân thực đến mức khiến người ta phải đau lòng...

-" Khụ ... khụ..." tiếng ho vang lên phá tan sự thẫn thờ của anh

-" Ngươi ốm à?" Anh hỏi

-" không phải... là do oán khí ở đây quá mức đậm đặc rồi!" Take

-" Phải làm gì thì ngươi mới hết ho?"

-" Ngươi ra ngoài tìm giúp ta một nhành cây thẳng dài ngang bằng chiều cao của ta-"

Chưa kịp dứt lời hắn đã chạy đi mất

-" Tên nhóc này làm gì mà hấp tấp thế không biết" take che miệng chặn cơn ho

Cậu bước chân ra khỏi tòa lâu đài, khẽ nhìn quanh và xem xét tình hình.

-" Nơi này bị ảnh hưởng nặng nề bởi oán khí của izana, những sự vật xung quanh đang dần bị tha hóa" cậu nhíu mày

Izana đã tìm thấy thứ cậu nhờ anh tìm, vừa chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cậu

-" Đây" anh đưa ra

-" Đa tạ" cậu nhận lấy

Đi một lúc cậu dừng lại ở một mảnh đất trống
-" Làm gì vây?" Izana
-" Thanh tẩy"

-" Đứng yên đó nhé"

Take cầm lấy nhành cây sau đó đưa lên cao rồi đặt mạnh xuống mặt đất, một luồn gió mạnh nổi lên khiến cây rừng bị rung chuyển. Chỉ thấy cậu nói hai từ

-" Thanh tẩy"

Tại điểm đặt nhành cây một khí tức màu vàng được bật ra nó đi đến đâu là sương mù và oán khí được dọn sạch đến nhường ấy. Rất nhanh thú rừng và cây cối đã được thanh lọc, chúng đã quay trở lại với dáng bẻ ban đầu nên có.

-" Xong rồi à?" Izana

-" Cũng xem như cũng tạm xong rồi" take

-" cũng tạm là như thế nào?"

-" À thật ra...vì oán khí ở đây đã hình thành mấy trăm năm nay nên có một số loài ma vật bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng không thể thanh tẩy được thế nên ..."

-" hiểu rồi để ta dọn dẹp chúng" izana vừa xoay người đã bị take nắm lấy cổ áo kéo lại

-" Sẽ gặp nguy hiểm đấy! Ngươi không được đi" cậu ngăn cản

-" Ta không chết được đâu" anh nói

-" Mấy trăm nay năm ngươi không được bổ sung sức mạnh lỡ như không đánh lại bọn chúng thì sao?"

-" Lũ tém riu đó ta thừa sức đối phó"

Đang ngăn cản anh thì take nhận ra có thứ gì đó đang tiến gần bèn vào trạng thái phòng thủ.

Từ bụi cây một chú lợn rừng bị biến đổi liền lao đến tấn công cả hai. Izana chắn trước cậu sau đó dùng chiếc đuôi chạm nhẹ vào người con vật, lời nguyền được kích hoạt các kí tự liền hút sạch sức mạnh của con thú biến dị đó.

-" Ngươi đã biết cách sử dụng lời nguyền rồi à?" Take ngạc nhiên

-" ừ"

-" Nhanh vậy mà đã tiếp thu được rồi ư? Khá khen đấy" take xoay người lại đỡ một đòn tấn công của một con hưu biến dị

-" Chúng đang nhắm vào ngươi đấy!" Izana cảnh báo cậu

-" Biết rồi!"

Bằng thân hình nhỏ nhắn và nhanh nhạy take nhanh chóng hạ chúng mà không cần làm các con vật chảy máu.

Izana kích hoạt lời nguyền nên cũng quét sạch nhanh gọn đám thú đó.

-" Giờ thì sạch sẽ rồi đấy!" Izana

-" Ừm"

Take nhảy lên cành cây rồi chạy đi

-" Ngươi tính đi đâu nữa vậy?" Anh đuổi theo

-" Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng nên cơ thể đang bị mất sức-"

Lần nữa Izana lại biến mất, chẳng đợi cậu nói hết câu điều này khiến take khá tức giận.

Thoát ẩn rồi lại thoát hiện, anh lại bất thình lình đứng trước mặt cậu.

-" ngươi... không thể báo trước à? Cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy dọa chết ta rồi" cậu cằn nhằn

Izana cầm trên tay 3 chú thỏ nhưng ... lời nguyền của anh đã hút hết sinh khí của chúng

-" A... ngươi đừng lo...  ta sẽ về sớm thôi ngươi mau về nhà trước đi" take vội vàng an ủi anh

-" Xin lỗi" izana buồn rầu

-" Không phải lỗi của ngươi! Dù sao cũng cảm ơn ngươi nhé" take

-" ... "

Bỗng izana nhặt lấy một hòn đó sau đó ném vào một bụi cây. Một tiếng *bộp* vang lên sau đó là tiếng xương vỡ*

-" gì vậy???..." take toát mồ hôi

Anh đi đến bên bụi cây vén lá rừng ra cho cậu xem, con vật đáng thương bị izana ném đá là một con thỏ lớn.

-" Chà lớn thật đó" take mang chú thỏ đi

-" Cảm ơn nhé Izana"

Cậu chế biến chú thỏ thành những món ăn hấp dẫn

-" Ăn cùng không?" Take gọi anh

-" Không" lời từ chối một cách lạnh nhạt

-" Không thì thôi vậy" cậu đành dùng bữa một mình

Thời gian lặng lẽ trôi mới đó thôi mà mặt trời đã lặng rồi

Tiếng cười của một chàng trai phá tan đi sự yên tĩnh của tòa lâu đài
-" Haha... sao trông ngươi cứ ủ rũ mãi vậy cười lên xem nào"

-"... "

Take bị Izana bơ toàn tập, anb ta chẳng thèm đáp lại cậu một lời để mặt cậu nói chuyện một mình

-" cứ thế này cũng không tồi nhỉ" anh nhìn nụ cười của cậu

Bỗng...

-" Ọe..."

-" Sao thế?" Take lo lắng

-" ... đau quá!... toàn thân đều đau" izana ngã xuống sàn

-" Lời nguyền bỗng dưng được kích hoạt?" Take chạm vào những dòng chữ trên người anh

-" Hự... chết tiệt" izana nén chịu cơn đau

-" Đừng căng thẳng giữ cơ thể ở trạng thái ổn định nhất nào" cậu vỗ vỗ lưng anh động viên

-" Takemichi... ta đói!" Izana nắm lấy tay cậu

-" Gọi tên mình sao? Bất ngờ thật đấy!" Take khá ngạc nhiên

-" Đợi ta đi bắt một vài con thú cho ngươi" take vừa rời khỏi giường izana liền kéo cậu lại

-" Không... máu của bọn chúng ... buồn nôn" hơi thở của anh trở nên gấp gáp

-" Ngươi muốn uống máu của ta sao?" Cậu hỏi

-" Phải... ta đói"

Những dòng chữ đột nhiên chuyển động rất nhanh chúng len lỏi sang cơ thể cậu ngày một nhiều hơn

-" Được cứ làm theo ý ngươi"

Izana để lộ răng nanh cắn vào cổ cậu

Take nhân cơ hội quan sát, khi anh vừa cắn cậu các kí tự đã dừng hẳn tốc độ lại, nó có dấu hiệu nhạt đi nhưng đột nhiên phát sáng sau đó đậm dần trở lại

-" Hiện tượng này..." take khẽ mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top