chap 2 tương thích
Đứng gần bên cạnh của một kẻ mang trên người đầy oán khí thế này khiến tay chân cậu khó mà bình tĩnh nổi.
Một cảm giác áp lực nặng nề bao trùm, take dần cảm thấy khó thở. Nó nhận lấy chiếc khăn và không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.
-" Ngươi định đốt thủng mặt ta đấy à?"
-" ... "
Hắn lại im lặng nhìn sang hướng khác.
-" Tên nhóc này thật kì quặc!" Take
Cậu tìm kiếm trong đống hành lí của mình một ít thảo dược. Take đưa chúng cho Izana
-" Cầm lấy thả vào nước tắm! Chúng rất hữu ích đấy" cậu đưa ra
Hắn chỉ nhìn mà không thèm cử động
-" Sao thế? Người ngươi bẩn rồi mau đi tắm đi ta sẽ mang quần áo đến cho ngươi sau"
Tên này thật lập dị hắn rõ ràng nghe rất rõ lời cậu vậy mà không thực hiện theo cũng chẳng hề đáp lấy một câu. Hắn chỉ đứng đó như một bức tượng, im lặng mà quan sát hành động của cậu.
Cả người thì đầy máu, chẳng mang nổi trên người một mảnh vải che thân, cảnh tượng này cũng quá đáng sợ rồi đấy.
-" Ngươi không hiểu lời của ta sao? Trời hôm nay khá lạnh đấy! Bộ tính cứ đứng đần mặt ra như thế à?" Take
-" Ngươi vẫn chưa chết sao?" Hắn hỏi
-" Ờ! Ngươi hỏi ta câu này rất nhiều lần rồi đấy!" Take phàn nàn
-" Tại sao ngươi không chết vậy?" Hắn lại hỏi
-" Ý ngươi là ta phải chết ư?" Cậu nhìn hắn với ánh mắt kì lạ
-" Đúng! Chẳng có ai còn sống khi chạm vào ta cả"
-" Vậy à!... nhưng đừng lo ta không phải họ... thế nên, ta sẽ không chết đâu" cậu cười
-" Lời nguyền trên cơ thể ta đã ảnh hưởng sang ngươi... ngươi thực sự không chết à?"
-" Ta bảo rồi ta sẽ không chết! Ngươi mau đi tắm đi mùi của ngươi khó chịu quá!" Cậu đẩy hắn đi
Gã đột nhiên đẩy cậu
-" Đừng động vào ta!" Nói xong gã rời đi
Take ngã xuống sàn nhà gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác
-" cái tên này tưởng vậy là ngầu à? Được lắm ngươi đợi đấy!" Cậu tức giận
Take đứng lên phủi sạch đi bụi trên người mình. Vừa phàn nàn hành động của tên nhóc khi nãy vừa dọn dẹp tòa lâu đài.
Đến khi take dọn sạch mọi thứ tên kia vẫn chưa quay lại. Take mang quần áo đến cho hắn thì thấy hắn vẫn đang đứng ngây người ra chưa hề tắm rửa theo lời cậu bảo.
-" Cái tên nhóc này! Quả là cứng đầu thật đấy!" Take nổi giận đi đến
Nhận thấy có người nó quay lại và nắm lấy cổ cậu. Ánh mắt dần trở nên sắc nhọn
-" Nhầm rồi là ta!" Cậu giải thích
Hắn thấy vậy bèn buông tay, ánh mắt cũng trở nên bình thường lại.
-" Khụ... cái tên nhóc này! Ta đã bảo người đi tắm vậy mà ngươi đứng đụt mặt ra ở đây làm gì?" Cậu phàn nàn
-" Im đi!" Hắn nhìn sang hướng khác
-" Ta để quần áo của ngươi ở đây ngươi tự mà lo liệu đi, ta sẽ đến dòng suối bên cạnh ngâm mình" take rời đi
-" ... " hắn nghe vậy không đáp chỉ đi theo phía sau cậu
-" ngươi theo ta làm gì?" Cậu phát cáu
-" ... Bên đó có rất nhiều ma vật!..." izana nói
-" ra là vậy! Xung quanh đây còn dòng suối nào khác không?"
-" Không..."
-" vậy ngươi tắm nhanh nhé ta sẽ tắm sau " Cậu nói
-" Ta ghét bị ướt!" Izana cau mày
-" Không bị ướt thì làm sao mà tắm được?" Take
-" ... "
-" Sẽ ổn thôi ! tắm là để rửa đi các vết bẩn trên cơ thể không sao đâu" take
-" Nào! Dòng nước này rất ấm mau bước chân xuống thử đi" Cậu bảo
-" không..." Anh lạnh lùng đáp
-" Thật cứng đầu! Đã vậy thì..." Cậu nắm tay anh ném anh vào dòng nước
-" Ngươi..." Hắn quát
-" Nhanh lên nào! Ta còn phải tắm nữa!" Cậu kì cọ tay anh
Izana phản kháng và thu mình lại một góc.
-" sao vậy?"
-" Đừng động vào ta ngươi sẽ chết mất!" Mái tóc anh dài che đi cả thân hình ốm yếu của bản thân
-" Đừng lo ta sẽ ổn thôi!" Cậu đến gần anh
-" Ta không muốn giết ai cả đừng chạm vào ta" izana ôm đầu tỏ ra đau khổ
-" Lời nguyền của ngươi không thể giết ta được" Cậu giải thích
-" Thật chứ?"
-" Đúng vậy! Bởi nó tương tự như lời nguyền của ta mà" Cậu mỉm cười
-" Ngươi cũng bị người ta nguyền rủa sao?" Izana nhìn thẳng vào mắt cậu
-" đúng vậy! Ngươi không cô đơn đâu" take nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia truyền hơi ấm của bản thân sang
-" Ta không có giết người" izana bặm môi
-" Phải! ngươi không có giết người! Kẻ giết người là lời nguyền của ngươi" take chạm tay vào gương mặt đầy vết đen của cậu nhóc khẽ an ủi
-" Lời nguyền của ngươi là gì?" Cuối cùng izana đã bỏ qua phòng bị
-" Bất tử" take tắm cho anh
-" Đó có gì giống lời nguyền chứ?" Anh hỏi
-" nghe có vẻ hay nhỉ được sống mãi mãi kia mà ... nhưng ... bất kì loài người nào đến gần ta đều bị đe dọa sự sống, nếu không bị bệnh thì cũng sẽ chết. Điều này đồng nghĩa với việc ta sẽ hại chết đồng bào của mình, làm sao mà vui vẻ nổi đây?" take trầm giọng xuống
-" ... lời nguyền của ta không phân biệt chủng tộc, chỉ cần chạm vào ta bất kì sinh vật sống nào cũng đều sẽ chết. Thế thì tại sao ngươi vẫn còn sống?" Izana hỏi
-" Là do lời nguyền của ta" cậu đáp
-" nếu nói vậy ma cà rồng cũng bất tử nhưng tại sao chúng vẫn chết khi chạm vào ta?" Anh thắt mắc
-" Vì sự bất tử chúng sở hữu là lẽ tự nhiên còn cái bất tử ta đang có là do lời nguyền. Khi ta và ngươi chạm vào nhau hai lời nguyền sẽ xảy ra tương thích ngươi không thể giết ta và ta cũng không thể giết ngươi"
-" Ngươi thực sự là con người?" Izana
-" Cũng có thể nói như vậy"
-" Thế tại sao ngươi lại có thể sử dụng ma lực?"
-" Tồn tại suốt mấy trăm năm qua ta tiếp xúc với quá nhiều oán khí dần dần cơ thể cũng bị biến đổi không biết từ lúc nào ta đã có thể sử dụng ma lực" cậu đáp
-" không! Vốn dĩ ngay từ đầu cơ thể ngươi đã hình thành dòng chảy mana rồi" izana phủ định lời nói của cậu
-" ta cũng không biết rõ chuyện này cho lắm ... ngươi đừng hỏi nữa" take tránh đi
Nghe cậu nói vậy anh chỉ đành im lặng. Takemichi cẩn thận tắm rửa cho anh, lúc này gã vậy mà lại chịu phối hợp cùng cậu.
-" Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Take
-" 300" izana đáp
-" hả!! Thật à?"
-" ngươi thì sao?"
-" 100" cậu đáp
-" trông ngươi hệt như một đứa trẻ 8 tuổi vậy có thực sự 300 tuổi không đó?" Take nghi hoặc
-" ta không rảnh để đùa với ngươi đâu ngươi cũng vậy còn gì?" Izana cáu gắt
-" Cơ thể của ta sẽ dừng lại mãi ở tuổi 20 vậy nên trông ta không giống với đã 100 tuổi rồi cho lắm" cậu cười
-" ... lời nguyền này kìm hãm sự phát triển của ta... " izana
-" Nó bắt đầu từ lúc nào vậy?" Take
-" Năm ta 8 tuổi" anh đáp
-" lời nguyền này không giống với của ta, cơ thể ngươi sẽ còn tiếp tục lớn lên chỉ là cần tìm được cách áp chế thứ này" take chạm vào dòng chữ trên người anh
-" đừng chạm vào! Ta đáng sợ lắm!" Izana lùi lại
-" chạm thì cũng đã chạm rồi, nếu ta thực sự sợ ngươi thì ngay từ đầu ta đã chuồn mất rồi không còn nói chuyện với ngươi như bây giờ được đâu" take xoa đầu anh
-" ngươi ... là người đầu tiên trò chuyện với ta trong suốt mấy năm qua"
-" Ta nói rất nhiều đấy vì vậy ngươi sẽ không buồn đâu" take
-" ừm" anh gật đầu
-" nhắm mắt lại nào" take đổ nước xuống mái tóc của anh
-" Tóc izana dài thật đấy! Nó rất mềm nữa" Take
-" họ bảo tóc tôi rất đáng sợ" izana
-" tóc anh rất đẹp! Không hề đáng sợ tí nào cả" take
Chỉ là một lời khen bình thường thôi nhưng cũng đủ để khiến trái tim "con quái vật" này được sưởi ấm. Trong ánh mắt trống rỗng kia một tia hi vọng đã lóe lên, bây giờ nó đã không còn một mình như trước nữa.
-" xong rồi" take bế cậu ta lên khỏi mặt nước rồi mặt y phục vào
-" Cậu có thể trông chừng xung quanh trong lúc tôi tắm được không?" Take
Hắn gật đầu rồi rời đi
Take ngâm mình trong dòng nước ấm, qua cuộc trò chuyện vừa rồi họ đã hiểu nhau hơn, khoảnh cách đã được loại bỏ hoàn toàn. Take khá ngạc nhiên vì đứa trẻ này lại lớn tuổi hơn cả mình hơn nữa cậu ta còn rất đáng thương.
Có một điều cần phải được chấp nhận đó là cậu nhóc này thực sự rất-đáng- yêu nhưng nghĩ đến cảnh cậu ta nhai ngấu nghiến con thỏ khiến take phải xem lại
-" Ôi trời đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài và đánh giá bên trong được"
Từng cơn gió dịu dàng lướt qua khiến take dần say giấc. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, một vài chiếc lá rơi xuống khẽ làm rung động mặt nước. Take chậm rãi mở mắt ra
Cậu rời khỏi mặt nước rồi thay y phục. Cất giọng take gọi anh
-"Izana"
Một bóng đen vụt qua anh đã xuất hiện ngay trước mặt cậu
-" đi thôi " take nắm lấy tay anh kéo anh rời đi
Izana do dự một lúc nhưng rồi vẫn nắm lấy tay cậu, cùng cậu bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top