Chương 1

Lúc mới gặp gỡ hắn, nàng đang nằm dưới một lá sen rộng, lá sen xanh thẵm vừa đủ che khuất đi tầm mắt lim dim của nàng, bên tai chỉ nghe được tiếng đàn sáo lúc có lúc không.

Màn đêm nặng nề phủ xuống, phía dưới hồ nước tối đen như mực, gió hè nhẹ nhàng thổi qua, làm nổi lên những gợn sóng lăn tăn, nàng nằm dưới lá sen, thân mình cũng bồng bềnh lên xuống tùy theo chuyển động của mặt nước, cảm thấy rất thích thú.

Đang lúc sắp chìm vào giấc ngủ, từ phía trên lá sen có tiếng nũng nịu của một cô nương truyền tới, cười nói: "Thập Nhị thiếu gia à, Thập Nhị thiếu gia, sao ngài lại làm khó người ta vậy chứ!" Lại có thanh âm của một cô nương khác, nghe ra còn có vẻ yếu ớt mềm nhẹ hơn, nàng hơi oán trách cười nói: "Thập Nhị thiếu gia là xấu nhất, lúc nào cũng thích chơi xấu người ta!"

Nàng có chút không vui nhíu mày, nhà thuỷ tạ ở nơi này hẳn là không thể nghe thấy tiếng hát Câu lan* ở viện đình phía trước, hơn nữa nơi này lại vắng vẻ, còn có chút u ám, có người dám tới đây phá giấc mơ đẹp của người khác sao?

(Câu lan: Nơi hát, múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc)

Yên tĩnh được một lát, nàng cho rằng những cô nương kia đã rời đi, vì vậy lại nằm sấp xuống, chuẩn bị tiếp tục giấc mơ đẹp đang dang dở.

Lúc lâu sau lại nghe được tiếng nước tí tách, có nữ tử hơi ngạc nhiên hô lên: "Thập Nhị thiếu gia, sao ngài lại đổ đi, đây chính là rượu quý mà ma ma đã ủ nhiều năm mới được đó!"

Quả nhiên, một mùi rượu nồng nặc lan toả ra, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, vén một góc lá sen nhìn ra ngoài, sương mù trên mặt hồ dày đặc tụ lại thành những đám khói trắng, nàng chỉ thấy được ba thân ảnh mơ hồ trên nhà thuỷ tạ, bóng nhà thủy tạ soi rọi trên mặt nước cũng hơi lay động, giống như đã nhập vào trong làn nước.

Có nước chảy ra từ ống tay áo tuyết trắng thả nghiêng trên lan can, trong tay áo lộ ra một bàn tay, đầu ngón tay khéo léo lật ngược một bầu rượu Thanh Hoa nhỏ, trên miệng bình còn lại ít giọt tràn ra ngoài, dưới ánh trăng toả ra ánh sáng óng ánh.

"Mà thôi... " cô nương vừa nãy có chút dỗi, một cô nương khác cũng giận dữ nói: "Lan Lan, Thập Nhị thiếu gia rõ ràng muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta làm gì ngài ấy cũng không có hứng thú! Đi thôi, Lục Vương gia còn đang chờ chúng ta đó!" Nàng đó nói xong cũng lôi cô nương kia rời đi, bóng lưng lượn lờ trong sương mù càng lúc càng xa.

Nàng đặt một tay lên trên lá sen, có chút khó hiểu, sau đó nghe được một tiếng "Tõm" nặng nề, thì ra bầu rượu vốn được giữ bởi đầu ngón tay của người nọ, giờ cũng rơi xuống hồ nước, nhẹ nhàng làm vỡ ra vài bọt nước nhỏ, nàng lại tưởng mình bị phát hiện, cuống quít lặn vào bên trong mặt nước.

Không ngờ dưới lá sen cũng có mùi rượu nhàn nhạt, nàng hốt hoảng bị sặc vài cái, ho khan không ngừng, lá sen trên đỉnh đầu bị rung lắc dữ dội.

Nàng bất lực nghĩ, ông trời ơi, ngay cả nàng mà cũng bị nước sặc chết sao, thực sự là ly kỳ!

"Người nào ở đó?" Trên nhà thuỷ tạ có một giọng nam trầm thấp.

Nàng vội vàng nín thở, đỡ lá sen trên đầu ngay ngắn lại, sóng nước nặng trịch đập vào hai bên sườn, nàng co người thấp xuống, vẫn không nhúc nhích.

Trên nhà thuỷ tạ cũng yên tĩnh.

Người nọ đã đi rồi? Trong lòng nàng có chút đắc ý, xem ra công lực của nàng ngày càng tốt, lúc nào đó phải đi tìm Bạch Quang Cẩm ở Động Đình hồ** một chuyến mới được, đấu xem ai tu luyện nhanh nhất, sớm ngày có thể thăng thiên!

(Động Đình hồ: Hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, nằm ở phía Bắc tỉnh Hồ Nam)

Nàng đang định thở phào, bỗng nhiên trên nhà thuỷ tạ lại truyền tới một giọng nam.

"Không ra?" Tiếng nói của hắn trầm thấp, còn có vẻ nghiêm nghị hơn lúc nãy: "Có tin ta lộn ngược nước hồ Lưu Quang lại không? !"

Nàng bĩu môi một cái, đem toàn bộ nước hồ Lưu Quang đảo lại? Ai tin ngươi! Ngươi có khả năng này sao!

"Hay là... " hắn dừng một chút, trong giọng nói bỗng nhiên có chút cười cợt: "Bây giờ ta sai người tới đây đổ đầy rượu vào hồ nước này, có bao nhiêu đổ hết bấy nhiều, xem thử ngươi có chịu ra ngoài hay không?"

Nàng hoảng hốt, nếu thật sự đổ rượu vào trong hồ, nàng thì không sao, nhưng dưới đáy hồ sẽ có không ít linh vật hiện nguyên hình, khi đó đuôi đuôi vảy vảy nổi lên mặt nước, chẳng phải là sẽ gặp hoạ sao?

"Không được!" nàng có chút tức giận, chậm rãi từ phía dưới lá sen nhô đầu ra, "Ngươi, người gì chẳng có chút thú vị!"

Giữa mênh mông sương mù dường như nghe thấy hắn đang cười: "Không thú vị? Từ trước đến nay chưa có ai nói ta không thú vị, huống chi. . . còn là một nữ nhân."

Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi qua đây."

Nàng vẫn còn tức giận, ngươi bảo ta qua đó thì ta liền qua sao? Nhưng vừa nghĩ tới lời hắn mới nói ra, lá gan không khỏi xẹp xuống một chút, đành chậm rãi đẩy tầng tầng lớp lớp lá sen ở trên đầu sang hai bên rồi bơi tới, trong lòng nàng không thoải mái, cố ý làm cho lá sen phát ra tiếng sàn sạt, mặt nước ồn ào rung chuyển.

Đến gần hơn, lớp sương mù màu trắng ngà cũng tiêu tán bớt, nàng nhìn thấy nhà thuỷ tạ chập chờn ánh nến đỏ, một nam tử mặc bạch y nghiêng người tựa vào lan can, tay áo rộng cũng lười biếng buông thả ra ngoài lan can, nhà thủy tạ được ánh trăng trên cao in bóng có phần hơi lấp lánh ánh bạc.

Lúc gần hơn chút nữa, nàng nhìn thấy một mái tóc đen dài tuỳ ý xoã xuống tà áo trắng tinh, đôi mắt hơi liếc sang, loé ra ánh sáng trầm trầm, bên môi nở một nụ cười nhạt nhoà. Nụ cười của người đó nàng nhìn thấy không rõ, ánh sáng trong mắt cũng vậy, nhưng người này lại rất hấp dẫn, nàng có một chút hơi ngây người.

"Ngươi là ai?" Giọng nói của hắn cực kì dễ nghe, giống như nước suối chảy xuống, còn có gió mát nhẹ nhàng thổi qua.

Lúc này nàng mới hồi phục tinh thần: "Ta? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết!" Nàng nghĩ đến lời uy hiếp của hắn, trong lòng vẫn còn bực bội.

Hắn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn nàng chìm nửa người dưới nước, khuôn mặt trắng sáng, gò má có chút hồng hồng, mái tóc đen sẫm ướt sũng, có vài sợi dính vào khoé mắt, dường như nàng còn ngoan cố khẽ bĩu môi, trong mắt biểu lộ vẻ không cam lòng.

"Lên đây " hắn đưa tay qua: "Ngươi luôn nấp dưới hồ như vậy sao, ta sẽ nghĩ ngươi là yêu quái trong hồ Lưu Quang đó." Hắn đưa ra một bàn tay thon dài, ngón tay cũng thật dài, nhìn hơi mềm nhẹ không có lực, nhưng nàng chỉ mới thử đưa tay ra, đã bị hắn nắm chặt.

"Tốt, bắt được ngươi rồi." Hắn cười rộ lên, trên mặt có chút đắc ý, con ngươi đen trầm phát sáng, giống như cũng thể hiện sự tự đắc.

Nàng hơi giật mình, bỗng nhiên trong đầu nảy ra sáng kiến, nàng cũng mỉm cười với hắn, sau đó bất ngờ dùng lực kéo!

Hắn chỉ muốn nắm chặt tay nàng, nhưng không ngờ nàng cũng bướng bỉnh, vốn nửa người hắn đã với ra ngoài lan can, nên cả người liền bị lôi đi, "Tùm" một tiếng rơi tõm xuống nước.

Nàng đắc ý ha ha cười, chuẩn bị nhìn bộ dạng chật vật của hắn ở trong nước, cho dù thế nào, chí ít y phục và tóc đều ướt hết, bộ dáng như vậy xem hắn còn đắc ý được không?

Hắn rơi xuống hồ, bàn tay nắm lấy tay nàng vốn nên buông lỏng ra, nhưng lúc này vẫn giữ rất chặt.

Nàng còn đang thấy kỳ quái, đột nhiên có một bàn tay khác vươn tới giữ chặt sau đầu nàng, sau đó không hề báo trước, môi của hắn bất ngờ đến gần, rất mềm nhẹ, cũng rất ngang ngược, phảng phất có một mùi rượu nhàn nhạt.

Đầu óc của nàng nhất thời mê mụ, chỉ muốn, chỉ muốn..... biết đây là rượu gì? Hương vị rất dễ chịu, hình như là mùi thơm của hoa sen được trồng trong hồ này.

Vì vậy nàng cũng không tránh ra, trong phút chốc để mình đi lạc vào nụ hôn của hắn, ý nghĩ trong đầu cũng dần trở nên hỗn loạn, bất tri bất giác, nàng cũng vươn tay khoát lên vai hắn.

Hắn buông nàng ra, cùng nàng chìm nổi trên mặt hồ, cười hỏi nàng: "Ngươi là người ma ma mới tuyển sao? Rất thơm, hình như là hương sen trong hồ."

Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩn ra, cựa quẩy thoát khỏi người hắn.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt cổ tay nàng không buông: "Ngươi nhất định biết ta là Thập Nhị thiếu gia, " hắn mỉm cười, tay kia vờn lấy lọn tóc của nàng, khẽ đưa lên mũi: "Còn ngươi? Ngươi tên là gì?"

Thập Nhị thiếu gia? Là Thập Nhị thiếu gia mà hai cô nương thanh lâu mới nhắc sao?

Mặt nàng đỏ lên, cố sức muốn vùng ra: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hơn nữa, dựa vào cái gì mà ta phải biết ngươi là Thập Nhị thiếu gia hay Nhị Thập thiếu gia? !"

"Nhị Thập?" Tròng mắt của hắn hơi nheo lại, "Nhớ kỹ, ta là Thập Nhị, không phải là Nhị Thập." Ánh trăng trong trẻo, ánh mắt của hắn trong nháy mắt có chút lạnh buốt, ý cười trên mặt cũng phai nhạt dần.

(Thập Nhị: mười hai, Nhị Thập: hai mươi)

"Nói cho ta biết tên của ngươi." Dừng một chút, thần sắc của hắn lại dịu dàng.

"Cửu Cửu, ta gọi là Cửu Cửu." Không hiểu sao nàng rất thích nghe lời nói nhẹ nhàng của hắn, nhưng vẫn ương ngạnh cứng rắn nói :"Bây giờ có thể buông ta ra được chưa!"

"Cửu Cửu?" Hắn trầm ngâm, sau đó cười khẽ, "Không có họ sao?"

Nàng cũng cười: "Ngươi gọi là Thập Nhị, không phải cũng chẳng có họ sao? Buông tay ra, cổ tay ta bị đau."

"Ngươi thật sự không biết ta là ai?" Hắn hình như không tin, theo lời buông tay ra, nhéo nhẹ vào mũi nàng : "Ngươi là tiểu yêu tinh nghịch ngợm."

Tay của hắn trắng nõn thon dài, vuốt nhẹ từ sống mũi nàng đi xuống, rõ ràng chỉ chạm nhẹ một chút, nhưng mặt của nàng lại đỏ hơn, bên tai cũng nóng hừng hực.

Nàng lúng túng xoay tới xoay lui, lúc này hắn cũng buông tay ra, bất ngờ lặn xuống hồ, bơi ra ngoài.

Mặt hồ sau lưng truyền đến tiếng cười mơ hồ, nước trong hồ vốn mát lạnh, nhưng nàng lại thấy sóng nước xung quanh thật nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top