Chương 1: Xuyên Vào Sách? Đây Không Thể Nào!
"Và rồi, sau khi bị An Thanh từ chối, Kỳ Phong đã điên cuồng lao vào những tệ nạn, cậu quen vô số cô gái, rồi nhẫn tâm đá họ sau khi chán. Đến một hôm, vì say xỉn mà vẫn lái xe, cậu bị tai nạn và qua đời. Còn An Thanh và Minh Hạo đến với nhau, sống hạnh phúc đến già..."
"Trời đất ơi, cái gì vậy trời! Lôgic gì kỳ cục vậy chứ!"
Mộc Di trề môi, tiện tay vứt cuốn sách vào sọt rác như đang quăng đi cả sự thất vọng của mình. Cô ngồi thừ ra, tay vẫn còn lướt qua bìa sách, trên đó là một cái tên gây hiểu lầm ghê gớm: 'Yêu Hận Cuồng Si'. Nhìn tên thì tưởng sẽ là một câu chuyện đầy chiều sâu với những cung bậc cảm xúc cao trào, ai ngờ đâu nội dung lại... phi lý như vậy.
Cô nhìn chằm chằm vào cái sọt rác, cảm thấy tiếc rẻ 100 ngàn đồng – số tiền mà đáng ra cô có thể mua được ít nhất ba ly trà sữa, hoặc hai ổ bánh mì kẹp thịt ú nụ. Nhưng không, Mộc Di lại đi đầu tư vào cái tác phẩm vừa sến vừa nhạt này, với một câu chuyện tình yêu như phim truyền hình dài tập nhưng... dở tệ.
“Chán quá!” Mộc Di thở dài, ngả người xuống giường.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô vẫn còn lởn vởn hình ảnh Kỳ Phong – một nhân vật nam phụ bị biên thành... tra nam. Cái kiểu chàng trai đậm chất "học sinh hư" bị thất tình rồi quay ra phá làng phá xóm, hận đời hận tình, cuối cùng lại phải nhận cái kết đầy bi kịch chỉ vì một cô gái không thèm để ý đến mình. Chỉ vì An Thanh từ chối, mà Kỳ Phong phải chịu đến mức vậy, sao nghe quá sức phi lý.
Đang còn lảm nhảm chê bai câu chuyện, Mộc Di bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, như có thứ gì đó kéo cô xuống sâu, thật sâu... rồi bóng tối bao phủ.
---
Mộc Di mở mắt, cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng điều đầu tiên khiến cô chú ý là… đây không phải phòng mình! Cô ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, phòng ốc lạ hoắc lạ hơ, chẳng có đồ đạc quen thuộc nào của cô cả. Căn phòng có vẻ hơi cũ kỹ với giấy dán tường màu xanh lá đã hơi phai, trên bàn còn lăn lóc mấy quyển sách dày cộm và chiếc bút máy cổ lỗ sĩ.
"… Mình đang ở đâu thế này?” Mộc Di lẩm bẩm, hết nhìn quanh lại tự véo tay để thử tỉnh lại.
Rẹt…
Đúng lúc đó, ngay trước mặt cô, một màn hình ảo bỗng bật lên như máy chiếu. Trên đó hiện dòng chữ to đùng với hiệu ứng nhấp nháy như biển quảng cáo:
"Chào mừng Mộc Di đến với thế giới của Yêu Hận Cuồng Si!"
Mộc Di ngồi im như hóa đá, mắt mở to hết cỡ. Mất vài giây để hiểu dòng chữ đó là gì, cô bật cười lớn:
“Hahaha, đúng là đùa! Cái gì đây, là kiểu ‘xuyên không’ đó hả? Có nhầm không vậy, mình chỉ vừa đọc cái cuốn truyện rẻ tiền xàm xí đó thôi mà!”
Dòng chữ không thèm đáp lại, tiếp tục trôi hiện trên màn hình:
"Nhiệm vụ của bạn là: Ngăn chặn nhân vật Kỳ Phong không bị hắc hóa."
“Khoan khoan…” Mộc Di cắt ngang, không ngừng tự lẩm bẩm:
“Đây chỉ là mơ thôi! Chắc chắn là mơ thôi! Rồi mình sẽ tỉnh lại…”
Cô quay người, định đi lại cửa sổ mở toang để cho “làn gió mát” giúp cô tỉnh giấc. Thế nhưng khi kéo rèm ra, khung cảnh bên ngoài không giống bất kỳ góc nào trong thành phố cô từng thấy. Đập vào mắt cô là một sân trường cổ kính, ngổn ngang hàng cây xanh và những tòa nhà cổ, xa xa còn có một cái hồ lấp lánh ánh nắng. Trời đất, giống hệt bối cảnh trong… cuốn truyện mà cô vừa ném vào sọt rác!
Mộc Di đứng ngây người, rồi chợt nhớ đến những bộ phim xuyên không mà cô hay xem. Lúc nào nhân vật chính cũng được yêu cầu làm nhiệm vụ gì đó, kiểu như giúp đỡ, cứu vớt hoặc biến đổi một người nào đó trong thế giới hư cấu. Cô chắp tay nghĩ ngợi:
“Nhỡ mà phải làm nhiệm vụ thật thì… thì mình biết làm gì bây giờ?”
Hệ thống lại hiện lên trước mặt, khẽ rung một cái như muốn nhấn mạnh, dòng chữ xuất hiện đầy kiên nhẫn:
"Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây."
Nghe đến đó, Mộc Di giật mình.
“Hả? Đùa sao! Mắc kẹt hả? Ở trong cái thế giới truyện cẩu huyết này á?” Cô gần như hét lên, mắt mở tròn xoe, nửa bực tức nửa kinh ngạc.
Màn hình tiếp tục điềm tĩnh:
"Chính xác. Bây giờ xin hãy chuẩn bị tinh thần và tìm cách gặp gỡ Kỳ Phong để bắt đầu hành trình."
Mộc Di cảm giác như trời đất sụp đổ. Cô vò đầu, tự nhủ:
“Không được! Nhất định phải tỉnh lại! Đây chỉ là giấc mơ thôi mà!” Thế là cô lại đứng dậy, đấm đấm vào má mình, kéo má đau điếng đến mức nước mắt trào ra. Nhưng... không có gì thay đổi.
Rốt cuộc, cô đành ngồi phịch xuống giường, thở dài ngao ngán.
“Thôi rồi, chắc thật rồi… Hóa ra, cái số mình là phải xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình vừa chê nhạt nhẽo và xàm xí. Trời đất, còn phải đi ‘chữa trị’ cho tên tra nam kia nữa? Cứu tôi với!”
Mộc Di ngồi ôm đầu, lòng tự nhủ thầm: Thôi, coi như chấp nhận số phận. Nhưng mà kiểu này... không biết là làm sao để cho cái tên tra nam kia không bị hắc hoá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top