04.Tân Nhân.

OOC
• Chương này là bé Chùy với ca ca.
_______________

[Thời gian đã đến, thỉnh chú vị nhập tọa.]

Sau một đêm an giấc, mọi người ai nấy đều tràng đầy mong chờ vào việc xem ảnh hôm nay, không biết là sẽ tiếp nối chuyện cũ hay lại bước qua người mới, cho nên trước khi giờ thìn đến, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn vào chỗ chờ đợi tranh sáng.

[Chủy cung, Cung chủ - Cung Viễn Chùy. Thiếu niên nhận chức cung chủ khi chưa tròn mười lăm tuổi, tay nhuộm máu tươi, lưng mang  xiềng xích, dùng chính bản thân luyện thành một thân kịch độc, chỉ để vực dậy một cung ngỡ như đã tàn lụi như hoa quỳnh trước sân nhỏ.]

" Vị Chủy công tử này chẳng phải là đệ đệ của Giác công tử sao?, thoạt nhìn y cũng chẳng ôn nhu, dịu dàng như lúc trước ta được xem."

Tô Tiểu Dung có chút thất vọng cất lời, nàng vốn nghĩ thiếu niên đem lại hơi ấm cho Cung Thượng Giác âm u, đáng sợ kia sẽ là người ôn nhu, dịu dàng, lại chẳng ngờ được thiếu niên lại như độc xà mà xuất hiện.

" Tô Tiểu Dung, cô bị ngốc à, hắn xuất thân là Chủy cung, là cung chuyên chế độc đó, làm sao mà ôn nhu cho được, huống chi đây lại là Cung Môn."

" Ở đây, cô hi vọng cặp được kẻ ngốc như cô à?"

Phương Đa Bệnh nghe lời cảm thán của nàng liền cười khinh một cái, sau lại quay qua thẳng thừng mắng nàng, đang lúc hăng miệng liền bị tên sư phụ hờ ngồi gần cáu eo một cái thành công làm hắn thẹn đến ngậm miệng. Bên này vui vẻ thì bên kia lại chẳng vui được mấy, chủ yếu đều do tên Tiêu Tử Khâm chẳng biết lại nói gì mạo phạm mà bị cấm nói còn còn liên lụy những người ngồi gần cũng chả nói được câu nào nữa, thành ra hắn liền bị mọi người nhìn như đồ sắp chết đến nơi.

Ở một góc không xa, vị các chủ của Vạn Cư Các không biết lấy đâu ra nghiên cùng mực, say mê vẽ ra gương mặt thiếu niên trong tranh, cũng chẳng biết từ lúc nào những người từng xuất hiện trong tranh đều đã được vị các chủ này vẽ lại, nét bút hắn như lá trúc rũ, mềm mại thanh mảnh như tơ lại chẳng mất đi vẻ tự do, phóng khoáng của một hiệp khách chốn giang hồ, mỗi lần hạ bút đều khiến mọi người tán thưởng không ngớt, nữa là tán thưởng tay nghề vẽ tranh của hắn, nữa lại tán thưởng dung mạo thiếu niên kia, đẹp như hoa lê dưới mưa lại mang nét sắt bén như đao kiếm, tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến người khác e dè lại chẳng thể thôi ngắm nhìn.

[Cung Viễn Chủy sinh ra đã khuyết thiếu cảm xúc, thường ngày hắn chẳng cười, chẳng nói, chỉ thích thích ở cùng trùng độc rắn rết, bản thân hắn lại chẳng nhận ra điểm này.

Cho đến ngày đó, ngày Cung Môn thây xác chất chồng hắn mới muộn màng phát hiện, hắn không thể khóc, cũng chẳng biết khóc là gì, thiếu niên chưa tròn mười tuổi, thân mình nhỏ bé ngồi trước linh đường của phụ mẫu, một lần ngồi liền ngồi suốt ba ngày ba đêm mặc kệ những lời mắng mỏ bản thân không có tim, cứ ngồi đến khi tuyết rơi. Sau đó, hắn gặp được ca ca, Thượng Giác ca ca giúp hắn băng bó vết thương, dạy hắn khóc là gì, lại dạy hắn tại sao phải khóc, kể từ lúc đó hắn liền đi theo vị ca ca này, cùng hắn đồng hành. Thiếu niên từng không biết buồn vui cứ vậy mà hiểu được thế thái nhân sinh.]

"Ầy, chẳng lẽ trong Cung Môn này chẳng có một ai được hạnh phúc à?"

Chẳng biết qua bao lâu, từ trầm ngâm thoát ra có người cất tiếng khẽ hỏi, là hỏi cũng là cảm thán, lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng trả lời vọng lại của Tiêu Tử Khâm, hắn vẻ mặt hậm hực, cất giọng như muốn xỉa xói người khác mà đáp.

" Ta thấy tên Cung Viễn Chủy này cũng chả khổ lắm đâu, những việc như hắn chịu cũng chẳng hiếm lạ gì để mà cảm khái, mất song thân, chịu dèm pha cứ tưởng như to tát lắm..."

Lời còn dưa dứt, bỗng từ trời một đạo thiên lôi đánh chệch về phía kẻ kia, khoảng cách chưa đến năm bước chân nhỏ liền có thể đánh thẳng vào đầu hắn làm kẻ vừa nghênh ngang cất lời im bặt, mọi người cũng bị dọa sợ không nhẹ, nhao nhao tránh xa để mình kẻ kia ở lại. Tiếng cười phì của Địch Phi Thanh vang lên, bên cạnh là Giác Lệ Tiêu nhoẻn miệng cười quỷ dị, kẻ này đáng ghét, đến mức người điên như nàng ta còn chẳng chịu nổi, nay bị thiên lôi cảnh cáo thật làm người ta sảng khoái.

["Ca ca, người xem, bộ y phục này đẹp không?"

" Ca ca, ngươi đeo chuông bạc lên tóc cho đệ."

"Ca ca, ngươi ra ngoài, mang theo chiếc chuông này, nó sẽ thay ta bảo vệ ngươi."

" Ca ca, cái này là trà thuốc ta làm riêng cho ca, ngươi luyện nội lực chí dương, dùng trà này vừa hay bổ khuyết phần nào."

"Đôi bao tay này ta đã thức hơn ba đêm mới làm xong, ca ca đi xa gặp lạnh thì nhớ mang vào."

Thiếu niên nói cười như gió xuân, gương mặt y non nớt trắng hồng như quả đào vừa chín đến, thanh âm phát ra từ đôi môi đỏ trong trẻo như sương sớm, lời nói lại dịu dàng quá đỗi, y ngước mắt nhìn ca ca, tay tháo chiếc chuông bạc nhỏ được trạm khắc hoa quỳnh đang nở rộ để vào tay người cao lớn hơn, để mặc kẻ kia ôm bản thân nhấc bổng lên.

Cung Viễn Chủy mặc y phục xanh trắng đan xen như bức tranh thủy mặc, đầu treo đầy ngạch sức cùng chuông bạc nhỏ xoay qua xoay lại cho Cung Thượng Giác xem, mỗi chuyển động đều nghe thấy tiếng đing đing đang đang vui tai.

Trời ngả màu nắng mai, bên trong Giác cung thoang thoảng hương trà, thiếu niên thoạt nhìn thon thả, tư thế ngay thẳng như tùng ngồi trước bàn trà, mắt mũi cong cong, tươi cười nhìn Cung Thượng Giác pha trà do bản thân phối dược, miệng nói chuyện vui, mắt đầy ánh nước.

"Ca ca, máu của ta, ngươi cầm lấy, lúc lâm vào khốn cảnh thì để kẻ địch uống......"]

"Cái này, cái này có giống kẻ giết người vẫn cười mỉm trên kia chút nào đâu?"

"Ngươi chiếu sai người à? Nhìn qua ngoài cái mặt đẹp kia ra thì có giống chút nào đâu?"

[Chiếu đúng rồi, người trên tranh đều là một thôi, các vị đừng hoang mang.]

"Này, ngươi nhìn xem, cái người đổ rượu độc lên thân người ta, cái người bẻ cổ gian tế như cổ vịt trên kia cùng người cười như gió xuân, gương mặt như đào chín này giống nhau ở đâu chứ!"

"Đúng vậy, nhìn ngoài cái mặt như hoa như sao kia ra thì giống được chỗ nào."

"Thì cái mặt ngươi nói đó, cùng một mặt mà."

"Ha, cái nàng họ Thượng Quan kia quả là mặt dày, chuyện đệ đệ làm cho ca ca nhà mình mà nàng ta cũng dám lấy ra để quyến rũ ca ca người ta, không biết xấu hổ."

"Chỉ nhìn đồ cả hai thêu là ta đã hiểu tại sao Giác công tử lại tức giận đến như vậy, nhìn hoa Chủy công tử thêu trên áo của Giác công tử cứ như dùng hoa thật mà khảm lên, còn của nàng ta khác nào hoa tàn rũ lại cắm vào bình ngọc."

"Bao tay Chủy công tử may, lấy màu đen làm chủ lại thêu thêm chỉ vàng, nhìn qua tuy đơn giản nhưng lại toát ra quý khí, vô cùng hợp với khí chất của Giác công tử, mà nàng ta lại lén lút thêu thêm đóa mẫu đơn vào, nhìn vào vừa không hài hòa vừa làm mất đi giá trị của nó, thảo nào Giác công tử chỉ hận không thể băm vằm nàng ta ra. Nếu là ta, có lẽ nàng ta đã bị vứt cho cá ăn từ lúc trồng hoa rồi."

Mọi người thi nhau kẻ tung người hứng, chê cười nữ nhân Thượng Quan Thiển, trong lúc đó Lý Liên Hoa lại chú ý đến vẻ mặt trắng nhạt khi nói đến việc đưa máu của bản thân Cung Viễn Chủy cho ca ca, chỉ là một lọ máu nhỏ chưa bằng đầu ngón tay cái sẽ chẳng đến nổi suy yếu như vậy, trừ phi y đang sợ, chỉ có sợ hãi mới khiến một người trắng bệch mặt mày như vậy.

"Tiểu Bảo ngươi xem, Chủy công tử đây là đang sợ."

"Sợ, tại sao chứ?, chỉ là một lọ máu nhỏ thôi mà, làm gì phải sợ chứ."

"Có thể vị ca ca kia là kiểu người thích kiểm soát nên rất ghét việc đệ đệ bị thương."

[Chúc mừng Lý công tử nói đúng từ khóa, từ khóa là 'kiểm soát',kể từ bây giờ, mỗi lần nói được từ khóa có liên quan ở buổi xem anh ngày hôm đó, người nói đúng sẽ được yêu cầu nhân vật xuất hiện vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, từ khóa không phải lúc nào cũng có, mong các vị cố gắng tim kiếm từ khóa để mở khóa các nhân vật còn lại.]

[Xin hỏi Lý công tử muốn xem nhân vật nào vào ngày hôm sau]

Mọi người bị dọa giật mình, cái tranh này đôi lúc quá tùy ý khiến người ta chẳng biết đâu mà lần, còn Lý Liên Hoa thì lại thờ ơ nói tùy tiện chọn.

[Kết quả của Lý công tử là Vũ công tử - Cung Tử Vũ. Hôm sau các vị sẽ xem Vũ công tử của Vũ cung.]

[Thỉnh các vị hôm sau lúc giờ thìn ba khắc tiếp tục xem ảnh.]

Lời vừa nói xong mọi người ai nấy đều kéo nhau thông thả trở về, vừa đi vừa nhìn bóng dáng như tùng bách của thiếu niên, xinh đẹp lại cô độc đi về trước, đẹp đẽ lại tinh tế.

_______________

Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ.

Tui viết tiếp truyện này nhưng do bận nhiều việc nên sẽ ít ra chương mới á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top