03.Tân Nhân.
•OOC
•Chương này để khoe anh Giác với bé Chủy của anh.
•Mãi ghét Tiêu Tử Khâm.
•Mãi ghét Thượng Quan Thiển.
___________________________
[Giờ ngọ bảy khắc đã đến, mời chư vị xem ảnh.]
Sảnh đường im lặng, mọi người vừa ăn táo vừa nhìn tranh.
[Giác cung, cung chủ - Cung Thượng Giác. Giang hồ kính hắn, Vô Phong sợ hắn.]
Cảm giác áp bức do người trong tranh mang lại khiến nhiều người sởn óc, không giống như Vũ công tử, Cung Thượng Giác này khiến kẻ khác sợ hãi, đôi mắt của hắn mang lại cảm giác sát phạt quá mức rõ ràng.
"Giang hồ kính hắn, Vô Phong sợ hắn nhưng Vô Phong là cái gì?"
[Tại thế giới đó, Vô Phong là tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ, hơn một nữa giang hồ đã quy thuận tổ chức này. Mỗi một Vô Phong đều là kẻ tay nhuộm máu tươi, thân hãm bùn lầy.]
"Tại sao bọn họ không hợp lực tiêu diệt Vô Phong chứ?"
Mọi người nhìn Tiêu Tử Khâm như kẻ ngốc, đặc biệt là Phương Đa Bệnh, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ. Hơn một nữa giang hồ quy thuận rồi, ai lại không có đầu óc mà đi diệt cho mất người mất tiền.
[Cung Thượng Giác mười bảy tuổi trở thành cung chủ, ngày hắn nhận chức, cũng là ngày Cung Môn máu đổ thành sông, hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân cùng đệ đệ chết đi, một cái chết đau đớn nhất. Thân xác hai người đã huyết nhục mơ hồ, gương mặt vỡ nát, xương tay gãy từng khúc, kể từ ngày đó, tim hắn như mất đi nhịp đập.]
"Kinh khủng, Vô Phong sao có thể tàn nhẫn như vậy?"
"Lý Liên Hoa, ngươi nói coi, Vô Phong không phải là người à?"
"Chuyện đó ta làm sao biết được."
Những vị phu nhân theo trượng phu của mình tham gia tiệc trà nhìn thấy cảnh tượng trên tranh, ai nấy đều tái mét mặt mày, có người còn ngất đi.
[Vốn dĩ cả đời hắn định sẵn sống vì Cung Môn, chết vì Cung Môn nhưng trời cao thương tiếc hắn, trong những ngày tháng tăm tối ấy hắn bắt gặp được một người, nơi y đi qua, cây cỏ mọc, vạn vật sinh, mắt hắn tràn ngập ánh sáng. Người ấy bao bọc lấy Cung Thượng Giác, đem cho hắn thứ hơi ấm từ lâu đã biến mất.]
Cuộc sống của Cung Thượng Giác khiến nhiều kẻ tiếc thương, những cô nương có mặt nước mắt lưng tròng, hắn một thân hắc y, máu nhuộm không đổi, ánh mắt hắn trống rỗng, tựa như một con rối chỉ biết giết người. Những kẻ đau đớn vì bản thân yếu đuối đều tự thấy hổ thẹn, kẻ kia đau đến chết đi vẫn chẳng khóc, người lại vì vấp phải sỏi đá mà không đứng lên được.
[Cung Môn, mỗi một người đều đau khổ.]
Vẫn là câu nói đó, nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu được đôi phần, ban đầu chỉ biết tiền của như vậy lấy đâu ra khổ đau, nhưng giờ nhìn lại dù cho chưa biết hết quá khứ của những người trong tranh, thì thứ đau khổ của những người kia, bọn họ đều không chịu nổi
"Cũng còn may, còn có người kéo hắn ra khỏi nơi tối tăm đó."
Tô Tiểu Dung là nữ tử, cho dù nàng mạnh mẽ đến đâu trong tâm vẫn là mềm mại, nàng đã sớm lệ nóng rơi lộp độp, nhưng cũng may có người cứu lấy hắn.
"Không biết người kia là ai."
["Cung Thượng Giác luôn có một điểm yếu, đó chính là ngươi."
"Điểm yếu của Cung Thượng Giác không phải là Cung Viễn Chủy sao?"
Giang hồ không ai không biết, Cung Thượng Giác có một điểm yếu, điểm yếu duy nhất của hắn, Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác có thể chết vì Cung Môn nhưng hắn có thể vì một câu nói của Cung Viễn Chủy mà sống tiếp. Người đã sưởi ấm trái tim hắn năm xưa, giờ đây đã trở thành viên ngọc được hắn nâng trong tay.
Cung Viễn Chủy đem cho hắn ấm áp của bản thân, hắn đem lại cho Viễn Chủy một gia đình, cả hai nương tựa nhau mà lớn. Hai kẻ cô độc nắm lấy tay nhau, cùng nhau nhìn ngắm pháo hoa, một kẻ ánh mắt âm trầm ẩn chứa thứ tham lam không thể hiểu nắm lấy tay thiếu niên đang cười rạng rỡ, mắt nhìn trời sao, chân sánh bước mà đi.]
"Phương Đa Bệnh, Giác công tử hắn biết cười kìa."
"Hắn có phải khúc gỗ đâu mà không biết cười."
"Điểm yếu, người như Cung Thượng Giác cũng có điểm yếu."
"Cung Viễn Chủy, điểm yếu của hắn là người này."
"Nhưng mà người này lại là ai nữa?"
[Chư vị không cần gấp gáp, mọi chuyện sẽ tiết lộ từng chút theo thời gian, chư vị kiên nhẫn chờ.]
"Được rồi, kiên nhẫn."
"Cung Viễn Chủy là người đã ôm Cung Thượng Giác lúc đó."
"Cung Thượng Giác này đối với Cung Viễn Chủy có chút kỳ quái."
"Hắn là người giúp Giác công tử sống trở lại, không nên đối tốt à."
"Không phải, ánh mắt hắn nhìn Chủy công tử rất giống khi ta nhìn phu nhân nhà ta."
Hiện trường loạn thành một mớ, tiếng cãi nhau, tiếng xì xầm bàn tán ôn ào ong cả đầu, thiên đạo nhìn thấy liền bắt mọi người chú ý xem tranh, hiện trường nhất thời im lặng.
[ "Thượng Quan Thiển, chiếc chuông ngươi làm vỡ hôm đó là Viễn Chủy tháo từ trên tóc đệ ấy xuống cho ta."
"Cái bao tay bị ngươi thêu hoa đó là Viễn Chủy chọn cho ta."
"Túi thơm ngươi lén vứt đi là Viễn Chủy may cho ta."
"Độc trong chén cháo ngươi đưa đều được lấy từ y quán của đệ đệ, ta sao có thể không ăn."
"Mỗi một việc ngươi làm đều khiến ta ghét bỏ. Trồng hoa, pha trà, may vá thêu thùa, ngươi đều không bằng đệ đệ, nhưng hoa ngươi trồng lại là hoa đệ ấy thích, trà ngươi pha là trà thuốc của đệ ấy làm, thêu trăng vá hoa đều là thứ Viễn Chủy làm cho ta."
"Lẽ ra ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng ngươi lại đem Vô Phong vào Cung Môn, khiến Viễn Chủy bị thương, khiến Viễn Chủy khóc vì ta, nếu ta thả ngươi đi, đệ ấy nhất định sẽ giận ta, sẽ không nói chuyện với ta,không chịu ăn cùng ta. Ta làm sao có thể chịu được cảm giác đó."
"Cho nên, có trách thì trách ngươi ngu ngốc."]
"Cung Thượng Giác này đối với Chủy công tử rất lạ."
"Hắn rất để ý đồ mà Chủy công tử tặng."
"Nữ nhân kia không biết đã làm gì để ra nông nỗi này, máu me be bét, ngay cả y phục cũng nhuốm máu."
"Cung Thượng Giác hắn có bệnh à, vì dược liệu lấy ra từ y quán của người kia, liền cháo độc cũng dám ăn."
Cung Thượng Giác giống như kẻ điên trong mắt mọi người, giọng điệu hay ánh mắt hắn lúc nói về Cung Viễn Chủy đều khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, ngay cả cháo độc cũng dám ăn, chỉ vì dược liệu được lấy từ chỗ của Cung Viễn Chủy.
"Vị cô nương này chạm vào vẩy ngược của Giác công tử rồi."
"Hắn muốn giết người chỉ vì để ăn cơm cùng đệ đệ, hắn đối với vị đệ đệ này cũng quá để ý đi."
"Có khi nào hắn thích đệ đệ của bản thân không."
"Phương Đa Bệnh, ngươi nói mớ à, sao có thể chứ, bọn họ là huynh đệ."
Phương Đa Bệnh nói ra một câu không ai nghĩ đến thành công nghe Tô Tiểu Dung mắng.
[Phương công tử nói đúng rồi, Cung Thượng Giác thích đệ đệ hắn, Cung Viễn Chủy.]
"Nhưng bọn họ là huynh đệ mà."
[Không phải là huynh đệ ruột, ta chỉ trả lời đến đây, còn những thắc mắc khác, thỉnh chư vị tự giữ trong lòng. Giờ thìn hôm sau, mời chư vị xem ảnh.]
Bức tranh hiện chữ xong liền chiếu một thiếu niên, khuôn mặt non nớt nhưng lại xinh đẹp như hoa, đầu treo đầy chuông nhỏ, ánh mát lấp lánh, mọi người dựa vào câu nói của Cung Thượng Giác đoán y là đệ đệ hắn, Cung Viễn Chủy,nhìn qua y trông chỉ khoản mười sáu. Nếu là thật, vậy Cung Thượng Giác chả khác gì cầm thú à, thích đệ đệ của bản thân, còn do bản thân nuôi lớn, mà đối phương còn chưa thành niên, mọi người giải tán, miệng nói chuyện cùng bằng bữa trong lòng lại sắp mắng chết Cung Thượng Giác rồi.
______________________
Tui viết sao tui thấy nó vô tri quá.
Chương sau gặp Chấp Nhẫn phu nhân với Chấp Nhẫn nha, sau nữa là đại tỷ với phu quân, sau là Giác Chủy.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Có gì sai sót thì comment cho tui biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top