02.Gia Thế.

•OOC
•Chương này chủ yếu khoe Cung Môn.
•Tui phải flex độ giàu của Cung Môn, QKM cho quả có tiếng mà miếng chưa đủ.
•Mãi ghét Tiêu Tử Khâm.
__________________________

Giờ Tỵ hôm sau, mọi người đều tập hợp sảnh chính Tứ Cố Môn, vừa ngắm nhìn bức tranh mỹ nhân kia vừa chờ đợi đến lúc xem ảnh bắt đầu. Những kẻ ngoài sảnh dùng ánh mắt dâm tiện nhìn vị mỹ nhân trong tranh, bọn hắn không thể nói chẳng lẽ còn không thể nghĩ, dù gì mỹ nhân cũng chẳng hay biết, chỉ là vừa nghĩ như vậy xong trời liền thét gầm, bức tranh đề chữ.

[Thời gian đã đến, thỉnh chư vị xem ảnh]

"Các vị, mời ngồi."

[Cung gia ẩn cư nhiều năm ở Cựu Trần sơn cốc, nơi đây địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Cung gia tự lập môn phái, tên Cung Môn, không chịu ràng buộc bởi quy tắc giang hồ, tộc nhân Cung gia cả đời không ra khỏi sơn cốc.

"Cung gia, lấy Cung làm họ, lấy Thương, Giác Chủy, Vũ làm tên."

"Chủy cung sở trường độc dược, ám khí."


"Thương cung sở trường chế tạo binh khí."


"Giác cung phụ trách sinh nhai Cung Môn cùng hòa giải với giang hồ."


"Vũ cung phụ trách bảo vệ nội bộ, phòng và thống lĩnh trên dưới Cung Môn."

Cung Môn xa hoa lộng lẫy, mỗi một nơi đi qua đều có thể thấy được tài lực của bọn họ. Mỗi một thị vệ trên tay đều đeo dây ngọc, bạch ngọc, lục ngọc, hoàng ngọc, nhiều không đếm xuể, mỗi một cung đều trang trí lộng lẫy không đâu sánh được.

Chủy cung lấy thảo dược cây cỏ làm chủ, lọ đựng thuốc làm từ phỉ thúy đỏ, bàn ghế làm từ gỗ huỳnh đàn* giá trị liên thành, Thương cung lấy vàng làm đồ trang trí, giường ngủ của đại tiểu thư rèm ngọc châu sa, tủ trang sức làm từ loại gỗ trắc lai* màu đỏ nâu đẹp đẽ. Trong phòng nàng, binh khí cùng đồ án chế tạo nhiều không đếm xuể, người ta có thể thấy trong đống giấy kia là một cây bút lông sói thượng hạng, thân bút làm từ vàng ròng, tách ngọc ấm sứ, xa hoa cùng cực.

Giác cung đơn giản, tất cả nội thất trong cung đều làm từ gỗ hồ đào*, sàn nhà cũng được lót bằng gỗ hồ đào, khắp nơi đều toát lên vẻ thâm trầm, nhưng lại có một góc khác biệt, nơi đó treo đầy chuông nhỏ bằng bạc, hoa quỳnh nở khắp nơi, bốn góc đình viện treo đầy thủy ngọc*, đèn lồng trạm trổ bằng vàng, nhìn qua sáng bừng một góc cung. Vũ cung so với ba cung còn lại chỉ hơn không kém, trong cung treo đầy chuông nhỏ hình lông vũ làm từ vàng, cây cỏ đều trồng bằng chậu ngọc, bàn ghế làm từ đá hoàng ngọc trắng*, trên các cánh cửa đều treo một miếng ngọc mặc thúy* làm chuông. Trong căn phòng lớn nhất cung, tranh treo ngọc bích, dạ minh châu làm đèn, sàn nhà là lông gấu trắng lấy về từ Tây vực xa xôi, giường ngủ lông sói, thu lô tinh xảo. Nơi nơi đều là tiền của.]

Mọi người tụ hội lại nhìn ngắm Cung Môn trên bức tranh, ai nấy đều choáng ngợp vì sự to lớn của nơi đây, đình đài lầu cái từng cái từng cái nối tiếp nhau, phạm vi thoáng chốc đã dài hơn vạn trượng, lại thêm rừng cây bao phủ, Cung Môn toát lên vẻ thâm sâu khó dò.

" Chả trách vị công tử kia ăn mặc lại xa hoa như thế, gia tộc của hắn to lớn bậc này đúng là đáng để xa hoa."

Có vị nhân sĩ không nhịn được cảm thán, bọn hắn e rằng cố gắng cả đời cũng chưa bằng nữa góc áo của Cung Tử Vũ. Cung Môn to lớn, dù cho Nguyên Bảo sơn trang cùng Thiên Cơ sơn trang gộp lại cũng chưa chắc đã lớn bằng, lại không biết tài lực sẽ to lớn bậc nào.

"Lấy ngũ âm* làm tên họ, thật là hay."

"Mỗi một cái tên đều mang tiếng đàn, hay."

"Có người khác xuất hiện trên tranh, các ngươi xem."

Có người chú ý tranh phát đến hình ảnh những người khác ngoài Vũ công tử, liền gọi mọi người chú ý. Bốn cung xuất hiện, mỗi cung một sở trường khiến mọi người bàn tán. Tiêu Tử Khâm ngứa miệng, buông lời châm chọc Lý Liên Hoa, hắn vẫn là chướng mắt tiền môn chủ.

"Chư vị nói xem, nếu trước đây Lý môn chủ cũng dùng cách này quản Tứ Cố Môn, thì bây giờ đã chẳng có tân môn chủ rồi."

Lời hắn nói ra, bị mọi người cười chê, đã bao lần hắn bẻ mặt trước đám đông vẫn không rút kinh nghiệm, khiến người khác ghét bỏ.

"Tiêu Tử Khâm, miệng ngươi sao lại thối như vậy."

"Thật là khiến người khác chán ghét."

"Chẳng hiểu Kiều cô nương thích hắn ở điểm nào nữa."

Tiêu Tử Khâm tức mà lại cãi không được, hắn bị cấm nói, còn bị bắt ngồi im, chỉ có thể nghe người khác cười nhạo bản thân. Trong lúc tranh cãi, tranh đã trôi đến diện mạo các cung.

"Bọn họ cướp quốc khố à?"

Cung Môn quá mức hoa lệ, khiến ngay cả Thiên Cơ sơn trang cũng phải lép vế, bọn họ trang trí cung điện thôi mà đã khiến người khác thèm đến nhỏ dãi. Đây nào phải giàu có bình thường, đây là phú gia địch quốc*.

"Ngọc chỗ bọn họ là bố thí à, sao mà nhiều thế?"

"Vàng chỗ bọn họ là rớt từ trời xuống à, lấy đâu ra mà lắm thế?"

"Dạ minh châu đó bán một tặng năm à, sáng còn hơn ban ngày nữa?"

"Đàn sói dắt nhau đi chết à, lấy ở đâu ra mà nhiều lông vậy?"

Phương Đa Bệnh ngây ngốc nhìn tranh, miệng hỏi ra những thắc mắc của mọi người, ngọc bình thường đã đắt rồi, ở nơi đó bọn họ còn lấy ngọc ra trang trí nhà cửa, làm đồ cho thị vệ đeo, chẳng lẽ ngọc chỗ bọn họ bán lẻ theo cân à. Đầy nhân sĩ giang hồ đỏ mắt khi nhìn thấy cảnh trong tranh, dù gì không phải ai cũng giàu, mà cho dù giàu cũng phải đỏ mắt trước những thứ xa hoa bậc kia.

Những kẻ tự nhận bản thân giàu có, nhìn vào tranh đều hổ thẹn không thôi, so với Cung Môn tiền của bọn họ chỉ như muối bỏ bể.

"Không biết gia tộc của bọn họ kinh thương hay làm gì mà có thể giàu có thế này?"

"Thật muốn biết cách làm ăn của bọn họ, nếu học được có thể ta cũng sẽ giàu như vậy?"

[Thỉnh chư vị chú ý quan sát, tiếp theo sẽ giới thiệu cho chư vị các nhân vật quan trọng.]
Mọi người từ lúc nhìn thấy bức tranh hiện chữ liền ngồi ngay ngắn, tập trung chờ đợi diễn biến tiếp theo.

[Cung Môn Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ, thiếu niên ngây thơ ngày nào bây giờ tường bước bước lên đài cao, trở thành đôi cánh bảo vệ tất cả tộc nhân.]

"Chấp Nhẫn? Đó là danh hiệu gì?"

[Chấp Nhẫn là vị trí cao nhất của Cung Môn, là bức tường chắn cuối cùng của gia tộc. Hắn là chủ nhân của Cung Môn, là tộc trưởng của gia tộc.]

"Thì ra là thế."

Thiếu niên ngày hôm qua bọn họ nhìn thấy, thoáng cái đã trở thành chủ của Cung Môn, bọn họ có chút không quen, nhìn y đi lên đài cao, tư thế vẫn ngay thẳng như thế nhưng ánh mắt đã chẳng như xưa, nó đã mất đi vẻ lãnh đạm khi xưa.

"Vũ công tử, y thay đổi rồi."

"Y nhiễm bụi nhân gian rồi."

Chỉ một khung cảnh đã khiến bao kẻ tiếc nuối, thiếu niên tựa sao sáng ấy dường như đã thay đổi rồi, chỉ là bọn họ không biết sự thay đổi đó là gì thôi.

["Cung Môn không thể một ngày vô chủ. Chấp Nhẫn vừa mất, liền phải kế vị ngay."

"Nếu Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ đồng thời gặp nạn, vậy sẽ lập tức khởi động vắng mặt kế thừa. Không có ngoại lệ."

Giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang lên, lời nói đanh thép như chém đinh chặt sắt.

"Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ đồng thời gặp nạn, chiếu theo gia quy, lập tức khởi động kế thừa vắng mặt."

" Người kế thừa, Vũ cung thứ tử, Cung Tử Vũ lập tức nhận Chấp Nhẫn vị."

Thiếu niên giây trước còn lo sợ khi gặp trưởng lão, giây sau liền ngây ra như con rối, y không thể tin, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được rơi xuống như trân châu, y làm sao có thể tin, trong vòng một đêm bản thân mất đi tất cả rồi, phụ thân mất rồi, huynh trưởng cũng chẳng còn, hai đôi cánh che mưa chắn gió cho y mất rồi.]

Mọi người có mặt tại Tứ Cố Môn đều bất ngờ, chưa nói bọn họ chưa rõ về phụ mẫu của Cung Tử Vũ, chỉ nghe về gia quy nơi đó liền cảm thấy rét lạnh, gia chủ mất việc đầu tiên không phải khóc thương mà là kế vị, gia tộc liền không thể một ngày vô chủ, quả là gia quy kỳ lạ, cũng rất máu lạnh. Thiếu niên không nhiễn nhân gian khói lửa hôm ấy, qua đêm nay có lẽ đã rơi xuống đài cao rồi.

[Cung Tử Vũ mái tóc xỏa tung vén ra hai bên vai gầy, làn da trắng muốt nay lại nhiễm đỏ do khóc quá nhiều, nghiêng đầu nhìn người phụ thân nay đã hóa thi hài lạnh băng, giọt lệ như châu ngọc theo khóe mắt rơi xuống, y nhìn vị trưởng lão mái tóc đã bạc trắng hai tay run run đưa y một chén thuốc, thuốc tên Túy Kiến Huyết, là thuốc gây tê, dùng để giảm đau lúc xăm bí văn.

"Tử Vũ, bí văn khắc xong, con liền cả đời không thể rời khỏi Cựu Trần sơn cốc, vì Cung Môn mà sống, chết cũng phải vì Cung Môn."

Đem hôm đó, thiếu niên ngồi dưới làn tuyết trắng xóa, mặc kệ bản thân căn bản không thể gặp lạnh, ngồi trước bài vị của phụ thân cùng ca ca cả một đêm, y say sưa ngắm nhìn tuyết rơi, nhìn thiên đăng rực rỡ, trong lòng đau đớn. Cả đời của hắn chẳng thể gặp lại phụ thân rồi, chẳng thể nhìn thấy ca ca nữa rồi, lưng y mang theo một tầng da, ngồi vào vị trí kia, qua ngày hôm nay, thiếu niên sẽ trở thành chủ của cả Cung Môn, Cung Tử Vũ bắt buộc phải trưởng thành, chỉ là vẫn còn may mắn, y vẫn có thời gian để bước đi, không phải bị ép chín.]

Mọi người nhất thời im lặng, mất đi người thân đã là đau đớn khó nhịn, nhưng Cung Tử Vũ lại một lúc mất đi cả hai người, bọn hắn hiểu không hết nỗi đau ấy của thiếu niên, bọn hắn thương tiếc ánh mắt kia nhưng lại chẳng giúp ích được gì, cứ vậy nhìn thiếu niên đau đớn lụi tàn.

" Vũ công tử đau đớn thế này, đúng là số hận trêu người."

[Cung Môn, mỗi một người đều đau khổ.]

[ Hôm nay xem ảnh kết thúc tại đây, thỉnh chư vị giờ ngọ bảy khắc hôm sau tiếp tục xem ảnh, giải đáp thắc mắc.]

Bức tranh hiện ra vài lời liền ngừng phát xem ảnh, mọi người vẫn còn ngồi tại chỗ nhìn ngắm gương mặt như đóa sơn trà đang nở rộ. Mỹ nhân thế gian hiếm có.


__________________________

*Chú Thích:
Gỗ huỳnh đàn:  là gỗ Sưa hay còn gọi trắc thối, là một loài cây thân gỗ thuộc họ Đậu được Prain mô tả khoa học lần đầu năm 1901.

Gỗ cẩm lai: Cẩm lai hay trắc lai là loài thực vật thuộc họ Đậu. Cây cẩm lai trưởng thành cao từ 15 m đến 30 m.

Gỗ hồ đào: Là gỗ óc chó, mà để tên dị ghì nó kì nên đổi lại. Ở đây tui lấy là gỗ óc chó đen.

Thủy ngọc: Đá thạch anh.

Đá hoàng ngọc trắng: Đá topaz, ở đây là white  topaz.

Ngọc mặc thúy: Ngọc Mực Dục, nhìn qua có màu đen nhưng khi có ánh sáng ban ngày chiếu vào sẽ hiện ra màu xanh đen hoặc đen ánh xanh, khi chiếu đèn vào sẽ hiện ra màu xanh lục.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Có gì sai sót cần góp ý thì comment rui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top