01. Bắt Đầu.
•OOC
•Dẫn mọi người đi xem Cung Tử Vũ.
•Mãi ghét Tiêu Tử Khâm.
•Chương này khoe nhan sắc của Tử Vũ.
________________
Giang hồ trải qua mười năm, gió yên biển lặng, Phương Đa Bệnh vẫn ngày ngày bám lấy Lý Liên Hoa. Tứ Cố Môn trọng trấn, Thạch Thủy trở thành môn chủ, mỗi người đều có nơi đi chốn ở. Mà hôm nay, Tứ Cố Môn mở tiệc trà, mời tất cả võ lâm hào hiệp đến dự, ngay lúc tiệc trà vừa diễn ra, bỗng trời nổi dị tượng, giữa trời trải xuống một bức tranh lớn, trong tranh họa một người, một mỹ nhân đồ, thiếu niên trong tranh mày kiếm mắt ngọc, mũi có nốt ruồi mỹ nhân, môi đỏ như son, hắc y dệt chỉ vàng, đôi mắt xa xăm nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ một bức họa liền khiến lòng người rung động, mặc dù mọi người có mặt tại Tứ Cố Môn đều hoảng sợ bởi dị tượng nhưng đều đã vơi bớt khi ngắm mỹ nhân đồ, có người cảm thán:
"Người trong tranh chẳng sợ lại đẹp hơn cả mỹ nhân như Kiều nữ hiệp."
"Rõ ràng tranh vẽ nam nhân nhưng lại có thể đẹp như vậy."
Lời vừa nói ra, nhất thời mọi người đều thì thầm bàn tán, đa phần đều là khen ngợi nhan sắc người trong tranh nhưng cũng có nhiều người thắc mắc rốt cuộc bức tranh này là thứ gì, lại tồn tại vì mục đích gì. Ngay lúc tiếng ồn ngày càng nhiều, bức tranh có dị động, trong tranh xuất hiện rất nhiều chữ, Phương Đa Bệnh tò mò đọc to để mọi người cùng nghe.
[Ta là thiên đạo của thế giới này, còn người trong tranh thuộc về một thế giới khác, hôm nay ta xuất hiện là vì muốn cùng chư vị xem về một thế giới khác, thỉnh chư vị đừng hoảng sợ. Nữa khác sau, tiến hành xem ảnh.]
"Xem ảnh, đây là thứ gì?"
Câu hỏi này xuất hiện trong đầu mọi người tại đây, bất quá không ai hỏi cả vì tất cả biết qua nữa khắc nữa, tất cả câu hỏi sẽ có đáp án. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt nhau, không biết dị tượng này là xấu hay là tốt đây.
[ Thời gian đến, thỉnh chư vị chú ý xem ảnh]
Lời vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào bức tranh, lòng mong đợi người được phát trên tranh là thiếu niên kia.
[Tại một tòa lầu lớn trong trấn nhỏ kia, trong một căn phòng nhỏ lụa tím mỏng manh treo rèm, bàn chân một nữ tử xuất hiện, đôi chân thon đi đến bên bếp lò nhỏ, ngồi xuống lấy kẹp gắp than đen bỏ vào lò, ánh lửa bập bùng, tiếng than nổ tanh tách, ở xa xa là một thiếu niên vận một thân hắc y, hai mắt nhắm nghiền, vùi mặt vào tay ngủ xay xưa, làn da trắng như bạch ngọc đặt biệt xinh đẹp khi vận hắc y, bếp lò ấm áp, trên người thiếu niên đắp thêm một tấm chăn lông sói, nhìn qua như một quả cầu nhỏ, khiến người khác vô thức ngắm nhìn.]
Hình ảnh vừa xuất hiện, liền khiến mọi người có mặt sửng sốt, một tòa lầu trong trấn nhỏ lại xa hoa đến thế, lụa tím giăng đầy, đồ trang trí đầu là ngọc thạch, đến cả sàn nhà đều được lót thảm lông.
"Đây là cái dạng gì xa xỉ, lấy lông thú làm thảm lót chân, lông thú chỗ bọn họ không cần mua à?"
Một vị hảo hán nhịn không được nói ra tiếng lòng, thành công nhận được biết bao cái gật đầu tân thành. Hình ảnh chiếu đến thiếu niên trong bức tranh ban nãy, khiến mọi người nhìn đến say mê, thiếu niên say ngủ như một bức họa thần tiên, ai ai cũng cảm thán, đến chủ của Vạn Cư Các, người lập ra mỹ nhân giang hồ bảng cũng phải xuýt xoa khen ngợi.
"Mi mục như họa, gương mặt đoan chính, tư thế ngủ như hoa mai đang nở rộ, ngay cả bàn tay cũng tinh tế như vậy, quả là mỹ nhân hiếm có."
"Quả đúng như Các chủ nói, vị công tử trong tranh sợ là một cái nhíu mày còn đẹp hơn cả bức Vãn Thanh đồ năm xưa Tiêu đại hiệp từng vẽ."
Một vị hiệp khách họ Hoài, từng có thù với Tiêu Tử Khâm nói, lời nói mặc dù mang tính mạo phạm nhưng lại không ai lên tiếng phản bác, bởi vì hắn nói đúng, Tiêu Tử Khâm năm xưa vẽ tặng Kiều Uyển Vãn một bức tranh, trong tranh vẽ nàng ngồi dưới gốc thanh trà, được nàng khen qua loa liền đặt cho nó cái tên Vãn Thanh đồ, đem tranh khoe khắp nơi, khiến người người chán ghét.
" Hoài huynh khéo nói, ta thấy thiếu niên kia cũng không đẹp như lời huynh nói đâu, hắn lớn lên có phần yếu đuối, lại nhìn nơi chốn hắn ở, quả thực không được như lời huynh nói rồi."
Tiêu Tử Khâm nén giận, mở miệng chọc ngoáy vị hiệp khách kia, chỉ là lời vừa nói ra liền khiến mọi người cười ha hả, trong đó Phương Đa Bệnh cười lớn tiếng nhất, hắn không kiêng nể mặt mũi của kẻ kia, cất tiếng châm chọc.
" Ta nói này Tiêu Tử Khâm, ngươi trước khi nói chuyện không tự uốn lưỡi à, ngươi nói vị công tử trên kia không đẹp, ngươi chưa từng soi gương à, mỹ nhân như vậy nếu không đẹp chẳng lẽ ngươi đẹp à."
"Ngươi....ngươi.."
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì mà ngươi. Ta nói không đúng hả?"
"Tiền Bảo, đừng nói nữa."
"A Nương."
Phương Đa Bệnh tranh cãi vơi Tiêu Tử Khâm, vẻ mặt căm ghét cái ác, tay phải chống hông, tay trái cầm chung trà lên uống, vẻ mặt như chú cún nhỏ tỏ vẻ hung dữ. Mẫu thân của hắn thấy cuộc cãi vã có thể sẽ kéo dài nên lên tiếng ngăn cản, nàng đau đầu. Tranh cãi vừa dứt, hình ảnh trong tranh tiếp tục chuyển động.
[Thiếu niên vẫn đang ngủ say bị tiếng chuông treo giữa phòng đánh thức, y chậm rãi mở mắt, chống tay ngồi dậy, cả người vẫn còn mơ màng được vị nữ tử y phục tím khoác áo choàng lông sói màu đen lên người, bao bọc y thành quả cầu lông. Thiếu niên được nữ tử gọi là Vũ công tử mơ màng nhìn bếp lò tỏa ra hơi ấm một lúc, liền đứng lên đi về phía cửa sổ nhỏ màu đỏ ở góc phòng, đôi chân trần trắng muốt đạp lên sàn nhà đã lót lông của sói trắng , đi từng bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, bàn chân xinh đẹp, gót chân ửng hồng, từng ngón chân tròn nhỏ, bước đi khiến người khác không thể rời mắt, tư thế của y ngay thẳng như tùng bách, lại không cứng nhắc, gương mặt lãnh đạm tựa sương sớm, đẹp không đâu tả xiết, mỗi một bước chân bước đi đều nghe được tiếng ngọc lưu ly được may vào vạc áo kêu lên thanh thúy, y đi đến trước cửa sổ đưa đôi tay tinh xảo đẩy nhẹ cửa, ánh sáng lập tức chíu rọi gương mặt y, cổ tay áo của y phát sáng lấp lánh, trên cổ tay áo là sợi chỉ vàng được may chìm, xa hoa mà không dung tục, thiếu niên lặng lẽ ngắm nhìn phố xá tấp nập người, đôi mắt đen như mực, tĩnh lặng như mặt hồ phía đối diện. Y đứng đó, nhìn dòng người qua lại, mỉm cười, bên cạnh gương mặt y, xuất hiện một cái tên, Cung Tử Vũ. Y nhìn hồi lâu, được nữ tử kia đưa cho thu lô vừa làm cho bản thân, Cung Tử Vũ đưa tay nhận lấy, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cất tiếng nói.
"Tuyết rơi rồi, mùa đông năm nay, đến sớm quá."
Giọng nói của y mang vẻ buồn man mác, ánh mắt suy tư, nữ tử tên Tử Y kia lặng lẽ ngồi gần y.
"Người xưa nói, ngũ âm giải sầu."]
Hình ảnh tiếp tục, vẫn là thiếu niên xinh đẹp kia, mọi người vẫn mê mẩn ngắm nhìn, ai lại không thích mỹ nhân chứ, khoảnh khắc được nhìn cận mặt mỹ nhân, thấy được đôi mi như chiếc quạt nhỏ kia ai nấy đều không tự chủ được khóe miệng, cười đến ngây ngốc, tên Tiêu Tử Khâm kia cũng chẳng ngoại lệ, hắn nói mỹ nhân kia không đẹp nên bây giờ mặt hắn ê ẩm hết cả lên.
"Như thế này cũng quá đẹp đi, sao trên đời lại có người đẹp như vậy được."
"Ngươi nói đúng, hắn đẹp đến có chút qua đáng rồi."
Mọi người xem thiều niên kia xinh đẹp như vậy, lại ăn vận xa hoa quá mức liền nghĩ thử gia thế của thiếu niên rốt cuộc to lớn đến cỡ nào, càng xem về sau những người có mặt tại Tứ Cố Môn càng kinh ngạc, thiếu niên nào có xa hoa, y phải là xa hoa cực điểm, khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa tò mò bối cảnh sau lưng thiếu niên. Đến thánh thượng đương triều chưa chắc đã ăn vận xa hoa như thế.
"Áo đính pha lê, vải thêu chỉ vàng, thắt lưng khảm phỉ thúy, chân áo đính ngọc lưu ly, áo choàng lại là lông sói đen hiếm gặp, trên tóc lại gắn trân châu, xa hoa bậc này, thật khiến người khác kinh ngạc."
Tô Tiểu Dung ngồi cạnh Lý Liên Hoa nói, trong giọng nói của thiếu nữ tràn đầy vẻ hâm mộ, nàng thích gương mặt thiếu niên kia, lại ngưỡng mộ sự xa hoa của thiếu niên, liền quay qua hỏi Lý Liên Hoa, hỏi xem hắn có suy đoán gì về gia thế của thiếu niên, nàng và Phương Đa Bệnh nhích người đến gần Lý Liên Hoa nghe hắn nói, vừa nhích đến liền biết được tên của thiếu niên, y tên Cung Tử Vũ, một cái tên đẹp, nhẹ nhàng như chủ của nó vậy. Lại quay lại nhìn Lý Liên Hoa, chỉ thấy hắn chăm chú nhìn thiếu niên kia, mặt mày nghiêm túc.
"Nếu theo như những gì bức tranh kia phát, rất có thể Cung gia của vị công tử này ít nhất phải ngang ngửa Thiên Cơ sơn trang của ngươi."
"Hơn nữa vị Vũ công tử này có thể là con út trong nhà, nhìn dáng vẻ này có thể y ở trong nhà là bảo vật của cha mẹ. Ta tạm thời chỉ đoán được bao nhiêu thôi."
Những kẻ ngồi gần Lý Liên Hoa nghe được lời hắn nói, đều là một bộ mặt ngơ ngác không thể tin, phải biết Thiên Cơ sơn trang là nơi nào, mà Lý thần y kia nói ít nhất Cung gia của thiếu niên phải ngang ngửa, lời này nói ra ai sẽ không kinh ngạc.
"Vị Vũ công tử này, đúng là mười phân vẹn mười, tướng mạo, gia thế không có gì để nói, ngay cả giọng nói cũng để hay như vậy."
"Nếu hắn có ở thế giới này, cho dù là nam, ta cũng phải nạp hắn làm thê."
"Vưu vật như vậy, ai lại chẳng muốn, các ngươi nói có đúng không? Hahaha."
"Đúng."
"Đúng vậy."
"Đúng."
......
Những lời tục tĩu từ miệng những kẻ tự nhận chính nhân quân tử kia khiến lòng người phẫn nộ, ngay lúc Phương Đa Bệnh chịu không được chuẩn bị đánh những kẻ đó, những kẻ đó không biết vì sao đau đớn ôm lấy cổ họng của bản thân, không ngừng giãy giụa, qua hơn một khắc mới thôi đau đớn, lúc này bức tranh phát ra thư cảnh cáo.
[Thỉnh chư vị nói năng cẩn trọng, nếu còn tái phạm, hình phạt sẽ thảm hơn rất nhiều. Mong chư vị biết điều.]
[Được rồi, xem ảnh hôm nay kết thúc tại đây, thỉnh chư vị hôm sau giờ tỵ ba khắc* tiếp tục xem ảnh. Giải đáp thắc mắc.]
Mọi người nghe lời cảnh cáo của thiên đạo, sau đó giải tán đi nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai. Bức tranh hóa ra hình ảnh thiếu niên kia, thân vận bạch y, tĩnh lặng đọc sách.
______________________
Lần đầu viết thể loại này, có gì nhờ mọi người góp ý ở phần comment.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top