nhiệt huyết giang hồ (5)
Sáng hôm sau lý liên Hoa mơ màng tỉnh dậy ,khung cảnh hiện ra trước mắt y vô cùng mờ ảo mãi cũng không nhìn rõ được gì, cảm giác cổ họng khô rát toàn thân đau đến tê liệt, y gắng gượng muốn ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã lại giường
Lý Liên Hoa cảm giác một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng đỡ lấy , giúp y ngồi dậy để y dựa vào hắn ngực
" ngươi tỉnh rồi cảm thấy trong người thế nào còn đau không" địch phi Thanh để người dựa vào lòng mình nhẹ giọng hỏi
" Tương Di con tỉnh rồi còn cảm thấy khó chịu không" nghe tiếng địch phi Thanh, minh đức đế đang chợp mắt chút ở bên cạnh, cũng tức thì tỉnh lại đến bên lý liên Hoa đang dựa bên ngực địch phi Thanh
Mọi người tra cứu cả đêm cách giải độc vì mệt quá nên ngủ gục hết trên bàn nghe tiếng cũng tỉnh giấc vội chạy lại
Tiêu sắt nhìn người mặt mày tái nhợt, yếu ớt trên giường vô cùng đau lòng " ca ca huynh làm ta thực sự sợ hãi" ca ca của y chính là người mà cả bắc ly sủng lớn lên, là người bọn họ yêu thương bảo vệ,vậy mà mấy năm xa nhà lại chịu nhiều khổ như vậy
Phương Đa bệnh cẩn thận đưa cho y một trén nước " liên Hoa uống chút nước đi" tay y bây giờ cầm trén nước cũng khó lên phương Đa bệnh cẩn thận giúp y uống, chén nước độ ấm đã được phương đa bệnh dùng nội lực điều chỉnh thích hợp mới yên tâm cho y uống
Uống xong nước cổ họng y cũng đỡ khô rát cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút " ta không sao làm mọi người no lắng rồi" lý liên Hoa mỉm cười giọng nói vẫn rất yếu ớt mệt mỏi
" Cái gì mà không sao con nhìn xem mình đã thành bộ dạng gì rồi" minh đức đế vừa tức giận lại đau lòng cho y
" phụ hoàng con thật sự không sao chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ không sao nữa" lý liên Hoa
Minh Đức đế nhìn nhi tử của mình đau lòng" tương Di con không cần giấu bọn ta đều biết tình trạng hiện giờ của con, nhưng con yên tâm ta nhất định sẽ tìm ra cách giải độc cho con, ta không tin độc này thật sự không có thuốc giải "
"Đúng đó tương Di đệ yên tâm tĩnh dưỡng chuyện tìm thuốc cứ để cho bọn ta " tiêu sùng lên tiếng
Hoa cẩm bê theo chén thuốc đã sắc từ ngoài bước vào " ngài tỉnh rồi sao, rất đúng lúc vừa hay có thể tự uống thuốc" nàng đặt chén thuốc lên bàn rồi đến bắt mạch kiểm tra cho Y
" Là hoa cẩm cô nương phải không trước đây đã được nghe danh cô nương y thuật cao minh, lại còn nhiều lần cứu mạng sở hà, tại hạ cảm ơn Hoa thần y đã giúp đệ đệ ta " lý liên Hoa
" tiêu dao vương không cầm khách sáo dù sao chữa bệnh cứu người cũng là chức trách của người đại phu bọn ta "
" tiêu dao vương mắt của ngài..." Đường liên vẫn luôn để ý từ lúc tỉnh lại lý liên Hoa luôn nhắm mắt, tưởng y chưa thích ứng được ánh sáng nhưng lúc này y rõi rằng mở mắt,mà khi nói chuyện với Hoa cẩm ánh mắt lại vô thần nhìn hướng khác
Mấy người kia nghe vậy cũng liền sợ hãi nhìn vào mắt của y, phương đa bệnh còn dùng tay khua khua trước mắt y để kiểm tra nhưng quả nhiên không có phản ứng
Phương đa Bệnh run rẩy thu tay lại" liên Hoa mắt của huynh thật sự..." nước mắt hắn đã không nhịn được rơi xuống giọng nói nghẹn lại
Lý Liên Hoa khua tay muốn tìm phương đa bệnh để an ủi hắn " tiểu bảo đừng khóc ta không sao chẳng phải chỉ là mù thôi sao sau này các ngươi chăm sóc ta là được"
Phương đa bệnh nghe được an ủi cũng chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào nhìn y như vậy hắn càng đau lòng hơn, mọi người trong lòng đều vô cùng đau xót cho lý liên Hoa đặc biệt là mấy người tiêu gia bọn họ chỉ hận không thể gánh chịu thay y
Hoa cẩm cũng vừa lúc kiểm tra xong, tiêu no lắng liền vội hỏi " hoa cẩm tình trạng ca ca ta sao rồi tại sao mắt lại không nhìn thấy nữa"
Hoa cẩm thở dài lắc đầu " độc đã ngấm rất sâu, nó đã bắt đầu ăn mòn cơ thể của y bây giờ mắt y không nhìn thấy sau này sẽ là tứ chi rồi dần dần sẽ độc phát điên dại mà chết "
Minh Đức đế sợ hãi lắm chặt tay lý liên Hoa" tiểu thần y nhất định phải có cánh cứu được tương Di đúng không,ngươi nói đi cho dù bằng bất cứ giá nào ta đều đáp ứng " tiêu nhược cẩn là hoàng đế lên từ trước đến nay không chế cảm xúc rất tốt, người ngoài rất khó có thể nhìn ra nhưng giờ đây ai cũng có thể thấy rõ biểu cảm no lắng đau khổ của người cha già
Tiêu sắt cũng vô cùng kích động " hoa cẩm xin cô nhất định phải cứu ca ca của ta huynh ấy không thể có chuyện gì được" tiêu sắt xưa nay tính khí cao ngạo chưa từng cầu ai chuyện gì cho dù là liên quan tới mạng sống của chính mình,nhưng vì ca ca y có thể làm bất cứ chuyện gì
" tiêu sắt bình tĩnh chút Hoa cẩm cô nương chắc chắn sẽ có cánh mà" vô tâm
Lý Liên Hoa ho khan mấy tiếng yếu giọng mệt mỏi" Mọi người đừng làm khó tiểu thần y nữa ta biết đọc này không có thuốc giả "
" Đúng là độc này không có thuốc giải, ta cũng không giải được nhưng ta biết có một loại dược liệu vô cùng hiếm có trong truyền thuyết có thể giải được bách độc, nếu có được nó chắc có thể có hi vọng" Hoa cẩm
" thật sao là dược liệu gì ta lập tức cho người đi tìm " lan nguyệt hầu vui mừng lên tiếng
Mọi người trong lòng lại được thắp lên tia hi vọng ánh mắt đều vô cùng mong chờ nhìn Hoa cẩm
" là hoa vong xuyên,nghe nói ăn vào có thể giúp người sắp chết sống lại, giải được bách độc tăng cao công lực, nhưng ta cũng chỉ từng được nghe sư phụ nói qua cũng chưa từng được thấy tận mắt bao giờ " Hoa cẩm
" chỉ cần có cánh dù khó thể nào ta cũng sẽ không bỏ cuộc " địch phi Thanh ánh mắt kiên định
" Đúng vậy nhất định sẽ tìm được" phương đa bệnh
Một lúc sau trong phòng chỉ còn lại mình lý liên Hoa, mấy người kia đều đã chia nhau tìm kiếm hoa vong xuyên vốn là tiểu thần y và diệp nhược y được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc y, nhưng y đã kiếm lý do để bọn họ đều ra ngoài, y gắng gượng ngồi dậy dựa lên đầu giường
Từ bên ngoài một bóng đen vụt qua cửa sổ suất hiện quỳ gối trước mặt y " chủ nhân người có việc cần thuộc hạ sao" hắc y nhân thái độ vô cùng tôn kính hướng lý liên Hoa nói
" ngũ phong nhiệm vụ ta giao tiến chiển thế nào rồi "
" bẩm chủ nhân nhiệm vụ đã đến những bước cuối dược liệu thuộc hạ đã gom gần đủ,chỉ còn thiếu một vị thuốc nữa là có thể hoàn thành "
" là dược liệu gì còn thiếu "
" dạ là hoa vong xuyên,liên y nói chỉ cần tìm được hoa vong xuyên hắn sẽ có thể điều chế ra hoàn hồn đan đêm người đó cứu trở về "
Lý Liên Hoa trầm ngâm một lúc" được rồi ta đã biết chuyện tìm hoa vong xuyên cứ giao cho ta ngươi lui xuống đi "
" dạ thuộc hạ cáo lui " nói xong ngũ phong thoát cái đã biết mất khỏi căn phòng
Mấy ngày sau cuối cùng mấy người kia cũng đã tìm được Hoa vong xuyên trở về,bọn họ đều vô cùng vui mừng khi có thể cứu được y , nhưng bọn họ lại không biết chờ đợi bọn họ lại là sự đau khổ mà cuộc đời này sẽ không thể quên được
" lý Liên Hoa tai sao đã uống Hoa vong xuyên rồi mà ngươi vẫn còn yếu như vậy" địch phi Thanh nghi ngờ nhìn y
Đúng vậy đây cũng chính là câu hỏi tất cả mọi người ở đây muốn hỏi, hôm đó sau khi mang hoa vong xuyên trở về bọn họ vốn muốn giao cho ngự y đi sắc rồi đem đến cho y nhưng lý liên Hoa không đồng ý, y nói không yên tâm muốn đem về giao cho thái y ở tẩm điện làm ,dĩ nhiên bọn họ sẽ không nghi ngờ mà đồng ý luôn
Hôm sau quả nhiên lý liên Hoa đã có thể nhìn thấy trở lại chỉ có điều trông vẫn còn xanh xao một chút nhưng y nói chỉ là vừa giải độc vẫn chưa hồi phục được là truyện bình thường mặc dù có chút no lắng nhưng lại được lời khẳng định quả hoa cẩm lên bọn họ cũng yên tâm đều cho rằng độc đã được giải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top