mừng quân trở về (4)

Đáng ra chiều hôm đó y đã chào hỏi rời đi nhưng bọn họ kiên quyết dữ y lại mở tiệc chúc mừng kiều uyển vãn khỏi bệnh, lên y đành để sáng hôm sau đi .

Bữa tiệc tối qua vô cùng náo nhiệt bọn họ đều rất vui vẻ uống đến khuya , cũng không còn hỏi này hỏi nọ y nữa,y còn tưởng họ đã từ bỏ làm y cũng yên tâm hơn

Ngày hôm sau , sáng sớm y đã thu dọn đồ đạc tính đi chào hỏi họ một tiếng rồi mới rời đi,nhưng tìm mãi mà không thấy bọn họ đâu

-"vị huynh đệ này,xin hỏi ngươi có biết các vị viện chủ ở đâu không" thấy một người hớt hải chạy qua y vội kéo lại hỏi

-" mọi người đều đang ở hậu viện ngăn cản địch minh chủ và phương đường chủ hai người họ không biết vì sao lại đánh nhau " người đó vừa nói song đã chạy đi

-"đánh nhau,sao lại đánh nhau không phải hôm qua vẫn bình thường sao "y cũng vội chạy đi xem tình hình

Đến nơi thấy mọi người của nhiên đều đứng đó vẻ mặt lo lắng,còn hai tên trước mặt thì đao kiếm không ngừng chạm nhau.

-" kỉ viện chủ rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì vậy sao địch minh chủ và phương thiếu hiệp lại đánh nhau" y tỏ vẻ bình tĩnh nhìn kỉ hán phật

-" ta cũng không biến sáng nay ta dậy đã thấy hai người đó cãi cọ rồi lao ra đánh nhau luôn đến giờ" kỉ hán phật thở dài

-" vậy các ngươi không ngăn họ lại sao"

-" bạch tiên y không phải không muốn mà là ngăn không được, hai người đó đều là cao thủ,võ công bọn ta đều không bằng nao lên không những ngăn không được, không khéo còn bị họ đánh chết " bạch giang si bất lực nhìn hai người chước mặt

Y cũng chẳng biết làm sao chỉ đành đứng đó nhìn hai tên đó bất lực thở dài (ài không ngờ qua hai năm rồi mà hai con người này vẫn ấu trĩ như vậy)

Bọn họ đánh ngày càng hăng trong lòng y có dự cảm không nành,quả nhiên chớp mắt một cái thanh đao của địch phi Thanh đã cắm ngay vào ngực của phương đa Bệnh máu tươi nhuộm đỏ bộ y phục trắng, vẫn chưa để y phản ứng kịp thì địch phi Thanh lại cầm đao lao tới không có ý định dùng tay

Vù một tiếng Lý Liên Hoa bay qua trước mặt mọi người, chăn chước mặt Phương đa Bệnh dùng một chưởng đánh lùi địch phi Thanh đang lao tới, địch phi Thanh hơi bất ngờ rồi lại lần nữa lao lên

Y đang chuẩn bị tiếp chiêu của địch phi thanh, nhưng y không biết ở đằng sau nhân lúc y đang không chú ý thì người đáng lý ra đang bị thương đúng đó lại nhanh như chớp chụp lại chiếc mặt nạ trên mặt y dựt xuống làm cho y trở tay không kịp

"Cạch" tiếng chiếc mặt nạ rơi xuống mọi người đều thấy rõ gương mặt của y lúc đó bọn họ đều như bị đóng băng đứng im không cử động

Không sai sau chiếc mặt nạ đó là gương mặt mà họ ngày đêm tìm kiếp trong suốt 2 năm nay, mặc dù có thay đổi một chút, nhưng không thể nào sai được y chính là ngươi mà họ vẫn luôn chờ đợi , nhớ mong.

Bọn họ ngây người là còn bởi vì gương mặt y,chước đây y đã là một mỹ lam tử làm người ta nhìn thấy đều khó quên, còn bây giờ mái tóc màu trắng của y lại càng làm nổi bật nên làn da trắng hồng vốn có khiến y trở lên đẹp đến phát sáng chói mắt người nhìn

Lý Liên Hoa lúc này cũng đã biết đây chính là cái bẫy họ bầy ra cho y đành bất lực cam chịu , bây giờ không chịu còn có thể làm gì được họ đều đã nhận ra y rồi

-" ài thì ra các ngươi lập ra cái bẫy này là vì muốn biết mặt thật của ta, đúng là rất công phu đấy"

-" sao thấy được rồi có phải rất thất vọng không ta đã trở lên xấu xí như vậy rồi còn muốn nhìn tiếp không " thấy bọn họ đều thất thần nhìn y như vậy trong lòng y cũng có chút buồn cho dù y có trở lên xấu xí cũng không cần phản ứng như vậy chứ

-" lý liên Hoa của nhiên là huynh" Phương đa Bệnh nước mắt đã sớm rơi như mưa ôm chầm lấy y

-" được rồi đừng khóc nữa ta còn chưa trách người giả bị thương lừa ta đâu"

Tưởng rằng phương đa bệnh sẽ phản bác cãi lại nhưng không hắn chỉ im nặng ôm chặt lấy y

-" lý liên Hoa mừng ngươi trở về" Địch phi Thanh mỉm cười nhìn y

-"môn chủ thật sự là người người đã trở về ,tham kiến môn chủ" kỉ hán phật tiến lại gần y chắp tay quỳ gối hành lễ

-" tham kiến môn chủ" người của tứ cố môn đều đồng loạt hành lễ

-"đứng lên đi,ta đã không phải là môn chủ của các ngươi"

-"không,ngài mãi là môn chủ của chúng ta, trước đây như vậy bây giờ và cả sau này đều không thể thay đổi" thạch thủy ánh mắt kiên quyết

-" ài... Thôi được rồi đứng lên hết đi "

-"tạ môn chủ "

- " tương Di sao huynh vẫn còn sống mà hai năm nay không trở về, về rồi cũng không cho bọn ta biết " kiều uyển vãn giọng nói mang theo chút đau lòng

-" bây giờ ta đã trở lên xấu xí như vậy tóc cũng bác trắng giống ông già thật sự không muốn cho các ngươi thấy bộ dạng này của ta "

- bạch giang si trong thầm lòng gào thét chửi bậy ( mẹ nó môn chủ người mua gương ở đâu nói cho ta biết ta cho người đi bắt hắn vì tội bán gương giả )

Mọi người ở đây đề vô ngữ trước câu nói của y, làm sao y có thể nói mình xấu trước gương mặt đó chứ lếu không phải mua gương giả thì chắc chắn mắt y có vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top