Chương 56: Lời hẹn Tây Hải


"Có thể vào được đây chứng tỏ ngươi đã biết được thân thế của mình rồi à?"

Thiện Cô Đao ngẩng đầu lên nhìn, dù nhà lao của Tứ Cố Môn tối tăm lạnh lẽo thì Phương Tiểu Bảo vẫn nhìn ra ánh mắt của hắn. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là không cam tâm, giận dữ.

"Nhưng ngươi vào đây làm gì? Chê cười hay là muốn cướp ngục cứu ta?"

"Đừng chỉ đứng im lặng ở đó nữa, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Thiện Cô Đao đột nhiên phì cười, nghe ra độc sự trào phúng.

"Có phải ngươi muốn hỏi vì sao ta vứt bỏ mẫu tử ngươi à? Nhưng mà ta không trả lời được, bởi vốn dĩ ta đâu có làm thế. Năm đó nếu như không có tên khốn kiếp Lý Tương Di thì sao ngươi thể nhận kẻ khác làm cha!"

Phương Tiểu Bảo nhíu mày, mặc dù vậy giọng nói của cậu vẫn còn mang đầy thành ý khuyên giải.

"Hai người từng là sư huynh đệ tốt của nhau, cùng tập võ, cùng xông pha giang hồ, ông đâu cần phải dồn y thành như vậy vì dã tâm của bản thân."

Thiện Cô Đao như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, phá lên cười, dây xích rung lên lách cách.

"Dã tâm? Ta nỗ lực cố gắng giành lấy quyền lực là vì ai ngươi còn không rõ ư? Ngươi vậy mà gọi nó là dã tâm? Năm đó Lý Tương Di luôn muốn chèn ép ta, mà ta của bây giờ... ha! Đến cả nhi tử cũng muốn đứng về phía y!"

"Vì những thứ phù phiếm này mà ông thà phản bội lại Tứ Cố Môn, phản bội lại mẫu thân, thà khi sư diệt tổ, thà khơi mào tranh chấp, phá tan thái bình thịnh thế?"

"Thái bình thịnh thế thì liên quan gì đến ta, thứ ta muốn là thời đại thái bình thịnh thế thuộc về riêng Thiện Cô Đao này! Mà con là máu mủ ruột thịt của ta, trong cơ thể chảy dòng máu của ta, ta vẫn luôn mong con có thể cùng ta tạo ra hùng đồ bá nghiệp. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Mọi thứ trong tương lai của ta đều sẽ là của con."

Phương Tiểu Bảo siết chặt lấy bàn tay, cậu biết mình không cứu nổi tâm tính người này nữa. Những ảo mộng hão huyền ấy đã phủ lấy tâm trí Thiện Cô Đao, đồng thời tia hi vọng nhỏ nhoi hắn sẽ quay đầu cũng đã biến mất.

"Ta không đồng ý vói những hành động của ông, càng không thể đứng về phía ông. Nhưng dù sao... ông vẫn là phụ thân của ta, có ơn sinh thành đối với ta."

Phương Tiểu Bảo phất tà áo, quỳ xuống nền đất lạnh lẽo của nhà lao Tứ Cố Môn, dập đầu một cái rồi đứng lên. Thiện Cô Đao nhìn chằm chằm vào cậu, không rõ cậu muốn làm cái gì. Song, hốc mắt hắn vẫn đỏ ửng lên, dường như thâm tâm hắn cũng nhận ra ý đồ của Tiểu Bảo.

"Một lạy này xin tạ ơn sinh thành, từ nay về sau giữa hai chúng ta không còn gì nữa."

Thiện Cô Đao cười khẩy thành tiếng, hắn không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Là Lý Tương Di dạy ngươi sống như thế sao? Chỉ bằng nhiêu đó mà muốn cắt đứt với ta? Ngươi đừng có mơ! Cho dù ngươi mang họ Phương thì ngươi vẫn không phải nhi tử ruột của bọn chúng!"

Xiềng xích và vào nhau đến gai người, nhưng Phương Tiểu Bảo đã hạ quyết tâm. Cậu không thể thay đổi ông ta, hết cách rồi. Vốn dĩ đã định tới chất vấn rất nhiều điều, nhưng phải ở trong hoàn cảnh đó thì cậu mới biết lời ra đến miệng khó tới mức nào.

Phương Tiểu Bảo rời đi, để lại cho Thiện Cô Đao một bóng lưng kiên cường như thế.

Mà Thiện Cô Đao cũng chợt ngẩn người, hắn chẳng còn lại gì trên thế gian này nữa rồi.

.....

Phương Tiểu Bảo giơ tay che chắn trước mặt Chiêu Linh, ngăn bụi bay vào mắt điện hạ cao quý.

"Chiêu vừa rồi ai giành được lợi thế?" Nàng hơi nghiêng đầu hỏi cậu.

Và tất nhiên, Phương Tiểu Bảo lại mang bộ dạng vô cùng đắc ý ra để nói với nàng. Chiêu Linh không hiểu mấy thứ võ học ấy, nhưng hắn vui thì nàng cũng vui.

"Bi Phong Bạch Dương tuy hung hãn có một không ai, mà cũng chỉ có tên đáng ghét đó luyện tới tầng thứ tám. Nhưng điện hạ à, nếu không có sư phụ của ta trợ giúp bằng nội lực Dương Châu Mạn thì hắn còn chật vật một đoạn dài! Vừa rồi không phân cao thấp, nhưng sư phụ ta nhất định sẽ thắng!"

Chiêu Linh nhìn ra phía bờ Tây Hải xa xa, nhìn hai thân ảnh đỏ rực không ngừng đấu qua đấu lại đến mù mịt không trung kia, lòng nàng không cấm thở dài.

Người sống tại giang hồ thật khó hiểu, nàng trải qua hai kiếp vẫn đầy mới mẻ, ngạc nhiên. Hai người kia, nhất thiết phải chọn hôm nay để quyết chiến cao thấp sao?

Lý Tương Di không hề nương tay, Địch Phi Thanh cũng thế. Đối với người ngoài, hành động của bọn họ bây giờ chỉ là đám cao thủ tuỳ hứng muốn so chiêu. Chỉ có bọn họ cùng Chiêu Linh biết, lần hẹn chiến này đã trì hoãn cả một kiếp người.

Khi ấy Thiếu Sư vỡ vụn, đao của Minh chủ Kim Uyên Minh cũng bị bỏ lại tại đây, chỉ còn lá thư cáo biệt của Lý Liên Hoa.

Khoảnh khắc này Địch Phi Thanh đã mơ đến từ lâu, lâu đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy mơ hồ.

Đúng, chính là dáng vẻ ấy, dáng vẻ của thiếu niên anh tài khiến hắn phải thán phục. Ma đầu Địch Phi Thanh chưa từng để bất cứ ai vào mắt, duy chỉ có người này cho dù có làm cách nào cũng không thể gạt ra khỏi tâm trí. Lý Tương Di cũng được mà Lý Liên Hoa cũng thế, miễn là y là tốt rồi.

Y phục trên người họ đã rách tơi tả, nhưng khác với trận quyết chiến đòi xác Thiện Cô Đao ở kiếp trước, lần này bọn họ không hề để đối phương bị thương dù là một chút. Lý Liên Hoa đẩy lùi Địch Phi Thanh, thu Thiếu Sư đứng trở về trên mỏm đá, cười cười mà nói.

"Địch minh chủ võ công thâm hậu, Lý mỗ tâm phục khẩu phục."

Địch Phi Thanh lại không cho là đúng, hắn thừa biết lão hồ ly này bắt đầu giở chứng lười biếng của Lý thần y, tìm cách thoái thác trận đấu này.

"Không đủ. Chuẩn bị tiếp chiêu."

Lý Liên Hoa vội vã xua tay: "Lão Địch à, bốn trăm hiệp đã trôi qua rồi, thể lực của ta quả thực có giới hạn."

Thấy Địch Phi Thanh vẫn không hề mảy may lay động, Lý Liên Hoa chỉ còn cách đưa mắt cầu cứu sư phụ mình. Tất Mộc Sơn bắt được tín hiệu của đồ đệ cưng, mau chóng tiến ra mở lời khuyên bảo "đồ đệ út" của mình.

"A Phi, hôm nay là đại hôn của hai đứa, ta và sư nương của con còn chưa uống đủ rượu mừng đâu."

Phương Đa Bệnh cũng tiếp lời: "Phải đó, trông chỗ nào giống cặp phu phu bình thường cơ chứ? Có ai vừa bái đường xong đã xách thân đến chỗ cát bụi mù mịt này so chiêu ngoài hai người nữa!"

Lý Liên Hoa lại cười cười cho có, y nghĩ Phương Tiểu Bảo cũng hồ đồ giống y rồi. Trên đời này làm gì có cặp phu phu nào được xem là "bình thường"? Nhất là bọn y lại càng không, một người là Minh chủ Kim Uyên Minh khét tiếng, một người là nguyên lão của Tứ Cố Môn uy chấn giang hồ.

"Bình thường"?

Sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top