Chương 29: Sinh ý
Cổ Phong Tân thông thạo Kỳ Môn Độn Giáp, gã chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cách phá giải trận che mắt kỳ quái này. Chưa đầy một khắc sau, lối vào lăng nhất phẩm đã dần xuất hiện sau lớp sương mù dày đặc.
"Hai người các ngươi đợi bọn ta ở đây một lúc, nếu Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo tới thì cứ tạm tránh mặt đi, tránh rước phiền phức vào thân."
Cổ Phong Tân và Vu Uyển Uyển gật đầu. Địch Phi Thanh đánh giá một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Lối vào ở trên kia?"
Lý Tương Di ứng hắn một tiếng, y đang định dùng Bà Sa Bộ khinh công lên trên, ai mà ngờ được Địch Phi Thanh tay nhanh hơn não, bất ngờ ôm lấy y cùng bay đi. Đến tận lúc vào bên trong rồi mà Lý Tương Di vẫn chưa ngớt bàng hoàng.
"A Phi, ta lại không phải phế nhân."
"Ta đã nói không để ngươi dùng nội lực."
"Khinh công không cần nội lực!" Lý Tương Di hơi gắt lên, y căn bản không muốn để người khác coi mình như miếng thuỷ tinh đụng cái là vỡ tan tành.
Địch Phi Thanh làm sao lại không biết suy nghĩ của Lý Tương Di, chỉ là cho dù có như vậy thì hắn cũng không hối hận vì đã ôm y khinh công lên đây. Hắn không nói gì, đứng như trời trồng ở đó mà im lặng nhìn y.
Lý Tương Di thở dài, y cũng không phải thực sự tức giận với Địch Phi Thanh. Mặc dù Hoè Vô Tâm đã triệt để biến mất nhưng độc Bích Trà đang dần khẳng định lại vị trí của nó trong cuộc đời của y. Chẳng biết kiếp này có thể hoàn thành hết sở nguyện trước lúc ra đi hay không?
"Đi thôi."
Địch Phi Thanh thấy y đột nhiên trầm lặng hẳn đi thì không khỏi sốt ruột. Hắn vội vàng giải thích: "Ta không hề coi ngươi yếu kém, chỉ là..."
"A Phi, ta hỏi ngươi một vấn đề nhé?"
Hắn gật đầu.
"Ngươi còn nhớ hồng y mỹ nữ mấy năm trước? Lần đầu tiên ngươi so chiêu với Thiên Ma Huyết Vực ấy."
"Không còn nhớ mặt."
Không nhớ mặt nghĩa là vẫn còn nhớ người, Lý Tương Di cảm thương thay cho Giác Lệ Tiếu, tên Địch Phi Thanh này đúng là đầu sắt chính hiệu.
"Giả dụ, ta chỉ giả dụ thôi đấy nhé, nếu như nàng đặc biệt yêu thích ngươi, phải gọi là vô cùng si mê ngươi, sẵn sàng làm tất cả vì ngươi, vậy thì ngươi có đáp lại tình cảm của nàng không?"
Kết cục của kiếp trước y làm sao không biết, nhưng đời này nhiều chuyện đã thay đổi, Lý Tương Di không dám chắc.
"Kể cả vì ta mà làm ra chuyện thương thiên hại lý?"
Lý Tương Di nói: "Đây lại là vấn đề về suy nghĩ, có thể thay đổi được."
Địch Phi Thanh nhìn y, hắn nghiêm túc lắc đầu.
"Không có khả năng, ta đối với nữ nhân không hứng thú."
"Lừa gạt." Lý Tương Di nghiêng đầu chọc ghẹo hắn, "Chẳng phải năm đó hạ sơn, ngươi đã đỏ mặt vì một nụ cười của đệ tam mỹ nhân giang hồ Hà Hiểu Phượng sao?"
Địch Phi Thanh: "..."
Lý Tương Di cười không khép được miệng. Nhưng nhìn đến ánh mắt Địch Phi Thanh dành cho mình lúc này thì y không cười được nữa. Lý Tương Di đã sống hai đời, y không ngu dốt đến độ chẳng nhận biết được những gì nồng đượm trong đó. Đôi mắt hàm chứa... cưng chiều sủng nịch?
Hắn lại nói: "Ta chưa từng có thứ tình cảm đó với Hà Hiểu Phượng. Ngươi muốn biết vì sao lúc đó ta lại đứng đối diện với nàng lâu như thế không?"
Bất giác Lý Tương Di đâm ra sợ hãi Địch Phi Thanh nói tiếp, y vội vàng đánh bay mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, quay người chuyển chủ đề. Địch Phi Thanh đắc ý vì lần hiếm hoi khiến tiểu hồ ly câm nín, nhưng hắn đặt ra câu hỏi cho y cũng đồng nghĩa chất vấn chính mình.
Hai người im lặng cả đoạn đường, song Địch Phi Thanh chưa từng rời khỏi Lý Tương Di nửa bước.
"Đường cùng rồi? Ngươi nói đây là lăng nhất phẩm mà chỉ có thế này thôi sao?"
Lý Tương Di chuyển đuốc sang tay Địch Phi Thanh, giải thích: "Ở đây có cơ quan. Chúng lần lượt ứng với sáu cung của Bát Quái, nhưng thiếu mất hai cung Càn, Khôn. Mà đây là mộ lộ thiên, Càn Khôn đảo lộn, thế nên chỉ cần tìm ra cung Càn là có thể kết nối cơ quan ở các cung khác với nhau."
Thực ra y không nghiên cứu về cơ quan, nhưng tiểu đồ đệ của y lại rất tinh thông cái này a. Kiếp trước Phương Tiểu Bảo liếc mắt đã nhìn ra, quả là đứa nhóc sáng giá. Lý Tương Di bước lại gần huyệt mộ chứa đầy vàng thỏi, ngoắc tay với Địch Phi Thanh.
"Nào A Phi, vận một chưởng xuống đây đi."
Địch Phi Thanh không hề nghi ngờ y mà làm theo. Quả nhiên một chưởng vừa hạ, ngay lập tức tiếng cơ quan chuyển động vang lên khắp nơi, trong chốc lát một cánh cửa đã mở ra.
Hắn tiên phong đi trước, chú ý đến từng tiểu tiết bên trong. Bỗng dưng ánh sáng trong lăng mộ tắt phụt đi, Địch Phi Thanh không cần suy nghĩ đã túm lấy Lý Tương Di, xoay người đem y tránh sang một bên. Vô vàn mũi tên trong đêm tối phóng ra, âm thanh xé gió đoạt mạng vô cùng rợn người.
Lý Tương Di bị người hộ cẩn thận trong lòng, chẳng hiểu vì sao y lại muốn phì cười. Đã giáo huấn qua rồi mà tên nhóc Địch Phi Thanh này vẫn không tiến bộ, Lý Tương Di hết cách nên đành thuận theo. Dù gì y cũng không bài xích hành động của hắn.
Cho dù là đời này hay đời trước, Địch Phi Thanh vẫn là người hiếm hoi toàn tâm toàn ý muốn cứu y, muốn y sống, muốn bảo hộ y.
Mũi tên bắn hết thì ánh sáng lại tự động thắp lên, Địch Phi Thanh nhìn chi chít mũi tên găm đầy đất, hạ giọng nói với Lý Tương Di: "Chỗ này cơ quan ẩn vô vàn, cẩn thận."
Lý Tương Di gật đầu, chỉ tay vào cánh cửa: "A Phi, phá nó."
Hắn tiến đến đánh văng cánh cửa, lộ ra huyệt một thật sự bên trong. Châu báu kỳ chân dị bảo vô vàn trên nền đất, văn tự Nam Dận có ở khắp mọi nơi, chính giữa còn đặt hai cỗ quan tài đứng.
Lý Tương Di nhìn về phía quan tài của Huyên phi, bỗng dưng cảm khái vô vàn. Đây là người có quan hệ rất gần với hắn và huynh trưởng a.
"Thứ ngươi tìm có hình dáng thế nào?" Địch Phi Thanh cắt ngang mạch suy nghĩ của y.
Lý Tương Di nhìn hết một lượt đống châu báu, rất nhanh tìm được cái tráp bên trên khắc kí hiệu Toại Yểm. Y cầm nó lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi phủ rồi mở ra.
"Một cái vạc?"
Y gật đầu: "Không sai, là Vạc La Ma, thứ này thật sự có thể giúp ngươi giải trùng. Nhưng A Phi, nó cần một số thứ khác để mở ra, bây giờ vẫn chưa được. Ngươi phải nhớ không được để Thiện Cô Đao chạm vào cái này."
Địch Phi Thanh có chút giật mình: "Thiện Cô Đao cũng muốn nó?"
"Mấy năm nay hắn luôn tìm cách vào lăng mộ, Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo cũng là bị hắn tiết lộ rồi lừa đến đây tiên phong mở đường."
Địch Phi Thanh liền biết thứ này không chỉ đơn giản có tác dụng giải trùng.
Lý Tương Di đưa hộp cho hắn cầm, bản thân lại gần mộ của Huyên phi.
"Làm gì vậy?"
"Trong này còn một bảo vật nữa a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top