Giải độc 4

Ta là ai ? Đây là đâu ?

Lý Liên Hoa ngồi ngơ ngác nhìn mấy người nói chuyện trong bầu không khí màu hường này, chuyện sẽ bình thường nếu như chủ đề câu chuyện không phải là y và chuyện cưới xin của y.

'Mấy người có thể để yên cho ta ăn cơm được không ?!'- Lý Liên Hoa thầm gào thét trong lòng

Chuyện bắt đầu từ tối hôm qua lúc Địch Phi Thanh đang gác đêm thì nghe thấy có tiếng động lạ, hắn liến lấy một thanh củi vẫn còn đang cháy ném về phía âm thanh lạ. 

"Oái!"- Tiếng một người đàn ông ngã oạch xuống đất

"Nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"- Địch Phi Thanh lập tức phản ứng lại cầm đao đến dí trước mặt người kia.

Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh cũng tỉnh giấc chạy đến xem xét tình hình , Dược Ma nhanh chóng thắp một ngọn đuốc rồi chạy theo. Diện mạo của người nọ dần hiện ra , hắn ta mặc đồ Nam Dận ,đang chật vật để giữ cho cái cổ của mình không chạm vào thanh đao kia .

"Ta chỉ đang đi tìm người vô tình đi ngang qua đây thôi "- Người lạ mặt 

"Tìm người ?"- Địch Phi Thanh nhíu mày nghi hoặc

"Phải , à , các ngươi có thấy chủ nhân của sợi dây chuyền này không ?"- Người lạ mặt lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi , giơ đến cho bọn họ xem 

"Ấy ? Đây chẳng phải là sợi dây chuyền mà con rắn mất nết kia mới trộm của huynh sao ?"- Phương Đa Bệnh đứng sát vào Lý Liên Hoa nói

Người lạ mặt kia nghe thấy lời Phương Đa Bệnh nói thì sáng mắt lên , hắn vui mừng đến độ quên luôn có đao đang kề cổ vội vàng hỏi Lý Liên Hoa :

"May quá ! Không ngờ lại tìm được huynh ở đây ,huynh là Thiện Cô Đao đúng không ?Huynh thay đổi nhiều quá, cuộc sống Tương Di của ta ra sao rồi ? Sức khỏe đệ ấy thế nào? Đã lấy được Kiều nữ hiệp chưa?Trận Đông Hải năm đó đệ ấy có bị thương không ? Có nặng lắm không ?"- Người nọ liến thoắng một tràng 

"Khoan đã, ngươi nói đệ đệ ngươi là ai ?"- Địch Phi Thanh 

"Đệ đệ ta tên là Lý Tương Di , các ngươi cũng là bằng hữu của đệ ấy à ?"- Người lạ kia hớn hở , mắt của hắn sắp sáng hơn cái đuốc trên tay Dược Ma rồi 

"Sao có thế được ?"-Phương Đa Bệnh sốc nặng nhìn người đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn sang Lý Liên Hoa 

"..."- Lý Liên Hoa cũng bị sốc đứng như trời trồng , không cử động gì cả , cảm xúc của y đang rất hỗn loạn , y thấy đầu mình quay mòng mòng 

"Lẽ nào ngươi là Lý Tương Hiển ?"- Địch Phi Thanh hạ đao xuống 

"Sao các ngươi lại biết tên ta ?"- Lý Tương Hiển bất ngờ

"Không thể nào, Lý Tương Hiển đã chết vì bạo bệnh rồi cơ mà ?"- Phương Đa Bệnh còn bất ngờ hơn 

"Đúng là có bạo bệnh nhưng ta may mắn được Tô lão gia và Quan hiệp y cứu sống nhưng lại bị tách ra khỏi đệ đệ của mình"- Lý Tương Hiển 

"Tô lão gia ? Tô  Văn Tài ?"- Địch Phi Thanh 

"Vậy người còn lại là Quan Hà Mộng ?"- Phương Đa Bệnh huých nhẹ Lý Liên Hoa một cái  "Thật không ngờ hai huynh đệ nhà huynh có duyên với Nhũ Yến Thần Châm quá nhỉ "

"Vị công tử này , ngươi vừa nói cái gì ?"- Lý Tương Hiển bàng hoàng "Ý ngươi đây là đệ đệ của ta sao ?"

"Thật sao ,thật sự là Tương Di của ta sao? Sao Tương Di của ta lại trông yếu ớt thế này như thể đệ ấy có thể từ trần tại đây luôn vậy, có ai ngược đãi đệ sao ? Cứ nói ra đi tuy ta không giỏi võ công nhưng ta chắc chắn có thể độc chết hắn !"- Lý Tương Hiển chạy thẳng đến chỗ Lý Liên Hoa ngắm nghía sờ soạng, kiểm tra đệ đệ bảo bối lâu ngày không gặp
"Ca, ta không sao cả "- Lý Liên Hoa nắm lấy tay của Lý Tương Hiển, mắt y ầng ậng nước ,gặp lại ca ca ruột mà trước giờ mình tưởng là không còn không hiểu sao trong tim y lại cảm thấy đau nhói , chân run đứng không vững

"Tương Di , đừng khóc, có ta ở đây rồi ,đừng khóc "- Lý Tương Hiển kéo y vào trong lòng, xoa nhẹ lên đầu y " Ta vẫn nhớ ngày nhỏ để rất thích ăn kẹo ,mỗi lần đệ khóc nháo mẫu thân đều sẽ lấy kẹo ra để dỗ đệ , đệ vừa cầm được viên kẹo là nín khóc, à đúng ,trong nhà của ta có nhiều kẹo lắm đấy ,ta cố ý để dành để sau này nếu tìm thấy đệ ta sẽ tặng hết cho Tương Di của ta luôn,ta cũng học được cả cách làm kẹo rồi đó ,đệ có muốn nếm thử không?"

"Ca, ta đã không còn là trẻ con nữa rồi "- Lý Liên Hoa lấy tay áo run run chấm nước mắt 

"Nhưng đệ vẫn thích ăn kẹo đúng không ?"- Lý Tương Hiển cười ,Lý Liên Hoa cũng cười, nói đúng quá biết sao giờ 

Hừ ,nhận thân thì nhận thân ,sao cứ phải sờ soạng Liên Hoa của ta ? Bỏ cái tay ra! Bỏ ra !!
Ai đó đứng ngoài rìa đổ giấm chua lè rồi. Ánh nhìn mà có thể hóa thành đao kiếm chắc tay của Lý huynh cũng thủng mấy lỗ rồi đấy.

"Ta đã từng ra ngoài đi tìm đệ , cũng đã thấy đệ ngạo nghễ đứng trên đỉnh của giang hồ cùng Thiện Cô Đao thành lập Tứ Cố Môn, sao dung mạo của đệ lúc đó và bây giờ lại biến đổi nhiều như thế này? "- Lý Tương Hiển áp hai tay lên mặt Lý Liên Hoa xoay trái xoay phải 

" Đệ-"- Lý Liên Hoa đang cười nói gỡ tay ca ca ra thì đột nhiên y sững lại ,cảm thấy có thứ gì đó chạy dọc khắp cơ thể mình, y nôn ra một búng máu ,sắc mặt trắng bệch ,từng mạch máu bắt đầu chuyển đen nổi lên trên làn da trắng trông rất đáng sợ ,hô hấp Lý Liên Hoa yếu ớt , y không còn đủ sức đứng vững mà ngã xuống được Lý Tương Hiển nhanh tay đỡ lấy y .

"Tương Di! Tương Di!! Đệ làm sao vậy? Đừng dọa ta!!"- Lý Tương Hiển hoảng loạn ôm lấy y mà gọi

"Liên Hoa !"- Địch Phi Thanh vứt luôn thanh đao của mình ở đấy lập tức chạy đến

"Lý Liên Hoa!! "- Phương Đa Bệnh cũng vội vàng chạy đến , hắn vội vàng lôi từ trong túi áo ra một lọ Thái Tuế Đại Hoàn Đan rồi nhét vào miệng Lý Liên Hoa một viên 

"Mau đỡ huynh ấy ngồi dậy đi "- Phương Đa Bệnh ngồi xuống đối diện Lý Liên Hoa , Lý Tương Hiển cũng làm theo mà không thắc mắc gì 

Phương Đa Bệnh bắt đầu sử dụng Dương Châu Mạn để kiềm chế độc cho Lý Liên Hoa nhưng hắn cũng chỉ mới luyện Dương Châu Mạn hiệu quả sao có thể bằng y đã luyện hơn mười năm, những  mạch máu màu đen chỉ có dấu hiệu nhạt dần chứ không lui về hẳn.

" Kì lạ , mọi lần đều có thể áp chế được mà tại sao lần này đã có trợ giúp của Thái Tuế Đại Hoàn Đan rồi mà vẫn không được ?"- Phương Đa Bệnh toát mồ hôi lạnh 

"Dược Ma! Ngươi còn đứng đó để làm cái gì thế!!? "- Địch Phi Thanh thấy tình hình không ổn thì hét lớn gọi Dược Ma

Dược Ma thấy chưa thấy tôn thượng nhà mình mất bình tĩnh như thế bao giờ , lão bị tiếng hét của Địch Phi Thanh dọa cho hết hồn, túa mồ hôi lạnh lật đật lôi đồ nghề từ trong túi ra,bắt đầu khám chữa cho Lý Liên Hoa. Một lúc sau , Dược Ma thở phào ngồi phịch ra đất, lão cảm thấy đây là nghiệp quật , nếu như ngày đó lão không tạo ra Bích Trà thì đâu đến nỗi phải khổ sở như thế này, còn phải tốn biết bao nhiêu là dược liệu quý hiếm . Dược Ma khóc trong lòng nhiều chút , lão hối hận quá , thật muốn quay về quá khứ đấm cho bản thân một phát .

"Dược Ma , huynh ấy sao rồi ?"- Phương Đa Bệnh nhanh chóng lao đến chỗ Lý Liên Hoa , hắn lên tiếng đầu tiên 

"Tình trạng của Lý thần y đã tạm thời ổn định rồi nhưng cậu ấy không chịu được lâu nữa đâu , nếu để độc Bích Trà phát tác đến lần thứ ba , cậu ấy chắc chắn sẽ chết .Khó khăn nhất là chúng ta không biết được lần phát tác tiếp theo sẽ là bao giờ ,nó rất thất thường ,thời gian phát tác của độc có thể là ngay ngày mai hoặc có thể tính bằng tháng thậm chí là mấy năm mới phát tác một lần"- Dược Ma mệt mỏi nói 

"Độc Bích Trà ?! Là loại độc mạnh nhất thiên hạ đó sao ?"- Lý Tương Hiển không tiếp nhận nổi thông tin vừa rồi , vừa mới gặp được đệ đệ cưng chẳng lẽ phải âm dương cách biệt sao ?

"Là ai đã hạ độc đệ ấy ?! Ta phải đi giết chết hắn !!"- Lý Tương Hiển nổi giận đùng đùng muốn đem đầu của cái tên đã hạ độc Lý Liên Hoa dí vào chậu thuốc độc 

"Bây giờ ngươi có muốn trả thù cũng kịp đâu , hắn đã chết từ lâu rồi "- Địch Phi Thanh đã lấy lại được chút bình tĩnh , đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa bế y lên ,nói "Bây giờ Liên Hoa cần một chỗ để nghỉ ngơi , dẫn bọn ta đến nhà của ngươi trước đi "

"Được , theo ta "- Lý Tương Hiển nhanh chóng đứng dậy dập đám lửa nhỏ kia rồi dẫn đường .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

29/9/2023

Quà Trung Thu đêy ヾ(•ω•')o

Từ chương sau tui sẽ gọi Lý Tương Hiển bằng chàng nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top