9. Có bệnh (1)

"Tiểu Bảo." Lý Liên Hoa đi dáo dác một vòng nhà lại quành vào trong hỏi tên đồ đệ ngốc đang ngồi xem Hồ Ly Tinh gặm sườn. "Ngươi có thấy A Phi không?"

Phương Đa Bệnh đang nghiêm túc nghiên cứu xem Hồ Ly Tinh thế nào mà lại ăn khỏe như thế, bị làm mất tập trung nên trả lời qua loa: "Trong túi ta nè."

Lý Liên Hoa: "...." Vô tri thấy ớn.

Không tìm thấy A Phi, Lý Liên Hoa khó hiểu bực bội ngồi xuống ghế, rót một tách trà mà vô ý làm nước tràn cả ra ngoài mà không hay. Quái thật, cái tên này đi đâu thế không biết?! Y nghĩ ngợi, môi nhấp miếng trà rồi lại suy tư xa xăm.

Mới đêm qua còn cùng y lăn giường "chữa trị", sáng sớm gà chưa gáy đã mất hút không thấy tăm hơi, đến cả cái quần lót cũng không thấy. Ai không rõ sự tình còn tưởng đâu, hai người bọn họ là đang giấu giếm lén lút tư tình, sợ bị người ta phát hiện không ấy chứ.

"Lý Liên Hoa." Phương Tiểu Bảo bỗng phủi mông đứng dậy, nhảy lên ghế ngồi trân trân nhìn y.

"Lý Liên Hoa..." Y không nghe thấy, cũng không trả lời.

"LÝ LIÊN HOA!" Cậu chàng hét lớn lên rồi lắc lắc cái bàn gỗ như để đánh thức người đang thẩn thờ kia.

"Hở?" Đối phương nghệch mặt ra như đang mơ ngủ. "Ờ.."

"Huynh ờ hở cái gì?". "Nghĩ cái gì mà người ta gọi cũng không nghe, hừ!"

"À, không nghĩ gì hết." Lý Liên Hoa nhấp miếng trà hờ hững đáp. Đầu óc vẫn cứ ngẩn ngơ nghĩ xem, rốt cuộc cái tên khốn ba hoa khoác lác nói chịu trách nhiệm kia trốn ở xó xỉnh nào rồi không biết. Tâm tình y nôn nóng, khó chịu muốn bộc phát đánh người ghê nơi!

Phương Tiểu Bảo lắc lắc tách trà trong tay, nước trong tách sóng sánh lăn tăn, cậu ngập ngừng một chút. "Lý Liên Hoa, huynh biết gì không, mấy hôm nay ta có đến tìm công chúa."

"Tiếp tục đi."

"Nhưng nàng không cho ta gặp mặt."

"Chậc." Y tặc lưỡi. "Có lẽ vì trông ngươi xấu."

"Huynh mới xấu." Hừ đáng ghét, Phương Tiểu Bảo bĩu môi. "

"Khó chịu như thế nào?"

"Chính là..là kiểu trong lòng nôn nóng như ngồi trên đống than phỏng đít, đầu óc thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm cái gì cũng kiểu, kiểu sao ta.."

"Kiểu nghĩ về người đó."

"Ừm đúng đúng. Chính là vậy đó." Phương Tiểu Bảo gật gù tán thưởng. "Lý Liên Hoa, huynh nói có phải ta, ta bị bệnh gì rồi không?"

Lý Liên Hoa nghe xong hơi thất thần nhìn cậu, nét mặt thâm trầm chau mày lại nghĩ ngợi hồi lâu. Trạng thái của tên nhóc thối tha này, vậy mà lại giống mình chín mười phần.

"Ây Lý Liên Hoa. Huynh nói gì đi chứ!" Cậu gào lên, giây sau rơi vào hoảng sợ. "Không phải chứ, bị bệnh nặng lắm sao?"

"Không phải nặng thường." Lý Liên Hoa nói. "Mà là rất nặng."

"Sẽ chết sao?"

"Không chết được."

"Chết tiệt, Lý Liên Hoa. Huynh nói mau lên, rốt cuộc ta bệnh gì?"

"Bệnh tương tư."

-----------------------------------------------------

Chập choạng tối, Địch Phi Thanh thình lình ghé qua nhà gỗ, không chút động tĩnh mà đến bên giường nhỏ ngồi xuống bên mép giường. Lý Liên Hoa đã ngủ, y nằm hai tay để trước ngực, nhịp thở đều đều bình ổn. Hắn vén ống ty áo y lên bắt mạch thử, nhìn thấy mấy sợi gân tím đã mờ mờ dường như sắp biến mất mới yên tâm thả ống tay xuống, nhét vào trong chăn. Độc Bích Trà dường như có khởi sắc tốt, mới chỉ hai tuần mà nhìn y có phần hồng hào, phấn chấn tinh thần hẳn ra. Đêm đến cũng chẳng thấy y ho nữa, có thể ngủ một mạch đến sáng cũng không vấn đề gì.

"A Phi." Lý Liên Hoa nằm mộng mà vô thức gọi tên người. "Ngươi quay lại rồi.."

Địch Phi Thanh bị thanh âm kia làm say mê, cúi người xuống thơm lên khóe môi một nụ hôn lướt vội. Hắn không muốn hôn sâu khiến người tỉnh lại giữa giấc, một chốc ngủ lại rất khó khăn. Thế mà Lý Liên Hoa lại như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vươn tay choàng lấy cổ đối phương, kéo người hắn sát xuống mà ôm chặt. Hắn bị tấn công nhưng lại rất thỏa mãn mà hùa theo, hít lấy hít để mùi hương nồng nàn của ái nhân rất say đắm.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Hai người gần nhau chưa được nửa phút đã muốn bén lửa cháy nhà luôn rồi.

Hắn vừa hôn vừa luồn tay vào áo lụa mỏng, xoa nắn từng vị trí mẫn cảm quen thuộc trên người y, khiến đối phương khẽ run rẩy mà rên rỉ ngọt ngào. Hơi thở cùng nhịp tim đập ngày một nhanh hơn trước, như hai con thú mà vồ lấy nhau, ái tình mãnh liệt không sao dứt được.

Nhưng Địch Phi Thanh đêm nay chỉ chuyên tâm hôn, hắn ngoài hôn ra, cũng chẳng làm gì khác.

Hắn cứ gặm lấy đôi môi nhỏ của đối phương, hôn đến khi sưng tấy lên vẫn không chịu buông tha cho người. Lý Liên Hoa bị hôn đến nóng bừng cả mặt, phía dưới cũng đã nảy sinh phản ứng mà hắn lại không chú tâm chút nào khiến y bực dọc mà đẩy hắn ra.

"Đừng có mãi hôn ta." Y nhìn hắn đầy tủi thân mà nói nhỏ. "Ở dưới..cũng khó chịu.."

Địch Phi Thanh nghe thấy người gọi, hắn mới biết hóa ra nãy giờ mình đã xao nhãng khiến y khó chịu. Hắn vội dời xuống phía dưới tiểu huynh đệ đã ngóc đầu dậy kia mà ra sức phục vụ. Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua trên đầu đỉnh, sau dần mới chậm rãi mà từ từ bao hàm cả một thân trụ hồng kia. Tiểu Lý Liên Hoa được tận tình chăm sóc nên khe khẽ nỉ non đầy sắc tình, tay nắm chặt tấm trải giường vò đến nhàu nát.

"A..ưm..A ..Phi.." Y vơ tay nắm lấy mái tóc của hắn, sợi tóc đen tuyền vương trên ngón tay ngọc trắng thật sự xinh đẹp, nỉ non gọi tên hắn để chắc rằng hắn vẫn ở đó cùng y. "Ngươi..đừng ngậm..". "Chỗ đó..bẩn..bẩn..".

Địch Phi Thanh bỏ ngoài tai lời y nói, vẫn hết sức nhiệt tình chăm sóc nơi đó. Nơi đó yếu ớt như muốn đầu hàng, lại bị hắn cố tình chọc chọc nên liền rất nhanh mà phóng thích. Bạch trọc không may bắn lên mặt hắn một ít, hắn cũng không ngại mà liếm đi rồi cúi đầu ôm hôn y.

"Hoa Hoa." Hắn thủ thỉ nói với người vừa được lau người sạch sẽ, đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn bông thơm tho. "Ngủ ngon nhé, mai gặp lại."

Hắn thơm lên tóc mai thơm mềm của ái nhân, lưu luyến nhìn y nồng nàn trong giấc mộng, trái tim hắn dâng lên một nỗi niềm chua xót ngập tràn.

Lừa ngươi đấy, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top