6. Giải (4)

Lọn tóc mai rũ xuống khóe mắt y, hắn đưa tay vén sang bên tai, dịu dàng mà nhìn người trong lòng.

***************************

Một ngày một đêm Lý Liên Hoa không tỉnh.

Địch Phi Thanh ngồi ngẩn ngơ suốt một ngày một đêm ấy. Hắn - cuối cùng cũng triệt để hiểu rõ, sợ hãi là gì.

Là ngoài trơ mắt ra nhìn người thương dần dần trút kiệt từng hơi tàn một, hắn chẳng thể làm được gì cả.

Là đến cuối cùng, hắn buộc phải buông xuống hết thảy chấp niệm của mình với người hắn thương...

"Hoa Hoa." Hắn khẽ gọi. "Ngươi có nghe ta gọi không?"

Người trên giường vẫn im lìm, nhắm mắt như đang nằm ngủ một giấc say nồng.

"Ta nhớ ngươi." "Ngươi tỉnh dậy nhìn ta một chút đi, một chút thôi cũng được."

"Hoa Hoa." Hắn lại nỉ non gọi tiếp. Người kia vẫn không có chút động tĩnh nào, nhịp thở vẫn đều đều rất bình ổn.

"Ta không có phụ mẫu, không có gia quyến họ hàng, càng không có bằng hữu thực lòng đối đãi với ta. Lúc đó, ta nghĩ, cô độc vậy cũng tốt."

"Mãi đến khi gặp ngươi, Hoa Hoa. Ta mới biết, hóa ra có người bên cạnh, lại hạnh phúc như thế. Sớm chiều kề cạnh, thưởng trà ngắm hoa, buồn chán thì du sơn ngoạn thủy, chu du thiên hạ, miễn là hai ta có thể cùng nhau."

"Nhưng mà, đến cả ngươi cũng muốn bỏ ta đi, bỏ mặc ta trơ trọi giữa thế gian này.."

"Lý Liên Hoa, ngươi nói xem, có phải ... chẳng ai cần ta hay không.."

Địch Phi Thanh gục xuống, ôm chặt bàn tay lạnh ngắt của đối phương, hắn đau khổ, hắn run rẩy vì sợ hãi, vì bất lực không thoái lui...

"A-a..Phi..." Lý Liên Hoa yếu ớt gọi trong mê man, ngón tay khẽ động đậy khiến Địch Phi Thanh giật mình ngồi dậy. "Lý Liên Hoa, ngươi..ngươi tỉnh rồi."

Phương Đa Bệnh từ trong bếp nghe thấy tiếng la thất thanh của Địch Phi Thanh liền nhảy xổng vào, hét toáng lên như trúng độc đắc.

"Lý Liên Hoa, huynh thật sự tỉnh rồi.. Haha, huynh ấy tỉnh rồi kìa A Phi!!!"

A Phi: "...."

Lý Liên Hoa: "..." Rót miếng nước được không vậy?!

----------------------------------------------------------

"Khụ..khụ.." Cơn đau thắt ở lồng ngực lại trào lên khiến Lý Liên Hoa đau không thở được, ngón tay cái bấu mạnh vào đùi cố gồng lại cái đau. Y sực tỉnh dậy từ trong giấc mộng, tim hẵng còn treo lơ lửng vì loạn.

Một giấc mộng dài, y nghĩ.

Nếu như không nghe tiếng nỉ non của người kia, có lẽ, y cũng chẳng tỉnh lại được.

Y nghe hắn lầm bầm trò chuyện nhiều thứ, tỉ tê tha thiết gọi tên y, như nài nỉ van xin y điều gì đó. Rồi y thấy hắn gục xuống, bờ vai hắn run lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào dần nối đuôi nhau vang lên nơi tai y.

"A Phi." Y cúi người nắm lấy đôi tay chai sần thô ráp kia, khẽ gục đầu lên vai hắn mà nhỏ giọng thầm thì. "Người khác không cần ngươi."

"Nhưng ta cần."

Lý Liên Hoa tựa đầu vào vai, gần sát ngay trái tim của Địch Phi Thanh, y nghe tim hắn "thịch" một tiếng lớn. Lọn tóc mai rũ xuống khóe mắt y, hắn đưa tay vén sang bên tai, dịu dàng mà nhìn người trong lòng đến say đắm.

"Ngươi thật độc ác ." Lý Liên Hoa thấp giọng mắng khiến Địch Phi Thanh tròn mắt nhìn y.

"Rõ ràng ta sắp chết đến nơi." "Vậy mà ngươi lại gieo hi vọng cho ta sống tiếp."

"A Phi à, ta phải làm sao đây?" Lý Liên Hoa tủi thân mà khẽ cựa mình gối đầu sát vào hõm vai của hắn, ánh mắt như có như không mà long lanh ánh nước ngước lên nhìn.

Địch Phi Thanh cười cười, ôn nhu mà hôn lên trán đối phương, khẽ vuốt đôi má gầy nhưng phiếm hồng của kia, lại đặt một nụ hôn lên đó. Khoảnh khắc ấy, nếu chẳng may để người ngoài thấy được, thì đại ma đầu hắn có lẽ sẽ bị người đời chê cười rồi.

Lạnh lùng với cả thiên hạ, duy chỉ dịu dàng với người thương.

--------------------------------------------------

"Vô Nhan, lão già đó tìm ra cách chưa?" Địch Phi Thanh đóng cửa lại, đi ra sau nói chuyện với thủ hạ áo đen kia. Vô Nhan đứng lặng lẽ lắc đầu, không dám đáp.

"Một lũ bất tài!!!" Địch Phi Thanh phất tay đuổi Vô Nhan đi, nóng giận hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi mới dám bước vào nhà.

"T-tôn...thượng.." Dược ma hấp tấp chạy đến, thở không ra hơi mà quỳ xuống thưa khiến Địch Phi Thanh ghét bỏ ra mặt. Hắn phất tay bảo lão già đứng dậy, mặt mày không vui liếc như muốn giết người.

"Có..có một cách." Lão lẩy bẩy thưa không dám nhìn.

"Ngươi còn nói lắp, ta liền cắt lưỡi ngươi ra." Hắn nóng vội cầm đao lên sẵn.

"Thưa, công pháp Bỉ Phong Bạch Dương của tôn thượng, trước đó đã được Lý môn chủ giúp đỡ mới thành công. Cho nên.." Nói được một nửa lão không nói nữa, lão như e ngại điều gì, bèn kéo tay Địch Phi Thanh sang một chỗ vắng, truyền âm sao cho đủ hai người nghe.

"Đây là cách cuối cùng rồi, cũng là cách duy nhất, thứ cho ta bất tài, tôn thượng tha mạng cho ta.."

"Ngươi đã nói cách gì đâu?"

"Là s-song...t-tu ạ." Lão nói xong nín bặt luôn, không hó hé nửa tiếng nào nữa. Địch Phi Thanh tròn mắt nhìn đầy chất vấn, liệu cách này có khả thi hay không? Quả thật cách này chính là cách cuối cùng, có như thế mỡi dễ dàng đẩy độc Bich Trà ra khỏi cơ thể của Lý Liên Hoa, nhưng chỉ sợ là...

"Tôn thượng, ta biết người sẽ không đồng ý được, chuyện này sẽ khiến người chịu thiệt mà."

Địch Phi Thanh: "..." Ta..chịu thiệt?

Dược ma nắm lấy tay chặt lại, cố hết sức không lắp bắp mới thưa hết: "Thân thể người vàng ngọc, nếu để Lý môn chủ vấy bẩn, e là sẽ tổn hại danh tiếng của người. Thế nên ta đã chuẩn bị sẵn cao dược, thứ này sẽ khiến người..à không.. Lý môn chủ dễ chịu hơn đôi chút."

Địch Phi Thanh nghe xong sắc mặt xám xịt, hắn không ngờ tới cái lão đầu đất này lại còn chuẩn bị cả cái thứ này nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại, lần đầu, e là rất khó chịu nhỉ?

"Mang lụa tơ tằm, còn có đem thêm nhiều cao dược loại tốt nhất mang đến cho ta trong nửa canh giờ nữa. Đi ngay đi!" Địch Phi Thanh hất mặt sang nói với Vô Nhan, lại quay sang chỗ Dược ma hỏi nhỏ.

"Dược ma, chỗ ngươi có thêm loại nào khiến y dễ chịu hơn nữa hay không?" Hắn ngập ngừng hỏi, có chút ngần ngại không dám nhìn.

"Ý tôn thượng là..bong bóng cá sao?"

Địch Phi Thanh gật gật đầu, cũng may vì đêm tối vắng, mới không bị người ngoài nhìn thấy vành tai đã đỏ ửng lên của y.

---------------------------------------------------

Non nửa canh giờ, thủ hạ đã mang đến cả xấp dày lụa lớn mỏng khác nhau, chất vải sờ vào mềm mịn, rất mát. Địch Phi Thanh đóng cửa lại đi vào nhà, bước đi cố vững chãi nhưng không sao bình tĩnh nổi, tim trong lồng ngực mà cứ muốn nhảy nhót chạy ra ngoài.

Phương Đa Bệnh bị bọn người Vô Nhan, Dược ma dụ về Thiên Cơ Đường từ sớm, giờ đang kêu gào phá cơ quan mới có thể trở về chỗ Lý Liên Hoa được, cũng tốn ít nhất 4 canh giờ. Dược ma tính toán, tôn thượng 4 canh giờ, chắc đủ mà nhỉ?

Lý Liên Hoa tuy ở trong phòng suốt cả buổi, cộng thêm ban đêm thị giác mờ mờ ảo ảo, nhưng đại khái cũng đoán được tình hình, y nằm im trên giường bất động.

Quả thực, nói không sợ là nói dối. Nhịp thở đã nhanh hơn bình thường, mặt tía tai đỏ thế kia, nói thật là run muốn chết. Địch Phi Thanh bước đến giường, dìu Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế rồi mới bắt đầu trải khăn lên phía trên thật dày, sợ một lát sẽ làm đau lưng y.

"Hoa Hoa." Yết hầu hắn lăn một cái, hắn khẽ gọi người ngồi bên ghế. "Chắc hẳn ngươi cũng đoán được đại khái tình hình rồi đúng không?"

Lý Liên Hoa cố bình ổn lại nhịp thở, mím môi nói: "Ừm, đại khái thôi."

Địch Phi Thanh như cảm nhận được đối phương có hơi lạc giọng, tiến đến nắm lấy tay y, khẽ khàng dùng giọng nhẹ nhàng mà nói.

"Lý Liên Hoa, ta có hai điều muốn nói với ngươi."

"Ta cả đời cũng chưa từng có ý nghĩ muốn mạo phạm ngươi, nếu ngươi không nguyện ý, ta liền không ép buộc . Đó là điều thứ nhất."

"Điều thứ hai, ta muốn ở cạnh ngươi, từ từ tìm hiểu, từ từ ta thích nhau, từ từ nắm tay nhau, từ từ ta ở cạnh nhau đến răng bạc mái đầu..."

-"Từ từ" là một sự chắc chắn nho nhỏ, thử ngẫm xem, có phải mọi thứ đều chậm rãi mà hình thành?-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top