48. Nhầm nương tử a
Tiếng hét thất thanh từ trong đại điện vang đến cả mấy khu còn lại, làm cho hạ nhân trong minh hội không nén được hiếu kì mà bâu lại xem. Các tì nữ là nhanh nhảu nhất, chen lấn được vị trí đắc địa rồi ngồi thụp xuống, người đến sau thì chồng chồng người mà dỏng tai lên nghe.
"Đừng có mơ!" Một cái rầm xuống bàn ngọc, làm cho bộ ấm trà rung lắc không ngừng.
Sắc mặt Địch Phi Thanh đen sì lại, một bộ dạng không thể nào chấp nhận mối lương duyên nhảm nhí này. Bên cạnh là Lý Liên Hoa, tuy ngồi rất điềm tĩnh, song nét mặt cũng có chút nhăn lại khó chịu đôi chút.
"Sao lại không thể?" Vạn Triều Dương mạnh bạo phản kháng. "Là do ta không đủ tốt hay sao?"
"Ừa đúng rồi, sao không thể?" Đại Bảo hùa theo phản bác.
"Không đồng ý chính là không đồng ý. Không có lý do nào hết, được chưa?!"
Tên mặt than đứng sừng sững phía trên, mắt long sòng sọc trả lời.
"Ừa, không có lý do. Không đồng ý." Đại Bảo quay ngược qua nói với người thanh niên trẻ tuổi.
"Nhạc phụ đại nhân, ngài chí ít cũng từng là người đứng nhất nhị thiên hạ, vạn người xướng danh. Mong ngài nói lý lẽ một chút."
"Đúng đó, nói lý lẽ đi chứ!"
"Ta thích thế đấy, làm sao hả?" Hắn nghiêm giọng quát. "Mà đã chấp thuận đâu mà nhạc phụ nhạc mẫu cái con khỉ khô ngươi!!"
"Phải phải, đã cho phép đâu mà..."
Lý Liên Hoa ngồi muốn không vững nữa rồi, hai bên cãi qua cãi lại đã đành, giờ lại thêm tổ tông ba phải nhào vô giữa, khiến cho sự tình rối miễn bàn luôn.
Thình lình từ cửa chính rộng lớn đi vào, một bé gái dáng người nhỏ xíu, từ từ đi vào, cất giọng cắt ngang cuộc đối thoại không đầu không đuôi.
"Đại Bảo thúc thúc...thúc là đang theo phe ai thế ạ?"
"..."
Tam Bảo tiểu bảo bối Kim Uyên Minh vừa mới bước vào, bầu không khí cũng đã vơi bớt dần đi mấy phần căng thẳng. Địch Phi Thanh nhìn thấy con gái cưng thì sắc mặt hòa hoãn, không còn chút cau có cáu bẩn nữa, trực tiếp đi xuống ẵm ẵm bé con lên.
"Dậy rồi à bảo bối? Đêm qua ngủ có ngon không nào?"
Hắn vừa ôm con bé vào lòng, vừa thơm thơm lên má phúng phính của bé mấy cái liền cho đã. Lại một đường thẳng bước đến bên ghế bành nơi Lý Liên Hoa đang ngồi kia.
"Nhìn xem, đại mỹ nhân sinh ra một tiểu mỹ nhân a." Vạn Cửu chó chết bị đá vào một góc đã lấy lại sức, bò dậy nhìn nữ hài tử bé xíu vừa được bế lên. "Triều Dương đại thúc, mắt nhìn không tồi không tồi..."
Vạn Triều Dương nhìn thấy không khí đã bớt căng thẳng, vậy mà chỉ sau vài ba câu nói xằng bậy của thằng oắt cháu chít của mình đã càng nghiêm trọng hơn. Cậu bước tới trừng lớn gã, đá mấy cái vào đe dọa, gần như ném ra sau đầu cái gọi là dáng vẻ đạo mạo vô song.
"Cho ăn cơm chứ có cho ăn c*t đâu! Ngươi con mẹ nó, có tin ta thay cha ngươi thiến ngươi ngay tại đây hay không hả?!"
Bị đạp đến sưng tím tái mặt mày, đã thế còn bị sỉ nhục trước một đống người như thế, khiến cho gã xấu hổ chỉ có nước vờ ngất đi cho đỡ bẽ mặt thêm.
Mấy hạ nhân đứng bên ngoài xì xầm to nhỏ, tranh luận kẻ trước người sau.
"Tên này háo sắc gớm thật, dám động tới cả phu nhân luôn."
"Lần này vị công tử kia chắc là không được như ý rồi."
"Khà khà, chứ còn gì nữa. Gia thế ngoại tộc giàu có, vậy mà cái nết thì như cái bỉm trâu!"
Vị công tử trẻ tuổi tướng mạo ưa nhìn, vóc người cao ráo điển trai đứng đó nghe những lời đàm tiếu về mình, bất giác cảm thấy rất khó chịu. Thử hỏi nỗi nhục ê chề của gia tộc bao nhiêu năm qua, há chỉ mỗi mình cậu liền có thể phân minh trong sạch...
"Vạn thiếu chủ." Lý Liên Hoa im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng, kéo tầm nhìn của đối phương lại phía mình.
Xác định người đã nhìn, y mới nói tiếp. "Chúng ta không phải chê ngươi không đủ tốt, càng không để ý đến bối cảnh gia thế của ngươi."
"Bởi mỗi người một cảnh, căn bản không thể chỉ vì một sai lầm mà vơ đũa cả nắm ép ngươi oan uổng được, có đúng không?"
Vẫn là Lý Liên Hoa sáng suốt nhất trong mọi cuộc cãi vã gia đình. Đặc biệt là gia đình vô tri của y.
"Thế nhưng chúng ta vất vả dưỡng dục nên, độc nhất chỉ có mỗi một nữ nhi tử này. Hôm nay ngươi đương nhiên đùng đùng đi tới, nói muốn cầu thân với nhà ta, khó tránh khỏi kích động. Hơn nữa ngươi tuổi còn trẻ, biết đâu sau này sẽ gặp được một cô nương tốt hơn, ưa nhìn, ưu tú hơn con gái ta, đến lúc đó biết phải làm sao đây?"
"Hửm? Sao lại có nữ nhân đẹp hơn con gái ta được?" Địch Phi Thanh ngòi bên cạnh huých huých tay, đè giọng thấp nhất hỏi.
Lý Liên Hoa đánh mắt qua, môi lẩm bẩm mấy từ. "Dụ dụ thôi."
Hắn nghe xong thở phào, lại thơm thơm má bánh bao mấy cái mới yên tâm.
Chẳng biết vị công tử đằng đó có nghe hay không, mà đột nhiên ánh nhìn y trở nên nghi hoặc, trợn tròn lên khó hiểu hỏi.
"Nhạc mẫu...à nhầm..đại nhân. Chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó rồi."
Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi...
"Người ta muốn tìm..không...không phải là nữ hài tử này." Cậu nhìn Tam muội lắc lắc đầu.
Đại Bảo lú luôn, khờ khạo đánh tiếng hỏi. "Ngươi muốn tìm Huyền Vi, Huyền Vi ra gặp ngươi rồi đấy thây! Muốn cái gì nữa?!"
"Huyền Vi? Bé gái đó là Huyền Vi sao?!" Cậu khó tin hỏi lại. "Chẳng lẽ...chẳng lẽ..."
ĐỊch Phi Thanh thấy cái vẻ mặt muốn chê bai con gái cưng của hắn tới nơi của thằng nhóc thì cái bản mặt đã bắt đầu khó ở rồi, nạt một cái làm cho Tam Bảo cũng hết hồn theo luôn.
"Chẳng lẽ cái gì? Nói mợ nó ra đi!"
"Chẳng lẽ nhóc con ghét ta đến nỗi, đến nỗi cắt..cắt chim nhỏ biến thành nữ nhi luôn rồi?!"
Xung quanh: "..."
***************************
"Nhất Bảo!!!"
Lý Liên Hoa hiếm khi tức giận, dẫu có tức giận cũng nhất định sẽ không đến mức dữ dội như thế này. Cùng lắm thì chờ đêm đến đạp Địch Phi Thanh lăn xuống giường thôi.
"Con mau trả lời cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi?!"
Nhóc con thình lình bị lôi dậy, trên người còn quấn cái chăn bông to đùng, mắt mở không lên chùi chùi cái mép, nhóp nhép trả lời.
"Hơ..hả? Con có biết..hơ...cái gì đâu.."
"Còn không biết? Con lấp liếm giỏi quá nhỉ?" Y quát lớn, ra hiệu cho Vô Nhan đi lấy cái chăn ra khỏi người nhóc. "Thế cái này là cái gì?"
Đã nói là người ta buồn ngủ, căn bản không có mở mắt nổi mà. Nhất Bảo nghe cái gì mà lấp hố rồi liếm kẹo, đột ngọt bị giật cái chăn liền giằng co kéo lại không ngừng.
"Đừng mà...con nói..hôm qua là con lấp hố phân của Hồ Ly Tinh để cho phụ thân giẫm lên đó. Còn liếm kẹo thì là Đại Bảo thúc rủ con ăn cùng..con làm theo lời thúc ấy thôi a..."
Địch Phi Thanh: "..."
Phương Đại Bảo: "..."
Lý Liên Hoa đau đầu, nhóc con trả lời không vào đúng trọng tâm được xíu xiu nào cả. Y bèn địch thân đi xuống, nhéo mấy cái vào má cho nhóc tỉnh ra. đe dọa mấy tiếng làm nhóc sợ thất kinh bạt vía.
"Nhìn thứ này." Y cầm ngọc bội mới vừa được lấy xuống ở thắt lưng Tam Bảo ra đưa trước mặt nhóc. "Nhớ lại rồi nói a phụ nghe."
"Con...con..."Nhóc thoáng giật mình khi nhìn thấy đồ cũ. "Khong..không nhớ ạ.."
Định trắng trợ nói dối nữa đây mà.
"Không nhớ không sao." Y xoa đầu cười an ủi. "Tối nay nhịn cơm là được mà."
"..."
Cái này quá tàn nhẫn rồi aaaa!!!!
Nhất Bảo bị dọa mèo cắn chó rượt cũng không sợ, duy chỉ sợ bị bỏ đói mà thôi. Mắt thấy nhóc rơm rớm bật khóc, Lý Liên Hoa nhếch mày hỏi một lần nữa.
"Nói cho a phụ nghe xem nào..."
Bằng cái tông giọng mủi lòng oan ức, nhóc hít hít tiếng mũi tường thuật kể một câu chuyện dài...
Vốn là lúc ép nhóc gọi ca ca, nhóc thấy có chút khó ưa cái người đó rồi, song người ta tốt bụng mua quà vặt, còn có rất nhiều điểm tâm mà nhóc thích ăn để dỗ dành, cho nên mới thấy có chút hảo cảm với người ta.
Gần đến nhà, khi người ta hỏi tên, không biết sao đó nhóc nhớ tới mấy thoại bản trong sách hay viết, nào là tình chị duyên em đồ các thứ. Hứng thú trẻ nhỏ khó kiềm được, nhóc mới buột miệng nói ra tên muội muội nhà mình.
"Buột miệng thôi, có cần lấy cả ngọc bội của người ta đi không, hửm?" Áp lực chất vấn từ a phụ quá lớn, Nhất Bảo mới nuốt nước miếng mấy lần, kể nốt đoạn dang dở phía sau.
Lấy ngọc bội là cố ý thật, là nhóc thấy người nọ tính tình tốt bụng, ôn hòa dễ gần, cũng rất đẹp trai đó nha. Chỉ hơi xấu hơn nhóc chút xíu thôi, nhưng dù sao, cũng rất xứng với muội muội của nhóc. Thế nên vừa về tới nhà, nhóc đã vội mang ngọc đưa cho Tam muội, còn bảo nhóc con phải giữ thật cẩn thận, mai sau còn có cơ hội mà dùng.
"Con cũng chỉ vì lo cho tương lai của Tam Bảo thôi a!!"
"..." Cũng đâu có ngờ là tương lai của con đâu nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top