47. Rể quý
"Tên họ gì?" Địch Phi Thanh đặt tách trà vừa nhấm nháp xuống bàn hỏi.
"Thưa Vạn.."
"Quê quán ở đâu?"
"Dạ ở.."
"Phụ mẫu còn mất? Hiện thời làm nghề chi?"
"Nhà có bao nhiêu huynh đệ? Hòa thuận không?"
"...."
Hắn không đợi người trả lời, cứ liên tiếp hỏi liền một lúc mấy chục câu. Vạn Triều Dương chưa kịp nghĩ câu đáp sao cho hợp lẽ, thì một câu khác lại tiếp tục ập đến khiến cậu hoa mắt nhức đầu.
Lý Liên Hoa ngồi bên cạnh, từ trên ghế bành rộng ho ho mấy cái, ra lệnh cho tên đầu to óc nhỏ kia im miệng lại. Y chính mình ngước lên nhìn thẳng đối phương, trước hết là một nụ cười thương hiệu.
"Không cần nhiều lời. Ta hỏi một câu thôi."
"Thưa người cứ hỏi ạ." Thanh niên y phục sang trọng cao quý, niềm nở gật đầu đáp lời.
Thái độ không tồi, y nghĩ thầm. Nhưng phải nắm chắc điều này trước rồi mới tính tiếp được.
"Nhà ngươi có giàu không?"
Vô Nhan mới nãy còn đang thấy tự hào trong lòng, giây sau nghe xong câu hỏi của y mặt mày kiểu: "..."
Vật chất thế a đại nhân?!
Cậu thanh niên tưởng chừng sẽ gặp phải câu hỏi khó nhằn gì lắm, không ngờ lại chỉ là một vấn đề nhỏ xíu trong lòng bàn tay, cái một cậu liền có thể giải quyết được.
"Thưa nhạc mẫu đại nhân, Vạn phủ ta trước giờ không có tính thích khoe khoang của cải."
"Song nếu như ngài muốn biết, chốc nữa ta sẽ sai người mang sổ sách đến cho ngài xem qua."
Địch Phi Thanh nhếch mép cười khinh khỉnh, thầm đánh giá mấy chữ trong lòng.
Nghèo hơn ta thì nằm mơ đi nha con!
Ngay lúc này, Phương Đại Bảo không biết gặp phải quỷ hay gì, chạy như điên tới sảnh, í a í ới gọi Lý Liên Hoa.
"Lý Liên Hoa a!!!"
"Huynh mau cứu ta đi! Phương lão gia sắp tới đây bắt ta rồi!!!"
Cậu hớt hải chạy vào trong sảnh, sợ hãi đến quẳng mất thể diện đại thiếu gia ra sau đầu, ngồi quỳ bên dưới chân y mà kéo kéo lôi lôi.
"Lý Liên Hoa..huhu...huynh giấu ta đi chỗ khác mau lên a!!!"
"Phụ mẫu ta sắp đến đây rồi đó!!!"
Lý Liên Hoa bất lực: "..."
Địch Phi Thanh thấy cái tên trẻ trâu cứ nắm quần phu nhân nhà mình kéo miết, hắn tức giận chồm qua kí cái cốc vào đầu cậu, đẩy cái đầu cọ cọ ống quần Lý Liên Hoa ra.
"Cút chỗ khác chơi! Ra mà ôm đùi Hồ Ly Tinh kìa!"
"Ngươi....?!!!" Đại Bảo bị mắng tổn thương, căm phẫn trừng trừng tên điên mấy cái, lại cọ má vờ khóc lóc tỉ tê.
"Hoa Hoa...huynh cứu ta với..."
Vạn Triều Dương nhìn một màn đẫm nước mắt..ờm...cá sấu thì ái ngại dùm, nhưng rồi mang máng nhận ra cái người ỉ ôi ở phía kia là ai, bèn lên tiếng hỏi dò.
"Phương thiếu gia?!"
Đại Bảo nghe có người gọi tên vừa định mừng rỡ chui ra nhìn, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói xa lạ.
Người..là tới bắt cậu sao?!
Nhanh như thế đã đến rồi?!!
"Không..không phải.." Cậu chột dạ lớn tiếng nói. "Ta không phải Phương Đa Bệnh..các ngươi...các ngươi nhầm người rồi!"
Nói năng không suy nghĩ, hậu quả thật khó lường mà.
Thanh niên trẻ tuổi đứng phía dưới cười cười, đúng thật là Phương thiếu gia bản tính trẻ con nghĩ gì nói đó chứ còn ai nữa.
"Thật không phải sao?" Dừng một chút cậu nói tiếp. "Thật ngại quá, Vạn mỗ nhìn nhầm rồi.."
Phương Đại Bảo nghe thấy hai tiếng "Vạn mỗ" thì vô cùng bất ngờ, cộng thêm cái giọng còn đang độ non trẻ thế này...chẳng phải là...
"A!" Y chợt hét lên, chui ra khỏi bàn mà nhìn nhìn người thanh niên trẻ tuổi phía dưới.
"Vạn Triều Dương?!"
Người thanh niên trẻ mặt mày tươi cười, gật đầu lễ phép hướng đối phương chào hỏi. Đại Bảo dụi dụi mắt thấy rõ dáng người quen thuộc, mới lồm cồm ngồi dậy chạy như bay đến ôm chầm lấy, hớn hở cười đùa.
"A hahaha...quả thật là ngươi này..haha.."
Triều Dương vỗ vỗ cái cánh tay lực điền ôm cổ cậu cứng ngắc, gắng nở nụ cười không thở nổi. "Đúng rồi, là ta thật mà."
"Hahaha..người thật này.." Đại Bảo nhéo nhéo lớp da trên mặt cậu mấy cái. Bất quá lại phán một câu xàm xí thấy ớn.
"Ngươi còn sống luôn đó hả? Ta tưởng ngươi qua đó...chết mất tăm luôn rồi?!"
"...." Bao năm vẫn nhảm được, bái phục thật.
********************
Quan thần ở Vạn phủ rất nhanh đã mang sổ sách kiểm kê đến tận tay Lý Liên Hoa. Một chồng lớn..à không phải...là một hòm lớn đóng gói bằng rương gỗ đàn hương.
"Toàn...toàn bộ đều là của nhà ngươi?" Lý Liên Hoa khó tin nhìn từng cuốn sổ dày cộp mang đến trên bàn.
Triều Dương gật gật đầu, vẻ mặt thật thà đáp. "Thưa vâng. Thật ra còn một số nữa, nhưng đều đã để làm sính lễ cho nương tử của ta sau này."
"Một năm thu về có hơn 10 vạn?" Địch Phi Thanh xem xong quyển sổ đầu tiên đã thất vọng quẳng đi, không tiếp tục nhìn nữa. "Còn thua một tháng của tửu lầu nhỏ nhất nhà ta nữa!"
"Tôn thượng." Vô Nhan nhặt lại quyển sổ, chỉ chỉ cho hắn nhìn kĩ lại. "Là một ngày 10 vạn, ngài nhìn lầm rồi."
"..."
Phương Đại Bảo từ nhỏ đã được dạy cho tính toán sổ sách, kiểm kê cửa hiệu rất nhiều lần, thoắn cái đã xem xong hết mấy chồng. Cậu vỗ cái bàn rầm một cái, kinh hãi hô lên.
"Con mẹ nó Triều Dương!!" "Nhà ngươi giàu vãi!!!"
"Hai mươi võ quán, mười hai tửu lầu, ba mươi sáu hiệu thuốc lớn nhỏ, tám hiệu lụa Hàng Châu...Một tháng đã kiếm được ba ngàn vạn lượng?!"
Tặc lưỡi một cái, cậu chàng nói không ngơi luôn.
"Kiểu này cô nương nào mà lấy được ngươi, chắc là sướng lắm luôn đó a!"
Triều Dương cười cười, biểu tình khó nhìn ra chút khó xử, ôn hòa nói.
"Phương thiếu gia quá lời rồi." Y thở dài một hơi, tay vân vê vết sẹo đã sớm kết vảy trên mu bàn tay phải. "Chỉ là ta..đã sớm có người mình thích rồi."
"Hả? Ngươi thích ai? Thích bao giờ?" Đại Bảo ngơ ngác nhìn cậu, một người được biết bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa xem như tấm gương thanh tâm quả dục noi theo, vậy mà lại...lại biết yêu rồi?!
"Người đó là...là..." Triều Dương ngập ngừng, khuôn mặt ôn hòa song cũng có chút ngại ngùng e thẹn.
"Là..là Huyền Vi."
"Cái gì??!!!" Lý Liên Hoa Địch Phi Thanh Vô Nhan Phương Đại Bảo đồng loạt hét.
"Thưa..là...là Huyền Vi.." Nhìn bộ dáng của mọi người như vậy, cậu sợ nghe không rõ nên nhắc lại một lần nữa cho chắc ăn.
"Ngươi thích Tam Bảo nhà ta?!" Đại Bảo hét lần nữa.
"Con mẹ nó, con gái cưng của tui đó chú?!"Địch Phi Thanh hét lớn hơn nữa.
"Giỡn hết vui rồi đó nha!!!"
*************
Lùi lại mấy mấy hôm trước kia.
"Nhóc không gọi ca ca thật sao?"
Nhất Bảo ngấu nghiến mẩu bánh đậu sen béo ngậy, căn bản là lười trả lời cậu. Nhóc ăn đến là vui vẻ, miệng dính đầy vụn bánh thì kéo kéo tay người ta lên chùi chùi, xong thì há miệng cười tươi.
"Thế còn tên thì sao. Chí ít cũng phải cho ta biết tên nhóc chứ nhỉ?"
Triều Dương cọ cọ cái má mềm mềm của nhóc, nhỏ giọng dụ dỗ.
Cũng không biết lúc đó nhóc nghĩ cái gì, hay là ăn ngon quên mất chữ, không có thèm đáp tiếng nào luôn.
Mãi cho đến khi sắp đến trước cửa nhà, nhóc phủi phủi miệng nhỏ cho thật sạch, lật đật nhảy xuống đất, còn không quên nắm lấy ngọc bội thắt ở lưng quần của đối phương.
"Ta tên là Huyền Vi." Nhóc chạy đến trước cửa, tay đung đưa miếng ngọc trong suốt lên, nói mấy câu xem được trong thoại bản ngôn lù.
"Cái này...xem như vật định tình của hai chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top